Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đã sửa - Kinh NIKAYA Giảng Giải - Cách Tu Của Đức Phật 1

2026-03-03 00:56:12
KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI

CÁCH TU CỦA ĐỨC PHẬT (1)

-Thích Minh Thành-

Cảm nhận sự thanh lương, mát lạnh của núi đồi, thênh thang, bao la đại ngàn, thật là tĩnh lặng, thật là an tịnh, thật là bình yên trong giờ phút thiêng liêng này.

Thật là đáng yêu thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa. Bất ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc.

Thật là thênh thang, bao la, thảnh thơi trong không gian này.

Thật là hỷ lạc, hãy mỉm một nụ cười hàm tiếu, hãy cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc của sự viễn ly.

Vui thay, chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng. Giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng, ta sống thật là bình an.

Thật hạnh phúc khi được ngồi yên với núi rừng. Thật vi diệu khi được tỉnh tọa với đất trời.

Tinh cần, tinh tấn giữa những người buông lung, phóng dật. Tinh tấn, nỗ lực giữa đám người buông lung, phóng dật, lười nhác. Tỉnh thức giữa những kẻ si mê.

Ta phải sống tỉnh thức giữa đám người si mê, ngu si, mê muội. Người trí như con tuấn mã, bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu hèn, nhút nhát.

“Tinh cần giữa phóng dật

Tỉnh thức giữa quần mê

Người trí như ngựa phi

Bỏ sau con ngựa hèn”

(Trích: Bài kệ số 29, kinh Pháp Cú)

Điềm báo trước của bình minh là rạng đông. Điềm báo trước của sự thành tựu cứu cánh Phạm hạnh, là Chánh Kiến.

Xa xa chân trời, ánh sáng phía đông bắt đầu ló dạng, đó là điềm báo trước mặt trời sắp xuất hiện. Đối với bậc Thánh đệ tử, sự thấy đúng bắt đầu được thiết lập, bắt đầu được sanh khởi, là điềm báo trước của sự thành tựu Thánh quả, Chánh Giác, thành tựu đời sống cứu cánh Phạm hạnh của người tu.

Thật là phúc lạc cho chúng ta, thật là phước báo cho chúng ta. Thật là vinh hạnh, vinh dự cho chúng ta trong kiếp sống này.

Mặt trời trong tâm của mỗi người bắt đầu ló dạng, bắt đầu rạng đông, bắt đầu nhìn thấy. Chúng ta bắt đầu biết về chính mình, sự thật dần dần được phơi bày. Chúng ta bắt đầu thấy được bản chất của thân xác này, sự tập khởi và đoạn diệt của sắc uẩn. Chúng ta bắt đầu nhìn ra được sự dối lừa, sự che đậy của lớp da này. Bắt đầu nhìn qua khỏi lớp da này, mà bao nhiêu năm qua ta nhìn không qua được. Bao phủ bên ngoài một lớp da trơn láng, che đậy bên trong là những thứ nhớp nhơ, hôi tanh, xú uế. 

“Phủ ngoài một lớp da trơn láng

Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ”

Chúng ta bắt đầu nhìn thấy những cảm giác, những nghĩ tưởng, hình bóng thô tế trong tâm. Chúng ta bắt đầu nhìn ra những sự thúc giục đi tìm dục, thúc giục đi tìm ái, thúc giục đi tìm tham. Chúng ta bắt đầu nhìn kỹ những hình bóng chập chờn, ảo ảnh trong tâm, mà trước nay chúng ta nhận nó là mình. Chúng ta bắt đầu nghe kỹ những lời nói lầm thầm, nhìn nó với một cái nhìn khác ngày xưa. Nó là hành uẩn, nó là tưởng uẩn, nó là thọ uẩn, cái này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Những cái này, những sự thúc giục này, những cảm giác, nghĩ tưởng này, không phải là ta, không phải là của ta.