Nikāya Thiền Quán - Đánh Thức Tâm Mê! Nhìn Thấu Luân Hồi 1
Nikāya Thiền Quán
Đánh Thức Tâm Mê
Nhìn Thấu Luân Hồi 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trải tâm từ PAGEREF _Toc148970885 \h 1
II. Đánh thức tâm mê PAGEREF _Toc148970886 \h 4
I. Trải tâm từ
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân. Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng đất này, sự dễ chịu, mát dịu của vùn đất, trời đất này. Cảm nhận tâm thương lan toàn trong toàn thân, trong vùng đất, trong khắp trời đất này.
Trong tâm thương rộng lớn này, mong cho tất cả hữu tình chúng sanh đều được an lạc, bình an.
Mong cho tất cả hữu tình chúng sanh trong trời đất này, biết quay về nương tựa với bậc Chánh giác.
Mong cho tất cả chúng sanh trong trời đất này, đều biết giữ gìn năm giới cao thượng, để đưa đến bình an, hạnh phúc trong nhân thiên.
Trong tâm thương rộng lớn này, mong cho chính mình và tất cả chúng sanh, thành tựu bất động đối với Đức Phật.
Thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với khổ Thánh trí, giáo pháp ly tham.
Thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng.
Trong tâm thương rộng lớn này, cầu nguyện cho mình và tất cả hữu tình chúng sanh, được thành tựu thánh giới tối thượng.
Bằng tất cả tấm lòng, bằng từ tâm, bằng tình thương, bằng tất cả tấm lòng chân thành. Chúng con cầu nguyện cho tất cả chúng hữu tình trong trời đất này, thấy được khổ Thánh trí, thấy được nguyên nhân tập khởi của tất cả khổ đau.
Bằng từ tâm, bằng tình thương, bằng tất cả tấm lòng, chúng con giờ phút này cầu nguyện cho tất cả hữu tình chúng sanh nghe hiểu được âm thanh này. Đều thành tựu được sự diệt khổ hoàn toàn, và đi trên đạo lộ, con đường chấm dứt khổ đau của bậc Chánh đẳng Chánh giác. Chúng ta cùng nhau đọc:
“Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Mong tất cả thân an
Mong tất cả tâm lạc
Thân an và tâm lạc
Thân chân thành cầu mong
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường
Từ bỏ con đường ác
Quay về với hiền lương”
Nguyên tất cả chư thiên thần, sơn thần, địa thần, thọ thần, tất ca chư vọ long thiên hộ pháp vùng trời đất này. Đều được thấm nhuần Thánh pháp tối thượng ly tham giải thoát, đều sống trong tâm thương rộng lớn đại từ bi. Cùng chúng con xây dựng đạo tràng Thánh pháp Nikāya, nhân thiên phổ lợi, tứ chúng đồng tu.
“Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la”
Tâm hiền này thật là dễ chịu, tâm hiền này thật là mát dịu, ngọt ngào, dạt dào. Tâm thương này thật là dễ chịu làm sao, tâm thương này dễ chịu biết bao trong lòng. Tâm hiền từ này thật là ngọt ngào, thanh lương. Tâm hiền từ này là những giọt sương ngọt, chung quanh thân hình chúng ta là những giọt sương ngọt cam lồ. Giống như dòng cảm thọ tâm hiền này thấm đẫm, thấm ướt, thấm gội thân tâm của chúng con. Chúng con giờ này thật là hạnh phúc, mát lạnh. Thân tâm chúng con giờ này từ ngoài vào trong được những dòng cam lồ, Thánh nhủ. Đã khơi vậy trong ta, tình thương và từ tâm. Đã khơi dậy trong ta, từ tâm và tình thương. Tình thương có trong ta rất là nhiều, từ tâm có trong ta rất là dào dạt.
Tình thương sống trong ta, từ tâm sống trong ta. Ta có thật nhiều tình thương, ta có thật nhiều từ tâm. Tình thương cảm thân này, tình thương cảm thọ này. Thương lâu rồi ta sống, ta không biết cảm thọ này, ta bỏ quên cảm thọ, ta để mình khổ đau. Thương lâu rồi ta thiếu, thiếu thương hiểu cảm thọ của mình. Ta để cho dục tham, sân hận hành hạ tâm ta. Ta để cho bản ngã hơn thua, giày xéo, chà đạp thân tâm ta, ta để cho mình phải khổ đau.Ta thật là đáng thương, ta thật là tội nghiệp, ta thật là vô minh. Ta sống ngông nghênh kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn. Ta sống vênh váo, khinh khi, khinh thường, khinh thị. Ta sống trong 1 cái bản ngã ngu si, hống hách, dại khờ.
Để rồi ta gây ra bao nhiêu những ác nghiệp, tội lỗi. Tâm ta bao dằn xé, bao rat rứt bên trong. Tâm ta bao oán hận, bao hơn giận, hận thù bên trong. Bao nhiêu sự bất mãn, bao nhiêu sự đố kỵ, bứt xúc, bực bội. Tâm ơi tội nghiệp tâm quá, bỏ xuống những buồn phiền, sân si, bản ngã đi tâm. Nay biết rồi thọ à, nay ta biết cảm thọ rồi, thương thọ nhiều nha thọ. Thương mình quá khổ rồi, thương rồi chung quanh mình quá khổ rồi. Từ nay thọ nhớ khổ Thánh trí nha thọ, phải nhắc mình nhớ khổ nha tâm. Mang vác cái thân đầy bệnh tất, đầy hôi thối, bẩn thỉu này. Có cái gì mà kiêu căng, có cái gì mà hóng hách, có cái gì mà kiêu ngạo ngạo mạn. Trong cái đống thịt đây bẩn thỉu tanh hôi, bệnh tật này.
II. Đánh thức tâm mê
Trong 1 cái thân đầy tai họa, tại nạn bất an. Trong 1 hoàn cảnh đầy hiểm nguy, bất an, bất ổn, bất trắc, bất hạnh này. Từ nay về sau tâm nhớ nha tâm, tâm đừng có ngu nữa nha tâm, tâm đừng có sân nữa nha tâm, tâm đừng có ngã mạn nữa nha tâm. Cùng vì cái ngã mạn, sân hận, vô minh này mà tâm đã hại mình đắm chìm, trôi lăn, lún sâu dưới đầm lầy của dục ái. Thiêu cháy trong biển lửa của sân hận, quờ quạng trong màn đêm của vô minh. Tỉnh đi tâm, tỉnh đi tâm ơi, tỉnh đi tâm.
“Thân trống rỗng không ai trong đó
Tâm vào đây làm ổ chi tâm
Tân vào đây làm ổ làm gì
Thân trống rỗng dễ tan vỡ lắm
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương
Phủ ngoài một lớp da trơn láng
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tanh hôi với hôi tanh
Máu, mủ bầy nhầy phân, nước tiểu
Nhìn kỹ bên trong chẳng có ai”
Thế mà ngã mạn nói “Ta”, “Tôi”. Như một bao chứa đầy rác bẩn, vỗ vào bao nói: “Ta đây”, “tôi đây”, “tao đây”. Rồi hơn thua, giành giật, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh. Rồi nước mắt chảy xuống, máu đổ ra, và sinh mạng này kết thúc trong 1 tấm thân không toàn vẹn. Thương! Thương và thương cái tâm mê, cái tâm ngu, cái tâm vô minh này. Thương nhiều lắm, chúng ta hãy tập thương mình đi. Thương cái tâm si mê, ngu muội, dại khờ, khổ đau mà nó không biết khổ này. Thương cái tâm chai lì đối với các thiện pháp này, thương cái tâm ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, ganh tị, tật đố. Thương cái tâm bực bội, bứt bối, bứt xúc, khó chịu, cộc cằn. Thương cái tâm nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhặc, nhỏ nhít này.
Thương cái tâm ích kỷ này, chỉ biết nghĩ cho mình. Rồi hại rồi hịa người, tajop nghiệp, rồi nhận lấy quả báo khổ đau này. Tập đi, tập thương cái tâm này thật nhiều, tập nhắc cái tâm này, quay lại nhìn cái tâm này, dạy dỗ, hướng dẫn, giáo dục, huấn luyện, tu tập cái tâm này. Nếu không là nó giết mình, nó đốt cháy, thiêu rụi mình. Nó dìm mình xuống đầm lầy, vực sâu, nó đẩy mình vô khu rừng rậm của tà kiến, khu rừng rậm của những kiến thức hơn thua, ngu si ở thế gian. Học đòi theo những kiến thức ấy chỉ tăng thêm ngãn mạn, sân si, hơn thua của cuộc đời này. Có lợi ích gì khi mà hơi thở này tàn rồi, tất cả những tri thức ở bên ngoài, thấy hiểu về thế giới này không dùng được, không sài được. Vô dụng, vô ích, vô nghĩa, vô giá trị.
Chỉ có học để biết cái tâm này, học để thấy cái tâm này, học để chuyển hóa cái tâm này. Học để cho cái tâm này, cái cảm thọ này hiền hòa, hiền thiện, hiền lương, hiền hậu, hiền lành, hiền từ, hiền nhân, hiền đức, hiền trí. Học cho cái tâm này có tình thương, có từ tâm, có tâm thương rộng lớn. Thương chính mình còn chìm đắm trong vô minh, thương chính mình còn chìm đắm trong tham, sân, si, hận thù. Thương chính mình ngục tục ở trong dục ái, tham lam. Thương chính mình bị ngũ hành sơn đè nặng vô lượng kiếp ở trong 5 uẩn này, hãy tập thương thật là nhiều. Thương mình, thương người ơ bên cạnh mình, thương hữu tình chúng sanh thật là nhiều.
Tất cả đều là mù lòa, tất cả đều là những kẻ mù đui, không thấy ngũ uẩn, không biết được thân tâm mình là cái gì. Càng không biết được ở trong ngũ uẩn này, chất chứa những nguyên nhân đau khổ trong này. Thương cho ta khổ là vì cái tâm tham, sân, si, sự thúc giục, ham muốn, thèm khát ở bên trong. Nó sai khiến, sai xử, sai bảo mình. Mình phải chạy hoài suốt cuộc đời này, luôn luôn ở trong trạng thái nhớ, ghiền, thèm muốn, làm điên đảo lòng. Cái thân này nó chạy hoài, đi tìm, đi kiếm hoài, không bao giờ thỏa mãn. Vì cái dục này, bản chất nó là không thỏa mãn. Cái ghiền, cái thèm, cái khát, cái ghiền, cái muốn này là cái túi không có đáy. Nó đó là kẻ giết người giấu mặt, trú kín trong ngũ uẩn này là tất cả vô văn phàm phu.
“Biển cả khô rồi còn thấy đáy, người đời đến chết chẳng biết được tâm mình”. Tất cả chúng sanh trên toàn thế giới này mù lòa, điên loạn, không nhìn thấy được tâm là thứ gì, không có nhận diện được ngũ uẩn, làm sao biết được cảm thọ, làm sao thấy được hang ổ tham, sân, si. Làm sao nhìn ra được thâm sâu bên trong là 1 sự thúc giục, thèm khát, khao khát, khát ái. Nó chỉ 1 cái, trỏ 1 cái là cái thân này chạy xuôi chạy ngược, chạy đôn, chạy đáo. Chạy hết ngày này qua ngày kia, hết tuần này qua tuần nọ, hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác. Nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, nhiều đời nhiều kiếp, nhiều đại kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp.
Là cái tâm khát ái này từ nơi vô minh, không thấy không biết ngũ uẩn. Nó khao khát, thèm khát, khát ái với những thứ vô thường, tạm bợ, mong manh, hư ảo đầy khổ đau này. Nó cứ chạy tìm, chạy đuổi, chạy kiếm, săn đuổi, truy tầm. Đi tìm những cái bong bóng nước, đi chụp bắt những hòn bọt, chụp cái rồi nó nát rồi khổ đau, chụp cái kia nó nát rồi đau khổ. Đau khổ rồi khổ đau, khổ đau rồi đau khổ, khóc than rồi than khóc, than khóc rồi khóc than, thương thay trò than khóc. Xót xa cho cái tâm mê, cái tâm ngu dại, khờ khạo, mù lòa, mù chảy này. Tâm ơi tội tâm quá! Thức tỉnh đi tâm, tỉnh mộng đi tâm, tỉnh dậy, tỉnh thức, tỉnh ngộ, tỉnh giác đi tâm. Tỉnh hẳn ra đi tâm!
Ngày hôm nay tâm đã gặp được Thánh pháp tối thượng, thần diệu này. Tâm đã được nhìn thấy, nhận diện, soi sáng, mà giờ này còn chưa chịu tỉnh hay sao? Tỉnh hẳn, tỉnh trọn vẹn, tỉnh hoàn toàn đi tâm. Để nhìn thấy được đời sống này, một đống khổ to lớn. Mang 1 cái thân như vậy, tối ngày phải lo cho ăn, cho uống, cho đại tiện, tiểu tiện, cho mặc, cho tắm, cho gội như vậy. Phục vụ, phục dịch, hầu hạ cho nó, rồi nó có được yên hay là không. Nó bệnh tật, bệnh hoạn đủ điều, đủ thứ hành hạ mình. Ai nhìn 1 chút là sân si, ai nói 1 chút là bực bội, ai đụng tới 1 chút là ngã mạn, hơn thua. Yêu nhau mới vừa lòng, thua người chẳng chịu, người thua mới vừa lòng.
Tâm mê, tâm dịa khờ, tâm hơn thua, lúc nào cũng muốn thắng, muốn hơn, muốn vượt, làm chúng ta đau khổ, luẩn quẩn hoài. Hết đời này sanh ra, rồi dục, tham, ái, sân si, vô minh, bản ngã rồi chết. Tiếp tục sanh ra rồi cũng dục, tham, ái, sân si, vô minh, bản ngã rồi chết. Rồi lại tiếp tục sanh ra bao nhiêu thúc giục, tham muốn, thèm khát, đói khát, hơn thua, sân si, tạo nghiệp rồi chết. Cứ như vậy sống sống, chết chết, sanh sanh, tử tử, hơn hơn, thua thua, được được, mất mất, sân hận, si mê, bản ngã, dục ái, thèm khát, đói khát, khao khát. Mà có được làm người hoài đâu, sân si, sân hận 1 chút là lọt xuống địa ngục. Là ôm cột đồng cháy đỏ, là trong những chảo dầu sôi lửa bổng, rừng đao, núi kiếm.
Ở trong địa ngục kêu gào thảm thiết, không bao giờ gián đoạn sự nghỉ ngơi trong hành hình thống khổ như vậy. Chui vô loài ngạ quỷ vất vơ vất vưởng đói khát, đói khổ, cổ bằng cậy kim, bụng như trống chầu. Luôn luôn lúc nào cũng đói khát, thèm muốn. Bao nhiêu trăm kiếp, bao nhiêu ngàn kiếp thì bò lên, ngoi lên làm con chó, con heo, con gà, con vịt, con giòi. Rồi cũng sân si, cũng sủa, cũng táp, cũng cắn, cũng xé. Với 1 cái thân của con chó ghẻ, thật là đau sót, cạy đắng cho vòng luân hồi này. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp trong súc sanh mới ngoi lên được làm người àm đui, điếc, câm, ngọng, tật nguyền, dị dạng, dị hình, dị tật.
Rồi cũng hơn thua, dục ái, đấu đá, đánh đấm, giành giật trong những thân xác đó. Trong những người ăn xin đánh lộn, giành với nhau những đồng tiền bạc cắt người ta vung xuống. Trong những chiếc xe ôm giành với nhau, lụi nhau chết ngay tại chỗ vì 5, 10 ngàn gửi xe. Rồi tưởng đâu giàu có là sung sướng, giàu có rồi buông lung, phóng dật, kiêu căng, tự phụ, khinh khi người ta. Khi xài hết phước rồi tại họa tới, nhắm mắt đi vào trong những đường ác đạo, khổ thú, ác thú, đọa xứ, khổ cảnh. Chúng ta nhìn, chúng ta quán, chúng ta suy xét trong vòng luân hồi ác nghiệt, ác độc đau khổ như vậy. Mà cái tâm mê này không có biết chán, không có biết ngán, gặp Thánh pháp rồi, dạy cho vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh khổ đau rồi mà nó không chán, nó còn đê mê.
Mình phải nỗ lực tác ý, nỗ lực nhắc nhở, nhắc nhớ, kiên trì tác ý liên tục. Sanh ra rồi đi học 12 năm, chết rồi sanh ra tiếp cũng đi học 12 năm, rồi 20 năm. Đời sau sanh chết làm con thú vật, xong rồi cũng trở lại, bao nhiều đời bao nhiêu kiếp rồi trở lại cũng học nữa, quên hết trơn. Có a, b, c, d, cộng, trừ, nhân, chia học hoài mà ngu hoài, vô minh hoài. Rồi tham, sân, si, khao khát, thèm khát, dục ái, bản ngã, hơn thua, giành giật, đấu đá hoài hoài vô lượng kiếp mà không có biết chán, không thấy khổ. Đó là cái tâm nó mù như vậy đó, cái tâm nó mê, nó ngu dại, điên loạn như vậy đó. Đức Thế Tôn và các bậc Thánh đạo sư nhìn thấy như vậy, thì làm sao mà không thương được. Làm sao mà không thương chúng ta, những đứa con tội nghiệp, hoạn nạn, khốn nạn, ách nạn, hiểm nạn, khổ nạn, nguy nan này.
Những đứa con bị lọt xuống vực sâu, bị lún xuống bùn lầy của dục ái. Những đứa con bị thiêu đốt trong những cảm thọ sân hận này. Những đứa con bị đè đầu, cưỡi cổ trong những bản ngã tồi bại, thấp kém này. Có 1 chút à, không có gì hết trơn là đã ta đây, vênh váo rồi. Thằng ăn mày cũng có cái bản ngã của nó nữa, chứ đừng nói chi 1 người thành đạt. Vênh vênh, váo váo, kiêu căng, hống hách, ngã mạn. Như vậy chư thiên, các bậc Thánh nhìn xuống đây, Đức Thế Tôn, các bậc A-la-hán nhìn xuống cõi luân hồi này là thương như thế nào. Các Ngài trút hết hơi tàn, ở 2 cây Sala Song Thọ ở hơi cuối cùng cũng độ cho Tu Bàn Đà La 120 tuổi.
Năn nỉ con muốn vào gặp Thế Tôn lần cuối, con chưa gặp được Thế Tôn, xin cho con gặp lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Ngài Ananda thấy Thế Tôn mệt rồi không cho vào, Thế Tôn nghe tiếng người xin, hỏi Anan rồi cho vào. Ông 120 tuổi này vô ổng nói ông thầy này, ông thầy kia, ông thầy nọ. Thế Tôn nói đừng có nói ai hết, vào vấn đề của ông đi, ta không có thời gian nữa. Thế Tôn đã thuyết pháp, avf vị này xuất gia, chứng thánh quả A-la-hán. Chúng ta hãy nhìn đi, cái vòng luân hồi oan nghiệt, thống khổ này nè. Mình kiêu căng, vênh váo, bản ngã với ai trong 1 cái thây thúi này. Chỉ cần 1 cơn gió thoảng qua thôi thì nó sìn lên, nó phình lên, trươn lên, chảy nứt nẻ ra là không ai chịu nổi cái mùi khủng khiếp nhất.
Con chó nó chết người ta còn ăn được, con heo nó chết người ta con đem mổ thịt bán được. Còn thân con người này chết rồi là người ta khủng khiếp, kinh sợ. kinh hãi. Chúng ta nhìn đi, nhìn cho sâu sắc vào, đây là giây phút thiêng liêng, thần thánh, tối thượng nhất. Trong vòng luân hồi vô thỷ kiếp của chúng ta vừa qua, chúng ta mới có giờ phút thần thánh, thiêng liêng tối thượng nhất này. Chúng ta hãy nhìn sâu sắc vào để mà nhàm chán, ngao ngán, ly tham, từ bỏ, chấm dứt, thoát ra. Hãy hướng tâm, mình nuôi dưỡng cái tâm hướng dự lưu này. Dù cho hình thức xuất gia hay là cư sĩ không quan trọng, hãy nuôi dưỡng, nuôi nấng cái tâm hướng dự lưu, cái tâm nhập lưu này.
Hãy nuôi dưỡng thật là mạnh mẽ cái tâm này, đừng để mất cái tâm kim cương Thánh trí này. Cái tâm tuệ giác tối thượng này trong vòng luân hồi vô tỷ tỷ kiếp rất là khó gặp, hy hữu, hiếm có. Tới đời này nhắm mắt rồi không biết đi vào đường nào, trừ ra mình dự lưu, còn nếu không làm sao gặp được Thánh pháp này nữa. Làm sao có ai nói cho chúng ta con đường thoát ra này, có ai chỉ cho chúng ta đạo lộ của xuất ly tối thượng ra khỏi ngũ uẩn này. Rồi chúng ta sẽ chìm đắm, sẽ trôi nổi, trôi dạt, trôi lăn, rồi chúng ta sẽ tiếp tục đau khổ. Đau khổ mà vô tận, vô lượng, vô biên, vô số, vô thỷ chứ không phải là chỉ đau khổ trong mấy đời, trăm kiếp.
Chúng ta phải nắm bắt được cơ hội này, vô thỷ kiếp mới có 1 lần này. Chúng ta phải nắm chặt, nắm chắc, giữ chặt, chết cũng không có buông ra. Té xuống, chảy máu rồi bò lên, tiếp tục leo lên, lọt xuống rồi cũng phải bò lên. Dầu chp chết cũng phải nắm chặt Thánh pháp tối thượng này, đừng bao giờ buông tay, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ thoái lui.
Đánh Thức Tâm Mê
Nhìn Thấu Luân Hồi 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trải tâm từ PAGEREF _Toc148970885 \h 1
II. Đánh thức tâm mê PAGEREF _Toc148970886 \h 4
I. Trải tâm từ
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân. Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng đất này, sự dễ chịu, mát dịu của vùn đất, trời đất này. Cảm nhận tâm thương lan toàn trong toàn thân, trong vùng đất, trong khắp trời đất này.
Trong tâm thương rộng lớn này, mong cho tất cả hữu tình chúng sanh đều được an lạc, bình an.
Mong cho tất cả hữu tình chúng sanh trong trời đất này, biết quay về nương tựa với bậc Chánh giác.
Mong cho tất cả chúng sanh trong trời đất này, đều biết giữ gìn năm giới cao thượng, để đưa đến bình an, hạnh phúc trong nhân thiên.
Trong tâm thương rộng lớn này, mong cho chính mình và tất cả chúng sanh, thành tựu bất động đối với Đức Phật.
Thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với khổ Thánh trí, giáo pháp ly tham.
Thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng.
Trong tâm thương rộng lớn này, cầu nguyện cho mình và tất cả hữu tình chúng sanh, được thành tựu thánh giới tối thượng.
Bằng tất cả tấm lòng, bằng từ tâm, bằng tình thương, bằng tất cả tấm lòng chân thành. Chúng con cầu nguyện cho tất cả chúng hữu tình trong trời đất này, thấy được khổ Thánh trí, thấy được nguyên nhân tập khởi của tất cả khổ đau.
Bằng từ tâm, bằng tình thương, bằng tất cả tấm lòng, chúng con giờ phút này cầu nguyện cho tất cả hữu tình chúng sanh nghe hiểu được âm thanh này. Đều thành tựu được sự diệt khổ hoàn toàn, và đi trên đạo lộ, con đường chấm dứt khổ đau của bậc Chánh đẳng Chánh giác. Chúng ta cùng nhau đọc:
“Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Mong tất cả thân an
Mong tất cả tâm lạc
Thân an và tâm lạc
Thân chân thành cầu mong
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường
Từ bỏ con đường ác
Quay về với hiền lương”
Nguyên tất cả chư thiên thần, sơn thần, địa thần, thọ thần, tất ca chư vọ long thiên hộ pháp vùng trời đất này. Đều được thấm nhuần Thánh pháp tối thượng ly tham giải thoát, đều sống trong tâm thương rộng lớn đại từ bi. Cùng chúng con xây dựng đạo tràng Thánh pháp Nikāya, nhân thiên phổ lợi, tứ chúng đồng tu.
“Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la”
Tâm hiền này thật là dễ chịu, tâm hiền này thật là mát dịu, ngọt ngào, dạt dào. Tâm thương này thật là dễ chịu làm sao, tâm thương này dễ chịu biết bao trong lòng. Tâm hiền từ này thật là ngọt ngào, thanh lương. Tâm hiền từ này là những giọt sương ngọt, chung quanh thân hình chúng ta là những giọt sương ngọt cam lồ. Giống như dòng cảm thọ tâm hiền này thấm đẫm, thấm ướt, thấm gội thân tâm của chúng con. Chúng con giờ này thật là hạnh phúc, mát lạnh. Thân tâm chúng con giờ này từ ngoài vào trong được những dòng cam lồ, Thánh nhủ. Đã khơi vậy trong ta, tình thương và từ tâm. Đã khơi dậy trong ta, từ tâm và tình thương. Tình thương có trong ta rất là nhiều, từ tâm có trong ta rất là dào dạt.
Tình thương sống trong ta, từ tâm sống trong ta. Ta có thật nhiều tình thương, ta có thật nhiều từ tâm. Tình thương cảm thân này, tình thương cảm thọ này. Thương lâu rồi ta sống, ta không biết cảm thọ này, ta bỏ quên cảm thọ, ta để mình khổ đau. Thương lâu rồi ta thiếu, thiếu thương hiểu cảm thọ của mình. Ta để cho dục tham, sân hận hành hạ tâm ta. Ta để cho bản ngã hơn thua, giày xéo, chà đạp thân tâm ta, ta để cho mình phải khổ đau.Ta thật là đáng thương, ta thật là tội nghiệp, ta thật là vô minh. Ta sống ngông nghênh kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn. Ta sống vênh váo, khinh khi, khinh thường, khinh thị. Ta sống trong 1 cái bản ngã ngu si, hống hách, dại khờ.
Để rồi ta gây ra bao nhiêu những ác nghiệp, tội lỗi. Tâm ta bao dằn xé, bao rat rứt bên trong. Tâm ta bao oán hận, bao hơn giận, hận thù bên trong. Bao nhiêu sự bất mãn, bao nhiêu sự đố kỵ, bứt xúc, bực bội. Tâm ơi tội nghiệp tâm quá, bỏ xuống những buồn phiền, sân si, bản ngã đi tâm. Nay biết rồi thọ à, nay ta biết cảm thọ rồi, thương thọ nhiều nha thọ. Thương mình quá khổ rồi, thương rồi chung quanh mình quá khổ rồi. Từ nay thọ nhớ khổ Thánh trí nha thọ, phải nhắc mình nhớ khổ nha tâm. Mang vác cái thân đầy bệnh tất, đầy hôi thối, bẩn thỉu này. Có cái gì mà kiêu căng, có cái gì mà hóng hách, có cái gì mà kiêu ngạo ngạo mạn. Trong cái đống thịt đây bẩn thỉu tanh hôi, bệnh tật này.
II. Đánh thức tâm mê
Trong 1 cái thân đầy tai họa, tại nạn bất an. Trong 1 hoàn cảnh đầy hiểm nguy, bất an, bất ổn, bất trắc, bất hạnh này. Từ nay về sau tâm nhớ nha tâm, tâm đừng có ngu nữa nha tâm, tâm đừng có sân nữa nha tâm, tâm đừng có ngã mạn nữa nha tâm. Cùng vì cái ngã mạn, sân hận, vô minh này mà tâm đã hại mình đắm chìm, trôi lăn, lún sâu dưới đầm lầy của dục ái. Thiêu cháy trong biển lửa của sân hận, quờ quạng trong màn đêm của vô minh. Tỉnh đi tâm, tỉnh đi tâm ơi, tỉnh đi tâm.
“Thân trống rỗng không ai trong đó
Tâm vào đây làm ổ chi tâm
Tân vào đây làm ổ làm gì
Thân trống rỗng dễ tan vỡ lắm
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương
Phủ ngoài một lớp da trơn láng
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tanh hôi với hôi tanh
Máu, mủ bầy nhầy phân, nước tiểu
Nhìn kỹ bên trong chẳng có ai”
Thế mà ngã mạn nói “Ta”, “Tôi”. Như một bao chứa đầy rác bẩn, vỗ vào bao nói: “Ta đây”, “tôi đây”, “tao đây”. Rồi hơn thua, giành giật, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh. Rồi nước mắt chảy xuống, máu đổ ra, và sinh mạng này kết thúc trong 1 tấm thân không toàn vẹn. Thương! Thương và thương cái tâm mê, cái tâm ngu, cái tâm vô minh này. Thương nhiều lắm, chúng ta hãy tập thương mình đi. Thương cái tâm si mê, ngu muội, dại khờ, khổ đau mà nó không biết khổ này. Thương cái tâm chai lì đối với các thiện pháp này, thương cái tâm ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, ganh tị, tật đố. Thương cái tâm bực bội, bứt bối, bứt xúc, khó chịu, cộc cằn. Thương cái tâm nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhặc, nhỏ nhít này.
Thương cái tâm ích kỷ này, chỉ biết nghĩ cho mình. Rồi hại rồi hịa người, tajop nghiệp, rồi nhận lấy quả báo khổ đau này. Tập đi, tập thương cái tâm này thật nhiều, tập nhắc cái tâm này, quay lại nhìn cái tâm này, dạy dỗ, hướng dẫn, giáo dục, huấn luyện, tu tập cái tâm này. Nếu không là nó giết mình, nó đốt cháy, thiêu rụi mình. Nó dìm mình xuống đầm lầy, vực sâu, nó đẩy mình vô khu rừng rậm của tà kiến, khu rừng rậm của những kiến thức hơn thua, ngu si ở thế gian. Học đòi theo những kiến thức ấy chỉ tăng thêm ngãn mạn, sân si, hơn thua của cuộc đời này. Có lợi ích gì khi mà hơi thở này tàn rồi, tất cả những tri thức ở bên ngoài, thấy hiểu về thế giới này không dùng được, không sài được. Vô dụng, vô ích, vô nghĩa, vô giá trị.
Chỉ có học để biết cái tâm này, học để thấy cái tâm này, học để chuyển hóa cái tâm này. Học để cho cái tâm này, cái cảm thọ này hiền hòa, hiền thiện, hiền lương, hiền hậu, hiền lành, hiền từ, hiền nhân, hiền đức, hiền trí. Học cho cái tâm này có tình thương, có từ tâm, có tâm thương rộng lớn. Thương chính mình còn chìm đắm trong vô minh, thương chính mình còn chìm đắm trong tham, sân, si, hận thù. Thương chính mình ngục tục ở trong dục ái, tham lam. Thương chính mình bị ngũ hành sơn đè nặng vô lượng kiếp ở trong 5 uẩn này, hãy tập thương thật là nhiều. Thương mình, thương người ơ bên cạnh mình, thương hữu tình chúng sanh thật là nhiều.
Tất cả đều là mù lòa, tất cả đều là những kẻ mù đui, không thấy ngũ uẩn, không biết được thân tâm mình là cái gì. Càng không biết được ở trong ngũ uẩn này, chất chứa những nguyên nhân đau khổ trong này. Thương cho ta khổ là vì cái tâm tham, sân, si, sự thúc giục, ham muốn, thèm khát ở bên trong. Nó sai khiến, sai xử, sai bảo mình. Mình phải chạy hoài suốt cuộc đời này, luôn luôn ở trong trạng thái nhớ, ghiền, thèm muốn, làm điên đảo lòng. Cái thân này nó chạy hoài, đi tìm, đi kiếm hoài, không bao giờ thỏa mãn. Vì cái dục này, bản chất nó là không thỏa mãn. Cái ghiền, cái thèm, cái khát, cái ghiền, cái muốn này là cái túi không có đáy. Nó đó là kẻ giết người giấu mặt, trú kín trong ngũ uẩn này là tất cả vô văn phàm phu.
“Biển cả khô rồi còn thấy đáy, người đời đến chết chẳng biết được tâm mình”. Tất cả chúng sanh trên toàn thế giới này mù lòa, điên loạn, không nhìn thấy được tâm là thứ gì, không có nhận diện được ngũ uẩn, làm sao biết được cảm thọ, làm sao thấy được hang ổ tham, sân, si. Làm sao nhìn ra được thâm sâu bên trong là 1 sự thúc giục, thèm khát, khao khát, khát ái. Nó chỉ 1 cái, trỏ 1 cái là cái thân này chạy xuôi chạy ngược, chạy đôn, chạy đáo. Chạy hết ngày này qua ngày kia, hết tuần này qua tuần nọ, hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác. Nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, nhiều đời nhiều kiếp, nhiều đại kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp.
Là cái tâm khát ái này từ nơi vô minh, không thấy không biết ngũ uẩn. Nó khao khát, thèm khát, khát ái với những thứ vô thường, tạm bợ, mong manh, hư ảo đầy khổ đau này. Nó cứ chạy tìm, chạy đuổi, chạy kiếm, săn đuổi, truy tầm. Đi tìm những cái bong bóng nước, đi chụp bắt những hòn bọt, chụp cái rồi nó nát rồi khổ đau, chụp cái kia nó nát rồi đau khổ. Đau khổ rồi khổ đau, khổ đau rồi đau khổ, khóc than rồi than khóc, than khóc rồi khóc than, thương thay trò than khóc. Xót xa cho cái tâm mê, cái tâm ngu dại, khờ khạo, mù lòa, mù chảy này. Tâm ơi tội tâm quá! Thức tỉnh đi tâm, tỉnh mộng đi tâm, tỉnh dậy, tỉnh thức, tỉnh ngộ, tỉnh giác đi tâm. Tỉnh hẳn ra đi tâm!
Ngày hôm nay tâm đã gặp được Thánh pháp tối thượng, thần diệu này. Tâm đã được nhìn thấy, nhận diện, soi sáng, mà giờ này còn chưa chịu tỉnh hay sao? Tỉnh hẳn, tỉnh trọn vẹn, tỉnh hoàn toàn đi tâm. Để nhìn thấy được đời sống này, một đống khổ to lớn. Mang 1 cái thân như vậy, tối ngày phải lo cho ăn, cho uống, cho đại tiện, tiểu tiện, cho mặc, cho tắm, cho gội như vậy. Phục vụ, phục dịch, hầu hạ cho nó, rồi nó có được yên hay là không. Nó bệnh tật, bệnh hoạn đủ điều, đủ thứ hành hạ mình. Ai nhìn 1 chút là sân si, ai nói 1 chút là bực bội, ai đụng tới 1 chút là ngã mạn, hơn thua. Yêu nhau mới vừa lòng, thua người chẳng chịu, người thua mới vừa lòng.
Tâm mê, tâm dịa khờ, tâm hơn thua, lúc nào cũng muốn thắng, muốn hơn, muốn vượt, làm chúng ta đau khổ, luẩn quẩn hoài. Hết đời này sanh ra, rồi dục, tham, ái, sân si, vô minh, bản ngã rồi chết. Tiếp tục sanh ra rồi cũng dục, tham, ái, sân si, vô minh, bản ngã rồi chết. Rồi lại tiếp tục sanh ra bao nhiêu thúc giục, tham muốn, thèm khát, đói khát, hơn thua, sân si, tạo nghiệp rồi chết. Cứ như vậy sống sống, chết chết, sanh sanh, tử tử, hơn hơn, thua thua, được được, mất mất, sân hận, si mê, bản ngã, dục ái, thèm khát, đói khát, khao khát. Mà có được làm người hoài đâu, sân si, sân hận 1 chút là lọt xuống địa ngục. Là ôm cột đồng cháy đỏ, là trong những chảo dầu sôi lửa bổng, rừng đao, núi kiếm.
Ở trong địa ngục kêu gào thảm thiết, không bao giờ gián đoạn sự nghỉ ngơi trong hành hình thống khổ như vậy. Chui vô loài ngạ quỷ vất vơ vất vưởng đói khát, đói khổ, cổ bằng cậy kim, bụng như trống chầu. Luôn luôn lúc nào cũng đói khát, thèm muốn. Bao nhiêu trăm kiếp, bao nhiêu ngàn kiếp thì bò lên, ngoi lên làm con chó, con heo, con gà, con vịt, con giòi. Rồi cũng sân si, cũng sủa, cũng táp, cũng cắn, cũng xé. Với 1 cái thân của con chó ghẻ, thật là đau sót, cạy đắng cho vòng luân hồi này. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp trong súc sanh mới ngoi lên được làm người àm đui, điếc, câm, ngọng, tật nguyền, dị dạng, dị hình, dị tật.
Rồi cũng hơn thua, dục ái, đấu đá, đánh đấm, giành giật trong những thân xác đó. Trong những người ăn xin đánh lộn, giành với nhau những đồng tiền bạc cắt người ta vung xuống. Trong những chiếc xe ôm giành với nhau, lụi nhau chết ngay tại chỗ vì 5, 10 ngàn gửi xe. Rồi tưởng đâu giàu có là sung sướng, giàu có rồi buông lung, phóng dật, kiêu căng, tự phụ, khinh khi người ta. Khi xài hết phước rồi tại họa tới, nhắm mắt đi vào trong những đường ác đạo, khổ thú, ác thú, đọa xứ, khổ cảnh. Chúng ta nhìn, chúng ta quán, chúng ta suy xét trong vòng luân hồi ác nghiệt, ác độc đau khổ như vậy. Mà cái tâm mê này không có biết chán, không có biết ngán, gặp Thánh pháp rồi, dạy cho vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh khổ đau rồi mà nó không chán, nó còn đê mê.
Mình phải nỗ lực tác ý, nỗ lực nhắc nhở, nhắc nhớ, kiên trì tác ý liên tục. Sanh ra rồi đi học 12 năm, chết rồi sanh ra tiếp cũng đi học 12 năm, rồi 20 năm. Đời sau sanh chết làm con thú vật, xong rồi cũng trở lại, bao nhiều đời bao nhiêu kiếp rồi trở lại cũng học nữa, quên hết trơn. Có a, b, c, d, cộng, trừ, nhân, chia học hoài mà ngu hoài, vô minh hoài. Rồi tham, sân, si, khao khát, thèm khát, dục ái, bản ngã, hơn thua, giành giật, đấu đá hoài hoài vô lượng kiếp mà không có biết chán, không thấy khổ. Đó là cái tâm nó mù như vậy đó, cái tâm nó mê, nó ngu dại, điên loạn như vậy đó. Đức Thế Tôn và các bậc Thánh đạo sư nhìn thấy như vậy, thì làm sao mà không thương được. Làm sao mà không thương chúng ta, những đứa con tội nghiệp, hoạn nạn, khốn nạn, ách nạn, hiểm nạn, khổ nạn, nguy nan này.
Những đứa con bị lọt xuống vực sâu, bị lún xuống bùn lầy của dục ái. Những đứa con bị thiêu đốt trong những cảm thọ sân hận này. Những đứa con bị đè đầu, cưỡi cổ trong những bản ngã tồi bại, thấp kém này. Có 1 chút à, không có gì hết trơn là đã ta đây, vênh váo rồi. Thằng ăn mày cũng có cái bản ngã của nó nữa, chứ đừng nói chi 1 người thành đạt. Vênh vênh, váo váo, kiêu căng, hống hách, ngã mạn. Như vậy chư thiên, các bậc Thánh nhìn xuống đây, Đức Thế Tôn, các bậc A-la-hán nhìn xuống cõi luân hồi này là thương như thế nào. Các Ngài trút hết hơi tàn, ở 2 cây Sala Song Thọ ở hơi cuối cùng cũng độ cho Tu Bàn Đà La 120 tuổi.
Năn nỉ con muốn vào gặp Thế Tôn lần cuối, con chưa gặp được Thế Tôn, xin cho con gặp lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Ngài Ananda thấy Thế Tôn mệt rồi không cho vào, Thế Tôn nghe tiếng người xin, hỏi Anan rồi cho vào. Ông 120 tuổi này vô ổng nói ông thầy này, ông thầy kia, ông thầy nọ. Thế Tôn nói đừng có nói ai hết, vào vấn đề của ông đi, ta không có thời gian nữa. Thế Tôn đã thuyết pháp, avf vị này xuất gia, chứng thánh quả A-la-hán. Chúng ta hãy nhìn đi, cái vòng luân hồi oan nghiệt, thống khổ này nè. Mình kiêu căng, vênh váo, bản ngã với ai trong 1 cái thây thúi này. Chỉ cần 1 cơn gió thoảng qua thôi thì nó sìn lên, nó phình lên, trươn lên, chảy nứt nẻ ra là không ai chịu nổi cái mùi khủng khiếp nhất.
Con chó nó chết người ta còn ăn được, con heo nó chết người ta con đem mổ thịt bán được. Còn thân con người này chết rồi là người ta khủng khiếp, kinh sợ. kinh hãi. Chúng ta nhìn đi, nhìn cho sâu sắc vào, đây là giây phút thiêng liêng, thần thánh, tối thượng nhất. Trong vòng luân hồi vô thỷ kiếp của chúng ta vừa qua, chúng ta mới có giờ phút thần thánh, thiêng liêng tối thượng nhất này. Chúng ta hãy nhìn sâu sắc vào để mà nhàm chán, ngao ngán, ly tham, từ bỏ, chấm dứt, thoát ra. Hãy hướng tâm, mình nuôi dưỡng cái tâm hướng dự lưu này. Dù cho hình thức xuất gia hay là cư sĩ không quan trọng, hãy nuôi dưỡng, nuôi nấng cái tâm hướng dự lưu, cái tâm nhập lưu này.
Hãy nuôi dưỡng thật là mạnh mẽ cái tâm này, đừng để mất cái tâm kim cương Thánh trí này. Cái tâm tuệ giác tối thượng này trong vòng luân hồi vô tỷ tỷ kiếp rất là khó gặp, hy hữu, hiếm có. Tới đời này nhắm mắt rồi không biết đi vào đường nào, trừ ra mình dự lưu, còn nếu không làm sao gặp được Thánh pháp này nữa. Làm sao có ai nói cho chúng ta con đường thoát ra này, có ai chỉ cho chúng ta đạo lộ của xuất ly tối thượng ra khỏi ngũ uẩn này. Rồi chúng ta sẽ chìm đắm, sẽ trôi nổi, trôi dạt, trôi lăn, rồi chúng ta sẽ tiếp tục đau khổ. Đau khổ mà vô tận, vô lượng, vô biên, vô số, vô thỷ chứ không phải là chỉ đau khổ trong mấy đời, trăm kiếp.
Chúng ta phải nắm bắt được cơ hội này, vô thỷ kiếp mới có 1 lần này. Chúng ta phải nắm chặt, nắm chắc, giữ chặt, chết cũng không có buông ra. Té xuống, chảy máu rồi bò lên, tiếp tục leo lên, lọt xuống rồi cũng phải bò lên. Dầu chp chết cũng phải nắm chặt Thánh pháp tối thượng này, đừng bao giờ buông tay, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ thoái lui.