Thánh Trí Về Tham Sân Si 1
Kinh Nikāya Giảng Giải
THÁNH TRÍ VỀ THAM SÂN SI 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Con đường giải thoát PAGEREF _Toc72395761 \h 1
II. Tầm quan trọng của nhận diện ngũ uẩn trong việc nhận diện tham – sân – si PAGEREF _Toc72395762 \h 4
III. Nhận diện – sự đau khổ của tham – sân – si PAGEREF _Toc72395763 \h 6
IV. Đánh đuổi tham – sân – si PAGEREF _Toc72395764 \h 10
V. Nguyên nhân sự tập khởi của tham – sân – si: vô minh và khát ái PAGEREF _Toc72395765 \h 12
I. Con đường giải thoát
Cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, cảm nhận không gian yên tịnh nơi này. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh lắng dịu, dễ chịu, nhẹ nhàng. Mỉm cười cảm nhận cảm giác ngọt ngào trong giây phút này, cảm nhận cảm giác bình an trong khoảnh khắc hiện tại.
Ngài đi trước trên đường Tám Chánh.
Theo dấu chân các Đức Như Lai,
Con bước sau theo dấu chân Ngài,
Lòng hoan hỷ trào dâng hạnh phúc.
Chúng ta rất cần những giây phút tĩnh lặng để mình chiêm nghiệm đời sống, kiếp sống, cuộc sống và sự sống của nhân sinh. Cần rất nhiều những giây phút như vầy để tư duy, suy ngẫm, quán chiếu về đời sống của chính mình, nếu không thì cả một kiếp người của chúng ta là hoan phí, uổng phí. Rất uổng nếu mình không biết chiêm nghiệm, có những sự việc xảy ra mình chiêm nghiệm thấy rất sâu sắc.
Minh Thành ở một mình chiêm nghiệm suốt 7 ngày. Chiêm nghiệm sự đau khổ của mình và của mọi người, chiêm nghiệm cái khổ từ đâu mà phát khởi và chiêm nghiệm, quán chiếu con đường chấm dứt khổ đau. Có những chuyện xảy ra hết sức đau lòng, có trại cưa kế bên nhà, khi hoạt động thì bụi, mạt cưa và tiếng ồn huyên náo nên nên nhà này và xưởng mộc đâm nhau, chết trên đường đi bệnh viện. Hết sức là xót xa cho những việc vô cùng phi lý và vô lý cũng có thể xảy ra trên đời này, người này đi đổ xăng mà không có tiền, cậu nhân viên mới vào làm không bơm xăng cho thì người này đi lấy dao dâm chết cậu nhân viên.
Minh Thành nghe và thấy, rồi chiêm nghiệm thì hết sức đau đớn, lo lắng và sợ hãi cho đời sống của con người. Đó là những lý do hoàn toàn phi lý mà có thể dẫn tới chết người, toàn là những chuyện vô lý, đáng lẽ không xảy ra nhưng đã xảy ra, nó đang xảy ra và nó sẽ xảy ra như vậy nữa. Những điều này nói lên sự thật về khổ.
“Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau.”
(Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm,
Chương XII: Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Đây là chân lý của bậc thánh và tất cả chúng sanh đang ngập chìm trong bóng tối si mê, vô minh và đau khổ quằn quại. Những ngọn lửa của sầu bi ưu não, toàn bộ khổ uẩn này được hình thành, một đống khổ và nhiều đống khổ đang đổ ra như hàng ngàn, hàng trăm ngàn tấn rác thải, cái ô nhiễm ghê gớm nhất và khủng khiếp nhất là sự ô nhiễm bên trong nội tâm của mình. Nhưng người ta lại không nhìn thấy.
Hôm nay Minh Thành sẽ chia sẻ cho mọi người thánh trí về tham sân si. Mình tưởng trí huệ của bậc thánh nhân là sự cao siêu xa vời nhưng thật chất trí huệ của bậc thánh là thấy thật, thật hiểu được đầy đủ mọi khía cạnh, ngõ ngách, mọi sự vận hành sanh khởi dẫn đến đau khổ cho mình cho người, là bốn thánh trí về tham sân si.
Kẻ vô văn phàm phu không nghe chánh pháp theo đúng tinh thần Đức Phật dạy gốc trong kinh Nikāya, không thực tập nhận diện năm uẩn thì không bao giờ thấy được căn nguyên của tham sân si mà chỉ thấy được cái ngọn và cái quả thôi. Tất cả chúng sanh phàm phu cũng thấy tham sân si nhưng thấy cái ngọn và cái quả, tức là chuyện đã rồi. Còn trí huệ của bậc thánh, trí huệ mà Đức Phật muốn truyền trao cho mình là tham sân si vừa khoáy động, vừa manh nha, nhúc nhích là mình đã thấy và xử lý nó.
Một cây đèn không có lửa mà mình cứ quỳ kế bên cầu nguyện "đèn ơi cháy đi. Ta xin ngươi, hãy cháy lên đi". Mình quỳ ở đó cầu xin từ sáng tới tối, xin hết tuần hết tháng hết năm, xin hết đời mình thì đèn có cháy không? Hoặc mình lạy cây đèn 40 năm thì đèn có cháy không? Vậy thì làm thế nào cho đèn cháy? Phải mồi lửa, quẹt lửa cho đèn cháy. Đó là sự khác biệt của tu đúng và tu sai, chánh kiến và tà kiến, chánh tín và tà tín.
Mình cứ vào cầu rồi lạy hoài mà tham sân si vẫn còn nguyên, ngọn đèn trí huệ không mồi để đốt lên mà ngọn lửa tham sân si thì lừng lẫy, cứ lạy, cầu, van xin, nghe chỗ nào hay là chạy lại xin. Đó là sự hướng ngoại, mê tín và tà kiến, nhìn sai đường. Dù cho quỳ lạy 100 năm thì ngọn lửa trí huệ cũng không thể sáng lên được và hiện tại bây giờ chúng ta lại tu học theo kiểu này rất nhiều. Chúng ta không giải quyết được vấn đề.
Khi nãy là thắp sáng ngọn đèn trí huệ còn giờ là dập tắt ngọn lửa. Ví dụ nhà kế cạnh mình bị cháy, hỏa hoạn thì mọi người kêu con cháu, anh chị em quỳ trước nhà đó lạy "ta van xin lửa tắt giùm ta đi. Tắt đi đừng cháy nữa, khổ lắm". Cứ lạy hoài như vậy thì cuối cùng nó thiêu rụi hết tất cả. Bây giờ muốn nó không cháy nữa thì dùng bình xịt PCCC, xịt nước, gọi cứu hỏa, dùng bao nhiêu cách để dập thì nó tắt.
Cũng vậy với ngọn lửa tham dục, sân hận và si mê đang đốt cháy trong căn nhà tâm thức, cảm giác, suy nghĩ, tư tưởng, thân thể của mình mà mình không lo tìm cách dập tắt, mình cứ lạy rồi cầu hoài thì có dập được không hay nhận kết quả ngược lại bị thiêu rụi? Đó là cách tu hiện giờ của chúng ta kêu lửa đừng có đốt cháy. Khi Minh Thành chiêm nghiệm cái này rất xót xa, có những Phật tử đi chùa 20 năm, thậm chí 40 năm nhưng cuối cùng tu sai, không gặp được bậc minh sư, bậc thiện tri thức hướng dẫn đi đúng con đường.
Có 2 nhân để thành tựu Chánh Kiến là nghe lời người khác, nói và Như lý tác ý, tức là tác động tâm ý đúng tâm lý, đúng chánh pháp. Đây là 2 nhân làm sanh khởi cái thấy biết chính xác về giáo pháp, nếu mình không gặp đúng người đã thấy pháp, thấy đạo, người đã thấy đúng, đã thành tựu chánh tri kiến mà lại gặp người hướng dẫn sai, mình nghe theo thì đi theo trường hợp đã nói ở trên. Cái nhân để sanh chánh tri kiến là gặp được người chánh tri kiến, thấy đúng chánh pháp, từ đó mình nghe theo, tác động tâm ý đúng cái đó thì mình sẽ sanh khởi thánh tri kiến là cái thấy biết của bậc thánh. Cái này khó vô cùng, làm sao mình biết ai là bậc chánh tri kiến?
Minh Thành đã đi tìm khắp thế giới 30 năm, một điều mình hết sức bất ngờ là không ngờ thánh trí của Đức Phật, của các bậc A-la-hán, các bậc hiền Thánh là thấy được tham sân si, nếu không thấy được tham sân si thì làm sao mình nhiếp phục, làm sao mình diệt được nó, làm sao mình đoạn tận nó?
II. Tầm quan trọng của nhận diện ngũ uẩn trong việc nhận diện tham – sân – si
Bước quyết định để thấy được tham sân si là nhận diện năm uẩn, nếu mọi người không thấy được thân tâm của mình chính xác là cái gì thì làm sao mình biết được nó hoạt động như thế nào, cái hành tướng, sự vận hành, vận chuyển, hoạt động của nó ra sao?
Cho nên lúc nào Minh Thành cũng nhắc mọi người phải nhận diện năm uẩn, phải biết mấy chục kí lô thịt này là sắc uẩn, khi đi thì phải tác ý "đây là sắc uẩn đi chứ không phải mình đi", khi ăn thì "đây là sắc uẩn ăn", khi nằm thì "đây là sắc uẩn nằm, đống thịt nằm". Mình phải niệm câu này từ từ để mình tẩy não, tẩy cái thấy biết phàm phu mê muội, vô minh chấp ngã, cái gì mình cũng gắn cái tôi vào, mới mua dép mới, đắt tiền về là "đây là dép của tôi" lỡ ai mang nhầm thì thôi rồi, hay là bị ai lấy mất cuốn kinh thì coi chừng chứ đừng nói tới món đồ quý giá. Cho nên phải nhận diện được sắc uẩn.
Mình phải nhận diện được các cảm giác, phải luôn thực tập và nhìn nhận các cảm giác sanh khởi, nó an trú, nó vận hành và nó chấm dứt trong nội tâm mình như thế nào. Những hình bóng, suy nghĩ, nhận thức phải xem được hành tướng nó như thế nào. Cái nào ra cái nấy, suy nghĩ phải ra suy nghĩ, cảm giác ra cảm giác, tưởng phải ra tưởng chứ không được lẫn lộn khi nhìn nhận.
Ví dụ trong chỗ làm việc mà mình gọi tên người này lộn qua người thì làm sao? Người A làm sai mà nói nhầm qua người B thì sao? Trong nội tâm cũng vậy, phải thấy chính xác, cảm giác phải ra cảm giác, những hình bóng là tưởng thì phải ra tưởng, những suy nghĩ là hành thì phải nhìn ra hành, nó đang suy nghĩ cái gì, nó đang tưởng cái gì, đang có cảm giác gì mình phải biết phải thấy.
Cho nên tu cái này rất hay, mình không có thời gian nhìn người khác, mình lo nhìn mình còn không kịp, bao nhiêu những cảm giác, nghĩ tưởng diễn ra liên tục thì nhìn được ai? Cho nên khóa tu của mình phải tịnh khẩu để mọi người có thời gian nhìn lại cảm giác và nghĩ tưởng, mình cứ lo nói thì làm sao nhìn lại mình được, mà không nhìn lại thì làm sao thấy, đã không thấy thì làm sao biết được thân tâm? Quý vị đã nhìn ra vấn đề chưa? Các thầy nghĩ ra cách để mọi người tu học tốt hơn, chứ mình không biết lại nghĩ sao các thầy khó quá, trên Linh Quy có khóa tu cả trăm người, ngồi kế nhau mà tiếng thở cũng nghe được vì nó phải yên tịnh được như vậy thì mới phản tỉnh được. Cho nên toàn bộ sự tu hành này có bốn giai đoạn:
Giai đoạn thứ nhất: Nhìn thấy được tham sân si, đây là thánh quả thứ nhất của người tu, là trí huệ thứ nhất của bậc Dự lưu.
Giai đoạn thứ hai: Biết được từ đâu mà tham sân si sanh khởi, tức là nguyên nhân sanh khởi tham sân si. Đây là thánh quả thứ hai, Nhị quả.
Giai đoạn thứ ba: Biết được sự dập tắt tham sân si.
Giai đoạn cuối cùng: Biết được con đường đưa đến sự chấm dứt, đoạn tận tham sân si.
III. Nhận diện – sự đau khổ của tham – sân – si
Thấy được bộ mặt, sự tập khởi và đoạn diệt tham sân si, từ đâu mà hình thành, làm sao để chấm dứt phải biết được rành rẽ thì người này đã thành tựu trí huệ, đang đi trên con đường thánh trí mà Đức Phật và các bậc A-la-hán đã đi. Như vậy toàn bộ sư tu hành này là quay trở lại nội soi, phản tỉnh, nhìn lại chính mình để thấy được sự cấu nhiễm, từ đó thanh lọc sạch sẽ. Như vậy là công việc đã xong, sự tu hành chỉ có bao nhiêu đó chứ không phải như mình hiểu tùm lum.
Như vậy 20-30 năm qua quý vị đã thấy được tham sân si chưa? Mọi người biết mọi thứ trên trời dưới đất, từ Đông sang Tây mà trong tự thân chính mình lại không biết, cái này mới đau lòng. Do mình không thấy không biết nên mình hoàn toàn bị tham sân si thống lãnh, chế ngự, xâm chiếm và áp đảo. Mình làm nô lệ cho tham ái, làm đầy tớ cho tham dục, là đệ tử của cơn sân hận. Nó điều khiển mình răm rắp, nó kêu chửi là mình chửi, nó kêu đánh là mình đánh như ví dụ khi nãy, chỉ có tiếng ồn của máy bào mạt cưa thôi mà xảy ra án mạng. Đó là cảm giác do lỗ tai mình tiếp xúc sanh ra, khi mình nghe tiếng như vậy thì phải quay về an trú cảm giác toàn thân, không chạy theo tiếng, còn nếu chạy theo tiếng thì mình sẽ nổi sân rất nhanh, cảm giác của mình sẽ động chuyển.
Quý vị nhìn kĩ chỗ này sẽ thấy có cảm giác khó chịu bên trong chính là sân, một cảm giác khó chịu, bực bội chứ không phải đợi đến khi phùng mang trợn mắt, quơ tay múa chân, cái đó là phàm phu. Chỉ cần một tiếng chuông điện thoại đã làm cho mình rung rinh rồi, chỉ cần chuông điện thoại reng lên ngay lập tức mình quay qua xem tiếng chuông đó phát ra từ đâu, của ai vậy, đó là ngũ uẩn đang vận hành.
Chỉ với một tiếng chuông điện thoại Minh Thành sẽ nhận diện năm uẩn cho mọi người thấy. Sắc của mọi người thay đổi, mọi người đang ngồi ngay ngắn thì quay qua cái hướng của tiếng chuông đó, tức là sắc uẩn bị động chuyển. Cảm giác bị thay đổi, thấy khó chịu "đã nói bao nhiêu lần rồi mà vào cũng không tắt điện thoại". Tiếng nói trong đầu vang lên như vậy là hành uẩn. Trong cái tưởng hiện lên không biết điện thoại hiệu gì, màu gì, đó là tưởng uẩn. Cái thức rõ biết có một cảm giác khó chịu, có hình bóng mờ mờ của điện thoại reng lên, có những lời nói lầm thầm trong đầu, cái thức biết được những cái này.
Như vậy chỉ với một tiếng điện thoại vang lên thì toàn bộ ngũ uẩn bị lay động. Mọi người đã thấy thực tế, cụ thể, rõ ràng chưa? Đó là nhận diện năm uẩn ngay trong tiếng chuông điện thoại và mọi người phải tập nhận diện năm uẩn trong tất cả trường hợp, nhất là những trường hợp làm mình xúc động mạnh. Nếu không là mọi người sẽ bị nó dẫn dắt và chết chìm trong đó, lúc đó mình hoàn toàn không thấy không biết được năm uẩn.
Bước thứ hai là nhìn thấy được tham sân si. Đây là bước hết sức quan trọng. Minh Thành sẽ phân tích ví dụ mạt cưa và tiếng động của xưởng mộc, lúc đó mình nhìn nhận năm uẩn như thế nào. Đây là tạng kinh Nikāya sống của thế kỉ 21 chứ không phải nói trong kinh mà không ứng dụng được, Minh Thành sẽ đem cái cổ xưa 3000 để chứng minh sự thực tế hiện giờ, cho quý vị đến để mà thấy, tận mắt chứng kiến.
Ví dụ ông này đang nằm đưa võng, tận hưởng cảm giác khỏe, thoải mái thì bỗng nhiên nghe tiếng máy chạy ầm ầm của xưởng mộc kế bên nhà, tiếng thì vang vọng, bụi thì bay khắp nơi. Lúc đó thọ do nhĩ xúc sanh, tức là cảm giác do lỗ tai tiếp xúc sanh lên, cái âm thanh tác động vào lỗ tai và người này không biết duyên sanh pháp. Trong thánh trí của Đức Phật nhìn bằng trí huệ thì Đức Phật cho mình thấy các duyên hòa hợp sanh khởi, chứ nó không có một cái giận nguyên vẹn, không có một cái nào gọi là giận mà nó là cả một chuỗi dài của hệ thống duyên sanh pháp mà mình không thấy vì mình không học, không quán chiếu nên mình không biết, mình chỉ thấy một đống giận chứ không biết từ đâu nó sanh ra cái này.
Đức Phật nói rằng do duyên có lỗ tai, có âm thanh, sự rõ biết âm thanh, đó là căn – trần – thức nhưng Minh Thành nói bình dị là từ lỗ tai, âm thanh kia, và sự rõ biết âm thanh kia, ba pháp này hội tụ, giao thoa tạo nên nhĩ xúc, là sự tiếp xúc của lỗ tai sanh ra một cảm giác, cảm giác này từ nơi sự tiếp xúc của lỗ tai sanh ra và khi cảm giác này sanh ra thì người kia hoàn toàn không biết gì hết mà cứ nghĩ rằng cảm giác này là tôi, cảm giác này là của tôi.
Như thế người này đồng hóa với cảm giác, gặp cảm giác bực bội, khó chịu, sân hận thì trong tâm thức người này sanh ra tưởng; hành; thức. Tức là cảm giác này cứ bốc lên, nóng lên nơi lồng ngực, khi giận mọi người nhớ nhìn kĩ nơi lồng ngực cho nên tại sao mình học cảm giác toàn thân là vậy, phải luôn cảm nhận cái cảm giác thân thể mình để khi có cảm giác gì sanh khởi là mình biết ngay.
Vì Đức Phật đã nói tất cả pháp hội tụ nơi cảm giác, bất cứ cái gì sanh ra cũng ở nơi cảm giác, nếu mình nhìn cảm giác sẽ thấy biết hết tất cả mọi thứ nơi thân tâm. Lúc đó mọi người phải nhận ra cảm giác khó chịu từ nơi lồng ngực đang nóng lên, mặt mũi, lỗ tai, mắt đỏ hết. Trong cơ thể mình có bốn đại: Đất; nước; gió; đại thì ngay lúc đó phong đại cường thịnh, mãnh liệt, nó cháy phực lên.
Khi cảm thọ sân đốt nóng lên thì những hình ảnh của sân hận trong tưởng sanh khởi, cái tưởng lúc này là một cái tưởng thực hiện cho hả dạ cơn sân này, tìm mọi cách để giải quyết vấn đề này. Cái hành chỉ nói xung quanh cái sân đó thôi, suy nghĩ hết cái này đến cái kia xung quanh cái sân. Cái thức chỉ biết cái sân đó thôi. Sắc sân, cảm giác sân, tưởng sân, suy nghĩ sân, nhận thức sân. Như vậy cái sân nó chiếm đóng toàn bộ ngũ uẩn, thật sự khủng khiếp, lúc đó làm sao người này thoát ra được.
Nếu như lúc đó gặp được một người nào can ngăn, hay một chuyện gì xảy ra ngược lại, hoặc gặp người thiện tri thức nhắc nhở thì người này còn có thể thoát ra được. Còn cái này cả năm uẩn xoay quần thì người này phải thực hiện theo nó. Minh Thành nghe tin tức thì quán chiếu Khổ Thánh Đế thật sự thâm thúy vô cùng.
Có một chuyện mới đây hết sức đau lòng. Ở miền tây, có người con rể và cha vợ. Người con rể rất hiền, hôm đó đi nhậu đến 10h mới về thì bị cha vợ la mắng, nói qua nói lại rồi cha vợ tát cho bạt tay, không cho vô nhà ngủ. Người con rể đang có ý định dắt xe về nhà mình ngủ thì người cha vợ lại chửi xối xả nên người này đổi ý định, mở cốp xe có con dao trong đó và xảy ra án mạng. Thật là khủng khiếp cho những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong thân tâm mình!
Nếu mình tu học mà không biết những cái này thì làm sao mình có thể nhiếp phục, đoạn giảm chứ đừng nói gì đến dập tắt được nó? Lúc đó cái tưởng sanh khởi lên nhưng người này không biết đó là tưởng, cái hành sanh khởi lên nhưng người này không biết đó là hành, cảm giác bực bội bốc cháy lên mà người này không biết đó là cảm thọ, người này đồng hóa chung với nó "đây là tôi nghĩ như vậy, tôi muốn như vậy", và người này thực hiện theo những cảm giác, nghĩ tưởng đó. Khi ra tòa xét xử thì người con rể khóc nức nở và nói không muốn như vậy. Đó là một con người hiền lành nhưng uống rượu vào lại không kiểm soát được hành vi của mình, gây ra hậu quả nặng nề. Những chuyện như vầy xảy ra hằng ngày nên đây là lý do tại sao Minh Thành phải nói chủ đề Thánh trí tham sân si này, chỉ có cái này mới cứu chúng sanh thoát khổ, giảm khổ và dứt khổ.
Khi đống lửa cháy lên trong căn nhà như vậy mà mình không dùng nước, không có xe cứu hỏa, không có bình xịt chữa cháy thì mình chờ ai cứu? Lúc người sân hận lên như vậy thì ai cứu được người đó nếu không phải người đó tự cố gắng nhìn thấy được để thoát ra? Cho nên thánh trí này hết quan trọng ở chỗ phải nhìn thấy được tham sân si, vì nó sanh khởi lên cảm giác là phải thấy, sanh ra cái tưởng là phải thấy, trong cái hành cũng phải thấy "cái này đốt cháy mình, người. Cái này làm rạn nứt, đổ vỡ, tan nát gia đình".
Cái dục tham cũng như vậy, đã có gia đình rồi, gặp người kia một chút là sanh khởi cảm giác thích, ham muốn rồi đi theo cảm giác đó, những cái tưởng của dục, tham khởi lên trong nội tâm, cái hành suy nghĩ xung quanh những cái dục đó rồi nó dẫn mình theo, cuối cùng là tan nhà nát cửa, thậm chí lây bệnh xã hội, xảy ra những trận đánh ghen kinh hoàng, tạt A-xit, cắt tóc…
IV. Đánh đuổi tham – sân – si
Minh Thành nhìn những chuyện như vậy thì quán chiếu sự ghê sợ, muốn xa lìa, muốn chấm dứt vòng luân hồi thê thảm, lê thê vô cùng vô tận này. Mình khổ không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn dục tham ái hoài. Mình đã từng dâm dục, ái dục, tham dục trong ngàn tỷ năm rồi chứ không phải mới đây. Mình đã từng sân hận, tức giận, đốt cháy bao nhiêu người trong ngàn vạn ức năm chứ không phải mới đây.
Mọi người hãy quán chiếu rồi mới thấy nhàm chán, "thôi, giận tới đây là vừa đủ rồi. Giận tới đây là ngao ngán rồi. Giận tới đây là thấy ghê gớm rồi. Giận tới đây là đã tan nát, thiêu rụi hết rồi", "thôi đừng giận nữa, nhàm chán cảm giác giận này đi, nhàm chán cảm giác bực bội này đi, nhàm chán cảm giác đốt nóng, đốt cháy này đi", "ngươi tan biến đi, đừng ở trong tâm ta nữa, ngươi mát dịu tịch tịnh cho ta yên đi".
Đó là mình đang dùng Như lý tác ý, tác động tâm ý thật mạnh để đánh đuổi cảm giác xấu ác này chứ không phải ngồi đó rồi tham biết tham, giận biết giận, chỉ có biết thôi rồi nó đốt cháy hết. Có nhiều người nói "bây giờ tu biết cái gì khởi lên là thôi", mà bây giờ người ta tu như vậy rất nhiều, kể cả nước ngoài cũng vậy, như là trong nội tâm có tham thì biết là có tham, có sân thì biết có sân là xong, biết rồi thôi.
Như vậy mình ngồi trong nhà có trộm vào lấy đồ thì chỉ biết là có trộm là xong, không làm gì nữa hay sao? Mình có la lên không? Mình có chống cự, có tìm cách đánh đuổi không? Trộm vào cạy két sắt thì mình cũng biết thôi "tôi biết có trộm, tôi thấy nó vào lấy mất két sắt", vậy thì có giống ngáo hay bệnh không? Thì cái sân, cái tham dục, si mê, bản ngã vào tấn công mình mà mình ngồi đó biết thôi? Cho nên mình tu theo kiểu thụ động, làm biếng, phải dùng Như lý tác ý, siêng năng tác động tâm ý liên tục đối với những dục tham, ái dục, sân hận. Tác ý liên tục đánh đuổi nó ra, không chấp nhận nó, phải từ bỏ, chấm dứt nó. Đức Phật ví dụ giống như chặt cây sala không cho nó mọc trở lại nữa. Cho nên cái trí để nhìn thấy được tham sân si rất quan trọng.
Phải luôn luôn nhìn lại những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong. Phải luôn luôn kiểm soát, xem xét, theo dõi đó là Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ là luôn nhìn lại thân thể, cảm giác, nội tâm và những sự vận hành bên trong.
“Này Ananda, ở đây, Tỳ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời (đó chính là Bốn Niệm Xứ). Này Ananda, như vậy là Tỳ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác.
Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi.”
(Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, 9. IX. Bệnh)
Những người đang tu theo con đường này là những bậc tối thượng trong giáo pháp của Như Lai. Đây là thánh trí của Đức Phật, là gia tài, là tuệ giác của Đức Phật. Chính là sự nhìn thẳng trực tiếp vào sào huyệt, căn cứ địa của cảm giác đó sanh khởi, mình thấy ngay đó là mình chuyển hóa, đánh đuổi nó ngay, vậy thì còn cái gì tuyệt diệu bằng cái này nữa? Mình ở tù cho tham sân si, cái suy nghĩ cứ lòng vòng trong cái giận, nghĩ tới là giận, tưởng tượng ra rồi giận, nuôi dưỡng cảm giác khó chịu. Tới khi nhắm mắt thì thọ; tưởng; hành cộng với nghiệp quả đó dẫn mình đi chứ còn gì khác nữa.
V. Nguyên nhân sự tập khởi của tham – sân – si: vô minh và khát ái
Cho nên thánh trí thứ hai là thánh trí thấy được nguyên nhân tập khởi của tham sân si. Tập là tụ tập, tích tập, gom lại rồi nó khởi lên. Khởi là sanh khởi lên. Mình phải thấy được nguyên nhân từ đâu mà có ra tham sân si là từ không hiểu biết là vô minh và khát ái. Vô minh và khát ái là sự không thấy biết về thân tâm và ngũ uẩn, cho đây là tôi, đây là của tôi. Từ chỗ tôi rồi đụng vào tôi thì sân lên, đây là tôi thì tôi mới tham về cho tôi.
Tại sao có tham sân là do si không biết được năm uẩn là năm uẩn, không phải tôi, từ chỗ không thấy được chánh tri kiến, không thể nhập được chánh tri kiến, không biết rằng năm uẩn là năm uẩn cho nên sự liên tục nhìn nhận năm uẩn là một thánh trí tuyệt diệu. Thánh trí năm uẩn này giống như cánh cửa, muốn vào bắt buộc phải đi qua nó.
Cho nên luôn nhìn lại cảm giác, nghĩ tưởng của mình, sự nhận diện năm uẩn là cánh cửa để bước vào trong tất cả pháp hành của đạo Phật. Người nào tu mà không thấy năm uẩn sẽ không đi đến kết quả rốt ráo, tu trên hình thức, tu trên sự tưởng tượng. Ngay đây tham sân si còn đầy rẫy mà cứ nghĩ rằng mai đây sau khi chết mình về nơi có hạnh phúc vĩnh viễn thì đó chỉ là tưởng tượng, làm gì có chuyện đó, cái này không giải quyết được vấn đề, không có thiết thức hiện tại, không phải đến để mà thấy. Mình niệm từ trẻ tới già thì có bớt khổ không? Nó chỉ nằm yên thôi chứ đụng chuyện thì cũng phựt cháy lên, mình không đào bới được gốc rễ, nó vẫn y nguyên vậy thôi.
Vô minh là sự không thấy, không biết thân tâm này, không thấy, không biết chính mình. Mình chỉ toàn thấy biết thiên hạ, cho nên Minh Thành hết sức rầu rĩ, thấy thương mọi người. Quán café mới 4h sáng đã có người, 7-8h thì đầy người, 1h khuya cũng có, không biết chuyện gì mà cứ nói hoài. Minh Thành muốn mở các thiền đường, pháp đường để thay thế các quán café, mình đã nói trong nhiều năm rồi thì giờ vào chùa tu tịnh khẩu chứ ở ngoài chỉ toàn nói về tham sân si. Mình đã phạm vào giới nói lời phù phiếm, vô nghĩa, không có lợi ích gì mà còn mang phiền não, cho nên nhất quyết là phải tịnh khẩu.
Vô minh là sự đau đớn vô cùng cho tất cả chúng sanh, nếu không học được thánh trí năm uẩn này thì cũng mù mịt, mình nói vô ngã là chỉ nói trên miệng chứ thực chất mình toàn ngã vào tham sân si, không thấy năm uẩn thì làm sao thành tựu được thánh trí của Đức Phật để lại? Mình phải thấy nó là năm đống, bao nhiêu cảm giác sanh diệt làm mình mệt mỏi, hết cảm giác này tới cảm giác kia, ngồi một chút thì mỏi lưng, ê mông, buồn ngủ, lờ đờ, không ăn thì đói mà ăn nhiều thì không tiêu, ngủ không được cũng khổ mà ngủ quá thì cũng bệnh, cái thân ngũ uẩn này đủ thứ chuyện mà mình không quán chiếu nó, cứ nghĩ vui sướng, tới chừng nó rã ra bại hoại thì lúc đó bàng hoàng. Mình không thấy được sự nguy hại, nguy hiểm và tác hại của năm uẩn.
Ngược lại mình phải quán chiếu, phải nhìn sâu sắc để mình nhàm chán, không đam mê nó nữa chứ không thì khát ái rất khủng khiếp. Minh Thành chiêm nghiệm khát ái hết tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ thì rùng mình, nó thâm sâu vô cùng, chỉ có thánh trí của Đức Phật mới thấy được. Ở sâu thẳm trong cảm giác trong nội tâm mình là một sự khao khát liên tục không dừng nghỉ, nó luôn ở trong trạng thái khao khát, tìm kiếm, mong mỏi và chính cái này là động lực đưa mình vào nghiệp khổ luân hồi.
Khát là khao khát, không có gì trên đời này làm cho dục được thỏa mãn. Ở đây có những người đã đi khắp thế giới ăn đủ loại thức ăn nhưng giờ đã thỏa mãn chưa? Nếu có món mới mời ăn thì cũng ăn tiếp tục nữa. Mình từng đi khách sạn 5 sao mà mình đã thỏa mãn chưa? Ở đây chỉ mới nói những cái bên ngoài sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp. Mình nghe chồng nói mấy chục năm nay đã thỏa mãn chưa? Nó cứ muốn hoài, không bao giờ hết muốn, cứ liên tục ở trong trạng thái khao khát, thiếu thốn, ao ước, đợi chờ, tưởng mơ. Đó là dục, tham và ái.
Nếu mình phát hiện ra được cái này thì bắt đầu thánh trí mới chuyển động, đây là bốn trí về lậu hoặc. Tức là mình thấy được trạng thái khao khát sâu thẳm trong nội tâm là mình phát hiện ra dục lậu, là trạng thái ngấm ngầm hoạt động, luôn luôn khao khát, mong chờ, hi vọng, đòi hỏi và tìm cầu. Đó là một trạng thái và mình phải nhìn ra được trạng thái đó sanh khởi và hoạt động như thế nào.
Mặc dù có kiểm soát cảm giác nhưng khi thấy có đồ ăn ngon là Minh Thành cũng ăn hơi nhanh rồi, đó là trạng thái của dục hoạt động. Mình ăn trong sự tham dục ái như vậy thì người tín thí cúng dường cho mình không có phước đức lớn. Bây giờ được bao nhiêu người ăn mà kiểm soát, nhiếp phục hay đoạn tận được dục tham ái? Chỉ mới nói cái ăn chứ chưa nói cái gì lớn bên ngoài, còn bậc nào nhiếp phục, nhìn thấy, soi rọi được những cảm giác dục tham ái trong khi ăn thì đó là bậc đáng được cung kính, đáng được chắp tay, đáng được đảnh lễ, cúng dường, là ruộng phước vô thượng trên đời.
Trong đạo tràng Nikāya khi ăn phải thực hành cách ăn của Đức Phật, chánh quán khi thọ thực. Khi mình phát hiện ra trạng thái khát ái là rất hay, nhìn thấy được sẽ bớt khổ, đỡ khổ còn không nhìn ra được thì còn mù lòa. Vì nó ở bên trong tìm ẩn sức mạnh vô hình trong nhiều tầng sâu của tâm thức, từ đó thúc đẩy sự đòi hỏi hoài, không có thỏa mãn, chính sự thúc đẩy này mà mình khổ, không có cái gì mà thỏa mãn được. Người giàu nhất của thế giới đã thỏa mãn chưa hay còn muốn thêm? Những người có gia tài hàng trăm tỷ đô la cũng chưa thỏa mãn, như vậy là mình cứ đi hoài, không có dừng lại.
Cho nên chữ diệt trong Khổ Diệt Thánh Đế chính là diệt tận tham sân si, chấm dứt tham sân si, mà đã diệt tận tham sân si thì hạnh phúc an lạc, không còn gì làm cho mình phải chạy đi tìm kiếm nữa, ngồi ở đây bình an, ngồi ở đây là mình tự tại, ngồi ở đây là một sự an tịnh dào dạt, hỷ lạc thân tâm, không còn phải mong mỏi thêm một cái gì nữa hết, tự thân và tự tâm là một sự bình an tịch tịnh, an tịnh diệu kì và sự diệt tận tham ái, không còn khát khao nữa, hết tìm kiếm, hết chạy đuổi chỉ còn lại một sự bình an. Mọi người hãy mỉm cười lên, hãy làm cho mình phát khởi một cảm giác tuyệt diệu trong giây phút này, hỷ lạc và hân hoan, màu nhiệm là giây phút mà tâm mình dừng lại mọi sự tìm kiếm. Thật là bình an hạnh phúc làm sao!
Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng không gặp
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh.
(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)
Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gẫy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.
(Kinh Pháp Cú 11 Phẩm Già, kệ 154)
Đây là bài kệ chứng ngộ của Đức Như Lai khi Ngài vừa chứng ngộ dưới cội bồ đề. Trong vòng luân hồi mình đã lang thang không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, mình đi tìm kẻ làm nhà, tức là kẻ làm ra căn nhà ngũ uẩn, kẻ thật sự làm ra vòng luân hồi đau khổ nhưng không gặp.
Cho tới ngày hôm nay căn nhà đó đã sụp đổ, kèo cột nát tan hết, tham ái hoàn toàn đoạn tận dập tắt, tâm Ngài đạt được sự tịch tịnh và Ngài hoàn toàn không đi tìm kiếm gì nữa. Thành ra Ngài đạt được cái tâm bất động giải thoát, đối với tất cả mọi thứ trên cuộc đời này không có cái gì làm Ngài khổ đau được nữa. Đó là Diệt Đế của Niết-bàn, đó là ý nghĩa thần thánh của chữ Diệt trong đạo Phật, là ý nghĩa thiêng liêng của Diệt Khổ Thánh Đế.
Tất cả chúng ta tu nhằm mục đích diệt tận tham sân si, diệt tận vô minh, khát ái đối với năm uẩn. Trong giờ phút này chúng ta đang đoạn giảm, đang lần lần đi đến chỗ đoạn tận tham sân si. Chúng ta ngồi đây là những con người tuyệt vời trên cả tuyệt vời, mỉm cười lên, hân hoan lên, sung sướng lên, hạnh phúc lên vì thầy đã đào được mỏ kim cương, mình chỉ việc làm theo thôi.
Minh Thành không biết còn gặp mọi người được mấy lần nữa cho nên Minh Thành mong mọi người hãy trân trọng những ngày tu học ở đây, cố gắng đi đông đủ là rủ những người cùng chí hướng theo mình tu học. Hãy gieo duyên lành thánh trí chánh pháp cho họ. Cuộc đời rất vô thường, lần nào Minh Thành đi Bảo Lộc về cũng thấy tai nạn giao thông, thọ mạng của mình rất mong manh, nếu Minh Thành quyết liệt tu học tinh tấn thì không biết có đời sau ở đây nữa hay không cho nên quý vị đừng có hẹn "con không gặp thầy đời này thì đời sau con gặp", chưa chắc đâu. Thành ra mong rằng quý vị cố gắng tinh tấn, mỗi ngày nghe ít nhất một bài pháp Kinh Nikāya giảng giải".
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
THÁNH TRÍ VỀ THAM SÂN SI 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Con đường giải thoát PAGEREF _Toc72395761 \h 1
II. Tầm quan trọng của nhận diện ngũ uẩn trong việc nhận diện tham – sân – si PAGEREF _Toc72395762 \h 4
III. Nhận diện – sự đau khổ của tham – sân – si PAGEREF _Toc72395763 \h 6
IV. Đánh đuổi tham – sân – si PAGEREF _Toc72395764 \h 10
V. Nguyên nhân sự tập khởi của tham – sân – si: vô minh và khát ái PAGEREF _Toc72395765 \h 12
I. Con đường giải thoát
Cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, cảm nhận không gian yên tịnh nơi này. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh lắng dịu, dễ chịu, nhẹ nhàng. Mỉm cười cảm nhận cảm giác ngọt ngào trong giây phút này, cảm nhận cảm giác bình an trong khoảnh khắc hiện tại.
Ngài đi trước trên đường Tám Chánh.
Theo dấu chân các Đức Như Lai,
Con bước sau theo dấu chân Ngài,
Lòng hoan hỷ trào dâng hạnh phúc.
Chúng ta rất cần những giây phút tĩnh lặng để mình chiêm nghiệm đời sống, kiếp sống, cuộc sống và sự sống của nhân sinh. Cần rất nhiều những giây phút như vầy để tư duy, suy ngẫm, quán chiếu về đời sống của chính mình, nếu không thì cả một kiếp người của chúng ta là hoan phí, uổng phí. Rất uổng nếu mình không biết chiêm nghiệm, có những sự việc xảy ra mình chiêm nghiệm thấy rất sâu sắc.
Minh Thành ở một mình chiêm nghiệm suốt 7 ngày. Chiêm nghiệm sự đau khổ của mình và của mọi người, chiêm nghiệm cái khổ từ đâu mà phát khởi và chiêm nghiệm, quán chiếu con đường chấm dứt khổ đau. Có những chuyện xảy ra hết sức đau lòng, có trại cưa kế bên nhà, khi hoạt động thì bụi, mạt cưa và tiếng ồn huyên náo nên nên nhà này và xưởng mộc đâm nhau, chết trên đường đi bệnh viện. Hết sức là xót xa cho những việc vô cùng phi lý và vô lý cũng có thể xảy ra trên đời này, người này đi đổ xăng mà không có tiền, cậu nhân viên mới vào làm không bơm xăng cho thì người này đi lấy dao dâm chết cậu nhân viên.
Minh Thành nghe và thấy, rồi chiêm nghiệm thì hết sức đau đớn, lo lắng và sợ hãi cho đời sống của con người. Đó là những lý do hoàn toàn phi lý mà có thể dẫn tới chết người, toàn là những chuyện vô lý, đáng lẽ không xảy ra nhưng đã xảy ra, nó đang xảy ra và nó sẽ xảy ra như vậy nữa. Những điều này nói lên sự thật về khổ.
“Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau.”
(Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm,
Chương XII: Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Đây là chân lý của bậc thánh và tất cả chúng sanh đang ngập chìm trong bóng tối si mê, vô minh và đau khổ quằn quại. Những ngọn lửa của sầu bi ưu não, toàn bộ khổ uẩn này được hình thành, một đống khổ và nhiều đống khổ đang đổ ra như hàng ngàn, hàng trăm ngàn tấn rác thải, cái ô nhiễm ghê gớm nhất và khủng khiếp nhất là sự ô nhiễm bên trong nội tâm của mình. Nhưng người ta lại không nhìn thấy.
Hôm nay Minh Thành sẽ chia sẻ cho mọi người thánh trí về tham sân si. Mình tưởng trí huệ của bậc thánh nhân là sự cao siêu xa vời nhưng thật chất trí huệ của bậc thánh là thấy thật, thật hiểu được đầy đủ mọi khía cạnh, ngõ ngách, mọi sự vận hành sanh khởi dẫn đến đau khổ cho mình cho người, là bốn thánh trí về tham sân si.
Kẻ vô văn phàm phu không nghe chánh pháp theo đúng tinh thần Đức Phật dạy gốc trong kinh Nikāya, không thực tập nhận diện năm uẩn thì không bao giờ thấy được căn nguyên của tham sân si mà chỉ thấy được cái ngọn và cái quả thôi. Tất cả chúng sanh phàm phu cũng thấy tham sân si nhưng thấy cái ngọn và cái quả, tức là chuyện đã rồi. Còn trí huệ của bậc thánh, trí huệ mà Đức Phật muốn truyền trao cho mình là tham sân si vừa khoáy động, vừa manh nha, nhúc nhích là mình đã thấy và xử lý nó.
Một cây đèn không có lửa mà mình cứ quỳ kế bên cầu nguyện "đèn ơi cháy đi. Ta xin ngươi, hãy cháy lên đi". Mình quỳ ở đó cầu xin từ sáng tới tối, xin hết tuần hết tháng hết năm, xin hết đời mình thì đèn có cháy không? Hoặc mình lạy cây đèn 40 năm thì đèn có cháy không? Vậy thì làm thế nào cho đèn cháy? Phải mồi lửa, quẹt lửa cho đèn cháy. Đó là sự khác biệt của tu đúng và tu sai, chánh kiến và tà kiến, chánh tín và tà tín.
Mình cứ vào cầu rồi lạy hoài mà tham sân si vẫn còn nguyên, ngọn đèn trí huệ không mồi để đốt lên mà ngọn lửa tham sân si thì lừng lẫy, cứ lạy, cầu, van xin, nghe chỗ nào hay là chạy lại xin. Đó là sự hướng ngoại, mê tín và tà kiến, nhìn sai đường. Dù cho quỳ lạy 100 năm thì ngọn lửa trí huệ cũng không thể sáng lên được và hiện tại bây giờ chúng ta lại tu học theo kiểu này rất nhiều. Chúng ta không giải quyết được vấn đề.
Khi nãy là thắp sáng ngọn đèn trí huệ còn giờ là dập tắt ngọn lửa. Ví dụ nhà kế cạnh mình bị cháy, hỏa hoạn thì mọi người kêu con cháu, anh chị em quỳ trước nhà đó lạy "ta van xin lửa tắt giùm ta đi. Tắt đi đừng cháy nữa, khổ lắm". Cứ lạy hoài như vậy thì cuối cùng nó thiêu rụi hết tất cả. Bây giờ muốn nó không cháy nữa thì dùng bình xịt PCCC, xịt nước, gọi cứu hỏa, dùng bao nhiêu cách để dập thì nó tắt.
Cũng vậy với ngọn lửa tham dục, sân hận và si mê đang đốt cháy trong căn nhà tâm thức, cảm giác, suy nghĩ, tư tưởng, thân thể của mình mà mình không lo tìm cách dập tắt, mình cứ lạy rồi cầu hoài thì có dập được không hay nhận kết quả ngược lại bị thiêu rụi? Đó là cách tu hiện giờ của chúng ta kêu lửa đừng có đốt cháy. Khi Minh Thành chiêm nghiệm cái này rất xót xa, có những Phật tử đi chùa 20 năm, thậm chí 40 năm nhưng cuối cùng tu sai, không gặp được bậc minh sư, bậc thiện tri thức hướng dẫn đi đúng con đường.
Có 2 nhân để thành tựu Chánh Kiến là nghe lời người khác, nói và Như lý tác ý, tức là tác động tâm ý đúng tâm lý, đúng chánh pháp. Đây là 2 nhân làm sanh khởi cái thấy biết chính xác về giáo pháp, nếu mình không gặp đúng người đã thấy pháp, thấy đạo, người đã thấy đúng, đã thành tựu chánh tri kiến mà lại gặp người hướng dẫn sai, mình nghe theo thì đi theo trường hợp đã nói ở trên. Cái nhân để sanh chánh tri kiến là gặp được người chánh tri kiến, thấy đúng chánh pháp, từ đó mình nghe theo, tác động tâm ý đúng cái đó thì mình sẽ sanh khởi thánh tri kiến là cái thấy biết của bậc thánh. Cái này khó vô cùng, làm sao mình biết ai là bậc chánh tri kiến?
Minh Thành đã đi tìm khắp thế giới 30 năm, một điều mình hết sức bất ngờ là không ngờ thánh trí của Đức Phật, của các bậc A-la-hán, các bậc hiền Thánh là thấy được tham sân si, nếu không thấy được tham sân si thì làm sao mình nhiếp phục, làm sao mình diệt được nó, làm sao mình đoạn tận nó?
II. Tầm quan trọng của nhận diện ngũ uẩn trong việc nhận diện tham – sân – si
Bước quyết định để thấy được tham sân si là nhận diện năm uẩn, nếu mọi người không thấy được thân tâm của mình chính xác là cái gì thì làm sao mình biết được nó hoạt động như thế nào, cái hành tướng, sự vận hành, vận chuyển, hoạt động của nó ra sao?
Cho nên lúc nào Minh Thành cũng nhắc mọi người phải nhận diện năm uẩn, phải biết mấy chục kí lô thịt này là sắc uẩn, khi đi thì phải tác ý "đây là sắc uẩn đi chứ không phải mình đi", khi ăn thì "đây là sắc uẩn ăn", khi nằm thì "đây là sắc uẩn nằm, đống thịt nằm". Mình phải niệm câu này từ từ để mình tẩy não, tẩy cái thấy biết phàm phu mê muội, vô minh chấp ngã, cái gì mình cũng gắn cái tôi vào, mới mua dép mới, đắt tiền về là "đây là dép của tôi" lỡ ai mang nhầm thì thôi rồi, hay là bị ai lấy mất cuốn kinh thì coi chừng chứ đừng nói tới món đồ quý giá. Cho nên phải nhận diện được sắc uẩn.
Mình phải nhận diện được các cảm giác, phải luôn thực tập và nhìn nhận các cảm giác sanh khởi, nó an trú, nó vận hành và nó chấm dứt trong nội tâm mình như thế nào. Những hình bóng, suy nghĩ, nhận thức phải xem được hành tướng nó như thế nào. Cái nào ra cái nấy, suy nghĩ phải ra suy nghĩ, cảm giác ra cảm giác, tưởng phải ra tưởng chứ không được lẫn lộn khi nhìn nhận.
Ví dụ trong chỗ làm việc mà mình gọi tên người này lộn qua người thì làm sao? Người A làm sai mà nói nhầm qua người B thì sao? Trong nội tâm cũng vậy, phải thấy chính xác, cảm giác phải ra cảm giác, những hình bóng là tưởng thì phải ra tưởng, những suy nghĩ là hành thì phải nhìn ra hành, nó đang suy nghĩ cái gì, nó đang tưởng cái gì, đang có cảm giác gì mình phải biết phải thấy.
Cho nên tu cái này rất hay, mình không có thời gian nhìn người khác, mình lo nhìn mình còn không kịp, bao nhiêu những cảm giác, nghĩ tưởng diễn ra liên tục thì nhìn được ai? Cho nên khóa tu của mình phải tịnh khẩu để mọi người có thời gian nhìn lại cảm giác và nghĩ tưởng, mình cứ lo nói thì làm sao nhìn lại mình được, mà không nhìn lại thì làm sao thấy, đã không thấy thì làm sao biết được thân tâm? Quý vị đã nhìn ra vấn đề chưa? Các thầy nghĩ ra cách để mọi người tu học tốt hơn, chứ mình không biết lại nghĩ sao các thầy khó quá, trên Linh Quy có khóa tu cả trăm người, ngồi kế nhau mà tiếng thở cũng nghe được vì nó phải yên tịnh được như vậy thì mới phản tỉnh được. Cho nên toàn bộ sự tu hành này có bốn giai đoạn:
Giai đoạn thứ nhất: Nhìn thấy được tham sân si, đây là thánh quả thứ nhất của người tu, là trí huệ thứ nhất của bậc Dự lưu.
Giai đoạn thứ hai: Biết được từ đâu mà tham sân si sanh khởi, tức là nguyên nhân sanh khởi tham sân si. Đây là thánh quả thứ hai, Nhị quả.
Giai đoạn thứ ba: Biết được sự dập tắt tham sân si.
Giai đoạn cuối cùng: Biết được con đường đưa đến sự chấm dứt, đoạn tận tham sân si.
III. Nhận diện – sự đau khổ của tham – sân – si
Thấy được bộ mặt, sự tập khởi và đoạn diệt tham sân si, từ đâu mà hình thành, làm sao để chấm dứt phải biết được rành rẽ thì người này đã thành tựu trí huệ, đang đi trên con đường thánh trí mà Đức Phật và các bậc A-la-hán đã đi. Như vậy toàn bộ sư tu hành này là quay trở lại nội soi, phản tỉnh, nhìn lại chính mình để thấy được sự cấu nhiễm, từ đó thanh lọc sạch sẽ. Như vậy là công việc đã xong, sự tu hành chỉ có bao nhiêu đó chứ không phải như mình hiểu tùm lum.
Như vậy 20-30 năm qua quý vị đã thấy được tham sân si chưa? Mọi người biết mọi thứ trên trời dưới đất, từ Đông sang Tây mà trong tự thân chính mình lại không biết, cái này mới đau lòng. Do mình không thấy không biết nên mình hoàn toàn bị tham sân si thống lãnh, chế ngự, xâm chiếm và áp đảo. Mình làm nô lệ cho tham ái, làm đầy tớ cho tham dục, là đệ tử của cơn sân hận. Nó điều khiển mình răm rắp, nó kêu chửi là mình chửi, nó kêu đánh là mình đánh như ví dụ khi nãy, chỉ có tiếng ồn của máy bào mạt cưa thôi mà xảy ra án mạng. Đó là cảm giác do lỗ tai mình tiếp xúc sanh ra, khi mình nghe tiếng như vậy thì phải quay về an trú cảm giác toàn thân, không chạy theo tiếng, còn nếu chạy theo tiếng thì mình sẽ nổi sân rất nhanh, cảm giác của mình sẽ động chuyển.
Quý vị nhìn kĩ chỗ này sẽ thấy có cảm giác khó chịu bên trong chính là sân, một cảm giác khó chịu, bực bội chứ không phải đợi đến khi phùng mang trợn mắt, quơ tay múa chân, cái đó là phàm phu. Chỉ cần một tiếng chuông điện thoại đã làm cho mình rung rinh rồi, chỉ cần chuông điện thoại reng lên ngay lập tức mình quay qua xem tiếng chuông đó phát ra từ đâu, của ai vậy, đó là ngũ uẩn đang vận hành.
Chỉ với một tiếng chuông điện thoại Minh Thành sẽ nhận diện năm uẩn cho mọi người thấy. Sắc của mọi người thay đổi, mọi người đang ngồi ngay ngắn thì quay qua cái hướng của tiếng chuông đó, tức là sắc uẩn bị động chuyển. Cảm giác bị thay đổi, thấy khó chịu "đã nói bao nhiêu lần rồi mà vào cũng không tắt điện thoại". Tiếng nói trong đầu vang lên như vậy là hành uẩn. Trong cái tưởng hiện lên không biết điện thoại hiệu gì, màu gì, đó là tưởng uẩn. Cái thức rõ biết có một cảm giác khó chịu, có hình bóng mờ mờ của điện thoại reng lên, có những lời nói lầm thầm trong đầu, cái thức biết được những cái này.
Như vậy chỉ với một tiếng điện thoại vang lên thì toàn bộ ngũ uẩn bị lay động. Mọi người đã thấy thực tế, cụ thể, rõ ràng chưa? Đó là nhận diện năm uẩn ngay trong tiếng chuông điện thoại và mọi người phải tập nhận diện năm uẩn trong tất cả trường hợp, nhất là những trường hợp làm mình xúc động mạnh. Nếu không là mọi người sẽ bị nó dẫn dắt và chết chìm trong đó, lúc đó mình hoàn toàn không thấy không biết được năm uẩn.
Bước thứ hai là nhìn thấy được tham sân si. Đây là bước hết sức quan trọng. Minh Thành sẽ phân tích ví dụ mạt cưa và tiếng động của xưởng mộc, lúc đó mình nhìn nhận năm uẩn như thế nào. Đây là tạng kinh Nikāya sống của thế kỉ 21 chứ không phải nói trong kinh mà không ứng dụng được, Minh Thành sẽ đem cái cổ xưa 3000 để chứng minh sự thực tế hiện giờ, cho quý vị đến để mà thấy, tận mắt chứng kiến.
Ví dụ ông này đang nằm đưa võng, tận hưởng cảm giác khỏe, thoải mái thì bỗng nhiên nghe tiếng máy chạy ầm ầm của xưởng mộc kế bên nhà, tiếng thì vang vọng, bụi thì bay khắp nơi. Lúc đó thọ do nhĩ xúc sanh, tức là cảm giác do lỗ tai tiếp xúc sanh lên, cái âm thanh tác động vào lỗ tai và người này không biết duyên sanh pháp. Trong thánh trí của Đức Phật nhìn bằng trí huệ thì Đức Phật cho mình thấy các duyên hòa hợp sanh khởi, chứ nó không có một cái giận nguyên vẹn, không có một cái nào gọi là giận mà nó là cả một chuỗi dài của hệ thống duyên sanh pháp mà mình không thấy vì mình không học, không quán chiếu nên mình không biết, mình chỉ thấy một đống giận chứ không biết từ đâu nó sanh ra cái này.
Đức Phật nói rằng do duyên có lỗ tai, có âm thanh, sự rõ biết âm thanh, đó là căn – trần – thức nhưng Minh Thành nói bình dị là từ lỗ tai, âm thanh kia, và sự rõ biết âm thanh kia, ba pháp này hội tụ, giao thoa tạo nên nhĩ xúc, là sự tiếp xúc của lỗ tai sanh ra một cảm giác, cảm giác này từ nơi sự tiếp xúc của lỗ tai sanh ra và khi cảm giác này sanh ra thì người kia hoàn toàn không biết gì hết mà cứ nghĩ rằng cảm giác này là tôi, cảm giác này là của tôi.
Như thế người này đồng hóa với cảm giác, gặp cảm giác bực bội, khó chịu, sân hận thì trong tâm thức người này sanh ra tưởng; hành; thức. Tức là cảm giác này cứ bốc lên, nóng lên nơi lồng ngực, khi giận mọi người nhớ nhìn kĩ nơi lồng ngực cho nên tại sao mình học cảm giác toàn thân là vậy, phải luôn cảm nhận cái cảm giác thân thể mình để khi có cảm giác gì sanh khởi là mình biết ngay.
Vì Đức Phật đã nói tất cả pháp hội tụ nơi cảm giác, bất cứ cái gì sanh ra cũng ở nơi cảm giác, nếu mình nhìn cảm giác sẽ thấy biết hết tất cả mọi thứ nơi thân tâm. Lúc đó mọi người phải nhận ra cảm giác khó chịu từ nơi lồng ngực đang nóng lên, mặt mũi, lỗ tai, mắt đỏ hết. Trong cơ thể mình có bốn đại: Đất; nước; gió; đại thì ngay lúc đó phong đại cường thịnh, mãnh liệt, nó cháy phực lên.
Khi cảm thọ sân đốt nóng lên thì những hình ảnh của sân hận trong tưởng sanh khởi, cái tưởng lúc này là một cái tưởng thực hiện cho hả dạ cơn sân này, tìm mọi cách để giải quyết vấn đề này. Cái hành chỉ nói xung quanh cái sân đó thôi, suy nghĩ hết cái này đến cái kia xung quanh cái sân. Cái thức chỉ biết cái sân đó thôi. Sắc sân, cảm giác sân, tưởng sân, suy nghĩ sân, nhận thức sân. Như vậy cái sân nó chiếm đóng toàn bộ ngũ uẩn, thật sự khủng khiếp, lúc đó làm sao người này thoát ra được.
Nếu như lúc đó gặp được một người nào can ngăn, hay một chuyện gì xảy ra ngược lại, hoặc gặp người thiện tri thức nhắc nhở thì người này còn có thể thoát ra được. Còn cái này cả năm uẩn xoay quần thì người này phải thực hiện theo nó. Minh Thành nghe tin tức thì quán chiếu Khổ Thánh Đế thật sự thâm thúy vô cùng.
Có một chuyện mới đây hết sức đau lòng. Ở miền tây, có người con rể và cha vợ. Người con rể rất hiền, hôm đó đi nhậu đến 10h mới về thì bị cha vợ la mắng, nói qua nói lại rồi cha vợ tát cho bạt tay, không cho vô nhà ngủ. Người con rể đang có ý định dắt xe về nhà mình ngủ thì người cha vợ lại chửi xối xả nên người này đổi ý định, mở cốp xe có con dao trong đó và xảy ra án mạng. Thật là khủng khiếp cho những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong thân tâm mình!
Nếu mình tu học mà không biết những cái này thì làm sao mình có thể nhiếp phục, đoạn giảm chứ đừng nói gì đến dập tắt được nó? Lúc đó cái tưởng sanh khởi lên nhưng người này không biết đó là tưởng, cái hành sanh khởi lên nhưng người này không biết đó là hành, cảm giác bực bội bốc cháy lên mà người này không biết đó là cảm thọ, người này đồng hóa chung với nó "đây là tôi nghĩ như vậy, tôi muốn như vậy", và người này thực hiện theo những cảm giác, nghĩ tưởng đó. Khi ra tòa xét xử thì người con rể khóc nức nở và nói không muốn như vậy. Đó là một con người hiền lành nhưng uống rượu vào lại không kiểm soát được hành vi của mình, gây ra hậu quả nặng nề. Những chuyện như vầy xảy ra hằng ngày nên đây là lý do tại sao Minh Thành phải nói chủ đề Thánh trí tham sân si này, chỉ có cái này mới cứu chúng sanh thoát khổ, giảm khổ và dứt khổ.
Khi đống lửa cháy lên trong căn nhà như vậy mà mình không dùng nước, không có xe cứu hỏa, không có bình xịt chữa cháy thì mình chờ ai cứu? Lúc người sân hận lên như vậy thì ai cứu được người đó nếu không phải người đó tự cố gắng nhìn thấy được để thoát ra? Cho nên thánh trí này hết quan trọng ở chỗ phải nhìn thấy được tham sân si, vì nó sanh khởi lên cảm giác là phải thấy, sanh ra cái tưởng là phải thấy, trong cái hành cũng phải thấy "cái này đốt cháy mình, người. Cái này làm rạn nứt, đổ vỡ, tan nát gia đình".
Cái dục tham cũng như vậy, đã có gia đình rồi, gặp người kia một chút là sanh khởi cảm giác thích, ham muốn rồi đi theo cảm giác đó, những cái tưởng của dục, tham khởi lên trong nội tâm, cái hành suy nghĩ xung quanh những cái dục đó rồi nó dẫn mình theo, cuối cùng là tan nhà nát cửa, thậm chí lây bệnh xã hội, xảy ra những trận đánh ghen kinh hoàng, tạt A-xit, cắt tóc…
IV. Đánh đuổi tham – sân – si
Minh Thành nhìn những chuyện như vậy thì quán chiếu sự ghê sợ, muốn xa lìa, muốn chấm dứt vòng luân hồi thê thảm, lê thê vô cùng vô tận này. Mình khổ không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn dục tham ái hoài. Mình đã từng dâm dục, ái dục, tham dục trong ngàn tỷ năm rồi chứ không phải mới đây. Mình đã từng sân hận, tức giận, đốt cháy bao nhiêu người trong ngàn vạn ức năm chứ không phải mới đây.
Mọi người hãy quán chiếu rồi mới thấy nhàm chán, "thôi, giận tới đây là vừa đủ rồi. Giận tới đây là ngao ngán rồi. Giận tới đây là thấy ghê gớm rồi. Giận tới đây là đã tan nát, thiêu rụi hết rồi", "thôi đừng giận nữa, nhàm chán cảm giác giận này đi, nhàm chán cảm giác bực bội này đi, nhàm chán cảm giác đốt nóng, đốt cháy này đi", "ngươi tan biến đi, đừng ở trong tâm ta nữa, ngươi mát dịu tịch tịnh cho ta yên đi".
Đó là mình đang dùng Như lý tác ý, tác động tâm ý thật mạnh để đánh đuổi cảm giác xấu ác này chứ không phải ngồi đó rồi tham biết tham, giận biết giận, chỉ có biết thôi rồi nó đốt cháy hết. Có nhiều người nói "bây giờ tu biết cái gì khởi lên là thôi", mà bây giờ người ta tu như vậy rất nhiều, kể cả nước ngoài cũng vậy, như là trong nội tâm có tham thì biết là có tham, có sân thì biết có sân là xong, biết rồi thôi.
Như vậy mình ngồi trong nhà có trộm vào lấy đồ thì chỉ biết là có trộm là xong, không làm gì nữa hay sao? Mình có la lên không? Mình có chống cự, có tìm cách đánh đuổi không? Trộm vào cạy két sắt thì mình cũng biết thôi "tôi biết có trộm, tôi thấy nó vào lấy mất két sắt", vậy thì có giống ngáo hay bệnh không? Thì cái sân, cái tham dục, si mê, bản ngã vào tấn công mình mà mình ngồi đó biết thôi? Cho nên mình tu theo kiểu thụ động, làm biếng, phải dùng Như lý tác ý, siêng năng tác động tâm ý liên tục đối với những dục tham, ái dục, sân hận. Tác ý liên tục đánh đuổi nó ra, không chấp nhận nó, phải từ bỏ, chấm dứt nó. Đức Phật ví dụ giống như chặt cây sala không cho nó mọc trở lại nữa. Cho nên cái trí để nhìn thấy được tham sân si rất quan trọng.
Phải luôn luôn nhìn lại những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong. Phải luôn luôn kiểm soát, xem xét, theo dõi đó là Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ là luôn nhìn lại thân thể, cảm giác, nội tâm và những sự vận hành bên trong.
“Này Ananda, ở đây, Tỳ-kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các thọ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời (đó chính là Bốn Niệm Xứ). Này Ananda, như vậy là Tỳ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác.
Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác; những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỳ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi.”
(Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, 9. IX. Bệnh)
Những người đang tu theo con đường này là những bậc tối thượng trong giáo pháp của Như Lai. Đây là thánh trí của Đức Phật, là gia tài, là tuệ giác của Đức Phật. Chính là sự nhìn thẳng trực tiếp vào sào huyệt, căn cứ địa của cảm giác đó sanh khởi, mình thấy ngay đó là mình chuyển hóa, đánh đuổi nó ngay, vậy thì còn cái gì tuyệt diệu bằng cái này nữa? Mình ở tù cho tham sân si, cái suy nghĩ cứ lòng vòng trong cái giận, nghĩ tới là giận, tưởng tượng ra rồi giận, nuôi dưỡng cảm giác khó chịu. Tới khi nhắm mắt thì thọ; tưởng; hành cộng với nghiệp quả đó dẫn mình đi chứ còn gì khác nữa.
V. Nguyên nhân sự tập khởi của tham – sân – si: vô minh và khát ái
Cho nên thánh trí thứ hai là thánh trí thấy được nguyên nhân tập khởi của tham sân si. Tập là tụ tập, tích tập, gom lại rồi nó khởi lên. Khởi là sanh khởi lên. Mình phải thấy được nguyên nhân từ đâu mà có ra tham sân si là từ không hiểu biết là vô minh và khát ái. Vô minh và khát ái là sự không thấy biết về thân tâm và ngũ uẩn, cho đây là tôi, đây là của tôi. Từ chỗ tôi rồi đụng vào tôi thì sân lên, đây là tôi thì tôi mới tham về cho tôi.
Tại sao có tham sân là do si không biết được năm uẩn là năm uẩn, không phải tôi, từ chỗ không thấy được chánh tri kiến, không thể nhập được chánh tri kiến, không biết rằng năm uẩn là năm uẩn cho nên sự liên tục nhìn nhận năm uẩn là một thánh trí tuyệt diệu. Thánh trí năm uẩn này giống như cánh cửa, muốn vào bắt buộc phải đi qua nó.
Cho nên luôn nhìn lại cảm giác, nghĩ tưởng của mình, sự nhận diện năm uẩn là cánh cửa để bước vào trong tất cả pháp hành của đạo Phật. Người nào tu mà không thấy năm uẩn sẽ không đi đến kết quả rốt ráo, tu trên hình thức, tu trên sự tưởng tượng. Ngay đây tham sân si còn đầy rẫy mà cứ nghĩ rằng mai đây sau khi chết mình về nơi có hạnh phúc vĩnh viễn thì đó chỉ là tưởng tượng, làm gì có chuyện đó, cái này không giải quyết được vấn đề, không có thiết thức hiện tại, không phải đến để mà thấy. Mình niệm từ trẻ tới già thì có bớt khổ không? Nó chỉ nằm yên thôi chứ đụng chuyện thì cũng phựt cháy lên, mình không đào bới được gốc rễ, nó vẫn y nguyên vậy thôi.
Vô minh là sự không thấy, không biết thân tâm này, không thấy, không biết chính mình. Mình chỉ toàn thấy biết thiên hạ, cho nên Minh Thành hết sức rầu rĩ, thấy thương mọi người. Quán café mới 4h sáng đã có người, 7-8h thì đầy người, 1h khuya cũng có, không biết chuyện gì mà cứ nói hoài. Minh Thành muốn mở các thiền đường, pháp đường để thay thế các quán café, mình đã nói trong nhiều năm rồi thì giờ vào chùa tu tịnh khẩu chứ ở ngoài chỉ toàn nói về tham sân si. Mình đã phạm vào giới nói lời phù phiếm, vô nghĩa, không có lợi ích gì mà còn mang phiền não, cho nên nhất quyết là phải tịnh khẩu.
Vô minh là sự đau đớn vô cùng cho tất cả chúng sanh, nếu không học được thánh trí năm uẩn này thì cũng mù mịt, mình nói vô ngã là chỉ nói trên miệng chứ thực chất mình toàn ngã vào tham sân si, không thấy năm uẩn thì làm sao thành tựu được thánh trí của Đức Phật để lại? Mình phải thấy nó là năm đống, bao nhiêu cảm giác sanh diệt làm mình mệt mỏi, hết cảm giác này tới cảm giác kia, ngồi một chút thì mỏi lưng, ê mông, buồn ngủ, lờ đờ, không ăn thì đói mà ăn nhiều thì không tiêu, ngủ không được cũng khổ mà ngủ quá thì cũng bệnh, cái thân ngũ uẩn này đủ thứ chuyện mà mình không quán chiếu nó, cứ nghĩ vui sướng, tới chừng nó rã ra bại hoại thì lúc đó bàng hoàng. Mình không thấy được sự nguy hại, nguy hiểm và tác hại của năm uẩn.
Ngược lại mình phải quán chiếu, phải nhìn sâu sắc để mình nhàm chán, không đam mê nó nữa chứ không thì khát ái rất khủng khiếp. Minh Thành chiêm nghiệm khát ái hết tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ thì rùng mình, nó thâm sâu vô cùng, chỉ có thánh trí của Đức Phật mới thấy được. Ở sâu thẳm trong cảm giác trong nội tâm mình là một sự khao khát liên tục không dừng nghỉ, nó luôn ở trong trạng thái khao khát, tìm kiếm, mong mỏi và chính cái này là động lực đưa mình vào nghiệp khổ luân hồi.
Khát là khao khát, không có gì trên đời này làm cho dục được thỏa mãn. Ở đây có những người đã đi khắp thế giới ăn đủ loại thức ăn nhưng giờ đã thỏa mãn chưa? Nếu có món mới mời ăn thì cũng ăn tiếp tục nữa. Mình từng đi khách sạn 5 sao mà mình đã thỏa mãn chưa? Ở đây chỉ mới nói những cái bên ngoài sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp. Mình nghe chồng nói mấy chục năm nay đã thỏa mãn chưa? Nó cứ muốn hoài, không bao giờ hết muốn, cứ liên tục ở trong trạng thái khao khát, thiếu thốn, ao ước, đợi chờ, tưởng mơ. Đó là dục, tham và ái.
Nếu mình phát hiện ra được cái này thì bắt đầu thánh trí mới chuyển động, đây là bốn trí về lậu hoặc. Tức là mình thấy được trạng thái khao khát sâu thẳm trong nội tâm là mình phát hiện ra dục lậu, là trạng thái ngấm ngầm hoạt động, luôn luôn khao khát, mong chờ, hi vọng, đòi hỏi và tìm cầu. Đó là một trạng thái và mình phải nhìn ra được trạng thái đó sanh khởi và hoạt động như thế nào.
Mặc dù có kiểm soát cảm giác nhưng khi thấy có đồ ăn ngon là Minh Thành cũng ăn hơi nhanh rồi, đó là trạng thái của dục hoạt động. Mình ăn trong sự tham dục ái như vậy thì người tín thí cúng dường cho mình không có phước đức lớn. Bây giờ được bao nhiêu người ăn mà kiểm soát, nhiếp phục hay đoạn tận được dục tham ái? Chỉ mới nói cái ăn chứ chưa nói cái gì lớn bên ngoài, còn bậc nào nhiếp phục, nhìn thấy, soi rọi được những cảm giác dục tham ái trong khi ăn thì đó là bậc đáng được cung kính, đáng được chắp tay, đáng được đảnh lễ, cúng dường, là ruộng phước vô thượng trên đời.
Trong đạo tràng Nikāya khi ăn phải thực hành cách ăn của Đức Phật, chánh quán khi thọ thực. Khi mình phát hiện ra trạng thái khát ái là rất hay, nhìn thấy được sẽ bớt khổ, đỡ khổ còn không nhìn ra được thì còn mù lòa. Vì nó ở bên trong tìm ẩn sức mạnh vô hình trong nhiều tầng sâu của tâm thức, từ đó thúc đẩy sự đòi hỏi hoài, không có thỏa mãn, chính sự thúc đẩy này mà mình khổ, không có cái gì mà thỏa mãn được. Người giàu nhất của thế giới đã thỏa mãn chưa hay còn muốn thêm? Những người có gia tài hàng trăm tỷ đô la cũng chưa thỏa mãn, như vậy là mình cứ đi hoài, không có dừng lại.
Cho nên chữ diệt trong Khổ Diệt Thánh Đế chính là diệt tận tham sân si, chấm dứt tham sân si, mà đã diệt tận tham sân si thì hạnh phúc an lạc, không còn gì làm cho mình phải chạy đi tìm kiếm nữa, ngồi ở đây bình an, ngồi ở đây là mình tự tại, ngồi ở đây là một sự an tịnh dào dạt, hỷ lạc thân tâm, không còn phải mong mỏi thêm một cái gì nữa hết, tự thân và tự tâm là một sự bình an tịch tịnh, an tịnh diệu kì và sự diệt tận tham ái, không còn khát khao nữa, hết tìm kiếm, hết chạy đuổi chỉ còn lại một sự bình an. Mọi người hãy mỉm cười lên, hãy làm cho mình phát khởi một cảm giác tuyệt diệu trong giây phút này, hỷ lạc và hân hoan, màu nhiệm là giây phút mà tâm mình dừng lại mọi sự tìm kiếm. Thật là bình an hạnh phúc làm sao!
Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng không gặp
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh.
(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)
Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gẫy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.
(Kinh Pháp Cú 11 Phẩm Già, kệ 154)
Đây là bài kệ chứng ngộ của Đức Như Lai khi Ngài vừa chứng ngộ dưới cội bồ đề. Trong vòng luân hồi mình đã lang thang không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, mình đi tìm kẻ làm nhà, tức là kẻ làm ra căn nhà ngũ uẩn, kẻ thật sự làm ra vòng luân hồi đau khổ nhưng không gặp.
Cho tới ngày hôm nay căn nhà đó đã sụp đổ, kèo cột nát tan hết, tham ái hoàn toàn đoạn tận dập tắt, tâm Ngài đạt được sự tịch tịnh và Ngài hoàn toàn không đi tìm kiếm gì nữa. Thành ra Ngài đạt được cái tâm bất động giải thoát, đối với tất cả mọi thứ trên cuộc đời này không có cái gì làm Ngài khổ đau được nữa. Đó là Diệt Đế của Niết-bàn, đó là ý nghĩa thần thánh của chữ Diệt trong đạo Phật, là ý nghĩa thiêng liêng của Diệt Khổ Thánh Đế.
Tất cả chúng ta tu nhằm mục đích diệt tận tham sân si, diệt tận vô minh, khát ái đối với năm uẩn. Trong giờ phút này chúng ta đang đoạn giảm, đang lần lần đi đến chỗ đoạn tận tham sân si. Chúng ta ngồi đây là những con người tuyệt vời trên cả tuyệt vời, mỉm cười lên, hân hoan lên, sung sướng lên, hạnh phúc lên vì thầy đã đào được mỏ kim cương, mình chỉ việc làm theo thôi.
Minh Thành không biết còn gặp mọi người được mấy lần nữa cho nên Minh Thành mong mọi người hãy trân trọng những ngày tu học ở đây, cố gắng đi đông đủ là rủ những người cùng chí hướng theo mình tu học. Hãy gieo duyên lành thánh trí chánh pháp cho họ. Cuộc đời rất vô thường, lần nào Minh Thành đi Bảo Lộc về cũng thấy tai nạn giao thông, thọ mạng của mình rất mong manh, nếu Minh Thành quyết liệt tu học tinh tấn thì không biết có đời sau ở đây nữa hay không cho nên quý vị đừng có hẹn "con không gặp thầy đời này thì đời sau con gặp", chưa chắc đâu. Thành ra mong rằng quý vị cố gắng tinh tấn, mỗi ngày nghe ít nhất một bài pháp Kinh Nikāya giảng giải".
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.