Nikāya Thiền Quán - Tâm ơi, nói tâm nghe 1
Nikāya Thiền Quán
Tâm Ơi! Nói Tâm Nghe 1
Thích Minh Thành
Ngày 22 tháng 02 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm ơi! Nói tâm nghe PAGEREF _Toc183018714 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc183018715 \h 8
I. Tâm ơi! Nói tâm nghe
Thân ngồi lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng. Rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, dễ chịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.
“Tâm ơi! Nói tâm nghe
Tâm nghe lời ngoan ngoãn
Dễ dạy, dễ bảo hiền
Ta thương tâm nhiều lắm.
Tâm ơi! Nói tâm nghe
Tâm lắng dịu, dễ chịu
Tâm hiền lành, hiền hòa
Tâm mát dịu, hiền lương.
Tâm ơi! Nói tâm nghe
Kham nhẫn, viễn ly nhé
Chịu khó thời gian ngắn
Dứt hết mọi khổ sầu
Tham, sân, si diệt tận
Được an lạc dài lâu.
Tâm ơi! Nói tâm nghe
Biết thương mình nhiều nhé
Đừng làm nhau đau khổ
Đừng ám hại lẫn nhau
Đừng gây thù chuốt oán
Đừng tạo nghiệp nặng sâu.
Đừng đúng sai phải quấy
Đừng cao thấp ta người
Đừng thị phi nhân ngã
Đừng tranh chấp câu mâu
Đừng tìm con đường khổ
Đừng buồn giân lo rầu
Đừng hơn thua bị thự
Cuộc đời có gì đâu.
Chung cuộc là quan tài
Cuối cùng là lò thiêu
Tối hậu là đống tro
Kết thúc là huyệt mộ.
Ai ngày xưa cao quý
Ai ngày xưa quyền uy
Ai ngày xưa giàu có
Ai ngày xưa khinh khi
Ai ngày xưa kiêu hãnh
Ai ngày xưa kiêu căng
Ai ngày xưa kiêu ngạo
Ai ngày xưa kiêu hùng.
Ai ngày xưa tự đại
Ai ngày xưa tự cao
Ai ngày xưa tự thị
Ai ngày xưa tự hào.
Ai ngày xưa sang chảnh
Ai ngày xưa khinh khi
Ai ngày xưa xấc xược
Ai ngày xưa ngang tàng.
Ai ngày xưa đói rách
Ai ngày xưa bần hèn
Ai ngày xưa cùng khốn
Ai ngày xưa tủi hờn.
Ai ngày xưa tủi nhục
Ai ngày xưa tủi hổ
Ai tủi phận tủi thân
Ai ngày xưa đâm thọt
Ai ngày xưa xảo trá
Ai ngày xưa lọc lừa
Ai ngày xưa gian manh.
Ai ngày xưa đấu đá
Ai ngày xưa tranh giành
Ai ngày xưa lấn lướt
Ai ngày xưa đua ganh.
Nay trước lò hỏa táng
Khói ngùn ngụt xông lên
Chiếc quan tài chầm chậm
Đưa vào cửa vĩnh hằng.
Nay trước huyệt mộ lạnh
Bao người thân vây quanh
Chiếc khăn tang trắng bệt
Những dòng lệ trôi nhanh.
Ngẩng kêu: Trời ơi!
Cúi đầu gọi: Đất hỡi!
Mẹ cha tôi đâu rồi?
Chồng vợ đi về đâu?
Cốt nhục sao chìa lìa
Huyết thống giờ li biệt
Tự mình cũng ra đi
Theo con đường mòn đó.
Thần chết chẳng nể ai
Quỷ giết chẳng chừa ai
Vô thường không thương ai
Hoạn nạn chẳng tránh ai.
Đổi thay rồi tan rã
Biến hoại rồi diệt vọng
Ôi! Cuộc đời vô nghĩa
Ôi! Cuộc sống vô tình
Ôi! Nhân sinh vô ngã
Ôi! Nghiệt ngã vô thường.
Sao tâm mê chưa tỉnh
Sao còn mãi vẫn vương
Sao cứ luôn mơ tưởng
Những ảo ảnh khói sương.
Mò trăng dưới dòng nước
Chụp, nắm đống bọt bèo
Làm chi điều vô ích
Nhanh về trí kim cương.
Tâm ơi! Nói tâm nghe
Lòng nhớ thương xót mình
Trong đêm dài tăm tối
Mù mịt lối vô minh
Tâm ơi! Nói tâm nghe
Nhớ lo chăm sóc mình
Lo lắng mình nhiều nhé
Tâm nhẹ khỏe bình yên.
Tâm ơi! Nói tâm nghe
Ngày đêm siêng đánh phá
Những bóng đen vô hình
Sớm khai mở tuệ minh.
Thương tâm nhiều lắm đó
Tâm có biết không tâm
Mình trải vô thỷ kiếp
Làm mọi rợ dục tham.
Mình trải vô lượng kiếp
Làm nô lệ ái ham.
Mình trải vô tận kiếp
Làm toi đòi dục tham.
Đắm chìm mãi trôi dạt
Dòng thác lũ chảy siết
Dục hữu kiến vô minh
Ngụp lặn trong bùn sìn.
Nay ta được mở mắt
Nhìn rõ chúng hại ta.
Nay ta được thấy rõ
Bộ mặt bọn yêu ma.
Nay ta được điểm mặt
Tất cả mọi gian tà.
Nay ta được chửi mắng
Những thứ hãm hại ta.
Hãy thẳng tay trừng trị
Hãy thẳng tay chém đầu
Hãy thẳng tay sát phạt
Hãy thẳng tay giết chết
Hết tất cả bọn giặt.
Hùng lực như sư tử
Uy dũng sức voi chúa
Oai thế chúa sơn lâm
Tiếng gầm sư tử rống
Vang dội khắp núi rừng
Sức mạnh nhân hươu tượng
Muôn thú sợ khiếp nhường.
Tấn công như vũ bão
Ập tới như sóng thần
Đè bẹp, dẫm, chà, đạp
Cho chúng nát như tương.
Ồ ạt cuốn sạch hết
Nhấn chìm chẳng tiếc thương
Đánh tả tơi tan tát
Nghiền nát ra tro bụi
Thành khói mây hư không
Diệt tận, giết chết hết
Không còn sanh trở lại.
Trả mối thù truyền kiếp
Trả mối hận nghìn đời
Trả mối nhục vạn kỷ
Diệt mầm hại muôn đời.
Thế mới hài lòng ta
Thế mới thỏa ước mong
Thế mới được hả dạ
Thế mới đại thành công.”
Chúng ta trở chân đứng lên hướng về mặt trời (chúng ta đồng lạy)
Quay mặt về vị trí cũ chúng ta ngồi xuống, xin mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán. Bài: “Tâm ơi! Ta nói tâm nghe.”
II. Trình pháp
Phật tử 1:
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn, bậc thầy chư thiên và loài người.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên pháp nhãn, bậc đạo sư thù thắng.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên quý chư tôn hiền đức, quý chư Tăng, chư Ni và quý chư hiền.
Con trò giới tử Hiền Trân xin nhận diện ngũ uẩn. Sắc thân tứ đại cho ngồi, con nghe theo từng lời sư phụ dẫn thiền bài “Tâm Mê”. Đã có 2 dòng cảm thọ trong con, dòng cảm thọ thứ nhất là u buồn khi tưởng đến những ngày tháng trôi qua, từ khi sinh ra và lớn lên mình sống trong vô minh và đã tạo bao nhiêu nghiệp. Và một ý hành nó nói lầm thầm, nó dẫn dắt mình đi, khi con tưởng đến những ngày tháng mình đi làm, và những ngày trước tết, khi con thấy những cảnh vô thường xảy ra tại địa phương con. Hết lần lượt người này ra đi trên đài phát thanh thông báo, một cách đột ngột. Cái tưởng con nhớ đến người thân trong gia đình dòng họ của người chú em trai ra đi, nằm ở trong căn hộ cao cấp ở Sài Gòn mất đột ngột.
Tới ngày thứ 8, thứ 10 nó phát mùi tử thi hôi thối ra người xung quanh căn hộ mới phát hiện được. Người trong nhà hay mới đưa về nhà trong ngày 29 tết, rồi vội vàng đưa đi. Thì cái tâm con mới nói: “Tâm ơi mày thấy chưa, vô thường nó đến, vậy mà ngày mùng 4 lên Linh Quy tu học, vậy mà nó còn nói ở nhà đi, mày ở nhà tu cũng được mà. Ở nhà thì điều kiện tốt, phòng ốc thì như khách sạn, về Linh Quy làm sao đầy đủ được”. Cái tâm nó cứ thì thầm, thỏ thẻ, nó dẫn dắt tâm mê của con. Lúc đó con nói chuyện với tâm: “Mày muốn ở nhà thì cứ ở đi, tao lên Linh Quy tu học, còn ở nhà thì tu chơi chơi chờ ngày qua đời à”, con nói với tâm mê con như vậy.
Và dòng cảm thọ thứ 2 là con rất hoan hỉ, khi con đấu tranh được với tâm mê này. Con đã về được ở đây, được ngồi đây, được nghe sư phụ sách tấn hằng ngày. Con đã đấu tranh và đã quyết, đã thắng được cái tâm mê dẫn dắt con. Để hôm nay con ngồi đây giữa trời đất bao la rộng lớn này, giữa đại ngàn, giữa chúng. Có sư phụ luôn luôn sách tấn dẫn dắt cái tâm mê này, cho nên con rất là hoan hỉ, hỷ lạc. Cảm thọ này nó đã lan tỏa từ đỉnh đầu, cho đến dưới chân của con, con rất là vui mừng vì mình đã thắng được tâm mê. Con thành tâm cảm ơn trên sư phụ đã sách tấn con, cho con thoát được tâm mê này. Một lần nữa con thành tâm cảm ơn trên sư phụ nhiều lắm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, và tôn kính nhất, con xin kính ơn trên sư phụ, ân sư.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành tôn kính nhất, con xin đảnh lễ pháp thân, pháp nhãn bậc đạo sư thù thắng.
Bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, tri ơn tất cả quý thầy cô, quý Ni sư cùng tất cả các bậc hiền trí có mặt ở Thánh Pháp Viện sáng hôm nay.
Con trò giới tử Hiền Trân, xin được chia sẻ về cảm thọ của mình trong bài dẫn thiền, mà sư phụ đã từ tâm cho chúng con được nói chuyện với cái tâm của mình. Kính thưa sư phụ cùng quý thầy cô, cũng tại Thánh Pháp Viện sáng hôm nay, một lần nữa con thấy rất là hạnh phúc. Bởi trong con hiện đang rất dạt dào cùng rất nhiều dòng cảm thọ, con ngồi nghe sư phụ dẫn thiền để nói với tâm mê của mình. Con nhận thấy rằng, một sức công phá trong nội tâm rất lớn, dù hôm nay từ lời của sư phụ truyền cho chúng con, đưa về trong tâm, nhìn thấy tất cả những sự diễn biến trong suốt quá trình kiếp người của mỗi con người chúng ta. Tùy theo độ tuổi, tùy theo từng cấp bậc, tùy theo từng hoàn cảnh mà bị tâm mê này dẫn dắt.
Cái tưởng trong con trước mắt là 1 khối đá, mà con đã nhìn thấy được, lâu nay cái tâm mê này như 1 khối đá khổng lồ. Chính nó đã dẫn dắt con trong những hành trình vô cùng nguy hiểm, mà con bị sự vô minh, không biết và hoàn toàn không nhận ra. Về Linh Quy Pháp Ấn, qua từng buổi dẫn thiền của sư phụ, thì tâm mê này giống như màn sương sáng hôm nay, từ lúc chúng con lên đây là mờ, là u tối, nhưng càng về sáng thì màn sương kia cũng tan dần. Điều đó cũng giống như 1 hình ảnh, 1 tiếng chuông báo động cho chúng con biết, nếu không sớm thức tỉnh thì chúng con còn bị dẫn dắt. Đã là tâm mê thì nó quá ư là lươn lẹo, và vô cùng khủng khiếp.
Nếu không nhờ thánh trí ngũ uẩn của Đức Thế Tôn, đã từ bi vô lượng để lại cho chúng con. Và nếu không nhờ được sự từ tâm của sư phụ, thì con thiết nghĩ có 100 hay 1 vạn, 1000 kiếp nữa, chúng con cũng không hình dung được nỗi, chỉ trong cái thân tứ đại này, nhưng nó đã hình thành cái tâm như 1 gã khổng lồ. Sáng hôm nay con đã thấy được 1 chiếc máy cày, và có những buổi trưa con lên đây 1 mình, con cũng đã nhìn những tảng đá được cắt ra, xẻ ra. Và cái tưởng của con thì cái tâm mê này là nó được cắt, được chặt đẽo, được gọt, được đào, được giũa ra từng mảnh nhỏ. Giống trước mặt hiện giờ là 1 khối đá to, bự, vững chắc như 1 thành trì ở trong cái thân này. Mà đang được từng bước xẻ nhỏ ra, và rồi nó sẽ tan dần, tan dần và sau cùng sẽ là 1 sự bằng phẳng.
Nó giống như trong cõi tâm của chúng con, được sư phụ gội rửa, dùi mài, và được sư phụ dạy dỗ. Con 1 lần nũa vô cùng biết ơn, vì trước giờ con chỉ biết nói chuyện bên ngoài. Trước khi đến Linh Quy Pháp Ấn, và trước khi có nhân duyên được gặp kinh tạng Nikāya, cái tâm con đã luôn làm chủ con, nó đã luôn thỏa hiệp với những đối tác, nó đã luôn thỏa hiệp với những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng, có thể và xuyên lục địa, vượt đại dương. Nhưng con thật sự chưa bao giờ biết thỏa hiệp với tâm của mình, chưa bao giờ biết nói chuyện với nó. Nhưng gần đây con vô cùng hạnh phúc, khi con đã thấy rằng từng bước con đã biết thỏa hiệp với tâm của mình, đã biết dạy dỗ nó, không còn để cho nó thống trị con nữa.
Cũng như cô Hiền Trân trước tết con đã vượt qua rất nhiều khó khăn, nó đã rất mạnh nha. Vì cái tâm này nó biết mình thích cái gì, nó sẽ hướng mình đến cái đó. Mà có rất vô minh, con rất thích đi du lịch, thích khám phá thới giới, và nó bảo rằng: “Một khóa tu 1 năm có 3 – 6 khóa, do vậy dịp đầu xuân bạn có thể thưởng cho mình 1 kỳ du xuân, rồi về tu cũng được”. Con đã dạy nó: “Mày đi du xuân đã 40 năm qua, từ năm 16 tuổi tới giờ chưa đủ sao? Mày đi du xuân thì mày chỉ nhìn thấy được cái sắc”. Và con nhớ đến cái tưởng mà sư phụ đã dạy, trong chủ đề giải mã nhân sinh: “Tất cả trong thế giới này đều quy tụ về 1 chữ”, mà chỉ có bậc Chánh đẳng chánh giác là Đức Thế Tôn đã cho chúng con và cả thế giới 1 tài sản quý giá vô cùng.
Vì vậy mà dù đi đâu, thì không đâu bằng Linh Quy Pháp Ấn. Và không 1 nơi nào có được 1 gia tài lớn, bằng ngôi nhà tâm linh của Linh Quy. Hãy trở về núi, hãy trở về nơi có thầy, có cô, có bạn hiền. Và trên hết là trở về quỳ thủ phục dưới đấng từ bi – Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác. Và chúng con vô cùng hạnh phúc trong kiếp đời này, chúng con đã được gặp sư phụ, con đã khóc rất nhiều vì sự hạnh phúc này. Con đã khóc rất nhiều trong đêm, vì chúng con không tưởng tượng được trong 8 tỷ người, chúng con là 1 con số rất là nhỏ bé.
Hôm qua con nghe sư phụ dẫn thiền, sư phụ có nói 1 câu mà trái tim con tan nát, con ước gì cả thế giới đều nghe, để hiểu được tâm từ bi vô lượng của sư phụ. Khi người dùng cả cuộc đời này để dạy dỗ, để dắt dắt chúng con. Chúng con được sanh ra từ ngũ uẩn vô minh, cha mẹ chúng con sanh ra, nhưng mà người dạy dỗ cuối cùng trong cuộc đời này lại là sư phụ. Sư phụ nói rằng: “Nếu mà để ngã quỵ xuống đây, để hy sinh thân mạng của con để cho cả thế giới thất tỉnh thì con cũng ngã quỵ tại đây. Thật sự câu đó làm cho cái thân nhỏ bé của con, lại dâng trào ra 1 cảm xúc không bao giờ tin được, vì trong cuộc đời mình, cũng như cuộc đời của tất cả chúng con, thân ngũ uẩn vô cùng phúc báu, khó gặp, hiếm có trong cuộc đời này đã được trở về núi Linh Quy. Được sống trong 1 ngôi nhà yêu thương vô cùng tận, vô điều kiện.
Và lúc này trong con không gì hơn, dù sức tu nhỏ bé, kém cỏi, nhưng con vẫn 1 lòng cố gắng tự nhắc nhở mình mỗi ngày, mỗi giờ: “Bạn phải làm sao để trả ơn cho thầy tổ? Làm sao để dòng Chánh pháp này được lan tỏa dù là nhỏ nhoi? Và bạn phải làm sao để thắp lên ánh sáng đom đóm của bậc đạo sư?” Con xin chân thành từ trong tấm lòng con biết ơn sư phụ và Đức Thế Tôn. Con xin đảnh lễ bậc đạo sư bằng tất cả trái tim của mình, chúng con biết ơn Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán đã trao cho chúng con Chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Tất cả chúng ta đứng lên trải tâm biết ơn
Tâm Ơi! Nói Tâm Nghe 1
Thích Minh Thành
Ngày 22 tháng 02 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm ơi! Nói tâm nghe PAGEREF _Toc183018714 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc183018715 \h 8
I. Tâm ơi! Nói tâm nghe
Thân ngồi lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng. Rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, dễ chịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.
“Tâm ơi! Nói tâm nghe
Tâm nghe lời ngoan ngoãn
Dễ dạy, dễ bảo hiền
Ta thương tâm nhiều lắm.
Tâm ơi! Nói tâm nghe
Tâm lắng dịu, dễ chịu
Tâm hiền lành, hiền hòa
Tâm mát dịu, hiền lương.
Tâm ơi! Nói tâm nghe
Kham nhẫn, viễn ly nhé
Chịu khó thời gian ngắn
Dứt hết mọi khổ sầu
Tham, sân, si diệt tận
Được an lạc dài lâu.
Tâm ơi! Nói tâm nghe
Biết thương mình nhiều nhé
Đừng làm nhau đau khổ
Đừng ám hại lẫn nhau
Đừng gây thù chuốt oán
Đừng tạo nghiệp nặng sâu.
Đừng đúng sai phải quấy
Đừng cao thấp ta người
Đừng thị phi nhân ngã
Đừng tranh chấp câu mâu
Đừng tìm con đường khổ
Đừng buồn giân lo rầu
Đừng hơn thua bị thự
Cuộc đời có gì đâu.
Chung cuộc là quan tài
Cuối cùng là lò thiêu
Tối hậu là đống tro
Kết thúc là huyệt mộ.
Ai ngày xưa cao quý
Ai ngày xưa quyền uy
Ai ngày xưa giàu có
Ai ngày xưa khinh khi
Ai ngày xưa kiêu hãnh
Ai ngày xưa kiêu căng
Ai ngày xưa kiêu ngạo
Ai ngày xưa kiêu hùng.
Ai ngày xưa tự đại
Ai ngày xưa tự cao
Ai ngày xưa tự thị
Ai ngày xưa tự hào.
Ai ngày xưa sang chảnh
Ai ngày xưa khinh khi
Ai ngày xưa xấc xược
Ai ngày xưa ngang tàng.
Ai ngày xưa đói rách
Ai ngày xưa bần hèn
Ai ngày xưa cùng khốn
Ai ngày xưa tủi hờn.
Ai ngày xưa tủi nhục
Ai ngày xưa tủi hổ
Ai tủi phận tủi thân
Ai ngày xưa đâm thọt
Ai ngày xưa xảo trá
Ai ngày xưa lọc lừa
Ai ngày xưa gian manh.
Ai ngày xưa đấu đá
Ai ngày xưa tranh giành
Ai ngày xưa lấn lướt
Ai ngày xưa đua ganh.
Nay trước lò hỏa táng
Khói ngùn ngụt xông lên
Chiếc quan tài chầm chậm
Đưa vào cửa vĩnh hằng.
Nay trước huyệt mộ lạnh
Bao người thân vây quanh
Chiếc khăn tang trắng bệt
Những dòng lệ trôi nhanh.
Ngẩng kêu: Trời ơi!
Cúi đầu gọi: Đất hỡi!
Mẹ cha tôi đâu rồi?
Chồng vợ đi về đâu?
Cốt nhục sao chìa lìa
Huyết thống giờ li biệt
Tự mình cũng ra đi
Theo con đường mòn đó.
Thần chết chẳng nể ai
Quỷ giết chẳng chừa ai
Vô thường không thương ai
Hoạn nạn chẳng tránh ai.
Đổi thay rồi tan rã
Biến hoại rồi diệt vọng
Ôi! Cuộc đời vô nghĩa
Ôi! Cuộc sống vô tình
Ôi! Nhân sinh vô ngã
Ôi! Nghiệt ngã vô thường.
Sao tâm mê chưa tỉnh
Sao còn mãi vẫn vương
Sao cứ luôn mơ tưởng
Những ảo ảnh khói sương.
Mò trăng dưới dòng nước
Chụp, nắm đống bọt bèo
Làm chi điều vô ích
Nhanh về trí kim cương.
Tâm ơi! Nói tâm nghe
Lòng nhớ thương xót mình
Trong đêm dài tăm tối
Mù mịt lối vô minh
Tâm ơi! Nói tâm nghe
Nhớ lo chăm sóc mình
Lo lắng mình nhiều nhé
Tâm nhẹ khỏe bình yên.
Tâm ơi! Nói tâm nghe
Ngày đêm siêng đánh phá
Những bóng đen vô hình
Sớm khai mở tuệ minh.
Thương tâm nhiều lắm đó
Tâm có biết không tâm
Mình trải vô thỷ kiếp
Làm mọi rợ dục tham.
Mình trải vô lượng kiếp
Làm nô lệ ái ham.
Mình trải vô tận kiếp
Làm toi đòi dục tham.
Đắm chìm mãi trôi dạt
Dòng thác lũ chảy siết
Dục hữu kiến vô minh
Ngụp lặn trong bùn sìn.
Nay ta được mở mắt
Nhìn rõ chúng hại ta.
Nay ta được thấy rõ
Bộ mặt bọn yêu ma.
Nay ta được điểm mặt
Tất cả mọi gian tà.
Nay ta được chửi mắng
Những thứ hãm hại ta.
Hãy thẳng tay trừng trị
Hãy thẳng tay chém đầu
Hãy thẳng tay sát phạt
Hãy thẳng tay giết chết
Hết tất cả bọn giặt.
Hùng lực như sư tử
Uy dũng sức voi chúa
Oai thế chúa sơn lâm
Tiếng gầm sư tử rống
Vang dội khắp núi rừng
Sức mạnh nhân hươu tượng
Muôn thú sợ khiếp nhường.
Tấn công như vũ bão
Ập tới như sóng thần
Đè bẹp, dẫm, chà, đạp
Cho chúng nát như tương.
Ồ ạt cuốn sạch hết
Nhấn chìm chẳng tiếc thương
Đánh tả tơi tan tát
Nghiền nát ra tro bụi
Thành khói mây hư không
Diệt tận, giết chết hết
Không còn sanh trở lại.
Trả mối thù truyền kiếp
Trả mối hận nghìn đời
Trả mối nhục vạn kỷ
Diệt mầm hại muôn đời.
Thế mới hài lòng ta
Thế mới thỏa ước mong
Thế mới được hả dạ
Thế mới đại thành công.”
Chúng ta trở chân đứng lên hướng về mặt trời (chúng ta đồng lạy)
Quay mặt về vị trí cũ chúng ta ngồi xuống, xin mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán. Bài: “Tâm ơi! Ta nói tâm nghe.”
II. Trình pháp
Phật tử 1:
“Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn, bậc thầy chư thiên và loài người.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên pháp nhãn, bậc đạo sư thù thắng.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính.
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên quý chư tôn hiền đức, quý chư Tăng, chư Ni và quý chư hiền.
Con trò giới tử Hiền Trân xin nhận diện ngũ uẩn. Sắc thân tứ đại cho ngồi, con nghe theo từng lời sư phụ dẫn thiền bài “Tâm Mê”. Đã có 2 dòng cảm thọ trong con, dòng cảm thọ thứ nhất là u buồn khi tưởng đến những ngày tháng trôi qua, từ khi sinh ra và lớn lên mình sống trong vô minh và đã tạo bao nhiêu nghiệp. Và một ý hành nó nói lầm thầm, nó dẫn dắt mình đi, khi con tưởng đến những ngày tháng mình đi làm, và những ngày trước tết, khi con thấy những cảnh vô thường xảy ra tại địa phương con. Hết lần lượt người này ra đi trên đài phát thanh thông báo, một cách đột ngột. Cái tưởng con nhớ đến người thân trong gia đình dòng họ của người chú em trai ra đi, nằm ở trong căn hộ cao cấp ở Sài Gòn mất đột ngột.
Tới ngày thứ 8, thứ 10 nó phát mùi tử thi hôi thối ra người xung quanh căn hộ mới phát hiện được. Người trong nhà hay mới đưa về nhà trong ngày 29 tết, rồi vội vàng đưa đi. Thì cái tâm con mới nói: “Tâm ơi mày thấy chưa, vô thường nó đến, vậy mà ngày mùng 4 lên Linh Quy tu học, vậy mà nó còn nói ở nhà đi, mày ở nhà tu cũng được mà. Ở nhà thì điều kiện tốt, phòng ốc thì như khách sạn, về Linh Quy làm sao đầy đủ được”. Cái tâm nó cứ thì thầm, thỏ thẻ, nó dẫn dắt tâm mê của con. Lúc đó con nói chuyện với tâm: “Mày muốn ở nhà thì cứ ở đi, tao lên Linh Quy tu học, còn ở nhà thì tu chơi chơi chờ ngày qua đời à”, con nói với tâm mê con như vậy.
Và dòng cảm thọ thứ 2 là con rất hoan hỉ, khi con đấu tranh được với tâm mê này. Con đã về được ở đây, được ngồi đây, được nghe sư phụ sách tấn hằng ngày. Con đã đấu tranh và đã quyết, đã thắng được cái tâm mê dẫn dắt con. Để hôm nay con ngồi đây giữa trời đất bao la rộng lớn này, giữa đại ngàn, giữa chúng. Có sư phụ luôn luôn sách tấn dẫn dắt cái tâm mê này, cho nên con rất là hoan hỉ, hỷ lạc. Cảm thọ này nó đã lan tỏa từ đỉnh đầu, cho đến dưới chân của con, con rất là vui mừng vì mình đã thắng được tâm mê. Con thành tâm cảm ơn trên sư phụ đã sách tấn con, cho con thoát được tâm mê này. Một lần nữa con thành tâm cảm ơn trên sư phụ nhiều lắm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, và tôn kính nhất, con xin kính ơn trên sư phụ, ân sư.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành tôn kính nhất, con xin đảnh lễ pháp thân, pháp nhãn bậc đạo sư thù thắng.
Bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, tri ơn tất cả quý thầy cô, quý Ni sư cùng tất cả các bậc hiền trí có mặt ở Thánh Pháp Viện sáng hôm nay.
Con trò giới tử Hiền Trân, xin được chia sẻ về cảm thọ của mình trong bài dẫn thiền, mà sư phụ đã từ tâm cho chúng con được nói chuyện với cái tâm của mình. Kính thưa sư phụ cùng quý thầy cô, cũng tại Thánh Pháp Viện sáng hôm nay, một lần nữa con thấy rất là hạnh phúc. Bởi trong con hiện đang rất dạt dào cùng rất nhiều dòng cảm thọ, con ngồi nghe sư phụ dẫn thiền để nói với tâm mê của mình. Con nhận thấy rằng, một sức công phá trong nội tâm rất lớn, dù hôm nay từ lời của sư phụ truyền cho chúng con, đưa về trong tâm, nhìn thấy tất cả những sự diễn biến trong suốt quá trình kiếp người của mỗi con người chúng ta. Tùy theo độ tuổi, tùy theo từng cấp bậc, tùy theo từng hoàn cảnh mà bị tâm mê này dẫn dắt.
Cái tưởng trong con trước mắt là 1 khối đá, mà con đã nhìn thấy được, lâu nay cái tâm mê này như 1 khối đá khổng lồ. Chính nó đã dẫn dắt con trong những hành trình vô cùng nguy hiểm, mà con bị sự vô minh, không biết và hoàn toàn không nhận ra. Về Linh Quy Pháp Ấn, qua từng buổi dẫn thiền của sư phụ, thì tâm mê này giống như màn sương sáng hôm nay, từ lúc chúng con lên đây là mờ, là u tối, nhưng càng về sáng thì màn sương kia cũng tan dần. Điều đó cũng giống như 1 hình ảnh, 1 tiếng chuông báo động cho chúng con biết, nếu không sớm thức tỉnh thì chúng con còn bị dẫn dắt. Đã là tâm mê thì nó quá ư là lươn lẹo, và vô cùng khủng khiếp.
Nếu không nhờ thánh trí ngũ uẩn của Đức Thế Tôn, đã từ bi vô lượng để lại cho chúng con. Và nếu không nhờ được sự từ tâm của sư phụ, thì con thiết nghĩ có 100 hay 1 vạn, 1000 kiếp nữa, chúng con cũng không hình dung được nỗi, chỉ trong cái thân tứ đại này, nhưng nó đã hình thành cái tâm như 1 gã khổng lồ. Sáng hôm nay con đã thấy được 1 chiếc máy cày, và có những buổi trưa con lên đây 1 mình, con cũng đã nhìn những tảng đá được cắt ra, xẻ ra. Và cái tưởng của con thì cái tâm mê này là nó được cắt, được chặt đẽo, được gọt, được đào, được giũa ra từng mảnh nhỏ. Giống trước mặt hiện giờ là 1 khối đá to, bự, vững chắc như 1 thành trì ở trong cái thân này. Mà đang được từng bước xẻ nhỏ ra, và rồi nó sẽ tan dần, tan dần và sau cùng sẽ là 1 sự bằng phẳng.
Nó giống như trong cõi tâm của chúng con, được sư phụ gội rửa, dùi mài, và được sư phụ dạy dỗ. Con 1 lần nũa vô cùng biết ơn, vì trước giờ con chỉ biết nói chuyện bên ngoài. Trước khi đến Linh Quy Pháp Ấn, và trước khi có nhân duyên được gặp kinh tạng Nikāya, cái tâm con đã luôn làm chủ con, nó đã luôn thỏa hiệp với những đối tác, nó đã luôn thỏa hiệp với những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng, có thể và xuyên lục địa, vượt đại dương. Nhưng con thật sự chưa bao giờ biết thỏa hiệp với tâm của mình, chưa bao giờ biết nói chuyện với nó. Nhưng gần đây con vô cùng hạnh phúc, khi con đã thấy rằng từng bước con đã biết thỏa hiệp với tâm của mình, đã biết dạy dỗ nó, không còn để cho nó thống trị con nữa.
Cũng như cô Hiền Trân trước tết con đã vượt qua rất nhiều khó khăn, nó đã rất mạnh nha. Vì cái tâm này nó biết mình thích cái gì, nó sẽ hướng mình đến cái đó. Mà có rất vô minh, con rất thích đi du lịch, thích khám phá thới giới, và nó bảo rằng: “Một khóa tu 1 năm có 3 – 6 khóa, do vậy dịp đầu xuân bạn có thể thưởng cho mình 1 kỳ du xuân, rồi về tu cũng được”. Con đã dạy nó: “Mày đi du xuân đã 40 năm qua, từ năm 16 tuổi tới giờ chưa đủ sao? Mày đi du xuân thì mày chỉ nhìn thấy được cái sắc”. Và con nhớ đến cái tưởng mà sư phụ đã dạy, trong chủ đề giải mã nhân sinh: “Tất cả trong thế giới này đều quy tụ về 1 chữ”, mà chỉ có bậc Chánh đẳng chánh giác là Đức Thế Tôn đã cho chúng con và cả thế giới 1 tài sản quý giá vô cùng.
Vì vậy mà dù đi đâu, thì không đâu bằng Linh Quy Pháp Ấn. Và không 1 nơi nào có được 1 gia tài lớn, bằng ngôi nhà tâm linh của Linh Quy. Hãy trở về núi, hãy trở về nơi có thầy, có cô, có bạn hiền. Và trên hết là trở về quỳ thủ phục dưới đấng từ bi – Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác. Và chúng con vô cùng hạnh phúc trong kiếp đời này, chúng con đã được gặp sư phụ, con đã khóc rất nhiều vì sự hạnh phúc này. Con đã khóc rất nhiều trong đêm, vì chúng con không tưởng tượng được trong 8 tỷ người, chúng con là 1 con số rất là nhỏ bé.
Hôm qua con nghe sư phụ dẫn thiền, sư phụ có nói 1 câu mà trái tim con tan nát, con ước gì cả thế giới đều nghe, để hiểu được tâm từ bi vô lượng của sư phụ. Khi người dùng cả cuộc đời này để dạy dỗ, để dắt dắt chúng con. Chúng con được sanh ra từ ngũ uẩn vô minh, cha mẹ chúng con sanh ra, nhưng mà người dạy dỗ cuối cùng trong cuộc đời này lại là sư phụ. Sư phụ nói rằng: “Nếu mà để ngã quỵ xuống đây, để hy sinh thân mạng của con để cho cả thế giới thất tỉnh thì con cũng ngã quỵ tại đây. Thật sự câu đó làm cho cái thân nhỏ bé của con, lại dâng trào ra 1 cảm xúc không bao giờ tin được, vì trong cuộc đời mình, cũng như cuộc đời của tất cả chúng con, thân ngũ uẩn vô cùng phúc báu, khó gặp, hiếm có trong cuộc đời này đã được trở về núi Linh Quy. Được sống trong 1 ngôi nhà yêu thương vô cùng tận, vô điều kiện.
Và lúc này trong con không gì hơn, dù sức tu nhỏ bé, kém cỏi, nhưng con vẫn 1 lòng cố gắng tự nhắc nhở mình mỗi ngày, mỗi giờ: “Bạn phải làm sao để trả ơn cho thầy tổ? Làm sao để dòng Chánh pháp này được lan tỏa dù là nhỏ nhoi? Và bạn phải làm sao để thắp lên ánh sáng đom đóm của bậc đạo sư?” Con xin chân thành từ trong tấm lòng con biết ơn sư phụ và Đức Thế Tôn. Con xin đảnh lễ bậc đạo sư bằng tất cả trái tim của mình, chúng con biết ơn Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán đã trao cho chúng con Chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Tất cả chúng ta đứng lên trải tâm biết ơn