Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán Về Nghĩa Địa

2026-03-03 00:56:15
Nikāya Thiền Quán Về Nghĩa Địa

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Năm nguy hại PAGEREF _Toc154930998 \h 1

1. Bất tịnh PAGEREF _Toc154930999 \h 1

2. Hôi thúi PAGEREF _Toc154931000 \h 2

3. Sợ hãi PAGEREF _Toc154931001 \h 2

4. Hung bạo PAGEREF _Toc154931002 \h 3

5. Làm cho than khóc PAGEREF _Toc154931003 \h 7

II. Tu tập tâm PAGEREF _Toc154931004 \h 8

I. Năm nguy hại

Kính thưa chư tôn đức, kính thưa các bậc chư hiền, hôm nay chúng ta nghe bài kinh "Nghĩa địa" trong Tăng Chi Bộ, tập II. Đức Thế Tôn dùng hình ảnh nghĩa trang, nghĩa địa để nhắc nhở chúng ta làm đề tài quán chiếu rất ấn tượng.

"- Này các Tỳ-kheo, có năm nguy hại này trong nghĩa địa. Thế nào là năm?

Bất tịnh, hôi thúi, đáng sợ hãi, trú xứ các phi nhân hung bạo, làm cho quần chúng than khóc.

Này các Tỳ-kheo, có năm nguy hại này trong nghĩa địa" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XXV. Phẩm Ác Hành, (IX). Nghĩa Ðịa)

"Các phi nhân hung bạo" nói Tiếng Việt cho dễ hiểu chính là ma quỷ. Có năm sự nguy hại trong nghĩa địa, thứ nhất đó là nơi dơ bẩn, không sạch sẽ, thứ hai là sự hôi thối, thứ ba là nơi đáng sợ hãi, thứ tư là nơi ở của ma quỷ, ngạ quỷ, cô hồn, quỷ thần, những người mất không được siêu thoát và cuối cùng là làm cho mọi người khóc than.

1. Bất tịnh

"Này các Tỳ-kheo, có năm nguy hại này trong người được ví như nghĩa địa. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh. Ta nói rằng đây là sự bất tịnh của người ấy. Ví như, này các Tỳ-kheo, sự bất tịnh ấy của nghĩa địa. Ta nói rằng, này các Tỳ-kheo, người này giống như ví dụ ấy" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XXV. Phẩm Ác Hành, (IX). Nghĩa Ðịa)

Một người như thế nào mà Đức Phật lại ví như nghĩa địa? Đó là người có thân làm những hành động không sạch, lời nói không sạch, suy nghĩ theo thói quen bất tịnh, không sạch, những suy nghĩ xấu, nhơ nhớp. Đó là người thành tựu ba nghiệp bất tịnh, hành động bất tịnh, lời nói bất tịnh, ý niệm bất tịnh, làm những việc không sạch sẽ, nói những lời không sạch sẽ, suy nghĩ những điều không sạch sẽ, như vậy sự bất tịnh của người ấy cũng giống như sự bất tịnh trong nghĩa địa.

2. Hôi thúi

"Ai thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh, tiếng ác được đồn khắp. Ta nói rằng đây là mùi hôi thúi của người ấy. Ví như, này các Tỳ-kheo, mùi hôi thúi ấy của nghĩa địa. Ta nói rằng, này các Tỳ-kheo, người này giống như ví dụ ấy" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XXV. Phẩm Ác Hành, (IX). Nghĩa Ðịa)

Đây là đặc tính thứ hai của nghĩa địa chính là sự hôi thối. Khi một người làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác thì tiếng ác đồn khắp, người ta là tiếng lành đồn xa còn người này là tiếng ác đồn khắp, đây chính là mùi hôi thối của người đó cũng là sự đáng sợ hãi của nghĩa địa. Đây là đặc tính thứ hai của nghĩa địa cũng là đặc tính thứ hai của một người có thân – miệng – ý xấu ác.

3. Sợ hãi

"Với vị thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh, các vị thuần tịnh đồng Phạm hạnh tránh né đứng xa. Ta nói rằng đây là sự đáng sợ hãi của người ấy. Ví như, này các Tỳ-kheo, sự đáng sợ hãi của nghĩa địa. Ta nói rằng, này các Tỳ-kheo, người này giống như ví dụ ấy" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XXV. Phẩm Ác Hành, (IX). Nghĩa Ðịa)

Một người thân – miệng – ý bất tịnh, xấu ác thì những bậc đồng phạm hạnh sẽ tránh né, đứng xa. Một người hung dữ không ai dám lại gần, không ai muốn tiếp xúc một người sân si, một người hở chút là phẫn nộ, bực bội, chất chứa đầy tham muốn, tham dục, hơn thua, bản ngã thì người này giống như một nghĩa địa vừa dơ vừa hôi thối, đương nhiên cái gì dơ, hôi thối sẽ bị tránh né, đứng xa.

Mình dữ quá mấy người hiền không dám lại gần, hung quá thì những người lắng dịu không dám tiếp cận, sân si, dễ tức giận thì những người hiền thiện sẽ đứng xa giống như người ta tránh nghĩa địa, vừa dơ vừa hôi. Nghĩa địa ở nước mình còn đỡ chứ nghĩa địa bên Ấn Độ rất khủng khiếp vì người ta quăng cái xác ra đó để tự phân hủy, cái nào đốt thì đốt còn không thì quăng vào rừng, khu rừng đó được gọi là thi lâm tức là khu rừng để thây chết. Nghĩa địa của mình chôn cất tử tế thì cũng đỡ, còn thi lâm thì rất dơ bẩn, hôi thối kinh khủng.

4. Hung bạo

"Ai thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh, sống chung với những hạng người cũng đồng chung với nếp sống ấy. Ta nói rằng đây là trú xứ hung bạo của người ấy. Ví như, này các Tỳ-kheo, trú xứ các phi nhân hung bạo của nghĩa địa, Ta nói rằng, này các Tỳ-kheo, người này giống như ví dụ ấy" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XXV. Phẩm Ác Hành, (IX). Nghĩa Ðịa)

Một người thân hung hăng, lời nói dữ dằn, ý niệm bất thiện, người nào sống chung người này thì phải đồng hạng với họ, "nồi nào úp vung đó", đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì nó sẽ hút nhau, tương ương với nhau, làm bạn với bạn, tụm ba tụm bảy với nhau, thì đây là nơi ở của họ. Có bài kinh Đức Phật nói rằng máu hòa với máu, mủ hòa với mủ, phân hòa với phân, nước tiểu hòa với nước tiểu, những người ác sẽ đi chung với người ác, người thiện sẽ đi chung với người thiện, người trí sẽ đi chung với người trí, Đức Phật nói những vị Tỳ-kheo đi chung với ngài Mục-kiền-liên là tu tập về thần thông, có những vị chứng đắc thần thông, còn những vị đi chung với ngài Xá-lợi-phất là những vị tu tập về trí tuệ, đó là những Tỳ-kheo trí tuệ, những vị thành tựu trí tuệ đi chung với bậc đại tuệ, còn nhóm của Đề-bà-đạt-đa là những người ác giới, ác kiến, có tâm danh lợi thì đi chung để phá hòa hợp Tăng, như vậy là phân hòa với phân, máu hòa với máu, nước tiểu hòa với nước tiểu.

"Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi Gijjakùta (Linh Thứu)

Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành, không xa Thế Tôn bao nhiêu.

Tôn giả Mahàmoggallàna cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành, không xa Thế Tôn bao nhiêu.

Tôn giả Mahà Kassapa cùng với... không xa Thế Tôn bao nhiêu.

Tôn giả Anuruddha cùng với... không xa Thế Tôn bao nhiêu.

Tôn giả Punna Mantàniputta cùng với... bao nhiêu.

Tôn giả Upàli cùng với... bao nhiêu.

Tôn giả Ananda cùng với... bao nhiêu.

Tôn giả Devadatta cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành, không xa Thế Tôn bao nhiêu.

Rồi Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo:

-- Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Sàriputta cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là bậc đại trí tuệ.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Moggallàna cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là bậc đại thần thông.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Kassapa cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy chủ trương hạnh đầu đà.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Anuruddha cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là bậc có thiên nhãn.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Punna Mantàniputta cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là bậc thuyết pháp.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Upàli cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là bậc trì luật.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Ananda cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là bậc đa văn.

Này các Tỳ-kheo, các Ông có thấy Devadatta cùng với một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành?

-- Thưa có, bạch Thế Tôn.

-- Này các Tỳ-kheo, tất cả vị Tỳ-kheo ấy là ác dục.

Này các Tỳ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.

Này các Tỳ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.

Này các Tỳ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí.

Này các Tỳ-kheo, tùy thuộc theo giới hiện tại, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương III. Tương Ưng Giới, II. Phẩm Thứ Hai, V. Nghiệp)

"Ví như, này các Tỳ-kheo, phẩn cùng hòa hợp, cùng đi với phẩn; nước tiểu cùng hòa hợp, cùng đi với nước tiểu; nước miếng cùng hòa hợp, cùng đi với nước miếng; mủ cùng hòa hợp, cùng đi với mủ; máu cùng hòa hợp, cùng đi với máu. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau. Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương III. Tương Ưng Giới, II. Phẩm Thứ Hai, VI. Kinh Với Các Bài Kệ)

Ở đây Đức Phật nói người nào có thân nghiệp bất tịnh, khẩu nghiệp bất tịnh, ý nghiệp bất tịnh sống chung với những hạng người đồng chung nếp sống đó thì nơi đó là trú xứ của họ. Bài kinh này là một bài thiền quán, chúng ta chỉ mới đọc chứ chưa giải thích gì cả mà đã thấy đáng sợ với cái nghĩa địa này, đáng tránh né, tránh xa nghĩa địa này. Chúng ta có ngửi được mùi hôi thối của nó không? Có thấy sự bất tịnh của nó không?

Cả bài kinh này là bài thiền quán ấn tượng, thấm thía, sâu sắc in đậm vào tâm thức chúng ta không bao giờ quên, sau này nghe nhắc đến nghĩa địa là thấy thấm thía, không nghe ai nhắc thì tự mình tác ý lên, là nơi hôi thối, đáng sợ, hung dữ, đó là bốn khía cạnh của nghĩa địa cũng là bốn khía cạnh của một người có ba nghiệp xấu ác, bất tịnh.

Trong thực tế đời sống chúng ta thấy tụ tập với nhau đánh lộn, chửi thề, nhậu nhẹt, đánh bài, nói chuyện xấu của người ta… Đó là những trú xứ hung bạo, nếu mình không tu tập chân chánh, không tu tâm hiền tâm từ thì xuất gia một thời gian cũng trở thành trú xứ hung bạo, cũng bốc mùi hôi thối đáng sợ hãi, cũng là bất tịnh, bẩn thỉu, nhơ nhớp nếu không tu tập pháp thanh lọc, thanh tẩy, tẩy sạch hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây bằng sự tác ý, quán chiếu, lắng dịu, an tịnh, soi rọi, như lý giác sát, như lý tác ý, như thật tuệ tri những phương pháp đó.

Mình không giác sát đúng sự thật thân tâm mình, mình không tác động tâm ý để tăng thượng, thay đổi, làm mới, mình không thật sự thấy biết về bản chất ô uế, cấu nhiễm trong những cảm giác, nghĩ tưởng thì tu lâu ngày mà trở thành một tử thi, tu mà trở thành một nghĩa địa di động, như vậy thì xấu hổ biết bao nhiêu, đau xót biết bao nhiêu.

5. Làm cho than khóc

"Với vị thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh này, các vị thuần tịnh đồng Phạm hạnh thấy vậy trở thành bất mãn và nói: 'Ôi thật là khổ cho chúng tôi, chúng tôi phải chung sống với những người như vậy'. Ta nói rằng đây là làm cho quần chúng than khóc của người ấy. Ví như này các Tỳ-kheo, nghĩa địa là chỗ làm cho nhiều người than khóc, Ta nói rằng, này các Tỳ-kheo, người này giống như ví dụ ấy.

Ðây là năm nguy hại, này các Tỳ-kheo, trong người được ví như nghĩa địa" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XXV. Phẩm Ác Hành, (IX). Nghĩa Ðịa)

Một người như vậy là làm khổ cho mọi người, những người như vậy là làm phiền cho mọi người. Một người hở chút là bực bội, sân si, cau có, hở chút là bắt lỗi bắt phải, hơn thua, đúng sai thì làm khổ cho những người xung quanh, làm phiền não cho những người xung quanh, làm bất an, bất ổn cho đại chúng. Tự mình phải nhìn thấy những cái này, đừng để bản thân thành nghĩa địa rồi hành tội những người ở chung với mình, tất cả từ cư sĩ, trong gia đình, đạo tràng, những người xuất gia phải luôn luôn quán sát năm khía cạnh của nghĩa địa này, tức là năm khía cạnh của thân tâm. Mình đừng để cho người ta nói rằng "thật là khổ đau thay, khổ đau thay, khổ quá khổ khi phải sống chung với những người như vậy".

Ở ngoài đời đã gặp những hội chúng như vậy rồi, những trú xứ hung bạo, những sự bất tịnh, hôi thối, đáng sợ, mình chán ngán rồi mới đi tu. Vào tu thì phải nguyện rồi lạy, tác ý trong mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi phút rằng nhất định mình sẽ từ bỏ những thứ đó, mình phải nguyện làm một con người trong sạch, thanh tịnh, mình phải nguyện làm con người vừa có sắc vừa có hương, mọi người nhìn vào mình đều thấy khả ái, khả kính, đáng yêu, đáng quý, mình phải làm cho trú xứ của mình là một trú xứ của hiền thiện, hiền hòa, hiền dịu, hiền lương, hiền trí và mình phải làm cho tất cả những ai ở chung với mình vui vì mình, hân hạnh vì sự xuất hiện của mình, an lạc vì sự xuất hiện của mình, an tịnh vì sự hiện hữu của mình, an lành vì sự có mặt của ngũ uẩn hiền thiện này.

Mình phải làm ngược lại năm pháp này để mình không còn là một nghĩa địa, nghĩa trang mà trở thành mảnh đất thanh lương, biến ngũ uẩn này thành một mái ấm Nikāya, mình không để ngũ uẩn này trở thành nghĩa địa đầy sự bẩn thỉu, hôi thối, đáng sợ, là trú xứ của ma quỷ hung bạo và làm cho quần chúng khóc than.

II. Tu tập tâm

Đức Phật lấy những sự việc rất ấn tượng, thực tế, cụ thể ngay trước mắt, đến để mà thấy. Mình tu mà trở thành một nghĩa địa di động thì thật tai họa, nhục nhã, năm nguy hại này thật là nguy hiểm và tác hại. Muốn thoát khỏi năm thứ này thì đầu tiên phải biết tên tuổi, mặt mũi, trạng thái của nó, sau đó mới nhiếp phục, đẩy lùi, diệt tận và phát huy những đức tính ngược lại.

Nếu nó là thân – miệng – ý bất tịnh thì bây giờ ngược lại tu tập tịnh pháp, những pháp trong sạch là giữ 10 giới, những oai nghi, chánh hạnh trong Thân Hành Niệm mà ngày nào chúng ta cũng đọc tụng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thân thanh tịnh, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời hung ác, từ bỏ nói lời phù phiếm là khẩu nghiệp thanh tịnh, từ bỏ tham, sân, tà kiến là ý nghiệp thanh tịnh, còn không từ bỏ mà làm theo thì đi đến đâu là bốc mùi đến đó, tiếng ác đồn khắp, mùi hôi thối bay xa "chị đó hung dữ ghê lắm", "cô đó bản ngã dữ lắm", "chú đó hay sân si lắm" thì đó là mùi hôi thối. Mình phải chuyển mùi hôi thối thành mùi thơm.

"Hương các loại hoa thơm

Không ngược bay chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh

Ngược gió khắp tung bay

Chỉ có bậc chân nhân

Tỏa khắp mọi phương trời"

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 54)

Những đức hạnh hiền thiện tối thiểu phải thành tựu được 70% rồi tiếp tục tăng thượng lên tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Con mong tất cả chúng ta nghe bài thực tập tâm hỷ, xả thật kĩ lưỡng, nghe nhiều chục lần, đừng để tâm mình trở thành cái ống cống mà phải để cho tâm mình thành cái hồ trong xanh, sạch mát, liên trì là hồ sen, muốn như vậy thì phải luôn nội quán, nội soi, phát giác những cấu nhiễm, rác bẩn là phải loại bỏ, loại trừ.

Tu làm sao mà thân – miệng – ý đều được những bậc đồng phạm hạnh mến thương, muốn thân cận, muốn được gần gũi, người ta ái kính, quý mến mình, mình không mong cầu điều đó nhưng khi tu như vậy thì tự động nó sẽ lan tỏa, có sức chiêu cảm, giống như trời nắng gắt mà chỗ nào có cây quạt, có máy điều hòa thì người ta sẽ tự động muốn đến gần, chỗ nào có bóng mát thì tự động người ta sẽ đi đến đó, cũng vậy, mình tu mà tâm hiền, tâm từ, sự ngọt ngào, mát dịu của mình giống như bóng cây, giống như máy điều hòa, những người thân chồng con, cháu, cha mẹ nhìn thấy mình là chỗ để nương tựa, là chỗ để quay về, là chỗ có thể dựa dẫm được, là chỗ quy y của con cháu, là chỗ về của thân quyến cùng một huyết thống, mình phải tu như vậy.

Mình là bóng cây, là cội tùng, là sự mát mẻ, ấm áp, ngọt ngào, bình an khi mọi người lo lắng, bất an, sợ hãi phải tìm đến mình, mình là chỗ dựa tinh thần, là điểm tựa tâm linh. Phải tự dặn lòng thường xuyên như vậy, đương nhiên khi thân – miệng – ý được trong sạch thì mình sẽ sống chung với những người tương ưng, mình hiền thì những người hiền sẽ tới, những người dữ không thích tới vì người ta không ở được, giống như ở trên Linh Quy chỉ những người tu mới ở được, còn không tu thì xuống núi mau lẹ, đi nhanh, còn người chịu tu lên là không muốn về, đến lúc về thì khóc nức nở không muốn xa thầy, không muốn xa bạn, không muốn xa hội chúng hiền thiện, từ ái, bình an này.

Chúng ta làm sao mà không những trong đạo tràng mà ngay cả trong nhà chúng ta cũng là một trú xứ của hiền thiện, một mái ấm của tình thương, một sự ngọt ngào của những cảm giác, cảm thông, thấu hiểu và bao dung, chúng ta phải là trú xứ hiền thiện, mát mẻ, ấm áp, phải là một mái ấm Nikāya, mái ấm của tình thương.

Chúng ta đã khổ quá nhiều rồi và đương nhiên chúng ta cũng nhìn thấy nỗi khổ của những người xung quanh rất nhiều, từ đó chúng ta quán chiếu được nỗi khổ của hữu tình chúng sanh vạn loại này là vô lượng, vô biên cùng tận. Mình đã khổ như vậy rồi chẳng lẽ mình làm cho người khác khổ thêm nữa hay sao? Mình thấy khổ như vậy rồi tự nhiên lòng thương của mình sẽ phát khởi, sẽ được nuôi lớn, được tăng trưởng lớn mạnh.

Vừa vào siêu âm thì bác sĩ đẩy băng ca vào là một bà cụ già đi không nổi để làm xét nghiệm, mình thấy cả một cuộc đời cơm áo gạo tiền, tranh giành, làm lụm vất vả, tích góp, tới chừng tóc bạc phơ, răng rụng, má hóp, lưng còng gối mỏi, thân thể lụi tàn theo năm tháng rồi giờ nằm trên băng ca như vậy, con cháu cầm cả xấp tiền để trả cho bệnh viện. Nhìn thấy cảnh đó mà xót xa cho nên tu theo dòng pháp này rất nhạy cảm, sắc bén để quay lại nhìn chân tướng, bản chất sự thật của thế gian, của cuộc đời, của nhân sinh này kết thúc sẽ như vậy, chính là trên giường bệnh.

Suốt cuộc đời mình đau khổ không biết bao nhiêu mà nói với những tờ tiền đó, những tờ giấy bạc đó có thể giết người, có thể đốt nhà, có thể làm cho tình thân chia rẽ, tan nát, phân ly, những tờ giấy bạc vô tri đó có thể làm cho biết bao người đau khổ. Vừa sanh ra là tờ giấy khai sinh, đi học thì có bằng tốt nghiệp, đi làm cũng xin giấy khám sức khỏe, về hưu thì có giấy chứng nhận về hưu, rất nhiều giấy mình có trong cuộc đời này, tờ giấy cuối cùng là tờ giấy báo tử, khi chết đi người ta cũng lấy giấy rải cho mình, tất cả đều là giấy cho nên có bài hát "Tiền là giấy ta mất nhau vì đây".

Tất cả đời sống của chúng ta nếu không có trí tuệ, không có sự quán chiếu, không nhìn nhận ra thì đều sống bằng giấy, sanh ra được một tờ giấy, đi học một tờ giấy, đi làm một tờ giấy, về hưu một tờ giấy, đi khám bệnh cũng là giấy, nằm trên gường lấy hơi lên là tờ giấy di chúc, chết đi thì được tờ giấy báo tử, đem đi chôn, đi thiêu người ta cũng rải cho những tờ giấy. Mình nghe bài hát đó đừng nghĩ là nghe nhạc mà mình nghe được trí tuệ, tinh hoa, sự nhận định của người xưa, của các bậc dày dặn kinh nghiệm biết bao năm mới kết tinh lại cái thấy biết sâu sắc đó, mình dùng pháp để soi vào tất cả khía cạnh của đời sống này, tất cả đều là sự thật. Nhạc mà nghe tình tứ, tham, sân, si sanh khởi là không được, còn nhạc nghe mà thấm thía sự thật của cuộc đời này thì mình sẽ thấy được.

"Lệ lại tuôn nhắc chi thêm buồn, mai ta sẽ ra đi nơi ngàn phương" tức là mạng chung đi ra nghĩa địa, như vậy để mình thấy được tâm vô minh, tâm si mê, tâm hôn ám, nó ham thích, say đắm trong những sắc pháp này, trong những màu sắc lòe loẹt của những tờ giấy bạc đó, nhưng không phải tự nhiên mà có được những tờ giấy bạc đó, học 30 năm mới có bằng tiến sĩ, trải qua biết bao cay đắng, mồ hôi, công sức, có khi chết cũng chưa có tờ giấy.

Vừa rồi cô gái trẻ 21 tuổi du học bên Hàn Quốc nhưng chẳng may thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở lễ hội Halloween, khi đưa xác về đây thì gia đình khóc lóc thảm thương, bi ai, nghe mà quặn lòng cho nên để được những tờ giấy đó là biết bao khổ đau, biết bao khó khăn, cay đắng, máu và nước mắt. Tờ giấy sau cùng là tờ báo tử, khai tử, được mấy người trên trái đất này nhớ ngoài những bậc hiền trí, ngoài những đứa con ngoan của Đức Thế Tôn cho nên nhìn vào thân này để thường nhắc mình "đây là nghĩa địa", mỗi khi suy nghĩ xấu ác, có lời nói bất thiện, những hành động bất chánh thì phải tác ý lên "đây là nghĩa địa hôi thối, đáng sợ hãi, là trú xứ hung bạo làm mọi người than khóc, tâm mê này đã nhìn thấy nghĩa địa chưa?".

Trong bụng mình có phải là nghĩa địa không? Từ nhỏ đến lớn mình đã ăn bao nhiêu loài, bao nhiêu kí? Bao nhiêu sinh mạng nằm trong đó? Trong dạ dày mình là một cái nghĩa địa, thân này bản chất là bất tịnh, nạp vào những thứ bất tịnh và thải ra những thứ bất tịnh và cuối cùng chín giai đoạn của một tử thi là cứu cánh bất tịnh, là tận cùng của sự nhơ nhớp.

Vì sao lại có nghĩa địa ngoài kia? Vì có nghĩa địa trong tấm thân này, nếu trong này không có nghĩa địa thì làm sao có nghĩa địa ngoài kia, cũng như không có toilet trong này thì làm sao có toilet ngoài kia, không có thân xác bất tịnh này làm gì có nghĩa địa hôi dơ kia cho nên mình phải kêu tâm mê này "phải cẩn thận suy nghĩ, lời nói, hành động. Phải thanh tẩy, thanh lọc, tẩy sạch, đừng bốc mùi hôi thối, nhục nhã, xấu hổ lắm nha. Nơi này là nơi đáng sợ để làm ra những ác nghiệp, phải cẩn thận với nơi đáng sợ này, đừng để cho những thứ hung hăng, hung bạo trú xứ, làm đồn, làm dinh trong thân này. Đừng để cho mọi người ở chung phải than vãn, than khóc".

Mình phải tu làm sao để mọi người xung quanh phải thốt lên "ôi thật là hạnh phúc thay vì tôi được sống với hiền giả! Ôi thật là hạnh phúc thay tôi được sống với bậc hiền thiện! Ôi thật là hạnh phúc thay tôi được sống với bậc hiền trí, hiền hòa, hiền đức, hiền lành như vậy". Phải làm cho mọi người cảm nhận được sự bình an, sự thanh tịnh, ngọt ngào, mát dịu của một hành giả Nikāya, phải tạo nên mái ấm tình thương dạt dào, ngọt ngào và bình yên cho tất cả thành viên trong đạo tràng, gia đình, nơi sơn môn, trong tự viện. Chúng ta phải nguyện với lòng như vậy để thoát khỏi cái nghĩa địa đầy sự nhơ nhớp, hôi thối, đáng sợ, trú xứ của hung bạo và thoát ra khỏi những tiếng khóc này, thoát ra khỏi những tờ giấy đó, thoát ra khỏi những cảm xúc bất thiện, xấu ác kia và tăng trưởng những cảm xúc hiền thiện, mát dịu, thanh lương, ngọt ngào và từ ái.

Kính chúc tất cả đại chúng mỗi ngày trưởng dưỡng đức thanh tịnh trong thân tâm, mỗi ngày thêm lớn sự trong sạch, mỗi ngày thêm vững chắc trong pháp và luật thù thắng, tối thượng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác

./.