Nếp Nhà Nikaya - Chất Liệu Hiền Trí 1
Nếp Nhà Nikāya
Chất Liệu Hiền Trí 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc192781522 \h 1
II. Đạo tràng tinh ba PAGEREF _Toc192781523 \h 3
III. Huấn luyện thân – tâm – cảm thọ PAGEREF _Toc192781524 \h 5
IV. Khó thay được làm người PAGEREF _Toc192781525 \h 12
V. Tu tập tâm PAGEREF _Toc192781526 \h 15
I. Trình pháp
Chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, dễ chịu. An tịnh… Lắng dịu… Dễ chịu. Cảm nhận không gian phía trước mặt, cảm nhận vùng đất này trời đất này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu của không gian nơi này. Giờ phút này mắt chúng ta mở ra nhìn xuống về phía trước, đừng có nhắm mắt, mở mắt ra cảm nhận sự an tịnh, sự lắng dịu, sự dễ chịu, sự bình an, cảm nhận sự tĩnh lặng, sự an lạc và an bình trong không gian nơi này. Cảm nhận tâm thương này rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn cùng khắp trời đất này nguyện cho tự thân mình được an lạc, bình an và tất cả hữu tình chúng sanh đều được an lạc, an vui. Con xin thay mặt cho chư Tăng Ni và chư hiền trong Linh Quy Pháp Ấn chào đón tất cả các hành giả mới vừa về Linh Quy Pháp Ấn. Quý vị có hoan hỉ không?
Phật tử 1: Con nam mô đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ bên trên sư phụ, con xin đảnh lễ chư Tăng Ni và đạo hữu Phật tử tại Phật đường đây ạ. Trên hết con chỉ biết nói lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới sư phụ và tất cả chư Tăng Ni, đạo hữu ở đây ạ. Về định nghĩa ngũ uẩn thì định nghĩa một là:
-Thân người là Sắc
-Cảm giác là Thọ
-Hình bóng là Tưởng
-Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức
•Định nghĩa 2
-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.
-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.
-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.
-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.
-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.
Con xin nói về sắc uẩn của con hiện tại là đang ở đứng ở trên Phật đường giữa tất cả các chư đạo hữu và chư Tăng Ni và trước ân trên sư phụ để phát biểu cảm tưởng, còn về cảm giác thì con có sự hồi hộp, lòng biết ơn và sự hạnh phúc, lâng lâng ở trong con.
Sư Phụ: Sự lâng lâng đó là gì trong năm uẩn?
Phật tử 1: Là thọ ạ.
Sư Phụ: Rồi, tiếp tục.
Phật tử 1: Còn về hình bóng thì là mọi người đang ngồi.
Sư Phụ: Cô nhắm mắt lại nhìn vào trong, hình bóng trong tâm chứ không phải hình bóng bên ngoài.
Phật tử 1: Hình bóng trong tâm là hình ảnh của sư phụ đang ngồi ở phía trên hội trường ạ và các chư Tăng Ni đang ngồi lặng lẽ. Còn về hành thì suy nghĩ của con là con muốn được tinh tấn rốt ráo về cái việc được xả bỏ tham, sân, si và được học tập tinh tấn trong những ngày này, cảm được cốt lõi tinh túy của pháp mà ân trên sư phụ và các chư Tăng Ni truyền dạy ạ, tiến tới đoạn diệt được phiền não và buông xả được tất cả ngã chấp. Lòng biết ơn hơn hết thảy con nghĩ rằng con được đến đây là nhờ sự gia hộ của hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát và công đức tu tập bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp của sư phụ để thành tựu lên ngôi chùa ở trên ngọn núi này. Con được gặp gỡ tất cả mọi người, sâu thẳm con chỉ biết nói lời cảm ơn.
Sư Phụ: Cái đó là uẩn gì ạ?
Phật tử 1: Uẩn này là hành ạ.
Sư Phụ: Rồi còn gì nữa?
Phật tử 1: Và cái rõ biết của thức đấy ạ. Con hơi con nhầm lẫn, con vẫn chưa…
Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay đi.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con biết ơn sư phụ ạ.
II. Đạo tràng tinh ba
Sư Phụ: Còn phải tiếp tục học nhiều nữa nhưng là người mới thì vậy cũng đỡ rồi đó, trên trung bình rồi đó. Các vị mới thì cố gắng học cho thuộc định nghĩa ngũ uẩn, phải thuộc lòng định nghĩa thì mới nhận diện được.
Hôm nay chúng ta có buổi chia sẻ với nhau về tinh thần tu học ở trong đạo tràng Nikāya, giống như mình là một cái nhà thì phải có ngói, có xi măng, có sắt, có cát, có đá, là những chất liệu để xây lên một căn nhà, cũng vậy, khi mình vào trong đạo tràng cũng có những chất liệu để làm nên một đạo tràng tinh ba chứ không phải là một đạo tràng cặn bã. Đức Phật dạy mình phải làm cái đạo tràng tinh ba đừng làm đạo tràng cặn bã, muốn vậy thì phải có chất liệu để làm nên, chất liệu đó chính là mỗi cá nhân, mỗi một con người, mỗi một thành viên, mỗi một hành giả, mỗi một hiền giả trong đạo tràng chúng ta.
Chất liệu đó là cái gì? Chất liệu có đạo tràng Nikāya là tâm hiền hòa và lắng dịu, mọi người đã tự thấy mình hiền chưa? Chữ hiền trong kinh tạng Nikāya rất sâu sắc, không phải như mình hiểu cái hiền thông thường là khờ khờ, ít nói là hiền, cái hiền ở ngoài đời là cái hiền nhìn bề ngoài thôi nhưng mà bên trong chưa chắc là hiền, phải không ạ? Chúng ta có thấy cái này không? Nhiều khi im im không nói nhưng mà cọc lắm, cái hiền ở ngoài thế gian thì nhìn ở ngoài là vậy nhưng bên trong chưa chắc là vậy, cái mà gọi là ít nói ngoài đời thì ở bên trong là một cái tâm không có sáng suốt, Đức Phật cộng thêm một cái chữ nữa tức là người ngu mê, si mê, cho nên là hiền ngu, còn cái hiền ở trong kinh Nikāya là hiền trí.
Hiền ngoài đời vì người ta sức yếu thế cô, vì không có khả năng chống trả cho nên đành phải vậy, nếu có là người ta cũng sẽ phản kháng lại, còn cái hiền ở trong đây là hiền vì thấy biết được thấu đáo cho nên không có muốn hơn thua, không có muốn tranh đua, không có muốn cao thấp với mọi người. Muốn được cái này đó thì không phải muốn là được, bây giờ mình muốn giàu thì có liền không? Muốn trúng số độc đắc là mua cái trúng liền không? Muốn trở thành tỷ phú, triệu phú là được liền không? Mình muốn có căn nhà, muốn có chiếc xe có được liền không? Nếu muốn thì mình phải làm những cái gì để nó có được, làm ra tiền hay là phải làm ra những cái thứ tương thích, tương ứng với những cái thứ đó, cũng vậy, mình muốn được tâm hiền trí thì mình phải tu cái tâm hiền.
Thành ra trong hai tuần lễ này quý vị tu không có nhiều, chỉ tu một chữ hiền thôi, hiền hòa, lắng dịu. Ngày xưa các vị về trên núi này tu, các giới tử khi mới lên cũng lăng xăng, cũng lóc chóc, cũng cười nói, người ta nói một câu là nói lại hai ba câu nhưng bây giờ là hiền khô, vừa hiền vừa dễ thương. Từ từ mình tu tâm hiền sẽ thay đổi, tu là phải thay đổi theo chiều tích cực, theo chiều tốt lành, theo chiều hiền thiện, nếu tu mà cứ y vậy hết thì không có gì tu hết, tiếng Hán chữ tu nghĩa là sửa, giống như cái chiếc xe của mình bị hư nện đem ra tiệm sửa xe sửa những cái trong đó, chỉnh những cái trong đó. Chữ tu là sửa mà muốn sửa, muốn chỉnh thì phải biết hư chỗ nào, không biết chỗ nào hư thì sao ra sửa? Chiếc xe đang chạy tự nhiên không nổ nữa, mình cứ đạp ga hoài, mình cứ bấm đề hoài, cứ đổ xăng hoài, mình cứ đẩy hoài mà nó không có chạy, mình đem tới ông thợ sửa xe nhìn vô là biết hư chỗ nào, chỉnh ngay đó là xong, đó gọi là thợ, tức là người chuyên nghiệp để sửa.
Quý thầy, quý cô, quý Ni sư ở đây là thợ chuyên nghiệp để chỉnh cái tâm, sửa cái tâm, tu tâm sửa tánh, gọi là chuyên gia, chuyên nghiệp, gọi là thợ. Quý vị chịu để cho thợ chỉnh không? Nếu vỗ tay thì tới lúc chỉnh phải chịu chứ không được nổi sân lên nha, như vậy thì các thầy, các cô, các giới tử, các sư huynh, sư tỷ gặp mình thấy chỗ nào hư, cái chỗ này sư đệ phải chỉnh thì có cảm ơn không? Có chấp tay cảm ơn không? Chỗ đó là chỗ quan trọng, tức là mình ta thấy mình cái chỗ này bị trục trặc, "cái xe của cô chỗ này bị hư cần chỉnh lại" thì chắp tay cảm ơn cô, cảm ơn sư tỷ, cảm ơn chú, đó là tu tâm hiền. Ở nhà chồng mình nói hai ba câu rồi mình có cảm ơn không? Không có cho nên có đấu khẩu rồi đấu võ, là do mình đâu có hiền, không có ai hiền hết, không có biết tu tâm hiền thì gia đình lục đục, mở miệng ra mấy câu là có chuyện, như vậy mái ấm không còn là mái ấm nữa mà có khi mình hành tội với nhau, hành hạ nhau trong từ ánh nhìn, từ lời nói, từ cử chỉ, từ cái suy nghĩ trong đầu tại vì mình không có hiền hòa, vừa hiền vừa phải hòa nữa.
Như vậy mình làm khổ cho nhau vì mình không biết tu, không biết sửa cái tâm, không biết chỉnh cái chiếc xe đó. Từ nãy là gia đình, bây giờ mình đưa vào trong đạo tràng, đạo tràng của chúng ta đông người vậy, chỉ cần là người này nói một câu, người kia nói câu thì đây nó còn là cái chùa nữa không ạ? Nó thành cái chợ, cho nên lắng dịu, an tịnh là chất liệu quyết định của đạo tràng Nikāya, an tịnh và lắng dịu.
III. Huấn luyện thân – tâm – cảm thọ
Bước chân của mình cũng phải tập đi cho nhẹ, khi mình nói thì phải nghe lại lời nói của mình, mình nghe trong cái lồng ngực, trái tim của mình. Khi mình phát ra lời nói đó thì trong này là cảm giác gì đang dâng lên để mà mình nói ra cái lời này, mình có nói là nói dễ thương không, mình có nói lời hiền lương không, mình có nói lời nhu hòa, ngọt ngào, hiền lành, dễ mến không hay là mình đang nói một lời nói mà bên trong này là một sự bốc hỏa, một sự rực lửa.
Khi mình nhìn vô trong trung tâm cảm thọ nó nằm ở chỗ này, mình để ý trong này thường xuyên, mình kêu nó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Mấy cái từ này là phải thuộc lòng, hướng vào trong lồng ngực, bất cứ ngồi chỗ nào kêu "an tịnh nha, lắng dịu nha, dễ chịu nha, ngọt ngào nha". Khi mình thường nhắc nhở vậy, mình thường xông ướp như vậy, mình thường tưới tẩm như vậy thì trong tim này là một trái tim rất là dễ chịu và ngọt ngào, ấm áp. Mình để xà bông thơm vô tủ đồ hay là mình để long não năm-bảy ngày, mười ngày, nửa tháng, một tháng, mình lấy đồ ra sẽ có mùi thơm, đó là xông ướp đó, tu cũng có nghĩa là xông ướp, là huân tập. Lúc đầu món đồ đó không có mùi như vậy nhưng mình đốt trầm thường xuyên thì chỗ bàn thờ của mình nghe mùi thơm, tùy theo mình đốt cái loại trầm nào, cái nhang nào.
Từ chỗ bàn Phật, từ chỗ mình dâng trầm, lư hương mình cúng trầm, cúng Phật, cúng hương thơm như vậy, ngược trở lại mình đi vô toilet thì nó cũng là sự xông ướp nhưng nếu không dội bảy ngày thì cái mùi khủng khiếp thế nào. Cũng vậy, tu là sự xông ướp và huân tập, ngày nào cũng đốt trầm thì chỗ bàn Phật của mình sẽ thơm, tất cả các món đồ xung quanh nó thơm, chỉ cần mình đi ngang bàn Phật là nghe mùi thơm. Còn cái toilet kia nếu không có khéo dội, khéo rửa, khéo kỳ, khéo chà thì nó sẽ rất là khủng khiếp và kinh hãi. Như vậy thì chúng ta muốn làm cái lò trầm hay là muốn làm cái toilet? Cái miệng của người có tu tập nói ra thì nó giống như nhả trầm hương, thơm từ bên trong cho đến bên ngoài, người kế bên cũng được thưởng thức mùi thơm này, còn người không có tu tập thì miệng nói ra giống như cái toilet.
Đức Phật nói rằng người không biết tu nói như phân, chỉ cần nói ra một lời thôi là nó bốc mùi dơ cái miệng mình, còn người nghe là rất là khó chịu, thậm chí là đau khổ, uất hận, có những lời nói làm cho chết người luôn vì làm họ tức giận. Như vậy trong lời nói này có cần tu tâm hiền không? Muốn lời nói hiền thì cái tâm nó phải hiền, mà trong cái tâm của mình cảm thọ quyết định tất cả, chính vì vậy là phải tu cái thọ hiền, một cảm giác, một cái cảm xúc hiền hòa, hiền lành, hiền lương, hiền thiện, hiền hậu, hiền đức và hiền trí. Chúng ta muốn được những cái pháp này thì chúng ta phải có cái cách mà phải làm cho đúng cách, phải được sự hướng dẫn đúng cách thì chúng ta mới trở thành một con người chuyên nghiệp sửa cái tâm của mình, gọi là tu tâm sửa tánh.
Như vậy cái điều đầu tiên phải thường xuyên quay lại quay trở về để ý lồng ngực, cái cảm giác ở trong chỗ này, toàn thân của mình thường xuyên phải để ý cái cảm giác và bình thường phải kêu cái cảm giác an tịnh, lắng dịu giống như niệm Phật vậy đó "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào". Mình hướng vô chỗ này kêu cảm giác của mình, cảm xúc của mình, cảm thọ của mình vì từ nhỏ tới bây giờ mình đâu có biết cái cảm thọ, mình đâu có biết cái tâm thật sự là cái gì, như vậy mình không biết tâm thì đương nhiên mình không biết cảm thọ, mình không biết cảm thọ thì mình đâu có dạy cảm thọ, cho nên cái tâm này nó nhiều đời nhiều kiếp bị lãng quên, nó không được dạy. Bây giờ mình tu là bắt đầu giáo dục, dạy dỗ cái tập theo cái ý mà mình muốn, bây giờ đang đùng đùng nổi giận lên mình kêu thôi từ bi nó nghe không? Nó không nghe tại vì nào giờ mình có biết cái nguồn gốc của nó ở đâu, mình không biết bộ mặt của nó ra sao, mình không biết tánh tình của nó ra sao, mình không huấn luyện, tu tập, giáo dục, dạy dỗ, mình đâu có thuần hóa cái tâm, tâm của mình Đức Phật gọi là tâm hoang vu.
Thứ nhất là mình không biết thật sự cái tâm nó là cái gì, nếu đã không biết được mặt mũi của nó thì làm sao mình biết được tính tình của nó? Không biết được tính tình làm sao mình biết được bản chất của nó? Không biết mặt cũng không biết tên, không biết tính tình, không biết bản chất của nó thì làm sao mình có thể làm chủ được tâm? Cho nên mình để cái tâm mê đó làm chủ mình, nó khởi lên tham là mình chạy theo nó tham, nó khởi lên sân là mình đốt, phóng hỏa, tự thiêu đốt trái tim của mình, đốt con người của mình. Mình biết rằng cái giận này làm cho mình khổ nhưng mà mình không có biết làm sao để bỏ được nó, chẳng những mình khổ vì cơn giận mà những người chung quanh mình, ở chung trong gia đình của mình cũng bị sức nóng của ngọn lửa lan ra, cái áp lực, cái hơi nóng đó phả vô người. Như vậy mình làm khổ mình và làm khổ người ta vì mình không có biết tu tâm hiền, không biết tu tâm ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, hiền hòa, cho nên về đây cái đầu tiên là phải tu được tâm hiền hòa, lắng dịu.
"Đạo tràng Nikāya
Tâm hiền hòa, lắng dịu
Tụ hợp trong hòa ái,
Tạm biệt trong an vui"
Thanh quy này mỗi ngày chúng ta sẽ được đọc, được tụng, mỗi một ngày trong suốt mười lăm ngày ở đây ngày nào cũng được tụng mấy cái câu này hết. Đây là chất liệu, đây là cốt lõi, đây là tinh thần, đây là gia phong, đây là nếp nhà của đạo tràng Nikāya, đây là đặc sản của Thánh đệ tử Đức Phật tức là một cái tâm hiền hòa, lắng dịu, dễ chịu và dễ thương. Phải để ý lời nói của mình, tất cả đều phải để ý hết, tập cái ánh nhìn của mình cũng cho dễ thương, mình tu là mình không có nhìn ngang liếc dọc, không có háy, nguýt, trừng trợn vì mình biết quả báo của những việc này là lé, là chột, là mù, nhìn bằng cái tâm sân si, ác độc, cống cao, ngã mạn thì sau này không còn cái nhìn nữa hoặc là cái nhìn nó sẽ khiếm khuyết.
Chính vì vậy mà mình trân trọng cái nhìn này, trân trọng con mắt này, mình thương mình, mình không muốn rằng sau này mình sẽ khổ đau cho nên mình tu ở trong cái ánh nhìn, tu trong lời nói. Mình biết rằng để có một cái miệng bình thường nói chuyện là không có bình thường chút nào hết, phải hết sức là phước báo và công đức. Nếu mình không trân trọng cái miệng này, mình nói ra những lời ác độc, những lời ly gián, chia rẽ và nói ra những lời làm cho người ta phải đau đớn, khổ sở thì mình sẽ không còn cái miệng này nữa. Chúng ta thấy có những người ngọng, sứt môi, câm là từ quả báo ác khẩu, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và vọng ngôn tức là nói những lời cay độc, ác độc, nói dối lừa gạt người ta, nói những lời làm cho chia rẽ, đổ vỡ, ly gián, nói những lời làm đau khổ người khác. Như vậy mình thương mình, mình không muốn mình phải rơi vào đời sau trở thành một người khiếm khuyết và tàn tật cho nên mình không để cho cái miệng này phát ra những lời không dễ thương.
Chúng ta tu cái miệng hiền, tu con mắt thương cho nên trong kinh Đức Phật nói cho chúng ta biết có sáu sự kiện khó tìm được ở đời.
"- Này các Tỳ-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời. Thế nào là sáu?
Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời;
Sự xuất hiện của người thuyết giảng Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết khó tìm được ở đời;
Sự tái sanh trong Thánh xứ khó tìm được ở đời;
không khiếm khuyết các căn khó tìm ở đời;
Không si mê, không câm ngọng khó tìm ở đời;
Ước muốn thiện pháp khó tìm được ở đời.
Này các Tỳ-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, X. Phẩm Lợi Ích, (I). Sự Xuất Hiện)
Tái sanh trong thánh xứ tức là mình sanh ra ở chỗ đó có các bậc thánh xuất hiện là khó lắm, khó cùng cực, tức là mình sanh ở một chỗ mà chỗ nó có thánh nhân xuất hiện là rất là khó. Không có khiếm khuyết các căn tức là không có bị đui, điếc, câm, ngọng, què quặc, dị dạng, dị hình, dị tật là khó tìm được ở đời. Cho nên chúng ta ngồi đây là được nhiều cái khó được lắm, si mê là đầu óc không được minh mẫn, không có sáng suốt, lâu lâu chúng ta có gặp những người như vậy không? Tức là những cái thông thường của cuộc sống mà họ không nhận thức được thì huống gì thánh pháp thâm sâu, vi diệu ở trong thánh trí ngũ uẩn. Cái cuối cùng hết sức quan trọng là ước muốn thiện pháp là khó tìm được ở đời, người này có một cái ước muốn rất là sắc bén đối với thiện pháp. Quý vị có ước muốn đạt được thiện pháp không ạ? Cho nên trong sáu điều khó tìm được ở đời, hi hữu hiếm có, khó gặp trong Tăng Chi Bộ kinh, phẩm lợi ích, bài kinh Sự Xuất Hiện này cho chúng ta thấy trong sáu cái điều này là chúng ta được bao nhiêu điều.
Thứ nhất chúng ta tuy không gặp được bậc Chánh Đẳng Chánh Giác ngay khi ngài còn tại thế nhưng chúng ta ở trong một hành tinh có đức Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện và cái pháp của ngài còn được truyền thừa, nhất là dòng kinh Nikāya nguyên chất của Đức Phật, tức là cái khó thứ nhất chúng ta được. Bây giờ cái khó thứ hai là sự xuất hiện của người thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết là khó tìm được ở đời, chúng ta thấy giảng pháp nhiều không ạ, bấm lên mạng đầy hết nhưng một người thật sự giảng đúng chánh pháp của Đức Phật là cực kỳ, cực kỳ khó gặp. Bây giờ chúng ta được nghe kinh Nikāya đúng pháp của Đức Phật thì mọi người có hạnh phúc không? Thứ ba là sự tái xanh trong thánh xứ là khó tìm được ở đời tức là mình sanh ra ở chỗ đó có bậc thánh, thánh này là vua trong các thánh là Thánh Trung Chi Thánh, Thánh Trung Vương là vua của tất cả bậc thánh tức là Đức Như Lai và sau Đức Như Lai là những bậc thánh Tăng, cho đến giai đoạn này mà chúng ta vẫn gặp được những cái bậc thành tựu ở trong các pháp này để truyền dạy cho chúng ta thì có hạnh phúc không?
Thật sự là người Việt Nam chúng ta bây giờ phước báo lắm mà không mấy người được nhận hưởng, Việt Nam chúng ta có bậc thánh bậc tu hành thành tựu thánh pháp Nikāya. Ngài sống ẩn dật, ngài không có cho mọi người biết nhiều nhưng mà đất nước chúng ta là phước đức lớn lắm trong cả cái địa cầu này mấy trăm nước, chúng ta có được những bậc chân tu, có được những vị thánh đệ tử, có được những vị con hiền, con ngoan, con chính thống, con cưng của Đức Phật. Đối với cái nhìn của đạo Phật không phải sanh ra ở Mỹ là số một, nếu sanh ra ở chỗ nào mà chỗ đó được đang tuyên thuyết về chánh pháp và chánh pháp đang được hành trì, đang được tu tập thì cái chỗ đó mới gọi là:
"Sanh phùng trung quốc,
Trưởng ngộ minh sư.
Chánh tín xuất gia,
Đồng chơn nhập đạo"
(Sám Quy Mạng – Di Sơn Thiền Sư)
Tức là mình sinh ra ở đâu mà mình gặp ngay cái chỗ đó là cái chỗ đang tuyên thuyết chánh pháp của bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và những người đang tu tập theo chánh pháp thì cái đó gọi là tái sanh ở trong thánh xứ, trong thánh pháp cho nên chúng ta hãy trân trọng phước báo của mình để tu tập. Nhiều khi chúng ta có phước mà chúng ta không biết, thậm chí cả những người ngồi hàng đầu ở đây cũng không biết chứ đừng nói hàng dưới, công đức là không thể tính kể nổi, bất khả tư nghì khi mình gặp một thánh pháp như vầy. Bây giờ không khiếm khuyết các căn là khó tìm được ở đời, sinh ra được lành lặn, đầy đủ mắt sáng, lỗ tai thính, lỗ mũi ngửi biết mùi, cái lưỡi thì biết vị, cái thân thì đầy đủ tứ chi hai tay, hai chân, đầu, mình, lục phủ ngũ tạng, lành lặn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý rất là khó, không phải là đơn giản đâu nhưng mà vì vô minh, vì ngu si, vì hôn ám, đem một cái thân đầy đủ phước báo, công đức, giữ gìn các giới như vậy mà chỉ cần một cái ánh nhìn, hai ba câu nói thôi, vượt qua đèn đỏ một chút thì có thể hủy hoại một sinh mạng để đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì rất là đáng thương.
Họ đem một cái cao quý mà họ tích lũy nhiều đời nhiều kiếp chỉ trong một tích tắc không tu tâm hiền, họ hung dữ, họ hung tợn, họ hung bạo để rồi họ phải chuốc lấy cảnh đau khổ trường dạ, trường kỳ, trường cửu ở trong địa ngục, ở trong những loài cô hồn, quỷ đói vất vơ vất vưởng, ở trong những loài súc sanh thú vật vô lượng, vô số, vô biên những kiếp khổ đau. Chỉ vì một cái lời nói qua lại chút thôi, một cái hành động chút thôi là họ đánh đổi điều mà họ đã tích lũy hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ kiếp mới được lên làm người lành lặn sáu căn, người ta cứ nghĩ rằng phá sản là làm ăn thua lỗ hay là mất nhà là cái tai hại lớn nhưng tất cả những cái tai hại đó không bằng cái tai hại rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc san. Vì thế tại sao lại tu tâm hiền? Vì tâm hiền này là một sự bảo hiểm tuyệt đối không rơi vào ba đường ác, người thành tựu tâm hiền là bảo đảm tuyệt đối không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên chúng ta có chịu tu không? Chúng ta phải tu tâm hiền, cho nên khi chúng ta có một cái thân thể lành lặn như vậy là hết sức quý báu, cực kỳ quý báu.
Chúng ta thấy một cái chết bây giờ nó nhanh không ạ? Đèo Bảo Lộc mới vừa sạt lỡ nữa, mất tích ba bốn người, trong dịch bệnh là chết hàng triệu triệu, cả chục triệu người, hằng ngày tai nạn giao thông bao nhiêu người chết ở trên đường đi, ở trong bệnh viện hằng ngày là bao nhiêu người ra đi, hằng ngày là bao nhiêu người ung thư nhưng vì vô minh, vì ngu si, vì mê muội, vì không thấy không biết chúng ta đã bỏ qua và lãng quên một cái thân thể cực kỳ quý, báu hiếm có mà chúng ta đã tích lũy nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, nhiều trăm triệu năm, nhiều tỷ năm chúng ta mới có được một cái thân đầy đủ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý minh mẫn, thông tuệ để nhận thức được, nhất là nhận thức được thánh pháp nhưng chúng ta lại tu một cách lơ là, qua loa, xem thường, cẩu thả.
Chúng ta mất đi cái thân này rồi vạn kiếp bất phục, tức là mười ngàn kiếp cũng chưa trở lại được khi mất thân người này nếu mình không giữ đủ năm giới một cách tương đối, mất thân người này rồi sẽ xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và hằng ngày chúng ta xem tin tức là toàn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không. Đạo đức ngày hôm nay chúng ta thấy như thế nào? Sụp đổ một cách trầm trọng và khủng hoảng về đạo đức toàn cầu vì nhân loại sống trong cái tâm hung bạo, hung tàn, hung hăng, hung hiểm vì không biết tu tâm hiền này cho nên trong đạo tràng Nikāya cái chất liệu, điều tiên quyết, quyết định phải có để đi vào đạo tràng là tâm hiền lành, hiền thiện, hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền đức, hiền trí. Mình sống chung với tất cả người hiền mà tự nhiên mình hung dữ lên là mình thấy nhục không? Xem lại mình không giống ai hết, mình giống như dị loại vậy đó, cho nên ăn cơm có canh, tu hành có bạn, mình nhờ ai cũng hiền hết thì không lẽ mình dữ cho nên phải ráng hiền, phải kêu nó hiền.
IV. Khó thay được làm người
Bây giờ ai cũng lên ngồi thiền mà mình nằm ở đằng sau ngáy thì sao coi được, cho nên buồn ngủ lắm nhưng cũng phải ráng lên ngồi thiền nhưng như vậy cũng được. Cho nên nói để quý vị biết rằng quý vị phải trân quý cái sinh mạng này, đừng phung phí, đừng lãng phí, hoang phí, phải trân quý một cách cùng cực bằng tất cả trái tim của mình, nếu mình không nắm bắt cơ hội này, mình mất thân người rồi thì thật sự vô cùng khó để được trở lại làm người. Đức Phật đưa ra rất nhiều hình ảnh minh họa, ngài lấy móng tay khơi một ít đất dính trong đầu móng tay rồi ngài hỏi các vị Tỳ-kheo đất trong móng tay ngài hay đất trên địa cầu này nhiều, các thầy Tỳ-kheo nói đất trong móng tay Thế Tôn rất ít so với đất trên địa cầu này, Thế Tôn nói cũng vậy, con người chết mà được trở lại làm người ít như đất dính trong móng tay, còn người chết bị sanh xuống ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều giống như đất đại địa.
"Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?
Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: 'Chúng tôi sẽ sống không phóng dật'". (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, II. Đầu Ngón Tay)
Đó là lời Đức Phật tuyên bố, chúng ta thấy không, ngày nay chưa được sanh ra là đã chết rồi, sinh ra rồi quăng bỏ cho chết, đạo đức bị suy đồi, suy sụp, suy tàn. Con giết mẹ cha, mẹ cha giết con, những hành động như vậy làm sao chết rồi sinh làm người được? Chắc chắn là phải địa ngục thôi, thậm chí là một người phá thai bảy-tám lần là bảy-tám sinh mạng thì làm sao chết rồi sanh làm người được? Thành ra khi mình được một thân người này là quý báu khủng khiếp, Thế Tôn ví dụ con rùa mù ở dưới đáy biển, một trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần, ngay lúc nó nổi lên thì có một bọng cây trôi qua đó thì nó chui vào bọng cây đưa nó vào trong đất liền thì chuyện này dễ hay khó? Rất là khó vì con rùa này một trăm năm mới nổi lên mà nó mù nhưng lại chui vào đúng cái bọng cây trôi ngay đó, nó đâu có thấy đường đâu mà đi tìm bọng cây giữa mênh mông đại dương, đi đâu mà tìm, vậy mà nó nổi lên trúng bọng cây rồi chui vào đó để bọng cây này đưa nó vào đất liền.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước và một người đến ném xuống đấy một khúc cây có một lỗ hổng. Rồi gió phương Ðông thổi nó trôi về phương Tây; gió phương Tây thổi nó trôi về phương Ðông; gió phương Bắc thổi nó trôi về phương Nam; gió phương Nam thổi nó trôi về phương Bắc. Tại đấy, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng không?
-- Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng ấy!
-- Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là được làm người! Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác! Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là Pháp và Luật này do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời.
Nhưng nay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã được làm người, và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh đẳng Chánh giác. Và Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (b), V. Phẩm Vực Thẳm, VIII. Lỗ Khóa)
Đức Phật nói rằng con rùa mù một trăm năm nổi lên mặt nước gặp bọng cây chung vô để chui vào đó bơi vào trong đất liền còn dễ hơn trong sáu nẻo luân hồi này mà mình sinh ra được làm người đầy đủ sáu căn. Cho nên khi làm người mà không biết tu hiền, đạo đức, mình không có ước muốn thiện pháp thì mình tội với chính mình nặng lắm, mình có lỗi với chính mình rất nặng, mình cô phụ cái sự tích lũy phước báu và công đức trong nhiều tỷ, nhiều ngàn tỷ năm của mình. Bây giờ quý vị chỉ mất chút tài sản trong đời này đã muốn tự vẫn chết nhưng quý vị đâu có biết có quý vị đã đánh mất một cái tài sản mà quý vị đã tích lũy ngàn tỷ kiếp vừa qua, chính là cái thân người này. Nếu mình có một cái thân này mà mình không biết tu tập, mình không biết tu phước, tu tuệ, mình không biết tu tâm hiền, tâm từ, mình không nỗ lực để nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận tham, sân, si thì mình là tội đồ của chính mình, mình dìm mình xuống tam đồ ác đạo ở trong kiếp sau này khi mình nhắm mắt. Người như vậy có phải là người trí không?
Như vậy làm sao là người trí được, một cái người mà nhởn nhơ, cứ ăn chơi, cứ vui cười qua ngày đoạn tháng rồi chờ chết thì rất là đáng thương và tội nghiệp cho nên chúng ta hôm nay thật sự rất là hiếm có, hãy trân quý, nhất là những giờ phút ở trên núi này, hãy trân quý, trân kính, trân trọng một cách trọn vẹn từng giây, từng phút được ở trên non thiêng núi thánh này, được học thánh pháp. Đem hết tất cả tấm lòng của mình để tu học, sau khi xuống núi rồi quý vị sẽ có một con đường đi quang minh và sáng lạn trong hiện tại và tương lai, đừng có tu học chơi chơi, gieo duyên, tuy là khóa tu ghi là xuất gia gieo duyên là cái từ của nó, cái từ đúng của nó là "xuất gia trong một thời gian ngắn" chứ không phải là "xuất gia gieo duyên", gọi là đoản kỳ xuất gia tức là mình học đức hạnh của người xuất gia trong một giai đoạn ngắn, cái chữ "gieo duyên" nói không hết ý nghĩa của chữ đoản kỳ xuất gia, sau này sẽ chỉnh lại cái từ đó.
V. Tu tập tâm
Thành ra những giờ phút ở đây có quý vị là những giờ phút kim cương trong vô lượng vô biên kiếp luân hồi sanh tử của quý vị, giờ phút ở tại đây là kim cương, là vàng ròng. Hãy đem hết tất cả tấm lòng của mình để tu học và hành trì, đừng có cô phụ chính mình để rồi sau này sẽ hối hận trên giường bệnh, hối hận trong những giây phút cuối cùng mạng chung của đời mình. Từng phút, từng giây, từng suy nghĩ, từng cảm giác, từng hình bóng trong tâm phải được nội soi, phải được quán chiếu, phải được nhìn thấy, phải được điều chỉnh, chỉnh sửa, phải được tưới tẩm, xông ướp, tu tập, phải được huấn luyện, giáo dục, dạy gỗ, hướng cái tâm của mình ở trên con đường hiền thiện, hiền trí, hiền thánh. Dù chỉ một ý niệm sanh khởi lên mình cũng không được qua loa, nó sanh khởi lên bản ngã thì mình phải la rầy, quở trách, không được để nó nghĩ như vậy, một ý niệm sanh khởi lên sự hơn thua với huynh đệ, với đồng đạo thì mình phải bắt nó ăn roi mây.
Phải trị cái tâm mình một cách nghiêm khắc, huấn luyện cái tâm của mình, rèn luyện cái tâm mình, tu luyện cái tâm mình, luyện tập cái tâm, tôi luyện cái tâm như vậy đó là mình biết thương mình thương mình thật là nhiều, mình biết chăm sóc cho mình thật là nhiều vì nhiều đời nhiều kiếp vừa qua, hay là từ lúc nhỏ tới bây giờ mình chưa có biết chăm sóc, hôm nay mình bắt đầu nhận ra được ngũ uẩn, mình sẽ bắt đầu chăm sóc thân tâm của mình một cách tốt nhất, đầy đủ nhất, đẹp nhất mà mình có thể làm được cho chính mình. Khi con rùa mù này bơi vào bờ, gặp được thần y diệu dược mắt nó sẽ sáng ra, không còn mù nữa, khi chúng ta nhìn thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức là con mắt bắt đầu lóe lên một cái ánh sáng, rồi chúng ta sẽ được thực tập, hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn một cách rõ ràng, minh bạch, tỏ tường, tường tận để chúng ta thấy được thân tâm của mình là cái gì, cái gì làm cho mình khổ đau.
Điều tiếp theo Đức Phật nói chúng ta là không si mê, không câm ngọng là khó tìm được ở đời, không có bị khờ khạo, không có bị tự kỷ, không có bị tâm thần là khó tìm được ở đời. Quý vị có thấy mình được thoát ra cái này không? Có hạnh phúc không? Nhiều khi thương lắm quý vị ơi, những cái người bị bệnh, ba đứa con bị tâm thần nên bà mẹ phải xích vào phòng, gọi là phòng nhưng giống cái tù, mỗi ngày đem mỗi người một thau cơm trộn với thuốc an thần. Những đứa con này nó quăng, nó liệng, nó đánh, nó chửi mẹ ruột, lâu lâu ở ngoài đường chúng ta thấy mấy người đầu bù tóc rối, thậm chí không có một mảnh vải che thân, họ không nhận thức được, không biết họ nói cái gì, họ làm cái gì, đó là đời trước gieo rắc tà kiến cho chúng sanh, tuyên truyền những cái mê tín, tà kiến sai lầm cho người khác, làm cho người ta ngu si, si mê, đời này phải nhận lấy một cái quả báo. Nhưng không phải sinh là được làm người như vậy, phải từ trong địa ngục rồi mất nhiều trăm kiếp, ngàn kiếp mới bò lên trên ngạ quỷ, rồi mới lên tới súc sanh, rồi từ súc sanh rồi mới lên được làm người chứ không phải tự nhiên được làm người liền, khi được làm người rồi phải chịu cảnh điên khùng, điên loạn.
Còn nhẹ hơn nữa là đầu óc không có minh mẫn, nói trước quên sau, không nhận thức được cái gì hết, chúng ta không có bị cái đó, chúng ta được thoát ra khỏi những cái đó. Chúng ta có thấy mình đang hạnh phúc không? Như vậy là những cái trước chúng ta có hết rồi, cái cuối cùng là ước muốn thiện pháp khó tìm được ở đời, trong một cái bản kinh khác Đức Phật cũng có nói cho chúng ta là khởi lên ý muốn đạt được những thiện pháp chưa đạt được, cái đó là khó tìm được con người có được cái ý là khởi lên một cái tâm ý muốn đạt được những thiện pháp, khi đã đạt được thiện pháp rồi thì muốn đạt được những thiện pháp mà mình chưa đạt được, đó là phần tinh tấn trong Tứ Chánh Cần. Người nào có cái tâm đó là những người khó tìm được ở đời, những người đó mới thành tựu được các thánh quả, mới thành tựu được những cái pháp thượng nhân, thượng nhân pháp tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh.
Bình thường con người mình được một chút là thấy được rồi, tu vậy được rồi, như vậy mình không phải là người khó tìm được ở đời, tức là người này không bao giờ biết đủ đối với thiện pháp cho đến khi nào sạch hết tham, sân, si, dục ái, vô minh, bảnh ngã. Người nào có được đặc tính đó, có được cái tính đó, có được cái tâm nó, có được cái cảm thọ đó thường xuyên như vậy thì người đó là bậc hi hữu hiếm có trong thế gian, trước sau gì cũng thể nhập dòng thánh pháp, thánh trí huệ, thành tựu được thượng nhân pháp. Như vậy chúng ta phải có một cái tâm khao khát, ham muốn, một cái tâm vươn lên, mình đi núi nhưng mới tới bãi đậu xe nhìn lên thấy cao quá là ngán rồi, không muốn đi nữa, chỉ muốn ngồi ở bãi xe thôi, chuyện này có thật chứ không phải nói chơi đâu, có người vừa lên dốc đã muốn trở xuống chứ không muốn lên nữa. Cái này cũng giống như mình tu vậy đó, tức là mình không có một cái ý muốn quyết định phải chinh phục, chúng ta thấy người ta chinh phục những đỉnh núi cao nhất thế giới, chết bỏ mạng trên đó cũng được nữa. Chúng ta cũng phải có tinh thần quyết tử, quyết tu, dũng sĩ, chiến sĩ bất khuất, phải mạnh mẽ như vậy thì mới có thể phá được cái tâm mê này, mới phá được cái tâm vô minh này, mới có thể dứt được khát ái.
Cái nhà lầu bốn-năm tầng, muốn lên tầng cao nhất mà mới đi được có mười lăm bậc đã đứng lại thì người này đã không lên được tầng thứ nhất chứ đừng nói gì tầng thứ năm, mình tu kiểu giống vậy cho nên tu hoài mà không có bậc thánh nào xuất hiện hết vì "tới đây được rồi, tôi không muốn lên nữa", mới làm được chút ít thiện pháp là thấy được rồi, đi chùa, bố thí, cúng dường cũng được rồi, tụng kinh niệm Phật mỗi ngày hai thời là xong. Cho nên Đức Phật nói người có được cái tâm như vậy là khó tìm được ở đời, người này không bao giờ dừng lại đối với thiện pháp, tu ở Sài Gòn chưa đủ lên núi tu. Mình trở lại cái bản chất ở trong tinh thần của đạo tràng là phải nhớ thân, miệng, ý của mình, phải giữ gìn sự an tịnh và lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào, nhớ những từ này là quan trọng nhất, cần phải học thuộc mấy cái từ này, cần phải niệm mỗi ngày, đi niệm, ngồi niệm, đứng niệm, nằm niệm, vô ngủ cũng niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì quý vị sẽ có một giấc ngủ tuyệt diệu.
Vào nằm xuống là niệm "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hãy ngủ đi". Khi đang đi cũng niệm "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, bước nhẹ nhàng, thong thả", bước chân này không còn là bước chân bình thường nữa mà nó trở thành bước chân thiền hành. Mình ăn cơm dù đồ ăn mặn, ngọt, lạt gì không biết nhưng mình vẫn ăn trong cái tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì bữa cơm đó thành ra cơm Phật, chánh quán thọ thực, ăn cơm trong chánh niệm. Mình làm mỗi cử chỉ, hành động của mình trong sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì mình có phép màu. Khi mình có được tâm hiền, tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào này là mình có phép màu, tại vì đối với người khác là họ bực, họ cự, sân giận lên nhưng đối với mình thì có gì đâu, người đó cũng dễ thương lắm mà, tội nghiệp họ đang sân si, bản ngã, tội nghiệp họ lắm, đó là phép màu.
Mình phải tập, phải nhắc trong tâm của mình, đó gọi là tác ý đó, dạy cái tâm của mình, nhắc cái tâm, nhắc con mắt, nhắc cái chân, nhắc cái tai, nhắc cái suy nghĩ, nhắc cái hành động, đó còn gọi là niệm oai nghi, niệm hành động, làm cho ở trong con người của mình lúc nào cũng thoải mái, nhẹ nhàng, an lạc, bình thản, thảnh thơi, không có gì gấp hết, không có gì vội vàng, cứ từ từ bình thản rồi sẽ giải quyết tất cả, mọi cái sẽ đi qua. Mình tu làm sao mà khi người ta bước tới cửa thì nghĩ rằng chắc trong này không có ai nhưng khi bước vào thấy rất nhiều người thì ngạc nhiên, chắp tay xá. Khi nhà vua vào thăm Đức Thế Tôn, có gần một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo mà không hề nghe một tiếng động nào, Đức Thế Tôn ngồi ở giữa như sơn dương núi chúa, xung quanh ngài là một ngàn hai trăm năm mươi vị Thánh Tăng mà không hề có một tiếng động, không có một tiếng ho, người này có thể nghe được tiếng thở của người kế bên.
"Khi Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha đi đến không xa vườn xoài, ngài bỗng sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên. Lúc bấy giờ Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với Jìvaka Komàrabhacca:
- Này khanh Jìvaka, người phản ta chăng? Này khanh Jìvaka, người lường gạt ta chăng? Này khanh Jìvaka, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế này gần một nghìn hai trăm năm mươi vị, mà không có một tiếng đằng hắng, không có một tiếng ho, không một tiếng ồn?
- Tâu Ðại vương, thần không phản lại Ngài, thần không lường gạt Ngài, tâu Ðại vương, thần không nạp Ngài cho kẻ thù, tâu Ðại Vương, hãy đi thẳng tới; tâu Ðại vương hãy đi thẳng tới. Tại chỗ kia trong căn nhà tròn chỗ có những ngọn đèn đang thắp sáng.
Lúc bấy giờ, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi xuống voi đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi liền nói với Jìvaka Komàrabhacca:
- Này khanh Jìvaka, Thế Tôn ở tại đâu?
- Tâu Ðại vương, vị ấy là Thế Tôn. Tâu Ðại vương, Thế Tôn ngồi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng phía Nam, ngồi trước mặt chúng Tỳ-kheo" (Trường Bộ Kinh, 2. Kinh Sa-môn quả)
Đó bảng sắc của đạo tràng sắc; thọ; tưởng; hành; thức, đó là đặc sản của hành giả Nikāya, đó là chất liệu xây dựng lên Linh Quy Pháp Ấn, đó là cốt lõi trong sự hành trì, thực tập căn bản của người vào trong dòng pháp này. Chúng ta cố gắng nhớ kỹ từ ngày hôm nay cho đến ngày đi về xuống núi thực tập cái này, rồi sau đó chúng ta sẽ thấy phép màu xuất hiện trong nhà của mình, con mình nói "mẹ đi tu ở đâu về mà dễ thương quá vậy", chồng mình nói "bà đi đâu tu mà về thấy bà ngoan hiền quá vậy?", cha mẹ mình nói "con đi núi nào chỉ dẫn mẹ lên coi, sao bữa nay thấy con giống như đầu thai kiếp khác vậy?".
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Chất Liệu Hiền Trí 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc192781522 \h 1
II. Đạo tràng tinh ba PAGEREF _Toc192781523 \h 3
III. Huấn luyện thân – tâm – cảm thọ PAGEREF _Toc192781524 \h 5
IV. Khó thay được làm người PAGEREF _Toc192781525 \h 12
V. Tu tập tâm PAGEREF _Toc192781526 \h 15
I. Trình pháp
Chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, dễ chịu. An tịnh… Lắng dịu… Dễ chịu. Cảm nhận không gian phía trước mặt, cảm nhận vùng đất này trời đất này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu của không gian nơi này. Giờ phút này mắt chúng ta mở ra nhìn xuống về phía trước, đừng có nhắm mắt, mở mắt ra cảm nhận sự an tịnh, sự lắng dịu, sự dễ chịu, sự bình an, cảm nhận sự tĩnh lặng, sự an lạc và an bình trong không gian nơi này. Cảm nhận tâm thương này rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn cùng khắp trời đất này nguyện cho tự thân mình được an lạc, bình an và tất cả hữu tình chúng sanh đều được an lạc, an vui. Con xin thay mặt cho chư Tăng Ni và chư hiền trong Linh Quy Pháp Ấn chào đón tất cả các hành giả mới vừa về Linh Quy Pháp Ấn. Quý vị có hoan hỉ không?
Phật tử 1: Con nam mô đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ bên trên sư phụ, con xin đảnh lễ chư Tăng Ni và đạo hữu Phật tử tại Phật đường đây ạ. Trên hết con chỉ biết nói lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới sư phụ và tất cả chư Tăng Ni, đạo hữu ở đây ạ. Về định nghĩa ngũ uẩn thì định nghĩa một là:
-Thân người là Sắc
-Cảm giác là Thọ
-Hình bóng là Tưởng
-Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức
•Định nghĩa 2
-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.
-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.
-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.
-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.
-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.
Con xin nói về sắc uẩn của con hiện tại là đang ở đứng ở trên Phật đường giữa tất cả các chư đạo hữu và chư Tăng Ni và trước ân trên sư phụ để phát biểu cảm tưởng, còn về cảm giác thì con có sự hồi hộp, lòng biết ơn và sự hạnh phúc, lâng lâng ở trong con.
Sư Phụ: Sự lâng lâng đó là gì trong năm uẩn?
Phật tử 1: Là thọ ạ.
Sư Phụ: Rồi, tiếp tục.
Phật tử 1: Còn về hình bóng thì là mọi người đang ngồi.
Sư Phụ: Cô nhắm mắt lại nhìn vào trong, hình bóng trong tâm chứ không phải hình bóng bên ngoài.
Phật tử 1: Hình bóng trong tâm là hình ảnh của sư phụ đang ngồi ở phía trên hội trường ạ và các chư Tăng Ni đang ngồi lặng lẽ. Còn về hành thì suy nghĩ của con là con muốn được tinh tấn rốt ráo về cái việc được xả bỏ tham, sân, si và được học tập tinh tấn trong những ngày này, cảm được cốt lõi tinh túy của pháp mà ân trên sư phụ và các chư Tăng Ni truyền dạy ạ, tiến tới đoạn diệt được phiền não và buông xả được tất cả ngã chấp. Lòng biết ơn hơn hết thảy con nghĩ rằng con được đến đây là nhờ sự gia hộ của hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát và công đức tu tập bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp của sư phụ để thành tựu lên ngôi chùa ở trên ngọn núi này. Con được gặp gỡ tất cả mọi người, sâu thẳm con chỉ biết nói lời cảm ơn.
Sư Phụ: Cái đó là uẩn gì ạ?
Phật tử 1: Uẩn này là hành ạ.
Sư Phụ: Rồi còn gì nữa?
Phật tử 1: Và cái rõ biết của thức đấy ạ. Con hơi con nhầm lẫn, con vẫn chưa…
Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay đi.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con biết ơn sư phụ ạ.
II. Đạo tràng tinh ba
Sư Phụ: Còn phải tiếp tục học nhiều nữa nhưng là người mới thì vậy cũng đỡ rồi đó, trên trung bình rồi đó. Các vị mới thì cố gắng học cho thuộc định nghĩa ngũ uẩn, phải thuộc lòng định nghĩa thì mới nhận diện được.
Hôm nay chúng ta có buổi chia sẻ với nhau về tinh thần tu học ở trong đạo tràng Nikāya, giống như mình là một cái nhà thì phải có ngói, có xi măng, có sắt, có cát, có đá, là những chất liệu để xây lên một căn nhà, cũng vậy, khi mình vào trong đạo tràng cũng có những chất liệu để làm nên một đạo tràng tinh ba chứ không phải là một đạo tràng cặn bã. Đức Phật dạy mình phải làm cái đạo tràng tinh ba đừng làm đạo tràng cặn bã, muốn vậy thì phải có chất liệu để làm nên, chất liệu đó chính là mỗi cá nhân, mỗi một con người, mỗi một thành viên, mỗi một hành giả, mỗi một hiền giả trong đạo tràng chúng ta.
Chất liệu đó là cái gì? Chất liệu có đạo tràng Nikāya là tâm hiền hòa và lắng dịu, mọi người đã tự thấy mình hiền chưa? Chữ hiền trong kinh tạng Nikāya rất sâu sắc, không phải như mình hiểu cái hiền thông thường là khờ khờ, ít nói là hiền, cái hiền ở ngoài đời là cái hiền nhìn bề ngoài thôi nhưng mà bên trong chưa chắc là hiền, phải không ạ? Chúng ta có thấy cái này không? Nhiều khi im im không nói nhưng mà cọc lắm, cái hiền ở ngoài thế gian thì nhìn ở ngoài là vậy nhưng bên trong chưa chắc là vậy, cái mà gọi là ít nói ngoài đời thì ở bên trong là một cái tâm không có sáng suốt, Đức Phật cộng thêm một cái chữ nữa tức là người ngu mê, si mê, cho nên là hiền ngu, còn cái hiền ở trong kinh Nikāya là hiền trí.
Hiền ngoài đời vì người ta sức yếu thế cô, vì không có khả năng chống trả cho nên đành phải vậy, nếu có là người ta cũng sẽ phản kháng lại, còn cái hiền ở trong đây là hiền vì thấy biết được thấu đáo cho nên không có muốn hơn thua, không có muốn tranh đua, không có muốn cao thấp với mọi người. Muốn được cái này đó thì không phải muốn là được, bây giờ mình muốn giàu thì có liền không? Muốn trúng số độc đắc là mua cái trúng liền không? Muốn trở thành tỷ phú, triệu phú là được liền không? Mình muốn có căn nhà, muốn có chiếc xe có được liền không? Nếu muốn thì mình phải làm những cái gì để nó có được, làm ra tiền hay là phải làm ra những cái thứ tương thích, tương ứng với những cái thứ đó, cũng vậy, mình muốn được tâm hiền trí thì mình phải tu cái tâm hiền.
Thành ra trong hai tuần lễ này quý vị tu không có nhiều, chỉ tu một chữ hiền thôi, hiền hòa, lắng dịu. Ngày xưa các vị về trên núi này tu, các giới tử khi mới lên cũng lăng xăng, cũng lóc chóc, cũng cười nói, người ta nói một câu là nói lại hai ba câu nhưng bây giờ là hiền khô, vừa hiền vừa dễ thương. Từ từ mình tu tâm hiền sẽ thay đổi, tu là phải thay đổi theo chiều tích cực, theo chiều tốt lành, theo chiều hiền thiện, nếu tu mà cứ y vậy hết thì không có gì tu hết, tiếng Hán chữ tu nghĩa là sửa, giống như cái chiếc xe của mình bị hư nện đem ra tiệm sửa xe sửa những cái trong đó, chỉnh những cái trong đó. Chữ tu là sửa mà muốn sửa, muốn chỉnh thì phải biết hư chỗ nào, không biết chỗ nào hư thì sao ra sửa? Chiếc xe đang chạy tự nhiên không nổ nữa, mình cứ đạp ga hoài, mình cứ bấm đề hoài, cứ đổ xăng hoài, mình cứ đẩy hoài mà nó không có chạy, mình đem tới ông thợ sửa xe nhìn vô là biết hư chỗ nào, chỉnh ngay đó là xong, đó gọi là thợ, tức là người chuyên nghiệp để sửa.
Quý thầy, quý cô, quý Ni sư ở đây là thợ chuyên nghiệp để chỉnh cái tâm, sửa cái tâm, tu tâm sửa tánh, gọi là chuyên gia, chuyên nghiệp, gọi là thợ. Quý vị chịu để cho thợ chỉnh không? Nếu vỗ tay thì tới lúc chỉnh phải chịu chứ không được nổi sân lên nha, như vậy thì các thầy, các cô, các giới tử, các sư huynh, sư tỷ gặp mình thấy chỗ nào hư, cái chỗ này sư đệ phải chỉnh thì có cảm ơn không? Có chấp tay cảm ơn không? Chỗ đó là chỗ quan trọng, tức là mình ta thấy mình cái chỗ này bị trục trặc, "cái xe của cô chỗ này bị hư cần chỉnh lại" thì chắp tay cảm ơn cô, cảm ơn sư tỷ, cảm ơn chú, đó là tu tâm hiền. Ở nhà chồng mình nói hai ba câu rồi mình có cảm ơn không? Không có cho nên có đấu khẩu rồi đấu võ, là do mình đâu có hiền, không có ai hiền hết, không có biết tu tâm hiền thì gia đình lục đục, mở miệng ra mấy câu là có chuyện, như vậy mái ấm không còn là mái ấm nữa mà có khi mình hành tội với nhau, hành hạ nhau trong từ ánh nhìn, từ lời nói, từ cử chỉ, từ cái suy nghĩ trong đầu tại vì mình không có hiền hòa, vừa hiền vừa phải hòa nữa.
Như vậy mình làm khổ cho nhau vì mình không biết tu, không biết sửa cái tâm, không biết chỉnh cái chiếc xe đó. Từ nãy là gia đình, bây giờ mình đưa vào trong đạo tràng, đạo tràng của chúng ta đông người vậy, chỉ cần là người này nói một câu, người kia nói câu thì đây nó còn là cái chùa nữa không ạ? Nó thành cái chợ, cho nên lắng dịu, an tịnh là chất liệu quyết định của đạo tràng Nikāya, an tịnh và lắng dịu.
III. Huấn luyện thân – tâm – cảm thọ
Bước chân của mình cũng phải tập đi cho nhẹ, khi mình nói thì phải nghe lại lời nói của mình, mình nghe trong cái lồng ngực, trái tim của mình. Khi mình phát ra lời nói đó thì trong này là cảm giác gì đang dâng lên để mà mình nói ra cái lời này, mình có nói là nói dễ thương không, mình có nói lời hiền lương không, mình có nói lời nhu hòa, ngọt ngào, hiền lành, dễ mến không hay là mình đang nói một lời nói mà bên trong này là một sự bốc hỏa, một sự rực lửa.
Khi mình nhìn vô trong trung tâm cảm thọ nó nằm ở chỗ này, mình để ý trong này thường xuyên, mình kêu nó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Mấy cái từ này là phải thuộc lòng, hướng vào trong lồng ngực, bất cứ ngồi chỗ nào kêu "an tịnh nha, lắng dịu nha, dễ chịu nha, ngọt ngào nha". Khi mình thường nhắc nhở vậy, mình thường xông ướp như vậy, mình thường tưới tẩm như vậy thì trong tim này là một trái tim rất là dễ chịu và ngọt ngào, ấm áp. Mình để xà bông thơm vô tủ đồ hay là mình để long não năm-bảy ngày, mười ngày, nửa tháng, một tháng, mình lấy đồ ra sẽ có mùi thơm, đó là xông ướp đó, tu cũng có nghĩa là xông ướp, là huân tập. Lúc đầu món đồ đó không có mùi như vậy nhưng mình đốt trầm thường xuyên thì chỗ bàn thờ của mình nghe mùi thơm, tùy theo mình đốt cái loại trầm nào, cái nhang nào.
Từ chỗ bàn Phật, từ chỗ mình dâng trầm, lư hương mình cúng trầm, cúng Phật, cúng hương thơm như vậy, ngược trở lại mình đi vô toilet thì nó cũng là sự xông ướp nhưng nếu không dội bảy ngày thì cái mùi khủng khiếp thế nào. Cũng vậy, tu là sự xông ướp và huân tập, ngày nào cũng đốt trầm thì chỗ bàn Phật của mình sẽ thơm, tất cả các món đồ xung quanh nó thơm, chỉ cần mình đi ngang bàn Phật là nghe mùi thơm. Còn cái toilet kia nếu không có khéo dội, khéo rửa, khéo kỳ, khéo chà thì nó sẽ rất là khủng khiếp và kinh hãi. Như vậy thì chúng ta muốn làm cái lò trầm hay là muốn làm cái toilet? Cái miệng của người có tu tập nói ra thì nó giống như nhả trầm hương, thơm từ bên trong cho đến bên ngoài, người kế bên cũng được thưởng thức mùi thơm này, còn người không có tu tập thì miệng nói ra giống như cái toilet.
Đức Phật nói rằng người không biết tu nói như phân, chỉ cần nói ra một lời thôi là nó bốc mùi dơ cái miệng mình, còn người nghe là rất là khó chịu, thậm chí là đau khổ, uất hận, có những lời nói làm cho chết người luôn vì làm họ tức giận. Như vậy trong lời nói này có cần tu tâm hiền không? Muốn lời nói hiền thì cái tâm nó phải hiền, mà trong cái tâm của mình cảm thọ quyết định tất cả, chính vì vậy là phải tu cái thọ hiền, một cảm giác, một cái cảm xúc hiền hòa, hiền lành, hiền lương, hiền thiện, hiền hậu, hiền đức và hiền trí. Chúng ta muốn được những cái pháp này thì chúng ta phải có cái cách mà phải làm cho đúng cách, phải được sự hướng dẫn đúng cách thì chúng ta mới trở thành một con người chuyên nghiệp sửa cái tâm của mình, gọi là tu tâm sửa tánh.
Như vậy cái điều đầu tiên phải thường xuyên quay lại quay trở về để ý lồng ngực, cái cảm giác ở trong chỗ này, toàn thân của mình thường xuyên phải để ý cái cảm giác và bình thường phải kêu cái cảm giác an tịnh, lắng dịu giống như niệm Phật vậy đó "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào". Mình hướng vô chỗ này kêu cảm giác của mình, cảm xúc của mình, cảm thọ của mình vì từ nhỏ tới bây giờ mình đâu có biết cái cảm thọ, mình đâu có biết cái tâm thật sự là cái gì, như vậy mình không biết tâm thì đương nhiên mình không biết cảm thọ, mình không biết cảm thọ thì mình đâu có dạy cảm thọ, cho nên cái tâm này nó nhiều đời nhiều kiếp bị lãng quên, nó không được dạy. Bây giờ mình tu là bắt đầu giáo dục, dạy dỗ cái tập theo cái ý mà mình muốn, bây giờ đang đùng đùng nổi giận lên mình kêu thôi từ bi nó nghe không? Nó không nghe tại vì nào giờ mình có biết cái nguồn gốc của nó ở đâu, mình không biết bộ mặt của nó ra sao, mình không biết tánh tình của nó ra sao, mình không huấn luyện, tu tập, giáo dục, dạy dỗ, mình đâu có thuần hóa cái tâm, tâm của mình Đức Phật gọi là tâm hoang vu.
Thứ nhất là mình không biết thật sự cái tâm nó là cái gì, nếu đã không biết được mặt mũi của nó thì làm sao mình biết được tính tình của nó? Không biết được tính tình làm sao mình biết được bản chất của nó? Không biết mặt cũng không biết tên, không biết tính tình, không biết bản chất của nó thì làm sao mình có thể làm chủ được tâm? Cho nên mình để cái tâm mê đó làm chủ mình, nó khởi lên tham là mình chạy theo nó tham, nó khởi lên sân là mình đốt, phóng hỏa, tự thiêu đốt trái tim của mình, đốt con người của mình. Mình biết rằng cái giận này làm cho mình khổ nhưng mà mình không có biết làm sao để bỏ được nó, chẳng những mình khổ vì cơn giận mà những người chung quanh mình, ở chung trong gia đình của mình cũng bị sức nóng của ngọn lửa lan ra, cái áp lực, cái hơi nóng đó phả vô người. Như vậy mình làm khổ mình và làm khổ người ta vì mình không có biết tu tâm hiền, không biết tu tâm ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, hiền hòa, cho nên về đây cái đầu tiên là phải tu được tâm hiền hòa, lắng dịu.
"Đạo tràng Nikāya
Tâm hiền hòa, lắng dịu
Tụ hợp trong hòa ái,
Tạm biệt trong an vui"
Thanh quy này mỗi ngày chúng ta sẽ được đọc, được tụng, mỗi một ngày trong suốt mười lăm ngày ở đây ngày nào cũng được tụng mấy cái câu này hết. Đây là chất liệu, đây là cốt lõi, đây là tinh thần, đây là gia phong, đây là nếp nhà của đạo tràng Nikāya, đây là đặc sản của Thánh đệ tử Đức Phật tức là một cái tâm hiền hòa, lắng dịu, dễ chịu và dễ thương. Phải để ý lời nói của mình, tất cả đều phải để ý hết, tập cái ánh nhìn của mình cũng cho dễ thương, mình tu là mình không có nhìn ngang liếc dọc, không có háy, nguýt, trừng trợn vì mình biết quả báo của những việc này là lé, là chột, là mù, nhìn bằng cái tâm sân si, ác độc, cống cao, ngã mạn thì sau này không còn cái nhìn nữa hoặc là cái nhìn nó sẽ khiếm khuyết.
Chính vì vậy mà mình trân trọng cái nhìn này, trân trọng con mắt này, mình thương mình, mình không muốn rằng sau này mình sẽ khổ đau cho nên mình tu ở trong cái ánh nhìn, tu trong lời nói. Mình biết rằng để có một cái miệng bình thường nói chuyện là không có bình thường chút nào hết, phải hết sức là phước báo và công đức. Nếu mình không trân trọng cái miệng này, mình nói ra những lời ác độc, những lời ly gián, chia rẽ và nói ra những lời làm cho người ta phải đau đớn, khổ sở thì mình sẽ không còn cái miệng này nữa. Chúng ta thấy có những người ngọng, sứt môi, câm là từ quả báo ác khẩu, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và vọng ngôn tức là nói những lời cay độc, ác độc, nói dối lừa gạt người ta, nói những lời làm cho chia rẽ, đổ vỡ, ly gián, nói những lời làm đau khổ người khác. Như vậy mình thương mình, mình không muốn mình phải rơi vào đời sau trở thành một người khiếm khuyết và tàn tật cho nên mình không để cho cái miệng này phát ra những lời không dễ thương.
Chúng ta tu cái miệng hiền, tu con mắt thương cho nên trong kinh Đức Phật nói cho chúng ta biết có sáu sự kiện khó tìm được ở đời.
"- Này các Tỳ-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời. Thế nào là sáu?
Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời;
Sự xuất hiện của người thuyết giảng Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết khó tìm được ở đời;
Sự tái sanh trong Thánh xứ khó tìm được ở đời;
không khiếm khuyết các căn khó tìm ở đời;
Không si mê, không câm ngọng khó tìm ở đời;
Ước muốn thiện pháp khó tìm được ở đời.
Này các Tỳ-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, X. Phẩm Lợi Ích, (I). Sự Xuất Hiện)
Tái sanh trong thánh xứ tức là mình sanh ra ở chỗ đó có các bậc thánh xuất hiện là khó lắm, khó cùng cực, tức là mình sanh ở một chỗ mà chỗ nó có thánh nhân xuất hiện là rất là khó. Không có khiếm khuyết các căn tức là không có bị đui, điếc, câm, ngọng, què quặc, dị dạng, dị hình, dị tật là khó tìm được ở đời. Cho nên chúng ta ngồi đây là được nhiều cái khó được lắm, si mê là đầu óc không được minh mẫn, không có sáng suốt, lâu lâu chúng ta có gặp những người như vậy không? Tức là những cái thông thường của cuộc sống mà họ không nhận thức được thì huống gì thánh pháp thâm sâu, vi diệu ở trong thánh trí ngũ uẩn. Cái cuối cùng hết sức quan trọng là ước muốn thiện pháp là khó tìm được ở đời, người này có một cái ước muốn rất là sắc bén đối với thiện pháp. Quý vị có ước muốn đạt được thiện pháp không ạ? Cho nên trong sáu điều khó tìm được ở đời, hi hữu hiếm có, khó gặp trong Tăng Chi Bộ kinh, phẩm lợi ích, bài kinh Sự Xuất Hiện này cho chúng ta thấy trong sáu cái điều này là chúng ta được bao nhiêu điều.
Thứ nhất chúng ta tuy không gặp được bậc Chánh Đẳng Chánh Giác ngay khi ngài còn tại thế nhưng chúng ta ở trong một hành tinh có đức Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện và cái pháp của ngài còn được truyền thừa, nhất là dòng kinh Nikāya nguyên chất của Đức Phật, tức là cái khó thứ nhất chúng ta được. Bây giờ cái khó thứ hai là sự xuất hiện của người thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết là khó tìm được ở đời, chúng ta thấy giảng pháp nhiều không ạ, bấm lên mạng đầy hết nhưng một người thật sự giảng đúng chánh pháp của Đức Phật là cực kỳ, cực kỳ khó gặp. Bây giờ chúng ta được nghe kinh Nikāya đúng pháp của Đức Phật thì mọi người có hạnh phúc không? Thứ ba là sự tái xanh trong thánh xứ là khó tìm được ở đời tức là mình sanh ra ở chỗ đó có bậc thánh, thánh này là vua trong các thánh là Thánh Trung Chi Thánh, Thánh Trung Vương là vua của tất cả bậc thánh tức là Đức Như Lai và sau Đức Như Lai là những bậc thánh Tăng, cho đến giai đoạn này mà chúng ta vẫn gặp được những cái bậc thành tựu ở trong các pháp này để truyền dạy cho chúng ta thì có hạnh phúc không?
Thật sự là người Việt Nam chúng ta bây giờ phước báo lắm mà không mấy người được nhận hưởng, Việt Nam chúng ta có bậc thánh bậc tu hành thành tựu thánh pháp Nikāya. Ngài sống ẩn dật, ngài không có cho mọi người biết nhiều nhưng mà đất nước chúng ta là phước đức lớn lắm trong cả cái địa cầu này mấy trăm nước, chúng ta có được những bậc chân tu, có được những vị thánh đệ tử, có được những vị con hiền, con ngoan, con chính thống, con cưng của Đức Phật. Đối với cái nhìn của đạo Phật không phải sanh ra ở Mỹ là số một, nếu sanh ra ở chỗ nào mà chỗ đó được đang tuyên thuyết về chánh pháp và chánh pháp đang được hành trì, đang được tu tập thì cái chỗ đó mới gọi là:
"Sanh phùng trung quốc,
Trưởng ngộ minh sư.
Chánh tín xuất gia,
Đồng chơn nhập đạo"
(Sám Quy Mạng – Di Sơn Thiền Sư)
Tức là mình sinh ra ở đâu mà mình gặp ngay cái chỗ đó là cái chỗ đang tuyên thuyết chánh pháp của bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và những người đang tu tập theo chánh pháp thì cái đó gọi là tái sanh ở trong thánh xứ, trong thánh pháp cho nên chúng ta hãy trân trọng phước báo của mình để tu tập. Nhiều khi chúng ta có phước mà chúng ta không biết, thậm chí cả những người ngồi hàng đầu ở đây cũng không biết chứ đừng nói hàng dưới, công đức là không thể tính kể nổi, bất khả tư nghì khi mình gặp một thánh pháp như vầy. Bây giờ không khiếm khuyết các căn là khó tìm được ở đời, sinh ra được lành lặn, đầy đủ mắt sáng, lỗ tai thính, lỗ mũi ngửi biết mùi, cái lưỡi thì biết vị, cái thân thì đầy đủ tứ chi hai tay, hai chân, đầu, mình, lục phủ ngũ tạng, lành lặn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý rất là khó, không phải là đơn giản đâu nhưng mà vì vô minh, vì ngu si, vì hôn ám, đem một cái thân đầy đủ phước báo, công đức, giữ gìn các giới như vậy mà chỉ cần một cái ánh nhìn, hai ba câu nói thôi, vượt qua đèn đỏ một chút thì có thể hủy hoại một sinh mạng để đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì rất là đáng thương.
Họ đem một cái cao quý mà họ tích lũy nhiều đời nhiều kiếp chỉ trong một tích tắc không tu tâm hiền, họ hung dữ, họ hung tợn, họ hung bạo để rồi họ phải chuốc lấy cảnh đau khổ trường dạ, trường kỳ, trường cửu ở trong địa ngục, ở trong những loài cô hồn, quỷ đói vất vơ vất vưởng, ở trong những loài súc sanh thú vật vô lượng, vô số, vô biên những kiếp khổ đau. Chỉ vì một cái lời nói qua lại chút thôi, một cái hành động chút thôi là họ đánh đổi điều mà họ đã tích lũy hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ kiếp mới được lên làm người lành lặn sáu căn, người ta cứ nghĩ rằng phá sản là làm ăn thua lỗ hay là mất nhà là cái tai hại lớn nhưng tất cả những cái tai hại đó không bằng cái tai hại rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc san. Vì thế tại sao lại tu tâm hiền? Vì tâm hiền này là một sự bảo hiểm tuyệt đối không rơi vào ba đường ác, người thành tựu tâm hiền là bảo đảm tuyệt đối không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên chúng ta có chịu tu không? Chúng ta phải tu tâm hiền, cho nên khi chúng ta có một cái thân thể lành lặn như vậy là hết sức quý báu, cực kỳ quý báu.
Chúng ta thấy một cái chết bây giờ nó nhanh không ạ? Đèo Bảo Lộc mới vừa sạt lỡ nữa, mất tích ba bốn người, trong dịch bệnh là chết hàng triệu triệu, cả chục triệu người, hằng ngày tai nạn giao thông bao nhiêu người chết ở trên đường đi, ở trong bệnh viện hằng ngày là bao nhiêu người ra đi, hằng ngày là bao nhiêu người ung thư nhưng vì vô minh, vì ngu si, vì mê muội, vì không thấy không biết chúng ta đã bỏ qua và lãng quên một cái thân thể cực kỳ quý, báu hiếm có mà chúng ta đã tích lũy nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, nhiều trăm triệu năm, nhiều tỷ năm chúng ta mới có được một cái thân đầy đủ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý minh mẫn, thông tuệ để nhận thức được, nhất là nhận thức được thánh pháp nhưng chúng ta lại tu một cách lơ là, qua loa, xem thường, cẩu thả.
Chúng ta mất đi cái thân này rồi vạn kiếp bất phục, tức là mười ngàn kiếp cũng chưa trở lại được khi mất thân người này nếu mình không giữ đủ năm giới một cách tương đối, mất thân người này rồi sẽ xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và hằng ngày chúng ta xem tin tức là toàn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không. Đạo đức ngày hôm nay chúng ta thấy như thế nào? Sụp đổ một cách trầm trọng và khủng hoảng về đạo đức toàn cầu vì nhân loại sống trong cái tâm hung bạo, hung tàn, hung hăng, hung hiểm vì không biết tu tâm hiền này cho nên trong đạo tràng Nikāya cái chất liệu, điều tiên quyết, quyết định phải có để đi vào đạo tràng là tâm hiền lành, hiền thiện, hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền đức, hiền trí. Mình sống chung với tất cả người hiền mà tự nhiên mình hung dữ lên là mình thấy nhục không? Xem lại mình không giống ai hết, mình giống như dị loại vậy đó, cho nên ăn cơm có canh, tu hành có bạn, mình nhờ ai cũng hiền hết thì không lẽ mình dữ cho nên phải ráng hiền, phải kêu nó hiền.
IV. Khó thay được làm người
Bây giờ ai cũng lên ngồi thiền mà mình nằm ở đằng sau ngáy thì sao coi được, cho nên buồn ngủ lắm nhưng cũng phải ráng lên ngồi thiền nhưng như vậy cũng được. Cho nên nói để quý vị biết rằng quý vị phải trân quý cái sinh mạng này, đừng phung phí, đừng lãng phí, hoang phí, phải trân quý một cách cùng cực bằng tất cả trái tim của mình, nếu mình không nắm bắt cơ hội này, mình mất thân người rồi thì thật sự vô cùng khó để được trở lại làm người. Đức Phật đưa ra rất nhiều hình ảnh minh họa, ngài lấy móng tay khơi một ít đất dính trong đầu móng tay rồi ngài hỏi các vị Tỳ-kheo đất trong móng tay ngài hay đất trên địa cầu này nhiều, các thầy Tỳ-kheo nói đất trong móng tay Thế Tôn rất ít so với đất trên địa cầu này, Thế Tôn nói cũng vậy, con người chết mà được trở lại làm người ít như đất dính trong móng tay, còn người chết bị sanh xuống ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều giống như đất đại địa.
"Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?
Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: 'Chúng tôi sẽ sống không phóng dật'". (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, II. Đầu Ngón Tay)
Đó là lời Đức Phật tuyên bố, chúng ta thấy không, ngày nay chưa được sanh ra là đã chết rồi, sinh ra rồi quăng bỏ cho chết, đạo đức bị suy đồi, suy sụp, suy tàn. Con giết mẹ cha, mẹ cha giết con, những hành động như vậy làm sao chết rồi sinh làm người được? Chắc chắn là phải địa ngục thôi, thậm chí là một người phá thai bảy-tám lần là bảy-tám sinh mạng thì làm sao chết rồi sanh làm người được? Thành ra khi mình được một thân người này là quý báu khủng khiếp, Thế Tôn ví dụ con rùa mù ở dưới đáy biển, một trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần, ngay lúc nó nổi lên thì có một bọng cây trôi qua đó thì nó chui vào bọng cây đưa nó vào trong đất liền thì chuyện này dễ hay khó? Rất là khó vì con rùa này một trăm năm mới nổi lên mà nó mù nhưng lại chui vào đúng cái bọng cây trôi ngay đó, nó đâu có thấy đường đâu mà đi tìm bọng cây giữa mênh mông đại dương, đi đâu mà tìm, vậy mà nó nổi lên trúng bọng cây rồi chui vào đó để bọng cây này đưa nó vào đất liền.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước và một người đến ném xuống đấy một khúc cây có một lỗ hổng. Rồi gió phương Ðông thổi nó trôi về phương Tây; gió phương Tây thổi nó trôi về phương Ðông; gió phương Bắc thổi nó trôi về phương Nam; gió phương Nam thổi nó trôi về phương Bắc. Tại đấy, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng không?
-- Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng ấy!
-- Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là được làm người! Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác! Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là Pháp và Luật này do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời.
Nhưng nay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã được làm người, và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh đẳng Chánh giác. Và Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (b), V. Phẩm Vực Thẳm, VIII. Lỗ Khóa)
Đức Phật nói rằng con rùa mù một trăm năm nổi lên mặt nước gặp bọng cây chung vô để chui vào đó bơi vào trong đất liền còn dễ hơn trong sáu nẻo luân hồi này mà mình sinh ra được làm người đầy đủ sáu căn. Cho nên khi làm người mà không biết tu hiền, đạo đức, mình không có ước muốn thiện pháp thì mình tội với chính mình nặng lắm, mình có lỗi với chính mình rất nặng, mình cô phụ cái sự tích lũy phước báu và công đức trong nhiều tỷ, nhiều ngàn tỷ năm của mình. Bây giờ quý vị chỉ mất chút tài sản trong đời này đã muốn tự vẫn chết nhưng quý vị đâu có biết có quý vị đã đánh mất một cái tài sản mà quý vị đã tích lũy ngàn tỷ kiếp vừa qua, chính là cái thân người này. Nếu mình có một cái thân này mà mình không biết tu tập, mình không biết tu phước, tu tuệ, mình không biết tu tâm hiền, tâm từ, mình không nỗ lực để nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận tham, sân, si thì mình là tội đồ của chính mình, mình dìm mình xuống tam đồ ác đạo ở trong kiếp sau này khi mình nhắm mắt. Người như vậy có phải là người trí không?
Như vậy làm sao là người trí được, một cái người mà nhởn nhơ, cứ ăn chơi, cứ vui cười qua ngày đoạn tháng rồi chờ chết thì rất là đáng thương và tội nghiệp cho nên chúng ta hôm nay thật sự rất là hiếm có, hãy trân quý, nhất là những giờ phút ở trên núi này, hãy trân quý, trân kính, trân trọng một cách trọn vẹn từng giây, từng phút được ở trên non thiêng núi thánh này, được học thánh pháp. Đem hết tất cả tấm lòng của mình để tu học, sau khi xuống núi rồi quý vị sẽ có một con đường đi quang minh và sáng lạn trong hiện tại và tương lai, đừng có tu học chơi chơi, gieo duyên, tuy là khóa tu ghi là xuất gia gieo duyên là cái từ của nó, cái từ đúng của nó là "xuất gia trong một thời gian ngắn" chứ không phải là "xuất gia gieo duyên", gọi là đoản kỳ xuất gia tức là mình học đức hạnh của người xuất gia trong một giai đoạn ngắn, cái chữ "gieo duyên" nói không hết ý nghĩa của chữ đoản kỳ xuất gia, sau này sẽ chỉnh lại cái từ đó.
V. Tu tập tâm
Thành ra những giờ phút ở đây có quý vị là những giờ phút kim cương trong vô lượng vô biên kiếp luân hồi sanh tử của quý vị, giờ phút ở tại đây là kim cương, là vàng ròng. Hãy đem hết tất cả tấm lòng của mình để tu học và hành trì, đừng có cô phụ chính mình để rồi sau này sẽ hối hận trên giường bệnh, hối hận trong những giây phút cuối cùng mạng chung của đời mình. Từng phút, từng giây, từng suy nghĩ, từng cảm giác, từng hình bóng trong tâm phải được nội soi, phải được quán chiếu, phải được nhìn thấy, phải được điều chỉnh, chỉnh sửa, phải được tưới tẩm, xông ướp, tu tập, phải được huấn luyện, giáo dục, dạy gỗ, hướng cái tâm của mình ở trên con đường hiền thiện, hiền trí, hiền thánh. Dù chỉ một ý niệm sanh khởi lên mình cũng không được qua loa, nó sanh khởi lên bản ngã thì mình phải la rầy, quở trách, không được để nó nghĩ như vậy, một ý niệm sanh khởi lên sự hơn thua với huynh đệ, với đồng đạo thì mình phải bắt nó ăn roi mây.
Phải trị cái tâm mình một cách nghiêm khắc, huấn luyện cái tâm của mình, rèn luyện cái tâm mình, tu luyện cái tâm mình, luyện tập cái tâm, tôi luyện cái tâm như vậy đó là mình biết thương mình thương mình thật là nhiều, mình biết chăm sóc cho mình thật là nhiều vì nhiều đời nhiều kiếp vừa qua, hay là từ lúc nhỏ tới bây giờ mình chưa có biết chăm sóc, hôm nay mình bắt đầu nhận ra được ngũ uẩn, mình sẽ bắt đầu chăm sóc thân tâm của mình một cách tốt nhất, đầy đủ nhất, đẹp nhất mà mình có thể làm được cho chính mình. Khi con rùa mù này bơi vào bờ, gặp được thần y diệu dược mắt nó sẽ sáng ra, không còn mù nữa, khi chúng ta nhìn thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức là con mắt bắt đầu lóe lên một cái ánh sáng, rồi chúng ta sẽ được thực tập, hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn một cách rõ ràng, minh bạch, tỏ tường, tường tận để chúng ta thấy được thân tâm của mình là cái gì, cái gì làm cho mình khổ đau.
Điều tiếp theo Đức Phật nói chúng ta là không si mê, không câm ngọng là khó tìm được ở đời, không có bị khờ khạo, không có bị tự kỷ, không có bị tâm thần là khó tìm được ở đời. Quý vị có thấy mình được thoát ra cái này không? Có hạnh phúc không? Nhiều khi thương lắm quý vị ơi, những cái người bị bệnh, ba đứa con bị tâm thần nên bà mẹ phải xích vào phòng, gọi là phòng nhưng giống cái tù, mỗi ngày đem mỗi người một thau cơm trộn với thuốc an thần. Những đứa con này nó quăng, nó liệng, nó đánh, nó chửi mẹ ruột, lâu lâu ở ngoài đường chúng ta thấy mấy người đầu bù tóc rối, thậm chí không có một mảnh vải che thân, họ không nhận thức được, không biết họ nói cái gì, họ làm cái gì, đó là đời trước gieo rắc tà kiến cho chúng sanh, tuyên truyền những cái mê tín, tà kiến sai lầm cho người khác, làm cho người ta ngu si, si mê, đời này phải nhận lấy một cái quả báo. Nhưng không phải sinh là được làm người như vậy, phải từ trong địa ngục rồi mất nhiều trăm kiếp, ngàn kiếp mới bò lên trên ngạ quỷ, rồi mới lên tới súc sanh, rồi từ súc sanh rồi mới lên được làm người chứ không phải tự nhiên được làm người liền, khi được làm người rồi phải chịu cảnh điên khùng, điên loạn.
Còn nhẹ hơn nữa là đầu óc không có minh mẫn, nói trước quên sau, không nhận thức được cái gì hết, chúng ta không có bị cái đó, chúng ta được thoát ra khỏi những cái đó. Chúng ta có thấy mình đang hạnh phúc không? Như vậy là những cái trước chúng ta có hết rồi, cái cuối cùng là ước muốn thiện pháp khó tìm được ở đời, trong một cái bản kinh khác Đức Phật cũng có nói cho chúng ta là khởi lên ý muốn đạt được những thiện pháp chưa đạt được, cái đó là khó tìm được con người có được cái ý là khởi lên một cái tâm ý muốn đạt được những thiện pháp, khi đã đạt được thiện pháp rồi thì muốn đạt được những thiện pháp mà mình chưa đạt được, đó là phần tinh tấn trong Tứ Chánh Cần. Người nào có cái tâm đó là những người khó tìm được ở đời, những người đó mới thành tựu được các thánh quả, mới thành tựu được những cái pháp thượng nhân, thượng nhân pháp tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh.
Bình thường con người mình được một chút là thấy được rồi, tu vậy được rồi, như vậy mình không phải là người khó tìm được ở đời, tức là người này không bao giờ biết đủ đối với thiện pháp cho đến khi nào sạch hết tham, sân, si, dục ái, vô minh, bảnh ngã. Người nào có được đặc tính đó, có được cái tính đó, có được cái tâm nó, có được cái cảm thọ đó thường xuyên như vậy thì người đó là bậc hi hữu hiếm có trong thế gian, trước sau gì cũng thể nhập dòng thánh pháp, thánh trí huệ, thành tựu được thượng nhân pháp. Như vậy chúng ta phải có một cái tâm khao khát, ham muốn, một cái tâm vươn lên, mình đi núi nhưng mới tới bãi đậu xe nhìn lên thấy cao quá là ngán rồi, không muốn đi nữa, chỉ muốn ngồi ở bãi xe thôi, chuyện này có thật chứ không phải nói chơi đâu, có người vừa lên dốc đã muốn trở xuống chứ không muốn lên nữa. Cái này cũng giống như mình tu vậy đó, tức là mình không có một cái ý muốn quyết định phải chinh phục, chúng ta thấy người ta chinh phục những đỉnh núi cao nhất thế giới, chết bỏ mạng trên đó cũng được nữa. Chúng ta cũng phải có tinh thần quyết tử, quyết tu, dũng sĩ, chiến sĩ bất khuất, phải mạnh mẽ như vậy thì mới có thể phá được cái tâm mê này, mới phá được cái tâm vô minh này, mới có thể dứt được khát ái.
Cái nhà lầu bốn-năm tầng, muốn lên tầng cao nhất mà mới đi được có mười lăm bậc đã đứng lại thì người này đã không lên được tầng thứ nhất chứ đừng nói gì tầng thứ năm, mình tu kiểu giống vậy cho nên tu hoài mà không có bậc thánh nào xuất hiện hết vì "tới đây được rồi, tôi không muốn lên nữa", mới làm được chút ít thiện pháp là thấy được rồi, đi chùa, bố thí, cúng dường cũng được rồi, tụng kinh niệm Phật mỗi ngày hai thời là xong. Cho nên Đức Phật nói người có được cái tâm như vậy là khó tìm được ở đời, người này không bao giờ dừng lại đối với thiện pháp, tu ở Sài Gòn chưa đủ lên núi tu. Mình trở lại cái bản chất ở trong tinh thần của đạo tràng là phải nhớ thân, miệng, ý của mình, phải giữ gìn sự an tịnh và lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào, nhớ những từ này là quan trọng nhất, cần phải học thuộc mấy cái từ này, cần phải niệm mỗi ngày, đi niệm, ngồi niệm, đứng niệm, nằm niệm, vô ngủ cũng niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì quý vị sẽ có một giấc ngủ tuyệt diệu.
Vào nằm xuống là niệm "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, hãy ngủ đi". Khi đang đi cũng niệm "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, bước nhẹ nhàng, thong thả", bước chân này không còn là bước chân bình thường nữa mà nó trở thành bước chân thiền hành. Mình ăn cơm dù đồ ăn mặn, ngọt, lạt gì không biết nhưng mình vẫn ăn trong cái tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì bữa cơm đó thành ra cơm Phật, chánh quán thọ thực, ăn cơm trong chánh niệm. Mình làm mỗi cử chỉ, hành động của mình trong sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì mình có phép màu. Khi mình có được tâm hiền, tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào này là mình có phép màu, tại vì đối với người khác là họ bực, họ cự, sân giận lên nhưng đối với mình thì có gì đâu, người đó cũng dễ thương lắm mà, tội nghiệp họ đang sân si, bản ngã, tội nghiệp họ lắm, đó là phép màu.
Mình phải tập, phải nhắc trong tâm của mình, đó gọi là tác ý đó, dạy cái tâm của mình, nhắc cái tâm, nhắc con mắt, nhắc cái chân, nhắc cái tai, nhắc cái suy nghĩ, nhắc cái hành động, đó còn gọi là niệm oai nghi, niệm hành động, làm cho ở trong con người của mình lúc nào cũng thoải mái, nhẹ nhàng, an lạc, bình thản, thảnh thơi, không có gì gấp hết, không có gì vội vàng, cứ từ từ bình thản rồi sẽ giải quyết tất cả, mọi cái sẽ đi qua. Mình tu làm sao mà khi người ta bước tới cửa thì nghĩ rằng chắc trong này không có ai nhưng khi bước vào thấy rất nhiều người thì ngạc nhiên, chắp tay xá. Khi nhà vua vào thăm Đức Thế Tôn, có gần một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo mà không hề nghe một tiếng động nào, Đức Thế Tôn ngồi ở giữa như sơn dương núi chúa, xung quanh ngài là một ngàn hai trăm năm mươi vị Thánh Tăng mà không hề có một tiếng động, không có một tiếng ho, người này có thể nghe được tiếng thở của người kế bên.
"Khi Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha đi đến không xa vườn xoài, ngài bỗng sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên. Lúc bấy giờ Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với Jìvaka Komàrabhacca:
- Này khanh Jìvaka, người phản ta chăng? Này khanh Jìvaka, người lường gạt ta chăng? Này khanh Jìvaka, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế này gần một nghìn hai trăm năm mươi vị, mà không có một tiếng đằng hắng, không có một tiếng ho, không một tiếng ồn?
- Tâu Ðại vương, thần không phản lại Ngài, thần không lường gạt Ngài, tâu Ðại vương, thần không nạp Ngài cho kẻ thù, tâu Ðại Vương, hãy đi thẳng tới; tâu Ðại vương hãy đi thẳng tới. Tại chỗ kia trong căn nhà tròn chỗ có những ngọn đèn đang thắp sáng.
Lúc bấy giờ, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi xuống voi đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi liền nói với Jìvaka Komàrabhacca:
- Này khanh Jìvaka, Thế Tôn ở tại đâu?
- Tâu Ðại vương, vị ấy là Thế Tôn. Tâu Ðại vương, Thế Tôn ngồi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng phía Nam, ngồi trước mặt chúng Tỳ-kheo" (Trường Bộ Kinh, 2. Kinh Sa-môn quả)
Đó bảng sắc của đạo tràng sắc; thọ; tưởng; hành; thức, đó là đặc sản của hành giả Nikāya, đó là chất liệu xây dựng lên Linh Quy Pháp Ấn, đó là cốt lõi trong sự hành trì, thực tập căn bản của người vào trong dòng pháp này. Chúng ta cố gắng nhớ kỹ từ ngày hôm nay cho đến ngày đi về xuống núi thực tập cái này, rồi sau đó chúng ta sẽ thấy phép màu xuất hiện trong nhà của mình, con mình nói "mẹ đi tu ở đâu về mà dễ thương quá vậy", chồng mình nói "bà đi đâu tu mà về thấy bà ngoan hiền quá vậy?", cha mẹ mình nói "con đi núi nào chỉ dẫn mẹ lên coi, sao bữa nay thấy con giống như đầu thai kiếp khác vậy?".
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.