Nikāya Thiền Quán - Vô Thường Là Đời Sống
Nikāya Thiền Quán
Vô Thường Là Đời Sống
Thích Minh Thành
Ngày 09 tháng 08 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc217415105 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc217415106 \h 15
I. Thiền quán
Hôm nay tại chùa Bửu Liên chúng ta ý thức sâu sắc rằng sự có mặt, gặp gỡ tại nơi này, là sự gặp gỡ tối thượng trên cuộc đời này. Sự gặp gỡ này rất là khó gặp, khó tìm, khó có được. Chúng ta nãy giờ có nghe tiếng con mèo kêu không? Chúng ta nghe những tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng con chuột ở dưới ống cống, đường mương. Còn nhiểu những tiếng của chúng sanh mà chúng ta không nghe được, là những tiếng của cô hồn ngạ quỷ, những tiếng quằn quại, thảm thiết ở trong lò mổ sát sanh ngay lúc này. Là những tiếng thọc huyết, cắt cổ, nhổ lông, lột da, xẻo thịt. ngay trong giờ phút chúng ta ngồi đây, chúng sanh ngoài kia là những dòng nước mắt, dòng máu, huyết lệ, mưa bom lửa đạn, tan nhà nát cửa.
Là những ngôi thành phố đồ sộ, chỉ trong 1 tích tắc thôi là trở thành những đống đổ nát và hoang tan. Đó là những tiếng của bom đạn, những tiếng khóc trời không thấu, đất không hay. Những tiếng kêu những loài vất vơ vất vưởng, mà chúng ta không nhìn thấy, là những cô hồn, ngạ quỷ, ma trơi. Là tiếng kêu của những loài súc sanh, đang phải oan ức, tức tưởi, mạnh chung trong những lò sát sanh, lò mồ. Những con chó bị đập đầu, những con heo bị thọc huyết, những con bò bị mổ xẻ. Nhiều và rất nhiều là những thây phơi ở ngoài trận tuyến, là những người chết 20, 25, 30, 40, 50, 70 năm mà không tìm lại được bộ xương.
Chúng ta nhìn sâu sắc bản chất của thế gian này, chúng ta nhìn thấu đảo bản chất của cuộc đời này. Chúng ta nhìn 1 cách rộng lớn, về toàn cảnh của hành tinh này. Thì giây phút này là giây phút chúng ta gặp gỡ vô thượng, chúng ta được nghe những lời nói vô thượng, tối thượng, cao thượng nhât của hành tinh này. Là những thánh ngữ, thánh trí, thánh đạo, thánh pháp. Chúng ta được hiểu, được suy tư, chiêm nghiệm, an trú vào trong tuệ giác thâm sâu, tối thượng. Về tính chất khổ chồng lên khổ, về sự vận hành khổ và sự biến hoại, tan nát của thân xác, đời sống, đau khổ trên cuộc đời này. Chúng ta đang gặp nhau ở trong vô thượng, tối thượng, thánh thiện.
Chúng ta phải ý thức và trân quý trong 3 ngày này, không bỏ qua bất cứ 1 giây phút, khoảnh khắc nào. An trú trong pháp, toàn tâm toàn ý an trú vào pháp, trân quý sự thật do Thế Tôn chứng ngộ. Đem hết trái tim, hết tấm lòng, hết cả sanh mạng của mình, tu như thể là ngày mai là mình chết. Vì thật sự cái vô thường, cái chết không hề báo trước cho chúng ta. Cho xin thưa chư vị hiền trí, mới ngày hôm qua con vừa hay tin là chú hay phụ chùa quay phim đã vừa mất đi. Tất cả chùa đều bàng hoàng hết, mới ngày hôm trước gặp nhau, mới nói, mới cười, mới làm việc chung. Mà tích tắc khi chúng con hay tin thì con phải nhìn kỹ lại, coi mình có xem lộn không, có trùng với tên của ai không.
Và quả nhiên con điện thoại, thì người em khóc ràn rụa nước mắt: “Thầy ơi anh con mất rồi”. Thì tất cả sự vô thường, biến hoại, chết chóc, sự kết thúc sinh mạng này là hoàn toàn bất ngờ, bất trắc, bất thường, bất định. Và cuộc đời này là đầy bất ổn, vì tâm chúng ta tâm dại khờ, mờ tối, mù lòa. Mình không nhìn thấy được, mình nghĩ rằng ai bệnh, ai chết, ai tai nạn ở đâu đó chứ mình không có. Thì cái suy nghĩ, cái nhận thức này là cái vô minh. Và cách đây không lâu thì ở bên Đắc Nông, chỗ gần làng tu. Một buổi sáng thì những người đang nằm trong mùng, trong chính căn phòng ngủ của mình. Ai lại không nghĩ rằng ai đó là nơi ấm áp nhất, an toàn nhất. Nhưng mà chính nơi đó là nơi kết thúc sinh mạng, mà họ không hay biết.
Có một chiếc xe tải tông vô 1 dãy 3, 4 cái nhà và đè chết người ở trong chính giường ngủ của họ, chết 3 người, bị thương mấy người, nhà sát đường lộ. Chúng ta hoàn toàn không biết bất cứ cái gì xảy ra, ở trong 1 chút nữa, vào ngày mai, vào tuần sau. Cho nên Thế Tôn nói là không có bất cứ 1 chư thiên, ma phạm, Sa môn, Bà la môn hay loài người nào mà an toàn ở trong cái già, bệnh và chết. Không có sự an toàn trong dòng luân hồi sanh tử nay, con thưa quý vị. Không có bất cứ 1 ai bảo đảo cho mình, rằng mình sẽ sống được bao nhiêu. Không ai có thể nói rằng mình sẽ như thế nào vào tuần sau, tháng sau, năm sau. Tất cả đều là trong bất an, thậm chí là ngay trong căn nhà mà chúng ta nghĩ rằng là an toàn nhất.
Mà chúng ta thấy rất là nhiều, hổm rày quý vị đọc tin tức thấy khủng khiếp không. Có 1 cô giáo ở kế bên người chồng của mình, ở trong gia đình ấm áp biết bao nhiêu. Nghĩ rằng hạnh phúc, an toàn biết bao nhiêu. Nhưng mà đất trên đồi nó sạt xuống, chôn vùi 2 vợ chồng chết ngay tại căn nhà của chính mình. Mới vừa động đất bên Nhật Bản 7.1 richter, mới vừa động đất đây. Ở Nepal thì liên tục rớt máy bay, người chết hết. Còn ngoài miền bắc chúng ta là cả 1 ngôi làng, bản làng nào nước ngập, lũ lụt, sạt lở và chôn vùi bao nhiêu sanh mạng. Từ Nam chí Bắc thưa quý vị, thành phố chúng ta đây các nhà khoa học nghiên cứu bây giờ là 2024, tới 2030 sẽ bị ngập, nhấn chìm một số khu vực lớn.
Bây giờ chúng ta đã thấy rồi đó, mưa thôi, hay là nước lớn lên 1 chút thôi là ngập. Mà không phải 1 thành phố này, mà là nhiều thành phố lớn trên thế giới, sẽ bị nhấn chìm xuống. Và năm nay là năm gọi là siêu thảm họa của toàn cầu. Quý vị nào có người thân ở bên Mỹ, thì quý vị cũng sẽ nghe. Hay là các nước từ chiến tranh, động đất, sống thần, dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, thủy nạn. Ở Myanmar thì đang nội chiến, cái chỗ mà Phật giáo lớn nhất, mạnh nhất, chuyên sâu nhất của thế giới bây giờ là khói lửa. Các thành phố lớn nhất trên hành tinh này phải gánh chịu lũ lụt, ngập lụt, động đất, thiên tai. Ai bảo đảm được sự an toàn ở mình, ngay trong căn nhà của mình, chứ đừng nói chi là đi ra đường.
Con xin thưa quý vị, bây giờ bước ra đường như là ra chiến trường. Như hôm qua hôm kia quý vị thấy trên cao tốc đó, dồn cục với nhau 5, 7 xe mà tông với nhau bốc lửa cháy. Tai nạn giao thông thì mỗi ngày thêm rùng rợn, đi ra đường thì phải lo sợ. Quý vị chạy xe quý vị có lo sợ không? “Dạc có”. Vì sao? Vì con người là đầy dẫy sự thúc giục, đầy giẫy những cái tâm nóng giận, sân hận và bản ngã. Cái tôi là cao ngút, to lớn, chính vì lòng tham của mình nó hại mình, nó giết mình. Quý vị nhớ cách đây không lâu trên đèo Bảo Lộc, sạt xuống chôn vùi mấy mạng người đang ngồi ăn cơm ở trạm, chôn vùi tại chỗ ngay mâm cơm. Vì sao? Vì lòng tham người ta chặt cây, phá rừng, nước nó không ngấm xuống được, nó phải chảy ra, tuôn ra ào ạt xuống và nó kéo theo đất sạt lở.
Vậy là ai hại ai quý vị? Trời hại hay do lòng tham con người hại thưa quý vị? Bây giờ quý vị coi nước cũng nhiễm độc, thực phẩm cũng ngộ độc, rồi tới không khí cũng nguy hiểm chứ đừng nói chi là con người đầy dẫy tham, sân, si. Và đừng nói chi là ở ngoài đường, ngay ở trong nhà những người thân của mình. Nếu không biết tu tập, không có thực tập tâm hiền, tâm từ, lòng thương, sự lắng nghe, sự thấu hiểu, cảm thông với nhau. Thì trong gia đình cũng sẵn sàng là bản ngã, hơn thua, sân hận. Vì những đồng tiền, không còn tình không còn nghĩa gì hết. Vì những vật chất, không còn hiếu còn thảo gì hết. Vì những lợi nhuận, không còn bà con thân thích gì hết. có thể quay lưng với nhau, vì những tờ giấy mỏng đó.
Đó là những tiếng thánh chuông, đang vang lên trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta trở về đây, được gặp gỡ trong sự tối thượng. Con xin thưa quý vị, ai bây giờ nói cho chúng ta nghe những lời này? Chúng ta được nghe những lời tối thượng, là văn vô thượng, kiến vô thượng, học tập vô thượng, phụng sự vô thượng, lợi đắc vô thượng. Chúng được học tập những trí tuệ thánh thượng, cao thượng. Để chúng ta ngao ngán sự tham muốn, ở trên cuộc đời này. Mình ngán sự tham, chán sự tham, ghê tởm những cảm giác tham dục trên cuộc đời này. Vì lòng tham không còn cha mẹ gì hết, quý vị thấy không? Vì lòng tham không còn anh em ruột rà, vợ chồng gì hết mà đưa nhau ra tòa, thậm chí là sẵn sàng đầu độc với nhau.
Chỉ 1 tờ giấy 500,000 ngàn, mà 2 vợ chồng giết nhau chết. Chỉ vì tờ giấu mấy chục ngàn để giữ chiếc xe, mà dùng cái nón bảo hiểm đập đầu nhau chết ngay tại chỗ. Rồi đâm nhau chết, móc dao ra, ở trong con người, ở trong xe lúc nào cũng thủ vũ khí ở trong đó. Mà có thể chỉ cần 1 ánh nhìn thôi, mà cũng có thể sát hại nhau. Chúng ta thấy có đáng lo, đáng sợ hay không? Đây là những sự báo động to lớn, để cho các bận hiền trí cần phải tỉnh ngộ, tỉnh thức, tỉnh giác. Và cần phải hết sức là thận trọng, cẩn trọng. Nó nghiêm trọng rồi, nó không còn là đơn giản nữa đâu quý vị. Sắp tới đây là nhiều những nguy hiểm hơn, nhiều những tai họa, thảm họa hơn trên cuộc đời này.
Cho nên hơn bao giờ hết, tại sao mà con tha thiết, quý vị có thấy những khóa tu gần đây là con mở liên tục vì thật sự là không còn kịp nữa. Con tạo ra rừng thiền, làng tu, là để chờ đón quý vị về đó, vì sau này quý vị sẽ khổ đau nhiều lắm. Sắp tới đây sẽ đói khát, thiên tai không còn là chờ đợi nữa, mà đang ập đến. Cho nên ngài Mahacadiep nói với các Tỳ-kheo là: “Người không có sợ, thì không thể đi đến giải thoát Niết-bàn được”. Phải là biết sợ biết lo, điếc thì đâu có sợ súng, súng bắn ầm ầm vậy đó mà người điếc thì không nghe gì hết. Người mù không thấy vực sâu ở trước mặt, mà cứ sấn tới, mà trước mặt họ là vực thẳm, hố than hừng.
Cũng vậy, kẻ vô văn phàm phu là mù lòa, là điếc. Họ không thấy nguy hiểm, không thấy sợ hãi, không thấy lo lắng. Họ cứ nhào vô, cứ xông tới, để vào đi vào trong cái cảnh hiểm nguy, tai họa. Và chúng ta có những khóa tu này, là để quý vị dừng lại, lùi lại và quý vị đi thoát ra, quý vị có thấy hạnh phúc không? Dừng lại, lùi lại và mình đi ra. Bằng tất cả tấm lòng, từ tâm, tình thương, con trao trái tim Phật cho quý vị. Với những lời nói đầy mạnh mẽ, chân thành, nhiệt huyết như vậy cho quý vị. Là con mong muốn quý vị hãy chạm tới được trái tim của mình, là phải biết lo lắng 1 cách sâu sắc. Không có thể tu chơi chơi chờ ngày qua đời nữa, không phải tu một cách qua loa gieo duyên nữa.
Mà phải tu quyết liệt, nỗ lực, mạnh mẽ, tu mau kẻo trễ, chuyến đò cuối đò chót rồi “đò chiều chuyến chót rồi”. Nếu quý vị còn chần chừ, do dự, phân vân thì không còn 1 chuyến đò nào nữa hết. Quý vị sẽ ở lại bờ bên này của đau khổ, nước mắt, sầu bi ưu não, máu lửa, nước mắt. Dòng sống chết, dòng luân hồi này sẽ tiếp tái diễn, tiếp tục vô cùng vô tận không có ngày kết thúc, không có ngày thoát ra. Phải tu tập thật là tin tấn, nổ lực trong 3 ngày này. Sau đó lấy cái đà này, lấy cái trớn này, lấy cái cảm thọ này để tiếp tục về nhà hành trì. Vì cái tâm thức này rất là dại khờ, mờ tối. Vì cái tâm thức này bị vô minh phong tỏa, bị tham ái trói cột. Chỉ cần nó rời cái pháp là nó trở về cái bản vị của nó, bệnh nào tật nấy.
Rồi nó cũng tiếp tục tham, sân, si, dục, ái, vô minh, bản ngã. Rồi nó lại tiếp tục sống trong bóng tối khổ đau. Cho nên Đức Phật nói hãy làm mạnh, để có thể thấy được đây là khổ: “Này các Tỳ-kheo, hãy cố gắng làm mạnh, làm hết mình, tu học bằng cả trái tim, tấm lòng của mình để thấy được đây là khổ”. Để thấy được cái thân, con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái miệng nãy là khổ. Cái tân này mang vác 1 cái thân đầy bệnh tật, lo âu và sợ hãi. Đầy sự vô thường, biến hoại, suy lão, tử vong này là khổ. Tất cả những cái vui là gì? Là một thoáng qua, là sự tạm bợ, mong manh không có gì hết. Đừng có vì 1 chút cảm giác đó mà xao nhãn, lãng quên cái vô thường của đời sống này.
Lãng quên cái khổ đau, bất an của kiếp nhân sinh này. Lãng quên sự tử vong, chết chóc của đời sống này. Hãy thường xuyên niệm tử, quý vị hãy nhờ là mình chết chắc, không có gì là chắc, chỉ có chết là chắc trên cuộc đời này. Nếu như mình chết mà tâm mình đầy những tham, sân, si, tiếc nuối, tham ái, luyến ái trói cột thì mình đi về đâu. Nếu tâm mình mà không chánh niệm tỉnh giác, không buông xả cái thân ngũ uẩn này thì mình đi về đâu? Nếu tâm mình đầy những cái nghiệp, còn thương người này, ghét người kia, tiếc cái của thì lúc đó đi về đâu? Tâm mình lúc đó không có bình thản, không có buông thả, không có nhẹ nhàng, không có từ bỏ. Thì dòng sanh tử sẽ siết chặt, trói chặt, buột chặc mình. Rồi mình sẽ tiếp tục đi trong những đời sống đầy bất an, lo lắng, sợ hãi và buồn đau này.
Chúng ta phải đi ra, ra lẹ, ra nhanh, chạy lẹ ra khỏi ngôi nhà đang bóc cháy rực lửa này. Có cái gì vui ở trong này quý vị? Quý vị nghĩ đi, bây giờ ăn gà, ăn vịt, heo, bò, chó thì vui sướng 1 chút xíu đó. Cái lưỡi này nó chạm được 1 chút xíu thôi, rồi nuốt vô đây nó thành cái gì? Nó hôi, nó dơ, nó thối, nó bệnh hoạn. Mà chỉ có chút xíu chạm được vô cái lưỡi đó được bao nhiêu giây? Mà đánh đổi bằng nước mắt, bằng máu, bằng những tiếng kêu tức tưởi, oan ức, mạng chung, oán thù, sân hận. Mà chỉ là chạm vô cái lưỡi có 1 chút à, vậy có đáng không? Tại sao không nỗ lực tập ăn chay trường đi. Ở đây có bao nhiêu người ăn chay trường giơ tay con xem ạ. Các cị phải nỗ lực, phải thương mình thật nhiều đi quý vị.
Cố gắng ăn chay trường, nếu mà chưa thể trường chay được thì tăng thêm ngày nê, giảm bớt mặn lại. Có vui được gì đâu quý vị, mà bây giờ ăn là toàn ăn thuốc độc không. Nó nuôi những con vật bây giờ toàn bằng hóa chất không à quý vị, thương mình đi, bớt sát sanh, bớt tạo nghiệp. Con thưa quý vị, ngày nay bệnh ung thư là khủng khiếp. Mỗi năm chết với bệnh mới là gần 400.000, chết là hơn 200.000 mỗi năm là trong nước mình thôi. Hơn 140.000 người chết, và hơm 200.000 ca ung thư mới mỗi 1 năm trong nước mình thôi, chưa kể khắp hành tinh mấy trăm nước. Đột quỵ, đột tử đủ thứ những chứng bệnh lạ. Quý vị thấy mới ngày hôm qua, hôm kia đang ở trên sân khấu diễn tuồng rồi đột quỵ chết ngay trên sân khấu, đang lái xe gục ngã chết trên vô lăng.
Rồi đang nói chuyện bình thường, rồi sụm xuống, té xuống chết ngay tại chỗ vậy. Mà tất cả những bệnh lạ, bệnh ác, những bệnh kỳ dị như vậy là đều từ nghiệp sát sanh. Cho nên người bệnh nhiều chừng nào là sát sanh nặng, thì càng bệnh nhiều thì phải cố gắng tập bớt sát sanh, tăng trưởng tâm từ nhiều chừng đó, phóng sanh. Bây giờ quý vị thấy không? Trộm cắp, cướp, hiếp, giết là từ nghiệp lấy của không cho thì nó chiêu cảm ra cái quả là bị trộm, bị cắp, bị cướp. Từ nghiệp tà dâm, tà hạnh trong các dục, thì quý vị thấy lúc đó con dự cái thiền tổ chức thiền biết ơn, thì 5 gia đình, mà 3 gia đình cha mẹ tan rã, đi bước thứ 2 mấy đời con khác nhau. Là trong dòng nước mắt quằn quại, đau khổ vì cha mẹ con ly thân, ly dị.
Là báo động cho các nghiệp tà dâm, tà hạnh trong các dục. Là lòng tham dục, mà nó làm cho chúng sanh đau khổ. Quý vị thấy cuộc đời thậm chí là loạn luân, quý vị thấy báo chí bây giờ đăng những cái tin mà mình nghe mình rùng rợn, nổi gai óc, sởn da gà, ớn lạnh. Thậm chí là xâm hại chính con ruột, cháu ruột của mình ở trong gia đình. Hồi xưa là cực kỳ hiếm hoi mới nghe tin như vậy, nhưng bây giờ là lâu lâu là thấy. Vì những cái giới mà Đức Phật khích lệ, hướng dẫn, mà bây giờ là bị phá hoại, sập đổ. Cho nên xã hội, thế gian, thế giới này nó đi vào tình trạng thiên hạ đại loạn. Là vì không giữ giới, đầy giẫy là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa, nghiện ngập.
Bây giờ con nít mười mấy tuổi là sử dụng những chất nghiện, những chất cấm, quý vị có thấy không? Hết sức cẩn trọng với con cháu của mình, hướng dẫn, giáo dục, dạy dỗ thật kỹ. Chỉ cần nó đi theo bạn xấu thôi, là cuộc đời nó chấm hết. Từ khoi chưa thành niên, mới có vị thành niên thôi, mà quý vị biết bây giờ những vụ án vị thành niên là nó nhiều khủng khiếp hơn bao giờ hết, báo động. Trong nước mình những đứa trẻ vị thành niên đi giết người, trộm cắp, hãm hiếp, hút chích. Như vậy thì con thật sự lo sợ, lo lắng đạo đức suy đồi, giới hạnh không còn. Những ác và bất thiện pháp tăng trưởng, phát triển quãng đại, phong tỏa và áp đảo chúng sanh.
Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời hung ác, ác độc, đâm bị thóc chọc bị gạo, thiêu dệt. Rồi bao những chất nghiện ngập, xì ke, ma túy, bao nhiêu những chất làm say sưa, điên đảo con người, hủy hoại tương lai, hủy hoại cả kiếp người, cả kiếp nhân sinh. Cho nên quý vị biết 5 giới là quý báu, cao quý, thánh thiện mà ngày nào mà chúng ta niệm cũng lạy thánh giới hết. Chính cái thánh giới này là bảo vệ chúng ta được bình an, an toàn. Bây giờ quý vị nghĩ đi, ông chồng, bà vợ của mình mà ngoại tình thì quý vị nghĩ gia đình còn cái gì nữa không? Quý vị ngồi trên đống vàng, quý vị cũng đau khổ suốt cuộc đời. Bây giờ đứa con của mình là con cầu, con khẩn, con yêu, con quý. Mà nó đi vào con đường nghiện ngập, xì ke, ma túy.
Thì đâu phải cái hệ lũy đó chỉ 1 chút đâu, mà nó giày vò, giày xéo mình cho đến chết những người thân trong gia đình. Cho nên quý vị thấy không? Cái giới, định, tuệ của Đức Phật cao quý biết bao nhiêu mà Đức Phật cứu khổ độ sanh là cái này đây. Là cứu khổ chúng sanh, cố gắng làm sao mỗi ngày phải niệm giới, tụng giới, nhắc giới. Mà mình phải hướng dẫn con cháu, những người thân của mình. Mình phải khích lệ mình hãy cố gắng giữ gìn những giới hạnh, hãy cố gặng tập 1 nội tâm tĩnh lặng, an định. Và nghe pháp để mà quán chiếu những sự thật này, thì như vậy mình mới có thể hạn chế lại được những cái nguy hiểm, tai họa trên cuộc đời này.
Đó là tình thương bao la mà Đức Thế Tôn giành cho chúng ta. Tấm lòng đại bi mà Đức Phật thương xót giành cho đệ tử của Ngài, cũng là phụ tử tình thâm, cũng là lòng từ bi của mẹ đối với con. Là thương con bằng cách khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn, an trí giúp đỡ con cháu, vợ chồng, cha mẹ mình đi vào trong thiện giới, đừng có đi theo ác giới. Ác giới tức là không giữ giới, phạm giới. Thiện giới là biết giữ gìn 5 giới, 8 giới hay là 10 giới của thập thiện. Chính cái giới này bảo bọc, bảo vệ, che chở chúng ta. Chính cái giới này là bảo hiểm an toàn nhất trên cả hành tinh này, là thiện giới của chúng ta. Quý vị thấy giới, định, tuệ, thánh giới, thánh định, thánh tuệ này cao quý, cao đẹp, an ổn, an lành biết bao nhiêu.
Mà chúng ta phải để tâm rất nhiều, phải thấy được cái khổ trên cuộc đời này, đừng bao giờ quên cái chữ khổ này. Nhớ khổ, thấm khổ, thấy được cái khổ và sống ở trong trí tuệ về khổ này. Để lòng tham chúng ta giảm bớt xuống, để lòng sân chúng ta lắng dịu xuống. Để sự si mê này được tỉnh thức, để cái bản ngã, cái tôi này được hạ quỵ xuống, đánh cho gục ngã cái bản ngã này xuống. Chỉ khi nào thấy khổ thì mới bớt tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Phải thấy cho được cái khổ trong đời sống này. Mình đừng có tưởng đâu mình ngồi đây là an lành, an ổn. Có thể bất cứ ngày nào đó bác sĩ kêu: “Giai đoạn cuối rồi cô ơi”. Thì mình đối diện với nó như thế nào? Chúng ta biết giai đoạn cuối không ạ?
Vì sao Đức Thế Tôn nói thân này là ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư, là cái thân này là ung nhọt 9 lỗ. Hai lỗ mũi này chảy ra cứt mũi, 2 con mắt này chảy ra ghèn, 2 lỗ tai này chảy ra cứt ráy, cái miệng này chảy ra nước miếng, rồi đường đại tiểu chảy ra phân và nước tiểu. Đó là cái ung nhọt 9 lỗ đó quý vị ơi, chỉ có bậc A-la-hán chánh đẳng giác mới nói ra cái này cho mình sửng sốt, bàng hoàng. Mình tỉnh thức lên, mình đừng có hôn mê nữa, đừng có vô minh nữa. Mình nghĩ rằng đây là đẹp, đây là quý, tôi là ngon lành lắm, ta là phải như vầy, phải khác, vỗ ngực xưng tên.
“Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ là đống nhớt bộc bằng da
Như một bao rác đầy hôi thối
Lại vỗ vào bao nói ta tôi”
“Biết tui là ai không?”, “biết ta là ai không?”, “biết tao là ai không?” Ta là phải như vầy như khác, ta là phải ngon lành như thế này thế kia như vậy. Một sự ảo tưởng, ngu si, vô minh. Mà không thấy được rằng đây là 1 cái ung nhọt 9 lỗ. Bây giờ con thưa quý vị, bất cứ cái lỗ nào chảy ra mình cũng thấy xấu hổ hết. Bây giờ quý vị mà đang nói chuyện với người ta, mà quý vị bất thình lình nhảy mũi 1 cái văng cục cứt mũi ra, thì quý vị thấy nó xấu hỗ tới cỡ nào. Nếu nó là đẹp, là sạch, là ngon lành thì tại sao mình phải xấu hổ, phải nhục nhã. Đó là sự thật, nhưng vì tâm này mù lòa, hôn mê, vô minh, ngu si, không thấy sự thật. Cho nên nó lấy cái dơ làm cái sạch, lấy cái khổ làm cái vui, lấy cái vô ngã cho là có 1 cái ngã.
Từ đó nó mới chấp thủ, nắm giữ, kênh kiệu, vênh váo, hống hách, kiêu ngạo, ngạo mạn, ngã mạn. Từ đó là sầu, bi, khổ, ưu, não, chẳng những làm khổ cho tự thân cái tâm mê nó, mà nó còn làm khổ cho những người ở chung, ở bên cạnh nó.
“Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay”
Hãy làm cho tâm này bừng sáng, rực sáng, chói sáng lên bằng thánh trí tuệ, thánh sự thật. Hãy làm cho tâm bừng sáng, rực sáng, chiếu sáng, tỏa sáng trên cuộc đời này. Để không còn ảo tưởng về 1 cái tôi giả dối, hư ảo nữa. Quý vị nghĩ đi, mình nằm 1 chỗ rồi ị ra 1 đống hôi thối, chảy ra nước tiểu như vậy. Thì dù cho con ruột, vợ chồng nhìn thấy thì nó xấu hổ vô cùng. Bây giờ cực chẳng đã tay chân không còn khả năng đi chùi, đi lau, đi vệ sinh, đi quét phải để cho người ta làm như vậy. Chứ còn như vậy thì quý vị nghĩ sao? Cho nên Thế Tôn nói: “Có cái gì chảy ra là bất tịnh, rỉ chảy, nhàm chán rỉ chảy, hôi dơ rỉ chảy. Này các Tỳ-kheo, hãy nhàm chán cái thân này”.
Hãy thấy sự thật về cái thân này, để cho lòng khao khát, tham dục, khát ái được giảm xuống, lắng xuống, dịu xuống. Còn nếu không lòng dục, lòng ái, lòng tham, lòng thèm khát, khao khát, khát ái này tuy rằng cái tuổi nó già, nhưng mà cái tâm nó vẫn còn mãnh liệt ở trong cái dục, tham, ái. Chính vì vậy mà 1 ông già 80 tuổi, mà xâm hại 1 đứa bé trẻ thơ chưa đầy 2 tuổi. Khủng khiếp như vậy đó, cái thân nó già mà dục ái không chịu giảm. Cho đến chết lòng khao khát, thèm khát, khát ái nó cũng không có dừng lại. Cho nên nó mới đẩy đi tới những đời sau, kiếp khác chạy chỗ này, chạy chỗ kia để tìm dục, tìm ái. Rồi nó đi với 1 cái tâm như vậy, thì chắc chắn khi nhắm mắt nó sẽ đi vô địa ngục, loài súc sanh, thú vật.
Phải thấy đây là khổ, khổ là đây, phải gớm ghiếc, ghê sợ, nhàm chán với dục, cái sân, cái si mê, vô mình này. Phải đánh cho cái đầu này tỉnh thức, lúc nào mà nó nghĩ đời này là bình an lắm, là vui sướng lắm. Thì mình phải đánh phá ngay lặp tức: “Đây là bất an, khổ đau hỡi tâm ơi tâm, tâm làm ơn tỉnh thức dùm ta, tâm đừng có hôn mê nữa. Tâm phải nhìn thấy sự thật này, để mình tu nha tâm”. Lúc nào nhìn thấy cái tôi, cái ta kiêu ngạo ở trong tuổi trẻ, trong sức khỏe, trong sự sống, trong tài sản. Thì mình phải đánh đổ, đánh phá, đánh vỡ nó ngay lặp tức sự kiêu ngạo đó. Hễ có sự sống là kiêu ngạo ở trong sự sống, hễ có tuổi trẻ là nó kiêu ngạo với tuổi trẻ, hễ có sức khỏe là nó kiêu ngạo với sức khỏe, hễ có tài sản là nó kiêu ngạo với tài sản, hễ có tri thức là nó kiêu ngạo với tri thức.
Có cái gì là nó kiêu ngạo với cái nấy, thì mình phải dùng thánh trí tuệ đập tan sự kiêu ngạo đó. Đánh cho gục ngã cái bản ngã đó, để cho mình sống trong 1 nội tâm hết sức là khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Mình sống với 1 nội tâm hết sức là hiền hòa, từ ái, ngọt ngào yêu thương, dạt dào một tình thương. Quý vị sống vậy có hạnh phúc không? Có đẹp không? Có giá trị không? Quý vị sống được như vậy, quý vị là chỗ nương dựa cho mẹ cha. Không phải mình nương dựa cha mẹ nữa, đó là khi còn nhỏ thôi. Bây giờ mình có pháp, là mình có gốc bự lắm, không có gốc nào mà bự bằng cái gốc này là cái gốc pháp.
Cha mẹ sẽ nương tựa vào mình, cũng như con đây là con của thầy Pháp An, àm ba con kêu con bằng sư phụ, học giáo pháp. Nhưng mà con không nghĩ mình là thầy, chính pháp là thầy của chúng sanh. Chính pháp là thầy, là gốc lớn, gốc to, gốc bự, là gốc rễ của tất cả mọi sự vạn trên thế gian này. Cho nên Đức Thế Tôn là pháp bổn, là gốc của pháp. Đức Thế Tôn là pháp chủ, là chủ của pháp. Đức Thế Tôn là pháp nhãn, là con mắt của pháp. Tất cả pháp lấy Thế Tôn làm y cứ, làm gốc rễ, làm chỗ nương tựa. Và chúng ta ngày nay thì cái thân tứ đại, Thế Tôn nhập diệt, nhưng pháp thân của Đức Phật vẫn là bất diệt, bất tử, bất biến, bất hoại. Và chúng ta đang nương dựa vào pháp thân của Thế Tôn.
Chúng ta có cái gốc bự lắm, hạnh phúc không? Gốc chúng ta là cái tàn cây nó phủ khắp tam thiên, đại thiên thế giới, 10 ngàn thế giới nó che hết. Cái gốc lớn, cái gốc to, cái gốc bự, và chúng ta không nương dựa 1 ai ngoài pháp ra. “Này các Tỳ-kheo, chớ có nương tựa vào 1 điều gì khác”. Hãy nương tựa pháp, hãy lấy pháp làm ngọn đèn, làm hải đảo, hãy nương tựa vào chánh pháp, vào chính mình. Mà không nương tựa vào bất cứ 1 cái gì khác. Nương tựa vào chính mình, là nương tựa vào thánh trí tuệ ở trong mình. Khi mình được nghe, được học, được tu, được hành, được an trú vào trí tuệ bên trong của mình đó. Cái trí tuệ mà nãy giờ mình nói đó, khổ thánh trí đó là gốc bự, gốc to, gốc lớn, gốc vĩ đại.
Mà có cái gốc này là mình giảm khổ, hết khổ, đi đến chỗ chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Mà đạt tới Niết-bàn an lạc tối thượng, Niết-bàn đệ nhất lạc. Còn hạnh phúc nào mà bằng nữa, còn đi tìm ai trên cuộc đời này nữa. Chúng ta có chỗ nương tựa vĩ đại bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Thế Tôn nói: “Này các Tỳ-kheo, này các thánh đệ tử, hãy niệm Như, hãy nhớ về Đức Như Lai. Khi nhớ về Đức Như Lai thì tâm của các ông không có bị tham ám ảnh, không bị sân ám ảnh, không có bị si ám ảnh. Tâm của các ông sẽ được hoan hỉ, hỉ lạc, nhẹ nhàng, định tĩnh, thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Các ông hãy niệm Như Lai, hãy nhớ về Như Lai, hãy thường xuyên nhớ nghĩ về Như Lai, nhớ nghĩ về pháp, nhớ nghĩ về thánh sự thật, khổ thánh trí, tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ xả. Thì tâm của các ông sẽ được hân hoan, hoan hỷ, định tĩnh, an lạc, hạnh phúc”.
Tuyệt vời không? Quý vị đừng có sợ, quý vị càng nhớ khổ thì quý vị bớt khổ. Quý vị càng ngấm khổ thì quý vị càng hết hết khổ, được an vui, quý vị đừng có sợ. “Này các Tỳ-kheo, hãy tin ở nơi ta. Như Lai đã đi con đường này đã thành tựu, chứng đắc, chứng ngộ. Và các ông hãy tin tưởng nơi ta, các ông cũng sẽ thành tựu, chứng đắc, chứng ngộ giống như ta”. Chúng ta thất Thế Tôn thương mình biết bao nhiêu, mình chỉ cần y giáo phụng hành. Chỉ cần nghe lời làm theo, đừng có cãi trời cãi đất, cãi cha cãi mẹ, cải ông cãi bà, cãi trời cãi Phật. Rồi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghe lời rồi sẽ nhập thánh quả, chịu không? “Dạ chịu”. Có 2 chữ thôi “nghe lời”, Đức Phật gọi là chấp nhận học pháp. Đừng có cãi, Thế Tôn nói vô thường, thì không thể có thường được.
Thế Tôn nói khổ, thì không thể có vui được được. Thế Tôn chứng ngộ vô ngã, thì không có bất cứ cái ngã nào. Thế Tôn nói bất tịnh, thì không thể có cái tịnh nào hết. Phải nghe lời, an trú và thể nhập vào thánh sự thật mà Thế Tôn đã chứng ngộ. Dễ không? Phải kêu mình làm cái gì mà nó xa xôi ở đâu đó, đi tìm kiếm trên trời dưới biển, hành tinh hay đại dương nào đó thì nó khó. Còn ở đây chứng ngộ về sự thật thì các con như vầy nè, các con cứ đi theo thì nó ra cái đáp án giống y như ta vậy nè. Quá là thương như vậy, quá yêu mình đi, quá là từ tâm đối với mình, mà tại vì mình không nghe lời. Thế Tôn nói: “Nè con, con giận là khổ nha con, đừng có giận nữa nha không, xả hết cái tâm giận này đi là con sẽ được an lạc, hạnh phúc”. “Dạ con nghe liền”, được không? Như vậy mới là con ngoan trò giỏi.
Còn cái này kêu đừng có giận nữa nghe, là: “Dạ không, con không thể tha thứ được cho người đó”. Thấy chưa? Cãi lời không? Cãi thầy núi đè. Cãi Phật là khổ đau, núi bản ngã nó đè, núi Tu Vi mà. Vậy còn cãi nữa không? Hết cãi chưa? Đừng có trồng cải trời nữa nha. Chúng thấy không? Đức Phật thương mình lắm, Đức Phật thuyết pháp cho chúng ta đầy đủ cung bậc, phương diện, khía cạnh, gốc độ. Có lúc Ngài cho mình thấm thía, mà nước mắt mình tràn ra. Còn có lục Ngài cho mình hân hoan, mình vui cả đất trời. Còn có lúc Ngài cho mình cái tâm thương, mà tràn khắp cả thế giới. Có lúc Ngài cho cái tâm mình rộng lớn vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Có ai mà thương mình bằng Phật không?
Tại sao mình không nhận tình thương này, mình đi ăn xin, ăn mày những tình thương nhỏ hẹp, rác rưởi, những cái thương của vô minh, chấp thủ. Mà đi chạy, đi kiếm cái giống gì ở ngoài kia. Trong nhà Như Lai to lớn, rộng lớn, bao la, quãng đại, vô lượng, vô biên từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Chỉ cần ngồi vô tác ý: “Tình thương ơi tình thương, tình thương có trong ta, từ tâm có trong ta, ta có nhiều tình thương, ta có nhiều từ tâm”. Là nó tràn hết trơn, lông tóc dựng đứng hết trơn luôn nè. Nó khởi lên tình thương dào dạt đây nè, tại sao lại làm kiếp ăn mày, tại sao cứ thích làm ăn xin. Tại sao cứ đi xin những tình thương, đồng bạc cắt lẻ của người ta quăng liện xuống cho 1, 2 đồng bạc thì cười hỷ hả, khoái chí, thích thú.
Còn người ta không liện, không cho thì mặt bí xí bị, khổ đau. Thích làm ăn mày lắm hả, thích làm cùng tử lắm hả, thích đi lang thang lắm hả? Mà có ông cha là tỷ phú, mà không chịu quay về để thừa hưởng cái gia tài vĩ đại, thánh sản (tài sản của bậc thánh). Tại sao phải chạy lang thang ở ngoài đường, xó chợ, đi ở đợ cho người ta như vậy. Phải đi cầu xin những tình thương đồng bạc cắt, rồi mình đau khổ trong những dòng nước mắt. Rồi mình tức tưởi, nghẹn ngào, đau xót, khi sự vui buồn của người khác. Tại sao như vậy? Hãy quay trở về đi các thánh đệ tử, hãy quay trở về với Đức Thế Tôn, đừng có đi lang thang. Hãy trở về thôi, trở về để lãnh gia tài, đừng đi lang thang nữa.
Đừng có mải miết ngoài đầu đường xó chợ, đừng có tha hương cầu thực nữa nha các con. Đừng có sống cuộc đời thấp hèn, đừng có sông cuộc đời hạ liệt. Đừng có sống cuộc đời nô lệ, nhục nhã nữa nha các con. Hãy trở về với Đức Như lai, đã có cả 1 kho tàng châu báu để dành cho các con. Nè các con thấy không? Từ vô lượng tâm ngọt ngào biết bao nhiêu. Tình thương này thênh thang, dạt dào, bao la vô lượng. Các con về đi, các con tiếp nhận thánh sản, tài sản của bậc thánh này là của các con. Tình thương này, lòng đại bi vô lượng này đã có sẵn trong kho tàng cảm thọ của con. Thôi từ nay về sau, con đừng có lang thang nữa, con hãy an trú vào tâm hiền thiện, hiền đức, hiền từ này.
Tình thương vô lượng này con sẽ được hài lòng, vừa lòng, bằng lòng, thỏa lòng trong tâm từ bi vô lượng, vô biên này. Con không còn đói thiếu, thiếu thốn, đói khát nữa. Con sẽ được no đủ, đầy đủ, đầy ắp, đầy tràn tình thương của từ tâm. Con thấy không? Con hiểu chưa? Con cảm nhận được không, khi con quay về bên cảm giác toàn thân này. Khi con tìm được sự hoan hỉ, hỷ lạc trong sự thật này. Lòng con thật là nhẹ nhàng, hân hoan, vui vẻ, hạnh phúc trong các thiện pháp, chánh pháp và thánh pháp. Con thấy niềm vui này cao thương biết bao nhiêu, con hãy cảm nhận niềm vui này cao đẹp biết bao nhiêu. Con hãy tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc, thánh thiện này, tuyệt vời biết bao nhiêu.
Con còn tìm đâu nữa hỡi con, con sẽ được hài lòng, vừa lòng, bằng lòng. Con sẽ được đầy lòng bởi niềm hoan hỉ, hỷ vô lượng tâm này. Không có bất cứ 1 niềm vui nào trên cuộc đời này, có thể so sánh được. Pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, pháp thí thắng mọi thí, ái diệt thắng mọi khổ. Tại sao con không diệt tận lòng tham ái, ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, chiếm hữu. Thành 1 tâm từ bao la, rộng lớn, bình đẳng, mênh mông, vô biên này. Tại sao con lại sống với 1 cái tâm nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, nhỏ nhít, hẹp hòi như vậy. Để rồi con khóc than, để rồi con đau nhức, để rồi con sầu bi và ưu não. Con hãy nhiếp phục lòng dục, lòng tham, lòng ái, lòng chiếm hữu, sở hữu. Con phải thấy rõ được rằng thân này là vô sở hữu, ra đi từ bỏ tất cả.
Con hãy sống với 1 cái tâm thương rộng lớn, đại bi, bình đẳng, bao la, thênh thang vô lượng. Rồi con sẽ cảm nhận được những hạnh phúc của thượng nhân pháp, những cảm giác thanh tịnh siêu thế lạc, chánh giác lạc và Niết-bàn lạc. Con sẽ cảm nhận được hạnh phúc của sự thật, hạnh phúc vượt lên trên cuộc đời đầy thấp hèn, dục vọng, vô minh và ngu si này. Con sẽ vượt lên, sẽ thưởng thức được hạnh phúc của siêu thế, hạnh phúc của thoát tục, ly tham. Con chạy theo những bọt bèo để con được gì hỡi con. Con đuổi bắt những bong bóng nước này, để cuối cùng con kết húc trong nước mắt hay sao con. Con có nhìn thấy nhứng nỗi khổ, niềm đau của toàn thế giới này không.
Con có nhìn thấy những tham, sân, si, bản ngã nó tàn hại, sát hại, hãm hại cả hành tinh này hay không? Con còn tiếc nuối, lưu luyến cái gì? Con hãy mạnh mẽ lên, hãy bước nhanh, bước lẹ, bước mau. Bước ra khỏi cái đống khổ đau đầy tật bệnh, lo toan, bất hạnh, nước mắt và máu này. Dòng luân hồi sanh tử oan nghiệt này, không có gì đáng để cho con lưu luyến. Đống đau khổ này chỉ là kết thúc trong nước mặt, trong gia nua, bệnh tật và chết chóc. Còn giành giật ở trong đây để con được gì hỡi con? Con được cái gì trong dòng luân hồi sanh tử này, được cái gì trong những cái tâm sân hận thiêu đốt này. Con được cái gì trong cái bản ngã ngu si, hơn thua, giành giật, đấu đá, thị phi này hỡi con.
Con hãy về với Đức Như Lai, con hãy trở về với 1 nội tâm buông xả, buông bỏ, từ bỏ. Con sẽ cảm nhận được 1 niềm tịnh lạc vô biên, 1 hạnh phúc cao thượng, tối thượng, thánh thiện của xả vô lượng tâm. Của 1 tâm nhẹ nhàng, rộng mở, rộng lớn, vô lượng. Con có thấy không? Đức Thế Tôn và các bậc thánh hiền, con có nhìn thấy bậc đạo sư không? Các ngài đã thành tựu trước mắt con. Các ngài đã được sáng tỏa, sáng chiếu, chiếu sáng và bừng sáng giữa thế giới hôn ám này. Các ngài đã ung dung tự tại, giữa cuộc đời đầy bất an và đau khổ này. Các ngài đã để lại tấm gương vĩ đại, trong bóng tối vô minh và hắc ám trong thế giới này. Chúng ta hãy cùng nhau, nắm tay với nhau, nắm tay thật chắc, thật chặt.
Đừng có buông tay ra, hãy nắm chặt vào sự thật này, hãy nắm chắc vào Đức Như Lai. Hãy thọ trì thánh pháp tối thượng này, để chúng ta cùng đi theo kịp bậc đạo sư. Để chúng ta cùng nhau đi ra khỏi vòng sống chết khổ đau này. Để chúng ta cùng hội ngộ với Đức Như Lai, các bậc thánh hiền, bậc đạo sư, thánh đức từ dung của chúng ta. Đẹp lắm, hạnh phúc, ý nghĩa, giá trị và xứng đáng cho kiếp sống này lắm. Cao thượng, thanh cao, cao đẹp lắm là những hành giả Nikāya này, là những thánh đệ tử, là những người con chân chánh nhất của Đức Thế Tôn, sau 2500 năm còn xót lại ở đây.
Mời chư vị hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán, nhận diện ngũ uẩn. Chia sẻ những cảm thọ thiền quán của chúng ta, cảm thọ ngọt ngào, dạt dào trong sự thật, trong tình thương, trong trí tuệ đoàn viên trong ngày đầu khóa tu. Linh sơn như tại, núi Linh Sơn như đang ở hiện tại, cấp cô độc viên như ngay bây giờ.
II. Trình pháp
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư.
Con xin cung kính đảnh lễ sư phụ tôn kính.
Con xin đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Dạ thức rõ biết những sắc pháp trước mặt, ý thức rõ biết những sắc pháp sau lưng con. Nhĩ thức con nghe rõ, rõ biết âm thanh của sư phụ thiền quán bài pháp khổ hôm nay. Mắt, mũi, lưỡi, thân, toàn bộ thân con rúng động. Vì trước đây con vô minh, con không nhìn thấy, con đã hòa nhập vào tất cả những thứ khổ, con cho là mình. Con đã chứng kiến sự sanh ra nhớt nhao, dơ, bẩn thỉu. Và lớn lên thì đòi này đòi kia, rồi tham an. Bắt đầu đến tuổi trung niên có vợ, có chồng rồi tiếp tục khổ. Rồi già thêm chút nữa tay chân nhức mỏi, toàn bộ thân thể có cái gì thì bệnh cái nấy. Đầu thì nhức đầu, mũi thì đau mũi, miệng thì đau miệng, gan thì đau gan, thận thì đau thận.
Con đã chứng kiến toàn bộ trong gia đình của con, trong đó có con, con hiện cũng đang có chứng bệnh đau gan 18 năm nay. Hôm nay con nghe được sư phụ, con về con học được chánh pháp. Con đã nhìn lại, con thấy rất là sợ, con sợ lắm, cho nên con cố gắng học pháp và tùy pháp rất là nhiều. Cho đến khi mỗi lần con thấy con tham, thì con thấy thân trống rỗng không ai trong đó, mình tự đem những thứ trong người mình ra. Có ai là Hiền Trang trong đó hay là không, con rất là sợ. Tiếp tục mỗi khi có gì không vừa ý, sân lên, thì con nhờ học tất cả toàn bộ pháp và sư phụ dạy, con được nhập vô. Con rất là thương mình, vì thương mình con mới có được lòng từ.
Chính lòng từ này con thấy con có được tâm bi, con thương tất cả. Trước mắt con thương người kế bên cạnh con, chính là ông xã của mình. Vì vô minh mà mình không biết được đã làm khổ ông xã mấy chục năm nay, mà mình không nhìn thấy. Tiếp tục con thương tất cả ba mẹ, chị em trong gia đình, con cháu của con. Con được học pháp con có được hỷ lạc, con vui lắm, con chỉ muốn học tối ngày. Con nhìn ra ngoài, con không muốn xúc, con rất sợ vì ác pháp rất là nhiều, con cũng xả bớt đi 1 phần nào. Cuối cùng con cũng rất là biết ơn Đức Bổn Sư, đã truyền trao lại chánh pháp, và bậc đạo sư hy sinh rất là nhiều. Con rất biết ơn sư phụ, quý thầy, Ni sư, sư cô đã hết lòng truyền lại hết tất cả những giáo pháp.
Con thấy rất là vi diệu, con học tới đâu là nổi da gà hết tới đó. Vì con thực hành con thấy quá là tuyệt vời. Sư phụ dạy đi cũng phải đi chậm lại, nói phải nói chậm lại, ăn cũng phải ăn chậm lại. Theo những lời sư phụ dạy con thực tập, con thấy đúng thật là vi diệu. Từ lâu nay con vô minh con không thấy, con cứ sống theo cảm thọ của mình. Cứ thấy cái cảm thọ nó thích cái gì, thì mình theo cái nấy. Hình bóng khởi lên mình cho nó là mình, hình bóng đó là mình biết, mình thấy. Rồi nói thầm trong tâm mình cho rằng cái đó suy nghĩ là đúng, thức nó cũng nghe lời theo. Giờ học ra, con quay lại con nhìn lại thấy tất cả nó quay ngược lại.
Con rất là đáng sợ, con sợ lắm sư phụ ơi, con không dám đi đâu hết. Mỗi ngày con cứ tiếp xúc với đám ma, con nhìn thấy những cái chết con rất là đáng sợ. Những sắc thân nó cứ chạy theo cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ, thức của mình. Cho nên không hiểu rõ, để mà đẩy nó đi vào con đường khổ đau. 90 tuổi cũng mất, 40 tuổi cũng mất, 30 tuổi cũng mất. Tiếp xúc nhiều đám ma con thấy rất là sợ, cho nên con bây giờ cố gắng học suốt cho đến khi nào máu con cạn, con cũng cố gắng học. Con có chết trong chánh pháp con cũng mãn nguyện, con biết ơn rất là nhiều thánh pháp tối thượng này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Lành thay! Lành thay! Chúng ta phải thành tựu pháp trước khi chúng ta nhắm mắt. Phải nỗ lực, quyết tâm làm mạnh, để thành tựu chánh kiến trước khi chúng ta ra đi. Trước khi chúng ta kết thúc cuộc đời này, chúng ta phải sống hết sức là ý nghĩa, giá trị và lợi ích. Phải thành tựu được lợi lạc cho chính mình, trước khi kết thúc cuộc đời này. Để chúng ta không có hối tiếc, hối hận về sau. Xin mời các vị trong đạo tràng chúng ta tiếp tục trình bày cảm thọ của mình.
Phật tử 2:
“Dạ đệ tử là Hiền Dung, hôm nay con được đến đây để trình pháp với sư phụ và các bậc hiền trí tại đây. Sắc con ở đây, con đang được ở cái thiền đường này, ở chùa Bửu Liên này. Đây là lần đầu tiên con đến chùa, cái thọ trong con khi tới đây trong đêm qua tới giờ rất là vừa mang cảm xúc của sự lo, hoan hỉ và vừa hạnh phúc. Con được các bậc thiện trí thức dẫn dắt con theo dòng pháp này, con đã được 5 lần tới được Linh Quy gặp sư phụ. Nhưng hôm nay con xin cúi đầu sám hối, xin sư phụ tha lỗi cho con. Vì cuộc sống vô minh bản ngã, con đã đến Linh Quy 5 lần, được sư phụ trao y bát, được những dòng chánh pháp. Nhưng khi xuống núi rồi, cái bản ngã con nó vẫn như thế.
Cho tới khi vừa rồi con được tu tập 7 ngày ở Linh Quy, thì những dòng pháp nhủ của sư phụ như ánh sáng, 1 tiếng chuông đánh thẳng vào đầu con. Sư phụ ơi như lời sư phụ nói, có gã tiều phu lên rừng kiếm củi, cứ ôm bó củi đó đi hoài đi hoài, gặp pháp bảo, gặp trầm hương cũng không lấy, cứ cầm bó củi đó mà đi. Gã tiều phu đó là con đó sư phụ, sư phụ hãy cho con sám hối. Hôm nay từ ngày ở trê Linh Quy về, ý hành con nói con sẽ đem về dòng pháp bảo này. Điều đầu tiên con đem về là con đem về cho gia đình con. Và đúng là sự huyền diệu trong những lời sư phụ dạy, con áp dụng trong cuộc sống, chỉ trong dòng 7 ngày mà gia đình con khác hoàn toàn.
Chính bản thân con cũng vậy, con thấy như mình đi trên mây, nhẹ nhàng, phơi phới, những công việc của con không còn là áp lực nữa. Hôm nay con đến đây, con xin dập đầu đảnh lễ sư phụ, con rất là biết ơn. Mà con nghĩ không chỉ 1 mình con, mà tất cả những người ở đây rất biết ơn sư phụ.”
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với sự thậ, mà Đức Thế Tôn chứng ngộ. Nguyện cho con an trú tâm hiền từ, ngọt ngào và khiêm hạ.
Phật tử 3:
“Con xin chân thành cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Con xin chân thành cung kính đảnh lễ giáo pháp ly tham, diệt tham, sân, si, tối thượng giải thoát.
Con xin chân thành cung kính trên bậc đạo sư pháp nhãn, thù thắng, vi diệu.
Con chân chân thành cung kính đảnh lễ trên sư phụ, đầy lòng từ bi, quảng đại của chúng con.
Con xin chân thành cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý cô cùng chư vị hiền trí có mặt ở nơi đây.
Đệ tử con từ sau ngày xuống núi khi được tham dự khóa tu 7 ngày trên núi, thì khi trở về nhà con có 1 tâm trạng rất là co rút, con thu mình lại, không muốn tiếp xúc với bên ngoài. Mặc dù công việc của con phải thường xuyên va chạm, nhưng khi có việc cần thiết ra ngoài thì con mới ra. Vì con thấy đâu cũng toàn là những đống bất tịnh đầy tham, sân, si. Con cảm thấy rất là sợ, tâm con nó rút lại, nó thu mình lại. Khi con được về nhà 1 mình thì con thấy rất là an lạc, hạnh phúc. Rồi những lúc con ở 1 mình, con chiêm nghiệm cuộc sống không có cái gì là an lạc, là bình an cả. Ngay cả tấm thân của con, có đầy những căn bệnh mà con không biết, có thể hôm nay còn, ngày mai cũng không còn.
Những ngày gần đây thì có 1 vài chuyện thì nó đem vô cái tâm con, cảm thấy rất là chán chường, lo sợ. Con nghe tin chú quay phim ở trên chùa, thì làm cho con rất là bất ngờ. Và bất ngờ hơn nữa bản thân con cách đây 2 ngày có việc, con phải ra đường. Thì khi ra đường tâm con an trú rằng có thể sẽ không quay về, có thể là mình đi ngày hôm đó, nên con chuẩn bị sẵn. Thì con đi công việc của con là chở 1xe hàng rất là cao, có thể là nhìn thấy hàng không thấy người. Thì con có quấn vô bô xe của con giấy rất là nhiều, để nó không bị nóng mặt hàng con chở. Con đường con vận chuyển là 10 cây số, thì xe con nó nóng quá nó cháy cả cái giấy, nó phực lửa lên chuẩn bị cháy lên hàng.
Con không hay biết gì hết con chạy, thì may mắn có người đi sau lưng chỉ con là cháy hết rồi. Thì con mới thắng lại con nhìn, thì nếu trễ 1 hay 2 phút thôi mà vô bình xăng nó nổ 1 cái là con không biết hôm nay con có ngồi đây hay không. Thì may phước cho con thắng kịp, con quay ra con mới hất tung hết luôn. Thì chú ở gần đó ngay mặt tiền, chú lấy vòi xịt nước ra. Khi đó tâm con nó hốt hoảng thật sự, sau 5 phút tâm con định tĩnh lại. Về nhà con nghĩ là con may mắn, về nhà 2 ngày nay con suy nghĩ rất là nhiều về vô thường. Nếu mà trễ 2, 3 phút thôi thì con không biết giờ này con đang ở phương trời nào, hay lang thang vô hình ở đâu cũng không biết nữa.
Thì con thấy sự vô thường này kinh sợ quá, rất là kinh sợ với con luôn. Sáng nay con được nghe bài pháp của sư phụ giảng, thấm hơn cho con về sự vô thường này. Cái tâm của con quyết chí hơn, những lời của thầy xách tấn cho con. Bây giờ không biết mình sống được bao lâu nữa đâu, cố gắng mà lo tu. Tại vì trong lục đạo này, thì chỉ có cõi người của mình mới tu được. Đức Phật, bậc đạo sư cũng từ cõi người này lên mà thành tựu. Vậy tại sao mình cũng ở cõi người này, mà không ráng lo tu để mà thành tựu. Trong khi đó Đức Phật đã trao cho mình 7 tài sản, tại sao mình ngu quá không chịu nắm giữ, mà đi đầu này đầu nọ.
Con thấy rất là thấm, trong tâm con sẽ ghi nhớ, cố gắng thực hành. Con nguyện là con sẽ cố gắng tu thật nhanh chống, giống như lửa cháy trên đầu. Để khi mình ra đi thì cũng có 1 tài sản mà Đức Thế Tôn để lại.”
Chúng ta thấy không? Mình đừng có đợi cái vô thường nó xảy ra trên thân mình, có khi không còn kịp. Mình phải chuẩn bị ngay bây giờ, nhanh và luôn. Đó là sứ giả của Diêm Vương báo tin cho mình. Nếu như lúc đó nó cháy, nó nổ, nó văng mình ra luôn thì bây giờ mình như thế nào. Cho nên con mong những ngày tu này chúng ta toàn tâm toàn ý, nhiếp niệm tịnh khẩu, an trú vào pháp. Cố gắng lên, đừng có tu buông lung, đừng có tu vui vui, đem hết tấm lòng của mình hành trì. Con mời những vị mới chưa từng trình pháp. Cứ nói cảm nhận của mình, để cho những vị mới có cơ hội trình bày để mình được khích lệ
Phật tử 4:
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Con xin cúi đầu đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng.
Con xin cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng.
Con xin cúi đầu đảnh lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng.
Con xin cúi đầu đảnh lễ sư phụ và các bậc hiền trí.
Con xin nói lên cảm thọ của con, khi con ở Linh Quy Pháp Ấn về, thì con rất sợ ngày mai con sẽ chết. Nhưng con không có nuối tiếc gì ở trên đời này nữa hết. Nhưng con rất sợ con chưa có đoạn tận, chưa có nhiếp phục, chưa có đoạn tận tham dục, tham sân si ở đời này. Con rất sợ điều đó xảy ra, ngày nào con cũng quán sự chết của con. Khi con thấy hình ảnh của chú quay phim nằm trên giường, thì con quán con thấy nếu mà con nằm ở đó thì sẽ như thế nào, và đêm đó con mất ngủ. Ngày nào con cũng thấy con sẽ chết hết trơn, con quán tới những tai nạn, những rủi ro cho con. Con quán con bị động đất, lũ lụt, bom mìn, bị những tai nạn bất ngờ đến với con, con sợ điều đó lắm.
Nhưng mà con ráng tu, ngày nào con cũng quán sự chết của con hết. Nhưng mà con tu pháp môn này, con ít có sự tham muốn ở đời nữa. Ngày nào con cũng quán sự chết của con, nên con bớt có sự tham muốn nữa. Thì con thấy đó là lợi ích của con là như vậy. Con mong rằng quý vị ở đây cũng tinh tấn, kiên trì nỗ lực, phòng hộ 6 căn, chánh niệm tĩnh giác hiện tại và an trú trong tâm hiền thiện. Dạ con xin hết, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Lành thay! Lành thay! Nếu đạo tràng chúng ta tinh tấn, nỗ lực tu thì con mới thường mở khóa tu. Tại sao lúc trước con không có mở, vì chúng ta không có tinh tấn. Cho nên có khi 4, 5 tháng con không có về. Con đem hết cả tấm lòng, cả trái tim, bằng từ tâm, bằng tình thương nhưng mà con về con thấy tu loe qoe có mấy người, con rất là đau lòng. Con mong rằng từ những khóa tu này sẽ đốt lại, thắp lại, làm nóng lại ngọn lửa tu hành. Thì con sẽ thường xuyên mở khóa tu học, ở tại nơi này cho chúng ta. Vì chúng ta may mắn hơn trăm ngàn vạn người khác, khi chúng ta gặp được chánh pháp, được có thầy lành bạn tốt. Nếu chúng ta không nỗ lực mất đi cơ hội này, thì vô lượng kiếp sau cũng không có.
Biết bao nhiêu người đi tìm chánh pháp mà không gặp, mình được gặp. Tạo hết mọi nhân duyên, điều kiện cho mình, mình lại không chịu nỗ lực tu tập, mình lại xem thường. Thì cái đó là lỗi của ai? Sau này ở trên giường bệnh, giây phút cuối cùng trên cuộc đời của mình, lúc đó mình hối hận 1000 lần.
Phật tử 5:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch bậc đạo, kính bạch thầy cô cùng các bậc hiền trí. Con pháp danh là Hiền Phương, con ở quận 12. Hôm nay con lên khóa tu hiền trí lần thứ 2 này. Đêm qua con cũng không ngủ được mấy, vì con hồi họp. Con mong trời sáng để con sắp xếp dự khóa tu. Sáng hôm nay con nghe sư phụ giảng bài pháp, con thấy thân tâm con chấn động. Cuộc sống thật là bồn bề, xáo trộn, càng ngày con càng nhìn thấy những sự không mong muốn. Bản thân mình thì con thấy mình vẫn còn tham sân si, bản ngã. Hằng ngày con theo dòng pháp này, con cố gắng tu tập hằng ngày, từng giờ, từng phút. Con nhớ đến cái chết để con tu tập, con thấy con hạnh phúc mỗi phút giây khi con đi tu tập theo chánh pháp.
Con đi theo dòng pháp này, con thấy là mình hạnh phúc lắm. Con ấm lòng, kể cả mình có chết, cũng nhận ra được các nỗi khổ. Con đang dần rời xa, con cũng mong muốn 1 ngày con lên được Linh Quy Pháp Ấn con tu tập. Cùng sư phụ, các thầy, mà chưa có điều kiện con đi được, con cố gắng nhiều lắm. Nhân mùa vu lan báo hiếu này, con cũng xin biết ơn sư phụ cùng các thầy cô, bậc hiền trí. Thầy cũng bằng trái tim của mình trao truyền cho chún con thánh pháp. Cố gắng để cho chúng con học được dòng pháp này, con thấy thấm đượm thân tâm của con. Con xin trân trong biết ơn sư phụ, quý thầy và các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Vô Thường Là Đời Sống
Thích Minh Thành
Ngày 09 tháng 08 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc217415105 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc217415106 \h 15
I. Thiền quán
Hôm nay tại chùa Bửu Liên chúng ta ý thức sâu sắc rằng sự có mặt, gặp gỡ tại nơi này, là sự gặp gỡ tối thượng trên cuộc đời này. Sự gặp gỡ này rất là khó gặp, khó tìm, khó có được. Chúng ta nãy giờ có nghe tiếng con mèo kêu không? Chúng ta nghe những tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng con chuột ở dưới ống cống, đường mương. Còn nhiểu những tiếng của chúng sanh mà chúng ta không nghe được, là những tiếng của cô hồn ngạ quỷ, những tiếng quằn quại, thảm thiết ở trong lò mổ sát sanh ngay lúc này. Là những tiếng thọc huyết, cắt cổ, nhổ lông, lột da, xẻo thịt. ngay trong giờ phút chúng ta ngồi đây, chúng sanh ngoài kia là những dòng nước mắt, dòng máu, huyết lệ, mưa bom lửa đạn, tan nhà nát cửa.
Là những ngôi thành phố đồ sộ, chỉ trong 1 tích tắc thôi là trở thành những đống đổ nát và hoang tan. Đó là những tiếng của bom đạn, những tiếng khóc trời không thấu, đất không hay. Những tiếng kêu những loài vất vơ vất vưởng, mà chúng ta không nhìn thấy, là những cô hồn, ngạ quỷ, ma trơi. Là tiếng kêu của những loài súc sanh, đang phải oan ức, tức tưởi, mạnh chung trong những lò sát sanh, lò mồ. Những con chó bị đập đầu, những con heo bị thọc huyết, những con bò bị mổ xẻ. Nhiều và rất nhiều là những thây phơi ở ngoài trận tuyến, là những người chết 20, 25, 30, 40, 50, 70 năm mà không tìm lại được bộ xương.
Chúng ta nhìn sâu sắc bản chất của thế gian này, chúng ta nhìn thấu đảo bản chất của cuộc đời này. Chúng ta nhìn 1 cách rộng lớn, về toàn cảnh của hành tinh này. Thì giây phút này là giây phút chúng ta gặp gỡ vô thượng, chúng ta được nghe những lời nói vô thượng, tối thượng, cao thượng nhât của hành tinh này. Là những thánh ngữ, thánh trí, thánh đạo, thánh pháp. Chúng ta được hiểu, được suy tư, chiêm nghiệm, an trú vào trong tuệ giác thâm sâu, tối thượng. Về tính chất khổ chồng lên khổ, về sự vận hành khổ và sự biến hoại, tan nát của thân xác, đời sống, đau khổ trên cuộc đời này. Chúng ta đang gặp nhau ở trong vô thượng, tối thượng, thánh thiện.
Chúng ta phải ý thức và trân quý trong 3 ngày này, không bỏ qua bất cứ 1 giây phút, khoảnh khắc nào. An trú trong pháp, toàn tâm toàn ý an trú vào pháp, trân quý sự thật do Thế Tôn chứng ngộ. Đem hết trái tim, hết tấm lòng, hết cả sanh mạng của mình, tu như thể là ngày mai là mình chết. Vì thật sự cái vô thường, cái chết không hề báo trước cho chúng ta. Cho xin thưa chư vị hiền trí, mới ngày hôm qua con vừa hay tin là chú hay phụ chùa quay phim đã vừa mất đi. Tất cả chùa đều bàng hoàng hết, mới ngày hôm trước gặp nhau, mới nói, mới cười, mới làm việc chung. Mà tích tắc khi chúng con hay tin thì con phải nhìn kỹ lại, coi mình có xem lộn không, có trùng với tên của ai không.
Và quả nhiên con điện thoại, thì người em khóc ràn rụa nước mắt: “Thầy ơi anh con mất rồi”. Thì tất cả sự vô thường, biến hoại, chết chóc, sự kết thúc sinh mạng này là hoàn toàn bất ngờ, bất trắc, bất thường, bất định. Và cuộc đời này là đầy bất ổn, vì tâm chúng ta tâm dại khờ, mờ tối, mù lòa. Mình không nhìn thấy được, mình nghĩ rằng ai bệnh, ai chết, ai tai nạn ở đâu đó chứ mình không có. Thì cái suy nghĩ, cái nhận thức này là cái vô minh. Và cách đây không lâu thì ở bên Đắc Nông, chỗ gần làng tu. Một buổi sáng thì những người đang nằm trong mùng, trong chính căn phòng ngủ của mình. Ai lại không nghĩ rằng ai đó là nơi ấm áp nhất, an toàn nhất. Nhưng mà chính nơi đó là nơi kết thúc sinh mạng, mà họ không hay biết.
Có một chiếc xe tải tông vô 1 dãy 3, 4 cái nhà và đè chết người ở trong chính giường ngủ của họ, chết 3 người, bị thương mấy người, nhà sát đường lộ. Chúng ta hoàn toàn không biết bất cứ cái gì xảy ra, ở trong 1 chút nữa, vào ngày mai, vào tuần sau. Cho nên Thế Tôn nói là không có bất cứ 1 chư thiên, ma phạm, Sa môn, Bà la môn hay loài người nào mà an toàn ở trong cái già, bệnh và chết. Không có sự an toàn trong dòng luân hồi sanh tử nay, con thưa quý vị. Không có bất cứ 1 ai bảo đảo cho mình, rằng mình sẽ sống được bao nhiêu. Không ai có thể nói rằng mình sẽ như thế nào vào tuần sau, tháng sau, năm sau. Tất cả đều là trong bất an, thậm chí là ngay trong căn nhà mà chúng ta nghĩ rằng là an toàn nhất.
Mà chúng ta thấy rất là nhiều, hổm rày quý vị đọc tin tức thấy khủng khiếp không. Có 1 cô giáo ở kế bên người chồng của mình, ở trong gia đình ấm áp biết bao nhiêu. Nghĩ rằng hạnh phúc, an toàn biết bao nhiêu. Nhưng mà đất trên đồi nó sạt xuống, chôn vùi 2 vợ chồng chết ngay tại căn nhà của chính mình. Mới vừa động đất bên Nhật Bản 7.1 richter, mới vừa động đất đây. Ở Nepal thì liên tục rớt máy bay, người chết hết. Còn ngoài miền bắc chúng ta là cả 1 ngôi làng, bản làng nào nước ngập, lũ lụt, sạt lở và chôn vùi bao nhiêu sanh mạng. Từ Nam chí Bắc thưa quý vị, thành phố chúng ta đây các nhà khoa học nghiên cứu bây giờ là 2024, tới 2030 sẽ bị ngập, nhấn chìm một số khu vực lớn.
Bây giờ chúng ta đã thấy rồi đó, mưa thôi, hay là nước lớn lên 1 chút thôi là ngập. Mà không phải 1 thành phố này, mà là nhiều thành phố lớn trên thế giới, sẽ bị nhấn chìm xuống. Và năm nay là năm gọi là siêu thảm họa của toàn cầu. Quý vị nào có người thân ở bên Mỹ, thì quý vị cũng sẽ nghe. Hay là các nước từ chiến tranh, động đất, sống thần, dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, thủy nạn. Ở Myanmar thì đang nội chiến, cái chỗ mà Phật giáo lớn nhất, mạnh nhất, chuyên sâu nhất của thế giới bây giờ là khói lửa. Các thành phố lớn nhất trên hành tinh này phải gánh chịu lũ lụt, ngập lụt, động đất, thiên tai. Ai bảo đảm được sự an toàn ở mình, ngay trong căn nhà của mình, chứ đừng nói chi là đi ra đường.
Con xin thưa quý vị, bây giờ bước ra đường như là ra chiến trường. Như hôm qua hôm kia quý vị thấy trên cao tốc đó, dồn cục với nhau 5, 7 xe mà tông với nhau bốc lửa cháy. Tai nạn giao thông thì mỗi ngày thêm rùng rợn, đi ra đường thì phải lo sợ. Quý vị chạy xe quý vị có lo sợ không? “Dạc có”. Vì sao? Vì con người là đầy dẫy sự thúc giục, đầy giẫy những cái tâm nóng giận, sân hận và bản ngã. Cái tôi là cao ngút, to lớn, chính vì lòng tham của mình nó hại mình, nó giết mình. Quý vị nhớ cách đây không lâu trên đèo Bảo Lộc, sạt xuống chôn vùi mấy mạng người đang ngồi ăn cơm ở trạm, chôn vùi tại chỗ ngay mâm cơm. Vì sao? Vì lòng tham người ta chặt cây, phá rừng, nước nó không ngấm xuống được, nó phải chảy ra, tuôn ra ào ạt xuống và nó kéo theo đất sạt lở.
Vậy là ai hại ai quý vị? Trời hại hay do lòng tham con người hại thưa quý vị? Bây giờ quý vị coi nước cũng nhiễm độc, thực phẩm cũng ngộ độc, rồi tới không khí cũng nguy hiểm chứ đừng nói chi là con người đầy dẫy tham, sân, si. Và đừng nói chi là ở ngoài đường, ngay ở trong nhà những người thân của mình. Nếu không biết tu tập, không có thực tập tâm hiền, tâm từ, lòng thương, sự lắng nghe, sự thấu hiểu, cảm thông với nhau. Thì trong gia đình cũng sẵn sàng là bản ngã, hơn thua, sân hận. Vì những đồng tiền, không còn tình không còn nghĩa gì hết. Vì những vật chất, không còn hiếu còn thảo gì hết. Vì những lợi nhuận, không còn bà con thân thích gì hết. có thể quay lưng với nhau, vì những tờ giấy mỏng đó.
Đó là những tiếng thánh chuông, đang vang lên trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta trở về đây, được gặp gỡ trong sự tối thượng. Con xin thưa quý vị, ai bây giờ nói cho chúng ta nghe những lời này? Chúng ta được nghe những lời tối thượng, là văn vô thượng, kiến vô thượng, học tập vô thượng, phụng sự vô thượng, lợi đắc vô thượng. Chúng được học tập những trí tuệ thánh thượng, cao thượng. Để chúng ta ngao ngán sự tham muốn, ở trên cuộc đời này. Mình ngán sự tham, chán sự tham, ghê tởm những cảm giác tham dục trên cuộc đời này. Vì lòng tham không còn cha mẹ gì hết, quý vị thấy không? Vì lòng tham không còn anh em ruột rà, vợ chồng gì hết mà đưa nhau ra tòa, thậm chí là sẵn sàng đầu độc với nhau.
Chỉ 1 tờ giấy 500,000 ngàn, mà 2 vợ chồng giết nhau chết. Chỉ vì tờ giấu mấy chục ngàn để giữ chiếc xe, mà dùng cái nón bảo hiểm đập đầu nhau chết ngay tại chỗ. Rồi đâm nhau chết, móc dao ra, ở trong con người, ở trong xe lúc nào cũng thủ vũ khí ở trong đó. Mà có thể chỉ cần 1 ánh nhìn thôi, mà cũng có thể sát hại nhau. Chúng ta thấy có đáng lo, đáng sợ hay không? Đây là những sự báo động to lớn, để cho các bận hiền trí cần phải tỉnh ngộ, tỉnh thức, tỉnh giác. Và cần phải hết sức là thận trọng, cẩn trọng. Nó nghiêm trọng rồi, nó không còn là đơn giản nữa đâu quý vị. Sắp tới đây là nhiều những nguy hiểm hơn, nhiều những tai họa, thảm họa hơn trên cuộc đời này.
Cho nên hơn bao giờ hết, tại sao mà con tha thiết, quý vị có thấy những khóa tu gần đây là con mở liên tục vì thật sự là không còn kịp nữa. Con tạo ra rừng thiền, làng tu, là để chờ đón quý vị về đó, vì sau này quý vị sẽ khổ đau nhiều lắm. Sắp tới đây sẽ đói khát, thiên tai không còn là chờ đợi nữa, mà đang ập đến. Cho nên ngài Mahacadiep nói với các Tỳ-kheo là: “Người không có sợ, thì không thể đi đến giải thoát Niết-bàn được”. Phải là biết sợ biết lo, điếc thì đâu có sợ súng, súng bắn ầm ầm vậy đó mà người điếc thì không nghe gì hết. Người mù không thấy vực sâu ở trước mặt, mà cứ sấn tới, mà trước mặt họ là vực thẳm, hố than hừng.
Cũng vậy, kẻ vô văn phàm phu là mù lòa, là điếc. Họ không thấy nguy hiểm, không thấy sợ hãi, không thấy lo lắng. Họ cứ nhào vô, cứ xông tới, để vào đi vào trong cái cảnh hiểm nguy, tai họa. Và chúng ta có những khóa tu này, là để quý vị dừng lại, lùi lại và quý vị đi thoát ra, quý vị có thấy hạnh phúc không? Dừng lại, lùi lại và mình đi ra. Bằng tất cả tấm lòng, từ tâm, tình thương, con trao trái tim Phật cho quý vị. Với những lời nói đầy mạnh mẽ, chân thành, nhiệt huyết như vậy cho quý vị. Là con mong muốn quý vị hãy chạm tới được trái tim của mình, là phải biết lo lắng 1 cách sâu sắc. Không có thể tu chơi chơi chờ ngày qua đời nữa, không phải tu một cách qua loa gieo duyên nữa.
Mà phải tu quyết liệt, nỗ lực, mạnh mẽ, tu mau kẻo trễ, chuyến đò cuối đò chót rồi “đò chiều chuyến chót rồi”. Nếu quý vị còn chần chừ, do dự, phân vân thì không còn 1 chuyến đò nào nữa hết. Quý vị sẽ ở lại bờ bên này của đau khổ, nước mắt, sầu bi ưu não, máu lửa, nước mắt. Dòng sống chết, dòng luân hồi này sẽ tiếp tái diễn, tiếp tục vô cùng vô tận không có ngày kết thúc, không có ngày thoát ra. Phải tu tập thật là tin tấn, nổ lực trong 3 ngày này. Sau đó lấy cái đà này, lấy cái trớn này, lấy cái cảm thọ này để tiếp tục về nhà hành trì. Vì cái tâm thức này rất là dại khờ, mờ tối. Vì cái tâm thức này bị vô minh phong tỏa, bị tham ái trói cột. Chỉ cần nó rời cái pháp là nó trở về cái bản vị của nó, bệnh nào tật nấy.
Rồi nó cũng tiếp tục tham, sân, si, dục, ái, vô minh, bản ngã. Rồi nó lại tiếp tục sống trong bóng tối khổ đau. Cho nên Đức Phật nói hãy làm mạnh, để có thể thấy được đây là khổ: “Này các Tỳ-kheo, hãy cố gắng làm mạnh, làm hết mình, tu học bằng cả trái tim, tấm lòng của mình để thấy được đây là khổ”. Để thấy được cái thân, con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái miệng nãy là khổ. Cái tân này mang vác 1 cái thân đầy bệnh tật, lo âu và sợ hãi. Đầy sự vô thường, biến hoại, suy lão, tử vong này là khổ. Tất cả những cái vui là gì? Là một thoáng qua, là sự tạm bợ, mong manh không có gì hết. Đừng có vì 1 chút cảm giác đó mà xao nhãn, lãng quên cái vô thường của đời sống này.
Lãng quên cái khổ đau, bất an của kiếp nhân sinh này. Lãng quên sự tử vong, chết chóc của đời sống này. Hãy thường xuyên niệm tử, quý vị hãy nhờ là mình chết chắc, không có gì là chắc, chỉ có chết là chắc trên cuộc đời này. Nếu như mình chết mà tâm mình đầy những tham, sân, si, tiếc nuối, tham ái, luyến ái trói cột thì mình đi về đâu. Nếu tâm mình mà không chánh niệm tỉnh giác, không buông xả cái thân ngũ uẩn này thì mình đi về đâu? Nếu tâm mình đầy những cái nghiệp, còn thương người này, ghét người kia, tiếc cái của thì lúc đó đi về đâu? Tâm mình lúc đó không có bình thản, không có buông thả, không có nhẹ nhàng, không có từ bỏ. Thì dòng sanh tử sẽ siết chặt, trói chặt, buột chặc mình. Rồi mình sẽ tiếp tục đi trong những đời sống đầy bất an, lo lắng, sợ hãi và buồn đau này.
Chúng ta phải đi ra, ra lẹ, ra nhanh, chạy lẹ ra khỏi ngôi nhà đang bóc cháy rực lửa này. Có cái gì vui ở trong này quý vị? Quý vị nghĩ đi, bây giờ ăn gà, ăn vịt, heo, bò, chó thì vui sướng 1 chút xíu đó. Cái lưỡi này nó chạm được 1 chút xíu thôi, rồi nuốt vô đây nó thành cái gì? Nó hôi, nó dơ, nó thối, nó bệnh hoạn. Mà chỉ có chút xíu chạm được vô cái lưỡi đó được bao nhiêu giây? Mà đánh đổi bằng nước mắt, bằng máu, bằng những tiếng kêu tức tưởi, oan ức, mạng chung, oán thù, sân hận. Mà chỉ là chạm vô cái lưỡi có 1 chút à, vậy có đáng không? Tại sao không nỗ lực tập ăn chay trường đi. Ở đây có bao nhiêu người ăn chay trường giơ tay con xem ạ. Các cị phải nỗ lực, phải thương mình thật nhiều đi quý vị.
Cố gắng ăn chay trường, nếu mà chưa thể trường chay được thì tăng thêm ngày nê, giảm bớt mặn lại. Có vui được gì đâu quý vị, mà bây giờ ăn là toàn ăn thuốc độc không. Nó nuôi những con vật bây giờ toàn bằng hóa chất không à quý vị, thương mình đi, bớt sát sanh, bớt tạo nghiệp. Con thưa quý vị, ngày nay bệnh ung thư là khủng khiếp. Mỗi năm chết với bệnh mới là gần 400.000, chết là hơn 200.000 mỗi năm là trong nước mình thôi. Hơn 140.000 người chết, và hơm 200.000 ca ung thư mới mỗi 1 năm trong nước mình thôi, chưa kể khắp hành tinh mấy trăm nước. Đột quỵ, đột tử đủ thứ những chứng bệnh lạ. Quý vị thấy mới ngày hôm qua, hôm kia đang ở trên sân khấu diễn tuồng rồi đột quỵ chết ngay trên sân khấu, đang lái xe gục ngã chết trên vô lăng.
Rồi đang nói chuyện bình thường, rồi sụm xuống, té xuống chết ngay tại chỗ vậy. Mà tất cả những bệnh lạ, bệnh ác, những bệnh kỳ dị như vậy là đều từ nghiệp sát sanh. Cho nên người bệnh nhiều chừng nào là sát sanh nặng, thì càng bệnh nhiều thì phải cố gắng tập bớt sát sanh, tăng trưởng tâm từ nhiều chừng đó, phóng sanh. Bây giờ quý vị thấy không? Trộm cắp, cướp, hiếp, giết là từ nghiệp lấy của không cho thì nó chiêu cảm ra cái quả là bị trộm, bị cắp, bị cướp. Từ nghiệp tà dâm, tà hạnh trong các dục, thì quý vị thấy lúc đó con dự cái thiền tổ chức thiền biết ơn, thì 5 gia đình, mà 3 gia đình cha mẹ tan rã, đi bước thứ 2 mấy đời con khác nhau. Là trong dòng nước mắt quằn quại, đau khổ vì cha mẹ con ly thân, ly dị.
Là báo động cho các nghiệp tà dâm, tà hạnh trong các dục. Là lòng tham dục, mà nó làm cho chúng sanh đau khổ. Quý vị thấy cuộc đời thậm chí là loạn luân, quý vị thấy báo chí bây giờ đăng những cái tin mà mình nghe mình rùng rợn, nổi gai óc, sởn da gà, ớn lạnh. Thậm chí là xâm hại chính con ruột, cháu ruột của mình ở trong gia đình. Hồi xưa là cực kỳ hiếm hoi mới nghe tin như vậy, nhưng bây giờ là lâu lâu là thấy. Vì những cái giới mà Đức Phật khích lệ, hướng dẫn, mà bây giờ là bị phá hoại, sập đổ. Cho nên xã hội, thế gian, thế giới này nó đi vào tình trạng thiên hạ đại loạn. Là vì không giữ giới, đầy giẫy là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa, nghiện ngập.
Bây giờ con nít mười mấy tuổi là sử dụng những chất nghiện, những chất cấm, quý vị có thấy không? Hết sức cẩn trọng với con cháu của mình, hướng dẫn, giáo dục, dạy dỗ thật kỹ. Chỉ cần nó đi theo bạn xấu thôi, là cuộc đời nó chấm hết. Từ khoi chưa thành niên, mới có vị thành niên thôi, mà quý vị biết bây giờ những vụ án vị thành niên là nó nhiều khủng khiếp hơn bao giờ hết, báo động. Trong nước mình những đứa trẻ vị thành niên đi giết người, trộm cắp, hãm hiếp, hút chích. Như vậy thì con thật sự lo sợ, lo lắng đạo đức suy đồi, giới hạnh không còn. Những ác và bất thiện pháp tăng trưởng, phát triển quãng đại, phong tỏa và áp đảo chúng sanh.
Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời hung ác, ác độc, đâm bị thóc chọc bị gạo, thiêu dệt. Rồi bao những chất nghiện ngập, xì ke, ma túy, bao nhiêu những chất làm say sưa, điên đảo con người, hủy hoại tương lai, hủy hoại cả kiếp người, cả kiếp nhân sinh. Cho nên quý vị biết 5 giới là quý báu, cao quý, thánh thiện mà ngày nào mà chúng ta niệm cũng lạy thánh giới hết. Chính cái thánh giới này là bảo vệ chúng ta được bình an, an toàn. Bây giờ quý vị nghĩ đi, ông chồng, bà vợ của mình mà ngoại tình thì quý vị nghĩ gia đình còn cái gì nữa không? Quý vị ngồi trên đống vàng, quý vị cũng đau khổ suốt cuộc đời. Bây giờ đứa con của mình là con cầu, con khẩn, con yêu, con quý. Mà nó đi vào con đường nghiện ngập, xì ke, ma túy.
Thì đâu phải cái hệ lũy đó chỉ 1 chút đâu, mà nó giày vò, giày xéo mình cho đến chết những người thân trong gia đình. Cho nên quý vị thấy không? Cái giới, định, tuệ của Đức Phật cao quý biết bao nhiêu mà Đức Phật cứu khổ độ sanh là cái này đây. Là cứu khổ chúng sanh, cố gắng làm sao mỗi ngày phải niệm giới, tụng giới, nhắc giới. Mà mình phải hướng dẫn con cháu, những người thân của mình. Mình phải khích lệ mình hãy cố gắng giữ gìn những giới hạnh, hãy cố gặng tập 1 nội tâm tĩnh lặng, an định. Và nghe pháp để mà quán chiếu những sự thật này, thì như vậy mình mới có thể hạn chế lại được những cái nguy hiểm, tai họa trên cuộc đời này.
Đó là tình thương bao la mà Đức Thế Tôn giành cho chúng ta. Tấm lòng đại bi mà Đức Phật thương xót giành cho đệ tử của Ngài, cũng là phụ tử tình thâm, cũng là lòng từ bi của mẹ đối với con. Là thương con bằng cách khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn, an trí giúp đỡ con cháu, vợ chồng, cha mẹ mình đi vào trong thiện giới, đừng có đi theo ác giới. Ác giới tức là không giữ giới, phạm giới. Thiện giới là biết giữ gìn 5 giới, 8 giới hay là 10 giới của thập thiện. Chính cái giới này bảo bọc, bảo vệ, che chở chúng ta. Chính cái giới này là bảo hiểm an toàn nhất trên cả hành tinh này, là thiện giới của chúng ta. Quý vị thấy giới, định, tuệ, thánh giới, thánh định, thánh tuệ này cao quý, cao đẹp, an ổn, an lành biết bao nhiêu.
Mà chúng ta phải để tâm rất nhiều, phải thấy được cái khổ trên cuộc đời này, đừng bao giờ quên cái chữ khổ này. Nhớ khổ, thấm khổ, thấy được cái khổ và sống ở trong trí tuệ về khổ này. Để lòng tham chúng ta giảm bớt xuống, để lòng sân chúng ta lắng dịu xuống. Để sự si mê này được tỉnh thức, để cái bản ngã, cái tôi này được hạ quỵ xuống, đánh cho gục ngã cái bản ngã này xuống. Chỉ khi nào thấy khổ thì mới bớt tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Phải thấy cho được cái khổ trong đời sống này. Mình đừng có tưởng đâu mình ngồi đây là an lành, an ổn. Có thể bất cứ ngày nào đó bác sĩ kêu: “Giai đoạn cuối rồi cô ơi”. Thì mình đối diện với nó như thế nào? Chúng ta biết giai đoạn cuối không ạ?
Vì sao Đức Thế Tôn nói thân này là ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư, là cái thân này là ung nhọt 9 lỗ. Hai lỗ mũi này chảy ra cứt mũi, 2 con mắt này chảy ra ghèn, 2 lỗ tai này chảy ra cứt ráy, cái miệng này chảy ra nước miếng, rồi đường đại tiểu chảy ra phân và nước tiểu. Đó là cái ung nhọt 9 lỗ đó quý vị ơi, chỉ có bậc A-la-hán chánh đẳng giác mới nói ra cái này cho mình sửng sốt, bàng hoàng. Mình tỉnh thức lên, mình đừng có hôn mê nữa, đừng có vô minh nữa. Mình nghĩ rằng đây là đẹp, đây là quý, tôi là ngon lành lắm, ta là phải như vầy, phải khác, vỗ ngực xưng tên.
“Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ là đống nhớt bộc bằng da
Như một bao rác đầy hôi thối
Lại vỗ vào bao nói ta tôi”
“Biết tui là ai không?”, “biết ta là ai không?”, “biết tao là ai không?” Ta là phải như vầy như khác, ta là phải ngon lành như thế này thế kia như vậy. Một sự ảo tưởng, ngu si, vô minh. Mà không thấy được rằng đây là 1 cái ung nhọt 9 lỗ. Bây giờ con thưa quý vị, bất cứ cái lỗ nào chảy ra mình cũng thấy xấu hổ hết. Bây giờ quý vị mà đang nói chuyện với người ta, mà quý vị bất thình lình nhảy mũi 1 cái văng cục cứt mũi ra, thì quý vị thấy nó xấu hỗ tới cỡ nào. Nếu nó là đẹp, là sạch, là ngon lành thì tại sao mình phải xấu hổ, phải nhục nhã. Đó là sự thật, nhưng vì tâm này mù lòa, hôn mê, vô minh, ngu si, không thấy sự thật. Cho nên nó lấy cái dơ làm cái sạch, lấy cái khổ làm cái vui, lấy cái vô ngã cho là có 1 cái ngã.
Từ đó nó mới chấp thủ, nắm giữ, kênh kiệu, vênh váo, hống hách, kiêu ngạo, ngạo mạn, ngã mạn. Từ đó là sầu, bi, khổ, ưu, não, chẳng những làm khổ cho tự thân cái tâm mê nó, mà nó còn làm khổ cho những người ở chung, ở bên cạnh nó.
“Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay”
Hãy làm cho tâm này bừng sáng, rực sáng, chói sáng lên bằng thánh trí tuệ, thánh sự thật. Hãy làm cho tâm bừng sáng, rực sáng, chiếu sáng, tỏa sáng trên cuộc đời này. Để không còn ảo tưởng về 1 cái tôi giả dối, hư ảo nữa. Quý vị nghĩ đi, mình nằm 1 chỗ rồi ị ra 1 đống hôi thối, chảy ra nước tiểu như vậy. Thì dù cho con ruột, vợ chồng nhìn thấy thì nó xấu hổ vô cùng. Bây giờ cực chẳng đã tay chân không còn khả năng đi chùi, đi lau, đi vệ sinh, đi quét phải để cho người ta làm như vậy. Chứ còn như vậy thì quý vị nghĩ sao? Cho nên Thế Tôn nói: “Có cái gì chảy ra là bất tịnh, rỉ chảy, nhàm chán rỉ chảy, hôi dơ rỉ chảy. Này các Tỳ-kheo, hãy nhàm chán cái thân này”.
Hãy thấy sự thật về cái thân này, để cho lòng khao khát, tham dục, khát ái được giảm xuống, lắng xuống, dịu xuống. Còn nếu không lòng dục, lòng ái, lòng tham, lòng thèm khát, khao khát, khát ái này tuy rằng cái tuổi nó già, nhưng mà cái tâm nó vẫn còn mãnh liệt ở trong cái dục, tham, ái. Chính vì vậy mà 1 ông già 80 tuổi, mà xâm hại 1 đứa bé trẻ thơ chưa đầy 2 tuổi. Khủng khiếp như vậy đó, cái thân nó già mà dục ái không chịu giảm. Cho đến chết lòng khao khát, thèm khát, khát ái nó cũng không có dừng lại. Cho nên nó mới đẩy đi tới những đời sau, kiếp khác chạy chỗ này, chạy chỗ kia để tìm dục, tìm ái. Rồi nó đi với 1 cái tâm như vậy, thì chắc chắn khi nhắm mắt nó sẽ đi vô địa ngục, loài súc sanh, thú vật.
Phải thấy đây là khổ, khổ là đây, phải gớm ghiếc, ghê sợ, nhàm chán với dục, cái sân, cái si mê, vô mình này. Phải đánh cho cái đầu này tỉnh thức, lúc nào mà nó nghĩ đời này là bình an lắm, là vui sướng lắm. Thì mình phải đánh phá ngay lặp tức: “Đây là bất an, khổ đau hỡi tâm ơi tâm, tâm làm ơn tỉnh thức dùm ta, tâm đừng có hôn mê nữa. Tâm phải nhìn thấy sự thật này, để mình tu nha tâm”. Lúc nào nhìn thấy cái tôi, cái ta kiêu ngạo ở trong tuổi trẻ, trong sức khỏe, trong sự sống, trong tài sản. Thì mình phải đánh đổ, đánh phá, đánh vỡ nó ngay lặp tức sự kiêu ngạo đó. Hễ có sự sống là kiêu ngạo ở trong sự sống, hễ có tuổi trẻ là nó kiêu ngạo với tuổi trẻ, hễ có sức khỏe là nó kiêu ngạo với sức khỏe, hễ có tài sản là nó kiêu ngạo với tài sản, hễ có tri thức là nó kiêu ngạo với tri thức.
Có cái gì là nó kiêu ngạo với cái nấy, thì mình phải dùng thánh trí tuệ đập tan sự kiêu ngạo đó. Đánh cho gục ngã cái bản ngã đó, để cho mình sống trong 1 nội tâm hết sức là khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Mình sống với 1 nội tâm hết sức là hiền hòa, từ ái, ngọt ngào yêu thương, dạt dào một tình thương. Quý vị sống vậy có hạnh phúc không? Có đẹp không? Có giá trị không? Quý vị sống được như vậy, quý vị là chỗ nương dựa cho mẹ cha. Không phải mình nương dựa cha mẹ nữa, đó là khi còn nhỏ thôi. Bây giờ mình có pháp, là mình có gốc bự lắm, không có gốc nào mà bự bằng cái gốc này là cái gốc pháp.
Cha mẹ sẽ nương tựa vào mình, cũng như con đây là con của thầy Pháp An, àm ba con kêu con bằng sư phụ, học giáo pháp. Nhưng mà con không nghĩ mình là thầy, chính pháp là thầy của chúng sanh. Chính pháp là thầy, là gốc lớn, gốc to, gốc bự, là gốc rễ của tất cả mọi sự vạn trên thế gian này. Cho nên Đức Thế Tôn là pháp bổn, là gốc của pháp. Đức Thế Tôn là pháp chủ, là chủ của pháp. Đức Thế Tôn là pháp nhãn, là con mắt của pháp. Tất cả pháp lấy Thế Tôn làm y cứ, làm gốc rễ, làm chỗ nương tựa. Và chúng ta ngày nay thì cái thân tứ đại, Thế Tôn nhập diệt, nhưng pháp thân của Đức Phật vẫn là bất diệt, bất tử, bất biến, bất hoại. Và chúng ta đang nương dựa vào pháp thân của Thế Tôn.
Chúng ta có cái gốc bự lắm, hạnh phúc không? Gốc chúng ta là cái tàn cây nó phủ khắp tam thiên, đại thiên thế giới, 10 ngàn thế giới nó che hết. Cái gốc lớn, cái gốc to, cái gốc bự, và chúng ta không nương dựa 1 ai ngoài pháp ra. “Này các Tỳ-kheo, chớ có nương tựa vào 1 điều gì khác”. Hãy nương tựa pháp, hãy lấy pháp làm ngọn đèn, làm hải đảo, hãy nương tựa vào chánh pháp, vào chính mình. Mà không nương tựa vào bất cứ 1 cái gì khác. Nương tựa vào chính mình, là nương tựa vào thánh trí tuệ ở trong mình. Khi mình được nghe, được học, được tu, được hành, được an trú vào trí tuệ bên trong của mình đó. Cái trí tuệ mà nãy giờ mình nói đó, khổ thánh trí đó là gốc bự, gốc to, gốc lớn, gốc vĩ đại.
Mà có cái gốc này là mình giảm khổ, hết khổ, đi đến chỗ chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Mà đạt tới Niết-bàn an lạc tối thượng, Niết-bàn đệ nhất lạc. Còn hạnh phúc nào mà bằng nữa, còn đi tìm ai trên cuộc đời này nữa. Chúng ta có chỗ nương tựa vĩ đại bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Thế Tôn nói: “Này các Tỳ-kheo, này các thánh đệ tử, hãy niệm Như, hãy nhớ về Đức Như Lai. Khi nhớ về Đức Như Lai thì tâm của các ông không có bị tham ám ảnh, không bị sân ám ảnh, không có bị si ám ảnh. Tâm của các ông sẽ được hoan hỉ, hỉ lạc, nhẹ nhàng, định tĩnh, thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Các ông hãy niệm Như Lai, hãy nhớ về Như Lai, hãy thường xuyên nhớ nghĩ về Như Lai, nhớ nghĩ về pháp, nhớ nghĩ về thánh sự thật, khổ thánh trí, tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ xả. Thì tâm của các ông sẽ được hân hoan, hoan hỷ, định tĩnh, an lạc, hạnh phúc”.
Tuyệt vời không? Quý vị đừng có sợ, quý vị càng nhớ khổ thì quý vị bớt khổ. Quý vị càng ngấm khổ thì quý vị càng hết hết khổ, được an vui, quý vị đừng có sợ. “Này các Tỳ-kheo, hãy tin ở nơi ta. Như Lai đã đi con đường này đã thành tựu, chứng đắc, chứng ngộ. Và các ông hãy tin tưởng nơi ta, các ông cũng sẽ thành tựu, chứng đắc, chứng ngộ giống như ta”. Chúng ta thất Thế Tôn thương mình biết bao nhiêu, mình chỉ cần y giáo phụng hành. Chỉ cần nghe lời làm theo, đừng có cãi trời cãi đất, cãi cha cãi mẹ, cải ông cãi bà, cãi trời cãi Phật. Rồi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghe lời rồi sẽ nhập thánh quả, chịu không? “Dạ chịu”. Có 2 chữ thôi “nghe lời”, Đức Phật gọi là chấp nhận học pháp. Đừng có cãi, Thế Tôn nói vô thường, thì không thể có thường được.
Thế Tôn nói khổ, thì không thể có vui được được. Thế Tôn chứng ngộ vô ngã, thì không có bất cứ cái ngã nào. Thế Tôn nói bất tịnh, thì không thể có cái tịnh nào hết. Phải nghe lời, an trú và thể nhập vào thánh sự thật mà Thế Tôn đã chứng ngộ. Dễ không? Phải kêu mình làm cái gì mà nó xa xôi ở đâu đó, đi tìm kiếm trên trời dưới biển, hành tinh hay đại dương nào đó thì nó khó. Còn ở đây chứng ngộ về sự thật thì các con như vầy nè, các con cứ đi theo thì nó ra cái đáp án giống y như ta vậy nè. Quá là thương như vậy, quá yêu mình đi, quá là từ tâm đối với mình, mà tại vì mình không nghe lời. Thế Tôn nói: “Nè con, con giận là khổ nha con, đừng có giận nữa nha không, xả hết cái tâm giận này đi là con sẽ được an lạc, hạnh phúc”. “Dạ con nghe liền”, được không? Như vậy mới là con ngoan trò giỏi.
Còn cái này kêu đừng có giận nữa nghe, là: “Dạ không, con không thể tha thứ được cho người đó”. Thấy chưa? Cãi lời không? Cãi thầy núi đè. Cãi Phật là khổ đau, núi bản ngã nó đè, núi Tu Vi mà. Vậy còn cãi nữa không? Hết cãi chưa? Đừng có trồng cải trời nữa nha. Chúng thấy không? Đức Phật thương mình lắm, Đức Phật thuyết pháp cho chúng ta đầy đủ cung bậc, phương diện, khía cạnh, gốc độ. Có lúc Ngài cho mình thấm thía, mà nước mắt mình tràn ra. Còn có lục Ngài cho mình hân hoan, mình vui cả đất trời. Còn có lúc Ngài cho mình cái tâm thương, mà tràn khắp cả thế giới. Có lúc Ngài cho cái tâm mình rộng lớn vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Có ai mà thương mình bằng Phật không?
Tại sao mình không nhận tình thương này, mình đi ăn xin, ăn mày những tình thương nhỏ hẹp, rác rưởi, những cái thương của vô minh, chấp thủ. Mà đi chạy, đi kiếm cái giống gì ở ngoài kia. Trong nhà Như Lai to lớn, rộng lớn, bao la, quãng đại, vô lượng, vô biên từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Chỉ cần ngồi vô tác ý: “Tình thương ơi tình thương, tình thương có trong ta, từ tâm có trong ta, ta có nhiều tình thương, ta có nhiều từ tâm”. Là nó tràn hết trơn, lông tóc dựng đứng hết trơn luôn nè. Nó khởi lên tình thương dào dạt đây nè, tại sao lại làm kiếp ăn mày, tại sao cứ thích làm ăn xin. Tại sao cứ đi xin những tình thương, đồng bạc cắt lẻ của người ta quăng liện xuống cho 1, 2 đồng bạc thì cười hỷ hả, khoái chí, thích thú.
Còn người ta không liện, không cho thì mặt bí xí bị, khổ đau. Thích làm ăn mày lắm hả, thích làm cùng tử lắm hả, thích đi lang thang lắm hả? Mà có ông cha là tỷ phú, mà không chịu quay về để thừa hưởng cái gia tài vĩ đại, thánh sản (tài sản của bậc thánh). Tại sao phải chạy lang thang ở ngoài đường, xó chợ, đi ở đợ cho người ta như vậy. Phải đi cầu xin những tình thương đồng bạc cắt, rồi mình đau khổ trong những dòng nước mắt. Rồi mình tức tưởi, nghẹn ngào, đau xót, khi sự vui buồn của người khác. Tại sao như vậy? Hãy quay trở về đi các thánh đệ tử, hãy quay trở về với Đức Thế Tôn, đừng có đi lang thang. Hãy trở về thôi, trở về để lãnh gia tài, đừng đi lang thang nữa.
Đừng có mải miết ngoài đầu đường xó chợ, đừng có tha hương cầu thực nữa nha các con. Đừng có sống cuộc đời thấp hèn, đừng có sông cuộc đời hạ liệt. Đừng có sống cuộc đời nô lệ, nhục nhã nữa nha các con. Hãy trở về với Đức Như lai, đã có cả 1 kho tàng châu báu để dành cho các con. Nè các con thấy không? Từ vô lượng tâm ngọt ngào biết bao nhiêu. Tình thương này thênh thang, dạt dào, bao la vô lượng. Các con về đi, các con tiếp nhận thánh sản, tài sản của bậc thánh này là của các con. Tình thương này, lòng đại bi vô lượng này đã có sẵn trong kho tàng cảm thọ của con. Thôi từ nay về sau, con đừng có lang thang nữa, con hãy an trú vào tâm hiền thiện, hiền đức, hiền từ này.
Tình thương vô lượng này con sẽ được hài lòng, vừa lòng, bằng lòng, thỏa lòng trong tâm từ bi vô lượng, vô biên này. Con không còn đói thiếu, thiếu thốn, đói khát nữa. Con sẽ được no đủ, đầy đủ, đầy ắp, đầy tràn tình thương của từ tâm. Con thấy không? Con hiểu chưa? Con cảm nhận được không, khi con quay về bên cảm giác toàn thân này. Khi con tìm được sự hoan hỉ, hỷ lạc trong sự thật này. Lòng con thật là nhẹ nhàng, hân hoan, vui vẻ, hạnh phúc trong các thiện pháp, chánh pháp và thánh pháp. Con thấy niềm vui này cao thương biết bao nhiêu, con hãy cảm nhận niềm vui này cao đẹp biết bao nhiêu. Con hãy tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc, thánh thiện này, tuyệt vời biết bao nhiêu.
Con còn tìm đâu nữa hỡi con, con sẽ được hài lòng, vừa lòng, bằng lòng. Con sẽ được đầy lòng bởi niềm hoan hỉ, hỷ vô lượng tâm này. Không có bất cứ 1 niềm vui nào trên cuộc đời này, có thể so sánh được. Pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, pháp thí thắng mọi thí, ái diệt thắng mọi khổ. Tại sao con không diệt tận lòng tham ái, ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, chiếm hữu. Thành 1 tâm từ bao la, rộng lớn, bình đẳng, mênh mông, vô biên này. Tại sao con lại sống với 1 cái tâm nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ nhặt, nhỏ nhít, hẹp hòi như vậy. Để rồi con khóc than, để rồi con đau nhức, để rồi con sầu bi và ưu não. Con hãy nhiếp phục lòng dục, lòng tham, lòng ái, lòng chiếm hữu, sở hữu. Con phải thấy rõ được rằng thân này là vô sở hữu, ra đi từ bỏ tất cả.
Con hãy sống với 1 cái tâm thương rộng lớn, đại bi, bình đẳng, bao la, thênh thang vô lượng. Rồi con sẽ cảm nhận được những hạnh phúc của thượng nhân pháp, những cảm giác thanh tịnh siêu thế lạc, chánh giác lạc và Niết-bàn lạc. Con sẽ cảm nhận được hạnh phúc của sự thật, hạnh phúc vượt lên trên cuộc đời đầy thấp hèn, dục vọng, vô minh và ngu si này. Con sẽ vượt lên, sẽ thưởng thức được hạnh phúc của siêu thế, hạnh phúc của thoát tục, ly tham. Con chạy theo những bọt bèo để con được gì hỡi con. Con đuổi bắt những bong bóng nước này, để cuối cùng con kết húc trong nước mắt hay sao con. Con có nhìn thấy nhứng nỗi khổ, niềm đau của toàn thế giới này không.
Con có nhìn thấy những tham, sân, si, bản ngã nó tàn hại, sát hại, hãm hại cả hành tinh này hay không? Con còn tiếc nuối, lưu luyến cái gì? Con hãy mạnh mẽ lên, hãy bước nhanh, bước lẹ, bước mau. Bước ra khỏi cái đống khổ đau đầy tật bệnh, lo toan, bất hạnh, nước mắt và máu này. Dòng luân hồi sanh tử oan nghiệt này, không có gì đáng để cho con lưu luyến. Đống đau khổ này chỉ là kết thúc trong nước mặt, trong gia nua, bệnh tật và chết chóc. Còn giành giật ở trong đây để con được gì hỡi con? Con được cái gì trong dòng luân hồi sanh tử này, được cái gì trong những cái tâm sân hận thiêu đốt này. Con được cái gì trong cái bản ngã ngu si, hơn thua, giành giật, đấu đá, thị phi này hỡi con.
Con hãy về với Đức Như Lai, con hãy trở về với 1 nội tâm buông xả, buông bỏ, từ bỏ. Con sẽ cảm nhận được 1 niềm tịnh lạc vô biên, 1 hạnh phúc cao thượng, tối thượng, thánh thiện của xả vô lượng tâm. Của 1 tâm nhẹ nhàng, rộng mở, rộng lớn, vô lượng. Con có thấy không? Đức Thế Tôn và các bậc thánh hiền, con có nhìn thấy bậc đạo sư không? Các ngài đã thành tựu trước mắt con. Các ngài đã được sáng tỏa, sáng chiếu, chiếu sáng và bừng sáng giữa thế giới hôn ám này. Các ngài đã ung dung tự tại, giữa cuộc đời đầy bất an và đau khổ này. Các ngài đã để lại tấm gương vĩ đại, trong bóng tối vô minh và hắc ám trong thế giới này. Chúng ta hãy cùng nhau, nắm tay với nhau, nắm tay thật chắc, thật chặt.
Đừng có buông tay ra, hãy nắm chặt vào sự thật này, hãy nắm chắc vào Đức Như Lai. Hãy thọ trì thánh pháp tối thượng này, để chúng ta cùng đi theo kịp bậc đạo sư. Để chúng ta cùng nhau đi ra khỏi vòng sống chết khổ đau này. Để chúng ta cùng hội ngộ với Đức Như Lai, các bậc thánh hiền, bậc đạo sư, thánh đức từ dung của chúng ta. Đẹp lắm, hạnh phúc, ý nghĩa, giá trị và xứng đáng cho kiếp sống này lắm. Cao thượng, thanh cao, cao đẹp lắm là những hành giả Nikāya này, là những thánh đệ tử, là những người con chân chánh nhất của Đức Thế Tôn, sau 2500 năm còn xót lại ở đây.
Mời chư vị hiền trí chia sẻ cảm thọ thiền quán, nhận diện ngũ uẩn. Chia sẻ những cảm thọ thiền quán của chúng ta, cảm thọ ngọt ngào, dạt dào trong sự thật, trong tình thương, trong trí tuệ đoàn viên trong ngày đầu khóa tu. Linh sơn như tại, núi Linh Sơn như đang ở hiện tại, cấp cô độc viên như ngay bây giờ.
II. Trình pháp
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư.
Con xin cung kính đảnh lễ sư phụ tôn kính.
Con xin đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.
Dạ thức rõ biết những sắc pháp trước mặt, ý thức rõ biết những sắc pháp sau lưng con. Nhĩ thức con nghe rõ, rõ biết âm thanh của sư phụ thiền quán bài pháp khổ hôm nay. Mắt, mũi, lưỡi, thân, toàn bộ thân con rúng động. Vì trước đây con vô minh, con không nhìn thấy, con đã hòa nhập vào tất cả những thứ khổ, con cho là mình. Con đã chứng kiến sự sanh ra nhớt nhao, dơ, bẩn thỉu. Và lớn lên thì đòi này đòi kia, rồi tham an. Bắt đầu đến tuổi trung niên có vợ, có chồng rồi tiếp tục khổ. Rồi già thêm chút nữa tay chân nhức mỏi, toàn bộ thân thể có cái gì thì bệnh cái nấy. Đầu thì nhức đầu, mũi thì đau mũi, miệng thì đau miệng, gan thì đau gan, thận thì đau thận.
Con đã chứng kiến toàn bộ trong gia đình của con, trong đó có con, con hiện cũng đang có chứng bệnh đau gan 18 năm nay. Hôm nay con nghe được sư phụ, con về con học được chánh pháp. Con đã nhìn lại, con thấy rất là sợ, con sợ lắm, cho nên con cố gắng học pháp và tùy pháp rất là nhiều. Cho đến khi mỗi lần con thấy con tham, thì con thấy thân trống rỗng không ai trong đó, mình tự đem những thứ trong người mình ra. Có ai là Hiền Trang trong đó hay là không, con rất là sợ. Tiếp tục mỗi khi có gì không vừa ý, sân lên, thì con nhờ học tất cả toàn bộ pháp và sư phụ dạy, con được nhập vô. Con rất là thương mình, vì thương mình con mới có được lòng từ.
Chính lòng từ này con thấy con có được tâm bi, con thương tất cả. Trước mắt con thương người kế bên cạnh con, chính là ông xã của mình. Vì vô minh mà mình không biết được đã làm khổ ông xã mấy chục năm nay, mà mình không nhìn thấy. Tiếp tục con thương tất cả ba mẹ, chị em trong gia đình, con cháu của con. Con được học pháp con có được hỷ lạc, con vui lắm, con chỉ muốn học tối ngày. Con nhìn ra ngoài, con không muốn xúc, con rất sợ vì ác pháp rất là nhiều, con cũng xả bớt đi 1 phần nào. Cuối cùng con cũng rất là biết ơn Đức Bổn Sư, đã truyền trao lại chánh pháp, và bậc đạo sư hy sinh rất là nhiều. Con rất biết ơn sư phụ, quý thầy, Ni sư, sư cô đã hết lòng truyền lại hết tất cả những giáo pháp.
Con thấy rất là vi diệu, con học tới đâu là nổi da gà hết tới đó. Vì con thực hành con thấy quá là tuyệt vời. Sư phụ dạy đi cũng phải đi chậm lại, nói phải nói chậm lại, ăn cũng phải ăn chậm lại. Theo những lời sư phụ dạy con thực tập, con thấy đúng thật là vi diệu. Từ lâu nay con vô minh con không thấy, con cứ sống theo cảm thọ của mình. Cứ thấy cái cảm thọ nó thích cái gì, thì mình theo cái nấy. Hình bóng khởi lên mình cho nó là mình, hình bóng đó là mình biết, mình thấy. Rồi nói thầm trong tâm mình cho rằng cái đó suy nghĩ là đúng, thức nó cũng nghe lời theo. Giờ học ra, con quay lại con nhìn lại thấy tất cả nó quay ngược lại.
Con rất là đáng sợ, con sợ lắm sư phụ ơi, con không dám đi đâu hết. Mỗi ngày con cứ tiếp xúc với đám ma, con nhìn thấy những cái chết con rất là đáng sợ. Những sắc thân nó cứ chạy theo cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ, thức của mình. Cho nên không hiểu rõ, để mà đẩy nó đi vào con đường khổ đau. 90 tuổi cũng mất, 40 tuổi cũng mất, 30 tuổi cũng mất. Tiếp xúc nhiều đám ma con thấy rất là sợ, cho nên con bây giờ cố gắng học suốt cho đến khi nào máu con cạn, con cũng cố gắng học. Con có chết trong chánh pháp con cũng mãn nguyện, con biết ơn rất là nhiều thánh pháp tối thượng này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Lành thay! Lành thay! Chúng ta phải thành tựu pháp trước khi chúng ta nhắm mắt. Phải nỗ lực, quyết tâm làm mạnh, để thành tựu chánh kiến trước khi chúng ta ra đi. Trước khi chúng ta kết thúc cuộc đời này, chúng ta phải sống hết sức là ý nghĩa, giá trị và lợi ích. Phải thành tựu được lợi lạc cho chính mình, trước khi kết thúc cuộc đời này. Để chúng ta không có hối tiếc, hối hận về sau. Xin mời các vị trong đạo tràng chúng ta tiếp tục trình bày cảm thọ của mình.
Phật tử 2:
“Dạ đệ tử là Hiền Dung, hôm nay con được đến đây để trình pháp với sư phụ và các bậc hiền trí tại đây. Sắc con ở đây, con đang được ở cái thiền đường này, ở chùa Bửu Liên này. Đây là lần đầu tiên con đến chùa, cái thọ trong con khi tới đây trong đêm qua tới giờ rất là vừa mang cảm xúc của sự lo, hoan hỉ và vừa hạnh phúc. Con được các bậc thiện trí thức dẫn dắt con theo dòng pháp này, con đã được 5 lần tới được Linh Quy gặp sư phụ. Nhưng hôm nay con xin cúi đầu sám hối, xin sư phụ tha lỗi cho con. Vì cuộc sống vô minh bản ngã, con đã đến Linh Quy 5 lần, được sư phụ trao y bát, được những dòng chánh pháp. Nhưng khi xuống núi rồi, cái bản ngã con nó vẫn như thế.
Cho tới khi vừa rồi con được tu tập 7 ngày ở Linh Quy, thì những dòng pháp nhủ của sư phụ như ánh sáng, 1 tiếng chuông đánh thẳng vào đầu con. Sư phụ ơi như lời sư phụ nói, có gã tiều phu lên rừng kiếm củi, cứ ôm bó củi đó đi hoài đi hoài, gặp pháp bảo, gặp trầm hương cũng không lấy, cứ cầm bó củi đó mà đi. Gã tiều phu đó là con đó sư phụ, sư phụ hãy cho con sám hối. Hôm nay từ ngày ở trê Linh Quy về, ý hành con nói con sẽ đem về dòng pháp bảo này. Điều đầu tiên con đem về là con đem về cho gia đình con. Và đúng là sự huyền diệu trong những lời sư phụ dạy, con áp dụng trong cuộc sống, chỉ trong dòng 7 ngày mà gia đình con khác hoàn toàn.
Chính bản thân con cũng vậy, con thấy như mình đi trên mây, nhẹ nhàng, phơi phới, những công việc của con không còn là áp lực nữa. Hôm nay con đến đây, con xin dập đầu đảnh lễ sư phụ, con rất là biết ơn. Mà con nghĩ không chỉ 1 mình con, mà tất cả những người ở đây rất biết ơn sư phụ.”
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với sự thậ, mà Đức Thế Tôn chứng ngộ. Nguyện cho con an trú tâm hiền từ, ngọt ngào và khiêm hạ.
Phật tử 3:
“Con xin chân thành cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Con xin chân thành cung kính đảnh lễ giáo pháp ly tham, diệt tham, sân, si, tối thượng giải thoát.
Con xin chân thành cung kính trên bậc đạo sư pháp nhãn, thù thắng, vi diệu.
Con chân chân thành cung kính đảnh lễ trên sư phụ, đầy lòng từ bi, quảng đại của chúng con.
Con xin chân thành cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý cô cùng chư vị hiền trí có mặt ở nơi đây.
Đệ tử con từ sau ngày xuống núi khi được tham dự khóa tu 7 ngày trên núi, thì khi trở về nhà con có 1 tâm trạng rất là co rút, con thu mình lại, không muốn tiếp xúc với bên ngoài. Mặc dù công việc của con phải thường xuyên va chạm, nhưng khi có việc cần thiết ra ngoài thì con mới ra. Vì con thấy đâu cũng toàn là những đống bất tịnh đầy tham, sân, si. Con cảm thấy rất là sợ, tâm con nó rút lại, nó thu mình lại. Khi con được về nhà 1 mình thì con thấy rất là an lạc, hạnh phúc. Rồi những lúc con ở 1 mình, con chiêm nghiệm cuộc sống không có cái gì là an lạc, là bình an cả. Ngay cả tấm thân của con, có đầy những căn bệnh mà con không biết, có thể hôm nay còn, ngày mai cũng không còn.
Những ngày gần đây thì có 1 vài chuyện thì nó đem vô cái tâm con, cảm thấy rất là chán chường, lo sợ. Con nghe tin chú quay phim ở trên chùa, thì làm cho con rất là bất ngờ. Và bất ngờ hơn nữa bản thân con cách đây 2 ngày có việc, con phải ra đường. Thì khi ra đường tâm con an trú rằng có thể sẽ không quay về, có thể là mình đi ngày hôm đó, nên con chuẩn bị sẵn. Thì con đi công việc của con là chở 1xe hàng rất là cao, có thể là nhìn thấy hàng không thấy người. Thì con có quấn vô bô xe của con giấy rất là nhiều, để nó không bị nóng mặt hàng con chở. Con đường con vận chuyển là 10 cây số, thì xe con nó nóng quá nó cháy cả cái giấy, nó phực lửa lên chuẩn bị cháy lên hàng.
Con không hay biết gì hết con chạy, thì may mắn có người đi sau lưng chỉ con là cháy hết rồi. Thì con mới thắng lại con nhìn, thì nếu trễ 1 hay 2 phút thôi mà vô bình xăng nó nổ 1 cái là con không biết hôm nay con có ngồi đây hay không. Thì may phước cho con thắng kịp, con quay ra con mới hất tung hết luôn. Thì chú ở gần đó ngay mặt tiền, chú lấy vòi xịt nước ra. Khi đó tâm con nó hốt hoảng thật sự, sau 5 phút tâm con định tĩnh lại. Về nhà con nghĩ là con may mắn, về nhà 2 ngày nay con suy nghĩ rất là nhiều về vô thường. Nếu mà trễ 2, 3 phút thôi thì con không biết giờ này con đang ở phương trời nào, hay lang thang vô hình ở đâu cũng không biết nữa.
Thì con thấy sự vô thường này kinh sợ quá, rất là kinh sợ với con luôn. Sáng nay con được nghe bài pháp của sư phụ giảng, thấm hơn cho con về sự vô thường này. Cái tâm của con quyết chí hơn, những lời của thầy xách tấn cho con. Bây giờ không biết mình sống được bao lâu nữa đâu, cố gắng mà lo tu. Tại vì trong lục đạo này, thì chỉ có cõi người của mình mới tu được. Đức Phật, bậc đạo sư cũng từ cõi người này lên mà thành tựu. Vậy tại sao mình cũng ở cõi người này, mà không ráng lo tu để mà thành tựu. Trong khi đó Đức Phật đã trao cho mình 7 tài sản, tại sao mình ngu quá không chịu nắm giữ, mà đi đầu này đầu nọ.
Con thấy rất là thấm, trong tâm con sẽ ghi nhớ, cố gắng thực hành. Con nguyện là con sẽ cố gắng tu thật nhanh chống, giống như lửa cháy trên đầu. Để khi mình ra đi thì cũng có 1 tài sản mà Đức Thế Tôn để lại.”
Chúng ta thấy không? Mình đừng có đợi cái vô thường nó xảy ra trên thân mình, có khi không còn kịp. Mình phải chuẩn bị ngay bây giờ, nhanh và luôn. Đó là sứ giả của Diêm Vương báo tin cho mình. Nếu như lúc đó nó cháy, nó nổ, nó văng mình ra luôn thì bây giờ mình như thế nào. Cho nên con mong những ngày tu này chúng ta toàn tâm toàn ý, nhiếp niệm tịnh khẩu, an trú vào pháp. Cố gắng lên, đừng có tu buông lung, đừng có tu vui vui, đem hết tấm lòng của mình hành trì. Con mời những vị mới chưa từng trình pháp. Cứ nói cảm nhận của mình, để cho những vị mới có cơ hội trình bày để mình được khích lệ
Phật tử 4:
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Con xin cúi đầu đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng.
Con xin cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng.
Con xin cúi đầu đảnh lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng.
Con xin cúi đầu đảnh lễ sư phụ và các bậc hiền trí.
Con xin nói lên cảm thọ của con, khi con ở Linh Quy Pháp Ấn về, thì con rất sợ ngày mai con sẽ chết. Nhưng con không có nuối tiếc gì ở trên đời này nữa hết. Nhưng con rất sợ con chưa có đoạn tận, chưa có nhiếp phục, chưa có đoạn tận tham dục, tham sân si ở đời này. Con rất sợ điều đó xảy ra, ngày nào con cũng quán sự chết của con. Khi con thấy hình ảnh của chú quay phim nằm trên giường, thì con quán con thấy nếu mà con nằm ở đó thì sẽ như thế nào, và đêm đó con mất ngủ. Ngày nào con cũng thấy con sẽ chết hết trơn, con quán tới những tai nạn, những rủi ro cho con. Con quán con bị động đất, lũ lụt, bom mìn, bị những tai nạn bất ngờ đến với con, con sợ điều đó lắm.
Nhưng mà con ráng tu, ngày nào con cũng quán sự chết của con hết. Nhưng mà con tu pháp môn này, con ít có sự tham muốn ở đời nữa. Ngày nào con cũng quán sự chết của con, nên con bớt có sự tham muốn nữa. Thì con thấy đó là lợi ích của con là như vậy. Con mong rằng quý vị ở đây cũng tinh tấn, kiên trì nỗ lực, phòng hộ 6 căn, chánh niệm tĩnh giác hiện tại và an trú trong tâm hiền thiện. Dạ con xin hết, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Lành thay! Lành thay! Nếu đạo tràng chúng ta tinh tấn, nỗ lực tu thì con mới thường mở khóa tu. Tại sao lúc trước con không có mở, vì chúng ta không có tinh tấn. Cho nên có khi 4, 5 tháng con không có về. Con đem hết cả tấm lòng, cả trái tim, bằng từ tâm, bằng tình thương nhưng mà con về con thấy tu loe qoe có mấy người, con rất là đau lòng. Con mong rằng từ những khóa tu này sẽ đốt lại, thắp lại, làm nóng lại ngọn lửa tu hành. Thì con sẽ thường xuyên mở khóa tu học, ở tại nơi này cho chúng ta. Vì chúng ta may mắn hơn trăm ngàn vạn người khác, khi chúng ta gặp được chánh pháp, được có thầy lành bạn tốt. Nếu chúng ta không nỗ lực mất đi cơ hội này, thì vô lượng kiếp sau cũng không có.
Biết bao nhiêu người đi tìm chánh pháp mà không gặp, mình được gặp. Tạo hết mọi nhân duyên, điều kiện cho mình, mình lại không chịu nỗ lực tu tập, mình lại xem thường. Thì cái đó là lỗi của ai? Sau này ở trên giường bệnh, giây phút cuối cùng trên cuộc đời của mình, lúc đó mình hối hận 1000 lần.
Phật tử 5:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch bậc đạo, kính bạch thầy cô cùng các bậc hiền trí. Con pháp danh là Hiền Phương, con ở quận 12. Hôm nay con lên khóa tu hiền trí lần thứ 2 này. Đêm qua con cũng không ngủ được mấy, vì con hồi họp. Con mong trời sáng để con sắp xếp dự khóa tu. Sáng hôm nay con nghe sư phụ giảng bài pháp, con thấy thân tâm con chấn động. Cuộc sống thật là bồn bề, xáo trộn, càng ngày con càng nhìn thấy những sự không mong muốn. Bản thân mình thì con thấy mình vẫn còn tham sân si, bản ngã. Hằng ngày con theo dòng pháp này, con cố gắng tu tập hằng ngày, từng giờ, từng phút. Con nhớ đến cái chết để con tu tập, con thấy con hạnh phúc mỗi phút giây khi con đi tu tập theo chánh pháp.
Con đi theo dòng pháp này, con thấy là mình hạnh phúc lắm. Con ấm lòng, kể cả mình có chết, cũng nhận ra được các nỗi khổ. Con đang dần rời xa, con cũng mong muốn 1 ngày con lên được Linh Quy Pháp Ấn con tu tập. Cùng sư phụ, các thầy, mà chưa có điều kiện con đi được, con cố gắng nhiều lắm. Nhân mùa vu lan báo hiếu này, con cũng xin biết ơn sư phụ cùng các thầy cô, bậc hiền trí. Thầy cũng bằng trái tim của mình trao truyền cho chún con thánh pháp. Cố gắng để cho chúng con học được dòng pháp này, con thấy thấm đượm thân tâm của con. Con xin trân trong biết ơn sư phụ, quý thầy và các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”