Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thế Nào Là Cư Sĩ

2026-03-03 00:56:11
Kinh Nikāya Giảng Giải

Thế Nào Là Cư Sĩ ?

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đảnh lễ đúng nghĩa PAGEREF _Toc145748844 \h 1

II. Người cư sĩ chân chánh PAGEREF _Toc145748845 \h 3

III. Người cư sĩ đầy đủ tín PAGEREF _Toc145748846 \h 8

IV. Người cư sĩ đầy đủ lòng bố thí PAGEREF _Toc145748847 \h 10

V. Người cư sĩ đầy đủ trí tuệ PAGEREF _Toc145748848 \h 12

I. Đảnh lễ đúng nghĩa

Hôm nay chúng ta sẽ nghe chủ đề rất đặc biệt, rất gần gũi nhưng cũng rất mới lạ, Đức Phật sẽ định nghĩa thế nào là cư sĩ, có thể quý vị đi chùa rất lâu, đi từ trẻ đến già nhưng chưa nghe được bài kinh này. Trong chuyên đề này có tới mấy chục bài kinh liên hệ đến việc Đức Phật giải thích và định nghĩa thế nào là người cư sĩ, Đức Phật cho biết người cư sĩ phải tu tập như thế nào là người cư sĩ có thể thành tựu đến mức độ nào. Đầu tiên chúng ta sẽ học bài kinh định nghĩa thế nào là cư sĩ, bài kinh này được đặt tên theo một người bà con của Đức Phật là Mahanama, bên A-hàm gọi là Mahanam, cậu này là bà con dòng họ với Đức Phật.

Đảnh lễ là đem đỉnh đầu cao nhất của mình đặt xuống chỗ thấp nhất của người mà mình tôn kính thì gọi là đảnh lễ. Bất cứ khi nào lạy Phật thì vận dụng cái tâm là hết sức quan trọng, lúc đó công đức nhiều hay ít, trí huệ có sanh ra không, phước báo có nhiều hay không là do mức độ dụng tâm của mình. Nếu chỉ lạy trên hình thức, người ta lạy thì mình lạy, nghe gõ chuông thì lạy, cái lạy cho có, lạy trên hình thức là khác, nếu lạy với tính cách tin Đức Phật độ cho mình thì cũng có phước nhưng chưa phải là cái lạy chánh tín, chánh kiến. Cái lạy sâu sắc phải thêm một điều nữa là khi đó mình phải thấy bản ngã, cái tôi, cái ta của mình sụp đổ, cái lạy đó mới sanh ra công đức, tức là con ở trước ngài, con ở trước Đức Thế Tôn bậc tôn kính nhất trên đời, con như là hạt cát, như là hạt bụi, con hết sức nhỏ bé, thấp kém vì do bản ngã con quá cao cho nên con đối trước ngài con rất thấp, vì ngài đã diệt tận hết bản ngã nên ngài ở trên cao.

Cái này ngược lại, hễ bản ngã càng cao thì người này càng thấp, người đã diệt hết bản ngã thì người đó là vô thượng, không còn gì cao hơn nữa. Trong sự tu hành của mình thước đo chính là cái tôi của mình có thấp hay chưa cho nên khi tu, không biết đi chùa bao lâu, làm công quả được cái gì, cúng bao nhiêu nhưng lúc nào cũng khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, gặp chuyện gì cũng nhúng nhường, nhường nhịn thì đức hạnh người này có sự cao thượng, tu có sự thành công, thành quả. Không phải tu càng lâu, làm càng nhiều, cúng càng nhiều thì cái tôi lại càng lớn, cái đó được cái phước nhưng không được các công đức, công là công phu, đức là đức hạnh, đức độ, do mình làm công việc đó thường xuyên nên sanh ra đức độ. Ngày xưa có cô Hạnh Nghiêm, bây giờ chắc phải 90 tuổi rồi, cô rất hiền lành, rất phúc hậu, càng già càng đẹp, từ ngày mới đi chùa gặp con khi con còn là chú tiểu, mới mười mấy tuổi cho đến bây giờ, sau ba mươi năm cô càng cung kính nhiều hơn ngày xưa, cô lạy Phật rất nhiều. Minh Thành thấy những vị tu hành như vậy đáng làm gương sáng cho Phật tử.

Nhân hai chữ "đảnh lễ" chúng ta nhớ lại pháp hành của mình, đó là cách mình lạy Phật, mình càng lạy thì cái bản ngã mình càng cúi xuống, càng lạy thì cái tôi càng hạ thấp xuống, mình càng lạy thì cái ta càng nằm rạp xuống, mình càng lạy thì bản ngã được chôn vùi xuống lòng đất để mình hiền lành, dễ thương, ngọt ngào, dạt dào từ tâm, ai gặp mình cũng thấy mát mẻ, khỏe khoắn, dễ chịu. Bây giờ mình đi chùa nhiều, mình lạy nhiều nhưng lại sân si với chồng con, hở tí phẫn nộ với người làm thì tu cái gì? Tự mình tu không hiệu quả làm cho người khác cười rồi mình nổi sân lên, có khi mình bỏ luôn không tu nữa, Phật dạy cái này thì mình làm cái khác, mình không nếm được hương vị ngọt ngào, dạt dào, dễ thương, dễ chịu, dễ mến, dễ sống với tất cả mọi người. Mình tu riết rồi tâm mình giống như nước, đặc tính của nước là chảy xuống chỗ trũng thấp nhưng lại nuôi lớn vạn vật, nếu mình lạy đúng pháp để diệt bản ngã thì mỗi một lạy là lóe hào quang, mỗi một lạy sẽ làm rung chuyển chấp thủ, làm rung chấn tâm địa của mình.

Lạy mà mình cảm nhận trước Đức Phật mình nhỏ bé, thấp kém, ở trước Đức Phật mình thấy xấu hổ vì Đức Phật là người diệt hết bản ngã nhưng mình suốt ngày hở tí là gây sự, hở tí là tức giận, ngài là người hoàn toàn thanh tịnh, còn mình còn nhiều cấu nhiễm, "con hứa với ngài sẽ đi theo chân ngài". Vừa rồi con có dịch câu mà đạo tràng hay niệm là "Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác" ra tiếng việt là "Con dập đầu cúi lạy Thế Tôn, bậc tôn kính nhất đời, tâm hoàn toàn thanh tịnh, diệt tận tham, sân, si, thấu hiểu tận cùng thân tâm và thế giới, đấng giác ngộ hoàn toàn, Phật Thích-ca Mâu-ni". Quý vị học thuộc câu này để mỗi lần lạy Phật đọc lên, mình đọc như vậy cũng là để nhắc nhở mình "ngài là bậc hoàn toàn thanh tịnh mà sao con còn nhiều cấu uế quá", "ngài là bậc hoàn toàn giác ngộ, thấy rõ tứ đại ngũ uẩn vô thường, khổ, vô ngã mà sao con vẫn còn ham mê, con thấy nó thật, con thấy nó vui, con mê rồi con khổ". Thế Tôn là được cả thế gian tôn kính.

II. Người cư sĩ chân chánh

"Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu, trong khu vườn cây bàng.

Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến... ngồi xuống một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn:

-- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ?

-- Ai quy y Phật, này Mahànàma, quy y Pháp, quy y chúng Tăng. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ"

(Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XI. Tương Ưng Dự Lưu (b), IV. Phẩm Phước Ðức Sung Mãn, VII. Mahànàma)

Cư là cư trú trong gia đình, tức là một người tu nhưng còn ở trong gia đình thì gọi là cư sĩ. Chữ Đức Phật nói đơn giản nhưng cái nghĩa không hề đơn giản, quy y nghĩa là quay về nương tựa, nói gọn là về nương với bậc giác ngộ, về nương với sự thật mà ngài đã chứng ngộ, về nương với những bậc tu hành chân chánh đúng theo sự chứng ngộ của ngài. Mình có thật sự bằng tất cả tấm lòng về nương tựa với Phật không hay lâu lâu về nương cái khác? Khi nổi nóng lên thì còn nhớ Phật không? Khi nổi lòng tham lên thì con nhớ Phật không? Khi bản ngã sanh khởi lên còn nhớ pháp không?

Cho nên mình nhớ được 10 phần tức là mình quy y Phật trọn vẹn tuyệt đối không có giây phút nào quên thì người đó là người vào dòng Thánh, vào Thánh quả thứ nhất, cho nên người đạt được tịnh tín bất động đối với Đức Phật thì người đó là Sơ quả Tu-đà-hoàn, gọi là Nhập Lưu vào dòng chảy Thánh trí huệ, nghĩa là người này không bao giờ quên Phật, quên pháp, dù có chuyện gì cũng không bao giờ quên.

Mình về tu là mình được nhắc nhở quy y tam bảo, nếu giờ này ở nhà thì làm sao mình nhớ cho nên điều đầu tiên Đức Phật định nghĩa người cư sĩ là về nương với bậc giác ngộ, về nương đạo lộ giác ngộ và về nương với Thánh chúng là những vị thật sự đi trên đạo lộ đó. Pháp là Đức Phật nói về ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã, một ngày 24 tiếng thì mình nhớ vô thường được mấy tiếng?

Người nào nhớ vô thường xuyên suốt thì người đó là Thánh quả thứ nhất, như vậy người Nhập Lưu vào dòng chảy Thánh trí huệ là không bao giờ quên vô thường, bất cứ lúc nào nhìn đâu cũng thấy vô thường, nhìn hoa thấy tươi thắm nhưng rồi cũng tan hoại cho nên tâm ta không tham, ly tham. Khi ăn món ngon người ta cũng biết đó là món ngon nhưng rồi cái này cũng vô thường, thấy người khác đói thiếu thì chia sẻ luôn, mình ăn mì gói cũng được. Mình thấy người kia đến sân hận, kiếm chuyện với mình nhưng mình nhớ vô thường, khổ đau thì mình có sân lại không, người này đang bị lửa sân đốt, tội nghiệp họ không hết lại còn sân với họ làm gì?

Mình nhớ vô thường, khổ, vô ngã, trống rỗng, không có tôi, của tôi nên hơn thua làm gì, người lúc nào cũng nhớ pháp như vậy thì gọi là Nhập Lưu, là người đạt được thành quả thứ nhất trong sự tu học đúng chánh pháp.

Có bốn thành quả của người tu đúng, thứ nhất là luôn nhớ Phật, pháp, Tăng không bao giờ quên, còn mình lúc ở chùa thì nhớ, về nhà lại quên, lúc khổ, lúc đam ma thì nhớ thầy, lúc đám cưới thì quên, lúc buồn thì nhớ pháp Phật dạy nhưng lúc vui thì quên hết, gọi là "ba hồi nhớ, bốn hồi quên, đường xưa lối cũ biết về nơi mô". Học pháp là phải nhắc cho nhớ thường xuyên, đó là lý do trên Linh Quy Pháp Ấn một khóa tu gần 10 tiếng đồng hồ, chữ nhớ đó là niệm, là chánh niệm. Niệm Phật là nhớ Phật, niệm pháp là nhớ sự thật, niệm Tăng là nhớ ân đức của các bậc hiền Thánh, các bậc có công đức dạy dỗ mình tu hành vì thế chỉ riêng hai chữ "quy y" thôi mà mình đã phải thực tập rất nhiều rồi.

Khi mình ngồi thiền, tụng kinh hoặc nghe pháp mà mỏi chân, mỏi lưng hay đói bụng, khát nước nhưng mình vẫn kham nhẫn chịu đựng, mình nhiếp phục lại. Mình nhớ ngày xưa Phật tu khổ hạnh rất khổ, còn mình giờ ngồi tu khát nước một chút mà nhịn không được thì tệ quá, lúc đó nhờ mình nhớ Phật nên mình an trú được vào trong pháp. Mình đến chùa thấy chùa đẹp, trang nghiêm, Hòa Thượng ngày xưa cực khổ đi tụng đám ma muốn viêm họng luôn mới xây dựng được ngôi chùa này, mình nhớ ơn Hòa Thượng nên cố gắng tu tập, nhờ mình niệm Tăng nên tâm mình an trú vào pháp cho nên khi niệm ân đức của Phật, pháp, Tăng thì mình tu tiến, tâm mình không bị tham, sân, si chi phối.

Đức Phật nói một người niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ Tăng thì người đó không bị tham, không bị sân, không bị si chi phối, tâm không bị hôn ám, không bị dao động, nghi ngờ, không bị trạo cử, lăng xăng, mê mờ.

Mình thường phải tác động tâm ý của mình những đức hạnh của Đức Phật, những sự thật trong giáo pháp và những gương sáng Thánh hiền. Mình nhớ ngài Xá-lợi-phất đắp y mà vạt y chạm xuống đất thì ngài cũng thấy xấu hổ, ngài sám hối, ngài thấy mình không có chánh niệm, như vậy ngài mới thành Thánh nhân, Thánh Tăng.

Khi nhớ như vậy thì mình kéo ghế cũng nhẹ nhàng, đóng cửa cũng nhẹ nhàng, như vậy là nhờ niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng mà mình có chánh niệm, ở trong chùa mình tập như vậy thì về nhà vẫn còn dư âm, trong gia đình thấy mình trở nên dịu hiền, đầy tình thương, từ bi, như vậy mình tập từ cái chánh niệm trong đạo tràng, trong chùa đưa về nhà, từ nhà mới đưa vào tâm của những người xung quanh ở chung với mình, như vậy là mình Phật hóa gia đình, đem Phật pháp cảm hóa người thân của mình nhưng đầu tiên là mình phải hưởng được, phải có sự thực tập đó.

"-- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ giới?

-- Này Mahànàma, người cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ giới"

(Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XI. Tương Ưng Dự Lưu (b), IV. Phẩm Phước Ðức Sung Mãn, VII. Mahànàma)

Khi nãy là định nghĩa về cư sĩ, bây giờ tiếp tục hỏi thế nào là đầy đủ về giới, chữ "từ bỏ" này hay lắm chứ không phải là cấm đoán, Đức Phật dạy trong kinh Nikāya là từ bỏ. Quý vị dùng giấy dơ rồi thì quý vị bỏ rác vào thùng rác, mình phải từ bỏ, khi quý vị vào toilet xả ra thì bấm nút xả liền, đó cũng là từ bỏ, khi mình chảy mũi hoặc chảy máu cam thì phải chùi liền, Đức Phật nói những pháp ác giống như rác dơ, giống như máu, như phân, như nước tiểu hôi dơ, bẩn thỉu.

Mình phải ý thức những ác và bất thiện pháp là những thứ nhơ nhớp, bẩn thỉu, hôi thối, mình phải từ bỏ, đó là cách để chúng ta tác ý. Tại sao mình quăng rác không luyến tiếc? Tại sao khi quét nhà, hốt rác, bỏ rác mình không tiếc nuối? Tại sao lúc mình từ bỏ phân, nước tiểu cũng không luyến tiếc, bây giờ những pháp ác trong con người mình cũng phải xem nó giống như máu, giống như mủ, giống như phân và nước tiểu hôi dơ, tanh tưởi, từ bỏ càng nhanh càng tốt.

Pháp ác thứ nhất là giết hại sinh mạng, pháp ác thứ hai là lấy của không cho, pháp ác thứ ba là tà dâm, ngoại tình đối với người cư sĩ, pháp ác thứ tư là nói dối, mình thấy những cái đó là cái dơ trong con người mình, nó làm mình dơ, nói lời cay cú, cay độc thì làm sao sạch, làm sao thơm, lời nói đó giống như phân. Đức Phật dạy có ba lời nói.

"- Có ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói như mật"

(Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, III. Phẩm Người, Nói Như Hoa)

Ai cũng muốn nói như hoa, như mật chứ không ai chịu nói như phân nhưng lâu lâu mình có không? Như vậy có nên từ bỏ không? Mỗi lần mình nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lời ly gián, cộc cằn… mình lỡ nói hoặc sắp sửa phát ra thì phải thấy những lời này hôi thối, dơ, bẩn thỉu, tanh hôi, phải từ bỏ lời nói này, quăng nó ra thùng rác, bấm nút cho nó chạy mất, đừng bao giờ cho nó ở trong miệng mình nữa.

Cái sát sanh này còn liên hệ đến việc bảo vệ môi trường, không phải sát sanh là giết con vật mà cây nào cũng chặt, đốn, phá, tức là giết sự sống. Sự sống có hai dạng, thứ nhất là sự sống không có nhận thức, không có tình thức, thứ hai là sự sống có nhận thức, đó là hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh, Đức Phật nói cái phước trồng cây, đào giếng, làm cầu cho người ta đi sẽ lớn theo từng ngày, nó vô lượng.

Ngày nay bị lũ lụt, sóng thần, bão táp một phần cũng do chặt phá rừng, bây giờ không phải động đất ở một nơi là diễn ra khắp mọi nơi, đều bắt đầu là việc không biết bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống. Mình từ bỏ sát sanh là mình bảo vệ sự sống cho mình, bảo vệ sự sống cho người, bảo vệ sự sống cho trái đất, bảo vệ sự sống cho địa cầu, hành tinh này, những điều này Đức Phật đã nói cách đây mấy ngàn năm về việc bảo vệ màu xanh, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ sự sống trên trái đất.

Mình từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, nói dối, từ bỏ sử dụng chất say sưa, nghiện ngập. Hiện nay tai nạn giao thông rất nhiều do say rượu, vi phạm nồng độ cồn rất nhiều, mùng 4 tết nhậu say rồi lái xe tông sập hàng rào sắt, tông sập vách tường nhà, nhào vô tông sập luôn tường phòng ngủ, cán lên chủ nhà đang nằm trên gường chết tại chỗ.

Bây giờ có đủ thứ say sưa nghiện ngập chứ không chỉ có rượu, cô gái ngáo đá rồi chui xuống ống cống nước đen ngòm nằm dưới đó hoặc trần truồng leo lên cột điện, nóc nhà, đem con nhỏ quăng xuống, những chất gây nghiện đó làm cho con người si mê điên đảo, làm hại mình hại người, làm khổ mình khổ người, hành hạ mình hành hạ người khác, một người bị như vậy thì biết bao người sợ hãi, bất an, ngoài ra còn biết bao vụ án xảy ra rất khủng khiếp. Chú cháu nói qua nói lại vài câu rồi đâm nhau chết, cha mẹ cũng bất kể, tất cả đều bắt nguồn từ việc không từ bỏ những chất gây nghiện này, hết sức nguy hiểm.

Đức Phật nhìn thấy hết nên ngài thương mình, ngài kêu mình từ bỏ những thứ đó, bây giờ không chỉ nam mới nhậu mà các cô cũng nhậu nhiều, mang giày cao gót đi xe phân khối lớn nữa rồi gây tai nạn thảm họa. Những chất gây nghiện này làm đau khổ cho mình làm đau khổ cho người, làm tai nạn cho mình tai nạn cho người, làm buồn lo cho mình và buồn lo cho người khác cho nên cố gắng giữ đầy đủ những giới này, đây là năm điều kiện hạnh phúc, năm sự bảo vệ an toàn, năm thiện pháp, năm sự an lành, đây là lá bùa bộ mạng cho mình.

III. Người cư sĩ đầy đủ tín

"-- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ tín?

-- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: 'Ðây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn'. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ tín"

(Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XI. Tương Ưng Dự Lưu (b), IV. Phẩm Phước Ðức Sung Mãn, VII. Mahànàma)

Tin Phật không chỉ là tin hình tượng mà còn tin vào sự giác ngộ của Đức Phật. Đức Phật giác ngộ đời sống này là khổ đau, Đức Phật giác ngộ hình hài này là tan hoại, biến hoại, Đức Phật nhìn thấy sự thật, lòng tham lam của con người làm đau khổ cho chúng sanh, những cảm giác sân hận là đưa đến sầu, bi, ưu, não, những cảm giác hôn mê, si ám, tâm không tỉnh táo, không sáng suốt, không thấy được sự thật thì tham, sân, si, vô minh, bản ngã là nguồn gốc của khổ đau, Đức Phật chứng ngộ được điều đó và ngài thấy biết được như vậy, ngài diệt tận nguyên nhân của khổ và chứng nhập được cảnh giới hết khổ, bất tử.

Bây giờ mình tin Phật là tin vào điều đó thì mới gọi là tin Phật, tin pháp, nhưng giờ mình đi chùa thì muốn Phật độ cho sức khỏe, bình an, làm ăn phát đạt, tai qua nạn khỏi… Cái này cũng được nhưng cho người mới đi chùa thôi, mình tu học chục năm, hai chục năm mà dừng lại ở đây thì rất uổng, mình không tin rằng cái tham làm cho mình khổ, cái giận làm cho mình khổ. Mình tin chắc 100% chưa? Nếu tin chắc thì tại sao lại để cho giận? Nếu mình tin chắc 100% cái giận làm cho mình khổ, làm cho người ở chung mình khổ thì mình có nuôi dưỡng cơn giận không? Mình có từ bỏ cơn giận không? Nếu từ bỏ thì mới gọi là tin Phật, tin pháp.

Phải thấy được cơn giận này là kẻ thù, kẻ thù không phải là người bên ngoài lại chửi mình mà chính là cảm giác giận bên trong con người mình, mình phải nhiếp phục, chế ngự được nó, còn người bên ngoài không sao cả, người ta có quyền giận, đó là quyền của người ta, làm sao mình bắt người ta không giận được nhưng cảm giác trong con người mình thì mình có quyền nhiếp phục nó, mình có khả năng chế ngự nó, mình có biện pháp dập tắt, làm cho nó lắng dịu xuống.

Đó chính là tu, cứ nhớ giận là khổ, giận là đốt cháy, giận là tiêu hủy, giận là phá nhà, mình la rầy cảm giác giận trong con người mình thì nó sẽ sợ, nó nghe lời, nó không tạo phản nữa, cảm thọ trong con người mình không làm loạn nữa vì thế chúng ta phải có đầy đủ lòng tin đối với Đức Phật, đầy đủ lòng tin đối với giáo pháp, đầy đủ lòng tin đối với chúng Tăng và lòng tin đó phải được nuôi lớn hằng ngày, hằng giờ.

Cái thân thì ăn một ngày 3 cữ, đó là nhục thân, thân thịt, còn thân trí tuệ một ngày ăn mấy cữ? Một ngày nghe pháp, ngồi thiền được mấy lần? Một lần được mấy tiếng? Giờ mình tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp là giờ mình cho tâm mình ăn, còn giờ ăn cơm là cho thân ăn, mình về chùa là được uống thuốc bổ cho nên phải nuôi lớn giới, nuôi lớn lòng tin.

IV. Người cư sĩ đầy đủ lòng bố thí

"-- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn là người cư sĩ đầy đủ lòng bố thí?

-- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu uế của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích chú chia sẻ vật bố thí. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ bố thí"

(Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XI. Tương Ưng Dự Lưu (b), IV. Phẩm Phước Ðức Sung Mãn, VII. Mahànàma)

Cái này là tín – giới – thí – tuệ là bốn pháp, Đức Phật dạy người cư sĩ tâm thoát khỏi cấu uế, xan tham. Xan tham là keo kiệt, bủn xỉn, đồ ăn thà để dư rồi đem đổ chứ không cho người ta, đó là không có phước báo, đời sau chết sanh ra lam quỷ đói cho nên phải diệt trừ, phải từ bỏ tâm bủn xỉn, keo kiệt, mở rộng tình thương. Ví dụ mình đi ngoài đường mà bất ngờ gặp bà già hoặc ông cụ xin tiền trong khi túi mình có tiền, đây là cơ hội quý báu mà mình không cho thì rất uổng, đây là cơ hội để mình làm phước. Mình thấy đứa nhỏ đói trong khi mình đi chợ xách cả bao đồ ăn, cơ hội đó mà mình không lấy một miếng bánh hay hộp sữa cho thì cái đó rất uổng, nếu không làm được thì về nhà phải ray rứt, mình nhớ lại "tại sao lúc đó mình không cho", đó gọi là trạo hối, sự hối hận, hối tiếc làm cho tâm mình ray rứt thì gọi là trạo hối, trạo cử. Đúng ra lúc đó mình phải làm như vậy mà mình lại không chịu làm nên mình sẽ thấy ray rứt, con cũng tập bố thí từ ngày xuất gia cho đến bây giờ nên tất cả những tâm nguyện về Phật pháp đều thành tựu ngoài sức tưởng tượng, tức là gặp trường hợp giúp được là giúp, kết quả không tính là gấp 10 lần mà là gấp 100, gấp mấy trăm lần.

Mình không mong cầu là mình giúp để được nhiều hơn nhưng kết quả nó đưa lại ngoài sức tưởng tượng, quý vị tin vào bố thí này thì quý vị sẽ thấy kết quả của nó. Đức Phật dạy bố thí ba mảnh ruộng, ân điền, bi điền, kính điền, bi điền là mình xót thương người đó rồi mình giúp, giúp những người nghèo khổ, khó khăn, đó là mảnh ruộng phước đức thứ nhất. Mảnh ruộng phước đức thứ hai là người thân trong gia đình của mình, chữ ân này là ân tình, ân nghĩa, ân đức, là cha mẹ, là anh chị em, bà con của mình đan gặp khó khăn, khổ sở. Nhưng có nhiều người thà đi xa cho chứ người trong gia đình không cho.

Mấy bạn trẻ chỉ biết nhận của cha mẹ, cha mẹ mua món nay món kia cho mình ăn thì mình lại chê, "con không thích ăn, sao cứ mua hoài vậy?". Mình hiếm khi nào đi mua món ngon cho cha mẹ vì thế Đức Phật nói mảnh ruộng thứ hai là ân điền, là mảnh ruộng ân nghĩa, ân tình, ân đức. Mình cứ nghĩ mấy người đi làm từ thiện là có phước nhưng mình quên từ thiện kế bên mình, cái ân điền, ân nghĩa, ân tình nhiều dạng chứ không phải chỉ đem đồ cho ăn là xong, có khi sự có mặt của mình hỏi thăm sức khỏe, tình cảm ấm áp của mình cũng là sự bố thí.

Cha mẹ già cần mình chăm sóc, cần mình hỏi han, lâu lâu mình đến bóp tay bóp chân hay nấu chung trà gừng cho ba mẹ, điều này hết sức quan trọng. Từ cái đó quý vị mới đưa vào một chút pháp, quý vị khuyến khích cha mẹ sanh khởi niềm tin tam bảo, bố thí, cúng dường, "mẹ làm phước đi, làm phước tốt lắm", từ chỗ tình nghĩa mình hướng đạo cha mẹ mình qua cái pháp. Chính những người thân gần gũi với mình, mình tu được tâm hiền, tu được tâm từ, tu được tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn thì mình sẽ giúp được những người thân thương trong gia đình.

Con đưa mẹ lên núi tu, sau đó con lại đưa cha lên núi tu, đưa anh lên núi tu nhưng anh lại đạo khác chứ không phải đạo Phật nhưng cũng chịu lên luôn, tiếp theo lại đưa chị lên, đưa cô lên núi, mình phải tạo cái duyên từ từ và phải khéo léo tạo duyên, mình lèo lái, hướng dẫn, an trú, đặt để làm sao để giúp cho những người thân thương nhất của mình, đó là sự báo hiếu cao thượng, ngoài sự báo hiếu về vật chất, về miếng ăn thì còn báo hiếu về tinh thần, về hướng dẫn cho các vị đó tu được lợi lạc.

Đối với bạn bè mình cũng hướng dẫn cho họ đi chùa, hướng dẫn cho họ nghe pháp, hướng dẫn cho họ biết bố thí, cúng dường, hướng dẫn cho họ biết làm những điều lành, thay vì đi chơi thì dùng tiền đó đi vào thăm các cụ già neo đơn hay thăm những người bệnh tâm thần, như vậy sẽ ý nghĩa hơn nhiều.

Làm được như vậy là mình tích lũy được cái phước, tích lũy được công đức, hoặc là đi vào những trại trẻ mồ côi, xung quanh ta có rất nhiều cảnh khổ. Kính điền tức là tam bảo, tức là mảnh ruộng cung kính Phật, pháp, Tăng, Đức Phật dạy người cư sĩ phải có giới – tín – thí – tuệ. Tại sao mình lại thích thú từ bỏ? Khi nãy là mình từ bỏ những cái xấu ác, còn giờ mình từ bỏ vật chất cũng giống như mình từ bỏ lòng tham lam, bủn xỉn, keo kiệt của mình, quý vị bỏ ngân hàng công đức để đời sau được hưởng. Sống là phải nghĩ cho nhiều người, Đức Phật nói bậc hiền trí đại tuệ là bậc suy nghĩ cái gì cũng đem lại lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho cả hai, lợi ích cho toàn thế giới.

V. Người cư sĩ đầy đủ trí tuệ

"-- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ?

-- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt (các pháp), trí tuệ các bậc Thánh thể nhập (các pháp), đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ"

(Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XI. Tương Ưng Dự Lưu (b), IV. Phẩm Phước Ðức Sung Mãn, VII. Mahànàma)

Sáng nay quý vị đến chùa lúc 7h, bây giờ là hơn 9h, như vậy quý vị đã mất hơn 2 tiếng đồng hồ của sinh mạng, sự sống của quý vị đang rút lại hơn 2 tiếng đồng hồ. Mỗi buổi chiều quý vị thấy ánh nắng mặt trời tắt đi thì phải biết rằng mình đã mất một ngày, sự sống của mình đã rút ngắn một ngày và trong một ngày này mình đã làm được thiện pháp gì chưa, tham, sân, si của mình đã bớt chưa, từ, bi, hỷ, xả, bốn tâm rộng lớn đã phát triển chưa, tín – giới – thí – tuệ có lớn lên thêm không trong khi mạng sống bị rút ngắn. Buổi tối khi quý vị lên gường, chui vào mùng nhìn bốn góc giống như cái hòm, sáng mai mở mắt ra thì mình còn sống, nếu không thì xong cho nên phải nhớ mỗi lần chui vào mùng là chui vào hòm, có khả năng ngày mai mình không thức dậy được.

Những thiện pháp mình chưa làm được thì phải làm nhanh lên, làm mau lên, làm lẹ lên để không còn kịp nữa. Nói thì cười, quý vị ngủ dậy trong mùng nhưng những người Thổ Nhĩ Kì bị động đất có thức dậy được không? Vài chục ngàn người Thổ Nhĩ Kì ngủ một đêm rồi không thức dậy, có thể quý vị nghe thì thấy lạ, ngủ thì phải thức dậy nhưng bên Thổ Nhĩ Kì bị động đất rạng sáng nên mọi người ngủ rồi không còn cơ hội thức dậy.

Ngồi đây khoảng 60-70 người, quý vị quán tưởng có 60-70 xác chết la liệt ngay tại đây thì cảnh tượng đó hãi hùng cỡ nào? Còn bên Thổ Nhĩ Kì là gần 50.000 xác chết chỉ trong một đêm, tất cả những sự nghiệp, sự tích lũy chất chứa bao nhiêu chục năm, chính căn nhà của mình đè mình chết trong đống đổ nát. Phải quán chiếu như vậy để từ bỏ tâm tham đắm vào căn nhà, quán chiếu như vậy để từ bỏ tâm tiếc nuối, tâm bủn xỉn, keo kiệt, không biết bố thí, không biết giúp người nghèo, không biết báo hiếu, báo ân, báo nghĩa, báo đáp. Mình phải biết làm những điều đáng làm, từ bỏ những thứ nên từ bỏ, đáng từ bỏ, tu tập những pháp nên tu tập, cần phải tu tập, đáng phải tu tập.

Khi mình ngủ là một cái chết ngắn hạn, còn cái chết cuối đời của mình là một cái chết trong một kiếp người nhưng trong dòng sanh tử luân hồi vô thỉ kiếp này thì mỗi lần mình chết cũng giống như mỗi giấc ngủ hằng ngày của mình thôi. Trong dòng sanh tử đó nhìn lại cũng giống y như mình sanh ra rồi chết đi, quay cuồng trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trong cô hồn, trong thân thú vật ăn nuốt nhau, trong những vạc đầu sôi, cột đồng cháy đỏ, trong những rừng đao núi kiếm, những tiếng kiêu thảm thiết, kinh hoàng, hãi hùng, hốt hoảng.

Những sự sống chết quay cuồng trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trong trời, người, Atula, trong sáu nẻo luân hồi này cũng giống y như giấc ngủ hằng ngày của quý vị cho nên mỗi giấc ngủ là một sự chết. Khi mình thức dậy thì mình biết mình còn sống được thêm ngày hôm nay thì mình phải làm cái gì cho xứng đáng trong ngày hôm nay, đừng làm ra những cái ác, đừng làm ra những cái bất thiện, đừng làm những cái đau khổ cho mình cho người, đừng hành hạ tất cả mọi người. Chỉ có người ngu, người vô minh, người mù lòa không thấy không biết mới làm những điều khổ mình khổ người.

Tại sao mình học, mình có trí tuệ mà mình lại làm cho mình khổ, làm cho người khổ? Khi mình vừa lên gường hoặc vừa thức dậy là tập tức tác ý liền, hôm nay mình làm được thiện pháp gì, ngày hôm nay tu tập như thế nào, bắt đầu từ 6h sáng con đã giảng đến 8h sáng, nếu con bận thì con cũng giao phó cho các thầy, các sư cô.

Con giảng giờ đó vì đó là giờ bắt đầu của một ngày, nó rất quan trọng, nó quyết định một ngày đó mình sống có ý nghĩa hay không cho nên khi vừa mới bắt đầu một ngày là mình bắt đầu bằng trí tuệ, bắt đầu bằng Thánh pháp, bắt đầu bằng những lời dạy của bậc tối tôn, tối thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Mình bắt đầu một ngày bằng ánh sáng của bình minh trí tuệ, tâm từ bi rộng lớn vô lượng, nếu mình không có điều kiện nghe pháp hoặc chưa có duyên thì khi thức dậy phải đi lạy Phật, tụng kinh, đi ngồi thiền hoặc mình có duyên nghe pháp của vị nào đó thì thức dậy là phải làm ngay thiện pháp đó. Giờ đó là giờ của mình, sau giờ đó là giờ của thiên hạ, khi mới thức dậy là tu thiện pháp liền để lỡ trong ngày hôm nay có chết mình cũng có thiện pháp để đi chung.

Chỉ trong mấy ngày tết đã có biết bao tai nạn giao thông, chưa kể bệnh tật và những tai nạn khác, mỗi ngày trên thế giới có triệu triệu người chết nhưng mình cứ trơ trơ, đơ đơ ra, mình nghĩ hôm nay như vầy thì ngày mai cũng như vầy, tuần sau cũng vầy, tháng sau cũng vầy, năm sau cũng vậy nhưng bất ngờ vô thường ập đến thì mình hoảng loạn, đó là lý do mình phải thấy được sự sanh diệt của đời sống này, đầy đau khổ, bất an, tai họa, những nguy hiểm đang rình rập mình khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những điều bất trắc, bất thường, bất an, bất lường. Biết như vậy để mình tu tập thiện pháp, để làm những việc lành, để mình nghe pháp, tác ý, thiền quán, tư duy, để mình sống cho trọn vẹn ý nghĩa, lợi ích, giá trị trong một ngày khi mình có mặt trên đời này. Làm sao biết được khi nhắm mắt rồi mình đi đâu? Có ai biết chắc chắn 100% mình đi đâu không? Tại sao mình không làm cho nó tuyệt vời trong giây phút mình đang có mặt này?

Hãy sống một cách mạnh mẽ, hãy sống một cách kiên cường, hãy sống một cách tinh tấn, dũng mãnh, hãy sống một cách nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, hãy sống một cách ý nghĩa, giá trị, lợi ích trọn vẹn trong giờ phút, trong ngày mình có mặt trên cuộc đời này để khi nhắm mắt ra đi cũng không hối tiếc, không hối hận, không hối lỗi, ra đi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thôi, "thôi mẹ đi, các con ở lại, mẹ tu phước duyên tới đây cũng viên mãn rồi", tâm mình được an lạc, ngọt ngào, bình yên, không hối hận gì cả vì mỗi một ngày, mỗi một giờ mình được sống thì mình đã trân trọng, trân quý, mình không sống lãng phí, mình không sống phung phí, mình không hoang phí thời gian quý báu của cuộc đời này. Mình thấy tâm mình rất ngọt ngào, rất bình yên, rất hạnh phúc, dù cái chết đến mình cũng nhẹ nhàng, mình cầm những báu vật, phước lành, công đức mà mình đã tích lũy để mình đi lên.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.