Ơn Mẹ - Ơn Thầy 2
Tinh Hoa Nikāya
Ơn Mẹ Ơn Thầy 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bậc chân nhân PAGEREF _Toc181294189 \h 1
II. Ba hạng người làm nhiều lợi ích cho người khác PAGEREF _Toc181294190 \h 5
III. Đức Phật tối thượng – pháp nhãn của chư thiên và nhân loại PAGEREF _Toc181294191 \h 6
IV. Cung kính – trân trọng – biết ơn PAGEREF _Toc181294192 \h 8
I. Bậc chân nhân
Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, lời nhạc mở đầu bài giảng vừa rồi chính là pháp, phải kiểm tra tâm thái của người nghe là tâm thái gì, tâm thái thế gian là nhạc, tâm thái của người hiền thiện là pháp. Mỗi ngày chúng ta nghe như vậy là tưới tẩm cho mình những cảm thọ biết ơn, nhớ ơn đối với những bậc có ơn, Thế Tôn nói rằng điều hiếm có khó được là Đức Như Lai xuất hiện ở thế gian này, điều hiếm có khó được trên thế gian này là những bậc thành tựu chánh tri kiến, thuyết giảng và hiểu được chánh pháp thật sự của Đức Phật và điều hiếm có khó gặp trên đời chính là người biết ơn và nhớ ơn mà Đức Phật gọi là báu vật hy hữu trên thế gian này. Mỗi ngày chúng ta nghe những lời nhạc này nhưng đây thật sự là pháp để nhắc nhở cho mình tâm biết ơn và nhớ ơn đối với Đức Phật, đối với Thánh chúng, đối với bậc đạo sư, bậc thầy, bậc thiện tri thức, những bậc có ân đức.
"Mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này khi con lớn khôn đem chánh pháp về cho sanh chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền"
(Bao la tình Thầy - Nhạc và lời: Thích Pháp Như)
Những câu hát ở trên là đang xưng tán pháp, xưng tán Tam Bảo. Thay vì đọc mãi sẽ thấy nhàm cho nên các vị thầy diễn ra có thanh, có điệu, có vần, có âm để dễ khơi gợi cảm xúc của chúng ta. Nhiều khi chúng ta không hiểu được bao nhiêu pháp, không hiểu được dụng ý của người đem cả tấm lòng giúp cho mình, có khi mình còn bắt lỗi bắt phải, mình kêu thầy phải như vầy như kia mới được, chúng ta bằng mọi cách nào khi nghe những lời hát này phải trào dâng cảm xúc biết ơn Thánh chúng, bậc đạo sư, bậc thầy, những bậc thiện tri thức, huynh đệ, những người đầu tiên hướng dẫn mình biết Phật pháp, biết quy giới.
Mình phải tưới tẩm hằng ngày hằng giờ, thậm chí tưới tẩm mỗi suy nghĩ của mình, con thật sự để tâm rất nhiều vào vấn đề này từ ngày mới xuất gia cho đến nay, ở đây có những người học trò ở đây, những người tập sự rồi sau đó đi qua chỗ khác xuất gia và sau khi trở về thì gọi con là "chúng sanh", nghe như vậy con chỉ trải một tình thương, có những người mà con đào tạo bằng tất cả tấm lòng, hướng dẫn, dạy dỗ vậy mà qua chỗ khác tu rồi phát biểu "Minh Thành" chứ không còn "thầy" hay "sư phụ" gì nữa.
Con thật sự rất thương họ, từ những điều này con mới cảm nhận sâu sắc lời Phật nói rằng những bậc nhớ ơn và biết ơn là những bậc hiếm có hy hữu, là báu vật trong thế gian này. Đức Phật chưa nói đền ơn, trả ơn hay báo ơn gì cả mà ngài chỉ nói biết ơn và nhớ ơn đã là bậc chân nhân, có rất nhiều trường hợp, trong đó có chúng ta là những kẻ vong ơn bội nghĩa. Bởi vì vô minh, vì không hiểu biết, vì si mê nên chúng ta luôn vỗ ngực tự xưng mình là người biết ơn nhưng trong vô minh, trong si mê, trong dại khờ chúng ta không nhận được lòng từ đầy đủ của Đức Phật, của các bậc Thánh, của thầy và bậc đạo sư của mình. Mình nói năng, mình suy nghĩ trong si mê, mình có những hành vi vô ơn, có khi mình biết như vậy là vô ơn nhưng cũng có khi mình không biết.
Chỉ tu tập bốn chữ nhớ ơn và biết ơn thôi cũng đủ để đạt đến địa vị của bậc hiền trí, Thánh nhân. Tại sao mỗi ngày con giảng bài đều mở bài hát này cho mọi người nghe? Vì đó là bài tác ý để thành tựu được đạo lộ của bậc chân nhân, vô minh của chúng ta rất dày đặc, si mê thì vô cùng khủng khiếp, thói quen, tập tánh, tập nghiệp của chúng ta vô cùng thâm hậu trong khi không nhận diện ngũ uẩn cẩn thận, kĩ lưỡng cho nên dù hướng dẫn bằng từ tâm, bằng tình thương nhưng kết quả gặt hái lại là sự oán ghét, sự oán hận, sự trách móc, sự hờn giận, con trao tình thương nhưng nhận lại sự sầu bi, khổ đau, trong bài giải thoát trí có câu trao tâm luyến ái nhưng nhận về sầu đau, đó là nói về người phàm phu không biết tu, còn đối với người đã nhìn thấy được bản chất của ngũ uẩn này thì thương thôi.
Cho nên con mong tất cả chúng ta mỗi ngày mỗi giờ, mỗi suy nghĩ đều phải tập suy nghĩ biết ơn và nhớ ơn, sự chống đối, sự phản trắc, sự nổi loạn bên trong chúng ta vô cùng khủng khiếp, ngay cả những người tu học chung mấy chục năm mà chỉ cần không cẩn thận lời nói, không để ý tôn trọng bản ngã của họ là lập tức sự phản trắc hiển hiện ra ở hành động, ở cử chỉ, lời nói, chúng ta biết rằng bản ngã này là khủng khiếp, kinh hãi cho nên sự tu phất phơ, tu gieo duyên, tu chơi để chờ ngày qua đời thì không đi đến đâu, không thể nhiếp phục, đoạn tận và chế ngự đống khổ to lớn này.
Chúng ta phải có cái nhìn thật sâu sắc, trong mỗi suy nghĩ, mỗi cảm giác, hình bóng khi sanh khởi lên đều phải có sự dò xét, quán xét, quán chiếu thật cẩn thận không bỏ sót thì mới thành tựu được trí vận hành của ngũ uẩn, hành tướng của ngũ uẩn, nếu không thì chỉ học trên chữ nghĩa, khi đụng chuyện là quên hết, thậm chí không cần đụng chuyện mà chỉ cần ra khỏi thiền đường, ra khỏi giảng đường thì mèo hoàn mèo, chuột hoàn chuột, sống với thói quen, sống với tập nghiệp, bản ngã, sống với sự buông lung phóng dật, dao động. Đó là lý do con chưa hài lòng với sự tu của con, trong thời gian tới có thể con sẽ ẩn cư, có chuyện gì cần thiết con mới xuất hiện.
Mình đem hết tâm huyết truyền trao nhưng dường như không ai để tâm, chỉ thích làm theo ý mình, bị bản ngã dẫn dắt mà hoàn toàn không thấy không biết, chưa cạo đầu đã muốn làm sư phụ, mới tập tễnh học bì bõm thì phô trương, khoe khoang rồi không thấy thân tâm chính mình, được hướng dẫn thì sân si lên, khó chịu, bực bội chứ không chịu nỗ lực, tu tập cho nên có nghe giảng mãi cũng vậy. Nước đã tới chân rồi, lửa đang cháy trên đầu mình rồi, dịch đậu mùa khỉ đã lan ra ở rất nhiều tiểu bang của Mỹ, đã có khoảng vài trăm ca nhiễm ở Anh và những biến thể nguy hiểm của Covid 19 đã xuất hiện, hiểm họa, tai họa tiềm ẩn ở khắp mọi chỗ mọi nơi.
Nhiều khi chúng ta quên nên cứ nghĩ mình cứ an ổn như vầy hoài, mình không biết rằng đại họa, hiểm họa đang đoanh vây chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến cho nên mỗi ngày lên học đều phải niệm ơn tam bảo, đó là đang tưới tẩm những cảm xúc của bậc chân nhân cho nên tâm chúng ta phải nhìn thật kĩ mới được vì nếu không nhìn kĩ có tu đến chết cũng vậy thôi, không thấy được lậu hoặc, không thấy được sự cấu nhiễm một cách sâu sắc và đầy đủ, sống trong sự quên ơn, bội bạc, bội nghĩa, bội tình và lúc nào mình cũng ta đây, cho rằng mình đúng, mình hay, cứ trách móc người khác mà không thấy tâm của mình.
Tối thiểu mình cũng phải làm người chứ đừng làm súc sanh, đừng làm cô hồn, đừng xuống địa ngục nhưng muốn làm người thì bốn chữ biết ơn và nhớ ơn phải khắc vào tim, khắc vào não, khắc vào tâm can của mình. Khi nghĩ về một người nào đó hãy nghĩ về những điều tốt đẹp họ đã đem lại cho mình, khi nhớ người nào đó thì hãy nhớ những gì họ đã giúp đỡ mình, đó là mình tập suy nghĩ của bậc chân nhân, của con người. Còn nếu nghĩ về người ta mà cứ nghĩ về cái xấu, cái tệ, khuyết điểm thì cái suy nghĩ đó làm cho mình sân si, làm cho mình ghim gút, làm cho mình bản ngã, đó là suy nghĩ đưa đến súc sanh.
Đọc vào thọ; tưởng; hành của mình rồi mình sẽ biết tương lai mình đi về đâu chứ không cần đi xem bói hay cần người nào nói cho mình biết. Đa số con chỉ toàn nghe nói xấu người thân, thậm chí đến cha mẹ cũng bị trách hờn thì những cái đó khi nhắm mắt rồi sẽ khó được làm người, ít có ai kể công ơn cha mẹ, ông bà, kể công ơn gia quyến mà ngồi lại chỉ có trách móc, oán hờn, nói những lời sân hận, bực bội thì nghe những lời này là biết tương lai những người đó sẽ thọ sanh ở đâu.
Mình phải biết lèo lái tư tưởng, suy nghĩ, phải đưa vào suy nghĩ hiền thiện, biết ơn, nhớ ơn, mình dâng chung trà lên bằng hai tay nhưng họ uống một ngụm thôi, còn lại đổ bỏ cả chung trà là người đó không sống trong tâm biết ơn giọt nước, lá trà, không biết ơn bếp lửa, người nấu, người dâng trà. Người đó không sống trong tâm biết ơn cho nên hủy hoại, xem thường, lãng phí vì thế người này sẽ sanh ra trong vùng không có nước, khô cằn vì phung phí nước. Ăn cơm cũng vậy, ăn một chút còn lại bỏ hết, không biết tu tập, không biết tích lũy phước đức thì đời sau sanh ra đói khát, moi móc đống rác để ăn, đó là tâm không biết ơn, hoang phí phước, hủy hoại phước và sanh ra trong chỗ thiếu phước.
Tâm biết ơn này bao trùm tất cả mọi phương diện, khía cạnh của đời sống, từ hữu tình đến vô tình, từ động vật đến thực vật, từ cọng cỏ, chiếc lá, trái cây cho đến tấm vải, căn phòng chúng ta ở, đôi dép chúng ta mang, chiếc áo chúng ta mặc thì đều phải trân trọng, biết ơn nó, huống hồ gì những bậc cha mẹ, ông bà, những bậc có ân đức lớn khai mở trí tuệ cho mình, giúp cho mình quy hướng tam bảo, thọ trì năm giới, giúp cho mình có cái thấy biết chân chánh về thân tâm, về thế giới này, ân đức đó không thể trả được. Đức Phật nói những bậc ân đức không thể làm gì để trả nổi công ơn là vị đã hướng dẫn, chỉ dạy cho mình quy y tam bảo và thọ trì năm giới, vị thứ hai là người giúp cho mình thành tựu chánh tri kiến, thấy được ngũ uẩn, thấy được lậu hoặc, vị thứ ba là giúp cho mình đoạn tận tất cả lậu hoặc, phá vỡ tất cả mê lầm. Không có bất cứ hành động, cử chỉ nào dù dâng cơm nước, dù quỳ lạy để làm gường tọa cho người đó ngồi suối đời cũng không thể nào báo đáp ân đức được.
II. Ba hạng người làm nhiều lợi ích cho người khác
"- Có ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, làm nhiều lợi ích cho người khác. Thế nào là ba?
Do người nào, này các Tỳ-kheo, có người được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Ðây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, do người nào, người khác rõ biết: 'Ðây là khổ', rõ biết: 'Ðây là khổ tập', rõ biết: 'Ðây là khổ diệt', rõ biết: 'Ðây là con đường đưa đến khổ diệt", người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Ðây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, do người nào, người khác đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ðây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác.
Ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, làm lợi ích nhiều cho người khác. Ta nói rằng không có một người nào khác làm lợi ích nhiều hơn cho người bằng ba hạng người này. Ta nói rằng người này không thể khéo trả ơn cho ba hạng người kia, như đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, hành động thân thiện, bố thí các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh..." (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, III. Phẩm Người, Nhiều Lợi Ích)
Vì thế người nào phỉ báng bậc đạo sư, khinh khi thầy của mình thì người đó không xứng đáng làm người chứ đừng nói gì đi vào được bậc hiền trí, hiền Thánh. Con tuyệt đối tôn kính bậc đạo sư dù cho con có nghe điều gì về bậc đạo sư đi nữa cũng bỏ ngoài tai, người giúp cho mình thấy được ngũ uẩn thì ân đức đó không có cái gì trên trái đất này có thể đền đáp được, phải nhớ kĩ điều này, nếu tâm không vững thì nghe thị phi là bị dao động tâm, không tu, không học được gì cả cho nên chúng ta phải nhớ đến ba bậc tối thắng trong cuộc đời của mình, không có gì có thể đền trả được.
Thứ nhất là bậc hướng dẫn, chỉ dạy mình tam quy ngũ giới là bậc thầy đầu tiên đưa mình vào đạo, thứ hai là bậc chỉ cho mình thành tựu chánh kiến, nhận ra được tham, sân, si, vô minh, bản ngã, lậu hoặc, thứ ba là bậc rèn luyện cho mình tẩy sạch tất cả uế nhiễm trong tâm. Không có gì có thể báo ơn được ba vị đại ân nhân đó trong cả dòng luân hồi sanh tử này chứ không chỉ trong một đời kiếp này vì có thể trong vô thỉ kiếp mới gặp được những bậc đó.
III. Đức Phật tối thượng – pháp nhãn của chư thiên và nhân loại
Đức Thế Tôn gọi những bậc đó là báu vật trên thế giới này trong cả ba cõi, đó là những bậc có thể hiểu được chính xác lời dạy của Đức Phật và tuyên thuyết một cách chính xác chánh pháp của Đức Phật cho nên Đức Phật gọi những bậc đó là thế gian chí bảo, là những bậc truyền trì pháp tạng, là những bậc nắm giữ con mắt của chánh pháp, nhân thiên sẽ được lợi ích khi có những vị đó xuất hiện ở thế gian này, những vị đó nắm con dấu của chánh pháp hay còn gọi là pháp ấn, là nhân thiên nhãn mục, là con mắt của trời và người. Tại sao lại dùng chữ nhân thiên nhãn mục?
Vị này mở mắt cho loài người và chư thiên, nếu không có Đức Thế Tôn, không có chánh pháp, không có những bậc Thánh chúng và những bậc thành tựu chánh tri kiến hoặc là những bậc tuyên thuyết đúng chánh pháp thì thế gian này sẽ chìm trong bóng đêm, bị mù lòa và điên loạn trong bóng tối mãi mãi và vĩnh viễn. Dù cho người đó chưa thành tựu Thánh quả nhưng người đó hiểu đúng chánh pháp, giảng đúng chánh pháp thì người đó vẫn là báu vật của nhân thiên, mở con mắt cho người và trời. Thế giới này nếu không có những vị đó sẽ chìm ngập trong bóng tối, quờ quạng trong bóng đêm cho nên những vị đó mở con mắt cho trời và người nên gọi là nhân thiên nhãn mục.
Những người tà kiến là những người không tin vào nhân quả, không tin có thiện có ác, không tin có những bậc tu hành chân chánh, không tin có bậc hiền Thánh, không tin có đời sau, họ không tin chết rồi sẽ sanh ra trong các nghiệp theo dòng luân hồi lục đạo, đó chính là mù lòa, là bóng đêm, họ không tin có những bậc tu hành chân chánh, họ không tin có những bậc Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư, họ không tin có Thánh nhân. Đức Phật, các bậc Thánh chúng, các bậc thành tựu chánh tri kiến, các bậc thông hiểu, giữ gìn Chánh Pháp, pháp tạng, tuyên thuyết, diễn thuyết, trình bày, giải thích để xóa mù cho chúng sanh, giảng thuyết về nghiệp, về nhân quả, về địa ngục, về quả báo của địa ngục, giảng thuyết về ngạ quỷ, quả báo của ngạ quỷ, giảng thuyết về súc sanh, quả báo của súc sanh, giảng thuyết về những cái dị hình, dị dạng, đui, điếc, câm, ngọng, tàn tật và quả báo của những thứ này, giảng thuyết về con đường của chư thiên và những gì tác thành đạo lộ của chư thiên, giảng thuyết về nhân nghĩa, biết ơn, nhớ ơn, hiền thiện của loài người, đó gọi là mở con mắt của nhân thiên cho chúng sanh.
"Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người lấy của không cho... có tà hạnh trong các dục... nói láo... nói hai lưỡi... nói lời thô ác... nói lời phù phiếm... có tham ái... có sân tâm... có tà kiến, có kiến điên đảo rằng: 'Không có bố thí, không có cúng thí, không có tế tự; không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác; không có đời này, không có đời sau; không có mẹ; không có cha; không có các loài hóa sanh; ở đời không có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, những vị này, sau khi tự mình với thắng trí chứng ngộ đời này, đời sau và tuyên bố" (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, XXI. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh, (VI). Pháp Môn Quanh Co)
Những hạng người này không tin tưởng vào cái gì cả, đó là mù lòa. Họ không tin có ma quỷ, chư thiên, không có có bậc hiền Thánh Tăng, nếu những người này gặp những bậc chánh kiến có đức hạnh, có trí tuệ khéo léo, dìu dắt thì những người này mới thay đổi những nhận định đó, họ sẽ tin vào nhân quả nghiệp báo, tin tội phước, tin luân hồi, tin quả dị thục của nghiệp, tin có những bậc tu hành thành tựu, đó là mở mắt cho họ. "Thầy cho ta đôi mắt trí tuệ…" tức là mở con mắt trí tuệ cho mình và khi đã mở ra được thì dòng luân hồi này sẽ vĩnh viễn thoát xa.
Có rất nhiều cấp độ trong con mắt này, nhìn thấy được sự nguy hiểm và tác hại của ba đường ác để tránh né, không đi vào đó, con mắt này nhìn thấy đạo lộ của loài người là nhân nghĩa, giới hạnh để đi vào và mở ra thiên đạo, thấy được những phước lành, tâm thiện, từ bi hỷ xả, do mở được con mắt nên mới thấy đường, do thấy đường nên mới đi và do đi nên mới đến được các cõi trời, bao gồm cả Thánh đệ tử thiên, Tịnh Cư thiên.
Con mắt này mở ra để thấy Thánh đạo, đạo lộ của bậc Thánh, đó gọi là nhân thiên nhãn mục, mắt sáng của trời người. Nhìn thấy những chuyện trong nhân thiên phước báo thì dễ nhưng để mở mắt nhìn thấy được Thánh đạo để diệt tận hoàn toàn tham, sân, si, lậu hoặc, cắt đứt dòng sanh tử thì cái thấy biết đó cực kì thù thắng, hy hữu hiếm có khó gặp, chỉ có bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện mới có đạo lộ đó, nếu không có bậc Chánh Đẳng Giác xuất hiện thì thế giới này chìm ngập trong bóng tối, không thể có đạo lộ xuất ly, không có giải thoát đạo, không có giải thoát trí, không có giải thoát quả cho nên ân đức của Tam Bảo vô cùng lớn nhưng nhiều khi chúng ta ở lâu trong chùa nên xem thường giống như bài kinh cô dâu mới về nhà chồng.
IV. Cung kính – trân trọng – biết ơn
"Ví như, này các Tỳ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: 'Hãy đi đi, các người có biết được gì!'.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: 'Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!'". (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (IV). Người Vợ Trẻ)
Lúc mới về thì cung kính, e, dè, mắc cỡ, xấu hổ nhưng ở một thời gian thì chửi lại anh chồng, mẹ chồng, cha chồng, em chồng, chị chồng, làm mất tâm cung kính … Đó là Đức Phật nhắc nhở rất kĩ trong bài kinh đó, con xuất gia 25 năm đã đề bảng trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn đến nay đã 30 năm mà hai chữ biết ơn đó con không bao giờ quên. Ngày nào lên giảng cũng phải nhắc nhở sự biết ơn này đủ để chúng ta thấy tầm quan trọng của nó, vì hai chữ đó sẽ chặn đứng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho mình, nếu quên là cánh cửa địa ngục mở ra, cánh cửa thú vật mở ra, cánh cửa cô hồn mở ra. Quý vị bước lên Vân Thủy Đường, bước lên chánh điện, bước lên Quán Chiếu Đường có nhìn thấy cái bảng con ghi không? Có đọc và sanh khởi cảm thọ không hay đi phớt qua thôi? Đó là cả một tình thương, cả một tấm lòng, cả một trái tim mới đề lên bảng đó chứ không phải để cho đẹp.
Những người mẹ sanh thành dưỡng dục con cái trong mười năm, 20 năm thì được mấy người con thật sự là chân thành, hiếu thảo? Xã hội bây giờ đạo đức sụp đổ, con người thì vong ơn bội nghĩa, bội bạc, ác độc, tham lam, sân hận, bản ngã, mình lên núi sống vậy mà cũng chưa yên chứ đừng nói gì ở dưới phố thị, đang ngồi vui vẻ trước sân nhà đột nhiên có đám người lạ mặt nhào tới chém chết, hỏi ra là chém nhầm người.
Thật là kinh hoàng cho ác nghiệp của chúng sanh, từ đâu có ra như vậy? Từ việc không tu tập hiền thiện, không biết ơn, nhớ ơn, những đứa con nghịch tử giết cha giết mẹ là không có đạo đức, không có những điều mình đã nói ở trên cho nên con tha thiết kêu gọi tất cả các Phật tử đừng ham hướng dẫn con mình kiếm thật nhiều tiền, cái này cũng cần thiết nhưng bên cạnh đó còn cái cần thiết hơn nữa là hướng dẫn cho con đạo đức, hướng dẫn cho con biết lễ nghĩa, hướng dẫn cho con quy kính tam bảo, thọ trì năm giới, đó mới là bổn phận thật sự của người mẹ, người cha, ông bà.
Con tha thiết kêu gọi tất cả các Phật tử trong nước cũng như ngoài nước hãy để tâm thật nhiều vào sự giáo dục, dạy dỗ con cháu mình trong thời buổi hiện tại này. Chúng ta hãy nhìn thế giới ngày nay, nhìn vào xã hội, nhìn vào vòng xoáy của toàn cầu hiện nay đều phát huy những tham vọng, dục vọng, phát huy bản ngã ngu si trong khi đạo đức, lễ nghĩa không còn bao nhiêu, nếu chưa học được đạo Thánh hiền thì hãy học đạo làm người.
Đa số những người tu trong dòng pháp này rơi rớt hết là do không học đạo làm người, nếu đạo làm người căn bản mà không thành tựu thì làm sao tu được Thánh đạo, nhân đạo chưa có mà đòi tu Thánh đạo, những người rơi rụng là những người đã nhìn thấy từ đầu không có nhân đạo cho nên cần củng cố nền tảng nhân đạo. Đó là lý do khi Phật tử khi về núi con đều cho lễ lạy cha mẹ, con cho xưng tán thầy tổ, con cho vợ chồng quỳ lạy nhau trong những dòng nước mắt là nhằm khơi gợi, truyền bá nhân nghĩa đạo đức làm người, nền tảng của sự tu học, không có cái này thì đừng mong tu đạo hiền, đạo Thánh gì cả.
Con thật sự ghê sợ con người ngày nay, hình thức bên ngoài là một Phật tử nhưng đến chùa lại lừa gạt các thầy, lừa gạt người trong chùa, đưa ra nhiều thủ đoạn gian trá để lừa đảo, dựng lên nhiều kịch bản để lừa lọc. Thật là đáng sợ! Những cánh cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chắc chắn sẽ chờ đợi những người đó, không thể khác được, vậy mà họ vẫn dửng dưng không thấy xấu hổ, không thấy sợ hãi như chưa hề có tội lỗi gì cả. Vấn đề đạo đức ngày nay thật sự đáng báo động cho nên con rất mong muốn khi quý vị về núi phải học đạo làm người trước tiên, kế đó là học được tâm hiền thiện. Nếu hai cái này được vững chắc, thành tựu rồi sau đó mới học được Thánh đạo.
Hôm nay có nhân duyên gia đình của chú Trí Lực tập sự xuất gia trở về núi để thăm thầy, thăm quý sư cô, đại chúng và thăm chú, đây cũng là duyên hiếm có. Trong giờ phút này chú hãy tác ý nhớ lại công ơn to lớn, vĩ đại của cha mẹ, hãy khơi gợi cho mình những cảm xúc hiếu hạnh, hiếu thảo, tất cả những gì cha mẹ đã hi sinh cho chú thì giờ phút này chú hãy hồi tưởng lại một cách sâu sắc, một cách đầy đủ rồi chú sẽ quỳ trước cha mẹ để nói lên lời tri ân sâu sắc nhất vì cha mẹ đã sanh thành, dưỡng dục, dạy dỗ và bây giờ cắt núm ruột để cho chú đi xuất gia.
Bằng tất cả tấm lòng của một người con, bằng tất cả hiếu hạnh, bằng tất cả hiếu hạnh, thương yêu sâu thẳm nhất tận đáy lòng hãy hồi tưởng lại, hãy thể hiện tấm lòng của một người con đối với cha mẹ và tất cả những người con trong gia đình, những người con, những anh chị em của chú giờ phút nãy hãy hồi tưởng lại những gì cha mẹ đã làm cho mình, đã hi sinh cho mình cho đến ngày hôm nay thành gia lập thất cho mình. Hãy cảm nhận sâu sắc những cảm giác ngọt ngào, ân nghĩa, ân đức suốt cuộc đời, ngay cả trong đại chúng và các thầy, các cô đã xuất gia hãy khơi gợi cảm xúc sâu sắc của một người con để nỗ lực tu hành để thành tựu sự nghiệp cao cả phạm hạnh thì mới thật sự báo đền, chúng ta tu thành tựu được đạo quả mới có thể đáp đền ân được.
./.
Ơn Mẹ Ơn Thầy 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bậc chân nhân PAGEREF _Toc181294189 \h 1
II. Ba hạng người làm nhiều lợi ích cho người khác PAGEREF _Toc181294190 \h 5
III. Đức Phật tối thượng – pháp nhãn của chư thiên và nhân loại PAGEREF _Toc181294191 \h 6
IV. Cung kính – trân trọng – biết ơn PAGEREF _Toc181294192 \h 8
I. Bậc chân nhân
Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, lời nhạc mở đầu bài giảng vừa rồi chính là pháp, phải kiểm tra tâm thái của người nghe là tâm thái gì, tâm thái thế gian là nhạc, tâm thái của người hiền thiện là pháp. Mỗi ngày chúng ta nghe như vậy là tưới tẩm cho mình những cảm thọ biết ơn, nhớ ơn đối với những bậc có ơn, Thế Tôn nói rằng điều hiếm có khó được là Đức Như Lai xuất hiện ở thế gian này, điều hiếm có khó được trên thế gian này là những bậc thành tựu chánh tri kiến, thuyết giảng và hiểu được chánh pháp thật sự của Đức Phật và điều hiếm có khó gặp trên đời chính là người biết ơn và nhớ ơn mà Đức Phật gọi là báu vật hy hữu trên thế gian này. Mỗi ngày chúng ta nghe những lời nhạc này nhưng đây thật sự là pháp để nhắc nhở cho mình tâm biết ơn và nhớ ơn đối với Đức Phật, đối với Thánh chúng, đối với bậc đạo sư, bậc thầy, bậc thiện tri thức, những bậc có ân đức.
"Mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này khi con lớn khôn đem chánh pháp về cho sanh chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền"
(Bao la tình Thầy - Nhạc và lời: Thích Pháp Như)
Những câu hát ở trên là đang xưng tán pháp, xưng tán Tam Bảo. Thay vì đọc mãi sẽ thấy nhàm cho nên các vị thầy diễn ra có thanh, có điệu, có vần, có âm để dễ khơi gợi cảm xúc của chúng ta. Nhiều khi chúng ta không hiểu được bao nhiêu pháp, không hiểu được dụng ý của người đem cả tấm lòng giúp cho mình, có khi mình còn bắt lỗi bắt phải, mình kêu thầy phải như vầy như kia mới được, chúng ta bằng mọi cách nào khi nghe những lời hát này phải trào dâng cảm xúc biết ơn Thánh chúng, bậc đạo sư, bậc thầy, những bậc thiện tri thức, huynh đệ, những người đầu tiên hướng dẫn mình biết Phật pháp, biết quy giới.
Mình phải tưới tẩm hằng ngày hằng giờ, thậm chí tưới tẩm mỗi suy nghĩ của mình, con thật sự để tâm rất nhiều vào vấn đề này từ ngày mới xuất gia cho đến nay, ở đây có những người học trò ở đây, những người tập sự rồi sau đó đi qua chỗ khác xuất gia và sau khi trở về thì gọi con là "chúng sanh", nghe như vậy con chỉ trải một tình thương, có những người mà con đào tạo bằng tất cả tấm lòng, hướng dẫn, dạy dỗ vậy mà qua chỗ khác tu rồi phát biểu "Minh Thành" chứ không còn "thầy" hay "sư phụ" gì nữa.
Con thật sự rất thương họ, từ những điều này con mới cảm nhận sâu sắc lời Phật nói rằng những bậc nhớ ơn và biết ơn là những bậc hiếm có hy hữu, là báu vật trong thế gian này. Đức Phật chưa nói đền ơn, trả ơn hay báo ơn gì cả mà ngài chỉ nói biết ơn và nhớ ơn đã là bậc chân nhân, có rất nhiều trường hợp, trong đó có chúng ta là những kẻ vong ơn bội nghĩa. Bởi vì vô minh, vì không hiểu biết, vì si mê nên chúng ta luôn vỗ ngực tự xưng mình là người biết ơn nhưng trong vô minh, trong si mê, trong dại khờ chúng ta không nhận được lòng từ đầy đủ của Đức Phật, của các bậc Thánh, của thầy và bậc đạo sư của mình. Mình nói năng, mình suy nghĩ trong si mê, mình có những hành vi vô ơn, có khi mình biết như vậy là vô ơn nhưng cũng có khi mình không biết.
Chỉ tu tập bốn chữ nhớ ơn và biết ơn thôi cũng đủ để đạt đến địa vị của bậc hiền trí, Thánh nhân. Tại sao mỗi ngày con giảng bài đều mở bài hát này cho mọi người nghe? Vì đó là bài tác ý để thành tựu được đạo lộ của bậc chân nhân, vô minh của chúng ta rất dày đặc, si mê thì vô cùng khủng khiếp, thói quen, tập tánh, tập nghiệp của chúng ta vô cùng thâm hậu trong khi không nhận diện ngũ uẩn cẩn thận, kĩ lưỡng cho nên dù hướng dẫn bằng từ tâm, bằng tình thương nhưng kết quả gặt hái lại là sự oán ghét, sự oán hận, sự trách móc, sự hờn giận, con trao tình thương nhưng nhận lại sự sầu bi, khổ đau, trong bài giải thoát trí có câu trao tâm luyến ái nhưng nhận về sầu đau, đó là nói về người phàm phu không biết tu, còn đối với người đã nhìn thấy được bản chất của ngũ uẩn này thì thương thôi.
Cho nên con mong tất cả chúng ta mỗi ngày mỗi giờ, mỗi suy nghĩ đều phải tập suy nghĩ biết ơn và nhớ ơn, sự chống đối, sự phản trắc, sự nổi loạn bên trong chúng ta vô cùng khủng khiếp, ngay cả những người tu học chung mấy chục năm mà chỉ cần không cẩn thận lời nói, không để ý tôn trọng bản ngã của họ là lập tức sự phản trắc hiển hiện ra ở hành động, ở cử chỉ, lời nói, chúng ta biết rằng bản ngã này là khủng khiếp, kinh hãi cho nên sự tu phất phơ, tu gieo duyên, tu chơi để chờ ngày qua đời thì không đi đến đâu, không thể nhiếp phục, đoạn tận và chế ngự đống khổ to lớn này.
Chúng ta phải có cái nhìn thật sâu sắc, trong mỗi suy nghĩ, mỗi cảm giác, hình bóng khi sanh khởi lên đều phải có sự dò xét, quán xét, quán chiếu thật cẩn thận không bỏ sót thì mới thành tựu được trí vận hành của ngũ uẩn, hành tướng của ngũ uẩn, nếu không thì chỉ học trên chữ nghĩa, khi đụng chuyện là quên hết, thậm chí không cần đụng chuyện mà chỉ cần ra khỏi thiền đường, ra khỏi giảng đường thì mèo hoàn mèo, chuột hoàn chuột, sống với thói quen, sống với tập nghiệp, bản ngã, sống với sự buông lung phóng dật, dao động. Đó là lý do con chưa hài lòng với sự tu của con, trong thời gian tới có thể con sẽ ẩn cư, có chuyện gì cần thiết con mới xuất hiện.
Mình đem hết tâm huyết truyền trao nhưng dường như không ai để tâm, chỉ thích làm theo ý mình, bị bản ngã dẫn dắt mà hoàn toàn không thấy không biết, chưa cạo đầu đã muốn làm sư phụ, mới tập tễnh học bì bõm thì phô trương, khoe khoang rồi không thấy thân tâm chính mình, được hướng dẫn thì sân si lên, khó chịu, bực bội chứ không chịu nỗ lực, tu tập cho nên có nghe giảng mãi cũng vậy. Nước đã tới chân rồi, lửa đang cháy trên đầu mình rồi, dịch đậu mùa khỉ đã lan ra ở rất nhiều tiểu bang của Mỹ, đã có khoảng vài trăm ca nhiễm ở Anh và những biến thể nguy hiểm của Covid 19 đã xuất hiện, hiểm họa, tai họa tiềm ẩn ở khắp mọi chỗ mọi nơi.
Nhiều khi chúng ta quên nên cứ nghĩ mình cứ an ổn như vầy hoài, mình không biết rằng đại họa, hiểm họa đang đoanh vây chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến cho nên mỗi ngày lên học đều phải niệm ơn tam bảo, đó là đang tưới tẩm những cảm xúc của bậc chân nhân cho nên tâm chúng ta phải nhìn thật kĩ mới được vì nếu không nhìn kĩ có tu đến chết cũng vậy thôi, không thấy được lậu hoặc, không thấy được sự cấu nhiễm một cách sâu sắc và đầy đủ, sống trong sự quên ơn, bội bạc, bội nghĩa, bội tình và lúc nào mình cũng ta đây, cho rằng mình đúng, mình hay, cứ trách móc người khác mà không thấy tâm của mình.
Tối thiểu mình cũng phải làm người chứ đừng làm súc sanh, đừng làm cô hồn, đừng xuống địa ngục nhưng muốn làm người thì bốn chữ biết ơn và nhớ ơn phải khắc vào tim, khắc vào não, khắc vào tâm can của mình. Khi nghĩ về một người nào đó hãy nghĩ về những điều tốt đẹp họ đã đem lại cho mình, khi nhớ người nào đó thì hãy nhớ những gì họ đã giúp đỡ mình, đó là mình tập suy nghĩ của bậc chân nhân, của con người. Còn nếu nghĩ về người ta mà cứ nghĩ về cái xấu, cái tệ, khuyết điểm thì cái suy nghĩ đó làm cho mình sân si, làm cho mình ghim gút, làm cho mình bản ngã, đó là suy nghĩ đưa đến súc sanh.
Đọc vào thọ; tưởng; hành của mình rồi mình sẽ biết tương lai mình đi về đâu chứ không cần đi xem bói hay cần người nào nói cho mình biết. Đa số con chỉ toàn nghe nói xấu người thân, thậm chí đến cha mẹ cũng bị trách hờn thì những cái đó khi nhắm mắt rồi sẽ khó được làm người, ít có ai kể công ơn cha mẹ, ông bà, kể công ơn gia quyến mà ngồi lại chỉ có trách móc, oán hờn, nói những lời sân hận, bực bội thì nghe những lời này là biết tương lai những người đó sẽ thọ sanh ở đâu.
Mình phải biết lèo lái tư tưởng, suy nghĩ, phải đưa vào suy nghĩ hiền thiện, biết ơn, nhớ ơn, mình dâng chung trà lên bằng hai tay nhưng họ uống một ngụm thôi, còn lại đổ bỏ cả chung trà là người đó không sống trong tâm biết ơn giọt nước, lá trà, không biết ơn bếp lửa, người nấu, người dâng trà. Người đó không sống trong tâm biết ơn cho nên hủy hoại, xem thường, lãng phí vì thế người này sẽ sanh ra trong vùng không có nước, khô cằn vì phung phí nước. Ăn cơm cũng vậy, ăn một chút còn lại bỏ hết, không biết tu tập, không biết tích lũy phước đức thì đời sau sanh ra đói khát, moi móc đống rác để ăn, đó là tâm không biết ơn, hoang phí phước, hủy hoại phước và sanh ra trong chỗ thiếu phước.
Tâm biết ơn này bao trùm tất cả mọi phương diện, khía cạnh của đời sống, từ hữu tình đến vô tình, từ động vật đến thực vật, từ cọng cỏ, chiếc lá, trái cây cho đến tấm vải, căn phòng chúng ta ở, đôi dép chúng ta mang, chiếc áo chúng ta mặc thì đều phải trân trọng, biết ơn nó, huống hồ gì những bậc cha mẹ, ông bà, những bậc có ân đức lớn khai mở trí tuệ cho mình, giúp cho mình quy hướng tam bảo, thọ trì năm giới, giúp cho mình có cái thấy biết chân chánh về thân tâm, về thế giới này, ân đức đó không thể trả được. Đức Phật nói những bậc ân đức không thể làm gì để trả nổi công ơn là vị đã hướng dẫn, chỉ dạy cho mình quy y tam bảo và thọ trì năm giới, vị thứ hai là người giúp cho mình thành tựu chánh tri kiến, thấy được ngũ uẩn, thấy được lậu hoặc, vị thứ ba là giúp cho mình đoạn tận tất cả lậu hoặc, phá vỡ tất cả mê lầm. Không có bất cứ hành động, cử chỉ nào dù dâng cơm nước, dù quỳ lạy để làm gường tọa cho người đó ngồi suối đời cũng không thể nào báo đáp ân đức được.
II. Ba hạng người làm nhiều lợi ích cho người khác
"- Có ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, làm nhiều lợi ích cho người khác. Thế nào là ba?
Do người nào, này các Tỳ-kheo, có người được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Ðây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, do người nào, người khác rõ biết: 'Ðây là khổ', rõ biết: 'Ðây là khổ tập', rõ biết: 'Ðây là khổ diệt', rõ biết: 'Ðây là con đường đưa đến khổ diệt", người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Ðây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, do người nào, người khác đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ðây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác.
Ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, làm lợi ích nhiều cho người khác. Ta nói rằng không có một người nào khác làm lợi ích nhiều hơn cho người bằng ba hạng người này. Ta nói rằng người này không thể khéo trả ơn cho ba hạng người kia, như đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, hành động thân thiện, bố thí các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh..." (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, III. Phẩm Người, Nhiều Lợi Ích)
Vì thế người nào phỉ báng bậc đạo sư, khinh khi thầy của mình thì người đó không xứng đáng làm người chứ đừng nói gì đi vào được bậc hiền trí, hiền Thánh. Con tuyệt đối tôn kính bậc đạo sư dù cho con có nghe điều gì về bậc đạo sư đi nữa cũng bỏ ngoài tai, người giúp cho mình thấy được ngũ uẩn thì ân đức đó không có cái gì trên trái đất này có thể đền đáp được, phải nhớ kĩ điều này, nếu tâm không vững thì nghe thị phi là bị dao động tâm, không tu, không học được gì cả cho nên chúng ta phải nhớ đến ba bậc tối thắng trong cuộc đời của mình, không có gì có thể đền trả được.
Thứ nhất là bậc hướng dẫn, chỉ dạy mình tam quy ngũ giới là bậc thầy đầu tiên đưa mình vào đạo, thứ hai là bậc chỉ cho mình thành tựu chánh kiến, nhận ra được tham, sân, si, vô minh, bản ngã, lậu hoặc, thứ ba là bậc rèn luyện cho mình tẩy sạch tất cả uế nhiễm trong tâm. Không có gì có thể báo ơn được ba vị đại ân nhân đó trong cả dòng luân hồi sanh tử này chứ không chỉ trong một đời kiếp này vì có thể trong vô thỉ kiếp mới gặp được những bậc đó.
III. Đức Phật tối thượng – pháp nhãn của chư thiên và nhân loại
Đức Thế Tôn gọi những bậc đó là báu vật trên thế giới này trong cả ba cõi, đó là những bậc có thể hiểu được chính xác lời dạy của Đức Phật và tuyên thuyết một cách chính xác chánh pháp của Đức Phật cho nên Đức Phật gọi những bậc đó là thế gian chí bảo, là những bậc truyền trì pháp tạng, là những bậc nắm giữ con mắt của chánh pháp, nhân thiên sẽ được lợi ích khi có những vị đó xuất hiện ở thế gian này, những vị đó nắm con dấu của chánh pháp hay còn gọi là pháp ấn, là nhân thiên nhãn mục, là con mắt của trời và người. Tại sao lại dùng chữ nhân thiên nhãn mục?
Vị này mở mắt cho loài người và chư thiên, nếu không có Đức Thế Tôn, không có chánh pháp, không có những bậc Thánh chúng và những bậc thành tựu chánh tri kiến hoặc là những bậc tuyên thuyết đúng chánh pháp thì thế gian này sẽ chìm trong bóng đêm, bị mù lòa và điên loạn trong bóng tối mãi mãi và vĩnh viễn. Dù cho người đó chưa thành tựu Thánh quả nhưng người đó hiểu đúng chánh pháp, giảng đúng chánh pháp thì người đó vẫn là báu vật của nhân thiên, mở con mắt cho người và trời. Thế giới này nếu không có những vị đó sẽ chìm ngập trong bóng tối, quờ quạng trong bóng đêm cho nên những vị đó mở con mắt cho trời và người nên gọi là nhân thiên nhãn mục.
Những người tà kiến là những người không tin vào nhân quả, không tin có thiện có ác, không tin có những bậc tu hành chân chánh, không tin có bậc hiền Thánh, không tin có đời sau, họ không tin chết rồi sẽ sanh ra trong các nghiệp theo dòng luân hồi lục đạo, đó chính là mù lòa, là bóng đêm, họ không tin có những bậc tu hành chân chánh, họ không tin có những bậc Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư, họ không tin có Thánh nhân. Đức Phật, các bậc Thánh chúng, các bậc thành tựu chánh tri kiến, các bậc thông hiểu, giữ gìn Chánh Pháp, pháp tạng, tuyên thuyết, diễn thuyết, trình bày, giải thích để xóa mù cho chúng sanh, giảng thuyết về nghiệp, về nhân quả, về địa ngục, về quả báo của địa ngục, giảng thuyết về ngạ quỷ, quả báo của ngạ quỷ, giảng thuyết về súc sanh, quả báo của súc sanh, giảng thuyết về những cái dị hình, dị dạng, đui, điếc, câm, ngọng, tàn tật và quả báo của những thứ này, giảng thuyết về con đường của chư thiên và những gì tác thành đạo lộ của chư thiên, giảng thuyết về nhân nghĩa, biết ơn, nhớ ơn, hiền thiện của loài người, đó gọi là mở con mắt của nhân thiên cho chúng sanh.
"Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người lấy của không cho... có tà hạnh trong các dục... nói láo... nói hai lưỡi... nói lời thô ác... nói lời phù phiếm... có tham ái... có sân tâm... có tà kiến, có kiến điên đảo rằng: 'Không có bố thí, không có cúng thí, không có tế tự; không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác; không có đời này, không có đời sau; không có mẹ; không có cha; không có các loài hóa sanh; ở đời không có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, những vị này, sau khi tự mình với thắng trí chứng ngộ đời này, đời sau và tuyên bố" (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, XXI. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh, (VI). Pháp Môn Quanh Co)
Những hạng người này không tin tưởng vào cái gì cả, đó là mù lòa. Họ không tin có ma quỷ, chư thiên, không có có bậc hiền Thánh Tăng, nếu những người này gặp những bậc chánh kiến có đức hạnh, có trí tuệ khéo léo, dìu dắt thì những người này mới thay đổi những nhận định đó, họ sẽ tin vào nhân quả nghiệp báo, tin tội phước, tin luân hồi, tin quả dị thục của nghiệp, tin có những bậc tu hành thành tựu, đó là mở mắt cho họ. "Thầy cho ta đôi mắt trí tuệ…" tức là mở con mắt trí tuệ cho mình và khi đã mở ra được thì dòng luân hồi này sẽ vĩnh viễn thoát xa.
Có rất nhiều cấp độ trong con mắt này, nhìn thấy được sự nguy hiểm và tác hại của ba đường ác để tránh né, không đi vào đó, con mắt này nhìn thấy đạo lộ của loài người là nhân nghĩa, giới hạnh để đi vào và mở ra thiên đạo, thấy được những phước lành, tâm thiện, từ bi hỷ xả, do mở được con mắt nên mới thấy đường, do thấy đường nên mới đi và do đi nên mới đến được các cõi trời, bao gồm cả Thánh đệ tử thiên, Tịnh Cư thiên.
Con mắt này mở ra để thấy Thánh đạo, đạo lộ của bậc Thánh, đó gọi là nhân thiên nhãn mục, mắt sáng của trời người. Nhìn thấy những chuyện trong nhân thiên phước báo thì dễ nhưng để mở mắt nhìn thấy được Thánh đạo để diệt tận hoàn toàn tham, sân, si, lậu hoặc, cắt đứt dòng sanh tử thì cái thấy biết đó cực kì thù thắng, hy hữu hiếm có khó gặp, chỉ có bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện mới có đạo lộ đó, nếu không có bậc Chánh Đẳng Giác xuất hiện thì thế giới này chìm ngập trong bóng tối, không thể có đạo lộ xuất ly, không có giải thoát đạo, không có giải thoát trí, không có giải thoát quả cho nên ân đức của Tam Bảo vô cùng lớn nhưng nhiều khi chúng ta ở lâu trong chùa nên xem thường giống như bài kinh cô dâu mới về nhà chồng.
IV. Cung kính – trân trọng – biết ơn
"Ví như, này các Tỳ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: 'Hãy đi đi, các người có biết được gì!'.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: 'Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!'". (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (IV). Người Vợ Trẻ)
Lúc mới về thì cung kính, e, dè, mắc cỡ, xấu hổ nhưng ở một thời gian thì chửi lại anh chồng, mẹ chồng, cha chồng, em chồng, chị chồng, làm mất tâm cung kính … Đó là Đức Phật nhắc nhở rất kĩ trong bài kinh đó, con xuất gia 25 năm đã đề bảng trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn đến nay đã 30 năm mà hai chữ biết ơn đó con không bao giờ quên. Ngày nào lên giảng cũng phải nhắc nhở sự biết ơn này đủ để chúng ta thấy tầm quan trọng của nó, vì hai chữ đó sẽ chặn đứng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho mình, nếu quên là cánh cửa địa ngục mở ra, cánh cửa thú vật mở ra, cánh cửa cô hồn mở ra. Quý vị bước lên Vân Thủy Đường, bước lên chánh điện, bước lên Quán Chiếu Đường có nhìn thấy cái bảng con ghi không? Có đọc và sanh khởi cảm thọ không hay đi phớt qua thôi? Đó là cả một tình thương, cả một tấm lòng, cả một trái tim mới đề lên bảng đó chứ không phải để cho đẹp.
Những người mẹ sanh thành dưỡng dục con cái trong mười năm, 20 năm thì được mấy người con thật sự là chân thành, hiếu thảo? Xã hội bây giờ đạo đức sụp đổ, con người thì vong ơn bội nghĩa, bội bạc, ác độc, tham lam, sân hận, bản ngã, mình lên núi sống vậy mà cũng chưa yên chứ đừng nói gì ở dưới phố thị, đang ngồi vui vẻ trước sân nhà đột nhiên có đám người lạ mặt nhào tới chém chết, hỏi ra là chém nhầm người.
Thật là kinh hoàng cho ác nghiệp của chúng sanh, từ đâu có ra như vậy? Từ việc không tu tập hiền thiện, không biết ơn, nhớ ơn, những đứa con nghịch tử giết cha giết mẹ là không có đạo đức, không có những điều mình đã nói ở trên cho nên con tha thiết kêu gọi tất cả các Phật tử đừng ham hướng dẫn con mình kiếm thật nhiều tiền, cái này cũng cần thiết nhưng bên cạnh đó còn cái cần thiết hơn nữa là hướng dẫn cho con đạo đức, hướng dẫn cho con biết lễ nghĩa, hướng dẫn cho con quy kính tam bảo, thọ trì năm giới, đó mới là bổn phận thật sự của người mẹ, người cha, ông bà.
Con tha thiết kêu gọi tất cả các Phật tử trong nước cũng như ngoài nước hãy để tâm thật nhiều vào sự giáo dục, dạy dỗ con cháu mình trong thời buổi hiện tại này. Chúng ta hãy nhìn thế giới ngày nay, nhìn vào xã hội, nhìn vào vòng xoáy của toàn cầu hiện nay đều phát huy những tham vọng, dục vọng, phát huy bản ngã ngu si trong khi đạo đức, lễ nghĩa không còn bao nhiêu, nếu chưa học được đạo Thánh hiền thì hãy học đạo làm người.
Đa số những người tu trong dòng pháp này rơi rớt hết là do không học đạo làm người, nếu đạo làm người căn bản mà không thành tựu thì làm sao tu được Thánh đạo, nhân đạo chưa có mà đòi tu Thánh đạo, những người rơi rụng là những người đã nhìn thấy từ đầu không có nhân đạo cho nên cần củng cố nền tảng nhân đạo. Đó là lý do khi Phật tử khi về núi con đều cho lễ lạy cha mẹ, con cho xưng tán thầy tổ, con cho vợ chồng quỳ lạy nhau trong những dòng nước mắt là nhằm khơi gợi, truyền bá nhân nghĩa đạo đức làm người, nền tảng của sự tu học, không có cái này thì đừng mong tu đạo hiền, đạo Thánh gì cả.
Con thật sự ghê sợ con người ngày nay, hình thức bên ngoài là một Phật tử nhưng đến chùa lại lừa gạt các thầy, lừa gạt người trong chùa, đưa ra nhiều thủ đoạn gian trá để lừa đảo, dựng lên nhiều kịch bản để lừa lọc. Thật là đáng sợ! Những cánh cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chắc chắn sẽ chờ đợi những người đó, không thể khác được, vậy mà họ vẫn dửng dưng không thấy xấu hổ, không thấy sợ hãi như chưa hề có tội lỗi gì cả. Vấn đề đạo đức ngày nay thật sự đáng báo động cho nên con rất mong muốn khi quý vị về núi phải học đạo làm người trước tiên, kế đó là học được tâm hiền thiện. Nếu hai cái này được vững chắc, thành tựu rồi sau đó mới học được Thánh đạo.
Hôm nay có nhân duyên gia đình của chú Trí Lực tập sự xuất gia trở về núi để thăm thầy, thăm quý sư cô, đại chúng và thăm chú, đây cũng là duyên hiếm có. Trong giờ phút này chú hãy tác ý nhớ lại công ơn to lớn, vĩ đại của cha mẹ, hãy khơi gợi cho mình những cảm xúc hiếu hạnh, hiếu thảo, tất cả những gì cha mẹ đã hi sinh cho chú thì giờ phút này chú hãy hồi tưởng lại một cách sâu sắc, một cách đầy đủ rồi chú sẽ quỳ trước cha mẹ để nói lên lời tri ân sâu sắc nhất vì cha mẹ đã sanh thành, dưỡng dục, dạy dỗ và bây giờ cắt núm ruột để cho chú đi xuất gia.
Bằng tất cả tấm lòng của một người con, bằng tất cả hiếu hạnh, bằng tất cả hiếu hạnh, thương yêu sâu thẳm nhất tận đáy lòng hãy hồi tưởng lại, hãy thể hiện tấm lòng của một người con đối với cha mẹ và tất cả những người con trong gia đình, những người con, những anh chị em của chú giờ phút nãy hãy hồi tưởng lại những gì cha mẹ đã làm cho mình, đã hi sinh cho mình cho đến ngày hôm nay thành gia lập thất cho mình. Hãy cảm nhận sâu sắc những cảm giác ngọt ngào, ân nghĩa, ân đức suốt cuộc đời, ngay cả trong đại chúng và các thầy, các cô đã xuất gia hãy khơi gợi cảm xúc sâu sắc của một người con để nỗ lực tu hành để thành tựu sự nghiệp cao cả phạm hạnh thì mới thật sự báo đền, chúng ta tu thành tựu được đạo quả mới có thể đáp đền ân được.
./.