Mở cửa bất tử 1
Linh Qui Pháp Ấn
BAN VĂN HÓA PHÁP ẤN
MỞ CỬA BẤT TỬ 1 – TRÍ HUỆ VỀ SẮC UẨN
( kinh Nikaya giảng giải)
Chùa Hoằng Pháp, Hooc Môn ngày 27-07-2018
Giảng sư, Đại đức Thích Minh Thành
Kính bạch trên Thượng tọa viện chủ, kính thưa toàn thể chư Đại Đức Tăng cùng đại chúng an cư kiết hạ tại chùa Hoằng Pháp. Tất cả người xuất gia chúng ta có một tình linh sơn cốt nhục quyến thuộc bồ đề rất cao cả, với tấm lòng từ bi bao la của sư phụ trụ trì đã mở ra những phương tiện cho từ hàng cư sĩ cho đến hàng xuất gia đều được thấm nhuần ân đức lợi lạc trong giáo Pháp. Và trong mùa an cư kiết hạ là thời điểm rất quan trọng của người xuất gia, những giây phút chúng ta ở yên lại, để soi rọi chính mình, người xuất gia mà không có những giây phút dừng lại để nhìn kỹ thì có khi mình mất chất mà mình không hay.
Cho nên trong ba tháng an cư đủ tuần tu học rất quan trọng. Mình phải đem hết tâm lực, trí lực, sức lực, nguyện lực của mình để trau dồi pháp học, pháp hành và pháp thành. Trong Phật giáo chúng ta có ba Pháp: Pháp học, Pháp hành và Pháp thành, Pháp học là kinh tạng Nikaya, sau gần 30 năm tìm cầu giáo Pháp không ngừng nghỉ bản thân Minh Thành thấy được rằng người xuất gia chúng ta phải lấy tạng kinh Nikaya làm tâm tủy, nếu mà tách rời tạng kinh Nikaya thì Phật Pháp sẽ lần lần bị mai một, bởi vì tạng kinh là những lời cội gốc là cốt lõi, là vô thượng thậm thâm Pháp nghĩa trong tạng kinh Nikaya. Cho nên Minh Thành mong tất cả các huynh đệ xuất gia hãy tập trung vào cái tạng kinh này, mỗi một ngày tối thiểu 4 tiếng đồng hồ nghe hoặc là đọc, còn nếu được là phải 8 tiếng, đầu tư vào tạng kinh Nikaya, tất cả Pháp hành trong tạnh kinh. Minh Thành mới nghe Sư trụ trì cho mở cuộc thi kinh Pháp Cú, Minh Thành rất là hoan hỷ rất là vui mừng tại vì trên núi Minh Thành có được hai người thuộc kinh Pháp Cú, thuộc lòng hết, mà quý vị có biết người này là ai không? Đó là cô sư cô già dốt, cô thuộc hết kinh Pháp cú và một Chú Sa di mới xuất gia. Trên Linh Qui Pháp Ấn mỗi ngày tụng kinh Tứ Niệm Xứ, và Minh Thành cho trả bài kinh Tứ Niệm Xứ. Vừa rồi Minh Thành có đi họp trong ban hoằng Pháp của Thành hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự, khi mà các chư Tôn đức lấy ý kiến cho thi diễn giảng trong mùa hạ năm nay thì các Thầy đưa ra nhiều chủ đề, thì lúc đó Thượng tọa phó ban Hoằng Pháp, Thượng tọa phát biểu một ý kiến Minh Thành rất là tâm đắc, Thượng tọa nói giảng chủ đề, đề tài gì không cần biết, mà không có Tứ Niệm Xứ thì coi như là mất gốc. Câu này rất quan trọng, mà Tứ Niệm Xứ là gì? Tứ Niệm Xứ là nhìn lại tự thân tự tâm của mình, người tu không có gì khác hơn là luôn luôn xoay lại để thấy rõ được thân mình tâm mình, nếu mình không thấy rõ được thân mình tâm mình thì mình tu cái gì.
Cho nên chỗ Minh Thành thiết lập Quán chiếu đường, mà mấy bạn trẻ gọi là cổng trời, quán chiếu là lấy trong Tứ NIệm Xứ. Quán xét và soi rọi tự thân tự tâm của mình, đó là việc làm quan trọng nhất của người tu, ngoài việc đó ra không còn việc gì quan trọng hơn nữa hết, dầu cho mình có làm bất cứ cái gì đó là việc bên ngoài, nhưng mình phải nhìn thấy được thân của mình là cái gì cấu tạo cái gì kết hợp cái gì hình thành, từ đâu mà sắc này sanh khởi, từ đâu mà sắc này chấm dứt thế nào là vị ngọt của sắc, thế nào là sự nguy hại của sắc, như thế nào là sự xuất ly khỏi sắc và con đường vượt thoát nó như thế nào? Ở đây, trong kinh Tạng Nikaya nói rất rõ, phải nắm thật vững bảy trí về sắc uẩn, bảy trí về thọ uẩn, bảy trí về tưởng uẩn, bảy trí về hành uẩn, bảy trí về thức uẩn, tổng cộng là mình có 35 loại trí tuệ, nói đơn giản là mình thành tựu 7 cái trí để thấy rõ được 5 uẩn. Quý huynh đệ học cái này chưa? Rất quan trọng, nếu như mình không thấy được chính mình thì tất cả những cái học đều ở bên ngoài thôi, không giải quyết được vấn đề của chính mình.
Cho nên Minh Thành rất tha thiết mong muốn quý huynh đệ tìm hiểu trong kinh tạng Nikaya, nếu được là mình phải có lớp học về kinh, nhất là cái Pháp hành trong kinh Nikaya, nếu như mình chưa nắm vững cái Pháp học, chưa nắm vững Pháp hành, mình chưa có hành trì thì mình đọc vào như cái rừng rậm và cuối cùng mình sẽ đi lang thang ở trên vạn nẻo đường, mình không biết thực hành ở đâu, mình thực hành lung tung, rồi cuối cùng cuộc đời tu của mình không đi đến đâu hết. Cho nên bảy cái trí về sắc, thứ nhất là sắc sanh, thứ hai là sắc diệt, thứ ba là vị ngọt của sắc, thứ tư là sự nguy hiểm và nguy hại của sắc, thứ năm là sự xuất ly khỏi sắc và con đường chấm dứt vượt thoát nó, phải nắm vững, ở trên núi à Minh Thành bắt học thuộc bảy cái trí này trả bài hết dù cho chú tập sự cũng thuộc lòng bảy trí này. Đó là mình nói về sắc uẩn, tự thân là mình phải thành tựu trí huệ đó, rồi bây giờ đến tâm, tâm thì gồm có thọ tưởng hành thức. Cái đầu tiên mình phải biết sắc là gì, trong kinh thủ chuyển định nghĩa có bốn đại chủng do sắc và bốn đại chủng tạo thành, sắc là bị thay đổi, là bị vô thường, điểm đầu tiên này là mình bị dính liền, bây giờ trất cả chúng ta mình tu học cũng rất nhiều năm, có vị 5 7 năm, có vị 10 mấy năm, bây giờ khi mình nghĩ về tấm thân mình, mình có nghĩ đây là mình không, hay mình nghĩ đây là sắc, mình thấy rằng 60- 70 ký này là sắc uẩn, hay mình thấy 60 - 70 này là mình. Nếu mình thấy cái thân 60-70 ký này là mình là tôi, là ta đó là vô minh, chưa bước vào chánh tri kiến cánh cửa đầu tiên của bát chánh đạo.
Cho nên quý huynh đệ thấy trí huệ kinh tạng Nikaya nó rất là thâm sâu, không phải chuyện đơn giản giống như mình đã hiểu trước nay đâu. Mới có cánh cửa đầu tiên của Bát chánh đạo mà mình chưa có vô được, mà mình thấy cái sắc uẩn này là bốn đại chủng, là sắc do bốn đại chủng tạo thành mình thấy rõ như vậy thì đó là mình thành tựu trí huệ- chánh tri kiến. Chúng ta mới thấy đúng một phần về sắc uẩn thôi, rồi mình hỏi 10 hay 15 năm nay mình có thấy được cái đầu tiên này chưa? Mình suy xét lại mình rất là xót xa trong sự tu tập của mình, mà muốn thấy đúng này không phải chỉ đơn thuần chỉ nghe, mà còn phải do tư duy tu tập quán chiếu thường trực luôn luôn,phải quán chiếu về sắc thân này là tứ đại. Và tất cả những cái mình thấy trùm trời đất là phổ thiên hạ sum lai vạn tượng, phán cho nó một chữ thôi đó là sắc, không có gì khác hết, dầu cái nhà đó làm bằng vàng Kim Cát Tự bên Nhật Bản hay là cái am trăng trên Linh Qui Pháp Ấn thì cũng là sắc uẩn, không hơn không kém, dầu cho người đó là Hoa hậu Hoàn Vũ của quốc tế hay là cái người tật nguyền lăn lóc ở ngoài đường ăn xin thì đó cũng chỉ là sắc uẩn, phải thấy được như vậy mới thành tựu trí huệ đầu tiên về sắc.
Quý huynh đệ thấy không, cái này cay đắng lắm, làm sao mình làm được điều này, ngày nào mình cũng phải ngồi thiền mình cũng phải quán chiếu về tứ đại thuần trong kinh tạng Nikaya. Mình ngồi mình phải quán chiếu, mình phân tích tóc lông, móng da, gân xương, bao tử lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già tim gan tỳ phế thận, nước mắt, nước mũi, nước miếng, máu mủ nước tiểu, tất cả trong cái thân này mình phải biết rõ cái nào là đất cái nào là nước, cái nào là gió, cái nào là lửa, mình ngồi lại mình quán chiếu. Mỗi ngày mình đều phải ngồi quán chiếu về bất tịnh thì mình mới phá trừ được cái tham dục, ngoài Pháp bất tịnh quán ra không có một Pháp nào khác có thể triệt để tiêu diệt được cái tham dục của chúng sanh hết, đây là trí huệ của bậc chánh đẳng giác.
Mình hỏi lại bản thân mình xuất gia bao nhiêu năm nay, mình đã được mấy tiếng đồng hồ để ngồi quán bất tịnh, chính vì thế mà cái dục tham của mình, ái dục của mình, dâm dục cái khát ái của mình nó vẫn còn nguyên, thậm chí nó phát triển tăng trưởng quãng đại, đối diện với nội tâm mình vẫn đau khổ, vẫn khao khát vẫn thèm muốn, không có ngững nghỉ, tại vì mình đâu có dùng quán mình đối trị, mình không có học Tứ Niệm Xứ, mình không có đem hành trì Tứ Niệm Xứ, thực tập trong Tứ Niệm Xứ trong đó gồm có phần quán về thân thì mình phải thực tập 6 phương diện, đó là niệm hơi thở, niệm oai nghi, niệm hành động, niệm tứ đại niệm 32 thể trượt và niệm 9 giai đoạn của một tử thi. Mà thường mình tu, ngay cả Phật giáo Nam Tông thì cũng dừng lại ở cái chỗ, niệm hơi thở, niệm oai nghi hành động, mà mình thiếu ba phần sau là cực kỳ quan trọng là niệm về Tứ đại, 32 thể trượt và 9 giai đoạn của một tử thi, nếu mình không thực tập đầy đủ cái này thì mình không phá được tham dục. Hôm hay Minh Thành muốn giới thiệu, quý huynh đệ xem thật kỹ đoạn clip sau đây, vừa xem vừa quán chiếu làm cho trong mình phát sanh ra cái cảm giác cảm thọ.
Mời tất cả các huynh đệ phát biểu cái cảm nhận của mình, cảm xúc sau khi xem những đoạn cip vừa rồi. Xin mời quý huynh đệ:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch trên đức Thầy, vừa qua trên Đại đức đã cho chúng con xem những hình ảnh rất là ghê về thể trượt của con người, từ lúc con người còn xinh đẹp cho đến lúc hủy hoại thì con thấy rất là ghê, nhưng bản thân chúng con là một người Tăng sư trẻ thì vẫn còn những tham muốn, tuy là mình quán triệt đó, mình thấy nó bất tịnh, nó dơ, nhiều lúc mình quán tưởng, con nghĩ chúng con là một người Tăng trẻ vẫn còn rất nhiều những tham muốn, vậy kính bạch Thầy hãy chia sẻ cho chúng con cụ thể hơn nữa để chúng con có thể diệt trừ đi những tham muốn nhất là ái dục, chúng con thành kính trên Thầy chia sẻ cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh bạch trên Thầy và toàn thể đại chúng, con có đôi lời như sao: Thường đã là một con người, đồng thời là một Tăng trẻ, đồng ý ai cũng biết rằng là bất tịnh là vô thường là không thật, đó là trên lý lẽ, còn trên thực tế thì gặp một người con gái đẹp ai cũng nghĩ mình quán bất tịnh nhưng con nghĩ lúc đó quán không nỗi, mình chỉ quán gà thôi tại vì một người phụ nữ họ rất xinh đẹp, nước da mịn màng rồi mùi thơm của nước hoa, khi gặp thực tế để vượt qua ái dục này thật sự rất khó, nên con nghĩ là một người tu vượt qua ải sắc dục đạt đến 80 90% thì mới đạt được kết quả tu hành, đôi khi vẫn biết là như vậy nhưng người tu vẫn bị rơi rớt nhiều nên con cũng có đôi lời mong Thầy hướng dẫn và cho chúng con có những lời chỉ dạy để chúng con lấy đó thực hành theo được sự an lạc và tránh đi cái sắc dục đó.
A Di Đà Phật, kính bạch Giảng sư, vừa rồi việc đem những clip của Giảng sư đã được sưu tầm rất là công phu, riêng bản thân con thì khi xem những clip này chúng con thấy rất là cảm ơn Giảng sư đã đưa đến những hình ảnh trực quan, và sự thật đến với những vị tu sĩ trẻ như chúng con, những cái hình ảnh trực quan ấy nó còn rõ ràng chi tiết, sắc nét hơn là những lời chúng ta chỉ nghe nói lại.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lời đầu tiên cho chúng con tri ân Thầy đã cho chúng con xem những clip và chúng con ấn tượng nhất là giai đoạn khi khâu vá và lật mặt nạ lại, lần đầu tiên chúng con được xem và cảm nhận sâu sắc nhất về câu nói: Nhan sắc vẻ đẹp bên ngoài là vỏ bọc của khối bất tịnh.
Kính thưa đại chúng, ở trong Tứ Niệm Xứ mình nói đơn giản là quán xét thân tâm, quán xét thân tâm, nói theo danh từ hiện đại bây giờ là quán xét thân tâm, phần vừa rồi chúng ta xem chỉ là quán về thân về phần sắc uẩn. Các huynh đệ khi xem thì thấy ớn thấy ghê sợ, thấy khủng khiếp quá, nhưng khi mình tiếp xúc thiệt ở ngoài thì lúc đó không có thấy giống như vậy. Tại sao? Tại vì mình không có thực tập thường xuyên, có khi cả một cuộc đời của mình mới được xem một lần vài lần, cái này đòi hỏi mình phải thực tập liên tục không ngừng nghĩ, ít nhất mỗi ngày phải có một ngày thực tập về quán bất tịnh, thì mình mới thành tựu trí tuệ. Khi nảy có một huynh đệ nói nghe Pháp thường xuyên mới thành tựu về phần văn thôi, còn khi mình ngồi lại dùng cái trí quán phân tích suy xét tư duy quán chiếu thì lúc đó mình mới thành tựu phần tư tuệ. Tại sao mình thực tập không thành công, tại vì mình chỉ xem phớt qua thôi, nghe phớt qua thôi, mình không để nó vào tim. Cho nên bốn điều kiện giúp cho mình thành tựu mỹ mãn, giúp cho mình như ý là đầu tiên mình phải muốn, mình muốn làm điều đó, kế đó là phải nổ lực trong điều đó, sau đó mình phải để tâm vào điều đó, bước cuối cùng là mình tìm đủ mọi cách khéo léo nhất để làm bằng được những điều đó, đây là tứ như ý túc, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và tư duy như ý túc, bốn điều này là chìa khóa vàng dẫn đến thành công, mà mình đơn thuần mình chỉ có muốn không hà, mình muốn được chứng quả, mình muốn được hết tham sân si, mà cái muốn mình nó cũng chưa đủ, mà cái muốn mình nó tới mức rồi thì tự động nó sẽ nổ lực lên. Giống như ở ngoài đời, ngay cả bản thân mình, mà mình muốn quá mức thì mình có nổ lực để làm cho bằng được không, cho nên cái muốn nó đủ sức thì nó sẽ tạo thành một cái động lực để nó làm cho mình phấn đấu. Chính vì thế mà trong Kinh Tăng Chi bộ, Đức Phật nói tất cả Pháp lấy dục làm căn bản, là cái sự ham muốn là nền tảng để hoàn thành tất cả các Pháp, cho nên cái muốn tu của mình, cái muốn giải thoát nó chưa mạnh, nó chưa đủ mạnh để làm cho mình nổ lực, mà nếu như mình nổ lực mà mình để tâm vào thì ngày nào mình cũng quán bất tịnh hết. Ngày nào cũng quán bất tịnh hết thì khi mình đối duyên xúc cảnh nó sẽ tới đó thì lúc đó nó sẽ khác, nó chưa được bất động, lúc đầu có thể là mình thua, tại vì cái dục đó mạnh hơn, cái quán mình nó yếu nó có ba nhưng từ từ nó 50 - 50, rồi mình nổ lực mình kiên trì riết thì nó vượt lên, phần thắng của mình chiếm ưu thế hơn. Tới cái lúc nhiếp phục được nó, bắt đầu mình có được sự thành tựu.
Cho nên chỗ này quý huynh đệ phải nổ lực tinh tấn kiên trì, cho nên ngày hôm nay Minh Thành dùng cái từ là “ trói voi bỏ rọ”, tại vì Pháp hành quan trọng, nó có một buổi thôi, trói con voi bỏ vào cái rọ để gởi cho quý huynh đệ những cái gọi là bí kíp chánh Pháp. Mình tuổi trẻ với nhau, mình hiểu nhau lắm, mình biết được cái bệnh chung là bệnh gì và thuốc trị đó mình phải dùng cho đúng thuốc, đúng liều lượng thì nó mới giảm bệnh, nó mới hết bệnh và lành bệnh.
Hôm nay Minh Thành chỉ giới thiệu cho quý vị cái căn bản về trí để quán chiếu về sắc uẩn, ở trong Phẩm thiền định của Tăng chi bộ kinh tập 1 trang 88, Đức Phật nói: “ Như một ai, này các Tỳ kheo với tâm biến mảng cùng khắp, biển lớn có thể bao gồm tất cả các con sông bé nhỏ đổ vào biển cả, cũng vậy này các Tỳ kheo ai tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm cũng bao gồm tất cả thiện Pháp gồm tất cả Pháp thuộc về minh phần, có một Pháp này các Tỳ kheo được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến cảm hứng lớn lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách chánh niệm tỉnh giác đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh giải thoát, Pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Có một Pháp khi mà được tu tập, này các Tỳ kheo, được làm cho sung mãn thân được khinh an, tâm được nhẹ nhàng, mọi tư duy được dừng lặng toàn bộ các Pháp thuộc về minh phần đi đến tu tập làm cho viên mãn mà Pháp ấy là Pháp gì, chính là thân hành niệm”. Các Pháp mà bất thiện chưa sanh không sanh khởi, các Pháp mà bất thiện đã sanh bị đoạn diệt, nếu mà được tu tập thì đó là thân hành niệm. Các Pháp mà làm cho ngã mạn được đoạn tận, thùy miên phiền não được nhổ sạch, các kiết cử chấm dứt hết, Pháp đó là thân hành niệm, có một Pháp mà đưa đến sự phân tích của trí tuệ, đưa đến Niết Bàn không có chấp thủ, Pháp đó là thân hành niệm và kết thúc Đức Phật nói những vị này không có hưởng được bất tử, này các Tỳ kheo là những vị không thực hiện thân hành niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này các Tỳ kheo là những vị thực hiện thân hành niệm”. Ai mà thực hành được điều này người đó sẽ thưởng thức được hương vị của bất tử, bất tử tức là Niết bàn, sự chấm dứt sự nhiếp phục, sự từ bỏ, sự đoạn tận tham dục, tham ái, khao khát đối với sắc uẩn, đó là Niết bàn. Như vậy Minh Thành giới thiệu sơ qua để quý huynh đệ thấy cái công năng cái tác dụng cái lợi ích của chánh đẳng giác nói với mình trong Tăng Chi Bộ kinh.
Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề thành tựu trí sắc uẩn rất là quan trọng về bảy trí. Thầy sẽ nói cơ bản để quý huynh đệ nắm thật vững. Đầu tiên là mình phải hiểu rõ sắc, nếu mình không hiểu rõ sắc thì mình không thể nào tu tập được. Thật sự mình chưa biết sắc là gì cả, mình chỉ biết trên từ ngữ thôi, mình tưởng đâu sắc là cô gái đẹp, sắc là đóa hoa này, mà không biết chính bản thân mình là sắc uẩn, mình chỉ thấy cái sắc bên ngoài, cho nên ta phân biệt làm hai: nội sắc và ngoại sắc đều phụ thuộc vào sắc uẩn hết, đầu tiên mình phải biết sắc Pháp là sắc Pháp thì lúc đó mình thành tựu được một trí huệ về sắc Pháp, còn mình nhận lầm đây là mình thì mình không thành tựu về sắc Pháp. Khi mình ngồi lại mình suy nghĩ là tôi ăn, tôi đi, tôi làm…chứ mình đâu có nói là sắc ăn sắc đi sắc làm sắc uẩn nó ăn, hiện tại là sắc uẩn nó đang ngồi chứ không phải mình ngồi, phải xác định được trí thứ nhất về sắc, này đòi hỏi là mình phải có thực tập đó quý huynh đệ, nếu mình không thực tập mình không gỡ ra được, cái này nó ăn sâu lắm, đây là thân kiến, phá thân kiến là dự lưu vào dòng trí huệ lập tức, phá thân kiến là phá vỡ cái kiến cách về thân, phá thân kiến thì hoài nghi giới cấm thủ lập tức được tiêu diệt liền, nó sẽ đi theo để tiêu diệt và mình dự vào dòng Pháp, chánh thức bước vào bốn đôi tám chúng của Đức Phật, mới chánh thức là đệ tử Tăng bảo.
Cho nên đầu tiên mình phải thành tựu trí về sắc, phải biết đây là sắc uẩn, loại bỏ cái ý nghĩ mình tôi, ta, luôn luôn lúc nào cũng phải nhìn thấy đây là sắc uẩn. Ở đây Minh Thành nói đơn giản thôi, sắc sanh là do thức ăn tập khởi cho nên sắc nó tập khởi, sắc diệt là do thức ăn nó đoạn diệt nên sắc nó đoạn diệt, sắc này mà muốn tồn tại muốn sanh khởi là do có thức ăn, không ăn là chết, cho nên thức ăn đoạn diệt là sắc đoạn diệt. Sắc diệt đạo là mình tu tập bát chánh đạo, bát chánh đạo của kinh Nikaya vừa thành tựu chánh tri kiến là sơ quả tu đà hoàn, cho nên bát chánh đạo khi mà mình học kỹ thì hết 3 tháng an cư kiết hạ mới xong. Chánh kiến là tối thiểu mình phải thấy giống như hồi này vậy đó, thân này là sắc uẩn, không có gì là tôi, không có gì là của tôi.
Vị ngọt của sắc là do duyên sắc khởi lên cái lạc hỉ, thì lạc hỉ đó là vị ngọt của sắc. Do duyên với sắc đó mà mình khởi lên cái sự thích thú ham muốn, khoan khoái thì cái thích thú ham muốn khoan khoái đó thì đó là vị ngọt của sắc mình cần phải rõ biết đây là vị ngọt của sắc. “ Này các Tỳ kheo, do có vị ngọt của sắc nên chúng sanh mới ưa thích sắc, tham đắm sắc, khao khát sắc chạy theo sắc, bị hấp dẫn lôi cuốn bởi sắc, tại vì nó có vị ngọt của sắc. Chứ mình không thể nói chung chung bằng miệng rằng sắc này là khổ, miệng nói khổ nhưng bụng thì khoái, trí huệ của Đức Phật thấy rất rõ, có vị ngọt của sắc chứ Đức Phật đâu có nói một mực là khổ không mà có vị ngọt, vì có vị ngọt nên chúng sanh mới đam mê. Vị ngọt của sắc là những thích thú khoan khoái của mình đối với sắc thì đó là vị ngọt. Quý huynh đệ thấy mình có đi tìm cầu cái vị ngọt này nhiều không? Tìm cầu cái vị ngọt suốt cuộc đời đau khổ hoài, không có thấy đủ, cái vị ngọt này không cần giải thích, vị ngọt này để cho cuộc đời giải thích đầy rẫy hết, mình không cần giải thích. Thế nào là sự nguy hại của sắc, sự vô thường, sự khổ, chịu sự biến hoại của sắc đó là nguy hại của sắc, vô thường, khổ, biến hoại, tại vì cái sắc đó nó phải luôn luôn ở trong trạng thái của sanh diệt, làm gì có một đóa hoa nào mà nở hoài không tàn, dầu cho có cái hoa là hoa bất tử ở Đà Lạt nhưng vẫn tàn như thường, nó chậm hơn so với mấy hoa kia thôi, chứ làm gì có đóa hoa không tàn, cho nên sắc là nhất định phải chịu sự vô thường, nhất định phải chịu sự khổ, nhất định phải chịu sự biến hoại, đó là sự nguy hại của sắc, trong kinh Phật diễn tả rất kỹ, sự hủy hoại của sắc là tóc bạc, là da mồi, là mắt mờ, là lưng còng, là tai điếc, là gối mỏi, là đi lụm khụm run rẩy là nằm một chỗ bất động, đại tiểu tiện, đó là sự nguy hại về sắc, sự nguy hại là tai nạn giao thông lìa đứt hai chân, sắc này là vô thường cho nên nó không tự giữ được tự thể của nó mà nó phải chịu sự biến đổi, sự tác động kịch liệt của các duyên ở bên ngoài, đất nước gió lửa, nhất định nó sẽ đi tới chỗ tan hoại diệt vong không có con đường nào khác. Thấy được như vậy là mình thành tựu cái trí về sự nguy hại của sắc, đó là trí thứ sáu, cho nên hằng ngày mình tu tập, xin thưa quý huynh đệ, quán bất tịnh này Minh Thành nhập thất xem khoảng 200 lần, chứ không phải một lần, mở ra vừa ngồi vừa coi, vừa quán chiếu luôn, tới bây giờ mỗi ngày vẫn còn xem để quán chiếu. Đức Thế Tôn nói trong kinh Tứ Niệm Xứ 6 năm, 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm…mình không chịu kiên trì, mình không chịu để tâm, mình không chịu nắm lấy đề mục thiền định, thì làm sao mình thành tựu thiền định được, mình phải có lòng tin đối với Pháp, có sự nổ lực tinh tấn, rồi mình phải nhớ nghĩ về cái Pháp hoài rồi mình chuyên chú trong đó tức là định, thì tự nhiên mình sẽ sanh được trí huệ trong đó, đó là tinh tấn Niệm định tuệ, đây là năm căn tạo thành 5 lực, cho nên quý huynh đệ bây giờ phải nhuần nhuyễn 37 phẩm trời đạo giống như tụng chú vãn sanh vậy đó, giống như tụng chú đại bi cơ. Ở bên Myanmar là tam tạng Pháp sư, người ta học là 40.000 trang A4, mình thì chỉ có 37 phẩm trời đạo thôi, chỗ này mình nhìn ra lỗi lầm rất là sâu sắc của người học Phật bây giờ, thích làm gì là làm cái một thôi, nhiều quá nhớ không hết. Quý huynh đệ thấy không? Không đi trên thánh đạo làm sao thành tựu chánh quả, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mà Đại bát Niết Bàn của trường bộ kinh, quý huynh đệ nhớ là Minh Thành nói là thuần túy trong kinh Nikaya, chuyên tâm trong kinh Nikaya thôi, trong kinh Đại Bát Niết Bàn của trường bộ kinh thì Đức Phật nói truyền thống của Chư Phật, tức là tất cả các bậc chánh đẳng giác mà muốn thành Phật phải điều trải qua các con đường, con đường đó là: thứ nhất là đoạn tận 5 truyền cái, thứ hai là an trú tâm nơi Tứ Niệm Xứ, thứ ba là đi trên con đường tu tập thất giác tri, đó là con đường truyền thống Pháp của tất cả chư Phật, chánh đẳng giác ở trong quá khứ hiện tại và tương lai. Chúng ta bây giờ Pháp học còn không xong thì sao đến Pháp hành, chúng ta giải đãi, lười biếng muốn tìm gì cho dễ, cái tánh quen của chúng sanh là vậy đó, phóng dật buông lung biếng nhác nhu nhược. Trong khi Đức Phật là bốn đại A Tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp phát hiện ra con đường chánh đẳng giác, tỷ tỷ tỷ ức kiếp mới thành tựu được cái đại lộ thánh đạo thì ai đi trên thánh đạo này mới thành tựu chánh quả, đây là chỗ rất quan trọng để cho chúng ta cùng chiêm nghiệm. Còn nếu mình tu theo kiểu giải đãi biếng nhác cái kiểu suy nghĩ phàm phu vô minh, suy nghĩ của ngã mạn, suy nghĩ của tà kiến chấp thủ cho nên mình phải căn cứ theo thành đạo, y như thánh đạo thì mình mới thành tựu thánh quả, thậm chí mình phải giảng giải ra cũng không có y cứ theo, chỉ y cứ theo kinh Nikaya thôi. Nếu quý huynh đệ thực tập trong bảy ngày ngay mùa an cư này, ngày nào cũng quán bất tịnh rồi quý huynh đệ sẽ thấy hiệu quả của nó, không đợi hết mùa an cư mà là nửa tháng thôi, mà không phải đợi đến nửa tháng, một tuần lễ thôi, hoặc là một buổi thôi mình thực tập, mà không phải đợi tới hết buổi ngay khi mình ngồi thực tập như nảy, thì ngay lúc đó tham dục mình có khởi lên được không? Rất khó và cực kỳ khó, nó yểm ly nó chán chê, nó thấy oải, nó thấy ớn, thấy sợ, đó là hiệu quả tức thì đó, Đức Phật định nghĩa các Pháp là: Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy, không phải trải qua thời gian có hiệu quả tức thì, là Pháp đưa mình đến hướng thượng, người trí có thể tự mình giác hiểu.
Cho nên mình quán về cái sự nguy hại của sắc rất hay, quán cái sự vô thường của nó, nhìn vào khía cạnh vô thường, nhìn vào khía cạnh khổ của nó, nhìn vào khía cạnh biến hoại biến đổi của nó, nhìn sâu vào khía cạnh đó thì mình thành tựu trí huệ yểm ly, chán nản muốn xa lìa nó gọi là yểm ly, ly tham từ bỏ đoạn diệt và giải thoát, nhàm chán nó. Thưa quý huynh đệ trong các khóa tu Phật giáo thì đều là thiền tuệ hết, cái thiền định chỉ là phụ để cho cái tâm mình đủ mức độ yên, chứ toàn bộ là sử dụng thiền quán trí huệ hết, mà duy nhất chỉ có Phật giáo mới có, các tôn giáo khác ở trên thế giới không có. Cho nên mình thừa hưởng một gia tài khủng khiếp không thể tưởng tưởng nổi, cho nên mình lạy từ 7 tuổi đến 70 tuổi cũng chưa hết cái ân đức của Phật, mình có gia tài mà mình không chịu học, không chịu thực hành, mình chạy đi mình đi kiếm những môn học ở ngoài thế gian, mình được một chút mà mình dương dương tự đắc ta đây thì cái đó đáng thương xót trong Phật giáo. Minh Thành thấy các huynh đệ trẻ giờ lên giảng triệu like nhưng mà Minh Thành lo lắm, không có chánh Pháp trong đó, thì Phật Pháp sẽ mai một, toàn là nói Pháp thế gian, cho nên phải khế cơ phải khế lý mới được. Không thôi chính mình sẽ làm cho hoại diệt Phật Pháp. Thà là không nói, chưa thành tựu chánh tri kiến thì không có nói Pháp, không dễ mà lên Pháp tòa, chính cái hiện trạng bây giờ quý huynh đệ thấy tùm lum hết, lẫn lộn chánh tà không phân biệt được thật giải, rồi người Phật tử học biết đi về đâu, chính bản thân mình mù lòa đi ra dẫn đường làm Thầy người ta thì một đám mù, Đức Phật nói trong kinh, kẻ mù đi trước người sau ôm người mù trước đi sau, rồi nó dẫn xuống vực thẳm, hố sâu. Cho nên chỗ thăng Pháp tòa như tát sư tử hóng không phải chuyện đơn giản, hãy cẩn thận không chừng mình rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, không phải chuyện đơn giản đâu. Mình không có chánh tri kiến rồi mình làm mù hết mắt của chúng sanh, mình không biết cốt tủy Phật Pháp là ở chỗ nào, trí huệ nằm ở đâu, cho nên phải học cho kỹ, quý huynh đệ phải để tâm. Minh Thành nhắc lại là trong tạng kinh Nikaya phải nắm thật vững 37 phẩm trời đạo rồi mới đi giảng Pháp, Minh Thành thấy Phật Pháp ngày càng phát triển, xây chùa càng ngày càng nhiều, nhưng mình thấy nó nguy hiểm, chứ không phải tốt lành, tốt là tốt mặt thế gian thôi, cho nên chỗ đó là chỗ sâu, cái trí huệ cuối cùng là “sự xuất ly của sắc, sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với sắc, đây gọi là sự xuất ly khỏi sắc”, quý huynh đệ thấy đó là con đường rất rõ ràng, đó là con đường ra khỏi sắc, đây là đạo lộ, thánh đạo rất rõ. Làm sao để đoạn tận, đó là trở lại thân hành niệm, thân hành niệm thì sáu phương diện mà mình phải tu tập, niệm hơi thở quý huynh đệ có thực tập rồi, niệm oai nghi tức là đi đứng nằm ngồi, đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, cái đó gọi là niệm oai nghi, niệm hành động là thân thể mình sử dụng như thế nào mình phải biết như thế đó gọi là niệm hành động, co duỗi cúi ngước ăn ngủ, đi chạy…các hành động mình phải chánh niệm tỉnh giác thì đó gọi là niệm hành động, ba cái này là chung chung nhiều người tu tập nhưng ba cái này là cái mình bị thiếu, đó là niệm Tứ Đại, niệm 32 thể trượt và niệm 9 giai đoạn của một tử thi, ba cái này rất là quan trọng, do mình thiếu ba cái này nên mình không nhiếp phục được dục vọng, không đoạn tận được dục và tham, không phá được bản ngã. Quán tứ đại thì quý huynh đệ về xem trên Linhquiphapan.vn có phần quán chiếu tứ đại, mới có hai bài , quý huynh đệ nên nhớ phần đó là tiểu luận của chánh đẳng giác.
Mình ngồi trở lại để thấy thân thể vào ra, mình biết đó là phong đại là gió, tim nó đập, mạch nó nhảy, máu huyết nó lưu thông, tất cả những cáo động mình thấy nó là gió, mình nói ra rõ ràng, đây là địa đại, đây là gió, gió ở bên trong, hơi ấm và nhiệt độ, tất cả những cái mà nó làm cho tiêu hóa thức ăn, thân thể mình khi đưa thức ăn vào mà không có nhiệt độ thì nó không tiêu hóa được. Cho nên quý huynh đệ thấy người chết nằm cứng đơ, lạnh ngắt, tay chân không thể co duỗi được, nó không còn nhiệt độ nữa, quả đại nó không còn nữa, còn nếu phong đại mà không có mình không nói chuyện được, miệng mình sẽ méo, tất cả mọi cái mình động chuyển đều là phong đại hết, mình phải nhìn thấy và mình thực tập thường xuyên. Cho nên cái sự tu học mà theo kinh Nikaya là phải tinh tấn nổ lực lắm, tu theo Phật là khác, đi trên thánh đạo mình sẽ thành tựu được thánh quả, đây là thánh đạo, chữ thánh ở đây là chỉ cho Đức Phật nha quý huynh đệ. Rồi quán về 32 thể trượt, cái này rất quan trọng, mình ngồi trở lại, mình nhắm mắt mình quán tưởng, bứt hết tóc của mình bỏ xuống, nhổ hết mấy chục cái răng, máu chảy ròng ròng để xuống, Minh Thành có nói cái bài quán bất tịnh đó, mình để ra trước mặt mình hết, rồi mình mới hỏi tim là mình, hay gan là mình, phổi là mình, thận là mình hay phân là mình nước tiểu là mình hay mủ đàm là mình, tất cả những cái đó mình quán 32 thể trượt như vậy đó là từ từ mình mới phá được cái nhìn sai lầm về thân này, ngày nào mình cũng phải quán như vậy hết, mà quý huynh đệ mà quán được cái này rồi thì công năng tác dụng của nó quý huynh đệ sẽ không tưởng tượng được, khi mà đối duyên xúc cảnh những trần cảnh bên ngoài mình sẽ có một sức Niệm Định Huệ rất là vững chắc, còn bây giờ tâm mình không có chỗ nào bám trụ hết cho nên gặp cảnh là duyên, gặp tình liền dính. Tâm mình không có Pháp hành, trong kinh tạng Nikaya gọi là có chỗ đứng ở trong giáo Pháp, nếu mình thực hành được mình có chỗ đứng trong giáo Pháp, còn nếu không mình là tâm hoang vu, là suốt ngày hết cái này tới cái kia thọ tưởng hành thức vận hành liên tục không có dừng lại, mình không có Pháp để trụ, không có Pháp hành, giỏi lắm là câu niệm Phật hay một hơi thở vậy thôi, mà không hiệu quả được bao nhiêu hết, lúc ngồi thì vậy thôi nhưng tham vẫn hoàn tham, sân vẫn hoàn sân, bản ngã cũng to đùng. Cho nên những Pháp đó không đủ để đâm thủng khối vô minh to lớn, không đủ trí huệ để chém đứt mạng lưới của tham ái và chấp thủ, không đủ phải đi theo con đường chánh đẳng giác mới đủ sức phá vỡ được cái khối đại vô minh uẩn, cái này rất là quan trọng. Hôm nay Minh Thành trao gởi những gì rất là tâm yếu trong Pháp tạng, một món quà tinh thần trong ba tháng an cư kiết hạ, các đệ tử nắm cho thật vững cái này để được lợi lạc cho mình và lợi lạc cho người, đừng có vội phê phán, đừng vội bám theo cái thấy biết thiên lợi nhỏ hẹp của mình, hãy bình tâm lại và về đọc lại tạng kinh Nikaya, đọc 37 phẩm trời đạo, nhìn lại tự thân tự tâm của mình, thì từ từ mình mới nhìn thấy được cái chánh Pháp vô thượng. Như vậy thì quý huynh đệ thấy rằng sự nhiếp phục dục và tham là nó có con đường, và bây giờ cuối cùng đó là chín giai đoạn của một tử thi. Là mình quán chiếu, mình nằm dài đứt hơi bốn người khiêng để một hai ba ngày nó sình lên, bầm đen tím nứt nẻ, chảy nước vàng ra hôi thúi ra rồi bao nhiêu con côn trùng nó bò ra nó ăn hết, rồi còn bộ xương theo năm tháng, xương đầu một nơi, xương sườn một nơi, xương chân một nơi, xương ống quyển một nơi từ từ nó mòn mòn tới thành cát bụi, mình cứ quán như vậy là mình đang bước vào cánh cửa bất tử đó. Hôm nay Minh Thành chia sẻ về 7 trí huệ về sắc uẩn chưa chưa nói gì về thọ tưởng hành thức hết, quý huynh đệ nắm cho thật vững để hành trì mà nhất là cái phần bất tịnh quán để đối trị cái tham dục, là cấp thiết, cái thiết yếu ngay trong giờ phút hiện tại của tuổi trẻ tu học của mình, mà nếu mình thực tập được cái này, quý huynh đệ sẽ an ổn để tu tập và sẽ thăng tiến trên bước đường tự tu cũng như là hành đạo, còn nếu không mình chưa có vững mà mình thích làm nhiều bên ngoài thì mình sẽ bị trần cảnh bên ngoài nó hấp dẫn nó lôi cuốn và nó có thể làm cho mình rơi xuống vực sâu vòng xoáy.
BAN VĂN HÓA PHÁP ẤN
MỞ CỬA BẤT TỬ 1 – TRÍ HUỆ VỀ SẮC UẨN
( kinh Nikaya giảng giải)
Chùa Hoằng Pháp, Hooc Môn ngày 27-07-2018
Giảng sư, Đại đức Thích Minh Thành
Kính bạch trên Thượng tọa viện chủ, kính thưa toàn thể chư Đại Đức Tăng cùng đại chúng an cư kiết hạ tại chùa Hoằng Pháp. Tất cả người xuất gia chúng ta có một tình linh sơn cốt nhục quyến thuộc bồ đề rất cao cả, với tấm lòng từ bi bao la của sư phụ trụ trì đã mở ra những phương tiện cho từ hàng cư sĩ cho đến hàng xuất gia đều được thấm nhuần ân đức lợi lạc trong giáo Pháp. Và trong mùa an cư kiết hạ là thời điểm rất quan trọng của người xuất gia, những giây phút chúng ta ở yên lại, để soi rọi chính mình, người xuất gia mà không có những giây phút dừng lại để nhìn kỹ thì có khi mình mất chất mà mình không hay.
Cho nên trong ba tháng an cư đủ tuần tu học rất quan trọng. Mình phải đem hết tâm lực, trí lực, sức lực, nguyện lực của mình để trau dồi pháp học, pháp hành và pháp thành. Trong Phật giáo chúng ta có ba Pháp: Pháp học, Pháp hành và Pháp thành, Pháp học là kinh tạng Nikaya, sau gần 30 năm tìm cầu giáo Pháp không ngừng nghỉ bản thân Minh Thành thấy được rằng người xuất gia chúng ta phải lấy tạng kinh Nikaya làm tâm tủy, nếu mà tách rời tạng kinh Nikaya thì Phật Pháp sẽ lần lần bị mai một, bởi vì tạng kinh là những lời cội gốc là cốt lõi, là vô thượng thậm thâm Pháp nghĩa trong tạng kinh Nikaya. Cho nên Minh Thành mong tất cả các huynh đệ xuất gia hãy tập trung vào cái tạng kinh này, mỗi một ngày tối thiểu 4 tiếng đồng hồ nghe hoặc là đọc, còn nếu được là phải 8 tiếng, đầu tư vào tạng kinh Nikaya, tất cả Pháp hành trong tạnh kinh. Minh Thành mới nghe Sư trụ trì cho mở cuộc thi kinh Pháp Cú, Minh Thành rất là hoan hỷ rất là vui mừng tại vì trên núi Minh Thành có được hai người thuộc kinh Pháp Cú, thuộc lòng hết, mà quý vị có biết người này là ai không? Đó là cô sư cô già dốt, cô thuộc hết kinh Pháp cú và một Chú Sa di mới xuất gia. Trên Linh Qui Pháp Ấn mỗi ngày tụng kinh Tứ Niệm Xứ, và Minh Thành cho trả bài kinh Tứ Niệm Xứ. Vừa rồi Minh Thành có đi họp trong ban hoằng Pháp của Thành hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự, khi mà các chư Tôn đức lấy ý kiến cho thi diễn giảng trong mùa hạ năm nay thì các Thầy đưa ra nhiều chủ đề, thì lúc đó Thượng tọa phó ban Hoằng Pháp, Thượng tọa phát biểu một ý kiến Minh Thành rất là tâm đắc, Thượng tọa nói giảng chủ đề, đề tài gì không cần biết, mà không có Tứ Niệm Xứ thì coi như là mất gốc. Câu này rất quan trọng, mà Tứ Niệm Xứ là gì? Tứ Niệm Xứ là nhìn lại tự thân tự tâm của mình, người tu không có gì khác hơn là luôn luôn xoay lại để thấy rõ được thân mình tâm mình, nếu mình không thấy rõ được thân mình tâm mình thì mình tu cái gì.
Cho nên chỗ Minh Thành thiết lập Quán chiếu đường, mà mấy bạn trẻ gọi là cổng trời, quán chiếu là lấy trong Tứ NIệm Xứ. Quán xét và soi rọi tự thân tự tâm của mình, đó là việc làm quan trọng nhất của người tu, ngoài việc đó ra không còn việc gì quan trọng hơn nữa hết, dầu cho mình có làm bất cứ cái gì đó là việc bên ngoài, nhưng mình phải nhìn thấy được thân của mình là cái gì cấu tạo cái gì kết hợp cái gì hình thành, từ đâu mà sắc này sanh khởi, từ đâu mà sắc này chấm dứt thế nào là vị ngọt của sắc, thế nào là sự nguy hại của sắc, như thế nào là sự xuất ly khỏi sắc và con đường vượt thoát nó như thế nào? Ở đây, trong kinh Tạng Nikaya nói rất rõ, phải nắm thật vững bảy trí về sắc uẩn, bảy trí về thọ uẩn, bảy trí về tưởng uẩn, bảy trí về hành uẩn, bảy trí về thức uẩn, tổng cộng là mình có 35 loại trí tuệ, nói đơn giản là mình thành tựu 7 cái trí để thấy rõ được 5 uẩn. Quý huynh đệ học cái này chưa? Rất quan trọng, nếu như mình không thấy được chính mình thì tất cả những cái học đều ở bên ngoài thôi, không giải quyết được vấn đề của chính mình.
Cho nên Minh Thành rất tha thiết mong muốn quý huynh đệ tìm hiểu trong kinh tạng Nikaya, nếu được là mình phải có lớp học về kinh, nhất là cái Pháp hành trong kinh Nikaya, nếu như mình chưa nắm vững cái Pháp học, chưa nắm vững Pháp hành, mình chưa có hành trì thì mình đọc vào như cái rừng rậm và cuối cùng mình sẽ đi lang thang ở trên vạn nẻo đường, mình không biết thực hành ở đâu, mình thực hành lung tung, rồi cuối cùng cuộc đời tu của mình không đi đến đâu hết. Cho nên bảy cái trí về sắc, thứ nhất là sắc sanh, thứ hai là sắc diệt, thứ ba là vị ngọt của sắc, thứ tư là sự nguy hiểm và nguy hại của sắc, thứ năm là sự xuất ly khỏi sắc và con đường chấm dứt vượt thoát nó, phải nắm vững, ở trên núi à Minh Thành bắt học thuộc bảy cái trí này trả bài hết dù cho chú tập sự cũng thuộc lòng bảy trí này. Đó là mình nói về sắc uẩn, tự thân là mình phải thành tựu trí huệ đó, rồi bây giờ đến tâm, tâm thì gồm có thọ tưởng hành thức. Cái đầu tiên mình phải biết sắc là gì, trong kinh thủ chuyển định nghĩa có bốn đại chủng do sắc và bốn đại chủng tạo thành, sắc là bị thay đổi, là bị vô thường, điểm đầu tiên này là mình bị dính liền, bây giờ trất cả chúng ta mình tu học cũng rất nhiều năm, có vị 5 7 năm, có vị 10 mấy năm, bây giờ khi mình nghĩ về tấm thân mình, mình có nghĩ đây là mình không, hay mình nghĩ đây là sắc, mình thấy rằng 60- 70 ký này là sắc uẩn, hay mình thấy 60 - 70 này là mình. Nếu mình thấy cái thân 60-70 ký này là mình là tôi, là ta đó là vô minh, chưa bước vào chánh tri kiến cánh cửa đầu tiên của bát chánh đạo.
Cho nên quý huynh đệ thấy trí huệ kinh tạng Nikaya nó rất là thâm sâu, không phải chuyện đơn giản giống như mình đã hiểu trước nay đâu. Mới có cánh cửa đầu tiên của Bát chánh đạo mà mình chưa có vô được, mà mình thấy cái sắc uẩn này là bốn đại chủng, là sắc do bốn đại chủng tạo thành mình thấy rõ như vậy thì đó là mình thành tựu trí huệ- chánh tri kiến. Chúng ta mới thấy đúng một phần về sắc uẩn thôi, rồi mình hỏi 10 hay 15 năm nay mình có thấy được cái đầu tiên này chưa? Mình suy xét lại mình rất là xót xa trong sự tu tập của mình, mà muốn thấy đúng này không phải chỉ đơn thuần chỉ nghe, mà còn phải do tư duy tu tập quán chiếu thường trực luôn luôn,phải quán chiếu về sắc thân này là tứ đại. Và tất cả những cái mình thấy trùm trời đất là phổ thiên hạ sum lai vạn tượng, phán cho nó một chữ thôi đó là sắc, không có gì khác hết, dầu cái nhà đó làm bằng vàng Kim Cát Tự bên Nhật Bản hay là cái am trăng trên Linh Qui Pháp Ấn thì cũng là sắc uẩn, không hơn không kém, dầu cho người đó là Hoa hậu Hoàn Vũ của quốc tế hay là cái người tật nguyền lăn lóc ở ngoài đường ăn xin thì đó cũng chỉ là sắc uẩn, phải thấy được như vậy mới thành tựu trí huệ đầu tiên về sắc.
Quý huynh đệ thấy không, cái này cay đắng lắm, làm sao mình làm được điều này, ngày nào mình cũng phải ngồi thiền mình cũng phải quán chiếu về tứ đại thuần trong kinh tạng Nikaya. Mình ngồi mình phải quán chiếu, mình phân tích tóc lông, móng da, gân xương, bao tử lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già tim gan tỳ phế thận, nước mắt, nước mũi, nước miếng, máu mủ nước tiểu, tất cả trong cái thân này mình phải biết rõ cái nào là đất cái nào là nước, cái nào là gió, cái nào là lửa, mình ngồi lại mình quán chiếu. Mỗi ngày mình đều phải ngồi quán chiếu về bất tịnh thì mình mới phá trừ được cái tham dục, ngoài Pháp bất tịnh quán ra không có một Pháp nào khác có thể triệt để tiêu diệt được cái tham dục của chúng sanh hết, đây là trí huệ của bậc chánh đẳng giác.
Mình hỏi lại bản thân mình xuất gia bao nhiêu năm nay, mình đã được mấy tiếng đồng hồ để ngồi quán bất tịnh, chính vì thế mà cái dục tham của mình, ái dục của mình, dâm dục cái khát ái của mình nó vẫn còn nguyên, thậm chí nó phát triển tăng trưởng quãng đại, đối diện với nội tâm mình vẫn đau khổ, vẫn khao khát vẫn thèm muốn, không có ngững nghỉ, tại vì mình đâu có dùng quán mình đối trị, mình không có học Tứ Niệm Xứ, mình không có đem hành trì Tứ Niệm Xứ, thực tập trong Tứ Niệm Xứ trong đó gồm có phần quán về thân thì mình phải thực tập 6 phương diện, đó là niệm hơi thở, niệm oai nghi, niệm hành động, niệm tứ đại niệm 32 thể trượt và niệm 9 giai đoạn của một tử thi. Mà thường mình tu, ngay cả Phật giáo Nam Tông thì cũng dừng lại ở cái chỗ, niệm hơi thở, niệm oai nghi hành động, mà mình thiếu ba phần sau là cực kỳ quan trọng là niệm về Tứ đại, 32 thể trượt và 9 giai đoạn của một tử thi, nếu mình không thực tập đầy đủ cái này thì mình không phá được tham dục. Hôm hay Minh Thành muốn giới thiệu, quý huynh đệ xem thật kỹ đoạn clip sau đây, vừa xem vừa quán chiếu làm cho trong mình phát sanh ra cái cảm giác cảm thọ.
Mời tất cả các huynh đệ phát biểu cái cảm nhận của mình, cảm xúc sau khi xem những đoạn cip vừa rồi. Xin mời quý huynh đệ:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch trên đức Thầy, vừa qua trên Đại đức đã cho chúng con xem những hình ảnh rất là ghê về thể trượt của con người, từ lúc con người còn xinh đẹp cho đến lúc hủy hoại thì con thấy rất là ghê, nhưng bản thân chúng con là một người Tăng sư trẻ thì vẫn còn những tham muốn, tuy là mình quán triệt đó, mình thấy nó bất tịnh, nó dơ, nhiều lúc mình quán tưởng, con nghĩ chúng con là một người Tăng trẻ vẫn còn rất nhiều những tham muốn, vậy kính bạch Thầy hãy chia sẻ cho chúng con cụ thể hơn nữa để chúng con có thể diệt trừ đi những tham muốn nhất là ái dục, chúng con thành kính trên Thầy chia sẻ cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh bạch trên Thầy và toàn thể đại chúng, con có đôi lời như sao: Thường đã là một con người, đồng thời là một Tăng trẻ, đồng ý ai cũng biết rằng là bất tịnh là vô thường là không thật, đó là trên lý lẽ, còn trên thực tế thì gặp một người con gái đẹp ai cũng nghĩ mình quán bất tịnh nhưng con nghĩ lúc đó quán không nỗi, mình chỉ quán gà thôi tại vì một người phụ nữ họ rất xinh đẹp, nước da mịn màng rồi mùi thơm của nước hoa, khi gặp thực tế để vượt qua ái dục này thật sự rất khó, nên con nghĩ là một người tu vượt qua ải sắc dục đạt đến 80 90% thì mới đạt được kết quả tu hành, đôi khi vẫn biết là như vậy nhưng người tu vẫn bị rơi rớt nhiều nên con cũng có đôi lời mong Thầy hướng dẫn và cho chúng con có những lời chỉ dạy để chúng con lấy đó thực hành theo được sự an lạc và tránh đi cái sắc dục đó.
A Di Đà Phật, kính bạch Giảng sư, vừa rồi việc đem những clip của Giảng sư đã được sưu tầm rất là công phu, riêng bản thân con thì khi xem những clip này chúng con thấy rất là cảm ơn Giảng sư đã đưa đến những hình ảnh trực quan, và sự thật đến với những vị tu sĩ trẻ như chúng con, những cái hình ảnh trực quan ấy nó còn rõ ràng chi tiết, sắc nét hơn là những lời chúng ta chỉ nghe nói lại.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lời đầu tiên cho chúng con tri ân Thầy đã cho chúng con xem những clip và chúng con ấn tượng nhất là giai đoạn khi khâu vá và lật mặt nạ lại, lần đầu tiên chúng con được xem và cảm nhận sâu sắc nhất về câu nói: Nhan sắc vẻ đẹp bên ngoài là vỏ bọc của khối bất tịnh.
Kính thưa đại chúng, ở trong Tứ Niệm Xứ mình nói đơn giản là quán xét thân tâm, quán xét thân tâm, nói theo danh từ hiện đại bây giờ là quán xét thân tâm, phần vừa rồi chúng ta xem chỉ là quán về thân về phần sắc uẩn. Các huynh đệ khi xem thì thấy ớn thấy ghê sợ, thấy khủng khiếp quá, nhưng khi mình tiếp xúc thiệt ở ngoài thì lúc đó không có thấy giống như vậy. Tại sao? Tại vì mình không có thực tập thường xuyên, có khi cả một cuộc đời của mình mới được xem một lần vài lần, cái này đòi hỏi mình phải thực tập liên tục không ngừng nghĩ, ít nhất mỗi ngày phải có một ngày thực tập về quán bất tịnh, thì mình mới thành tựu trí tuệ. Khi nảy có một huynh đệ nói nghe Pháp thường xuyên mới thành tựu về phần văn thôi, còn khi mình ngồi lại dùng cái trí quán phân tích suy xét tư duy quán chiếu thì lúc đó mình mới thành tựu phần tư tuệ. Tại sao mình thực tập không thành công, tại vì mình chỉ xem phớt qua thôi, nghe phớt qua thôi, mình không để nó vào tim. Cho nên bốn điều kiện giúp cho mình thành tựu mỹ mãn, giúp cho mình như ý là đầu tiên mình phải muốn, mình muốn làm điều đó, kế đó là phải nổ lực trong điều đó, sau đó mình phải để tâm vào điều đó, bước cuối cùng là mình tìm đủ mọi cách khéo léo nhất để làm bằng được những điều đó, đây là tứ như ý túc, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và tư duy như ý túc, bốn điều này là chìa khóa vàng dẫn đến thành công, mà mình đơn thuần mình chỉ có muốn không hà, mình muốn được chứng quả, mình muốn được hết tham sân si, mà cái muốn mình nó cũng chưa đủ, mà cái muốn mình nó tới mức rồi thì tự động nó sẽ nổ lực lên. Giống như ở ngoài đời, ngay cả bản thân mình, mà mình muốn quá mức thì mình có nổ lực để làm cho bằng được không, cho nên cái muốn nó đủ sức thì nó sẽ tạo thành một cái động lực để nó làm cho mình phấn đấu. Chính vì thế mà trong Kinh Tăng Chi bộ, Đức Phật nói tất cả Pháp lấy dục làm căn bản, là cái sự ham muốn là nền tảng để hoàn thành tất cả các Pháp, cho nên cái muốn tu của mình, cái muốn giải thoát nó chưa mạnh, nó chưa đủ mạnh để làm cho mình nổ lực, mà nếu như mình nổ lực mà mình để tâm vào thì ngày nào mình cũng quán bất tịnh hết. Ngày nào cũng quán bất tịnh hết thì khi mình đối duyên xúc cảnh nó sẽ tới đó thì lúc đó nó sẽ khác, nó chưa được bất động, lúc đầu có thể là mình thua, tại vì cái dục đó mạnh hơn, cái quán mình nó yếu nó có ba nhưng từ từ nó 50 - 50, rồi mình nổ lực mình kiên trì riết thì nó vượt lên, phần thắng của mình chiếm ưu thế hơn. Tới cái lúc nhiếp phục được nó, bắt đầu mình có được sự thành tựu.
Cho nên chỗ này quý huynh đệ phải nổ lực tinh tấn kiên trì, cho nên ngày hôm nay Minh Thành dùng cái từ là “ trói voi bỏ rọ”, tại vì Pháp hành quan trọng, nó có một buổi thôi, trói con voi bỏ vào cái rọ để gởi cho quý huynh đệ những cái gọi là bí kíp chánh Pháp. Mình tuổi trẻ với nhau, mình hiểu nhau lắm, mình biết được cái bệnh chung là bệnh gì và thuốc trị đó mình phải dùng cho đúng thuốc, đúng liều lượng thì nó mới giảm bệnh, nó mới hết bệnh và lành bệnh.
Hôm nay Minh Thành chỉ giới thiệu cho quý vị cái căn bản về trí để quán chiếu về sắc uẩn, ở trong Phẩm thiền định của Tăng chi bộ kinh tập 1 trang 88, Đức Phật nói: “ Như một ai, này các Tỳ kheo với tâm biến mảng cùng khắp, biển lớn có thể bao gồm tất cả các con sông bé nhỏ đổ vào biển cả, cũng vậy này các Tỳ kheo ai tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm cũng bao gồm tất cả thiện Pháp gồm tất cả Pháp thuộc về minh phần, có một Pháp này các Tỳ kheo được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến cảm hứng lớn lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách chánh niệm tỉnh giác đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh giải thoát, Pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Có một Pháp khi mà được tu tập, này các Tỳ kheo, được làm cho sung mãn thân được khinh an, tâm được nhẹ nhàng, mọi tư duy được dừng lặng toàn bộ các Pháp thuộc về minh phần đi đến tu tập làm cho viên mãn mà Pháp ấy là Pháp gì, chính là thân hành niệm”. Các Pháp mà bất thiện chưa sanh không sanh khởi, các Pháp mà bất thiện đã sanh bị đoạn diệt, nếu mà được tu tập thì đó là thân hành niệm. Các Pháp mà làm cho ngã mạn được đoạn tận, thùy miên phiền não được nhổ sạch, các kiết cử chấm dứt hết, Pháp đó là thân hành niệm, có một Pháp mà đưa đến sự phân tích của trí tuệ, đưa đến Niết Bàn không có chấp thủ, Pháp đó là thân hành niệm và kết thúc Đức Phật nói những vị này không có hưởng được bất tử, này các Tỳ kheo là những vị không thực hiện thân hành niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này các Tỳ kheo là những vị thực hiện thân hành niệm”. Ai mà thực hành được điều này người đó sẽ thưởng thức được hương vị của bất tử, bất tử tức là Niết bàn, sự chấm dứt sự nhiếp phục, sự từ bỏ, sự đoạn tận tham dục, tham ái, khao khát đối với sắc uẩn, đó là Niết bàn. Như vậy Minh Thành giới thiệu sơ qua để quý huynh đệ thấy cái công năng cái tác dụng cái lợi ích của chánh đẳng giác nói với mình trong Tăng Chi Bộ kinh.
Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề thành tựu trí sắc uẩn rất là quan trọng về bảy trí. Thầy sẽ nói cơ bản để quý huynh đệ nắm thật vững. Đầu tiên là mình phải hiểu rõ sắc, nếu mình không hiểu rõ sắc thì mình không thể nào tu tập được. Thật sự mình chưa biết sắc là gì cả, mình chỉ biết trên từ ngữ thôi, mình tưởng đâu sắc là cô gái đẹp, sắc là đóa hoa này, mà không biết chính bản thân mình là sắc uẩn, mình chỉ thấy cái sắc bên ngoài, cho nên ta phân biệt làm hai: nội sắc và ngoại sắc đều phụ thuộc vào sắc uẩn hết, đầu tiên mình phải biết sắc Pháp là sắc Pháp thì lúc đó mình thành tựu được một trí huệ về sắc Pháp, còn mình nhận lầm đây là mình thì mình không thành tựu về sắc Pháp. Khi mình ngồi lại mình suy nghĩ là tôi ăn, tôi đi, tôi làm…chứ mình đâu có nói là sắc ăn sắc đi sắc làm sắc uẩn nó ăn, hiện tại là sắc uẩn nó đang ngồi chứ không phải mình ngồi, phải xác định được trí thứ nhất về sắc, này đòi hỏi là mình phải có thực tập đó quý huynh đệ, nếu mình không thực tập mình không gỡ ra được, cái này nó ăn sâu lắm, đây là thân kiến, phá thân kiến là dự lưu vào dòng trí huệ lập tức, phá thân kiến là phá vỡ cái kiến cách về thân, phá thân kiến thì hoài nghi giới cấm thủ lập tức được tiêu diệt liền, nó sẽ đi theo để tiêu diệt và mình dự vào dòng Pháp, chánh thức bước vào bốn đôi tám chúng của Đức Phật, mới chánh thức là đệ tử Tăng bảo.
Cho nên đầu tiên mình phải thành tựu trí về sắc, phải biết đây là sắc uẩn, loại bỏ cái ý nghĩ mình tôi, ta, luôn luôn lúc nào cũng phải nhìn thấy đây là sắc uẩn. Ở đây Minh Thành nói đơn giản thôi, sắc sanh là do thức ăn tập khởi cho nên sắc nó tập khởi, sắc diệt là do thức ăn nó đoạn diệt nên sắc nó đoạn diệt, sắc này mà muốn tồn tại muốn sanh khởi là do có thức ăn, không ăn là chết, cho nên thức ăn đoạn diệt là sắc đoạn diệt. Sắc diệt đạo là mình tu tập bát chánh đạo, bát chánh đạo của kinh Nikaya vừa thành tựu chánh tri kiến là sơ quả tu đà hoàn, cho nên bát chánh đạo khi mà mình học kỹ thì hết 3 tháng an cư kiết hạ mới xong. Chánh kiến là tối thiểu mình phải thấy giống như hồi này vậy đó, thân này là sắc uẩn, không có gì là tôi, không có gì là của tôi.
Vị ngọt của sắc là do duyên sắc khởi lên cái lạc hỉ, thì lạc hỉ đó là vị ngọt của sắc. Do duyên với sắc đó mà mình khởi lên cái sự thích thú ham muốn, khoan khoái thì cái thích thú ham muốn khoan khoái đó thì đó là vị ngọt của sắc mình cần phải rõ biết đây là vị ngọt của sắc. “ Này các Tỳ kheo, do có vị ngọt của sắc nên chúng sanh mới ưa thích sắc, tham đắm sắc, khao khát sắc chạy theo sắc, bị hấp dẫn lôi cuốn bởi sắc, tại vì nó có vị ngọt của sắc. Chứ mình không thể nói chung chung bằng miệng rằng sắc này là khổ, miệng nói khổ nhưng bụng thì khoái, trí huệ của Đức Phật thấy rất rõ, có vị ngọt của sắc chứ Đức Phật đâu có nói một mực là khổ không mà có vị ngọt, vì có vị ngọt nên chúng sanh mới đam mê. Vị ngọt của sắc là những thích thú khoan khoái của mình đối với sắc thì đó là vị ngọt. Quý huynh đệ thấy mình có đi tìm cầu cái vị ngọt này nhiều không? Tìm cầu cái vị ngọt suốt cuộc đời đau khổ hoài, không có thấy đủ, cái vị ngọt này không cần giải thích, vị ngọt này để cho cuộc đời giải thích đầy rẫy hết, mình không cần giải thích. Thế nào là sự nguy hại của sắc, sự vô thường, sự khổ, chịu sự biến hoại của sắc đó là nguy hại của sắc, vô thường, khổ, biến hoại, tại vì cái sắc đó nó phải luôn luôn ở trong trạng thái của sanh diệt, làm gì có một đóa hoa nào mà nở hoài không tàn, dầu cho có cái hoa là hoa bất tử ở Đà Lạt nhưng vẫn tàn như thường, nó chậm hơn so với mấy hoa kia thôi, chứ làm gì có đóa hoa không tàn, cho nên sắc là nhất định phải chịu sự vô thường, nhất định phải chịu sự khổ, nhất định phải chịu sự biến hoại, đó là sự nguy hại của sắc, trong kinh Phật diễn tả rất kỹ, sự hủy hoại của sắc là tóc bạc, là da mồi, là mắt mờ, là lưng còng, là tai điếc, là gối mỏi, là đi lụm khụm run rẩy là nằm một chỗ bất động, đại tiểu tiện, đó là sự nguy hại về sắc, sự nguy hại là tai nạn giao thông lìa đứt hai chân, sắc này là vô thường cho nên nó không tự giữ được tự thể của nó mà nó phải chịu sự biến đổi, sự tác động kịch liệt của các duyên ở bên ngoài, đất nước gió lửa, nhất định nó sẽ đi tới chỗ tan hoại diệt vong không có con đường nào khác. Thấy được như vậy là mình thành tựu cái trí về sự nguy hại của sắc, đó là trí thứ sáu, cho nên hằng ngày mình tu tập, xin thưa quý huynh đệ, quán bất tịnh này Minh Thành nhập thất xem khoảng 200 lần, chứ không phải một lần, mở ra vừa ngồi vừa coi, vừa quán chiếu luôn, tới bây giờ mỗi ngày vẫn còn xem để quán chiếu. Đức Thế Tôn nói trong kinh Tứ Niệm Xứ 6 năm, 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm…mình không chịu kiên trì, mình không chịu để tâm, mình không chịu nắm lấy đề mục thiền định, thì làm sao mình thành tựu thiền định được, mình phải có lòng tin đối với Pháp, có sự nổ lực tinh tấn, rồi mình phải nhớ nghĩ về cái Pháp hoài rồi mình chuyên chú trong đó tức là định, thì tự nhiên mình sẽ sanh được trí huệ trong đó, đó là tinh tấn Niệm định tuệ, đây là năm căn tạo thành 5 lực, cho nên quý huynh đệ bây giờ phải nhuần nhuyễn 37 phẩm trời đạo giống như tụng chú vãn sanh vậy đó, giống như tụng chú đại bi cơ. Ở bên Myanmar là tam tạng Pháp sư, người ta học là 40.000 trang A4, mình thì chỉ có 37 phẩm trời đạo thôi, chỗ này mình nhìn ra lỗi lầm rất là sâu sắc của người học Phật bây giờ, thích làm gì là làm cái một thôi, nhiều quá nhớ không hết. Quý huynh đệ thấy không? Không đi trên thánh đạo làm sao thành tựu chánh quả, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mà Đại bát Niết Bàn của trường bộ kinh, quý huynh đệ nhớ là Minh Thành nói là thuần túy trong kinh Nikaya, chuyên tâm trong kinh Nikaya thôi, trong kinh Đại Bát Niết Bàn của trường bộ kinh thì Đức Phật nói truyền thống của Chư Phật, tức là tất cả các bậc chánh đẳng giác mà muốn thành Phật phải điều trải qua các con đường, con đường đó là: thứ nhất là đoạn tận 5 truyền cái, thứ hai là an trú tâm nơi Tứ Niệm Xứ, thứ ba là đi trên con đường tu tập thất giác tri, đó là con đường truyền thống Pháp của tất cả chư Phật, chánh đẳng giác ở trong quá khứ hiện tại và tương lai. Chúng ta bây giờ Pháp học còn không xong thì sao đến Pháp hành, chúng ta giải đãi, lười biếng muốn tìm gì cho dễ, cái tánh quen của chúng sanh là vậy đó, phóng dật buông lung biếng nhác nhu nhược. Trong khi Đức Phật là bốn đại A Tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp phát hiện ra con đường chánh đẳng giác, tỷ tỷ tỷ ức kiếp mới thành tựu được cái đại lộ thánh đạo thì ai đi trên thánh đạo này mới thành tựu chánh quả, đây là chỗ rất quan trọng để cho chúng ta cùng chiêm nghiệm. Còn nếu mình tu theo kiểu giải đãi biếng nhác cái kiểu suy nghĩ phàm phu vô minh, suy nghĩ của ngã mạn, suy nghĩ của tà kiến chấp thủ cho nên mình phải căn cứ theo thành đạo, y như thánh đạo thì mình mới thành tựu thánh quả, thậm chí mình phải giảng giải ra cũng không có y cứ theo, chỉ y cứ theo kinh Nikaya thôi. Nếu quý huynh đệ thực tập trong bảy ngày ngay mùa an cư này, ngày nào cũng quán bất tịnh rồi quý huynh đệ sẽ thấy hiệu quả của nó, không đợi hết mùa an cư mà là nửa tháng thôi, mà không phải đợi đến nửa tháng, một tuần lễ thôi, hoặc là một buổi thôi mình thực tập, mà không phải đợi tới hết buổi ngay khi mình ngồi thực tập như nảy, thì ngay lúc đó tham dục mình có khởi lên được không? Rất khó và cực kỳ khó, nó yểm ly nó chán chê, nó thấy oải, nó thấy ớn, thấy sợ, đó là hiệu quả tức thì đó, Đức Phật định nghĩa các Pháp là: Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy, không phải trải qua thời gian có hiệu quả tức thì, là Pháp đưa mình đến hướng thượng, người trí có thể tự mình giác hiểu.
Cho nên mình quán về cái sự nguy hại của sắc rất hay, quán cái sự vô thường của nó, nhìn vào khía cạnh vô thường, nhìn vào khía cạnh khổ của nó, nhìn vào khía cạnh biến hoại biến đổi của nó, nhìn sâu vào khía cạnh đó thì mình thành tựu trí huệ yểm ly, chán nản muốn xa lìa nó gọi là yểm ly, ly tham từ bỏ đoạn diệt và giải thoát, nhàm chán nó. Thưa quý huynh đệ trong các khóa tu Phật giáo thì đều là thiền tuệ hết, cái thiền định chỉ là phụ để cho cái tâm mình đủ mức độ yên, chứ toàn bộ là sử dụng thiền quán trí huệ hết, mà duy nhất chỉ có Phật giáo mới có, các tôn giáo khác ở trên thế giới không có. Cho nên mình thừa hưởng một gia tài khủng khiếp không thể tưởng tưởng nổi, cho nên mình lạy từ 7 tuổi đến 70 tuổi cũng chưa hết cái ân đức của Phật, mình có gia tài mà mình không chịu học, không chịu thực hành, mình chạy đi mình đi kiếm những môn học ở ngoài thế gian, mình được một chút mà mình dương dương tự đắc ta đây thì cái đó đáng thương xót trong Phật giáo. Minh Thành thấy các huynh đệ trẻ giờ lên giảng triệu like nhưng mà Minh Thành lo lắm, không có chánh Pháp trong đó, thì Phật Pháp sẽ mai một, toàn là nói Pháp thế gian, cho nên phải khế cơ phải khế lý mới được. Không thôi chính mình sẽ làm cho hoại diệt Phật Pháp. Thà là không nói, chưa thành tựu chánh tri kiến thì không có nói Pháp, không dễ mà lên Pháp tòa, chính cái hiện trạng bây giờ quý huynh đệ thấy tùm lum hết, lẫn lộn chánh tà không phân biệt được thật giải, rồi người Phật tử học biết đi về đâu, chính bản thân mình mù lòa đi ra dẫn đường làm Thầy người ta thì một đám mù, Đức Phật nói trong kinh, kẻ mù đi trước người sau ôm người mù trước đi sau, rồi nó dẫn xuống vực thẳm, hố sâu. Cho nên chỗ thăng Pháp tòa như tát sư tử hóng không phải chuyện đơn giản, hãy cẩn thận không chừng mình rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, không phải chuyện đơn giản đâu. Mình không có chánh tri kiến rồi mình làm mù hết mắt của chúng sanh, mình không biết cốt tủy Phật Pháp là ở chỗ nào, trí huệ nằm ở đâu, cho nên phải học cho kỹ, quý huynh đệ phải để tâm. Minh Thành nhắc lại là trong tạng kinh Nikaya phải nắm thật vững 37 phẩm trời đạo rồi mới đi giảng Pháp, Minh Thành thấy Phật Pháp ngày càng phát triển, xây chùa càng ngày càng nhiều, nhưng mình thấy nó nguy hiểm, chứ không phải tốt lành, tốt là tốt mặt thế gian thôi, cho nên chỗ đó là chỗ sâu, cái trí huệ cuối cùng là “sự xuất ly của sắc, sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với sắc, đây gọi là sự xuất ly khỏi sắc”, quý huynh đệ thấy đó là con đường rất rõ ràng, đó là con đường ra khỏi sắc, đây là đạo lộ, thánh đạo rất rõ. Làm sao để đoạn tận, đó là trở lại thân hành niệm, thân hành niệm thì sáu phương diện mà mình phải tu tập, niệm hơi thở quý huynh đệ có thực tập rồi, niệm oai nghi tức là đi đứng nằm ngồi, đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, cái đó gọi là niệm oai nghi, niệm hành động là thân thể mình sử dụng như thế nào mình phải biết như thế đó gọi là niệm hành động, co duỗi cúi ngước ăn ngủ, đi chạy…các hành động mình phải chánh niệm tỉnh giác thì đó gọi là niệm hành động, ba cái này là chung chung nhiều người tu tập nhưng ba cái này là cái mình bị thiếu, đó là niệm Tứ Đại, niệm 32 thể trượt và niệm 9 giai đoạn của một tử thi, ba cái này rất là quan trọng, do mình thiếu ba cái này nên mình không nhiếp phục được dục vọng, không đoạn tận được dục và tham, không phá được bản ngã. Quán tứ đại thì quý huynh đệ về xem trên Linhquiphapan.vn có phần quán chiếu tứ đại, mới có hai bài , quý huynh đệ nên nhớ phần đó là tiểu luận của chánh đẳng giác.
Mình ngồi trở lại để thấy thân thể vào ra, mình biết đó là phong đại là gió, tim nó đập, mạch nó nhảy, máu huyết nó lưu thông, tất cả những cáo động mình thấy nó là gió, mình nói ra rõ ràng, đây là địa đại, đây là gió, gió ở bên trong, hơi ấm và nhiệt độ, tất cả những cái mà nó làm cho tiêu hóa thức ăn, thân thể mình khi đưa thức ăn vào mà không có nhiệt độ thì nó không tiêu hóa được. Cho nên quý huynh đệ thấy người chết nằm cứng đơ, lạnh ngắt, tay chân không thể co duỗi được, nó không còn nhiệt độ nữa, quả đại nó không còn nữa, còn nếu phong đại mà không có mình không nói chuyện được, miệng mình sẽ méo, tất cả mọi cái mình động chuyển đều là phong đại hết, mình phải nhìn thấy và mình thực tập thường xuyên. Cho nên cái sự tu học mà theo kinh Nikaya là phải tinh tấn nổ lực lắm, tu theo Phật là khác, đi trên thánh đạo mình sẽ thành tựu được thánh quả, đây là thánh đạo, chữ thánh ở đây là chỉ cho Đức Phật nha quý huynh đệ. Rồi quán về 32 thể trượt, cái này rất quan trọng, mình ngồi trở lại, mình nhắm mắt mình quán tưởng, bứt hết tóc của mình bỏ xuống, nhổ hết mấy chục cái răng, máu chảy ròng ròng để xuống, Minh Thành có nói cái bài quán bất tịnh đó, mình để ra trước mặt mình hết, rồi mình mới hỏi tim là mình, hay gan là mình, phổi là mình, thận là mình hay phân là mình nước tiểu là mình hay mủ đàm là mình, tất cả những cái đó mình quán 32 thể trượt như vậy đó là từ từ mình mới phá được cái nhìn sai lầm về thân này, ngày nào mình cũng phải quán như vậy hết, mà quý huynh đệ mà quán được cái này rồi thì công năng tác dụng của nó quý huynh đệ sẽ không tưởng tượng được, khi mà đối duyên xúc cảnh những trần cảnh bên ngoài mình sẽ có một sức Niệm Định Huệ rất là vững chắc, còn bây giờ tâm mình không có chỗ nào bám trụ hết cho nên gặp cảnh là duyên, gặp tình liền dính. Tâm mình không có Pháp hành, trong kinh tạng Nikaya gọi là có chỗ đứng ở trong giáo Pháp, nếu mình thực hành được mình có chỗ đứng trong giáo Pháp, còn nếu không mình là tâm hoang vu, là suốt ngày hết cái này tới cái kia thọ tưởng hành thức vận hành liên tục không có dừng lại, mình không có Pháp để trụ, không có Pháp hành, giỏi lắm là câu niệm Phật hay một hơi thở vậy thôi, mà không hiệu quả được bao nhiêu hết, lúc ngồi thì vậy thôi nhưng tham vẫn hoàn tham, sân vẫn hoàn sân, bản ngã cũng to đùng. Cho nên những Pháp đó không đủ để đâm thủng khối vô minh to lớn, không đủ trí huệ để chém đứt mạng lưới của tham ái và chấp thủ, không đủ phải đi theo con đường chánh đẳng giác mới đủ sức phá vỡ được cái khối đại vô minh uẩn, cái này rất là quan trọng. Hôm nay Minh Thành trao gởi những gì rất là tâm yếu trong Pháp tạng, một món quà tinh thần trong ba tháng an cư kiết hạ, các đệ tử nắm cho thật vững cái này để được lợi lạc cho mình và lợi lạc cho người, đừng có vội phê phán, đừng vội bám theo cái thấy biết thiên lợi nhỏ hẹp của mình, hãy bình tâm lại và về đọc lại tạng kinh Nikaya, đọc 37 phẩm trời đạo, nhìn lại tự thân tự tâm của mình, thì từ từ mình mới nhìn thấy được cái chánh Pháp vô thượng. Như vậy thì quý huynh đệ thấy rằng sự nhiếp phục dục và tham là nó có con đường, và bây giờ cuối cùng đó là chín giai đoạn của một tử thi. Là mình quán chiếu, mình nằm dài đứt hơi bốn người khiêng để một hai ba ngày nó sình lên, bầm đen tím nứt nẻ, chảy nước vàng ra hôi thúi ra rồi bao nhiêu con côn trùng nó bò ra nó ăn hết, rồi còn bộ xương theo năm tháng, xương đầu một nơi, xương sườn một nơi, xương chân một nơi, xương ống quyển một nơi từ từ nó mòn mòn tới thành cát bụi, mình cứ quán như vậy là mình đang bước vào cánh cửa bất tử đó. Hôm nay Minh Thành chia sẻ về 7 trí huệ về sắc uẩn chưa chưa nói gì về thọ tưởng hành thức hết, quý huynh đệ nắm cho thật vững để hành trì mà nhất là cái phần bất tịnh quán để đối trị cái tham dục, là cấp thiết, cái thiết yếu ngay trong giờ phút hiện tại của tuổi trẻ tu học của mình, mà nếu mình thực tập được cái này, quý huynh đệ sẽ an ổn để tu tập và sẽ thăng tiến trên bước đường tự tu cũng như là hành đạo, còn nếu không mình chưa có vững mà mình thích làm nhiều bên ngoài thì mình sẽ bị trần cảnh bên ngoài nó hấp dẫn nó lôi cuốn và nó có thể làm cho mình rơi xuống vực sâu vòng xoáy.