Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tứ Như Ý Túc - Nhắc Nhở Tự Giác Hiểm Nguy

2026-03-03 00:56:13
Kinh Nikāya Giảng Giải

SUY NGHĨ THOÁT RA – TƯƠNG ƯNG GIÁC CHI

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tứ như ý túc PAGEREF _Toc60125457 \h 1

II. Giáo pháp ly tham của Đức Thế Tôn PAGEREF _Toc60125458 \h 2

III. Đời sống bất an – Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc60125459 \h 8

I. Tứ như ý túc

Trong bài kinh “Yếm Ly” – Tương Ưng Bộ Kinh tập V, Đức Phật dạy:

“Có bốn như ý túc này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là bốn?”

(Kinh Yểm ly – Phẩm Capala – Chương VII Tương ưng như ý túc -Tập V Thiên đại phẩm – kinh Tương ưng bộ)

Bốn Như Ý Túc đó là gì? Thứ nhất là tu tập Như Ý Túc cùng với dục định tinh cần hành, với tinh tấn, với tâm, với tư duy. Quý vị nghe lời kinh thì khó hiểu nhưng giải thích ra sẽ thấy, rất quan trọng trong sự tu tập của chúng ta.

Điểm đầu tiên trong sự tu tập, Đức Phật dạy phải có sự ham muốn, mong muốn, ước muốn. Cái muốn của mình phải mạnh mẽ. Khi đói bụng, khát nước quý vị có muốn ăn cơm, uống nước không? Có muốn kiếm tiền không? Nghe nói mối làm ăn nào hái ra tiền có muốn không? Cho nên nếu không muốn thì không làm được gì hết, vì vậy tu cũng phải muốn. Nhưng cái muốn tu của chúng ta không bằng cái muốn kiếm tiền nên nó không đủ để đẩy chúng ta về phía trước.

Đầu tiên mình phải muốn, chính cái muốn mạnh mẽ, mãnh liệt, nồng nhiệt, nóng bỏng và rực cháy, cái muốn đó làm mình tiến về phía trước, Đức Phật gọi là tinh tấn. Sau khi tiến về phía trước, không phải tiến là cứ nhủi tới, mà là để tâm tiến như thế nào cho đúng cách và suy nghĩ tìm đủ mọi cách để thật sự đạt tới đích, đây gọi là chìa khóa thành công của thế gian và xuất thế gian, của Thánh – phàm. Bây giờ quý vị thấy, Minh Thành nói những chuyện nhỏ nhất, gần nhất để chúng ta thấy những chuyện sâu sắc trong sự tu.

Trong bữa cơm có đủ bốn điều này, thứ nhất quý vị có muốn ăn không? Thứ hai phải chạy đi mua hoặc nấu đúng không? Có cố gắng để nấu không? Khi nấu quý vị có để tâm không? Hay cứ thảy đại muối, bột ngọt, đường vô rồi ăn? Có để tâm nấu sao cho ngon không? Để tâm, chú tâm, chọn món, sau đó phải làm sao thật cẩn thận cho nó ngon nhất, thơm nhất, đẹp nhất, phải là thành quả cao nhất mà mình có thể làm được, đó là bốn Như Ý Túc.

Bây giờ, ngày thọ bát hôm nay, nếu như quý vị không tu bằng Tứ Như Ý Túc hoặc Tứ Như Ý Túc của quý vị không đầy đủ, trọn vẹn thì không thành công được bao nhiêu hết và cũng không có mặt đây. Minh Thành ví dụ mấy cấp độ cho quý vị thấy. Thứ nhất, quý vị có muốn đi tu ngày hôm nay không? Có cố gắng đặng thức sớm sắp xếp công việc để đi tới đây và nguyên một ngày đó quý vị có tinh tấn không? Rồi có để tâm không? Có tìm cách sao để nghe pháp, thọ giới, ngồi tụng kinh như thế nào để có hiệu quả nhất không? Vì vậy, khi có mặt ở đây là quý vị có đầy đủ bốn yếu tố này. Không có bốn yếu tố này quý vị không ở đây.

Cho nên, bốn Như Ý Túc này, bất cứ lúc nào cũng có mặt, hiện hữu. Nhưng chẳng qua mình không biết và biết chưa đủ, hoặc sử dụng nhưng sử dụng chưa tới, chưa đúng mức, chưa hết mức, chưa chính đáng, chưa chính xác, chưa trọn vẹn nên sự tu học của mình không tiến hoặc tiến rất ít, thậm chí lùi mình cũng không hay. Vì mình không biết đích đến của mình là gì. Đức Phật dạy, tu tập làm cho sung mãn là đưa đến nhất hướng nhàm chán, xa lìa, không tham muốn nữa, chấm dứt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ Niết-bàn. Đó là mục đích của mình.

II. Giáo pháp ly tham của Đức Thế Tôn

Tại sao mục đích của mình lại là chán lìa, yểm ly. Chữ yểm là nhàm chán, chữ ly là xa lìa. Sự hướng đến của mình phải là hướng đến sự chán ngán, xa lìa mới đúng lời Đức Phật dạy. Điều đầu tiên, nếu quý vị xác định được mục đích chánh đáng, chính xác thì mỗi một bước đi là gần tới đích. Nếu không xác định được mục đích của mình đi, có khi đi ngược hướng thì càng đi càng xa. Nhà quý vị dưới Thị Nghè, nếu đi bộ, hay Honda, xe buýt thì mỗi bước mà quý vị bước hay mỗi vòng bánh xe quay là mỗi một sự đến gần chùa Bửu Liên phải không? Không phải đến đây mới gọi là đến, mà đến từng bước chân, đến từng cây số, tới từng ngã tư. Nếu quý vị xác định đúng mục đích, đúng đường.

Như vậy, xác định đúng đường là gì? Là nhàm chán mới đúng đường của Phật. Nhàm chán đối với cái gì? Đối với những thứ tham muốn của cuộc đời. Tại sao mình phải nhàm chán? Nói gần, từ cái dễ đến khó để quý vị thấy. Nhàm chán đối với những sắc tướng, âm thanh, mùi vị và sự tiếp xúc. Tại sao năm thứ này Đức Phật gọi là năm dục trưởng dưỡng, năm thứ này nuôi lớn lòng dục, lòng tham muốn của chúng ta. Chúng ta tu để ly tham, lìa tham, mà mình để lòng tham muốn lớn lên thì ngược rồi.

Bây giờ quý vị vô lạy Phật, cầu cho con trúng mánh, trúng số, cầu cho con được cái này cái kia là đang ly tham hay đang cầu tham. Quý vị thấy chưa? Cho nên mình không hiểu chính xác lời Đức Phật dạy là tu trật lất. Ngài là thái tử, bỏ hoàng cung, bỏ tất cả những địa vị, quyền uy, tài sản lớn nhất của cuộc đời này, Ngài bỏ hết, mà mình đi vô xin Ngài, Ngài nói cái đó sư phụ bỏ hết rồi con. Phải không? Tại sao? Vì năm thứ này làm cho mình nuôi lớn lòng tham muốn, và nếu mình nuôi lớn lòng tham muốn thì khổ hay không khổ? Vì cái tham đưa đến khổ.

Đây là chỗ sâu sắc, tham luôn luôn đi tiếp sau nó là khổ. Bây giờ quý vị nghĩ đi, những người giàu có lớn, họ còn muốn thêm nữa không? Người khố rách áo ôm, lang thang đầu đường xó chợ họ có muốn thêm không? Cỡ mình, lửng lửng mình có muốn thêm không? Vấn đề ở đây không phải là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu xài mà là lòng thúc giục bên trong, khao khát, thèm muốn. Chính cái đó làm cho mình phải cảm thấy thiếu thốn, khát khao, nô lệ cho ham muốn, chính cái đó làm cho mình khổ. Nếu như mình không nhìn thấy những cảm giác đó, mà để cho nó, ấp ủ, nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển nó thì mình sẽ làm nô lệ suốt cuộc đời này cho nó.

Quý vị có nhìn thấy những người giàu, rất giàu mà chỉ một cái chớp mắt là vô tù. Quý vị có nhìn thấy những người chức quyền lớn, sau một đêm thôi, tất cả là không phải trở thành một người bình thường nữa, mà thành tội nhân, tội phạm. Quý vị thấy rằng, sự thúc giục, ham muốn của chúng ta từ hồi nhỏ, đến lớn, và cho đến bây giờ có bao giờ thấy nó thỏa mãn, đầy đủ không? Nên nếu như mình cứ đi theo cái tham đó hoài, nó sẽ dẫn mình đi vào những con đường ngoằn nghèo, những đường hiểm nguy, tai nạn, đưa mình xuống vực sâu, vực thẳm.

Tiếng khen có tham muốn không? Lời nói êm ái có ưa thích tham muốn không? Hồi xưa có phải vì lời nói ngọt đó mà giờ trở thành như vầy không? Dạ con thưa, không biết con nói như vậy các cô hiểu không ạ? Cái tiếng nói ngọt đó của ai? Không hiểu hả? Sau cái ngọt đó là đắng, nên Đức Phật dạy mình phải quán chiếu vị ngọt, sự nguy hiểm và phải thoát ra. Mà chúng sanh mình chỉ nhìn thấy vị ngọt. Đối với sắc, âm thanh, mùi vị mình cũng nhìn thấy vị ngọt, đi theo vị ngọt. Đối với sự xúc chạm, tiếp xúc, mình cũng đi theo vị ngọt mà không thấy sự nguy hiểm đằng sau.

Ví dụ cái cây này, các cô thấy màu xanh tươi thắm không, đẹp không, đó là vị ngọt của nó. Khi mình tiếp xúc nó, cái gì mình thấy đẹp đẽ, dễ chịu, khoan khoái, hấp dẫn… đó là vị ngọt. Nhưng đằng sau nó là sự nguy hiểm, nguy hiểm của nó là gì? Vô thường, biến hoại. Nếu mình ham thích nó, say mê nó, tối ngày cứ chăm chăm trau chuốt, vun bón cho nó, đặt hết niềm yêu thương, ái luyến cho nó thì một khi nó bị héo, hư tàn hay có ai chặt, hay mấy đứa nhỏ lại bẻ gãy thì lúc đó làm sao? Sầu bi, khổ ưu não, sân hận. Nếu như mình vẫn biết, vẫn thấy nó mà mình ly tham đối với nó. Ta biết nha, đẹp vậy đó nhưng sẽ héo, tàn, rụng, gãy, đổ nát, bại hoại thì tới khi nó bị đổ nát mình có khổ không? Đó là giáo pháp ly tham, hết khổ. Thành ra sự hướng đến của mình là hướng đến chỗ đó.

Đó là nói cây bình thường, bây giờ tới tượng Phật, con chỉ cho các cô thấy, từ từ nó vi tế. Mình nghĩ rằng tượng Phật là thiện pháp, là tốt, là thích, nhưng giờ nếu như mình thích, mê tượng này, tối ngày cứ ngắm nghía hoài như vậy mà rủi như bữa nào ai bưng nó làm cái rổn thì lúc đó sao? Sân hận, đau khổ, ưu não. Vì sao? Đây cũng là sắc pháp thôi thưa con cô. Phải đây cũng chỉ là tượng, làm bằng Tứ đại không? Nhưng mình dính mắc, tham đắm vô, thì:

“Này, các đệ tử, ai thích sắc, ái sắc, đam mê sắc là người đó thích khổ, ái khổ, đam mê khổ. Mà người thích khổ, thì Này các Tỳ-kheo, không thể giải thoát khổ đau. Ai không thích sắc, người đó không thích khổ. Ai không thích khổ, người đó giải thoát khỏi khổ đau”

Đại Kinh Khổ uẩn - kinh Trung Bộ

Nên Đức Phật dạy chúng ta, ở đây toàn là sồn sồn không, lên hàng năm mươi, sáu mươi, bảy mươi, Đức Phật dạy trong Phẩm Hỷ Ái của kinh Pháp Cú hay lắm chúng ta mới thấy chỗ thâm sâu của Đức Phật chứ bình thường mình không hiểu.

“Chớ gần gũi người yêu

Trọn đời xa kẻ ghét

Yêu không gặp là khổ

Quán phải gặp cũng đau

Do vậy chớ yêu ai

Ái biệt ly là ác

Những ai không yêu ghét

Không thể có buộc ràng

Do ái sinh sầu ưu

Do ái sinh sợ hãi

Ai thoát khỏi tham ái

Không sầu đâu sợ hãi

Ái luyến sinh sầu ưu

Ái luyến sinh sợ hãi

Ai giải thoát ái luyến

Không sầu đâu sợ hãi”

Bài kinh 210, 211, 212, 213– Phẩm Hỷ ái – kinh Pháp cú

Mình bắt đầu đi vào sâu sắc hơn để thấy giáo pháp giải thoát ly tham của Đức Phật. Ví dụ cưng đứa con quá xá cưng, phải không, con ai mà không thương? Quá thương, quá cưng nó. Mà bây giờ nó lớn, có vợ có chồng rồi, mình đã lo cho nó từ lúc bụng mang dạ chửa, sanh thành dưỡng dục, thành gia lập thất. Nếu như có thương, lâu lâu nó đến thăm, hay mình nhắc nhở nó biết làm lành làm phước, biết từ thiện bố thí cúng dường, biết nhân nghĩa đạo đức, biết ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp. Như vậy, quý vị thấy nó đỡ khổ nhiều không?

Còn cái này thương là không được ở đâu hết, phải ở kế bên mẹ, không được đi đâu hết. Nhưng người ta muốn ra riêng mà bắt phải ở kế bên, mà ở kế bên thì tánh tình cũng hơi đặc biệt, con nói vậy không biết mấy cô hiểu không, con dâu chịu không nổi mà con mình cũng chịu mình không nổi. Cái này sao cười ta, không biết có trúng ý không? Tức mình tự thú nhận mình có cái tánh hơi đặc biệt, con mình nhìn nó cũng biết, nó biết quá rồi nên chịu không nổi mà con dâu cũng vậy, thậm chí mấy đứa cháu nữa. Nhưng không được đi ra ngoài, phải ở đây với mẹ, con nói cái này dễ hiểu rồi từ từ mới đi sâu vô.

Như vậy có phải làm khổ cho nhau không? Phải không? Thương đâu nhất thiết phải ở sát bên hoài vậy? Cho nên “Do ái sanh sầu ưu. Do ái sanh sợ hãi”. Vì sao? “Ái biệt ly là khổ”. Vì mình thương người đó mà người đó đi, rời xa mình thì có những bà mẹ thương con mà con dâu không chịu nổi, không biết cái này có không ta? Cái này một lớp thôi, Minh Thành nói ít quý vị hiểu nhiều nha nên giáo pháp ly tham, lìa ái này là tối thượng, nó làm cho mình bớt khổ, làm cho mình được tháo mở. Bây giờ con rồi tới cháu, hỏi bao nhiêu tuổi, dạ con năm nay mới bảy chục nhưng con không đi tu được vì mắc coi cháu nội, cháu ngoại, thương quá!

“Ái luyến sinh sầu ưu

Ái luyến sinh sợ hãi

Ai giải thoát ái luyến

Không sầu đâu sợ hãi”.

Quý vị thấy cả cuộc đời mình có phải ái không? Hồi xưa là cha mẹ, anh chị em, rồi tới chồng, bên chồng, vợ, bên vợ, con, cháu. Nếu còn sống thì chắt tới cũng tới luôn. Biết chắt không? Như vậy, ái giống như cái lưới bủa vây, thảy ra một cái bao trùm hết. Tất cả dãy dụa trong lưới của ái luyến, tham ái, của sự ràng buộc, trói chăng, rồi tới chừng nào mình mới được giải thoát đây? Tới chừng nào mình mới nhảy ra khỏi cái lưới đó, mới gỡ được lưỡi câu, lưỡi câu mà mình đã gặm vô hồi lúc hai mươi lăm tuổi, cắn trúng lưỡi câu của tham ái, của sự trói cột. Rồi sau đó mình tạo thêm sự ràng buộc, rồi cả cuộc đời mình lòng vòng trong đó, tham ái, sân si, bản ngã, hơn thua. Khổ không quý vị, mà mình không biết, tưởng đâu mình vui, tưởng đâu, ảo tưởng, lấy khổ làm vui là vui cái gì?

Cho nên giáo pháp Đức Phật là giáo pháp ly tham, lìa ái thì mình giảm bớt được phần nào mình đỡ khổ chừng nấy. Bây giờ ví dụ con nó ra riêng rồi, coi như mình hết duyên hết nợ rồi, vậy lo tu đi. Hồi đó giờ mình trả nợ mấy chục năm rồi, giờ mình trả hết rồi, ra riêng đi, không sao hết. Mình rảnh thì nhiều thời giờ nghe pháp, nhiều thời giờ thiền tập, quán chiếu. Nếu được thì lên núi, lên Linh Quy Pháp Ấn tu, suy nghĩ như vậy thấy nhẹ không? Hay mình ngồi đó rầu rĩ, nhớ thương rồi hờn trách, giữa hai cái đó cái nào khỏe hơn? Biết tu khỏe hơn cái không biết tu không?

Sâu hơn một bước nữa, cái thân này, mình có thương thân này nhiều không quý vị? Nói lớn hơn coi, con già rồi nghe không rõ. Con thưa thiệt với các cô, con nhìn thấy trong gương mình có râu là con hết hồn, tóc bạc là con hoảng sợ. Không hiểu sao nhìn thấy tóc bạc con sợ lắm, đó là Diêm sứ báo tin, lo lắng và sợ hãi, thư mời đã đến, tới ngày là đi. Đó là những tín hiệu của thời gian. Mỗi ngày nhìn vô gương, mỗi ngày coi lại sức khỏe của mình, mỗi ngày nhìn lại nội tâm của mình. Phải thương mình cho đúng chất, đừng thương sai lầm chỉ đem lại khổ đau cho mình thôi. Trước nay chúng ta thương mình sai, thương trong vô minh, si mê nên cái thương đó thành hại.

Thương là đi làm tiền cho nhiều, ăn ngon, ở cho sang, xe cho đẹp để hưởng thụ. Nhưng đó là một phần nhỏ của vật chất. Mình phải thương thâm sâu, phải làm sao để tâm mình được an lành. Chúng ta vì thân này tạo bao nhiêu thứ nghiệp thưa quý vị? Ăn bao nhiêu thứ trong một cái nghĩa địa, bao tử này? Là bao nhiêu những sinh vật, vì công ăn chuyện làm mà nói dối biết bao nhiêu lần rồi. Vì bản ngã mà hơn thua, đấu đá, thị phi là mấy ngàn, mấy chục ngàn lần rồi. Thọ bao nhiêu nghiệp quý vị? Cuối cùng kết quả mà chúng ta nhận được là gì? Là một tấm thân già nua và bệnh tật và chết chóc. Tất cả chúng ta kết thúc đời sống này bằng nước mắt.

Có một ai trên đời này ra đi mà không kết thúc bằng nước mắt quý vị? Nước mắt của sự tiếc nuối, của sự nhớ thương, của sự đau khổ, và chúng ta đầu tư vô một tấm thân tàn hại, tan nát, hủy hoại này; tấm thân ung nhọt chín lỗ này. Quý vị hãy nhìn vô tấm thân này, nó bài tiết ra cái gì? Ghèn, nước miếng, nước mắt, cứt mũi, cứt ráy, phân, máu mủ. Cái mình yêu thương, trân quý, cưng chiều, lo lắng, ôm ấp đủ thứ, chỉ cần thở một cái khì là tất cả người thân thương nhất của mình lẹ lẹ đưa đi, đi đâu đi cho rảnh cho tao đi. Đi thiêu, đốt, đi chôn vùi, làm gì đó đi nhanh lên, không một ai trên đời chịu nổi thân này khi nó sình lên.

Cách đây mấy bữa, trên Bảo Lộc, Lâm Đồng, em bé mười bảy tuổi bé gái vừa đi học về, quẹo cua, xe tải tông cán đứt ra làm đôi, mười bảy tuổi! Bây giờ chết trẻ nhiều lắm quý vị ơi, rất nhiều. Hình ảnh rất xúc động, ông cha đứng trước hình bàn thờ đứa con mới mười mấy hai mươi tuổi, ông chỉ vô tấm hình ông rầy ông chửi, mà vừa chửi vừa khóc: “Tại sao mày bỏ tao mà đi, để cho hai thân già này ở đây? Tại sao mày sanh ra làm con tao mà mày bỏ đi sớm vậy?” Rồi lấy áo thung quẹt nước mắt lau, đang nhậu xỉn.

III. Đời sống bất an – Khuyến tấn tu tập

Quý vị hãy nhìn kỹ thân xác này, đời sống này, nếu mình không tận dụng nó để mà tu tập thiện pháp thì nó là một chuỗi dài của dục, tham, ái, sân si, bản ngã. Một chuỗi dài của những ác nghiệp, tạo ra vô số nghiệp. Quý vị đếm coi phước lành của mình hiếm, ít lắm, nhỏ nhoi, nhỏ nhặt, nhưng những cái ác, xấu, tội lỗi dày đặc ác và bất thiện pháp. Đó là mình là Phật tử biết mà còn như vậy, còn nếu người nào không biết tu nữa thì sao quý vị? Cho nên phải hết sức cẩn thân cái nghiệp quả.

Còn nếu bằng không quý vị ở trong bóng đêm tạo rất nhiều việc ác bất thiện pháp mà chúng ta không hay biết gì. Bây giờ mình nhận diện ngũ uẩn rồi quý vị thấy những cảm giác nghĩ tưởng của mình có ớn không? Có thấy sợ không khi nhìn thấy được năm uẩn, lúc trước không thấy thì nghĩ mình hay mình tốt nhưng khi thấy rồi mới thấy rằng chưa phải hay, chưa phải tốt. Quý vị thấy mình luyến ái tấm thân này rồi tạo bao nhiêu nghiệp. Sâu vô một lớp nữa thì thấy trong thân này là gì? Những thọ, tưởng, hành như thế nào? Những cảm giác, suy nghĩ, mình có ai không quý vị, và có đau khổ vì những cảm giác này không? Đâu phải đau khổ ngay lúc cảm thọ khó chịu, mà sau đó còn dằn vặt, ray rứt, thao thức, băn khoăn.

Chính vì vậy mà Đức Phật dạy mình lìa tham đối với sắc, thọ, tưởng, suy nghĩ. Nếu mình không giảm bớt và nhiếp phục cái tham thì khổ lắm quý vị, khổ lắm. Quý vị nghĩ đi, một người bất thình lình chết, tâm thức của họ có hoảng loạn không? Bởi vậy tại sao mình phải tập Chánh Niệm và tỉnh giác, con thưa quý vị, tại sao hằng ngày mình tập khi đi biết đi, nằm ngồi đứng, biết cảm thọ khổ, vô sanh khởi, tập Chánh Niệm tỉnh giác để khi thời đã đến quý vị biết thời đã đến là lúc nào không? Lúc sắp mạng chung, mình phải Chánh Niệm tỉnh giác mới không đi vào đường ác, đường khổ.

Bây giờ quý vị làm tài xế, bình tĩnh, sáng suốt thì lái xe mới biết con đường nào đi cho đàng hoàng, còn nếu một khi mê loạn rồi mà chạy trên đèo nữa thì sao. Mà chỗ đó không có hàng rào bảo vệ thì cũng y chang như vậy. Cho nên

“Này, các Tỳ-kheo, hãy Chánh Niệm tỉnh giác khi thời đã đến, đó là lời giáo giới của Ta cho các thầy”.

Kinh Chánh niệm – Phẩm Ambapali - Chương III Tương ưng niệm xứ -Tập V Thiên đại phẩm – kinh Tương ưng bộ

Đức Phật thương đệ tử Ngài lắm. “Chánh Niệm tỉnh giác khi thời đã đến” tức lúc sắp mạng chung, sắp ra đi, đó là lời giáo giới, lời răn dạy, lời khuyên bảo của Ta cho các thầy. Nếu như mình muốn Chánh Niệm tỉnh giác trong lúc mình sắp sửa ra đi thì từ bây giờ phải chuẩn bị, phải rèn luyện, thực tập, nhuần nhuyễn, thiện xảo, khéo léo. Chứ giờ không chịu tu, mà lúc chết muốn được sanh cõi lành, được nọ kia… Là sao? Con nói chuyện hết sức đơn giản, giờ chút xíu ra mất đôi dép, mất chiếc xe, coi có Chánh Niệm tỉnh giác, bình tĩnh được không? Nói thiệt đi? Không được, tâm mình bấn loạn, sân si lên liền. Thì mất thân này làm sao mình bình tĩnh?

Đó là nỗi lo lắng và sợ hãi của bậc trí tuệ, không phải người trí thì không biết lo lắng chỗ này, chỉ lo cái trước mắt. Mất một đôi dép, một chiếc dép, một chiếc xe, một túi xách, một món đồ là mình đã rối lên rồi, rối loạn, hoảng loạn lên hết rồi. Thân mình bất thình lình đi đến chấm dứt sanh mạng, lúc đó tâm thức như thế nào? Hoảng loạn, bàng hoàng, kinh hãi, khiếp đảm, sợ hãi, hối tiếc, khổ đau, sụp đổ, hụt hẫng, mê loạn. Nên tất cả sự tu tập của chúng ta bây giờ để cho sự đại viên mãn về sau.

Dân gian người ta nói sao “Tích cốc phòng cơ dưỡng nhi đãi lão”. “Tích cốc phòng cơ” tức bình thường để dành tiền trong sổ tiết kiệm, để khi bảo hiểm để khi hữu sự xài được. Nuôi con là đợi tới lúc già nó báo hiếu, lo lắng cho mình những khi bệnh hoạn. Cũng vậy, sự tu tập của mình là tu trong lúc bình thường, để đến lúc sắp sửa mạng chung, mình có đủ sức Niệm, Định, Tuệ để mình ra đi một thế giới an lành, cao đẹp. Cho nên bậc trí là phải lo lắng, vì sao, các vị có nhìn thấy không, bao nhiêu cái chết vừa diễn ra trước mắt quý vị đó, bất thình lình không, đột ngột không?

Cái nồi cơm điện như vậy nó còn có thời gian bảo hiểm, bảo hành, cái quạt máy, chiếc xe, tủ lạnh có thời gian bảo hành. Nhưng con người này bất thình lình, mạng sống này, mạng sống này, bất cứ lúc nào chết cứ ngã ra chết. Ăn toàn chất độc, ở cũng chất độc, uống cũng chất độc, phải không quý vị? Thành phố của mình và Hà Nội bây giờ không khí ra sao? Bây giờ mình hít chất độc vô, ăn, uống, thở toàn là hóa chất, đồ mặc trong người mình cũng có chất độc trong đó mà không biết lo, cứ tưởng là vui, tưởng là an ổn. Có một cảm giác an toàn như vậy Đức Phật gọi là vô minh.

Con xin thưa các cô, toàn thể thế giới này đều ở trong trạng thái của bất an, tan biến, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, tai nạn, tai họa, hiểm nạn, khổ nạn, hoạn nạn, ách nạn, nguy nan. Hơn bao giờ hết là thời điểm này, bữa nay lên bảy mươi mấy triệu ca nhiễm rồi, một ngày lên tới bảy trăm mấy chục ngàn ca nhiễm, đó là số được tính, còn con số chưa tính lên đến cả triệu. Một ngày như vậy có gần cả triệu ca nhiễm, cứ như vậy hoài có đúng với dự đoán của các nhà chuyên gia không? Nhiễm hơn nửa dân số trên trái đất này.

Hơn bao giờ hết đây là cơ hội để mình nắm bắt, tu hành, nỗ lực, tha thiết, nên quý vị muốn phải nỗ lực lên. Muốn giải thoát trước phải nỗ lực, dồn sức tiến về phía trước, phải tinh tấn, sau đó phải để tâm vào sự tu học của mình, để tâm thật nhiều vào cảm thọ, để tâm thật nhiều vào hình bóng, sự suy nghĩ phải để tâm vô đó. Kiểm tra, kiểm soát, rà soát, kiểm điểm, cái nào là ác bất thiện pháp, cái nào là thiện pháp, cái nào là tham, cái nào đưa đến lìa tham, cái nào là khổ, cái nào đưa đến sự chấm dứt khổ. Phải Trạch pháp, phải thấy rõ, biết rõ, minh bạch, tinh tường trong tâm mình, để tâm mà thực hành Tứ Niệm Xứ, để tâm vào sự tu, đừng ham vui, khổ vô cùng.

Tưởng đâu là vui sướng, nhắm mắt hả họng ra cười, đi chơi rồi khiến dịch, đi chơi rồi mắc dịch. Quý vị nghĩ coi, hồi xưa ai nói đồ mắc dịch, mình nghe câu nói thấy nặng chứ đâu biết nó ra sao. Tới bây giờ nghe câu “Dịch” là rùng mình hết, sợ hãi, nghe mà kế bên trong những thời điểm cao điểm mà nó ho một cái là về ngủ không được, chết rồi. Quý vị thấy không, suốt cuộc đời mình từ đó đến giờ quý vị đã được chứng kiến cảnh này chưa? Chỉ cần một tiếng ho thôi là làm rung chuyển cả thế giới, một tiếng ho làm hoảng sợ toàn cần, một tiếng ho có thể làm hàng triệu người phải chết đó quý vị ơi.

Vậy thì chúng tỏ cái gì? Ổ chứa nhóm bệnh hoạn này đây nè, ổ dịch bệnh, ổ của bệnh tật, bệnh hoạn, bệnh khổ, bệnh đau. Bây giờ ví dụ quý vị khai ra coi bao nhiêu thứ bệnh? Bao nhiêu thứ bệnh trong con người mình, bao nhiêu thứ bệnh trong bệnh viện mà đi vô nhà thương Chợ Rẫy, cái nào cũng ung thư được, không có chỗ nào không ung thư. Ung thư gan, phổi, cuống họng, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột, đại tràng, miệng, cái gì cũng ung thư được. Mà quý vị biết một ngày như vậy bao nhiêu người ung thư không? Bao nhiêu người bệnh gan không? Nước mình là cả hàng nửa dân số bị gan.

Một ngày như vậy chết bao nhiêu người, tai nạn giao thông, đi ra đường rồi không về quý vị có biết không? Một ngày như vậy bao nhiêu người nhiễm xì ke ma túy, bao nhiêu người dương tính, bao nhiêu người lâm vào cảnh khổ quý vị biết không? Nhàm chán đi, ly tham, quyết chí, nỗ lực, tinh tấn, mong muốn giải thoát, để tâm và tìm đủ mọi cách để thành tựu pháp, lìa tham, nhiếp phục, đoạn tận, chấm dứt tham ái này để mình thoát ra khỏi thế giới sầu bi khổ ưu não, sanh già bệnh chết, ổ dịch bệnh này.

Có cái gì sướng đâu quý vị ơi, hơi thở dòm cái thân già ngồi nhắm mắt, hả họng ra, những thân già đó ngồi như con gà cú rũ. “Như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá, lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền”, cho đến già rồi nằm chèo queo như vậy rồi con cháu bỏ, nghèo rớt mồng tơi rơi củ chuối, nghèo tới tận cùng rồi nằm ngoài vỉa hè. “Lúc trẻ không phạm hạnh” là lúc trẻ không tu hành, tới già làm sao có công đức, giống “Như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá”,hết sức đi hết nổi rồi. Già yếu rồi bắt cá không nổi, nên thương lắm, bây giờ ráng tu, đừng ham vui, vui có một chút mà khổ vô lượng, vô biên.

Hổm rày có đi du lịch không? Đi kiếm dịch sao? Tu không lo tu mà ham đi chơi, trong này nó thúc giục, nhiều người ở nhà không được, chết dịch cũng được mà phải đi. Quý vị thấy rồi, các nước bên phương Tây, châu Âu, châu Mỹ, bây giờ có khả năng phong tỏa hết cả nước. Hiện tại người đứng đầu bên nước Pháp, tổng thống Pháp bị nhiễm, mà những nước kế bên mình, sát bên mình như Hàn Quốc đang nghiên cứu phương án phong tỏa cả nước. Nhật Bản cũng có con số vượt lên tất cả, cho nên mình may mắn, có phước, mà phải biết xài phước đó, tích phước đó, giữ phước đó, phải cố gắng lo tu chứ không phải có phước rồi lo hưởng, mà hết phước thì họa tới.

Cho nên, hơn bao giờ hết, thời điểm này mình tu học Chánh Pháp Nikāya của Đức Phật là tuyệt diệu. Quý vị thấy tuyệt diệu không? Nỗ lực không? Phải dồn hết tâm sức, đây là cơ hội quý báu, tiện lợi cho mình tu, chứ còn bình thường nói mấy cái này đâu có chịu nghe. Mà nó trước mắt khổ vậy đó nhưng kiếm chuyện vui thôi, đi kiếm chuyện vui nói, đi kiếm gì vui, ngon ăn chứ mình nói cái này căng thẳng quá. Nhà đang cháy mà ngồi uống cà phê sữa, người này có bình thường, có vấn đề thần kinh không? Đó là dạng giống mình, nó đang cháy mà.

“Hỡi các Tỳ kheo, tất cả thế gian đang bốc cháy dữ dội, các ngươi nên hiểu. Con mắt chúng bốc lửa, và khi nhìn sự vật bằng con mắt bốc lửa của chúng, thì bất cứ điều gì chúng thấy đều trông như đang bốc cháy. Lỗ tai chúng bốc lửa, nên khi nghe âm thanh bằng lỗ tai bốc lửa của chúng, bất cứ gì chúng nghe đều như đang bốc lửa. Mũi chúng bốc lửa, nên khi ngửi bằng lỗ mũi bốc lửa của chúng, thì bất cứ mùi gì chúng ngửi đều như bốc lửa. Lưỡi chúng bốc lửa, nên khi nếm bằng cái lưỡi bốc lửa, chúng cảm thấy những vị chúng nếm đều bốc lửa. Thân của chúng bốc lửa, nên bất cứ gì thân ấy chạm xúc đến đều như bốc lửa. Tâm chúng bốc lửa, nên khi suy tưởng với tâm bốc lửa, mọi sự mà chúng nghĩ đến đều như bốc lửa đối với chúng. Và, hỡi các Tỳ kheo, lửa gì nơi chúng đang bốc cháy? Ta nói chính là lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già, lửa bệnh, lửa chết, lửa sầu bi khổ ưu não... Khi các ngươi không còn bám víu những ngọn lửa ấy, thì các ngươi có thể giải thoát khỏi những đau khổ mê muội trói buộc các ngươi vào thế gian này”.

Đường vào nội tâm

Khi mắt mình tiếp xúc nó bốc cháy lên, lỗ tai mình tiếp xúc nó bốc cháy trong điện thoại, trên màn ảnh, lưỡi mình nếm nó bốc cháy trong hương vị, cảm giác đó. Bốc cháy hết quý vị ơi, hằng ngày quý vị thấy trên tin tức là bốc cháy, lửa cháy, có thấy cháy không? Chết người, tham lam, cướp ngân hàng, giật điện thoại, kéo lê người năm trăm mét. Bao nhiêu những sự đang bốc cháy, lòng tham của chúng sanh đang bốc cháy lên, lòng dục, lòng ái, lòng khao khát bốc cháy, lòng sân hận, bực dọc thiêu đốt đang bốc cháy hết thân tâm của chúng sanh. Ngọn lửa của si mê, bản ngã, danh lợi, đố kỵ, mưu mô, mưu sĩ, mưa toan, mưu tính, mưu độc, mưu ác bốc cháy hết hành tinh này, đốt cháy hết tất cả thế giới này.

Hãy mau lên, nhanh lên, lẹ lên, bước mau, bước ra, nhảy ra, đi ra. Có gì trong đây quý vị, lửa cháy. Mới hôm qua, trong zalo Minh Thành có tin ngôi nhà năm tầng ở Bình Thạnh cháy rụi, Minh Thành nói rồi xong. Tưởng đâu phòng này xong rồi, ai ngờ coi kỹ là đường Phan Văn Trị, cháy như vậy hình như có một người chết. Có những chỗ chết năm người, không hay gì hết trơn, nửa đêm đang ngủ, nó phực lên, chập điện rồi cháy làm chết người. Ngộp khí thở cũng chết, ngộp hơi độc cũng chết, khói độc cũng chết, đủ thứ kiểu chết. Mà quý vị nghĩ mấy người chết rồi đi đâu, nó hoảng loạn như vậy, kinh sợ, hãi sợ, khiếp sợ như vậy rồi đi đâu?

Cho nên phải tu, ly tham đối với thân xác, đối với đời sống này. Tập Chánh Niệm và tỉnh giác, tập nhìn thấy tín chất vô thường, khổ đau, trống rỗng, phiền não của đời sống này. Quý vị nghĩ coi hai người nói chuyện một hồi rồi có thị phi không? Có đúng sai không? Có phiền não không? Nếu mình nói pháp thì càng ngày trí càng minh, càng quang sanh, còn nói chuyện đời một hồi càng ngày càng mê, không có minh mà vô minh. Sân nó sanh, bản ngã sanh, thị phi hơn thua sanh nên bớt nói chuyện đời càng tốt, bớt thiệt nhiều. Chứ bằng không hở thì phực, hở thì cháy, làm như ai cũng để lựu đạn sẵn trong người, sẵn thì quăng, có thấy vụ đó không? Mà làm như xăng hay gì nó bắt lửa mau lắm, chỗ nào cũng có cây xăng hết, chỉ một tàn thuốc thôi cũng bắt cháy.

Hôm qua trên núi Minh Thành hướng dẫn đại chúng bài thiền quá Sám hối diệt ngã, tới câu: “Thế gian gục ngã trước bản ngã”, Minh Thành giải thích cho mấy chú ngồi chung trên xe khi từ trên núi về đây. Chạy vượt đèn đỏ, người ta nhắc nhở mà quay lại đâm chết, đó là thế gian, gục ngã trước cái tôi. Thế giới này gục ngã trước cái ta, toàn thể nhân loại này gục ngã trước bản ngã. Chính bản ngã đó hại thế giới này. Đứa con mười mấy tuổi xin mẹ tiền mua xe, mẹ không cho mà la, chửi mắng nó, nó giết bà mẹ chết, bỏ vô hũ, dán băng keo lại. Không phải một chuyện, quý vị đọc có thấy không? Nhiều lắm, bây giờ con giết cha mẹ, vợ giết chồng, anh giết em vì mấy tấc đất, vì một chút tài sản, đầy dẫy hết.

Thật sự đọc những cái đó Minh Thành thấy rùng rợn lắm, càng cho mình một cảm giác xuất ly, viễn ly, đi ra, nhanh lên để không kịp, để nó tới mình. Cho nên trong đời sống này quý vị phải hết sức cẩn thận, quý vị thấy trụ trì mà nó còn giết không? Thành ra phải hết sức cẩn thận, con xin thưa phải hết sức cẩn thận. Bây giờ ác nghiệp khủng khiếp lắm, không thể tưởng tượng được, phải hết sức cẩn thận. Một lời nói của mình thôi, nếu không cẩn thận có thể xảy ra những chuyện kinh khủng, thậm chí ánh nhìn thôi, đi ngang nhìn thôi, nó nói nhìn đểu rồi nó nhào vô là án mạng. Quý vị nghĩ ác nghiệp tới đây là quá sức chưa? Khủng khiếp chưa? Ánh nhìn mà còn giết người thì còn cái gì ác hơn nữa?

Những cái này trong kinh Đức Phật nói rồi, do ác tham, ác tâm, sân si, bản ngã khủng khiếp, mãnh liệt, cái gì cũng có thể giết hại với nhau được hết. Nên quý vị cố gắng thực tập tâm hiền, tâm từ, phải cố gắng trải tâm từ và cẩn thận đối với nghiệp quả, hạn chế tiếp xúc, nhớ hạn chế tiếp xúc, cẩn thận. “Thế gian này gục ngã trước cái ta”, toàn cầu này gục ngã trước tham dục, nhân thế này gục ngã trước sân si. Tất cả chúng ta gục ngã trong những đòn giáng xuống của tham, sân, si, của vô minh, bản ngã. Thế gian này phải hết sức quay trở về nội tâm, cẩn thận, nhiếp phục các cảm thọ, các cảm giác để làm chủ cảm xúc của mình, hóa giải, phát huy những thiện pháp. Đừng bao giờ quên sự tu là tối thượng trên thế gian này. Đừng bao giờ quên, có thể quên ăn quên ngủ, quên công việc nhưng đừng quên tu.

Quý vị nghĩ đi, bây giờ nghỉ một bữa, hai bữa không đi làm cũng đâu có chết đói. Quý vị đã làm con trâu cày sáu mươi năm nay rồi, đừng quá đặt nặng về vật chất, nó chỉ là phương tiện thôi. Phải để nhiều tâm ý vào trong sự nhiếp phục tham, sân, si, tu tập tâm, tu tập giới, tu tập trí tuệ. Phải phát triển lòng tin đối với tam bảo, hãy cố gắng giữ giới, nghe pháp, xấu hổ với những lỗi lầm mình đã lầm và sợ hãi những nghiệp quả. Hãy cố gắng quán chiếu về trí tuệ, sự sanh diệt, sự giả tạm của đời sống này.

“Bản chất cuộc đời là trống rỗng,

Bản chất cuộc đời là trống không,

Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,

Dễ dàng tan biến vào hư không”

Hãy buông xả lòng tham, lòng dục, lòng ái đối với đời sống này, hãy buông xả lòng sân, lòng hận, lòng bực bội, ganh ghét, gay gắt, tức tưởi, hơn thua với đời sống này. Hãy buông xả tâm si mê, ám muội, vô minh đối với thân xác này, quý vị sẽ được an lạc và hạnh phúc dài lâu. Hãy phát triển mạnh mẽ sự ham muốn tu tập, hãy phát triển mạnh mẽ sự tinh tấn hành trì, nỗ lực, cố gắng. Hãy để toàn tâm, toàn ý mình vào sự thực hành pháp. Hãy tìm đủ mọi cách để thành công, thành tựu, thành đạo, đạt thành kết quả cao quý nhất của kiếp sống này. Đừng để một kiếp người luống uổng, đừng để một đời sống hoa suông, đừng để nằm trên giường bệnh và ăn năn, hối hận, tiếc nuối.

Quý vị hãy tinh tấn, an trú tâm mình trong những lời pháp nãy giờ đã nghe suốt ngày hôm nay, suốt một ngày tu tập Bát quan trai giới này, tiếp tục những ngày sau cho đến khóa tu lần sau ở chùa Hoằng Pháp. Và con xin thưa rằng khóa tu lần sau ở chùa Hoằng Pháp, một khóa nữa là đến cuối năm là không còn gặp con nữa. Vì đã không còn dạy học nữa, nghỉ tết rồi, sẽ tỉnh tu trên núi nhiều hơn, không xuống đây nữa, mong rằng quý vị sẽ cố gắng tinh tấn hành trì.

./.