Kinh Nikāya Thiền Quán - Ngục Tù - Điên Loạn - Dị Tật - Thiên Tai - Quỷ Đói
Nikāya Thiền Quán
Ngục Tục – Dị Tật – Thiên Tai – Quỷ Đói
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 09 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ngục tù PAGEREF _Toc115706989 \h 1
II. Trình pháp 1 PAGEREF _Toc115706990 \h 3
III. Khổ uẩn PAGEREF _Toc115706991 \h 4
IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc115706992 \h 16
I. Ngục tù
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân. Hôm nay chúng ta ngồi đây, nhưng cũng chính giờ này có những người đang phải chịu cảnh ngục tù trong 4 bức tường, trong song sắt, bị xiềng xích, ăn, ỉa một chỗ. Là tù nhân, là tội phạm, sống trong cảnh tù đày, ngục tù, lao ngục một năm, ba năm, năm năm, bảy năm, mười năm, mười hai năm, hai mươi năm, ba mươi năm, cho đến chung thân suốt cả cuộc đời. Bị xiềng xích, trói cột, giam giữ trong những song sắt, thanh sắt đó là những tù nhân mang án tử hình. Mỗi đêm họ sống trong lo lắng, sợ hãi, hốt hoảng, có khi 1h, 2h đêm họ nghe tiếng gõ cửa, tim họ đập thình thịch, sợ hãi, hoảng hốt, kinh hoàng. Không biết gõ cửa phòng mình hay phòng kế bên mình, bị gõ cửa là bị chụp cái bao vô trong đầu đưa đi, không biết đi đâu hay ra pháp trường để xử bắn. Họ sống trong cảnh tù đày, giam cầm, lao ngục suốt cả cuộc đời bị xiềng xích, khóa chặt, giam nhốt không biết đến lúc nào, sống trong lo sợ, bất an, hồi họp, bàng hoàng, hốt hoảng, kinh hãi.
Người tù nhân đó, chúng ta nghĩ rằng họ rất là đau khổ, nhưng mình không có khác gì họ, mình cũng là tù nhân. Mình bị giam cầm trong két sắt, trong căn nhà mình tạo ra, công việc mà mình bày ra, trong những dự định, dự án, kế hoạch mình đã đặt để ra, suy nghĩ ra, trong những đứa con mình đã sanh ra, trong những người chồng mà mình đã lấy, mình bị giam cầm, trói cột, giam giữ, xiềng xích. Đức Thế Tôn ví dụ như một con chó bị buột vào cây cột bởi sợi dây thừng, con chó này có đi cũng đi gần cây cột, có chạy cũng chạy xung quanh cây cột, nằm, ngồi cũng ở gần cây cột đó với một sợi dây thừng đó. Sống trong cảnh “cá chậu chim lồng”, sông trong cảnh ràng buột, trói cột đó, bị trói cột bởi két sắt, căn nhà, đất đai, xe cộ, tiền bạc, tài sản, bởi những người thân thương. Trói cột, giam hãm, giam cầm, giam lỏng trong đó, một ý niệm mình cũng không muốn thoát ra, rời ra mặc dù trong đó đầy rẫy nước mắt.
Hôm qua con ngồi trên xe Phương Trang từ núi về đây, trên xe một tiếng khóc của đứa nhỏ từ khi lên xe cho đến trạm xe. Con thấy cảm thọ của mình có sự khó chịu, con nói: “Khó chịu cái gì, tiếng kêu khóc đó là tiếng nhà ngươi, ngươi đã ngàn lần, vạn lần, vô lượng lần gào khóc như vậy. Khi mới vừa chào đời, chúng ta chào cuộc đời mình bằng tiếng khóc “khổ a, khổ a, khổ a” Chúng ta lớn lên trong tiếng khóc, khóc vì đòi hỏi những điều không có được. Lớn lên chút nữa chúng ta khóc trong những dục, ái, thèm khát, ước muốn của mình. Khóc lóc, đau khổ, mong cầu không được, vì tình ái, tình yêu, tình cảm, tình dục, tình thân. Lớn lên chút nữa chúng ta khóc, những dòng nước mắt chúng ta vì được mất, vinh nhục, hơn thua, thành bại, thị phi trong cuộc đời này. Lớn lên một chút nữa là chúng ta khóc vì bệnh đau, đau khổ, già nua, bệnh tật, vì phải chia ly người thân, người thương, những người mình yêu mến, những dòng nước mắt tuôn chảy, tuôn trào, tuôn rơi xuống.
Và cuối cùng là giọt nước mắt tuôn rơi, lăn trên má của những giây phút tàn hơi trên giường bệnh để kết thúc sinh mạng này. Chúng ta hãy thiền quán về giọt nước mắt này, chúng ta thấy những buổi trình pháp, khi có người kể về cuộc đời của mình, kể về tiểu sử, về cuộc đời của mình là kể trong nước mắt, trong dòng lệ, khổ vì chồng, vì con, vì vợ, vì anh em, vì những người làm cho mình thù hận. Nước mắt, nước mắt và nước mắt là cuộc đời này, sanh ra trong nước mắt, lớn lên trong nước mắt, dục ái, giành giật, bệnh đau, bệnh hoạn, bệnh tật, già nua, chết chóc trong nước mắt. Phải cảm thọ sâu sắc những dòng nước mắt tận cùng thương đau này. Cho nên tại sao con quý những vị vào nghe pháp mà trào dâng, ngấn lệ, là vì vô lượng, vô biên kiếp vừa qua mình không có những giọt nước mặt này.
Mình có tuôn những giọt nước mắt vì tình ái, dục vọng, sân hận, tranh giành, hơn thua. Mà mình chưa từng có những giọt nước mắt chạm tới sự thật, nhìn ra bản chất, thấm đẫm được Thánh trí huệ. Mà trong đạo tràng Nikāya chúng ta là nhiều nước mắt, mà nước mắt của sự chạm đến sự thật, nước mắt của sự phát giác, phát hiện ra bản chất ngũ uẩn, thân tâm thế giới. Nước mắt của sự nhìn thấy được Thánh trí huệ của Đức Phật. Cho nên những giọt nước mắt đó là hi hữu, hiếm có, khó được ở trên đời. Cho nên nếu khóc được cứ để cho khóc, trong khi thiền quán, trình pháp, sám hối, nghe pháp, lễ lạy... cứ cho nó tuôn ra thật là nhiều, đừng có kìm lại, đừng có kìm hãm, ngăn chặn nó. Vì những giọt nước mắt này là hi hữu, hiếm có, khó được trong vô lượng kiếp sanh tử vừa qua. Những giọt nước mắt này mới gội rửa được những cấu uế, rác bẩn, cấu nhiễm, ác độc, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Trong thân tâm này rất là cần những giọt nước mắt này.
II. Trình pháp 1
Con mời cô mong muốn được lên nước luôn cảm thọ bây giờ ra sao?
Phật tử 1 trình pháp:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Coi xin đảnh lễ Tam Bảo, sư phụ quý thầy và cùng tất cả đạo hữu có mặt ngày hôm nay.
Từ khi con biết dòng pháp này con nghe pháp ở nhà, con chỉ cảm nhận được khi con nghe pháp trên những băng đĩa con thấy con bị toàn là khóc không à. Con suy nghĩ không biết cảm giác ở đâu mà có, nhưng sau khi con có mặt nghe thầy giảng pháp, thật là con không tưởng tượng được một cảm giác trong con. Con cũng từng nghe pháp trên băng đĩa rất là nhiều, sau khi con thực chạm, thực tế từ sư phụ, quý thầy dạy cho con. Đầu tiên là con cũng cảm nhận được sự đau khổ con mới lên chùa tu, thật sự là như vậy. Bảy ngày đầu tiên con cũng còn rất là đau khi vô ngồi thiền, con chưa cảm nhận được. Rồi khi con về nhà cũng được 10 ngày sau, khi con ngẫm nghĩ, con ngồi thiền con rớt nước mắt. Khi con nghe thầy giảng pháp con cũng rớt nước mắt. Bấy giờ không nghĩ con sẽ đi tu, đi làm con tính toán từng ngày con không dám nghỉ, cho tới bây giờ con vẫn đi làm.
Nhưng sau đó con nghe bài giảng của thầy nói: “Không biết ngày mai còn được sống không?” Cho nên con quyết định kỳ này con nghỉ làm luôn, để đi tu. Bản thân biết con lớn tuổi con không có tu được, nhưng mà con cũng quyết chí, con còn tu được con ráng con tu, con tu cho giải thoát bản thân con. Như vừa rồi thầy giảng con cũng hiểu mình bị giam cầm như vậy mà con không có lối thoát. Nhưng sau khi nghe pháp của thầy con mới cảm nhận được khi ngồi thiền từng hơi thở của mình, giờ con biết cảm nhận là tâm từ. Khi mà mới lên con không biết cách ngồi như thế nào, con cứ trông hết giờ khi mà thầy gõ chuông là con hết đau chân. Đầu tiên con nói thầm “còn 10 phút nữa chắc là con bật ngửa quá!” Con cũng thú thiệt với thầy Pháp Tâm con ráng con học.
Nhưng mà giờ đây con ngồi thiền con không còn đau nữa, và con còn không cảm nhận được hết giờ. Con mở đĩa thiền quán của thầy con học được rất nhiều. Bản thân con cô phải lên núi tu nhưng mà con sẽ cố gắng hết khả năng con tu trong từng hơi thở, mặc dù con chưa cảm nhận được những cái pháp thâm sâu, nhưng mà con nhìn được những pháp thô bên ngoài. Con có giảm được, con có biết suy nghĩ, được bao nhiêu thì con chưa biết, nhưng con rất trân quý. Khi nào thầy giảng pháp con nghe không được hiểu, thì hôm sau con mở lại con nghe. Hoặc thầy đi tu ở pháp nào con cũng nghe, con thấy rất là lợi lạc.
Thầy đã dành rất là nhiều thời gian quý báu cuộc đời của thầy, thầy mới tìm được, thầy chuyên tâm, quyết tâm mở lớp tu khóa tu từ gần đến xa, cho mọi người có điều kiện để tu. C on thật là cảm động, con mừng là con học được, nhưng mà người thân của con, tất cả những người chung quanh họ chưa có chạm tới được, họ chưa có cảm như con, con rất là thương. Bây giờ con mới biết thương chứ hồi giờ con chưa có nghĩ tới vấn đề đó. Con rất tri ân thầy, quý thầy ở Linh Quy Pháp Ấn và cả những bạn đồng tu đã hỗ trợ. Sáng tới giờ con cũng thấy được lợi lạc khi có những bạn đồng tu. Các anh chị đi tu với con ủng hộ con rất là nhiều, cho nên cho xin tri ân tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho con tu học, con xin đảnh lễ, con xin hết.”
III. Khổ uẩn
Chúng ta phải nhìn ra được cái đại khổ uẩn trong cuộc đời này mình mới tu được, đừng có quên cái khổ đau. Mình quên cái khổ là mình sẽ buông lung, phóng dật, mình sẽ đầy giẫy những tham dục, tham vọng, tham lam, hơn thua, đấu đá, thị phi, mình sẽ sống trong bóng đêm, si mê, ám muội. Cho nên mình phải nhìn từ thật là nhiều những khía cạnh, góc độ, sự thật, toàn diện của thế giới này. Chúng ta đang ngồi đây chúng ta có biết giờ này có những con người trong trại tâm thần không? Có những người họ bứt đầu, bứt tóc, trần truồng, họ đi lang thang ngoài đường, chúng ta có thọ được những cảm giác đó không? Nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó. Họ không nhận thức được, họ điên loạn, điên khùng, họ nói một mình, họ chửi một mình, họ đánh một mình. Họ xé hết đồ đạc, vò đầu, bứt tóc, họ ăn những thứ dơ bẩn, họ đánh cha, đập mẹ của họ, thậm chí giết con, chúng ta có thọ được cái khổ của những người tâm thần, điên loạn đó hay không? Nếu mình đặt mình vào trong những người đó thì sẽ như thế nào?
Chúng ta phải quán chiếu, đó mới còn là loài người đó, chứ chưa phải là cô hồn, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, chúng ta còn không thể tưởng tượng nổi cái khổ đó. Chúng ta có nhìn thấy những người mà họ chui dưới ống cống, lặn hụp ở dưới dòng nước đen ngồm, hôi thối suốt ngày ở dưới đó vì miếng ăn, vì miếng cơm, manh áo. Hay là hồi xưa thì gánh phân, bây giờ thì hút bồn cầu, họ phải chịu đựng những mùi bẩn thỉu, hôi thối như vậy vì miếng cơm, manh áo, đồng tiền, bát gạo. Chưa kể họ bị người ta khinh khi “mình mẩy hôi thối, bẩn thỉu.” Ngay giờ phút này của chúng ta là những người bị tai nạn giao thông, đang nằm hấp hối trên giường bệnh trong mấy ngày lễ. Ngay giờ phút này của chúng ta là những con người đang nằm trong bệnh viện, gắn những máy trợ thở vì bị nhiễm covid, giành giật mạng sống trong từng hơi thở.
Cũng trong giờ phút này chúng ta đang ngồi đây, những cô hồn, ngạ quỷ kêu gào thảm thiết, thống khổ, oán hận, tiếc nuối ở trong sầu đau, mà chúng ta có thấy không? Vì vô minh, si mê chúng ta chỉ biết mình, chỉ thấy những cái gần gũi trước mắt mình thôi. Chỉ cần một tấm vải, mảnh giấy cắt tầm nhìn của mình, là mình đã không thấy. Nhưng mà chúng ta lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên, vênh váo, ta đây, hóng hách, ngã mạn. Chúng ta thấy thật sự là mình đáng tội nghiệp không ạ? Bây giờ có những ngạ quỷ đang kêu gào thảm thiết, kế đằng sau lưng quý vị có biết không? Đang thống khổ, kêu gào, quằn quại trong những ngọn lửa. Chúng ta phải thấy được nỗi khổ to lớn, vĩ đại của thế gian này, để chúng ta mới bớt những tâm nhỏ hẹp, nhỏ nhặt, nhỏ mọn, nhỏ nhít, nhỏ nhen, nhỏ nhất. Từng ánh nhìn, lời nói, cử chỉ, cảm xúc, suy nghĩ là sân si, hơn thua, ghim rút, cau có. Mình thật sự là người đáng tội nghiệp, tội nghiệp lắm.
Thiền quán thêm hai chữ “tội nghiệp” này, cứ nhắc mình hoài. Mỗi lần sân lên là: “Tao tội nghiệp mày quá, mày thật là đáng tội nghiệp quá.” Mỗi lần nó sanh khởi những cảm giác hơn thua: “Mày thiệt là đáng tội nghiệp quá, tao tội nghiệp mày quá, mày đáng thương quá. Mày không thấy khổ hay sao mà còn bày ra thêm đau khổ nữa?”
“Chẳng hiểu khổ của nhau,
Còn bày thêm đau khổ,
Đem khổ buồn cho nhau.
Xin tất cả chúng sanh,
Thấu hiểu và cảm thông.
Những nỗi khổ của nhau,
Cùng nhau vượt qua khổ”.
Mình cứ nhắc mình hoài “khổ a, khổ a, khổ a” Con nghe tiếng đứa bé nó khóc, nó la, nó hét thì con cảm thọ như vậy đó “mày khó chịu cái gì? Mày bực bội cái gì? Là mày đó, mày kêu gào như vậy trong ngàn, vạn, vô lượng, vô số, vô tỉ kiếp lần như vậy rồi” Chúng ta có thấy không? Mới vừa sinh ra là “khổ a, khổ a, khổ a”, lớn lên chút rồi là “a khổ, a khổ” rồi tới già tiếp tục khổ đau, rồi tới chết trên giường bệnh là nước mắt lưng tròng. Kết thúc bằng sự khổ, sinh ra trong sự khổ và vận hành ở khoảng giữa đó đương nhiên là khổ rồi. “Này các Tỳ-kheo, sự xuất hiện của thân xác này, sự sanh khởi của thân xác này, sự tồn tại của thân xác này là sự xuất hiện tồn tại của khổ đau, mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ”. Phải thấm câu này, thấm vô máu, vô tủy, vô thịt, vô da, vô xương, vô não mình.
“Mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ” phải thấm cho được cái này. Thấm được cái này tham, sân, si mới lắng dịu; bản ngã mới triệt tiêu; ngu si, mê muội mới tan biến. Mình không thấm được cái này là mình tu không được đâu, mình còn đấu đá, tranh giành, tranh đấu, cạnh tranh, chiến tranh, gai góc, khía cạnh, còn cặp sừng bén lắm, rồi tiếp tục hút nhau, đâm nhau đổ máu. Cho nên phải thiền quán cho nhiều, mới ngủ thức dậy là phải nhắc nhở, quán chiếu, tác ý, chiêm nghiệm liền. Nằm trên giường chuẩn bị ngủ là tiếp tục tác ý, quán chiếu, nhắc nhở. Vừa thức dậy là: “May mắn còn một ngày để tu, để nhìn thấy khổ, để diệt những nguyên nhân của khổ”. Lên giường ngủ là: “Ngày mai là mày chết tới nơi rồi, mày chuẩn bị vô hòm rồi nè”, buông cái mùng xuống là thấy cái hòm. Phải thấm thía từng chút, từng chút một, thì cái tâm này nó mới hiền thiện, an tịnh, lắng dịu, hiền hòa được.
“Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tư lường con mắt, không tư lường trên con mắt, không tư lường từ con mắt, không tư lường: “Con mắt là của ta”. Vị ấy không tư lường các sắc… không tư lường nhãn thức… không tư lường nhãn xúc… Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không tư lường: “Cảm thọ ấy là của ta”. Này các Tỷ-kheo, phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, do vậy cái ấy đổi khác. Thế giới thích thú hiện hữu (bhavasatto), vì thế giới dựa trên hiện hữu, vì rằng thế giới tham đắm hiện hữu…”
(Tương Ưng Bộ kinh IV – trích Kinh Thích Hợp 2)
Con diễn ra tiếng Việt các vị dễ hiểu, vì con nói từ trong kinh thi không có ai hiểu đâu. “Đừng có suy nghĩ con mắt này là mình, là của mình. Đừng có bám víu, nắm chặt, ỷ lại, nương dựa trong con mắt này. Vì sao vậy? Vì con mắt này là cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị. Một ngày nào đó nó cũng không còn thấy đường nữa, nó biến hoại, biến đổi và tàn hoại. Cho nên đừng coi con mắt này là tôi, là của tôi, đừng tin cậy, nương dựa, bám víu vào con mắt này. Hãy nhìn thấy được bản chất của nó là biến đổi, tan hoại, tan nát, tiêu ma, hoại diệt”. Tác ý như vậy thường ngày, mỗi tuần, mỗi năm, nhiều năm, nhiều chục năm, tới chừng nó tan rã, rã rời thì mình điềm nhiên “hạnh phúc không ạ?” Khi mình nằm ở trên giường mà mình sắp sửa ra đi, mình nói: “Đúng rồi, cái này đâu phải mình, đâu phải của mình, nó rã thì nó cứ rã” như vậy có được an tịnh, lắng dịu, bình yên không? Có trú được cái tâm xả không? “Con mắt này không phải mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình, con mắt này xin từ bỏ.”
Lúc mình sắp ra đi, lúc mình gặp tai nạn, hay mình gặp hiểm nguy “lỗ tai này không phải mình, không phải của mình, không phải từ ngã của mình. Ly tham, nhàm chán, từ bỏ đối với lỗ tai này.” Nằm trên giường tâm có an tịnh không? Còn nếu mà mình không có niệm, không có thấy, không có quán cái này thì lúc đó mình sợ hãi, hoảng loạn, kinh hoàng. Bởi vì “mình thấy mình chết rồi, mình sắp mất hết cái này rồi”. Còn nếu mà mình thường nhớ thường, nghĩ thường, nhắc nhở tư duy, quán chiếu, tu tập cái tâm như vậy thì đến lúc bất thình lình tai nạn xảy ra hoặc là lúc mình sắp sửa ra đi, trên giường bệnh quán ly tham, nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt “mình thấy khoẻ không?” Quá khỏe đi chứ. Mà con chỉ cho cái khỏe mà không chịu khỏe, cứ muốn nắm giữ cái khổ đau, bệnh tật, già nua, chết chóc, sầu bi, ưu não đó để mà khổ đau.
Chúng ta thấy mình bỏ cái tham muốn, sân si, vô minh là mình khỏe biết bao nhiêu mà không chịu, cứ nắm rồi cho khổ. Muốn vui mà lại đi nắm cái thứ khổ, mình nghe nghịch lý không? Đó là thông minh hay là không thông minh? Vô minh nhưng mà cho rằng mình thông minh, thì như vậy càng vô minh thêm hơn nữa. Cho nên phải quán sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, luôn luôn quán. “Người ngày đêm Chánh niệm quán sanh diệt được hoan hỉ, hân hoan, chỉ bậc bất tử biết.” Người luôn luôn Chánh niệm sự sanh diệt các uẩn được hoan hỉ, hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Lúc nào cũng nhớ “cái sắc bại hoại này hả mạy, mày là cái thứ bại hoại, vô thường, mày đừng có quậy, đừng có kiếm chuyện nữa, nghe lời không con? Bà dạy cho con nghe, con phải ngoan nghe không?” Dạy cái sắc uẩn của mình đó, dạy nó từng chút, từ cái đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, nói, ngủ, nghỉ, cử chỉ, dạy dỗ, giáo dục, huấn luyện cái sắc này.
Nhiều ví dụ cho trình bày sáng giờ, con nhận diện ngũ uẩn trong cầu tiêu, con phải dạy cái tâm con. Nghe tiếng đứa con nít khó chịu, con phải dạy cái tâm của con. Rồi con gặp người mà họ bản ngã, ta đây mình khó chịu không? Đương nhiên mình khó chịu, mình phải dạy cái tâm mình chứ. Có nhiều bữa mà tiếp xúc nhiều ở trên núi, thì trước khi lên giảng pháp là con phải tác ý liên tục, thì mới lên giảng pháp được chứ không phải đơn giản. Những cái duyên đưa đến cho mình rất là nhiều thứ, nhưng mình kêu: “Thôi, ba cái thứ tào lao bí đao này, tâm mày làm gì mà dao động? Mày an tịnh đi, lắng dịu đi. Tối ngày mày cứ tào lao, mày chết đi, mày còn tính toán cái gì nữa, nằm tại chỗ mày chết đi.” Nhiều khi đủ thứ chuyện tới là con leo lên giường con nằm hay nằm võng con kêu: “Con chết rồi, là chết luôn, cho chết luôn” chết xong cái thức dậy nó khỏe.
Có cho mình chết chưa? Có biết tập chết chưa? Bây giờ bên nước ngoài có dịch vụ cho chết thử, làm hòm, để hình, đốt đèn cầy, trưng bông, trái cây đàng hoàng. Đóng nhiều tiền lắm mới được vô chết thử đó, cho chết 10 phút, để mà trân trọng sự sống. “Bữa nào ở đây mình cho thiền quán chết thử chịu không? Sao im ru hết trơn vậy?” Cho chết thử, nằm bất động ở đó, giấc trưa, cái giờ nghỉ trưa, giờ đó giờ chết thử đó, tập đi, giờ đó là giờ niệm tử, nằm xuống rồi im luôn. Còn nếu mà không niệm tử là nằm trong tính toán phải không? Chiều nay về sớm làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ là tính rồi. “Con nói có đúng không mà các cô cười dữ vậy?” Lúc nào mà nó nằm xuống là cho nó chết, lúc nào vô ngồi thiền là cho nó chết “mày khỏi có tính toán gì nữa” mình niệm tử.
Cho nên con thì hay cho nó chết lắm, con hay cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nó chết lắm. Quý vị có xem bài con làm đám tang cho Thích Minh Thành không ạ? Chưa mình về xem, bài “Quán Thân Là Cát Bụi” đó, con làm tang lễ cho Thích Minh Thành ba năm rồi mà không hay à? Ngày nào cũng làm đám ma hết trơn mà không biết hả? Khiêng cái bộ xương. Ngày nào cũng phải làm đám ma cho cái sắc uẩn này hết, chứ đừng có đợi tới chết người ta làm cho mình, mình làm trước đi. Sau này không cần ai làm cho mình hết, sau này mình leo lên mình ngồi xếp bằng, mình ra đi. Không cần ai làm đám cho mình hết “không cần ai tụng kinh, cầu nguyện cho tôi hết, tôi tự độ tôi được, không cần ai giúp hết trơn á” ngon lành không? Chết đi kêu người này, người kia làm hộ niệm, là mình không đủ sức mình mới nhờ người khác, còn mình đủ sức rồi mình không cần nhờ.
Giờ con hỏi mấy cô chứ mấy người đi xin đồ từ thiện là mấy người nghèo hay người giàu? Nghèo thiếu mới m xin đồ từ thiện của người ta, chứ người ta tỷ phú ai mà đi xin đồ từ thiện. Cho nên quý vị cứ cần người hộ niệm là quý vị hiểu lầm rồi, tu không đủ mới cần người hộ niệm, người tu chưa đủ mới cần người hộ niệm. Người này hộ cho người khác nữa, đừng có ham người ta hộ niệm cho mình. Tự mình độ mình, nhớ bài nào không ạ? Tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, chứ có nương tựa một điều gì khác. Hãy nương tựa chính mình, nương tựa cái Thánh trí tuệ về ngũ uẩn, mỗi một ngày mình thấm thía sự khổ đau, sanh diệt, bất an, tai họa của nó. Thiệt chứ con giờ con ngao ngán dữ lắm, bây giờ nguyên nhân duy nhất con còn ngồi ở đây với các vị là vì pháp. Chứ nếu không có cái này thì chắc thôi con lên rừng, lên núi nào ở một mình, rồi xong ngồi xếp bằng, con đi luôn.
Thấy cái thế gian này là một đống khổ đau, đầy rẫy tham, sân, si, bất an và tai họa, không có cái gì khác hết. Bây giờ quý vị nhìn hết đi, đừng có nói chi ngoài đời, nhìn trong gia đình mình thôi, coi tham, sân, si, đầy rẫy không? Đụng tới tiền bạc thì còn anh em, tình nghĩa gì nữa không? Đó là anh em ruột đó, chứ đừng nói người dưng. Cho nên cứ vô là phải quán vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, phải nhớ bốn cái vô này. Bốn không “không tình, không nghĩa, không thường, không ngã”. Bản chất thật sự của ngũ uẩn này là không có tình nghĩa gì hết, dục, ái, sân, si, bản ngã thôi. Hai vợ chồng yêu thương chết sống với nhau, mà bây giờ tàn sát nhau thì như vậy là yêu thương chỗ nào? Đó là bản chất của thế giới này. Chỉ có những bậc thành tựu được cái tâm hiền trí mới sống được với đức hạnh biết ơn, nhớ ơn, là của bậc chân nhân. Cho nên mình là đang hướng tới cái chỗ đó, tâm của mình không bao giờ thay đổi với những bậc có ơn, cha, mẹ, thầy, tổ, với những ân nhân khắp tất cả chúng sanh do mình tu tâm hiền, tâm từ.
Quý vị thấy không? Ý là mình tu trầy da, tróc vẩy, nước mắt đầy mặt, lông tóc dựng đứng, chấn động thân tâm, dập đầu lạy như vậy mà một hồi trở ra rồi nó cũng hung hăng, dữ tợn, huống chi chúng sanh vô minh, phàm phu không được nghe, không được gặp, không được thấy, không được tu tập, thì quý vị nghĩ là cái tâm đó như hoang vu rừng rú như thế nào? Cho nên đâu có lạ mà Thế Tôn ngồi rồi lấy tay khơi dưới đất đưa lên. Ngài thấy đất dính trong móng tay Ngài các vị Tỳ-kheo: “Đất trong móng tay và đất cả địa cầu này cái nào nhiều?” Bạch Thế Tôn: “Đất trong móng tay của Thế Tôn rất là ít so với đất địa cầu”. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo: “Chúng sanh hữu tình chết đi sanh trở lại làm người ít giống như đất trong móng tay của ta, còn đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như quả đất, đại địa”.
Những câu nói đó là mình phải nhớ hoài, đừng có quên. Không phải Đức Phật nói để mà dọa mình đâu, đó là thiên nhãn, Thánh nhãn, Phật nhãn của Đức Phật nhìn thấy. Chúng ta nghĩ xem, đất dính trong móng tay mà so với đất của cả địa cầu, mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là nhiều bằng đất của trái đất, người mà chết rồi trở lại được làm người thì ít giống như đất trong móng tay. Bây giờ chúng ta thấy nó rõ ràng trước mắt mình, hở chút đâm, hở chút chém, giết, chửi, lừa gạt, mà thầy tu nó cũng lừa gạt luôn, chứ nói chi người đời, thậm chí vô chùa giết người tu nữa, khủng khiếp không? Như vậy làm sao mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không đầy được. Thành ra cả thế giới thì có gần 8 tỷ con người, chưa đầy 8 tỷ, mà cái con vật, những con kiến, những con vi trùng, những con nhỏ nhỏ, nội một hang ổ của nó trong rừng thôi là chúng ta đếm không biết bao nhiêu, cả hàng triệu con. Thì loài gọi là súc sanh đó nhiều lắm, con số tính không có hết.
Mà có những cái chúng ta thấy được, những cái chúng ta không thấy được như ở dưới mặt đất, bên trong con người chúng ta có khi là lãi, sán, ký sinh trùng, vi sinh, vi khuẩn trong đó chúng ta không thấy được. Cho nên nghe cái này mình lo sợ lắm, mình cố gắng về giới phước và sự tu tập thiện pháp của mình, chứ đừng có sống trong si mê, vô minh, quên lãng. Tối ngày cứ lo giành giật, hơn thua, tiền bạc, ăn chơi, mà không biết rằng cái nguy hiểm đang cận kề trước mắt, chung quanh chúng ta, sơ suất chút xíu là thành cô hồn. Giờ con hỏi quý vị mình đang chạy xe, phóng ào ào như vậy, “rầm” một cái chết tại chỗ, nếu mà nghiệp nặng là đi vào địa ngục, tương đối hơn, nhẹ hơn một chút là sẽ trở thành không tự biết mình chết. Vì sự chấp thủ của ngũ uẩn rất là cứng chắc, rất là mạnh, cho nên không nghĩ là nó chết.
Chính vì vậy mà những chỗ tai nạn chết người, ta cứ nhìn thấy cái bóng của những người đó hiện về, người ta lập những cái miếu để cúng, đó là oan hồn không có đi được, người đó không nghĩ là người ta chết, nên không có đi đầu thai được. Những cái đó là ngạ quỷ, cái chết quạnh tử, bất đắc kỳ tử, chết ngang, chết đột ngột, thì những cái đó nếu không có cái tâm tu tập thì rất là dễ trở thành ngạ quỷ. Do người ta không có tin là người ta chết, người ta nói người ta còn sống, sắc chấp thủ vào trong thọ, tưởng, hành, thức đó. Cái sắc uẩn của hình bóng đó thì nó rất là cứng chắc, kiên cố, không có nhả ra, cho nên không đi đầu thai được thân tướng khác, bị rơi vào loài ngạ quỷ, cô hồn. Nhiều lắm, vô lượng, vô số, vô biên, chỗ nào chúng ta ở cũng có những chúng sanh hữu hình và vô hình hết. Cho nên chúng ta trải tâm từ là họ nhận được nhiều lắm. Tại sao ngày nào mình tu học mình cũng trải tâm từ? Là vì nhiều chúng sanh đau khổ lắm.
Cho nên Ngài Mục Thiền Liên đi trên núi Linh Thú xuống, Ngài nhìn thấy những bộ xương đi lửng thửng trong hư không mà kêu gào thảm thiết, rồi lửa đỏ, than hừng, rồi có những bộ xương không có đầu, những cảnh tượng ghê gớm, rùng rợn trong loài ngạ quỷ, cô hồn đó. Tại vì nhiều khi lúc chết bị mất cái đầu, chúng ta lâu lâu cũng nghe vụ án vậy đó. Họ chấp thủ trong đó, họ đi ra không được, sắc tưởng họ đi ra không được, vì bị sắc ám ảnh mà. Cái sắc thân mà bình thường họ sống như vậy đó, rồi khi cái đó nó bị tai nạn như vậy, mà tâm thức họ chấp thủ vô trong đó quá cứng chắc, cộng với tâm tham luyến, rồi bao nhiêu các ác nghiệp đó không nhả sắc tưởng ra được, thì họ lấy hình bóng đó làm xác thân.
Cho nên ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người ngoại đạo họ tu theo hạnh của con bò với con chó. Con chó như thế nào họ làm y như vậy, rất là nhiều năm. Họ đến Đức Phật họ hỏi: “Giờ tôi tu tập, tôi kêu, tôi ăn, tôi đi, tôi hành xử tất cả giống như con chó, gọi là cái hành con chó, thì sau khi tôi chết có được sanh cõi trời không, tôi chết tôi sanh đi về đâu?” Đức Phật không có trả lời, họ hỏi tới hết lần thứ ba, họ năn nỉ Đức Phật mới nói: “Ông chết rồi ông sẽ sanh làm chó”. Thì lúc đó ông này khóc thảm thiết: “Con khóc không phải vì Đức Thế Tôn nói con như vậy, mà con khóc vì nhiều tổ tiên, sư phụ của con đã gạt con, nói con làm như vậy để được sanh lên cõi trời”.
Mà đâu phải hồi xưa đâu, bây giờ cũng có luôn mà. Bây giờ trên thế giới có những người làm bộ da y hệt như con chó, rồi họ chui vô đó, rồi họ kêu “gâu gâu”, họ bò, họ thích làm chó, chứ không thích làm người, đó là chuyện có thật. Thì cái tâm thức như vậy đời sau sẽ sanh vô đó, nhiều lắm. Có nhiều trườg hợp đi tới hỏi Đức Phật lắm, có những người mà họ diễn kịch, họ đi đến hỏi Đức Phật 3 lần, Đức Phật không trả lời, năn nỉ quá Đức Phật mới nói những người diễn kịch đó cái tâm còn tham, sân, si, buông lung, phóng dật, làm cho những người khác coi những vở kịch sanh khởi lên dục, sân hận, hận thù, sân si. Thì những người làm những cái đó sau khi chết sanh vô địa ngục bẩn thỉu. Nghe xong họ khóc quá chừng luôn: “Con khóc không phải vì ông nói vậy, con khóc mà ông tổ làm nghề của con lừa gạt con cho nên con khóc”. Tại vì mình làm cho chúng sanh buông lung, dục vọng, sân hận, quý vị thấy không? Coi những cái phim khuyến khích thù hận, chém giết, cái này sâu sắc lắm.
Còn những người đóng phim làm cho người ta tu thì cái đó quá tốt rồi, đóng phim mà hướng thiện, khuyến thiện, thì cái đó tốt lắm. Nhưng mà những phim khơi gợi lòng dục, lòng sân hận, thù hận, hận thù, những thứ làm cho người ta phát huy lên những cái bản ngã ác độc, thì những cái đó Đức Phật nói sau khi chết đọa xuống địa ngục. Thành ra suy nghĩ thường tình, nhận thức phàm phu của chúng ta nó thiển cận, cạn cợt, ấu trĩ lắm. Chúng ta không có biết hết, mình biết là mình biết liên tưởng, suy luận không à. Còn Đức Thế Tôn là chứng ngộ, nhìn thấy, ví dụ như người đứng ở trên lầu tư nhìn xuống ngã ba, ngã bảy, thấy người đi qua, kẻ đi lại, mặc áo màu gì, đi qua hướng nào hướng nào, thấy rõ hết trơn. Ngài còn ví dụ như cái nhà bên đây, cái nhà bên kia, hai cửa đối diện, cái người này đi qua bên đây, người này đi qua bên kia, thì Ngài nhìn thấy rõ mặc áo gì, cái quần gì, người đó già, trẻ, bé, lớn, đi qua đi lại làm sao. Ngài nhìn thấy tất cả chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi, do cái nghiệp ác gì mà họ đi vào con đường đó, họ chịu cái thân tướng, họ chịu những cảm thọ khổ đau như vậy, giống y như mình nhìn hai cái nhà đối diện với nhau vậy đó.
Chúng ta đọc Nikāya chúng ta sẽ thấy sự chứng ngộ của Đức Phật về nghiệp của thế giới, chúng ta nổi da gà, chấn động, run sợ hết. Đức Phật chỉ cho mình thấy hết tất cả nhân quả, nghiệp báo trên thế giới này. Cho nên những phim đồi trụy, kích động những dâm dục, những sân hận, hận thù, đấu đá với nhau là hết sức nguy hiểm, Đức Phật nói những người làm cái đó là đọa địa ngục hết. Chúng ta thấy dễ sợ không? Mà bây giờ những cái này là nó ăn khách phải không? Là nó đang nhấn chìm chúng sanh. Cho nên mình có được những bộ phim thời Đức Phật, những bộ phim Thánh Tăng này kia là quý lắm. Nhưng mà người đạo diễn, người diễn viên trong đó là phải được huấn luyện rất là kỹ mới được. Cho nên con cho trên núi xem phim tiểu sử Đức Phật, là con lựa những khúc nào có Đức Phật thôi, còn mấy khúc khác con không có cho coi.
Ta phải thường nhớ nỗi khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và thường nhớ nỗi khổ của toàn thế giới để mình tu. Chúng ta thấy không? Bây giờ ở Trung Quốc hạn hán, dòng sông Dương Tử và những dòng sông dài nhất Trung Hoa là khô thấy đáy, hơn phân nửa diện tích của Trung Quốc là khô kiệt, nứt nẻ hết. Mà quý vị biết Trung Quốc lớn cỡ nào, nước của mình không bằng một tỉnh của nó nữa. Ở Pháp cũng vậy, những dòng sông dài nhất nước Pháp trên 100 cây số là thấy đáy. Và bên Châu Âu và nhiều nước bị trận hạn hán, mà người ta nói là 500 năm qua, năm thế kỷ qua chưa từng có. Chúng ta nhìn thấy mấy ngày hôm nay Đà Lạt ngập nước giống như Sài Gòn không ạ? Chúng ta thấy đó là cao nguyên đó, trên núi cao mà như vậy đó. Cho nên con thấy cái này gần 20 năm trước, con chạy trước, đi lót ổ sẵn cho quý vị về đẻ, cho quý vị về tu, mà nhiều khi quý vị còn không chịu về nữa, phải năn nỉ về tu, nhiều khi tính lên tu 2 tuần mà tu có 1 tuần là “vọt” như vậy đó.
Cho nên biến động toàn cầu, lũ lụt thì cuốn trôi hết xe cộ, nhà cửa, mấy trăm ngàn, hàng triệu người mất nhà, đói khổ, chiến tranh, khủng khiếp lắm. Bây giờ quý vị biết ở Sri Lanka, Pakistan và nhiều nước nữa, 10 người là 9 người đói. Ấn Độ cũng là nơi đói khủng khiếp, mà nơi cung cấp lương thực gần như cho toàn cầu là ở Ấn Độ. Nơi gạo rất là nổi tiếng, mà bây giờ đang đói thiếu, hạn hán, đồng gieo, cấy không lên. Mà trong nước mình bây giờ cũng bắt đầu có rồi, xạ lúa, trồng cái này, cái kia có những chỗ không lên. Chỗ thì ngập mặn, chỗ thì hạn hán, chỗ thì lũ lụt, chỗ thì chiến tranh, chỗ thì thiên tai, chỗ thì nhân họa. Rồi thì động đất ở Kon Tum, hổm nay sao rồi ạ? Mấy chục trận, hàng trăm năm qua chưa từng có. Rồi bây giờ Nhật Bản chuẩn bị một trận bão trên 270 km/h, và có khả năng đi vào Mỹ là trên 300 km/h sắp tới nè, siêu bão đó.
Các nhà khoa học, khí tượng trên toàn cầu người ta nói là phá vỡ tất cả các quy luật từ xưa đến nay, thời tiết cực đoan. Cho đến tháng 2/2023, chúng ta vẫn còn hứng chịu bão, như vậy là phá vỡ tất cả trật tự bình thường, sự vận hành của bốn mùa ở trên thế giới. Như vậy mà không chịu tu thì đợi tới lúc nào mới tu? Vậy mà chưa thấy khổ thì đợi tới lúc nào mới thấy khổ? Con xin thưa với các vị, các nhà khoa học công bố nước mưa trên toàn cầu này không có chỗ nào mà uống được hết, toàn chất độc không. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Bây giờ không khí cũng độc, nước mưa cũng độc, thức ăn, cái gì cũng độc hết trơn. Mà thứ độc hơn tất cả các độc là cái độc tham, sân, si, vô minh của chúng ta. Thì như vậy là ngạ quỷ hiện hình, chúng ta phải lo sợ, phải lo lắng, ưu tư, trăn trở, để mong cầu sự viễn ly, sự thoát ra, sự giải thoát. Chúng ta đừng có sống qua ngày, đoạn tháng trơ trơ, nó ập tới là chạy không kịp.
Chúng ta phải có một cái nhìn phiến bản về trái đất, thế giới, ngũ uẩn, đời sống nhân sinh, vũ trụ này. Phải nhìn tất cả khía cạnh, góc độ, những biến động, biến hoại, nguy hiểm, nguy hại, tác hại của nó. Đừng có nhìn cạn cợt, gần gũi ở trước mắt của mình, phải nhìn cho nó thâm sâu, rộng lớn, phổ quát, toàn diện về thế gian này. Chúng ta mới có thể vượt qua được, chúng ta mới có thể hướng lên, bước lên trên cao, gọi là “đời sống hướng thượng”. Tri kiến của mình phải hướng thượng, sự thấy biết, sự tu tập, việc làm, suy tư, tâm thức của mình phải hướng thượng. Sắp tới này khổ lắm, không chạy là không kịp, phải chạy nhanh, bước lẹ, bước mau lên, không còn thời gian nữa. Nãy giờ con chia sẻ thiền quán từ sâu đến cạn, cho quý vị thấm đẫm nhiều hơn vào trong cảm thọ, xương máu, tủy, não của mình, đừng có quên. Bây giờ thì chúng ta có 30 phút, chúng ta có thể trình pháp, chia sẻ hoặc là đặt câu hỏi ạ.
IV. Trình pháp 2
Phật tử trình pháp
Phật tử 2
Con xin đảnh lễ sư phụ, chư Tăng, chư Ni và quý Phật tử
Khi con vừa nghe sư phụ giảng xong, thì trong cảm thọ con có một cảm thọ khổ. Khi sư phụ nói về khổ, con thấy mình ở trong đó, con có mình có một cảm thọ khổ Khi sư phụ giảng về tài sản, con cái, vợ chồng, con cũng thấy mình ở trong đó, con thấy mình trong những người bán vé số, những người đầu đường, xó chợ, những người tham chấp vào ngũ uẩn này trong nhiều đời nhiều kiếp. Có đôi lúc con ngồi quán chiếu về cái sắc, thọ, tưởng này, chính vì tham chắp vào thân xác này là của mình, của ta. Mình đừng bao giờ tham đắm nó, con thấy rõ chính là nguyên nhân cho mình tái sanh vào hình dáng khác, vào những đời sau, con thấy khổ và con thấy “tất cả những hiện hữu đều nằm trong đau khổ”, con thấm câu nói đó. Trước kia con cũng có tu tập, nhưng mà khi gặp chướng ngại hay đau khổ trong cuộc sống là hầu như không giải quyết được. Nhưng nhờ nhân duyên lành con mới gặp vòng pháp Nikāya này.
Khi con nghe sư phụ giảng từ sơ cấp, trung cấp, nhận diện ngũ uẩn, con đã nhìn ra được chính mình, con rất hạnh phúc. Trong suốt thời gian đó lúc nào con cũng nghe pháp, và con nói là hàng ngày ngoài đi làm ngày con đặt ra cho mình phải nghe một bài pháp. Nếu không nghe được thì hôm sau phải nghe bù, chứ không được xa pháp ngày, có hôm con trời xa pháp là con thấy khổ. Khi con thấy rõ thân tâm mình có có một sự rung động, máy động, trong suốt thời gian đó con nghe pháp lúc nào con cũng khóc. Con gái con hỏi con là sao mẹ lại khóc, con trả lời: “Con khóc ở đây không phải là sự thiếu thốn, mà là sự hoan hỉ, mừng vui, mình thấy được thân tâm mình, mà lâu rồi mình không thấy thấy được tham, sân, si, cấu uế này”.
Con cảm ơn sư phụ và con có một câu hỏi mong thầy chỉ dạy cho con thêm, đó là khi con học dòng pháp Nikāya thì có dạy phần niệm tâm an tịnh, lắng dịu, con rất là tâm đắc, con thấy lợi lạc khi niệm tâm an tịnh, lắng dịu hơn. Khi về nhà, áp dụng trong cuộc sống gia đình, xung quanh và môi trường làm việc, thì cái sự an tịnh, lắng dịu này mang đến rất là nhiều lợi lạc cho mình. Ví dụ như ở nhà chồng mình đôi lúc nóng sân lên, thì nhĩ xúc mình nghe được những lời nói, mình mà không thực tập an tịnh, lắng dịu thì dễ nóng lắm. Cho nên con thực tập hàng ngày, thì con thấy là nó lắng dịu được thân tâm xuống. Trong môi trường làm việc cũng vậy, nên con luôn thực tập hàng ngày cho nhuần nhuyễn.
Nhưng thường thì trong sinh hoạt, khi nhĩ thức nghe được cái gì mà khó chịu, thì con hay niệm tâm an tịnh, lắng dịu. Nhưng khi con ngồi thiền quán cho hơi thở hít vào, thở ra để niệm cho tâm an tịnh, lắng dịu, thì con ngồi được 5 đến 10 phút thì bài thiền quán “Trải Tâm Từ” nó nhảy lên trong đầu con từng câu chữ, cái hành con nó đọc thì thầm những bài thiền quán trải tâm từ là: “Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau”, “mong tất cả tâm an, mong tất cả tâm lạc” nó rì rào trong tai con và con thiền quán luôn. Đôi lúc coi suy nghĩ mình đang thực tập cái tâm an tịnh, lắng dịu mà sao lại thấy bài thiền quán tâm từ này hiện lên, thì con tác ý là: “Thiền quán tâm từ là cùng một thiện pháp”, con thấy rõ là con lật sang bài thiền quán tâm từ, nhưng con tác ý là cùng thiện pháp, nên theo vậy con cứ thiền quán luôn.
Sư phụ cho con hỏi nếu như vậy mình có lộn xộn không ạ? Hay là mình phải quay lại để thực tập cái tâm an tịnh, lắng dịu? Hay theo dòng thiền quán của tâm từ cho thiền quán theo luôn ạ? Bài thiền quán tâm từ này đối với con rất là tâm đắc, hầu như khi con phiền não hay nhìn thấy tham, sân, si lên thì từng câu chữ nó luôn gắn liền với con vì con hay đọc. Xin sư phụ chỉ dạy cho con them ạ, con xin cảm ơn ạ.”
Mình đang thực tập tâm an tịnh, lắng dịu, mà ý hành của mình khởi lên bài thiền tâm từ thì ở đây có hai hướng mà mình kéo uyển chuyển. Nếu mà lúc đó cái duyên khởi lên tâm từ, nó thích hợp thì mình cho thực hành tâm từ luôn. Còn nếu mà mình thấy mình cần thiết phải tập tâm từ, mình muốn thực tập an tịnh, lắng dịu chứ mình không có muốn giờ này tập tâm từ, thì mình xả cái tâm từ ra. Mình trở về cái an tịnh, lắng dịu vậy thôi, vì cái đó cũng là thiện pháp. Cho nên mình nghe thường, học thường, tác ý thường bài tâm từ, giống như mình thuộc bài ca, bài hát vậy đó. Lâu lâu nó sẽ gợi lên trong đầu trong, ý hành của mình, cái đó là thiện pháp, là tốt. Tại vì mình tập cái tâm từ được cũng rất là tốt, nhưng mà có những lúc là mình cần an tịnh, lắng dịu thì mình dừng phần tác ý tâm từ lại để mình thực tập tâm an tịnh, lắng dịu. Thiền chỉ thực hành ba pháp, an trú cảm giác toàn thân.
Phật tử 2
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch sư phụ, đầu tiên con xin sư phụ cho phép con đảnh lễ thầy một lạy.
Kính thưa sư phụ, quý thầy và quý đạo hữu đạo tràng Nikāya. Thưa sư phụ khi nghe người giảng bài pháp sáng và chiều hôm nay, trong lòng con khởi lên giống như một quả bom, nó bùng nổ trong tâm con cảm giác thọ dễ chịu rất là mạnh mẽ. Con giống là một cái thân cổ thụ rất là cứng, đã được những lời pháp của sư phụ bóc tách, mặc dù chỉ những lớp vỏ rất là mỏng. Do cái sự vô minh dày đặc của con, nhưng những lời pháp đó càng ngày càng giúp cho thân tâm con lột bỏ từng lớp, từng lớp cấu nhiễm, ô uế. Và dần dần con cảm giác được một chút xíu, những điều vi tế cũng được bóc ra. Nó đã làm cho con dấy lên một cái cảm thọ “sao mà lạ lùng thế, những điều rất là thực tế mà tại sao từ trước đến giờ mắt mù của con không thấy”. Nghe được dòng pháp này, giờ phút này, càng ngày con càng hiểu ra những lời giảng của sư phụ.
Trong những hôm trước đi theo đạo tràng Nikāya từ chữ lời kinh, lời dạy của sư phụ, mà con giống như là vịt nghe sấm, con không hiểu. Nhưng mà con biết là mình cũng u mê dày đặc quá, nên cố gắng nghe càng nhiều. Và cũng đã đến những bài pháp con nghe đi, nghe lại không biết bao nhiêu lần, và con đã thẩm thấu được những lời dạy của sư phụ, những lời Thính pháp đã được truyền. Con rất là hoan hỉ và con thấy rằng, con đường phía trước dẫn đến cửa bất tử của con đã gần hé rõ trước mắt con. Con chỉ cần thêm nhiều động lực của bản thân con mạnh dạn bước đi trên con đường pháp. Con tri ân sư phụ, tri ân Thánh pháp đã dẫn dắt con, một con người như là mù đã thấy được ánh sáng của sự thật trên thế gian này. Làm cho con, giúp cho con sống trong đời sống ứng xử với tất cả người thân, bạn bè hoặc là những người xung quanh một cách ôn hòa hơn, bớt đi những sân giận trong tâm con. Mặc dù nó rất là vi tế, nó trốn trong người con thầm kín, nhưng mà từ từ con đã nhìn ra nó để mà dẹp bỏ, làm trong sạch bản thân mình mỗi ngày một chút.
Và điều thứ hai con trăn trở trong lòng với gia đình, ba mẹ con gần 90 tuổi rồi, được sự phụng dưỡng của các em con là những người có điều kiện kinh tế, giúp cho cha mẹ con sống trong sự đầy đủ vật chất. Nhưng với con lại nhìn thấy điều đó, giống như sư phụ lúc nãy có nói, như một người bị giam hãm ở trong một cái phòng như tù binh, chung quanh bốn bức tường không có lối thoát. Con có một cái tưởng về cha mẹ con là như thế, mặc dù vật chất đầy đủ, nhưng mà con không biết làm cách nào giúp cho ba mẹ con một điều gì đó, chỉ một điều duy nhất thôi. Để khi đến cái đều mà không ai muốn nó đến, thì ba mẹ con giống như là có một sợi chỉ mà nắm, để mà nương theo con đường đi qua thế giới bên kia, có một cái gì đó nó lành hơn. Với con là con cái trong gia đình, không phụng dưỡng đầy đủ cho cha mẹ về vật chất, nhưng con lại muốn làm một điều gì đó cho cha mẹ. Tính của cha mẹ thì cố chấp rất là nhiều, thật ra khó mà dẫn dắt đến một cái pháp để tập buông xả. Nay con trình sư phụ, xin người giúp con để giúp cho ba mẹ, giúp cho người thân của mình cuối đời, con kính thưa sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Đức Phật dạy người cư sĩ 2 pháp là tu bố thí, cúng dường và giữ giới, thường Đức Phật gặp người cư sĩ thì Đức Phật sẽ dạy hai pháp này. Vì hai pháp này sẽ giúp cho người đó sanh lại cõi người, cõi trời với một đời sống đầy đủ. Bố thí là để người đó đời sau có tài sản, giữ giới là để người đó đời sau có thân tướng lành lặn 6 căn. Sau khi mà người này thuần thục 2 pháp này, Đức Phật mới nói được pháp cao thượng về vị ngọt, sự nguy hiểm các dục, sự xuất ly. Cuối cùng khi mà các bậc Chánh đẳng giác thấy người này thành thục, mới nói pháp tứ Thánh đế. Đó là quy trình thuyết pháp của tất cả các bậc Chánh đẳng giác trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đức Phật khi gặp các người cư sĩ đều sẽ dạy bố thí và trì giới. Thì các người này sau một thời gian hiểu biết, và muốn tăng thượng them, Đức Phật sẽ dạy cho người đó biết sự nguy hiểm và tác hại của dục vọng và hướng người đó xuất ly khỏi dục. Sau khi người này có hướng như vậy thuần thục, thì các Đức Như Lai mới nói pháp tứ Thánh đế, được các bậc Thánh tuyên dương cao thượng. Cho nên mình muốn báo hiếu cho cha mẹ già, nhất là đã 90 tuổi rồi, thì mình chỉ khuyến khích cha mẹ bố thí, giữ giới.
Còn cái duyên mà để gọi là phát khởi được cái tịnh tính đối với Chánh pháp sâu sắc, thì phải do tự phân của người đó muốn mới được, chứ cái này không có ép được. Người đó phải muốn có cái tâm quy ngưỡng, khác ngưỡng, quy hướng, thì người hướng dẫn nói mới nghe, chứ người ta không có thích mình nói là không có nghe được. Người đó phải có phát tâm “khác ngưỡng, quy hướng, quy ngưỡng” thì người đó mới có thể tiếp nhận được. Đó là cái căn bản cái trình tự thuyết pháp của các bậc Chánh đẳng giác. Cho nên trong cái tuổi của ông cụ và bà cụ như vậy thì chị khuyến khích bố thí, cúng dường và giữ giới. Và cái mà đơn giản nhất là họ bố thí, cúng dường, gieo duyên trong vòng Chánh pháp thì phước báu của họ sẽ lớn hơn rất là nhiều lần, so với những bố thí thông thường cho những người nghèo khổ.
Phật tử 3
Kính bạch sư phụ, quý sư cô, quý thầy và kính bạch các cô chú đại chúng.
Con cũng xin được phép, là hồi trưa này con không ngủ được, tại vì lần đầu tiên con đến đây. Con suy nghĩ, cái ý hành câu nói: “Mày tới đây thì mày phải suy nghĩ coi mày thiếu cái gì? Không biết cái gì? Để mày hỏi sư phụ, để về có cái pháp để thực hành”. Cái sắc của con thì cứ ngồi lên, ngồi xuống, mà cái thọ của con thì nó cứ bồn chồn. Sư phụ cho con hỏi con có một ý hành nó kỳ lắm, thí dụ nó thấy cái hình ảnh đó là tự nhiên nó nhảy ra một ý hành xấu, mà con thấy được nó là con chửi nó, con sợ nó lắm. Con nói: “Mày đừng có tới nữa, tao không muốn chết nữa”, mà nó cứ nhảy ra giống như là con không có thể khống chế được nó, nó cứ nhảy vô đầu con vậy đó. Con mới tác ý, con nói là “không phải là mình, sắc không phải mình, những có nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tâm thức này cũng không phải là mình. Nếu cái sắc pháp này mà nó chết đi, nó tiêu ma, hoại diệt đi thì tất cả những thọ, tưởng, hành này cũng tiêu ma, hoại diệt, vì nó là duyên xúc pháp, có sắc này mới có nó, cho nên không phải là mình”.
Thầy chỉ giùm con cách nào để con gì diệt tận đó hoàn toàn, sao nó cứ nhảy ra hoài, con diệt nó hoài mà con diệt không có được. Con xin thầy chỉ cho con, đó là về dục, lúc trước con không có biết cách diệt, nó hành con một thời gian. Nhưng mà con nhờ nghe pháp của thầy con quán thân bất tịnh, con quán thân tứ đại, con nhìn hình ảnh mà người ta phẫu thuật trên mạng thì con diệt được nó, giống như con khống chế được nó. Nhưng mà đặc biệt cái ý hành này rất là kinh khủng, con diệt hoài mà con diệt nó không được. Thầy cho con hỏi một cái nữa, là sao con tới một đỉnh điểm là tâm con tịnh, là bắt đầu có chuyện xảy ra là kéo con quay ngược trở lại, con xin hết ạ”.
Hồi sáng này cô có hỏi, mà con có nói chiều hỏi để cho đại chúng được lợi ích luôn, thì bây giờ con trả lời câu thứ hai trước. Thì mình có khi cái tâm mình nó mạnh mẽ, quyết liệt lên, nó muốn buông xả hết, thì lúc đó là có chướng ngại xảy ra. Chúng ta lâu lâu có bị cái này không ạ? Mình muốn dũng mãnh, tinh tấn, thẳng tiến luôn, là có cái này sinh ra, có cái nọ sinh ra, nó đến, nó ngăn trở, chướng ngại. Thì cái đó là cái nghiệp của mình ngăn trở, gọi là nghiệp chướng, có từ bên trong lẫn bên ngoài. Có khi tự mình có những suy nghĩ, không cho mình tiến hoặc là có những ngoại duyên tác động, làm cho mình khựng lại, dừng lại hoặc là thoái lui. Thì cái đó quan trọng nhất vẫn là nhận diện ngũ uẩn, nhìn lại bên trong của mình.
Thứ hai là mình phải sám hối oan gia trái chủ, những cái oan trái trong nhiều đời, nhiều kiếp muốn níu kéo mình lại. Giống như mình đang thiếu nợ 5,7 mối ở đây, mà mình muốn qua Mỹ định cư luôn, mà người ta biết mình chuẩn bị đi luôn, thì sao ạ? Thì người ta phải tìm tới, nắm, kéo, đòi “bây giờ thiếu tôi bao nhiêu thì trả, đi chứ đi sao?” Thì cũng vậy, mình phải giải quyết được cái oan gia trái chủ đó bằng sám hối oan gia trái chủ, là làm nhiều việc phước đức, hồi hướng cho họ và đặc biệt là trải tâm từ. Thì bài “Sám hối oan gia trái chủ” đó con có nói với cô gặp thầy Pháp Tâm thầy gửi cho. Cái đó về mình đọc bài “Tâm Từ” trong đó sám hối oan gia trái chủ, về chịu khó đọc mỗi ngày, một ngày đọc càng nhiều lần càng tốt, sau này mình thuộc lòng rồi thì nó sẽ rất là dễ để mình ứng dụng.
Rồi câu thứ hai là mình bị dục nó ám ảnh, bởi cái dục là cái thâm căn, cố đế trong con người của mỗi chúng ta, chúng ta từ dục sinh ra, đời sống này của chúng ta là duy trì bởi dục, và nó chết đi cũng bởi vì dục. Chúng ta có thấy không hả? Có nhiều người tự vẫn là vì cái dục. Cho nên thế giới này là dục giới trong cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó huân tập cái dục này là vô lượng, vô biên kiếp nó ăn sâu. Cho nên chúng ta mới học có mấy tháng, thành ra chúng ta phải tiếp tục thực tập quán về 32 thể trượt, bản chất tứ đại, bộ xương, cát bụi, về chín giai đoạn tử thi, tiếp tục quán, tiếp tục nghiền ngẫm, tiếp tục tư duy, tiếp tục thẩm thấu. Và cái quan trọng nhất là mình để tâm vô cái ý hành đó một cách hết sức là sắc bén và mãnh liệt. Thì từ từ nó giảm giảm, nó thưa thưa, lần lần nó mới an tịnh, lắng dịu, rồi nó mới đoạn diệt được. Chứ không phải mình mới biết được cách đây mấy tháng, là diệt được ngay lập tức liền.
Diệt sạch cái đó là cả một sự nỗ lực công trình của chúng ta, chúng ta phải để tâm vào các pháp, quán sự nhận diện ngũ uẩn và để tâm, nhắc về chiều hướng suy tư đó phải sắc bén. Mình phải ra cái đòn mạnh mẽ, sát thủ, thẳng tay, từ từ nó sẽ giảm thiểu, tiêu dần, rồi cuối cùng mình sẽ nhiếp phục, chế ngự, an tịnh. Tất cả cái gì làm đều cũng phải để tâm hết, để tâm rất là nhiều vào cái đó thì nó sẽ được. Chứ không phải mình muốn mau là được đâu, phải để tâm thật là nhiều. Trong các pháp quán tứ đại, 32 thể trượt, chín giai đoạn tử thi, quán bộ xương, quán xác chết, quán các bụi, thì ngoài những cái pháp đó ra không có các pháp khác nữa, không có cái gì khác hơn cái đó nữa. Cái đó là chủ lực để mà diệt dục tham, quý vị nhớ thật kỹ điều đó.
Ngục Tục – Dị Tật – Thiên Tai – Quỷ Đói
Thích Minh Thành
Ngày 03 tháng 09 năm 2022
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ngục tù PAGEREF _Toc115706989 \h 1
II. Trình pháp 1 PAGEREF _Toc115706990 \h 3
III. Khổ uẩn PAGEREF _Toc115706991 \h 4
IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc115706992 \h 16
I. Ngục tù
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân. Hôm nay chúng ta ngồi đây, nhưng cũng chính giờ này có những người đang phải chịu cảnh ngục tù trong 4 bức tường, trong song sắt, bị xiềng xích, ăn, ỉa một chỗ. Là tù nhân, là tội phạm, sống trong cảnh tù đày, ngục tù, lao ngục một năm, ba năm, năm năm, bảy năm, mười năm, mười hai năm, hai mươi năm, ba mươi năm, cho đến chung thân suốt cả cuộc đời. Bị xiềng xích, trói cột, giam giữ trong những song sắt, thanh sắt đó là những tù nhân mang án tử hình. Mỗi đêm họ sống trong lo lắng, sợ hãi, hốt hoảng, có khi 1h, 2h đêm họ nghe tiếng gõ cửa, tim họ đập thình thịch, sợ hãi, hoảng hốt, kinh hoàng. Không biết gõ cửa phòng mình hay phòng kế bên mình, bị gõ cửa là bị chụp cái bao vô trong đầu đưa đi, không biết đi đâu hay ra pháp trường để xử bắn. Họ sống trong cảnh tù đày, giam cầm, lao ngục suốt cả cuộc đời bị xiềng xích, khóa chặt, giam nhốt không biết đến lúc nào, sống trong lo sợ, bất an, hồi họp, bàng hoàng, hốt hoảng, kinh hãi.
Người tù nhân đó, chúng ta nghĩ rằng họ rất là đau khổ, nhưng mình không có khác gì họ, mình cũng là tù nhân. Mình bị giam cầm trong két sắt, trong căn nhà mình tạo ra, công việc mà mình bày ra, trong những dự định, dự án, kế hoạch mình đã đặt để ra, suy nghĩ ra, trong những đứa con mình đã sanh ra, trong những người chồng mà mình đã lấy, mình bị giam cầm, trói cột, giam giữ, xiềng xích. Đức Thế Tôn ví dụ như một con chó bị buột vào cây cột bởi sợi dây thừng, con chó này có đi cũng đi gần cây cột, có chạy cũng chạy xung quanh cây cột, nằm, ngồi cũng ở gần cây cột đó với một sợi dây thừng đó. Sống trong cảnh “cá chậu chim lồng”, sông trong cảnh ràng buột, trói cột đó, bị trói cột bởi két sắt, căn nhà, đất đai, xe cộ, tiền bạc, tài sản, bởi những người thân thương. Trói cột, giam hãm, giam cầm, giam lỏng trong đó, một ý niệm mình cũng không muốn thoát ra, rời ra mặc dù trong đó đầy rẫy nước mắt.
Hôm qua con ngồi trên xe Phương Trang từ núi về đây, trên xe một tiếng khóc của đứa nhỏ từ khi lên xe cho đến trạm xe. Con thấy cảm thọ của mình có sự khó chịu, con nói: “Khó chịu cái gì, tiếng kêu khóc đó là tiếng nhà ngươi, ngươi đã ngàn lần, vạn lần, vô lượng lần gào khóc như vậy. Khi mới vừa chào đời, chúng ta chào cuộc đời mình bằng tiếng khóc “khổ a, khổ a, khổ a” Chúng ta lớn lên trong tiếng khóc, khóc vì đòi hỏi những điều không có được. Lớn lên chút nữa chúng ta khóc trong những dục, ái, thèm khát, ước muốn của mình. Khóc lóc, đau khổ, mong cầu không được, vì tình ái, tình yêu, tình cảm, tình dục, tình thân. Lớn lên chút nữa chúng ta khóc, những dòng nước mắt chúng ta vì được mất, vinh nhục, hơn thua, thành bại, thị phi trong cuộc đời này. Lớn lên một chút nữa là chúng ta khóc vì bệnh đau, đau khổ, già nua, bệnh tật, vì phải chia ly người thân, người thương, những người mình yêu mến, những dòng nước mắt tuôn chảy, tuôn trào, tuôn rơi xuống.
Và cuối cùng là giọt nước mắt tuôn rơi, lăn trên má của những giây phút tàn hơi trên giường bệnh để kết thúc sinh mạng này. Chúng ta hãy thiền quán về giọt nước mắt này, chúng ta thấy những buổi trình pháp, khi có người kể về cuộc đời của mình, kể về tiểu sử, về cuộc đời của mình là kể trong nước mắt, trong dòng lệ, khổ vì chồng, vì con, vì vợ, vì anh em, vì những người làm cho mình thù hận. Nước mắt, nước mắt và nước mắt là cuộc đời này, sanh ra trong nước mắt, lớn lên trong nước mắt, dục ái, giành giật, bệnh đau, bệnh hoạn, bệnh tật, già nua, chết chóc trong nước mắt. Phải cảm thọ sâu sắc những dòng nước mắt tận cùng thương đau này. Cho nên tại sao con quý những vị vào nghe pháp mà trào dâng, ngấn lệ, là vì vô lượng, vô biên kiếp vừa qua mình không có những giọt nước mặt này.
Mình có tuôn những giọt nước mắt vì tình ái, dục vọng, sân hận, tranh giành, hơn thua. Mà mình chưa từng có những giọt nước mắt chạm tới sự thật, nhìn ra bản chất, thấm đẫm được Thánh trí huệ. Mà trong đạo tràng Nikāya chúng ta là nhiều nước mắt, mà nước mắt của sự chạm đến sự thật, nước mắt của sự phát giác, phát hiện ra bản chất ngũ uẩn, thân tâm thế giới. Nước mắt của sự nhìn thấy được Thánh trí huệ của Đức Phật. Cho nên những giọt nước mắt đó là hi hữu, hiếm có, khó được ở trên đời. Cho nên nếu khóc được cứ để cho khóc, trong khi thiền quán, trình pháp, sám hối, nghe pháp, lễ lạy... cứ cho nó tuôn ra thật là nhiều, đừng có kìm lại, đừng có kìm hãm, ngăn chặn nó. Vì những giọt nước mắt này là hi hữu, hiếm có, khó được trong vô lượng kiếp sanh tử vừa qua. Những giọt nước mắt này mới gội rửa được những cấu uế, rác bẩn, cấu nhiễm, ác độc, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Trong thân tâm này rất là cần những giọt nước mắt này.
II. Trình pháp 1
Con mời cô mong muốn được lên nước luôn cảm thọ bây giờ ra sao?
Phật tử 1 trình pháp:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Coi xin đảnh lễ Tam Bảo, sư phụ quý thầy và cùng tất cả đạo hữu có mặt ngày hôm nay.
Từ khi con biết dòng pháp này con nghe pháp ở nhà, con chỉ cảm nhận được khi con nghe pháp trên những băng đĩa con thấy con bị toàn là khóc không à. Con suy nghĩ không biết cảm giác ở đâu mà có, nhưng sau khi con có mặt nghe thầy giảng pháp, thật là con không tưởng tượng được một cảm giác trong con. Con cũng từng nghe pháp trên băng đĩa rất là nhiều, sau khi con thực chạm, thực tế từ sư phụ, quý thầy dạy cho con. Đầu tiên là con cũng cảm nhận được sự đau khổ con mới lên chùa tu, thật sự là như vậy. Bảy ngày đầu tiên con cũng còn rất là đau khi vô ngồi thiền, con chưa cảm nhận được. Rồi khi con về nhà cũng được 10 ngày sau, khi con ngẫm nghĩ, con ngồi thiền con rớt nước mắt. Khi con nghe thầy giảng pháp con cũng rớt nước mắt. Bấy giờ không nghĩ con sẽ đi tu, đi làm con tính toán từng ngày con không dám nghỉ, cho tới bây giờ con vẫn đi làm.
Nhưng sau đó con nghe bài giảng của thầy nói: “Không biết ngày mai còn được sống không?” Cho nên con quyết định kỳ này con nghỉ làm luôn, để đi tu. Bản thân biết con lớn tuổi con không có tu được, nhưng mà con cũng quyết chí, con còn tu được con ráng con tu, con tu cho giải thoát bản thân con. Như vừa rồi thầy giảng con cũng hiểu mình bị giam cầm như vậy mà con không có lối thoát. Nhưng sau khi nghe pháp của thầy con mới cảm nhận được khi ngồi thiền từng hơi thở của mình, giờ con biết cảm nhận là tâm từ. Khi mà mới lên con không biết cách ngồi như thế nào, con cứ trông hết giờ khi mà thầy gõ chuông là con hết đau chân. Đầu tiên con nói thầm “còn 10 phút nữa chắc là con bật ngửa quá!” Con cũng thú thiệt với thầy Pháp Tâm con ráng con học.
Nhưng mà giờ đây con ngồi thiền con không còn đau nữa, và con còn không cảm nhận được hết giờ. Con mở đĩa thiền quán của thầy con học được rất nhiều. Bản thân con cô phải lên núi tu nhưng mà con sẽ cố gắng hết khả năng con tu trong từng hơi thở, mặc dù con chưa cảm nhận được những cái pháp thâm sâu, nhưng mà con nhìn được những pháp thô bên ngoài. Con có giảm được, con có biết suy nghĩ, được bao nhiêu thì con chưa biết, nhưng con rất trân quý. Khi nào thầy giảng pháp con nghe không được hiểu, thì hôm sau con mở lại con nghe. Hoặc thầy đi tu ở pháp nào con cũng nghe, con thấy rất là lợi lạc.
Thầy đã dành rất là nhiều thời gian quý báu cuộc đời của thầy, thầy mới tìm được, thầy chuyên tâm, quyết tâm mở lớp tu khóa tu từ gần đến xa, cho mọi người có điều kiện để tu. C on thật là cảm động, con mừng là con học được, nhưng mà người thân của con, tất cả những người chung quanh họ chưa có chạm tới được, họ chưa có cảm như con, con rất là thương. Bây giờ con mới biết thương chứ hồi giờ con chưa có nghĩ tới vấn đề đó. Con rất tri ân thầy, quý thầy ở Linh Quy Pháp Ấn và cả những bạn đồng tu đã hỗ trợ. Sáng tới giờ con cũng thấy được lợi lạc khi có những bạn đồng tu. Các anh chị đi tu với con ủng hộ con rất là nhiều, cho nên cho xin tri ân tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho con tu học, con xin đảnh lễ, con xin hết.”
III. Khổ uẩn
Chúng ta phải nhìn ra được cái đại khổ uẩn trong cuộc đời này mình mới tu được, đừng có quên cái khổ đau. Mình quên cái khổ là mình sẽ buông lung, phóng dật, mình sẽ đầy giẫy những tham dục, tham vọng, tham lam, hơn thua, đấu đá, thị phi, mình sẽ sống trong bóng đêm, si mê, ám muội. Cho nên mình phải nhìn từ thật là nhiều những khía cạnh, góc độ, sự thật, toàn diện của thế giới này. Chúng ta đang ngồi đây chúng ta có biết giờ này có những con người trong trại tâm thần không? Có những người họ bứt đầu, bứt tóc, trần truồng, họ đi lang thang ngoài đường, chúng ta có thọ được những cảm giác đó không? Nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó. Họ không nhận thức được, họ điên loạn, điên khùng, họ nói một mình, họ chửi một mình, họ đánh một mình. Họ xé hết đồ đạc, vò đầu, bứt tóc, họ ăn những thứ dơ bẩn, họ đánh cha, đập mẹ của họ, thậm chí giết con, chúng ta có thọ được cái khổ của những người tâm thần, điên loạn đó hay không? Nếu mình đặt mình vào trong những người đó thì sẽ như thế nào?
Chúng ta phải quán chiếu, đó mới còn là loài người đó, chứ chưa phải là cô hồn, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, chúng ta còn không thể tưởng tượng nổi cái khổ đó. Chúng ta có nhìn thấy những người mà họ chui dưới ống cống, lặn hụp ở dưới dòng nước đen ngồm, hôi thối suốt ngày ở dưới đó vì miếng ăn, vì miếng cơm, manh áo. Hay là hồi xưa thì gánh phân, bây giờ thì hút bồn cầu, họ phải chịu đựng những mùi bẩn thỉu, hôi thối như vậy vì miếng cơm, manh áo, đồng tiền, bát gạo. Chưa kể họ bị người ta khinh khi “mình mẩy hôi thối, bẩn thỉu.” Ngay giờ phút này của chúng ta là những người bị tai nạn giao thông, đang nằm hấp hối trên giường bệnh trong mấy ngày lễ. Ngay giờ phút này của chúng ta là những con người đang nằm trong bệnh viện, gắn những máy trợ thở vì bị nhiễm covid, giành giật mạng sống trong từng hơi thở.
Cũng trong giờ phút này chúng ta đang ngồi đây, những cô hồn, ngạ quỷ kêu gào thảm thiết, thống khổ, oán hận, tiếc nuối ở trong sầu đau, mà chúng ta có thấy không? Vì vô minh, si mê chúng ta chỉ biết mình, chỉ thấy những cái gần gũi trước mắt mình thôi. Chỉ cần một tấm vải, mảnh giấy cắt tầm nhìn của mình, là mình đã không thấy. Nhưng mà chúng ta lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên, vênh váo, ta đây, hóng hách, ngã mạn. Chúng ta thấy thật sự là mình đáng tội nghiệp không ạ? Bây giờ có những ngạ quỷ đang kêu gào thảm thiết, kế đằng sau lưng quý vị có biết không? Đang thống khổ, kêu gào, quằn quại trong những ngọn lửa. Chúng ta phải thấy được nỗi khổ to lớn, vĩ đại của thế gian này, để chúng ta mới bớt những tâm nhỏ hẹp, nhỏ nhặt, nhỏ mọn, nhỏ nhít, nhỏ nhen, nhỏ nhất. Từng ánh nhìn, lời nói, cử chỉ, cảm xúc, suy nghĩ là sân si, hơn thua, ghim rút, cau có. Mình thật sự là người đáng tội nghiệp, tội nghiệp lắm.
Thiền quán thêm hai chữ “tội nghiệp” này, cứ nhắc mình hoài. Mỗi lần sân lên là: “Tao tội nghiệp mày quá, mày thật là đáng tội nghiệp quá.” Mỗi lần nó sanh khởi những cảm giác hơn thua: “Mày thiệt là đáng tội nghiệp quá, tao tội nghiệp mày quá, mày đáng thương quá. Mày không thấy khổ hay sao mà còn bày ra thêm đau khổ nữa?”
“Chẳng hiểu khổ của nhau,
Còn bày thêm đau khổ,
Đem khổ buồn cho nhau.
Xin tất cả chúng sanh,
Thấu hiểu và cảm thông.
Những nỗi khổ của nhau,
Cùng nhau vượt qua khổ”.
Mình cứ nhắc mình hoài “khổ a, khổ a, khổ a” Con nghe tiếng đứa bé nó khóc, nó la, nó hét thì con cảm thọ như vậy đó “mày khó chịu cái gì? Mày bực bội cái gì? Là mày đó, mày kêu gào như vậy trong ngàn, vạn, vô lượng, vô số, vô tỉ kiếp lần như vậy rồi” Chúng ta có thấy không? Mới vừa sinh ra là “khổ a, khổ a, khổ a”, lớn lên chút rồi là “a khổ, a khổ” rồi tới già tiếp tục khổ đau, rồi tới chết trên giường bệnh là nước mắt lưng tròng. Kết thúc bằng sự khổ, sinh ra trong sự khổ và vận hành ở khoảng giữa đó đương nhiên là khổ rồi. “Này các Tỳ-kheo, sự xuất hiện của thân xác này, sự sanh khởi của thân xác này, sự tồn tại của thân xác này là sự xuất hiện tồn tại của khổ đau, mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ”. Phải thấm câu này, thấm vô máu, vô tủy, vô thịt, vô da, vô xương, vô não mình.
“Mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ” phải thấm cho được cái này. Thấm được cái này tham, sân, si mới lắng dịu; bản ngã mới triệt tiêu; ngu si, mê muội mới tan biến. Mình không thấm được cái này là mình tu không được đâu, mình còn đấu đá, tranh giành, tranh đấu, cạnh tranh, chiến tranh, gai góc, khía cạnh, còn cặp sừng bén lắm, rồi tiếp tục hút nhau, đâm nhau đổ máu. Cho nên phải thiền quán cho nhiều, mới ngủ thức dậy là phải nhắc nhở, quán chiếu, tác ý, chiêm nghiệm liền. Nằm trên giường chuẩn bị ngủ là tiếp tục tác ý, quán chiếu, nhắc nhở. Vừa thức dậy là: “May mắn còn một ngày để tu, để nhìn thấy khổ, để diệt những nguyên nhân của khổ”. Lên giường ngủ là: “Ngày mai là mày chết tới nơi rồi, mày chuẩn bị vô hòm rồi nè”, buông cái mùng xuống là thấy cái hòm. Phải thấm thía từng chút, từng chút một, thì cái tâm này nó mới hiền thiện, an tịnh, lắng dịu, hiền hòa được.
“Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tư lường con mắt, không tư lường trên con mắt, không tư lường từ con mắt, không tư lường: “Con mắt là của ta”. Vị ấy không tư lường các sắc… không tư lường nhãn thức… không tư lường nhãn xúc… Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không tư lường: “Cảm thọ ấy là của ta”. Này các Tỷ-kheo, phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, do vậy cái ấy đổi khác. Thế giới thích thú hiện hữu (bhavasatto), vì thế giới dựa trên hiện hữu, vì rằng thế giới tham đắm hiện hữu…”
(Tương Ưng Bộ kinh IV – trích Kinh Thích Hợp 2)
Con diễn ra tiếng Việt các vị dễ hiểu, vì con nói từ trong kinh thi không có ai hiểu đâu. “Đừng có suy nghĩ con mắt này là mình, là của mình. Đừng có bám víu, nắm chặt, ỷ lại, nương dựa trong con mắt này. Vì sao vậy? Vì con mắt này là cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị. Một ngày nào đó nó cũng không còn thấy đường nữa, nó biến hoại, biến đổi và tàn hoại. Cho nên đừng coi con mắt này là tôi, là của tôi, đừng tin cậy, nương dựa, bám víu vào con mắt này. Hãy nhìn thấy được bản chất của nó là biến đổi, tan hoại, tan nát, tiêu ma, hoại diệt”. Tác ý như vậy thường ngày, mỗi tuần, mỗi năm, nhiều năm, nhiều chục năm, tới chừng nó tan rã, rã rời thì mình điềm nhiên “hạnh phúc không ạ?” Khi mình nằm ở trên giường mà mình sắp sửa ra đi, mình nói: “Đúng rồi, cái này đâu phải mình, đâu phải của mình, nó rã thì nó cứ rã” như vậy có được an tịnh, lắng dịu, bình yên không? Có trú được cái tâm xả không? “Con mắt này không phải mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình, con mắt này xin từ bỏ.”
Lúc mình sắp ra đi, lúc mình gặp tai nạn, hay mình gặp hiểm nguy “lỗ tai này không phải mình, không phải của mình, không phải từ ngã của mình. Ly tham, nhàm chán, từ bỏ đối với lỗ tai này.” Nằm trên giường tâm có an tịnh không? Còn nếu mà mình không có niệm, không có thấy, không có quán cái này thì lúc đó mình sợ hãi, hoảng loạn, kinh hoàng. Bởi vì “mình thấy mình chết rồi, mình sắp mất hết cái này rồi”. Còn nếu mà mình thường nhớ thường, nghĩ thường, nhắc nhở tư duy, quán chiếu, tu tập cái tâm như vậy thì đến lúc bất thình lình tai nạn xảy ra hoặc là lúc mình sắp sửa ra đi, trên giường bệnh quán ly tham, nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt “mình thấy khoẻ không?” Quá khỏe đi chứ. Mà con chỉ cho cái khỏe mà không chịu khỏe, cứ muốn nắm giữ cái khổ đau, bệnh tật, già nua, chết chóc, sầu bi, ưu não đó để mà khổ đau.
Chúng ta thấy mình bỏ cái tham muốn, sân si, vô minh là mình khỏe biết bao nhiêu mà không chịu, cứ nắm rồi cho khổ. Muốn vui mà lại đi nắm cái thứ khổ, mình nghe nghịch lý không? Đó là thông minh hay là không thông minh? Vô minh nhưng mà cho rằng mình thông minh, thì như vậy càng vô minh thêm hơn nữa. Cho nên phải quán sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, luôn luôn quán. “Người ngày đêm Chánh niệm quán sanh diệt được hoan hỉ, hân hoan, chỉ bậc bất tử biết.” Người luôn luôn Chánh niệm sự sanh diệt các uẩn được hoan hỉ, hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Lúc nào cũng nhớ “cái sắc bại hoại này hả mạy, mày là cái thứ bại hoại, vô thường, mày đừng có quậy, đừng có kiếm chuyện nữa, nghe lời không con? Bà dạy cho con nghe, con phải ngoan nghe không?” Dạy cái sắc uẩn của mình đó, dạy nó từng chút, từ cái đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, nói, ngủ, nghỉ, cử chỉ, dạy dỗ, giáo dục, huấn luyện cái sắc này.
Nhiều ví dụ cho trình bày sáng giờ, con nhận diện ngũ uẩn trong cầu tiêu, con phải dạy cái tâm con. Nghe tiếng đứa con nít khó chịu, con phải dạy cái tâm của con. Rồi con gặp người mà họ bản ngã, ta đây mình khó chịu không? Đương nhiên mình khó chịu, mình phải dạy cái tâm mình chứ. Có nhiều bữa mà tiếp xúc nhiều ở trên núi, thì trước khi lên giảng pháp là con phải tác ý liên tục, thì mới lên giảng pháp được chứ không phải đơn giản. Những cái duyên đưa đến cho mình rất là nhiều thứ, nhưng mình kêu: “Thôi, ba cái thứ tào lao bí đao này, tâm mày làm gì mà dao động? Mày an tịnh đi, lắng dịu đi. Tối ngày mày cứ tào lao, mày chết đi, mày còn tính toán cái gì nữa, nằm tại chỗ mày chết đi.” Nhiều khi đủ thứ chuyện tới là con leo lên giường con nằm hay nằm võng con kêu: “Con chết rồi, là chết luôn, cho chết luôn” chết xong cái thức dậy nó khỏe.
Có cho mình chết chưa? Có biết tập chết chưa? Bây giờ bên nước ngoài có dịch vụ cho chết thử, làm hòm, để hình, đốt đèn cầy, trưng bông, trái cây đàng hoàng. Đóng nhiều tiền lắm mới được vô chết thử đó, cho chết 10 phút, để mà trân trọng sự sống. “Bữa nào ở đây mình cho thiền quán chết thử chịu không? Sao im ru hết trơn vậy?” Cho chết thử, nằm bất động ở đó, giấc trưa, cái giờ nghỉ trưa, giờ đó giờ chết thử đó, tập đi, giờ đó là giờ niệm tử, nằm xuống rồi im luôn. Còn nếu mà không niệm tử là nằm trong tính toán phải không? Chiều nay về sớm làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ là tính rồi. “Con nói có đúng không mà các cô cười dữ vậy?” Lúc nào mà nó nằm xuống là cho nó chết, lúc nào vô ngồi thiền là cho nó chết “mày khỏi có tính toán gì nữa” mình niệm tử.
Cho nên con thì hay cho nó chết lắm, con hay cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nó chết lắm. Quý vị có xem bài con làm đám tang cho Thích Minh Thành không ạ? Chưa mình về xem, bài “Quán Thân Là Cát Bụi” đó, con làm tang lễ cho Thích Minh Thành ba năm rồi mà không hay à? Ngày nào cũng làm đám ma hết trơn mà không biết hả? Khiêng cái bộ xương. Ngày nào cũng phải làm đám ma cho cái sắc uẩn này hết, chứ đừng có đợi tới chết người ta làm cho mình, mình làm trước đi. Sau này không cần ai làm cho mình hết, sau này mình leo lên mình ngồi xếp bằng, mình ra đi. Không cần ai làm đám cho mình hết “không cần ai tụng kinh, cầu nguyện cho tôi hết, tôi tự độ tôi được, không cần ai giúp hết trơn á” ngon lành không? Chết đi kêu người này, người kia làm hộ niệm, là mình không đủ sức mình mới nhờ người khác, còn mình đủ sức rồi mình không cần nhờ.
Giờ con hỏi mấy cô chứ mấy người đi xin đồ từ thiện là mấy người nghèo hay người giàu? Nghèo thiếu mới m xin đồ từ thiện của người ta, chứ người ta tỷ phú ai mà đi xin đồ từ thiện. Cho nên quý vị cứ cần người hộ niệm là quý vị hiểu lầm rồi, tu không đủ mới cần người hộ niệm, người tu chưa đủ mới cần người hộ niệm. Người này hộ cho người khác nữa, đừng có ham người ta hộ niệm cho mình. Tự mình độ mình, nhớ bài nào không ạ? Tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, chứ có nương tựa một điều gì khác. Hãy nương tựa chính mình, nương tựa cái Thánh trí tuệ về ngũ uẩn, mỗi một ngày mình thấm thía sự khổ đau, sanh diệt, bất an, tai họa của nó. Thiệt chứ con giờ con ngao ngán dữ lắm, bây giờ nguyên nhân duy nhất con còn ngồi ở đây với các vị là vì pháp. Chứ nếu không có cái này thì chắc thôi con lên rừng, lên núi nào ở một mình, rồi xong ngồi xếp bằng, con đi luôn.
Thấy cái thế gian này là một đống khổ đau, đầy rẫy tham, sân, si, bất an và tai họa, không có cái gì khác hết. Bây giờ quý vị nhìn hết đi, đừng có nói chi ngoài đời, nhìn trong gia đình mình thôi, coi tham, sân, si, đầy rẫy không? Đụng tới tiền bạc thì còn anh em, tình nghĩa gì nữa không? Đó là anh em ruột đó, chứ đừng nói người dưng. Cho nên cứ vô là phải quán vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, phải nhớ bốn cái vô này. Bốn không “không tình, không nghĩa, không thường, không ngã”. Bản chất thật sự của ngũ uẩn này là không có tình nghĩa gì hết, dục, ái, sân, si, bản ngã thôi. Hai vợ chồng yêu thương chết sống với nhau, mà bây giờ tàn sát nhau thì như vậy là yêu thương chỗ nào? Đó là bản chất của thế giới này. Chỉ có những bậc thành tựu được cái tâm hiền trí mới sống được với đức hạnh biết ơn, nhớ ơn, là của bậc chân nhân. Cho nên mình là đang hướng tới cái chỗ đó, tâm của mình không bao giờ thay đổi với những bậc có ơn, cha, mẹ, thầy, tổ, với những ân nhân khắp tất cả chúng sanh do mình tu tâm hiền, tâm từ.
Quý vị thấy không? Ý là mình tu trầy da, tróc vẩy, nước mắt đầy mặt, lông tóc dựng đứng, chấn động thân tâm, dập đầu lạy như vậy mà một hồi trở ra rồi nó cũng hung hăng, dữ tợn, huống chi chúng sanh vô minh, phàm phu không được nghe, không được gặp, không được thấy, không được tu tập, thì quý vị nghĩ là cái tâm đó như hoang vu rừng rú như thế nào? Cho nên đâu có lạ mà Thế Tôn ngồi rồi lấy tay khơi dưới đất đưa lên. Ngài thấy đất dính trong móng tay Ngài các vị Tỳ-kheo: “Đất trong móng tay và đất cả địa cầu này cái nào nhiều?” Bạch Thế Tôn: “Đất trong móng tay của Thế Tôn rất là ít so với đất địa cầu”. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo: “Chúng sanh hữu tình chết đi sanh trở lại làm người ít giống như đất trong móng tay của ta, còn đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như quả đất, đại địa”.
Những câu nói đó là mình phải nhớ hoài, đừng có quên. Không phải Đức Phật nói để mà dọa mình đâu, đó là thiên nhãn, Thánh nhãn, Phật nhãn của Đức Phật nhìn thấy. Chúng ta nghĩ xem, đất dính trong móng tay mà so với đất của cả địa cầu, mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là nhiều bằng đất của trái đất, người mà chết rồi trở lại được làm người thì ít giống như đất trong móng tay. Bây giờ chúng ta thấy nó rõ ràng trước mắt mình, hở chút đâm, hở chút chém, giết, chửi, lừa gạt, mà thầy tu nó cũng lừa gạt luôn, chứ nói chi người đời, thậm chí vô chùa giết người tu nữa, khủng khiếp không? Như vậy làm sao mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không đầy được. Thành ra cả thế giới thì có gần 8 tỷ con người, chưa đầy 8 tỷ, mà cái con vật, những con kiến, những con vi trùng, những con nhỏ nhỏ, nội một hang ổ của nó trong rừng thôi là chúng ta đếm không biết bao nhiêu, cả hàng triệu con. Thì loài gọi là súc sanh đó nhiều lắm, con số tính không có hết.
Mà có những cái chúng ta thấy được, những cái chúng ta không thấy được như ở dưới mặt đất, bên trong con người chúng ta có khi là lãi, sán, ký sinh trùng, vi sinh, vi khuẩn trong đó chúng ta không thấy được. Cho nên nghe cái này mình lo sợ lắm, mình cố gắng về giới phước và sự tu tập thiện pháp của mình, chứ đừng có sống trong si mê, vô minh, quên lãng. Tối ngày cứ lo giành giật, hơn thua, tiền bạc, ăn chơi, mà không biết rằng cái nguy hiểm đang cận kề trước mắt, chung quanh chúng ta, sơ suất chút xíu là thành cô hồn. Giờ con hỏi quý vị mình đang chạy xe, phóng ào ào như vậy, “rầm” một cái chết tại chỗ, nếu mà nghiệp nặng là đi vào địa ngục, tương đối hơn, nhẹ hơn một chút là sẽ trở thành không tự biết mình chết. Vì sự chấp thủ của ngũ uẩn rất là cứng chắc, rất là mạnh, cho nên không nghĩ là nó chết.
Chính vì vậy mà những chỗ tai nạn chết người, ta cứ nhìn thấy cái bóng của những người đó hiện về, người ta lập những cái miếu để cúng, đó là oan hồn không có đi được, người đó không nghĩ là người ta chết, nên không có đi đầu thai được. Những cái đó là ngạ quỷ, cái chết quạnh tử, bất đắc kỳ tử, chết ngang, chết đột ngột, thì những cái đó nếu không có cái tâm tu tập thì rất là dễ trở thành ngạ quỷ. Do người ta không có tin là người ta chết, người ta nói người ta còn sống, sắc chấp thủ vào trong thọ, tưởng, hành, thức đó. Cái sắc uẩn của hình bóng đó thì nó rất là cứng chắc, kiên cố, không có nhả ra, cho nên không đi đầu thai được thân tướng khác, bị rơi vào loài ngạ quỷ, cô hồn. Nhiều lắm, vô lượng, vô số, vô biên, chỗ nào chúng ta ở cũng có những chúng sanh hữu hình và vô hình hết. Cho nên chúng ta trải tâm từ là họ nhận được nhiều lắm. Tại sao ngày nào mình tu học mình cũng trải tâm từ? Là vì nhiều chúng sanh đau khổ lắm.
Cho nên Ngài Mục Thiền Liên đi trên núi Linh Thú xuống, Ngài nhìn thấy những bộ xương đi lửng thửng trong hư không mà kêu gào thảm thiết, rồi lửa đỏ, than hừng, rồi có những bộ xương không có đầu, những cảnh tượng ghê gớm, rùng rợn trong loài ngạ quỷ, cô hồn đó. Tại vì nhiều khi lúc chết bị mất cái đầu, chúng ta lâu lâu cũng nghe vụ án vậy đó. Họ chấp thủ trong đó, họ đi ra không được, sắc tưởng họ đi ra không được, vì bị sắc ám ảnh mà. Cái sắc thân mà bình thường họ sống như vậy đó, rồi khi cái đó nó bị tai nạn như vậy, mà tâm thức họ chấp thủ vô trong đó quá cứng chắc, cộng với tâm tham luyến, rồi bao nhiêu các ác nghiệp đó không nhả sắc tưởng ra được, thì họ lấy hình bóng đó làm xác thân.
Cho nên ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người ngoại đạo họ tu theo hạnh của con bò với con chó. Con chó như thế nào họ làm y như vậy, rất là nhiều năm. Họ đến Đức Phật họ hỏi: “Giờ tôi tu tập, tôi kêu, tôi ăn, tôi đi, tôi hành xử tất cả giống như con chó, gọi là cái hành con chó, thì sau khi tôi chết có được sanh cõi trời không, tôi chết tôi sanh đi về đâu?” Đức Phật không có trả lời, họ hỏi tới hết lần thứ ba, họ năn nỉ Đức Phật mới nói: “Ông chết rồi ông sẽ sanh làm chó”. Thì lúc đó ông này khóc thảm thiết: “Con khóc không phải vì Đức Thế Tôn nói con như vậy, mà con khóc vì nhiều tổ tiên, sư phụ của con đã gạt con, nói con làm như vậy để được sanh lên cõi trời”.
Mà đâu phải hồi xưa đâu, bây giờ cũng có luôn mà. Bây giờ trên thế giới có những người làm bộ da y hệt như con chó, rồi họ chui vô đó, rồi họ kêu “gâu gâu”, họ bò, họ thích làm chó, chứ không thích làm người, đó là chuyện có thật. Thì cái tâm thức như vậy đời sau sẽ sanh vô đó, nhiều lắm. Có nhiều trườg hợp đi tới hỏi Đức Phật lắm, có những người mà họ diễn kịch, họ đi đến hỏi Đức Phật 3 lần, Đức Phật không trả lời, năn nỉ quá Đức Phật mới nói những người diễn kịch đó cái tâm còn tham, sân, si, buông lung, phóng dật, làm cho những người khác coi những vở kịch sanh khởi lên dục, sân hận, hận thù, sân si. Thì những người làm những cái đó sau khi chết sanh vô địa ngục bẩn thỉu. Nghe xong họ khóc quá chừng luôn: “Con khóc không phải vì ông nói vậy, con khóc mà ông tổ làm nghề của con lừa gạt con cho nên con khóc”. Tại vì mình làm cho chúng sanh buông lung, dục vọng, sân hận, quý vị thấy không? Coi những cái phim khuyến khích thù hận, chém giết, cái này sâu sắc lắm.
Còn những người đóng phim làm cho người ta tu thì cái đó quá tốt rồi, đóng phim mà hướng thiện, khuyến thiện, thì cái đó tốt lắm. Nhưng mà những phim khơi gợi lòng dục, lòng sân hận, thù hận, hận thù, những thứ làm cho người ta phát huy lên những cái bản ngã ác độc, thì những cái đó Đức Phật nói sau khi chết đọa xuống địa ngục. Thành ra suy nghĩ thường tình, nhận thức phàm phu của chúng ta nó thiển cận, cạn cợt, ấu trĩ lắm. Chúng ta không có biết hết, mình biết là mình biết liên tưởng, suy luận không à. Còn Đức Thế Tôn là chứng ngộ, nhìn thấy, ví dụ như người đứng ở trên lầu tư nhìn xuống ngã ba, ngã bảy, thấy người đi qua, kẻ đi lại, mặc áo màu gì, đi qua hướng nào hướng nào, thấy rõ hết trơn. Ngài còn ví dụ như cái nhà bên đây, cái nhà bên kia, hai cửa đối diện, cái người này đi qua bên đây, người này đi qua bên kia, thì Ngài nhìn thấy rõ mặc áo gì, cái quần gì, người đó già, trẻ, bé, lớn, đi qua đi lại làm sao. Ngài nhìn thấy tất cả chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi, do cái nghiệp ác gì mà họ đi vào con đường đó, họ chịu cái thân tướng, họ chịu những cảm thọ khổ đau như vậy, giống y như mình nhìn hai cái nhà đối diện với nhau vậy đó.
Chúng ta đọc Nikāya chúng ta sẽ thấy sự chứng ngộ của Đức Phật về nghiệp của thế giới, chúng ta nổi da gà, chấn động, run sợ hết. Đức Phật chỉ cho mình thấy hết tất cả nhân quả, nghiệp báo trên thế giới này. Cho nên những phim đồi trụy, kích động những dâm dục, những sân hận, hận thù, đấu đá với nhau là hết sức nguy hiểm, Đức Phật nói những người làm cái đó là đọa địa ngục hết. Chúng ta thấy dễ sợ không? Mà bây giờ những cái này là nó ăn khách phải không? Là nó đang nhấn chìm chúng sanh. Cho nên mình có được những bộ phim thời Đức Phật, những bộ phim Thánh Tăng này kia là quý lắm. Nhưng mà người đạo diễn, người diễn viên trong đó là phải được huấn luyện rất là kỹ mới được. Cho nên con cho trên núi xem phim tiểu sử Đức Phật, là con lựa những khúc nào có Đức Phật thôi, còn mấy khúc khác con không có cho coi.
Ta phải thường nhớ nỗi khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và thường nhớ nỗi khổ của toàn thế giới để mình tu. Chúng ta thấy không? Bây giờ ở Trung Quốc hạn hán, dòng sông Dương Tử và những dòng sông dài nhất Trung Hoa là khô thấy đáy, hơn phân nửa diện tích của Trung Quốc là khô kiệt, nứt nẻ hết. Mà quý vị biết Trung Quốc lớn cỡ nào, nước của mình không bằng một tỉnh của nó nữa. Ở Pháp cũng vậy, những dòng sông dài nhất nước Pháp trên 100 cây số là thấy đáy. Và bên Châu Âu và nhiều nước bị trận hạn hán, mà người ta nói là 500 năm qua, năm thế kỷ qua chưa từng có. Chúng ta nhìn thấy mấy ngày hôm nay Đà Lạt ngập nước giống như Sài Gòn không ạ? Chúng ta thấy đó là cao nguyên đó, trên núi cao mà như vậy đó. Cho nên con thấy cái này gần 20 năm trước, con chạy trước, đi lót ổ sẵn cho quý vị về đẻ, cho quý vị về tu, mà nhiều khi quý vị còn không chịu về nữa, phải năn nỉ về tu, nhiều khi tính lên tu 2 tuần mà tu có 1 tuần là “vọt” như vậy đó.
Cho nên biến động toàn cầu, lũ lụt thì cuốn trôi hết xe cộ, nhà cửa, mấy trăm ngàn, hàng triệu người mất nhà, đói khổ, chiến tranh, khủng khiếp lắm. Bây giờ quý vị biết ở Sri Lanka, Pakistan và nhiều nước nữa, 10 người là 9 người đói. Ấn Độ cũng là nơi đói khủng khiếp, mà nơi cung cấp lương thực gần như cho toàn cầu là ở Ấn Độ. Nơi gạo rất là nổi tiếng, mà bây giờ đang đói thiếu, hạn hán, đồng gieo, cấy không lên. Mà trong nước mình bây giờ cũng bắt đầu có rồi, xạ lúa, trồng cái này, cái kia có những chỗ không lên. Chỗ thì ngập mặn, chỗ thì hạn hán, chỗ thì lũ lụt, chỗ thì chiến tranh, chỗ thì thiên tai, chỗ thì nhân họa. Rồi thì động đất ở Kon Tum, hổm nay sao rồi ạ? Mấy chục trận, hàng trăm năm qua chưa từng có. Rồi bây giờ Nhật Bản chuẩn bị một trận bão trên 270 km/h, và có khả năng đi vào Mỹ là trên 300 km/h sắp tới nè, siêu bão đó.
Các nhà khoa học, khí tượng trên toàn cầu người ta nói là phá vỡ tất cả các quy luật từ xưa đến nay, thời tiết cực đoan. Cho đến tháng 2/2023, chúng ta vẫn còn hứng chịu bão, như vậy là phá vỡ tất cả trật tự bình thường, sự vận hành của bốn mùa ở trên thế giới. Như vậy mà không chịu tu thì đợi tới lúc nào mới tu? Vậy mà chưa thấy khổ thì đợi tới lúc nào mới thấy khổ? Con xin thưa với các vị, các nhà khoa học công bố nước mưa trên toàn cầu này không có chỗ nào mà uống được hết, toàn chất độc không. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Bây giờ không khí cũng độc, nước mưa cũng độc, thức ăn, cái gì cũng độc hết trơn. Mà thứ độc hơn tất cả các độc là cái độc tham, sân, si, vô minh của chúng ta. Thì như vậy là ngạ quỷ hiện hình, chúng ta phải lo sợ, phải lo lắng, ưu tư, trăn trở, để mong cầu sự viễn ly, sự thoát ra, sự giải thoát. Chúng ta đừng có sống qua ngày, đoạn tháng trơ trơ, nó ập tới là chạy không kịp.
Chúng ta phải có một cái nhìn phiến bản về trái đất, thế giới, ngũ uẩn, đời sống nhân sinh, vũ trụ này. Phải nhìn tất cả khía cạnh, góc độ, những biến động, biến hoại, nguy hiểm, nguy hại, tác hại của nó. Đừng có nhìn cạn cợt, gần gũi ở trước mắt của mình, phải nhìn cho nó thâm sâu, rộng lớn, phổ quát, toàn diện về thế gian này. Chúng ta mới có thể vượt qua được, chúng ta mới có thể hướng lên, bước lên trên cao, gọi là “đời sống hướng thượng”. Tri kiến của mình phải hướng thượng, sự thấy biết, sự tu tập, việc làm, suy tư, tâm thức của mình phải hướng thượng. Sắp tới này khổ lắm, không chạy là không kịp, phải chạy nhanh, bước lẹ, bước mau lên, không còn thời gian nữa. Nãy giờ con chia sẻ thiền quán từ sâu đến cạn, cho quý vị thấm đẫm nhiều hơn vào trong cảm thọ, xương máu, tủy, não của mình, đừng có quên. Bây giờ thì chúng ta có 30 phút, chúng ta có thể trình pháp, chia sẻ hoặc là đặt câu hỏi ạ.
IV. Trình pháp 2
Phật tử trình pháp
Phật tử 2
Con xin đảnh lễ sư phụ, chư Tăng, chư Ni và quý Phật tử
Khi con vừa nghe sư phụ giảng xong, thì trong cảm thọ con có một cảm thọ khổ. Khi sư phụ nói về khổ, con thấy mình ở trong đó, con có mình có một cảm thọ khổ Khi sư phụ giảng về tài sản, con cái, vợ chồng, con cũng thấy mình ở trong đó, con thấy mình trong những người bán vé số, những người đầu đường, xó chợ, những người tham chấp vào ngũ uẩn này trong nhiều đời nhiều kiếp. Có đôi lúc con ngồi quán chiếu về cái sắc, thọ, tưởng này, chính vì tham chắp vào thân xác này là của mình, của ta. Mình đừng bao giờ tham đắm nó, con thấy rõ chính là nguyên nhân cho mình tái sanh vào hình dáng khác, vào những đời sau, con thấy khổ và con thấy “tất cả những hiện hữu đều nằm trong đau khổ”, con thấm câu nói đó. Trước kia con cũng có tu tập, nhưng mà khi gặp chướng ngại hay đau khổ trong cuộc sống là hầu như không giải quyết được. Nhưng nhờ nhân duyên lành con mới gặp vòng pháp Nikāya này.
Khi con nghe sư phụ giảng từ sơ cấp, trung cấp, nhận diện ngũ uẩn, con đã nhìn ra được chính mình, con rất hạnh phúc. Trong suốt thời gian đó lúc nào con cũng nghe pháp, và con nói là hàng ngày ngoài đi làm ngày con đặt ra cho mình phải nghe một bài pháp. Nếu không nghe được thì hôm sau phải nghe bù, chứ không được xa pháp ngày, có hôm con trời xa pháp là con thấy khổ. Khi con thấy rõ thân tâm mình có có một sự rung động, máy động, trong suốt thời gian đó con nghe pháp lúc nào con cũng khóc. Con gái con hỏi con là sao mẹ lại khóc, con trả lời: “Con khóc ở đây không phải là sự thiếu thốn, mà là sự hoan hỉ, mừng vui, mình thấy được thân tâm mình, mà lâu rồi mình không thấy thấy được tham, sân, si, cấu uế này”.
Con cảm ơn sư phụ và con có một câu hỏi mong thầy chỉ dạy cho con thêm, đó là khi con học dòng pháp Nikāya thì có dạy phần niệm tâm an tịnh, lắng dịu, con rất là tâm đắc, con thấy lợi lạc khi niệm tâm an tịnh, lắng dịu hơn. Khi về nhà, áp dụng trong cuộc sống gia đình, xung quanh và môi trường làm việc, thì cái sự an tịnh, lắng dịu này mang đến rất là nhiều lợi lạc cho mình. Ví dụ như ở nhà chồng mình đôi lúc nóng sân lên, thì nhĩ xúc mình nghe được những lời nói, mình mà không thực tập an tịnh, lắng dịu thì dễ nóng lắm. Cho nên con thực tập hàng ngày, thì con thấy là nó lắng dịu được thân tâm xuống. Trong môi trường làm việc cũng vậy, nên con luôn thực tập hàng ngày cho nhuần nhuyễn.
Nhưng thường thì trong sinh hoạt, khi nhĩ thức nghe được cái gì mà khó chịu, thì con hay niệm tâm an tịnh, lắng dịu. Nhưng khi con ngồi thiền quán cho hơi thở hít vào, thở ra để niệm cho tâm an tịnh, lắng dịu, thì con ngồi được 5 đến 10 phút thì bài thiền quán “Trải Tâm Từ” nó nhảy lên trong đầu con từng câu chữ, cái hành con nó đọc thì thầm những bài thiền quán trải tâm từ là: “Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau”, “mong tất cả tâm an, mong tất cả tâm lạc” nó rì rào trong tai con và con thiền quán luôn. Đôi lúc coi suy nghĩ mình đang thực tập cái tâm an tịnh, lắng dịu mà sao lại thấy bài thiền quán tâm từ này hiện lên, thì con tác ý là: “Thiền quán tâm từ là cùng một thiện pháp”, con thấy rõ là con lật sang bài thiền quán tâm từ, nhưng con tác ý là cùng thiện pháp, nên theo vậy con cứ thiền quán luôn.
Sư phụ cho con hỏi nếu như vậy mình có lộn xộn không ạ? Hay là mình phải quay lại để thực tập cái tâm an tịnh, lắng dịu? Hay theo dòng thiền quán của tâm từ cho thiền quán theo luôn ạ? Bài thiền quán tâm từ này đối với con rất là tâm đắc, hầu như khi con phiền não hay nhìn thấy tham, sân, si lên thì từng câu chữ nó luôn gắn liền với con vì con hay đọc. Xin sư phụ chỉ dạy cho con them ạ, con xin cảm ơn ạ.”
Mình đang thực tập tâm an tịnh, lắng dịu, mà ý hành của mình khởi lên bài thiền tâm từ thì ở đây có hai hướng mà mình kéo uyển chuyển. Nếu mà lúc đó cái duyên khởi lên tâm từ, nó thích hợp thì mình cho thực hành tâm từ luôn. Còn nếu mà mình thấy mình cần thiết phải tập tâm từ, mình muốn thực tập an tịnh, lắng dịu chứ mình không có muốn giờ này tập tâm từ, thì mình xả cái tâm từ ra. Mình trở về cái an tịnh, lắng dịu vậy thôi, vì cái đó cũng là thiện pháp. Cho nên mình nghe thường, học thường, tác ý thường bài tâm từ, giống như mình thuộc bài ca, bài hát vậy đó. Lâu lâu nó sẽ gợi lên trong đầu trong, ý hành của mình, cái đó là thiện pháp, là tốt. Tại vì mình tập cái tâm từ được cũng rất là tốt, nhưng mà có những lúc là mình cần an tịnh, lắng dịu thì mình dừng phần tác ý tâm từ lại để mình thực tập tâm an tịnh, lắng dịu. Thiền chỉ thực hành ba pháp, an trú cảm giác toàn thân.
Phật tử 2
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch sư phụ, đầu tiên con xin sư phụ cho phép con đảnh lễ thầy một lạy.
Kính thưa sư phụ, quý thầy và quý đạo hữu đạo tràng Nikāya. Thưa sư phụ khi nghe người giảng bài pháp sáng và chiều hôm nay, trong lòng con khởi lên giống như một quả bom, nó bùng nổ trong tâm con cảm giác thọ dễ chịu rất là mạnh mẽ. Con giống là một cái thân cổ thụ rất là cứng, đã được những lời pháp của sư phụ bóc tách, mặc dù chỉ những lớp vỏ rất là mỏng. Do cái sự vô minh dày đặc của con, nhưng những lời pháp đó càng ngày càng giúp cho thân tâm con lột bỏ từng lớp, từng lớp cấu nhiễm, ô uế. Và dần dần con cảm giác được một chút xíu, những điều vi tế cũng được bóc ra. Nó đã làm cho con dấy lên một cái cảm thọ “sao mà lạ lùng thế, những điều rất là thực tế mà tại sao từ trước đến giờ mắt mù của con không thấy”. Nghe được dòng pháp này, giờ phút này, càng ngày con càng hiểu ra những lời giảng của sư phụ.
Trong những hôm trước đi theo đạo tràng Nikāya từ chữ lời kinh, lời dạy của sư phụ, mà con giống như là vịt nghe sấm, con không hiểu. Nhưng mà con biết là mình cũng u mê dày đặc quá, nên cố gắng nghe càng nhiều. Và cũng đã đến những bài pháp con nghe đi, nghe lại không biết bao nhiêu lần, và con đã thẩm thấu được những lời dạy của sư phụ, những lời Thính pháp đã được truyền. Con rất là hoan hỉ và con thấy rằng, con đường phía trước dẫn đến cửa bất tử của con đã gần hé rõ trước mắt con. Con chỉ cần thêm nhiều động lực của bản thân con mạnh dạn bước đi trên con đường pháp. Con tri ân sư phụ, tri ân Thánh pháp đã dẫn dắt con, một con người như là mù đã thấy được ánh sáng của sự thật trên thế gian này. Làm cho con, giúp cho con sống trong đời sống ứng xử với tất cả người thân, bạn bè hoặc là những người xung quanh một cách ôn hòa hơn, bớt đi những sân giận trong tâm con. Mặc dù nó rất là vi tế, nó trốn trong người con thầm kín, nhưng mà từ từ con đã nhìn ra nó để mà dẹp bỏ, làm trong sạch bản thân mình mỗi ngày một chút.
Và điều thứ hai con trăn trở trong lòng với gia đình, ba mẹ con gần 90 tuổi rồi, được sự phụng dưỡng của các em con là những người có điều kiện kinh tế, giúp cho cha mẹ con sống trong sự đầy đủ vật chất. Nhưng với con lại nhìn thấy điều đó, giống như sư phụ lúc nãy có nói, như một người bị giam hãm ở trong một cái phòng như tù binh, chung quanh bốn bức tường không có lối thoát. Con có một cái tưởng về cha mẹ con là như thế, mặc dù vật chất đầy đủ, nhưng mà con không biết làm cách nào giúp cho ba mẹ con một điều gì đó, chỉ một điều duy nhất thôi. Để khi đến cái đều mà không ai muốn nó đến, thì ba mẹ con giống như là có một sợi chỉ mà nắm, để mà nương theo con đường đi qua thế giới bên kia, có một cái gì đó nó lành hơn. Với con là con cái trong gia đình, không phụng dưỡng đầy đủ cho cha mẹ về vật chất, nhưng con lại muốn làm một điều gì đó cho cha mẹ. Tính của cha mẹ thì cố chấp rất là nhiều, thật ra khó mà dẫn dắt đến một cái pháp để tập buông xả. Nay con trình sư phụ, xin người giúp con để giúp cho ba mẹ, giúp cho người thân của mình cuối đời, con kính thưa sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Đức Phật dạy người cư sĩ 2 pháp là tu bố thí, cúng dường và giữ giới, thường Đức Phật gặp người cư sĩ thì Đức Phật sẽ dạy hai pháp này. Vì hai pháp này sẽ giúp cho người đó sanh lại cõi người, cõi trời với một đời sống đầy đủ. Bố thí là để người đó đời sau có tài sản, giữ giới là để người đó đời sau có thân tướng lành lặn 6 căn. Sau khi mà người này thuần thục 2 pháp này, Đức Phật mới nói được pháp cao thượng về vị ngọt, sự nguy hiểm các dục, sự xuất ly. Cuối cùng khi mà các bậc Chánh đẳng giác thấy người này thành thục, mới nói pháp tứ Thánh đế. Đó là quy trình thuyết pháp của tất cả các bậc Chánh đẳng giác trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đức Phật khi gặp các người cư sĩ đều sẽ dạy bố thí và trì giới. Thì các người này sau một thời gian hiểu biết, và muốn tăng thượng them, Đức Phật sẽ dạy cho người đó biết sự nguy hiểm và tác hại của dục vọng và hướng người đó xuất ly khỏi dục. Sau khi người này có hướng như vậy thuần thục, thì các Đức Như Lai mới nói pháp tứ Thánh đế, được các bậc Thánh tuyên dương cao thượng. Cho nên mình muốn báo hiếu cho cha mẹ già, nhất là đã 90 tuổi rồi, thì mình chỉ khuyến khích cha mẹ bố thí, giữ giới.
Còn cái duyên mà để gọi là phát khởi được cái tịnh tính đối với Chánh pháp sâu sắc, thì phải do tự phân của người đó muốn mới được, chứ cái này không có ép được. Người đó phải muốn có cái tâm quy ngưỡng, khác ngưỡng, quy hướng, thì người hướng dẫn nói mới nghe, chứ người ta không có thích mình nói là không có nghe được. Người đó phải có phát tâm “khác ngưỡng, quy hướng, quy ngưỡng” thì người đó mới có thể tiếp nhận được. Đó là cái căn bản cái trình tự thuyết pháp của các bậc Chánh đẳng giác. Cho nên trong cái tuổi của ông cụ và bà cụ như vậy thì chị khuyến khích bố thí, cúng dường và giữ giới. Và cái mà đơn giản nhất là họ bố thí, cúng dường, gieo duyên trong vòng Chánh pháp thì phước báu của họ sẽ lớn hơn rất là nhiều lần, so với những bố thí thông thường cho những người nghèo khổ.
Phật tử 3
Kính bạch sư phụ, quý sư cô, quý thầy và kính bạch các cô chú đại chúng.
Con cũng xin được phép, là hồi trưa này con không ngủ được, tại vì lần đầu tiên con đến đây. Con suy nghĩ, cái ý hành câu nói: “Mày tới đây thì mày phải suy nghĩ coi mày thiếu cái gì? Không biết cái gì? Để mày hỏi sư phụ, để về có cái pháp để thực hành”. Cái sắc của con thì cứ ngồi lên, ngồi xuống, mà cái thọ của con thì nó cứ bồn chồn. Sư phụ cho con hỏi con có một ý hành nó kỳ lắm, thí dụ nó thấy cái hình ảnh đó là tự nhiên nó nhảy ra một ý hành xấu, mà con thấy được nó là con chửi nó, con sợ nó lắm. Con nói: “Mày đừng có tới nữa, tao không muốn chết nữa”, mà nó cứ nhảy ra giống như là con không có thể khống chế được nó, nó cứ nhảy vô đầu con vậy đó. Con mới tác ý, con nói là “không phải là mình, sắc không phải mình, những có nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tâm thức này cũng không phải là mình. Nếu cái sắc pháp này mà nó chết đi, nó tiêu ma, hoại diệt đi thì tất cả những thọ, tưởng, hành này cũng tiêu ma, hoại diệt, vì nó là duyên xúc pháp, có sắc này mới có nó, cho nên không phải là mình”.
Thầy chỉ giùm con cách nào để con gì diệt tận đó hoàn toàn, sao nó cứ nhảy ra hoài, con diệt nó hoài mà con diệt không có được. Con xin thầy chỉ cho con, đó là về dục, lúc trước con không có biết cách diệt, nó hành con một thời gian. Nhưng mà con nhờ nghe pháp của thầy con quán thân bất tịnh, con quán thân tứ đại, con nhìn hình ảnh mà người ta phẫu thuật trên mạng thì con diệt được nó, giống như con khống chế được nó. Nhưng mà đặc biệt cái ý hành này rất là kinh khủng, con diệt hoài mà con diệt nó không được. Thầy cho con hỏi một cái nữa, là sao con tới một đỉnh điểm là tâm con tịnh, là bắt đầu có chuyện xảy ra là kéo con quay ngược trở lại, con xin hết ạ”.
Hồi sáng này cô có hỏi, mà con có nói chiều hỏi để cho đại chúng được lợi ích luôn, thì bây giờ con trả lời câu thứ hai trước. Thì mình có khi cái tâm mình nó mạnh mẽ, quyết liệt lên, nó muốn buông xả hết, thì lúc đó là có chướng ngại xảy ra. Chúng ta lâu lâu có bị cái này không ạ? Mình muốn dũng mãnh, tinh tấn, thẳng tiến luôn, là có cái này sinh ra, có cái nọ sinh ra, nó đến, nó ngăn trở, chướng ngại. Thì cái đó là cái nghiệp của mình ngăn trở, gọi là nghiệp chướng, có từ bên trong lẫn bên ngoài. Có khi tự mình có những suy nghĩ, không cho mình tiến hoặc là có những ngoại duyên tác động, làm cho mình khựng lại, dừng lại hoặc là thoái lui. Thì cái đó quan trọng nhất vẫn là nhận diện ngũ uẩn, nhìn lại bên trong của mình.
Thứ hai là mình phải sám hối oan gia trái chủ, những cái oan trái trong nhiều đời, nhiều kiếp muốn níu kéo mình lại. Giống như mình đang thiếu nợ 5,7 mối ở đây, mà mình muốn qua Mỹ định cư luôn, mà người ta biết mình chuẩn bị đi luôn, thì sao ạ? Thì người ta phải tìm tới, nắm, kéo, đòi “bây giờ thiếu tôi bao nhiêu thì trả, đi chứ đi sao?” Thì cũng vậy, mình phải giải quyết được cái oan gia trái chủ đó bằng sám hối oan gia trái chủ, là làm nhiều việc phước đức, hồi hướng cho họ và đặc biệt là trải tâm từ. Thì bài “Sám hối oan gia trái chủ” đó con có nói với cô gặp thầy Pháp Tâm thầy gửi cho. Cái đó về mình đọc bài “Tâm Từ” trong đó sám hối oan gia trái chủ, về chịu khó đọc mỗi ngày, một ngày đọc càng nhiều lần càng tốt, sau này mình thuộc lòng rồi thì nó sẽ rất là dễ để mình ứng dụng.
Rồi câu thứ hai là mình bị dục nó ám ảnh, bởi cái dục là cái thâm căn, cố đế trong con người của mỗi chúng ta, chúng ta từ dục sinh ra, đời sống này của chúng ta là duy trì bởi dục, và nó chết đi cũng bởi vì dục. Chúng ta có thấy không hả? Có nhiều người tự vẫn là vì cái dục. Cho nên thế giới này là dục giới trong cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó huân tập cái dục này là vô lượng, vô biên kiếp nó ăn sâu. Cho nên chúng ta mới học có mấy tháng, thành ra chúng ta phải tiếp tục thực tập quán về 32 thể trượt, bản chất tứ đại, bộ xương, cát bụi, về chín giai đoạn tử thi, tiếp tục quán, tiếp tục nghiền ngẫm, tiếp tục tư duy, tiếp tục thẩm thấu. Và cái quan trọng nhất là mình để tâm vô cái ý hành đó một cách hết sức là sắc bén và mãnh liệt. Thì từ từ nó giảm giảm, nó thưa thưa, lần lần nó mới an tịnh, lắng dịu, rồi nó mới đoạn diệt được. Chứ không phải mình mới biết được cách đây mấy tháng, là diệt được ngay lập tức liền.
Diệt sạch cái đó là cả một sự nỗ lực công trình của chúng ta, chúng ta phải để tâm vào các pháp, quán sự nhận diện ngũ uẩn và để tâm, nhắc về chiều hướng suy tư đó phải sắc bén. Mình phải ra cái đòn mạnh mẽ, sát thủ, thẳng tay, từ từ nó sẽ giảm thiểu, tiêu dần, rồi cuối cùng mình sẽ nhiếp phục, chế ngự, an tịnh. Tất cả cái gì làm đều cũng phải để tâm hết, để tâm rất là nhiều vào cái đó thì nó sẽ được. Chứ không phải mình muốn mau là được đâu, phải để tâm thật là nhiều. Trong các pháp quán tứ đại, 32 thể trượt, chín giai đoạn tử thi, quán bộ xương, quán xác chết, quán các bụi, thì ngoài những cái pháp đó ra không có các pháp khác nữa, không có cái gì khác hơn cái đó nữa. Cái đó là chủ lực để mà diệt dục tham, quý vị nhớ thật kỹ điều đó.