Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Chà Đạp Phiền Não Trở Về Cội Giác & Cách Nhiếp Phục Dục Ái

2026-03-03 00:56:14
Nikāya Thiền Quán

Chà Đạp Phiền Não Trở Về Cội Giác &

Cách Nhiếp Phục Dục Ái

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc214184759 \h 1

II. Nhận diện ngũ uẩn – nhiếp phục dục ái PAGEREF _Toc214184760 \h 8

I. Thiền quán

Khi con đi từ ngoài đường vô đây thì nhìn thấy cái lối mòn của những người đi qua đi lại vào cái lối này, những cây cỏ trên lối mòn đó đều bị dẫm nát hết, còn cỏ hai bên thì được sanh tốt nhưng mà những ngọn cây cỏ nằm ngay chỗ cái lối đi đều bị dẫm héo xào, tan nát, bị đạp lên, dẫm lên, bước lên. Con thấy trong sự tu cũng giống như vậy, những dục tham, những sân hận, những vô minh, bản ngã hằng ngày mình dập trên đầu nó, mình đạp trên đầu nó, mình xà đạp nó, mình dẫm đạp nó, mình đè bẹp nó thì lần lần nó sẽ đi đến rã rời, héo xào, tan nát. Con đi mỗi bước con cười vậy thôi, hạnh phúc không? Từ ngoài cái chỗ đầu đường con đi vô đây mỗi bước con cười "sướng quá, hồi xưa mình bị cái dục nó đè đầu mình, nó dẫm đạp mình, nó chà đạp mình, nó sai khiến mình, nó sai xử mình, nó sai bảo mình, nó sai vặt mình, nó kiết xử mình, nó trói cột mình. Ngày xưa mình bị cái cơn giận nó đè đầu nó cưỡi cổ mình, nó đạp trên đầu mình nó đi, hồi xưa mình bị cái bản ngã, cái tôi nó làm cha, làm ông nội mình, nó đạp trên đầu trên cổ mình. Bây giờ mình tu mình nhận diện ngũ uẩn mình thấy cái bản mặt đó, mình đạp trên đầu nó lại". Chúng ta có nhất trí không?

Cứ mỗi bước là "tao đạp trên đầu mày mấy cái thằng sân, tao đạp trên đầu mày mấy cái thằng vô minh, tao đạp trên đầu mày mấy cái thằng dục ái, ngu si, tao dẫm lên đầu mày cái bản ngã ngu ngốc cao ngạo". Từ ở ngoài đầu đường đi vào tới trong đây con cười hoài cho đến đi lên pháp tòa, "tao đạp đầu mày, tao chà trên đầu mày thứ ác độc, vô lương vô biên kiếp sanh tử vừa qua ta không thấy được ngươi vì ta sống trong mù lòa, ta không được học pháp của bậc Chánh đẳng Chánh Giác. Ngày nay ta nhìn thấy ngũ uẩn, ta thấy được cái bản mặt của dục ái, tham, sân, si, bản ngã nó trốn ở trong ngũ uẩn, giờ ta thấy được rồi ta đè đầu ngươi, ta cưỡi cổ ngươi, ta chà đạp ngươi, ta dẫm lên ngươi để mà ta đi". Như vậy có thấy sướng không? Hoan hỉ, hạnh phúc không? Mình vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp cho đến nay mình bị tham, sân, si, dục ái, bản ngã, vô minh, cao ngạo, ngạo mạn, kiêu mạn, ngã mạn nó dẫm trên đầu mình nó đi, nó chồng cái ách lên đầu mình, nó lôi mình, nó đè đầu, mình nó cưỡi cổ mình, nó sai xử mình, nó sai khiến mình, nó sai bảo mình, mình răm rắp như một đứa nô lệ, một đứa nô tỳ, một đứa nô bọc để cho nó dẫm đạp, chà đạp, sai khiến.

Bây giờ mình nhìn thấy ngũ uẩn, mình nhìn thấy được cảm thọ, mình nhìn thấy được tham, sân, si, dục ái, bản ngã, mình phải trả cái mối thù đó, mình phải nhiếp phục, chế ngự và diệt tận chúng nó, phải dẫm lên nó từng cái ý niệm, từng cái hình bóng, từng cái suy nghĩ nó sanh khỏi lên mình phải chà giống như người ta chà tàn thuốc, đạp cái chân xuống chà qua chà lại, chà cho nát ra. Dùng cái tuệ lực, dùng cái tinh tấn lực, dùng cái dũng mãnh lực, dùng cái sư tử lực, dùng cái sự tác ý mãnh liệt của mình chà xong rồi mình dẫm lên, rồi mình làm cho nó nát nghiền ra. Sau khi mình có chánh kiến mình thấy đúng, mình phải nghĩ đúng, phải siêng đúng, chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh tinh tấn, phải nỗ lực lên, mình phải thực thi Bát Chánh Đạo, thực dụng Bát Chánh Đạo, thực tế Bát Chánh Đạo, thực hành Bát Chánh Đạo, thực hiện Bát Chánh Đạo, thực chứng Bát Chánh Đạo. Không phải là học lý thuyết suông, nói cho vui mà phải phải thực sống trong mỗi cái suy nghĩ, mỗi hình bóng, mỗi cái cảm giác, phải vận hành được tám đúng.

Sau đó khi con vào đây con ngồi thì con nhìn thấy mấy chiếc lá vàng, con nhìn thêm thấy mấy cái cọng cỏ héo này nữa, trong cái lúc mấy phút ngồi yên lặng đó thì con nói "cũng vậy đó, mình đừng có tưới nước nữa cho mấy cái thứ vô minh, dục ái, bản ngã này. Mình cho nó chết khô, đừng tới nước cho nó nữa, làm cho nó khô kiệt, làm cho nó chết dần, chết mòn, thực hành cái đời sống Ly tham, ít muốn biết đủ. Mình làm cho những cái ham, những cái thích, những cái muốn theo ngũ dục nó giảm bớt xuống". Chúng ta thấy trong một tuần lễ vừa qua chúng ta có nhiếp phục, giảm bớt những cái ham muốn, thích thú đỡ không ạ? Chúng ta đang thực hành nhiếp phục, chế ngự những ham, những thích, những muốn, những khoái, nói tiếng việt thuần túy luôn đó, theo cái đời thường ăn, mặc, ngủ, nghỉ, tiện nghi, sắc, thanh, hương, vị, xúc.

Đừng tưới nước cho nó, để nó chết dần chết mòn, làm cho nó khô kiệt, cạn kiệt, suy kiệt, làm cho nó bại liệt, thánh quả thứ hai là bại liệt tham, sân, si, thánh quả thứ nhất là thấy tham, sân, si một cách đầy đủ, viên mãn, thấy rõ các phương diện, khía cạnh, góc độ của tham, sân, si và thánh quả thứ hai là làm cho tham, sân, si bại liệt, tê liệt. Cũng vậy, mình thực tập từ từ, mình không có nuôi cái tham, sân, si nữa, quyết tâm là không nuôi tham, sân, si nữa.

Con giận quá xá thầy ơi.

Thôi buông đi.

Dạ chưa buông được, cái này cũng phải còn thêm mấy bữa nữa.

Nhất định là phải bỏ chứ không có thêm mấy bữa gì nữa hết, bỏ ngay tại chỗ nhất định không? Có nhiều người giận cả tuần lễ, giận cả tháng giận, cả ba tháng, có khi giận cả năm, mấy năm, vậy là quá bệnh, quá nặng. Ngồi đây có ai bệnh nặng vậy không? Đó là bệnh nặng, mà cái bệnh thêm cái nữa là bệnh ngu, mình càng giận lâu chừng nào là mình khôn hay ngu? Ngu nhiều hay ngu ít? Ngu lâu dốt bền, cái giận nó làm cho mình khổ mà mình không chịu bỏ, cái hơn thua nó làm cho mình khổ mà mình cứ nắm chặt là sao, cứ vỗ ngực là ta thông minh mà không biết là vô minh. Bây giờ muốn thông minh hay muốn vô minh? Muốn cái trí minh hay muốn vô mình? Muốn trí mình thì phải bỏ bản ngã, phải nhiếp phục được tham sân, chế ngự được những cái dục ái.

Khi mình chưa học Nikāya mình thấy mình tu ngon lắm, mình hiền lắm nhưng khi học rồi thì thấy không có ngon chút nào, dở ẹc à, nhất trí không? Mắt mình thấy, tai mình nghe, mỗi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm lúc nào cũng có dục, có ái, có tham trong đó hết. Chúng ta thấy móc cái điện thoại ra là có tham, có dục, có ái không ạ? Lúc nào cũng chỉa điện thoại hết, không có biết giờ nào là giờ tu, giờ nào là giờ trang nghiêm, ăn bảy mươi năm vẫn còn muốn ăn, còn tham ăn. Chúng ta thấy dễ sợ không? Ngủ tới tám mươi năm vẫn còn thích ngủ, muốn ngủ, ham ngủ, khoái ngủ, thèm ngủ thành ra không có cái thánh trí là mình không có biết tham, sân, si, không có biết dục ái, chỉ có thánh trí mới chỉ cho mình biết. Trong mỗi cái ý nghĩ, mỗi cái hình bóng trong tâm, mỗi cái cảm giác của mình đều có dục, tham, ái, vô minh, bản ngã trong đó hết mà mình không nhận diện ngũ uẩn thì mình không thấy.

Nhiều khi các vị giới tử đi tu học trong một cái hình thức cái xuất gia như vậy, trong một cái chiếc y như vậy, trong một cái đời sống núi rừng như vậy mà mình còn thấy những cái tham, sân, si lâu lâu nó cũng ăn trộm mình bộn bộn, khá khá, đó là cạo đầu, đắp y rồi đó, có khi đang hành thiền ở trên thiền đường mà lâu lâu nó cũng lén ăn trộm trong tâm mình cái sự tỉnh táo của mình nên mình ngồi đó mình hôn trầm, ăn trộm cái sự chánh niệm của mình nên mình ngồi đó mình thất niệm, ăn trộm mất cái sự tinh tấn của mình cái mình ngồi đó mình dã dượi. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú:

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác

Vô luận ngày hay đêm,

Tưởng Phật Ðà thường niệm."

(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 296)

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Tưởng Chánh Pháp thường niệm."

(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 297)

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Tưởng Tăng Già thường niệm."

(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 298)

Tâm mình lúc nào cũng hướng về cái sự thanh tịnh, hòa hợp, hướng về cái sự vô thường, khổ, không, vô ngã, nhớ nó lúc nào cũng nhớ về bậc Đại Giác chứ không có tu đơn giản giống như trước nay mình nghĩ là lên tụng kinh mới tu, lên ngồi thiền mới tu, mà mỗi suy nghĩ, mỗi cảm giác, mỗi hình bóng trong tâm, mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi ánh nhìn, mỗi sự khởi tâm, động nệm của mình đều được nhìn, được ngó, được thấy, được biết, được quán, được chiếu, được soi, được xét ở trong cái chánh kiến, trong cái thấy đúng về ngũ uẩn. Tu này không có dễ chút nào hết, đây là thượng nhân pháp, người tham sân mà dày bản ngã mà lớn cao không thể tu được cái pháp này, phải có một cái tâm khiêm hạ, có một cái sự hướng đến sự bớt tham, có sự hướng đến bớt sân, bản ngã lắng dịu xuống mới tu học được thánh pháp.

Chúng ta ngồi đây mà chư thiên cũng hoan hỉ, reo hò lên, không phải một mình mình tu, chúng ta thấy mình có hạnh phúc nhiều không? Cần siêng năng tác ý, siêng năng quán chiếu bất cứ khi thấy, khi nghe, khi cảm giác, khi nhận thức phải đem chánh pháp ra để nhìn. Chúng ta thấy hình ảnh này giống mình đang xuyên không về 26 thế kỷ trước không? Mình đang xuyên không, thật sự là đang xuyên không, thật sự là mình đang trở về gặp Đức Thế Tôn, gặp các bậc thánh Tăng, gặp các bậc tôn giả, các bậc hiền trí. Tâm mình ở trong pháp Nikāya là lúc đó mình đang dự ở trong Kỳ Viên Tinh Xá, Linh Sơn như tại, Linh Sơn giống như là đang ở hiện tại, Trúc Lâm giống như là hiện tiền nếu tâm mình an trú được trong thánh pháp Nikāya.

Chúng ta thật sự là đang xuyên qua, xuyên qua, xuyên qua hàng trăm năm, hàng ngàn năm, nhiều ngàn năm để chúng ta trở về cội bồ đề, cội đại giác. Chúng ta thật sự là về rất là gần với cội giác ngộ vì chúng ta có thể lấy tay của mình chạm vào kim thân của Thế Tôn, pháp thân của Như Lai, trí thân của bậc Thiện Thể. Chúng ta đang ngồi trong mặt trời thánh tuệ, thánh trí vô ngã, chúng ta có cảm nhận được ánh sáng trí tuệ đang chiếu vô tim mình không? Hãy cảm nhận cho sâu sắc, đừng có sống với tâm vất vơ vất vưởng, tâm lơ mơ, đừng sống với cái tâm trơ trơ. Chúng ta giờ này ngồi đây là những hiền nhân, hoặc là những cái tâm hướng thượng, hoặc là những cái tâm rất là đẹp. Chúng ta vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách trở ngại để chúng ta có mặt ở tại nơi này, chúng ta phải vượt qua biết bao nhiêu những rào cản, chúng ta phải tự mình kham nhẫn, chịu đựng biết bao nhiêu khó khổ chúng ta mới có thể bứt được những cái sợ dây luyến ái hồng trần, phàm tình trong căn nhà lửa để chúng ta có thể đạp qua, bước qua, vượt lên đi ra mà chúng ta ngồi ở tại cội đại giác ngộ này.

Chúng ta thật là tuyệt vời!

Chúng ta thật là đẹp trong giây phúc này!

Chúng ta thật là bình an!

Chúng ta thật là mạnh mẽ!

Chúng ta thật là dũng mãnh!

Hạnh phúc quá đi thôi! Hưởng đi, thưởng thức đi.

Sự có mặt của chúng ta ở đây giây phút này là triệu triệu thiện căn phước đức, nhân duyên, công đức tích tụ, không phải là đơn giản, không phải là dễ dàng, không phải là dễ có, dễ gặp, dễ tìm, dễ được mà là hiếm có, là khó tìm, là hy hữu. Mỗi ngày phải tác ý như vậy cho đến trọn cái khóa, mỗi ngày phải sanh khởi lên được những cái tư tưởng vậy, suy tư như vậy, mỗi thời khóa tu học phải tác ý như vậy và trân quý một cách sâu sắc giây phút này, hơi thở này, không gian này, con người này, cảnh vật này, trời đất này là thế ngoại đào viên, là mùa xuân kiếp ngoại. Xuân này là ngoài thế gian, cõi phàm không có, cõi tiên chưa chắc đã đạt được vì đây là chúng ta đang đi trên thánh đạo, ngay cả vua trời còn khát ngưỡng cái hạnh phúc ly tham này, những hạnh phúc ở trong bừng sáng của cái thánh tuệ này.

Đức Thế Tôn ơi chúng con thật là vui!

Đức Thế Tôn ơi giờ này chúng con thật là hạnh phúc!

Đức Thế Tôn ơi giờ này chúng con quay về dưới chân ngài, chúng con về dưới cội giác ngộ của ngài. Chúng con không còn đi lang thang, chúng con không còn làm những kẻ cùng tử, lãng tử, những kẻ lưu linh lưu địa, phiêu lưu nữa, chúng con đã trở về trong tâm đại bi của ngài. Đức Thế Tôn ơi chúng con đang ngồi trong trái tim đại từ của ngài, trong ánh sáng đại giác của ngài, chúng con đang thở chững hơi thở cùng hòa nhịp của bậc Chánh Giác, đang hòa những cảm thọ cùng với các bậc hiền trí, hiền thiện, hiền đức giữa thế giới hỗn loạn này, giữa địa cầu đầy sân hận, dục vọng này, chúng con được trở về mái nhà thanh lương nhất, chúng con được trở về bầu trời thân thương nhất, chúng con được trở về với tàng cây giác ngộ. Chúng con không còn lưu lạc, chúng con không còn lưu linh lưu địa nữa, chúng con không còn vất vơ vất vưởng nữa, chúng con không còn lang thang trong luân hồi, chúng con không còn trôi nổi phiêu bạc trong biển ái sông mê nữa.

Chúng con đã trở về với cội bồ đề, trở về với kỳ viên Trúc Lâm, trở về với mây trời gió lộng, trở về với đại ngàn, trở về với đấng từ phụ, trở về với bậc từ tôn. Con được ngồi im, con được bình an, con không còn bị những cảm giác thúc giục, những cảm giác giục giã hối thúc con nữa, con được ngồi yên tại đây an tịnh, lắng dịu, con được ngồi đây với sự trầm hùng, trầm lặng, uy hùng bất động. Con được ngồi bình an sau những thời gian lang thang, đắm chìm, trôi dạt trong biển ái sông mê, trong những ham muốn, những đòi hỏi, những thèm khát, những khao khát, những khát ái. Giờ này còn được no đủ trong thánh nhũ, trong thánh pháp, trong thánh trí tuệ, trong thánh đạo, con giờ này thật là hạnh phúc Đức Thế Tôn ơi.

Con giờ này được đối diện với tâm của con "Tâm ơi… tâm ơi… tâm khổ như vậy là đủ chưa tâm? Tâm ơi… tâm khổ như vậy là đủ chưa tâm? Tham dục như vậy là đủ chưa tâm? Thiêu đốt, đốt cháy như vậy là đủ chưa tâm? Tâm hơn thua, sân giận, tranh đua, ganh đua như vậy là đủ chưa tâm? Tâm phiền não, khổ đau như vậy là đủ chưa tâm? Tâm ơi mình về đi nhé, mình về đi tâm đừng đi lang thang nữa, đừng đắm chìm, đừng có trôi dạt, đừng có trầm luân nữa nha tâm. Nay mình đã gặp được chiếc phao, nay mình đã gặp được chiếc bè, nay đã chạm được chiếc thuyền Bát Nhã.

Đò chiều chuyến chót nha tâm, tâm ơi… tâm đừng có chần chừ, tâm đừng có do dự, tâm hãy mạnh mẽ lên, hãy dõng mãnh lên tâm, hãy buông bỏ những thứ đáng phải buông bỏ, hãy vứt bỏ những thứ cần phải vứt bỏ, hãy từ bỏ những thứ thật sự đáng từ bỏ đi tâm. Mình sẽ cùng nhau quay trở về non thiêng, mình sẽ nắm tay nhau trở về rừng trúc, mình sẽ nắm tay nhau trở về Kỳ Viên, mình sẽ nắm tay nhau đi ra khỏi quả cầu đang bốc lửa này, cái thế giới đầy máu lửa này, đầy nước mắt này, mình sẽ cùng nhau chạy nhanh, thoát Mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này nha tâm.

Tâm ơi mình đừng có tiếp tục hành tội với nhau nữa nha, mình đừng có tiếp tục bắt nhau phải giận tức, phải oán hờn, mình đừng có bắt nhau, đừng có đày đọa nhau phải tham muốn, tham lam, tham dục, tham ái, tham vọng nữa nha tâm. Tâm ơi mình đừng có hành hạ, hành tội, hành phạt, hành hình, hành quyết nhau nữa nha tâm, mình đừng có gì cái bản ngã ngu si này, bản ngã ác độc này để mình hành khổ mình, hành khổ người nữa nha tâm. Từ nay mình phải sống khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm nhã nha tâm, từ nay mình phải sống hiền hòa, từ bi, hoan hỉ và buông xả nha tâm. Mình đã hẹn ước với nhau từ vô thỉ kiếp là mình sẽ đem cho nhau bình an, hạnh phúc mà, mình sẽ đem cho nhau sự hòa kính, hòa hợp, hài hòa, mình sẽ đem cho nhau sự an lành, sự giải thoát, sự thoát ra nha tâm. Đừng trói cột nữa tâm ơi, đừng có trói buộc nữa tâm ơi, đừng có siết chặt nữa, mình đã khổ quá nhiều rồi, đừng trói nhau, đừng cột nhau, đừng buộc nhau, đừng siết nhau, đừng có bức hại nhau nữa nha tâm. Chúng ta đã hẹn ước với tâm này từ vô lượng kiếp, mình phải tìm ra con đường giải thoát và bình an và nay chúng ta đã gặp, nay chúng ta đã gặp, nay chúng ta đã gặp".

Hạnh phúc không? Hãy tập nói chuyện với tâm mình, không cần nói chuyện với người ngoài đâu, càng nói nhiều càng lỗi nhiều, càng nói nhiều càng thị phi, càng nói nhiều càng phiền não. Hãy tập nói chuyện với tâm mình, tập tâm sự với tâm mình, tập độc thoại với tâm mình, tập huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, dẫn dắt, hướng dẫn cái tâm mê này, cái tâm hôn mê này, cái tâm vô mình này, cái tâm chấp thủ nắm chặt này, cái tâm chặt không đứt bứt không rời trong cái ái này. Phải tập bất cứ ngồi ở đâu một mình, nằm một mình, đi một mình, nói một mình, dạy tâm một mình và làm cho tâm này được giải thoát ra, làm cho tâm này được hiền hòa, làm cho tâm thương càng ngày càng rộng lớn, tâm từ, bi, hỷ, xả càng ngày càng vô lượng. Sống như vậy đó, tu như vậy, thực hành như vậy chúng ta sẽ có được hạnh phúc và bình an suốt cuộc đời này và bất cứ cái gì xảy ra trong cuộc đời biến động này chúng ta cũng có thể điềm nhiên chấp nhận, mỉm cười bình thản để ra đi.

Chúng ta chở chân đứng lên chút đi, tội nghiệp cái thân này lắm, nó khổ lắm, ngồi hoài cũng khổ, đứng hoài cũng khổ mà nằm hoài nó cũng khổ, đi cũng khổ nữa. Nó là cái đống khổ, phải thấy được cái khổ mọi lúc mọi nơi, con ngồi chứ con cũng canh cái khổ của chúng ta dữ lắm, con biết cái giới hạn đau khổ của chúng ta ở mức độ nào, con vô nhập thiền luôn là một hồi quay lại nhắm mắt mở ra là không thấy còn ai nữa.

Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ tâm đại giác ngộ của Thế Tôn.

Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ thánh trí về ngũ uẩn.

Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ bốn thánh trí về lậu hoặc.

Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ tứ vô lượng tâm, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm xả vô lượng tâm.

II. Nhận diện ngũ uẩn – nhiếp phục dục ái

Quý vị hôm nay chúng ta có những cái gì chưa hiểu trong pháp học pháp hành Nikāya chúng ta hỏi, trong bảy ngày vừa qua khi học, khi thực hành chúng ta có gì chưa có rõ chúng ta hỏi. Có một vị hỏi là "trong buổi ngồi thiền nghe pháp sáng nay thiền quán sự nguy hiểm của sắc con nhận diện ngũ uẩn, không biết nhận diện có đúng hay là không kính mong sư phụ chỉ dạy. Sắc thân con ngồi trên thảm cỏ", mình nhớ là khi mình trình bày, sẵn ở đây con chỉ chung cho hết các vị mới khi mình nói về sắc mình thêm chữ "sắc thân tứ đại" cho mình nhớ chứ không thôi nói "sắc thân của con" thì cái nhận diện vậy đó là nó rất là cạn. Phải nhớ nói cái sắc thân tứ đại, đó là một cách tác ý, một cách nhắc mình cái trí tuệ đó để mình đừng quên. Thêm chữ tứ đại vô, còn không thôi mình sẽ nói rằng "thân của con đang ngồi đây" là cái này của mình rồi, là tôi, là của tôi rồi.

Cái sắc thân tứ đại nó đang ở đây, sắc thân tứ đại con nó đang ở đây, rồi "tưởng về nghiệp sư đã mất, chịu thọ khổ thân bệnh, khổ tâm, bứt rứt, khó chịu, nói lẫn, tưởng về mình lúc mới xuất gia đến nay đã về già" thì cái tưởng là cái hình bóng đó, hình bóng của những người thân của mình hay là hình bóng của chính mình là tưởng. "Hành suy nghĩ về thời gian sống cùng với nghiệp sư", cái chữ "nghiệp sư" này hơi khó hiểu, không biết có phải là sư phụ không hay là thầy gì đó, cái này hơi lạ lạ. Ở trong miền nam mình gọi là sư phụ đó, hành suy nghĩ về thời gian mình sống với sư phụ, nghĩ về mình trong cái thời gian xuất gia chịu đựng những cái buồn đau, khổ vui, sân giận, đau xót thì hành là suy nghĩ đó nhưng mà trong này là thiếu cái phần thọ. Cái phần thọ rất quan trọng, ở trong cái bài trình pháp này có sắc; tưởng; hành, mong muốn cố gắng tu tập để thoát ra khỏi sắc; thọ; tưởng; hành; thức. "Thức con rõ biết thọ; tưởng; hành", trong cái phần trình pháp này thiếu phần thọ, sắc xong rồi tới thọ, tới tưởng, rồi tới hành, rồi tới thức.

Khi mình mới học mình phải tập bài bản, phải kỹ lưỡng từng chữ một không được sai, trong cái phần định nghĩa mình sai một chữ thôi là sẽ trật hết, nhớ để ý vậy đó cho nên bữa nay là cũng cái bữa mà con coi lại trong một tuần lễ nay chúng ta đã học được cái gì, chúng ta đã hiểu được cái gì, chúng ta thực hành ra làm sao để con chăm sóc cho chúng ta. Quý vị cứ việc trình bày, hoặc là mình đưa câu hỏi, hoặc là mình trả bài, hoặc là mình làm bài tập, chẳng hạn như nãy giờ mình nhận diện ngũ uẩn, nãy giờ ngũ uẩn mình vận hành sao mình giơ tay lên "sắc; thọ; tưởng; hành; thức của con nãy giờ…", đó là mình làm bài tập, hoặc là nhận diện ngũ uẩn sáng nay, mình ngồi thiền mà tự nhiên có cái tiếng kèn đám ma nhá lên rồi bộ xương khiêng ra thì lúc đó ngũ uẩn mình vận hành như thế nào mình trình bày. Mình phải nhiệt diệt tâm, phải năng động, năng nổ, đi làm ở ngoài đời mình có năng nổ không mà sao tu ngồi im ru không vậy? Không phải lúc nào cũng ngồi im ru phải không, lúc nào ngồi thiền thì mình ngồi yên, lúc nào trả bài, lúc nào làm bài tập là mình phải xung phong, phải nhiệt tâm. Mình cố gắng lên.

Sư thầy 1: Con hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn nơi cội cây bồ đề ngài đã thành tựu quả Chánh Đẳng Chánh Giác, con hành kính đảnh lễ trên sư phụ Linh Quy Pháp Ấn, cho con xin được đặt hai câu hỏi. Khi mình nhận diện về ngũ uẩn thì đưa đến sẽ đánh tan cái vỏ đó là phiền não, câu hỏi thứ hai là khi mình nhận diện được ngũ uẩn thì sẽ đưa đến đó là vô ngã. Đó là hai câu hỏi mà con trình lên sư phụ về phần nhận diện ngũ uẩn trong suốt quá trình con về đây được tu học cùng các bậc hiền trí, con thấy tất cả là những ý niệm về hành, về thọ, về tưởng và về ý thức khi con dùng thêm phương pháp như lý tác ý tất cả không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là bản ngã của tôi thì đưa đến cái trạng thái là nó vắng lặng, nó không còn phiền não khởi lên hay về quá khứ hiện tại hoặc là tương, thì con bạch sư phụ là như vậy. Nam mô A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Tốt, khi mình nhận diện ngũ uẩn tức là mình thấy được thân tâm mình một cách chính xác, khi mình thấy được thân tâm mình một cách chính xác thì mình sẽ thấy được cái gì nó đang có mặt ở bên trong thân tâm của mình, là những ham muốn, những nóng giận, những buồn phiền, những hơn thua, những bực bội, bức xúc, khó chịu. Khi mình thấy được những thứ đó rồi mà mình đâu có muốn những thứ này thì tự động lần lần mình sẽ có cái cách như lý tác ý loại trừ những cái này ra lần lần, cho nên nhận diện ngũ uẩn thì mình lần lần mình sẽ từ bỏ được phiền não. Chúng ta có thấy vậy không? Có thấy được phiền não lúc trước mình không thấy, không biết tại sao mình giận, tại sao mình cứ hơn thua, bây giờ mình thấy rồi mình biết cái nguyên nhân sanh diệt của nó, biết cái phương pháp nhiếp phục nữa cho nên chắc chắn mình sẽ đi đến cái sự loại trừ và từ bỏ các phiền não.

Cái câu hỏi thứ hai đó là khi mình nhận diện mình sẽ thấy được vô ngã vì cái lúc mà mình thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì đâu có một, nó là năm cái thứ ráp lại. Chúng ta sắp tới đây đó là sẽ chuyển tới nâng cấp lên mình sẽ học duyên sanh pháp, mình sẽ thấy được cái cơn giận của mình nó không có đơn thần mà nó rất là nhiều nhân, nhiều duyên. Bây giờ là từ ngày nay, sau cái buổi học này là chúng ta bắt đầu về học duyên sanh pháp ở trong cái căn bản trí, niệm cái bài đó, học thuộc lòng thì chúng ta sẽ thấy một cái cơn giận hay một cái sự bực bội của mình, sự hơn thua của mình là nó trùng trùng điệp điệp rất là nhiều cái pháp mới sanh ra cái đó chứ không phải tự nhiên nó có.

Khi chúng ta nhận diện ngũ uẩn như vậy chúng ta sẽ thấy được đủ thứ ở trong chứ không có một cái tôi ở trong đó. Chẳng hạn như tự nhiên mình đang bình thản thì có ai đi ngang cái nói nặng thì lúc đó mình bực lên, mình thấy rằng giờ mình đang giận là không phải, mà là do duyên có cái lỗ tai chứ lỗ tai điếc rồi ta chửi có nghe không, cho chửi từ sáng tới chiều luôn mà điếc thì không nghe gì cả. Bây giờ mình ở đây mà người ta đứng ở dưới núi chửi mình nghe không? Người ta ở Cà Mau chửi có nghe không? Ở Sa Đéc, ở Vũng Tàu, ở ngoài Trung, ngoài Huế, Hà Nội chửi đã đời luôn mình đâu có giận cho nên cái giận nó phải có nhiều cái pháp lắm. Do duyên có lỗ tai, rồi có tiếng, rồi có sự rõ biết cái tiếng đó là nhĩ thức, ba cái này nó giao thoa với nhau, nó tiếp xúc với nhau tạo ra một sự tiếp xúc của lỗ tai, sự tiếp xúc đó nó sanh ra cái cảm thọ, cảm thọ đó hoặc là thích, hoặc là không thích, hoặc là thương, hoặc là ghét.

Thành ra nó theo một cái chuỗi dài như vậy, đâu phải tự nhiên nó có, nó trùng trùng duyên duyên cho nên mình ngu gì mà mình giận, cái đồ giả, cái đồ lắp ráp không. Có cái gì đâu mà giận, tại tự mình ngu mới giận, mình ngu mình mới làm cho mình khổ, mình mới làm cho người khổ, ví dụ như mẹ mình nói câu mình không vừa ý là tự nhiên mình bực, mình sân với mẹ, hai mẹ con cự lộn nhau, khôn quá ha, ba ngày hai mẹ con không nói chuyện. mình học mình có thông minh không? Tu mình phải thông minh cho nên khi thường xuyên nhân diện ngũ uẩn thì mình sẽ phá được cái chấp ngã, bất cứ lúc nào nhận diện ngũ uẩn là lúc đó đâu có cái tôi, năm-bảy thứ, cả trăm thứ trong này nó vận hành, sau này mình sẽ học sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, sáu tưởng, sáu tư, sáu tầm, sáu tứ, ba mươi sáu pháp mà không có cái tôi nào trong đó.

Giống như cái sợ dây chuyền hoặc là sợi dây xích thì cái mắc nào là quan trọng nhất? Không có, chúng móc xích với nhau mà chỉ cần sứt ra là xong, cũng như xâu chuỗi chỉ cần đứt dây là rớt ra hết, nó không có cái tự thể, không có cái cốt lõi trong bên cho nên mình thường nhận diện sắc; thọ; tưởng; hành; thức là mình sẽ thấy không có một cái tôi, lúc nào mình không thấy sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì lúc đó có cái tôi chà bá, có một cái tôi to tướng, có một cái tôi rất là lớn và mình đau khổ với cái tôi đó.

Câu hỏi tiếp theo là "nếu hôm nay con không được gặp sư phụ, không được học và thực hành giáo pháp chân thật vi diệu này thì vòng luân hồi đối với con không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Con thành kính tri ân đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác, con thành kính tri ân đảnh lễ sư phụ vị ân sư thầy tôn kính của con", cái này là nguyên một cái bài mà, này gửi thơ trình pháp chứ không phải câu hỏi.

Sư thầy 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bạch thưa sư phụ, con bạch thư quý thầy, con bạch thư quý cô cùng tất cả đại chúng, con có câu hỏi muốn hỏi sư phụ về ái dục. Con biết là mình sống ở cõi dục và sinh ra từ tham ái, con biết được cái hậu quả của ái dục và tà dâm nó thực sự rất là kinh khủng và nghiêm trọng và nó xảy ra ngay trên đời sống của con, của gia đình con và của những người xung quanh con thì con bạch sư phụ là không biết là có được một cái thiện nghiệp nào, một cái việc làm thiện nào mà cái quả thiện của nó có thể giúp chúng ta giảm bớt được cái hậu quả của việc ái dục và tà dâm không thưa sư phụ?

Câu hỏi thứ hai là khi mà mình quán ba mươi hai thể trược, quán thân bất tịnh cùng với việc như lý tác ý nhưng mà cái sự học, sự hành và cái sự tu tập của mình nó chưa có đủ oai lực để hướng cái hành động của mình theo đúng như ý muốn, và mình không thể chiến thắng được cái ý hành để nó dẫn ra cái hành động tham dục và tà dâm, thì không biết là còn một cái pháp nào nữa để có thể đối trị được cái giới tà dâm này không thưa sư phụ. Con cảm ơn sư phụ.

Sư Phụ: Câu hỏi này rất là cần thiết, ở đây chúng ta thấy rằng là vấn đề về cái dục của con người nhất là ái dục nam nữ càng ngày nó càng mãnh liệt, nó càng rộng lớn mà mình ảnh hưởng theo cái trào lưu của phương tây buông thả, cái này nó rất là nguy hiểm. Hôm trước ở trong thiền biết ơn ở tại Linh Quy chúng ta, cái khóa tu lần trước có ba ngày thôi thì bất ngờ cũng tự nhiên con mời các vị đó chia sẻ thì trong năm người mà hết bốn gia đình là cha mẹ ly vị, bước thêm một bước mới. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái sự ly dị đó rất nhiều phải không ạ? So với hồi xưa lúc mình còn nhỏ bây giờ rất nhiều, ở trong cái tình dục thì buông thả nhiều hơn hồi xưa, người ta g cho rằng cái đó là tự do nhưng cái này không phải, theo giáo lý của Phật pháp là con người càng buông luôn phóng dật ở trong cái dục thì càng khổ đau, biết nhiếp phục và chế ngự cái dục thì người đó mới bớt khổ và đi đến hết khổ.

Ở trong bài giải thoát trí có câu "càng hưởng dục, dục càng hăng, càng thêm điên đảo, càng thêm quay cuồng", người ta cứ tưởng rằng là người ta lao vào ở trong cái dục vọng thì người ta sẽ được thỏa mãn nhưng không phải, càng lao vào thì nó càng thiếu thốn, càng khát khao và cái đòi hỏi nó càng mãnh liệt hơn. Ngày xưa mình thấy không, rất là bình thường thôi mà người ta cũng sống nhưng bây giờ là đủ thứ những cái thuốc kích dục, đủ thứ kiểu hết, thuốc lắc, xì ke, ma túy đủ thứ loại hết trơn và như vậy càng ngày càng đưa người ta vào trong cái vực thẳm, vào trong cái sa đọa, vào trong cái trụy lạc chính là vì tất cả những cái thuốc đó là vì lòng dục vọng của con người. Nó không có thỏa mãn, nó luôn luôn thèm khát, mà càng thèm khát thì nó càng mãnh liệt, mà càng mãnh liệt thì nó càng thiếu thốn, mà càng thiếu thốn thì nó càng khát khao, mà càng khát khao thì nó càng làm nô lệ cho tham ái. Đây là trong bài kinh Ratthapàla, Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã tuyên bố như vậy, thân này là thiếu thốn, thân này là khát khao, thân này là nô lệ cho tham ái.

"'Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái', thưa Ðại vương, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ tư, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình" (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)

Không những một đời một kiếp này mà tất cả đời kiếp của chúng sanh ở trong vòng luân hồi là điều là khao khát, thiếu thốn trong cái dục. Chính vì vậy mình muốn tu tập là phải có một cái sự hướng dẫn chính xác và có một cái sự tinh tấn và nỗ lực, bền chí chứ không phải mình học năm ba ngày, một hai tháng rồi mình ly dục được, mà mình phải thực hành trong cái Thân Hành Niệm, từ cái quán tứ đại ba mươi hai thể trượt, chín giai đoạn tử thi, quán bộ xương, quán giòi, quán những cái mặt trái của vị ngọt ở trong cái sắc này. Sáng nay chính là chúng ta đã được học đó, khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta quán như vậy thì lúc đó cái tâm chúng ta nó có chán không? Có ngán không? Thì đó là hiệu quả tức thì là ngay đó, đến để mà thấy là ngay lúc đó, thì như vậy cứ tập lần lần thì nó sẽ tăng trưởng cái sự nhàm chán, cái sự ly tham, cái sự xả ly, yểm ly, chán lìa.

Phải có thời gian, phải có sự thực tập và phải có một cái sự thực tập đúng đắn, thường xuyên và một sự để tâm, vận dụng tứ như ý túc để thực tập tức là mình muốn đi ra khỏi cái đó và mình nỗ lực trong sự thực hành cái phương pháp đó, mình để tâm trong cái sự thực hành đó, mình vận dụng hết tất cả khả năng, suy tư của mình để mình đạt được cái mục đích. Đó là tứ như ý túc, muốn, nỗ lực để tâm và tìm đủ mọi cách để làm cho thành công thì đó là cái chìa khóa để thành công của tất cả thánh – phàm, đó là tứ như ý túc, phải biết vận dụng, không có cách nào khác hết. Đó là cách của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, cái cách mà đức bồ tát đã ly dục và tất cả các bậc thánh Tăng A-la-hán. Mình về đọc Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ mình sẽ thấy đều là vậy hết, không có cái cách nào khác hết, không có cái cách nào khác ngoài mình hiểu được cái bản chất của cái thân này, cái sự thật của cái thân này.

Đầu tiên là mình hiểu thân này là do cái gì cấu tạo tức là quán tứ đại, trong thân này gồm có những bộ phận gì đó là ba mươi hai thể trược, cái sự tàn tạ, hủy hoại của thân này trải qua bao nhiêu giai đoạn đó là chín giai đoạn tử thi, cốt tưởng quán về bộ xương, quán về những con giòi. Những cái hình ảnh đó, những cảm thọ đó, những suy tư đó nó ngấm lần lần, những cái đó không phải là Đức Phật áp đặt cho mình ảo tưởng mà đó là sự thật mà cái dễ nhất bậc đạo sư thường dạy là lột cái da mặt ra. Tự mình ngồi vậy quán lột cái da mặt này ra coi còn đẹp, còn xấu không, còn đen, còn trắng không, lột cái da mặt cho lộ cái đầu lâu ra, cái sọ ra lúc đó còn khác nhau không, nó còn cái gì là đẹp nữa không.

Cái pháp trực chỉ của bật đạo sư dạy đó là lột cái da mặt ra nhưng mà muốn để thành công là phải cam go lắm, không phải nói đơn giản, phải thực hành thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền chí, chết cũng không buông thì nhất định nó phải thành công. Giống như nãy cứ đạp riết rồi thành lối mòn, còn mình nhìn thấy cỏ hai bên không ai đạp hết là nó xanh tươi tốt, vài bữa phải đi phát, vài bữa phải kiếm máy ra phát cỏ, còn cái lối mà mình đạp riết rồi làm sao nó sống nổi, cứ ra vô đạp ra, ngày nào cũng đạp hết. Cái hơn nhau là cái kiên trì, cái bền chí, cái nhớ mà cứ làm hoài, cái đó là cái hơn nhau đó, nhiều khi có một số người ỷ mình thông minh tự thị rồi "Tôi học tôi hiểu rồi, Tôi biết rồi, quán bất tịnh tôi biết rồi" nhưng vẫn tham dục như thường. Còn cái người kiên trì, bền chí, nhiều khi người ta không có thông minh lắm nhưng mà lù khù bù thông minh, chịu không? Còn nếu có cả hai luôn vừa thông minh mà lại vừa kiên trì, bền chí nữa thì quá tuyệt vời luôn.

Mình nhớ câu chuyện con rùa với con thỏ không? Nhớ hồi xưa mình học ó con thỏ nó ỷ "anh cứ bò đi, anh mà bài đặt gì, tôi phóng cái tới rồi", con rùa lụm cụm bò riết còn bên này chơi giỡn một hồi quay lại phóng không kịp. Đừng có khinh địch, đừng khinh địch, cái này rất quan trọng, cái tham, dục, ái này nó ác độc lắm, nó ma quái, nó hủy quyệt lắm, ác nhất ở trên đời này là cái dục đó, nó giết người ta trên khắp địa cầu, khắp hành tinh này đó, khắp thế giới này đó chứ không phải ai hại mình đâu. Không có ai hại mình hết mà chính cái dục đó nó hại mình, cái ái đó nó hại mình, cái tham đó nó hại mình, mình chiến thắng được nó thì vẻ vang.

"Dầu tại bãi chiến trường

Thắng ngàn ngàn quân địch,

Tự thắng mình tốt hơn,

Thật chiến thắng tối thượng"

(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)

Tại vì mình sanh ra từ dục, hằng ngày mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết ở trong dục, cho đến lúc mình chết là cũng dục, những dòng nước mắt chảy ra tiếc những cái gì mình đã làm, tiếc những người thân thương, tiếc căn nhà, tiếc chiếc xe, tiếc cái tủ tiền, tiếc những sổ hồng, sổ xanh là dục, ái, tham không. Cho nên siêu phàm nhập thánh là nhiếp phục dục tham, chế ngự dục tham, đoạn tận dục tham thì mình không còn ở trong cõi dục nữa. Cái công trình này là một cái công trình siêu khủng, tất cả những cái kỳ quan, những cái kỷ lục ở trên thế giới này đều không là gì đối với một người nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận được dục bằng cái thánh tri kiến. Đây là các bậc thánh hiền cho nên những cái người muốn như vậy thì phải toàn tâm toàn ý dốc sức, dồn hết tâm lực vào, chính như vậy các vị Tỳ-kheo ngày xưa độc cư thiền định để làm một việc đó thôi, làm xong là chứng thánh quả. Còn mình giỏi quá, giỏi lắm, cái gì cũng làm hết, cái gì cũng nhào vô kiếm ăn hết, cái gì cũng làm, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi hết cho nên trầm luân muôn kiếp, còn các ngài không có biết cái gì hết, chỉ biết một cái một thôi nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham, diệt tận, tẩy sạch dục tham, các ngài bất tử, còn mình giỏi quá, cái nào cũng biết hết, cái nào cũng hay hết cho nên mình trầm luân sanh tử vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp.

Thấy rõ không? Thấy rõ chưa? Cho nên mình học pháp với cái tâm bản ngã, ngã mạn, kiêu mạn cho nên không có thành tựu pháp, nhiều cái lý do lắm. Mình hiểu kinh Nikāya rồi mình sẽ thấy mình dại khờ lắm. Cho nên muốn thì cứ thực tập Thân Hành Niệm, những cái bài đó con đã có chia sẻ rất là nhiều, về nghe kỹ và thực tập, những bài thiền quán có đầy đủ hết, quán tứ đại, ba mươi hai thể trược, chín giai đoạn tử thi, có đầy đủ hết, nghe tới nghe lui, thâm nhập nhớ không quên nữa và lúc nào cũng nhắc cái tâm mình thì từ từ chắc chắn là nó phải giảm, không giảm nhiều cũng giảm ít mà liên tục hoài thì lần lần nó cũng đi đến cạn kiệt, nó cũng đi đến bại liệt, què quặc, nó đi đến cái chỗ ly tham.

Sư thầy 3: Dạ vâng kính bạch sư phụ và toàn thể chư Tăng, chư Ni và hiền giả tại đây ạ, con tên Chánh Định, con có ba câu hỏi kính bạch sư như sau. Câu hỏi thứ nhất thức uẩn có phải là bản ngã hay không? Câu hỏi thứ hai thân sắc tứ đại thì có sáu căn, trong đó thì có ý căn vậy ý thức là dùng ý căn như lý tác ý lên thức uẩn đúng không ạ? Câu hỏi thứ ba tâm và ý căn giống nhau hay khác nhau ạ? Dạ vâng con xin hết ạ.

Sư Phụ: Huynh mới có học có mấy ngày hỏi mấy câu này nó khó, giải thích cũng không phải là dễ hiểu thì chỉ giải thích cho chúng ta một cách đơn giản để chúng ta có thể dễ hiểu trong lúc này thôi. Vài bữa nữa chúng ta sẽ được nghe những cái bài pháp hành tổng cương lĩnh về ngũ uẩn, cái tâm mình là một cái tâm hôn mê, nếu mình không có học Nikāya mình cứ tưởng cái tâm mình là sáng suốt lắm nhưng khi mình học Nikāya rồi mình sẽ biết tâm mình là một cái tâm vô minh, hôn mê. Cái tâm này nó bị si mê, nó bị hôn mê, nó bị đam mê, nó bị ham mê, nó bị chụp thuốc mê từ vô thỉ kiếp. Nó mê cái gì? Nó mê sắc, nó mê cảm giác, mê thọ, nó mê những hình bóng ở trong tâm, mê tưởng, nó mê hành, nó mê những cái suy nghĩ, nó mê cái rõ biết mà cái tâm hôn mê này nó nắm giữ dữ lắm.

Thành ra mình có cái từ mê chấp là vừa hôn mê mà vừa chấp thủ, cái tâm này nắm chặt vô cái sắc, sắc nào cũng gọi nó là mình, nó chụp trúng vô con chó thì con chó đó là nó, nó thấy người ta tới nó sủa à, chụp trúng vô cái thân của một cái con bò, con trâu, người ta mới bắn con trâu điên, nó ra húc người ta chết, nó chụp vô thân con ong mà lại dám quẹt quẹt nó đốt luôn, chích vô cho biết mặt. Nó chụp vô cái thân nào là cho đó là nó, đó gọi là sắc thủ uẩn, cái tâm nắm giữ vào trong sắc và cái cảm giác nào nó cũng nói là nó hết, cũng nói là tôi, của tôi "giờ tôi đang buồn", "tôi đang giận", "tôi đang vui". cái cảm giác nào nó cũng cho đó là nó hết, đó là thọ thủ uẩn, tâm mê nắm chặt vào trong cảm giác.

Cái hình bóng nào trong tâm nó cũng cho là nó "tôi ghét cái người đó quá", "tôi thương cái người đó quá", "tôi nhớ cái người đó quá", "tôi giận cái người đó quá", "tôi oán hận cái người đó quá, hình bóng của người đó luôn ám ảnh trong tâm của tôi". Khi mình nói rằng "chút xíu chiều tôi đi ăn cơm nha" là có cái hình bóng là cái mặt mình hiện ra trong tâm, cái hình bóng đó là tưởng thủ uẩn, đó cũng là thân kiến đó, kiến chấp về thân, trong tâm mình cái hình bóng tự ngã của mình trong tâm. Khi mình nói với ai "tôi sẽ làm như vậy" thì có cái hình bóng của mình trong đó, đó là tưởng thủ uẩn cũng là thân kiến, cũng là bản ngã, đó là cái tâm mê này nó nắm ở trong cái hình bóng ở trong tâm.

Ở trong suy nghĩ "tôi suy nghĩ như vậy nè", "cái này là tôi nghĩ nè", "cái này là tôi thấy, tôi biết vậy nè, tôi suy nghĩ vậy nè, nhận thức của tôi, suy tư của tôi đây, tư tưởng của tôi đây", đó là cái tâm này nắm vô trong những cái suy nghĩ. Suy nghĩ nào nó cũng cho là nó hết, uẩn nào cũng chấp đó là mình, "tôi thấy rõ ràng mà, tôi nghe Mà, tôi biết đàng hoàng mà", đó là thức thủ uẩn. Mình tin vào cái thấy của mình lắm, mình tin vô cái nghe của mình lắm, mình tin vô cái cảm giác của mình lắm, cái nào mình cũng nói mình hết, như vậy đó là năm thủ uẩn, cái tâm hôn mê ở trong năm thủ uẩn, cái tâm mê nắm chặt vô thân xác này, nắm chặt vô cảm giác, nắm chặt vô những cái hình bóng, nó nắm chặt vô những cái suy nghĩ, nó nắm chặt vào trong nhận thức.

Cái tâm mê nắm chặt cho ngũ uẩn là nó, cái đó là chấp ngã đó. Mình diệt ngã là mình diệt cái chấp ngã hư vọng, giả dối đó, mình phá nó bằng cách là ngày nào mình thấy cái sắc là mình nhắc "sắc này không phải mày nha mày. Mày đừng có ngu nha", "cái cảm giác này không phải là ngươi nha, ngươi đừng có ảo tưởng cái cảm giác này là ngươi nha". Mình cứ nhắc vậy đó, hình bóng nó hiện ra trong tâm cái mình khổ với hình móng đó, mình nói "cái hình bóng này là duyên sanh hư huyễn mà, đâu phải là người đâu, đâu phải mình, đâu phải của mình, đâu phải tự ngã của mình đâu". Mình nhắc hoài, nhắc riết cho nó mở ra, gỡ ra từ từ, nó buộc chặt, nó nắm chắc, nó siết chặt ở trong đó thì giờ mình mở lần lần, mình có cái trí rồi mình mở ra từng cái, mở lúc đầu nó siết chặt thì từ từ mình nới ra, mở ra, mình cắt nó ra. Lúc đó là mình phá hết thân kiến, Nhập Lưu Tu-đà-hoàn, chịu không?

Cho tới cái ngày mà mình nhìn thấy trong sắc này, trong thọ này, trong tưởng này, trong hành này, trong thức này không có bất cứ một cái chút xíu nào, giống như dính một chút đất ở trong cái móng tay này mà có mình, có của mình, có tự ngã của mình trong đó nữa, không có một cái mình nào ở trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức dầu bằng một chút xíu đất dính nơi đầu móng tay thì chúc mừng, ngộ rồi, Nhập Lưu rồi, nhập dòng rồi, lúc đó là thành tựu chánh tri kiến, cái thấy biết của bậc thánh. Đức Phật nói dù cho cái người làm chủ quả đất hay là trụ trì vũ trụ cũng không bằng phần một phần mười sáu người chứng quả Dự Lưu tức là cái người mà có được mười sáu cái quả địa cầu này, có tất cả tài sản trong mười sáu quả địa cầu người đó cũng không bằng bậc Dự Lưu nữa.

"Hơn thống lãnh cõi đất,

Hơn được sanh cõi trời,

Hơn chủ trì vũ trụ,

Quả Dự Lưu tối thắng"

(Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian, kệ 178)

Trả lời nhiêu đó thôi, còn mấy cái câu sau từ từ học, học từ từ, đi chầm chậm cho nó chắc.

Sư thầy 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính lễ sư phụ, các Ni sư, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí ở nơi đây. câu hỏi đầu tiên là con muốn trình bày về cái quá trình sắc; thọ; tưởng; hành; thức sau khi được nghe những cái lời nói thiền quán của sư phụ về khu rừng Trúc Lâm. Thân của con là cái thân tứ đại và đôi tai của con nghe tiếp xúc với cái sắc thanh là lời nói của sư phụ, trong con mới sinh ra cái cảm thọ là thấy rất bình an, dễ chịu và rất là vi diệu, sau đó hình bóng trong con hiện lên đó là hình ảnh của Đức Phật ngồi ở dưới bồ đề xung quanh là các vị A-la-hán và các chư Tỳ-kheo xung quanh, con có suy nghĩ là hành là chắc các vị A-la-hán và các vị Tỳ-kheo ở đây chắc là đang cảm giác rất là hạnh phúc, hân hoan, vui sướng, an lạc, dễ chịu bởi vì đang được Đức Phật với ánh hào quang của lòng từ bi, trí tuệ giảng giải cho mình, thuyết pháp cho mình nghe. Đó là con xin trình bày về cái quá trình ngũ uẩn của con.

Câu hỏi thứ hai là con có thắc mắc là thọ thì con được học chỉ có ba cảm thọ là dễ chịu, khó chịu và cảm thọ không dễ chịu không khó chịu nhưng mà trong quá trình quan sát năm uẩn của con thì có rất là nhiều cái, có cái chữ cảm giác đầu tiên ví dụ như là cảm giác chua, cảm giác ngọt, cảm giác đắng, cảm giác chán, cảm giác nóng, cảm giác lạnh, rồi cảm giác thôi, thúc rồi cảm giác thúc giục, rồi cảm giác kỳ lạ, cảm giác lạ lẫm, rồi cảm giác vi diệu, cảm giác yêu thương, cảm giác từ mẫn. Nói chung có nhiều cái chữ cảm giác đằng trước mà con cuối cùng không có biết nó là thuộc của thọ, hay là tưởng, hay là hành, con xin hết.

Sư Phụ: Chú đọc định nghĩa số 1.

Sư thầy 3:

•Định nghĩa 1:

-Thân người là Sắc

-Cảm giác là Thọ

-Hình bóng là Tưởng

-Suy nghĩ là Hành

-Rõ biết là Thức

Sư Phụ: Vậy là cái gì? Là cảm thọ hết đúng không?

Sư thầy 3: Dạ, d cho con hỏi ý là con không có biết quy về nó là dễ chịu, hay là khó chịu, hay là không dễ chịu không khó chịu. Mình cứ thấy dễ chịu thì mình cho nó là dễ chịu, còn nếu mà mình thấy nó khó chịu thì mình sẽ quy nó về khó chịu hay sao?

Sư Phụ: Đúng rồi.

Sư thầy 3: Dạ, con cảm ơn.

Sư Phụ: Cảm giác vui, cảm giác vi diệu, cảm giác dễ chịu, cảm giác khoan khoái, cảm giác thích thú, cảm giác nhẹ nhàng, thích, tất cả mấy đó là dễ chịu hết. Còn cảm giác khó chịu, bực bội, sân hận, bức xúc, cọc cằn, ghim gút, cau có, ganh tị, đố kỵ, hơn thua, hận thù là cảm giác khó chịu. Còn cái thứ ba là cái không khó chịu không dễ chịu nhưng cái chỗ quan trọng ở đây là trong cái cảm giác đó cái nào là cảm giác thiện và cái nào là cảm giác bất thiện, phải để cái đó. Cái cảm giác nhiều khi khó chịu nhưng mà nó đưa đến thiện, chẳng hạn như mình ngồi nãy giờ nó cũng mỏi, nó cũng tê, nó khó chịu nhưng mà nó đưa đến thiện pháp cho nên vẫn phải vượt qua cái khó chịu đó, không để cho cái khó chịu của thân xâm chiếm vô cái tâm mình.

Thành ra mình phải phân biệt cái cảm thọ thân và cảm thọ tâm khác nhau, cảm thọ thân ở trên thân và cái cảm thọ trong tâm. Có khi cái cảm thọ trên thân nó là khó chịu nhưng trong tâm nó lại là sướng, chẳng hạn như mình đi chơi từ ở trong Sài Gòn đi ra Đà Lạt chín tiếng đồng hồ, tới Đà Lạt rồi rã rời, nó mỏi, thức sáng đêm không ngủ mà xe chạy cà giật, lên đèo sợ nhưng mà tới rồi dễ chịu hay khó chịu? Cái thân thì nó khó chịu, nó buồn ngủ, nó mệt, thậm chí đói nữa nhưng mà cái tâm thì dễ chịu, thì cái đó là mình nói ở đời. còn bây giờ ở trong đạo thức khuya dậy sớm, ăn chay rát ruột cạo đầu rát da, ngồi mỏi mà cũng phải ráng kiềm lại, phải ngồi thẳng lại, nó khó chịu nhưng mà cái khó chịu này nó đưa đến thiện pháp, nó đưa đến chánh pháp, nó đưa đến thánh pháp, nó đưa đến thánh trí thì phải nhiếp phục, phải chế ngự để mà mình vượt qua cái cảm giác này. Nhiếp phục, chế ngự và chiến thắng những cái lạnh, nóng, mệt mỏi, đau nhức này kia, mình nhiếp phục, mình vượt qua nó đó là chiến thắng mình đó để mình hứng hột xoàn, kim cương thánh trí.

Thành ra mình nhớ phân biệt hai cái loại cảm thọ của thân và cảm thọ của tâm khác nhau, nhớ kỹ hai cảm thọ này của thân và của tâm, rồi mình phân biệt hai loại cảm thọ thuộc vật chất và không thuộc vật chất. Cảm thọ thuộc vật chất là mình ăn ngon mình khoái, mình được người ta khen cái mình thích, mình được ngồi lên chiếc xe đẹp đời mới đắt tiền mình sướng cái đó là cảm thọ liên hệ đến vật chất, thuộc vật chất, nhưng có cái cảm thọ không thuộc vật chất, không liên hệ vật chất là nãy giờ mình ngồi đâu có ai cho mình gì đâu nhưng mà mình an lạc, mình vui, mình đó là cảm thấy mình thăng hoa, cảm thấy mình hướng thượng, cảm thấy mình thanh cao, thanh tịnh thì cái cảm thọ này không thuộc vật chất. Có một cái cảm thọ nó lạc, nó vui nhưng mà nó thuộc vật chất thấp hèn, thuộc phàm phu hạ liệt là ngũ dục, còn có một cái cảm thọ không thuộc vật chất, của thiện pháp, của thánh pháp, của thiền định, của thiền quán, của cái tâm an tịnh, lắng dịu, hỷ lạc, ly dục, ly tham thì cái cảm thọ này cần phát huy.

Như vậy chúng ta mới giải mã được cái lý do tại sao vua Ba-tư-nặc nhìn mấy thầy Tỳ-kheo rồi mới hỏi "Thưa thầy chúng tôi có sơn hào hải vị, món ngon vật lạ, muốn gì có nấy, ở trong cung vua nhưng bây giờ ngay cái bản thân của trẫm đây mà nhìn tuy là còn trẻ nhưng mà cũng không có bằng dung sắc của các thầy Tỳ-kheo, ngày ăn một bữa, đầu trần chân đất, ôm bát đi khất thực, về ngủ dưới gốc cây đơn giản mà sao mặt người nào người đó tươi rói vậy, nhan sắc thù diệu". Trong kinh dùng cái từ thù thắng vi diệu, nó tinh anh, nó thanh tịnh, nó thanh thoát, nó thanh cao, cao thượng mà cái dáng vẻ thanh thiện, như vậy là sao vậy thưa Đức Phật.

".. Đứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Thường sống trong rừng núi,

Bậc Thánh sống Phạm hạnh,

Một ngày ăn một buổi,

Sao sắc họ thù diệu?

(Thế Tôn):

Không than việc đã qua,

Không mong việc sắp tới,

Sống ngay với hiện tại,

Do vậy, sắc thù diệu.

Do mong việc sắp tới,

Do than việc đã qua,

Nên kẻ ngu héo mòn,

Như lau xanh rời cành." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau, X. Rừng Núi)

Mới còn sanh thôi đã lìa cành rồi tại do cái lòng ham muốn đó, cứ nghĩ quá khứ, vị lai mà bỏ quên cái hiện tại. Cái pháp hiện tại lạc trú, cái hiện thực ngay trong bây giờ cho nên nhớ phân biệt được cảm thọ thân, cảm thọ tâm, cảm thọ thuộc vật chất, cảm thọ không thuộc vật chất, cảm thọ thiện và cảm thọ bất thiện. Ngồi thiền là thiện hay bất thiện? Nghe pháp là thiện hay bất thiện? Lạy sám hối là thiện hay bất thiện? Tu là thiện hay bất thiện? Phải giữ cái cảm thọ đó, khoan khoái trong đó, thích thú trong đó, hân hoan trong đó, hoan hỉ trong đó, sung sướng trong đó, vui thích, thỏa thích ở trong đó, khát ngưỡng, khát khao, mình mong cầu được những cái đó. Mình trú ở trong cái cảm thọ thiện pháp.

Tâm vui này tỏa rộng tâm

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.