TINH HOA NIKAYA-ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 1-TRƯỜNG BỘ
Nikāya Tinh Hoa
KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN
Kinh Trường Bộ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Đức Phật Dạy Bảy Pháp Bất Thối PAGEREF _Toc156978895 \h 1
1.Thường Hay Tụ Họp PAGEREF _Toc156978896 \h 2
2.Niệm Trong Sự Đoàn Kết PAGEREF _Toc156978897 \h 2
3.Không Ban Hành Những Luật Lệ Không Được Ban Hành PAGEREF _Toc156978898 \h 3
4.Tôn Sùng, Kính Trọng, Đảnh Lễ, Cúng Dường PAGEREF _Toc156978899 \h 4
5.Không Bị Chi Phối Bởi Tham Ái PAGEREF _Toc156978900 \h 5
6.Thích Sống Những Chỗ Nhàn Tịnh PAGEREF _Toc156978901 \h 8
7.Tự Thân An Trú Chánh Niệm PAGEREF _Toc156978902 \h 9
II.Chia Sẻ Cảm Xúc PAGEREF _Toc156978903 \h 10
Tưởng Nhớ Công Đức Của Đức Phật
Hôm nay chúng ta được nghe bài kinh Đại Bát Niết Bàn – Kinh Trường Bộ. Trong mùa Phật Đản tưởng nhớ lại công hạnh, công đức, trí tuệ và lòng đại bi tất cả tâm huyết lời di huấn, lời di chúc, di giáo ở trong bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này chứa đựng những lời tâm huyết nhất của bậc Chánh Đẳng Giác trước khi diệt độ để lại những di huấn tối thượng dạt dào tình thương. Chúng ta sẽ được nghe, được chiêm nghiệm những điều tinh túy trong bài kinh vô cùng quý báu này.
Đức Phật Dạy Bảy Pháp Bất Thối
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối.
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! Những vị Tỷ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau:
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo thượng tọa những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và nghe theo lời dạy của những vị này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ- kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào Bảy Pháp Bất Thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Thường Hay Tụ Họp
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo. Bạch Thế Tôn chúng con đang thực hành theo lời dạy của Ngài.
Niệm Trong Sự Đoàn Kết
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Điều thứ hai tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, làm việc Tăng giao phó trong niệm đoàn kết.
Bạch Thế Tôn chúng con đang thực hành theo lời dạy của Ngài. Tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc Tăng giao phó trong niệm đoàn kết. Hòa hợp cung kính với nhau, quý kính nhau. Chúng ta phải luôn nhớ niệm đoàn kết giống như người ta tu Niệm Phật thì mình phải niệm đoàn kết, thường niệm phải hòa hợp với nhau, phải cung kính, tôn trọng với nhau; nhớ nhắc, nhớ nghĩ, khi có một điều gì không hòa hợp trong ý nghĩ, trong lời nói, trong hành động lập tức phải niệm đoàn kết với thân, miệng, ý để xóa sạch niệm không đoàn kết kia. Ý nghĩ, lời nói, hành động khi thấy có sự bất hòa thì lập tức nó vừa manh nha trong suy nghĩ là mình phải xóa sạch ở trong suy nghĩ không để nó tồn tại trong suy nghĩ. Không được nghĩ không thích người này, không thích người kia không được cho nó suy nghĩ như vậy, từ bỏ suy nghĩ đó, từ bỏ cảm thọ đó, từ bỏ hình bóng đó và luôn luôn làm sanh khởi ý nghĩ đoàn kết, hòa hợp, cung kính, trang nghiêm, thanh tịnh đó là những pháp làm cho chúng Tăng được cường thịnh, làm cho đại chúng được lớn mạnh, làm cho Linh Quy phát triển, làm cho Chánh Pháp được tồn tại, dù trong suy nghĩ cũng không cho, không dung chứa suy nghĩ không ưa người này không thích người kia phải diệt suy nghĩ đó luôn, bứng suy nghĩ đó, đốt suy nghĩ đó bằng trí tuệ, làm được vậy Tăng chúng sẽ cường thịnh. Chữ Tăng ở đây tức là đoàn thể của chúng ta gồm có quý Thầy, quý Sư Cô, nam nữ cư sĩ. Tăng chúng ở đây tức là Bốn chúng đoàn thể Thánh Đệ Tử những người con chân chánh của Đức Phật.
Không Ban Hành Những Luật Lệ Không Được Ban Hành
Chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Không được tự ý ban ra những luật lệ mê tín, tà kiến, kiến chấp, tư kiến cá nhân mà mình hủy bỏ, không được hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành của Đức Phật trong những học giới.
Tôn Sùng, Kính Trọng, Đảnh Lễ, Cúng Dường
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo thượng tọa những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và nghe theo lời dạy của những vị này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Mình tu mà không có tâm cung kính Thầy, cung kính lúc ban đầu mới vào tu, ở một thời gian là giảm tâm cung kính, mất tâm cung kính. Không có tâm cung kính các bậc đi trước, bậc trưởng thượng thì đó là sự thối đọa, chính mình như vậy và những người khác cũng làm theo như vậy sẽ đưa đến Tăng chúng bị thối đọa lùi lại và rơi xuống, những pháp ác bất thiện sẽ sanh khởi, Tăng đoàn dần sẽ bị biến chất, bị thay đổi không còn trang nghiêm, thanh tịnh, cung kính nữa vì chính tự thân mình không còn cung kính các bậc Trưởng thượng, Tôn Đức, những bậc giàu kinh nghiệm trong sự hành trì, những bậc niên cao lạp trưởng bậc Cha của chúng ta, bậc Thầy của chúng ta. Mình không tôn sùng, không đảnh lễ. Lúc mới vào chùa lễ lạy, ở một thời gian xá cũng ngại dần dần tâm cung kính phai nhòa không còn tâm cung kính nữa. Lúc này ác pháp sanh khởi, tâm ngã mạn kiêu ngạo, bản ngã sanh khởi. Không kính trên nhường dưới đây là ác pháp, đây là tâm ác độc, hủy hoại bước tiến đời tu, người xuất gia hay là người cư sĩ cũng vậy. Vào chùa giống như mượn chỗ để ở vì vậy phải thấy được tâm của mình, làm như vậy không những làm tổn hại cho mình mà còn làm tổn hại cho người. Cho nên Đức Thế Tôn nói mình muốn cho đoàn thể được cường thịnh, mạnh mẽ phát triển không bị suy giảm thì mình phải tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo, Thượng tọa những vị này có rất nhiều kinh nghiệm trong sự học, trong sự tu, trong sự hành trì. Những bậc niên cao, lạp trưởng.
Như đối với Ni Sư là những bậc tu hành 20 năm, 30 năm, 40 năm thì phải cung kính, còn mình mới được cạo tóc, mới là giới tử mà nói chuyện với các vị lớn ngang hàng như vậy là không được. Phải chắp tay cung kính khi thưa hỏi pháp xong là phải đảnh lễ, phải tập những điều này đó là nét đẹp của người tu. Có được đức hạnh khiêm hạ, khiêm cung, cung kính, diệt ngã. Khi hỏi pháp các vị trưởng bối thì phải đảnh lễ vì đảnh lễ ở đây có nhiều ý nghĩa đó là tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng chứ không phải chỉ có vị ngồi đó. Đảnh lễ ở đây là đảnh lễ tạ ơn Đức Phật, tạ ơn Giáo Pháp, tạ ơn Thánh chúng truyền thừa sau đó mới là đảnh lễ vị truyền trao những kinh nghiệm quý báu tu học cho mình. Cho nên tại sao chúng ta thấy có người ở lâu là họ xem thường, không tu tâm cung kính. Tại sao người ngoài đường rất văn minh, lịch sự giữ gìn nhưng người trong nhà lại không giữ gìn nét đẹp văn hóa vì xem thường, nhàm, chính vì những điều này làm cho hư chuyện. Mình chỉ lịch sự với người ngoài đường nhưng không lịch sự với người ở chung, mình chỉ giữ cho người lạ, người khách mà không giữ với người ở chung. Đức Phật đã dạy chúng ta tâm cung kính, tôn trọng, đảnh lễ.
Không Bị Chi Phối Bởi Tham Ái
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Những điều này rất thâm sâu, qua trong buổi Phật đản, khóa tu Minh Thành đã giải thích rất nhiều lần không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác. Hữu ái, trong suy nghĩ của mình, trong tư duy, trong nhận thức không ưa thích sự hiện hữu của thân này, không ưa thích sự tái thiết, tái lập, tái tục, tái tạo, tái diễn, tái sanh ở đời sau. Trong tâm ý mình là muốn phá, phá tan, phá sập, phá vỡ, phá nát, phá bể những gì đưa mình dẫn đến sự hiện hữu của đời sau, hậu hữu, hữu ái trong một tâm người tu, nhất là một vị Tỷ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, dẫn đến đời sau tức là hậu hữu, là hữu ái là ưa thích sự hiện hữu bây giờ và yêu thích sự hiện hữu sau này phải phá cái tâm đó, phá tan cái tâm đó, phá nát cái tâm đó, phá đổ, phá bể, phá hết, phá sập cái tâm yêu thích sự hiện hữu ở trong ngũ uẩn này. Một vị Tỷ-kheo mà có được điều này không bị chi phối bởi tham ái mà diệt được tham ái này tác thành một đời sống khác thì toàn thể Tăng chúng sẽ cường thịnh không bị suy giảm. Vì với một người như vậy thấp nhất cũng là hướng dự lưu Bốn đôi tám chúng, Thánh đệ tử, không yêu thích thân này, không ưa thích sự hiện hữu này, không hoan hỉ sự hiện hữu này, thấy ngao ngán nó. Chúng ta đã nghe lục đạo tam giới ăn nhau, nuốt nhau, giết nhau, sát sanh với nhau, hành hạ đau khổ quằn quại trong địa ngục ngoi lên được làm thú vật mang lông đội sừng, kéo nặng bị đánh đập, bị hành hạ, bị lột da, bị xẻ thịt, bị đập đầu, bị chọc huyết. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp bị đau đớn, quằn quại như vậy ngoi lên làm người mù, điếc, câm ngọng, què quặt, tật nguyền. Nhiều đời nhiều kiếp như vậy mới ngoi lên làm một con người lành lặn rồi lại tham sân si, dục, ái lại lọt xuống địa ngục, súc sanh. Sanh lên tích tụ được phước thật nhiều lên được Chư Thiên hưởng hết phước lại lọt xuống. Chính vì vậy không bị chi phối bởi tham ái tác thành một đời sống khác, hậu hữu nó hiện hữu sau này không muốn nữa. Thấy ngao ngán, thấy nhàm chán, thấy yểm ly, ly tham, từ bỏ, đoạn diệt, an tịnh thắng trí, chứng ngộ Niết bàn, tâm xuôi về niết bàn, hướng về niết bàn, nghiêng về niết bàn, nhập vào niết bàn là sự chấm dứt hoàn toàn các uẩn, làm cho chấm dứt đoạn tận vô minh, khát ái, chấp thủ, tất cả những nhiên liệu đã có không thể thêm củi vào lửa để cho cái đống than lửa này nó tàn tạ, đống tro tàn gió thổi bay hết, không muốn lùi lại trạng thái sầu bi khổ ưu não đầy dẫy bệnh tật, đầy dẫy tham sân si, vô minh, bản ngã, đầy dẫy hơn thua tranh giành gian dối, xảo trá, đầy dẫy bất an tai họa rình rập với nhau, chờ thời để ra tay. Thấy ngao ngán, nhàm chán, lo lắng, sợ hãi, bất an, tai họa, khốn nạn, sự hoạn nạn, sự ách nạn, sự hiểm nạn, sự nguy nan ở trong thân xác này, ở trong đời sống này, ở trong sự tái sanh, tái sanh tái khổ tái sầu, tái nhiều bệnh tật, tái làm thây ma.
Như chúng ta cũng thấy mình đang ngồi mà mấy con muỗi nó nhảy vào đốt là nó đang tạo nghiệp, rồi người không biết tu đập nó chết cũng chỉ vì một miếng ăn khát máu của con muỗi thì nó phải chết, người đập nó chết tạo nghiệp sát sanh, có bấy nhiêu đó sanh sanh tử tử. Có một chuyện hết sức nhỏ, không nói đến mình cắt cổ nhổ lông không biết dòng oan nghiệt này, dòng luân hồi đáng ngao ngán, nhàm chán này, sanh ra để mà hành hạ với nhau, hành tội với nhau, hành xác với nhau để mà đòi nợ, trả nợ với nhau, làm cho nhau day dứt, làm cho nhau xốn xang, làm cho nhau đau khổ, làm cho nhau lo lắng, sợ hãi, làm cho nhau bất an một vòng luẩn quẩn, loanh quanh, trói trăng, ràng buộc, hệ lụy, thống khổ cho nên không ưa thích cái đời sống này, không ưa thích sự tiếp diễn, tiếp tục, tiếp nối, một đời sống tiếp theo giống như vậy nữa. Không ưa, không thích, chấm dứt từ nay cuộc tái sanh. Tâm mình hướng về điều đó, hàng ngày mình phải tác ý điều đó lên cho nó sanh khởi đó là xuất ly tư duy, sự suy nghĩ thoát ra đây là chánh tư duy là suy nghĩ của bậc Thánh. Nhìn con muỗi mình ngao ngán, nhìn con kiến, con trùng, con sâu nó bò lúc nhúc như vậy làm cho người ta ngứa ngáy, nổi mụn trong người, nhìn con rắn làm cho người ta sợ hãi, hoảng sợ, nhìn con chuột… nhìn tới đâu là thấy ớn, thấy ngao ngán và nhìn lại thân mình, nhìn vào bên trong 32 thể trược, những đống phân, những đống nước tiểu, nước miếng, nước mũi, ghèn mắt, ráy tai, mồ hôi nó tiết ra, đàm nhớt…tập nhìn để thấy ngao ngán, nhàm chán, yểm ly, ly tham, từ bỏ, chấm dứt, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ niết bàn. Đây là tư duy của bậc Thánh, suy nghĩ chân chánh mà bậc Tối Tôn Tối Thượng truyền trao lại cho chúng ta. Suy nghĩ này rất quan trọng xuất ly tư duy, suy nghĩ để mà thoát ra, để mà đi ra, để chạy thật nhanh, chạy mau, thoát ra chốn này, căn nhà rực lửa, căn nhà mục nát bất cứ lúc nào nó cũng có thể đổ sập. Căn nhà lúc nào cũng có rắn rết, bò cạp, bốn con rắn độc, năm tên sát thủ, năm tên giết người (Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức), những cảm giác, hình bóng, những suy nghĩ bên trong, những nhận thức tư duy vô minh, tà kiến, khát ái, sân hận trong này nó giết người. Ngao ngán, nhàm chán, ly tham đối với nó, muốn thoát ra, muốn từ bỏ, muốn chấm dứt đối với nó. Một vị Tỷ-kheo, một vị tu hành suy nghĩ như vậy là suy nghĩ của bậc Thánh. Suy nghĩ như vậy mình còn muốn hơn thua với ai không? Suy nghĩ như vậy mình muốn tranh giành với ai nữa không? Mình còn cho đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi đối với căn nhà, chiếc xe, ngôi chùa này nữa không? Đối với cái thân này nữa không? Suy nghĩ đó là suy nghĩ của bậc Thánh chấm dứt hết tất cả tham, sân, si, dục, ái làm lắng dịu hết tất cả mọi chấp thủ. Suy nghĩ đó là suy nghĩ tối thượng, tối cao, suy nghĩ thần thánh, suy nghĩ của bậc Thánh đệ tử, suy nghĩ với bất cộng của phàm phu, không có phàm phu nào có được suy nghĩ như vậy họ có chán cái này nhưng họ lại muốn cái kia chứ không có nhàm chán ngũ uẩn, ly tham ngũ uẩn, từ bỏ ngũ uẩn, thoát ra ngũ uẩn, chấm dứt đoạn diệt ngũ uẩn, xuất ly ngũ uẩn chỉ có bậc Thánh đệ tử mới có suy nghĩ như vậy. Đây là Thánh tư duy, bất cộng tư duy, trí tuệ vô thượng, tối thượng. Người xuất gia mà suy nghĩ được những điều này đó là làm cho tự thân mình và toàn thể Tăng chúng này cường thịnh, hưng thịnh không bị suy giảm.
Thích Sống Những Chỗ Nhàn Tịnh
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ- kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Nhàn tịnh là những chỗ xa vắng, chỗ yên lặng, rời xa phố thị, rời xa sự náo nhiệt, sự lòe loẹt, những màu sắc của những ánh đèn, Tỷ-kheo thích sống ở những chỗ đó, xa vắng, yên lặng, thanh tịnh, núi rừng nếu mà thích sống như vậy thì Phật pháp sẽ được cường thịnh, Tăng chúng sẽ được phát triển không bị suy giảm. Tại vì sao? Điều này chúng ta phải chiêm nghiệm suốt ba tháng về chủ đề thiền quán này. Chúng ta cứ hỏi tâm tại sao mình thích ở đây thì sẽ ra câu trả lời, mình tránh được sự ồn ào.
Này các Tỷ kheo, âm thanh là gai nhọn của thiền định. Năm dục trưởng dưỡng là bẫy mồi của ác ma. Giờ mắt mình tiếp xúc với người đẹp, tiếp xúc cảnh đẹp, tiếp xúc với đồ đẹp, tiếp xúc với những thứ mà khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn, những thứ vừa lòng thích ý làm cho mình khoan khoái, làm cho mình ham muốn, nó thu hút mình thì lúc đó làm sao mình tu, làm sao tâm mình yên. Cho nên thích chỗ yên tĩnh, xa vắng núi rừng.
Khả ái thay núi rừng
Chỗ người phàm không ưa
Vị ly tham ưa thích
Vì không tìm dục lạc
(Kinh Pháp Cú – Phẩm A-la-hán)
Tự Thân An Trú Chánh Niệm
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Bạch Thế Tôn chúng con đang thực hành lời dạy của Ngài.
Tự thân mình an trú Chánh niệm khiến cho các bạn đồng tu thiện chí chưa đến thì muốn đến ở, nhiều người lên Linh Quy thấy quý Thầy, quý Cô, các Phật tử hiền lành, nhẹ nhàng, tâm khiêm hạ ngọt ngào thân thiện, hòa kính, từ ái người ta muốn đến đây ở. Như Cô Ấn Đức tính lên đây ở mấy ngày, nhưng đã ở đến ngày hôm nay là hai năm bốn tháng. Cho nên chúng ta thấy một chuyện nhỏ mà mình thấy các vị cư sĩ đi vào đây rồi xuất gia luôn không về nhà.
Hồi xưa có câu chuyện các quan Tể tướng vua phái đi thỉnh Phật về lạy Phật nhiều nên cạo tóc xuất gia luôn. Sức mạnh của Chánh pháp cảm hóa sự an lạc, thanh tịnh nhất là trong đại chúng sống hòa hợp, cung kính, hiền lành, từ ái. Người ta chưa đến thì muốn đến, đến ở rồi thì sống được an lạc. Đây là bí quyết mà Đức Phật dạy để mình xây dựng một đoàn thể.
Bảy điều này là bảy tiêu chí, bảy điều kiện, bảy yếu tố, bảy nguyên nhân làm cho đoàn thể Phật giáo được tăng trưởng, được phát triển, được hưng thịnh. Mình tu cho chân chánh, tu trong thuận hòa, tu trong ngọt ngào, tu cho có được trí tuệ, có lòng từ, rồi từ cảm thọ đó lan tỏa những người tới chùa muốn ở lại mà không muốn về nhà. Người ta thấy ngôi nhà là lò lửa ở đây là mát dịu, mát lành, thanh lương không phải mình dùng những pháp thế gian để thu hút, những pháp đó là giúp cho mấy người sơ cơ, mới tu những căn bản. Chất Phật, chất từ, chất tuệ, chất tâm, chất hiền, chất hòa kính của chúng ta được đầy đủ là nhờ sự tu học, nên Bảy Pháp này là Bảy Pháp Bất Thối .
Bảy điều này là bảy tiêu chí, bảy điều kiện, bảy yếu tố, bảy nguyên nhân làm cho đoàn thể Phật giáo tăng trưởng, được phát triển, được hưng thịnh. Không phải là mình rước người này người kia về chùa ca hát, thu hút chúng.
Này các Tỷ-kheo, khi nào Bảy Pháp Bất Thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Chúng ta nghe Bảy Pháp Bất Thối của Đức Phật dạy cảm thọ thế nào? Các vị hãy chia sẻ cảm xúc sự hoan hỉ của mình dâng lên cúng dường Đức Phật trong mùa Phật Đản. Phải nhớ về Đức Phật thật là nhiều.
Chia Sẻ Cảm Xúc
Sư Cô Ấn Đức chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni!
Con chân thành đảnh lễ Sư Phụ bậc Cha Thầy tôn kính! Con chân thành đảnh lễ quý Thầy, con chân thành đảnh lễ quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng các bậc Hiền trí!
Con kính bạch Sư Phụ! Hôm nay khi con được ngồi xuống vị trí của mình ở bên hồ nước, con nhìn thấy xác của con bọ hung, rồi rất nhiều những con bướm, rất nhiều các con vật nhỏ bé phơi xác ở đó, rất nhiều những trứng của con nhái. Con thấy mùi tanh và trong tâm con khởi lên một cảm thọ thương xót về chính bản thân con. Trong tưởng của con hiện lên rất nhiều những thân xác của con đã chết, đã thối, trương phềnh lên như những chúng sanh đó. Biết bao những thân xác là cha của con, mẹ của con như vậy trong sanh tử luân hồi. Ngay lúc đó con cũng có một cảm thọ rất hạnh phúc vì thật là may mắn, phước báu con được làm người. Con phải trải qua biết bao nhiêu sự sống chết sanh tử luân hồi con mới được làm thân người và con lại được về Linh Quy Pháp Ấn để tu học theo Thánh pháp tối thượng cho nên lúc đó con tràn ngập hạnh phúc và khi con được nghe Sư phụ giảng cho chúng con nghe về Bài Kinh Đại Bát Niết Bàn nói về Bảy Pháp Bất Thối của người tu. Khi con nghe được đến đâu cảm thọ của con rất hạnh phúc, con hạnh phúc vô cùng vì tất cả bảy Pháp này nó đang được hiển lộ chính nơi đây. Từ ngày con được về Linh Quy Pháp Ấn tu tập đến giờ phút này bảy Pháp Phật dạy cho người xuất gia, cho người tu con nghe rất xúc động vì con nhìn lại thân tâm mình. Trong thân tâm con tất cả pháp đó đang lớn dần lên theo thời gian. Khi con về đây tu tập lúc đó dịch bệnh đang lúc căng thẳng nên người về tu rất ít nhưng càng ngày số người về Linh Quy Pháp Ấn càng đông thêm và với một tâm rất chân thành khao khát thấy được sự phước báu tối thượng của mình được về nơi này tu tập theo Thánh pháp tối thượng đó là Thánh trí năm uẩn, nhìn lại thân tâm của mình để nhiếp phục dục và tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Sau những ngày tu tập thì sẽ bớt dần đi những sự đau khổ của mình, con cũng đã thấy được bản thân con và mọi người ở đây có một tâm hòa ái, tôn kính nhau, tu học trong sự đoàn kết, kể cả những người xuống núi vì điều kiện không cho phép tu học dài ngày khi chia tay nhau cũng trong sự đoàn kết. Con thấy rất hạnh phúc vì điều này, ai cũng muốn mình được ở đây tu lâu hơn. Rất nhiều người sau khi xuống núi lại quay về đây dự định về đây ít ngày nhưng đã cố gắng thu xếp ở lại được lâu hơn. Con có chia sẻ với một cô Phật tử cô ấy phải về sớm nhưng vì mến chùa, mến pháp nên cô ấy đã ở lại tu thêm vài ngày. Cô ấy nói với con là cô ấy rất hạnh phúc.
Con cảm nhận được tất cả những lời Phật dạy phải cố gắng tu tập duy trì và phát triển không được ban bố những điều mà Phật không ban bố cũng như Sư phụ là bậc Cha Thầy của chúng con ở nơi đây đã chỉ dạy cho chúng con như thế nào thì chúng con sẽ cố gắng mà thọ trì tăng trưởng, hướng thượng. Như tu tập hiền thì cốt lõi của việc tu tập đạo làm người sống phải có sự chung thủy có trước có sau, có sự tôn kính nhau, biết ơn, từ đó có thể tu tập bốn tâm vô lượng thương mình thương người để cùng nhau bớt đi sự đau khổ, có thể đi đến sự giải thoát khỏi sanh tử, chấm dứt mọi khổ đau. Con nghe Sư phụ nhắc chúng con Phật dạy phải có sự tôn kính những bậc trưởng thượng, những bậc đức độ con rất xúc động.
Bản thân con luôn khắc ghi lời Sư phụ dạy và con rất biết ơn, tôn kính những người dân nơi con ở, nơi đầu tiên con biết về Phật giáo, Phật pháp, con cảm ơn rất nhiều, có những người đã chỉ dẫn cho con về nơi này tu tập nhưng mà vì nhân duyên, chính những người đó hiện giờ không có mặt ở nơi đây. Con rất biết ơn những người đó, trong con tràn đầy tâm thương, con chỉ mong nhân duyên đối với những người đó sẽ được về đây tu tập. Con không biết con có phước báu gì mà lại có nhân duyên thù thắng đến như vậy.
Khi con muốn tìm hiểu về Phật pháp là con được nghe ngay bài giảng của Sư Ông Thích Thanh Từ, con được nghe những bài giảng của Ngài Thích Trí Quảng, con được nghe những bài giảng của Sư ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh và thật là thù thắng, nhân duyên thù thắng đã đưa con về Linh Quy Pháp Ấn, con về đến đây là đã nhận ra là con đã tìm được Thầy, con đã tìm được Sư Phụ, chẳng còn điều gì cao quý hơn là được ở lại đây tu tập. Nhờ lời giảng của bậc Đạo Sư, của Sư Phụ mà con đã bỏ được tất cả những điều con tham ái trong suốt 60 năm sống ở kiếp này, con tham ái một gia đình. Một cái tiếng là có gia đình tốt đẹp. Trước đây con rất sợ bên ngoài người ta biết gia đình con có một điều gì đó gợn lên sự mâu thuẫn nhưng khi biết đến dòng Thánh Pháp tối thượng này con đã xả bỏ được hết.
Giờ đây con có một lòng tôn kính Phật, con tin Phật, con tin những lời Sư Phụ chỉ dạy và tất cả các pháp hiển lộ trong thân tâm con một cách rất rõ ràng. Đức Thế Tôn từ bỏ ngai vàng, từ bỏ tất cả quyền lực, từ bỏ tất cả những đỉnh cao của một đời sống thế tục dục lạc vậy cuộc đời con có gì đâu chỉ toàn rác rưởi. Tất nhiên trong con thương cha mẹ, thương cả chồng con, thương những người thân trong gia đình. Như Sư phụ đã chỉ dạy chuyến đi này của con là chuyến đi rất đặc biệt, rất vĩ đại, nhưng người thân của con ở nhà họ cũng phải chịu áp lực, họ sống thế nào đây khi mà con ra đi không trở lại và giờ đây con đã trở thành một người xuất gia cũng vì con thương mình, con quá khổ, con ngu nhiều lắm rồi. Con rất thương cha mẹ, thương những người thân, như Sư phụ đã chỉ dạy chỉ có việc tu tập theo Thánh Pháp của Đức Thế Tôn đó mới là con đường duy nhất, con đường tối thượng tự giải thoát cho mình và đền ơn đáp nghĩa sâu sắc nhất cho cha mẹ cũng như người thân.
Con xin tri ân công đức của Sư phụ, của quý Thầy, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng. Con sẽ khắc ghi lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Sư phụ con sẽ ly tham, nhiếp phục và đoạn tận sự tham ái đối với ngũ uẩn này, con sẽ cố gắng tu tập dưới sự chỉ dạy của Sư phụ, quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư cô cùng đại chúng nơi đây để cho dòng Thánh Pháp tối thượng của Đức Thế Tôn sẽ được ngày càng lan rộng ra để bớt đi những chúng sanh đau khổ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Giới Tử Hiền Quyên chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính trên Sư Phụ! Quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng các bậc Hiền trí!
Sau khi con xuống núi, con cảm nhận được sự thật của khổ đau mà hàng ngày Sư phụ nhắc nhở, khuyến tấn chúng con. Khi con người ta cận kề cận tử nghiệp, lúc lâm chung dành giật sự sống chỉ bằng một hơi thở thật là vất vả. Nếu không tu tập mình sẽ không nhiếp tâm được thấy rất đau đớn, rất đau khổ và khốn khổ. Chính tai con, chính mắt con thấy thật sự con mới cảm thọ được nỗi khổ mà người thân của mình phải trải qua, cũng như chính bản thân con trong lúc đó không có cách nào giúp được người thân chỉ biết nhiếp phục cảm thọ của mình đừng để nó xâm chiếm thân tâm mình quá nhiều. Mục đích đi tu của con là vì bản thân mình mà con chưa học được bao nhiêu, con chưa làm tròn chữ hiếu mà bà nội của con đã ra đi trên tay con, con rất chua xót. Qua sự việc này con sẽ cố gắng nhiếp phục thân tâm mình nhiều hơn lấy đó làm bài học để cho con đi sâu vào dòng pháp thấy được nội tâm của mình.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Sư Cô chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính trên Sư Phụ! Quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng!
Trong thời gian vừa qua con được nghe Sư phụ chia sẻ về Bảy Pháp Bất Thối, tuy ở chùa được học, được nghe nhiều lần nhưng con nghe Sư phụ giảng con thấy rất thấm, con có nghe lại thì thấy hội chúng nơi đây đều có đầy đủ bảy đức tính này và phát triển rất tốt nhưng khi con quay lại nhìn thân tâm con cảm thấy rất xấu hổ vì thật sự bảy pháp này con chưa tu tập và thực hành trọn vẹn được pháp nào và con thấy thời gian qua như đánh mất chính mình. Con không có tâm cung kính đối với các bậc trưởng thượng, con chạy theo tham ái, nhiều lúc con thấy thực sự mệt mỏi. Khi con được nghỉ 7 ngày con xin Sư phụ lên núi vì con nhớ có thời gian con lên Linh Quy tu tập với đại chúng, con thèm được ngồi thiền an lạc, con thèm được ngồi yên giữa núi rừng.
Con thấy sự tu tập của con còn yếu kém con kính trên Sư phụ cùng đại chúng hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con.
Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Sư Phụ
Lành thay! Lành thay! Sư Cô cảm thọ được pháp rất tốt, trong thời gian về đây có 7 ngày Sư Cô đã đem hết tâm lực, trí lực của mình để học hỏi từ nơi Ni Sư, quý Sư Cô, quý Thầy. Nếu mà tha thiết học hỏi có thể trong 7 ngày sẽ làm thay đổi nhận thức, thay đổi sự quyết định, suy tư, có thể làm thay đổi cuộc đời mình, đừng suy nghĩ 7 ngày sau mà hãy tu tập và học hỏi giống như 7 ngày nữa mình sẽ kết thúc sinh mạng, trong 7 này vẫn đủ cơ hội để cho mình thành tựu Chánh tri kiến để cho mình có một phép màu, có một sự đột biến, đột phá, đánh phá những mê lầm thường tình trong thân tâm của mình.
Hãy bằng tất cả trái tim tấm lòng của mình mở tấm lòng để đón nhận những lời Phật dạy, những Thánh Pháp cao thượng này làm hành trang, làm tư lương cho đạo hạnh của người xuất gia.
Sư Cô chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính trên Sư Phụ! Quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng!
Kính thưa Sư phụ con mới lên đây lần đầu tiên cộng tu, cách đây mấy năm con cũng đã lên đây cùng với đoàn của một quý Thầy, con cảm nhận thấy nơi đây có không gian yên tĩnh, con cảm nhận được sự an lạc và con cũng có nghe Thầy giảng trên kênh youtube, con cảm nhận thấy Thầy cũng rất đức độ, con đã tìm hiểu và phát tâm lên Linh Quy tu tập, cảm nhận được sự tu tập của Sư phụ và của quý Thầy, quý Ni sư, quý Sư cô cùng quý Phật tử nơi đây có sự an lạc.
Con cảm nhận được bài giảng về Bảy Pháp Bất Thối của Đức Phật mà Sư phụ giảng giải, con cảm nhận thấy rất đúng tâm lý của con người, lời dạy của Đức Phật rất chính xác, chân lý nếu ai mà thực hành được những lời Đức Phật dạy, học Pháp của Phật sẽ được an lạc, trường tồn.
Con xin cảm niệm công đức của Sư phụ, quí Thầy và quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng quý Phật tử nơi đây đã trợ duyên cho con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Phật tử chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính trên Sư Phụ! Quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng!
Con cảm thấy mình thật có phước khi đầy đủ nhân duyên được tới Linh Quy Pháp Ấn để tu tập, vì cuộc sống đời thường của con có nhiều điều làm cho tâm con rất xáo động, suy nghĩ liên tục và rất khổ não với những suy nghĩ đó. Tràn đầy sự trách móc, lo lắng nên con quyết định nghỉ làm để đi tìm sự bình yên trong tâm hồn mình. Đến nơi đây con thực sự thấy an lạc, tâm con cũng đã dần thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực nên con rất biết ơn quý Thầy, quý Sư Cô, quý bạn hữu đồng tu đã cho con tình thương, con cảm nhận được lời dạy của Sư cô chỉ dẫn con rất tận tình và những bài kinh đã cho con những cảm xúc, những suy nghĩ đúng đắn hơn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Phật Tử Diệu An chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con xin chân thành kính lễ ân đức Phật!
Con xin chân thành kính lễ Sư Phụ! Chư Tăng, Chư Ni cùng các bậc Hiền trí!
Sáng hôm nay cũng như mọi buổi sáng con đảnh lễ thường con hay đọc những câu để tác ý. Câu sáng nay con tác ý là: “Tâm đừng xa ân đức Phật, Pháp, Tăng. Hãy dũng tiến trên con đường giải thoát”. Ân Đức của Phật, Pháp, Tăng là vô cùng vi diệu.
Sáng nay con ngồi có những giọt nước trên lá rơi vào đầu con, con chợt nhớ lời Sư Phụ dạy tâm hiền, nước hiền, từ đó con thấy những giọt nước rơi xuống con thấy rất hạnh phúc. Ở đây con đã tìm thấy được bảy điều mà Đức Thế Tôn dạy, con đã xác quyết đối với lòng con là phải đi ra khỏi sanh tử luân hồi, con luôn nhắc là phải nhổ mũi tên sanh tử, ai tới đích không sợ, ly ái lìa nhiễm ô, nhổ mũi tên sanh tử, nhất định là phải nhổ mũi tên sanh tử, con đã nhìn thấy cái khổ quá nhiều rồi. Con xem những video có những cảnh bà cụ mù đi xin ăn, đã mù rồi mà còn phải đi xin ăn và phải nuôi một đứa cháu, đứa cháu ăn cắp tiền của bà. Người ta đi tới đi thiện bà mở nồi cơm thì thấy có cơm và một nồi có đầu con ếch kho. Người ta hỏi:
-Tại sao bà không mua thịt? Sao lại ăn đầu con ếch như vậy?
-Bà nói: Bà không có tiền, mua thịt ếch 70.000 đồng/1 kg, mà đầu ếch thì chỉ có 20.000 đồng/1kg.
Thịt ếch đã sợ không dám ăn rồi mà phải ăn đầu ếch thật là kinh khủng, thật là đáng sợ. Rồi những cảnh khác, có những cô hoa hậu, những cô người mẫu rất trẻ, rất đẹp ở độ tuổi 20 đi trên những sàn diễn rất là kiêu hãnh ngày hôm trước và một thời gian rất ngắn sau đó thì rất là ốm yếu chỉ còn da bọc xương, không nuôi nổi bản thân mà mẹ phải giúp đỡ và đau khổ. Con đã nhìn thấy rất nhiều cảnh khổ như vậy.
Má con kể câu chuyện này mà má con không cầm được nước mắt. Hàng xóm của con Bác ấy thấy ông chồng uống rượu, bác ấy xin ba mẹ về nhà để ly dị thì bố mẹ không đồng ý. Sau đó bác ấy có bầu và bị ông chồng lấy cây bản lớn đóng cửa đập vào lưng của Bác ấy. Có bầu sinh đứa con bị ông chồng đuổi ra phía sau bếp nằm, sau đó bác ấy chết. Những cảnh khổ như vậy con thấm rất nhiều, con nhất định là phải đi ra khỏi sanh tử luân hồi này. Con biết là bản thân phải nỗ lực rất nhiều nhưng con cần sự trợ giúp của Sư Phụ, Chư Tăng, Chư Ni và tất cả chư vị Hiền trí nơi đây. Con đã cảm nhận được điều đó ở đây khung cảnh yên ắng, bình yên, quý vị ở đây rất là hiền thiện, rất trí tuệ.
Gần đây con mới nói chuyện với Ni Sư rất ngắn, Ni Sư đã chia sẻ những kinh nghiệm tu tập của mình cho con, con thấy vô cùng tuyệt vời, rất là quý báu. Con có nghe youtube, hay con có đọc một số đầu sách của các vị Thiền sư con rất ngưỡng mộ họ, các vị dạy đệ tử:
- Con sợ cọp hả? Con hãy lấy con cọp làm Thầy. Con sợ ma hả? Hãy lấy ma làm Thầy, lấy ma làm huấn luyện viên, lấy cọp làm huấn luyện viên và các vị đó đã thành công. Có thể ngồi thiền ngay chỗ cọp đi mà cọp không làm gì được. Hoặc các vị đó nói với đệ tử: -Đừng có làm những con thú hèn yếu. Nhất là khi con bị bệnh con là những dũng sĩ mạnh mẽ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng và điều đó con thường được Sư phụ sách tấn, cũng như Ni Sư chia sẻ con thấy những điều đó rất trân quý. Trước đây con chỉ thấy trên sách báo, trên youtube nhưng ở đây là những người thật, việc thật, sự chiến đấu, sự dũng mãnh trong tinh thần của người tu nó khác với những con người bình thường, khi những đau ốm tới thì hèn yếu, than van kêu khóc nhưng Ni Sư thì không có vậy, người ta đã đưa cho Ni Sư cái hòm và bị phẫu thuật 9 lần nhưng Ni Sư đã đuổi những cái đau đi: “Đi chỗ khác để cho Sư tu” và Sư đã thành công. Rất là nhiều điều chia sẻ, những tấm gương như vậy của không chỉ Ni Sư, Sư Tú, Sư Lý…Những câu chuyện của Sư Phụ, lời sách tấn hàng ngày con thấy rất trân quý.
Con xin chân thành biết ơn Đức Thế Tôn, tâm đừng xa ân đức Phật, Pháp, Tăng hãy dũng tiến trên con đường giải thoát, xin chúng ta hãy cùng nhau hỗ trợ để dũng tiến trên con đường giải thoát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Ni Sư Quan Tịnh chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch trên Sư Phụ! Kính bạch quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng!
Sáng nay được nghe sự chia sẻ của Sư Phụ về Bảy Pháp Bất Thối của Đức Thế Tôn làm cho Tăng chúng cường thịnh con rất là hân hoan bởi vì hàng ngày Tăng chúng Linh Quy tu tập tu họp nhau và tụ họp trong hòa ái cùng nhau chia sẻ Pháp, con cũng học được những vị ở nơi này trước là trên Sư Phụ, quý Thầy, quý Sư Cô sau nữa là các vị Phật tử những điều rất đơn giản con cũng thấy vui. Sư phụ giảng lời của Đức Phật dạy là tìm những nơi núi rừng yên tĩnh để tu tập. Con thiết nghĩ nếu con ở phố xá đông vui nay người này gọi đi họp, mai người kia kêu đi họp không những như vậy mà người ta gọi đi ra nước ngoài, những điều đó không giải quyết được vấn đề tu học mà đó là những điều phiền phức làm cho tâm lăng xăng, dao động con thấy rất vô ích, chính vì vậy mà con chọn con đường lên núi để tu tập. Khi lên núi tu tập hàng ngày con nghe lời Sư phụ dạy, nghe lời Đức Phật dạy con đã đem những bài kinh, câu Pháp đó để hành trì. Như con đọc bài kinh Năm Điều Quán Sát thường xuyên quán sát ta sẽ bị già rồi con tự hỏi “Sao mình phải quán sát mình phải bị già tại sao không quán trẻ” thì con phát hiện ra một điều nếu mình quán sát trẻ thì tâm kiêu ngạo của mình, cái bản ngã của mình nó nổi lên chính vì vậy mà phải niệm già để tiêu diệt cái bản ngã đó, để những ác bất thiện pháp không khởi lên trong tâm. Con rất tâm đắc bài đó. Con cảm nhận được đại chúng ở đây rất hiền thiện, hàng ngày nhìn mỗi vị con thấy như mỗi đóa hoa trong lòng của con. Nhân ngày lễ Phật đản sắp đến mỗi thành viên trong đạo tràng Nikāya là một đóa hoa chúng ta hãy kết lại thành một tràng hoa để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN
Kinh Trường Bộ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Đức Phật Dạy Bảy Pháp Bất Thối PAGEREF _Toc156978895 \h 1
1.Thường Hay Tụ Họp PAGEREF _Toc156978896 \h 2
2.Niệm Trong Sự Đoàn Kết PAGEREF _Toc156978897 \h 2
3.Không Ban Hành Những Luật Lệ Không Được Ban Hành PAGEREF _Toc156978898 \h 3
4.Tôn Sùng, Kính Trọng, Đảnh Lễ, Cúng Dường PAGEREF _Toc156978899 \h 4
5.Không Bị Chi Phối Bởi Tham Ái PAGEREF _Toc156978900 \h 5
6.Thích Sống Những Chỗ Nhàn Tịnh PAGEREF _Toc156978901 \h 8
7.Tự Thân An Trú Chánh Niệm PAGEREF _Toc156978902 \h 9
II.Chia Sẻ Cảm Xúc PAGEREF _Toc156978903 \h 10
Tưởng Nhớ Công Đức Của Đức Phật
Hôm nay chúng ta được nghe bài kinh Đại Bát Niết Bàn – Kinh Trường Bộ. Trong mùa Phật Đản tưởng nhớ lại công hạnh, công đức, trí tuệ và lòng đại bi tất cả tâm huyết lời di huấn, lời di chúc, di giáo ở trong bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này chứa đựng những lời tâm huyết nhất của bậc Chánh Đẳng Giác trước khi diệt độ để lại những di huấn tối thượng dạt dào tình thương. Chúng ta sẽ được nghe, được chiêm nghiệm những điều tinh túy trong bài kinh vô cùng quý báu này.
Đức Phật Dạy Bảy Pháp Bất Thối
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối.
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! Những vị Tỷ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau:
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo thượng tọa những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và nghe theo lời dạy của những vị này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ- kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỷ-kheo, khi nào Bảy Pháp Bất Thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Thường Hay Tụ Họp
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo. Bạch Thế Tôn chúng con đang thực hành theo lời dạy của Ngài.
Niệm Trong Sự Đoàn Kết
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Điều thứ hai tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, làm việc Tăng giao phó trong niệm đoàn kết.
Bạch Thế Tôn chúng con đang thực hành theo lời dạy của Ngài. Tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc Tăng giao phó trong niệm đoàn kết. Hòa hợp cung kính với nhau, quý kính nhau. Chúng ta phải luôn nhớ niệm đoàn kết giống như người ta tu Niệm Phật thì mình phải niệm đoàn kết, thường niệm phải hòa hợp với nhau, phải cung kính, tôn trọng với nhau; nhớ nhắc, nhớ nghĩ, khi có một điều gì không hòa hợp trong ý nghĩ, trong lời nói, trong hành động lập tức phải niệm đoàn kết với thân, miệng, ý để xóa sạch niệm không đoàn kết kia. Ý nghĩ, lời nói, hành động khi thấy có sự bất hòa thì lập tức nó vừa manh nha trong suy nghĩ là mình phải xóa sạch ở trong suy nghĩ không để nó tồn tại trong suy nghĩ. Không được nghĩ không thích người này, không thích người kia không được cho nó suy nghĩ như vậy, từ bỏ suy nghĩ đó, từ bỏ cảm thọ đó, từ bỏ hình bóng đó và luôn luôn làm sanh khởi ý nghĩ đoàn kết, hòa hợp, cung kính, trang nghiêm, thanh tịnh đó là những pháp làm cho chúng Tăng được cường thịnh, làm cho đại chúng được lớn mạnh, làm cho Linh Quy phát triển, làm cho Chánh Pháp được tồn tại, dù trong suy nghĩ cũng không cho, không dung chứa suy nghĩ không ưa người này không thích người kia phải diệt suy nghĩ đó luôn, bứng suy nghĩ đó, đốt suy nghĩ đó bằng trí tuệ, làm được vậy Tăng chúng sẽ cường thịnh. Chữ Tăng ở đây tức là đoàn thể của chúng ta gồm có quý Thầy, quý Sư Cô, nam nữ cư sĩ. Tăng chúng ở đây tức là Bốn chúng đoàn thể Thánh Đệ Tử những người con chân chánh của Đức Phật.
Không Ban Hành Những Luật Lệ Không Được Ban Hành
Chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Không được tự ý ban ra những luật lệ mê tín, tà kiến, kiến chấp, tư kiến cá nhân mà mình hủy bỏ, không được hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành của Đức Phật trong những học giới.
Tôn Sùng, Kính Trọng, Đảnh Lễ, Cúng Dường
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo thượng tọa những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và nghe theo lời dạy của những vị này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Mình tu mà không có tâm cung kính Thầy, cung kính lúc ban đầu mới vào tu, ở một thời gian là giảm tâm cung kính, mất tâm cung kính. Không có tâm cung kính các bậc đi trước, bậc trưởng thượng thì đó là sự thối đọa, chính mình như vậy và những người khác cũng làm theo như vậy sẽ đưa đến Tăng chúng bị thối đọa lùi lại và rơi xuống, những pháp ác bất thiện sẽ sanh khởi, Tăng đoàn dần sẽ bị biến chất, bị thay đổi không còn trang nghiêm, thanh tịnh, cung kính nữa vì chính tự thân mình không còn cung kính các bậc Trưởng thượng, Tôn Đức, những bậc giàu kinh nghiệm trong sự hành trì, những bậc niên cao lạp trưởng bậc Cha của chúng ta, bậc Thầy của chúng ta. Mình không tôn sùng, không đảnh lễ. Lúc mới vào chùa lễ lạy, ở một thời gian xá cũng ngại dần dần tâm cung kính phai nhòa không còn tâm cung kính nữa. Lúc này ác pháp sanh khởi, tâm ngã mạn kiêu ngạo, bản ngã sanh khởi. Không kính trên nhường dưới đây là ác pháp, đây là tâm ác độc, hủy hoại bước tiến đời tu, người xuất gia hay là người cư sĩ cũng vậy. Vào chùa giống như mượn chỗ để ở vì vậy phải thấy được tâm của mình, làm như vậy không những làm tổn hại cho mình mà còn làm tổn hại cho người. Cho nên Đức Thế Tôn nói mình muốn cho đoàn thể được cường thịnh, mạnh mẽ phát triển không bị suy giảm thì mình phải tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo, Thượng tọa những vị này có rất nhiều kinh nghiệm trong sự học, trong sự tu, trong sự hành trì. Những bậc niên cao, lạp trưởng.
Như đối với Ni Sư là những bậc tu hành 20 năm, 30 năm, 40 năm thì phải cung kính, còn mình mới được cạo tóc, mới là giới tử mà nói chuyện với các vị lớn ngang hàng như vậy là không được. Phải chắp tay cung kính khi thưa hỏi pháp xong là phải đảnh lễ, phải tập những điều này đó là nét đẹp của người tu. Có được đức hạnh khiêm hạ, khiêm cung, cung kính, diệt ngã. Khi hỏi pháp các vị trưởng bối thì phải đảnh lễ vì đảnh lễ ở đây có nhiều ý nghĩa đó là tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng chứ không phải chỉ có vị ngồi đó. Đảnh lễ ở đây là đảnh lễ tạ ơn Đức Phật, tạ ơn Giáo Pháp, tạ ơn Thánh chúng truyền thừa sau đó mới là đảnh lễ vị truyền trao những kinh nghiệm quý báu tu học cho mình. Cho nên tại sao chúng ta thấy có người ở lâu là họ xem thường, không tu tâm cung kính. Tại sao người ngoài đường rất văn minh, lịch sự giữ gìn nhưng người trong nhà lại không giữ gìn nét đẹp văn hóa vì xem thường, nhàm, chính vì những điều này làm cho hư chuyện. Mình chỉ lịch sự với người ngoài đường nhưng không lịch sự với người ở chung, mình chỉ giữ cho người lạ, người khách mà không giữ với người ở chung. Đức Phật đã dạy chúng ta tâm cung kính, tôn trọng, đảnh lễ.
Không Bị Chi Phối Bởi Tham Ái
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Những điều này rất thâm sâu, qua trong buổi Phật đản, khóa tu Minh Thành đã giải thích rất nhiều lần không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác. Hữu ái, trong suy nghĩ của mình, trong tư duy, trong nhận thức không ưa thích sự hiện hữu của thân này, không ưa thích sự tái thiết, tái lập, tái tục, tái tạo, tái diễn, tái sanh ở đời sau. Trong tâm ý mình là muốn phá, phá tan, phá sập, phá vỡ, phá nát, phá bể những gì đưa mình dẫn đến sự hiện hữu của đời sau, hậu hữu, hữu ái trong một tâm người tu, nhất là một vị Tỷ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, dẫn đến đời sau tức là hậu hữu, là hữu ái là ưa thích sự hiện hữu bây giờ và yêu thích sự hiện hữu sau này phải phá cái tâm đó, phá tan cái tâm đó, phá nát cái tâm đó, phá đổ, phá bể, phá hết, phá sập cái tâm yêu thích sự hiện hữu ở trong ngũ uẩn này. Một vị Tỷ-kheo mà có được điều này không bị chi phối bởi tham ái mà diệt được tham ái này tác thành một đời sống khác thì toàn thể Tăng chúng sẽ cường thịnh không bị suy giảm. Vì với một người như vậy thấp nhất cũng là hướng dự lưu Bốn đôi tám chúng, Thánh đệ tử, không yêu thích thân này, không ưa thích sự hiện hữu này, không hoan hỉ sự hiện hữu này, thấy ngao ngán nó. Chúng ta đã nghe lục đạo tam giới ăn nhau, nuốt nhau, giết nhau, sát sanh với nhau, hành hạ đau khổ quằn quại trong địa ngục ngoi lên được làm thú vật mang lông đội sừng, kéo nặng bị đánh đập, bị hành hạ, bị lột da, bị xẻ thịt, bị đập đầu, bị chọc huyết. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp bị đau đớn, quằn quại như vậy ngoi lên làm người mù, điếc, câm ngọng, què quặt, tật nguyền. Nhiều đời nhiều kiếp như vậy mới ngoi lên làm một con người lành lặn rồi lại tham sân si, dục, ái lại lọt xuống địa ngục, súc sanh. Sanh lên tích tụ được phước thật nhiều lên được Chư Thiên hưởng hết phước lại lọt xuống. Chính vì vậy không bị chi phối bởi tham ái tác thành một đời sống khác, hậu hữu nó hiện hữu sau này không muốn nữa. Thấy ngao ngán, thấy nhàm chán, thấy yểm ly, ly tham, từ bỏ, đoạn diệt, an tịnh thắng trí, chứng ngộ Niết bàn, tâm xuôi về niết bàn, hướng về niết bàn, nghiêng về niết bàn, nhập vào niết bàn là sự chấm dứt hoàn toàn các uẩn, làm cho chấm dứt đoạn tận vô minh, khát ái, chấp thủ, tất cả những nhiên liệu đã có không thể thêm củi vào lửa để cho cái đống than lửa này nó tàn tạ, đống tro tàn gió thổi bay hết, không muốn lùi lại trạng thái sầu bi khổ ưu não đầy dẫy bệnh tật, đầy dẫy tham sân si, vô minh, bản ngã, đầy dẫy hơn thua tranh giành gian dối, xảo trá, đầy dẫy bất an tai họa rình rập với nhau, chờ thời để ra tay. Thấy ngao ngán, nhàm chán, lo lắng, sợ hãi, bất an, tai họa, khốn nạn, sự hoạn nạn, sự ách nạn, sự hiểm nạn, sự nguy nan ở trong thân xác này, ở trong đời sống này, ở trong sự tái sanh, tái sanh tái khổ tái sầu, tái nhiều bệnh tật, tái làm thây ma.
Như chúng ta cũng thấy mình đang ngồi mà mấy con muỗi nó nhảy vào đốt là nó đang tạo nghiệp, rồi người không biết tu đập nó chết cũng chỉ vì một miếng ăn khát máu của con muỗi thì nó phải chết, người đập nó chết tạo nghiệp sát sanh, có bấy nhiêu đó sanh sanh tử tử. Có một chuyện hết sức nhỏ, không nói đến mình cắt cổ nhổ lông không biết dòng oan nghiệt này, dòng luân hồi đáng ngao ngán, nhàm chán này, sanh ra để mà hành hạ với nhau, hành tội với nhau, hành xác với nhau để mà đòi nợ, trả nợ với nhau, làm cho nhau day dứt, làm cho nhau xốn xang, làm cho nhau đau khổ, làm cho nhau lo lắng, sợ hãi, làm cho nhau bất an một vòng luẩn quẩn, loanh quanh, trói trăng, ràng buộc, hệ lụy, thống khổ cho nên không ưa thích cái đời sống này, không ưa thích sự tiếp diễn, tiếp tục, tiếp nối, một đời sống tiếp theo giống như vậy nữa. Không ưa, không thích, chấm dứt từ nay cuộc tái sanh. Tâm mình hướng về điều đó, hàng ngày mình phải tác ý điều đó lên cho nó sanh khởi đó là xuất ly tư duy, sự suy nghĩ thoát ra đây là chánh tư duy là suy nghĩ của bậc Thánh. Nhìn con muỗi mình ngao ngán, nhìn con kiến, con trùng, con sâu nó bò lúc nhúc như vậy làm cho người ta ngứa ngáy, nổi mụn trong người, nhìn con rắn làm cho người ta sợ hãi, hoảng sợ, nhìn con chuột… nhìn tới đâu là thấy ớn, thấy ngao ngán và nhìn lại thân mình, nhìn vào bên trong 32 thể trược, những đống phân, những đống nước tiểu, nước miếng, nước mũi, ghèn mắt, ráy tai, mồ hôi nó tiết ra, đàm nhớt…tập nhìn để thấy ngao ngán, nhàm chán, yểm ly, ly tham, từ bỏ, chấm dứt, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ niết bàn. Đây là tư duy của bậc Thánh, suy nghĩ chân chánh mà bậc Tối Tôn Tối Thượng truyền trao lại cho chúng ta. Suy nghĩ này rất quan trọng xuất ly tư duy, suy nghĩ để mà thoát ra, để mà đi ra, để chạy thật nhanh, chạy mau, thoát ra chốn này, căn nhà rực lửa, căn nhà mục nát bất cứ lúc nào nó cũng có thể đổ sập. Căn nhà lúc nào cũng có rắn rết, bò cạp, bốn con rắn độc, năm tên sát thủ, năm tên giết người (Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức), những cảm giác, hình bóng, những suy nghĩ bên trong, những nhận thức tư duy vô minh, tà kiến, khát ái, sân hận trong này nó giết người. Ngao ngán, nhàm chán, ly tham đối với nó, muốn thoát ra, muốn từ bỏ, muốn chấm dứt đối với nó. Một vị Tỷ-kheo, một vị tu hành suy nghĩ như vậy là suy nghĩ của bậc Thánh. Suy nghĩ như vậy mình còn muốn hơn thua với ai không? Suy nghĩ như vậy mình muốn tranh giành với ai nữa không? Mình còn cho đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi đối với căn nhà, chiếc xe, ngôi chùa này nữa không? Đối với cái thân này nữa không? Suy nghĩ đó là suy nghĩ của bậc Thánh chấm dứt hết tất cả tham, sân, si, dục, ái làm lắng dịu hết tất cả mọi chấp thủ. Suy nghĩ đó là suy nghĩ tối thượng, tối cao, suy nghĩ thần thánh, suy nghĩ của bậc Thánh đệ tử, suy nghĩ với bất cộng của phàm phu, không có phàm phu nào có được suy nghĩ như vậy họ có chán cái này nhưng họ lại muốn cái kia chứ không có nhàm chán ngũ uẩn, ly tham ngũ uẩn, từ bỏ ngũ uẩn, thoát ra ngũ uẩn, chấm dứt đoạn diệt ngũ uẩn, xuất ly ngũ uẩn chỉ có bậc Thánh đệ tử mới có suy nghĩ như vậy. Đây là Thánh tư duy, bất cộng tư duy, trí tuệ vô thượng, tối thượng. Người xuất gia mà suy nghĩ được những điều này đó là làm cho tự thân mình và toàn thể Tăng chúng này cường thịnh, hưng thịnh không bị suy giảm.
Thích Sống Những Chỗ Nhàn Tịnh
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ- kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Nhàn tịnh là những chỗ xa vắng, chỗ yên lặng, rời xa phố thị, rời xa sự náo nhiệt, sự lòe loẹt, những màu sắc của những ánh đèn, Tỷ-kheo thích sống ở những chỗ đó, xa vắng, yên lặng, thanh tịnh, núi rừng nếu mà thích sống như vậy thì Phật pháp sẽ được cường thịnh, Tăng chúng sẽ được phát triển không bị suy giảm. Tại vì sao? Điều này chúng ta phải chiêm nghiệm suốt ba tháng về chủ đề thiền quán này. Chúng ta cứ hỏi tâm tại sao mình thích ở đây thì sẽ ra câu trả lời, mình tránh được sự ồn ào.
Này các Tỷ kheo, âm thanh là gai nhọn của thiền định. Năm dục trưởng dưỡng là bẫy mồi của ác ma. Giờ mắt mình tiếp xúc với người đẹp, tiếp xúc cảnh đẹp, tiếp xúc với đồ đẹp, tiếp xúc với những thứ mà khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn, những thứ vừa lòng thích ý làm cho mình khoan khoái, làm cho mình ham muốn, nó thu hút mình thì lúc đó làm sao mình tu, làm sao tâm mình yên. Cho nên thích chỗ yên tĩnh, xa vắng núi rừng.
Khả ái thay núi rừng
Chỗ người phàm không ưa
Vị ly tham ưa thích
Vì không tìm dục lạc
(Kinh Pháp Cú – Phẩm A-la-hán)
Tự Thân An Trú Chánh Niệm
Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Bạch Thế Tôn chúng con đang thực hành lời dạy của Ngài.
Tự thân mình an trú Chánh niệm khiến cho các bạn đồng tu thiện chí chưa đến thì muốn đến ở, nhiều người lên Linh Quy thấy quý Thầy, quý Cô, các Phật tử hiền lành, nhẹ nhàng, tâm khiêm hạ ngọt ngào thân thiện, hòa kính, từ ái người ta muốn đến đây ở. Như Cô Ấn Đức tính lên đây ở mấy ngày, nhưng đã ở đến ngày hôm nay là hai năm bốn tháng. Cho nên chúng ta thấy một chuyện nhỏ mà mình thấy các vị cư sĩ đi vào đây rồi xuất gia luôn không về nhà.
Hồi xưa có câu chuyện các quan Tể tướng vua phái đi thỉnh Phật về lạy Phật nhiều nên cạo tóc xuất gia luôn. Sức mạnh của Chánh pháp cảm hóa sự an lạc, thanh tịnh nhất là trong đại chúng sống hòa hợp, cung kính, hiền lành, từ ái. Người ta chưa đến thì muốn đến, đến ở rồi thì sống được an lạc. Đây là bí quyết mà Đức Phật dạy để mình xây dựng một đoàn thể.
Bảy điều này là bảy tiêu chí, bảy điều kiện, bảy yếu tố, bảy nguyên nhân làm cho đoàn thể Phật giáo được tăng trưởng, được phát triển, được hưng thịnh. Mình tu cho chân chánh, tu trong thuận hòa, tu trong ngọt ngào, tu cho có được trí tuệ, có lòng từ, rồi từ cảm thọ đó lan tỏa những người tới chùa muốn ở lại mà không muốn về nhà. Người ta thấy ngôi nhà là lò lửa ở đây là mát dịu, mát lành, thanh lương không phải mình dùng những pháp thế gian để thu hút, những pháp đó là giúp cho mấy người sơ cơ, mới tu những căn bản. Chất Phật, chất từ, chất tuệ, chất tâm, chất hiền, chất hòa kính của chúng ta được đầy đủ là nhờ sự tu học, nên Bảy Pháp này là Bảy Pháp Bất Thối .
Bảy điều này là bảy tiêu chí, bảy điều kiện, bảy yếu tố, bảy nguyên nhân làm cho đoàn thể Phật giáo tăng trưởng, được phát triển, được hưng thịnh. Không phải là mình rước người này người kia về chùa ca hát, thu hút chúng.
Này các Tỷ-kheo, khi nào Bảy Pháp Bất Thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Chúng ta nghe Bảy Pháp Bất Thối của Đức Phật dạy cảm thọ thế nào? Các vị hãy chia sẻ cảm xúc sự hoan hỉ của mình dâng lên cúng dường Đức Phật trong mùa Phật Đản. Phải nhớ về Đức Phật thật là nhiều.
Chia Sẻ Cảm Xúc
Sư Cô Ấn Đức chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni!
Con chân thành đảnh lễ Sư Phụ bậc Cha Thầy tôn kính! Con chân thành đảnh lễ quý Thầy, con chân thành đảnh lễ quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng các bậc Hiền trí!
Con kính bạch Sư Phụ! Hôm nay khi con được ngồi xuống vị trí của mình ở bên hồ nước, con nhìn thấy xác của con bọ hung, rồi rất nhiều những con bướm, rất nhiều các con vật nhỏ bé phơi xác ở đó, rất nhiều những trứng của con nhái. Con thấy mùi tanh và trong tâm con khởi lên một cảm thọ thương xót về chính bản thân con. Trong tưởng của con hiện lên rất nhiều những thân xác của con đã chết, đã thối, trương phềnh lên như những chúng sanh đó. Biết bao những thân xác là cha của con, mẹ của con như vậy trong sanh tử luân hồi. Ngay lúc đó con cũng có một cảm thọ rất hạnh phúc vì thật là may mắn, phước báu con được làm người. Con phải trải qua biết bao nhiêu sự sống chết sanh tử luân hồi con mới được làm thân người và con lại được về Linh Quy Pháp Ấn để tu học theo Thánh pháp tối thượng cho nên lúc đó con tràn ngập hạnh phúc và khi con được nghe Sư phụ giảng cho chúng con nghe về Bài Kinh Đại Bát Niết Bàn nói về Bảy Pháp Bất Thối của người tu. Khi con nghe được đến đâu cảm thọ của con rất hạnh phúc, con hạnh phúc vô cùng vì tất cả bảy Pháp này nó đang được hiển lộ chính nơi đây. Từ ngày con được về Linh Quy Pháp Ấn tu tập đến giờ phút này bảy Pháp Phật dạy cho người xuất gia, cho người tu con nghe rất xúc động vì con nhìn lại thân tâm mình. Trong thân tâm con tất cả pháp đó đang lớn dần lên theo thời gian. Khi con về đây tu tập lúc đó dịch bệnh đang lúc căng thẳng nên người về tu rất ít nhưng càng ngày số người về Linh Quy Pháp Ấn càng đông thêm và với một tâm rất chân thành khao khát thấy được sự phước báu tối thượng của mình được về nơi này tu tập theo Thánh pháp tối thượng đó là Thánh trí năm uẩn, nhìn lại thân tâm của mình để nhiếp phục dục và tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Sau những ngày tu tập thì sẽ bớt dần đi những sự đau khổ của mình, con cũng đã thấy được bản thân con và mọi người ở đây có một tâm hòa ái, tôn kính nhau, tu học trong sự đoàn kết, kể cả những người xuống núi vì điều kiện không cho phép tu học dài ngày khi chia tay nhau cũng trong sự đoàn kết. Con thấy rất hạnh phúc vì điều này, ai cũng muốn mình được ở đây tu lâu hơn. Rất nhiều người sau khi xuống núi lại quay về đây dự định về đây ít ngày nhưng đã cố gắng thu xếp ở lại được lâu hơn. Con có chia sẻ với một cô Phật tử cô ấy phải về sớm nhưng vì mến chùa, mến pháp nên cô ấy đã ở lại tu thêm vài ngày. Cô ấy nói với con là cô ấy rất hạnh phúc.
Con cảm nhận được tất cả những lời Phật dạy phải cố gắng tu tập duy trì và phát triển không được ban bố những điều mà Phật không ban bố cũng như Sư phụ là bậc Cha Thầy của chúng con ở nơi đây đã chỉ dạy cho chúng con như thế nào thì chúng con sẽ cố gắng mà thọ trì tăng trưởng, hướng thượng. Như tu tập hiền thì cốt lõi của việc tu tập đạo làm người sống phải có sự chung thủy có trước có sau, có sự tôn kính nhau, biết ơn, từ đó có thể tu tập bốn tâm vô lượng thương mình thương người để cùng nhau bớt đi sự đau khổ, có thể đi đến sự giải thoát khỏi sanh tử, chấm dứt mọi khổ đau. Con nghe Sư phụ nhắc chúng con Phật dạy phải có sự tôn kính những bậc trưởng thượng, những bậc đức độ con rất xúc động.
Bản thân con luôn khắc ghi lời Sư phụ dạy và con rất biết ơn, tôn kính những người dân nơi con ở, nơi đầu tiên con biết về Phật giáo, Phật pháp, con cảm ơn rất nhiều, có những người đã chỉ dẫn cho con về nơi này tu tập nhưng mà vì nhân duyên, chính những người đó hiện giờ không có mặt ở nơi đây. Con rất biết ơn những người đó, trong con tràn đầy tâm thương, con chỉ mong nhân duyên đối với những người đó sẽ được về đây tu tập. Con không biết con có phước báu gì mà lại có nhân duyên thù thắng đến như vậy.
Khi con muốn tìm hiểu về Phật pháp là con được nghe ngay bài giảng của Sư Ông Thích Thanh Từ, con được nghe những bài giảng của Ngài Thích Trí Quảng, con được nghe những bài giảng của Sư ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh và thật là thù thắng, nhân duyên thù thắng đã đưa con về Linh Quy Pháp Ấn, con về đến đây là đã nhận ra là con đã tìm được Thầy, con đã tìm được Sư Phụ, chẳng còn điều gì cao quý hơn là được ở lại đây tu tập. Nhờ lời giảng của bậc Đạo Sư, của Sư Phụ mà con đã bỏ được tất cả những điều con tham ái trong suốt 60 năm sống ở kiếp này, con tham ái một gia đình. Một cái tiếng là có gia đình tốt đẹp. Trước đây con rất sợ bên ngoài người ta biết gia đình con có một điều gì đó gợn lên sự mâu thuẫn nhưng khi biết đến dòng Thánh Pháp tối thượng này con đã xả bỏ được hết.
Giờ đây con có một lòng tôn kính Phật, con tin Phật, con tin những lời Sư Phụ chỉ dạy và tất cả các pháp hiển lộ trong thân tâm con một cách rất rõ ràng. Đức Thế Tôn từ bỏ ngai vàng, từ bỏ tất cả quyền lực, từ bỏ tất cả những đỉnh cao của một đời sống thế tục dục lạc vậy cuộc đời con có gì đâu chỉ toàn rác rưởi. Tất nhiên trong con thương cha mẹ, thương cả chồng con, thương những người thân trong gia đình. Như Sư phụ đã chỉ dạy chuyến đi này của con là chuyến đi rất đặc biệt, rất vĩ đại, nhưng người thân của con ở nhà họ cũng phải chịu áp lực, họ sống thế nào đây khi mà con ra đi không trở lại và giờ đây con đã trở thành một người xuất gia cũng vì con thương mình, con quá khổ, con ngu nhiều lắm rồi. Con rất thương cha mẹ, thương những người thân, như Sư phụ đã chỉ dạy chỉ có việc tu tập theo Thánh Pháp của Đức Thế Tôn đó mới là con đường duy nhất, con đường tối thượng tự giải thoát cho mình và đền ơn đáp nghĩa sâu sắc nhất cho cha mẹ cũng như người thân.
Con xin tri ân công đức của Sư phụ, của quý Thầy, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng. Con sẽ khắc ghi lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Sư phụ con sẽ ly tham, nhiếp phục và đoạn tận sự tham ái đối với ngũ uẩn này, con sẽ cố gắng tu tập dưới sự chỉ dạy của Sư phụ, quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư cô cùng đại chúng nơi đây để cho dòng Thánh Pháp tối thượng của Đức Thế Tôn sẽ được ngày càng lan rộng ra để bớt đi những chúng sanh đau khổ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Giới Tử Hiền Quyên chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính trên Sư Phụ! Quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng các bậc Hiền trí!
Sau khi con xuống núi, con cảm nhận được sự thật của khổ đau mà hàng ngày Sư phụ nhắc nhở, khuyến tấn chúng con. Khi con người ta cận kề cận tử nghiệp, lúc lâm chung dành giật sự sống chỉ bằng một hơi thở thật là vất vả. Nếu không tu tập mình sẽ không nhiếp tâm được thấy rất đau đớn, rất đau khổ và khốn khổ. Chính tai con, chính mắt con thấy thật sự con mới cảm thọ được nỗi khổ mà người thân của mình phải trải qua, cũng như chính bản thân con trong lúc đó không có cách nào giúp được người thân chỉ biết nhiếp phục cảm thọ của mình đừng để nó xâm chiếm thân tâm mình quá nhiều. Mục đích đi tu của con là vì bản thân mình mà con chưa học được bao nhiêu, con chưa làm tròn chữ hiếu mà bà nội của con đã ra đi trên tay con, con rất chua xót. Qua sự việc này con sẽ cố gắng nhiếp phục thân tâm mình nhiều hơn lấy đó làm bài học để cho con đi sâu vào dòng pháp thấy được nội tâm của mình.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Sư Cô chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính trên Sư Phụ! Quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng!
Trong thời gian vừa qua con được nghe Sư phụ chia sẻ về Bảy Pháp Bất Thối, tuy ở chùa được học, được nghe nhiều lần nhưng con nghe Sư phụ giảng con thấy rất thấm, con có nghe lại thì thấy hội chúng nơi đây đều có đầy đủ bảy đức tính này và phát triển rất tốt nhưng khi con quay lại nhìn thân tâm con cảm thấy rất xấu hổ vì thật sự bảy pháp này con chưa tu tập và thực hành trọn vẹn được pháp nào và con thấy thời gian qua như đánh mất chính mình. Con không có tâm cung kính đối với các bậc trưởng thượng, con chạy theo tham ái, nhiều lúc con thấy thực sự mệt mỏi. Khi con được nghỉ 7 ngày con xin Sư phụ lên núi vì con nhớ có thời gian con lên Linh Quy tu tập với đại chúng, con thèm được ngồi thiền an lạc, con thèm được ngồi yên giữa núi rừng.
Con thấy sự tu tập của con còn yếu kém con kính trên Sư phụ cùng đại chúng hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con.
Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Sư Phụ
Lành thay! Lành thay! Sư Cô cảm thọ được pháp rất tốt, trong thời gian về đây có 7 ngày Sư Cô đã đem hết tâm lực, trí lực của mình để học hỏi từ nơi Ni Sư, quý Sư Cô, quý Thầy. Nếu mà tha thiết học hỏi có thể trong 7 ngày sẽ làm thay đổi nhận thức, thay đổi sự quyết định, suy tư, có thể làm thay đổi cuộc đời mình, đừng suy nghĩ 7 ngày sau mà hãy tu tập và học hỏi giống như 7 ngày nữa mình sẽ kết thúc sinh mạng, trong 7 này vẫn đủ cơ hội để cho mình thành tựu Chánh tri kiến để cho mình có một phép màu, có một sự đột biến, đột phá, đánh phá những mê lầm thường tình trong thân tâm của mình.
Hãy bằng tất cả trái tim tấm lòng của mình mở tấm lòng để đón nhận những lời Phật dạy, những Thánh Pháp cao thượng này làm hành trang, làm tư lương cho đạo hạnh của người xuất gia.
Sư Cô chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính trên Sư Phụ! Quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng!
Kính thưa Sư phụ con mới lên đây lần đầu tiên cộng tu, cách đây mấy năm con cũng đã lên đây cùng với đoàn của một quý Thầy, con cảm nhận thấy nơi đây có không gian yên tĩnh, con cảm nhận được sự an lạc và con cũng có nghe Thầy giảng trên kênh youtube, con cảm nhận thấy Thầy cũng rất đức độ, con đã tìm hiểu và phát tâm lên Linh Quy tu tập, cảm nhận được sự tu tập của Sư phụ và của quý Thầy, quý Ni sư, quý Sư cô cùng quý Phật tử nơi đây có sự an lạc.
Con cảm nhận được bài giảng về Bảy Pháp Bất Thối của Đức Phật mà Sư phụ giảng giải, con cảm nhận thấy rất đúng tâm lý của con người, lời dạy của Đức Phật rất chính xác, chân lý nếu ai mà thực hành được những lời Đức Phật dạy, học Pháp của Phật sẽ được an lạc, trường tồn.
Con xin cảm niệm công đức của Sư phụ, quí Thầy và quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng quý Phật tử nơi đây đã trợ duyên cho con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Phật tử chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính trên Sư Phụ! Quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng!
Con cảm thấy mình thật có phước khi đầy đủ nhân duyên được tới Linh Quy Pháp Ấn để tu tập, vì cuộc sống đời thường của con có nhiều điều làm cho tâm con rất xáo động, suy nghĩ liên tục và rất khổ não với những suy nghĩ đó. Tràn đầy sự trách móc, lo lắng nên con quyết định nghỉ làm để đi tìm sự bình yên trong tâm hồn mình. Đến nơi đây con thực sự thấy an lạc, tâm con cũng đã dần thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực nên con rất biết ơn quý Thầy, quý Sư Cô, quý bạn hữu đồng tu đã cho con tình thương, con cảm nhận được lời dạy của Sư cô chỉ dẫn con rất tận tình và những bài kinh đã cho con những cảm xúc, những suy nghĩ đúng đắn hơn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Phật Tử Diệu An chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con xin chân thành kính lễ ân đức Phật!
Con xin chân thành kính lễ Sư Phụ! Chư Tăng, Chư Ni cùng các bậc Hiền trí!
Sáng hôm nay cũng như mọi buổi sáng con đảnh lễ thường con hay đọc những câu để tác ý. Câu sáng nay con tác ý là: “Tâm đừng xa ân đức Phật, Pháp, Tăng. Hãy dũng tiến trên con đường giải thoát”. Ân Đức của Phật, Pháp, Tăng là vô cùng vi diệu.
Sáng nay con ngồi có những giọt nước trên lá rơi vào đầu con, con chợt nhớ lời Sư Phụ dạy tâm hiền, nước hiền, từ đó con thấy những giọt nước rơi xuống con thấy rất hạnh phúc. Ở đây con đã tìm thấy được bảy điều mà Đức Thế Tôn dạy, con đã xác quyết đối với lòng con là phải đi ra khỏi sanh tử luân hồi, con luôn nhắc là phải nhổ mũi tên sanh tử, ai tới đích không sợ, ly ái lìa nhiễm ô, nhổ mũi tên sanh tử, nhất định là phải nhổ mũi tên sanh tử, con đã nhìn thấy cái khổ quá nhiều rồi. Con xem những video có những cảnh bà cụ mù đi xin ăn, đã mù rồi mà còn phải đi xin ăn và phải nuôi một đứa cháu, đứa cháu ăn cắp tiền của bà. Người ta đi tới đi thiện bà mở nồi cơm thì thấy có cơm và một nồi có đầu con ếch kho. Người ta hỏi:
-Tại sao bà không mua thịt? Sao lại ăn đầu con ếch như vậy?
-Bà nói: Bà không có tiền, mua thịt ếch 70.000 đồng/1 kg, mà đầu ếch thì chỉ có 20.000 đồng/1kg.
Thịt ếch đã sợ không dám ăn rồi mà phải ăn đầu ếch thật là kinh khủng, thật là đáng sợ. Rồi những cảnh khác, có những cô hoa hậu, những cô người mẫu rất trẻ, rất đẹp ở độ tuổi 20 đi trên những sàn diễn rất là kiêu hãnh ngày hôm trước và một thời gian rất ngắn sau đó thì rất là ốm yếu chỉ còn da bọc xương, không nuôi nổi bản thân mà mẹ phải giúp đỡ và đau khổ. Con đã nhìn thấy rất nhiều cảnh khổ như vậy.
Má con kể câu chuyện này mà má con không cầm được nước mắt. Hàng xóm của con Bác ấy thấy ông chồng uống rượu, bác ấy xin ba mẹ về nhà để ly dị thì bố mẹ không đồng ý. Sau đó bác ấy có bầu và bị ông chồng lấy cây bản lớn đóng cửa đập vào lưng của Bác ấy. Có bầu sinh đứa con bị ông chồng đuổi ra phía sau bếp nằm, sau đó bác ấy chết. Những cảnh khổ như vậy con thấm rất nhiều, con nhất định là phải đi ra khỏi sanh tử luân hồi này. Con biết là bản thân phải nỗ lực rất nhiều nhưng con cần sự trợ giúp của Sư Phụ, Chư Tăng, Chư Ni và tất cả chư vị Hiền trí nơi đây. Con đã cảm nhận được điều đó ở đây khung cảnh yên ắng, bình yên, quý vị ở đây rất là hiền thiện, rất trí tuệ.
Gần đây con mới nói chuyện với Ni Sư rất ngắn, Ni Sư đã chia sẻ những kinh nghiệm tu tập của mình cho con, con thấy vô cùng tuyệt vời, rất là quý báu. Con có nghe youtube, hay con có đọc một số đầu sách của các vị Thiền sư con rất ngưỡng mộ họ, các vị dạy đệ tử:
- Con sợ cọp hả? Con hãy lấy con cọp làm Thầy. Con sợ ma hả? Hãy lấy ma làm Thầy, lấy ma làm huấn luyện viên, lấy cọp làm huấn luyện viên và các vị đó đã thành công. Có thể ngồi thiền ngay chỗ cọp đi mà cọp không làm gì được. Hoặc các vị đó nói với đệ tử: -Đừng có làm những con thú hèn yếu. Nhất là khi con bị bệnh con là những dũng sĩ mạnh mẽ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng và điều đó con thường được Sư phụ sách tấn, cũng như Ni Sư chia sẻ con thấy những điều đó rất trân quý. Trước đây con chỉ thấy trên sách báo, trên youtube nhưng ở đây là những người thật, việc thật, sự chiến đấu, sự dũng mãnh trong tinh thần của người tu nó khác với những con người bình thường, khi những đau ốm tới thì hèn yếu, than van kêu khóc nhưng Ni Sư thì không có vậy, người ta đã đưa cho Ni Sư cái hòm và bị phẫu thuật 9 lần nhưng Ni Sư đã đuổi những cái đau đi: “Đi chỗ khác để cho Sư tu” và Sư đã thành công. Rất là nhiều điều chia sẻ, những tấm gương như vậy của không chỉ Ni Sư, Sư Tú, Sư Lý…Những câu chuyện của Sư Phụ, lời sách tấn hàng ngày con thấy rất trân quý.
Con xin chân thành biết ơn Đức Thế Tôn, tâm đừng xa ân đức Phật, Pháp, Tăng hãy dũng tiến trên con đường giải thoát, xin chúng ta hãy cùng nhau hỗ trợ để dũng tiến trên con đường giải thoát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Ni Sư Quan Tịnh chia sẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch trên Sư Phụ! Kính bạch quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng!
Sáng nay được nghe sự chia sẻ của Sư Phụ về Bảy Pháp Bất Thối của Đức Thế Tôn làm cho Tăng chúng cường thịnh con rất là hân hoan bởi vì hàng ngày Tăng chúng Linh Quy tu tập tu họp nhau và tụ họp trong hòa ái cùng nhau chia sẻ Pháp, con cũng học được những vị ở nơi này trước là trên Sư Phụ, quý Thầy, quý Sư Cô sau nữa là các vị Phật tử những điều rất đơn giản con cũng thấy vui. Sư phụ giảng lời của Đức Phật dạy là tìm những nơi núi rừng yên tĩnh để tu tập. Con thiết nghĩ nếu con ở phố xá đông vui nay người này gọi đi họp, mai người kia kêu đi họp không những như vậy mà người ta gọi đi ra nước ngoài, những điều đó không giải quyết được vấn đề tu học mà đó là những điều phiền phức làm cho tâm lăng xăng, dao động con thấy rất vô ích, chính vì vậy mà con chọn con đường lên núi để tu tập. Khi lên núi tu tập hàng ngày con nghe lời Sư phụ dạy, nghe lời Đức Phật dạy con đã đem những bài kinh, câu Pháp đó để hành trì. Như con đọc bài kinh Năm Điều Quán Sát thường xuyên quán sát ta sẽ bị già rồi con tự hỏi “Sao mình phải quán sát mình phải bị già tại sao không quán trẻ” thì con phát hiện ra một điều nếu mình quán sát trẻ thì tâm kiêu ngạo của mình, cái bản ngã của mình nó nổi lên chính vì vậy mà phải niệm già để tiêu diệt cái bản ngã đó, để những ác bất thiện pháp không khởi lên trong tâm. Con rất tâm đắc bài đó. Con cảm nhận được đại chúng ở đây rất hiền thiện, hàng ngày nhìn mỗi vị con thấy như mỗi đóa hoa trong lòng của con. Nhân ngày lễ Phật đản sắp đến mỗi thành viên trong đạo tràng Nikāya là một đóa hoa chúng ta hãy kết lại thành một tràng hoa để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!