Nếp Nhà Nikāya 8
Nếp Nhà Nikāya 8
Thích Minh Thành
Ngày 04 tháng 12 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trả bài cũ PAGEREF _Toc175078297 \h 1
II. Cảm thông PAGEREF _Toc175078298 \h 4
III. Thận trọng PAGEREF _Toc175078299 \h 7
IV. Đảnh lễ Tam Bảo PAGEREF _Toc175078300 \h 12
V. Định hướng PAGEREF _Toc175078301 \h 13
VI. Hành xử khi nghe pháp PAGEREF _Toc175078302 \h 16
VII. Tâm hiền PAGEREF _Toc175078303 \h 19
I. Trả bài cũ
Rõ biết ở trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Hít vào an tịnh lắng dịu, thở ra dễ chịu ngọt ngào. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm giờ phút này, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất, trời đất này. Cảm nhận tâm từ, rõ biết tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương đang lan tỏa rộng lớn khắp vùng đất, không gian, trời đất này. Cảm nhận tâm thương này thật là ngọt ngào, lắng dịu, mát mẻ, dễ chịu. Cảm nhận cảm thọ từ tâm này, là nguồn dinh dưỡng, bổ dưỡng, là thuốc bổ tâm linh, thật là dễ chịu, bình an, tịnh lạc.
“Vui thay chúng ta sống
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng”
Thời khắc này thật là bình yên, cảm giác này thật là tịnh lạc, cảm thọ này thật là bổ dưỡng, dinh dưỡng, bổ khỏe cho thân tâm này. Cảm thọ ngọt ngào, tươi mát, thanh lương đang lan tỏa từ lồng ngực, từ trái tim, cùng khắp châu thân này. Đang lan tỏa cùng khắp trước mặt, cùng khắp không gian, cùng khắp vùng đất, trời đất này. Chúng ta có cảm nhận được sự bình an, tịnh lạc không? Có cảm nhận được là về núi tu sướng hơn tiên không? “Dạ có”.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng giác (3 lần)
Bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, trước khi chúng ta học bài mới chúng ta trả bài cũ. Bây giờ trả bài định nghĩa ngũ uẩn, vừa rồi đi học nhóm thì mấy vị hướng dẫn cái gì? Bây giờ tham, sân, si ở đâu, có thuộc bài chưa? “Trong cảm giác dễ chịu có tham, trong cảm giác khó chịu có sân, trong cảm giác không dễ chịu không có chịu có si”. Bây giờ thời hồi sáng này ai thuộc? “Trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn”. Rồi thiền môn thì sao? “Thiền môn nghiêm tịnh”. Rồi bài Nhớ mãi không quên?
“Nhớ mãi không quên
Biết ơn biết nghĩa
Nhớ mãi không quên
Hiền thiện từ bi
Nhớ mãi không quên
Sáu pháp hòa kính
Nhớ mãi không quên
Diệt tham, sân, si”
Giờ học thêm 4 chữ nữa: “Hải chúng an hòa”. Hải chúng ở đây là chỉ cho số đông, hải là biển, tức là đại chúng. Đại chúng muốn an ổn thì phải hòa, cho nên sáng nay chúng ta học được mấy hòa? Thứ nhất là thân hòa, miệng hòa, ý hòa, giới hòa, lợi hòa và kiến hòa. Là sáu pháp hòa kính, mình phải thực tập tâm hiền hòa, thì mọi người sẽ được an ổn, an lạc. Chúng ta học tiếp những phần trọng yếu, ở trong thanh quy đạo tràng. Khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn và khiêm nhã. Con mời thầy Thiện Huệ đọc tịnh thần chung của đạo tràng.
Thầy Thiện Huệ:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, bạch chư tôn thiền đức cùng toàn thể chư hiền trí, con xin đọc tịnh thần chung của đạo tràng.
Đạo tràng Nikāya
Tâm hiền hòa lắng dịu
Tụ họp trong hòa ái
Tạm biệt trong an vui
Chơn chánh thân, khẩu, ý
Tám chánh là đường đi
Nhìn đời bằng Thánh trí
Giới, định, tuệ thực thi.
Ứng xử trong đạo tràng: Trong đạo tràng ứng xử theo tinh thần 5 khiêm, 2 khéo:
Lời nói khiêm nhường
Tâm hồn khiêm hạ
Hành xử khiêm cung
Hiền hòa khiêm tốn
Kính trên nhường dưới
Khiêm nhã nhún nhường
Khéo xét lỗi mình
Khéo phòng hộ căn.”
Tinh thần chung là tâm hiền hòa, lắng dịu. Nhắc tới đây là trả bài nữa, nhớ bài “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào chưa?” Chưa thì thầy Huệ cho đọc, mấy cái này quan trọng.
Thầy Thiện Huệ:
“Đại chúng để tay ngay lồng ngực và đọc theo con: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.””
Rồi mình tự đọc lại 3 lần. Đọc rồi mình có thấy mình dễ thương không?
II. Cảm thông
Những cái này là rất quan trọng để chứng pháp hành cho chúng ta. Chúng ta nhớ thuộc lòng, thường niệm, thường nhớ, thường nhắc mình. Thì “Tịnh Thần Chúng” có câu: “Tâm hiền hòa lắng dịu, tụ hợp trong hòa ái, tạm biệt trong an vui”. Là khi hợp với nhau là mình phải hòa kính, còn khi tạm biệt nhau là tạm biệt trong sự vui vẻ. Cái này nhớ kỹ, nhiều khi mới gặp thì vui vẻ, mà lúc chia tay thì lúc đó sân hận, thì cái này thất bại lắm. Gặp như thế nào, mà nói là nói hoài đời đó, nếu như không còn duyên nữa thì mình cũng nhẹ nhàng chào biệt chứ mình đừng sân hận. Còn ở đây là nói trong tinh thần người tu, khi tạm biệt nhau rồi thì luôn giữ tâm hòa kính.
“Thân, khẩu, ý của mình chơn chánh, lấy 8 đúng của bậc Thánh làm đường đi”, thì cái này mình từ từ sẽ học. Còn ở đây mình nhìn đời bằng Thánh trí, là tất cả sự việc, sự vật, con người, hoàn cảnh, tình huống, trường hợp, mình đều lấy cái trí về khổ để mình nhìn, để mình cảm thông cho người. Thánh trí là khổ Thánh trí, nói đơn giản, nói gọn là vậy. Mình biết rằng cuộc đời này là tham, sân, si, sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Cho nên mình cùng gặp nhau để mình bớt khổ, hay là mình gặp nhau để cho khổ nhau, mình muốn cái nào. Gặp nhau để hết khổ, để bớt khổ, để được an vui, hay gặp nhau để thêm khổ, mình muốn cái nào? Muốn bớt khổ, muốn hết khổ thì mình phải biết khổ để mà tránh.
Thành ra Thánh trí ở đây là khổ Thánh trí, khi mình nhìn con người, sự việc, sự vật, tất cả hoàn cảnh, tình huống xảy ra bất cứ cái gì, mình nhớ khổ của nhau. Đừng có làm khổ thêm cho nhau, đừng có làm tạo thêm oan trái, đừng tạo thêm đắng cay, đừng tạo thêm khổ ải, thêm khổ buồn cho nhau. Cuộc đời đã khổ rồi, bây giờ kiếm chuyện thêm cho khổ nữa thì tội lắm. Sao thấy có nhiều người thấm thía, thấy mỉm mỉm, mình thấy có trúng không? Cuộc đời quá khổ mới ngồi đây phải không? Sao im ru hết trơn vậy, có khổ không? Có khổ mới chạy lên núi tu, mà lên núi tu mà khổ nữa thì không biết chạy đi đâu. Cho nên mình luôn luôn thông cảm với nhau, hiểu rằng mỗi người đều có cái nghiệp, mỗi người đều có cái tập khí, thói quen, phiền não, lậu hoặc.
Cho nên mình cảm thông với người ta, thì biết cái tật người ta như vậy rồi thì thôi, người ta tu thì từ từ người ta giảm. Mình cứ chấp vô cái tật đó, mình cứ dòm vô chỗ đó, thì mình khổ mà người ta cũng đau. Thì thôi hiểu cho nhau, cảm thông, tha thứ cho nhau. Để rồi giúp đỡ, tương trợ, hỗ trợ với nhau để cho bớt sân si, để cho bớt khổ. Cuộc đời này, sự tu hành này có 3 chữ là tham, sân, si, mà tu hoài sao không thấy nó giảm. Mình thấy rõ chỗ này không? Tất cả khổ là từ tham, sân, si, mà giờ mình vô chỗ già lam tịnh địa, thanh lương núi rừng tùng lâm, viễn ly, mà tham, sân, si nữa thì bó tay chấm com, biết làm gì nữa, cho nên cảm thông, tha thứ.
Mà mình muốn, cái chỗ cốt lõi mà mình chưa có làm được thì bây giờ mình phải làm từ ở ngoài làm vào, từ cái cạn, cái gần mình làm trước. Cái cạn, cái gần ở đây là cách ứng xử trong đạo tràng. Mình muốn cho mọi người được an ổn, an yên, an bình, an lành, an tịnh, an vui, an lạc thì mình phải có cách, cách đó chính là 5 khiêm, 2 khéo. Lời nói của mình phải khiêm nhường, nói ra mình đừng có phô trương bản ngã, cái tôi của mình. Đừng có ăn to nói lớn, mà mình nói 1 cách khiêm nhường. Bây giờ có bài trả nữa nè, hồi sáng chúng ta nghe Đức Phật có mấy lời nói: “Đầu tiên là lời nói như phân, lời nói như hoa, lời nói như mật”.
Mình chọn lời nào? “Lời nói như hòa, như mật”, thì như vậy là đầu tiên mình phải khiêm nhường. Chẳng những lời nói, mà tâm hồn mình phải khiêm hạ. Hai chữ “khiêm hạ” này là lối vào thành đạo, là cửa ngõ của Niết-bàn, là con đường an lạc, hạnh phúc, bất tử. Khi mình chưa tu mình vươn vai, ưỡn ngực, hất mặt, gọi là vai 5 tấc rộng, lưng 10 thước cao. Khi mình tu rồi mình chắp tay, cúi đầu, đẹp không? Sau đó thời gian hình bóng trong tâm mình là chắp tay, cúi đầu, sẽ đổi cho hất mặt, ưỡn ngực, trở thành hình bóng chắp tay, cúi đầu ở trong tâm tưởng. Mỗi khi mình nghĩ về mình, mình nói về mình, mình xưng cái tên của mình, là mình thấy 1 hình bóng trong tâm về tự thân của mình là chắp tay, cúi đầu.
Rồi thời gian mình cho hình bóng đó quỳ xuống, chắp tay. Rồi 1 thời gian nữa mình cho hình bóng đó rạp người xuống, ngũ thể đầu địa – 5 vóc sát đất, giống như mình lạy Phật vậy đó. Hằng ngày mình lạy Phật làm sao? Trán mình chạm đất, 2 khuỷu tay chạm đất, 2 đầu gối chạm đất, như vậy là 5 vóc sát đất. Thì khi mình nghĩ về mình thì hình ảnh của mình là 5 vóc sát đất, quỳ xuống lạy. Khi nói về mình là tự nhiên hình ảnh đó hiện ra, đó là khiêm hạ. Chịu không? Rồi bây giờ mình tu lần lần 1 thời gian, thì hình ảnh 5 vóc sát đất đó nó rã ra, nó phân hủy còn ra bộ xương. Mình tu 1 thời gian rồi bộ xương đó nó rời rạt, rơi rớt, rịu rã ra. Khi xương rã ra hế rồi, thì thành ra tro bụi.
Tu 1 thời gian rồi, khi mình nói về mình, thì trong tâm mình hiện ra 1 đống tro cốt, tro bụi, không còn gương mặt, không còn hình ảnh của tự thân nữa. Đó là Chánh tri kiến của bậc Thánh, đó là Thánh trí tuệ, phá ngã, đập vỡ thân kiến, đánh nát về ảo tưởng tự ngã trong tâm của mình. Đó là khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, phá ngã, diệt ngã, trừ thân kiến. Để làm cho trong tâm mình không còn hình bóng về tự thân hất mặt, vươn vai, cao ngạo, khen mình, chê người, cống cao, ngã mạn, dương dương tự đắc đều bị bẻ gãy hết. Bị cái tâm khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn làm cho mềm xuống, nhũn ra, tiêu dung, làm cho tâm mình ngọt ngào, dễ chịu, rộng lớn, quảng đại, đây là mức độ tu tập sâu sắc.
Đầu tiên mình chỉ thực hành được sự khiêm cung, cúi đầu, chắp tay. Rồi lần lần mình tu tiếp tục, mình quán tưởng hình ảnh tự thân của mình. Cho nên trong tâm của mình là 1 cái tâm khiêm hạ, hành xử của mình là khiêm cung. Mình làm cái gì mình không có dám làm ầm ầm, rầm rầm. Mình không có dám làm 1 cách thô tháo, thô động, thô bạo, cô kệch. Mà mình làm trong sự cẩn trọng, cẩn thận, kỹ lưỡng. Hiền hòa, khiêm tốn, kính trên, nhường dưới, khiêm nhã, nhún nhường. Cái này hồi sáng chúng ta học rồi đó, khéo xét lỗi mình, khéo phòng hộ căn, đó là cái ứng xử ở trong đạo tràng đó.
III. Thận trọng
Tịnh thần trong đạo tràng:
“Đạo hữu trong đạo tràng Nikāya, sinh hoạt trên tinh thần tương thân, tương ái, hiền hòa, lắng dịu và từ ái. Sẵn sàng giúp đỡ nhau, sẵn sàng chung vai gánh vác những công việc trong đạo tràng. Tránh to tiếng nhau, tránh cãi vã nhau, tình đồng đạo được kết nối trong sự thân thiện, hòa nhã, hòa đồng, hòa ái. Nhưng không rời xa giới đức, giới hạnh, và giới hạn cần thiết trong các mối quan hệ. Xác định rõ ràng ranh giới giữa trên và dưới, nam và nữ, nam và nam, nữ và nữ. Không xô bồ, phóng dật, buông lung, quá thân mật, quá gần gũi, quá đà trong các mối quan hệ.
Tự mình gìn giữ giới đức tảng nghiêm thanh tịnh, nhắc nhở bạn đạo gìn giữ giới đức trang nghiêm, thanh tịnh. Kính trên nhường dưới, cùng nhau tôn trọng thanh quy của đạo tràng, tôn kính chư Tăng Ni, tôn trọng huynh trưởng, tôn trọng bạn đồng tu và tự trọng bản thân. Luôn tâm niệm trong lòng chúng ta hãy là hội chúng tinh ba, chứ không là hội chúng cặn bã.”
“Tránh to tiếng, cãi vã với nhau, sẵn sàng chung vai gánh vác những công việc trong đạo tràng”. Thì trong khóa tu chúng ta đây, chư Tăng Ni và các bậc hiền trí tạo điều kiện rất là nhiều, mình không phải làm cái gì nhiều hết, tập trung tất cả thời giờ vào sự học pháp và hành pháp. Còn các vị công quả là tự nguyện, tự tâm để cùng lo cho đại chúng. Chúng ta để ý là hồi sáng này con cũng có thưa rồi, mình nhìn thấy huynh đệ mình, nhìn thấy quý thầy quý cô vất vả, nặng nhọc, thì lúc đó mình có thể giúp đỡ. Ngoài ra có những chỗ hết sức là đơn giản, chẳng hạn như mình đi tu học, mình phải cố gắng đi đúng giờ, đừng có đi trễ. Cái đó cũng là 1 cái rất nhỏ, nhưng mà cũng rất quan trọng.
Nhiều khi quý thầy, quý cô, các sư huynh, sư tỷ mình đến xong hết rồi, người ta vô làm lễ rồi 1 hồi mình mới đi phía sau. Như vậy thì tập thành cái tánh, tập thành thói quen xấu, cái đó nó làm tổn phước của mình. Cho nên nhớ cái giờ, lúc nào mình cũng phải có mặt trước 5 phút, là mình trừ hao 5, 10 phút. Trong giờ ngồi thiền hay giờ nghe pháp, nhất là giờ ngồi thiền, là nhẫn nại, là rèn luyện tự thân của mình. Tuy nhiên các vị mới các vị chưa có quen thì nó có đau, nhức mỏi 1 chút, thì mình cố gắng hết sức. Khi nào mình chịu không nỗi nữa thì mình mới nhúc nhích, mình mới kéo cái chân nhẹ xuống thôi, đừng có phát ra tiếng động.
Nhiều khi người ta đang ngồi thiền, người ta vô sắp sửa tới rồi, thiền quán hay thiền định, thì mình làm sụt sịt, tự nhiên người ta mất cái định, là mình làm động niệm cho người khác. Cho nên để ý, mà nhất là giờ ngồi thiền, mình cố gắng tối đa bất động, và không có làm ồn. Ngay cả mình muốn gãi thì mình để cái tay từ từ rồi mình gãi, chứ mình mặc cái áo kaki hay gì đó là gãy sột sột, thì cũng không có Chánh niệm tỉnh giác. Chứ không phải mình nói là: “Tôi ngứa thì tôi gãi chứ không cho tôi gãi”, không phải như vậy. Mà đó là sự kham nhẫn, sự nhiếp phục, rèn luyện, tu dưỡng cho bản thân mình. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi có con kiến nó bò lên mặt của mình, lâu lâu có không ạ?
Thì mình cũng biết là có con kiến nó bò, thì mình cố gắng mình nhịn, để mình luyện thử coi cho nó bò đi: “Rồi mai mốt mình chết, ruồi bu kiến đậu nhiều lắm, bây giờ có 1 con à, không sao đâu”, nhất trí không? Thì mình cố gắng mình nhị tối đa, tới chừng mình chịu không nỗi, mình có phủi thì phủi nhẹ, hoặc mình đẩy nhẹ cho nó bò đi. Còn cái này mình nghe nó bò là quẹt mạnh một cái rồi xong, đó là sát sanh ngay chỗ ngồi thiền. Mô Phật! Có không? Hay là con muỗi nữa, ngứa quá xá ngứa rồi, nếu là ở ngoài thì có khi đập, còn ở chùa thì không đến nỗi, nhiều khi đang sân, phủi mà phủi mạnh cho nó hả dạ, thì lúc đó cũng sát sanh rồi.
Đang ngồi trên Chánh điện, trên thiền đường mà lại phạm giới sát sanh. Thì như vậy 1 chuyện rất nhỏ, mà mình không có cẩn thận thì vẫn trở thành 1 cái nghiệp quả. Một sanh mạng là nhỏ hay lớn ạ? “Dạ lớn”. Nhưng mà mình thấy con đó nó nhỏ, mình tưởng đâu là nó nhỏ, nhưng mà sanh mạng đó không có nhỏ, nó cũng là ngũ uẩn, cũng sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Nó có đau không ạ? Thí dụ như bây giờ hằng ngày mình ăn, rồi có người đến mổ, móc trái tim ra khìa, mình chịu nỗi không? Vậy đó mà mình ăn ngon lành à. Nếu mình hoán đổi vị trí, mình đặt mình vào con vật đó mình mới biết là nó đau đớn, quằn quại, hận thù khủng khiếp lắm, và nó không để cho mình yên trong vòng luân hồi này.
Tới lúc mà cái nghiệp mình rơi xuống, mình trở thành con gà, mình đang nằm, giờ nó làm người rồi, đó đi ngang, nó bắt cho bằng được con gà này đặng về mổ, nó phải lựa làm sao cho bằng được. Đó là quả dị thục của nghiệp, chứ không phải tự nhiên, dòng luân hồi là vậy đó. Cho nên mình hết sức phải để ý, có những cái nhỏ nhưng mà rất lớn. Khi mình bước chân mình không cẩn thận, mình vừa đi vừa nói điện thoại, dòm qua dòm lại này nọ kia, hay ở ngoài mấy người trẻ trẻ gắn phone vô lỗ tai đi rồi lắc lư vậy đó. Xong đạp chết mấy con dưới chân mình, có khi đạp chết cả chục con kiến chẳng hạn, hay là đạp nguyên ổ kiến như vậy.
Hồi xưa có kể câu chuyện, chú tiểu này có sư phụ thần thông, đắc đạo. Thì biết chú tiểu này sắp sửa hết thọ mạng, sắp sửa chết, cho nên cho về nhà gặp cha mẹ. Khi đi về nhà rồi quay trở lại thì ông thầy bất ngờ, đúng sinh mạng còn mấy ngày nữa là chết, mà sao giờ này lố qua mấy ngày mà còn tươi tắn, khỏe re trở về thăm sư phụ. Thì hỏi ra chú tiểu này nói: “Dạ thưa sư phụ, con đi giữa đường con thấy có cành cây nguyên bầy kiến đầy hết sắp rơi xuống suối, con lấy cành cây con đẩy lên trên. Thì con cứu cả ngàn con kiến, cả ngàn sanh mạng”. Thì chú tiểu này được thay đổi sanh mạng, đó gọi là đức thắng số. Là làm cho mình thay đổi số mạng, thọ mạng.
Còn bây giờ tuổi thọ của mình đúng ra được là 60, nhưng mà mình sát sanh, mình sống buông lung phóng dật, không có thương người, thương vật, không có từ tâm. Hễ gặp kiến là mình đốt, hễ gặp dán là mình diệt, gặp chuột là mình cho đi luôn. Như vậy là từ 60, 70 tuổi thọ thì kéo xuống còn có 40 à. Có nhiều người có lỗ tai rất dài, thầy bói coi là sống 80, ngon lành ha, tới 80 mới chết. Nhưng mà cuối cùng 40 chết queo. Còn nhiều người không có trái tai, nhưng tu thời gian, làm thiện làm phước 1 thời gian trái tai nó mọc dài ra. Lâu lâu chúng ta có gặp người như vậy không? Đổi tướng đi, “tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt”.
Khi cái tâm mình tốt thì tướng xấu đổi thành tướng tốt, khi tướng mình đang tốt mà cái tâm xấu thì tâm xấu đổi tướng tốt thành xấu. Cho nên người mà hiền thiện, phúc hậu hay người hung dữ mình nhì mặt mình thấy không? Cảm nhận được không? “Dạ có”, cho nên tướng tự tâm sanh. Chính vì vậy cái thiện pháp rất là tốt, mà cái thiện pháp là từng chút, từng chút. Nãy giờ chúng ta nói, đi tu không trễ giờ, con kiến bò, con muỗi chích cũng kham nhẫn, cũng chịu khó phủi nhẹ thôi. Rồi có những trường hợp người ta nói nặng, nói nhẹ mình ráng kham nhẫn. Thấy khổ mình cãi lại với họ chỉ có khổ thôi, họ đang khổ rồi mà bây giờ cãi lại chỉ có khổ thêm nữa, là chồng thêm khổ thôi chứ không có gì hết trơn, thôi kệ mình chịu thua đi.
Mà cái thua đó thực sự không phải là thua, mà chính là thắng. Thành ra ngoài đời nói: “Thưa thầy, con nhịn hoài người ta nói con ngu”. Nhưng mà không phải đâu, mình càng nhịn mình càng sức mạnh, mình càng nhịn được mình càng trí tuệ, càng nhịn được càng từ bi, càng nhịn được càng vượt qua sân si. Mình sợ người ta nói mình ngu, mà mình trở thầy trí ngu được không? Người ta nói mình ngu mà mình trí. Bây giờ mình học giỏi mà người ta nói mình dốt, không biết chữ, thì mình có trở thành dốt không? “Dạ không” Vậy sao mình sợ người ta nói dữ vậy, sao mình sân dữ vậy, mình biết mình mới là tối thượng. Cho nên mình nhớ kỹ từng cái nhỏ nhro trong đạo tràng, mình để ý ha.
Con kiến bò, con muỗi chích, bước chân, đi tu học đúng giờ, sài nước, ăn cơm, từ chum trà, từ cái cây, cái lá, cọng cỏ. Từ việc mình tưới vườn rau, hay là nhặt cục đá, miếng miển, ve chai trên đường. Hồi xưa con học cái này của ông nội, của ba ông thầy Pháp An, ba con rất nhiều. Đi trên đường mà ổng thấy cục đá, hay là thấy miển ve chai, lưỡi lam này kia là dừng lại lượm, sợ người ta bị đứt chân, bị đạp lên. Cho nên có nhiều khi mình thấy có nhiều cái, mình học rất nhiều. Như ở trước nhà có nguyên cái lỗ, mà ổ voi chứ không phải ổ gà, mà người ta đi ngang người ta vấp té cũng để kệ, mà trước nhà mình đó: “Để đó ai sửa thì sửa, cái này không phải đường của tôi”, nhưng mà con đường này là mình cô hằng ngày.
Thành ra mình phải học những cái gì nghĩ cho người khác, nghĩ về cái chung, nghĩ về cái lợi ích rộng lớn, đừng có cái tâm nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhặt, nhỏ nhít, nhỏ nhoi, nhỏ bé, tiểu nhân. Thì chừng nữa mình sanh ra thành con dòi, thành con kiến, con vi trùng corona, vi khuẩn, virus, vi sinh, cho nên mình để ý để mà mình tu. “Tránh to tiếng, cãi vã nhau”, cái này mình để ý, nó rất quan trọng. “Tình đồng đạo được kết nối trong sự thân thiện, hòa nhã, hòa đồng, hòa ái, nhưng mà không rời xa giới đức, giới hạnh và giới hạn”. Những chỗ này rất quan trọng, thân thiện nhưng mà phải đó giới luật, giới đức, giới hạnh, giới hạn. Chứ không phải thân thiện rồi là buông tuồng, xô bồ, không có trên dưới, không có trật tự, không có trước sau, không có ranh giới, không có giới hạn.
Những cái này chúng ta phải để ý thật kỹ, trong sự tu học của mình. “Không có xô bồ, phóng dật, buông lung, quá thân mật, gần gũi quá đà trong các mối quan hệ. Tự mình giữ gìn giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, và nhắc nhở bạn đạo giữ gìn giới đức trang nghiêm, thanh tịnh”. Những giới mình đã thọ thì tối nay chúng ta sẽ được tụng, sẽ được đọc mỗi tuần mấy lần. “Cùng nhau tôn trọng thanh quy đạo tràng”, những nội quy, những điều lệ mà làm cho mình thanh tịnh, làm cho đạo tràng trong sạch, làm cho đại chúng an ổn, thì mình tôn kính, tôn trọng. “Tôn kính chư Tăng Ni, tôn trọng huynh trưởng, tôn trọng bạn đồng tu và tự trọng bản thân”.
IV. Đảnh lễ Tam Bảo
Đó là hồi sáng mình học và hồi nãy mình mới đọc đó: “Trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn. Tôn trọng mình, tôn trọng người, tôn trọng chư vị hiền trí và chư tôn đức Tăng Ni. Luôn tâm niệm trong lòng chúng ta là hội chúng tinh ba, chứ không phải là hội chúng cặn bã”. Chúng ta cùng nhau đứng lên đảnh lễ.
“Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, Ngài là bậc ứng cúng, Chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn (lạy).
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động, đối với Chánh pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, để người trí tự mình giác hiểu (lạy).
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là 4 đôi, 8 chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời (lạy).
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động, đối với Thánh giới. Giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định (lạy).
(Chúng ta ngồi trở lại)
V. Định hướng
Chúng ta kiểm soát thân, khẩu, ý, hành động của thân mình nhẹ nhàng, an tịnh. Mọi lao tác trong đạo tràng đều tế nhị, không có thô thiển, tránh tạo tiếng động, tiếng ồn. Tập Chánh niệm trong oai nghi, hành động, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Mình xác định rõ người ta đi chơi, thì tất cả mọi thứ phục vụ cho cái chơi. Người ta đi làm, tất cả mọi thứ để phục vụ cho công việc làm. Còn mình đi tu, thì tất cả mọi cái mình đều nhắm vào sự tu. Ngay cả công việc, mình có làm thì cũng để phục vụ cho cái tu. Ái ăn, cái ngủ, cũng để phục vụ, để có sức để tu. Nhớ kỹ như vậy, thì mình tác ý như vậy, mình đặt tâm đứng hướng như vậy, tất cả mọi cái gọi là “chúng tinh cũng bắc, vạn thủy triểu đông”. Nghĩa là các vì sao đều chầu về bắc đẩu, còn tất cả dòng nước đều chảy về đông hết.
Nó có 1 định hướng rõ ràng, nó có 1 mục tiêu, chỗ nhắm. Còn không là mình không biết mình đang làm gì, mình kệ, tu mà người ta đi thì đi, còn không đi thì thôi. Mình đi nhiều khi kéo lê lên, giống như mình đem cái bao 50kg để cái “bịch” lên đồ đoàn, không có xác không có hồn. Cho nên mình hãy đem tất cả mọi cái hướng về sự tu, thì như vậy mình tu mới có tiến bộ, có kết quả, có thành tựu. Xác định rõ người ta đi chơi, người ta đi làm, mình đi tu. Mình phải thấy rõ như vậy, chứ không thôi mình dễ bị lối tẻ, nhiều lối tẻ mất con dê – kỳ lộ phong dương, trong lối tẻ lại có lối tẻ. Rồi cuối cùng ông chăn dê chạy kiếm con dê khóc quá khóc, tại vì trong lối tẻ lại có lối tẻ, không biết đàn dê đi đâu hết. Gọi là kỳ lộ phong dương – nhiều lối tẻ mất dê.
Chú này chú đi chăn dê, rồi con dê chạy vô cái ngõ, chú tưởng cái ngõ đó thôi, ai dè vô cái ngõ lại có cái ngõ, rồi trong cái ngõ đó có cái ngõ nữa thì ổng đứng ổng khóc. Bởi vậy tùm lum ngõ hết trơn, bây giờ không biết đi cái ngõ nào. Cho nên thấy rõ là đặt tâm đúng hướng trong sự tu, ăn cũng để tu, học ngay chỗ đó cũng để tu, để hành, làm việc cũng nhiếp tâm trong sự tu. Rồi nói cũng nói trong sự tu, lúc mình nói mình để ý trong mình nói có tham, sân, si, có hơn thua, có giành phần thắng, phần phải, phần đúng, phần hơn về mình không. Trong lúc nói có tu không? Trong lúc ăn cơm có tu không? Cái này con nhớ đến 1 câu chuyệ cũng vui. Hồi xưa ông thầy Pháp An – ba con, có đi dự khóa tu chùa Hoằng Pháp. Con cũng phải dụ nhiều lần lắm mới được, đi tới 7 ngày lận.
Tới chừng đi về rồi con cũng hỏi mấy vị đi chung, hỏi là: “Trong khi tu, mấy chú ấn tượng cái gì nhiều nhất, trong 7 ngày tu đó cái gì nhớ nhất?” Có chú trả lời: “Dạ có bữa dọn cơm lên cái mâm 4 người, có 4 cục tàu hủ, ông kia gắp 2 cục”. Nhiều khi chúng ta thấy không? “Vọng tình dị tập, chí đọa nang văn”, mấy cái tào lao bí đao, mấy cái thế gian thì nó nhớ kỹ lắm, mà nói pháp thì nhớ lộn qua lộn lại, đọc bài có mấy chữ lộn hoài. Chuyện đời thì nhớ dai, mà giáo pháp thì hay quên hoài. Cho nên mình để ý, hỏi chứ khóa tu kết quả sao, mà nhớ 4 cục tàu hủ ông kia dứt 2 cục. Chỗ này có nhiều cái hay lắm, con thì suốt đời nguyện làm đệ tử suốt đời, làm người học trò mãi mãi, cho nên đi đến đâu con hay để ý học lắm.
Chính vì vậy mà mấy cụ già, mấy hòa thượng, mấy bậc tôn đức thương lắm, thương mà trút nên tim gan để mà dạy. Khi có các Phật tử ở Hongkong mời con đi hoằng pháp bên đó, thì có gặp 1 vị đại hòa thượng. Hòa thượng này rất là giỏi, mấy bằng tiến sĩ, vừa là kiến trúc sư, vừa là luật sư, thiết kế lên cái chùa lớn nhất bên đó, diệu pháp vĩ đại bên đó. Hòa thương rất thương con, vị hòa thượng dạy cái gì con cũng nghe. Con ngồi với hòa thượng 10 tiếng đồng hồ, khách vô hòa thượng không tiếp luôn: “Về đi, mắc tiếp khách này rồi”. Thấy cưng không? “Thương già già thương, kính lão đắc thọ”, mình nhớ nha. Hòa thượng dạy con nhiều lắm, dạy như đứa con nít luôn vậy đó. Dạy từ đôi dép, từ cái đũa, cái muỗng, từ cái ăn, cách gắp như thế nào.
Hòa thượng dạy rất hay, ví dụ hòa thượng dạy mình để cái dĩa đồ ăn có 4 trái măng cụt, thì mình bóc trái nào? Bóc trái bự nhất hay trái nhỏ nhất? Trong cái dĩa thế nào cũng có trái bự trái nhỏ, trái tốt trái xấu, thì bây giờ mình bóc trái nào? Có người nói trái xấu nhất, có người nói trái bực nhất, thì đều trúng vì do cách suy nghĩ. Nhưng hòa thượng dạy là miếng nào, trái nào ngồi ngay hướng của mình thì mình chọn. Tại vì 4 người ngồi 4 hướng, thì dĩa cũng có 4 trái, nó cũng sẽ có 4 hướng rõ ràng, thì mình sẽ bóc trái cùng hướng. Thì cái đó cũng là tương đối thôi chứ không phải lúc nào cũng vậy, mình muốn bóc trái xấu thì cũng được, có nhiều cái để mà mình học.
Chẳng hạn như đi núi mà đi chung với người già, nếu mà đi lên thì mình đi sao ạ? “Đi sau”, giỏi. Khi mà mình đi xuống thì đi như thế nào? “Dạ đi trước”. Singapore giỏi quá vậy, cho thêm tràng pháp tay, thì đó là từng chút mình học. Khi mình ăn cơm, mà mình cúi đầu, cúi cáo miếng xuống để mà đưa thức ăn, thì đó là tướng của phàm phu, nghèo khổ. Mình đưa cái miệng mình vô tô thức ăn, đó là tướng nghèo khổ, bần cùng. Còn khi thức ăn đưa vô miệng mình, thì đó là tướng phú quý. Tức là mình không có đưa miệng mình vô thức ăn, mà thức ăn nó phải đưa vô miệng mình, những cái rất nhỏ mà hòa thượng dạy mình. Chúng ta có thấy những con vật nó ăn không ạ? Ở trong oai nghi của mình chừng nữa mình học kỹ lắm.
Không có lua húp lớn tiếng, không có moi móc, xốc ở trong cái bát. Không có để ý dòm cái bát người kế múc nhiều, múc ít. Nhiều cái học lắm, ở trong người tu học kỹ lắm, dạy nhiều hơn cha mẹ dạy mình nhiều, cái này Phật dạy mà, các vị Thánh dạy mình. Thành ra những cái nhỏ nhiệm mình để ý cái oai nghi của mình, từng cái nhỏ đó mình để ý. Nhớ mình ăn, mình làm, mình đi, mình ngồi cũng phục vụ sự tu, mình nói, mình im lặng cũng hướng về sự tu. Im lặng để làm cái gì, chứ không phải im lặng để nghĩ tham, sân, si, là vậy đó.
VI. Hành xử khi nghe pháp
“Thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, còn lời nói, khẩu hành là khẩu hành an tịnh trong suốt ngày tu học. Chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp, tránh trình pháp quá dài, còn để thời gian cho các bạn khác.
Để không cắt ngang dòng tâm ý của vị giảng pháp, nên người nghe pháp không chen ngang vào buổi pháp được giảng, dù vị giảng pháp đang im lặng. Sau buổi giảng sẽ còn phần hỏi đáp, vì vậy chỉ hỏi pháp, trình pháp khi đến giờ hỏi đáp, đó là điều cần cẩn trọng cần lưu ý. Không phát biểu giữa buổi giảng pháp, không cắt ngang bài giảng pháp đang được chia sẻ, không cắt ngang lời vị hướng dẫn”. Những cái này chúng ta cần lưu ý, hay lắm, mình cố gắng mình tịnh khẩu, an tịnh, lắng dịu cái miệng. Tại vì ở ngoài mình nói quá nhiều rồi, mình vào đây để mình nghe, để mình quán, để mình soi rọi tự thân của mình. Để mình phản tĩnh, phản chiếu, nội soi, nội quán.
Thành ra mình lắng nghe thật nhiều, lắng nghe cái tâm, lắng nghe cảm thọ, cái tưởng, cái hành của mình. Nhiếp phục cái dục nói, dục nói rất mạnh, nó thúc giục mình nói nói, thành ra mình nhiếp phục cái dục nói. “Chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp, tránh trình pháp quá dài, còn để thời gian cho các bạn khác”. Cái này mình cũng nặng lắm nè, lên cầm nói tiểu sử đời cô Lựu. Khi trình pháp thì trình lúc mình ngồi đó, thọ, tưởng, hành, như thế nào, trình bao nhiều đó thôi. Cầm cái micro là rồi đông chu diệt quốc, tam quốc diễn nghĩa, tiểu sử, cuộc đời, mình quên, là mình không có Chánh niệm. Tới lúc nào mình hỏi là hỏi ngay, nói ngay câu hỏi. Lúc nào mình trình pháp trong buổi thiền quán, thì trong buổi đó tâm của mình diễn ra như thế nào thì mình trình buổi đó.
Khi nào kêu mình nhìn nhận sự tu học trong thời gian vừa qua, thì mình trình hết. Trong 7 ngày qua, trong nửa tháng qua, trong 10 ngày qua tâm mình diễn biến như thế nào, nó nổi cộm nhất, những cái cốt lõi trong sự tu học, những cái đắc và thất thì mình trình cái đó. Có nhiều thái cực, có người cầm lên thì nói hoài, có người trốn không nói, núp núp chỗ nào sau cùng rồi che cái mặt lại. Không thì lựa người cao cao ngồi sau người ta, để đừng có thấy. Cho nên mình để ý, mình tu học là tập cái tâm của mình. Tập cái tâm cởi mở, nhẹ nhàng, chân thành, chịu khó, chịu học, chịu hỏi. “Học phi vấn biện vô do phát minh”, học mà không có thưa hỏi, không có làm sáng tỏ vấn đề, thì mình không thể nào đi đến chỗ nó rõ ràng, minh bạch, mình không có phát sáng được vấn đề đó.
Cho nên khi cần hỏi là mình hỏi, khi cần trình thì mình trình, mà hỏi trình nó đúng, rõ ràng, mình bạch. Đừng có trình quá dài, nhiều nhất là 5’, để dành cho người khác. Không có cắt lời của vị giảng pháp, nhiều khi người ta đang giảng rồi giơ tay lên hỏi, bài đó cái dòng pháp đang diễn ra bị mất. “Ý hành trong tâm của mình an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, hoặc như lý tác ý về pháp, hoặc duy trì định tướng trong suốt ngày tu”. Cái này rất sâu sắc, trong tâm của mình an trú tâm hiền. Thí dụ như mình đang ngồi đang yên lặng, cái có người ở ngoải nói chuyện lớn, hay tiếng xe rú lên như vậy đó. Nếu mình nhìn kỹ mình sẽ có cảm giác khó chịu, lúc đó mình thấy có cảm giác khó chịu thì mình kêu: “Thôi lắng dịu, an tịnh đi”, đó là an trú tâm hiền đó.
Nhỏ nhiệm lắm, nhưng mà rất hay, rất thú vị, suốt ngày mình không có rãnh. Mình tu dòng pháp này không bao giờ thất nghiệp, lúc nào cũng có việc để làm hết. Cho nên mình gặp 2 người nói qua nói lại, mà nói chuyện đúng ngay gu của mình thích là: “Ái cha, cái này hấp dẫn à”. Thí dụ mình thích đá banh mà gặp 2, 3 người nói chuyện đá banh, mà ngay lúc đó mình có thể nhiếp phục, chế ngự cái dục nói của mình, mình đi chỗ khác để mình học kinh, hoặc ra bụi trúc để mình ngồi thiền. Thì cái này là giỏi lắm, nhiếp phục dục nói. Mình thích chuyện thời sự, gọi là chuyện đông tây thế giới gì đó, mà người ta nói chuyện chiến tranh này kia, mình khoái cái đó. Mình nghe tự nhiên ở trong người nó có sức hút, có sức hấp dẫn không? “Dạ có”.
Thì ngay chỗ đó mình phải nhìn thấy, mình nhiếp phục dục nói lại, mình an tịnh lắng dịu lại. Hoặc là mình thấy có người nói, hay làm cái hành động làm mình khó chịu, làm mình có cảm giác bực, đúng ra là mình ở nhà mình phải đáp lại mới được. Bây giờ mình kêu: “Thôi an tịnh, lắng dịu đi tâm hiền. Tâm hiền ơi tâm hiền! Tâm hiền đi đâu vậy tâm hiền, tâm hiền đi đâu rồi”. Mình kêu cái tâm hiền, thì lúc đó: “Ờ dạ, có mặt em đây. Tâm hiền đây”. Có được không? Thì lúc đó mình trở về tâm hiền, không có chạy theo cảm xúc tức giận, bực bội, khó chịu kia. Mà bình thường mình không an trú tâm hiền, mà tới lúc có chuyện mình kêu nó đi chơi đâu mất tiêu rồi, kêu nó không về đâu.
Mình phải kêu nó thường thường, dạy nó thường thường, nó có mặt thường thường thì mình kêu nó dạ liền. Chứ bây giờ bình thường mình không tu, đợi có chuyện mới kêu thì cái tâm nó không có hiện hữu, không có mặt, không lớn mạnh, sung mãn không mình. Cho nên bình thường mình phải tu trong lúc bình thường mình tu, thì tới lúc hữu sự mình dùng được. Như hồi sáng mình nói vậy đó, mình để dành tiền tiết kiệm, tới lúc bệnh, tới lúc hữu sự mình lấy tiền ra mình sài. Còn bây giờ mình không để dành gì hết, thì tới lúc hữu sự đòi trị chứng bệnh này phải 500 triệu là rồi xong, rồi đi vay nợ, rồi chết luôn.
Cho nên là sự tu lúc bình thường của mình rất quan trọng, mình thực tập cái tâm hiền thường xuyên. Rãnh mình ngồi mình nhắc, thay vì mình nghĩ vu vơ, tâm mình đi lang thang, cái tâm vu vơ, vẫn vơ, hoang vu, lang thang. Thì bây giờ mình kêu nó trở về cảm giác toàn thân, mình kêu nó thực tập tâm hiền là rất tuyệt vời, tười trẻ, tốt khỏe, bổ dưỡng, ngọt ngào, thanh lương. Rãnh là tác ý tâm hiền, rãnh là tác ý.
VII. Tâm hiền
Rồi bây giờ học câu nè:
“Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên”
Mình nhớ mình cứ tác ý 2 câu đó, mình nhắc: “Mình là người tu rồi đó nha, tâm mình phải hiền nha”. Trong ngoài phải thanh tịnh mới có nụ cười bình yên, chứ mặt đừng có nhăn nhó, khó chịu, bực bội nhìn nó xấu lắm. Chịu đẹp hay chịu xấu? Chịu bình yên hay chịu bất an? “Dạ bình an”, vậy tu tâm hiền đi. Chỗ quan trọng ở đây là: “Ý hành an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, hoặc như lý tác ý về pháp”. Như ý tác ý về pháp là mình đem 1 bài học, 1 pháp hành hay là 1 đề mục mình tác ý. Thí dụ bây giờ mình nghiền ngẫm đề tài, đề mục về vô thường. Mình ngồi mình nhớ, mình nghiệm vô thường, mình nhớ lại mình đã chứng kiến người nào ra đi rồi, mình đã gặp những tai nạn mà mình đã đọc trên tin tức.
Hoặc những người thân mình đã gặp những chuyện không có tốt lành, mình ngồi mình nhớ như vậy để mình chiêm nghiệm người chết, người tai nạn giao thông, rồi người bệnh nan y giai đoạn cuối. Mà mình đã từng gặp, từng thấy, từng nghe, mình ngồi chiêm nghiệm vô thường, khổ của cuộc đời này. Đó là mình như lý tác ý về pháp, mình cứ nhớ như vậy đó. Thậm chí là mình lấy cuốn tập, cuốn sổ ra để mình viết lại những chiêm nghiệm đó, viết lại những suy tư mà mình suy nghĩ, vừa suy nghĩ vừa viết. Mình đọc tới đọc lui, mình chiêm nghiệm lại, đó là như lý tác ý về pháp.
Hoặc là mình chiêm nghiệm về vui, về hạnh phúc trong sự tu. Lên nói vui sao, sáng thức dậy nó lạnh sao, bước ra thiền nghe tiếng chim hót như thế nào, cảm giác nó ra làm sao mình ghi lại. Ai có khiếu làm thơ mình viết ra, viết bài, viết thơ ra. Mình chiêm nghiệm sự hạnh phúc, sự thoải mái, sự nhẹ nhàng, an lạc, thanh tịnh, rời xa, thoát ra. Sự hạnh phúc, hoan hỉ, thoát tục, siêu phàm, ít nhất cũng được 2 tuần lễ mình còn sướng hơn tiên. Mình viết sự hạnh phúc, an lạc, hoan hỉ, rồi mình chiêm nghiệm cái đó, mình thấy mình thích tu, muốn tu quá, yêu sự tu này quá. Mình hoan hỉ trong sự ở nơi núi rừng này quá, mình thấy mình thật là thanh tịnh, nhẹ nhàng, an lạc, an vui, an bình, an tịnh.
Nhiều cái góc độ để mình tác ý lắm, ví dụ mình tác ý tâm hòa kính chẳng hạn. Mỗi 1 từ sáng giờ mình học, đều là các chủ đề, đề tài để mình quán. Cái tâm biết ơn chẳng hạn, mình ngồi mình viết cảm ơn cha mẹ, cảm ơn các bạn đồng tu, cảm ơn như thế nào những ân đức những người giúp mình, mình ngồi mình viết nhừng điều đó. Mình ra bụi trúc, tản đá, gốc cây, lên trên cổng trời, bước qua cổng trăng, mình ngồi 1 mình mình chiêm nghiệm, rồi mình cười 1 mình. Mình hạnh phúc quá, giờ này có hạnh phúc, có an lạc không? “Dạ có”. “Hoặc là duy trì định tướng trong suốt ngày tu”, định tướng là cái này phải tu khá, giống như hồi nãy là định tướng đó, định tướng về nắm tro tàn.
Từ 1 cái thân cao ngạo, cho đến cúi thấp, quỳ, nằm rạp xuống, rồi cuối cùng thành nắm tro. Thì cái bộ xương hay nắm tro, nó cứ ở hiện trong mình mình hoài, nó cứ ở đó hoài, như vậy gọi là định tướng. Mình giữ hình ảnh đó trong tâm, mình quán chiếu cái đó hoài. Thì khi mình quán chiếu, mình nhớ cái đó hoài, tự nhiên tham, sân, si lắng dịu xuống, mình sẽ rời xa. Như mình giận ai đó, mình quán cái này 1 hồi là nó bớt giận, giảm giận, rồi cuối cùng hết giận luôn, đó là định tướng. Chẳng hạn như mới lên tu hai ba bữa, tự nhiên ngồi buồn buồn nhớ nhà. Cái mình ra mình tác ý: “Buồn cái gì mà buồn, vui quá là vui chứ buồn cái gì. Bao nhiêu năm mơ ước, bây giờ mình mới được lên núi, mà mình lên tới cổng trời luôn, còn 1 bước nữa lên trời. Mình tu con sướng hơn tiên nữa, buồn cái gì mà buồn”.
Mình tác ý những phương diện về vui, thích, hoan hỉ, hạnh phúc, khi mình được nếm hương vị viễn ly, thoát ly, xuất ly, thoát tục, siêu phàm, rời xa những cái tầm thường, phàm tục, phàm phu mà mình đã trải qua. Bây giờ mình thưởng thức được hương vị của ly tham, mình thấy mình hạnh phúc, an lạc. Tự nhiên cái buồn hồi nãy đánh tan mất, đánh bậc văng ra hết. Đó là cách của mình như tác ý mình quán, khi buồn chán, dùng cái vui trong sự tu đuổi cái buồn đó. Giận thì dùng tâm thương, tâm từ đuổi cái giận đó. Hơn thua thì đem bộ xương, đem đống tro ra để mình quán: “Hơn thua với đống tro, hơn thua với hủ cốt, nắm mồ, quan tài này nè”, xong là nó hết hơn thua luôn.
Đó là cách mình thực hành ở trong tâm, đó là cách quán để mình thực hành.
“Khi mình thảo luận thì phải thảo luận trong tinh thần kinh Nikāya, không có thảo luận những vẫn đề ngoài dòng pháp này. Thảo luận có chừng mực, thuộc phạm vi bài pháp được nghe trong ngày tu tập, đừng có thảo luận dòng pháp khác”. Ở đây mình chuyên nhất theo kinh Nikāya, là lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. Mình không có nghiên cứu, tìm hiểu tất cả những tông phái khác. Mình chỉ trong tạng Nikāya, là lời dạy nguyên gốc, nguyên bản, nguyên chất, nguyên thủy của Đức Phật thôi. Rồi mình có bàn bạc, thảo luận, thì trong phạm vi của bài học, đừng có đi xa quá.
“Khi đang bàn bạc, đang thảo luận mà nghe tiếng chuông của trưởng lớp, mình dừng lại, mình xem cảm thọ của mình và mình như lý tác ý để từ bỏ cảm thọ bất thiện sanh khởi”. Mình nghe tiếng chuông, mình phải lắng tâm mình lại. Mình đang trình pháp, đang nói mà nghe tiếng chuông, thì mình ngưng lại liền, mình lắng dịu. Nhiều khi mình nói lúc đó cái tâm mình không có tĩnh giác, không có Chánh niệm. Mình nói trong sự thúc dục, phô trương bản ngã, nói trong sự hơn thua. Có tiếng chuôn ngân lên, đánh lên, lập tức mình quay trở về an tịnh, lắng dịu, để mình quay trở về từ bỏ cảm giác bất thiện đó.
“Không có để bản ngã sanh khởi trong khi thảo luận, trình bài, phát biểu, ý kiến. Phát biểu với thái độ nhẹ nhàng, với tâm hiền lành, mến pháp. Với lòng từ mẫn, với tâm chân thành, muốn chia sẻ pháp”. Tâm không có sân, khi mình thấy tâm lúc đó có sân, có bản ngã thì không nên phát biểu. “Phát biểu, đóng góp ý kiến cho người trình pháp, hay lớp học. Thì phát biểu trong sự chừng mực, không quá lâu, không dài dòng, không đi xa khỏi vấn đề đang tu học, không ngắt ngang lời người trình pháp, không phát biểu quá 5 phút”.
Thích Minh Thành
Ngày 04 tháng 12 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trả bài cũ PAGEREF _Toc175078297 \h 1
II. Cảm thông PAGEREF _Toc175078298 \h 4
III. Thận trọng PAGEREF _Toc175078299 \h 7
IV. Đảnh lễ Tam Bảo PAGEREF _Toc175078300 \h 12
V. Định hướng PAGEREF _Toc175078301 \h 13
VI. Hành xử khi nghe pháp PAGEREF _Toc175078302 \h 16
VII. Tâm hiền PAGEREF _Toc175078303 \h 19
I. Trả bài cũ
Rõ biết ở trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Hít vào an tịnh lắng dịu, thở ra dễ chịu ngọt ngào. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm giờ phút này, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất, trời đất này. Cảm nhận tâm từ, rõ biết tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương đang lan tỏa rộng lớn khắp vùng đất, không gian, trời đất này. Cảm nhận tâm thương này thật là ngọt ngào, lắng dịu, mát mẻ, dễ chịu. Cảm nhận cảm thọ từ tâm này, là nguồn dinh dưỡng, bổ dưỡng, là thuốc bổ tâm linh, thật là dễ chịu, bình an, tịnh lạc.
“Vui thay chúng ta sống
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng”
Thời khắc này thật là bình yên, cảm giác này thật là tịnh lạc, cảm thọ này thật là bổ dưỡng, dinh dưỡng, bổ khỏe cho thân tâm này. Cảm thọ ngọt ngào, tươi mát, thanh lương đang lan tỏa từ lồng ngực, từ trái tim, cùng khắp châu thân này. Đang lan tỏa cùng khắp trước mặt, cùng khắp không gian, cùng khắp vùng đất, trời đất này. Chúng ta có cảm nhận được sự bình an, tịnh lạc không? Có cảm nhận được là về núi tu sướng hơn tiên không? “Dạ có”.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng giác (3 lần)
Bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, trước khi chúng ta học bài mới chúng ta trả bài cũ. Bây giờ trả bài định nghĩa ngũ uẩn, vừa rồi đi học nhóm thì mấy vị hướng dẫn cái gì? Bây giờ tham, sân, si ở đâu, có thuộc bài chưa? “Trong cảm giác dễ chịu có tham, trong cảm giác khó chịu có sân, trong cảm giác không dễ chịu không có chịu có si”. Bây giờ thời hồi sáng này ai thuộc? “Trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn”. Rồi thiền môn thì sao? “Thiền môn nghiêm tịnh”. Rồi bài Nhớ mãi không quên?
“Nhớ mãi không quên
Biết ơn biết nghĩa
Nhớ mãi không quên
Hiền thiện từ bi
Nhớ mãi không quên
Sáu pháp hòa kính
Nhớ mãi không quên
Diệt tham, sân, si”
Giờ học thêm 4 chữ nữa: “Hải chúng an hòa”. Hải chúng ở đây là chỉ cho số đông, hải là biển, tức là đại chúng. Đại chúng muốn an ổn thì phải hòa, cho nên sáng nay chúng ta học được mấy hòa? Thứ nhất là thân hòa, miệng hòa, ý hòa, giới hòa, lợi hòa và kiến hòa. Là sáu pháp hòa kính, mình phải thực tập tâm hiền hòa, thì mọi người sẽ được an ổn, an lạc. Chúng ta học tiếp những phần trọng yếu, ở trong thanh quy đạo tràng. Khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn và khiêm nhã. Con mời thầy Thiện Huệ đọc tịnh thần chung của đạo tràng.
Thầy Thiện Huệ:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, bạch chư tôn thiền đức cùng toàn thể chư hiền trí, con xin đọc tịnh thần chung của đạo tràng.
Đạo tràng Nikāya
Tâm hiền hòa lắng dịu
Tụ họp trong hòa ái
Tạm biệt trong an vui
Chơn chánh thân, khẩu, ý
Tám chánh là đường đi
Nhìn đời bằng Thánh trí
Giới, định, tuệ thực thi.
Ứng xử trong đạo tràng: Trong đạo tràng ứng xử theo tinh thần 5 khiêm, 2 khéo:
Lời nói khiêm nhường
Tâm hồn khiêm hạ
Hành xử khiêm cung
Hiền hòa khiêm tốn
Kính trên nhường dưới
Khiêm nhã nhún nhường
Khéo xét lỗi mình
Khéo phòng hộ căn.”
Tinh thần chung là tâm hiền hòa, lắng dịu. Nhắc tới đây là trả bài nữa, nhớ bài “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào chưa?” Chưa thì thầy Huệ cho đọc, mấy cái này quan trọng.
Thầy Thiện Huệ:
“Đại chúng để tay ngay lồng ngực và đọc theo con: “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.””
Rồi mình tự đọc lại 3 lần. Đọc rồi mình có thấy mình dễ thương không?
II. Cảm thông
Những cái này là rất quan trọng để chứng pháp hành cho chúng ta. Chúng ta nhớ thuộc lòng, thường niệm, thường nhớ, thường nhắc mình. Thì “Tịnh Thần Chúng” có câu: “Tâm hiền hòa lắng dịu, tụ hợp trong hòa ái, tạm biệt trong an vui”. Là khi hợp với nhau là mình phải hòa kính, còn khi tạm biệt nhau là tạm biệt trong sự vui vẻ. Cái này nhớ kỹ, nhiều khi mới gặp thì vui vẻ, mà lúc chia tay thì lúc đó sân hận, thì cái này thất bại lắm. Gặp như thế nào, mà nói là nói hoài đời đó, nếu như không còn duyên nữa thì mình cũng nhẹ nhàng chào biệt chứ mình đừng sân hận. Còn ở đây là nói trong tinh thần người tu, khi tạm biệt nhau rồi thì luôn giữ tâm hòa kính.
“Thân, khẩu, ý của mình chơn chánh, lấy 8 đúng của bậc Thánh làm đường đi”, thì cái này mình từ từ sẽ học. Còn ở đây mình nhìn đời bằng Thánh trí, là tất cả sự việc, sự vật, con người, hoàn cảnh, tình huống, trường hợp, mình đều lấy cái trí về khổ để mình nhìn, để mình cảm thông cho người. Thánh trí là khổ Thánh trí, nói đơn giản, nói gọn là vậy. Mình biết rằng cuộc đời này là tham, sân, si, sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Cho nên mình cùng gặp nhau để mình bớt khổ, hay là mình gặp nhau để cho khổ nhau, mình muốn cái nào. Gặp nhau để hết khổ, để bớt khổ, để được an vui, hay gặp nhau để thêm khổ, mình muốn cái nào? Muốn bớt khổ, muốn hết khổ thì mình phải biết khổ để mà tránh.
Thành ra Thánh trí ở đây là khổ Thánh trí, khi mình nhìn con người, sự việc, sự vật, tất cả hoàn cảnh, tình huống xảy ra bất cứ cái gì, mình nhớ khổ của nhau. Đừng có làm khổ thêm cho nhau, đừng có làm tạo thêm oan trái, đừng tạo thêm đắng cay, đừng tạo thêm khổ ải, thêm khổ buồn cho nhau. Cuộc đời đã khổ rồi, bây giờ kiếm chuyện thêm cho khổ nữa thì tội lắm. Sao thấy có nhiều người thấm thía, thấy mỉm mỉm, mình thấy có trúng không? Cuộc đời quá khổ mới ngồi đây phải không? Sao im ru hết trơn vậy, có khổ không? Có khổ mới chạy lên núi tu, mà lên núi tu mà khổ nữa thì không biết chạy đi đâu. Cho nên mình luôn luôn thông cảm với nhau, hiểu rằng mỗi người đều có cái nghiệp, mỗi người đều có cái tập khí, thói quen, phiền não, lậu hoặc.
Cho nên mình cảm thông với người ta, thì biết cái tật người ta như vậy rồi thì thôi, người ta tu thì từ từ người ta giảm. Mình cứ chấp vô cái tật đó, mình cứ dòm vô chỗ đó, thì mình khổ mà người ta cũng đau. Thì thôi hiểu cho nhau, cảm thông, tha thứ cho nhau. Để rồi giúp đỡ, tương trợ, hỗ trợ với nhau để cho bớt sân si, để cho bớt khổ. Cuộc đời này, sự tu hành này có 3 chữ là tham, sân, si, mà tu hoài sao không thấy nó giảm. Mình thấy rõ chỗ này không? Tất cả khổ là từ tham, sân, si, mà giờ mình vô chỗ già lam tịnh địa, thanh lương núi rừng tùng lâm, viễn ly, mà tham, sân, si nữa thì bó tay chấm com, biết làm gì nữa, cho nên cảm thông, tha thứ.
Mà mình muốn, cái chỗ cốt lõi mà mình chưa có làm được thì bây giờ mình phải làm từ ở ngoài làm vào, từ cái cạn, cái gần mình làm trước. Cái cạn, cái gần ở đây là cách ứng xử trong đạo tràng. Mình muốn cho mọi người được an ổn, an yên, an bình, an lành, an tịnh, an vui, an lạc thì mình phải có cách, cách đó chính là 5 khiêm, 2 khéo. Lời nói của mình phải khiêm nhường, nói ra mình đừng có phô trương bản ngã, cái tôi của mình. Đừng có ăn to nói lớn, mà mình nói 1 cách khiêm nhường. Bây giờ có bài trả nữa nè, hồi sáng chúng ta nghe Đức Phật có mấy lời nói: “Đầu tiên là lời nói như phân, lời nói như hoa, lời nói như mật”.
Mình chọn lời nào? “Lời nói như hòa, như mật”, thì như vậy là đầu tiên mình phải khiêm nhường. Chẳng những lời nói, mà tâm hồn mình phải khiêm hạ. Hai chữ “khiêm hạ” này là lối vào thành đạo, là cửa ngõ của Niết-bàn, là con đường an lạc, hạnh phúc, bất tử. Khi mình chưa tu mình vươn vai, ưỡn ngực, hất mặt, gọi là vai 5 tấc rộng, lưng 10 thước cao. Khi mình tu rồi mình chắp tay, cúi đầu, đẹp không? Sau đó thời gian hình bóng trong tâm mình là chắp tay, cúi đầu, sẽ đổi cho hất mặt, ưỡn ngực, trở thành hình bóng chắp tay, cúi đầu ở trong tâm tưởng. Mỗi khi mình nghĩ về mình, mình nói về mình, mình xưng cái tên của mình, là mình thấy 1 hình bóng trong tâm về tự thân của mình là chắp tay, cúi đầu.
Rồi thời gian mình cho hình bóng đó quỳ xuống, chắp tay. Rồi 1 thời gian nữa mình cho hình bóng đó rạp người xuống, ngũ thể đầu địa – 5 vóc sát đất, giống như mình lạy Phật vậy đó. Hằng ngày mình lạy Phật làm sao? Trán mình chạm đất, 2 khuỷu tay chạm đất, 2 đầu gối chạm đất, như vậy là 5 vóc sát đất. Thì khi mình nghĩ về mình thì hình ảnh của mình là 5 vóc sát đất, quỳ xuống lạy. Khi nói về mình là tự nhiên hình ảnh đó hiện ra, đó là khiêm hạ. Chịu không? Rồi bây giờ mình tu lần lần 1 thời gian, thì hình ảnh 5 vóc sát đất đó nó rã ra, nó phân hủy còn ra bộ xương. Mình tu 1 thời gian rồi bộ xương đó nó rời rạt, rơi rớt, rịu rã ra. Khi xương rã ra hế rồi, thì thành ra tro bụi.
Tu 1 thời gian rồi, khi mình nói về mình, thì trong tâm mình hiện ra 1 đống tro cốt, tro bụi, không còn gương mặt, không còn hình ảnh của tự thân nữa. Đó là Chánh tri kiến của bậc Thánh, đó là Thánh trí tuệ, phá ngã, đập vỡ thân kiến, đánh nát về ảo tưởng tự ngã trong tâm của mình. Đó là khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, phá ngã, diệt ngã, trừ thân kiến. Để làm cho trong tâm mình không còn hình bóng về tự thân hất mặt, vươn vai, cao ngạo, khen mình, chê người, cống cao, ngã mạn, dương dương tự đắc đều bị bẻ gãy hết. Bị cái tâm khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn làm cho mềm xuống, nhũn ra, tiêu dung, làm cho tâm mình ngọt ngào, dễ chịu, rộng lớn, quảng đại, đây là mức độ tu tập sâu sắc.
Đầu tiên mình chỉ thực hành được sự khiêm cung, cúi đầu, chắp tay. Rồi lần lần mình tu tiếp tục, mình quán tưởng hình ảnh tự thân của mình. Cho nên trong tâm của mình là 1 cái tâm khiêm hạ, hành xử của mình là khiêm cung. Mình làm cái gì mình không có dám làm ầm ầm, rầm rầm. Mình không có dám làm 1 cách thô tháo, thô động, thô bạo, cô kệch. Mà mình làm trong sự cẩn trọng, cẩn thận, kỹ lưỡng. Hiền hòa, khiêm tốn, kính trên, nhường dưới, khiêm nhã, nhún nhường. Cái này hồi sáng chúng ta học rồi đó, khéo xét lỗi mình, khéo phòng hộ căn, đó là cái ứng xử ở trong đạo tràng đó.
III. Thận trọng
Tịnh thần trong đạo tràng:
“Đạo hữu trong đạo tràng Nikāya, sinh hoạt trên tinh thần tương thân, tương ái, hiền hòa, lắng dịu và từ ái. Sẵn sàng giúp đỡ nhau, sẵn sàng chung vai gánh vác những công việc trong đạo tràng. Tránh to tiếng nhau, tránh cãi vã nhau, tình đồng đạo được kết nối trong sự thân thiện, hòa nhã, hòa đồng, hòa ái. Nhưng không rời xa giới đức, giới hạnh, và giới hạn cần thiết trong các mối quan hệ. Xác định rõ ràng ranh giới giữa trên và dưới, nam và nữ, nam và nam, nữ và nữ. Không xô bồ, phóng dật, buông lung, quá thân mật, quá gần gũi, quá đà trong các mối quan hệ.
Tự mình gìn giữ giới đức tảng nghiêm thanh tịnh, nhắc nhở bạn đạo gìn giữ giới đức trang nghiêm, thanh tịnh. Kính trên nhường dưới, cùng nhau tôn trọng thanh quy của đạo tràng, tôn kính chư Tăng Ni, tôn trọng huynh trưởng, tôn trọng bạn đồng tu và tự trọng bản thân. Luôn tâm niệm trong lòng chúng ta hãy là hội chúng tinh ba, chứ không là hội chúng cặn bã.”
“Tránh to tiếng, cãi vã với nhau, sẵn sàng chung vai gánh vác những công việc trong đạo tràng”. Thì trong khóa tu chúng ta đây, chư Tăng Ni và các bậc hiền trí tạo điều kiện rất là nhiều, mình không phải làm cái gì nhiều hết, tập trung tất cả thời giờ vào sự học pháp và hành pháp. Còn các vị công quả là tự nguyện, tự tâm để cùng lo cho đại chúng. Chúng ta để ý là hồi sáng này con cũng có thưa rồi, mình nhìn thấy huynh đệ mình, nhìn thấy quý thầy quý cô vất vả, nặng nhọc, thì lúc đó mình có thể giúp đỡ. Ngoài ra có những chỗ hết sức là đơn giản, chẳng hạn như mình đi tu học, mình phải cố gắng đi đúng giờ, đừng có đi trễ. Cái đó cũng là 1 cái rất nhỏ, nhưng mà cũng rất quan trọng.
Nhiều khi quý thầy, quý cô, các sư huynh, sư tỷ mình đến xong hết rồi, người ta vô làm lễ rồi 1 hồi mình mới đi phía sau. Như vậy thì tập thành cái tánh, tập thành thói quen xấu, cái đó nó làm tổn phước của mình. Cho nên nhớ cái giờ, lúc nào mình cũng phải có mặt trước 5 phút, là mình trừ hao 5, 10 phút. Trong giờ ngồi thiền hay giờ nghe pháp, nhất là giờ ngồi thiền, là nhẫn nại, là rèn luyện tự thân của mình. Tuy nhiên các vị mới các vị chưa có quen thì nó có đau, nhức mỏi 1 chút, thì mình cố gắng hết sức. Khi nào mình chịu không nỗi nữa thì mình mới nhúc nhích, mình mới kéo cái chân nhẹ xuống thôi, đừng có phát ra tiếng động.
Nhiều khi người ta đang ngồi thiền, người ta vô sắp sửa tới rồi, thiền quán hay thiền định, thì mình làm sụt sịt, tự nhiên người ta mất cái định, là mình làm động niệm cho người khác. Cho nên để ý, mà nhất là giờ ngồi thiền, mình cố gắng tối đa bất động, và không có làm ồn. Ngay cả mình muốn gãi thì mình để cái tay từ từ rồi mình gãi, chứ mình mặc cái áo kaki hay gì đó là gãy sột sột, thì cũng không có Chánh niệm tỉnh giác. Chứ không phải mình nói là: “Tôi ngứa thì tôi gãi chứ không cho tôi gãi”, không phải như vậy. Mà đó là sự kham nhẫn, sự nhiếp phục, rèn luyện, tu dưỡng cho bản thân mình. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi có con kiến nó bò lên mặt của mình, lâu lâu có không ạ?
Thì mình cũng biết là có con kiến nó bò, thì mình cố gắng mình nhịn, để mình luyện thử coi cho nó bò đi: “Rồi mai mốt mình chết, ruồi bu kiến đậu nhiều lắm, bây giờ có 1 con à, không sao đâu”, nhất trí không? Thì mình cố gắng mình nhị tối đa, tới chừng mình chịu không nỗi, mình có phủi thì phủi nhẹ, hoặc mình đẩy nhẹ cho nó bò đi. Còn cái này mình nghe nó bò là quẹt mạnh một cái rồi xong, đó là sát sanh ngay chỗ ngồi thiền. Mô Phật! Có không? Hay là con muỗi nữa, ngứa quá xá ngứa rồi, nếu là ở ngoài thì có khi đập, còn ở chùa thì không đến nỗi, nhiều khi đang sân, phủi mà phủi mạnh cho nó hả dạ, thì lúc đó cũng sát sanh rồi.
Đang ngồi trên Chánh điện, trên thiền đường mà lại phạm giới sát sanh. Thì như vậy 1 chuyện rất nhỏ, mà mình không có cẩn thận thì vẫn trở thành 1 cái nghiệp quả. Một sanh mạng là nhỏ hay lớn ạ? “Dạ lớn”. Nhưng mà mình thấy con đó nó nhỏ, mình tưởng đâu là nó nhỏ, nhưng mà sanh mạng đó không có nhỏ, nó cũng là ngũ uẩn, cũng sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Nó có đau không ạ? Thí dụ như bây giờ hằng ngày mình ăn, rồi có người đến mổ, móc trái tim ra khìa, mình chịu nỗi không? Vậy đó mà mình ăn ngon lành à. Nếu mình hoán đổi vị trí, mình đặt mình vào con vật đó mình mới biết là nó đau đớn, quằn quại, hận thù khủng khiếp lắm, và nó không để cho mình yên trong vòng luân hồi này.
Tới lúc mà cái nghiệp mình rơi xuống, mình trở thành con gà, mình đang nằm, giờ nó làm người rồi, đó đi ngang, nó bắt cho bằng được con gà này đặng về mổ, nó phải lựa làm sao cho bằng được. Đó là quả dị thục của nghiệp, chứ không phải tự nhiên, dòng luân hồi là vậy đó. Cho nên mình hết sức phải để ý, có những cái nhỏ nhưng mà rất lớn. Khi mình bước chân mình không cẩn thận, mình vừa đi vừa nói điện thoại, dòm qua dòm lại này nọ kia, hay ở ngoài mấy người trẻ trẻ gắn phone vô lỗ tai đi rồi lắc lư vậy đó. Xong đạp chết mấy con dưới chân mình, có khi đạp chết cả chục con kiến chẳng hạn, hay là đạp nguyên ổ kiến như vậy.
Hồi xưa có kể câu chuyện, chú tiểu này có sư phụ thần thông, đắc đạo. Thì biết chú tiểu này sắp sửa hết thọ mạng, sắp sửa chết, cho nên cho về nhà gặp cha mẹ. Khi đi về nhà rồi quay trở lại thì ông thầy bất ngờ, đúng sinh mạng còn mấy ngày nữa là chết, mà sao giờ này lố qua mấy ngày mà còn tươi tắn, khỏe re trở về thăm sư phụ. Thì hỏi ra chú tiểu này nói: “Dạ thưa sư phụ, con đi giữa đường con thấy có cành cây nguyên bầy kiến đầy hết sắp rơi xuống suối, con lấy cành cây con đẩy lên trên. Thì con cứu cả ngàn con kiến, cả ngàn sanh mạng”. Thì chú tiểu này được thay đổi sanh mạng, đó gọi là đức thắng số. Là làm cho mình thay đổi số mạng, thọ mạng.
Còn bây giờ tuổi thọ của mình đúng ra được là 60, nhưng mà mình sát sanh, mình sống buông lung phóng dật, không có thương người, thương vật, không có từ tâm. Hễ gặp kiến là mình đốt, hễ gặp dán là mình diệt, gặp chuột là mình cho đi luôn. Như vậy là từ 60, 70 tuổi thọ thì kéo xuống còn có 40 à. Có nhiều người có lỗ tai rất dài, thầy bói coi là sống 80, ngon lành ha, tới 80 mới chết. Nhưng mà cuối cùng 40 chết queo. Còn nhiều người không có trái tai, nhưng tu thời gian, làm thiện làm phước 1 thời gian trái tai nó mọc dài ra. Lâu lâu chúng ta có gặp người như vậy không? Đổi tướng đi, “tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt”.
Khi cái tâm mình tốt thì tướng xấu đổi thành tướng tốt, khi tướng mình đang tốt mà cái tâm xấu thì tâm xấu đổi tướng tốt thành xấu. Cho nên người mà hiền thiện, phúc hậu hay người hung dữ mình nhì mặt mình thấy không? Cảm nhận được không? “Dạ có”, cho nên tướng tự tâm sanh. Chính vì vậy cái thiện pháp rất là tốt, mà cái thiện pháp là từng chút, từng chút. Nãy giờ chúng ta nói, đi tu không trễ giờ, con kiến bò, con muỗi chích cũng kham nhẫn, cũng chịu khó phủi nhẹ thôi. Rồi có những trường hợp người ta nói nặng, nói nhẹ mình ráng kham nhẫn. Thấy khổ mình cãi lại với họ chỉ có khổ thôi, họ đang khổ rồi mà bây giờ cãi lại chỉ có khổ thêm nữa, là chồng thêm khổ thôi chứ không có gì hết trơn, thôi kệ mình chịu thua đi.
Mà cái thua đó thực sự không phải là thua, mà chính là thắng. Thành ra ngoài đời nói: “Thưa thầy, con nhịn hoài người ta nói con ngu”. Nhưng mà không phải đâu, mình càng nhịn mình càng sức mạnh, mình càng nhịn được mình càng trí tuệ, càng nhịn được càng từ bi, càng nhịn được càng vượt qua sân si. Mình sợ người ta nói mình ngu, mà mình trở thầy trí ngu được không? Người ta nói mình ngu mà mình trí. Bây giờ mình học giỏi mà người ta nói mình dốt, không biết chữ, thì mình có trở thành dốt không? “Dạ không” Vậy sao mình sợ người ta nói dữ vậy, sao mình sân dữ vậy, mình biết mình mới là tối thượng. Cho nên mình nhớ kỹ từng cái nhỏ nhro trong đạo tràng, mình để ý ha.
Con kiến bò, con muỗi chích, bước chân, đi tu học đúng giờ, sài nước, ăn cơm, từ chum trà, từ cái cây, cái lá, cọng cỏ. Từ việc mình tưới vườn rau, hay là nhặt cục đá, miếng miển, ve chai trên đường. Hồi xưa con học cái này của ông nội, của ba ông thầy Pháp An, ba con rất nhiều. Đi trên đường mà ổng thấy cục đá, hay là thấy miển ve chai, lưỡi lam này kia là dừng lại lượm, sợ người ta bị đứt chân, bị đạp lên. Cho nên có nhiều khi mình thấy có nhiều cái, mình học rất nhiều. Như ở trước nhà có nguyên cái lỗ, mà ổ voi chứ không phải ổ gà, mà người ta đi ngang người ta vấp té cũng để kệ, mà trước nhà mình đó: “Để đó ai sửa thì sửa, cái này không phải đường của tôi”, nhưng mà con đường này là mình cô hằng ngày.
Thành ra mình phải học những cái gì nghĩ cho người khác, nghĩ về cái chung, nghĩ về cái lợi ích rộng lớn, đừng có cái tâm nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhặt, nhỏ nhít, nhỏ nhoi, nhỏ bé, tiểu nhân. Thì chừng nữa mình sanh ra thành con dòi, thành con kiến, con vi trùng corona, vi khuẩn, virus, vi sinh, cho nên mình để ý để mà mình tu. “Tránh to tiếng, cãi vã nhau”, cái này mình để ý, nó rất quan trọng. “Tình đồng đạo được kết nối trong sự thân thiện, hòa nhã, hòa đồng, hòa ái, nhưng mà không rời xa giới đức, giới hạnh và giới hạn”. Những chỗ này rất quan trọng, thân thiện nhưng mà phải đó giới luật, giới đức, giới hạnh, giới hạn. Chứ không phải thân thiện rồi là buông tuồng, xô bồ, không có trên dưới, không có trật tự, không có trước sau, không có ranh giới, không có giới hạn.
Những cái này chúng ta phải để ý thật kỹ, trong sự tu học của mình. “Không có xô bồ, phóng dật, buông lung, quá thân mật, gần gũi quá đà trong các mối quan hệ. Tự mình giữ gìn giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, và nhắc nhở bạn đạo giữ gìn giới đức trang nghiêm, thanh tịnh”. Những giới mình đã thọ thì tối nay chúng ta sẽ được tụng, sẽ được đọc mỗi tuần mấy lần. “Cùng nhau tôn trọng thanh quy đạo tràng”, những nội quy, những điều lệ mà làm cho mình thanh tịnh, làm cho đạo tràng trong sạch, làm cho đại chúng an ổn, thì mình tôn kính, tôn trọng. “Tôn kính chư Tăng Ni, tôn trọng huynh trưởng, tôn trọng bạn đồng tu và tự trọng bản thân”.
IV. Đảnh lễ Tam Bảo
Đó là hồi sáng mình học và hồi nãy mình mới đọc đó: “Trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn. Tôn trọng mình, tôn trọng người, tôn trọng chư vị hiền trí và chư tôn đức Tăng Ni. Luôn tâm niệm trong lòng chúng ta là hội chúng tinh ba, chứ không phải là hội chúng cặn bã”. Chúng ta cùng nhau đứng lên đảnh lễ.
“Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, Ngài là bậc ứng cúng, Chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn (lạy).
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động, đối với Chánh pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, để người trí tự mình giác hiểu (lạy).
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là 4 đôi, 8 chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời (lạy).
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động, đối với Thánh giới. Giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định (lạy).
(Chúng ta ngồi trở lại)
V. Định hướng
Chúng ta kiểm soát thân, khẩu, ý, hành động của thân mình nhẹ nhàng, an tịnh. Mọi lao tác trong đạo tràng đều tế nhị, không có thô thiển, tránh tạo tiếng động, tiếng ồn. Tập Chánh niệm trong oai nghi, hành động, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Mình xác định rõ người ta đi chơi, thì tất cả mọi thứ phục vụ cho cái chơi. Người ta đi làm, tất cả mọi thứ để phục vụ cho công việc làm. Còn mình đi tu, thì tất cả mọi cái mình đều nhắm vào sự tu. Ngay cả công việc, mình có làm thì cũng để phục vụ cho cái tu. Ái ăn, cái ngủ, cũng để phục vụ, để có sức để tu. Nhớ kỹ như vậy, thì mình tác ý như vậy, mình đặt tâm đứng hướng như vậy, tất cả mọi cái gọi là “chúng tinh cũng bắc, vạn thủy triểu đông”. Nghĩa là các vì sao đều chầu về bắc đẩu, còn tất cả dòng nước đều chảy về đông hết.
Nó có 1 định hướng rõ ràng, nó có 1 mục tiêu, chỗ nhắm. Còn không là mình không biết mình đang làm gì, mình kệ, tu mà người ta đi thì đi, còn không đi thì thôi. Mình đi nhiều khi kéo lê lên, giống như mình đem cái bao 50kg để cái “bịch” lên đồ đoàn, không có xác không có hồn. Cho nên mình hãy đem tất cả mọi cái hướng về sự tu, thì như vậy mình tu mới có tiến bộ, có kết quả, có thành tựu. Xác định rõ người ta đi chơi, người ta đi làm, mình đi tu. Mình phải thấy rõ như vậy, chứ không thôi mình dễ bị lối tẻ, nhiều lối tẻ mất con dê – kỳ lộ phong dương, trong lối tẻ lại có lối tẻ. Rồi cuối cùng ông chăn dê chạy kiếm con dê khóc quá khóc, tại vì trong lối tẻ lại có lối tẻ, không biết đàn dê đi đâu hết. Gọi là kỳ lộ phong dương – nhiều lối tẻ mất dê.
Chú này chú đi chăn dê, rồi con dê chạy vô cái ngõ, chú tưởng cái ngõ đó thôi, ai dè vô cái ngõ lại có cái ngõ, rồi trong cái ngõ đó có cái ngõ nữa thì ổng đứng ổng khóc. Bởi vậy tùm lum ngõ hết trơn, bây giờ không biết đi cái ngõ nào. Cho nên thấy rõ là đặt tâm đúng hướng trong sự tu, ăn cũng để tu, học ngay chỗ đó cũng để tu, để hành, làm việc cũng nhiếp tâm trong sự tu. Rồi nói cũng nói trong sự tu, lúc mình nói mình để ý trong mình nói có tham, sân, si, có hơn thua, có giành phần thắng, phần phải, phần đúng, phần hơn về mình không. Trong lúc nói có tu không? Trong lúc ăn cơm có tu không? Cái này con nhớ đến 1 câu chuyệ cũng vui. Hồi xưa ông thầy Pháp An – ba con, có đi dự khóa tu chùa Hoằng Pháp. Con cũng phải dụ nhiều lần lắm mới được, đi tới 7 ngày lận.
Tới chừng đi về rồi con cũng hỏi mấy vị đi chung, hỏi là: “Trong khi tu, mấy chú ấn tượng cái gì nhiều nhất, trong 7 ngày tu đó cái gì nhớ nhất?” Có chú trả lời: “Dạ có bữa dọn cơm lên cái mâm 4 người, có 4 cục tàu hủ, ông kia gắp 2 cục”. Nhiều khi chúng ta thấy không? “Vọng tình dị tập, chí đọa nang văn”, mấy cái tào lao bí đao, mấy cái thế gian thì nó nhớ kỹ lắm, mà nói pháp thì nhớ lộn qua lộn lại, đọc bài có mấy chữ lộn hoài. Chuyện đời thì nhớ dai, mà giáo pháp thì hay quên hoài. Cho nên mình để ý, hỏi chứ khóa tu kết quả sao, mà nhớ 4 cục tàu hủ ông kia dứt 2 cục. Chỗ này có nhiều cái hay lắm, con thì suốt đời nguyện làm đệ tử suốt đời, làm người học trò mãi mãi, cho nên đi đến đâu con hay để ý học lắm.
Chính vì vậy mà mấy cụ già, mấy hòa thượng, mấy bậc tôn đức thương lắm, thương mà trút nên tim gan để mà dạy. Khi có các Phật tử ở Hongkong mời con đi hoằng pháp bên đó, thì có gặp 1 vị đại hòa thượng. Hòa thượng này rất là giỏi, mấy bằng tiến sĩ, vừa là kiến trúc sư, vừa là luật sư, thiết kế lên cái chùa lớn nhất bên đó, diệu pháp vĩ đại bên đó. Hòa thương rất thương con, vị hòa thượng dạy cái gì con cũng nghe. Con ngồi với hòa thượng 10 tiếng đồng hồ, khách vô hòa thượng không tiếp luôn: “Về đi, mắc tiếp khách này rồi”. Thấy cưng không? “Thương già già thương, kính lão đắc thọ”, mình nhớ nha. Hòa thượng dạy con nhiều lắm, dạy như đứa con nít luôn vậy đó. Dạy từ đôi dép, từ cái đũa, cái muỗng, từ cái ăn, cách gắp như thế nào.
Hòa thượng dạy rất hay, ví dụ hòa thượng dạy mình để cái dĩa đồ ăn có 4 trái măng cụt, thì mình bóc trái nào? Bóc trái bự nhất hay trái nhỏ nhất? Trong cái dĩa thế nào cũng có trái bự trái nhỏ, trái tốt trái xấu, thì bây giờ mình bóc trái nào? Có người nói trái xấu nhất, có người nói trái bực nhất, thì đều trúng vì do cách suy nghĩ. Nhưng hòa thượng dạy là miếng nào, trái nào ngồi ngay hướng của mình thì mình chọn. Tại vì 4 người ngồi 4 hướng, thì dĩa cũng có 4 trái, nó cũng sẽ có 4 hướng rõ ràng, thì mình sẽ bóc trái cùng hướng. Thì cái đó cũng là tương đối thôi chứ không phải lúc nào cũng vậy, mình muốn bóc trái xấu thì cũng được, có nhiều cái để mà mình học.
Chẳng hạn như đi núi mà đi chung với người già, nếu mà đi lên thì mình đi sao ạ? “Đi sau”, giỏi. Khi mà mình đi xuống thì đi như thế nào? “Dạ đi trước”. Singapore giỏi quá vậy, cho thêm tràng pháp tay, thì đó là từng chút mình học. Khi mình ăn cơm, mà mình cúi đầu, cúi cáo miếng xuống để mà đưa thức ăn, thì đó là tướng của phàm phu, nghèo khổ. Mình đưa cái miệng mình vô tô thức ăn, đó là tướng nghèo khổ, bần cùng. Còn khi thức ăn đưa vô miệng mình, thì đó là tướng phú quý. Tức là mình không có đưa miệng mình vô thức ăn, mà thức ăn nó phải đưa vô miệng mình, những cái rất nhỏ mà hòa thượng dạy mình. Chúng ta có thấy những con vật nó ăn không ạ? Ở trong oai nghi của mình chừng nữa mình học kỹ lắm.
Không có lua húp lớn tiếng, không có moi móc, xốc ở trong cái bát. Không có để ý dòm cái bát người kế múc nhiều, múc ít. Nhiều cái học lắm, ở trong người tu học kỹ lắm, dạy nhiều hơn cha mẹ dạy mình nhiều, cái này Phật dạy mà, các vị Thánh dạy mình. Thành ra những cái nhỏ nhiệm mình để ý cái oai nghi của mình, từng cái nhỏ đó mình để ý. Nhớ mình ăn, mình làm, mình đi, mình ngồi cũng phục vụ sự tu, mình nói, mình im lặng cũng hướng về sự tu. Im lặng để làm cái gì, chứ không phải im lặng để nghĩ tham, sân, si, là vậy đó.
VI. Hành xử khi nghe pháp
“Thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, còn lời nói, khẩu hành là khẩu hành an tịnh trong suốt ngày tu học. Chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp, tránh trình pháp quá dài, còn để thời gian cho các bạn khác.
Để không cắt ngang dòng tâm ý của vị giảng pháp, nên người nghe pháp không chen ngang vào buổi pháp được giảng, dù vị giảng pháp đang im lặng. Sau buổi giảng sẽ còn phần hỏi đáp, vì vậy chỉ hỏi pháp, trình pháp khi đến giờ hỏi đáp, đó là điều cần cẩn trọng cần lưu ý. Không phát biểu giữa buổi giảng pháp, không cắt ngang bài giảng pháp đang được chia sẻ, không cắt ngang lời vị hướng dẫn”. Những cái này chúng ta cần lưu ý, hay lắm, mình cố gắng mình tịnh khẩu, an tịnh, lắng dịu cái miệng. Tại vì ở ngoài mình nói quá nhiều rồi, mình vào đây để mình nghe, để mình quán, để mình soi rọi tự thân của mình. Để mình phản tĩnh, phản chiếu, nội soi, nội quán.
Thành ra mình lắng nghe thật nhiều, lắng nghe cái tâm, lắng nghe cảm thọ, cái tưởng, cái hành của mình. Nhiếp phục cái dục nói, dục nói rất mạnh, nó thúc giục mình nói nói, thành ra mình nhiếp phục cái dục nói. “Chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp, tránh trình pháp quá dài, còn để thời gian cho các bạn khác”. Cái này mình cũng nặng lắm nè, lên cầm nói tiểu sử đời cô Lựu. Khi trình pháp thì trình lúc mình ngồi đó, thọ, tưởng, hành, như thế nào, trình bao nhiều đó thôi. Cầm cái micro là rồi đông chu diệt quốc, tam quốc diễn nghĩa, tiểu sử, cuộc đời, mình quên, là mình không có Chánh niệm. Tới lúc nào mình hỏi là hỏi ngay, nói ngay câu hỏi. Lúc nào mình trình pháp trong buổi thiền quán, thì trong buổi đó tâm của mình diễn ra như thế nào thì mình trình buổi đó.
Khi nào kêu mình nhìn nhận sự tu học trong thời gian vừa qua, thì mình trình hết. Trong 7 ngày qua, trong nửa tháng qua, trong 10 ngày qua tâm mình diễn biến như thế nào, nó nổi cộm nhất, những cái cốt lõi trong sự tu học, những cái đắc và thất thì mình trình cái đó. Có nhiều thái cực, có người cầm lên thì nói hoài, có người trốn không nói, núp núp chỗ nào sau cùng rồi che cái mặt lại. Không thì lựa người cao cao ngồi sau người ta, để đừng có thấy. Cho nên mình để ý, mình tu học là tập cái tâm của mình. Tập cái tâm cởi mở, nhẹ nhàng, chân thành, chịu khó, chịu học, chịu hỏi. “Học phi vấn biện vô do phát minh”, học mà không có thưa hỏi, không có làm sáng tỏ vấn đề, thì mình không thể nào đi đến chỗ nó rõ ràng, minh bạch, mình không có phát sáng được vấn đề đó.
Cho nên khi cần hỏi là mình hỏi, khi cần trình thì mình trình, mà hỏi trình nó đúng, rõ ràng, mình bạch. Đừng có trình quá dài, nhiều nhất là 5’, để dành cho người khác. Không có cắt lời của vị giảng pháp, nhiều khi người ta đang giảng rồi giơ tay lên hỏi, bài đó cái dòng pháp đang diễn ra bị mất. “Ý hành trong tâm của mình an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, hoặc như lý tác ý về pháp, hoặc duy trì định tướng trong suốt ngày tu”. Cái này rất sâu sắc, trong tâm của mình an trú tâm hiền. Thí dụ như mình đang ngồi đang yên lặng, cái có người ở ngoải nói chuyện lớn, hay tiếng xe rú lên như vậy đó. Nếu mình nhìn kỹ mình sẽ có cảm giác khó chịu, lúc đó mình thấy có cảm giác khó chịu thì mình kêu: “Thôi lắng dịu, an tịnh đi”, đó là an trú tâm hiền đó.
Nhỏ nhiệm lắm, nhưng mà rất hay, rất thú vị, suốt ngày mình không có rãnh. Mình tu dòng pháp này không bao giờ thất nghiệp, lúc nào cũng có việc để làm hết. Cho nên mình gặp 2 người nói qua nói lại, mà nói chuyện đúng ngay gu của mình thích là: “Ái cha, cái này hấp dẫn à”. Thí dụ mình thích đá banh mà gặp 2, 3 người nói chuyện đá banh, mà ngay lúc đó mình có thể nhiếp phục, chế ngự cái dục nói của mình, mình đi chỗ khác để mình học kinh, hoặc ra bụi trúc để mình ngồi thiền. Thì cái này là giỏi lắm, nhiếp phục dục nói. Mình thích chuyện thời sự, gọi là chuyện đông tây thế giới gì đó, mà người ta nói chuyện chiến tranh này kia, mình khoái cái đó. Mình nghe tự nhiên ở trong người nó có sức hút, có sức hấp dẫn không? “Dạ có”.
Thì ngay chỗ đó mình phải nhìn thấy, mình nhiếp phục dục nói lại, mình an tịnh lắng dịu lại. Hoặc là mình thấy có người nói, hay làm cái hành động làm mình khó chịu, làm mình có cảm giác bực, đúng ra là mình ở nhà mình phải đáp lại mới được. Bây giờ mình kêu: “Thôi an tịnh, lắng dịu đi tâm hiền. Tâm hiền ơi tâm hiền! Tâm hiền đi đâu vậy tâm hiền, tâm hiền đi đâu rồi”. Mình kêu cái tâm hiền, thì lúc đó: “Ờ dạ, có mặt em đây. Tâm hiền đây”. Có được không? Thì lúc đó mình trở về tâm hiền, không có chạy theo cảm xúc tức giận, bực bội, khó chịu kia. Mà bình thường mình không an trú tâm hiền, mà tới lúc có chuyện mình kêu nó đi chơi đâu mất tiêu rồi, kêu nó không về đâu.
Mình phải kêu nó thường thường, dạy nó thường thường, nó có mặt thường thường thì mình kêu nó dạ liền. Chứ bây giờ bình thường mình không tu, đợi có chuyện mới kêu thì cái tâm nó không có hiện hữu, không có mặt, không lớn mạnh, sung mãn không mình. Cho nên bình thường mình phải tu trong lúc bình thường mình tu, thì tới lúc hữu sự mình dùng được. Như hồi sáng mình nói vậy đó, mình để dành tiền tiết kiệm, tới lúc bệnh, tới lúc hữu sự mình lấy tiền ra mình sài. Còn bây giờ mình không để dành gì hết, thì tới lúc hữu sự đòi trị chứng bệnh này phải 500 triệu là rồi xong, rồi đi vay nợ, rồi chết luôn.
Cho nên là sự tu lúc bình thường của mình rất quan trọng, mình thực tập cái tâm hiền thường xuyên. Rãnh mình ngồi mình nhắc, thay vì mình nghĩ vu vơ, tâm mình đi lang thang, cái tâm vu vơ, vẫn vơ, hoang vu, lang thang. Thì bây giờ mình kêu nó trở về cảm giác toàn thân, mình kêu nó thực tập tâm hiền là rất tuyệt vời, tười trẻ, tốt khỏe, bổ dưỡng, ngọt ngào, thanh lương. Rãnh là tác ý tâm hiền, rãnh là tác ý.
VII. Tâm hiền
Rồi bây giờ học câu nè:
“Người tu tâm thật là hiền
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên”
Mình nhớ mình cứ tác ý 2 câu đó, mình nhắc: “Mình là người tu rồi đó nha, tâm mình phải hiền nha”. Trong ngoài phải thanh tịnh mới có nụ cười bình yên, chứ mặt đừng có nhăn nhó, khó chịu, bực bội nhìn nó xấu lắm. Chịu đẹp hay chịu xấu? Chịu bình yên hay chịu bất an? “Dạ bình an”, vậy tu tâm hiền đi. Chỗ quan trọng ở đây là: “Ý hành an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, hoặc như lý tác ý về pháp”. Như ý tác ý về pháp là mình đem 1 bài học, 1 pháp hành hay là 1 đề mục mình tác ý. Thí dụ bây giờ mình nghiền ngẫm đề tài, đề mục về vô thường. Mình ngồi mình nhớ, mình nghiệm vô thường, mình nhớ lại mình đã chứng kiến người nào ra đi rồi, mình đã gặp những tai nạn mà mình đã đọc trên tin tức.
Hoặc những người thân mình đã gặp những chuyện không có tốt lành, mình ngồi mình nhớ như vậy để mình chiêm nghiệm người chết, người tai nạn giao thông, rồi người bệnh nan y giai đoạn cuối. Mà mình đã từng gặp, từng thấy, từng nghe, mình ngồi chiêm nghiệm vô thường, khổ của cuộc đời này. Đó là mình như lý tác ý về pháp, mình cứ nhớ như vậy đó. Thậm chí là mình lấy cuốn tập, cuốn sổ ra để mình viết lại những chiêm nghiệm đó, viết lại những suy tư mà mình suy nghĩ, vừa suy nghĩ vừa viết. Mình đọc tới đọc lui, mình chiêm nghiệm lại, đó là như lý tác ý về pháp.
Hoặc là mình chiêm nghiệm về vui, về hạnh phúc trong sự tu. Lên nói vui sao, sáng thức dậy nó lạnh sao, bước ra thiền nghe tiếng chim hót như thế nào, cảm giác nó ra làm sao mình ghi lại. Ai có khiếu làm thơ mình viết ra, viết bài, viết thơ ra. Mình chiêm nghiệm sự hạnh phúc, sự thoải mái, sự nhẹ nhàng, an lạc, thanh tịnh, rời xa, thoát ra. Sự hạnh phúc, hoan hỉ, thoát tục, siêu phàm, ít nhất cũng được 2 tuần lễ mình còn sướng hơn tiên. Mình viết sự hạnh phúc, an lạc, hoan hỉ, rồi mình chiêm nghiệm cái đó, mình thấy mình thích tu, muốn tu quá, yêu sự tu này quá. Mình hoan hỉ trong sự ở nơi núi rừng này quá, mình thấy mình thật là thanh tịnh, nhẹ nhàng, an lạc, an vui, an bình, an tịnh.
Nhiều cái góc độ để mình tác ý lắm, ví dụ mình tác ý tâm hòa kính chẳng hạn. Mỗi 1 từ sáng giờ mình học, đều là các chủ đề, đề tài để mình quán. Cái tâm biết ơn chẳng hạn, mình ngồi mình viết cảm ơn cha mẹ, cảm ơn các bạn đồng tu, cảm ơn như thế nào những ân đức những người giúp mình, mình ngồi mình viết nhừng điều đó. Mình ra bụi trúc, tản đá, gốc cây, lên trên cổng trời, bước qua cổng trăng, mình ngồi 1 mình mình chiêm nghiệm, rồi mình cười 1 mình. Mình hạnh phúc quá, giờ này có hạnh phúc, có an lạc không? “Dạ có”. “Hoặc là duy trì định tướng trong suốt ngày tu”, định tướng là cái này phải tu khá, giống như hồi nãy là định tướng đó, định tướng về nắm tro tàn.
Từ 1 cái thân cao ngạo, cho đến cúi thấp, quỳ, nằm rạp xuống, rồi cuối cùng thành nắm tro. Thì cái bộ xương hay nắm tro, nó cứ ở hiện trong mình mình hoài, nó cứ ở đó hoài, như vậy gọi là định tướng. Mình giữ hình ảnh đó trong tâm, mình quán chiếu cái đó hoài. Thì khi mình quán chiếu, mình nhớ cái đó hoài, tự nhiên tham, sân, si lắng dịu xuống, mình sẽ rời xa. Như mình giận ai đó, mình quán cái này 1 hồi là nó bớt giận, giảm giận, rồi cuối cùng hết giận luôn, đó là định tướng. Chẳng hạn như mới lên tu hai ba bữa, tự nhiên ngồi buồn buồn nhớ nhà. Cái mình ra mình tác ý: “Buồn cái gì mà buồn, vui quá là vui chứ buồn cái gì. Bao nhiêu năm mơ ước, bây giờ mình mới được lên núi, mà mình lên tới cổng trời luôn, còn 1 bước nữa lên trời. Mình tu con sướng hơn tiên nữa, buồn cái gì mà buồn”.
Mình tác ý những phương diện về vui, thích, hoan hỉ, hạnh phúc, khi mình được nếm hương vị viễn ly, thoát ly, xuất ly, thoát tục, siêu phàm, rời xa những cái tầm thường, phàm tục, phàm phu mà mình đã trải qua. Bây giờ mình thưởng thức được hương vị của ly tham, mình thấy mình hạnh phúc, an lạc. Tự nhiên cái buồn hồi nãy đánh tan mất, đánh bậc văng ra hết. Đó là cách của mình như tác ý mình quán, khi buồn chán, dùng cái vui trong sự tu đuổi cái buồn đó. Giận thì dùng tâm thương, tâm từ đuổi cái giận đó. Hơn thua thì đem bộ xương, đem đống tro ra để mình quán: “Hơn thua với đống tro, hơn thua với hủ cốt, nắm mồ, quan tài này nè”, xong là nó hết hơn thua luôn.
Đó là cách mình thực hành ở trong tâm, đó là cách quán để mình thực hành.
“Khi mình thảo luận thì phải thảo luận trong tinh thần kinh Nikāya, không có thảo luận những vẫn đề ngoài dòng pháp này. Thảo luận có chừng mực, thuộc phạm vi bài pháp được nghe trong ngày tu tập, đừng có thảo luận dòng pháp khác”. Ở đây mình chuyên nhất theo kinh Nikāya, là lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. Mình không có nghiên cứu, tìm hiểu tất cả những tông phái khác. Mình chỉ trong tạng Nikāya, là lời dạy nguyên gốc, nguyên bản, nguyên chất, nguyên thủy của Đức Phật thôi. Rồi mình có bàn bạc, thảo luận, thì trong phạm vi của bài học, đừng có đi xa quá.
“Khi đang bàn bạc, đang thảo luận mà nghe tiếng chuông của trưởng lớp, mình dừng lại, mình xem cảm thọ của mình và mình như lý tác ý để từ bỏ cảm thọ bất thiện sanh khởi”. Mình nghe tiếng chuông, mình phải lắng tâm mình lại. Mình đang trình pháp, đang nói mà nghe tiếng chuông, thì mình ngưng lại liền, mình lắng dịu. Nhiều khi mình nói lúc đó cái tâm mình không có tĩnh giác, không có Chánh niệm. Mình nói trong sự thúc dục, phô trương bản ngã, nói trong sự hơn thua. Có tiếng chuôn ngân lên, đánh lên, lập tức mình quay trở về an tịnh, lắng dịu, để mình quay trở về từ bỏ cảm giác bất thiện đó.
“Không có để bản ngã sanh khởi trong khi thảo luận, trình bài, phát biểu, ý kiến. Phát biểu với thái độ nhẹ nhàng, với tâm hiền lành, mến pháp. Với lòng từ mẫn, với tâm chân thành, muốn chia sẻ pháp”. Tâm không có sân, khi mình thấy tâm lúc đó có sân, có bản ngã thì không nên phát biểu. “Phát biểu, đóng góp ý kiến cho người trình pháp, hay lớp học. Thì phát biểu trong sự chừng mực, không quá lâu, không dài dòng, không đi xa khỏi vấn đề đang tu học, không ngắt ngang lời người trình pháp, không phát biểu quá 5 phút”.