Khơi nguồn tình thương
KHƠI NGUỒN TÌNH THƯƠNG
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Khơi nguồn tình thương PAGEREF _Toc75362018 \h 1
II.Quán chiếu cuộc đời PAGEREF _Toc75362019 \h 3
Khơi nguồn tình thương
Ngày tu tập của chúng ta hôm nay chính là sự thực tập trải tâm từ, nên chúng ta sẽ chú trọng những thành viên trong đạo tràng Nikāya, còn những vị mới dự thính. Chúng ta sẽ xoay quanh sự tu tập tâm từ qua bài Trải Tâm Từ mọi khi chúng ta đọc.
“Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này, cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này (trong đó có người thân của con). Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài . Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này, để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trâm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả”.
Chúng ta phải biết được tác dụng của tâm từ, đó là sự thương xót tự thân mình còn đang lặn hụp trong biển sanh tử khổ đau, đang bị tham, sân, si hành hạ, đang bị bản ngã, được mất, hơn thua, đúng sai, thương ghét làm cho mình phiền não và khổ đau. Tâm từ này cần phải được tu tập để khai mở tình thương, lòng từ mẫn đối với chính mình, với mọi người, mọi loài. Hãy làm cho tâm trở nên rộng lượng, bao dung, thông cảm với tất cả chúng sanh, diệt trừ những tâm nóng giận, gây gắt, quạo quợ, những cảm thọ bực bội, bức xúc, khó chịu, không hài lòng về nhau, không thông cảm cho nhau. Chúng ta khi chuẩn bị trải tâm từ, hít vào và thở ra nhẹ nhàng 4 đến 5 lần và thầm đọc :
Nhẹ nhàng ơi!
Nhẹ nhàng ơi!
An lạc ơi! An lạc ơi!
Tình thương ơi! Tình thương ơi!
Cảm thông ơi! Cảm thông ơi!
Chúng ta khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng khai mở tình thương và lòng cảm thông. Nhẹ nhàng, hít vào, thở ra, an lạc. Hít vào, thở ra, tình thương ơi! Cảm thông ơi!...
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm,
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Ta khơi gợi trong lòng ta, khơi gợi cảm thọ của tình thương, của từ tâm, của sự cảm thông những nỗi khổ đau này. Những nỗi đau khổ mà ta và hữu tình phải chịu đựng. Xin quý vị hãy lắng nghe tiếng đàn đám tang ngoài kia đi quý vị, đó là tiếng khổ đau của cuộc đời, đó là những dòng nước mắt tuôn rơi, đó là sự sanh ly tử biệt, đó là sự chung cuộc của kiếp người. Hãy khơi mở một tình thương thấm đượm tất cả toàn thân này, trái tim và ngũ tạng lục phủ này dào dạt, sung mãn một cảm giác của tình thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Bằng tình thương, bằng từ tâm Bằng tấm lòng luôn mong muốn được sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với tất cả chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này (những người thân của con trong quá khứ….). Mong rằng tất cả đều được thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Xin quý vị hãy làm cho tình thương này lan tỏa đi quý vị, hãy làm cho cảm giác thương yêu này thấm đượm cùng khắp châu thân, hãy cảm thông cho nỗi khổ của chính mình và của tất cả chúng sanh.
Quán chiếu cuộc đời
“Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ, đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái nào là nhiều hơn, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn?”
“Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn”. (Tương Ưng Bộ Kinh II, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ, II. Phẩm Thứ Hai, bài kinh Khoảng Ba Mươi)
Chúng ta trong vòng luân hồi này, dòng máu đã tuôn chảy do bị thương tích khi sinh ra làm những con cừu, dê, nai, gia cầm, gia súc, làm heo, này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi các vị làm đạo tặc, làm kẻ trộm làng bị bắt là nhiều hơn nước bốn biển, dòng máu bị tuôn chảy khi tư thông với vợ người, chồng người dòng máu còn nhiều hơn bốn biển. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
“Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày càng lớn lên.
Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành”. (Tương Ưng Vô Thỉ - Tương Ưng Bộ Kinh)
Đây là bài kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 2, sau khi Đức Phật nói bài kinh này có ba mươi bị Tỷ-kheo lậu tận, chứng được Thánh quả tối cao, các phiền não được giải thoát không còn chấp thủ. Đức Thế Tôn nói rằng: - Thật là khó này các vị, có thể tìm được một người nào mà chưa từng làm cha, chưa từng làm mẹ, làm anh, làm chị của chúng ta trong vòng luân hồi sanh tử này. Tất cả chúng ta đang ngồi đây trong vòng luân hồi vô tận, vô lượng, vô biên kiếp đã từng làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, anh, chị, cô,bác với nhau. (Tương Ưng Vô Thỉ - Tương Ưng Bộ Kinh)
Khi nghe tiếng đàn đám tang là người thân của chúng ta, không phải là người xa lạ, người chết bên kia cũng là hình ảnh tự thân của chúng ta trong vong sanh tử này. Chúng ta đến đám tang khóc cho người và sau này người đến khóc cho ta, tất cả sự đi đều đưa tiễn bằng những dòng nước mắt. Tại sao? tại sao chúng ta không nhàm chán tham, sân, si, bản ngã này. Tại sao? Chúng ta cứ chất chứa những giận hờn, sân hận, tại sao chúng ta cứ tự làm khổ mình vậy quý vị.
Hãy nhàm chán đối với những tham dục, hãy nhàm chán đối với những sân hận, tức giận, ganh tỵ, nhàm chán đối tâm si mê, vô minh, nhàm chán sự buông lung phóng dật, ly tham, từ bỏ, chấm dứt thoát ra khỏi nó, quán chiếu nhàm chán. Mình đã làm cái này vô lượng, vô biên, vô tỷ kiếp rồi, mình đã chịu đựng những tiếng kèn đám ma là trăm lần, ngàn lần, vạn tỷ lần của những người thân và của chính mình đó quý vị.
Một câu chuyện kể về hai thầy đang đi trên đường lúc đó có trống kèn đám cưới đi ngang qua, một thầy liền nói: “Vui quá”; thầy kế bên kia nói: “Buồn quá”. Nghe vậy, thầy thấy vui thấy lạ nên hỏi: “Sao mà buồn, đám cưới mà sao lại buồn”. Thầy kia mới nói: “Huynh chưa hiểu, huynh chỉ nghe được tiếng kèn bây giờ, tiếng trống bây giờ mà huynh không nghe được tiếng kèn, tiếng trống về sau”, tức là tiếng kèn trống sau khi chết.
Trong vòng sanh tử này, sự trối trăn, sự ràng buộc, khổ đau là vô tận. Thật sự chúng ta về đây cùng nhau tu tập là một cơ hội rất hiếm có, thù thắng, thật không dễ gì mà quý vị có những cảm giác như vậy, quý vị có thấy ngao ngán và nhàm chán không? Hãy cho những cảm giác đó sanh khởi cho nhiều để bớt đi tâm tham, để làm cho lắng dịu sân hận, nhàm chán để hạ gục bản ngã, để phá vỡ vô minh, thành tựu trí tuệ, bước lên con đường Thánh đạo và thể nhập Thánh trí, nhàm chán với những thứ vô thường này. Cho nên, “Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này”.
Quý vị thử nghĩ, người mà hôm qua mình ôm ấp, ưa nhìn, quấn quýt, thương mến như bóng với hình vậy mà nay nằm dài ở trước mặt bất động lạnh ngắt, xanh lè, nếu để lâu thì trương phình lên và rỉ chảy ra nhưng thứ bẩn thỉu. Quý vị thấy phũ phàng, cay đắng, đau xót không? Khi nào vợ vợ, chồng chồng, cháu cháu, con con, bây giờ rã xác tiêu hình. Vậy mà tại sao mình không suy nghĩ, không lo lắng, sợ hãi để mà chuẩn bị.
Chúng ta đã lãng quên những điều đó bởi những căn nhà, những món ăn, những cảnh sắc lòe loẹt và bất thình lình vô thường ập tới không hay. Dịch bệnh đã làm chết nhiều hàng triệu người, từng hố chôn tập thể trong bao đựng rác và đổ xuống sân vận động là những xác người và để vào xe đông lạnh không đủ phải đặt thêm, một ngày chết một ngàn người, hai ngàn, ba ngàn người, những thân xác chất la liệt khắp hành lang của bệnh viện, tiền quăng ra rớt xuống không ai thèm lượm, lo lắng, sợ hãi, bất an và đau khổ đầy rẫy khắp nơi.
Thật sự các hành là vô thường, các hành là không kiên cố, các hành là bất an. Những khóa tu này là thánh chuông, thánh trí huệ được vang lên trong tâm thức, cảm thọ của mình, đời sống của mình, nhắc lại, thắp sáng, thức tỉnh lại và tô đậm trí tuệ mà đức Phật đã truyền trao cho chúng ta. Những tiếng kèn, tiếng trống đó là bài pháp sống cho khóa tu hôm nay của chúng ta, xin đừng quên tiếng kèn này thưa quý vị.
Mỗi khi giận lên, tham muốn, hơn thua hãy nhớ tiếng kèn đám tang này của ngày hôm nay. Mỗi khi giận ai lên thì mở kèn đám ma ra nghe, nhìn quan tài treo trên nóc năm ngày được khiêng nước ngập lên trong mùa nước lũ ở miền trung; nhìn những cảnh người vợ đi sanh mà phải chết trên đường; nhìn cảnh người chồng kêu gào thảm thiết thấu trời, thấu đất ai có nghe chăng; nhìn cảnh trong gia đình năm bảy người chết vì dịch bệnh, lũ lụt, thiên tai. Hãy nhìn và quán chiếu để trải tình thương này, cảm thông đến hết khắp tất cả nỗi khổ bao trùm hết tất cả chúng sanh trên thế giới này, để tha thứ và yêu thương, lan tỏa sự tri ơn, biết ơn, đền ơn, báo ơn. Và chúng nguyện sống một đời sống từ ái, hiền hòa, mang đầy tình thương của trí tuệ, cảm thông.
Chúng ta nguyện sẽ không làm khổ cho mình, làm khổ cho người nữa. Mong rằng quý Phật tử hãy tưới tẩm thật nhiều tình thương, tu tập tâm từ thành cổ xe, thành căn cứ địa, trở thành thành quách, kiên trú, vững chắc. Hãy đối xử với nhau bằng từ tâm, bằng tình thương, bằng sự cảm thông vì không biết lúc nào và nơi nào chúng ta sẽ ra đi.
./.
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Khơi nguồn tình thương PAGEREF _Toc75362018 \h 1
II.Quán chiếu cuộc đời PAGEREF _Toc75362019 \h 3
Khơi nguồn tình thương
Ngày tu tập của chúng ta hôm nay chính là sự thực tập trải tâm từ, nên chúng ta sẽ chú trọng những thành viên trong đạo tràng Nikāya, còn những vị mới dự thính. Chúng ta sẽ xoay quanh sự tu tập tâm từ qua bài Trải Tâm Từ mọi khi chúng ta đọc.
“Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này, cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này (trong đó có người thân của con). Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài . Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này, để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trâm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả”.
Chúng ta phải biết được tác dụng của tâm từ, đó là sự thương xót tự thân mình còn đang lặn hụp trong biển sanh tử khổ đau, đang bị tham, sân, si hành hạ, đang bị bản ngã, được mất, hơn thua, đúng sai, thương ghét làm cho mình phiền não và khổ đau. Tâm từ này cần phải được tu tập để khai mở tình thương, lòng từ mẫn đối với chính mình, với mọi người, mọi loài. Hãy làm cho tâm trở nên rộng lượng, bao dung, thông cảm với tất cả chúng sanh, diệt trừ những tâm nóng giận, gây gắt, quạo quợ, những cảm thọ bực bội, bức xúc, khó chịu, không hài lòng về nhau, không thông cảm cho nhau. Chúng ta khi chuẩn bị trải tâm từ, hít vào và thở ra nhẹ nhàng 4 đến 5 lần và thầm đọc :
Nhẹ nhàng ơi!
Nhẹ nhàng ơi!
An lạc ơi! An lạc ơi!
Tình thương ơi! Tình thương ơi!
Cảm thông ơi! Cảm thông ơi!
Chúng ta khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng khai mở tình thương và lòng cảm thông. Nhẹ nhàng, hít vào, thở ra, an lạc. Hít vào, thở ra, tình thương ơi! Cảm thông ơi!...
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm,
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Ta khơi gợi trong lòng ta, khơi gợi cảm thọ của tình thương, của từ tâm, của sự cảm thông những nỗi khổ đau này. Những nỗi đau khổ mà ta và hữu tình phải chịu đựng. Xin quý vị hãy lắng nghe tiếng đàn đám tang ngoài kia đi quý vị, đó là tiếng khổ đau của cuộc đời, đó là những dòng nước mắt tuôn rơi, đó là sự sanh ly tử biệt, đó là sự chung cuộc của kiếp người. Hãy khơi mở một tình thương thấm đượm tất cả toàn thân này, trái tim và ngũ tạng lục phủ này dào dạt, sung mãn một cảm giác của tình thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Bằng tình thương, bằng từ tâm Bằng tấm lòng luôn mong muốn được sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với tất cả chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này (những người thân của con trong quá khứ….). Mong rằng tất cả đều được thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Xin quý vị hãy làm cho tình thương này lan tỏa đi quý vị, hãy làm cho cảm giác thương yêu này thấm đượm cùng khắp châu thân, hãy cảm thông cho nỗi khổ của chính mình và của tất cả chúng sanh.
Quán chiếu cuộc đời
“Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ, đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái nào là nhiều hơn, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn?”
“Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn”. (Tương Ưng Bộ Kinh II, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ, II. Phẩm Thứ Hai, bài kinh Khoảng Ba Mươi)
Chúng ta trong vòng luân hồi này, dòng máu đã tuôn chảy do bị thương tích khi sinh ra làm những con cừu, dê, nai, gia cầm, gia súc, làm heo, này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi các vị làm đạo tặc, làm kẻ trộm làng bị bắt là nhiều hơn nước bốn biển, dòng máu bị tuôn chảy khi tư thông với vợ người, chồng người dòng máu còn nhiều hơn bốn biển. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
“Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày càng lớn lên.
Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành”. (Tương Ưng Vô Thỉ - Tương Ưng Bộ Kinh)
Đây là bài kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 2, sau khi Đức Phật nói bài kinh này có ba mươi bị Tỷ-kheo lậu tận, chứng được Thánh quả tối cao, các phiền não được giải thoát không còn chấp thủ. Đức Thế Tôn nói rằng: - Thật là khó này các vị, có thể tìm được một người nào mà chưa từng làm cha, chưa từng làm mẹ, làm anh, làm chị của chúng ta trong vòng luân hồi sanh tử này. Tất cả chúng ta đang ngồi đây trong vòng luân hồi vô tận, vô lượng, vô biên kiếp đã từng làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, anh, chị, cô,bác với nhau. (Tương Ưng Vô Thỉ - Tương Ưng Bộ Kinh)
Khi nghe tiếng đàn đám tang là người thân của chúng ta, không phải là người xa lạ, người chết bên kia cũng là hình ảnh tự thân của chúng ta trong vong sanh tử này. Chúng ta đến đám tang khóc cho người và sau này người đến khóc cho ta, tất cả sự đi đều đưa tiễn bằng những dòng nước mắt. Tại sao? tại sao chúng ta không nhàm chán tham, sân, si, bản ngã này. Tại sao? Chúng ta cứ chất chứa những giận hờn, sân hận, tại sao chúng ta cứ tự làm khổ mình vậy quý vị.
Hãy nhàm chán đối với những tham dục, hãy nhàm chán đối với những sân hận, tức giận, ganh tỵ, nhàm chán đối tâm si mê, vô minh, nhàm chán sự buông lung phóng dật, ly tham, từ bỏ, chấm dứt thoát ra khỏi nó, quán chiếu nhàm chán. Mình đã làm cái này vô lượng, vô biên, vô tỷ kiếp rồi, mình đã chịu đựng những tiếng kèn đám ma là trăm lần, ngàn lần, vạn tỷ lần của những người thân và của chính mình đó quý vị.
Một câu chuyện kể về hai thầy đang đi trên đường lúc đó có trống kèn đám cưới đi ngang qua, một thầy liền nói: “Vui quá”; thầy kế bên kia nói: “Buồn quá”. Nghe vậy, thầy thấy vui thấy lạ nên hỏi: “Sao mà buồn, đám cưới mà sao lại buồn”. Thầy kia mới nói: “Huynh chưa hiểu, huynh chỉ nghe được tiếng kèn bây giờ, tiếng trống bây giờ mà huynh không nghe được tiếng kèn, tiếng trống về sau”, tức là tiếng kèn trống sau khi chết.
Trong vòng sanh tử này, sự trối trăn, sự ràng buộc, khổ đau là vô tận. Thật sự chúng ta về đây cùng nhau tu tập là một cơ hội rất hiếm có, thù thắng, thật không dễ gì mà quý vị có những cảm giác như vậy, quý vị có thấy ngao ngán và nhàm chán không? Hãy cho những cảm giác đó sanh khởi cho nhiều để bớt đi tâm tham, để làm cho lắng dịu sân hận, nhàm chán để hạ gục bản ngã, để phá vỡ vô minh, thành tựu trí tuệ, bước lên con đường Thánh đạo và thể nhập Thánh trí, nhàm chán với những thứ vô thường này. Cho nên, “Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này”.
Quý vị thử nghĩ, người mà hôm qua mình ôm ấp, ưa nhìn, quấn quýt, thương mến như bóng với hình vậy mà nay nằm dài ở trước mặt bất động lạnh ngắt, xanh lè, nếu để lâu thì trương phình lên và rỉ chảy ra nhưng thứ bẩn thỉu. Quý vị thấy phũ phàng, cay đắng, đau xót không? Khi nào vợ vợ, chồng chồng, cháu cháu, con con, bây giờ rã xác tiêu hình. Vậy mà tại sao mình không suy nghĩ, không lo lắng, sợ hãi để mà chuẩn bị.
Chúng ta đã lãng quên những điều đó bởi những căn nhà, những món ăn, những cảnh sắc lòe loẹt và bất thình lình vô thường ập tới không hay. Dịch bệnh đã làm chết nhiều hàng triệu người, từng hố chôn tập thể trong bao đựng rác và đổ xuống sân vận động là những xác người và để vào xe đông lạnh không đủ phải đặt thêm, một ngày chết một ngàn người, hai ngàn, ba ngàn người, những thân xác chất la liệt khắp hành lang của bệnh viện, tiền quăng ra rớt xuống không ai thèm lượm, lo lắng, sợ hãi, bất an và đau khổ đầy rẫy khắp nơi.
Thật sự các hành là vô thường, các hành là không kiên cố, các hành là bất an. Những khóa tu này là thánh chuông, thánh trí huệ được vang lên trong tâm thức, cảm thọ của mình, đời sống của mình, nhắc lại, thắp sáng, thức tỉnh lại và tô đậm trí tuệ mà đức Phật đã truyền trao cho chúng ta. Những tiếng kèn, tiếng trống đó là bài pháp sống cho khóa tu hôm nay của chúng ta, xin đừng quên tiếng kèn này thưa quý vị.
Mỗi khi giận lên, tham muốn, hơn thua hãy nhớ tiếng kèn đám tang này của ngày hôm nay. Mỗi khi giận ai lên thì mở kèn đám ma ra nghe, nhìn quan tài treo trên nóc năm ngày được khiêng nước ngập lên trong mùa nước lũ ở miền trung; nhìn những cảnh người vợ đi sanh mà phải chết trên đường; nhìn cảnh người chồng kêu gào thảm thiết thấu trời, thấu đất ai có nghe chăng; nhìn cảnh trong gia đình năm bảy người chết vì dịch bệnh, lũ lụt, thiên tai. Hãy nhìn và quán chiếu để trải tình thương này, cảm thông đến hết khắp tất cả nỗi khổ bao trùm hết tất cả chúng sanh trên thế giới này, để tha thứ và yêu thương, lan tỏa sự tri ơn, biết ơn, đền ơn, báo ơn. Và chúng nguyện sống một đời sống từ ái, hiền hòa, mang đầy tình thương của trí tuệ, cảm thông.
Chúng ta nguyện sẽ không làm khổ cho mình, làm khổ cho người nữa. Mong rằng quý Phật tử hãy tưới tẩm thật nhiều tình thương, tu tập tâm từ thành cổ xe, thành căn cứ địa, trở thành thành quách, kiên trú, vững chắc. Hãy đối xử với nhau bằng từ tâm, bằng tình thương, bằng sự cảm thông vì không biết lúc nào và nơi nào chúng ta sẽ ra đi.
./.