Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Soi sáng 81 – Năm Uẫn Trong Đời Sống

2026-03-03 00:56:12
Soi sáng 81 – Năm Uẫn Trong Đời Sống

(Văn bản. Diệu Quang)

Câu hỏi:

Khi khi con quán xét năm uẫn con có thực hành quán phép hơi thở con thường thực hành phép đó nên bình thường sau khi ngồi yên không tác ý tâm con yên lặng một hồi bắt đầu con theo dõi hơi thở trong ý thức của con nó phát ra một hơi thở vô và ra như vậy là một. Như vậy mình có nên tiếp tực thực hành hay là mình có phép đối trị hay không?

Trả lời:

Phương pháp đếm hơi thở nó chỉ là phương pháp cho mình tập ban đầu, tập ban đầu để cho mình đừng để cho tâm mình phóng nhiều, để đem tâm trở về, phương pháp đếm hơi thở không có đủ sức phá phiền não, chính vì vậy giai đoạn đầu mượn nó để thực tập, bây giờ mình đã bắt đầu có pháp hành của đức Phật dạy rõ ràng thì mình buông xả buông bỏ nó nếu như nó quen mà chưa bỏ được vì quen thì cứ để tự nhiên từ từ tự động nó nhả ra, mình cứ thực tập vào ba pháp hoặc mình thực tập quán chiếu cảm giác mình coi xem cảm giác mình như thế nào, khá hơn chút mình tập nhận diện năm uẫn, mình cứ làm tự động phương pháp kia sẽ nhã ra, mình không ráng, rủi quen cứ để từ từ mình đi vào pháp này tự động cái kia nó sẽ tự động mất.

Câu hỏi 2:

Pháp hành quán năm uẫn bằng cách con thực tập hành trì trú Đại bi, khi tưởng con nghĩ những câu đại bi, từng câu có những vị hộ pháp những vị Bồ tát là ,con biết mình đang trì như vậy, trong lúc đang trì nhưng vẫn quán được biết mình làm gì trong tâm tụng thầm hoặc tụng to để áp đỡ quên.

Trả lời:

Thứ nhất đức Phật trong kinh tạng Nikaya không dạy như vậy. Ở đây Minh Thành muốn giới thiệu cho Quý vị phương pháp tu trở về cội gốc của đức Phật chứ mình không đi miên man. Trong tạng Nikaya dạy làm sao mình tu y như vậy, trong tạng không dạy mình vừa trì trú đại bi vừa quán chiếu năm uẫn nên mình không thực hành cái đó.

Thứ hai mình không thể cùng một lúc mình làm quá nhiều việc, mình không có tụng gì nhìn lại tưởng nhận không ra hành còn nhận ra thức cho nên là mình phải nhất hướng, có sự quyết tâm rõ ràng, còn không cái nào mình cũng tu nó sẽ không đi tới chỗ rốt ráo trọn vẹn, có thể trước giờ mình quen trì đại bi rồi bây giờ bước qua phương pháp này nó sẽ hơi khó, mình cứ thực tập nhưng nhớ trì thì cứ kệ mình xả ra từ từ, tại những phương pháp khác trực tiếp để nhìn thấy tự thân tự tâm mà mượn phương tiện, pháp này là pháp trực tiếp nhìn thẳng vô trực diện nên nó mạnh, mình nhớ rằng những giai đoạn trước giống như mình học tiểu học trung học bây giờ mình lên đại học, giống như lúc trước mình học sơ cấp trung cấp bây giờ mình học lên cao đẳng, mình thấy được như vậy mình không có bị vấn đề chấp thủ trong pháp tu, mình tu mình cũng dễ bị chấp pháp đó, hồi đó Sư cố dạy vậy hay Sư ông dạy vậy bây giờ Sư phụ dạy vậy nên con tu như vậy, con không chịu đổi nên Minh Thành gợi ý khi mình tiến vào chỗ này là thể nhập thánh trí, nó không phải một cách tu của thường thường thông thường, đây là thể nhập thánh trí, tại vì khi mình niệm tới câu mình nói có một vị hộ pháp, cái đó là tưởng uẫn, nhiều khi mình nằm chiêm bao hay niệm Phật nói tôi tối nằm chim bao thấy có Phật tới rờ đầu đó là tưởng uẫn, đó là vô thường, sự quán chiếu này sâu sắc, nhìn khắp sơn hà đại địa vũ trụ vạn vật, tất cả nhìn thấy đều sắc uẫn không có gì khác đây là thánh trí, đó không phải trí huệ thông thường của thế gian, nhìn hết khắp tất cả mọi sắc tướng sum la vạn tượng, thiên hình vạn trạng nhìn thấy đều là sắc uẫn, nội sắc và ngoại sắc, tất cả những hình ảnh trong nội tâm mình hay hình ảnh nào ngoài tới hay những ảo ảnh trong tâm mình tưởng tượng đều là tưởng uẫn, tất cả cảm giác dù cảm giác dù cảm giác thật là nhẹ nhàng êm ái đó là thọ uẫn, bao nhiêu những câu nói thầm thầm trong tâm đó là hành uẫn, sự rõ biết là thức uẫn, năm cái này trùm khắp vũ trụ thế giới cho nên trí năm uẫn là trí thấu suốt khắp tất cả vũ trụ ,còn những phương pháp tu lâu nay mình thấy thường thường tu ở trong năm uẫn, ví dụ như mình nói bây giờ mình ráng làm thiện rồi giúp người nghèo khổ cóp phước để đời sau mình hưởng phước cái đó tâm mình mong muốn tiếp nối có một sắc uẫn tiếp nối đời sau để đi vào luân hồi, pháp này là pháp chấm dứt sanh tử luân hồi, chỗ này trí huệ trong kinh nói là vị thành tựu trí năm uẫn thấy được rõ vị ngọt của năm uẫn sự nguy hiểm của năm uẫn và sự xuất ly của năm uẫn người đó dự lưu tu đà hoàng.

Thế nào là vị ngọt của năm uẫn?

Vị ngọt của năm uẫn là sự khoan khoái thích thú vui sướng, dục hỷ ở trong năm uẫn đó là vị ngọt của năm uẫn, sự khoan khoái thích thú trong sắc, sự khoan khoái thích thú trong cảm giác, sự dục, sự hỷ trong những tư tưởng, trong suy nghĩ ở trong nhận thức đó là vị ngọt.

Thế nào là sự nguy hiểm của năm uẫn?

Năm uẫn là vô thường, là biến hoại, là tan hoại, là bại hoại, là đi đến chỗ đoạn tận đó là sự nguy hiểm của năm uẫn, chính sự nguy hiểm của năm uẫn này chính cảm giác này đưa người ta khổ sở, đấu tranh, chiến tranh, giết hại lẫn nhau, trộm cướp lẫn nhau, tàn hại lẫn nhau, sát hại lẫn nhau là từ cái dục và tham trong năm uẫn, luôn luôn luôn quán chiếu năm uẫn, năm uẫn này sinh ra một trí huệ rất đặc biệt. Tưởng rất nguy hiểm, người ta có thể chết vì cái tưởng đó có chuyện rất đơn giản cậu này quen với cô này, sau đó cô này không quen cậu đó nữa qua quen một cậu khác, cậu khác đó mới đưa hình và những bài hát karaoke hai người ca hát chung với nhau lên mạng xã hội, người bạn trai cũ của cô này sân hận lên lúc đó lửa sân đốt lên thọ tưởng tượng ra suy nghĩ thức vận hành trong sân hận không còn biết giết chết người bạn trai mới của cô này, cuối cùng lãnh án tù chung thân. Sự nguy hiểm của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sự nguy hại của nó nếu mà không biết tu, nếu mình không có trí huệ, tất cả những lúc nghĩ đó họ đâu biết gì, họ bị thọ tưởng hành thức quần quậy trong đó không nhìn thấy cái gì bên ngoài khác nếu lúc đó chú đó tỉnh táo cái này là phạm hình sự cái này đưa mình tới tù chung thân hoặc tử hình, chú tỉnh táo chú là dừng lại được, sự nguy hiểm của thọ tưởng hành thức đó là chuyện đời. Chuyện trong chùa không khéo cái thọ, tưởng, hành cũng làm cho mình phiền não tại mình không thấy nó không biết nó, mình không liễu tri nó, mình không thắng tri nó, mình nhận nó là mình nói tôi đang suy nghĩ tôi bực quá, mình không thấy lúc đó thọ bực chứ đâu phải mình bực, hành nó vận hành nó đang hành hạ mình, cái hành uẫn hành hạ mình nhiều nếu mình không khéo tu âm thanh đó cũng hành hạ mình nên phải quán chiếu sâu sắc sự nguy hiểm trong năm uẫn, chính từ năm uẫn này cái dục cái tham cái vô minh chấp ngã cái ta đây từ trong đó bám chặt trong đó giờ không nói chuyện gì cao xa, ví dụ bây giờ chiều nay trong chúng có hai chục người, Sư phụ nói nay tổng kết chùa cho sạch toàn hết đại chúng tổng vệ sinh, làm vất vả trưa nắng nóng, có Phật tử đem tới cúng dường chặt hết lượt tới phiên mình hết, lúc đó mình thấy được thọ, thọ khổ không phải thọ không tưởng hành thức làm hoài tối vào ngồi thiền nói tại sao không đưa cho mình, thấy chuyện đó rất nhỏ mình có tu mình mới thấy nó vi tế, ví dụ chút về mất chiếc xe honda thọ tưởng hành thức vận hành tại nó bám vào ngoại sắc, ngoại địa giới cho rằng cái đó là của nó, chiếc xe đó là của nó, quán sự nguy hiểm của năm uẫn, suy nghĩ diễn biến làm cho mình khổ, ví dụ có chuyện gì không có ăn được không có ngủ được, ba đêm không ngủ bị Sư tỷ nói nặng, bệnh ăn cháo cái đó là hành uẫn, thọ uẫn, suy nghĩ cảm giác nhớ lại tưởng nhớ lại là nhớ đến sắc tưởng cái nói đó hành động tưởng lại hoài nên mỗi lần tưởng là nó tô thêm, giống như vẽ cho đậm, đậm tới lúc nó hiện rõ ra tới lúc đó vô phương cứu cái này dẫn dắt mình vô tới đời sau luôn nên mình xem chuyện tiền thân của đức Phật và những chuyện trưởng lão Ni kệ Tăng kệ về đọc, có những chuyện đi theo mình năm trăm kiếp chứ không phải một kiếp, cũng như vợ chông không phải một kiếp này tại cảm giác đó hình bóng đó những suy nghĩ đó, thân tướng đó gắn liền với ngũ uẫn, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đó là khiếp đạm nên khi mình nhìn thấy cái thọ cũ bao nhiêu kiếp dâng trào lên cho nên ngoài đời dùng tia sét ái tình đó là thọ uẫn, mình dùng trí huệ năm uẫn nó tóm thâu hết vũ trụ vạn vật tất cả mình nhìn mình đều quy nạp về năm uẫn mình thấy rõ hết tất cả pháp nên đức Thế Tôn nói “này các Tỳ-kheo ta không có tuyên bố ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác khi nào ta chưa có thấu triệt được trọn vẹn rốt ráo hoàn toàn, chưa có thắng tri liễu tri, hoàn toàn tuệ tri về năm uẫn ta chỉ tuyên bố ta thành tựu trí huệ vô thượng chánh đẳng chánh giác khi nào ta thấu suốt tận cùng năm uẫn” (Chương Thiên Uẫn trong Tương ưng bộ kinh)

Mình quán chiếu sự nguy hiểm của năm uẫn rất hay. Minh Thành hay đọc những tin tức tai nạn giao thông, cháy nhà hỏa tai hay đọc những tin hình sự, đọc để mình quán chiếu sự nguy hiểm của năm uẫn.

Bây giờ Minh Thành nói sự việc ông tài xế xa tải ông lái chạy đường dài lúc đó có bạn gái ông điện thoại lúc đó ông nói chuyện mãi mê ông tông vào chiếc xe phía trước chết bốn năm người. Câu chuyện này phân tích năm uẫn? Lúc đó ông bị uẫn nào? Lúc đó ông bị thọ uẫn, cảm giác lạc thọ, sau đó cảm giác khổ thọ, trong đó hành uẫn là ý hành, khẩu hành trong lúc ý ông suy nghĩ, miệng ông nói rồi tưởng uẫn, lúc ông nói ông thấy hình bóng người yêu hiện ra, ông không thấy chiếc xe phía trước rất ghê gớm, lúc đó thức uẫn chỉ biết cảm giác sung sướng khoan khoái đó, nó biết hình bóng đó, biết những lời nói những suy nghĩ đó, không biết những thứ xung quanh nếu biết những thứ xung quanh thì lúc đó nó không bị tan nạn nên khi mình dùng trí năm uẫn này mình nhìn ra sẽ thấy hết, mình thực tập cái này rồi khi nghe giọng nói điện thoại cũng nhận biết được năm uẫn như thế nào, huynh đệ nhìn những người xung quanh mình biểu hiện là mình thấy được năm uẫn lúc đó ra sao, thành tựu trí huệ ví dụ mình nhìn xuống mình thấy người đang gục đó là đang thọ gì? đó là đang ở trong vô minh, chìm trong cái thọ nếu lúc đó không biết gì hết thì cũng không có thọ, không biết gì hôn trầm vô minh si mê mình không biết gì, còn lúc lờ đờ sắp sụp xuống lúc đó nó khác nên rất hay nên học thấy được mình, mình sẽ rõ được người, tu tới tâm thanh tịnh mình thấy luôn tưởng uẫn, thấy hình bóng mình trong nội tâm nên đức Phật thành tựu tha tâm trí, khi lậu vặt đoạn tận hết tâm thanh tịnh, thức trong sáng trí thành tựu lúc đó người kia có gì đó sẽ biết hết vì tưởng có hình bóng vi tế suy nghĩ cũng có nên đức Phật đọc được suy nghĩ của bận A-la-hán và của mình.

Câu hỏi 3:

Khi con ngồi thiền khi con ngồi kiết già hay ngồi yên, ngồi lâu con có cái trạng thái trên thân của mình có cảm giác đau, khi đau như vậy có cần đổi tư thế, theo con hiểu nếu mình đổi tư thế để hết đau đó thì khi thân mình chuyển động như vậy nó sẽ bị trao động, thân tâm cũng trao động theo nếu mình không đổi mà để nguyên tư thế như vậy thì mình vẫn chấp vào trạng thái mình muốn ngồi yên.

Trả lời:

Mình phải coi tùy theo sức chịu đựng của mình cũng như ý trí của mỗi người, cái này nó tùy thuộc, có người ngồi thiền người ta quyết định phải ngồi một tiếng dù đau một tiếng mới xả đó là người có ý trí mạnh mẽ, huấn luyện cái thân người ta làm chủ được cảm thọ, còn có những vị người ta ngồi hai tiếng đồng hồ. Ngày xưa Minh Thành ở Thiền viện Trúc lâm năm 1994 lúc đó tu quyết tử, lúc đó có một số Thầy lên ngồi thiền giống như ra chiến trường đánh giặc, bởi một ngày ngồi thiền sáu tiếng, mỗi lần ngồi hai tiếng, lúc đó tối ê ểm vì trưa ngồi thời, tối ngồi thời khuya ngồi thời, thời tối đau chân chiều không ăn còn làm việc tối ngồi mấy Thầy chuẩn bị kỹ lắm lúc đó có một Thầy, Thầy tu rất tinh tấn hôm đó trưa không ngủ chung vào tolet ngồi thiền. Thầy Minh Quang xin ra Trúc Lâm lúc đó chỉ nhận tốt nghiệp Phật học Phật giáo và ở Thiền viện Thường Chiếu mười năm mới được lên Trúc Lâm, thời điểm đó Thầy Minh Quang còn rất trẻ, lúc đó xin Hòa thượng không cho, Thầy chặt ngón tay máu văng phun, lên xin Hòa thượng cho, mình thấy Thầy ngồi thiền đau nước mắt chảy ra nhưng không buông chân ra, ngồi hai tiếng cho nên tu phải có ý chí nhưng tới lúc chịu hết nổi thì buông ra, mình đã cố gắng hết mức, lúc mới hơi đau còn chịu được mình nhìn ngay vào chỗ thọ là nó lên ngay chỗ đó thôi, đau tê ngay chỗ cấn nhưng cái tưởng của mình phóng đại cảm thọ ra, mình bị cái tưởng phóng đại cái cảm thọ ra lúc đó không được đau mai mốt không đi được, cái nói đó là hành uẫn, nó chính là cái nhận mình là mình, nó nói không được đâu nếu cứ vậy mai không đi học được hoặc vào bệnh viện ai nuôi, cái hành uẫn nó nói, thọ một chút xíu chỗ đau đó nhưng mình tưởng uẫn nó tưởng ra làm cho lan tỏa cảm giác toàn thân mình hết chiếm ngự tâm của mình nên chỗ đó mình chánh niệm tâm tỉnh giác mình đâu có chút xíu chỗ cấn chân mình nói thêm câu thân đau mà thân không có đau đó là pháp lệnh, lúc đó tự nhiên mình mạnh lẽ lên liền hoặc đau ngay chân chứ vai, tay không có đau, đầu không đâu, mình không đau mà chỉ đau có chút, lúc đó cái thọ như thế nào, lúc đó mình dễ bị nổi sân trong khổ thọ, minh sân ngũ uẫn của mình mà mình không biết cái đó là vô minh, lâu lâu mình tự sân với chính mình mà không thấy, ví dụ mình nói nhớ nói nhỏ nhẹ Sư bà ở quê vào hồi cũng la lớn lên, mình không làm chủ được cảm giác càm tưởng hành thức của mình, cái tham ái của mình cũng vậy, tu mình phải chiến, tu phải biết thắng cho ăn đừng để nó tuột thắng lâu lâu thắng tuột đó là cảm thọ, mình không có sự quán chiếu bất tịnh, mình không có quán chiếu Vô thường Khổ không Vô ngã, mình không quán chiếu ba mươi hai thể trượt, mình không quán chiếu chín lỗ chảy ra những nước dơ bẩn, mình không quán chiếu chín giai đoạn của một tử thi sình ra, bệnh của mình được ít cho là đủ, mới nghe hiểu được chút ngồi quán được mười phút nửa tiếng cho là xong, biết rồi, cái gì cũng biết cuối cùng không biết gì, đưa tới hết dục tham ái đốt luôn bản ngã, đốt luôn ngã mạng, đốt luôn chấp thủ chứng A-la-hán quán bất tịnh rất mạnh không phải thường, tại mình tu làm biếng giãi đãi kẹt trong cái thọ, thọ mình không muốn mình cực khổ, nói trì trú đại bi được rồi nhìn chi mệt lắm, nhìn nó quậy mình đó là hành uẫn, chỗ quan trọng lúc mình phát tâm tu đúng chánh pháp lúc đó mình mãnh liệt, pháp mình thấy rõ mạnh mình sẽ diệt tận tham sân si, phiền não lúc đó bắt đầu ý hành về ái nói là sợ, cảm giác sợ, hết rồi còn gì nữa, sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho hết còn gì ăn, lúc này là lúc chỉa mũi lùi lại, mình không quán bất tịnh đừng nhận diện năm uẫn, mình chỉa thẳng vô cái ý hành nói sợ không cho mình tu, mình trị nó, mình trị chừng nào đanh gục nó lúc đó mình tu tiếp chỗ này quan trọng giống như trên bước đường mình đi chướng ngại vật xuất hiện thì mình giải quyết chướng ngại vật đó rồi mình mới đi tiếp, chướng ngại vật trong nội tâm mình, chướng ngại vật như tham ái cái bản ngã nói, dục nói, nói cực mệt cực, tu gì gắt quá tu vừa vừa thôi tu chi nhiều đó toàn dục ái lạc thọ chứ không phải mình, mình muốn tu mình muốn đoạn tận tham sân si nhưng mấy cái tên đó không muốn cho mình tu ,cái đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Ở trong cái thọ nung ở trong nó vận hành rất ghê gớm sắc, thọ, tưởng hành, thức, nhất là cái thọ. Nãy có một huynh nói nay mưa lớn chắc cho về sơm mưa ồn, tiếng nói đó là của hành đồng thời có thọ, có tưởng hồi ra nước mưa ướt bệnh, thức lúc đó rõ biết có nhiêu chứ tu là phải tinh tấn phải nỗ lực, bây giờ mình gặp được Thầy lành bạn tốt gặp được chánh pháp chỉ mình ra pháp hành như vậy là phước duyên vô cùng vô tận thù thắng mình phải nỗ lực quyết tâm tinh cần để mình nắm bắt cơ hợi thoát khỏi sanh tử, nó không nói như vậy mà nó nói cái này khó rất ghê lấy cây roi quất nó đập cho nó bể đầu ra, nó là tham ái, dục thọ, lạc thọ nó muốn êm ái, muốn sung sướng nó muốn cho nhẹ nhàng không cái gì cực khổ nên cái này mình tu rất hay, mình để ý mình hay những người xung quanh mình vô kêu, nói mấy chú ra làm cái này nha, mấy chú nói cái này khó không được Thầy ơi, mình biết cái thọ thúc đẩy cho cái hành nói, nó không có chịu cực, nó không muốn vất vả, bây giờ Minh Thành nói tất cả chúng ta ra ngoài mưa ngồi thiền, tất cả chúng ta ra ngồi bất động ngoài sân tường cho nên cái tu này hay là từ từ mình tách ra năm uẫn, bây giờ Minh Thành có thể ra đó ngồi không có gì hết vì đó mình biết chỉ là cái thọ, từ từ huynh đệ thực tập phương pháp này cái này trí thành tựu bắt đầu mình sẽ tách mình ra năm uẫn từ từ, lúc trước mình bấu chắc vào nó, mình không tách ra được, lúc nào cũng nghĩ mình tôi ta tao mi ngộ ni mình không ra khỏi mình, thực tập cái này là pháp của đức Phật dạy mình mới thấy màu nhiệm, mình để ý vào cái tiếng mưa mình khó chịu nhưng mình không để ý đến mình, để ý đến bắt đầu thọ tưởng hành thức vận hành.

Câu hỏi 4:

Trước con cũng tinh tấn ngồi thiền chim nghiệm những suy nghĩ của con suy nghĩ về chuyện ngày xưa hoặc là là sân giận con biết kéo nó về chỗ đó. Con ngồi niệm Phật tiếp thì con vẫn thấy cảm giác mát lạnh cả người con rất thích cho nên con ngồi rất lâu nhưng có cái an lạc con thích nhưng khi ngủ con tưởng thọ gì con không ràng con lại ngồi dạy niệm Phật cho nên tự nhiên co n sợ không dám nói với ai xinThầy từ bi cho con biết cái đó là cái thọ hay hành tưởng của con.

Trả lời:

An lạc mà sau sợ mình tu an lạc là tốt, đừng chấp vào không phải mình tu mà trơ trơ không phải cho nên mình tu không có pháp hỷ không có pháp lạc không có thiền việt là mình không có tiến bộ được, mình ngồi tu ngồi thiền an lạc là tốt có điều mình đừng có chấp, mình như vậy là hay là giỏi, mình chứng được cái gì đó, cái đó sai nếu cái đó mình tu mình có lạc thọ mình biết đó là lạc thọ, khổ thọ mình biết đó là khổ thọ nếu cái đó không khổ không lạc không vui mình biết rõ nó tỉnh giác chánh niệm tỉnh giác.

Câu hỏi:

Nghe một giảng sư nào đó nói người nữ không thể ngồi kiết già được mà có một chị ưa ngồi thiền hay bị ngửa về phía sau, chị hỏi nên ngồi kiết già hay bán già trạng thái ngửa ra phía sau là do bị làm sao?

Trả lời:

Trong thể trạng của mỗi người tự mình biết nếu mình thấy ngồi bán già thấy thoải mái mình ngồi bán già nếu mình ngồi kiết già được đó là tuyệt vời không còn gì tuyệt vời hơn, nếu ngồi kiết già được thì quá tốt nếu không ngồi được kiết già thì ngồi bán già nếu thế ngửa về phía đằng sau thì mình chỉnh thế lại do bồ đòn thấp hoặc mình không ngồi bồ đòn nên nó dễ nghiêng về phía sau

Câu hỏi:

Con ngồi nhận diện năm uẫn nhưng khi con nhắm mắt con nhận diện dễ hơn là mở mắt khi nhận diện ra khó nhận diện, xin Thầy chỉ dạy cho con.

Trả lời:

Có thể lúc đầu mình nhận diện năm uẫn mình nhắm mắt cho thấy rõ được nhưng từ từ mình phải mở không được nhắm, nhắm hồi nó vào tưởng vô si vào trong vô minh hôn trầm nên phải mở ra, trừ lúc nào mình thấy cần thiết lắm mình nhắm chút xíu sau đó mình phải mở, trong thời duy trì ngồi thiền là thật tỉnh táo sáng tỏa tỉnh còn hơn lúc mình ngồi ở ngoài thì thiền mới có giá trị, mới thành công mới là thiền tuệ chứ không phải thiền si, mình ngồi hồi không biết gì lờ mờ, vô si, vô tưởng hôn trầm ngủ gục cái đó uổng, thà nằm ngủ không ngồi thiền mà lên ngồi thiền là phải chất lượng.

Câu hỏi:

Có một chị hỏi khi ngồi thiền nhắm mắt chị thấy trạng thái rất tỉnh nhưng thân thể cứ gục gặc hoài, chị đó rơi vào tình trạng nào?

Trả lời:

Tuyệt đối không nhắm mắt vì nhắm mắt nó rơi vào đủ thứ, không phải một cái vào chỗ lờ mờ si mê hôn trầm, vô chỗ tưởng ảo tưởng loạn tưởng hoang tưởng có nhiều người ngồi hôi nghiêng bên không biết vì mình không trú trong cảm giác toàn thân cho nên mình không phát hiện ra nếu mình vào cảm giác toàn thân là mình biết liền đó là công năng.