Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

XẢ BỎ THAM SÂN SI-NGHỆ THUẬT BUÔNG BỎ 2 (1)

2026-03-03 00:56:10
XẢ BỎ THAM SÂN SI

NGHỆ THUẬT BUÔNG BỎ 2

-Thích Minh Thành-

Mục Lục

Xả bỏ tham sân si………………………………………………………….2

Sự nguy hại của tâm sân………………………………………………..3

Đạo cứu khổ……………………………………………………………4

Thấy sự thật……………………………………………………………….6

Nghệ thuật buông bỏ………………………………………………………8

Xả bỏ tham sân si

Buông bỏ được nhẹ khỏe vô cùng, giận làm chi cho khổ, hơn thua để làm gì cho buồn. Buông xuống được nhẹ cả trời đất vạn vật, nhẹ cả hành tinh vũ trụ. Vậy mà sao trước nay ta cứ dại khờ, cứ nắm giữ, dính mắc. Tâm thức chưa được tu tập rất khôn ngoan, khôn lanh theo kiểu thế gian, khôn để làm mình khổ đau, khôn trong hơn thua, không những hơn thua với người dưng mà còn hơn thua với anh em ruột, với cha mẹ, với vợ chồng. Tâm chấp nhặt hơn thua từng chút một tưởng đâu như vậy là hay, là khôn, là tài giỏi nhưng thật sự rất là ngu si, dại khờ.

Có hai vị đồng tu tranh cãi nhau, Đức Phật dạy rằng hễ sân là sai và cả hai đều phải sám hối lỗi lầm đó của mình. Chúng ta thường nắm giữ, chấp nhặt, dính mắc vào cơn giận không chịu buông, những hành động trong sân giận thật là dại khờ, thiếu trí. Bài thiền quán chúng ta vừa được nghe là một nghệ thuật buông xả, một kỹ năng khéo léo, khôn ngoan, thông minh, trí tuệ, đó là nghệ thuật buông bỏ trong tâm.

Huynh đệ ở chung có nói những lời nặng nề đụng chạm, xúc phạm, mình nhìn thấy thương họ đang bị cơn sân giận, bản ngã sai khiến, mà có sự cảm thông, có lòng từ tâm đối với họ, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều so với việc mình ghim câu nói đó như một mũi tên ghim vào tim, cho nên hãy chọn xả bỏ thay vì ghim gút. Ở trong gia đình vợ chồng sống với nhau lâu nếu không có chánh niệm, tỉnh thức, thấu hiểu, cảm thông, khi xảy vấn đề bất đồng ý kiến, bất đồng quan điểm lời qua tiếng lại vài câu, nắm chặt dính mắc vào một câu nói không làm vừa lòng thích ý rồi chấp nhặt, hành hạ, làm khổ cho nhau. Chúng ta thường hay đối xử với nhau như vậy mà còn vỗ ngực xưng tên, dám đụng đến ta, ta quậy cho tới nơi, ta cho nếm mùi đau khổ, nhưng người khổ trước tiên lại chính là mình.

Ai nắm được nghệ thuật buông bỏ này sẽ có một đời sống hạnh phúc tuyệt vời, không có đau khổ, người này không những hạnh phúc trong khi được hạnh phúc mà ngay khi những khổ đau đến, nghịch cảnh đến vẫn giữ được hạnh phúc vì tự thân biết cách buông bỏ, không nhận, không nắm giữ, không dính mắc. Người này có một nghệ thuật buông bỏ tuyệt vời, tuyệt diệu, tối thượng, khó khăn đến giống như nước đổ lá sen, dù có đọng lại cũng không làm ướt được mặt lá, sương là sương, lá là lá, một cơn gió nhẹ sẽ làm giọt sương đó nhiễu xuống đất. Cũng vậy người biết tu tập tâm buông xả, buông bỏ dầu cho người khác đến trút giận, đối xử với mình bằng những lời nói, hành động, cử chỉ không có dễ thương, những ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi đó không đủ sức làm mình đau khổ, mình nhẹ nhàng hiểu và thương

Phất tay áo nhẹ bay trong gió

Nhẹ thay tay áo không một vật

Một buổi chiều êm ả thanh lương

Một buổi sáng ngọt ngào tình thương

Ai mà trong tay áo chất đầy lựu đạn, thuốc độc, chất nổ, gương dao, thì không đi nổi vì nặng nề trì trệ.

Sự nguy hại của tâm sân

Có một cậu thanh niên hiền lành, nhiệt tình hay giúp đỡ những người xung quanh, về sống ở rể trong gia đình nhà vợ. Một hôm, cậu đi nhậu với bạn bè gần nhà, cha vợ không hài lòng nên gọi về nhưng chàng thanh niên phớt lờ và tiếp tục vui vẻ nhậu cùng bạn khiến cho người cha vợ càng thêm bực tức và lại mắng chửi. Cậu con rể cũng cảm thấy khó chịu, không vui, mất mặt với bạn bè nhưng với bản tính là một người hiền lành, điềm tĩnh, ít nói nên cậu im lặng. Còn người cha vợ thì càng ngày càng hung hăng, chửi bới nhiều hơn, rồi lời qua tiếng lại. Không dừng lại ở đó, người cha vợ trong khi tức giận đã tát chàng rể. Trong men say ngà ngà chàng rể bực tức định ra lấy xe bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng người cha vợ không buông tha vẫn tiếp tục đeo bám chửi bới thậm tệ, nói ra những lời thô ác, nặng nề. Lúc mở cốp xe lấy chìa khóa, người con rể thấy một con dao thái lan, ông già vợ vẫn không ngừng chửi bới và chuyện gì đến cũng đến, người cha vợ bị đâm mấy nhát, án mạng xảy ra trong bàng hoàng sửng sốt, không thể ngờ cậu rễ từ xưa đến nay vốn là người hiền lành, nhiệt tình giúp đỡ xóm làng, trong một phút chốc trở thành kẻ giết người trong tâm trí của kẻ say rượu không còn sự tỉnh táo.

Đây cũng là lý do tại sao Đức Thế Tôn dạy người cư sĩ phải giữ năm giới, trong đó có giới thứ năm là từ bỏ rượu men, rượu nấu, những chất say sưa, nghiện ngập. Trong một hoàn cảnh có quá nhiều duyên xúc xảy ra trong cùng một thời điểm: rượu, tiếng chửi bới không ngừng và hung khí gây án mạng, để cuối cùng phải thốt lên trong hối tiếc giá như... thì không có kết cục như vậy.

Lúc đó, sắc sân, thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân, ngũ uẩn hoàn toàn bị cảm thọ tức giận xâm chiếm, áp đảo, khống chế toàn bộ, chúng thiêu đốt hoàn toàn, đây là lý do tại sao chúng ta phải tu học. Như chúng ta thấy cậu thanh niên này vốn là người hiền lành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, thế nhưng án mạng đã xảy ra để rồi phần đời còn lại là sống trong ân năn, hối hận và tất cả những người thân trong gia đình, những người hàng xóm bàng hoàng, thảng thốt. Nếu nghĩ rằng mỗi ngày trôi qua trong yên ả là đã an ổn và không cần phải tu tập nhưng sự hiện hữu của thân tâm này trên thế gian không an ổn và bình yên như chúng ta nghĩ vì những tìm phục, tìm ẩn, lậu hoặc, cấu nhiễm bên trong tâm thức luôn chờ đợi những ác nghiệp, chờ thời để ra ta, cho nên chúng ta cần phải tu tập. Nếu người thanh niên đó biết nhận diện ngũ uẩn, biết nhiếp phục cảm thọ sân giận, biết tâm buông xả thì sẽ không xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy, cho nên được tu học là một điều rất tuyệt vời.

Đạo cứu khổ

Cái mà chúng ta được học là để khi hữu sự, chúng ta có phương pháp, có cách xử lý khéo léo, có hướng đi ra, có một lối thoát cho chính tự thân mình. Tại sao chúng ta lại học về khổ, về tham sân si, về bản ngã. Chúng ta thường không thấy bản ngã, cho rằng mình không có bản ngã nhưng bản ngã luôn có mặt trong ta.

Thánh trí tuệ Đức Phật đã truyền trao, cố gắng mà học hỏi, lắng nghe, thẩm thấu để biết rằng mầm mống của đau khổ, tiềm tàng, tiềm ẩn, ngủ ngầm sâu bên trong tâm thức này, ẩn nấp ở đó chờ thời để ra tay, cho nên chúng ta phải học nhận diện cơn giận, nhiếp phục, chế ngự cơn giận, hóa giải cơn giận, học nhiều cách để buông bỏ cơn giận, không chỉ làm cho lắng dịu cơn giận mà còn thương được người làm cho mình khổ đau. Đó là một nghệ thuật tối thượng mà Đức Phật đã truyền trao.

Nếu người có tu tập tâm từ thì trong tình huống bị la rầy thì liền đứng dậy ra về, tránh những duyên xúc bất thiện, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Trong duyên xúc bị chửi mắng, càng nghe càng bực, càng bực càng phực, càng phực càng cháy, càng cháy càng thiêu rụi, hủy hoại, vậy nên mình né tránh duyên xúc, không tiếp xúc.

Đạo Phật là đạo cứu khổ, diệt khổ chi đạo là ở đây, đưa chúng ta ra khỏi khổ đau, khổ đau của người con không được nhìn mặt mẹ, không nói chuyện được với cha, khổ đau của vợ chồng sống chung trong nhà mà xem nhau như kẻ thù, khổ đau của oan oan tương báo. Tất cả những khổ đau đó đều được hóa giải bởi tâm hiền, tâm từ, làm cho lắng dịu, làm cho an ổn, an vui, ngọt ngào, yêu thương giống như thiền biết ơn, vi diệu pháp. Chúng ta được tu học trong dòng Thánh pháp này sẽ có được nhiều pháp bảo, pháp khí, vũ khí để xử lý các tên giặc phiền não.

Để vệ sinh một căn nhà cần nhiều bước như quét, hốt, chùi, rửa, chà bàn chải, dùng thuốc tẩy cho những vết bẩn lâu năm… dọn dẹp vệ sinh nhà cửa không phải chỉ có cây chổi là đủ. Cũng vậy Đức Phật đã cho chúng ta mọi phương tiện, cách thức, mọi dụng cụ, pháp khí, pháp bảo, vũ khí để xử lý kẻ thù tham sân si làm mình đau khổ, từ vô số, vô lượng, vô biên kiếp, không phải lạy Phật cầu xin Phật độ cho con hết giận là hết giận được ngay, chuyện này không thể xảy ra. Chúng ta sẽ được học về duyên sanh pháp để thấy được cấu trúc, guồng máy, sự vận hành của sắc thọ tưởng hành thức, đó là cả một hệ thống, là cả một mô thức, hệ điều hành vận hành ở bên trong. Giống như việc chúng ta sử dụng máy vi tính, phải học để biết cách mở, đóng, copy, lưu trữ, xóa…phải nhấn đúng nút xóa mới có hiệu lực, mà thay vì nhấn nút xóa chúng ta lại nhấn nút copy, copy ra bốn năm bản, rồi đem lưu trữ chỗ này chỗ kia, từ ổ mềm cho đến ổ cứng. Cất giữ, copy, lưu trữ những phiền não, khổ đau, vậy mà vỗ ngực xưng tên tưởng rằng ta đây khôn Ngoan lắm, khôn mà làm cho tự thân ta đau khổ, khôn mà làm cho cha mẹ đau khổ, khôn mà làm cho vợ chồng cãi vả, hành hạ nhau, khôn mà anh em huynh đệ tương tàn, khôn mà đi lường gạt mọi người, tính toán, mưu hại, mưu sĩ, mưu toan, ta khôn như vậy để đi vào ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì có lợi ích gì.

Đức Thế Tôn thương chúng ta vô cùng, chúng ta vì ngu si, vô minh, vì không hiểu biết, chúng ta tự làm mình đau khổ tổn thương, tự mình hại mình, hại người, hành tội mình, hành tội người, hành xác mình, hành xác người, hành phạt mình, hành phạt người, hành hình mình, hành hình người, đó là vì chúng ta không hiểu biết, cho nên chúng ta được tu học ở đây là để xóa mù, xóa ngu, xóa vô minh, để có được mắt sáng, sự minh trí, tuệ giác, để chúng ta thấy được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, để nhiếp phục, chế ngự, diệt tận, tẩy sạch những nguyên nhân của khổ thì hết khổ. Chỉ có mình mới giúp mình hết tham, phải hiểu rằng tham dục là nguy hiểm và tác hại như thế nào.

Trong bài thiền quán về toàn cảnh thế giới, Đức Phật nói về lòng tham làm cho đau khổ, chúng ta phải biết được nguy hiểm, tác hại của lòng tham, như người hút thuốc lá phải biết được nguy hiểm, tác hại, bệnh tật mà thuốc lá mang lại để từ đó có sự sợ hãi, mà xa lánh, từ bỏ. Cho dù có cầu xin Phật độ cho mình được hết nghiện thuốc lá thì đó cũng chỉ là một phần nhỏ để có thêm sức mạnh nhưng chính yếu vẫn là sự tự lực của bản thân, phải biết được sự nguy hiểm, tác hại, hậu quả, hệ quả đưa đến đau khổ bệnh tật như thế nào. Từ bỏ là khi mình quyết tâm không hút thuốc lá, buông bỏ điếu thuốc là bỏ được bệnh ung thư phổi mà không phải kêu bỏ là bỏ được ngay mà phải biết được nguy hiểm và tác hại của nó. Giới trẻ ngày nay chìm đắm trong nghiện ngập, lỡ sa chân vào thì cuộc đời xem như vứt bỏ, hiện tại thì khổ đau, tương lai bị hủy hoại, làm đau khổ mình, đau khổ người, đau khổ cha mẹ, ông bà, vợ chồng con cái, dòng họ, đau khổ cho cả xã hội.

Thấy sự thật

Vì thương mà Đức Phật luôn dạy chúng ta hãy từ bỏ say sưa nghiện ngập. Vừa bước vào cổng chùa, vừa được là con Phật, Ngài đã chỉ dạy này con những thứ này là làm cho con đau khổ, hãy từ bỏ chúng, Ngài thương mình thật nhiều. Khi hiểu được rồi sẽ thấy không có gì quý hơn Chánh pháp, không có gì quý hơn hành pháp, không có gì quý hơn thể nhập pháp, không có gì quý hơn chứng đạt được pháp, tức là sự thật, pháp là sự thật, sự thật về khổ và nguyên nhân đưa đến khổ.

Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Đang thấy Ta, là thấy Pháp.

(Kinh Vakkali-Tương ưng bộ- Tập II- Phẩm Thiên uẩn)

Ai thấy sự thật là người ấy thấy Phật, ai thấy Phật là người ấy thấy sự thật, ai đang thấy sự thật là người ấy đang thấy Phật, ai đang thấy Phật là người ấy đang thấy sự thật. Sự thật tại sao mình khổ, mục đích duy nhất tối thượng này là chúng ta làm sao để thoát ra được sự khổ này. Chúng sanh mù lòa, vô minh, điên loạn vô cảm, ở trong khổ mà không biết mình đang ở trong khổ. Cái khổ lớn nhất trong tất cả sự khổ, tức là khổ mà không biết mình khổ, đây là cái khổ to lớn nhất, ngu mà không biết mình ngu, si mà không biết mình si, mê mà không biết mình mê, vô minh mà không biết mình vô minh, đây chính là đại vô minh.

Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời là con mắt lớn, là đại quang, đại minh, là ánh sáng lớn xuất hiện trên cuộc đời này. Ngài xuất hiện thì sự thật đại viên mãn tất cả mọi Phương diện, khía cạnh, góc độ về sự thật của đời sống này, của thế giới, thân tâm này được Đức Phật trình bày đầy đủ tất cả mọi Phương diện, khía cạnh, góc độ của sự thật về khổ, vì vậy Ngài được gọi là bậc Chánh đẳng chánh giác. Chánh giác là biết đúng sự thật, đẳng là biết đồng đều, đầy đủ viên mãn, tròn trịa tất cả. Người thấy sự thật một cách đầy đủ đồng đều trọn vẹn viên mãn tất cả mọi phương diện khía cạnh của đời sống, thân tâm, thế giới này gọi là bậc Vô thượng Chánh đẳng chánh giác.

Chúng ta nghĩ rằng bị bệnh ung thư là khổ, chúng ta chỉ biết được cái ngọn của một vấn đề, Đức Phật vẫn nói bệnh là khổ ví dụ như bệnh ung thư gan, nhưng Ngài chỉ dẫn sâu hơn, vì có lá gan nên có bệnh gan, sâu hơn nữa vì có thân này nên có lá gan, sâu hơn nữa là tại sao có thân này, vì mình ham thân, thích thân, khoái thân, muốn thân, khao khát thân, thèm khát thân, đói khát, khát ái thân này nên có thân, có thân mà không muốn thân bệnh, thân khổ là điều không thể xảy ra. Cho nên các bậc Thánh muốn chấm dứt, tận diệt khổ đau thì các ngài thoát khỏi các đời sống trong những thân xác vô thường bất tịnh này, các Ngài muốn chấm dứt sinh tử ra khỏi thân nên không còn khổ nữa.

Ai ưa thích các sắc, này các Tỷ-kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ

(Với ưa thích 2- Tương ưng bộ-Tập IV- Thiên sáu xứ)

Giống như người ăn nhiều thật nhiều mà muốn không bị tăng cân, mua những loại thuốc giảm cân được PR, quảng cáo, họ đánh vào lòng tham, sự ham muốn được cái này cái kia nên cuối cùng bị gạt, tiền mất tật mang, có khi mất mạng. Chúng ta cũng như vậy, ham thích thân nhưng lại không muốn có khổ của thân, đây là điều không thể xảy ra, đây là nhân quả hệ, Đức Thế Tôn dạy rất thâm sâu.

Ai ưa thích mắt, này các Tỷ-kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ

(Với ưa thích 1- Tương ưng bộ-Tập IV- Thiên sáu xứ)

Vì con mắt này nên có những chứng bệnh như: cận thị, viễn thị, loạn thị, mù màu… vì có tai mũi họng nên có bệnh viện tai mũi họng. Tại sao có thân này? vì vô minh và khát ái. Ở đây chúng ta sẽ được nghe, tiếp xúc từ từ và làm quen với những sự thật như vậy, chúng ta không được nghe điều này ở những chỗ khác, cho đến chết cũng chẳng ai nói cho chúng ta nghe những sự thật này. Không thấy không biết về sắc thọ tưởng hành thức rồi nhận chúng là mình, yêu thích, đam mê, say đắm, nắm giữ, chấp thủ, chúng ta đã từng hiện hữu trong thân của một con chó, con giòi, con tắc kè, con côn trùng. Ở trong thân nào cũng vậy, chụp vào là nhận thân đó là mình, yêu thích, say mê, bản ngã trong đó. Con giòi thì ngông nghênh, hống hách, ngã mạn ta đây trong đống phân to bự, người khác không có hay có một chút ít cũng không thể nào bằng ta, ta là nhiều nhất. Con chó cũng ngông nghênh vênh váo ta có một đống phân ngon, các người không có. Chúng sanh cũng vậy, có một chút sắc đẹp, một chút tuổi thọ, một chút sức khỏe, tài sản, kiến thức là ngông nghênh, ngã mạn, không xem ai ra gì, mà không biết rằng tất cả những thứ đó cũng như con giòi trong đống phân so với các bậc hiền trí, các bậc hiền Thánh.

Nghệ thuật buông bỏ

Quan trọng là chúng ta phải có một cách thức, phương pháp để xử lý những đau khổ trong thân tâm, mãi đeo đuổi, chạy đuổi, truy tầm, chỉ làm mình đau khổ, lòng không truy tầm nữa, buông xuống nhẹ khỏe, thoải mái biết bao nhiêu, đó là ly tham giải thoát. Cho đến một ngày những giận hờn thù hằn được hoá giải, những cảm giác, cảm xúc, cảm thọ đau khổ không còn nữa, nhẹ khỏe vô cùng.

Một ngày đẹp trời như mọi ngày, một người đang chạy tập thể dục, ngắm trời mây, hít thở không khí trong lành mát mẻ, bỗng nhiên thấy trước mặt có một cọc tiền đô tờ một trăm, làm bước chân khựng lại, tim đập mạnh, muốn hoa mắt, với suy nghĩ trúng mánh to rồi, đến khi cầm lên nhìn kỹ lại thì là một trăm đô la âm phủ, vứt lẹ, an tịnh lắng dịu tiếp tục tập thể dục, khi vừa nhìn thấy cọc tiền ngũ uẩn vận hành như vũ bão chỉ trong một tích tắc hiện ra nào là nhà lầu, xe hơi, những bữa tiệc mua sắm, những khu du lịch đắt đỏ…như muốn đi hết thế gian này nhưng thực tế thì chẳng có gì hết. Cũng vậy khi chúng ta vừa mở mắt chào đời là hai bàn tay trắng cho đến khi nằm hấp hối trên giường bệnh, lấy từng hơi thở khó nhọc lúc đó thấm thía tất cả tiền tài, sự nghiệp này chỉ là ảo mộng, tất cả những tình cảm, những mối quan hệ mình trân quý, yêu quý là ảo mộng, là một giấc mơ, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Chờ cho đến khi thấy được sự thật như vậy thì cũng đã muộn màng cho nên để thấy được phải tập buông xả ngay từ bây giờ, những cái gì không phải của mình đừng dại khờ, nắm giữ , níu kéo rồi khổ đau, tập buông xuống những thứ làm mình khổ đau.

(bị mất tiếng 2.27.30). Những gì đã đến lúc cần phải buông bỏ mình chấp nhận buông bỏ xuống, trong những giây phút cuối của cuộc đời Minh Thành khuyên mẹ buông bỏ ngũ uẩn, buông xả hết ra và mẹ đã gật đầu. Tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc, tập bỏ từ những cái nhỏ nhặt trước, sau đó bỏ đi những cái lớn lao hơn, đến cuối cùng dù cho có đối diện với cái chết cũng có thể chấp nhận để từ bỏ thân xác bình thản ra đi. Bây giờ chỉ một lời nói của người mà bỏ không được thì món đồ trong người mình bị lấy đi thì làm thế nào buông xả được hay người ta tác động vật lý lên thân xác này thì phải làm sao, cho nên phải tập buông bỏ những cái làm mình khổ đau, buông bỏ một cách cam tâm tình nguyện, tự nguyện, tự giác, tự lực và mình vui sướng trong những cái buông bỏ đó, miệng mỉm cười.

Thay vì phải đi cả ngàn cây số để từ thiện bây giờ có người đến lấy ngay tại chỗ thì khỏi cần phải đi đâu xa, khỏe vô cùng. Trong khi không ai kêu gọi mà tự mình phát tâm làm từ thiện, dành dụm tiền rồi đi mua đi quà, đóng gói, liên hệ xe…nhiều khi mưa bão vẫn đi, có nhiều vị mất mạng trong khi đi làm từ thiện, đi một đoạn đường xa, trèo đèo, lội suối mới đến nơi, không phải đến nơi là xong công chuyện, còn phải đi phát cho từng người, từng nhà, bây giờ có người đến tận nơi “mượn” đôi dép, khỏe vô cùng, làm từ thiện mà không cần phải đi xa.

Xòe hai bàn tay và buông thõng xuống để thấy rõ khi sinh ra cũng hai bàn tay trắng và khi chết đi cũng trắng cả hai tay, vậy mà ở đoạn giữa nhận cái này của tôi, cái kia của tôi, cái nào cũng của tôi, thật là vô minh. Khi sinh ra là oa oa không có gì hết, chết đi thì xuôi hai tay cũng chẳng mang theo hay nắm giữ được gì, vậy mà lúc nào cũng

Con tôi, tài sản tôi,

Người ngu sanh ưu não,

Tự ta, ta không có,

Con đâu, tài sản đâu.

(Kinh Pháp cú 05– Phẩm Ngu)

Phải tập dù bị mất đồ mà vẫn mỉm cười, được từ thiện, khỏe quá thay vì đi làm bây giờ khỏi cần đi người ta lại lấy dùm, coi như bố thí, vì người cần, người thiếu, người khổ nên người lấy, nếu có đầy đủ sung sướng thì không cần lấy. Có người thắc mắc phòng thư viện nhiều kinh sách quý mà cửa chùa lại mở rộng không ổ khóa. Minh Thành mong nếu có ai đến lấy đem về đọc thì càng tốt, tại sao phải khóa cửa. Ở nhà bếp cũng vậy, ai đến ăn được một bữa cơm chay thì mừng lắm, đem hết đồ ăn ra thiết đãi, đồ ăn trong kho có hết cũng không sao, hết cái này sẽ có cái khác. Tâm chúng ta phải rộng mở ra như vậy, từ lúc Minh Thành mới lên Linh Quy chỉ có một am tranh nhỏ nhưng với tâm buông xả, cho đi thì có lại những điều lớn lao hơn, bây giờ có được cổng trời, cổng trăng. Tâm rộng cảnh rộng, tâm lớn phước lớn, không có gì phải lo âu, e ngại, thương nhiều thì hạnh phúc nhiều.

Chúng ta tập buông xả từ những điều nhỏ nhất, có người đến gây sự họ hơn thua, luôn cho họ đúng, mình nhận sai, mình còn nhiều cái dở và nói lời xin lỗi, đẹp vô cùng. Tuy có vẻ là nhỏ nhặt nhưng đòi hỏi phải công phu thật nhiều cũng không phải là chuyện dễ. Cho dù hai huynh đệ có làm việc thiện pháp, pháp đàm về Thánh trí ngũ uẩn, nhưng nói một hồi lại cự cãi nhau và thấy được cãi nhau là sai, lập tức xin lỗi và sám hối, đẹp vô cùng. Dù là nhỏ nhặt nhưng nếu có chánh niệm và tỉnh giác, có sự quán sát và từ tâm thì không có gì có thể làm cho mình đau khổ được. Dù có bị người sân hận, cũng xem đây là cơ hội cho mình thực tập, Minh Thành chỉ cho quý vị cách như lý tác ý, lật ngược vấn đề để nhìn nhận, đừng nhìn theo hướng phàm tình, thường tình mà không nhìn theo thực pháp.

Tám chín năm tu trong yên yên ổn ổn tu không ai đụng chạm gì đến, bỗng nhiên một ngày bị chửi là tu hú, ngày lập tức như lý tác ý đây là bài thi, học bao lâu chưa có thi, nay được cơ hội làm bài thi, xem tâm mình tu đến đâu, có tha thứ, có từ tâm được không, có thật sự là tu thật hay tu hú như người nói, đây là cơ hội để quay nhìn lại tâm. Ví dụ hôm nay có buổi đi khất thực mà nghe có món ruột, đúng gu, món tủ mình rất thích như bún huế, cơm bì sườn chả chay… trong lòng trông đợi, nghĩ bụng sẽ làm hai tô ăn cho đã thèm, nào ngờ đến lượt mình lấy đồ ăn thì hết sạch chỉ còn cơm, rau luộc, nước tương, lập tức như lý tác ý, hôm nay mình tu hạnh ít muốn biết đủ, mình rất vui được cúng dường món ăn ưa thích nếu mình lấy sớm thì người khác sẽ không có ăn, thì đây là cơ hội để mình tu sự cúng dường, buông xả, ít muốn biết đủ, tâm ly tham, cơm trắng rau luộc rất tốt cho sức khỏe, đồ chiên nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe, ngồi ăn lòng vui vẻ, tươi trẻ, khỏe khoắn, hoan hỷ, nghĩ rằng nhường được phần của mình cho người khác là một hạnh phúc, người khác vui, mình cũng vui vẻ và hạnh phúc.

Cơm rau đỡ dạ đói

Nhà cỏ che gió sương

Người đời nếu biết đủ

Phiền não chẳng còn vương

Bình thường khi nghe pháp mình được ngồi ở hàng đầu tiên, ghế thứ nhất, hôm nay có một vị mới vào ngồi ngay chỗ ưa thích của mình, vậy là hôm nay mình có cơ hội được cúng dường, bố thí chỗ ngồi, mình ra chỗ sau cùng ngồi mà lòng vui vẻ, khỏe khoắn, hoan hỷ, hạnh phúc. Người luôn luôn nhìn được mọi vấn đề như vậy lòng sẽ luôn ngọt ngào và hạnh phúc, còn ngược lại là thường tình không cần nói đến.

Trong sinh hoạt với đại chúng, lúc đi lấy đồ đã phơi khô thì phát hiện có người tạm ứng, mất tiêu bộ đồ, Mô phật đây là cơ hội dâng y cho các bậc hiền trí, thay vì tổ chức lễ dâng y, thì bây giờ có người cần y, xem như có cơ hội dâng y, cúng dường, nên không có gì để sân si. Tất cả những gì Minh Thành vừa nói là nghệ thuật buông xả, thêm một ví dụ nữa, mình đi xa và có chuẩn bị đầy đủ thuốc để phòng ngừa lúc ốm đau, bỗng nhiên có người cũng bị bệnh cảm cần những loại thuốc mà mình đã đem theo, cơ hội cúng dường, bố thí cho họ, quý quá là quý, nhiều khi để lâu quá hạn hay dư nhiều mình cũng không dùng hết, thật là hoan hỷ, có nhiều sự hoan hỷ, có nhiều sự hạnh phúc mà mình không biết, tu được như vậy tâm lúc nào cũng an lạc và hạnh phúc, trong mọi hoàn cảnh đều được bình an.

Thời khóa học bình thường là 7 giờ 30 phút là hết thời khóa, hôm nay được học thêm nửa giờ đồng hồ, thay vì có tâm dao động, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ xem đã hết giờ chưa thì tác ý hoan hỷ, trân quý hôm nay được thêm thời gian tu học về Thánh trí tuệ của Đức Phật, được thêm cảm thọ về thượng nhân pháp, để khai phá vô minh, diệc bản ngã, thêm từ tâm, ngồi học mà lòng vui vẻ, hạnh phúc mỉm cười. Minh Thành chỉ các vị trong mọi hoàn cảnh mình đều thực hành được pháp

Mình có một cuộc hẹn lúc 3 giờ mà đến 3 giờ 45 phút mà người hẹn chưa thấy đến, trong khoản thời gian chờ đợi đó thay vì mình bực bội, sân hận, điện thoại, nhắn tin, làm đủ mọi cách thì mình ngồi tĩnh lặng thiền, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương và tiếp tục tác ý thêm “Tình thương ơi! Từ tâm ơi! Ta khơi dậy trong ta tình thương và từ tâm”, có khi họ đang bị kẹt xe hay đang cố gắng làm cho xong một công chuyện đang dang dở hay chẳng may lỡ khi họ bị tai nạn cũng không chừng, nên việc đến trễ là ngoài ý muốn, vậy mình sân giận để làm gì. Ta khơi dậy trong ta sự cảm thông, từ tâm và tình thương để thấu hiểu, mình trải tình thương, cầu mong cho họ được mọi chuyện đều tốt lành, thay vì ngồi sân giận, trách móc. Ngay lúc đó, thay vì mình mất thời giờ để nôn nao, nôn nóng thì mình có thêm 45 phút để trải tâm từ vi diệu.

Minh Thành thường tu mót như vậy, Minh Thành thật sự không có thời giờ trọn vẹn để được tu học bốn năm thời khóa trong một ngày như quý vị, những chuyện trái ý nghịch lòng, gam go đến Minh Thành đều nghĩ cái này tốt lắm, để cho thân tâm này nhìn rõ hơn cuộc đời đầy đau khổ, bất an như vậy mà sinh tâm chán ngán, không giận hờn nghịch cảnh mà ngược lại nhìn vào trong thân tâm và nhàm chán ngũ uẩn này. Minh Thành còn bao nhiêu là trách nhiệm và bổn phận nên không có thời giờ được ngồi yên ổn nên phải tu mót.

Vào trong cầu tiêu đừng vội bấm nút mà mình lâu một chút để cảm thọ cái sản phẩm, thành phẩm, công trình kiến trúc mà thân này tạo ra, để giảm bớt tâm đam mê, si mê thân xác này, vừa ngủ thức dậy hà hơi ra để nghe rõ mùi hôi thối thoát ra từ miệng, trước khi rửa mặt nhìn kỹ ghèn, nước miếng chảy ra, hôi dơ đến cỡ nào, nhìn kỹ để quán bất tịnh. Có nhiều người xem không nổi với hình ảnh cơ thể được giải phẫu đỗ ra nước miếng, ghèn, mồ hôi, máu mủ, thậm chí bộ đồ mình mặc trên người khi nhúng vào thau nước sạch cũng làm hoen ố, dơ bẩn chậu nước sạch.

Những lúc người làm cho mình sân giận, quay lại nhìn xem tâm từ của mình có được bao nhiêu, những lúc tâm khởi bản ngã cũng quay lại xem mình đã nhiếp phục và có được tâm khiêm cung, khiêm hạ chưa. Tất cả những cái va chạm, đụng chạm, xúc chạm đó là cơ hội, để mình rèn luyện, tôi luyện, tu luyện, đừng nghĩ rằng lên thiền đường mới là tu, ngay nơi mình ở trong tăng xá, ni xá, nhà bếp, vườn rau…từng chút một mình dòm ngó cảm thọ, quán sát suy nghĩ, sự độ lượng của mình đạt tới mức độ nào để điều chỉnh tu sửa. Tập buông xả dần dần những thứ độc hại làm mình khổ đau, mình buông bỏ hết, tâm mình càng ngày càng nhẹ nhàng, thanh cao, thanh tịnh, hoan hỷ, từ bi, bao dung, độ lượng.

Chúng ta cùng đứng lên và nhớ rằng đứng lên cũng là xả, tất cả mọi cái đều phải tu tập. Địa chỉ của người xuất gia là chánh niệm tỉnh giác trú xả, không phải ở Cà Mau, Rạch Giá, Kiên Giang hay Hà Nội. Địa chỉ thường trú của người tu là an trú trong tâm xả, chánh niệm, tỉnh giác nhìn mọi thọ tưởng hành, nhìn bằng tâm hiểu thương và buông xả. Đó là địa chỉ thường trú của Thánh đệ tử, con Phật từ xuất gia cho đến tại gia. Nhớ kỹ tâm buông xả này hay lắm, nếu ngồi lâu mà không buông được hai đầu gối ra là mệt lắm, buông ra mới đứng lên được, không buông là bị tê nhức, đau đớn, đây là ví dụ thực tế hiện tại thiết thực. Giống như có người sáng trưa chiều tối, lúc nào hai tay cũng nắm chặt như nắm đấm không xòe ra được là bị dị tật, vì nó không sử dụng để cầm nắm bất cứ vật gì được, cũng vậy tâm mà chấp chước dính mắc, để cho giận, hận thù hơn thua đúng sai đó là một nội tâm dị tật, tâm bình thường là mở ra khi nào muốn cầm là cầm lên, khi nào muốn buông là bỏ xuống, rất tuyệt vời.

Hôm đó Đức Thế Tôn đang ngồi với Thánh chúng rất đông, Ngài đưa bàn tay lên quơ trên hư không và hỏi các ông có thấy bàn tay ta không? Không có dính và nắm bất cứ cái gì, Đức Phật dạy rất thực tế và quá dễ hiểu, không có gì cao siêu mà không làm được, năm ngón tay này là ngũ uẩn có sắc thọ tưởng hành thức. Khi chúng ta chưa học Thánh trí ngũ uẩn, tâm chúng ta là một cái tôi, ta, bản ngã như bàn tay nắm chặt thành một nắm đấm ai nhìn vào cũng sợ, một cái tôi to lớn, siêu to khổng lồ, bản ngã. Khi bắt đầu học một thời gian thì bàn tay như nắm đấm sẽ mở xòe năm ngón tay ra từ từ, lúc nào nhận diện được ngũ uẩn, thấy rõ sắc thọ tưởng hành thức như năm ngón tay xòe rộng, từng ngón tay là từng sắc thọ tưởng hành thức. Lúc đầu luôn là một bàn tay nắm chặt như nắm đấm, tu học tâm hiền tâm từ bàn tay bắt đầu mở ra từ từ, thấy được dính mắc chấp thủ bản ngã những ngón tay tiếp tục được mở ra, học khiêm cung, khiêm nhã, phá ngã những ngón tay mở ra hoàn toàn, tiếp tục học cho đến thấm thía trí tuệ thì bàn tay buông thõng xuống hoàn toàn, nhẹ tênh, khỏe re, còn cầm hoài, nắm chặt thì không thể chịu nổi, mệt mỏi vô cùng.

Những điều gì làm cho tâm ta bất an thì buông bỏ hết, những hình bóng ám ảnh là cho tâm khổ, mệt mỏi thì đẩy nó ra ngoài, những suy nghĩ sầu bi, hờn giận thì liệng, quăng, giục, vứt, rồi chúng ta sẽ có một thân tâm nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy thảnh thơi, bình an tự tại giữa cuộc đời. Chăm sóc những người thân thương, yêu thương, quan tâm và giúp đỡ họ bằng tất cả tình thương, ngọt ngào, ấm áp, dạt dào và rộng lớn. Tất cả những gì làm mình khổ đau sẽ từ từ rơi rụng rớt xuống hết, được quăng, được liệng, được giục, được khạc, được ói, được nôn, mình có một thân tâm thanh tịnh nhẹ nhàng tươi mát thanh lương, hoan hỷ, hỷ lạc trong chánh pháp. Mọi cái nhìn nghe ngửi nếm, mọi suy nghĩ cảm giác nhận thức, đều bằng mắt thương để nhìn cuộc đời, tâm thương để lắng nghe thế gian này, tâm thương dào dạt san sẻ sớt chia và ban phát cho cuộc đời, thật tuyệt vời.

Tâm buông này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm buông này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.