Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghệ thuật sống bình an

2026-03-03 00:56:13
NGHỆ THUẬT SỐNG BÌNH AN

-Thích Minh Thành-

***

Dầu ít nhiều gì chúng ta cũng phải cảm nhận được nghệ thuật sống hạnh phúc, nghệ thuật sống bình an, nghệ thuật sống của hiền thiện, thánh thiện. Đời sống của người xuất gia là cả một nghệ thuật chứ không phải chuyện bình thường. Nhiều khi quý thầy không hiểu sẽ buồn, sẽ giận Minh Thành nhưng hiểu rồi mới thương. Thí dụ, quý thầy lại ngồi kế bên, Minh Thành chỉ từng chút, dao động là Minh Thành chỉ. Hoặc khi nói chuyện, người ta hỏi đông mà đáp tây thì Minh Thành chỉ để có chánh niệm, tỉnh giác thì mới biết được lúc đó nên làm gì?

Đức Phật dạy người tu phải biết thời, biết hội chúng, biết lúc nào tu pháp gì. Biết thời là biết ở bên ngoài, tức là biết lúc đó nên làm cái gì và biết đối tượng đó nên như thế nào. Chứ không phải mình phân biệt người nghèo lại tiếp khác, người giàu lại tiếp khác, phải như vậy mới đúng trong sự thích ứng với tầng lớp đó. Thí dụ giới tri thức đến hỏi đạo thì mình sẽ tiếp xúc bằng trà đạo, còn giới bình dân đưa micro tới là họ run, không dám nói. Thành ra Đức Phật nói phải biết hội chúng, hội chúng của vua quan, hội chúng của những người doanh nhân mua bán hay hội chúng của những người bình thường, người nghèo khổ, mỗi cái như vậy phải biết đi, đứng, nói như thế nào.

Ngồi thiền mình phải biết ngồi như thế nào, dụng tâm như thế nào, vận hành pháp như thế nào thì ngồi thiền mới có hiệu quả: hiệu quả lớn, hiệu quả nhiều, hiệu quả nhanh, hiệu quả mau và hiệu quả trọn vẹn. Đó cũng là nghệ thuật của thiền chứ không phải thiền là cứ ngồi nghe, lên thực hành ba pháp là xong, đó chỉ là những cái cơ bản mình phải nắm. Sau khi ngồi mỗi người có một tâm trạng khác nhau thì mình phải sử dụng cho hợp lí. Cái đó không chỉ dẫn được, đó là nghệ thuật thiền.

Bước đi của mình cũng phải đi làm sao cho nhẹ nhàng, an lạc, chánh niệm, tỉnh thức cũng là nghệ thuật đi. Khi ăn thì ăn làm sao để nhiếp phục được dục, tham, ái, ăn sao để sanh ra phước báu, công đức, trí tuệ, bên ngoài gọi đó là văn hóa ẩm thực nhưng trong chùa mình gọi là nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật ăn uống. Chúng ta nghe pháp cũng là cả một nghệ thuật, gọi là nghệ thuật nghe pháp. Đại chúng đừng nghĩ nghe pháp là lê tấm thân, ngồi cái ịch, nghe xong rồi xuống, không phải như vậy. Nghệ thuật của thượng thừa, nghệ thuật sống của xuất thế, nghệ thuật sống của an lạc, nghệ thuật của hạnh phúc, nghệ thuật sống của thanh lương, nghệ thuật sống của bình an.

Nghệ thuật sống bình an độc đáo lắm, tức là khi có chuyện gì đúng ra là giận nhưng mình xóa ngay lập tức và trở về tâm bình an. Chuyện đó đúng ra là buồn, nhưng mình xóa ngay lập tức, mình tác ý liền cho nó tan biến ngay lập tức thì đó là nghệ thuật bình an. Hoặc mình đang tu, điện thoại reo, mở ra đọc tin nhắn là tá hỏa tâm tinh thì phải chiếu kiến, tác ý để đánh tan liền rồi trở về trụ với tâm bình an thì đó là nghệ thuật bình an. Khi xem tin nhắn, hay nghe điện thoại là cả một nghệ thuật. Minh Thành mà thấy một tin nhắn có lửa, có lựu đạn, có mầm mống ngầm trong đó là Minh Thành ngừng lại, để đó từ từ đọc, không có đọc liền. Quay về hít thở, cảm giác toàn thân, quán chiếu, để tâm bình lặng rồi mình mở lên đọc trong thiền.

Các vị ở nước ngoài làm bên nghệ thuật, làm bên trí thức, những thành phần thượng lưu, họ bước vô Vân Thủy Đường này họ giật mình. Mặc dù đây chỉ là nghệ thuật tạm thời, không có nhiều tiền, là đồ xài tạm, nhà tiền chế, đồ giả chiến nhưng đằng sau đó là cả một tác phẩm nghệ thuật. Minh Thành để một cái cây, một cái bàn, một cái ghế như vậy không được thay đổi vị trí đó, đổi một cái là nó khác liền, muốn đổi là phải có một sự cẩn trọng nhìn tới, nhìn lui, để ý đàng hoàng, kỹ lắm mới đổi, chứ không phải muốn đổi là đổi. Cái gì cũng có nghệ thuật trong đó, mà thật sự nghệ thuật đó là do mình sử dụng Chánh tư duy, một sự trầm tĩnh, từ từ, suy xét như thế nào là tiện lợi nhất, như thế nào là thanh nhã nhất, như thế nào là hợp lý nhất, như thế nào là tận dụng được hết tất cả.

Cho nên, Vân Thủy Đường này là nhà tiền chế, không có gì hết nhưng hỏa đường có, giảng đường có, chỗ ăn, chỗ ngủ cũng có, đây là đa công năng, đa công dụng, tòa nhà đa năng. Nhiều khi huynh đệ không hiểu ý con, bàn giảng pháp đặt không đúng vị trí, nên con phải sửa, vì không đúng một cái thôi là phá hết, cái đó thì không chỉ được, cho nên mình biết thì mình chỉnh, không biết thì thôi, nếu không thì mình hỏi. Tu học cũng y chang như vậy. Thông qua cái đi, cái ăn, cái nói, các ngồi thiền, học pháp, giao tiếp, kiến trúc đặt để cái này, nọ, kia trong phòng của mình, chỉ cần bước vào nhìn là biết được sự tu học. Cái thất, cái cốc của Minh Thành chỉ vào ngủ thôi nhưng che ra rồi bọc kiếng là nhiều người ở đâu lại nói nhìn giống cung điện hoàng gia Nhật Bản.

Thành ra đừng vội phản ứng, đây là điều hết sức quan trọng, tâm của mình nhạy lắm. Vì vậy Minh Thành hay chia sẻ, nhắc mấy thầy, mấy chú, đối với chuyện quan trọng phản ứng liền là chết liền ngay lập tức. Sự trả lời của mình là một nghệ thuật thâm sâu! Khi hỏi trình pháp, mình đứng lên nói là cả một nghệ thuật chánh niệm và tỉnh giác, công phu tu hành của mình nằm trong đó chứ không phải là chuyện đơn giản. Trong khóa tu, một người đứng lên nói một hồi là năm uẩn của họ như thế nào là thấy được hết. Chỉ cần đứng lên nói 5 – 7 phút thôi là thấy hết sân, dục, tham, bản ngã ở trong đó.

Chúng ta tuy chưa tu đến mức độ cao là sạch hết nhưng ít nhất mình cũng có nghệ thuật một chút, khi nói mình biết chỗ nào để dừng và nói cái gì. Thành ra vấn đề bình tĩnh hay lắm, đừng phản ứng nhanh, sẽ thất bại. Nhiều khi con muốn chỉ mấy chú, mấy thầy nhưng đã quen rồi nên chỉ không được. Khi nghe điện thoại, không có bốc chụp, trả lời không có đốp chát, cái nghe đó thể hiện sức chánh niệm trong sự tu của mình. Người thâm thúy là không phải đợi ngồi thiền, lên trình pháp mà chính từ những cái bình thường nhất mà nếu không để ý thì chỗ đó hiện nguyên hình, hiện thật tướng của nó, công phu thật sự của mình hiện ngay chỗ đó.

Tâm vội vội, vàng vàng, hấp tấp, lăng xăng là một tâm dao động, hữu lậu rất mãnh liệt. Chúng ta phải biết người xuất gia cần làm cái gì, không phải chuyện gì mình cũng nhào vô hết, cũng không phải là mình xuất gia là mình không thèm làm gì nữa hết. Chỗ đó là chỗ hết sức sâu sắc. Hơn nữa, không phải cái nào mình cũng nói, không phải cái nào mình cũng không nói. Cần kêu trình pháp thì không nói, lúc bình thường thì nói tùm lum tá lả. Phải ý thức được tất cả là nghệ thuật sống bình an, nghệ thuật sống nhẹ nhàng, nghệ thuật sống thảnh thơi, đừng để chuyện nhỏ mà xé ra to, làm cho nó rối bời, lung tung.

Cho nên, Minh Thành bây giờ “Tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng”, cứ thấy tùm lum tá la thì vô thất đóng cửa lại là rồi. Mình đi ra rồi mình mới thấy chúng sanh ở trong vô minh phong tỏa. Cái thấy là cái thấy của vô minh, suy nghĩ trong vô minh, nói trong vô minh, hành động trong vô minh, đời sống trong vô minh, sự quán sát trong vô minh, tập trung trong vô minh, đó là bát tà đạo, không được Chánh tri kiến dẫn thì ở trong vô minh hết, nhảy vô đó thì mệt mỏi lắm.

Nhiều khi không có chuyện gì nhưng cũng làm rùm beng, cự cãi rần rần, không có chuyện thì cũng kiếm chuyện ra, cái đó là không có nghệ thuật sống bình an. Giờ mỗi người về cái thất, mỗi người về cái đơn, tới giờ học lên học, tu lên tu, công quả ra công quả. Mười lăm năm ở đây, không biết có không, nhưng Minh Thành không thấy có ai cự lộn, đó chính là thoát tục, là xuất thế. Đó là ra khỏi những tham, sân, si, vô minh, bản ngã, hơn thua, ta đây, tầm thường của đời sống thế tục, cái đó gọi là cổng thần tiên, gọi là cổng trời, gọi là Linh Quy Pháp Ấn, đó là thể nhập vào kinh tạng Nikāya, Chánh tri kiến và đi trên con đường đó. Chúng ta đừng làm cho mình nặng nề, cái nặng mình làm cho nó nhẹ, cái nhẹ mình làm cho nó thành không, đó là nghệ thuật sống.

Mấy thầy, mấy chú nhiều khi tưởng cái gì Minh Thành cũng không biết hết, nhưng không phải, Minh Thành biết nhưng Minh Thành cho qua, biết nhưng không cần thiết thì không thèm biết, thậm chí là không muốn biết. Ví dụ người đó có nói nhưng Minh Thành cũng giả bộ lái qua chuyện khác, lái về pháp, tại vì thấy cái đó vô ích, mất thời gian. Cho nên Đức Phật nói người xuất gia gặp nhau có hai chuyện, một là im lặng của bậc Thánh, hai là nói Chánh Pháp. Thành ra cái này hết sức khéo léo, sâu sắc, tinh vi và nhỏ nhiệm.

Thật sự đời sống của Minh Thành tối ngày chỉ ở phòng một mình, ở Bửu Liên cũng vậy. Ở thất cũng vậy, có chuyện cần thiết Minh Thành mới ra, đi thì đi giảng pháp, về là Minh Thành không nói chuyện gì hết, ai giận, ai buồn nên đi cũng không sao hết. Cái gì là pháp thì nói, không có pháp thì thôi, coi như lấy pháp làm chùa, lấy pháp làm sinh mạng, tất cả những gì trong cuộc sống mình chỉ có pháp thôi, ngoài đó ra thì không thấy gì quan trọng nữa hết, như vậy mới khỏe. Cho nên, giờ đến nói với Minh Thành cái gì Minh Thành cũng không biết hết, bà con, anh chị em đến thăm Minh Thành cũng không nhớ, Phật tử hỏi “thầy nhớ con không” thì cũng không nhớ, mà hễ nói pháp là nhớ. Vậy thôi mà thấy bình an, hạnh phúc, tuyệt diệu, tuyệt với lắm, không biết dùng từ gì để diễn tả trên cuộc đời này nữa.

Cũng như hôm nay là Tết tây thì cũng là pháp, ngày mai có chia sẻ pháp xong lên xe đi thì cũng là pháp. Tu rồi thì Tết tây, Tết ta cũng không có gì là Tết hết. Tết có là gì đâu, bây giờ không còn gì là có ý nghĩa, giá trị trên cuộc đời này bằng Thánh pháp. Ngoài pháp ra Minh Thành không còn thấy có gì hết ngoài dục, tham, ái, sân, si, bản ngã. Cho nên, giờ chỉ tu và lên chia sẻ pháp, nếu đủ duyên thì làm thêm gì đó để chuyển tải được pháp, chứ không phải làm để xây dựng. Nếu có làm bảng chùa, Giảng đường hay Chánh điện thì cũng làm để truyền tải pháp, ngoài đó ra thì không có gì để làm.

./.