Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Nikāya - Thiền Tâm Hiền - Tứ Vô Lượng Tâm & 37 Phần Chánh Giác

2026-03-03 00:56:13
Pháp Đàm Nikāya

Thiền Tâm Hiền – Tứ Vô Lượng Tâm

Và 37 Phần Chánh Giác

Thích Minh Thành

Ngày 19 tháng 03 năm 2024

Mục Lục

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc191027132 \h 1

II. Tứ vô lượng tâm PAGEREF _Toc191027133 \h 4

III. Tầm quan trọng của phước báu PAGEREF _Toc191027134 \h 6

IV. Tắm gội cảm thọ PAGEREF _Toc191027135 \h 7

V. Bát Chánh Đạo và 37 Phẩm Trợ Đạo PAGEREF _Toc191027136 \h 12

VI. Pháp hành phù hợp mỗi người, hiểu trọn vẹn giáo pháp PAGEREF _Toc191027137 \h 12

VII. Nhất quán và sự thiện xảo trong việc hành trì PAGEREF _Toc191027138 \h 15

I. Thiền quán

Hít vào an tịnh lắng dịu, thở ra dễ chịu ngọt ngào. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này. Cảm nhận sự an tịnh, dễ chịu của vùng đất, trời đất này. Trong sự an tịnh, lắng dịu này, khởi lên tâm thương mình thật nhiều, thương cảm thọ mình thật nhiều. Thương lâu rồi ta sống, lãng quên cảm thọ mình, ta bỏ quên cảm thọ, cảm xúc, ta không có chăm sóc cho cảm giác ta. Ta bị thâm sân hành hạ, ta để mình khổ đau. Nay hiểu rồi cảm thọ ạ! Nay ta hiểu được cảm thọ rồi. Ta quay trở về tự thân ta, chăm sóc cho cảm thọ này thật nhiều. Ta không để cho mình sân hận nhiều nữa, ta không để cho mình khổ đau nữa. Ta không để cho mình chạy theo những cảm giác thúc giục, ta tập sống nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu.

Ta chăm sóc cảm xúc của ta, ta tưới tẩm cảm giác của ta. Ta làm cho mình ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa và bình an. Ta không chạy theo những cảm xúc bực bội, ta không nắm giữ những cảm giác khó chịu, ta không chất chứa những cảm thọ cộc cằn, cáu gắt, để tự thiêu đốt tâm ta nữa. Nay ta đã biết rồi, nay ta đã hiểu rồi thọ ạ! Ta sẽ dùng vòi nước hoa sen tắm cho cảm thọ này nha. Tắm mát nha thọ! Tưới mát nha cảm thọ! Thấm đượm, thấm đẩm, dễ chịu, ngọt ngào, hiền hòa nha cảm thọ. Dễ chịu, dễ thương nha cảm thọ. Đừng có khó chịu, bực bội, cự cãi, chống đối nha cảm thọ. Tâm nhu nhuyến, mềm mại, hiền hòa, hiền thiện nha cảm thọ. Ta sẽ đưa cảm thọ này xuống hồ sen, cho cảm thọ này tắm thật là mát.

Cho cảm thọ này thật là lắng dịu, tẩm ướt những cảm giác hiền hòa, hiền đức, hiền hậu, hiền lương. Nay hiểu rồi thọ ạ, nay ta hiểu cảm thọ rồi, ta thấy biết được cảm thọ rồi. Thôi thọ đừng sân giận nữa, thọ đừng có hơn thua nữa, thọ ngọt ngào, hiền ngoan đi. Hôm nay ta sẽ tắm gội cho tâm ta, vô lượng vô biên kiếp rồi, cái tâm này nó dơ, tâm này nó bẩn, tâm này nó cấu nhiễm, tâm này nó đầy hơn thua, đầy chống đối, đầy sân hận, đầy bản ngã ta đây. Hôm nay mình cùng nhau tắm sạch nha tâm, tẩy sạch, rửa sạch, xóa sạch nha tâm. Từ nay về sau tâm sẽ được trong sạch, hiền hòa, an lành, lắng dịu, thọ sẽ được ngọt ngào, dễ thương. Cảm giác thương mình thật nhiều, từ giữa lồng ngực, giữa trái tim này lan tỏa những cảm xúc yêu thương.

Lan tỏa lên bờ vai, lên cổ, mắt, mũi, miệng, má, mặt. Lan tỏa lên đỉnh đầu cảm giác ngọt ngào, yêu thương. Lan tỏa lên 2 lỗ tai từng cọng tóc, lan tỏa 2 cánh tay, bờ vai, khuỷu tay, ngón tay, móng tay, lòng bàn tay. Cảm thọ thương này thật là ngọt ngào, dễ chịu, hiền hòa, lắng dịu. Cảm thọ yêu thương, hiền từ này lan khắp xương sống lưng, lan khắp toàn lưng. Cảm thọ ngọt ngào, thương yêu này, lan cùng khắp ống chân, bàn chân, từng ngón chân, từng lòng bàn chân. Cảm giác thương yêu này, hiền từ, dễ chịu, thấm đẫm này, lan tỏa từ đảnh tóc cho đến gót chân. Thấm đượm từng lỗ chân lông, là cảm giác thương yêu chính mình. Từng tế bào, từng làn da, thớ thịt.

Cảm giác thương yêu, ngọt ngào này, thấm vào trong xương tủy, đi vào trong não bộ. Thật là dễ chịu, thật là mát dịu, thật là thanh lương, nhẹ nhàng, an ổn, an bình, an hòa, an tịnh, an lạc, an vui. Chưa bao giờ ta được vui như bây giờ, chưa bao giờ cảm thọ ta được ngọt ngào, nhẹ nhàng, khinh an, tươi mát, dễ chịu như bây giờ. Chưa bao giờ tâm thương ta được thấm đượm, thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội và thấm ướt hết châu thân như bây giờ. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp châu thân, lan tỏa cùng khắp đến những người thương, những người thân yêu. Lan tỏa cùng khắp đến những người đang bị tham sân si hành hạ, đang bị bản ngã đè nặng.

Tâm thương này lan tỏa cùng khắp những hữu tình đang bị quằn quại, thiêu đốt trong những ngọn lửa của dục vọng, của nóng bức, của hận thù. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp vùng đất, trời đất, thế giới này. Trong tâm thương rộng lớn, bao la và vô lượng này, nguyện cho tất cả hữu tình chúng sanh, đều từ bỏ tham, sân, si. Sống với tâm hiền hòa, sống với tâm từ bi, sống với tâm yêu thương, ngọt ngào và tha thứ. Sống với tâm từ vô lượng, lòng bi mẫn vô cùng. “Tâm thương dễ chịu làm sao, tâm thương này mát dịu biết bao trong lòng”. Tâm thương này thật là đầy chất dinh dưỡng, thật là đầy tràn bổ dưỡng, dưỡng chất. Tâm thương này là suối nguồn của hạnh phúc, cội nguồn của an lạc, căn nguyên của công đức. Tràn đầy, đầy khắp, sự an lành, tâm thương này tỏa rộng cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng khắp trời đất bao la.

Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta trở chân đứng lên, và đảnh lễ tứ vô lượng tâm.

“Bằng tất cả tấm lòng thành kính, con xin đảnh lễ từ vô lượng tâm.”

“Bằng tất cả tấm lòng thành kính, con xin đảnh lễ bi vô lượng tâm.”

“Bằng tất cả tấm lòng thành kính, con xin đảnh lễ hỷ vô lượng tâm.”

“Bằng tất cả tấm lòng thành kính, con xin đảnh lễ xả vô lượng tâm.”

Pháp đàm thì mình nhìn thấy mặt với nhau để nói chuyện. Kính bạch chư tôn thiền đức và chư hiền trí, mình ăn cơm, mình có cần đồ ăn không ạ? Hay là cơm trắng thôi? Tại sao mình lại có dùng những chất dinh dưỡng, chẳng hạn như là sữa. Hiện nay thì có thêm thực phẩm chức năng, có thêm các loại trái cây, sinh tố, tại sao ạ? Chúng ta có biết người suy dinh dưỡng, họ vẫn sống ốm yếu, gầy gò, tiều tuy, khô khan. Cho nên khi nãy khi ngồi thiền tâm hiềm tâm từ, rồi sau khi lạy tứ vô lượng tâm, trong lúc lạy tự nhiên trong con nhớ lại đoạn kinh “do hân hoan với pháp”, hôm trước chúng ta nghe bài kinh Mahanama đó, chúng ta còn nhớ không? Người mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, người đó sẽ được hân hoan. Vì pháp tính thọ, nghĩa tính thọ, nên họ sẽ được hân hoan.

Do hân hoan nên người này sanh ra hỷ, vui mừng. Do người này có được hỷ, cho nên người này có cảm giác lạc thọ. Do người này có lạc thọ, cho nên tâm được định tịnh. Chúng ta thấy không? Đây là lộ trình tâm. Mình tu mình có thấy hân hoan không ạ? Mình có thấy hỷ không? Mình có thấy lạc, khinh an không? Đó là tiến trình tâm.

II. Tứ vô lượng tâm

Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng: “Sự chứng ngộ của Ngài, sự chứng ngộ của các thánh đệ tử không phải do khổ”. Quý vị sẽ bất ngờ lắm, không biết Ni trưởng có nghe cái này chưa? Là mình học là học khổ thánh đế, khổ thánh trí, nhưng người mà để chứng ngộ, người đó không phải chứng ngộ bằng khổ, mà người đó chứng ngộ bằng lạc. Chúng ta thấy có lạ không?

Mình học thì học toàn là khổ không à, nhưng khi chứng ngộ là lúc đó nó lạc. Từ cái tâm lạc mới đi vào định, Ni trưởng có nghe cái này chưa ạ? Là từ cái tâm đầu tiên chúng ta nhớ Đức Phật khi Ngài nói pháp, thì cuối bài pháp thì thường hay nói là Đức Thế Tôn làm cho người đó hân hoan, phấn khởi, hoan hỉ tính thọ phụng hành. Chúng ta có nhớ những từ này không? Thì đầu tiên người đó là người ta phấn khởi, cho nên mình tu theo truyền thống quen thì mình y như cục bột vậy đó, mình không có muốn cười. Còn mình tu Nikāya này mình cho người nhiều, mà khóc cũng thấy rõ ha, mình có thấy rõ không? Tại vì mình kiềm riết rồi thì cái thọ mình nó bị trì xuống, và có khi là nó sẽ không có hân hoan với pháp.

Thành ra chỗ chú trọng khi mà con đảnh lễ tứ vô lượng tâm vừa rồi, thì trong tâm con dào dạt cảm thọ đội ơn tứ vô lượng tâm. Vì tứ vô lượng tâm là đề hồ thượng vị, thực phẩm chức năng bổ dưỡng tuyệt diệu. Chúng ta có cảm nhận được cái này không? Mình thường thường mà thích cái gì rồi là mình dồn hết vào cái đó, mình không thấy những cái khác. Đặt nặng về cái gì quá, thì cái tâm mình bị nghiêng lệch về cái đó. Mà giáo pháp Đức Phật là mộ giáo pháp đại viên mãn, nó không phải là thích hay là không thích, mà là giáo pháp đó phải đầy đủ. Chính vì vậy mà khi con đảnh lễ tứ vô lượng tâm vừa rồi, thì con thấy tức vô lượng tâm là trái cây, sinh tố, sữa tươi, phô mai, tuyệt vời không?

Tại vì nếu như mình tu mà mình không có hoan hỉ, mình tu nổi không ạ? Cho dù mình có hiểu vô thường, khổ vô ngã thì mình có hỷ không ạ? Nhiều khi hiểu riết rồi mình ngao ngán, chán chường, mình thấy sao mà nó khô khao, tiều tụy. Mà chính tứ vô lượng tâm là nuôi, mà đặt biệt là sơ thiền. Chiều này thầy Huệ trình pháp cho con, mà chiều nay thầy nghe là cái tâm này vào trạng thái hướng đến sơ thiền và ở trong sơ thiền. Thầy hỷ lạc rung động, chấn động hết toàn thân. Cái bài trình pháp ở đây, con có ghi lại, con sẽ gửi cho đại chúng nghe. Chiều nay chúng ta có hoan hỉ không? Vì một cảm thọ mình đơ đơ, mình trơ trơ, mình cứ ghì kiềm nó lại, mình không cho nó được phát khởi, được lan tỏa.

Thì cái này Đức Phật nó quở ở trong một bài Tương Ưng Bộ đầu tiên của chư thiên, có một chư thiên xuống đọc với Đức Phật là kiềm chế ý về mọi mặt hết. Thế Tôn nói: “Chớ có kiềm chế ý về mọi mặt, cái nào thấy bất thiện thì ông chế ngự cái đó thôi, chớ có kiềm chế về mọi mặt”. Khi mình kiềm chế về mọi mặt, cái thọ của mình nó sẽ không có tự nhiên, nó giống như bị gò, bị ép, bị áp lực. Cho nên mình tu, mà mình thấy người ta có được cái trạng thái hướng vào sơ thiền, hay sơ thiền đó, mình sẽ thấy khác liền. Hồi xưa con tiếp xúc với bậc đạo sư, cái dung sắc của ngài lúc nào cũng tươi như hoa nở, nhưng mà ngài bệnh ung thư nặng. Ngài hướng dẫn chúng con, là phải thường trú trong hỷ lạc của sơ thiền.

Vì chính cái đó là cái bổ dưỡng, dưỡng chất, nó nuôi mình có sinh lực để mình tu. Thành ra cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả cũng vậy. Cho nên khi mình đọc, mình thấy 11 cửa vào bất tử, Đức Thế Tôn dạy người thành tựu Chánh kiến rồi đó, tu sơ thiền đạt tới bất tử, lậu tận. Người đạt được Chánh kiến, tu nhị thiền là đạt được lậu tận. Tam thiền, tứ thiền đều đạt được lậu tận, thậm chí chưa có tới sơ thiền, vừa đủ thôi, cũng đạt tới lậu tận. Rồi tăng lên thêm bát định, bốn tầng ở trên cũng đạt lậu tận, nhưng mà phải có chánh tri kiến dẫn đường, tức là thấy được ngũ uẩn. Thành ra cái tứ vô lượng tâm cũng vậy, khi mình thấy đúng về ngũ uẩn, rồi mình sử dụng tứ vô lượng tâm một cách rất khôn khéo, rất là tuyệt diệu.

Mà Đức Phật có nói trong kinh tạng Nikāya, là sự khác biệt của phàm phu và các vị đa văn thánh đệ tử, là các vị tu tứ vô lượng tâm thì tu thành phàm phu thiên, không có Chánh kiến. Còn các vị mà tu từ Chánh kiến mà tu tứ vô lượng tâm, thì các vị này là thánh đệ tử thiên. Có 2 dạng chư thiên, một dạng là phàm phu, là không có Chánh kiến, không phải đệ tử Phật. Một dạng chư thiên là thánh đệ tử thiên, thành tựu chánh tri kiến. Thì các vị thánh đệ tử thiên này bất thoái chuyển, không có rơi trở lại tam đồ ác đạo, chỉ từ đó tiến lên cho đến lậu tận thôi.

III. Tầm quan trọng của phước báu

Cho nên mình cần phải có rất là nhiều sự hỗ trợ, trong sự tu học của mình. Thí dụ như mình tu mà cứ bệnh đau hoài, thì mình phải biết cái nghiệp sát sanh, mình để ý sự phóng sanh, mình để ý những cái đi đứng, thức ăn của mình, tu tập tâm từ.

Một trường hợp khác là mình phải biết công quả để tiêu nghiệp, tăng phước. Tại vì nếu nghiệp chướng mình nhiều, thì nó ngăn mình tu không được. Thì dụ như giờ mới phát tâm muốn lên dự khóa tu, cái là có chuyện. Mới vừa phát tâm muốn nhập thất hay gì, cái rồi bệnh. Mới vừa phát tâm thọ trì ăn buổi ngọ thôi hay gì đó, bắt đầu nó đau bao tử. Nó hay như vậy đó là nghiệp chướng, cho nên là nó cần cái phước nó hỗ trợ. Rồi xong cái học nó cũng hỗ trợ, học pháp nó hỗ trợ. Có nhiều người tu nhảy vô là muốn vô chánh định luôn à, cái này cũng nhiều lắm. Thì lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, thì thầy thị giả trước thầy Anada, đang đi với Đức Phật, ngài thấy có vườn xoài êm quá, rồi ngài xin đi độc cư.

Ba lần Thế Tôn nói khi nào có người nào thay, thì lúc đó ngài hãy đi. Thì ngài đó không chịu, ngài nói: “Đức Thế Tôn hết chuyện để làm rồi, nhưng mà con còn chuyện phải để cho con làm”. Đi vô đó rồi toàn ác bất thiện pháp sanh khởi lên, tu không được, trở về sám hối với Phật. Thành ra chúng ta phải biết rằng là đúng thời mình tu, có những lúc mình phải tu phước, có những lúc mình phải cố gắng mình học pháp, rồi có những lúc mình đủ duyên, mình thực hành pháp, mình tu thuận lợi nó tiến. Như vậy nói cái ý để chúng ta hiểu, tứ vô lượng tâm rất là cần thiết hỗ trợ trong sự Chánh kiến của chúng ta. Là chất bổ dưỡng, là sinh tố, là sữa tươi, là phô mai, là đề hồ.

IV. Tắm gội cảm thọ

Làm cho mình có một cái tâm tươi tắn, tươi thắm, tươi mát. Tuy rằng là mình sống viễn ly, ít muốn biết đủ, thậm chí ăn đơn giản, ngủ ít. Rồi có khi là mình sống tối giản, kham khổ, nhưng mà nhìn mình không có khô khan, tiều tụy, còi cộc, nó tươi thắm. Thì gọi là nhan sắc thù diệu, là vì có dưỡng chất tứ vô lượng tâm ở bên trong tu tập. Chúng ta có cảm nhận được cái này không ạ? Có tu tâm từ nhiều không? Có tu tâm hỷ không? Có tu tâm bi không? Tức là thương xót chính mình và hữu tình chúng sanh đó. Có tu tâm xả không? Tu tập buông. Cho nên cái này rất quan trọng, người Chánh kiến tu 4 tâm này là đạt đén Thánh quả cao nhất. Thì liên hệ đến vấn đề mà Ni trưởng có chia sẻ với con đó, cho nên buổi tối hôm nay con chia sẻ thêm phần này.

Để cho thêm một khía cạnh mới nữa, để giống như dưỡng chất bổ dưỡng, bồi bổ, thực phẩm chức năng bồi bổ. Làm cho mình tu tiến nhanh, mau lẹ hơn nữa, những cái này rất là tốt. Như một cái cây mình để cho nó ở ngoài trời, muốn sống thì sống. Chừng nào có mưa thì có, có sương thì có, còn không có thì thôi. Với một cái cây mà mình chăm sóc, mình tưới nước đều đều, mình vun phân này kia thì 2 cái cây này có khác nhau không ạ? Mình muốn làm cái cây nào ạ? Cho nên mình siêng năng bồi bổ thêm tứ vô lượng tâm, ngoài cái nhận diện ngũ uẩn, ngoài cái sự quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã. Ngoài cái phá bản ngã, thì còn có tứ vô lượng tâm.

Tại vì sao? Tại vì mình nhìn, mình thấy được như trưa nay và chiều nay mình học đó. Đó là tứ đại, là ngũ uẩn, là duyên sanh, là vô thường, mình thấy như vậy thì nó có hết tham, sân, si liền không? Chưa có hết. Đức Phật hay lấy hình ảnh tắm lắm, ngay cả bậc A-la-hán mà Ngài ví dụ hết sức bình dân luôn, là Ngài hỏi: “Tắm chưa?” Chữ “tắm” này có nhiều nghĩa lắm, một là nghĩa đen thì cái này dễ rồi, ai cũng hiểu hết, là đi vô phòng tắm rồi tắm. Mà cái nghĩa mà hồi nãy con chia sẻ trong thiền tâm hiền tâm từ đó, là tắm gội cái cảm thọ. Cảm xúc của mình thường mà cảm xúc không biết tu thì nó dễ bức xúc, bực bội, khó chịu, gắt gỏng, cộc cằn, ghim gút, cau có, sân hận, nóng nảy, nhiệt não, nóng bức, đó là cảm xúc bình thường của phàm phu.

Mà cái cảm thọ này tại sao nó vậy? Tại vì nó chia được tẩm ướt, thấm ướt. Cái từ này trong Nikāya dùng thường. Mà bây giờ người ta kêu trái dừa mà để dừa lạnh ha, mấy chai nước suối hay là nước ngọt người ta để ướp lạnh. Mà khi trời nắng gắt 40 độ c, mà uống được chai ướp lại như vậy, thì mình cảm giác sao ạ? Được giải khát, được mát. Thì cũng vậy, cái tắm ở đây là cái tắm cảm thọ bức xúc, bực bội, cộc cằn, ghim gút, cau có, khó chịu, bực dọc, nóng bức, nhiệt não…Thì khi mình tu cái tâm hiền, tâm từ, tâm hỷ, tâm bi này kia trong tứ vô lượng tâm đó, thì là mình tắm cái cảm thọ. Cho nên cho có chia sẻ các bài kinh mà ngài Xá-lợi-phất dạy bao nhiêu cách, để trị cơn sân thì ngài đưa xuống hồ sen.

Như lúc nãy con có đưa quý vị xuống hồ sen tắm đó, có tắm được không? Hồi nãy có xuống hồ sen tắm không? Hồ sen đó là của tôn giả Xá-lợi-phất đó, Saributta. Đó là cái ý thứ 2, là tắm cái cảm thọ, là làm cho cái cảm thọ lắng dịu, dễ chịu, mát dịu, thanh lương. Rồi thấm ướt, thấm đẫm, thấm gội, thấm nhuần, tươi mát, thanh lương. Chịu cái này không? Đây là ý nghĩa tắm gội thứ 2. Cái tắm gội thứ 3 là sâu sắc hơn nữa, là tẩy rửa những cấu nhiễm của tâm, dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Mình dục ái cái cảm thọ, thí dụ mình dục ái cảm thọ khiêm cung, khiêm hạ, thì mình rửa cái cảm thọ cao ngạo, ta đây. Chứ không phải mình ngồi im re, rồi nó hết cái ngã mạn, không phải.

Rồi mình dùng cảm thọ của tâm thương, mình rửa cảm thọ tâm giận. Cái này là uống phải đúng thuốc là nha, chứ không phải tất cả bệnh đều cho một viên một là mệt à. Từng loại bệnh Đức Phật đưa ra từng loại thuốc, mà tất cả đều trị bằng cảm thọ hết. Mà để cho cảm thọ khởi thì mình phải tác ý, phải quán tưởng. Chúng ta thấy cái này rất là khoa học, thực tế, cụ thể, rõ ràng. Cái tâm mình nó y hệt những cái gì hằng ngày mình làm, khi mình tu ngũ uẩn thì mình có thể nhìn thấy được. Rồi cái tâm tu mà nó cứ buồn buồn, dào dào: “Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn”. Thì bây giờ cái tâm này chúng ta cho nó tắm bằng cái tâm hỷ, cái tâm hân hoan, tâm hoan hỉ, phấn chấn, hỷ lạc, khinh an trong pháp, chúng ta lấy cái này rửa cái kia.

Chúng ta có biết rửa chân không? Hằng ngày có rửa tay rửa chân không ạ? Đi toilet có rửa không? Đó là tu đó, pháp tu đó là rửa cái hôi hám, dơ bẩn bằng cái vòi hoa sen. Bây giờ chúng ta thấy không, bây giờ sân thì lấy tâm từ rửa. Mà bây giờ mình có Chánh kiến thì mình mới thấy được sân chứ, Chánh kiến mình có rồi mình mới thấy tâm từ trị cái sân chứ. Trong này không có cái ngã nào để tu hết á, cho nên dầu cho mình rửa được hết cái sân, mình có tâm từ ngọt ngào, nhưng mình không có khen mình chê người, cống cao ngã mạn: “Ta có từ tâm, người kia là bị sân tâm”, không có. Chúng ta có thấy tuyệt diệu cái tu Chánh kiến này không?

Tức là tu cái đối trị, nhưng mà đối trị trong cái vô lậu thánh trí. Mình hết cái tâm sân nhưng mà mình không có ngã mạn, không có bản ngã. Cái tâm tham thì mình bố thí, trị cái tâm tham vật chất. Mình quán vô thường, trị cái tâm tham đối với cuộc đời này. Mình quán bất tịnh tứ đại, 32 thể trượt, 9 giai đoạn của một tử thi, cốt tưởng, con giòi, bộ xương dể trị cái tham dục, dục dục. Từng cái rõ ràng hết, cái đó là rửa đó. Mình dơ tay thì rửa tay, dơ chân thì rửa chân, dơ mặt thì rửa mặt, con dơ mình thì rửa mình, tắm luôn, chịu không? Bộ mình ở dơ lắm hả, bộ 30 năm, 50 năm, 1000 năm rồi chưa hay sao? Chỗ này là chỗ tuyệt diệu đây, cái pháp tu tắm rửa, nay có pháp mới nữa, có được không?

Giờ thấy người kia tới mà hằng hộc, sân si mình hỏi: “Tắm chưa chị hai, chưa tắm hả? Tắm cho nó mát”. Mình thấy không? Nhiều khi mình ở phố, ở Sài Gòn 38, 40 độ C. Ngày có khi không quen tắm 3, 4 cử, cứ vô xối ào ào xuống cho nó mát dịu. Như vậy đó là nghĩa “tắm” thứ 3, sân dùng từ tắm rửa. Hại thì mình chỉ muốn hại người ta cho nó hả dạ, người ta gặp tai nạn cho vừa lòng, người mà mình ghét đó. Vậy bây giờ mình tu tâm xót xa, lòng bi mẫn, rửa sạch cái tâm ác hại. Buồn, bất lạc, dào dào: “Sao mình tu bữa nào cũng giống bữa nào hết vậy?” Buồn buồn, chán chán, ngán ngán, mình tu tâm hỷ. Mình buồn cái gì? Sao mà buồn? Giờ này người ngoài đường buôn gánh bán bưng, bán bánh mì, người ta đi khiêng hòm kìa, ngồi ở đây tu mà buồn cái gì?

Tác ý cho nó hoan hỉ lên: “Mình được thân người, mình gặp Chánh pháp, mình được tu trong Chánh đạo tối thượng như vầy mà buồn cái gì hả? Tao tiễn vong cho mày đi, phóng sanh cho mày đi. Ta ở đây ta tu tập hoan hỉ ngày đêm trong thiện pháp”, Đức Phật dạy ngài La-hầu-la như vậy đó. Như vậy ta dùng cái hoan hỉ, cái vui này cho trị cái buồn, tắm cho cái buồn, rửa cho cái buồn. Ta xối ào ào cho hết nực, ta rửa rửa cho nó hết dơ, nó sạch. Do cái tâm nó nặng nề đủ thứ chuyện hết trơn, hết cái này đến cái kia, hết cái kia đến cái nọ. Bốn phương tám hướng, thập diện mai phục đủ thứ chuyện trên đời, mình xả đi, bỏ hết đi, mình chết thử coi nó làm sao.

Rồi bây giờ mình nằm xuống mình chết thử xem nó làm sao, xuôi 2 tay ra chết, được không? “Ta thử nhà ngươi chết coi người còn lo cái gì không? Ngươi nặng cái gì? Ngươi nề cái gì? Cục đá đó ở đâu? Giờ ta cho ngươi chết tại chỗ nè. Bỏ đi, buông đi, xả đi, nhẹ đi, rồi xong”. Tắm xong rồi sạch, đó là sơ sơ thôi, mới có tứ vô lượng tâm mà nó an lạc, nó sạch như vậy rồi, chứ đừng nói chi 37 phẩm trợ đạo. Cái tâm nó nặng nề quá mình tu qua pháp khinh an, tứ giác chi đó, khinh an giác chi. Mình quen không? Sao ngồi im ru hết trơn rồi? Có quen khinh an giác chi không? Thân không? Chưa có bạn thân hả? Bạn thân kêu một cái là có mặt, alo một cái là có liền, gọi một cái là đến.

“Khinh an ơi?” Nó liền: “Dạ, chị bảo em gì? Có mặt em đây”. “Khỏe đi, nhẹ nhàng đi, kêu một cái là có liền”. Đó là khi mình tu nó thành thục rồi, đó là quán pháp trong pháp, là tứ niệm xứ, thất giác chi đó. Kêu một cái là dạ có liền, “tâm hiền ơi”, “dạ có em”. “Tâm từ ơi”, “dạ mô Phật, có liền”. “Tâm hỷ”, “ôi trời vui quá”. Tâm hỷ là nhẹ te, nhẹ re. Trời ơi tu như vậy nó sướng, còn có cái gì bằng nữa mà không chịu tu. Quá sức sướng luôn, tu đến mức mà kêu đứa nào là đứa đó rắp rắp nghe lời. Cả một cái kho trong đây, 37 phần giác ngộ, công với tứ vô lượng tâm, tâm hiền, tâm từ, khiêm cung, khiêm hạ. Trở thành tỷ phú tâm linh, hồi chiều Ni trưởng nói là giàu to kết xù, đó là tỷ phú tâm linh đó.

Mình chấp nhận “nghèo mắt thân thường mang áo vá”, mà đạo thì tầm chướng vô giá trần ngọc như ý, kim cương thánh trí. Chịu không? Về vật chất thì mình nghèo dữ lắm, nghèo mặc áo vá, mặc đồ bỏ, đồ xấu xí kết lại. Nhưng mà giàu ở trong tâm, thì tỷ phú giàu nhất hành tinh này chưa có mà có thể so sánh được à nha. Thấy ông thầy nghèo như vậy đó, những mà trong tâm có kho báu, có bảo tàng. Thấy sư cô nghèo nghèo như vậy đó, ăn cháo nguội như vậy đó. Nhớ ngài Dratabala ăn cháo thiêu, ăn cháo hầm, nhưng mà trong tâm là chứa kim cương, đại tuệ thánh trí. Đâu có nghèo, nghèo thì thân thường mang áo chắp, áo vá, quần rách. Nhưng mà nội tâm thì cả một kho báu đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 37 phần đại giác ngộ, tứ vô lượng tâm.

Cho tới vua trời còn phải đi tìm để đảnh lễ, để cầu pháp, chư thiên khác ngưỡng. Niềm hạnh phúc của các bậc Chánh tri kiến, các bậc nhập lưu tu đà hoàn. Hơn thống lãnh quả đất, hơn chủ trì vũ trụ, hơn làm chủ cỏi trời, quả dự lưu tối thắng. Dầu có người mà nắm hết cả châu báo ngọc ngà, tất cả sở hữu cả địa cầu này, không bằng một phần 16 của một vị thập lưu tu đà hoàn, người thấy được khổ. Vậy có nỗ lực để thấy khổ không? Cứ tìm sướng sướng cái giống gì? Mở cái mắt, mở cái tâm, mở cái thọ để thể nhập cái khổ thánh trí. Dạ con thưa Ni trưởng có hỏi thêm gì nữa không ạ?

V. Bát Chánh Đạo và 37 Phẩm Trợ Đạo

Ni trưởng:

“Dạ mô Phật, kính bạch thượng tọa. Nãy giờ thượng tọa có nói về 37 phẩm trợ đạo, con cũng có một cái chưa rõ về đạo đế. Là giữa bát thánh đạo và 37 phẩm trợ đạo nó dung thông như thế nào? Mà nó có nhiều cái chi, mà nó đều là đạo đế hết. Thì như vậy nó phải là giống nhau rồi, nhưng mà sao có có nhiều chi, còn cái này thì tới 37 phẩm lận. Còn bát thánh đạo thì có tám thôi, thì như vậy con chưa có nắm được. Vì điều là đạo đế nhưng một cái sử dụng 37 phẩm trợ đạo, một cái thì bát chánh đạo, con chưa hiểu rõ được sự chênh lệch đó, thượng tọa chỉ dạy dùm con.”

Giống như cái ví dụ hồi sáng hay trưa con có nói đó, giống như khi mình rửa, vệ sinh. Thì cái nước là chính, chổi, đồ lau nhà, bàn chải bằng nhựa, bằng sắt đủ thứ kiểu hết trơn. Mà tất cả dụng cụ đó là nhằm mục đích gì ạ? Là làm sạch thôi. Nhưng mà Đức Thế Tôn, tâm đại từ đại bi, Ngài là bậc đại giác, Chánh biến tri, viên mãn giác. Cho nên Ngài thấy được tất cả mọi dụng cụ, công cụ, pháp bảo, pháp khí, Ngài đưa hết cho chúng ta. Ai thích hợp với cái nào thì sử dụng, thí dụ như người thì hợp với cây lau nhà, người không thích lau thì lấy ống xịt nước, còn người không thích thì lấy cái xô tạt thôi. Thì như vậy là mỗi người làm 1 kiểu, muốn xô có xô, muốn cây lau có cây lau, muốn ống xịt có ống xịt, muốn kiểu gì cũng có đủ.

VI. Pháp hành phù hợp mỗi người, hiểu trọn vẹn giáo pháp

Đức Phật đưa cho mình hết tất cả những vũ khí, pháp khí, pháp bảo, bửu bối. Không phải mình xài là mình xài hết trơn mới chứng thắng, dùng một pháp thôi như niệm hơi thở vô ra mà chánh tri kiến, mà phá được thì mình cũng thành tựu A-la-hán. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng niệm hơi thở là chỉ học có một môn là không phải nha, mình học hết. Nhưng mà tới khi sử dụng thì ta có một “món ruột”, như theo từ ngữ miền tây đó, hợp gu, là ta sử dụng cái đó. Như cái gu của con trước khi vô Nikāya tới bây giờ là vô thường, khổ, vô ngã. Con nói mà có khi mấy bà già bả sợ luôn, thọ bát mà nói sao thầy nói chết không vậy thầy. Mà tới khi mấy bả hấp hối đó, thì mấy bả kêu con cháu là sao mà rước thầy Minh Thành lại cho bằng được.

Thì khi con tới thì bà cụ cũng hơn 90 tuổi rồi, bả nắm tay con rất chặt, bà khóc và cảm ơn. Rồi một Ni sư ở bên Mỹ bị ung thư họi điện thoại cho con, cảm ơn con 4 tháng con chia sẻ Trung A Hàm ở trên Thiền Viện Trúc Lâm. Ni sư nghe trong giai đoạn Ni sư bị ung thư, Ni sư hoảng loạn, hoảng sợ, hụt hẫng về những cái pháp mình đã thực hành trước nay. Ni sư này tu thiền đã mấy mươi năm, nhưng mà khi nghe bài con chia sẻ trên Thiền Viện Trúc Lâm, thì Ni sư cảm ơn con rất là nhiều, và đòi giao chùa cho con. Con thì mô Phật, con chỉ giữ pháp thôi, Ni sư cảm ơn vì nhờ những bài pháp mà Ni sư an lạc. Thì món ruột của con là vô thường, khổ, vô ngã, trước khi vô dòng pháp này đã như vậy rồi. Hồi xưa cho giảng niệm Phật mà con vẫn vô thường, khổ, vô ngã không à.

Như vậy thì mỗi người có 1 món ruột, tại vì món ruột đó là huân tập cái cảm thọ mình qua nhiều đời. Cho nên bây giờ người thích tu cái khổ thì lên, quý vị thấy đạo tràng Nikāya khóc quá xá quà xa không. Nói tới khổ thánh trí mà nó thấm thía, giảng tới khổ là rụng rời tay chân hết trơn, thể nhập. Tại vì mình ăn nằm, mình sống trong đó, mình thớ trong đó, mình nói tới là nó thấm vào từng là da thớ thịt, nói tới là cảm nhận được liền. Thì cũng vậy, tất cả cái đó thì tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, tứ bồ đề phần, bát thánh đạo phần, đều là những phương pháp, cách thức để đánh phá bản ngã, tham sân si, vô minh, dục ái thôi chứ không có gì khác hết.

Nhưng có người thích thân hành niệm, có người thích quán thọ, có người thích quán tâm hoặc quán pháp. Rồi thậm chí ở Miến Điện bay giờ chia ra dạy thọ, dạy thân, dạy tâm, dạy pháp riêng. Nhưng mà như vậy là không có đúng lời của Đức Phật dạy, Đức Phật không có chia riêng như vậy. Khi mà mình chỉ có riêng không là mình không có đủ trí. Thí dụ như bây giờ Linh Quy Pháp Ấn của mình nó rộng như vầy, nó Văn Thỷ Đường, Thánh Pháp Viện, Viễn Ly Xứ, Quán Chiếu Đường, thư viện nhỏ, nhà bếp, giảng đường như vậy. Mà mình mới vừa vô Thánh Pháp Viện này thôi, mà mình nói mình đi Linh Quy Pháp Ấn xong rồi, như vậy có được không?

Cũng vậy, cho nên khi mình học pháp, mình đi vào chánh tri kiến xong rồi, mình sử dụng thiện xảo, thiện nghệ, một cách khéo léo 37 phẩm trợ đạo. Mà bằng chứng là mình phải có sự pháp học, pháp hành, thành tựu chánh kiến, mình sử dụng rất là thiện xảo. Khi mà mình sự dụng như vậy mà mình thành tựu rồi, thì mình giúp được chúng sanh rất nhiều, mình có phương pháp lại sanh. Còn những vị có một môn thâm nhập mà thành tựu chánh kiến, người ta thành tựu như là quán thân, mà là một cái quán bất tịnh thôi cũng chứng A-la-hán, mình đọc trong Trưởng Lão Tăng Kệ, Ni Kệ đó, những vị đó là chánh kiến hết đó. Nhưng mà những vị đó muốn độ sanh, thì những vị đó phải chịu khó học cách biết được nhiều phương diện.

Cho nên như mình nói về tứ niệm xứ đi: Thân, thọ, tâm, pháp. Thì thân nó thuộc về sắc uẩn, thọ thuộc về tâm, tâm thuộc về tâm, pháp thuộc về tâm, là các thiện pháp và bất thiện pháp trong tâm đó, cũng thuộc về thân tâm thôi, thấy chưa. Bây giờ tứ chánh cần là cái gì? Sẵn bây giờ trả bài luôn. Tứ chánh cần: Chế, đoạn, tu, trì. Siêng năng chế ngự sáu căn, đoạn tham sân si, tu tứ niệm xứ, trì giữ gìn các thiện pháp. Trong tứ niệm xứ có dạy mình là đoạn tham sân si không? “Dạ có”. Trong tứ niệm xứ, cái phần niệm thân có dạy mình là chế ngự, nhiếp phục ở trong cái oai nghi không? Có giống nhau không ạ? Thì nó cũng vậy thôi. Chẳng qua nó tiện thì chia qua chi phần này, chia qua chi phần kia thôi.

Nhưng phương tiện, khía cạnh, góc độ của sự dụng không phu.

VII. Nhất quán và sự thiện xảo trong việc hành trì

Tất cả những cái đó đều nhắm phá bản ngã, diệt vô minh, trừ khát ái, nhắm vô ngay chỗ đó đó, mục tiêu là chỗ đó. Rồi tứ như ý túc, giờ nói tiếng Việt luôn nè. Mình phải muốn rồi mình nỗ lực, mình để tâm, mình tìm đủ mọi cách suy tư, tìm ra cách hay nhất. Thì như vậy cáu này nó có trong tinh tấn không ạ? Nó đều liên kết với nhay chằn chịt, bổ túc, liên hệ với nhau, tương thông với nhau hết trơn. Nhưng chẳng qua ở khía cạnh này thì Đức Phật nói như vầy, ở khía cạnh khác thì Đức Phật nói khác. Chẳng hạn như bây giờ chánh tư duy ở trong bát chánh đạo, có phải là như lý tác ý, có phải là tuệ lực không?

Có phải là một sự quản giáo tâm, giáo dục tâm, dạy đỗ tâm, huấn luyện ngũ uẩn không? Khi mà mình hiểu ra rồi thì cái từ ngữ nó sẽ tiêu dung hết trơn, tiêu dung tất cả các ngôn ngữ và nó nhất quán với nhau hết. Mình đi vào cửa chánh kiến, thì mình sẽ thông đạt nhất quán hết. Ngũ căn ngũ lực cũng vậy, khi mình tu tứ niệm xứ mình có lòng tin không ạ? “Dạ có”. Mình có tinh tấn, mình có chánh niệm không? Thân hành niệm đó. Mình có tập trung thân ý không? Rồi mình có trí huệ để nhìn ra được ngũ uẩn, nhìn ra được thân thọ tâm pháp không? Giống nhau hết, có điều mình phải thông đạt, thông đạt thì mình mới thiện xảo sử dụng. Thí dụ như bây giờ mình là bếp chính, thì đây là khoai tây, đây là cà rốt, đây tàu hủ, nấm, nước tương, nước chấm…đủ thứ hết trơn hết trọi.

Nhưng mà người thiện xảo đầu bếp vô mà bụp bụp, thảy tới lui là ra một món ngon. Còn người mà không biết thì vô là nấu ra cái nồi mà cháo không ra cháo, chè không ra chè. Thì như vậy mình nói: “Ủa sao Đức Phật nói chi nhiệu 37 phẩm, mà vô bếp mình đòi nhiều món quán vậy, bữa nào cũng cơm trắng, nước tương, rau muống luộc là được rồi, sao đòi nhiều quá vậy. Ăn thì đòi nhiều, đồ thì đòi nhiều, mà tu cái ngán”. Không biết cái này có đúng ý với nhau không? Đúng không? Hồi đó con nội nghe 37 phẩm trợ đạo, hay bát chánh đạo con cũng sợ lắm, cũng lộn tới lộn lui hoài không nhớ. Nhưng mà từ khi vô Nikāya rồi mới thấy thánh trí tuệ, bậc thánh biến tri thế gian giải, vô thương giác, vô thượng sĩ của Đức Phật.

Và một cái tâm đại bi của Đức Phật, đưa ra hết tất cả những phương pháp. Rồi tùy theo người căn cơ, trình độ, rồi cái duyên của họ để mà họ sử dụng. Thì như vậy mới kéo dài tới nhiều ngàn năm. Chánh pháp mới có 500 năm, mà 37 phẩm trợ đạo nếu mà đưa một cái tứ niệm xứ không biết còn bao nhiêu nữa. Thấy chưa? Thành ra việc làm của bậc chánh đẳng giác là không thể tưởng tượng, là bất khả tư nghì. Chính vì vậy mà trong Trường Bộ Kinh, kinh Thanh Tịnh, Đức Phật nói lời của Như Lai là không thể bỏ một chữ, và không thể thêm một chữ. Thì pháp của Ngài cũng vậy, mình đừng nói mình học tứ niệm xứ thôi, đừng nói cái gì khác hết trơn. Thì cái này là bất kính pháp, không thành tựu sự thành tựu quy y pháp và cũng bất kính với Phật luôn.

Mà một người không có đầy đủ tâm cung kính với Phật, với pháp thì người đó sao thành tựu pháp, thể nhập pháp. Chính vì vậy mà mình nhớ bài “Gia Tài Của Phật”: “Này các Tỳ-kheo, pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi. Các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng. Để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc và an lạc cho loài trời và loài người. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi? Các ngươi phải khéo thực chứng, tu tập và truyền rộng, để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời.

Vì hạnh phúc, vì an lạc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Chính là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thánh túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đồ phần, tám thánh đạo phần. Này các Tỳ-kheo, chính những pháp này do ta chứng ngộ và giảng dạy. Các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng. Để phạm hạnh được trường tồn, vĩnh cửu. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc và an lạc cho loài trời và loài người.”

Con thí dụ như nhiếp pháp hay là tứ thần túc, một người tu viên mãn Đức Phật gọi là thánh lãnh đạo. Cũng là thánh, nhưng mà có thể lãnh đạo được đại chúng. Thành ra cáu trí của Đức Phật là rộng lớn lắm, dài, xa lắm. Một khi Ngài đưa ra cái gì là nhân thiên phổ lợi, làm cho chánh pháp cửu trù. Bây giờ mình cố gắng mình học hiểu, và mình chọn cái pháp nào mà nó có duyên với mình để mình đi. Và mình biết rằng tóm gọn chỉ có 2 điều thôi: “Này các Tỳ-kheo, xưa nay Như Lai chỉ nói có 2 điều là khổ và con đường diệt tận khổ đau”. Hai điều đó là mình nắm cho thật vững, tất cả 37 phẩm trợ đạo nó ở trong đó hết.

Thí dụ sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, yêu thương, xa lìa là khổ, ghét mà phải gặp là khổ, mong cầu không được là khổ, tóm lại 5 năm thủ uẩn là khổ. Chính vì vậy cho nên người khéo nắm như bậc đạo sư mình là con thường niệm là pháp nhãn thù thắng. Tại vì con mắt pháp của ngài là hết sức bất khả tư nghì. Trong cả một quyển đại tạng như vầy mà ngài nắm ra được cái cương lĩnh, nắm ra được câu tóm lại 5 thủ uẩn là khổ. Tại vì bây giờ già, thì cái gì nó già? Cái gì nó bệnh? Cái gì nó chết? Cái gì nó sanh? Nó ở trong sắc thôi phải không. Rồi bây giờ yêu thương, xa lìa, oán ghét, gặp gỡ, mong cầu không được là nó nằm trong cái gì ạ? Nếu mình đi 7 cái đằng trước là nó rời rạc lắm, nó không có đủ, tuy rằng nó 7 mà nó không bao quát được.

Nhưng mà chỉ cần một câu mà bậc đạo sư nói câu này là làm nên lịch sử của kinh tạng Nikāya, cũng là sự chứng ngộ của ngài, và thành tựu chánh tri kiến cũng là trong cái câu đó tóm lại: “Năm thủ uẩn là khổ”. Cái câu này nó trùm hết tất cả thánh điển của Nikāya, và nó biểu đạt hết tất cả khổ thánh trí, các bậc chánh đẳng giác hiện tại, quá khứ, vị lai chứng ngộ. Khổ ở đây không phải chỉ khổ trên sanh, già, bệnh, chết, yêu thương, xa lìa, oán ghét, gặp gỡ hay là mong cầu không được. Thì nó còn cái phạm trù rất là nhỏ, nhưng mà tóm lại: “Năm thủ uẩn là khổ”. Câu này làm rung chuyển đất trời, đại địa chấn động.

Bây giờ nếu như mình không học Nikāya, thì làm sao mình biết suy nghĩ là khổ. Bây giờ mình học rồi mình thấy rõ ràng cái suy nghĩ này, là làm mình khổ không ạ? Nếu mình không học Nikāya, làm sao mình biết cái cảm giác này làm cho mình khổ, nó nhận chìm thế giới. Con người ta đau khổ vì cái cảm giác, thì năm sáu bảy cái ở ngoài trước nó đâu có biểu đạt được hết đâu. Rồi hình bóng trong tâm, tự mình trong tâm nó không có gì hết trơn, mà nó làm cho mình khổ. Thì ai mà biết được, nếu mình không có học thánh trí Nikāya. Cái hình bóng trong tâm thôi, cái tưởng làm cho mình khổ. Rồi cái thức nữa, trời ơi cái này nó còn khủng khiếp nữa, cái nhận thức làm cho mình khổ.

Cho nên con học là con sốc từ cái này sốc tới cái kia, sốc cái nọ. Cho nên hai mươi mấy ba chục năm, một cái một là con buông cái rẹt hết. Vì đúng quá đúng, trí tuệ bao trùm, nắm một cái mà kéo cái lưới lên tất cả chánh pháp. Cả tứ sanh, lục đạo, cửu hữu, tam giới, tam thiên đại thiên thế giới. Bung cái lưới bao trùm hết tất cả tam thiên thế giới, tóm lại 5 thủ uẩn là khổ. Như vậy thì chư thiên có ngũ uẩn không ạ? Con chó, con người, bà ăn xin, bà hoàng hậu đệ nhất phu nhân có ngũ uẩn không? Tóm lại “5 thủ uẩn là khổ”. Rúng động cả địa cầu hết trơn, mà không có người thứ 2 nói được câu đó. Chính vì vậy mà mình thấy khổ rồi, bây giờ mình muốn thoát khổ thì làm sao?

Mình bỏ hết đi ra, chịu không? Đó là khổ và con đường diệt khổ đó. Mà đi ra này là phải biết cách đi, phải biết đường đi, biết phương pháp, đạo lộ để đi. Đúng thì mới đi ra, còn không là ma trận, rừng rậm, rừng rú, hoang vu, rậm rạp, bát quái trận, là bát tà đạo đó. Nó trùng trùng, lớp lớp, nó bao vây, bủa vây. Ngày mai nếu có thời gian mình, sẽ có bài kinh về chánh tri kiến tu đà hoàn trên Ni trưởng nữa. Mà bài kinh này Đức Phật phá hết 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, là phá hết tất cả, người thành tựu chánh tri kiến là phá hết giới uẩn. Khi mình đọc những cái đó là nổi da gà hết, về thánh trí của Đức Phật là không thể nào tưởng tượng nổi. Mà mình học những cái đó, nên ngồi đây là thông minh quá trời quá đất luôn, cho một tràng pháo tay luôn.

Quá xá thông minh khi bỏ Sài Gòn lên núi ở, thậm chí là bỏ những cái tuyệt vời hơn nhiều nữa, ở những xứ hoa lệ nhất trên hành tinh này nữa. Phá 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Phá 6 trần (sắc, thanh, hương, vị xúc, pháp), là trống rỗng, rỗng không, đừng đó ham mê, đó là khổ. Phá 6 thức (thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết), tất cả những cái này là duyên sanh, vô thường, trống rỗng. Phá thập nhị xứ, 6 nội xứ, 6 nội xứ, 18 giới, phá tung hết 5 uẩn. Thì như vậy Đức Phật chỉ nói 6 uẩn thôi, cần gì nói 6 căn, 6 trần, 6 thức, thập nhị xứ, thập bát giới. Tại vì cái này mới gọi là bậc chánh biến tri, vô thượng giác, viên mãn giác, cứu cánh giác.

Ngài chỉ ra mà không người nào, mộ người nào mà chỉ ra viên mãn được như vậy hết. Đó gọi là đại giác, chánh đẳng giác, viên mãn giác, tối thượng giác, chánh biến tri. Khi mình cần giải thoát, mình vô tạng Nikāya, là một triệu, một tỷ pháp môn giải thoát ở trong đó. Bây giờ mình nói vầy nè: “Ái tận” là “A-la-hán”, tuyệt diệu không? Mà bây giờ diệt thọ cũng A-la-hán, phá thức, không cho cái thức này nó an trú, cũng A-la-hán, nhập lưu. Bây giờ phá sắc uẩn, cũng nhập lưu, tu đà hườn. Phá tưởng uẩn, 10 tưởng, bài kinh “Mười Tưởng Trị Bệnh” mình học rồi. Mà trị bệnh là đừng có tưởng là trị bệnh bình thường, trị một cái là bất tử luôn. Chịu không? Đó là cái diệu dụng của Đức Thế Tôn, đó mới là bậc thiên nhân sư, vua trời lạy dưới chân của Ngài.

Có những bài con chia sẻ rồi, con thỉnh Ni trưởng về nghe lại. Những bài kinh phân biệt về sáu giới, nhiều lắm. Những bài mà con đặt cái tựa “Chiến thuật tâm linh của Đức Phật”. Trận chiến tâm linh thì Ngài có đủ thứ vũ khí để phá, mình thấy ở bên bác Thông có tương tam tay, có tượng thiên thủ thiên nhãn phải không? Cần búa thì cho búa, cần đao thì cho đao, cần kiếm thì cho kiếm, trần phất trần thì cho phất trần. Mà cần cái bửu bối gì đó mà liện vô một cái là tiêu luôn vậy đó, mình nhớ Tây Du Ký không? Phép thuậ như vậy đó, thần thông quảng đại vô lượng vô biên như vậy đó là 37 phẩm trợ đạo. Là tà ma, ác ma, yêu ma gì mà đó mà thấy mấy cái này là văng hết tất cả hết trơn.

Thánh khí, bửu bối, pháp khí tối thượng như vậy mà mình không học là uổng lắm. Tối ngày quẹt quẹt cái gì không à, mình quẹt cái này nè, học thuộc, nghiền ngẫm những cái này nè đặng thể nhập. Thành thượng nhân pháp, thành tựu pháp của bậc thượng nhân, tuyệt vời lắm. Bây giờ mình nói thất giác chi, thì đầu tiên là cái gì ạ? Ai trả bài dùm con coi. Mới vô mình niệm giác chi là mình niệm cái gì ạ? Thì niệm tứ niệm xứ đó, chứ có cái gì đâu. Pháp giác chi nó cũng nằm trong quán pháp đó, rồi tinh tấn có trong tứ chánh cần không? Bát chánh đạo có không? Tinh tấn như ý túc có không? “Dạ có”. Rồi gì nữa? Này món ruột, nhẹ nhàng, tu mà không nhẹ nhàng là mệt à.

Rồi định ở trong giới, định, tuệ là quá xá quen luôn, rồi ở trong bát chánh đạo có định không? “Dạ có”. Rồi xả có quen không? Quá quen luôn, bạn thân, tri âm, tri kỷ. Hỏi địa chỉ thường trú ở đâu, nói Đăk-nông, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà mau là trật lất hết. Địa chỉ thường trú là chánh niệm tỉnh giác, trú xả, đây là địa chỉ thường trú của người tu. Như vậy chúng ta thấy 37 phẩm trợ đạo có nhất quán không? Ba mươi bảy phần giác ngộ xuyên suốt, nhất quán, mắc xích, nó bấu với nhau rất là chặt như sợ dây chuyền, dây xích. Giống như mái nhà, phải có kèo, có cột, có đòn tai, có ruôi, có mè này kia, mà tất cả tổng thể là cái nhà thôi là khổ và diệt khổ.

Dạ thưa Ni trưởng hoan hỉ chưa ạ? “Dạ hoan hỉ”. Thành ra mình mà hiểu pháp rồi, là mình hạnh phúc, mình hoan hỉ lắm. Bây giờ chỉ có làm và chờ ngày hưởng quả thôi. Mà cái quả là không phải hưởng vào, mà là bỏ, quăng xong, liện xong rồi. Mình chịu quăng không? Chịu liện không? Bao nhiều phần trăm? “Dạ 100%”. Được chưa ạ? Không lẽ hôm nay ngồi sáng đêm giống như thời Đức Phật. Thành ra Đức Phật thương mình lắm, thương vô cùng vô tận luôn, thương mà thương ngàn ngàn năm sau. Bây giờ mình là sau Đức Phật hai ngàn năm trăm sáu mưới mấy năm, mà lời Đức Phật là bất diệt, bất hữu, bất dịch, bất biến.

Chỉ cần người nào mà tin ta: “Này các Tỳ-kheo, chỉ cần tin ta thôi, thì người này quyết chắc, chắc chắn đi đến chánh giác”. Sát quyết một câu xanh rờn luôn, điều đương nhiên là khi tin là phải có trí tuệ. Thôi hạnh phúc quá rồi, về ôm ắp cái hạnh phúc này mà ngủ, ôm ắp cái hạnh phúc này mà tu, nuôi lớn cái hạnh phúc này để mà tiến, và phát triển cái hạnh phúc này để mà thể nhập thánh trí tuệ.