Nét đep người tu
NÉT ĐẸP NGƯỜI TU
Thích Minh Thành
Hôm nay chúng ta ngồi đây để Minh Thành xin cám ơn tất cả đại chúng. Mỗi người ở đây đều với tâm chân thành lo lắng cho tam bảo, từ việc tu tập, học hỏi giáo pháp, hành trì cho đến công việc trong ngoài, trên dưới lo toan; từ việc lo cho các thầy xuất gia cho đến các vị nhập thất, các vị tập sự; các chú, các cô nhà bếp, đặc biệt là bà Diệu Hiền và chú Hùng vất vả lo cho đại chúng từ bữa cơm đến chén trà và lo cho cả những người khách thập phương.
Tất cả chúng ta “Mỗi người, mỗi nước, mỗi non – Bước vào trong đạo như con một nhà.” Chúng ta trở về ngọn núi thiêng này với tâm xả bỏ những lợi lạc, vui sướng thông thường để có được đời sống bình an, tịnh lạc và sau đó chúng ta chia sẻ sự bình an, niềm vui của đạo đến với mọi người. Đây là đời sống hết sức có ý nghĩa, giá trị và lợi ích, chúng ta cần trân trọng, tôn quý đời sống này. Chúng ta đừng quên mục đích của mình đến đây là gì? Mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình đều phải liên hệ với mục đích. Mục đích duy nhất của đạo Phật, Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, hay là mục đích duy nhất mà Linh Quy Pháp Ấn được hình thành cũng không ngoài giảm khổ, dứt khổ cho chính mình và cho người.
Cái gì làm cho mình khổ? Nếu mình không biết thì không thể giảm khổ, chấm dứt khổ. Những cấu nhiễm bên trong nội tâm, những tham muốn, những sự bực tức, những sự không hiểu biết, vô minh và ta đây là những thứ làm cho mình và người khổ đau. Như vậy muốn giảm khổ, dứt khổ và diệt khổ thì không có cách nào khác hơn là luôn luôn nhìn lại thân tâm của mình, khi phát hiện thấy những thứ đó thì cố gắng làm cho nó giảm thiểu, chuyển hóa đến chỗ diệt tận. Nếu tất cả mọi người ở nơi đây nắm vững được điều này, từ trong suy nghĩ, lời nói, hành động luôn luôn siêng năng để tâm, dùng mọi cách để làm thì chúng ta sẽ thành công. Sự thành công này là sự thành công vĩ đại, là một điều vô cùng may mắn mà chúng ta tự lấy làm vui sướng, hân hoan. Đó là chúng ta đang thực hành đúng theo những gì Đức Phật đã dạy một cách chính xác, sáng suốt. Còn có niềm vui nào bằng ở trong kiếp người vô thường, mong manh, tạm bợ, sớm còn tối mất này mà chúng ta có được một phương pháp tuyệt diệu, thiện xảo, tuyệt vời, khéo léo để tẩy rửa, làm sạch nội tâm của mình. Chúng ta hãy làm cho hân hoan lên một cảm giác vui sướng, thích thú, khoan khoái, hãnh diện, tự hào, hoan hỷ khi mình ở nơi đây, khi mình nghe pháp, khi mình thực tập ở giảng đường này và khi mình chia sẻ đến những người khác để cùng chung với nhau bước vào thế giới của ánh sáng, thế giới của sự thanh tịnh và an lạc, thế giới của sự yêu thương, tha thứ, bao dung, độ lượng, rộng mở. Không có gì tuyệt diệu hơn trong kiếp sống này mà chúng ta đã có những điều tuyệt diệu như vậy.
Chúng ta phải nhận ra rằng, việc làm thiêng liêng, cao cả, thần thánh, vĩ đại nhất của cuộc đời chính là diệt hết tất cả những tham dục, sân hận, si mê và bản ngã. Chính việc làm này đem lại an lạc ở hiện tai và tương lai cho mình và cho người một cách lâu dài, rộng lớn không những đời này, mà còn trong nhiều đời kiếp sau. Hãy làm cho mảnh đất này trở thành mảnh đất cát tường địa – mảnh đất của sự tốt lành; làm cho vùng đất này trở thành thanh lương địa – vùng đất của sự mát mẻ không chỉ về khí hậu, mà còn là sự mát mẻ của tâm hồn, sự mát dịu của tình thương, sự tưới mát của những tâm hồn rộng mở. Và chúng ta hãy biến mảnh đất này thành Thánh địa Phật giáo – mảnh đất mà tất cả những ai tu theo đạo Phật cũng phải khát khao hướng về, mong muốn được một lần được đặt chân đến đây để nghe pháp, để tu học, để thấy những con người hiền thiện, tốt lành, có chí tự độ, độ tha. Mỗi người là một chiếc lá bồ đề, mỗi người là một cành cây giác ngộ, mỗi người là viên gạch của ngôi thành trì Niết-bàn, mỗi người là một giọt của đại dương từ bi. Và như thế, mình cùng chung với nhau xây dựng một a lan nhã xứ, một mảnh đất, một linh địa, một thánh địa. Thật sự đẹp biết bao nhiêu! Tại sao mình không vui? Tại sao mình không tinh tấn? Chúng ta phải tươi tỉnh lên, hân hoan lên vì mình đang đi trên ánh sáng, đang bước vào thế giới ánh sáng và mình sẽ giúp cho những người kế tục đi vào trong ánh sáng.
Cho nên Minh Thành mong các chú, các cô, các bà, từ cư sĩ trong nhà bếp đến ngoài vườn, cho đến những vị có trách nhiệm tiếp khách, hay các chú tập sự và các vị đã xuất gia rồi, hãy nhớ thật là sâu sắc về tiêu chí, mục đích của mình ở đây và đường lối tu hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị Thiện Thệ, bậc Đạo sư đang ngồi trước mặt chúng ta ở đây là biểu tượng cao quý, hàng ngày chúng ta lễ lạy Ngài, chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, nghe những lời Ngài dạy để chúng ta sống theo và thể hiện những điều đó ở trong ngôn ngữ, suy nghĩ và hành động, chứ không phải trong sách vở, lời nói.
Cho nên bất cứ một người nào dù nghèo hay giàu; sang hay hèn; đẹp hay xấu mà đến đây thì mình hãy tiếp đón bằng tất cả tấm lòng. Mình phải nhìn thấy bản chất của cuộc đời là khổ, từ khi sinh ra và lớn lên cho đến bây giờ, đã bao nhiêu giọt nước mắt tuôn rơi, đã bao lần khóc thầm một mình vì không muốn cho ai nhìn thấy; đã biết bao lần mình chán chường, mất niềm tin, gục ngã; đã bao nhiêu lần ở trong suy nghĩ là lo lắng, buồn phiền, thất vọng, chán chường và đau khổ. Bây giờ mình đã có phương pháp diệt khổ, một phương pháp thần diệu của Bát Chánh đạo, của Tứ Niệm Xứ. Như vậy những người đang đến đây là những người rất khổ, người ta tìm đến nhờ giúp thì mình phải đối đãi với người ta như thế nào? Dù là một miếng ăn, dù là ngụm trà, ly nước, dù là một lời hỏi chào, tất cả đều phải bằng tấm lòng từ ái, cảm thông. Cực kỳ đại kị là ở lâu sanh cống cao ngã mạn, ở lâu thấy mình làm chủ, ở lâu thì ta đây, điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì mà Đức Phật đã dạy. “Ma cũ ăn hiếp ma mới” là sự xấu hổ, nhục nhã mà người tu không nên có. Mình càng ở lâu trong một bộ phận, trong một chuyên ngành, trong một công việc nào đó thì mình càng phải hiểu, phải thương, càng giúp đỡ người mới. Mình phải cảm thông tha thứ và dùng tinh thần hiểu biết, thương yêu mà đối đãi với họ. Đó là nét đẹp của người tu tại Linh Quy Pháp Ấn, đó là nét đẹp của người tu thật sự theo lời Phật dạy. Thậm chí người càng nghèo khổ, càng bệnh tật, càng bị phiền não, tham sân si, ngã mạn càng nhiều thì mình phải chú tâm cho người đó càng nhiều, tại vì đây là những người bệnh nặng. Giống như bị bệnh nặng thì bác sĩ, y tá càng phải quan tâm nhiều hơn những người bệnh yếu, bệnh nhẹ, bệnh ít, chỉ trừ trường hợp người không biết mình bị bệnh.
Cho nên nếu thực hiện được những điều này thì ở đây vô cùng đẹp, ở đây thật sự là nơi đáng sống của bất cứ một ai trên cõi đời này. Khi đặt bước chân lên Linh Quy Pháp Ấn không chỉ là vì cảnh đẹp mà còn do có người đẹp, đức hạnh đẹp, tâm hồn đẹp, những tư tưởng đẹp, những lời nói đẹp, những cách cư xử đẹp, lối sống đẹp đó là chân thiện mỹ. Làm được như vậy là mình đã ban ơn cứu khổ rồi chứ không phải cần làm chuyện gì to tát. Không nhất thiết phải chở theo xe đồ đi tới chỗ phát quà, đâu phải như vậy mới là từ thiện, đó chỉ là một việc nhỏ trong từ thiện. Người ta gặp khổ mình lắng nghe những nổi khổ niềm đau, người ta đang giận mình cảm nhận được cảm giác cơn giận trong lòng của người ta như thế nào, người ta đang tham mình hiểu biết được cảm xúc tham đó đang diễn ra và phải cảm thông, từ từ mình sẽ giúp đỡ. Chứ người ta giận mình cũng giận, người ta đang tham mình cũng tranh giành, người ta bản ngã ba, mình bản ngã bảy thì hư chuyện hết, rất dở. Cho nên Minh Thành mong tất cả từ người xuất gia, tập sự cho đến tất cả trên dưới, trong ngoài, mọi người đều phải sống đẹp, đều là những con người hiền thiện. Muốn được như vậy thì trọng tâm là phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi để phát hiện ra được tham dục, sân hận, si mê và bản ngã, từ đó phải nhiếp phục nó, trải tâm từ liên tục thì sẽ làm được không có gì khó. Bao nhiêu bậc Hiền Thánh thuở xưa đã thành tựu, bao nhiêu bậc Hiền Thánh hiện tại đang thành tựu và tất cả những bậc Hiền Thánh trong tương lai cũng đang đi con đường này, một con đường tuyệt diệu.
Chúng ta đi được trên con đường này chúng ta sẽ báo ân tất cả ông bà, cha mẹ, cô bác, xóm làng, chị em, bà con, tất cả những người tiếp xúc với mình đều được thấm nhuần, đều được tưới tẩm, đều được lợi lạc. Có khi mình không cần nói, mà người ta chỉ cần nhìn thái độ, cử chỉ của mình mà phát tâm. Cũng như Pháp Từ tu học năm năm nay, có rất nhiều Phật tử ở nhiều nơi, nhiều nước về rất là quý mến; Pháp Nghĩa, Pháp Linh cũng vậy, được rất nhiều Phật tử quý mến. Đó là những tấm gương của sư huynh mình, dầu mình tuổi lớn hơn, nhưng khi vào chùa thì mình là sư đệ, là người đi sau. Chúng ta phải biết kính trên nhường dưới, phải luôn luôn ở trong tinh thần “Thân nghiệp từ hòa – Khẩu nghiệp từ hòa – Ý nghiệp từ hòa”. Phải suy nghĩ những điều nào đưa đến sự hòa hợp của tình thương, nói những lời nào đưa đến sự hài hòa, làm những việc gì đưa đến sự đoàn kết, từ ái, xây dựng với nhau. Như vậy rất là đẹp! Khi có một tâm hồn đẹp thì sắc diện người đó sẽ đẹp, ngôn ngữ sẽ đẹp, cảnh giới cư trú của người đó là cảnh giới càng đẹp. Vì đẹp từ bên trong đẹp ra ngoài. Cho nên Đức Thế Tôn, các bậc A-la-hán, các bậc Hiền Thánh Tăng đại sư ở bất cứ chỗ nào là chỗ đó thành thánh địa, ở bất cứ chỗ nào thì chỗ đó thành phúc địa, đem lại lợi lạc nhiều ngàn năm cho chúng sanh. Mình phải học theo con đường đó, mình ở chỗ nào chỗ đó nở hoa, cây xanh tốt, tiếp xúc với người nào thì thiện pháp tăng trưởng. “Thân nghiệp từ hòa – Khẩu nghiệp từ hòa – Ý nghiệp từ hòa”, hòa khí đối với các bậc đồng phạm hạnh – tức là những người cùng ở chung tu học với mình. Đừng bao giờ nuôi dưỡng những ý niệm khẩu tranh, luận tranh, đấu tranh, khi đó thì phải diệt tận không cho tồn tại trong nội tâm của mình, vì dầu đúng hay sai nhưng khi có những ý niệm đó thì đều là sai. Nếu mình sống được như vậy thì quá đẹp, quá tuyệt vời, còn nét đẹp nào hơn!
Đại chúng thấy sư huynh Pháp Từ có đẹp không? Thấy Pháp Nghĩa và Pháp Giới có đẹp không? Tu nên đẹp như vậy đó. Minh Thành mong muốn tất cả, không phải chỉ là bấy nhiêu đây, mà trong tương lai là hàng trăm vị sẽ cư trú, thậm chí nhiều hơn nữa. Do vậy những người bây giờ hết sức quan trọng, là chỗ để cho những người sau tới học hỏi, nương tựa. Chúng ta càng được tôi luyện, khổ luyện, rèn luyện, tu luyện nhiều chừng nào thì sau này thành công càng lớn chừng đó, vì vậy, không nên sợ mà phải vui. Cho nên vàng mà qua chín lần nung thì ra thành vàng ròng, còn làm chơi chơi thì không xài được. Phải lọc luyện, tinh luyện nhiều đợt như vậy thì chì, đồng, thau, sắt, kẽm, bạc mới lọc ra hết và cuối cùng mới còn vàng ròng. Người tu cũng giống như vậy, càng tu kỹ, tu nghiêm, càng được huấn luyện thâm sâu chừng nào, thì sau này sẽ trở nên xuất chúng, là long tượng, thạch trụ, hương tượng trong Phật giáo, là sư tử, là voi chúa, là người có khả năng gánh vác đại pháp, thay Phật thế Tổ tuyên dương Chánh Pháp.
Cho nên đại chúng hãy cố gắng, Minh Thành cảm ơn tất cả đại chúng.
./.
Thích Minh Thành
Hôm nay chúng ta ngồi đây để Minh Thành xin cám ơn tất cả đại chúng. Mỗi người ở đây đều với tâm chân thành lo lắng cho tam bảo, từ việc tu tập, học hỏi giáo pháp, hành trì cho đến công việc trong ngoài, trên dưới lo toan; từ việc lo cho các thầy xuất gia cho đến các vị nhập thất, các vị tập sự; các chú, các cô nhà bếp, đặc biệt là bà Diệu Hiền và chú Hùng vất vả lo cho đại chúng từ bữa cơm đến chén trà và lo cho cả những người khách thập phương.
Tất cả chúng ta “Mỗi người, mỗi nước, mỗi non – Bước vào trong đạo như con một nhà.” Chúng ta trở về ngọn núi thiêng này với tâm xả bỏ những lợi lạc, vui sướng thông thường để có được đời sống bình an, tịnh lạc và sau đó chúng ta chia sẻ sự bình an, niềm vui của đạo đến với mọi người. Đây là đời sống hết sức có ý nghĩa, giá trị và lợi ích, chúng ta cần trân trọng, tôn quý đời sống này. Chúng ta đừng quên mục đích của mình đến đây là gì? Mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình đều phải liên hệ với mục đích. Mục đích duy nhất của đạo Phật, Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, hay là mục đích duy nhất mà Linh Quy Pháp Ấn được hình thành cũng không ngoài giảm khổ, dứt khổ cho chính mình và cho người.
Cái gì làm cho mình khổ? Nếu mình không biết thì không thể giảm khổ, chấm dứt khổ. Những cấu nhiễm bên trong nội tâm, những tham muốn, những sự bực tức, những sự không hiểu biết, vô minh và ta đây là những thứ làm cho mình và người khổ đau. Như vậy muốn giảm khổ, dứt khổ và diệt khổ thì không có cách nào khác hơn là luôn luôn nhìn lại thân tâm của mình, khi phát hiện thấy những thứ đó thì cố gắng làm cho nó giảm thiểu, chuyển hóa đến chỗ diệt tận. Nếu tất cả mọi người ở nơi đây nắm vững được điều này, từ trong suy nghĩ, lời nói, hành động luôn luôn siêng năng để tâm, dùng mọi cách để làm thì chúng ta sẽ thành công. Sự thành công này là sự thành công vĩ đại, là một điều vô cùng may mắn mà chúng ta tự lấy làm vui sướng, hân hoan. Đó là chúng ta đang thực hành đúng theo những gì Đức Phật đã dạy một cách chính xác, sáng suốt. Còn có niềm vui nào bằng ở trong kiếp người vô thường, mong manh, tạm bợ, sớm còn tối mất này mà chúng ta có được một phương pháp tuyệt diệu, thiện xảo, tuyệt vời, khéo léo để tẩy rửa, làm sạch nội tâm của mình. Chúng ta hãy làm cho hân hoan lên một cảm giác vui sướng, thích thú, khoan khoái, hãnh diện, tự hào, hoan hỷ khi mình ở nơi đây, khi mình nghe pháp, khi mình thực tập ở giảng đường này và khi mình chia sẻ đến những người khác để cùng chung với nhau bước vào thế giới của ánh sáng, thế giới của sự thanh tịnh và an lạc, thế giới của sự yêu thương, tha thứ, bao dung, độ lượng, rộng mở. Không có gì tuyệt diệu hơn trong kiếp sống này mà chúng ta đã có những điều tuyệt diệu như vậy.
Chúng ta phải nhận ra rằng, việc làm thiêng liêng, cao cả, thần thánh, vĩ đại nhất của cuộc đời chính là diệt hết tất cả những tham dục, sân hận, si mê và bản ngã. Chính việc làm này đem lại an lạc ở hiện tai và tương lai cho mình và cho người một cách lâu dài, rộng lớn không những đời này, mà còn trong nhiều đời kiếp sau. Hãy làm cho mảnh đất này trở thành mảnh đất cát tường địa – mảnh đất của sự tốt lành; làm cho vùng đất này trở thành thanh lương địa – vùng đất của sự mát mẻ không chỉ về khí hậu, mà còn là sự mát mẻ của tâm hồn, sự mát dịu của tình thương, sự tưới mát của những tâm hồn rộng mở. Và chúng ta hãy biến mảnh đất này thành Thánh địa Phật giáo – mảnh đất mà tất cả những ai tu theo đạo Phật cũng phải khát khao hướng về, mong muốn được một lần được đặt chân đến đây để nghe pháp, để tu học, để thấy những con người hiền thiện, tốt lành, có chí tự độ, độ tha. Mỗi người là một chiếc lá bồ đề, mỗi người là một cành cây giác ngộ, mỗi người là viên gạch của ngôi thành trì Niết-bàn, mỗi người là một giọt của đại dương từ bi. Và như thế, mình cùng chung với nhau xây dựng một a lan nhã xứ, một mảnh đất, một linh địa, một thánh địa. Thật sự đẹp biết bao nhiêu! Tại sao mình không vui? Tại sao mình không tinh tấn? Chúng ta phải tươi tỉnh lên, hân hoan lên vì mình đang đi trên ánh sáng, đang bước vào thế giới ánh sáng và mình sẽ giúp cho những người kế tục đi vào trong ánh sáng.
Cho nên Minh Thành mong các chú, các cô, các bà, từ cư sĩ trong nhà bếp đến ngoài vườn, cho đến những vị có trách nhiệm tiếp khách, hay các chú tập sự và các vị đã xuất gia rồi, hãy nhớ thật là sâu sắc về tiêu chí, mục đích của mình ở đây và đường lối tu hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị Thiện Thệ, bậc Đạo sư đang ngồi trước mặt chúng ta ở đây là biểu tượng cao quý, hàng ngày chúng ta lễ lạy Ngài, chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, nghe những lời Ngài dạy để chúng ta sống theo và thể hiện những điều đó ở trong ngôn ngữ, suy nghĩ và hành động, chứ không phải trong sách vở, lời nói.
Cho nên bất cứ một người nào dù nghèo hay giàu; sang hay hèn; đẹp hay xấu mà đến đây thì mình hãy tiếp đón bằng tất cả tấm lòng. Mình phải nhìn thấy bản chất của cuộc đời là khổ, từ khi sinh ra và lớn lên cho đến bây giờ, đã bao nhiêu giọt nước mắt tuôn rơi, đã bao lần khóc thầm một mình vì không muốn cho ai nhìn thấy; đã biết bao lần mình chán chường, mất niềm tin, gục ngã; đã bao nhiêu lần ở trong suy nghĩ là lo lắng, buồn phiền, thất vọng, chán chường và đau khổ. Bây giờ mình đã có phương pháp diệt khổ, một phương pháp thần diệu của Bát Chánh đạo, của Tứ Niệm Xứ. Như vậy những người đang đến đây là những người rất khổ, người ta tìm đến nhờ giúp thì mình phải đối đãi với người ta như thế nào? Dù là một miếng ăn, dù là ngụm trà, ly nước, dù là một lời hỏi chào, tất cả đều phải bằng tấm lòng từ ái, cảm thông. Cực kỳ đại kị là ở lâu sanh cống cao ngã mạn, ở lâu thấy mình làm chủ, ở lâu thì ta đây, điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì mà Đức Phật đã dạy. “Ma cũ ăn hiếp ma mới” là sự xấu hổ, nhục nhã mà người tu không nên có. Mình càng ở lâu trong một bộ phận, trong một chuyên ngành, trong một công việc nào đó thì mình càng phải hiểu, phải thương, càng giúp đỡ người mới. Mình phải cảm thông tha thứ và dùng tinh thần hiểu biết, thương yêu mà đối đãi với họ. Đó là nét đẹp của người tu tại Linh Quy Pháp Ấn, đó là nét đẹp của người tu thật sự theo lời Phật dạy. Thậm chí người càng nghèo khổ, càng bệnh tật, càng bị phiền não, tham sân si, ngã mạn càng nhiều thì mình phải chú tâm cho người đó càng nhiều, tại vì đây là những người bệnh nặng. Giống như bị bệnh nặng thì bác sĩ, y tá càng phải quan tâm nhiều hơn những người bệnh yếu, bệnh nhẹ, bệnh ít, chỉ trừ trường hợp người không biết mình bị bệnh.
Cho nên nếu thực hiện được những điều này thì ở đây vô cùng đẹp, ở đây thật sự là nơi đáng sống của bất cứ một ai trên cõi đời này. Khi đặt bước chân lên Linh Quy Pháp Ấn không chỉ là vì cảnh đẹp mà còn do có người đẹp, đức hạnh đẹp, tâm hồn đẹp, những tư tưởng đẹp, những lời nói đẹp, những cách cư xử đẹp, lối sống đẹp đó là chân thiện mỹ. Làm được như vậy là mình đã ban ơn cứu khổ rồi chứ không phải cần làm chuyện gì to tát. Không nhất thiết phải chở theo xe đồ đi tới chỗ phát quà, đâu phải như vậy mới là từ thiện, đó chỉ là một việc nhỏ trong từ thiện. Người ta gặp khổ mình lắng nghe những nổi khổ niềm đau, người ta đang giận mình cảm nhận được cảm giác cơn giận trong lòng của người ta như thế nào, người ta đang tham mình hiểu biết được cảm xúc tham đó đang diễn ra và phải cảm thông, từ từ mình sẽ giúp đỡ. Chứ người ta giận mình cũng giận, người ta đang tham mình cũng tranh giành, người ta bản ngã ba, mình bản ngã bảy thì hư chuyện hết, rất dở. Cho nên Minh Thành mong tất cả từ người xuất gia, tập sự cho đến tất cả trên dưới, trong ngoài, mọi người đều phải sống đẹp, đều là những con người hiền thiện. Muốn được như vậy thì trọng tâm là phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi để phát hiện ra được tham dục, sân hận, si mê và bản ngã, từ đó phải nhiếp phục nó, trải tâm từ liên tục thì sẽ làm được không có gì khó. Bao nhiêu bậc Hiền Thánh thuở xưa đã thành tựu, bao nhiêu bậc Hiền Thánh hiện tại đang thành tựu và tất cả những bậc Hiền Thánh trong tương lai cũng đang đi con đường này, một con đường tuyệt diệu.
Chúng ta đi được trên con đường này chúng ta sẽ báo ân tất cả ông bà, cha mẹ, cô bác, xóm làng, chị em, bà con, tất cả những người tiếp xúc với mình đều được thấm nhuần, đều được tưới tẩm, đều được lợi lạc. Có khi mình không cần nói, mà người ta chỉ cần nhìn thái độ, cử chỉ của mình mà phát tâm. Cũng như Pháp Từ tu học năm năm nay, có rất nhiều Phật tử ở nhiều nơi, nhiều nước về rất là quý mến; Pháp Nghĩa, Pháp Linh cũng vậy, được rất nhiều Phật tử quý mến. Đó là những tấm gương của sư huynh mình, dầu mình tuổi lớn hơn, nhưng khi vào chùa thì mình là sư đệ, là người đi sau. Chúng ta phải biết kính trên nhường dưới, phải luôn luôn ở trong tinh thần “Thân nghiệp từ hòa – Khẩu nghiệp từ hòa – Ý nghiệp từ hòa”. Phải suy nghĩ những điều nào đưa đến sự hòa hợp của tình thương, nói những lời nào đưa đến sự hài hòa, làm những việc gì đưa đến sự đoàn kết, từ ái, xây dựng với nhau. Như vậy rất là đẹp! Khi có một tâm hồn đẹp thì sắc diện người đó sẽ đẹp, ngôn ngữ sẽ đẹp, cảnh giới cư trú của người đó là cảnh giới càng đẹp. Vì đẹp từ bên trong đẹp ra ngoài. Cho nên Đức Thế Tôn, các bậc A-la-hán, các bậc Hiền Thánh Tăng đại sư ở bất cứ chỗ nào là chỗ đó thành thánh địa, ở bất cứ chỗ nào thì chỗ đó thành phúc địa, đem lại lợi lạc nhiều ngàn năm cho chúng sanh. Mình phải học theo con đường đó, mình ở chỗ nào chỗ đó nở hoa, cây xanh tốt, tiếp xúc với người nào thì thiện pháp tăng trưởng. “Thân nghiệp từ hòa – Khẩu nghiệp từ hòa – Ý nghiệp từ hòa”, hòa khí đối với các bậc đồng phạm hạnh – tức là những người cùng ở chung tu học với mình. Đừng bao giờ nuôi dưỡng những ý niệm khẩu tranh, luận tranh, đấu tranh, khi đó thì phải diệt tận không cho tồn tại trong nội tâm của mình, vì dầu đúng hay sai nhưng khi có những ý niệm đó thì đều là sai. Nếu mình sống được như vậy thì quá đẹp, quá tuyệt vời, còn nét đẹp nào hơn!
Đại chúng thấy sư huynh Pháp Từ có đẹp không? Thấy Pháp Nghĩa và Pháp Giới có đẹp không? Tu nên đẹp như vậy đó. Minh Thành mong muốn tất cả, không phải chỉ là bấy nhiêu đây, mà trong tương lai là hàng trăm vị sẽ cư trú, thậm chí nhiều hơn nữa. Do vậy những người bây giờ hết sức quan trọng, là chỗ để cho những người sau tới học hỏi, nương tựa. Chúng ta càng được tôi luyện, khổ luyện, rèn luyện, tu luyện nhiều chừng nào thì sau này thành công càng lớn chừng đó, vì vậy, không nên sợ mà phải vui. Cho nên vàng mà qua chín lần nung thì ra thành vàng ròng, còn làm chơi chơi thì không xài được. Phải lọc luyện, tinh luyện nhiều đợt như vậy thì chì, đồng, thau, sắt, kẽm, bạc mới lọc ra hết và cuối cùng mới còn vàng ròng. Người tu cũng giống như vậy, càng tu kỹ, tu nghiêm, càng được huấn luyện thâm sâu chừng nào, thì sau này sẽ trở nên xuất chúng, là long tượng, thạch trụ, hương tượng trong Phật giáo, là sư tử, là voi chúa, là người có khả năng gánh vác đại pháp, thay Phật thế Tổ tuyên dương Chánh Pháp.
Cho nên đại chúng hãy cố gắng, Minh Thành cảm ơn tất cả đại chúng.
./.