Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Sám hối - Diệt trừ chấp ngã 2

2026-03-03 00:56:11
SÁM HỐI - DIỆT TRỪ CHẤP NGÃ 2

Thích Minh Thành

Đại chúng rõ biết ở trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận sự bình an trong khoảnh khắc này, lắng dịu và dễ chịu, an tịnh, thấm nhuần, từ lòng ngực lan tỏa cảm giác dễ chịu và ngọt ngào, lan khắp châu thân. Khắp cơ thể một cảm giác dào dạc, ngọt ngào, mát dịu, từ đỉnh đầu đến gót chân là một cảm giác an tịnh, lắng dịu, dào dạc, ngọt ngào, thanh lương, trên môi nở nụ cười nhẹ, hỷ lạc, đang nhuần thấm, lan tỏa trong sự an tịnh của khoảnh khắc này.

Thật là phước báo, phước lành cho chúng ta, thật là may mắn, công đức cho chúng ta trong vòng sống chết vô tận này có thể gặp, nghe được lời dạy của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Thật phước lành, hiếm có, phước báo cho chúng ta, khi được nhìn thế gian này bằng con mắt của trí tuệ, của Chánh Pháp, của đạo. Được nhìn thế giới này bằng con mắt của bậc Thánh, Thế Tôn đã dạy rằng:

"3) Vô thỉ, này các Tỷ-kheo, là sự luân hồi này. Điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi.

4) Có thể có một thời, này các Tỷ kheo, biển lớn đi đến khô cạn, hoàn toàn đi đến khô kiệt, không có hiện hữu. Nhưng này các Tỷ kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi.

5) Có thể có một thời, này các Tỷ-kheo, Sineru(Tudi), Vua các núi, đi đến băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi!

6) Có thể có một thời, này các Tỷ-kheo, đại địa đi đến băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi!”

(Tương ưng bộ kinh tập 3. Thiên uẩn, Chương I. Tương ưng uẩn,

V. Phẩm hoa, Bài kinh Dây thằng hay dây buộc)

Phúc lành cho chúng ta khi có thể nhìn thấy được nguyên nhân của đau khổ chính là sự chấp ngã này. Chúng ta đã nhìn thấy, đang nhìn thấy và sẽ nhìn thấy đầy đủ về nguyên nhân, nguồn cội của tất cả đau khổ trên cuộc đời này.

Chúng ta đã bắt đầu, dần dần thấy rõ được bản ngã này đã giết chết chúng ta trong vô lượng kiếp vừa qua. Hãy biến tan đi kẻ giết người vô lượng kiếp vừa qua, giờ ta mới thấy ngươi thật rõ, giờ ta phải thấy ngươi thật rõ, nếu không ngươi lại giết hại ta, nếu không ngươi lại giết hại ta. Bản ngã này, sự chấp ngã này đã giết hại vô lượng, vô biên chúng sanh.

Những sự kiện rất đau lòng để chúng ta chiêm nghiệm và quán chiếu, hai căn nhà ở trước và sau cùng chung một lối đi, người ở sau đậu xe lấn đường, đậu xe ở trước trên con đường cùng sử dụng, người kia tức giận, lấn đường, cản đường, làm chướng ngại trên đường đi: “Lấn đường của tôi, cản đường của tôi, chướng ngại con đường của tôi.” Và trong một cơn tức giận say xỉn, lấy một giẻ tẩm xăng rồi đốt cháy quăng vào nhà người kia, làm chết năm mạng người. Năm sinh mạng của con người bị hủy diệt vì sự “cản đường của tôi, chắn đường của tôi, ngại đường của tôi”. Đó là bản ngã giết người, bao nhiêu dòng nước mắt, nỗi khổ niềm đau vì “cái ta, cái của ta”.

Giờ đây hành giả Nikāya phải thấy thật rõ, nếu không, nó lại giết hại chúng ta tiếp tục. “Ngươi là rắn độc nhất trần gian, nọc ngươi nhiễm khắp thế gian này.” Thế gian đau khổ vì bản ngã, thế gian gục ngã trước cái ta. Cái ta, cái tôi, cái mình, cái ngã, một lời nói ra cũng muốn hơn, một hành động cũng muốn trên, một ý nghĩ cũng muốn giành phần thắng. Chặn đường nhau, kẹt đường, không ai chịu nhường đường với nhau, rồi đánh nhau, ẩu đả, tai nạn, chết chóc.

Con rắn độc nhất trần gian này chính là bản ngã. Nọc nhiễm khắp thế gian này, cả thế giới này gục ngã trước cái ta, khắp thế gian này đau khổ vì bản ngã, cả thế giới này gục ngã trước cái ta. Cả xã hội này đau khổ vì cái tôi, cả gia đình mình bất hòa, bất an, bất ổn là cũng vì cái ta. Cái ta này làm gục ngã hết tất cả.

Vào tu rồi cũng ta, cũng tôi, không kiểm soát không cẩn thận, những tâm hành, khẩu hành, ý hành, thân hành có những lời nói hành động làm cho đau đớn. Bản ngã của mình, chúng ta phải nhìn thật kỹ, chịu khó để tâm và phải khiếp sợ bản ngã này còn hơn rắn độc. Hãy khiếp sợ nó, hãy cẩn thận, hãy dè chừng nó, hãy tránh né, tránh xa nó.

Tại sao trong gia đình chúng ta lại bất hòa? Vợ chồng nói hai ba câu là có chuyện? Anh em nói qua nói lại là cãi lộn? Mẹ con tâm sự với nhau không được. Từ từ gia đình nhạt nhòa, xa nhau, sứt mẻ đến hiểu lầm nhau. Cũng vì cái tôi quá lớn, cũng vì cái ta quá to, cũng vì bản ngã phình trương, không chịu khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhã, khiêm nhường, khiêm tốn để cho cái tôi hoàn toàn thống trị, xâm chiếm và áp đảo. Một cảm giác khó chịu, sân hận, ta đây, rồi không ai muốn gần, không ai ưa gần, thích gần.

Nên chúng ta thực tập sám hối diệt ngã là chúng ta tìm lại những cảm giác lắng dịu, dễ chịu, cảm giác an tịnh, bình yên và ngọt ngào. Phải chăm sóc cảm giác của mình thật nhiều. Đừng tự hành hạ, hành tội mình bằng những cảm xúc của nóng giận, hơn thua, nhân ngã, bỉ thử. Hãy làm cho cảm giác của mình thật là lắng dịu, an tịnh, dễ chịu, bình yên. Hãy khơi nguồn, mở ra mạch nguồn của sự cảm thông, mình khổ lắm, cứ bị tham, sân, si, bản ngã hành hạ, người cùng ở chung với mình cũng khổ, họ cũng bị tham, sân, si, bản ngã hành hạ, trói buột, thiêu đốt và đè nặng trong tâm họ. Hãy cảm thông thật nhiều, cảm thông vì mình khổ người đau.

Mình không muốn tạo thêm đau khổ nữa, hãy xoa dịu nỗi khổ trong tâm của mình bằng sự chăm sóc cảm thọ, sự thực tập lắng dịu, sự cảm thông, tha thứ, lắng nghe và thấu hiểu. Hãy tập nhìn bằng con mắt pháp, tập nhìn bằng con mắt đạo, tập nhìn bằng con mắt trí, tập nhìn bằng con mắt tuệ để thấy rằng đau khổ, vô minh, khát ái và bản ngã đang bao trùm khắp thế giới này, đang che phủ nội tâm và của những người xung quanh.

Hơn thua với nhau để làm gì? Bắt bẻ nhau từng lời nói để được gì? Soi mói, bươi móc với nhau để được gì? Nên cảm thông nhiều hơn nữa, cảm thông trong cảm thọ, cảm thông trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành vi. Cảm thông và tha thứ, rất cần sự cảm thông.

“Khổ như vậy còn chưa đủ sao? Khổ đến giờ này còn chưa đủ sao mà còn tìm thêm khổ nữa? Ngươi mau cúi đầu xuống đất, cúi đầu quỳ mọp xuống đất mau. Ngươi là ai hả trong thế giới vô thường, tạm bợ và rỗng không? Ngươi là ai trong thế giới vô thường, tạm bợ, mong manh, ngắn ngủi, nhiều khổ đau, nhiều ưu não này? Ngươi chẳng là ai ở trên đời, chỉ là hôn ám mà si mê, chỉ là ám ảnh từ năm uẩn, chỉ là bóng mờ trong tâm thôi. Ngưng kéo ta vào trong khổ đau, ngươi chẳng là ai ở trên cuộc đời này cả, ở cái bản ngã hôn ám và si mê kia, ngươi chẳng là cái gì cả.

Ngươi chỉ là ám ảnh trong ngũ uẩn, chỉ là bóng mờ trong tâm thôi, cái bóng mờ mờ ảo ảo thân kiến, cái sắc tưởng và hình bóng tự thân trong tâm, ngươi chỉ là ám ảnh, ảo tưởng của một tự ngã trống không, trống rỗng, trống trơn. Ngươi chỉ là hôn ám và si mê, ngươi chỉ là ảo ảnh trong một cảm thọ, trong một hình bóng mờ của nội tâm, trong một suy nghĩ thoáng qua, trong một sự rõ biết, ảo tưởng về một tự ngã. Chính ảo tưởng này ngươi đã kéo ta vào trong khổ đau.”

Ảo tưởng không có sự thật, ảo tưởng một em bé chỉ chín tuổi, hai chị em chơi làm rơi chiếc dép xuống đập thủy điện, hồ nước. Thì em bé chín tuổi đi nhặt em bé cho chị, bờ sông là chỗ trơn trượt và không có chỗ vịn lấy, em bé này rơi xuống mất xác. Hàng chục người trong giá lạnh mấy độ để mò tìm xác của em, chỉ vì một chiếc dép nhặt cho chị. Đau lòng hơn là khi chúng ta nhìn thấy vết cào, vết bấu trên bờ sông trơn trượt đó. Đó là một sinh mạng chín tuổi, đi nhặt dép và cuối cùng chấm dứt mạng sống.

Tôi ở đâu, ta ở đâu? Tự ngã ở đâu? Vô số những sự kiện để chúng ta nhìn thấy thân xác vô thường, vô ngã, trống không này. Làm gì có cái tôi thật sự trong món đồ gốm này? Vì chúng ta ảo tưởng thôi. Còn nhiều việc khác, như ai có nghĩ phơi đồ lại kết thúc sinh mạng? Ai bình thường có thể suy nghĩ rằng mình đi phơi quần áo mà có thể kết thúc sinh mạng? Sự việc đó có xảy ra, một cô này băng qua đường ray xe lửa, để đi phơi quần áo, dù xe tới vẫn cố bườn qua. Sau đó thì chuyện gì xảy ra quý vị có thể đoán biết, tất cả tan nát, bầy nhầy.

“Ngươi chẳng là ai ở trên đời”, thân xác mà chúng ta đang mang vác đây, mình cứ nghĩ là nó rất bền, chắc, kiên cố? Chỉ là ảo tưởng, đã sai. Thân này vô hộ, vô chủ, vô thường, ra đi sẽ bỏ lại tất cả. Chính vì vậy chúng ta phải nhiếp phục bản ngã này, phá tan kiến chấp này, diệt tận thân kiến này, để cho tuệ giác được sanh ra. Bằng không, chúng ta sẽ muôn đời, vạn kiếp luân hồi, sanh tử, đau khổ, sầu bi, vì ảo tưởng của tự ngã.

Phải bắt chấp ngã này:

“Phải nhanh quỳ sát xuống đất mau, ngã ác gian, ác độc này. Ngươi là rắn độc, là kẻ ác, kẻ giết người, kẻ sát nhân. Ngươi hãy quỳ mau xuống đất nào, quỳ xuống sát nào, quỳ xuống mau. Kẻ ác độc kia mau quỳ xuống, lạy dưới chân Người. Mau quỳ xuống lạy bậc chân nhân, lễ bậc cha thầy, lạy bậc Chánh Kiến, lạy bậc thiện lương!

Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào, quỳ xuống lạy bạn đồng tu, lạy người trang lứa đồng vai vế. Cái bản ngã này, cúi đầu quỳ lạy mau.”

Hãy hạ gục cải bản ngã này, cái bản ngã của một người mẹ, người bà, người chị. Hãy hạ gục cái bản ngã đó xuống. Bản ngã của một ông thầy, một sư cô, một huynh trưởng. Hãy hạ gục nó, đánh ngã nó, đánh sập nó. Hãy đánh sập nó, đánh vỡ, đánh tan nát chính nó, vì nó hại mình, giết mình, đầu đọc mình đó.

Hãy phá tan bản ngã của một người vợ, người mẹ, người bà, người chủ, người trưởng, hãy phá vỡ. Hãy luôn luôn khiêm cung và từ ái, cảm thông và thứ tha. Phải bắt nó tiếp tục quỳ xuống đất mau, mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình, lễ người kém cỏi, bản ngã dập đầu cúi lạy mau.

Chính bản ngã của một người mẹ mà con không hiếu thảo, lánh xa, tránh xa, sợ. Chính bản ngã của một người cha, lấy quyền làm cha áp đặt mà con không muốn nhìn mặt, không ưa. Mình cho mình cái quyền làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà và bao nhiêu những sự đau thương trên cuộc đời này, tai họa về bản ngã nói không sao kể xiết.

Mẹ và con cùng lên nương rẫy, mẹ thì làm mồ côi nhễ nhại, vất vả, đứa con cứ ngồi chơi, bà mẹ chửi mắng nó thì nó nổi cơn bản ngã, sân hận lên và cầm lấy cây cuốc, cuốc người mẹ chết tại chỗ. Đau khổ cho cuộc đời này, đau khổ cho thế giới này, hành tinh này, bản ngã thống trị toàn cầu, sát hại khắp tất cả hữu tình chúng sanh và chúng ta là một trong những số đó.

Ngày nào bản ngã chưa gục ngã, ngày nào bản ngã chưa cúi đầu, ngày nào bản ngã chưa triệt hạ, ngày ấy ta còn phải khổ đau. Ngày nào bản ngã chưa gục ngã, bản ngã chưa chịu cúi đầu, bản ngã này chưa triệt hạ, ngày ấy chúng ta sẽ còn phải khổ đau. Ngày nào bản ngã chưa diệt tận, ngày ấy ta chưa được an toàn, ngày nào bản ngã chưa đoạn tận, ngày ấy tử thần dẫn theo ta.

Phải làm cho bản ngã này gục ngã, hãy làm cho bản ngã này cúi đầu, làm cho bản ngã này triệt hạ, thì ta mới hết khổ đau. Phải diệt tận bản ngã này, diệt tận nó chúng ta mới được an toàn. Chúng ta chưa đoạn tận nó, thì tử thần sẽ quanh quẩn bên ta. Chúng ta sẽ còn sống chết dài dài, còn tham, sân, si dài dài, còn địa ngục ngạ quỷ, súc sanh dài dài nữa.

“Nay ta ghê sợ ngươi bản ngã, nay ta chán ngán ngươi cái ta, nay ta diệt tận ngươi tự ngã, ngươi hãy tan đi, hãy biến đi. Ta ghê sợ ngươi, ta chán ngán ngươi, ta diệt tận ngươi hỡi cái bản ngã ngu si, ác độc, ngụy biện, xảo trá này. Ngươi hãy tan đi, tan biến đi, ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi, biến diệt hoàn toàn, hãy tan biến thành mây khói, hãy biến đi, hãy diệt đi, hãy chết đi, ngươi đừng sống vậy nữa làm gì. Ta khổ đủ rồi, ngươi hãy biến, khổ như vậy là đủ rồi, ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi. Ta khổ đủ rồi, ta khổ như vậy là đủ rồi, ngươi hãy tan biến đi.”

Bản ngã chết rồi, thân kiến chết, tứ hỏa Thánh hiền hiển lộ ra, cửa vào bất tử dần rộng mở, đưa Ngài Xá-lợi sáng muôn nơi.

Bản ngã chết rồi, tâm thảnh thơi, khổ đau phiền não được dừng rồi, trầm luân sanh tử được chấm dứt, tịch lặng Niết-bàn thật bình an.

Bản ngã chết rồi tâm thảnh thơi, khổ đau phiền não được dừng rồi, trầm luân sanh tử được chấm dứt, tịch lặng Niết-bàn thật bình an.

./.