Nikāya Thiền Quán Tâm Từ & Pháp Đàm - Cấp Cứu! Cấp Cứu!
Nikāya Thiền Quán
Tâm Từ Và Pháp Đàm
Cấp Cứu! Cấp Cứu!
Thích Minh Thành
Ngày 07 tháng 01 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trải tâm từ PAGEREF _Toc178093358 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc178093359 \h 3
III. Tâm không tu tập PAGEREF _Toc178093360 \h 9
IV. Cấp cứu – khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc178093361 \h 13
I. Trải tâm từ
Chúng ta rõ biết ở trước mặt, hít vào an tịnh lắng dịu, thở ra dễ chịu ngọt ngào. An tịnh lắng dịu! Dễ chịu, ngọt ngào! Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận sự an tịnh của không gian, của vùng đất này. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, sự lắng dịu, dễ chịu. Sự an tịnh của không gian nơi này, của vùng đất, trời đất này. Tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương này rộng lớn, cùng khắp. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp mọi phương hướng. Thầy Huệ cho đại chúng trải tâm thương 10 phương.
Thầy Thiện Huệ: Cung thỉnh đại chúng đứng lên trải tâm thương 10 phương.
Đại chúng chúng ta giơ thẳng 2 tay trước mặt, đọc theo con:
“Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tâm đầy niềm thương tưởng, tâm đầy nỗi xót thương, tâm đầy lòng thương cảm, tâm đầy tràn tình thương.”
Đại chúng để 2 tay xuống, xoay sang bên phải:
“Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Đại chúng quay người sang bên trái:
“Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Đại chúng quay người sang phía sau:
“Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Đại chúng ta xoay người trở về, 2 tay giơ thẳng lên trên, mặt ngước lên:
“Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Đại chúng giớ 2 tay xuống dưới, mặt hướng theo:
“Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Đại chúng ta giơ 2 tay ngang:
“Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Đại chúng ta giơ tay vòng cung phía trên, ôm trọn quả địa cầu này:
“Tình thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tình thương này tỏa rộng, khắp trời đấy bao la.”
Đại chúng ta ngồi nhẹ nhàng xuống, và tiếp tục trải tâm từ đên muôn loài chúng sanh đang đau khổ. Mọi người trải tâm từ đến vô lượng, vô biên chúng sanh đang khổ đau. Hãy trải tình thương của mình, đến những ai đang nằm trong bệnh viện ung bướu. Hãy trải tình thương của mình, đến những người đang trong trại tâm thần. Hãy trải tình thương của mình, đến làng mù, 400, 500, cả ngàn người mù. Hãy trải tình thương của mình đến những đứa trẻ không cha, không mẹ, mồ côi, lang thang đầu đường, xó chợ, đi lụm những thức ăn thừa mà người ta vứt trong đống rác. Hãy trải tình thương của mình đến ông già, bà cả 70, 80 tuổi còn đi lụm phế liệu, đi bán vé số và nằm ở trên giường không có người chăm sóc.
Trải tâm từ của mình đến những cảnh bệnh hoạn, không có tiền uống thuốc, phải chết ở trước cửa bệnh viện. Hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ khó sanh, mất mạng khi con vừa lọt lòng. Hãy tâm từ của mình đến những đứa trẻ đã chết trong lòng mẹ, chưa được sanh ra. Hãy tâm từ của mình đến những người sống đời thực vật, nằm 15, 20, 30 năm bị lở loét, giòi ăn. Hãy tâm từ của mình đến những người ra chiến trường phơi thây, chết không tìm được xác. Hãy tâm từ của mình đến những bà mẹ nhớ thương con, 40, 50 năm trời mà không tìm được bộ xương. Hãy tâm từ của mình đến những người bị ở tù chung thân, bị tử hình bằng súng, bằng uống thuốc độc.
Hãy tâm từ của mình đến khắp thế gian đau khổ này, đâm chém, giết nhau, trở thành cô hồn vất vơ vất vưởng, loài ngạ quỷ không siêu thoát. Trải tâm từ này đến khắp tất cả loài chúng sanh, phi nhân kêu gào thảm thiết trong địa ngục, ngạ quỷ, đói khát. Hay những loài động vật bị ăn tươi nuốt sống khổ sở. Hãy tâm từ ra hết tất cả muôn loài quằn quại, đau thương trong nghiệp ác mà chính mình đã tạo. Thương, thương thật là thương. Thương cho cái tâm thân tứ đại, ngũ uẩn của chính mình. Si mê, chấp ngã, tham lam, sân hận. Đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp, từ trẻ cho đến già, giờ này còn chưa tỉnh ngộ.
Tỉnh lại, tỉnh táo lại, giác ngộ, phải nhìn thấy bản chất trống rỗng của tứ đại, ngũ uẩn này. Đem trí tuệ hiểu biết và tình thương này, lan tỏa cùng khắp muôn loài. Đến nhiều thế giới, nhiều hành tinh, nhiều vũ trụ trong khắp không gian. Nguyện cho tất cả đều được nghe Chánh pháp ngày hôm nay, phát khởi niềm tin, tu tập pháp lành. Mau thoát được luân hồi, chứng thành đạo quả. Mở rộng cảm giác từ bi, lan tỏa ra khắp tất cả, lan tỏa ra cha mẹ, ông bà, cô bác, con cái của mình. Quán tưởng cái tâm từ thấm đượm cho những người đó, lan ra, mở ra. Tình thương của mình lan tỏa ra cùng khắp. Nguyện cho 6 nẻo chúng sanh sẽ thể nhập diệu pháp này.
II. Trình pháp
Mời chư hiền chia sẻ cảm thọ của mình, trong khi trải tâm từ. Bây giờ thọ, tưởng, hành của mình như thế nào?
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch sư phụ và các hiền trí, con xin nói lên cảm thọ của con về trải tâm từ. Mỗi khi con trải tâm từ, con quán tưởng được tình thương mình lan tỏa. Cùng vói những gì mình biết được về ngũ uẩn, ngũ uẩn luôn ràng buộc trong những dục ái, sự đau khổ. Nỗi tâm lúc nào cũng bị kiết sử, tham sân si buộc chặt lại. Bị bao phũ bởi vô minh, bản ngã. Luôn luôn tưởng ra để nhắc nhở tâm mình. Ngũ uẩn lúc nào cũng chịu sự đau khổ từ những nghiệp lực và tập khí thúc giục. Làm phát ra những lời nói, hành động, làm cho người đối phương nhận được những đau khổ, buồn lo. Từ đó ta thấy được nỗi khổ từ trong ta từ từ được thanh lọc.
Từ đó ta thấy mọi ngũ uẩn trong thế giới này đều sống nhau như vậy, đều chịu sự đau khổ, ưu phiền. Từ đo ta thấy tình thương, mà tình thương này mình quán xét mỗi ngày, để có nguồn vốn để mình lan tỏa ra. Những khi mình nhận được những lời trách mắng, chỉ trích của người khác, làm cho mình sẵn sàng có lòng từ. Để mình thấy được tâm sân mình đang gợn sóng, để mình tác ý, để làm êm dịu. Thực hiện quán trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Để đè bẹp cái bản ngã xuống, để bản ngã này không nói ra lời nói, hành động bất thiện. Dạ con cảm ơn sư phụ.”
Lanh thay! Lành thay! Cảm thọ quán chiếu như vậy rất là tốt. Chúng ta qua tiết mục thứ 2 là pháp đàm, quý vị nào có thắc mắc thì quý vị hỏi. Hoặc là mình chia sẻ trong thời gian vừa qua, mình tu học theo pháp hành nikay, có gì đắc hay thất, lợi ích, hiệu quả như thế nào. Hoặc là có những gì khó khăn, chưa có vượt qua được, mình chia sẻ. Con nhắc lại, nếu chúng ta muốn chia sẻ về cảm thọ trải tâm từ nữa cũng được.
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phật
Con xin kính bạch sư phụ, quý chư Tăng Ni và chư hiền trí ở đây. Dạ con pháp danh là Quảng Tuệ, con xin chia sẻ những gì con học được từ sư phụ, trong thời gian gần 1 năm qua. Đầu tien là cảm thọ của con sáng nay khi nghe bài pháp của thầy, giảng về tàm quý, cảm thọ con cảm giác rất là hoan hỉ. Con xin chia sẻ thật lòng là khi nghe pháp con cảm thấy rất là vui, khi thầy giảng về sự xấu hổ, sỡ hãi thì con lại có hình bóng của thầy giảng trong bài khóa ở trường Phật học. Và những lời nói của thầy đã hiện trong tâm trí con, đó là khi thầy giảng về bài “Phẩm sợ hãi”, con không nhớ trong bộ kinh nào nhưng con liên kết được bài đó, làm cho tâm con hoan hỉ được nhân thêm gấp đôi.
Con xin chia sẻ với đại chúng ở đây 1 phần trí nhớ của con, lúc đó thầy giảng là: “Này các Tỳ-kheo, thế gian có 4 nỗi sợ hãi: Sợ hãi vì luật lệ nhà vua, sợ hãi khi mình bị khiển trách, sợ hãi khi bị cắn rứt lương tâm và sợ hãi về đọa xứa”. Khi con quán về sự sợ hãi như vậy, bài giảng đó đối với con rất sâu sắc. Con là 1 cư sĩ bình thường, khi nghe bài pháp đó cách đây nửa năm, về mà tâm nỗi sân lên về những khó chịu trong cuộc sống hằng ngày, tâm nỗi sân lên về những ác ý. Thì con nhớ lại lời thầy giảng là phải biết sợ hãi luật nhân quả, sợ hãi về mình sẽ bị đọa xứ. Khi con nghĩ về vấn đề ấy, thì con hạ được cái tâm sân của con xuống.
Sau đó con nhớ lại bài giảng của thầy, khi thầy nói về thu thúc lục căn, hộ trì các căn. Thu thúc lục căn thì như con rùa nó rút 4 chân và cái đầu nó vào trong cái mai, thì nó không có tiếp xúc với những lục trần bên ngoài. Thì giúp cho lục căn của mình không bị xúc chạm, không sanh ra những cảm thọ xấu. Đó là bài pháp giúp cho con tránh né được những ác pháp, chướng duyên của thế gian, không có bị cuốn vào những cảm thọ sân si của người đời. Đợt vừa rồi con lên Linh Quy, trúng vào dịp sinh nhật của thầy. Lúc con ngồi ở dưới để trải tâm từ, con cũng xin chia sẻ riêng là con thấy thầy thêm 1 tuổi, con thấy ai cũng vui, những trong lòng con thì không vui lắm.
Có một cảm thọ có 1 chút buồn man mát, vì con thấy bậc đạo sư, vị thầy mà mình ngưỡng mộ hơn 1 năm, qua những bài pháp của thầy. Con thấy thầy của mình thêm 1 tuổi, con cảm giác như thầy không còn gần với con vào 1 lúc nào đó. Nhưng mà sau đó con ngồi con trải tâm từ, con cũng hướng thầy, con mong cho Chư thiên, hay 1 điều gì đó cho thầy sống lâu, được mạnh khỏe. Lúc con xem Youtube mà thầy giảng pháp vào 3, 4 năm trước. Thì con thấy sự sanh lão, cái phần lão thì ai cũng phải đi qua. Sau đó con có xem bảng tóm tắt Nikāya, thì con thấy ở dưới có dòng chữ “cư sĩ Chơn Tín Toàn”, tự nhiên con xúc động rất là nghẹn ngào.
Khi đó mọi người rất là vui vẻ, cắt cái bánh ai cũng vui. Nhưng con thấy 1 bậc đạo sư mới vừa ra đi, con quay lại nhìn thầy, con thấy tâm mình rất là xúc động. Con cũng nghĩ rằng có khi nào thầy cũng đi sớm như vậy, thì chúng con sẽ như thế nào. Khi không còn những người dẫn dắt, không còn những người giữ được lửa Chánh pháp, truyền từ đời này qua đến những thế hệ sau. Tối đó con về lại Chánh điện con ngủ, lúc con ngồi thiền, con cảm thấy rất thương mến thầy. Bởi vì mỗi lần con lên Linh Quy, nghe những bài pháp của thầy, đối với hàng cư sĩ, bài nào thầy cũng giảng rất là tỉ mỉ. Thầy cứ sợ là mọi người không hiểu, tới đâu cũng hỏi là mọi người có hiểu không. Lúc nào cũng sợ mọi người không hiểu pháp, lên rồi đi về tay không, không được lợi lạc gì, con cảm thấy rất là xúc động.
Sau đó thì con chỉ biết là mong có thể là hồi hướng phước cho thầy, mong cho thầy sống lâu, khỏe mạnh, thân an, tâm lạc. Dạ đó là những cảm thọ của con, từ bấy lâu nay đến giờ, dạ con xin hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Lành thay! Lành thay!
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính
Con chân thành đảnh lễ quý chư tôn hiền đức Tăng Ni và chư vị hiền trí.
Hôm nay con xin chia sẻ về những sự việc mà con gặp gần đây, và sự nhìn nhận của con khi con gặp phải những việc đó. Thì có gì con mong sư phụ hoan hỉ, chỉ thêm cho con. Thời gian gần đây con có 1 số chuyện, xảy ra với đồng nghiệp của mình. Việc xảy ra với đồng nghiệp cũng không phải là việc to tát, có nghĩa là bản thân con với đồng nghiệp trước giờ con rất vui vẻ và hiểu nhau, dù việc có lớn hay là nhỏ cũng có thể hiểu để giải quyết được. Những thời gian gần đây, không phải vì 1 lí do nào đó, nhưng mà chỉ cần bản thân con xuất hiện, hay nói lên, hay là nghe tiếng của con. Thì đồng nghiệp đó lại có sự khó chịu, thì họ cảm giác là không muốn gặp mặt, không muốn nói chuyện, không muốn nhìn thấy con nữa.
Khi con bị như vậy thì con luôn nói là con bỏ qua, con sẽ không suy nghĩ đến. Con về con cố gắng lạy sám hối, nếu như con đã từng có gì lầm lỡ, hay có làm gì sai trái xin hoan hỉ bỏ qua. Nhưng con thấy thật sự là như bài pháp sáng nay sư phụ giảng, là lạy xong thì con chỉ quên lúc đó thôi. Con đứng ra không lạy, là cảm giác sân nó lại tràn ra khắp cơ thể của mình, con không có kìm được. Lúc đó con cũng lạy xuống cái cảm thọ của mình, con rất là sợ cái cảm thọ của con, con xin hãy buông ra, tâm hiền từ đi đâu mất mà để cho cảm thọ sân cứ tràn vào người như thế này. Thì con không có giải quyết được, con cứ cố gắng là: “Không sao, không sao”.
Nhưng mà đến 1 ngày, chỉ vì câu nói, tự dưng nó chạm vào chính bản thân con, tự dưng con buông khóc. Khi con khóc trong sự tức tưởi, nhưng mà may mắn là lúc con khóc thì con nhìn lại tâm, con hỏi: “Lí do tại sao khóc, khóc vì lí do gì? Vì mình đang mong muốn được cảm giác mà trước kia mọi người vẫn vui vẻ với nhau. Hay là vì lí do gì?” Thì lúc đó con tự trả lời là: “Vì cảm giác của người khác gây cho bản thân con, mang 1 sự khó chịu và tức tưởi”. Tự dưng lúc đó thì những ánh mắt, hành động, cử chỉ hay những thái độ mà trước kia con từng làm với ai đó. Thì tự dưng nó lại tuôn ra như 1 cuốn phim, có nghĩa là con đã từng có lỗi với ai, con đã từng sai với ai, con đã từng có những ánh mắt sắt bén như thế nào, con có những hành động, lời nói không tốt như thế nào, lúc đó nó tuôn ra, tuôn ra.
Sau đó con mới quán là con không làm như thế này nữa, vì con không muốn vì những lời nói của chính bản thân mình, suy nghĩ của mình, hay vì lúc nào đó vô tình mà mình không nhìn nhận chính bản thân mình, mà mình buông ra những lời nói làm cho những người khác 1 cảm giác khó chịu và tức tưởi như vậy. Thì mình đã làm cho nhiều người đau khổ, và họ cũng tức tưởi không khác gì mình, ngay cái cảm thọ mà mình đang mắc phải. Chính vì vậy thì mình phải bỏ đi những việc này, mình phải nhìn nhận ngũ uẩn bản thân sâu sắc. Để mình khi buông ra những lời cay đắng với ai, hay với những cảm thọ những cảm xúc của bản thân mình, để mình có thể ngăn chặn kịp thời ngay lúc đó.
Lúc đó con thấy được điều con mất, chính là con không giữ được chính tâm của mình, không giữ được cảm thọ và cảm xúc của mình ngay tại thời điểm đó. Lúc đó con nghĩ là nguyên cả 1 quá trình tu học, thật sự không thấy mình đạt được kết quả gì. Khi mình không giải quyết được cảm thọ ngay từng thời điểm, mà để cho cứ chất chứa, rồi tràn ra một lúc như vậy. Nếu như mình không nhìn nhận được lúc mình tràn ra như vậy, thì có thể là mình làm rất là nhiều những việc sai trái khác. Thì đó là những nhìn nhận của con, trong lúc mà con nỗi tâm sân đối với đồng nghiệp của con. Con xin hết, có gì mong sư phụ chỉ dạy thêm cho con.”
Quý vị cứ chia sẻ đi, cuối cùng thì con sẽ góp ý 1 chút ạ. Mình nhìn nhận lại sự tu học của mình trong thời gian vừa qua. Tức là các vị không được lên núi, thì mình không có được nhiều lợi ích.
Phật tử 4:
“Con kính đảnh lễ Tam Bảo
Con kính đảnh lễ bậc đạo sư
Con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và chư vị hiền trí. Con thắc mắc về sự tu tập của con, là trong thời gian vừa qua con có 1 gánh nặng trên đôi vai, nhưng con đã giải quyết được và quyết tâm buông gánh nặng đó xuống. Nhưng mà con thấy nó không có xuống, nó vẫn còn cầm trên tay. Thì con xin hỏi sư phụ có phải do những lậu hoặc, nó tích lũy, nó làm hang làm ổ mấy chục năm nay rồi. Cho nên mặc dù con không nhận diện ngũ uẩn được, không thấy rõ, nhưng mà cái thọ nó vẫn si mê, nó vẫn không cho con sáng suốt. Bởi vì mấy lần khi con về núi, thì con vui lắm, con không có nhớ, không có lo lắng việc gì ở đây hết. Con về trển thì con vui, có lần có nói với sư phụ là con vui 100% nữa.
Mà lần này con về trển, khi con nghe chứ Trí Bắc trình pháp. Thì lúc đó con mới nhìn lại mình, con thấy sao lần này cái tâm hỷ của mình đâu mất tiêu rồi, con tìm cho ra. Tại sao mấy lầm trước mình về, sự phụ giảng là mình cũng nhớ trong đầu rất rõ. Nhưng mà mấy lần gần đây con không dám trình pháp, là sư phụ giảng câu trước là câu sau con quên rồi. Mà con nhận diện ngũ uẩn, thì con thấy cái gánh nặng con đã đặt xuống rồi mà. Con hỏi sư phụ có phải là do nó làm hang, làm ổ trong người con. Nó vẫn còn vi tế, lậu hoặc, nên con phải ráng hơn nữa phải không sư phụ?”
III. Tâm không tu tập
Cái này hôm trước cô có hỏi con ở trên Linh Quy rồi. Khi cô có những việc lớn xảy ra ở trong gia đình, cho nên cái việc đó cứ ám ảnh ở trong tâm, che mờ tâm trí của mình. Năm triền cái là che đậy tâm, làm cho mình mù lòa, tác thành không mắt, tác thành vô trí, trí huệ yếu ớt, yếu kém. Khi tâm mình có tham, có dục, lúc đó tâm mình sẽ mờ. Khi tâm mình có nóng, có giận, có sân, thì lúc đó tâm mình không có sáng. Khi tâm mình có cái gì trạo hối ray rứt, có 1 điều gì tội lỗi, thì tâm lúc đó nó mờ. Rồi với 1 cái tâm hôn trầm, buồn ngủ, thụ động với nghi ngờ, năm triền cái. Tâm mình có 5 thứ này, thì Đức Phật ví dụ giống như bát nước mà nó sôi sùng sụt, giờ mình nói là cái nồi nước nó sôi cho mình dễ hiểu.
Là khi ngồi nước nó sôi, rồi mình đưa cái mặt mình vô thì mình có soi rõ không? Là thí dụ như cái tâm sân. Hoặc là cái thau nước mà mình bỏ màu nhuộm vào, thì nước nó cũng đâu có sạch nữa. Hoặc là mặt hồ mà bị rong rêu, bị bèo che, thì nó đâu có phản chiếu được. Thì cái tâm mình khi có 5 triền cái, có tham, có giận, có ray rứt, có nghi ngờ, có lờ đờ, vật vờ, thì cái tâm nó không sáng. Có 1 trong 5 thứ đó là đều bị che đậy hết. Nên cái tâm thường thường của phàm phu không biết tu tập, là cái tâm thường thường nó vật vờ, cái tâm tham ái, tham dục, sân hận. Mà cái tâm đó đụng vô 1 cái là phỏng tay à, là nồi nước sôi sùn sụt, đụng vô 1 cái là cái tay mình nó dơ à, Đức Phật gọi đó là cái tâm vết thương.
Mình thấy không, nói có 1 câu thôi, có hành động gì chạm 1 chút thôi. Như rủi người ta đi, người ta vô tình vấp phải mình, va chạm chút là sân si chửi người ta, có khi nặng nề hơn là xảy ra án mạng nữa. Bởi vì bên trong này là 1 cái thọ nó nung nấu, nhiệt não, nóng bứt, đau khổ lắm cho người này. Đó là tại sao mà con lại nói hoài, mình tu cái tâm hiền thiện. Có 1 cái tâm tham dục, tham ái, tham lam, đầy dục vọng, gặp gì cũng ham, gặp gì cũng thích, cũng muốn. Đó là mình nói cái ngoài, còn cái tâm gọi là ái tự ngã, người ta nói tới mình thôi là mình nhảy ra chặn họng người ta liền. Ai chạm tới thôi là bắt đầu sựng sộ lên, đó là 1 cái tâm không có tu tập, cái tâm hoang vu, rừng rú.
Con giải thích rộng ra để chúng ta thấy, là cái nội tâm không có tu tập là khổ lắm. Đức Phật gọi là tâm hoang vu, như bây giờ mình có 1 mảnh đất, mà mình bỏ đó từng tháng này tháng kia, năm này năm nọ, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Thì cái miếng đất đó nó thành cái gì? Huống chi ở đây là mình bỏ nó từ vô lượng, vô số, vô biên, vô thỷ kiếp là 1 nội tâm rừng rú, hoang vu, rậm rạp. Mình đâu có thấy ngũ uẩn đâu mà mình biết cái đất tâm đó là gì, khi mà chưa nhận diện ngũ uẩn, là 1 nội tâm hoang vu. Dù có tu, bất cứ mình tu cái pháp gì, mà cái đó nó không đưa đến sự thấy biết chính xác về nội tâm. Tức là không phải Chánh tri kiến, nó không phải là cái thấy của bậc Thánh. Thì nó chỉ nhìn ra ngoài thôi, nó không nhìn được chính nó.
Thì cái sự tu tập đó là sự tu tập hướng ngoại, không phải Chánh tri kiến, không phải Thánh tri kiến, không phải thấy đúng của bậc Thánh, không phải tự giác. Tự giác là biết mình, giác ngộ là phát giác, phát hiện ra được nội tâm cấu nhiễm của mình. Cho nên cái đầu tiên là mình đi trở về, nhìn thấy cái mảnh đất tâm của mình nó như vậy, mà đó là mới thấy thôi. Còn sau đó là mình phải khai phá cái rừng hoang này, cái rừng hoang của nội tâm. Chúng ta bây giờ là đang khai phá, đang dọn. Mà người ta chỉ cho mình ở đó đang còn cái bụi gai kìa, mà mình sân lên: “Là chuyện của tôi”. Vậy thì ai chỉ nữa, nói có đúng ý không mà cười vậy? Người ta chỉ mình nhiếp phục, đặng mình chặt cái bụi gai đó, vì đó là gai độc, đạp trúng là nhiễm độc, có khi đi đến chết hoặc gần như chết.
Trong nội tâm mình có nhiều gai độc không? Cho nên mình may mắn lắm, mới có thể gặp được những người hiền trí chỉ mình đó. Còn những chúng sanh không có may mắn, là không có ai gặp, không có ai chỉ, nếu có chỉ là họ chỉ tầm bậy. Thấy mình đi học thời gian vừa qua, mình có thấy không? Học lầm lạc, học sai, học không có đúng Chánh pháp. Thì nó đâu có công năng, mà đưa đến mình gặp cái rừng rậm hoang vu đâu. Cái tâm hoang vu, rừng rú, hoang dã, hoang dại, hoang sơ. Cho nên mình tu là mình khai phá rừng hoang. Cái đầu tiên là mình phải chặt được những cái cây độc nhất, độc hại nhất, dọn trước. Sau từ từ mình mới dọn những cái cây thường thường, rồi cuối cùng mình mới làm cỏ.
Mình coi mình tu xem lại trong người mình, xem cái gì nặng nhất, thì mình trị cái đó trước. Nếu trong người mình sân nặng nhất, thì mình cố gắng tu tâm từ, tâm hiền hoài luôn. Mình lấy cái đó làm định tướng, làm đề mục, làm công án, thời khóa, lấy cái đó làm công phu hành trì của mình xuyên suốt, liên tục ngày đêm. Nếu mình thấy trong người mình dục nặng, thì mình quán vô thường, quán bất tịnh, quán tứ đại, quán chín giai đoạn tử thi. Cũng lấy cái đó làm đề mục, thiền quán, công phu, công án. Tập trung tất cả tâm ý, thời gian vào trong sự tu tập đó để mình công phá, đánh phá, phá dẹp những cái gì mà nó nặng nhất ở trong con người, thân tâm của mình. Mình trị cái bệnh nặng nhất, trị cái bệnh mà có thể đưa mình đi đến chỗ chết, mình trị cái đó trước.
Mình bệnh mà mình đi vào cấp cứu, thì bác sĩ thấy bệnh nào nặng nhất thì trị trước, còn mấy cái nhẹ nhẹ thì từ từ trị sau, cấp cứu là cứu gấp, cứu nhanh. Mà bây giờ chạy xe cấp cứu mà đi đụng người ta, tức là cái chuyện mình mà mình không chịu bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, chánh niệm. Để mình đi cho đúng đường, mà mình lại đi va vào người ta. Thì như vậy chẳng phải mình không cứu được người, mà mình còn gây hại cho người khác nữa. Mà lâu lâu mình có giống như này không? Mình là người đang bị cấp cứu, mà mình lại muốn giúp cho người khác cũng bị cấp cứu. Nhưng mà mình lại va chạm, đụng vô người ta, gây hại cho người khác. Mà cái chuyện quan trọng nhất của mình, mà mình không có lo.
Cái chuyện mình đang gặp những cái khổ đau, to lớn trong lòng mình đây nè. Tại sao mình không tập trung hết tất cả thời gian, tâm ý, trí lực, sức lực, tâm lực, hạnh lực, nguyện lực, đạo lực, pháp lực, thần lực để mình lo giải quyết cái vấn đề của mình. Cái đó là mình biết thương mình, mình đang cấp cứu mình mà. Mình đâuc ó thời giờ để nhìn người này, người nọ, người kia, đê mình phê phán, chỉ trích. Cho nên chúng ta tu không thành công là vậy đó. Tu thì không lo tu, con thì cũng bị chửi nhiều lắm, chia sẻ cho mọi người tu mà con cũng bị chửi nữa, mà con chỉ thương thôi à. Bậc đạo sư cũng bị không biết bao nhiều mà nói, người bình luận ở dưới người ta chửi. Thành ra hết sức nguy hiểm, cái khẩu nghiệp mình nó khủng khiếp lắm.
Hồi sáng chúng ta có kể câu chuyện thấy không? Nói qua nói lại mà 1 người chết ngay tại chỗ, 1 người chung thân. Mà sau khi nhắm mắt là ác thú, đọa xứ, địa ngục.
IV. Cấp cứu – khuyến tấn tu tập
Cho nên người thật sự mà muốn tu, là không có thời gian, tranh thủ từng chút một, để mà cấp cứu cho chính mình. Con xin thưa với chư tôn và chư hiền, là con sống trong tinh thấn cấp cứu không à. Con mót thời gian từng chút, khi xong 1 cái là con lên xe con dọt liền là, mình thấy không? Lễ lộc hay là khóa tu gì, hễ mà khi xong 1 cái là không thấy bóng dáng, về đóng của lại, thật sự là không có thời gian. Mà nhờ như vậy mà mà con thoát rất nhiều nạn, giống như vừa rồi dịch bệnh đó. Con vừa mới giảng pháp xong, con leo lên xe đi liền, thì trong này phong tỏa lại hết, mà nhiều lần như vậy.
Chứ nếu không mà lúc đó đi trễ, nhiều khi giờ này con không ngồi ở đây. Chắc con ngồi trên lầu đó, biết ngồi trên lầu không? Ngồi trên cái bàn đó. Cho nên lúc nào mình cũng sử dụng 2 chữ “cấp cứu”. Đừng nghĩ rằng mình còn có thời gian, mình đừng có nghĩ như vậy. Hồi sáng con nói rồi, buổi tu học này là buổi tu học cuối cùng. Bất cứ mình làm cái gì, mình cũng nghĩ đây là lần cuối cùng của cuộc đời mình, không còn có lần thứ 2 nữa, phải nghĩ như vậy. Mà nghĩ như vậy là gì? Là mình thấy cô thường, mình sống với vô thường, mình an trú trong vô thường. Là mình niệm tử, mình nhớ là mình sẽ chết. Thành ra cái pháp niệm tử đó mà mình bung ra, là tất cả mọi sinh hoạt, đời sống, hành xử của mình nó đều đi vào hết trơn.
Chứ không phải chỉ lúc ngồi không, rồi mình đem bộ xương ra quán, lúc đó mới niệm tử, không phải. Mà nó phải được lan tỏa, thấm thía, được đi vào hết tất cả trong sinh hoạt, đời sống của mình, vận dụng, hành trì, đó là pháp hành. Nếu như mình sống trong tinh thần cấp cứu, thì mình thật sự là không có thời gian để đi dòm ngó người ta. Mình đây là cần cấp cứu mà, đi dòm ai làm chi, nhớ 2 chữ “cấp cứu” này. Nỗi sân lên: “Phải đi cấp cứu mày, bây giờ mày phải cần cấp cứu rồi cái cảm thọ này cần cấp cứu”. Khởi lên lòng tham muốn: “Cấp cứu, cứu gấp”. Khởi lên lòng thâm muốn, là: “Cấp cứu, cứu gấp”. Khởi lên bản ngã: “Ta đi cấp cứu lẹ”. Chạy vô phòng đóng cửa lại, mở thiền quán lên, nhìn vô cảm thọ, dập đầu sám hối.
Còn nếu cần thiết nữa thì vô lấy cái đải, quải vô đi lên núi, đi cấp cứu trước cái đã, đi lên bệnh viện tâm linh, lên Linh Quy Pháp Ấn. Nhất trí không? Quăng hết ráo, cầm 2 bộ đồ đi lên núi liền, đi vào viện Thánh trí cấp cứu, lên linh sơn non thiêng, Thánh pháp viện cấp cứu. Ở đây cũng có mấy người như vậy, nói cho mình thấm thía đó. Con là sống với tinh thần cấp cứu đó, mà không phải gần đây, mà từ hồi mới xuất gia tới bây giờ, con đã sống với tinh thần đó khi 19 tuổi. Thật sự trên đời này, con không có quan trọng bất cứ cái gì trên đời hết. Con chỉ có quan trọng trên đời này là làm sao diệt được tham, sân, si, bản ngã từ ngày xưa lận. Chính vì vậy mà con gặp được bậc đạo sư, mới tìm ra được Thánh pháp.
Bởi vì cái tâm mình nó hướng đúng, đặt tâm đúng hướng, rồi khi gặp là trúng liền. “Đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu”, mình khao khát, khát ngưỡng, cung kính, cầu thỉnh. Mình đi tìm cầu, lục lọi, cầu khắp tất cả các ngõ nghách, không phải trong nước mà tất cả bao nhiêu nước Phật giáo. Chính vì sự khác ngưỡng, cung kính, chân thành đó, mà gặp được bậc đạo sư, gặp được Chánh pháp. Bài sáng nay con đọc cho quý vị nghe đó, chính là ca ngợi công đức của bậc đạo sư.
“Về núi yên tu đệ nhất cười
Cười mình phước duyên gặp Thánh nhân
Cười vui lòng thành được cứu độ
Nắm tay lướt nhẹ vượt phù vân.”
Khi mình sống trong tinh thần lúc nào cũng nhớ vô thường, lúc nào cũng nhớ khổ đau, lúc nào cũng phải cấp cứu, phải vượt thoát ra. Cho nên mình gặp được bậc chân nhân, bậc hiền trí đại tuệ, bởi cái lòng thành mà mình được cứu độ. Và nắm tay lướt nhẹ vượt phù vân, Ngài nắm cái tay của mình, Ngài bay thì mình được đi theo, mìh vượt qua các tầng mây, phù vân là mây nổi đó. Để mình đi ra khỏi cái vòng sanh tử, huyết lệ và đau khổ trong thế giới đầy dục vọng, ác tham này. Đó là còn xưng tán bậc đạo sư, giờ này Ngài đi rồi, và con cũng muốn đi. Con cũng muốn đi sớm, nếu mà quý vị nào không đi theo lẹ, thì không kịp. Tại sao mà Ngài nói chúng ta đây, là chuyến thuyền Bát Nhã cuối cùng?
Ở trong chúng Linh Quy, con có để cái nhóm là “Đò Chiều Chuyến Chót”. Quý vị có thể là sau này sẽ không có còn người nào, vì cái tâm mê của chúng sanh. Học thì học ngũ uẩn, lạy sám hối diệt ngã, những mà bước ra đụng 1 cái là gai góc nổi lên, là sân si. Cho nên có bài học mà không hành đó, không phải là pháp bỏ chúng ta, mà là chúng ta bỏ pháp. Chúng ta không có cũng kính, không có thiết tha cầu pháp. Không có chân thành bằng tất cả tấm lòng của mình, để hành pháp. Không phải pháp bỏ mình, mà mình bỏ pháp, đò chiều chuyến chót. Cho nên con nói chúng ta không có tu mau, là chúng ta mất cái cơ hội này. “Một bước sa chân, ngàn đời ân hận”, sau này không còn ai biết Chánh pháp nữa.
Vừa rồi có huynh chia sẻ rất là tốt, cảm thọ như vậy là rất tốt. Hai huynh đó, nam hiền trí đó là rất tốt. Đúng là như vậy, con không có vui vẻ gì khi mà mọi người chúc mừng sinh nhật đâu. Nhưng mà để vì cho mọi người hoan hỉ để tu, để cho có cơ hội để người ta được về tu, cho mọi người cũng về, cũng được tu 2, 3 ngày gì đó, thì đó là lý do chính. Cho nên mình tu học, thật sự là khó tìm được người ngay cả người xuất gia, có một tấm lòng chân thành để cầu giải thoát, thực sự là khó tìm ở đời. Đó là lý do mạt pháp, vì người ta không còn quan trọng sự giải thoát nữa. Khổng Tử nói rằng: “Ngô dị kiến hiếu đức như hiếu sắc giả dã”. Ta chưa từng thấy có ai yêu mến đạo đức, như là ưa mến sắc đẹp.
Và trong giáo pháp Như Lai của chúng ta, bây giờ phần lớn là người ta yêu mến sự phước báo. Cực kỳ hiếm hoi, là có người khát khao cầu sự giải thoát thật sự. Cho nên người ta đi đến, người ta cầu xin về phước báo nhân thiên. Chúng ta thấy không? Hướng dẫn không có đúng Chánh pháp, thì người ta rần rần. Cái nào cái đến diệt tham, sân, si, khổ, vô ngã thì loe ngoe mấy mạng. Cho nên phước lành chúng ta là bậc đạo sư, là “thiên cổ nhất nhân”, ngàn năm có 1. Một bậc thành tựu đại pháp như vậy. Truyền cho chúng ta 1 cách sự, 1 đạo lộ minh minh, bạch bạch, tỏ tỏ, tường tường, trong trong, sáng sáng, rành rành, rõ rõ, trực tiếp, trực chỉ, trực diện. Đánh phá tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã.
Mà chúng ta vẫn chần chừng, không chịu nỗ lực tu. Đạo tràng của mình năm ba lần thì gặp được 1 người loe ngoe, rơi rớt từ từ. Ngày thành lập là hàng trăm, tu riết còn 1 chục, 2 chục. Tại sao vậy? Sự tha thiết cầu học đó là Chánh pháp đó, tối thượng đó, đúng lời Phật dạy đó. Vì sự hấp dẫn, “khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, liên hệ đến dục hấp dẫn”. Nó mạnh, sức mạnh của đồng tiền, sức mạnh của những sự vui sướng trên cuộc đời này xâm chiếm, áp đảo. Rồi người ta không thấy sự giải thoát là gấp rút, cấp cứu. Mà người ta thấy là đồng tiền, danh lợi nó quan trọng. Như thế thì từ từ, lần lần cái Chánh pháp mai một, vì người ta không còn quan trọng nữa.
Con cũng có thưa với chư vị hiền trí rồi, là con cũng lần lần, từ từ sống đời sống viễn li ở núi rừng. Bị vì về thành thị có ai tu nữa đâu mà về, đâu có ai muốn tu tha thiết nữa đâu. Mình thấy không? Sự sống chết bây giờ là khủng khiếp lắm quý vị. Vừa rồi động đất ở bên Nhật Bản đó, bảy chấm mấy. Nó giống như là 1 cái chuông, làm rung lắc cả quả địa cầu. Bây giờ qua tới Trung Quốc, động đất nữa. Chiến tranh hết chỗ này tới chỗ kia, những nội tâm đầy sân hận, hơn thua. Từ trong nhà đến ngoài phố, từ thôn làng đến thành thị, từ những quốc gia nghèo khổ cho đến những quốc gia phát triển nhất hành tinh, là đầy dẫy những dục vọng sân hận.
Và con người càng ngày những cái luân lý, đạo đức, hiền thiện dần dần đọan giảm, giảm sút, sa sút, và nó đi đến chỗ đoạn diệt, đoạn dứt. Ngay cả người tu với người tu, chứ đừng nói chi đến người đời, không có nhìn nào bằng ánh mắt hiền từ. Không có nhìn nhau với ánh mắt cảm thông, tha thứ ngày trong gia đình của mình. Những người sanh thành, dưỡng dục, những người giáo dưỡng, dạy dỗ. Mà chỉ cần 1 chút thôi, là họ quay lưng trở lại ngày lặp tức. “Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, thế thượng tân nhân hãn cựu nhân”. Trường giang sóng sau đùa sống trước, trên đời người mới đạp người cũ. “Sống lâu quá, thôi chết lẹ đi để tui lên chức”, cho nên con giết cha, để đoạt ngôi. Vợ giết chồng, ai em hãm hại nhau, đầy dẫy hết. Con dùng cái từ là “thiên hạ đại loạn”.
“Về núi yên tu đại nhất khôn
Thiên hạ đại loạn, khéo giữ hồn
Sóng thần tham dục dìm thế giới
Hải đảo tự thân sớm quay về”
Chiến tranh đã bắt đầu khơi màu, bùng nỗ lên. Con người càng ngày dục vọng càng quảng đại vô hạn, vô cùng, không có biết sao mà cho đủ. Con người điên cuồng trong cái dục vọng này, gọi là dục cuồng. Lòng tham muốn làm cho con người ta điên khùng, điên loạn, con người ta khổ đau. Chúng ta nhìn thấy cái vật chất, vật dụng càng phát triển. Những cái khoa học, văn minh càng tiến bộ, những cái nhu cầu hưởng thụ, phương tiện càng phát triển. Thì lòng dục vọng của con người càng to lớn. Từ chiếc xe bò, nó phát triển lên thành máy bay, nó qua 1 quá trình hàng thế kỷ khoa học. Những nhu cầu vật chất, những khoa học phát triển, nhưng mà nội tâm của người ta không phát triển.
Có phát triển là phát triển tham, sân, si càng to lớn, mãnh liệt hơn thêm. Dục vọng, bản ngã càng quãng đại lên thêm. Chứ không có phát triển theo chiều hương để mình li tham, diệt sân, vô ngã. Đó là lý do tại sao, mà con tha thiết làm làng tu Nikāya, làm rừng thiền để trở về. Không nhất thiết là mình đi theo người ta, không cần nhất thiết phải giống người ta. Giống người ta mà tham, sân, si, thì giống làm chi? Giống Phật, chịu không? Giống người ta làm gì? Không nhất thiết là con mình phải sống con người ta, “phải lấy bằng cấp giống vậy, phải có địa vị như vậy”, không nhất thiết. Mình đạo tạo cho con mình trở thành hiền nhân, nhân hiền trí, hiền đức. Một con người có đạo nghĩa, có giới hạnh, có tâm từ bi, có trí tuệ. Đứa con như vậy có tuyệt vời không?
Không cần phải giống người ta, giống Phật, giống các bậc Thánh, giống các bậc hiền trí. Hãy tha thiết mạnh mẽ lên, dám buông bỏ những cái cần phải buông bỏ. Không bỏ bây giờ thì mai mốt cũng bỏ à, bây giờ không dám lên núi tu, mấy bữa không dám đi tu. Cứ lại nói: “Thầy ơi con kẹt cái này, con bận cái này”. Vậy thì mai mốt bỏ sân thì bỏ được không? Dám bỏ không? Cấp cứu, cứu gấp, nhớ 2 chữ này. Bỏ ngay lặp tức, không sao hết, lên tu mấy ngày không có chết thằng tây nào hết.
“Như tằm kéo kén càng buột càng bền
Như bướm lao đèn tự thiêu tự đốt
Hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sanh
Não loạn tâm thần, đều do ba độc”
Con tằm nó kéo kén tự nó bao bọc lại, buộc, trói cột lại. Cũng vậy, tự mình tạo ra đồng tiền, tự mình cất cho cái nhà, tự mình mua chiếc xe. Rồi tự những cái mình tạo ra nó trói cột lại mình. Vậy có phải con tằm kéo kén càng buột càng bền không? “Đi không được, mắc coi nhà”, “tu không được, mắc giữ chỗ ở”, “tu không được, mắc coi chừng cháu nội, cháu ngoại”. Rồi may mốt mình chết, thì mình kêu cháu nội, cháu ngoại đi theo: “Bà chết rồi con đi theo bà chết cho vui, chứ bà chết có 1 mình buồn lắm”. Mình chết thì mình kêu chồng đi theo: “Ông chết với tui, ông thương tui dữ lắm, tui với ông chết chung”. Mình chết rồi mình kêu đem chiếc xe đó theo, nó đốt cho mình chiếc xe bằng giấy, vàng mã đó.
Cho nên phải có 1 cái tâm mạnh mẽ, buông xả, xả vô lượng tâm mình đã học rồi. Mạnh mẽ buông bỏ, dứt khoát, như cô Mai Đỗ kìa, bỏ không có đi dạy mà giờ này chưa chịu lên núi tu. Nói nghỉ làm đặng đi tu, mà bây giờ nghỉ rồi mà còn phiền não hơn lúc chưa nghĩ. Mạnh mẽ lên, tu với tinh thần cấp cứu, cứu hỏa, quyết tử, tu chết bỏ. Mình đang tu mà mình chết thì mình đi lên, chịu không? Mình đang chơi, đang mê mà mình chết mà mình đi xuống, rơi xuống vực thẳm. Mình đang tu mà mình chết là mình đi lên, mà mình ở trên núi nữa, xát cổng trời nữa, bước qua 1 cái là mình tới chư thiên. Chịu không? Tu mà cứ sợ là sao? Mạnh mẽ lên.
Thật tình con thấy mấy cô trong đạo tràng mình đó, nhà cửa ổn định, con cái xong xuôi, gia đình đầy đủ không có thiếu thốn gì hết. Nhưng mà tại sao không dám bỏ cái mái tóc, đặng mà lên núi tu. Rất là tiếc, đầy đủ hết tất cả mọi điều kiện. Mà thậm chí có những trường hợp không lên núi, mà ở nhà vẫn hành pháp. Pháp trong tay, pháp trong tâm của mình. Nếu có điều kiện chưa đủ, mình ngay tại chỗ mình tu, gật đầu lia lịa à. Có những người người ta muốn lên núi mà đâu có được đâu, đâu có đủ điều kiện. Thành ra trở lại là nhớ 2 chữ cấp cứu này, mình nhớ kỹ. Cấp cứu cái tâm hoang vu, bệnh trầm kha, mũi tên độc mình nhổ gấp ra.
Cấp cứu mình đang bị trúng độc, độc tham, độc sân, độc si, độc vô minh, độc dục ái, độc bản ngã, độc ngu si, độc ghanh tỵ, độc đố kỵ, độc buông lung, độc phóng dật. Độc ở trong cái tâm mê, cái tâm bị chụp thuốc mê. Cái tâm hôn mê, si ám, chấp thủ, nhân ngã. Là mình đang bị rất nguy hiểm, cần phải cứu gấp, cấp cứu, nhấn tới nhất lui hoài như vậy. Mình nhớ chưa? Nhớ kỹ chưa? Cấp cứu. Khi mình nhớ 2 chữ này, mình nhớ vô thường, nhớ khổ, nhớ chết, nhớ nghiệp quả, buông xả, từ bi, tình thương. Tự động tham, sân, si nó rơi rụng, nó lắng dịu. Giống như con chim, mà nó chỉ cần dũ dũ cái cánh, là nước rơi xuống hết trơn. Giống như lá sen, nước mà nó có đổ lên cũng không có thấm được, rồi nó cũng rơi xuống hết.
Vì sao? Vì mình thấy có những cái quan trọng hơn cả, còn những cái này không có quan trọng. Cũng như quý vị ngồi trong đây, mà lửa cháy hết cả nguyên vùng này hết trơn. Mà quý vị lại ngồi cãi lộn với bà kia, cái chuyện đó có cần không? Mà mình phải làm cái gì? Chạy nhanh, chạy lẹ thoát xa chốn này, nhất trí không? Mình ý thức được cái tai họa của luân hồi, mình ý thức được sự nguy hiểm của sanh tử, mình ý thức sâu sắc được cái khổ ở trong ngũ uẩn này. Thì tự động những thứ kia khỏe re, mình dũ xuống 1 cái mau lẹ, nhanh chống, thoát ra, chạy mau, chạy nhanh, chạy lẹ, chạy vắt giò lên cổ, ở đó mà lo cái lộn. Ở trong cái nhà lửa đó, nhìn thấy được cái đó, cứ nhắc hoài, cấp cứu, cấp cứu, nhà cháy, cháy.
Mình cứ nhắc: “Khổ, khổ đó, giận là khổ, sân là khổ, dục tham là khổ, lửa cháy đó, là hố than hừng”. Mình nhớ nhắc mình thôi, mình đừng có nhắc người ta nha, nhớ không? Nhắc người ta người ta sân à, mình nhắc mình thôi. Mà người nào chịu nghe mình, thì mình mới nhắc. Ngay cả bạn đồng tu, mà cái lúc đó tâm trạng người ta làm sao, chứ không phải mình biết rồi mà mình nói là mệt nữa, để ý cái đó. Khổ vậy đó quý vị thấy không? Con nói pháp mà con cũng bị sân si nữa, khổ không? Phải tập thấy được cái khổ ở trong đời sống này. Ngồi 1 chút như vậy đó cũng khổ đó, ngồi lâu một chút cũng khổ, trưa ngủ không được cũng mệt.
Như mới tất thì nè, ăn no quá, mà bây giờ nhập viện luôn. Bác dĩ nói có khả năng chết luôn, ăn no, ăn nhiều, đủ thứ cái hình thái mà nó đưa đến cái khổ hết. Mà mình mù, mình không thấy, mình vô cảm, mình không có cảm nhận được sự thật. Mình vô trí, mình không có nhìn sâu sắc được cái bản chất của tứ đại, ngũ uẩn đầy bất an, tai họa, đầy nguy nan, khổ ách này. Có mạnh chưa? Có sức mạnh chưa? Có tăng lực chưa? Rồi thôi, uống bao nhiêu thuốc bổ đó mình về ráng tu.
Tâm Từ Và Pháp Đàm
Cấp Cứu! Cấp Cứu!
Thích Minh Thành
Ngày 07 tháng 01 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trải tâm từ PAGEREF _Toc178093358 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc178093359 \h 3
III. Tâm không tu tập PAGEREF _Toc178093360 \h 9
IV. Cấp cứu – khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc178093361 \h 13
I. Trải tâm từ
Chúng ta rõ biết ở trước mặt, hít vào an tịnh lắng dịu, thở ra dễ chịu ngọt ngào. An tịnh lắng dịu! Dễ chịu, ngọt ngào! Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận sự an tịnh của không gian, của vùng đất này. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, sự lắng dịu, dễ chịu. Sự an tịnh của không gian nơi này, của vùng đất, trời đất này. Tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương này rộng lớn, cùng khắp. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp mọi phương hướng. Thầy Huệ cho đại chúng trải tâm thương 10 phương.
Thầy Thiện Huệ: Cung thỉnh đại chúng đứng lên trải tâm thương 10 phương.
Đại chúng chúng ta giơ thẳng 2 tay trước mặt, đọc theo con:
“Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tâm đầy niềm thương tưởng, tâm đầy nỗi xót thương, tâm đầy lòng thương cảm, tâm đầy tràn tình thương.”
Đại chúng để 2 tay xuống, xoay sang bên phải:
“Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Đại chúng quay người sang bên trái:
“Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Đại chúng quay người sang phía sau:
“Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Đại chúng ta xoay người trở về, 2 tay giơ thẳng lên trên, mặt ngước lên:
“Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Đại chúng giớ 2 tay xuống dưới, mặt hướng theo:
“Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Đại chúng ta giơ 2 tay ngang:
“Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la. Hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Đại chúng ta giơ tay vòng cung phía trên, ôm trọn quả địa cầu này:
“Tình thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này. Tình thương này tỏa rộng, khắp trời đấy bao la.”
Đại chúng ta ngồi nhẹ nhàng xuống, và tiếp tục trải tâm từ đên muôn loài chúng sanh đang đau khổ. Mọi người trải tâm từ đến vô lượng, vô biên chúng sanh đang khổ đau. Hãy trải tình thương của mình, đến những ai đang nằm trong bệnh viện ung bướu. Hãy trải tình thương của mình, đến những người đang trong trại tâm thần. Hãy trải tình thương của mình, đến làng mù, 400, 500, cả ngàn người mù. Hãy trải tình thương của mình đến những đứa trẻ không cha, không mẹ, mồ côi, lang thang đầu đường, xó chợ, đi lụm những thức ăn thừa mà người ta vứt trong đống rác. Hãy trải tình thương của mình đến ông già, bà cả 70, 80 tuổi còn đi lụm phế liệu, đi bán vé số và nằm ở trên giường không có người chăm sóc.
Trải tâm từ của mình đến những cảnh bệnh hoạn, không có tiền uống thuốc, phải chết ở trước cửa bệnh viện. Hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ khó sanh, mất mạng khi con vừa lọt lòng. Hãy tâm từ của mình đến những đứa trẻ đã chết trong lòng mẹ, chưa được sanh ra. Hãy tâm từ của mình đến những người sống đời thực vật, nằm 15, 20, 30 năm bị lở loét, giòi ăn. Hãy tâm từ của mình đến những người ra chiến trường phơi thây, chết không tìm được xác. Hãy tâm từ của mình đến những bà mẹ nhớ thương con, 40, 50 năm trời mà không tìm được bộ xương. Hãy tâm từ của mình đến những người bị ở tù chung thân, bị tử hình bằng súng, bằng uống thuốc độc.
Hãy tâm từ của mình đến khắp thế gian đau khổ này, đâm chém, giết nhau, trở thành cô hồn vất vơ vất vưởng, loài ngạ quỷ không siêu thoát. Trải tâm từ này đến khắp tất cả loài chúng sanh, phi nhân kêu gào thảm thiết trong địa ngục, ngạ quỷ, đói khát. Hay những loài động vật bị ăn tươi nuốt sống khổ sở. Hãy tâm từ ra hết tất cả muôn loài quằn quại, đau thương trong nghiệp ác mà chính mình đã tạo. Thương, thương thật là thương. Thương cho cái tâm thân tứ đại, ngũ uẩn của chính mình. Si mê, chấp ngã, tham lam, sân hận. Đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp, từ trẻ cho đến già, giờ này còn chưa tỉnh ngộ.
Tỉnh lại, tỉnh táo lại, giác ngộ, phải nhìn thấy bản chất trống rỗng của tứ đại, ngũ uẩn này. Đem trí tuệ hiểu biết và tình thương này, lan tỏa cùng khắp muôn loài. Đến nhiều thế giới, nhiều hành tinh, nhiều vũ trụ trong khắp không gian. Nguyện cho tất cả đều được nghe Chánh pháp ngày hôm nay, phát khởi niềm tin, tu tập pháp lành. Mau thoát được luân hồi, chứng thành đạo quả. Mở rộng cảm giác từ bi, lan tỏa ra khắp tất cả, lan tỏa ra cha mẹ, ông bà, cô bác, con cái của mình. Quán tưởng cái tâm từ thấm đượm cho những người đó, lan ra, mở ra. Tình thương của mình lan tỏa ra cùng khắp. Nguyện cho 6 nẻo chúng sanh sẽ thể nhập diệu pháp này.
II. Trình pháp
Mời chư hiền chia sẻ cảm thọ của mình, trong khi trải tâm từ. Bây giờ thọ, tưởng, hành của mình như thế nào?
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch sư phụ và các hiền trí, con xin nói lên cảm thọ của con về trải tâm từ. Mỗi khi con trải tâm từ, con quán tưởng được tình thương mình lan tỏa. Cùng vói những gì mình biết được về ngũ uẩn, ngũ uẩn luôn ràng buộc trong những dục ái, sự đau khổ. Nỗi tâm lúc nào cũng bị kiết sử, tham sân si buộc chặt lại. Bị bao phũ bởi vô minh, bản ngã. Luôn luôn tưởng ra để nhắc nhở tâm mình. Ngũ uẩn lúc nào cũng chịu sự đau khổ từ những nghiệp lực và tập khí thúc giục. Làm phát ra những lời nói, hành động, làm cho người đối phương nhận được những đau khổ, buồn lo. Từ đó ta thấy được nỗi khổ từ trong ta từ từ được thanh lọc.
Từ đó ta thấy mọi ngũ uẩn trong thế giới này đều sống nhau như vậy, đều chịu sự đau khổ, ưu phiền. Từ đo ta thấy tình thương, mà tình thương này mình quán xét mỗi ngày, để có nguồn vốn để mình lan tỏa ra. Những khi mình nhận được những lời trách mắng, chỉ trích của người khác, làm cho mình sẵn sàng có lòng từ. Để mình thấy được tâm sân mình đang gợn sóng, để mình tác ý, để làm êm dịu. Thực hiện quán trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Để đè bẹp cái bản ngã xuống, để bản ngã này không nói ra lời nói, hành động bất thiện. Dạ con cảm ơn sư phụ.”
Lanh thay! Lành thay! Cảm thọ quán chiếu như vậy rất là tốt. Chúng ta qua tiết mục thứ 2 là pháp đàm, quý vị nào có thắc mắc thì quý vị hỏi. Hoặc là mình chia sẻ trong thời gian vừa qua, mình tu học theo pháp hành nikay, có gì đắc hay thất, lợi ích, hiệu quả như thế nào. Hoặc là có những gì khó khăn, chưa có vượt qua được, mình chia sẻ. Con nhắc lại, nếu chúng ta muốn chia sẻ về cảm thọ trải tâm từ nữa cũng được.
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phật
Con xin kính bạch sư phụ, quý chư Tăng Ni và chư hiền trí ở đây. Dạ con pháp danh là Quảng Tuệ, con xin chia sẻ những gì con học được từ sư phụ, trong thời gian gần 1 năm qua. Đầu tien là cảm thọ của con sáng nay khi nghe bài pháp của thầy, giảng về tàm quý, cảm thọ con cảm giác rất là hoan hỉ. Con xin chia sẻ thật lòng là khi nghe pháp con cảm thấy rất là vui, khi thầy giảng về sự xấu hổ, sỡ hãi thì con lại có hình bóng của thầy giảng trong bài khóa ở trường Phật học. Và những lời nói của thầy đã hiện trong tâm trí con, đó là khi thầy giảng về bài “Phẩm sợ hãi”, con không nhớ trong bộ kinh nào nhưng con liên kết được bài đó, làm cho tâm con hoan hỉ được nhân thêm gấp đôi.
Con xin chia sẻ với đại chúng ở đây 1 phần trí nhớ của con, lúc đó thầy giảng là: “Này các Tỳ-kheo, thế gian có 4 nỗi sợ hãi: Sợ hãi vì luật lệ nhà vua, sợ hãi khi mình bị khiển trách, sợ hãi khi bị cắn rứt lương tâm và sợ hãi về đọa xứa”. Khi con quán về sự sợ hãi như vậy, bài giảng đó đối với con rất sâu sắc. Con là 1 cư sĩ bình thường, khi nghe bài pháp đó cách đây nửa năm, về mà tâm nỗi sân lên về những khó chịu trong cuộc sống hằng ngày, tâm nỗi sân lên về những ác ý. Thì con nhớ lại lời thầy giảng là phải biết sợ hãi luật nhân quả, sợ hãi về mình sẽ bị đọa xứ. Khi con nghĩ về vấn đề ấy, thì con hạ được cái tâm sân của con xuống.
Sau đó con nhớ lại bài giảng của thầy, khi thầy nói về thu thúc lục căn, hộ trì các căn. Thu thúc lục căn thì như con rùa nó rút 4 chân và cái đầu nó vào trong cái mai, thì nó không có tiếp xúc với những lục trần bên ngoài. Thì giúp cho lục căn của mình không bị xúc chạm, không sanh ra những cảm thọ xấu. Đó là bài pháp giúp cho con tránh né được những ác pháp, chướng duyên của thế gian, không có bị cuốn vào những cảm thọ sân si của người đời. Đợt vừa rồi con lên Linh Quy, trúng vào dịp sinh nhật của thầy. Lúc con ngồi ở dưới để trải tâm từ, con cũng xin chia sẻ riêng là con thấy thầy thêm 1 tuổi, con thấy ai cũng vui, những trong lòng con thì không vui lắm.
Có một cảm thọ có 1 chút buồn man mát, vì con thấy bậc đạo sư, vị thầy mà mình ngưỡng mộ hơn 1 năm, qua những bài pháp của thầy. Con thấy thầy của mình thêm 1 tuổi, con cảm giác như thầy không còn gần với con vào 1 lúc nào đó. Nhưng mà sau đó con ngồi con trải tâm từ, con cũng hướng thầy, con mong cho Chư thiên, hay 1 điều gì đó cho thầy sống lâu, được mạnh khỏe. Lúc con xem Youtube mà thầy giảng pháp vào 3, 4 năm trước. Thì con thấy sự sanh lão, cái phần lão thì ai cũng phải đi qua. Sau đó con có xem bảng tóm tắt Nikāya, thì con thấy ở dưới có dòng chữ “cư sĩ Chơn Tín Toàn”, tự nhiên con xúc động rất là nghẹn ngào.
Khi đó mọi người rất là vui vẻ, cắt cái bánh ai cũng vui. Nhưng con thấy 1 bậc đạo sư mới vừa ra đi, con quay lại nhìn thầy, con thấy tâm mình rất là xúc động. Con cũng nghĩ rằng có khi nào thầy cũng đi sớm như vậy, thì chúng con sẽ như thế nào. Khi không còn những người dẫn dắt, không còn những người giữ được lửa Chánh pháp, truyền từ đời này qua đến những thế hệ sau. Tối đó con về lại Chánh điện con ngủ, lúc con ngồi thiền, con cảm thấy rất thương mến thầy. Bởi vì mỗi lần con lên Linh Quy, nghe những bài pháp của thầy, đối với hàng cư sĩ, bài nào thầy cũng giảng rất là tỉ mỉ. Thầy cứ sợ là mọi người không hiểu, tới đâu cũng hỏi là mọi người có hiểu không. Lúc nào cũng sợ mọi người không hiểu pháp, lên rồi đi về tay không, không được lợi lạc gì, con cảm thấy rất là xúc động.
Sau đó thì con chỉ biết là mong có thể là hồi hướng phước cho thầy, mong cho thầy sống lâu, khỏe mạnh, thân an, tâm lạc. Dạ đó là những cảm thọ của con, từ bấy lâu nay đến giờ, dạ con xin hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Lành thay! Lành thay!
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính
Con chân thành đảnh lễ quý chư tôn hiền đức Tăng Ni và chư vị hiền trí.
Hôm nay con xin chia sẻ về những sự việc mà con gặp gần đây, và sự nhìn nhận của con khi con gặp phải những việc đó. Thì có gì con mong sư phụ hoan hỉ, chỉ thêm cho con. Thời gian gần đây con có 1 số chuyện, xảy ra với đồng nghiệp của mình. Việc xảy ra với đồng nghiệp cũng không phải là việc to tát, có nghĩa là bản thân con với đồng nghiệp trước giờ con rất vui vẻ và hiểu nhau, dù việc có lớn hay là nhỏ cũng có thể hiểu để giải quyết được. Những thời gian gần đây, không phải vì 1 lí do nào đó, nhưng mà chỉ cần bản thân con xuất hiện, hay nói lên, hay là nghe tiếng của con. Thì đồng nghiệp đó lại có sự khó chịu, thì họ cảm giác là không muốn gặp mặt, không muốn nói chuyện, không muốn nhìn thấy con nữa.
Khi con bị như vậy thì con luôn nói là con bỏ qua, con sẽ không suy nghĩ đến. Con về con cố gắng lạy sám hối, nếu như con đã từng có gì lầm lỡ, hay có làm gì sai trái xin hoan hỉ bỏ qua. Nhưng con thấy thật sự là như bài pháp sáng nay sư phụ giảng, là lạy xong thì con chỉ quên lúc đó thôi. Con đứng ra không lạy, là cảm giác sân nó lại tràn ra khắp cơ thể của mình, con không có kìm được. Lúc đó con cũng lạy xuống cái cảm thọ của mình, con rất là sợ cái cảm thọ của con, con xin hãy buông ra, tâm hiền từ đi đâu mất mà để cho cảm thọ sân cứ tràn vào người như thế này. Thì con không có giải quyết được, con cứ cố gắng là: “Không sao, không sao”.
Nhưng mà đến 1 ngày, chỉ vì câu nói, tự dưng nó chạm vào chính bản thân con, tự dưng con buông khóc. Khi con khóc trong sự tức tưởi, nhưng mà may mắn là lúc con khóc thì con nhìn lại tâm, con hỏi: “Lí do tại sao khóc, khóc vì lí do gì? Vì mình đang mong muốn được cảm giác mà trước kia mọi người vẫn vui vẻ với nhau. Hay là vì lí do gì?” Thì lúc đó con tự trả lời là: “Vì cảm giác của người khác gây cho bản thân con, mang 1 sự khó chịu và tức tưởi”. Tự dưng lúc đó thì những ánh mắt, hành động, cử chỉ hay những thái độ mà trước kia con từng làm với ai đó. Thì tự dưng nó lại tuôn ra như 1 cuốn phim, có nghĩa là con đã từng có lỗi với ai, con đã từng sai với ai, con đã từng có những ánh mắt sắt bén như thế nào, con có những hành động, lời nói không tốt như thế nào, lúc đó nó tuôn ra, tuôn ra.
Sau đó con mới quán là con không làm như thế này nữa, vì con không muốn vì những lời nói của chính bản thân mình, suy nghĩ của mình, hay vì lúc nào đó vô tình mà mình không nhìn nhận chính bản thân mình, mà mình buông ra những lời nói làm cho những người khác 1 cảm giác khó chịu và tức tưởi như vậy. Thì mình đã làm cho nhiều người đau khổ, và họ cũng tức tưởi không khác gì mình, ngay cái cảm thọ mà mình đang mắc phải. Chính vì vậy thì mình phải bỏ đi những việc này, mình phải nhìn nhận ngũ uẩn bản thân sâu sắc. Để mình khi buông ra những lời cay đắng với ai, hay với những cảm thọ những cảm xúc của bản thân mình, để mình có thể ngăn chặn kịp thời ngay lúc đó.
Lúc đó con thấy được điều con mất, chính là con không giữ được chính tâm của mình, không giữ được cảm thọ và cảm xúc của mình ngay tại thời điểm đó. Lúc đó con nghĩ là nguyên cả 1 quá trình tu học, thật sự không thấy mình đạt được kết quả gì. Khi mình không giải quyết được cảm thọ ngay từng thời điểm, mà để cho cứ chất chứa, rồi tràn ra một lúc như vậy. Nếu như mình không nhìn nhận được lúc mình tràn ra như vậy, thì có thể là mình làm rất là nhiều những việc sai trái khác. Thì đó là những nhìn nhận của con, trong lúc mà con nỗi tâm sân đối với đồng nghiệp của con. Con xin hết, có gì mong sư phụ chỉ dạy thêm cho con.”
Quý vị cứ chia sẻ đi, cuối cùng thì con sẽ góp ý 1 chút ạ. Mình nhìn nhận lại sự tu học của mình trong thời gian vừa qua. Tức là các vị không được lên núi, thì mình không có được nhiều lợi ích.
Phật tử 4:
“Con kính đảnh lễ Tam Bảo
Con kính đảnh lễ bậc đạo sư
Con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và chư vị hiền trí. Con thắc mắc về sự tu tập của con, là trong thời gian vừa qua con có 1 gánh nặng trên đôi vai, nhưng con đã giải quyết được và quyết tâm buông gánh nặng đó xuống. Nhưng mà con thấy nó không có xuống, nó vẫn còn cầm trên tay. Thì con xin hỏi sư phụ có phải do những lậu hoặc, nó tích lũy, nó làm hang làm ổ mấy chục năm nay rồi. Cho nên mặc dù con không nhận diện ngũ uẩn được, không thấy rõ, nhưng mà cái thọ nó vẫn si mê, nó vẫn không cho con sáng suốt. Bởi vì mấy lần khi con về núi, thì con vui lắm, con không có nhớ, không có lo lắng việc gì ở đây hết. Con về trển thì con vui, có lần có nói với sư phụ là con vui 100% nữa.
Mà lần này con về trển, khi con nghe chứ Trí Bắc trình pháp. Thì lúc đó con mới nhìn lại mình, con thấy sao lần này cái tâm hỷ của mình đâu mất tiêu rồi, con tìm cho ra. Tại sao mấy lầm trước mình về, sự phụ giảng là mình cũng nhớ trong đầu rất rõ. Nhưng mà mấy lần gần đây con không dám trình pháp, là sư phụ giảng câu trước là câu sau con quên rồi. Mà con nhận diện ngũ uẩn, thì con thấy cái gánh nặng con đã đặt xuống rồi mà. Con hỏi sư phụ có phải là do nó làm hang, làm ổ trong người con. Nó vẫn còn vi tế, lậu hoặc, nên con phải ráng hơn nữa phải không sư phụ?”
III. Tâm không tu tập
Cái này hôm trước cô có hỏi con ở trên Linh Quy rồi. Khi cô có những việc lớn xảy ra ở trong gia đình, cho nên cái việc đó cứ ám ảnh ở trong tâm, che mờ tâm trí của mình. Năm triền cái là che đậy tâm, làm cho mình mù lòa, tác thành không mắt, tác thành vô trí, trí huệ yếu ớt, yếu kém. Khi tâm mình có tham, có dục, lúc đó tâm mình sẽ mờ. Khi tâm mình có nóng, có giận, có sân, thì lúc đó tâm mình không có sáng. Khi tâm mình có cái gì trạo hối ray rứt, có 1 điều gì tội lỗi, thì tâm lúc đó nó mờ. Rồi với 1 cái tâm hôn trầm, buồn ngủ, thụ động với nghi ngờ, năm triền cái. Tâm mình có 5 thứ này, thì Đức Phật ví dụ giống như bát nước mà nó sôi sùng sụt, giờ mình nói là cái nồi nước nó sôi cho mình dễ hiểu.
Là khi ngồi nước nó sôi, rồi mình đưa cái mặt mình vô thì mình có soi rõ không? Là thí dụ như cái tâm sân. Hoặc là cái thau nước mà mình bỏ màu nhuộm vào, thì nước nó cũng đâu có sạch nữa. Hoặc là mặt hồ mà bị rong rêu, bị bèo che, thì nó đâu có phản chiếu được. Thì cái tâm mình khi có 5 triền cái, có tham, có giận, có ray rứt, có nghi ngờ, có lờ đờ, vật vờ, thì cái tâm nó không sáng. Có 1 trong 5 thứ đó là đều bị che đậy hết. Nên cái tâm thường thường của phàm phu không biết tu tập, là cái tâm thường thường nó vật vờ, cái tâm tham ái, tham dục, sân hận. Mà cái tâm đó đụng vô 1 cái là phỏng tay à, là nồi nước sôi sùn sụt, đụng vô 1 cái là cái tay mình nó dơ à, Đức Phật gọi đó là cái tâm vết thương.
Mình thấy không, nói có 1 câu thôi, có hành động gì chạm 1 chút thôi. Như rủi người ta đi, người ta vô tình vấp phải mình, va chạm chút là sân si chửi người ta, có khi nặng nề hơn là xảy ra án mạng nữa. Bởi vì bên trong này là 1 cái thọ nó nung nấu, nhiệt não, nóng bứt, đau khổ lắm cho người này. Đó là tại sao mà con lại nói hoài, mình tu cái tâm hiền thiện. Có 1 cái tâm tham dục, tham ái, tham lam, đầy dục vọng, gặp gì cũng ham, gặp gì cũng thích, cũng muốn. Đó là mình nói cái ngoài, còn cái tâm gọi là ái tự ngã, người ta nói tới mình thôi là mình nhảy ra chặn họng người ta liền. Ai chạm tới thôi là bắt đầu sựng sộ lên, đó là 1 cái tâm không có tu tập, cái tâm hoang vu, rừng rú.
Con giải thích rộng ra để chúng ta thấy, là cái nội tâm không có tu tập là khổ lắm. Đức Phật gọi là tâm hoang vu, như bây giờ mình có 1 mảnh đất, mà mình bỏ đó từng tháng này tháng kia, năm này năm nọ, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Thì cái miếng đất đó nó thành cái gì? Huống chi ở đây là mình bỏ nó từ vô lượng, vô số, vô biên, vô thỷ kiếp là 1 nội tâm rừng rú, hoang vu, rậm rạp. Mình đâu có thấy ngũ uẩn đâu mà mình biết cái đất tâm đó là gì, khi mà chưa nhận diện ngũ uẩn, là 1 nội tâm hoang vu. Dù có tu, bất cứ mình tu cái pháp gì, mà cái đó nó không đưa đến sự thấy biết chính xác về nội tâm. Tức là không phải Chánh tri kiến, nó không phải là cái thấy của bậc Thánh. Thì nó chỉ nhìn ra ngoài thôi, nó không nhìn được chính nó.
Thì cái sự tu tập đó là sự tu tập hướng ngoại, không phải Chánh tri kiến, không phải Thánh tri kiến, không phải thấy đúng của bậc Thánh, không phải tự giác. Tự giác là biết mình, giác ngộ là phát giác, phát hiện ra được nội tâm cấu nhiễm của mình. Cho nên cái đầu tiên là mình đi trở về, nhìn thấy cái mảnh đất tâm của mình nó như vậy, mà đó là mới thấy thôi. Còn sau đó là mình phải khai phá cái rừng hoang này, cái rừng hoang của nội tâm. Chúng ta bây giờ là đang khai phá, đang dọn. Mà người ta chỉ cho mình ở đó đang còn cái bụi gai kìa, mà mình sân lên: “Là chuyện của tôi”. Vậy thì ai chỉ nữa, nói có đúng ý không mà cười vậy? Người ta chỉ mình nhiếp phục, đặng mình chặt cái bụi gai đó, vì đó là gai độc, đạp trúng là nhiễm độc, có khi đi đến chết hoặc gần như chết.
Trong nội tâm mình có nhiều gai độc không? Cho nên mình may mắn lắm, mới có thể gặp được những người hiền trí chỉ mình đó. Còn những chúng sanh không có may mắn, là không có ai gặp, không có ai chỉ, nếu có chỉ là họ chỉ tầm bậy. Thấy mình đi học thời gian vừa qua, mình có thấy không? Học lầm lạc, học sai, học không có đúng Chánh pháp. Thì nó đâu có công năng, mà đưa đến mình gặp cái rừng rậm hoang vu đâu. Cái tâm hoang vu, rừng rú, hoang dã, hoang dại, hoang sơ. Cho nên mình tu là mình khai phá rừng hoang. Cái đầu tiên là mình phải chặt được những cái cây độc nhất, độc hại nhất, dọn trước. Sau từ từ mình mới dọn những cái cây thường thường, rồi cuối cùng mình mới làm cỏ.
Mình coi mình tu xem lại trong người mình, xem cái gì nặng nhất, thì mình trị cái đó trước. Nếu trong người mình sân nặng nhất, thì mình cố gắng tu tâm từ, tâm hiền hoài luôn. Mình lấy cái đó làm định tướng, làm đề mục, làm công án, thời khóa, lấy cái đó làm công phu hành trì của mình xuyên suốt, liên tục ngày đêm. Nếu mình thấy trong người mình dục nặng, thì mình quán vô thường, quán bất tịnh, quán tứ đại, quán chín giai đoạn tử thi. Cũng lấy cái đó làm đề mục, thiền quán, công phu, công án. Tập trung tất cả tâm ý, thời gian vào trong sự tu tập đó để mình công phá, đánh phá, phá dẹp những cái gì mà nó nặng nhất ở trong con người, thân tâm của mình. Mình trị cái bệnh nặng nhất, trị cái bệnh mà có thể đưa mình đi đến chỗ chết, mình trị cái đó trước.
Mình bệnh mà mình đi vào cấp cứu, thì bác sĩ thấy bệnh nào nặng nhất thì trị trước, còn mấy cái nhẹ nhẹ thì từ từ trị sau, cấp cứu là cứu gấp, cứu nhanh. Mà bây giờ chạy xe cấp cứu mà đi đụng người ta, tức là cái chuyện mình mà mình không chịu bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, chánh niệm. Để mình đi cho đúng đường, mà mình lại đi va vào người ta. Thì như vậy chẳng phải mình không cứu được người, mà mình còn gây hại cho người khác nữa. Mà lâu lâu mình có giống như này không? Mình là người đang bị cấp cứu, mà mình lại muốn giúp cho người khác cũng bị cấp cứu. Nhưng mà mình lại va chạm, đụng vô người ta, gây hại cho người khác. Mà cái chuyện quan trọng nhất của mình, mà mình không có lo.
Cái chuyện mình đang gặp những cái khổ đau, to lớn trong lòng mình đây nè. Tại sao mình không tập trung hết tất cả thời gian, tâm ý, trí lực, sức lực, tâm lực, hạnh lực, nguyện lực, đạo lực, pháp lực, thần lực để mình lo giải quyết cái vấn đề của mình. Cái đó là mình biết thương mình, mình đang cấp cứu mình mà. Mình đâuc ó thời giờ để nhìn người này, người nọ, người kia, đê mình phê phán, chỉ trích. Cho nên chúng ta tu không thành công là vậy đó. Tu thì không lo tu, con thì cũng bị chửi nhiều lắm, chia sẻ cho mọi người tu mà con cũng bị chửi nữa, mà con chỉ thương thôi à. Bậc đạo sư cũng bị không biết bao nhiều mà nói, người bình luận ở dưới người ta chửi. Thành ra hết sức nguy hiểm, cái khẩu nghiệp mình nó khủng khiếp lắm.
Hồi sáng chúng ta có kể câu chuyện thấy không? Nói qua nói lại mà 1 người chết ngay tại chỗ, 1 người chung thân. Mà sau khi nhắm mắt là ác thú, đọa xứ, địa ngục.
IV. Cấp cứu – khuyến tấn tu tập
Cho nên người thật sự mà muốn tu, là không có thời gian, tranh thủ từng chút một, để mà cấp cứu cho chính mình. Con xin thưa với chư tôn và chư hiền, là con sống trong tinh thấn cấp cứu không à. Con mót thời gian từng chút, khi xong 1 cái là con lên xe con dọt liền là, mình thấy không? Lễ lộc hay là khóa tu gì, hễ mà khi xong 1 cái là không thấy bóng dáng, về đóng của lại, thật sự là không có thời gian. Mà nhờ như vậy mà mà con thoát rất nhiều nạn, giống như vừa rồi dịch bệnh đó. Con vừa mới giảng pháp xong, con leo lên xe đi liền, thì trong này phong tỏa lại hết, mà nhiều lần như vậy.
Chứ nếu không mà lúc đó đi trễ, nhiều khi giờ này con không ngồi ở đây. Chắc con ngồi trên lầu đó, biết ngồi trên lầu không? Ngồi trên cái bàn đó. Cho nên lúc nào mình cũng sử dụng 2 chữ “cấp cứu”. Đừng nghĩ rằng mình còn có thời gian, mình đừng có nghĩ như vậy. Hồi sáng con nói rồi, buổi tu học này là buổi tu học cuối cùng. Bất cứ mình làm cái gì, mình cũng nghĩ đây là lần cuối cùng của cuộc đời mình, không còn có lần thứ 2 nữa, phải nghĩ như vậy. Mà nghĩ như vậy là gì? Là mình thấy cô thường, mình sống với vô thường, mình an trú trong vô thường. Là mình niệm tử, mình nhớ là mình sẽ chết. Thành ra cái pháp niệm tử đó mà mình bung ra, là tất cả mọi sinh hoạt, đời sống, hành xử của mình nó đều đi vào hết trơn.
Chứ không phải chỉ lúc ngồi không, rồi mình đem bộ xương ra quán, lúc đó mới niệm tử, không phải. Mà nó phải được lan tỏa, thấm thía, được đi vào hết tất cả trong sinh hoạt, đời sống của mình, vận dụng, hành trì, đó là pháp hành. Nếu như mình sống trong tinh thần cấp cứu, thì mình thật sự là không có thời gian để đi dòm ngó người ta. Mình đây là cần cấp cứu mà, đi dòm ai làm chi, nhớ 2 chữ “cấp cứu” này. Nỗi sân lên: “Phải đi cấp cứu mày, bây giờ mày phải cần cấp cứu rồi cái cảm thọ này cần cấp cứu”. Khởi lên lòng tham muốn: “Cấp cứu, cứu gấp”. Khởi lên lòng thâm muốn, là: “Cấp cứu, cứu gấp”. Khởi lên bản ngã: “Ta đi cấp cứu lẹ”. Chạy vô phòng đóng cửa lại, mở thiền quán lên, nhìn vô cảm thọ, dập đầu sám hối.
Còn nếu cần thiết nữa thì vô lấy cái đải, quải vô đi lên núi, đi cấp cứu trước cái đã, đi lên bệnh viện tâm linh, lên Linh Quy Pháp Ấn. Nhất trí không? Quăng hết ráo, cầm 2 bộ đồ đi lên núi liền, đi vào viện Thánh trí cấp cứu, lên linh sơn non thiêng, Thánh pháp viện cấp cứu. Ở đây cũng có mấy người như vậy, nói cho mình thấm thía đó. Con là sống với tinh thần cấp cứu đó, mà không phải gần đây, mà từ hồi mới xuất gia tới bây giờ, con đã sống với tinh thần đó khi 19 tuổi. Thật sự trên đời này, con không có quan trọng bất cứ cái gì trên đời hết. Con chỉ có quan trọng trên đời này là làm sao diệt được tham, sân, si, bản ngã từ ngày xưa lận. Chính vì vậy mà con gặp được bậc đạo sư, mới tìm ra được Thánh pháp.
Bởi vì cái tâm mình nó hướng đúng, đặt tâm đúng hướng, rồi khi gặp là trúng liền. “Đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu”, mình khao khát, khát ngưỡng, cung kính, cầu thỉnh. Mình đi tìm cầu, lục lọi, cầu khắp tất cả các ngõ nghách, không phải trong nước mà tất cả bao nhiêu nước Phật giáo. Chính vì sự khác ngưỡng, cung kính, chân thành đó, mà gặp được bậc đạo sư, gặp được Chánh pháp. Bài sáng nay con đọc cho quý vị nghe đó, chính là ca ngợi công đức của bậc đạo sư.
“Về núi yên tu đệ nhất cười
Cười mình phước duyên gặp Thánh nhân
Cười vui lòng thành được cứu độ
Nắm tay lướt nhẹ vượt phù vân.”
Khi mình sống trong tinh thần lúc nào cũng nhớ vô thường, lúc nào cũng nhớ khổ đau, lúc nào cũng phải cấp cứu, phải vượt thoát ra. Cho nên mình gặp được bậc chân nhân, bậc hiền trí đại tuệ, bởi cái lòng thành mà mình được cứu độ. Và nắm tay lướt nhẹ vượt phù vân, Ngài nắm cái tay của mình, Ngài bay thì mình được đi theo, mìh vượt qua các tầng mây, phù vân là mây nổi đó. Để mình đi ra khỏi cái vòng sanh tử, huyết lệ và đau khổ trong thế giới đầy dục vọng, ác tham này. Đó là còn xưng tán bậc đạo sư, giờ này Ngài đi rồi, và con cũng muốn đi. Con cũng muốn đi sớm, nếu mà quý vị nào không đi theo lẹ, thì không kịp. Tại sao mà Ngài nói chúng ta đây, là chuyến thuyền Bát Nhã cuối cùng?
Ở trong chúng Linh Quy, con có để cái nhóm là “Đò Chiều Chuyến Chót”. Quý vị có thể là sau này sẽ không có còn người nào, vì cái tâm mê của chúng sanh. Học thì học ngũ uẩn, lạy sám hối diệt ngã, những mà bước ra đụng 1 cái là gai góc nổi lên, là sân si. Cho nên có bài học mà không hành đó, không phải là pháp bỏ chúng ta, mà là chúng ta bỏ pháp. Chúng ta không có cũng kính, không có thiết tha cầu pháp. Không có chân thành bằng tất cả tấm lòng của mình, để hành pháp. Không phải pháp bỏ mình, mà mình bỏ pháp, đò chiều chuyến chót. Cho nên con nói chúng ta không có tu mau, là chúng ta mất cái cơ hội này. “Một bước sa chân, ngàn đời ân hận”, sau này không còn ai biết Chánh pháp nữa.
Vừa rồi có huynh chia sẻ rất là tốt, cảm thọ như vậy là rất tốt. Hai huynh đó, nam hiền trí đó là rất tốt. Đúng là như vậy, con không có vui vẻ gì khi mà mọi người chúc mừng sinh nhật đâu. Nhưng mà để vì cho mọi người hoan hỉ để tu, để cho có cơ hội để người ta được về tu, cho mọi người cũng về, cũng được tu 2, 3 ngày gì đó, thì đó là lý do chính. Cho nên mình tu học, thật sự là khó tìm được người ngay cả người xuất gia, có một tấm lòng chân thành để cầu giải thoát, thực sự là khó tìm ở đời. Đó là lý do mạt pháp, vì người ta không còn quan trọng sự giải thoát nữa. Khổng Tử nói rằng: “Ngô dị kiến hiếu đức như hiếu sắc giả dã”. Ta chưa từng thấy có ai yêu mến đạo đức, như là ưa mến sắc đẹp.
Và trong giáo pháp Như Lai của chúng ta, bây giờ phần lớn là người ta yêu mến sự phước báo. Cực kỳ hiếm hoi, là có người khát khao cầu sự giải thoát thật sự. Cho nên người ta đi đến, người ta cầu xin về phước báo nhân thiên. Chúng ta thấy không? Hướng dẫn không có đúng Chánh pháp, thì người ta rần rần. Cái nào cái đến diệt tham, sân, si, khổ, vô ngã thì loe ngoe mấy mạng. Cho nên phước lành chúng ta là bậc đạo sư, là “thiên cổ nhất nhân”, ngàn năm có 1. Một bậc thành tựu đại pháp như vậy. Truyền cho chúng ta 1 cách sự, 1 đạo lộ minh minh, bạch bạch, tỏ tỏ, tường tường, trong trong, sáng sáng, rành rành, rõ rõ, trực tiếp, trực chỉ, trực diện. Đánh phá tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã.
Mà chúng ta vẫn chần chừng, không chịu nỗ lực tu. Đạo tràng của mình năm ba lần thì gặp được 1 người loe ngoe, rơi rớt từ từ. Ngày thành lập là hàng trăm, tu riết còn 1 chục, 2 chục. Tại sao vậy? Sự tha thiết cầu học đó là Chánh pháp đó, tối thượng đó, đúng lời Phật dạy đó. Vì sự hấp dẫn, “khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, liên hệ đến dục hấp dẫn”. Nó mạnh, sức mạnh của đồng tiền, sức mạnh của những sự vui sướng trên cuộc đời này xâm chiếm, áp đảo. Rồi người ta không thấy sự giải thoát là gấp rút, cấp cứu. Mà người ta thấy là đồng tiền, danh lợi nó quan trọng. Như thế thì từ từ, lần lần cái Chánh pháp mai một, vì người ta không còn quan trọng nữa.
Con cũng có thưa với chư vị hiền trí rồi, là con cũng lần lần, từ từ sống đời sống viễn li ở núi rừng. Bị vì về thành thị có ai tu nữa đâu mà về, đâu có ai muốn tu tha thiết nữa đâu. Mình thấy không? Sự sống chết bây giờ là khủng khiếp lắm quý vị. Vừa rồi động đất ở bên Nhật Bản đó, bảy chấm mấy. Nó giống như là 1 cái chuông, làm rung lắc cả quả địa cầu. Bây giờ qua tới Trung Quốc, động đất nữa. Chiến tranh hết chỗ này tới chỗ kia, những nội tâm đầy sân hận, hơn thua. Từ trong nhà đến ngoài phố, từ thôn làng đến thành thị, từ những quốc gia nghèo khổ cho đến những quốc gia phát triển nhất hành tinh, là đầy dẫy những dục vọng sân hận.
Và con người càng ngày những cái luân lý, đạo đức, hiền thiện dần dần đọan giảm, giảm sút, sa sút, và nó đi đến chỗ đoạn diệt, đoạn dứt. Ngay cả người tu với người tu, chứ đừng nói chi đến người đời, không có nhìn nào bằng ánh mắt hiền từ. Không có nhìn nhau với ánh mắt cảm thông, tha thứ ngày trong gia đình của mình. Những người sanh thành, dưỡng dục, những người giáo dưỡng, dạy dỗ. Mà chỉ cần 1 chút thôi, là họ quay lưng trở lại ngày lặp tức. “Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, thế thượng tân nhân hãn cựu nhân”. Trường giang sóng sau đùa sống trước, trên đời người mới đạp người cũ. “Sống lâu quá, thôi chết lẹ đi để tui lên chức”, cho nên con giết cha, để đoạt ngôi. Vợ giết chồng, ai em hãm hại nhau, đầy dẫy hết. Con dùng cái từ là “thiên hạ đại loạn”.
“Về núi yên tu đại nhất khôn
Thiên hạ đại loạn, khéo giữ hồn
Sóng thần tham dục dìm thế giới
Hải đảo tự thân sớm quay về”
Chiến tranh đã bắt đầu khơi màu, bùng nỗ lên. Con người càng ngày dục vọng càng quảng đại vô hạn, vô cùng, không có biết sao mà cho đủ. Con người điên cuồng trong cái dục vọng này, gọi là dục cuồng. Lòng tham muốn làm cho con người ta điên khùng, điên loạn, con người ta khổ đau. Chúng ta nhìn thấy cái vật chất, vật dụng càng phát triển. Những cái khoa học, văn minh càng tiến bộ, những cái nhu cầu hưởng thụ, phương tiện càng phát triển. Thì lòng dục vọng của con người càng to lớn. Từ chiếc xe bò, nó phát triển lên thành máy bay, nó qua 1 quá trình hàng thế kỷ khoa học. Những nhu cầu vật chất, những khoa học phát triển, nhưng mà nội tâm của người ta không phát triển.
Có phát triển là phát triển tham, sân, si càng to lớn, mãnh liệt hơn thêm. Dục vọng, bản ngã càng quãng đại lên thêm. Chứ không có phát triển theo chiều hương để mình li tham, diệt sân, vô ngã. Đó là lý do tại sao, mà con tha thiết làm làng tu Nikāya, làm rừng thiền để trở về. Không nhất thiết là mình đi theo người ta, không cần nhất thiết phải giống người ta. Giống người ta mà tham, sân, si, thì giống làm chi? Giống Phật, chịu không? Giống người ta làm gì? Không nhất thiết là con mình phải sống con người ta, “phải lấy bằng cấp giống vậy, phải có địa vị như vậy”, không nhất thiết. Mình đạo tạo cho con mình trở thành hiền nhân, nhân hiền trí, hiền đức. Một con người có đạo nghĩa, có giới hạnh, có tâm từ bi, có trí tuệ. Đứa con như vậy có tuyệt vời không?
Không cần phải giống người ta, giống Phật, giống các bậc Thánh, giống các bậc hiền trí. Hãy tha thiết mạnh mẽ lên, dám buông bỏ những cái cần phải buông bỏ. Không bỏ bây giờ thì mai mốt cũng bỏ à, bây giờ không dám lên núi tu, mấy bữa không dám đi tu. Cứ lại nói: “Thầy ơi con kẹt cái này, con bận cái này”. Vậy thì mai mốt bỏ sân thì bỏ được không? Dám bỏ không? Cấp cứu, cứu gấp, nhớ 2 chữ này. Bỏ ngay lặp tức, không sao hết, lên tu mấy ngày không có chết thằng tây nào hết.
“Như tằm kéo kén càng buột càng bền
Như bướm lao đèn tự thiêu tự đốt
Hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sanh
Não loạn tâm thần, đều do ba độc”
Con tằm nó kéo kén tự nó bao bọc lại, buộc, trói cột lại. Cũng vậy, tự mình tạo ra đồng tiền, tự mình cất cho cái nhà, tự mình mua chiếc xe. Rồi tự những cái mình tạo ra nó trói cột lại mình. Vậy có phải con tằm kéo kén càng buột càng bền không? “Đi không được, mắc coi nhà”, “tu không được, mắc giữ chỗ ở”, “tu không được, mắc coi chừng cháu nội, cháu ngoại”. Rồi may mốt mình chết, thì mình kêu cháu nội, cháu ngoại đi theo: “Bà chết rồi con đi theo bà chết cho vui, chứ bà chết có 1 mình buồn lắm”. Mình chết thì mình kêu chồng đi theo: “Ông chết với tui, ông thương tui dữ lắm, tui với ông chết chung”. Mình chết rồi mình kêu đem chiếc xe đó theo, nó đốt cho mình chiếc xe bằng giấy, vàng mã đó.
Cho nên phải có 1 cái tâm mạnh mẽ, buông xả, xả vô lượng tâm mình đã học rồi. Mạnh mẽ buông bỏ, dứt khoát, như cô Mai Đỗ kìa, bỏ không có đi dạy mà giờ này chưa chịu lên núi tu. Nói nghỉ làm đặng đi tu, mà bây giờ nghỉ rồi mà còn phiền não hơn lúc chưa nghĩ. Mạnh mẽ lên, tu với tinh thần cấp cứu, cứu hỏa, quyết tử, tu chết bỏ. Mình đang tu mà mình chết thì mình đi lên, chịu không? Mình đang chơi, đang mê mà mình chết mà mình đi xuống, rơi xuống vực thẳm. Mình đang tu mà mình chết là mình đi lên, mà mình ở trên núi nữa, xát cổng trời nữa, bước qua 1 cái là mình tới chư thiên. Chịu không? Tu mà cứ sợ là sao? Mạnh mẽ lên.
Thật tình con thấy mấy cô trong đạo tràng mình đó, nhà cửa ổn định, con cái xong xuôi, gia đình đầy đủ không có thiếu thốn gì hết. Nhưng mà tại sao không dám bỏ cái mái tóc, đặng mà lên núi tu. Rất là tiếc, đầy đủ hết tất cả mọi điều kiện. Mà thậm chí có những trường hợp không lên núi, mà ở nhà vẫn hành pháp. Pháp trong tay, pháp trong tâm của mình. Nếu có điều kiện chưa đủ, mình ngay tại chỗ mình tu, gật đầu lia lịa à. Có những người người ta muốn lên núi mà đâu có được đâu, đâu có đủ điều kiện. Thành ra trở lại là nhớ 2 chữ cấp cứu này, mình nhớ kỹ. Cấp cứu cái tâm hoang vu, bệnh trầm kha, mũi tên độc mình nhổ gấp ra.
Cấp cứu mình đang bị trúng độc, độc tham, độc sân, độc si, độc vô minh, độc dục ái, độc bản ngã, độc ngu si, độc ghanh tỵ, độc đố kỵ, độc buông lung, độc phóng dật. Độc ở trong cái tâm mê, cái tâm bị chụp thuốc mê. Cái tâm hôn mê, si ám, chấp thủ, nhân ngã. Là mình đang bị rất nguy hiểm, cần phải cứu gấp, cấp cứu, nhấn tới nhất lui hoài như vậy. Mình nhớ chưa? Nhớ kỹ chưa? Cấp cứu. Khi mình nhớ 2 chữ này, mình nhớ vô thường, nhớ khổ, nhớ chết, nhớ nghiệp quả, buông xả, từ bi, tình thương. Tự động tham, sân, si nó rơi rụng, nó lắng dịu. Giống như con chim, mà nó chỉ cần dũ dũ cái cánh, là nước rơi xuống hết trơn. Giống như lá sen, nước mà nó có đổ lên cũng không có thấm được, rồi nó cũng rơi xuống hết.
Vì sao? Vì mình thấy có những cái quan trọng hơn cả, còn những cái này không có quan trọng. Cũng như quý vị ngồi trong đây, mà lửa cháy hết cả nguyên vùng này hết trơn. Mà quý vị lại ngồi cãi lộn với bà kia, cái chuyện đó có cần không? Mà mình phải làm cái gì? Chạy nhanh, chạy lẹ thoát xa chốn này, nhất trí không? Mình ý thức được cái tai họa của luân hồi, mình ý thức được sự nguy hiểm của sanh tử, mình ý thức sâu sắc được cái khổ ở trong ngũ uẩn này. Thì tự động những thứ kia khỏe re, mình dũ xuống 1 cái mau lẹ, nhanh chống, thoát ra, chạy mau, chạy nhanh, chạy lẹ, chạy vắt giò lên cổ, ở đó mà lo cái lộn. Ở trong cái nhà lửa đó, nhìn thấy được cái đó, cứ nhắc hoài, cấp cứu, cấp cứu, nhà cháy, cháy.
Mình cứ nhắc: “Khổ, khổ đó, giận là khổ, sân là khổ, dục tham là khổ, lửa cháy đó, là hố than hừng”. Mình nhớ nhắc mình thôi, mình đừng có nhắc người ta nha, nhớ không? Nhắc người ta người ta sân à, mình nhắc mình thôi. Mà người nào chịu nghe mình, thì mình mới nhắc. Ngay cả bạn đồng tu, mà cái lúc đó tâm trạng người ta làm sao, chứ không phải mình biết rồi mà mình nói là mệt nữa, để ý cái đó. Khổ vậy đó quý vị thấy không? Con nói pháp mà con cũng bị sân si nữa, khổ không? Phải tập thấy được cái khổ ở trong đời sống này. Ngồi 1 chút như vậy đó cũng khổ đó, ngồi lâu một chút cũng khổ, trưa ngủ không được cũng mệt.
Như mới tất thì nè, ăn no quá, mà bây giờ nhập viện luôn. Bác dĩ nói có khả năng chết luôn, ăn no, ăn nhiều, đủ thứ cái hình thái mà nó đưa đến cái khổ hết. Mà mình mù, mình không thấy, mình vô cảm, mình không có cảm nhận được sự thật. Mình vô trí, mình không có nhìn sâu sắc được cái bản chất của tứ đại, ngũ uẩn đầy bất an, tai họa, đầy nguy nan, khổ ách này. Có mạnh chưa? Có sức mạnh chưa? Có tăng lực chưa? Rồi thôi, uống bao nhiêu thuốc bổ đó mình về ráng tu.