Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Ác Nghiệp Đoạ Địa Ngục - Thiện Nghiệp Sanh Thiên Giới

2026-03-03 00:56:12
Pháp Đàm Nikāya

Ác Nghiệp Đoạ Địa Ngục

Thiện Nghiệp Sanh Thiên Giới

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp: thiện và ác PAGEREF _Toc180868568 \h 1

II. Nguy hại không giữ giới – lợi ích của giữ giới PAGEREF _Toc180868569 \h 6

Thở vào thở ra làm cho thân an tịnh, thở vào thở ra làm tâm lắng dịu.

An tịnh… lắng dịu… dễ chịu.

Cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này và trời đất rộng lớn này. Hiện tại không có ái dục, không có sân hận, không có hôn trầm dã dượi, hiện tại không có nghi ngờ, không có lỗi lầm thật là dễ chịu, hiện tại được ngồi yên thật là dễ chịu, lặng yên thật là dễ chịu, bình yên thật là dễ chịu. Thân tâm không có dao động, không có bức xức, bực bội, cọc cằn thật là dễ chịu, hiện tại không có tham muốn, không có sân hận, không có si mê thật là dễ chịu. Thở vào thở ra an tịnh, lắng dịu và dễ chịu làm sao, trong giờ phút này ta được ngồi yên thật là dễ chịu làm sao. Đó là chúng ta đang thực tập giây phút hiện tại, chúng ta có sự hỷ lạc khi hiện tại không có mặt những ham muốn của dục lạc thế gian bên ngoài, chúng ta tác ý cho sanh khởi hỷ lạc trong nội tâm.

Con kính thưa quý thầy, quý sư cùng toàn thể quý Phật tử. Chiều nay được sự chỉ dạy của sư phụ cho đại chúng pháp đàm ôn nhắc lại những giới luật căn bản trong chốn thiền môn cũng như trong ba tháng An cư kiết hạ, vào cuối tháng ở các trường hạ thì các thầy tập trung để nhắc lại những giới luật mình đã thọ, trong tháng vừa qua mình có khiếm khuyết như thế nào để khắc phục, sửa đổi nhằm tăng thượng trong giới học.

Trước khi chúng ta biết Phật pháp, sau đó chúng ta có duyên lành thân cận tam bảo, ngày đầu tiên mình bước vào chùa thì quý thầy cho mình làm lễ quy y tam bảo, sau đó mình phát nguyện giữ gìn năm giới, Đức Phật làm như vậy là thương mình vì ngài đưa ra giới luật để giúp cho chúng ta ngăn chặn những điều ác, những điều tội lỗi, giúp cho chúng ta có được đời sống an bình, hạnh phúc của một người Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Cho nên ngày đầu tiên mình bước vào chùa là các thầy tổ chức cho mình buổi lễ thọ tam quy ngũ giới, đó là Đức Phật thương mình giúp mình ngăn chặn những điều tội lỗi, tránh cho mình rơi vào chỗ tăm tối lâu dài. Trước khi vào pháp đàm con có một câu hỏi muốn hỏi các bậc hiền thiện ở nơi đây.

I. Trình pháp: thiện và ác

Chúng ta hiểu như thế nào là thiện và bất thiện hay thiện và ác? Như thế nào là thiện, như thế nào là ác?

Phật tử 1: Kính bạch trên sư phụ, kính trên quý thầy, kính trên các sư cô cùng tất cả đại chúng. Khi con lên Linh Quy Pháp Ấn con hiểu những lỗi nhỏ nhặt cũng là lỗi thế nhưng trước kia con đi chùa cũng giữ được năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không uống rượu. Con hiểu được như vậy nhưng khi vào Linh Quy Pháp Ấn con hiểu được rộng hơn là những cái nhỏ nhặt nhất như cây kim sợi chỉ, cọng rau nhưng nếu không hỏi, không có sự đồng ý mà mình lấy thì đó cũng là trộm cắp.

Về cái thiện thì con nghĩ rằng mình phải luôn nghĩ về những điều tốt, luôn làm những điều tốt, khi con hiểu sâu vào thân tâm con thì có ác bất thiện phải dừng lại ngay. Lúc nào con cũng tâm niệm về cái ác phải như thế nào, cái xấu phải như thế nào, bây giờ mình lên đây tu tập và học được năm giới ấy thì con cũng cố gắng làm những điều thiện nhất, hạn chế tối thiểu để không vi phạm vào giới, không nên phạm vào những ác bất thiện pháp.

Khi con nhìn nhận vào cảm thọ trong nội tâm con và những ý hành, thân hành, khẩu hành thì con cũng luôn nhắc nhở nếu có ý nghĩ bất thiện pháp khởi lên thì con sám hối trong tâm, có khi quỳ trước Phật nhưng con nghĩ không phải lúc nào cũng lạy Phật được nên trong tâm con dù đi, đứng hay nằm, ngồi thì con cũng sám hối trong tâm. Con hiểu về thiện và ác là con luôn giữ giới, tất cả những giới gì Đức Phật đã chế ra thì con cũng xin luôn cố gắng học tập dù con còn nhiều sai sót nhưng vẫn xin cố gắng tu tập hằng ngày để bớt đi những điều xấu ác. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch các quý sư thầy, các quý sư cô và các chư vị hiền thiện. Theo như hiểu biết của con thì thiện tức là mình luôn nghĩ những điều tốt đẹp, làm những điều tốt đẹp, không làm tổn hại cho mình cho người, luôn đem đến sự hỷ lạc, an ổng cho mình và cho người.

Mình sẽ không làm những việc ác làm cho người phải đau khổ, làm cho người phải tức giận và khi đã làm cho người tức giận thì bản thân mình cũng rất phiền não, đau khổ. Trong gia đình con khi chồng con bảo con dạo gần đây không biết thu vén việc nhà thì con sân lên, con đã nói những lời không đúng với đạo làm vợ với chồng, con làm anh ấy giận, đó là một việc không tốt cũng là việc ác, làm cho chồng sân giận và mình phiền não. Khi đi chùa thấy mọi người làm việc thiện thì con về nhà cũng rất muốn làm việc thiện để giúp đỡ người nghèo, việc ác là sát sanh giết gà, chó hay mèo, những lời nói ác làm cho người đau khổ và phiền não. Theo ý nghĩ của con thiện ác là như vậy, xin bạch thầy, có chỗ nào sai sót xin thầy chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ cùng quý thấy, quý sư cô cùng toàn bộ đại chúng. Mình là một Phật tử đã tu tập theo lời Đức Phật đã chỉ dạy bốn mươi pháp trong kinh Nikāya, nếu chúng ta giữ được bốn mươi điều thiện thì đấy là thiện, nếu ta phạm vào các giới mà Đức Phật chế ra như tự mình sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, có tham, có sân, có tà kiến là bất thiện, còn thiện thì ngược lại. Chúng ta là Phật tử thì phải giữ được năm giới và giữ được những giới thiện mà Đức Phật đã chỉ bảo chúng ta, còn ngược lại không giữ được thì đó là những việc ác. Theo con hiểu là như thế, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

"Thành tựu với bốn mươi pháp, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thế nào là bốn mươi?

Tự mình từ bỏ sát sanh, không khuyến khích người khác sát sanh, không tùy thuận sát sanh, và không tán thán sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không cho, không khuyến khích người khác lấy của không cho, không tùy thuận lấy của không cho, và không tán thán lấy của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục; không khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, không tùy thuận tà hạnh trong các dục, và không tán thán tà hạnh trong các dục; tự mình không nói láo; không khuyến khích người khác nói láo, không tùy thuận nói láo, và không tán thán nói láo; tự mình từ bỏ nói hai lưỡi; không khuyến khích người khác nói hai lưỡi, không tùy thuận nói hai lưỡi, và không tán thán nói hai lưỡi; tự mình không nói lời thô ác; không khuyến khích người khác nói lời thô ác, không tùy thuận nói lời thô ác, và không tán thán nói lời thô ác; tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm; không khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, không tùy thuận nói lời phù phiếm, và không tán thán nói lời phù phiếm; tự mình từ bỏ tham, không khuyến khích người khác tham, không tùy thuận tham, và không tán thán tham; tự mình từ bỏ sân tâm và không khuyến khích người khác sân tâm, không tùy thuận sân tâm, và không tán thán sân tâm; tự mình có chánh kiến và khuyến khích người khác có chánh kiến, tùy thuận có chánh kiến, và tán thán có chánh kiến.

Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới." (Tăng Chi Bộ, Chương XX – Mười Pháp, XXII. Không Có Ðầu Ðề, IV. Bốn Mươi Pháp)

Thầy Thiện Huệ: Vừa qua cô đọc trong bài kinh Bốn Mươi Pháp, Đức Phật nói rất rõ như thế nào là thiện và như thế nào là bất thiện. Nếu gieo nhân bất thiện thì sau khi thân hoại mạng chung chúng ta sẽ rơi vào địa ngục, còn tu tập nhân lành thiện về thân, về lời nói, về hành động thì sau khi thân hoại mạng chung chúng ta sẽ sanh lên cõi trời, sanh lên thiên giới, đó là bài kinh Bốn Mươi Pháp, con sẽ ôn nhắc lại bài kinh Đức Phật trong chánh tri kiến nằm trong Trung Bộ Kinh, tập I. Trong bài kinh đó Đức Phật cũng nói rất rõ như thế nào là bất thiện và như thế nào là thiện, như thế nào là căn bổn của thiện và thế nào là căn bổn của bất thiện.

"Chư Hiền, thế nào là bất thiện, thế nào là căn bổn bất thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bổn thiện? Chư Hiền, sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, ác khẩu là bất thiện, nói phù phiếm là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Chư Hiền, như vậy gọi là bất thiện.

Và này chư Hiền, thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện, từ bỏ nói láo là thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, từ bỏ ác khẩu là thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện, không tham dục là thiện, không sân là thiện, chánh tri kiến là thiện. Chư Hiền, như vậy gọi là thiện." (Trung Bộ Kinh, 9. Kinh Chánh tri kiến)

Câu hỏi tiếp theo cho đại chúng cùng nhau chia sẻ, như thế nào là căn bản của thiện và như thế nào là căn bản của bất thiện? Tức là nguồn gốc, căn nguyên từ đâu có ra hành động sát sanh, tà dâm, nói láo, uống rượu, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác khẩu, từ đâu chúng ta có ra ba nghiệp thân, khẩu, ý thiện hay bất thiện?

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên thầy, kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi thế nào là căn bản của bất thiện, thưa thầy đó chính là do tham, sân và si, còn căn bản của thiện là không tham, không sân, không si. Dạ mô Phật, con xin hết, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, trên quý sư cô cùng đại chúng. Không thấy, không nhận diện được ngũ uẩn, không thấy được thọ; tưởng; hành; thức rồi để nó dẫn mình đi.

Thầy Thiện Huệ: Sư Cô nói đúng rồi, Đức Phật nói căn bản của bất thiện là do tham, sân, si và căn bổn của thiện là không tham, không sân, không si.

"Và chư Hiền, thế nào là căn bổn bất thiện? Tham là căn bổn bất thiện, sân là căn bổn bất thiện, si là căn bổn bất thiện. Chư Hiền, như vậy gọi là căn bổn bất thiện.

Chư Hiền, thế nào là căn bổn thiện? Không tham là căn bổn thiện, không sân là căn bổn thiện, không si là căn bổn thiện. Chư Hiền, như vậy gọi là căn bổn thiện" (Trung Bộ Kinh, 9. Kinh Chánh tri kiến)

Qua hai bài kinh Bốn Mươi Pháp và Chánh Tri Kiến trong Trung Bộ Kinh thì đại chúng nắm được như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện, như thế nào là căn bản của thiện và như thế nào là căn bản của bất thiện. Đức Phật nói thiện và ác là đủ nhưng ngài lại nói thêm căn bản, nguyên nhân, nguồn cội để chúng ta làm những hành động về thân, lời, ý ác, nếu trong tâm chúng ta còn những cái tham, sân, si sẽ biểu hiện ra hành động bên ngoài bằng cách tạo ba nghiệp ác về thân, lời, ý, chính việc tạo ba nghiệp ác đó thì sau khi thân hoại mạng chung chúng ta sẽ rơi vào cõi dữ, ba đường ác, phải chịu đau khổ lâu dài, đó là sự bất thiện, là tội lỗi, người trí sẽ quở trách mình cho nên Đức Phật nói căn bản, gốc rễ là tham, sân, si.

Nếu trong tâm còn tham, sân, si thì tất nhiên mình sẽ thể hiện ra hành động bên ngoài là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục… Mình tạo các ác bất thiện pháp về ba nghiệp thân, miệng, ý, đó là lý do sự tu học của chúng ta phải đoạn tận tham, sân, si, vì nếu còn tham, sân, si rồi tạo ra các nghiệp ác bất thiện thì nó sẽ đưa chúng ta đi đến đau khổ lâu dài cho nên cội gốc tu tập của chúng ta là hướng đến nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si.

II. Nguy hại không giữ giới – lợi ích của giữ giới

Qua hai bài kinh vừa rồi chúng ta tìm hiểu thêm về nhân quả, về quả báo khi phạm giới cấm sẽ đưa đến hậu quả như thế nào. Đức Phật đã nói về điều này trong kinh Tăng Chi Bộ.

"- Này các Tỳ-kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X). Rất Là Nhẹ)

Đức Phật dạy không được sát sanh, khi cái quả biến đổi và chín muồi nhẹ nhất là tuổi thọ ngắn, bị chết yểu còn nặng hơn phải đọa địa ngục. Chính vì vậy không những không sát sanh mà còn phải biết phóng sanh cứu vật. Tiếp theo là quả dị thục hết sức nhẹ của lấy của không cho.

"Này các Tỳ-kheo, lấy của không cho được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của lấy của không cho là được làm người với sự tổn hại tài sản" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X). Rất Là Nhẹ)

Có những người thường bị thất thoát tài sản, tiền của thì đó là do mình lấy của không cho nên cái quả phải chịu là được làm người nhưng bị tổn hại về tài sản.

"Này các Tỳ-kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự oán thù của kẻ địch.

Này các Tỳ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo là được làm người bị vu cáo không đúng sự thật.

Này các Tỳ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đổ vỡ.

Này các Tỳ-kheo, nói ác khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói ác khẩu là được làm người và được nghe những tiếng không khả ý. Này các Tỳ-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người và được nghe những lời khó chấp nhận.

Này các Tỳ-kheo, uống men rượu, rượu nấu, được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu mem, rượu nấu là được làm người với tâm điên loạn" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (X). Rất Là Nhẹ)

Đó là quả báo, là nhân quả của việc phạm năm giới, qua đó huynh đệ thấy rằng theo lý duyên khởi của Phật giáo, ngày trước sư phụ có nói "pháp bất cô khởi" tức là các pháp không đứng một mình riêng lẻ mà phải có sự kết hợp, nương tựa, vay mượn với nhau. Ví dụ mình chỉ cần giữ một giới không sát sanh là được rồi nhưng tại sao Đức Phật lại dạy phải giữ thêm không lấy của không cho, phải từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói dối, từ bỏ say sưa nghiện ngập? Vì nếu chỉ giữ một giới không sát sanh thì mình được sống lâu, có sức khỏe, trường thọ nhưng lại nghèo khổ, túng thiếu thì có ai chịu không?

Ai cũng muốn vừa được sống lâu vừa giàu có nên Đức Phật dạy phải từ bỏ lấy của không cho, bố thí, làm phước, cúng dường, giúp đỡ người nghèo khổ, làm các công tác từ thiện bên ngoài. Bây giờ có sức khỏe, giàu có nhưng gia đình đổ vỡ, vợ chồng sống không hạnh phúc thì không ai chịu, chỉ muốn trong ấm ngoài êm, trong ngoài thuận thảo nên Đức Phật dạy phải giữ giới không ngoại tình, không tà hạnh trong các dục.

Điều này thể hiện các pháp liên quan đến nhau, không có cái nào đứng riêng lẻ một mình, sống lâu, giàu có, gia đình bình an, hạnh phúc và muốn nói những lời nghe ấm áp chứ không muốn nói những lời làm mọi người xa lánh, không tin tưởng mình nhưng cái trí của mình không minh mẫn, không sáng suốt thì Đức Phật dạy phải từ bỏ uống rượu, không dùng các chất say sưa nghiện ngập vì những thứ đó làm tâm trí mình mê loạn, không tỉnh táo, sáng suốt được. Qua bài kinh này huynh đệ thấy rằng chúng ta phải giữ năm giới này cho trọn vẹn, mình muốn sống lâu, muốn giàu có, muốn gia đình hạnh phúc, muốn nói những lời người khác nghe hoan hỉ, tin tưởng lời nói của mình, muốn có trí tuệ sáng suốt minh mẫn thì Đức Phật chỉ dạy mình giữ giới để đạt được những điều mong muốn đó.

Qua đây chúng ta thấy sự quan trọng của việc giữ giới, nó có sự tương tác, tương thành với nhau cho nên lý duyên khởi nói ngắn gọn là cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh là cái kia sanh, cái này diệt là cái kia diệt, nếu giữ một giới mà bốn giới còn lại không giữ giống như chân đi khập khiễng. Tiếp theo Đức Phật dạy cách tác ý, tư duy, suy nghĩ như thế nào để giữ gìn được các giới.

"Ở đây, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 'Ta muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Nếu có ai đến đoạt mạng sống của ta, một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với ta. Nhưng nếu ta đoạt mạng sống một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?' Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, nói lời tán thán từ bỏ sát sanh. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh (kotiparisuddham)" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XI. Tương Ưng Dự Lưu (a), I. Phẩm Veludvàra, VII. Những Người Ở Veludvàra)

Trên đây Đức Phật dạy cách tác ý để từ bỏ sát sanh, có nhiều vị nói rằng chưa từ bỏ sát sanh được hoặc họ sợ không giữ giới được thì bài này Đức Phật dạy cách tác ý để giữ giới để từ bỏ sát sanh. Mình không muốn chết, mình muốn vui chứ không muốn khổ thì mình cũng đừng làm cho người tachết, đừng làm cho người ta khổ đau, ngược lại có người đến muốn giết mình trong khi mình muốn sống thì mình đâu có chịu, mình tác ý những đối tượng đó, những con người đó, những chúng sanh đó cũng ham sống sợ chết nên mình không giết nó.

Đại ý bài kinh nói rằng hãy hoán đổi vị trí của mình cho người, mình muốn sống không muốn chết, mình muốn vui không muốn khổ thì những con vật đó cũng giống như vậy thì mình sẽ từ bỏ được sát sanh. Chẳng những mình từ bỏ được sát sanh mà mình còn nói những lời tán thán, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo. Cuối cùng là câu hỏi để đại chúng cùng nhau chia sẻ, trong bài kinh số 16 Đại bát Niết-bàn của Trường Bộ Kinh, Đức Phật nói người phá giới sẽ đem lại nguy hại như thế nào và người giữ giới sẽ đem lại lợi lạc như thế nào. Mình giữ giới sẽ có lợi lạc gì cho tự thân hay là phá giới sẽ đem đến nguy hại thế nào cho tự thân?

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin phép nói về lợi ích của việc giữ giới. Ví dụ giữ giới về lời nói, nếu lời nói của mình chân thật thì mình sẽ được mọi người kính trọng, nếu nói không đúng thì ban đầu họ không biết thì tin nhưng sau này biết rồi thì không còn tin mình nữa. Con xin hết.

Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Lợi ích của giữ giới sẽ diệt được tham, sân, si và khi diệt được tham, sân, si thì thân tâm sẽ được an lạc, mình sẽ được mọi sự tốt lành, mình giải thoát được đau khổ, thoát được sanh tử. Mô Phật.

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên thầy, con kính thưa quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Con từng đọc qua bài kinh này một lần, nếu con nhớ không lầm thì tác hại của không giữ giới có năm điều, thứ nhất là mình sẽ bị hao tốn tiền của, thứ hai là tiếng ác đồn xa, thứ ba là khi đến một hội chúng thanh tịnh thì tâm sẽ sợ hãi, thứ tư là khi chết thì tâm bị mê loạn và cuối cùng là sau khi chết sẽ đọa ba đường ác. Lợi ích khi giữ giới cũng có năm điều, đầu tiên là không hao tốn tiền của, thứ hai có được tiếng tốt đồn xa, thứ ba là khi đến một hội chúng thanh tịnh thì tâm không sợ hãi, thứ tư là khi chết thì tâm không bị mê loạn, thứ năm là sau khi chết được sanh vào cõi người, thiên giới. Con nghĩ là như vậy, xin thầy và quý sư cô chỉ dạy thêm cho con.

Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư thầy, con kính bạch sư cô cùng toàn thể các bậc hiền thiện, theo con nghĩ lợi ích của việc giữ giới là sống được an lạc, bình yên, không lo sợ, sống hòa thuận được nhiều người quý mến, lúc lâm chung được sinh vào cõi lành. Nếu không giữ giới thì tâm lúc nào cũng sân hận, đau khổ, không được hội chúng quý mến, lúc lâm chung sinh về cõi ác. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 7: Con kính đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các huynh đệ. Con nghĩ mọi người ở đây chắc không biết quả báo, quả dị thục mà con đã và đang trả, khi con hỏi các huynh đệ có thích sống ở cốc một mình không thì mọi người đều nói thích, đó là ước nguyện. Quả báo của tà hạnh mà con đang chịu là con rất sợ ở một mình, do con tạo nên cái nghiệp tà hạnh mà hiện nay dù con ngưỡng một Đức Phật, ngưỡng mộ chư Tăng, chư Ni, ngưỡng mộ các huynh đệ tu tập ở cốc nhưng bản thân con lại sợ, ngay cả ở nhà con cũng không bao giờ dám ở một mình, đó là quả báo sợ hãi ở một mình luôn ở trong đầu con, do tâm tán loạn không được bình an cho nên con có một nỗi sợ như vậy và con biết con đang trả quả tà hạnh.

Thậm chí còn nặng hơn là khi con ăn cháo thì con có cảm giác rác đang ở trong lưỡi mình làm đau cổ hoặc câu nói "đứt từng đoạn ruột" con cũng trả qua cảm giác đó, dù đã ăn no nhưng vẫn có cảm giác xót ruột và mình cảm nhận giống như từng đoạn ruột của mình bị đứt ra. Con muốn nói để các huynh đệ biết rằng quả báo của tà hạnh rất khủng khiếp và nó có thật, con biết trong tất cả đại chúng ở đây thì con có tội nhiều nhất, sợ hãi, hay quên, tâm tán loạn, đó là cái quả con đang nhận. Con muốn trình như vậy để mọi người biết, những người đang bị nghiệp tà hạnh rất khủng khiếp. Con xin hết.

Phật tử 8: Con kính trên quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Con nghĩ một người giữ giới sẽ có lợi cho mình và lợi cho người, nếu giữ giới tinh tấn thì chư thiên cũng ủng hộ. Con xin hết ạ.

Phật tử 9: Con xin được thưa với quý thầy và quý sư cô. Mình sống cuộc đời của một Phật tử thì đầu tiên nó sẽ tốt cho chính mình, sau đó sẽ lan tỏa đến gia đình mình và cuối cùng là tốt cho xã hội. Nếu học đạo tốt sẽ có cơ hội làm người ở kiếp sau và được sanh thiên, con xin cám ơn ạ.

Thầy Thiện Huệ: Các bậc hiền trí ai nói cũng hay, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, sau đây con kính mời các bậc hiền trí lắng nghe những lời của Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã nói cho chúng ta biết thế nào là lợi ích của giữ giới cũng như sự nguy hại của không giữ giới.

"Thế Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama:

- Này các Gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sống phóng dật. Ðó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.

Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật bị tiếng dữ đồn xa. Ðó là điều nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.

Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc Sát Ðế Lỵ, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, bối rối. Ðó là điều nguy hiểm thứ ba cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.

Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ chết với tâm hồn rối loạn. Ðó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.

Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ðó là điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.

Này các gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)

Điều đầu tiên sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều cho những ai phạm giới, khi phạm giới thì người ta sẽ đồn thổi, có những lời nói hay có cử chỉ không hay về mình, khi vào bất kì hội chúng nào thì tâm sợ hãi, chính điều này làm mình không thể yên định khi ngồi thiền, bị trạo cử, bị ăn năn hối hận, ray rứt trong tâm, thứ tư là sau khi chết thì tâm sẽ rối loạn. Con đã từng chứng kiến một người sắp chết trước mặt con, người này không biết tu tập, lúc còn sống họ tạo điều ác, bà nội kể người này khi còn sống làm nghề giết heo đến khi gần chết họ nằm giãy giụa, rên rỉ như con heo bị thọc huyết, người này không chịu nhắm mắt nên người nhà phải lấy con dao chặt lên tấm thớt để trên đầu gường mới yên được, chứng tỏ khi còn sống làm điều ác, không giữ giới thì khi lâm chung tâm trí bị hoảng loạn, run sợ, điều cuối cùng là sau khi chết sẽ bị đọa vào ba đường ác.

"Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì sống không phóng dật. Ðó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật được tiếng tốt đồn xa. Ðó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc Sát Ðế Lỵ, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Ðó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rối loạn. Ðó là sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh vào thiện thú, thiên giới. Ðó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)

Trên đây là năm nguy hiểm cho người không giữ giới và năm lợi ích cho người giữ giới để đại chúng hiểu rõ, hoan hỉ trong việc tu học cũng như trong việc cố gắng giữ gìn giới hạnh cho tăng thượng. Qua buổi pháp đàm chiều nay dưới sự chỉ dạy của sư phụ thì sự tu học một mặt bên ngoài phải ngăn chặn và dứt trừ những điều ác, tu tập về thân, về lời, về ý, nhưng bên trong nội tâm phải có sự nhiếp phục, chế ngự và đi đến đoạn tận gốc rễ tham, sân, si. Ở bên trong lo nhiếp phục tâm tham muốn, những cảm thọ sân hận, bực bội, si mê, bản ngã, ở bên ngoài ngăn chặn những điều tội lỗi và làm những điều lành thiện, tích lũy thiện pháp, tu tập cả trong lẫn ngoài.

Lang thang trong sanh tử,

Lành dữ chẳng tỏ tường,

Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện

Làm chỗ để náo nương.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Trong kinh Đức Phật nói không tham, không sân, không si là thiện, ngồi ở đây chia sẻ pháp đàm là thiện, nghe pháp là thiện, ngồi thiền tụng kinh là thiện, công quả là thiện, về Linh Quy làm bạn với thiện

Mạng sống đang giảm dần

Như cá cạn nước

Nào có biết chi

Đại chúng cố gắng tu

Nỗ lực tu hành

Chớ để thời gian trôi qua suông

Sau này phải ăn năn hối hận.

Mong manh là sự sống,

An ổn là tâm từ

Như hư không rộng lớn,

Tâm từ này bao la.

Tâm từ này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm từ này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành kính tri ân trên sư phụ đã tạo điều kiện nhân duyên cho huynh đệ chúng con có buổi pháp đàm chia sẻ chiều nay để ôn nhắc lại những vấn đề về giới luật trong chốn thiền môn để chúng con có sự tăng thượng về nhân cách, về phẩm chất, về đạo đức của một người tu. Chúng con thành kính tri ân và cảm ơn sư phụ, chúng con cố gắng mỗi ngày tu tập để hoàn thiện về nội tâm, mỗi ngày đều an trú trong pháp và mỗi ngày làm cho mình hướng thượng trên con đường Thế Tôn đã truyền trao và chỉ dạy lại cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Riêng bản thân con cũng đang trong quá trình tu học để nhiếp phục tham, sân, si, bản ngả, đang trong quá trình thành tựu giới – định – tuệ cho nên trong quá trình con chia sẻ pháp đàm đôi lúc không tránh khỏi tâm thúc giục hay có những lời nói, hành động thể hiện bản ngã mà con không nhìn nhận ra được, con xin sám hối với đại chúng để đại chúng hoan hỉ cho con để con được xả cái bản ngã này.

Lạy người cho con được xả cái bản ngã này.

Lạy người cho con được xả cái bản ngã xấu xa tồi tệ này.

Lạy người cho con được xả cái bản ngã hư ảo này vào lòng đất.

./.