Nghiệp 6 - QỦA BÁO ÁC NGHIỆP VÀ SỰ GIẢI THOÁT RA
QUẢ BÁO ÁC NGHIỆP VÀ SỰ GIẢI THOÁT RA
THÍCH MINH THÀNH
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ trụ trì, kính thưa quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Bài pháp sáng nay sư phụ có nói về các quả dị thục, con xin trình bày những trải nghiệm của bản thân về quả dị thục như sau: Hồi nhỏ con hay lấy trộm tiền của ba mẹ đi ăn quà vặt và chơi game, bida. Sau này lớn lên con có tổn hại về tài sản và hầu như rất đúng với những gì Đức Phật đã giảng trong kinh về quả dị thục của việc lấy của không cho, con nhận lấy hậu quả tới giờ là tay trắng. Lúc trước do vô minh con không hiểu, con cứ nghĩa tiền của ba mẹ cũng là của mình nên con cứ lấy mà không suy nghĩ, tiêu xài thoải mái những đồng tiền đó. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ trụ trì, kính thưa quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin kể ra những nghiệp quả trong 8 quả dị thục trong đời sống mà con chứng kiến. Thứ nhất là về nghiệp sát sanh, hàng xóm của con là vợ chồng anh này từ Bắc vào làm nghề mổ heo tại nhà. Khoảng 3h sáng họ thọc huyết heo rồi dùng xe máy đi giao thịt heo. Gia đình này có 4 người con, họ làm công việc này khoảng vài năm. Trong dịp hè năm 91, con nghe tiếng nổ rất lớn. Sau đó mới biết tiếng nổ đó ngay miếng đất nhà con, ngày xưa chỗ đó là căn cứ của chế độ cũ, tới giờ vẫn còn nhiều bom mìn chôn vùi dưới đó. Hôm đó đứa con áp út của vợ chồng đó đi với con nhà hàng xóm khác qua mảnh vườn nhà con chơi thì nhặt được trái lựu đạn bị rớt chốt, tụi nhỏ gom lá thông lại đốt. Không may khi lưu đạn nổ thì đứa trẻ nhỏ nhất chạy không kịp là con của người mổ heo đó, đứa bé bị đứt lìa cổ chết tại chỗ. Sau khi bị mất người con đó thì gia đình anh này cũng bỏ nghề mổ heo, trước khi con gặp chánh pháp thì hồn ma đứa trẻ này cứ về ngay đầu gường con chào hỏi. Mỗi lần vô thì đè con cứng người rồi ra đi. Có câu chuyện khác con đọc trên báo, đây cũng là huyền thoại về nghiệp sát sanh. Đó là làng thịt chó Nhật Tân ở ngoài Bắc, làng này nằm trên đê sông Hồng rất nổi tiếng, cũng vì việc giết chó mà ngày nay những gia đình giết chó gặp quả báo rất nặng, có nhà bị bệnh lạ chết, có nhà bị tai nạn hoặc chết đột tử, những nhà khác đều giải thể hoặc trong nhà cũng có người bị bệnh chết. Có những nạn nhân khi chết rên rỉ như tiếng chó kêu, có người bị động kinh rên hư hử như chó. Có những nhân chứng sống kể lại. Kế tiếp là nói 2 lưỡi, ngay bản thân con có những người bạn trong nhóm, chơi với bạn bè có khi nói vầy, có khi lại nói khác, nói không đúng sự thật. Lúc đầu bạn bè còn chơi với nhau nhưng sau này do tật xấu nói 2 lời nên dần dần bạn bè xa lánh, không tin tưởng chơi chung nữa. Mãi cho lớn lên khi ra trường thì người đó vẫn bị mang tiếng, không còn nhận được sự tin tưởng nữa. Còn con sau này giao thiệp bạn bè nên trong cách sống con thay đổi rất nhiều thành ra con tránh được nghiệp này. Còn nghiệp uống rượu thì trong xóm con có nhiều vị lớn tuổi nghiện rượu rất nặng, chiều tan tầm là họ ghé quán uống 1-2 xị rượu, uống vào thần kinh yếu thì họ nói như người điên tới chừng nào tỉnh rượu thì thôi mà ngày nào cũng vậy. Sau đó họ cũng chết trong sự điên loạn. Trong xóm con thì đàn ông, đàn bà đều bị như vậy. Cách đây khoảng 2 năm, trong xóm con cũng có những thanh niên hư hỏng, tụ tập ăn nhậu lâu năm thì bị nghiện, không có rượu thì run rẩy, còn uống vào thì như người điên, gia đình tan vỡ, con cái ly tán vì nghiệp quả của chứng uống rượu. Có người bị bệnh chết, có người uống rượu vào nói lảm nhảm, chạy xe không làm chủ hoặc lên máu chết tại chỗ. Đó là những gì con chứng kiến và nghe thấy để chia sẻ ngày hôm nay.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ trụ trì, kính thưa quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay con nghe buổi giảng của thầy và con xem xét lại bản thân của mình. Từ lúc sinh ra thì con rất dễ bị bệnh, ra nắng không đội nón là bị cảm sốt, tắm nước lạnh lâu cũng cảm sốt, ớn lạnh. Thân thể ốm yếu, gầy gò nên từ nhỏ thường hay nhập viện, có khi nằm cấp cứu phải truyền nước biển. Con không biết về Phật pháp, chỉ thấy người ta làm sao thì mình làm vậy. Lớn lên một tí vui chơi với bạn bè cùng trang lứa thì con có sát sanh như câu cá, bắt hến, bắt cua, bắn chim về làm thịt ăn. Nhưng lúc đó con cảm thấy hơi sợ vì có người lớn nói con bắn nó như vậy thì kiếp sau con sẽ thành chim, thành con thằn lằn để bị bắn lại. Con cũng thấy sợ nhưng bạn bè làm vậy thì con cũng làm theo, lúc đó con không biết đang tạo nghiệp nên cứ làm theo thôi. Lớn lên con đi học nên cũng ít đi chơi nhưng lại sanh ra nhiều thứ khác. Buổi sáng khi nghe thầy giảng thì con bị đau ở chân, cảm thọ đau nhói hiện lên, con nhớ lại hình bóng mùa nước lũ con bắt con cua để chơi, con đã bẻ hết càng cua chỉ chừa lại 1 càng rồi thả cua đi. Con nghĩ rằng mình đau nhức như thế này mà lúc đó mình lại bẻ càng của nó thì con cua sẽ đau như thế nào. Đó là do con không biết, không thấy, không hiểu mà con lại làm như vậy. Con học không giỏi nhưng cũng không quậy phá, ăn chơi đua đòi nhưng có vài bạn thân cũng qua lại vui chơi với nhau, có những buổi tiệc ăn uống đồ mặn. Gần sớm có các anh, các chú, sau đi làm về thì bày đồ nhậu, uống vào say sưa, nói qua nói lại thì đánh đập vợ con. Thật là khốn khổ! Lúc nhỏ con nghĩ mình sẽ không bao giờ uống để gây ra đau thương cho gia đình, lớn lên học đại học thì xa nhà, xa gia đình nên đua đòi đi chơi với các bạn, tập tành uống rượu bia. Lúc đó đầu con quay cuồng, chân tay rụng rời mệt mỏi, khi say quá lại ói mửa, không biết gì nữa rồi ngủ cả ngày. Trong các buổi nhậu đó lại dẫn đến tà hạnh trong các dục, thậm chí đến ngày hôm sau vẫn còn dư chấn của buổi nhận hôm trước, sáng hôm sau ăn gì, uống gì cũng không tiêu hóa được mà ói ra hết, người mệt mỏi rũ rượi, đầu óc trống rỗng. Có 2 lần con uống rượu mà bị ngộ độc rượu đến nỗi nhập viện, nếu không có những người gần đó giúp đỡ đưa vào bệnh viện thì chắc chắn thân này sẽ không còn nữa. Thân thể không còn cảm nhận được gì, rất là mù mờ. Bây giờ con rất xấu hổ với hành động lúc đó của mình, hiện tại trí huệ của con chỉ nhìn nhận được tới đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ trụ trì, kính thưa quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay được nghe sư phụ giảng bài pháp sáng nay, nói về nghiệp quả mình đã làm trong quá khứ và tình hình dịch bệnh hiện nay. Nhân tiện hôm nay con xin chia sẻ cảm nhận lúc nghe pháp và phát lồ, sám hối những việc mình đã làm trong quá khứ. Con mong sư phụ, quý thầy cùng quý sư cô và đại chúng chứng minh cho con những lỗi lầm này để con có thể phòng hộ trong tương lai. Lúc nhỏ con sinh ra trong gia đình không có cha mẹ mà sống với ngoại, tới năm 16 tuổi con vào Vũng Tàu đi tàu đánh lưới bắt cá để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cũng chính vì vô minh và si mê mà đến tận ngày hôm nay con mới thấy hậu quả của nó gây ra. Trong 8 năm làm về nghề biển, không biết bao nhiêu chúng sanh mà con tự tay hoặc tán thán người ta giết hại, không biết sự đau khổ của chúng sanh khi bị con giết hại. Cá sống đánh bắt lên thì phơi nắng cho chết rồi bỏ xuống hầm đá để muối, tôm cua ghẹ thì để sống như vậy bỏ vào nồi luộc. Bạn con làm gỏi cá sống ăn, con nhìn cũng thấy vui thích. Con cũng từng phụ dì con cạo lông heo nhưng khi thấy tình cảnh làm heo thì thật ghê sợ. Khi con heo còn sống thì găm điện vào đôi tai cho nó chết, nếu nó còn sống thì lấy dao nhọn và dài đâm vào cổ họng, máu chảy ra thì heo la hét. Tiếp theo lấy nước sôi tưới vào thân thể con heo rồi mổ ra từng phần đem ra chợ bán. Hậu quả con nhận lấy khi sát sanh là bị giãn dây chằng vai khi đi biển đánh cá, tiếp đó nó dẫn con đi con đường khác là cùng bạn bè nghiện ngập, chơi hàng đá. Hiện tại khi nghĩ đến cảnh đó con thấy rất run sợ, cảm thấy như mình đang sống dưới địa ngục, như những con chuột tụ tập dưới ống cống chơi với nhau đến quên ăn, quên ngủ. Cũng vì những chất gây nghiện đó mà dẫn đến những sự tà dục trai gái rồi đánh nhau. Trong quá khứ con từng uống rượu và đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho mình, cho người. Con đã từng đánh người ta rồi lại bị người ta đánh lại, uống rượu vào rồi là tâm trí bấn loạn, không giữ được sự định tĩnh. Chỉ nhìn nhau hay liếc mắt một cái là kênh nhau, cầm dao cầm búa xô xát đánh nhau. Có lần con cầm chai đập bể đầu người ta, bạn bè cũng cầm dao chém nhau. Nghĩ lại thật là đáng sợ, thật là hãi hùng. Có lần cũng vì ăn nhậu mà khi bạn con nhìn qua bàn bên cạnh, rồi bị nói liếc mắt thì 2 nhóm nhào vào đánh lộn, còn vì bênh bạn bè cũng ào vào rồi bị người ta đánh bầm dập, mặt mũi sưng tấy rồi công an đưa về đồn điều tra, đánh đập. Cũng vì sự dâm dục nên khi vợ con mang thai gần 1 tháng thì con đã tán thán cho vợ mình đi phá thai, chính vì vô minh si mê, cũng chính vì sự tham dục, tham muốn xác thân mà con đã làm ra những việc như thế khiến cho những người xung quanh phải đau khổ. Hôm nay con kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chứng minh cho con để con gột rửa những lỗi lầm của con trong quá khứ. Con mong rằng những người vì con mà đau khổ, chư vị hữu tình vì con mà mạng chung, con mong mọi người hãy tha lỗi cho con. Con hứa sẽ cố gắng tu tập để từ bỏ những thói hư tập xấu của mình. Con kính mong trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chứng minh cho con để con phòng hộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Từ sáng con nghe sư phụ giảng về nghiệp quả thì con rất đau lòng và tim con quặn thắt. Lúc trước ba con làm nghề sát sanh, cũng vì cơm áo gạo tiền lo cho chúng con đi học, muốn cho chúng con được hơn người mà ba mẹ con mở ra lò ấp vịt. Lúc đầu chỉ buôn bán nhỏ trong thị xã, dần dần lan tỏa lên thành phố. Mỗi dịp lễ tết thì hàng chục vạn trứng vịt lộn được đưa đi, tới mùa vịt đẻ thì hàng trăm vịt con ra đời, con nào yếu thì ba mẹ con lăn bột bán cho người ta nhậu. Có những lúc vào đợt cao điểm không đủ hột vịt cung cấp cho thị trường, ba mẹ con phải đi thu gom từ các tỉnh trứng vịt lạc để làm cho vịt lộn hoặc con vịt. Không đủ số lượng để cung cấp thì ba mẹ lại nuôi thêm vịt tơ, vịt đẻ và vịt con, ba mẹ làm đủ thứ trong nghề sát sanh, đồng tiền kiếm được thì lại mua những chúng sanh khác để ăn. Ăn những con lươn, con ếch, cá, gà còn sống. Kết quả đến mùa bão thì toàn bộ số vịt ba mẹ con nuôi đều bị dịch bệnh mà chết hàng loạt. Lúc đó con đang học dự bị trường đại học y dược thì mẹ lên thành phố khóc và nói gia đình phá sản, không còn tiền của nữa, chỉ còn lại cần xé hột vịt khoảng 1000 trứng được mẹ giao lại cho con để con chăm sóc các em vì mẹ không muốn sống nữa, còn ba thì đang ở Campuchia đang giữ khoảng 1000 vịt tơ nhưng mẹ hay tin 1000 con vịt này cũng chết vì dịch bệnh thì mẹ chỉ muốn tự vẫn, con chỉ biết khuyên mẹ của đi thay người, con lại không biết chăm sóc các em, mẹ giao mà con làm không tròn thì lại mang tội, có gì thì từ từ làm lại. Thời gian con khuyên mẹ cũng nguôi ngoai và bắt đầu lại với những gánh xôi, tiếp tục nghề sát sanh là chiên đùi gà, cổ gà được người ta làm sẵn để bán ra chợ, lấy tiền đó nuôi chị em con ăn học. Nhưng cái nghiệp sát sanh thật sự tàn khốc, đến năm ba con 49 tuổi thì bệnh tiểu đường, thân thể đau nhức nhưng con lại không biết vì con đang mải chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Con thấy gia đình đang khó khăn nên con muốn vực dậy gia đình, trong cơn si mê con chỉ muốn lo cho em và ba mẹ được đầy đủ mà con không để ý căn bệnh của ba. Tới năm 50 tuổi thì ba ra đi trong sự đau đớn với thời tướng rất xấu, con rất sợ hãi vì lần đầu tiên thấy người thân mình nhắm mắt ra đi. Ba đang xem ti vi thì vào rửa tay rồi bị nhồi máu cơ tim mà con không biết, tới khi biết thì trên đường con đưa đi bệnh viện thì ba hộc máu, tới cổng cấp cứu thì ba đã mất và được bác sĩ trả về. Lúc đưa về thần sắc ba rất xấu, máu vẫn ọc ra, con thì không biết cách xử lý người chết, có mấy cô chú hàng xóm bảo sao thì gia đình con làm vậy, con để xác ba ngồi đó, con ngồi giữ để các chú tắm rượu cho ba con rồi để vàng vào trong miệng. Tới khuya con vẫn ngồi canh xác ba thì thân thể ba sình lên đen hết người, bắt đầu bốc mùi, lúc đó con nói với mẹ mời các thầy về làm đám cho ba. Ba ra đi trong tình trạng đau đớn, đó là nghiệp quả mà gia đình con làm nghề sát sanh mà ba con là người trực tiếp sát hại những loài chúng sanh, hữu tình rồi lấy đồng tiền có được từ việc sát sanh đó để sát sanh những loài khác để nuôi thân mạng của mình. Em trai út của con đang học trên thành phố bị bạn bè rủ rê lại vướng vào ma túy, không bao lâu em trai con cũng ra đi ở tuổi 24. Lúc đó con hoàn toàn sụp đổ khi ba và em ra đi không một lời từ biệt, ra đi trong sự đau đớn. Thời điểm đó con rất muốn làm gì đó cho ba và em, tới giờ con vẫn muốn làm điều gì đó cho ba và em, tới khi con hiểu Phật pháp con mới biết là do nghiệp sát sanh. Sáng nay sư phụ giảng thì con liên tưởng bài kinh bốn mươi pháp, trong đó nghiệp sát sanh đưa vào cảnh giới địa ngục. Gia đình con đã tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, tùy thuận sát sanh, tán thán sát sanh. Con cảm thấy rất đau lòng cho mình và gia đình mình. Nay trước Đức Thế Tôn, sư phụ, quý thầy, quý sư cô, cho con thành tâm xin hay mặt ba mẹ, cho em con cùng nhau sám hối trước những loài hữu tình vì sự vô minh, ngu si, không hiểu biết của gia đình mà làm các vị mạng chung. Giờ đây cho con thành tâm sám hối, xin quý vị hãy tha lỗi cho chúng con. Vì vô minh, ngu si, không hiểu biết và không có trí tuệ mà con đã làm tổn hại đến quý vị. Nếu có hiểu biết, có trí tuệ chúng con đã không làm như vậy, xin quý vị hãy tha lỗi cho chúng con. Tha lỗi cho chúng con quý vị được an lạc và bình an, chúng con cũng an ổn và bình an. Chúng ta cùng tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này. Dòng sanh tử vì vô minh, vì không biết mà các loài hữu tình đã làm tổn hại lẫn nhau. Xin hãy tha lỗi cho chúng con.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sáng nay con nghe sư phụ giảng về nghiệp sát sanh, trong nhiều đời nhiều kiếp con đã tạo nghiệp sát sanh cho nên lúc nhỏ con hay bị bệnh, mẹ làm bao nhiêu cũng lo cho con. Lúc nhỏ con cũng bắt cua, bắt ốc rồi có lần con ở nhà cô, chú nhờ con nấu ăn giùm 2 ngày. Chú gọi con ra mua cá sống về nấu, con không biết nhân quả nhưng khi thấy cá còn sống mà bỏ thẳng vào nồi nước sôi thì con rất sợ nhưng chú lại thích ăn như vậy. Con thấy cá nhảy trong nồi thì con bị sợ, rồi ám ảnh. Sáng nay sự phụ nói về nghiệp sát sanh thì con nhớ lại chuyện này, con đã từng nấu những con cá, luộc cua, hến… Con biết trong nhiều đời nhiều kiếp của con đã tạo nghiệp sát sanh rất nhiều nên đời này thỉnh thoảng 2 con mắt con hay bị sưng và ngứa, 2 chân về đêm hay nhức mỏi. Con cũng mang nghiệp nói láo, nhiều khi biện hộ cho mình thì con cũng nói láo và con nghĩ nói không tổn hại ai thì con cũng nói láo. Hồi nhỏ con cũng trộm cắp kẹo bánh của người dì, con cũng lấy tiền của anh con đem cho người khác. Những lỗi lầm trong khi khẩu nghiệp từ trước đến nay, có nhiều lúc con nói lời khó nghe. Nay con ở trước Tam bảo, trước sư phụ, quý thầy cùng quý sư cô cho con xin sám hối những nghiệp sát sanh trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như trong đời này, trộm cắp, nói láo và nói lời phù phiếm. Nay con thành tâm xin sám hối những tập khí xấu của con, mong sư phụ, quý thầy cùng quý sư cô chứng minh cho con sám hối những tập khí xấu này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con là Thích Nữ Hoài Tâm, con được nghe bài pháp sư phụ giảng lúc sáng, trong những giới đó lúc nhỏ con đều phạm. Trước đây con đã sám hối trước đại chúng, bây giờ con xin sám hối thêm lần nữa. Thứ nhất con phạm giới sát sanh, lúc nhỏ con đi theo người anh câu cá, con sát hại những con cá, cua, ốc. Quả nghiệp con nhận là khi con làm kế toán thì bị bệnh đau mà không tìm được nguyên nhân nên phải chuyển từ bệnh viện Phú Nhuận qua Đại học Y Dược mà bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ cho thuốc về uống, đến giờ thì không bị đau nữa. Thêm một cái quả nữa thì khi con ngồi thiền khoảng 1 tiếng thì con bị đau ở chân. Phạm giới thứ hai là khi còn nhỏ con ít đi chơi chỉ đi học nên được người bác thương, khi nước lụt thì con xuống nhà bác nhưng khi đó con đã lấy tiền của bác. Con chưa biết xài tiền nhưng cứ lấy rồi đem về, tới giờ con cũng không nhớ là con dùng số tiền đó vào việc gì. Cái quả con nhận lại là vào năm 2004 con mất xe trị giá 13,5 triệu, năm 2005 con lại bị mất xe trị giá 26 triệu. Trước nay con làm công quả rồi ra kinh doanh thì con bị thất thoát rất nhiều tiền, cũng chính vì chuyện này nên con buông bỏ hết để chú tâm vào con đường tu. Giới thứ 4 là nói láo thì trong thời gian con đi làm cho người anh họ mở công ty bán máy vi tính, con làm hồ sơ khai báo thuế con số không đúng với thực tế kinh doanh của nội bộ công ty. Công ty có 2 bộ hồ sơ khác nhau, con có hỗ trợ làm giúp anh một thời gian, sau đó con qua công ty khác, công ty này khai báo thật nên con không phạm giới này nữa. Bây giờ con bị cận là do hồi xưa con chọc anh chị con nên thành ra bây giờ con bị lại nhưng may mắn con bị cận nhẹ. Con chỉ nhớ được như vậy. Con kính xin trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng chứng minh cho những lỗi lầm đã qua của con để con gột rửa những cái tâm xấu xa trong vô minh lúc chưa biết Phật pháp để con trở thành con Phật chân chánh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Minh thành được nghe qua những lời bộc bạch, nhìn nhận và soi rọi thân tâm của mỗi người cũng như ý thức, những điều bất thiện lầm lỗi, sai quấy để có sự bày tỏ, phát lồ sám hối. Minh Thành rất xúc động, kính trọng tất cả đại chúng, chúng ta nghe những điều này là người thật việc thật, những việc này là sự trải nghiệm của chính mình, mình ở trong đó chứng kiến và mình là nhân chứng, vật chứng. Mình thấy được trí tuệ tột cùng của Đức Thế Tôn, tất cả những điều được trình bày không ra khỏi 5 nghiệp đã được học. Tất cả không ra khỏi sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 2 lưỡi, nói lời ác, nói lời phù phiếm và sử dụng những chất say sưa, nghiện ngập. Năm nghiệp này trùm phủ hết 10 ngàn thế giới, bao trùm hết tất cả hữu tình chúng sanh vạn loại. Năm hành động ác, bất thiện pháp này quyết định an và bất an, khổ và vui, thành bại, được mất, vinh nhục, sanh hèn, khỏe hay bệnh,… tất cả những hiện trạng, nó là chìa khóa giải mã hết tất cả bí mật, thiên sai vạn biệt, ngàn sai muôn khác của thế giới này chính là từ chỗ có làm hay không làm, làm ít hay làm nhiều mà nó chiêu cảm ra đau khổ ở mức độ đó. Mới chỉ bước vào quy y thôi mà Đức Phật đã chặn hết 5 cánh cửa để dẫn vào 3 ác đạo hoặc là ngăn lại, thu nhỏ hẹp lại con đường ác này để mọi người quy hướng về Ngài, về giáo pháp và về Tăng đoàn của Ngài. Mình nghe thì sợ hãi, rất là lo lắng, hối hận, thấy hết sức hiểm nguy, tai họa về những cái mình đã trải qua, đang cảm thọ và những cái mình sẽ phải chịu đựng trong tương lai đều từ nơi 5 nghiệp này, 5 ác hạnh bất thiện pháp. Cho nên trong khóa tu này để mình thấy sợ hãi đối với ác nghiệp, trong thời thiền cứ thực tập thiền quán về ác nghiệp, đem hết những ác nghiệp trong quá khứ ra mổ xẻ từng món. Đánh giá cho chính xác những tội lỗi, hiểu biết cho đầy đủ những ác pháp, lo sợ, hãi hùng, khiếp sợ cho những hậu quả mà mình đang gánh chịu trong hiện tại và tương lai để mình ngăn chặn, giảm thiểu, chế ngự những ý nghĩ, lời nói, hành động, nhận thức ác và bất thiện. Mọi người nghe mà có cảm xúc như vậy thì rất quý, không phải dễ có được cảm xúc, không phải dễ để rơi lệ hay rưng nước mắt đối với nam nhi nhưng đó là cảm xúc của trí tuệ, một sự rung động, chấn động thân tâm đối với trí tuệ của Đức Phật, đối với chánh pháp mà mình đã học hiểu rồi mình đem nó đối chiếu, so sánh, quán sát, phân tích để làm cho mình phát sanh cảm giác sợ hãi với những cái mình đã trải qua. Tuy rằng các cô xúc động, các chú khóc nhưng Minh Thành rất hỷ lạc vì đó là kết quả của chánh tri kiến, đó là kết quả của sự thấy đúng về nhân quả nghiệp báo, về dị thục quả. Nếu mình không học, không nghe, không quán chiếu, hành trì về chánh pháp này thì mình sẽ không có những cảm xúc này và mình sẽ thấy những việc mình làm trong quá khứ là bình thường. Như những người vô văn phàm phu không nghe, không tu tập chánh pháp thì họ ăn, họ bán vịt lộn thì thấy rất bình thường, nhưng mình đã mở con mắt trí huệ thì đó là mua sanh bán tử, những chất say sưa nghiện ngập khi đã sử dụng sẽ kéo theo phạm bao nhiêu giới khác như tà dâm, phá thai, giết người hay đả thương, quả báo sát sanh là chết bất thường, không được tốt lành, chết trong sự đau đớn quằn quại, chết đột tử thậm chí là chết oan hay chết mà không biết tại sao mình chết, có những người chết một thời gian dài, chỉ còn trơ bộ xương khô mới được phát hiện. Tất cả những cái đó là ác nghiệp của quá khứ. Ngay Đà Lạt có 2 người đàn bà không hợp nhau, bà kia qua xin đồ thì bị giết chết, chôn trong rẫy vườn, thật sự mình phải hết sức lo sợ đối với những ác nghiệp trong 5 nghiệp này. Giống như người sáng được mắt mới nhìn thấy xung quanh mình là rắn độc, là những con mãnh thú. Còn người mù điếc thì không thấy, không nghe. Mình tu học thì mở được con mắt trí tuệ, mình mồi được ngọn đèn từ nơi ánh lửa thánh trí của Đức Thế Tôn nên bắt đầu mình nhìn thấy, bắt đầu mình biết. Từ đây trở về sau mình cố gắng tác ý, Đức Phật dạy phương pháp thoát ra những ác nghiệp này rất rõ. Do đâu sanh khởi ra những ác nghiệp đó, do đâu thoát ra được những ác nghiệp đó đều được Đức Phật nói rất rõ, không một điều gì mà Phật không chỉ, trong kinh tạng Nikāya nói đầy đủ. Mình nói 5 giới, ngoài ra còn thêm 3 pháp tham, sân, tà kiến thì thành ra 10 ác trong bất thiện pháp.
Đức Phật nói do đâu sanh khởi ra 10 tà nghiệp này, do nhân nơi tham, do nhân nơi sân, do nhân nơi si cho nên mới sanh ra 10 ác nghiệp này. Do tham đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt. Do sân đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt. Do si đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt.
Vị Thánh đệ tử suy xét như sau: "Sát sanh đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời sau". Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, ra khỏi sát sanh... (Tăng Chi Bộ kinh, Chương X. Mười Pháp, XVII. Phẩm Jànussoni, (I) (167) Sự Xuất Ly Của Bậc Thánh (1))
Đây là con đường xuất ly chứ không phải nói giữ giới không sát sanh là giữ giới được, không phải giống như mình bây giờ. Sau khi có chánh tri kiến là chánh tư duy. Sát sanh đưa đến quả báo biến đổi chín muồi tàn ác, độc ác, đau khổ quằn quại. Đây là sự xuất ly trong giới luật của bậc thánh.
Từ nãy giờ có phải mình đang suy tư, mình đang chiêm nghiệm, quán xét, nhìn nhận lại ác dị thục của nghiệp không? Đó là mình đang làm theo lời Đức Phật dạy, mình đang đi trên thánh đạo, con đường của Đức Phật chứ không phải mình cứ ngồi than thở khổ sở mà mình có con đường thoát ra, là con đường chánh tư duy, là Như lý tác ý, là quán đến sung mãn sự nguy hại của sát sanh, quán chiếu tư duy Như lý tác ý đến sung mãn đầy đủ của sự nguy hiểm và tác hại của tà dâm, trộm cắp, nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi 2 chiều. Quán sát, Như lý tác ý, chánh tư duy một cách sâu sắc sung mãn đầy đủ trọn vẹn về tính chất nguy hiểm và tác hại của việc sử dụng các chất nguy hiểm, nghiện ngập say sưa đưa đến hệ quả cho mình cho người, hại mình hại người. Chúng ta đang đi trên con đường của Đức Thế Tôn chỉ dạy mình, tuy là mình khóc, mình cảm xúc, bên ngoài nhìn thấy có vẻ khốn khổ, tu sao than thở hoài nhưng đó là cảm xúc của trí huệ, đó là sự khai mở pháp nhãn, đó là sự mở con mắt thánh pháp để nhìn thấy những điều mình chưa từng thấy, để biết những điều trước đây mình chưa từng biết, để mình có thể hiểu được những điều trước đây mình chưa từng hiểu, để mình có được những cảm xúc mà suốt cuộc đời mình chưa từng có. Minh Thành mong đại chúng hãy giữ cảm thọ này, duy trì cảm thọ này, tưới tẩm, phát triển, tăng trưởng cảm thọ rung sợ, kinh sợ đối với ác nghiệp, bất thiện pháp trong thân tâm mình. Thời ngồi thiền là mình lôi hết ác nghiệp ra rồi mình phân tích, mổ xẻ và mình làm quan tòa để mình xử nó "mày nhìn lại đi, mày nhìn lại những cái mày đã làm. Hiện tại mày bị cái thân như vầy, một cái thân bệnh hoạn ốm yếu, một cái thân xấu xí hèn hạ, một cái thân thấp hèn. Trong tương lai nhà ngươi sẽ vào 3 đường nếu bây giờ ngươi không tự ý thức một cách sâu sắc, quán sát một cách đầy đủ, thẩm thấu những thứ làm cho mình đau khổ trong quá khứ, hiện tại và tương lai". Phải làm cho sung mãn đầy đủ tất cả cái trí tuệ về nghiệp, về những quả báo ác của dị thục để khi nó khởi lên mà mình run sợ và nhìn người khác làm những thứ đó mình cũng sợ hãi, mình chỉ muốn tránh xa và từ bỏ. Đó là cảm xúc trí huệ được tưới tẩm, tăng trưởng và phát triển. Minh Thành mong từ đây chúng ta sẽ an trú trong cảm giác này, quán chiếu tội lỗi và sợ hãi ác nghiệp để mình làm cuộc thanh lọc nội tâm, tẩy rửa ác pháp. Trong thời điểm này rất phù hợp để quán chiếu nghiệp quả và sự cộng nghiệp trùm phủ hết toàn cầu để chúng ta run sợ ác nghiệp này cho tự mình, cho những người xung quanh và cho hữu tình chúng sanh. Hễ trong người mà sanh khởi lên ác, bất thiện pháp là mình run sợ, những người xung quanh sanh khởi lên là mình thấy thương, thông cả cho họ chứ mình không sân. Phải thật sự quán chiếu một cách sâu sắc những thứ này là thứ ác độc, chính những thứ này mới là kẻ thù chứ không có kẻ thù bên ngoài. Kẻ thù thật sự của mình là tham sân si, vô minh, bản ngã, là ác và bất thiện pháp. Kẻ thù thật sự của mình là thứ vô minh, si ám, không biết nhân quả. Kẻ thù thật sự của mình là dục tham ái, không nhìn thấy được sự thật của cuộc đời. Kẻ thù thật sự của mình là cái tôi, cái ta, vênh váo kênh kiệu. Chính những thứ đó hại mình, tàn phá thân tâm mình, tàn hại thân tâm mình làm cho mình tàn phế trí tuệ, tàn phá tâm bình an. Nó là thứ tàn nhẫn cho nên mình phải tàn bạo với nó, mình phải tàn sát nó, nó ra tay rất tàn độc với mình nên mình phải tàn nhẫn. Đây là cơ hội hết sức quý báu trong hoàn cảnh hiện tại để chúng ta tu tập, quán chiếu, chiêm nghiệm, từ đó thấy rõ được tính nguy hại và xuất ly khỏi những ác nghiệp. Con số thật sự của dịch bệnh đã lên hơn 2 triệu người nhiễm bệnh, trong 1 ngày con số lên khủng khiếp. Ở Mỹ hơn 200 ngàn người chết, thành ra những cảm giác này, những cái nghe, tiếp xúc này trong hoàn cảnh cách ly xã hội là cơ hội cực kì hiếm hoi mấy trăm năm mới có một lần để chúng ta có thời gian cấm túc, an cư ở yên và bằng thánh trí kinh tạng Nikāya soi rọi lại ngũ uẩn, soi rọi lại quá khứ hiện tại, soi rọi lại những lậu hoặc cấu nhiễm để mình có cuộc tổng thanh lý, điều tra những thứ tích tụ trong nội tâm, mình phải đem ra trong buổi phát lồ sám hối để trình bày, bày tỏ ra, khạc nhổ, ói mửa ra để mình có cơ hội thanh lọc vĩ đại. Mình sẽ trở thành con người mới có đời sống mới và sự nhận thức mới để tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Minh Thành mong đại chúng giữ gìn, thực tập chủ đề sợ hãi ác nghiệp này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.
THÍCH MINH THÀNH
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ trụ trì, kính thưa quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Bài pháp sáng nay sư phụ có nói về các quả dị thục, con xin trình bày những trải nghiệm của bản thân về quả dị thục như sau: Hồi nhỏ con hay lấy trộm tiền của ba mẹ đi ăn quà vặt và chơi game, bida. Sau này lớn lên con có tổn hại về tài sản và hầu như rất đúng với những gì Đức Phật đã giảng trong kinh về quả dị thục của việc lấy của không cho, con nhận lấy hậu quả tới giờ là tay trắng. Lúc trước do vô minh con không hiểu, con cứ nghĩa tiền của ba mẹ cũng là của mình nên con cứ lấy mà không suy nghĩ, tiêu xài thoải mái những đồng tiền đó. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ trụ trì, kính thưa quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin kể ra những nghiệp quả trong 8 quả dị thục trong đời sống mà con chứng kiến. Thứ nhất là về nghiệp sát sanh, hàng xóm của con là vợ chồng anh này từ Bắc vào làm nghề mổ heo tại nhà. Khoảng 3h sáng họ thọc huyết heo rồi dùng xe máy đi giao thịt heo. Gia đình này có 4 người con, họ làm công việc này khoảng vài năm. Trong dịp hè năm 91, con nghe tiếng nổ rất lớn. Sau đó mới biết tiếng nổ đó ngay miếng đất nhà con, ngày xưa chỗ đó là căn cứ của chế độ cũ, tới giờ vẫn còn nhiều bom mìn chôn vùi dưới đó. Hôm đó đứa con áp út của vợ chồng đó đi với con nhà hàng xóm khác qua mảnh vườn nhà con chơi thì nhặt được trái lựu đạn bị rớt chốt, tụi nhỏ gom lá thông lại đốt. Không may khi lưu đạn nổ thì đứa trẻ nhỏ nhất chạy không kịp là con của người mổ heo đó, đứa bé bị đứt lìa cổ chết tại chỗ. Sau khi bị mất người con đó thì gia đình anh này cũng bỏ nghề mổ heo, trước khi con gặp chánh pháp thì hồn ma đứa trẻ này cứ về ngay đầu gường con chào hỏi. Mỗi lần vô thì đè con cứng người rồi ra đi. Có câu chuyện khác con đọc trên báo, đây cũng là huyền thoại về nghiệp sát sanh. Đó là làng thịt chó Nhật Tân ở ngoài Bắc, làng này nằm trên đê sông Hồng rất nổi tiếng, cũng vì việc giết chó mà ngày nay những gia đình giết chó gặp quả báo rất nặng, có nhà bị bệnh lạ chết, có nhà bị tai nạn hoặc chết đột tử, những nhà khác đều giải thể hoặc trong nhà cũng có người bị bệnh chết. Có những nạn nhân khi chết rên rỉ như tiếng chó kêu, có người bị động kinh rên hư hử như chó. Có những nhân chứng sống kể lại. Kế tiếp là nói 2 lưỡi, ngay bản thân con có những người bạn trong nhóm, chơi với bạn bè có khi nói vầy, có khi lại nói khác, nói không đúng sự thật. Lúc đầu bạn bè còn chơi với nhau nhưng sau này do tật xấu nói 2 lời nên dần dần bạn bè xa lánh, không tin tưởng chơi chung nữa. Mãi cho lớn lên khi ra trường thì người đó vẫn bị mang tiếng, không còn nhận được sự tin tưởng nữa. Còn con sau này giao thiệp bạn bè nên trong cách sống con thay đổi rất nhiều thành ra con tránh được nghiệp này. Còn nghiệp uống rượu thì trong xóm con có nhiều vị lớn tuổi nghiện rượu rất nặng, chiều tan tầm là họ ghé quán uống 1-2 xị rượu, uống vào thần kinh yếu thì họ nói như người điên tới chừng nào tỉnh rượu thì thôi mà ngày nào cũng vậy. Sau đó họ cũng chết trong sự điên loạn. Trong xóm con thì đàn ông, đàn bà đều bị như vậy. Cách đây khoảng 2 năm, trong xóm con cũng có những thanh niên hư hỏng, tụ tập ăn nhậu lâu năm thì bị nghiện, không có rượu thì run rẩy, còn uống vào thì như người điên, gia đình tan vỡ, con cái ly tán vì nghiệp quả của chứng uống rượu. Có người bị bệnh chết, có người uống rượu vào nói lảm nhảm, chạy xe không làm chủ hoặc lên máu chết tại chỗ. Đó là những gì con chứng kiến và nghe thấy để chia sẻ ngày hôm nay.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ trụ trì, kính thưa quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay con nghe buổi giảng của thầy và con xem xét lại bản thân của mình. Từ lúc sinh ra thì con rất dễ bị bệnh, ra nắng không đội nón là bị cảm sốt, tắm nước lạnh lâu cũng cảm sốt, ớn lạnh. Thân thể ốm yếu, gầy gò nên từ nhỏ thường hay nhập viện, có khi nằm cấp cứu phải truyền nước biển. Con không biết về Phật pháp, chỉ thấy người ta làm sao thì mình làm vậy. Lớn lên một tí vui chơi với bạn bè cùng trang lứa thì con có sát sanh như câu cá, bắt hến, bắt cua, bắn chim về làm thịt ăn. Nhưng lúc đó con cảm thấy hơi sợ vì có người lớn nói con bắn nó như vậy thì kiếp sau con sẽ thành chim, thành con thằn lằn để bị bắn lại. Con cũng thấy sợ nhưng bạn bè làm vậy thì con cũng làm theo, lúc đó con không biết đang tạo nghiệp nên cứ làm theo thôi. Lớn lên con đi học nên cũng ít đi chơi nhưng lại sanh ra nhiều thứ khác. Buổi sáng khi nghe thầy giảng thì con bị đau ở chân, cảm thọ đau nhói hiện lên, con nhớ lại hình bóng mùa nước lũ con bắt con cua để chơi, con đã bẻ hết càng cua chỉ chừa lại 1 càng rồi thả cua đi. Con nghĩ rằng mình đau nhức như thế này mà lúc đó mình lại bẻ càng của nó thì con cua sẽ đau như thế nào. Đó là do con không biết, không thấy, không hiểu mà con lại làm như vậy. Con học không giỏi nhưng cũng không quậy phá, ăn chơi đua đòi nhưng có vài bạn thân cũng qua lại vui chơi với nhau, có những buổi tiệc ăn uống đồ mặn. Gần sớm có các anh, các chú, sau đi làm về thì bày đồ nhậu, uống vào say sưa, nói qua nói lại thì đánh đập vợ con. Thật là khốn khổ! Lúc nhỏ con nghĩ mình sẽ không bao giờ uống để gây ra đau thương cho gia đình, lớn lên học đại học thì xa nhà, xa gia đình nên đua đòi đi chơi với các bạn, tập tành uống rượu bia. Lúc đó đầu con quay cuồng, chân tay rụng rời mệt mỏi, khi say quá lại ói mửa, không biết gì nữa rồi ngủ cả ngày. Trong các buổi nhậu đó lại dẫn đến tà hạnh trong các dục, thậm chí đến ngày hôm sau vẫn còn dư chấn của buổi nhận hôm trước, sáng hôm sau ăn gì, uống gì cũng không tiêu hóa được mà ói ra hết, người mệt mỏi rũ rượi, đầu óc trống rỗng. Có 2 lần con uống rượu mà bị ngộ độc rượu đến nỗi nhập viện, nếu không có những người gần đó giúp đỡ đưa vào bệnh viện thì chắc chắn thân này sẽ không còn nữa. Thân thể không còn cảm nhận được gì, rất là mù mờ. Bây giờ con rất xấu hổ với hành động lúc đó của mình, hiện tại trí huệ của con chỉ nhìn nhận được tới đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ trụ trì, kính thưa quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay được nghe sư phụ giảng bài pháp sáng nay, nói về nghiệp quả mình đã làm trong quá khứ và tình hình dịch bệnh hiện nay. Nhân tiện hôm nay con xin chia sẻ cảm nhận lúc nghe pháp và phát lồ, sám hối những việc mình đã làm trong quá khứ. Con mong sư phụ, quý thầy cùng quý sư cô và đại chúng chứng minh cho con những lỗi lầm này để con có thể phòng hộ trong tương lai. Lúc nhỏ con sinh ra trong gia đình không có cha mẹ mà sống với ngoại, tới năm 16 tuổi con vào Vũng Tàu đi tàu đánh lưới bắt cá để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cũng chính vì vô minh và si mê mà đến tận ngày hôm nay con mới thấy hậu quả của nó gây ra. Trong 8 năm làm về nghề biển, không biết bao nhiêu chúng sanh mà con tự tay hoặc tán thán người ta giết hại, không biết sự đau khổ của chúng sanh khi bị con giết hại. Cá sống đánh bắt lên thì phơi nắng cho chết rồi bỏ xuống hầm đá để muối, tôm cua ghẹ thì để sống như vậy bỏ vào nồi luộc. Bạn con làm gỏi cá sống ăn, con nhìn cũng thấy vui thích. Con cũng từng phụ dì con cạo lông heo nhưng khi thấy tình cảnh làm heo thì thật ghê sợ. Khi con heo còn sống thì găm điện vào đôi tai cho nó chết, nếu nó còn sống thì lấy dao nhọn và dài đâm vào cổ họng, máu chảy ra thì heo la hét. Tiếp theo lấy nước sôi tưới vào thân thể con heo rồi mổ ra từng phần đem ra chợ bán. Hậu quả con nhận lấy khi sát sanh là bị giãn dây chằng vai khi đi biển đánh cá, tiếp đó nó dẫn con đi con đường khác là cùng bạn bè nghiện ngập, chơi hàng đá. Hiện tại khi nghĩ đến cảnh đó con thấy rất run sợ, cảm thấy như mình đang sống dưới địa ngục, như những con chuột tụ tập dưới ống cống chơi với nhau đến quên ăn, quên ngủ. Cũng vì những chất gây nghiện đó mà dẫn đến những sự tà dục trai gái rồi đánh nhau. Trong quá khứ con từng uống rượu và đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho mình, cho người. Con đã từng đánh người ta rồi lại bị người ta đánh lại, uống rượu vào rồi là tâm trí bấn loạn, không giữ được sự định tĩnh. Chỉ nhìn nhau hay liếc mắt một cái là kênh nhau, cầm dao cầm búa xô xát đánh nhau. Có lần con cầm chai đập bể đầu người ta, bạn bè cũng cầm dao chém nhau. Nghĩ lại thật là đáng sợ, thật là hãi hùng. Có lần cũng vì ăn nhậu mà khi bạn con nhìn qua bàn bên cạnh, rồi bị nói liếc mắt thì 2 nhóm nhào vào đánh lộn, còn vì bênh bạn bè cũng ào vào rồi bị người ta đánh bầm dập, mặt mũi sưng tấy rồi công an đưa về đồn điều tra, đánh đập. Cũng vì sự dâm dục nên khi vợ con mang thai gần 1 tháng thì con đã tán thán cho vợ mình đi phá thai, chính vì vô minh si mê, cũng chính vì sự tham dục, tham muốn xác thân mà con đã làm ra những việc như thế khiến cho những người xung quanh phải đau khổ. Hôm nay con kính mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chứng minh cho con để con gột rửa những lỗi lầm của con trong quá khứ. Con mong rằng những người vì con mà đau khổ, chư vị hữu tình vì con mà mạng chung, con mong mọi người hãy tha lỗi cho con. Con hứa sẽ cố gắng tu tập để từ bỏ những thói hư tập xấu của mình. Con kính mong trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chứng minh cho con để con phòng hộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Từ sáng con nghe sư phụ giảng về nghiệp quả thì con rất đau lòng và tim con quặn thắt. Lúc trước ba con làm nghề sát sanh, cũng vì cơm áo gạo tiền lo cho chúng con đi học, muốn cho chúng con được hơn người mà ba mẹ con mở ra lò ấp vịt. Lúc đầu chỉ buôn bán nhỏ trong thị xã, dần dần lan tỏa lên thành phố. Mỗi dịp lễ tết thì hàng chục vạn trứng vịt lộn được đưa đi, tới mùa vịt đẻ thì hàng trăm vịt con ra đời, con nào yếu thì ba mẹ con lăn bột bán cho người ta nhậu. Có những lúc vào đợt cao điểm không đủ hột vịt cung cấp cho thị trường, ba mẹ con phải đi thu gom từ các tỉnh trứng vịt lạc để làm cho vịt lộn hoặc con vịt. Không đủ số lượng để cung cấp thì ba mẹ lại nuôi thêm vịt tơ, vịt đẻ và vịt con, ba mẹ làm đủ thứ trong nghề sát sanh, đồng tiền kiếm được thì lại mua những chúng sanh khác để ăn. Ăn những con lươn, con ếch, cá, gà còn sống. Kết quả đến mùa bão thì toàn bộ số vịt ba mẹ con nuôi đều bị dịch bệnh mà chết hàng loạt. Lúc đó con đang học dự bị trường đại học y dược thì mẹ lên thành phố khóc và nói gia đình phá sản, không còn tiền của nữa, chỉ còn lại cần xé hột vịt khoảng 1000 trứng được mẹ giao lại cho con để con chăm sóc các em vì mẹ không muốn sống nữa, còn ba thì đang ở Campuchia đang giữ khoảng 1000 vịt tơ nhưng mẹ hay tin 1000 con vịt này cũng chết vì dịch bệnh thì mẹ chỉ muốn tự vẫn, con chỉ biết khuyên mẹ của đi thay người, con lại không biết chăm sóc các em, mẹ giao mà con làm không tròn thì lại mang tội, có gì thì từ từ làm lại. Thời gian con khuyên mẹ cũng nguôi ngoai và bắt đầu lại với những gánh xôi, tiếp tục nghề sát sanh là chiên đùi gà, cổ gà được người ta làm sẵn để bán ra chợ, lấy tiền đó nuôi chị em con ăn học. Nhưng cái nghiệp sát sanh thật sự tàn khốc, đến năm ba con 49 tuổi thì bệnh tiểu đường, thân thể đau nhức nhưng con lại không biết vì con đang mải chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Con thấy gia đình đang khó khăn nên con muốn vực dậy gia đình, trong cơn si mê con chỉ muốn lo cho em và ba mẹ được đầy đủ mà con không để ý căn bệnh của ba. Tới năm 50 tuổi thì ba ra đi trong sự đau đớn với thời tướng rất xấu, con rất sợ hãi vì lần đầu tiên thấy người thân mình nhắm mắt ra đi. Ba đang xem ti vi thì vào rửa tay rồi bị nhồi máu cơ tim mà con không biết, tới khi biết thì trên đường con đưa đi bệnh viện thì ba hộc máu, tới cổng cấp cứu thì ba đã mất và được bác sĩ trả về. Lúc đưa về thần sắc ba rất xấu, máu vẫn ọc ra, con thì không biết cách xử lý người chết, có mấy cô chú hàng xóm bảo sao thì gia đình con làm vậy, con để xác ba ngồi đó, con ngồi giữ để các chú tắm rượu cho ba con rồi để vàng vào trong miệng. Tới khuya con vẫn ngồi canh xác ba thì thân thể ba sình lên đen hết người, bắt đầu bốc mùi, lúc đó con nói với mẹ mời các thầy về làm đám cho ba. Ba ra đi trong tình trạng đau đớn, đó là nghiệp quả mà gia đình con làm nghề sát sanh mà ba con là người trực tiếp sát hại những loài chúng sanh, hữu tình rồi lấy đồng tiền có được từ việc sát sanh đó để sát sanh những loài khác để nuôi thân mạng của mình. Em trai út của con đang học trên thành phố bị bạn bè rủ rê lại vướng vào ma túy, không bao lâu em trai con cũng ra đi ở tuổi 24. Lúc đó con hoàn toàn sụp đổ khi ba và em ra đi không một lời từ biệt, ra đi trong sự đau đớn. Thời điểm đó con rất muốn làm gì đó cho ba và em, tới giờ con vẫn muốn làm điều gì đó cho ba và em, tới khi con hiểu Phật pháp con mới biết là do nghiệp sát sanh. Sáng nay sư phụ giảng thì con liên tưởng bài kinh bốn mươi pháp, trong đó nghiệp sát sanh đưa vào cảnh giới địa ngục. Gia đình con đã tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, tùy thuận sát sanh, tán thán sát sanh. Con cảm thấy rất đau lòng cho mình và gia đình mình. Nay trước Đức Thế Tôn, sư phụ, quý thầy, quý sư cô, cho con thành tâm xin hay mặt ba mẹ, cho em con cùng nhau sám hối trước những loài hữu tình vì sự vô minh, ngu si, không hiểu biết của gia đình mà làm các vị mạng chung. Giờ đây cho con thành tâm sám hối, xin quý vị hãy tha lỗi cho chúng con. Vì vô minh, ngu si, không hiểu biết và không có trí tuệ mà con đã làm tổn hại đến quý vị. Nếu có hiểu biết, có trí tuệ chúng con đã không làm như vậy, xin quý vị hãy tha lỗi cho chúng con. Tha lỗi cho chúng con quý vị được an lạc và bình an, chúng con cũng an ổn và bình an. Chúng ta cùng tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này. Dòng sanh tử vì vô minh, vì không biết mà các loài hữu tình đã làm tổn hại lẫn nhau. Xin hãy tha lỗi cho chúng con.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sáng nay con nghe sư phụ giảng về nghiệp sát sanh, trong nhiều đời nhiều kiếp con đã tạo nghiệp sát sanh cho nên lúc nhỏ con hay bị bệnh, mẹ làm bao nhiêu cũng lo cho con. Lúc nhỏ con cũng bắt cua, bắt ốc rồi có lần con ở nhà cô, chú nhờ con nấu ăn giùm 2 ngày. Chú gọi con ra mua cá sống về nấu, con không biết nhân quả nhưng khi thấy cá còn sống mà bỏ thẳng vào nồi nước sôi thì con rất sợ nhưng chú lại thích ăn như vậy. Con thấy cá nhảy trong nồi thì con bị sợ, rồi ám ảnh. Sáng nay sự phụ nói về nghiệp sát sanh thì con nhớ lại chuyện này, con đã từng nấu những con cá, luộc cua, hến… Con biết trong nhiều đời nhiều kiếp của con đã tạo nghiệp sát sanh rất nhiều nên đời này thỉnh thoảng 2 con mắt con hay bị sưng và ngứa, 2 chân về đêm hay nhức mỏi. Con cũng mang nghiệp nói láo, nhiều khi biện hộ cho mình thì con cũng nói láo và con nghĩ nói không tổn hại ai thì con cũng nói láo. Hồi nhỏ con cũng trộm cắp kẹo bánh của người dì, con cũng lấy tiền của anh con đem cho người khác. Những lỗi lầm trong khi khẩu nghiệp từ trước đến nay, có nhiều lúc con nói lời khó nghe. Nay con ở trước Tam bảo, trước sư phụ, quý thầy cùng quý sư cô cho con xin sám hối những nghiệp sát sanh trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như trong đời này, trộm cắp, nói láo và nói lời phù phiếm. Nay con thành tâm xin sám hối những tập khí xấu của con, mong sư phụ, quý thầy cùng quý sư cô chứng minh cho con sám hối những tập khí xấu này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con là Thích Nữ Hoài Tâm, con được nghe bài pháp sư phụ giảng lúc sáng, trong những giới đó lúc nhỏ con đều phạm. Trước đây con đã sám hối trước đại chúng, bây giờ con xin sám hối thêm lần nữa. Thứ nhất con phạm giới sát sanh, lúc nhỏ con đi theo người anh câu cá, con sát hại những con cá, cua, ốc. Quả nghiệp con nhận là khi con làm kế toán thì bị bệnh đau mà không tìm được nguyên nhân nên phải chuyển từ bệnh viện Phú Nhuận qua Đại học Y Dược mà bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ cho thuốc về uống, đến giờ thì không bị đau nữa. Thêm một cái quả nữa thì khi con ngồi thiền khoảng 1 tiếng thì con bị đau ở chân. Phạm giới thứ hai là khi còn nhỏ con ít đi chơi chỉ đi học nên được người bác thương, khi nước lụt thì con xuống nhà bác nhưng khi đó con đã lấy tiền của bác. Con chưa biết xài tiền nhưng cứ lấy rồi đem về, tới giờ con cũng không nhớ là con dùng số tiền đó vào việc gì. Cái quả con nhận lại là vào năm 2004 con mất xe trị giá 13,5 triệu, năm 2005 con lại bị mất xe trị giá 26 triệu. Trước nay con làm công quả rồi ra kinh doanh thì con bị thất thoát rất nhiều tiền, cũng chính vì chuyện này nên con buông bỏ hết để chú tâm vào con đường tu. Giới thứ 4 là nói láo thì trong thời gian con đi làm cho người anh họ mở công ty bán máy vi tính, con làm hồ sơ khai báo thuế con số không đúng với thực tế kinh doanh của nội bộ công ty. Công ty có 2 bộ hồ sơ khác nhau, con có hỗ trợ làm giúp anh một thời gian, sau đó con qua công ty khác, công ty này khai báo thật nên con không phạm giới này nữa. Bây giờ con bị cận là do hồi xưa con chọc anh chị con nên thành ra bây giờ con bị lại nhưng may mắn con bị cận nhẹ. Con chỉ nhớ được như vậy. Con kính xin trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng chứng minh cho những lỗi lầm đã qua của con để con gột rửa những cái tâm xấu xa trong vô minh lúc chưa biết Phật pháp để con trở thành con Phật chân chánh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Minh thành được nghe qua những lời bộc bạch, nhìn nhận và soi rọi thân tâm của mỗi người cũng như ý thức, những điều bất thiện lầm lỗi, sai quấy để có sự bày tỏ, phát lồ sám hối. Minh Thành rất xúc động, kính trọng tất cả đại chúng, chúng ta nghe những điều này là người thật việc thật, những việc này là sự trải nghiệm của chính mình, mình ở trong đó chứng kiến và mình là nhân chứng, vật chứng. Mình thấy được trí tuệ tột cùng của Đức Thế Tôn, tất cả những điều được trình bày không ra khỏi 5 nghiệp đã được học. Tất cả không ra khỏi sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 2 lưỡi, nói lời ác, nói lời phù phiếm và sử dụng những chất say sưa, nghiện ngập. Năm nghiệp này trùm phủ hết 10 ngàn thế giới, bao trùm hết tất cả hữu tình chúng sanh vạn loại. Năm hành động ác, bất thiện pháp này quyết định an và bất an, khổ và vui, thành bại, được mất, vinh nhục, sanh hèn, khỏe hay bệnh,… tất cả những hiện trạng, nó là chìa khóa giải mã hết tất cả bí mật, thiên sai vạn biệt, ngàn sai muôn khác của thế giới này chính là từ chỗ có làm hay không làm, làm ít hay làm nhiều mà nó chiêu cảm ra đau khổ ở mức độ đó. Mới chỉ bước vào quy y thôi mà Đức Phật đã chặn hết 5 cánh cửa để dẫn vào 3 ác đạo hoặc là ngăn lại, thu nhỏ hẹp lại con đường ác này để mọi người quy hướng về Ngài, về giáo pháp và về Tăng đoàn của Ngài. Mình nghe thì sợ hãi, rất là lo lắng, hối hận, thấy hết sức hiểm nguy, tai họa về những cái mình đã trải qua, đang cảm thọ và những cái mình sẽ phải chịu đựng trong tương lai đều từ nơi 5 nghiệp này, 5 ác hạnh bất thiện pháp. Cho nên trong khóa tu này để mình thấy sợ hãi đối với ác nghiệp, trong thời thiền cứ thực tập thiền quán về ác nghiệp, đem hết những ác nghiệp trong quá khứ ra mổ xẻ từng món. Đánh giá cho chính xác những tội lỗi, hiểu biết cho đầy đủ những ác pháp, lo sợ, hãi hùng, khiếp sợ cho những hậu quả mà mình đang gánh chịu trong hiện tại và tương lai để mình ngăn chặn, giảm thiểu, chế ngự những ý nghĩ, lời nói, hành động, nhận thức ác và bất thiện. Mọi người nghe mà có cảm xúc như vậy thì rất quý, không phải dễ có được cảm xúc, không phải dễ để rơi lệ hay rưng nước mắt đối với nam nhi nhưng đó là cảm xúc của trí tuệ, một sự rung động, chấn động thân tâm đối với trí tuệ của Đức Phật, đối với chánh pháp mà mình đã học hiểu rồi mình đem nó đối chiếu, so sánh, quán sát, phân tích để làm cho mình phát sanh cảm giác sợ hãi với những cái mình đã trải qua. Tuy rằng các cô xúc động, các chú khóc nhưng Minh Thành rất hỷ lạc vì đó là kết quả của chánh tri kiến, đó là kết quả của sự thấy đúng về nhân quả nghiệp báo, về dị thục quả. Nếu mình không học, không nghe, không quán chiếu, hành trì về chánh pháp này thì mình sẽ không có những cảm xúc này và mình sẽ thấy những việc mình làm trong quá khứ là bình thường. Như những người vô văn phàm phu không nghe, không tu tập chánh pháp thì họ ăn, họ bán vịt lộn thì thấy rất bình thường, nhưng mình đã mở con mắt trí huệ thì đó là mua sanh bán tử, những chất say sưa nghiện ngập khi đã sử dụng sẽ kéo theo phạm bao nhiêu giới khác như tà dâm, phá thai, giết người hay đả thương, quả báo sát sanh là chết bất thường, không được tốt lành, chết trong sự đau đớn quằn quại, chết đột tử thậm chí là chết oan hay chết mà không biết tại sao mình chết, có những người chết một thời gian dài, chỉ còn trơ bộ xương khô mới được phát hiện. Tất cả những cái đó là ác nghiệp của quá khứ. Ngay Đà Lạt có 2 người đàn bà không hợp nhau, bà kia qua xin đồ thì bị giết chết, chôn trong rẫy vườn, thật sự mình phải hết sức lo sợ đối với những ác nghiệp trong 5 nghiệp này. Giống như người sáng được mắt mới nhìn thấy xung quanh mình là rắn độc, là những con mãnh thú. Còn người mù điếc thì không thấy, không nghe. Mình tu học thì mở được con mắt trí tuệ, mình mồi được ngọn đèn từ nơi ánh lửa thánh trí của Đức Thế Tôn nên bắt đầu mình nhìn thấy, bắt đầu mình biết. Từ đây trở về sau mình cố gắng tác ý, Đức Phật dạy phương pháp thoát ra những ác nghiệp này rất rõ. Do đâu sanh khởi ra những ác nghiệp đó, do đâu thoát ra được những ác nghiệp đó đều được Đức Phật nói rất rõ, không một điều gì mà Phật không chỉ, trong kinh tạng Nikāya nói đầy đủ. Mình nói 5 giới, ngoài ra còn thêm 3 pháp tham, sân, tà kiến thì thành ra 10 ác trong bất thiện pháp.
Đức Phật nói do đâu sanh khởi ra 10 tà nghiệp này, do nhân nơi tham, do nhân nơi sân, do nhân nơi si cho nên mới sanh ra 10 ác nghiệp này. Do tham đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt. Do sân đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt. Do si đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt.
Vị Thánh đệ tử suy xét như sau: "Sát sanh đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời sau". Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, ra khỏi sát sanh... (Tăng Chi Bộ kinh, Chương X. Mười Pháp, XVII. Phẩm Jànussoni, (I) (167) Sự Xuất Ly Của Bậc Thánh (1))
Đây là con đường xuất ly chứ không phải nói giữ giới không sát sanh là giữ giới được, không phải giống như mình bây giờ. Sau khi có chánh tri kiến là chánh tư duy. Sát sanh đưa đến quả báo biến đổi chín muồi tàn ác, độc ác, đau khổ quằn quại. Đây là sự xuất ly trong giới luật của bậc thánh.
Từ nãy giờ có phải mình đang suy tư, mình đang chiêm nghiệm, quán xét, nhìn nhận lại ác dị thục của nghiệp không? Đó là mình đang làm theo lời Đức Phật dạy, mình đang đi trên thánh đạo, con đường của Đức Phật chứ không phải mình cứ ngồi than thở khổ sở mà mình có con đường thoát ra, là con đường chánh tư duy, là Như lý tác ý, là quán đến sung mãn sự nguy hại của sát sanh, quán chiếu tư duy Như lý tác ý đến sung mãn đầy đủ của sự nguy hiểm và tác hại của tà dâm, trộm cắp, nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi 2 chiều. Quán sát, Như lý tác ý, chánh tư duy một cách sâu sắc sung mãn đầy đủ trọn vẹn về tính chất nguy hiểm và tác hại của việc sử dụng các chất nguy hiểm, nghiện ngập say sưa đưa đến hệ quả cho mình cho người, hại mình hại người. Chúng ta đang đi trên con đường của Đức Thế Tôn chỉ dạy mình, tuy là mình khóc, mình cảm xúc, bên ngoài nhìn thấy có vẻ khốn khổ, tu sao than thở hoài nhưng đó là cảm xúc của trí huệ, đó là sự khai mở pháp nhãn, đó là sự mở con mắt thánh pháp để nhìn thấy những điều mình chưa từng thấy, để biết những điều trước đây mình chưa từng biết, để mình có thể hiểu được những điều trước đây mình chưa từng hiểu, để mình có được những cảm xúc mà suốt cuộc đời mình chưa từng có. Minh Thành mong đại chúng hãy giữ cảm thọ này, duy trì cảm thọ này, tưới tẩm, phát triển, tăng trưởng cảm thọ rung sợ, kinh sợ đối với ác nghiệp, bất thiện pháp trong thân tâm mình. Thời ngồi thiền là mình lôi hết ác nghiệp ra rồi mình phân tích, mổ xẻ và mình làm quan tòa để mình xử nó "mày nhìn lại đi, mày nhìn lại những cái mày đã làm. Hiện tại mày bị cái thân như vầy, một cái thân bệnh hoạn ốm yếu, một cái thân xấu xí hèn hạ, một cái thân thấp hèn. Trong tương lai nhà ngươi sẽ vào 3 đường nếu bây giờ ngươi không tự ý thức một cách sâu sắc, quán sát một cách đầy đủ, thẩm thấu những thứ làm cho mình đau khổ trong quá khứ, hiện tại và tương lai". Phải làm cho sung mãn đầy đủ tất cả cái trí tuệ về nghiệp, về những quả báo ác của dị thục để khi nó khởi lên mà mình run sợ và nhìn người khác làm những thứ đó mình cũng sợ hãi, mình chỉ muốn tránh xa và từ bỏ. Đó là cảm xúc trí huệ được tưới tẩm, tăng trưởng và phát triển. Minh Thành mong từ đây chúng ta sẽ an trú trong cảm giác này, quán chiếu tội lỗi và sợ hãi ác nghiệp để mình làm cuộc thanh lọc nội tâm, tẩy rửa ác pháp. Trong thời điểm này rất phù hợp để quán chiếu nghiệp quả và sự cộng nghiệp trùm phủ hết toàn cầu để chúng ta run sợ ác nghiệp này cho tự mình, cho những người xung quanh và cho hữu tình chúng sanh. Hễ trong người mà sanh khởi lên ác, bất thiện pháp là mình run sợ, những người xung quanh sanh khởi lên là mình thấy thương, thông cả cho họ chứ mình không sân. Phải thật sự quán chiếu một cách sâu sắc những thứ này là thứ ác độc, chính những thứ này mới là kẻ thù chứ không có kẻ thù bên ngoài. Kẻ thù thật sự của mình là tham sân si, vô minh, bản ngã, là ác và bất thiện pháp. Kẻ thù thật sự của mình là thứ vô minh, si ám, không biết nhân quả. Kẻ thù thật sự của mình là dục tham ái, không nhìn thấy được sự thật của cuộc đời. Kẻ thù thật sự của mình là cái tôi, cái ta, vênh váo kênh kiệu. Chính những thứ đó hại mình, tàn phá thân tâm mình, tàn hại thân tâm mình làm cho mình tàn phế trí tuệ, tàn phá tâm bình an. Nó là thứ tàn nhẫn cho nên mình phải tàn bạo với nó, mình phải tàn sát nó, nó ra tay rất tàn độc với mình nên mình phải tàn nhẫn. Đây là cơ hội hết sức quý báu trong hoàn cảnh hiện tại để chúng ta tu tập, quán chiếu, chiêm nghiệm, từ đó thấy rõ được tính nguy hại và xuất ly khỏi những ác nghiệp. Con số thật sự của dịch bệnh đã lên hơn 2 triệu người nhiễm bệnh, trong 1 ngày con số lên khủng khiếp. Ở Mỹ hơn 200 ngàn người chết, thành ra những cảm giác này, những cái nghe, tiếp xúc này trong hoàn cảnh cách ly xã hội là cơ hội cực kì hiếm hoi mấy trăm năm mới có một lần để chúng ta có thời gian cấm túc, an cư ở yên và bằng thánh trí kinh tạng Nikāya soi rọi lại ngũ uẩn, soi rọi lại quá khứ hiện tại, soi rọi lại những lậu hoặc cấu nhiễm để mình có cuộc tổng thanh lý, điều tra những thứ tích tụ trong nội tâm, mình phải đem ra trong buổi phát lồ sám hối để trình bày, bày tỏ ra, khạc nhổ, ói mửa ra để mình có cơ hội thanh lọc vĩ đại. Mình sẽ trở thành con người mới có đời sống mới và sự nhận thức mới để tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Minh Thành mong đại chúng giữ gìn, thực tập chủ đề sợ hãi ác nghiệp này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.