Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghiệp & Quả Báo 2

2026-03-03 00:56:10
Kinh Nikāya Giảng Giải

Nghiệp & Quả Báo 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nghiệp mới – nghiệp cũ PAGEREF _Toc180868030 \h 1

II. Tác ý PAGEREF _Toc180868031 \h 6

I. Nghiệp mới – nghiệp cũ

Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục chuyên đề về nghiệp. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thế nào là nghiệp cũ và thế nào là nghiệp mới, thế nào là nghiệp đoạn diệt, tức là sự chấm dứt tất cả nghiệp. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng nghiệp cũ là những cái mà mình đã làm, nghiệp mới là nghiệp mình mới tạo nhưng sự thật đó là cái hiểu còn chưa chính xác theo lời dạy nguyên chất của Đức Phật, hôm nay chúng ta sẽ được nghe chính Đức Thế Tôn trình bày, giải thích nghiệp cũ là gì, nghiệp mới là gì và làm thế nào để đoạn dứt các nghiệp.

"-- Này các Tỳ-kheo, Ta thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp" (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (e), V. Mới Và Cũ, I. Nghiệp)

Trong bài kinh này có bốn vấn đề quan trọng mà Đức Phật muốn nói, đó là nghiệp mới, nghiệp cũ, sự đoạn diệt các nghiệp và cuối cùng là phương pháp, cách thức, con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp đó.

"Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng.

Này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp cũ?

Mắt, này các Tỳ-kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ.

Các Tỳ-kheo, đây được gọi là nghiệp cũ" (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (e), V. Mới Và Cũ, I. Nghiệp)

Được tác thành tức là được làm ra, được tư niệm tức là được nhớ nghĩ, được cảm thọ.

"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp mới? Này các Tỳ-kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói, hay với ý. Này các Tỳ-kheo, đây được gọi là nghiệp mới. (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (e), V. Mới Và Cũ, I. Nghiệp)

Tức là suy nghĩ, lời nói và những hành động của mình trong hiện tại là nghiệp mới.

"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm thấy giải thoát. Này các Tỳ-kheo, đây được gọi là nghiệp đoạn diệt" (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (e), V. Mới Và Cũ, I. Nghiệp)

Sự đoạn diệt của ba nghiệp thân, miệng, ý và cảm thọ được sự giải thoát thì gọi là sự chấm dứt, đoạn diệt các nghiệp.

"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt? Ðây là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt.

Như vậy, này các Tỳ-kheo, Ta đã giảng cho các Ông nghiệp cũ, đã giảng nghiệp mới, đã giảng nghiệp đoạn diệt, đã giảng con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt.

Này các Tỳ-kheo, phàm những gì bậc Ðạo Sư cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc ấy Ta đã làm cho các Ông, vì lòng thương tưởng các Ông.

Này các Tỳ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy Thiền tư, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông" (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (e), V. Mới Và Cũ, I. Nghiệp)

Đầu tiên là Đức Phật giải thích về nghiệp cũ, lâu nay chúng ta cứ nghĩ nghiệp cũ là những nghiệp mà trước kia mình đã tạo nhưng trong kinh Đức Phật nói rằng mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý cần phải được nhìn, phải được quán là nghiệp cũ. Mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý hay còn gọi là hình hài này, thân xác này, cơ thể này chính là nghiệp cũ, nó được làm ra, được nhớ nghĩ, suy tư và được cảm thọ. Từ nghiệp cũ mà tạo ra con mắt này, mình không thể thấy được nghiệp cũ mình đã gieo tạo nhưng bây giờ sanh ra bị lé, sanh ra bị chột, sanh ra bị đui mù, như vậy con mắt dù cho lành lặn, dù cho con mắt xấu hay đẹp, mắt bình thường hay mắt bệnh thì tất cả những con mắt đó cần phải quán xét là nghiệp cũ.

Đọc kinh thấy đơn giản nhưng nếu chịu khó chiêm nghiệm sẽ hiểu được thâm ý trong kinh, Đức Phật đã nói phải lắng nghe và khéo suy xét, khéo tác ý, khéo nghiền ngẫm kĩ càng. Nếu đọc phớt qua như đọc báo thì mình sẽ không thấy được nghĩa lý trong đó, Đức Phật nói con mắt này, lỗ tai này, cái miệng này, lỗ mũi, hình hài này được làm ra, được nghĩ nhớ và trong những thứ ấy có sự cảm thọ, có cảm xúc, có cảm giác, tất cả những đó Thế Tôn nói cần phải quán là nghiệp cũ. Quán ở đây có nghĩa là nhìn nhận, là quán xét, quán chiếu mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý là nghiệp cũ của chúng ta, là kết quả, là hậu quả, là thành quả của những ngôn ngữ, suy tư, hành động trong quá khứ.

Trong chương trình chúng ta học ở đây thì chỉ học tổng quát, chừng nào học trực tiếp thì chúng ta mới đi vào chi tiết, phân tích và có cả trả bài. Nhưng với thời lượng chỉ có một tiếng lại rơi vào thời điểm rất dễ buồn ngủ nên rất khó chia sẻ, Minh Thành sẽ cố gắng nên mong rằng các vị Tăng Ni hiền trí và các Phật tử cũng cố gắng ghi chép, lắng nghe và khéo suy xét kĩ. Khi nhìn vào gương thấy mắt mình trong gương, nhìn vào gương thấy tai, mũi, miệng hay nhìn vào màn hình thấy hình bóng mình trong đó thì mình thấy hài lòng với hình bóng đó, hình hài này, con mắt này, cái miệng này, ngón tay này, bàn chân này, cả thân thể này là nghiệp cũ của chúng ta.

Có những gương mặt nhìn vào thấy phúc hậu, hiền từ, hiền lành, từ tâm nhưng cũng có những gương mặt nhìn vào thấy sợ cho nên gương mặt rất quan trọng với một con người, thế thì câu hỏi là tại sao có người mới nhìn vào đã thấy thương, thấy mến, thấy thoải mái nhưng có người nhìn vào thấy ghét, thấy sợ thì đó là những gì Đức Phật dạy mình, nghiệp cũ được tác thành, được cảm thọ. Khi trở về nhà nhớ lại gương mặt của người hiền từ hoặc là người khó chịu, sân si thì có cảm thọ, có tư niệm, có nghĩ nhớ, như vậy gương mặt đó, ánh mắt đó nói lên nghiệp cũ quá khứ của chúng ta. Có những người tướng đi trông khổ sở, tiều tụy, khô khan, xấu xí, thấp hèn nhưng có người nhìn vào thấy sang trọng, cao quý, quý phái, có những người tuổi còn nhỏ nhưng nhìn vào thấy già trước tuổi, tất cả những cái đó nói lên bên trong nội tâm, bên trong cảm thọ biểu hiện ra mắt; tai; mũi; lưỡi; thân.

Một người thường xuyên suy nghĩ điều lành, điều thiện, tâm lúc nào cũng dễ chịu, dễ thương, cởi mở, nhân hậu thì dù cho người đó không đẹp nhưng gương mặt nhìn rất hoan hỉ. Một người lúc nào cũng bức xúc, bực bội, khó chịu, sân si thì nhìn vào ánh mắt rực lửa, lồng ngực thì nóng lên. Xung quanh chúng ta có người mập, người đen, người trắng, người cao, người thấp, người thì đẹp thật đẹp, còn người thì tật nguyền xấu xí không ai thích nhìn thậm chí tự thân họ cũng không muốn nhìn thì tất cả những cái đó là kết quả của nghiệp cũ, thành quả của nghiệp cũ, hậu quả của nghiệp cũ nhưng chúng ta không có trí tuệ để thấy được nhân quả ba đời.

Đó là lý do chúng ta chỉ thấy ở hiện tại gương mặt người đó hiền hoặc dữ, đó là nghiệp cũ của chúng ta, có người mập tròn nhưng có người ốm tong teo thì đó cũng là nghiệp cũ, tâm bủn xỉn, nhỏ hẹp, hẹp hòi hay là cái tâm rộng lớn, rộng rãi, vô lượng sẽ tương xứng với những suy nghĩ, ngôn ngữ, hành động của quá khứ. Chúng ta là những kẻ thừa tự, thừa kế của nghiệp, nghiệp là bào thai, là thai tạng, nghiệp là bà con, nghiệp là chỗ nương dựa, nghiệp là gốc rễ để sanh ra hình hài này cho nên nghiệp chi phối tất cả vạn vật vũ trụ, nhân sinh, thế gian này nhưng chúng ta lại không biết điều này rồi bỏ qua không muốn học mà chỉ muốn học cái cao siêu, muốn học tánh không, trong khi cái nghiệp chưa tường tận mà đòi học tánh không thì vô cùng nguy hiểm.

Hình hài mà chúng ta đang mang, căn nhà chúng ta đang ở, môi trường sống y báo chánh báo mà chúng ta đang sinh hoạt đều do nghiệp quyết định. Nhưng cái nghiệp là do chúng ta làm chủ vậy mà chúng ta luôn than trời trách đất, đây là chỗ tà kiến nhìn nhận sai vấn đề, không thấy được nguyên nhân thật sự, tác giả thật sự của hình hài này, môi trường sống, hoàn cảnh này là do chúng ta, vậy mà không thấy rồi chúng ta đổ thừa người này người kia.

Giáo lý về nghiệp cho chúng ta cái nhìn trân xác, chính xác, cho chúng ta một cái thấy chánh kiến, chánh tín, cho chúng ta một sức mạnh, một quyền tự chủ, làm chủ, mình là chủ nhân của nghiệp để phá bỏ cái mê tín thần quyền, đại đa số chúng ta đều nghĩ rằng " do ông trời", "người tính không qua trời tính", "cái gì cũng có bề trên sắp xếp", cái suy nghĩ đó nếu căn cứ theo tinh thần tu học ở đây thì không phải chánh kiến, chánh tín của đạo Phật.

Ông trời không có tính cho mình được mà tất cả mọi thứ hiện tại mình đang mang chính là những suy nghĩ, ngôn ngữ và hành động của chúng ta sẽ quyết định. Một người tuy giàu đẹp nhưng lại có tâm ta đây, bản ngã, khinh khi người khác, thậm chí là bất kính với những bậc tu hành đáng kính thì trong tích tắc người này có thể sẽ sụp đổ danh tiếng, sự nghiệp tiêu tan, như vậy là do ông trời phạt người này mất danh tiếng, mất sự nghiệp hay do ý nghĩ, lời nói, hành động của người này gây ra? Tất nhiên là do ngôn ngữ, ý nghĩ, hành động của người này gây nên cho nên sau đây Đức Phật giải thích về nghiệp mới.

Đức Phật nói "hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói, hay với ý. Này các Tỳ-kheo, đây được gọi là nghiệp mới". Như vậy thì nghiệp cũ có phải do lời nói, ý nghĩ, hành động không hay do người nào ban cho mình? Hay do người nào phạt mình trở thành câm, ngọng hay phạt mình bị tật nguyền hay bắt mình làm côn trùng kiến, muỗi? Trong giáo lý của nghiệp không có vấn đề thưởng phạt này, như vậy hình hài này, vóc dáng này, thân tướng này, bộ dạng này là nghiệp cũ và những suy nghĩ hằng ngày, những lời nói, những việc mà chúng ta làm trong sinh hoạt thường nhật là nghiệp mới.

Vì thế mình cần cẩn thận với nghiệp và phải suy nghĩ chọn lựa, muốn nấu món ăn phải chọn lựa nguyên liệu, món ăn rất đơn giản mà mình cũng phải chọn lựa cho thích hợp, cho vừa miệng, có khi phải thức đêm hoặc làm nhiều ngày mới có món ăn, vậy mà nghiệp của mình mà mình lại không chọn. Đây là chỗ vô minh của chúng ta, nghiệp hình thành từ mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động vậy mà mình không bình tĩnh suy xét, chọn lựa, giản trạch, phân tích trong khi món ăn chọn rất kĩ, đi chơi chọn rất kĩ, lời lỗ suy tính kĩ càng nhưng nghiệp là cái quyết định cho thân xác, tâm thức lại không chọn kĩ, đây là chỗ sơ suất đáng trách của chúng ta, cái không nên sơ suất lại sơ suất, cái không nên cẩu thả thì lại cẩu thả, chỗ không nên qua loa lại qua loa, chỗ cần thiết phải cẩn thận thì chúng ta lại không cẩn thận, Đức Phật gọi là vô minh.

II. Tác ý

Trong suy nghĩ của mình thường nghĩ theo chiều bực bội, tức giận, hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, tranh giành, thị phi, nếu mình nghĩ như vậy thì mình có biết chọn lựa chưa? Mình để cho những cảm xúc, suy nghĩ tàn phá thân tâm mình, để mình phải chịu đựng những cảm xúc nhiệt não, thiêu đốt, để cho thân tâm tàn tạ, tiều tụy, thảm thương, thê lương mà mình không biết chính mình là chủ nhân làm cho thân tâm mình bị đày đọa, hành hạ như vậy rồi vào cầu xin đấng quyền năng nào đó làm cho mình được an vui thì làm sao được.

Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi mà mình cứ suy nghĩ những điều bực tức, khó chịu, nóng nực, hơn thua, suy nghĩ tranh giành, nhân ngã, cao thấp thì tự mình làm cho mình khó chịu, tự mình làm cho mình bức giận. Tại sao mình không bỏ suy nghĩ đó? Tại sao không quăng suy nghĩ đó đi? Tại sao mình không chặn đứng, đoạn tận, đoạn diệt nó? Sự đoạn diệt của những suy nghĩ sân hận, hại người, tham lam, bản ngã, đoạn diệt các lời nói như vậy, chấm dứt những hành động như vậy là sự đoạn diệt tất cả nghiệp. Như vậy chúng ta muốn chấm dứt các nghiệp hay muốn tạo nghiệp?

Muốn chấm dứt các nghiệp, muốn khỏe nhưng trong hành động, suy nghĩ, lời nói lại tạo nghiệp cho nên thương chúng ta vừa trả nợ lại vừa vay. Nợ cũ trả chưa xong lại vay thêm nợ mới, đã vậy còn vay nóng, lời lãi cao ngút trời thì làm sao chịu nổi, hở chút là đánh nhau, hở chút là chửi lộn, hở chút là chém nhau, giành giật, hơn thua, sân si, muốn hủy diệt, đó là kết quả của nghiệp.

Cho nên con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt là phải thấy đúng về nghiệp, nghĩ đúng về nghiệp, phải làm đúng về nghiệp, phải sống đúng theo tinh thần chánh nghiệp, phải siêng đúng để đoạn trừ ác nghiệp, quán xét đúng sự nguy hiểm và tác hại của nghiệp đưa đến khổ thì mình mới có tâm an định, bình an. Sự đoạn diệt các nghiệp nằm ở chỗ nhìn thấy được sự nguy hiểm và tác hại của tham, sân, si, chúng ta phải nhìn thấy được tham dục, ái, muốn sẽ đưa đến hệ lụy đau khổ, nhọc nhằn, vất vả, truy tầm, đuổi tìm, đưa đến sự vĩnh viễn và mãi mãi không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ vừa ý vì bản chất của dục là thiếu thốn, là khát khao, dục là nô lệ cho tham ái.

Nếu mình để cho những suy nghĩ, cảm giác, ý tưởng đó sanh khởi, an trú trong tâm, xâm chiếm, điều khiển mình thì phải biết đó là nguyên nhân của khổ. Như vậy Khổ - Tập Thánh Đế nằm trong thọ; tưởng; hành của mình, nằm trong những suy tư, nghĩ tưởng của mình, cứ tham muốn, ái dục không bao nhiêu cho đủ, cứ đòi hỏi, cứ tìm kiếm không thỏa mãn, không bao nhiêu cho bằng lòng cho nên "khổ" trong kinh giải thích là "bất toại nguyện", đó là ý nghĩa của chữ khổ trong tiếng Pali.

Chúng ta lúc nào cũng ở trong trạng thái bất toại nguyện cho nên lúc nào cũng khổ, trừ khi nào đoạn diệt các nghiệp, nhiếp phục dục, tham, ái, đoạn diệt dục, tham, ái, tâm không còn khao khát, thèm muốn, không còn đuổi tìm, truy tầm nữa, đoạn diệt những ý nghĩ, những suy tưởng, những sự hi vọng, mong chờ, ảo tưởng, chấm dứt, không cho nó sanh khởi, không cho nó an trú trong tâm, tẩy sạch nó hoàn toàn như chặt cây tala không cho nó mọc trở lại trong tương lai thì đó là đoạn diệt nghiệp.

Nếu suy nghĩ mà làm cho mình khó chịu, làm cho mình bị thiêu đốt, nó hành hạ mình, hành tội mình, bây giờ mình cứ chất chứa, nuôi dưỡng, phát triển thì đó là mình đang nuôi dưỡng cái khổ, làm cho tham, sân, si lớn lên mà mình lạy Phật muốn Phật độ cho được hạnh phúc thì có ngược đời không? Có thông minh không? Đó là mê tín, là tà kiến, tức là niềm tin lầm lạc và cái thấy biết tà bại, không phải là chánh tín, chánh kiến.

Bây giờ lúc nào mình cũng nghĩ bản thân là tài giỏi, là hơn người rồi cuối cùng ra đời cũng thất nghiệp, vào đạo cũng không tu được. Vì nghĩ bản thân giỏi nên không xem ai ra gì, ai cũng dở có mình giỏi nên mình ra khỏi công ty, vào tu cũng nghĩ thầy không bằng mình nên cuối cùng lưỡng đồ câu thất, ngoài đời không thành tựu gì cả, vào trong đạo thì mang bản ngã to lớn thành đại ngã chứ không thành vô ngã.

Nếu mình muốn đoạn diệt nghiệp đó thì đầu tiên phải nhìn ra nó là rắn độc, ý nghĩ, cảm xúc, tư tưởng về bản ngã, về ta đây là con rắn độc, là kẻ giết người, nó là cái thứ hại mình, hại người, hại hữu tình chúng sanh, hại thế gian này. Bản ngã này làm cho thế gian gục ngã nhưng người tu lại đánh gục bản ngã, đó là đại hùng đại lực của bậc Thánh đệ tử, là sức mạnh của người con Phật, là hùng lực của Phật tử.

Bây giờ muốn đoạn diệt nghiệp bản ngã thì phải luôn luôn để tâm và nhìn nhận nó là nguyên nhân của đau khổ, là nguyên nhân không ai ưa mình, không làm việc được với ai, vì thế nếu chúng ta không có chánh kiến để thấy rõ vấn đề về nghiệp thì mình sẽ trách người trách đời nhưng nguyên nhân thật sự là cái tôi của chính mình, chúng ta không thấy được điều này là do vô minh che lấp nên không thấy, cả một màn đêm che phủ trong tâm thì làm sao thấy được bản ngã của mình.

Chỉ trong một bài kinh về nghiệp của Tương Ưng Bộ thôi mà cả một nghĩa lý thâm sâu hết sức thiết thực hiện tại, hết sức rõ ràng, ngài đưa ra cho chúng ta một con đường, một đạo lộ, ngài chỉ cho chúng ta phát huy sức mạnh tự chủ của thân tâm, không mê tín trong thần quyền, không van xin cầu khẩn bên ngoài mà đối tượng phải van xin nhiều nhất, lạy lục nhiều nhất, cầu khẩn nhiều nhất là chính mình.

Mình lạy cái tâm tham, sân, si của mình "mày làm ơn tan biến giùm tao đi", "mày làm ơn ra khỏi thân tâm tao đi", "mày làm ơn tan thành mây, thành khói, thành hư không đi", chúng ta lạy bản ngã, lạy ý nghĩ cho rằng mình hơn thiên hạ "tao lạy mày, mày làm ơn cúi đầu xuống giùm tao đi", "mày làm ơn hạ cái đầu xuống giùm tao đi", "mày làm ơn sống cho khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm tốn", lạy những cảm giác tham, sân, si, bản ngã đó, cầu xin nó rồi diệt tận nó, tẩy sạch nó, chế ngự nó hoàn toàn.

Cho nên đó là đối tượng để mình quay trở về cầu xin, diệt tận hết tất cả tham, sân, si, vô minh, bản ngã, đó là sức mạnh tuyệt vời của người thấy được giáo lý nghiệp, hiểu được giáo lý nghiệp, học được giáo lý nghiệp và thực hành được giáo lý đoạn tận tất cả ác nghiệp. Chúng ta phải giành lại quyền làm chủ thân tâm chính mình, làm chủ trong mọi ý nghĩ.

Khi ngài La-hầu-la còn nhỏ, ngài thường chọc ghẹo các vị cư sĩ đến thăm Đức Phật, khi Đức Phật ở chỗ này thì ngài lại bảo ở chỗ kia, Đức Phật ở chỗ kia thì ngài lại bảo ở chỗ nọ. Khi Đức Phật đến thì ngài mang chậu nước ra cho Phật rửa chân, sau đó Phật yêu cầu đổ nước đi và nói rằng người nói dối cũng giống như chậu nước dơ đổ đi, không dùng được. Đức Phật dạy ngài La-hầu-la trước khi suy nghĩ phải suy xét cho thật kĩ, trong khi suy nghĩ phải xét đi xét lại ý nghĩ đó là thiện hay ác, ý nghĩ đó là tốt hay xấu, ý nghĩ đó là lành hay dữ, sau khi suy nghĩ cũng phải xét tới xét lui.

Nếu ý nghĩ đó là thiện, là tốt, lợi mình lợi người thì cho suy nghĩ, phát huy suy nghĩ đó, còn nếu suy nghĩ đó là tham, sân, si, bản ngã, hại mình hại người thì phải đoạn diệt ngay lập tức, diệt tận nó thì đó là đoạn diệt ý nghiệp trong suy nghĩ. Trước khi nói phải suy xét lời nói đó có làm khổ mình khổ người không, lời nó đó là tốt hay xấu, nói ra để mình an lạc người an lạc hay nói ra để người ta nhức nhối còn mình bất an, trong khi đang nói cũng phải xét kĩ và sau khi nói xong cũng xét tới xét lui xem nó là thiện hay bất thiện, nó có lợi hay có hại, nếu có lợi ích trong thiện pháp thì nói, nếu nói ra gây tan nát, chia rẽ, gây tổn hại thì không nói, tịnh khẩu.

Nếu thực hành được chúng ta sẽ có rất nhiều hạnh phúc, an lạc, tịnh lạc, Đức Phật dạy trước khi làm gì cũng phải suy xét thật kĩ xem nó lợi mình lợi người hay hại mình hại người, trong khi đang làm cũng xét tới xét lui nó là thiện hay ác, sau khi làm xong cũng phải xét thật kĩ, tổng cộng là chín bước tu tập trong ba nghiệp, trong mỗi bước phải suy nghĩ tới suy nghĩ lui, rà soát, giãn trạch, nhận xét, quán xét rồi mới đưa ra kết luận.

Nếu suy nghĩ trong vô minh, không có chánh kiến thì có khi mình nghĩ là tốt nhưng thật sự là xấu, nếu thấy không đúng về vấn đề thì cứ tưởng mình nghĩ đúng nhưng thật ra là nghĩ trong vô minh, nghĩ trong bản ngã, nghĩ trong tâm sân hận hoặc nghĩ trong tâm đang bị tham chi phối như dân gian có câu "tham thì thâm" hoặc "giận quá mất khôn", còn si mê thì toàn bộ cái nói năng, hành động, suy nghĩ đều ở trong màn đêm.

Cho nên khi có tham, sân, si chi phối thì suy nghĩ, lời nói, hành động đều ở trong vô minh vì vậy chúng ta phải học giáo pháp thật nhiều và tập một sự tĩnh tâm, điềm tĩnh, trầm tĩnh, thiền định thì mới có cái nhìn sâu sắc trong nhận diện thân tâm, nhận diện ngũ uẩn, nhận diện những cảm thọ, hình bóng trong tâm của mình, sau cùng chúng ta quay trở về giáo pháp căn bản, nguyên chất quyết định mọi vấn đề là sự nhận diện ngũ uẩn.

Có nhận diện tức là có đọc từng suy nghĩ thì chúng ta mới phân biệt suy nghĩ nào là thiện là ác, có soi xét từng cảm thọ thì chúng ta mới biết cảm thọ nào là cảm thọ tốt hay xấu, thiện hay bất thiện, có quán chiếu từng hành động thì chúng ta mới biết hành động này tội hay không có tội cho nên nếu ở trong vô minh thì thân, miệng, ý sẽ không thể phân biệt chính xác là thiện hay bất thiện, nếu có cũng chỉ ở mức tương đối, còn những vị thành tựu chánh tri kiến, những vị đã mở con mắt trí tuệ, mở đạo nhãn ra thì mới nhìn ra thiện ác, đúng sai một cách đầy đủ.

Lời cuối trong bài kinh Đức Phật nói rất xúc động "những gì bậc Ðạo Sư cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc ấy Ta đã làm cho các Ông, vì lòng thương tưởng các Ông". "Đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy Thiền tư, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông".

Những lời này rất xúc động, rất từ tâm, rất ngọt ngào, ấm áp, một tình thương bao la của bậc cha lành, đại đạo sư của chúng ta, Như Lai, Thế Tôn. Sau khi ngài nói hết về nghiệp cũ, nghiệp mới, làm sao để đoạn diệt các nghiệp và phương pháp, cách thức cũng như con đường chấm dứt các nghiệp thì ngài nói những việc cần làm của một bậc thầy ngài đã làm xong, tình thương, lòng thương của ta vì hạnh phúc của các vị đã trao gửi hết, việc còn lại của các vị là tìm những gốc cây, tìm những ngôi tịnh thất để tư duy, quán chiếu, tu tập, đừng buông lung phóng dật kẻo sau này hối hận muộn màng, đó là lời giáo huấn của Như Lai.

./.