Trình Pháp - Nội Xúc - Ngoại Xúc - Ngũ Uẩn Trong Đám Cưới - Ai Là Người Thân - Mái Ấm NIKAYA
Trình Pháp
NỘI XÚC - NGOẠI XÚC - NGŨ UẨN TRONG ĐÁM CƯỚI
AI LÀ NGƯỜI THÂN - MÁI ẤM NIKĀYA
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Nghệ thuật trình pháp, học trực tuyến PAGEREF _Toc127040243 \h 1
II.Nội xúc – ngoại xúc PAGEREF _Toc127040244 \h 5
III.Ai là người thân? PAGEREF _Toc127040245 \h 6
IV.Ngũ uẩn trong đám cưới PAGEREF _Toc127040246 \h 11
V.Mái ấm Nikāya PAGEREF _Toc127040247 \h 14
VI.Thân khỏe, tâm an, vững vàng tu học PAGEREF _Toc127040248 \h 18
Nghệ thuật trình pháp, học trực tuyến
Thầy Thiện Huệ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Sư Phụ, con kính bạch quý Thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Trong thời gian vừa qua, khi về tĩnh tu một mình ở quê, có sự nhìn nhận lại thân tâm, con thấy được rất nhiều những cấu nhiễm thô và vi tế sanh khởi trong tâm. Chính nhờ thực tập tâm hiền trong suốt thời gian tương đối lâu, cho nên con nhiếp phục được phần nào những cấu nhiễm trong tâm. Lẽ ra có những chuyện dễ sân hận, dễ bực bội, cáu gắt nhưng nhờ tu tập tâm hiền nên con nhiếp phục được những cái cảm thọ đó. Con thấy trong thời gian vừa qua, sự tu tập tâm hiền của con có sự tiến bộ hơn so với lúc trước. Bình thường, có những cái tiếng làm cho con dễ sân, nhưng mà thời gian vừa rồi, khi nghe được những cái tiếng tác động từ bên ngoài thì cái sân của con giảm đi rất nhiều. Bên trong tâm con đôi lúc cũng còn khởi lên những tâm chống đối, bản ngã rất vi tế. Chỉ khi nhìn kỹ, con mới phát hiện ra, nếu không, là nó qua mặt mình. Nhất là tâm khen mình chê người, vi tế bên trong sanh khởi lên rất là nhiều. Cũng như tâm ganh tị, tật đố vẫn còn tiềm ẩn bên trong con.
Đôi lúc, khi ngồi nhìn lại, con thấy cái tâm này quá khủng khiếp. Chính nhờ thời gian vừa qua tu tập được tâm hiền, cho nên, con đã nhiếp phục được phần nào nên những rác thô của con có thể không có thể hiện bên ngoài. Còn những rác vi tế, nhất là tâm chống đối của con rất khủng khiếp. Mới vừa hôm qua, khi Sư Phụ chuẩn bị giảng pháp, nhìn lại bên trong tâm mình, con thấy có sự chống đối, không muốn lên nghe pháp. Bên trong ý hành biện luận rằng: “Sư Phụ giảng trực tiếp, lát sau mình nghe lại cũng được, không nhất thiết phải lên nghe liền đâu”. Con nhìn thấy tâm vi tế chống đối rất nhiều về Thánh Pháp, không muốn lên nghe trực tiếp với đại chúng, không muốn lên nghe Sư Phụ giảng trực tiếp. Tâm chống đối này thì thầm, ngấm ngầm bên trong, xúi giục con: “Thôi chút mình nghe lại cũng được”. Tâm con muốn làm theo sự thúc giục, muốn nghe theo ý riêng, thích theo bản năng, chỉ muốn nghe những bài pháp mà nó cần nghe, không muốn nghe Sư Phụ đang giảng trực tiếp. Khi nhìn thấy được những cái tâm này, con rất là sợ hãi và cố gắng nhiếp phục nó.
Bên cạnh đó, con cũng nhiếp phục được tâm hướng ngoại, không có còn hướng ngoại nữa, mà chỉ nhìn vào bên trong nội tâm nhận diện ngũ uẩn. Con cũng nhìn kỹ những tâm ái luyến, tham muốn, thúc giục để con xem mình còn yêu thích cái gì, xem nó có sự thúc giục như thế nào, nó tham muốn như thế nào, để con có sự nhiếp phục nó dần dần. Đó là công phu hành trì mỗi ngày khi con về dưới quê, con xin trình qua Sư Phụ cùng đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ:
Đây là những lời chia sẻ, trình bày rất chân thành, chân thật của thầy Thiện Huệ, qua đây, các vị trong đạo tràng cũng tự rút được bài học cho chính mình. Vì những lời thầy chia sẻ cũng ít nhiều giống hệt tâm của mình, đó cũng là thực trạng tu học hiện nay của tất cả chúng ta. Phần trình pháp của thầy là bài học để nhắc nhở người xuất gia cũng như tại gia, có khi chúng ta cũng giống như vậy nhưng mà chúng ta không trình lên.
Khi trình pháp, cần chú ý hai phương diện: một phương diện về thiện pháp và một phương diện về bất thiện. Có khi mình trình về phương diện thiện pháp rất nhiều; còn bất thiện pháp thì lại không nói gì hết, trình pháp như vậy là không đầy đủ. Khi trình bày quá nhiều về thiện pháp, đôi khi mình tưởng là mình tu rất tiến bộ và bỏ quên những phần bất thiện pháp có trong tâm. Cũng có khi mình cho rằng những pháp bất thiện đó là điều nhỏ nhặt, không cần phải để tâm và nghĩ rằng tu học là phải làm những cái gì thật lớn, học những bài kinh thật là dài, đọc lớn cho thật oai. Tuy nhiên, chính những pháp bất thiện nhỏ đó, lâu ngày lớn mạnh dần sẽ khiến mình tu không tiến.
Như thầy Thiện Huệ chia sẻ, có thể lúc đầu tâm này nói đừng nghe trực tuyến, để khi nào mình tiện lợi thì mình lên nghe; rồi sau này là nó giục mình khỏi nghe nữa, rồi cuối cùng mình thối đọa. Đó là lý do tại sao ngày nào chúng ta cũng phải an trú trong pháp vào những buổi sáng. Thật sự, hôm nào Minh Thành bận công việc, không giảng pháp được, Minh Thành rất là tiếc, không những tiếc cho quý vị, mà còn tiếc cho tự thân con. Vì ngày hôm ấy mình mất đi những thiện pháp ban mai, thiện pháp bình minh, thiện pháp khi mới vừa mở mắt dậy. Thế nên, Minh Thành mong sao mỗi ngày tất cả chúng ta đều được tắm trong Thánh nhũ, Thánh pháp, Thánh trí, Thánh đạo, Thánh tuệ.
Hôm nào không được học pháp, chúng ta nên xem cảm thọ của mình như thế nào? Xem mình có suy nghĩ tiếc nuối rằng “bữa nay bị nghỉ học, mất hết một buổi học” hay vui mừng vì “bữa nay mình được nghỉ”?
Phật tử Hiền Trân
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ tôn kính. Con kính bạch trên quý chư tôn Hiền đức, chư Tăng, chư Ni, con kính trên quý chư Hiền kính mến. Đệ tử con Hiền Trân xin được trình pháp.
Thứ nhất, con xin nói về những khuyết điểm của con. Sau khi ở trên núi về lại nhà, mỗi buổi sáng con cũng hành trì từ bốn giờ rưỡi đến sáu giờ, nếu Sư Phụ không giảng pháp thì con nghe pháp. Tuy nhiên, khi ở trong chúng thì con tinh tấn hơn, còn về nhà con thấy rõ sự giải đãi, ngồi thiền cũng ngồi không được lâu, do chân con bữa nay rất đau, thành ra con tác ý nhưng mà sự tác ý của con cũng không vượt qua cái dục muốn con xả thiền. Nhiều lúc con cũng phải chống đối với dục và hôn trầm. Có bữa ngồi thiền con chỉ chống đối với hôn trầm, con phải chiến đấu với nó suốt buổi, con không được an lạc, vì cái sự hôn trầm nó cứ kéo đến, con thấy rõ sự giải đãi của mình. Con cũng hay mắng chửi tâm giải đãi này. Có những lúc con ngồi thiền bị hôn trầm thì con rất là bực, con nhìn lại, con thấy rõ lúc đó là đang có cái tâm sân nhẹ ở trong mình, và con tự hỏi tại sao mình phải nổi sân? Bởi vì có cái thân này thì phải khổ, cho nên phải chiến đấu với cái thân này, với những cái bất thiện pháp. Con được nhân duyên là con không có duyên xúc, ở nhà thì con không có đi ra khỏi nhà, con chỉ ở trong nhà hành trì, không có duyên xúc đó thì con cũng không có nhưng tâm sân nổi cộm, chỉ có những cái tâm sân vi tế thì con cố gắng con nhìn ra như thế nào, để đó mình nhiếp phục.
Điều thứ hai nữa là vào buổi sáng sư phụ không giảng trực tiếp thì con tập cho mình một thói quen, dù sư phụ không giảng trực tiếp thì con vẫn mở một bài để ngồi thiền, hay là nếu có việc gì thì con cầm theo cái máy để nghe. Trong một buổi sáng, sau đúng 8 giờ thì sau cái thời pháp xong, con mới làm tiếp những công việc sau đó. Con rất là thường hay nhìn lại ngũ uẩn của mình, thì thấy cái tâm mình, nó còn nhiều cái hạn chế như là giải đãi, nó rất là vi tế, có những lúc con nhìn ra, có những lúc con nhìn không ra. Con cố gắng nhìn lại cái bản thân mình, nhìn lại trong cái nội tâm của mình, nó có những cái gì trồi lên thì con cố gắng nhiếp phục.
Con cũng thấy được một ưu điểm là từ khi con được 14 ngày tu học thì sự trải nghiệm đó nó lớn dần trong con. Mỗi buổi sáng hành trì thì tưởng của con luôn nhớ về hình ảnh con đang đứng trên Linh Quy, trong một tư thế trang nghiêm để đọc những lời Pháp bảo của Đức Thế Tôn. Cái đó là cái lợi thế, thiện pháp mà mỗi ngày con hành trì trước bàn thờ.
Khuyết điểm lớn nhất trong con là còn giải đãi, ngồi thiền còn bị trạo cử, hôn trầm. Những thì con viết ra, con cố gắng nhiếp phục bằng mọi cách. Con xin trình lên sư phụ, có cái gì không được đẹp thì sư phụ chỉ dạy thêm cho con, để con tiến bộ hơn trong pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ
Có một vài điểm Minh Thành muốn chia sẻ về vấn đề học trực tuyến. Tuy là ngồi trực tuyến nhưng mình phải ngồi cho thật trang nghiêm, giống như khi học trực tiếp. Bắt đầu từ hôm nay, sau khóa tu xuất gia, chúng ta sẽ nâng cấp sự tu học lên, mình đã được học oai nghi của một người xuất gia, cho nên gương mặt của mình ở trên màn hình cũng phải trang nghiêm, đừng để trên màn hình hiện lên chỉ có nửa khuôn mặt, phải coi gương mặt của mình hiện lên màn hình có đầy đủ không. Đó cũng là tu, đó cũng là chánh niệm.
Thứ hai, học trực tuyến nhưng phải giống như đang học trực tiếp, không vì học trực tuyến mà mình lại thả lỏng, không có trang nghiêm, thanh tịnh. Phải chú ý hình ảnh, cử chỉ, cách ngồi nghe pháp. Đó chính là thân hành niệm của Tứ niệm xứ, không phải khi ngồi trước mặt đại chúng, quý Thầy, quý Cô thì mình mới trang nghiêm, còn khi ngồi ở nhà là mình thoải mái.
Nội xúc – ngoại xúc
Trong khi trình Pháp, lúc nãy cô Hiền Trân nói rằng: khi ở nhà, cô không có duyên xúc. Câu này Minh Thành nghe rất là nhiều lần rồi, hôm nay Minh Thành xin được chia sẻ sâu thêm. Ở nhà cô có duyên xúc không ạ?
Phật tử Hiền Trân: Dạ, ở nhà con có duyên xúc với con trai và con dâu ạ.
Duyên xúc của cô không phải chỉ có nhiêu đó, cô có đầy đủ sáu xúc pháp nhưng ít duyên xúc hơn, chứ không phải là không có duyên xúc. Khi học pháp càng ngày càng sâu, những gì nói ra là phải có chánh kiến, chuẩn xác. Nếu nói không có duyên xúc thì lúc đó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình ở đâu? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ở đâu? Sáu thức ở đâu? Sáu xúc ở đâu?
Minh Thành đã nghe cô nói cô không có duyên xúc nhiều lần rồi, bữa nay, cô lặp lại hai ba lần nữa, nhưng những lúc trước chưa đến lúc chia sẻ, nhưng bây giờ Minh Thành thấy đến lúc rồi. Khi các vị trình pháp, con đều lắng nghe rất kỹ, nhưng không phải thấy cái gì sai sót là con nói liền mà phải đợi đúng thời điểm, khi khả năng nhận thức về pháp của vị đó đủ sức thì Minh Thành mới chia sẻ.
Mọi người nên nhớ rằng, khi mình ở nhà, không phải là không có duyên xúc, mà chính xác là chúng ta ít tiếp xúc với ngoại cảnh bên ngoài, nhưng nội xúc vẫn còn rất nhiều. Nội xúc tức là xúc với các thọ, tưởng, hành; những cái sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, pháp tưởng của quá khứ. Nhìn chung, khi ít duyên xúc thì chúng ta được ở một mình yên tĩnh, đây là phước lành của mình và mình phải biết khéo léo vận dụng. Nhất là các vị lớn tuổi trong đạo tràng này, chúng ta cũng rất có phước vì không phải đi tìm cơm, áo, gạo, tiền, vì vậy phải dành thời gian tuyệt vời này để học pháp, thực hành pháp. Ngoài ra, chỉ làm những công việc lặt vặt ở trong gia đình như: nấu nướng, quét dọn, giặt giũ… Khi ít duyên xúc bên ngoài, chỉ còn lại nội xúc bên trong, chúng ta phải biết trân quý những lúc đó. Tại vì đây là lúc chúng ta có thời gian để nội xúc, gần như là được sống độc cư, được nhập thất giống quý Thầy, quý Cô. Mình có nhiều thời gian để nội quán, nhìn lại thân thể, hành động; nhìn lại cảm thọ, cảm giác để xem những gì đang vận hành trong tâm mình, đây là thời điểm mình có cơ hội thấy rõ thân tâm mình hơn những người khác.
Những người thường hướng ngoại do công việc, bổn phận, trách nhiệm nhiều thì người đó bị công việc, bổn phận, trách nhiệm làm cho bận rộn. Họ phải lo xử lý các công việc nên không có nhiều thời gian nội quán, nội chiếu, nội soi. Còn mình được cái duyên ở nhà thì mình không nên bày ra thêm chuyện. Được ở trong chỗ vô sự mà lại sinh sự, được rảnh rang mà lại kiếm chuyện ra thì rất là uổng phí. Rơi vào trường hợp này cũng bởi vì mình không chịu tu. Vì vậy, mỗi khi được rảnh thì chúng ta phải trân quý thời gian, trân quý điều kiện, trân quý nhân duyên, trân quý hoàn cảnh, trân quý phước báu đó để tập trung vào pháp học và pháp hành; lập ra một thời khoá thích hợp giống như một người nhập thất.
Ai là người thân?
Chúng ta không biết mình sống nay hay chết mai; không biết trước được là 50 tuổi hay 60 tuổi mình sẽ chết. Có rất nhiều sự việc để chúng ta chiêm nghiệm, ở Hàn Quốc đi lễ hội mà dẫm đạp nhau, chết một trăm mấy chục người, bị thương một trăm mấy chục người. Vừa rồi, cây cầu ở Ấn Độ bị gãy, cũng chết một trăm mấy chục người, bị thương biết bao người. Ở châu Phi cũng vậy, cũng dẫm đạp chết bao nhiêu người, bị thương rất nhiều người.
Mới đây, một sự kiện hết sức đau lòng và xót xa vừa xảy ra. Có ba người con gái đổ xăng đốt nhà, đốt mẹ vì chia đất mà không có đồng đều. Người mẹ chia cho ba người con gái miếng đất ở phía trong, chia cho cậu con trai miếng đất ở mặt tiền, chỉ vì như vậy mà ba người con gái đổ xăng đốt nhà, đốt luôn cả mẹ mình. Đúng là “trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau”, cha mẹ cả một cuộc đời hi sinh lo cho con bằng cả một trái tim, cả một tấm lòng; sanh con ra, nuôi con lớn lên, thành gia lập thất cho con, chăm sóc từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng hơi thở, thậm chí trong giấc chiêm bao cũng nhớ đến con, cũng thương con, cũng lo cho con. Cuối cùng, kết quả nhận được là những người con đổ xăng đốt nhà, đốt mẹ vì chia tài sản không đồng đều.
Xót xa cho cuộc đời này, khi nhìn thấy những ngũ uẩn vong ơn, bội nghĩa, nghịch tử, bất hiếu. Chúng ta mới càng thấm thía bài “Niệm chúng sanh”, chúng ta thấm thía vào trong tim, trong tủy, trong máu, trong xương, trong thịt của mình. Khi nghe tin tức này, tay chân Minh Thành rụng rời và cảm thấy vô cùng xót xa, đau lòng. Trên thế gian này còn cái gì là ân nghĩa? Còn cái gì là ân đức sinh thành? Đó là những sự thật nhan nhãn ở trước mắt, sát bên tai chúng ta. Ngay bây giờ nếu không lo tu thì những cảnh đó chúng ta sẽ tiếp tục gặp, không đời này thì cũng đời sau. Chúng ta cũng sẽ phải chịu đựng tai nạn, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, bởi lẽ, “tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình, chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả”.
Ngay trong gia đình Minh Thành, chỉ có một cái căn nhà nhỏ xíu do Ông Nam, Bà Năm làm cả một cuộc đời mới tạo dựng được, bây giờ mấy đứa con giành giật với nhau. Nếu Minh Thành mà không có tu hành thì chắc cũng giống vậy, có thể là huynh đệ tương tàn, đâm chém giết nhau. Thật là xót xa cho cái cuộc đời này! Thật là ngao ngán cho cái thế gian này! Thật là đau lòng cho những gì mình thấy, mình nghe! Thà rằng chẳng biết thì thôi, biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Tất cả tiềm ẩn ở trong những ngũ uẩn chỉ là những tham lam, mưu tính, tính toán, mưu mô, mưu sĩ; đầy rẫy những ác, bất thiện pháp.
Chúng ta cứ đi tìm kiếm, giật giành gì trong cuộc đời này để rồi người mẹ cả một cuộc đời, chín tháng mười ngày cưu mang, ba năm cho bú mớm, dẫn đến trường đi học suốt mười hai năm trời lo lắng, cực khổ, dãi dầu, “nơi khô con nằm, chỗ ướt mẹ lăn”, giúp con thành gia lập thất, trao gia tài cho con; cuối cùng nhận lại hậu quả là con kéo mình vào nhà đốt, thiêu, phóng hoả, rồi người mẹ phải quỳ xuống lạy, kêu gào “con ơi”. Những hình ảnh này không phải chỉ có mới đây, mà từ vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua, chúng ta đã chứng kiến như vậy, chúng ta cũng đã từng như vậy. Tương lai sắp tới nếu không thoát ra khỏi dòng nước mắt tận cùng thương đau, dòng sanh tử oan nghiệt, ác độc, khốn khổ, tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn này thì chúng ta cũng tiếp tục rơi vào những cái tình cảnh như vậy.
Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người mẹ bị chính con mình thiêu đốt thì trái tim của mình có vỡ nát hay không? Sự đau khổ của mình sẽ to lớn đến dường nào? Hơn thế nữa, người mẹ này phải nhìn con mình bị bắt vào tù thì người mẹ ấy có vui không? “Đây là khổ, khổ là đây”, tất cả đều là đau khổ, đầy rẫy xung quanh ta chỉ toàn là tham, sân, si. Chính vì tâm ác độc, bất hiếu, nghịch tử này mà dẫn đến những sự việc vô cùng xót xa, đau lòng. Hãy xem những video này nhiều lần để lấy đó làm đề tài thiền quán, từ đó có thể xả bớt những tâm luyến ái, chấp thủ, dính mắc với gia đình.
Nhìn một cách sâu sắc, chúng ta sẽ thấy rằng, tất cả mọi việc xảy ra cũng chỉ là nhân quả. Nói theo thế gian, cũng chỉ vì tiền mà không có tình nghĩa, không có mẹ con, cha con, anh em gì hết. Đụng tới tiền là không còn gì nữa. Ở đây không phải nói tất cả mọi người đều như vậy nhưng mà rất nhiều trường hợp như thế, nếu không ra mặt thì tham, sân, si ngấm ngầm ở trong tâm. Ngấm ngầm ở trong tâm là tất cả đều có hết, tại vì bản chất ngũ uẩn là như vậy, làm sao nó khác hơn được. Vậy mà chúng ta cứ si mê, chúng ta đam mê, chúng ta cứ ảo tưởng. Đó là khổ, là bất an, là tai họa.
Nhiều vị nghe pháp thì hiểu như vậy nhưng đi xuất gia lại đi không nổi, đi khoá tu lại đi không được. “Trao tâm luyến ái, nhận vào sầu đau”, chúng ta không biết tự lo cho mình từ giờ phút này, từ giây phút này thì sau này không ai lo cho mình được hết; không tự cứu mình thì không ai cứu mình được; không tự thương mình thì không ai thương cho mình. Đừng có nghĩ rằng, những người xung quanh thương mình thật nhiều. Mình đối đãi với người ta ngọt ngào thì người ta đối đãi với mình y nguyên. Nếu mình có gì thay đổi một chút, thậm chí là mình vô tình không đúng như ý họ thì mình sẽ biết được cái sự thật phũ phàng của thế gian này. Bất cứ lúc nào cũng có thể đổi thay, có thể tan vỡ, đổ vỡ, tan nát, hủy hoại, hoại diệt.
Cho nên hãy: “hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác” (Tương Ưng Bộ Kinh V, bài kinh Bệnh). Hãy dùng Thánh trí tuệ, dùng sự tất cả sự mạnh mẽ để vùng lên, đứng lên để mà thoát ra, thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này. Hãy thoát khỏi những dòng nước mắt, tận cùng thương đau; thoát khỏi những thứ đầy rẫy những bất an, những tai họa, những lo lắng, nhưng sợ hãi, những mưu toan, tính toán. Có được sự yên ổn trong tuổi về hưu này, có được những giây phút thần thánh, thiêng liêng, quý báu, tối thượng nay là nhờ chúng ta đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp, phước báo công đức. Hơn thế nữa, chẳng những chúng ta được ở yên, rảnh rang mà chúng ta còn tiếp nhận được Thánh pháp tối thượng! Còn thù thắng nào hơn! Còn phước báu nào hơn! Còn công đức nào hơn! Còn sự hy hữu, hiếm có nào hơn! Chúng ta phải thường xuyên tác ý và sử dụng quỹ thời gian của mình đúng mức, khi ở một mình hãy tập cho mình những đức hạnh của người tu.
Thân ơi tâm đã xuất gia rồi!
Thân ơi tâm đã xuất gia rồi!
Thân ơi tâm đã xuất gia rồi!
Chúng ta phải tụng bài này mỗi ngày. Ai có chí nguyện xuất gia, ai đã từng tập sự xuất gia, ai đã từng gieo duyên xuất gia; cần phải tụng cái bài đó mỗi ngày; học thuộc lòng để tự nhắc nhở mình. Đem hình ảnh con đốt mẹ, vợ giết chồng, tai nạn giao thông, huynh đệ giành mấy tấc đất với nhau mà giết năm bảy mạng người để thiền quán thâm sâu, thẩm thấu, khắc ghi vào trong tâm, trong tim, trong tủy, trong não, mãi mãi không bao giờ quên. Bản chất thật sự của thế giới này là vậy, bản chất nó là như vậy, không vượt khỏi tính chất này; nếu không như vậy thì nó cũng ngấm ngầm ở trong tâm; nếu không ngấm ngầm ở trong tâm thì cuối cùng người ta cũng đắp chiếu mình, người ta cũng nhét mình vaò chiếc hòm với bốn tấm ván, rồi đưa mình ra đồng, ra nghĩa trang, vào lò thiêu, người thân yêu nhất của mình sẽ đốt mình, không hỏa thiêu sớm thì cũng hoả thiêu muộn.
Từ đống lửa vì giành đất mà những người con gái đốt mẹ; chúng ta hãy thấy thêm một cái đống lửa thứ hai là lửa của lò hỏa táng, hằng ngày, nó vẫn đang cháy phừng phực. Hằng ngày bao nhiêu nắm tro trên thế giới được thu nhập trong những lò hỏa táng; cùng khắp hành tinh này có hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng nhiều trăm ngàn, hàng triệu những nắm tro được thu nhặt. Ngay giờ phút chúng ta đang ngồi đây, người ta đang thu nhặt tro cốt trong lò hoả táng; các vụ tai nạn giao thông vẫn đang diễn ra.
Vừa rồi, hòm của cô bé 21 tuổi, du học ở Hàn Quốc ra đi do tai nạn giẫm đạp được đưa về Việt Nam; cha, mẹ, gia đình kêu trời không thấu trong dòng nước mắt bi thương, thảm thiết, thống thiết, đau đớn, đau khổ cùng cực. Ở tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, cô gái này qua Hàn Quốc du học đã được ba năm, còn một năm cuối là hoàn thành. Tháng 11 này, cô gái sẽ đưa ba mẹ sang Hàn Quốc du lịch; nhưng tất cả đều sụp đổ, tất cả đều tan biến, tất cả đều bị hoại diệt, tất cả đều bị tan tành, tan vỡ, tan hoang, tan nát, tan hoại hết! Làm gì có tháng 11? Làm gì có tháng sau? Làm gì có năm sau? Không có ngày nào, không có tuần nào, không có tháng nào, không có năm nào sau này hết. Chỉ ngồi ở đây là biết còn sống ngay đây. Sống vay, sống mượn, sống tạm, sống lắp ráp. Người tu phải thành tựu được trí tuệ như vậy.
Tất cả những người trong đạo tràng chúng ta, đặc biệt là các vị lớn tuổi, tất cả là phải sắp đặt hết hậu sự, bất cứ lúc nào mình cũng có thể ra đi. Khi bà Năm mất, Minh Thành đã chuẩn bị sẵn hết chỉ trong một ngày. Dù lúc đó có dịch nhưng chỉ trong một ngày là xong xuôi hết tất cả. Không có rộn ràng, không có bấn loạn, không có bất ngờ, không có bàng hoàng, không có hoảng hốt, vì tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng hết. Từ thân tâm cho tới vật chất, đến tinh thần và pháp, tất cả chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng hậu sự đó cho chính mình. Nhờ sống như vậy, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng, tuyệt vời và hạnh phúc tối thượng giữa chư Thiên và loài Người. Không có gì là ta, không có gì là của ta, tất cả sẽ trao trả lại cho cái tấm thân này, trao trả về cho cát bụi, đừng nói chi những tài sản kia. Chúng ta phải sắp đặt sẵn hết, trao gởi lại hết, đừng có lưu luyến gì, đừng có chấp thủ cái gì. Không chấp trước bất cứ vật gì ở trên đời. Hướng tâm và an trú cái tâm như bài Niệm Chúng Sanh:
Tất cả đều là chúng sanh
Không ai là người thân của mình
Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả
Hãy buông xả và mau tỉnh thức.
Sống đúng trách nhiệm,
Sống đẹp với đời,
Nhận diện ngũ uẩn,
Thể nhập thánh trí,
Diệt tham, sân, si,
Thoát ly sanh tử.
Ngũ uẩn trong đám cưới
Phật tử Trang Trần
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính, kính bạch trên Sư Phụ tôn kính. Con cung kính, kính bạch trên Chư Tôn hiền đức Tăng, Ni, cùng quý chư Hiền. Hôm nay duyên lành, cho phép con được trình pháp trực tuyến.
Trong buổi tu tập sáng nay, Sư Phụ đã giảng dạy, khích lệ, sách tấn cho chúng con trong việc tu tập, về hai phương diện trình pháp, về cái thiện và cái bất thiện. Sư Phụ cũng giảng về những khổ đau trong thế gian này, tất cả đều đang chìm đắm trong sự đau khổ, thương đau; cũng vì dục, tham, vô minh, bản ngã đã đưa đến sự đau khổ trên thế giới này. Con lắng lòng nghe Sư Phụ giảng dạy, lúc đầu thọ trong con rất là hoan hỷ, rất vui vì những lời của đức Thế Tôn đã chỉ dạy trong các bài kinh Tương Ưng Vô Thỉ, Tương Ưng Sáu Xứ. Con tưởng lại những bài kinh đó và nhớ đã nghe Sư Phụ và con đã nghe bậc Đạo sư giảng dạy trong những pháp, đó là tưởng. Hành con nói: hàng ngày con phải chống chọi và đấu tranh với bốn thằng giặc, bốn con rắn độc, năm thằng giặc ngũ uẩn, sáu tên phá nhà. Hơn nữa, ngôi nhà này là trống rỗng, trống không, chẳng có gì trong đây. Dù có cắt tất cả các duyên bên ngoài, chỉ ở trong nhà tu tập thì năm thằng giặc này vẫn quậy phá: những chuyện của quá khứ hiện về, chuyện hiện tại bên ngoài đang diễn ra… chúng ẩn hiện trong tâm. Hàng ngày, con phải đấu tranh với nó, nhận ra cái bản ngã, cái tham, cái sân, cái dục nằm trong đó. Từ trong cái thằng năm uẩn này, con thấy được bản ngã nằm trong đó rất là vi tế. Con phải tìm ra, vạch ra cái bản ngã này là bản ngã gì, bản ngã đem đến hại người, hại mình hay là bãn ngã trong thiện pháp. Đó là cái hành của con khi nghe về bài kinh mà Sư Phụ đã dạy, thọ con vui và thức con rõ biết điều đó.
Khi nghe Sư Phụ giảng rằng: “ngũ uẩn này khi rảnh tự nhiên bày chuyện ra để làm” thì thú thật, tất cả mọi việc trong gia đình, buôn bán làm ăn con đã từ bỏ, không tham nữa, tiền nhiều rồi nó cũng hết nhưng mà tâm nó bấn loạn, lo việc này việc kia. Tiền cho nhiều, tiền cho đủ, biết bao nhiêu là đủ? Và khi con kiếm tiền là con hay đi làm việc này việc kia, đi chùa này, chùa kia, rồi lại mệt. Thôi bây giờ thì con dừng lại, con chỉ nội soi tâm mình, mở cuộc cách mạng tấn công với năm cái thằng giặc, hàng ngày nó phá con trong vô lượng kiếp, từ vô thỉ đến nay. Bây giờ con phải sống chết với nó.
Vừa qua, con không có đủ duyên tham gia vào khóa xuất gia gieo duyên, cthọ con rất là buồn nhưng mà nghĩ đến việc, mình đã gieo rắc trong cuộc đời này, trách nhiệm thì mình phải làm cho xong. Trong những ngày con làm với cái trách nhiệm của một người mẹ là tổ chức đám cưới cho con cái. Lâu lắm rồi, con cắt bớt cái duyên bên ngoài, nhưng mà những ngày con đi mời thiệp thì con lại xúc nhiều hoàn cảnh làm cho con khổ lắm. Đi tới những gia đình, thấy nhiều cảnh khổ và con lấy đó để con quán chiếu và thấy rất khổ đau. Những ngày làm lễ, con quán chiếu thân mình xem có tham, có dục, có ái trong này không? Khi thọ bát trai, con không đeo thứ gì trên người, con không tô điểm, không hương hoa, không dầu thoa; đến những ngày lễ cưới, con quán xét tâm mình xem có tham ái những đối với thân này không. Khi trang điểm lên, do duyên có tai, được nghe khen là đẹp, khen là xinh thì con thấy những cảm thọ, tham ái rất là vi tế, rất là độc ác. Khi gợi lên thì con nói: sắc đó, một đống phân đó, một đống bất tịnh, mày đừng ham, mày đừng đắm chìm vào trong đó, rồi sắp tới cái đầu tóc này cũng phải xuống tóc, mày không có đam mê gì đây đâu. Khi con tác ý thì nó lui. Đó là những cái gì mà trong cái hôn lễ thành hôn của con trai con vừa qua, con xin chia sẻ một chút để Sư Phụ, quý Sư Thầy, quý Sư Cô cùng đại chúng nghe qua. Đó là lợi ích của sự tu tập, nhận diện ngũ uẩn và để diệt tham, sân, si, mà vừa qua, con đã thấy được điều đó.
Con chia sẻ hơi nhiều, hơi dài, con xin Sư Phụ, quý Sư Thầy, Sư Cô, cùng đại chúng hoan hỉ cho con. Và con nguyện sắp tới đây, do duyên có tai có nghe Sư Phụ nói ngày mười tám tháng mười một, có xuất gia gieo duyên, con xin Sư Phụ cho con được tâm nguyện này. Những gì con mới vừa chia sẻ ra đây, có điều gì sai sót, kính xin Sư Phụ, quý Thầy, quý Cô, cùng đại chúng hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ
Dạ, về khóa tu sắp tới thì con có dự định là ngày 18 tháng 11 âm lịch, ngày dương lịch là ngày 11 tháng 12 năm 2022. Riêng về phần lễ xuất gia gieo duyên, con phải coi số lượng đăng ký như thế nào thì mới quyết định. Ý của con mong muốn xuất gia gieo duyên thì phải được hai tuần, phải đủ thời gian để các vị thấm pháp, oai nghi và giới luật. Trừ trường hợp nào hết sức tha thiết, đặc biệt và số lượng đông đủ thì con mới tính và xem xét lại. Bây giờ quý Phật tử nào mà tha thiết tu học, nhất là vấn đề xuất gia gieo duyên, quý vị cứ đăng ký, con xem lại số lượng. Nếu đủ số lượng thì mình làm, còn không thì để dành đến cái khoá nào đầy đủ nhân duyên nhất thì mình sẽ được thành tựu. Biết đâu sau này, ai về Linh Quy tu là cũng đều được cạo đầu hết. Bên cạnh đó, qua phần trình pháp của cô, chúng ta thấy người mẹ làm đám cưới cho con mà quán chiếu ngũ uẩn như vậy thì thật là tuyệt vời. Đó là sự thiết thực hiện tại, đến để mà thấy của người thực hành pháp Nikāya.
Mái ấm Nikāya
Phật Tử Mai Đỗ:
Dạ, con cung kính đảnh lễ Tam Bảo, con cung kính đảnh lễ Sư Phụ, con kính đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và chư vị hiền thiện, hiền trí. Mỗi lần trình pháp, con hay nói dài, con hay đảnh lễ dài dòng như vậy là do con có lí do riêng. Bởi vì, mỗi lần các huynh đệ trình pháp, không phải là lúc nào con cũng hoan hỷ, có những huynh đệ trình, con nghe sơ sơ, nghe cho có, chứng tỏ là con chưa có hoàn toàn tôn trọng, cho nên con đảnh lễ như vậy, để nhắc nhở cái tâm mình. Hoặc là mỗi lần nghe pháp lại cũng vậy, nghe lại thì chỉ nghe phần của mình trình thôi, hoặc phần huynh đệ trình đúng như cái duyên của mình thì mình nghe, còn không hợp thì không nghe. Vậy là con thấy được tâm của con chưa hoàn toàn tôn trọng huynh đệ, cho nên con cũng xin sám hối với huynh đệ, và cho con xin đảnh lễ dài dài như vậy.
Việc thứ hai, con xin trình với Thầy nữa là, những cái bài mà các ngũ uẩn của huynh đệ trình pháp, nhất là bài pháp hôm qua và những bài pháp gần đây, con thấm thía quá Thầy ơi. Tại vì con thấy, tất cả các ngũ uẩn của các huynh đệ trình pháp, đó là bài học của con. Cho nên hôm qua, con thấy Sư Cô mới xuất gia trình pháp thì cái tưởng của con, nó nhớ lại những lần mà con được ai khen, con vui lắm. Cái hành của con nó nói: mai mốt mày mà xuất gia, chắc mày còn hơn Sư Cô nữa. Cho nên hôm qua, con thấy Sư Cô mới xuất gia trình pháp, như là mình nghinh chiến, mình chiến đấu với tâm chống đối của mình bao nhiêu nghìn kiếp qua vậy đó Thầy. Con thấy hay quá. Những bài trước cũng vậy, khi huynh đệ trình về phần tâm chống đối, không cho mình quán bất tịnh, không cho mình sanh khởi cảm thọ khi quán bất tịnh thì cái đó đúng là cái nghiệp của con. Con quán về bất tịnh, con không sanh khởi cảm thọ được nhưng nhờ huynh đệ trình pháp con mới hiểu ra, tạ ơn rất nhiều những huynh đệ trình pháp. Nhờ đó mà con mới thấy ra, đúng là dòng pháp này cho mình cái cơ hội thực hành, thấy được những cái rác bẩn trong tâm của mình, nhờ các huynh đệ trình pháp thì mình thấy được.
Gần đây, con tiếp xúc với những người cò nhà đất, thuê nhà, tâm người ta rất là dữ, rồi mình phải giao tiếp với người ta, mình phải giao tiếp với cái tâm tính toán, hơn thua. Con mới nói với huynh đệ là con mệt mỏi quá, gặp mấy người đó mệt mỏi quá, nhưng huynh đệ nhắc nhở con như vậy là mình chưa thương người ta, mình may mắn, mình không phải tính toán để kiếm tiền, kiếm cơm, áo, gạo, tiền; người ta phải bươn chải, người ta phải như vậy, mình phải thương người ta, vậy là huynh đệ chưa có tâm từ rồi! Đúng là huynh đệ trong đạo tràng thương con thật nhiều, nhiều chuyện huynh đệ nhắc nhở hay lắm! Con thấy dòng pháp này, con rất là ngưỡng mộ.
Trong lớp học của con, con dạy lớp ba, thường thường các em là con nít mà nó méc nhiều lắm. Ra chơi vô là nó méc, chỉ xử lý những việc của mấy đứa nhỏ thôi là hết thời gian để dạy. Con mới nói là các em là “con nói xấu bạn là miệng con thúi, bạn nói xấu con là miệng bạn thúi, mà mình nghe là lỗ tai của mình cũng thúi, rồi con méc cô, lỗ tai cô cũng thúi sao? Cô không muốn lỗ tai cô thúi”. Thế là từ đó về sau, các em mà có muốn méc nữa, khi có bạn nào muốn mách chuyện gì là các con tự nói với nhau là “bạn có biết cô trả lời sao không mà bạn méc?”. Có lần, có em đưa tay phát biểu, thay vì phát biểu bài học, đằng này lại méc bạn nói xấu mình, thế là cả lớp tự động cười một tràng thật to lên. Chứng tỏ là cả lớp của con, bây giờ nó hiểu hết rồi, nó hiểu là mình không có phải bận tâm vào những lời của bạn mình nói xấu, mà mình phải biết thương bạn mình. Con thấy khi theo dòng pháp này, con thấy nhiều cái hay quá, nhất là nhận diện ra rác bẩn trong tâm mình. Hôm nay con tính nói là, con chỉ muốn tạ ơn, tạ ơn nhất là với Sư Cô mới xuất gia trình pháp hôm qua, và những vị trình pháp. Nhờ vậy mà con thấy được cái tâm rất bẩn của con, con xin tạ ơn.
Sư Phụ:
Khi tu học dòng pháp này, mình sẽ cảm thấy rất là ấm áp, rất là đoàn kết, rất là thân thiện, rất là thương yêu, quan tâm. Trước đây, mình đi chùa mấy chục năm, xuất gia mấy chục năm, đi lạy Phật, thắp nhang thường xuyên nhưng có chuyện gì thì mình mới gặp mặt, mới thăm hỏi nhau, thậm chí chưa chắc gì sắp xếp được thời gian để gặp nhau. Bây giờ, khi cùng tu đúng Chánh Pháp, chúng ta mỗi ngày được quan tâm, có chuyên là được chia sẻ nhắc nhở, chẳng những là nhắc nhở gián tiếp mà còn được nhắc nhở trực tiếp nữa.
Khi được các bậc hiền trí nhắc nhở, nếu mình biết tác ý, biết nhìn nhận đúng các vấn đề tức là chánh kiến, thì mình mới thấy giá trị hạnh phúc, lợi ích, hiệu quả, công năng, tác dụng, phước báu, công đức, thù thắng, hiếm có, thù thắng, vi diệu của sự có mặt của mình ở trong đạo tràng Nikāya. Còn nếu mình tác ý sai, tức là tà kiến, nhìn sai thì mình thấy bực bội vì cái gì cũng bị nhắc nhở, cái gì cũng bị dòm ngó. Như vậy là mình đang phi như lý tác ý, nghĩ sai, tự động mình bị tâm đó loại mình ra khỏi dòng sữa pháp ngọt ngào, bổ dưỡng của Đức Thế Tôn và các bậc Hiền Thánh.
Minh Thành ở chùa Bửu Liên hơn 20 năm, Hoà thượng chưa bao giờ la rầy Minh Thành một tiếng nào. Đối với người ta như vậy là thích, nhưng đối với con như vậy thì lại buồn, vì Minh Thành cần được một người nhìn ngó, chỉ dạy. Nếu làm đúng thì mình được khen, tán thưởng, khích lệ; nếu làm sai thì mình bị rầy, quở trách, chỉ dẫn, phân tích. Như vậy, chúng ta phước hơn con nhiều lắm, Minh Thành vô phước, phải đi lang thang khắp nơi, đi tìm người thầy chỉ dạy; còn các ngài có sẵn người nhắc nhở, dạy dỗ, như dọn mâm lên sẵn trước mặt, chỉ mỗi việc gắp đồ ăn, đưa lên tới miệng nhưng lại lắc đầu, đẩy đồ ăn ra. Như vậy, Minh Thành biết phải làm sao bây giờ? Giống như chim mẹ đi mọi nơi để kiếm mồi đem về, còn mổ thức ăn ra, rồi mớm mồi cho chim con,vậy mà nó lắc đầu, nó hất ra thì chịu rồi, chứ biết làm sao giờ! Khi mình biết tác ý, mình sẽ thấy rất là hạnh phúc, rất là ấm áp, rất là thân thiện, rất là ngọt ngào.
Chúng ta đã xuất gia rồi, phải cắt bỏ tất cả những cái luyến ái, tình cảm, đó là nói về phương diện tiêu cực. Còn nếu nói về phương diện tích cực, chúng ta là bồ đề quyến thuộc, bà con giác ngộ. Thành ra chúng ta thấy, cái ác bất thiện pháp thì mình bỏ, nhưng mà cái thiện pháp mình tăng trưởng. Hôm qua, con có nói với Sư Cô mới phải lạy quý Ni Sư, vì Ni Sư giống như người mẹ tinh thần; các bậc trưởng thượng, trưởng bối cũng giống như là cô, là chú, là bác, là chị của mình. Như vậy là mình sẽ thay đổi.
Con người chúng ta thường cần có tình thân, cần sự quan tâm; khi mình chưa trú vững trong Thánh pháp thì mình cần cái đó. Như vậy, mình cần có sự thay đổi giữa trọc và thân; tức là, ở ngoài đời thì đục, vào pháp thì trở nên trong. Ở ngoài đời, tình thương theo luyến ái là cái tình thương bị vẫn đục; còn trong đạo, tình thương thật sự là tâm từ, đây tình thương trong sạch. Cho nên, mình cố gắng tu tập để đổi đục thành trong, khi chưa vượt ra hết cái ái, mình phải nhờ có tình thương. Nếu mới đến chùa mà quý Ni Sư không ai thèm dòm đến mình, phải sống một mình thì chắc chỉ được một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba là mình bỏ đi rồi. Còn giờ đây, mình về Linh Quy cũng một phần là vì cảm nhận được ấm áp; về Pháp Ấn là do ở đây có sự ngọt ngào; tu học với đạo tràng Nikāya là do dễ chịu, ấm cúng, thân thiện… tất cả là vì xuất phát từ tình thương!
Cho nên, khi cắt bỏ những tình thương hệ luỵ, luyến ái, vẫn đục, cấu nhiễm, khổ đau, chiếm hữu của thế gian thì mình cần có tình thương trong sạch, thanh tịnh, ấm áp, ngọt ngào của từ tâm. Đó là lý do tại sao mà ngày nào chúng ta cũng phải trải tâm từ khi kết thúc pháp. Phải như vậy, mình mới thương không có điều kiện, mình mới có một tình thương giống như không khí của Bảo Lộc này, khi đặt chân đến đây thì người đẹp, người giàu, người nghèo, người xấu, người đen, người mập, người ốm… cũng đều hưởng sự mát mẻ, dễ chịu giống y như nhau. Không khí của đất trời không cho người đẹp mát mẻ nhiều hơn, cũng không cho người xấu nóng hơn; cũng không cho người giàu được thở trong lành hơn, còn người nghèo cho thở không khí ô nhiễm hơn.
Bầu không khí trên Linh Quy không có sự phân biệt. Dù mập, ốm, đen, trắng, cao, thấp, giàu, nghèo, sang, hèn, ăn mày, ăn xin hay là giàu thì đều cùng thở không khí trong lành, mát rượi như nhau. Tâm chúng ta cũng vậy, cũng thanh lương, trong mát giống như núi rừng Linh Quy. Đối với những người chịu lắng nghe thì mình chỉ nhiều hơn; người nghe ít thì mình chỉ ít hơn; người nói không nghe thì thôi mình khỏi chỉ. Không phải là mình có cái tâm phân biệt, mà tại vì người ta không nghe, thì mình lấy gì để nói. Nhiều khi mình không hiểu, mình thắc mắc, sao Thầy chỉ cho người kia nhiều, còn người này Thầy không nói gì. Nhiều khi không nói tới họ còn ở, mà nói tới là bỏ đi.
Khi hiểu được tâm từ, hiểu được nhân quả, nghiệp báu, nhân duyên của mỗi người, chúng ta thấy vô cùng tuyệt vời, không còn trách móc ai hết. Cho nên, mình trở về với đạo tràng là trở về với tình thương, trở về với sự trong mát, trong lành, trong sạch, trở về với sự ấm áp, thân thiện, ngọt ngào, bình yên. Mình thấy được thân tâm của mình, thấy được cấu uế, cấu nhiễm của mình, phát triển được những đức hiền thiện, hạnh cao đẹp của một người tu.
Thân khỏe, tâm an, vững vàng tu học
Phật tử Huệ Thanh Ngọc:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính đảnh lễ trên Sư phụ, con kính đảnh lễ quý Thầy, quý Sư Cô và tất cả các vị hiền thiện, hiền trí.
Trước tiên, con xin sám hối trước Sư Phụ, trước quý thầy với Tăng Ni và đại chúng, xin chứng minh cho cái sự sám hối của con và tha thứ cho con. Con có một cái bệnh mất ngủ. Ban đêm con không ngủ được, con cứ bật pháp của sư phụ, con cứ để tai nghe vì con sợ làm phiền đến ông xã. Con cứ nghe suốt đêm vậy đó. Tới gần sáng thì con mệt mỏi quá, con cứ mơ mơ màng. Có nhiều lúc con lên nghe pháp của Sư Phụ nhưng bị trễ, con sám hối ạ. Có những lần, con về Linh Quy Pháp Ấn, con bị mất ngủ, đêm đến con cứ đi vòng vòng ni xá, con ngồi đợi quý phật tử dậy để xin cà phê uống; rồi tới sáng, con nghe pháp Sư Phụ. Con buồn ngủ quá, nên con có ngậm một cục keo để không buồn ngủ nên bữa nay con xin sám hối. Ở nhà con mất ngủ rất nhiều. Đến sáng, con nghe pháp của Sư Phụ, con dễ bị hôn trầm nhưng nhờ tấm lòng ham học pháp của con, nên con chỉ bị hôn trầm đoạn lúc đầu thôi. Khi con quyết tâm, tập trung nghe pháp thì con chiến thắng được hôn trầm, và sanh được cảm thọ hỷ lạc trong khi nghe pháp.
Có những lúc, Sư Phụ giảng những bài giảng về khổ, con cũng có cảm thọ, thấm pháp, rồi con chảy nước mắt. Nhưng về vấn đề hôn trầm, mất ngủ của con, con xin sám hối Sư Phụ, con cố gắng nhưng không biết làm sao để khắc phục. Ban đêm con không ngủ được, ban ngày con lại bị hôn trầm, con cũng có những công việc phải làm nên con cũng không ngủ. Vào các buổi trưa, Sư Phụ thông báo có buổi giảng thì con nằm đợi tới cái giờ đó để lên nghe, nhưng nằm hồi mệt, con không nhớ giờ và bị trễ giờ, con xin sám hối. Sau đó, con bật lại bài giảng để nghe tiếp, Sư Phụ giảng tới đâu là con tranh thủ bật nghe lại liền. Khi con bật lại thì con vẫn có những cảm thọ, vẫn được hấp thu những bài pháp của Sư Phụ giảng. Do đó, con cũng mừng là con không bỏ sót những bài giảng của Sư Phụ. Thậm chí, có những buổi sư phụ không giảng, buổi tối con cũng tranh thủ nghe giảng ạ.
Con được cái phước là con mất ngủ, nhưng buổi sáng, ông xã con thương con nên làm hết việc, nấu đồ ăn sáng cho con, rồi tự nấu đồ ăn đem theo đi làm. Sáng dậy, con tranh thủ nghe pháp, nếu không có pháp thì con ngồi thiền và rải tâm từ, có khi, con ngồi đến 10 giờ, 11 giờ. Buổi sáng cả nhà đi làm, đi học nên con rảnh thời gian buổi sáng; con tranh thủ ngồi tới trưa, đồ ăn sáng, con ăn thành buổi trưa luôn. Buổi sáng nào ông xã không nấu, con đi ra cái chùa kế bên, con thỉnh cơm chay về ăn, con không nấu nướng, con tranh thủ nghe pháp của Sư Phụ, suốt cho đến chiều tối. Chiều tối ông xã đi làm về, con nấu cơm nước xong, là con nghe pháp suốt, con nghĩ ra con rất là có phước. Khi thấy Sư Phụ thông báo buổi sáng có pháp, con dặn ông xã kêu con dậy, để con không bị quên và con được nghe pháp trọn vẹn. Tuy nhiên, sáng nay con lại bị trễ, con xin sám hối, con biết lỗi của con rồi, con sẽ cố gắng ạ.
Con thấy khi được nghe trực tuyến Sư Phụ giảng pháp như vậy, tụi con có cảm thọ nhiều hơn. Thí dụ như con nghe lại thì mình cũng hấp thu được pháp, nhưng mà cái cảm thọ không bằng trực tuyến. Như vậy thì cảm thọ của tụi con, giống như tụi con đang ngồi gần Sư Phụ, giống như con đang ngồi trên Linh Quy, hay là giống như tụi con đang ngồi trên chùa Bửu Liên. Chúng con ngồi trực tiếp để nghe Sư Phụ giảng thì cái cảm thọ nó dâng trào, cảm thọ nhiều hơn ạ. Con rất là cảm ơn Sư Phụ dạy trực tuyến cho chúng con.
Và con cũng trình với Sư Phụ, nhờ dòng pháp này, con được rất nhiều lợi lạc; và tụi con thấy được thân tâm của mình; con thấy được cái lợi lạc đầu tiên là bớt phù phiếm, bớt phù phiếm ở nhà, bớt phù phiếm với những người thân của mình; có những buổi gặp mặt, nói những cái gì đáng nói, rồi con đi chùa, con bớt đi lang bang những chùa khác. Hồi trước, con thường đi lễ ở các chùa, khi đến đó thấy phù phiếm nhiều; còn bây giờ con đi những buổi lễ về Nikāya là chủ yếu. Con rất hạnh phúc, con có một vị thầy quy y cho con cũng về chuyên về Nikāya, đó là phước của con. Bây giờ, con gặp Sư Phụ cũng chuyên về Nikāya nên con rất là mừng.
Khi đi đến những nơi phù phiếm bên ngoài, con luôn quay về bên thân tâm của mình nhiều, lúc đó mình quay về nhìn nội tâm của mình; để ý xem mình đi đến đó với mục đích làm gì. Rồi khi ăn, con cũng quay về thân tâm. Hồi trước, mỗi lần ăn, con nhận xét ở chùa này nấu ngon, món này ngon, món kia ngon nhưng bây giờ, khi ăn con biết tri ân các vị. Mình hiểu được, ăn món này là mình ráng mình tu tập ngày hôm nay cho trọn vẹn, để hồi hướng cái phước tu tập của mình, đến những vị cho mình một bữa ăn, cho mình một buổi nghe pháp, mình tu tập ngày hôm đó phải cố gắng trọn vẹn. Ngày xưa không bao giờ con được như vậy, mà giờ đây, khi tu tập, hay làm bất cứ chuyện gì con đều hiểu được ý nghĩa và mục đích của việc làm đó. Cố gắng rốt ráo quay về thân tâm để diệt trừ tham, sân, si, chấm dứt sanh tử luân hồi.
Khi nghe Sư Phụ nói, sắp tới có mở khóa gieo duyên, ở trong tâm con có một ý hành: “thân này không có xuất gia không gieo duyên được nhưng tâm mình cũng là xuất gia rồi”. Do hoàn cảnh gia đình, con không xuất gia gieo duyên được nhưng tâm của con không có rời khỏi pháp, vẫn hướng về chí nguyện xuất gia để đến một lúc nào đó con đủ duyên, đủ phước thì có thể xuất gia luôn. Con nghĩ, sau khi xuất gia gieo duyên, nếu vẫn giữ oai nghi như vậy rồi về nhà mà con lại đi chợ con mua cá, mua thịt… thì con sợ người đời nhìn con, người ta không có hiểu, rồi mình lại là gieo rắc những khẩu nghiệp cho những vị đó. Vì vậy, ý nguyện của con là nếu đủ duyên, con xuất gia luôn, còn xuất gia gieo duyên thì con không có dám, con nói trong tâm con như vậy.
Kế đến con thấy, những hình ảnh Sư Phụ nói, những người con đốt nhà cha mẹ, hay giành giật nhau chia của, con rất là thấm, con thấm lắm. Con quay về trong nội tâm, con nhìn nhận lại, thấy mình có phước vô cùng. Con có hai bé đi du học xa, đồng lương ông xã không đủ sống, nhưng con có những miếng đất, để dành cho những đứa con của con, con phải bán để cho nó đi học. Dù các con nhận được học bổng du học nhưng cũng phải ăn uống, mình là cha mẹ cũng cần có tiền gửi qua cho nó. Con hỏi những người con của mình ở đây: “Bây giờ, em con đi học, phải lo cho nó, đất đai sau này mẹ định để lại cho các con ở riêng chắc phải bán đi, tụi con thấy sao?”. Mấy đứa con của con ngoan lắm, nó kêu con cứ bán để lo cho các em, sau này các em đi làm có tiền lo lại cho cha mẹ, rồi khả năng thì mua đất lại; nếu không mua lại, không có đất thì các con cũng đồng ý ở chung cha mẹ. Con cũng được cái phước đó. Con thấy cảnh những đứa con đốt nhà cha mẹ, nhìn lại những đứa con mình, con thấy có phước lắm. Chính vì vậy, con phải ráng con tu.
Khi thấy hình ảnh ở bên ngoài như vậy, con lại càng chán ngán, đồng thời con thấy được thuận lợi của mình, từ đó phải tạo cơ hội cho mình tu. Nhưng con lại thấy, con còn dính mắc cái vi tế ở bên trong, khi nhìn những đứa con bên nước ngoài, nó bị bệnh covid, con lo lắng mỗi ngày, có khi học pháp mà đầu cũng nghĩ về nó. Lúc đó, con thấy được ở trong tâm của mình, còn kiết sử, còn dính mắc của người thân. Mặc dầu ở bên ngoài, mình vẫn nói muốn xuất gia, nhưng mình thấy được cái bên trong vi tế. Miệng nói muốn xuất gia nhưng nghe con cái bị bệnh là lo lắng, nếu có đi xuất gia thì cũng không phải xuất gia, vì mình chưa có buông được gia đình của mình. Con nói với tự thân con như vậy. Con xin sám hối trước đạo tràng, trước Sư Phụ.
Để vứt bỏ tình thương, dứt bỏ kiết sử đã trói buộc bao nhiêu năm qua cũng phải dễ. Vì vậy, hàng ngày con tâm niệm luôn đọc câu Sư Phụ nói: chúng sanh không ai là người thân của mình. Hôm đó con đọc lớn, đứa con của con nó buồn, nó thấy con giống như là mỗi ngày tập để mà buông xuống. Đứa con của con nó với con một câu: “mẹ đừng có đi những khóa tu dài nữa, ở nhà, ba với tụi con cho mẹ rảnh thật là rảnh luôn, mẹ lên đây mẹ ngồi, không ai làm phiền mẹ, mẹ không làm cái gì luôn, nấu ăn ba cũng nấu suốt cho mẹ luôn, mẹ đừng có bỏ nhà đi khóa tu dài vậy, nhà buồn lắm”. Con thấy, con đau lòng với mấy đứa con của con. Nó nói với con câu này nữa, con biết nó dụ con, nó nói: “tụi con đi học ra, đi làm có tiền rồi, giờ mẹ đừng lo gì, nay mai con mua vé cho cha, mẹ đi du lịch”. Ý nó nói giờ đây là cho tụi con được hưởng thụ sung sướng, đi chơi đây đó; rồi ở nhà mẹ cứ tu. Con thấy là nó đưa vào những cái vật chất để dụ con. Con thấy con thương đó, con dính mắc vào cái kiết sử. Con xin sám hối trước Sư Phụ, trước đạo tràng. Đây là những cái mà ngoài đời, nó dụ con, để cho con có thể buông xả vấn đề xuất gia, con biết nên con lúc nào cũng tâm niệm có Sư Phụ kế bên hàng ngày giảng pháp. Con cũng cố gắng ở trong pháp, để con không bị những cái đó quyến rũ con, làm con từ bỏ ý chí xuất gia. Con cảm ơn Sư Phụ, quý Tăng, Ni, và cùng các quý hiền trí đã lắng nghe con ạ. Con xin hết ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ
Qua phần trình pháp này, chúng ta thấy có những vấn đề sau. Một là vị này không ngủ không được và bị hôn trầm trong lúc tu. Đây là hai thái cực. Vấn đề hôn trầm này, con có nói rất là nhiều lần, nếu mình bị hôn trầm, mình có quyền đứng dậy đi kinh hành, có quyền đứng dậy lạy sám hối, không nhất thiết là phải ngồi. Nên khi mình bị hôn trầm xâm chiếm, mình có quyền đứng dậy đi kinh hành, đứng dậy lại Phật, có quyền đọc Pháp bảo, đổi thời thiền đó qua cái thời khác, mình có nhiều cách. Nếu mình chống chọi không được, mình sẽ làm các cách đó.
Còn cô Huệ Thanh Ngọc thì ngủ không được, mà nghe pháp như vậy thì cũng không có tốt, lâu ngày nó sẽ bệnh. Dầu cho ngủ không được, cũng an trú cảm giác toàn thân, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và nằm đó. Cô đừng mở pháp lên nữa, mở pháp vậy, tâm phải tập trung vàp đó sẽ căng thẳng. Nếu ngủ không được thì mình chỉ nghe trong khoảng thời nhất định, ví dụ, nghe tới 10 giờ thì mình nghỉ, mình để thời gian còn lại để cho tâm yên tĩnh, lắng dịu, buông thư, thả lỏng cơ thể.
Về phương diện vật chất, thuốc men thì mình kiếm dược thảo, như đọt nhãn lồng, những loại cây cỏ nấu uống để an thần, dễ chịu. Ở bên Mỹ, có một cô Phật tử, cũng mất ngủ mấy chục năm, nhưng khi nghe pháp con chia sẻ thì cô cũng hết mất ngủ. Cho nên, mình nghe pháp và quy định tới 10 giờ. Sau đó, mình cứ việc nằm buông thả, buông thư, nằm thả lỏng toàn thân, rồi niệm thầm trong tâm “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu”. Nếu không ngủ được thì mình chỉ cảm giác toàn thân và nhận diện ngũ uẩn, thả lỏng toàn cơ thể, an trú cảm giác an tịnh, lắng dịu thì lần lần sẽ ngủ được. Làm như vậy thì ít nhất đầu óc của mình không bị căng thẳng; cơ thể được dừng lại, tịnh chỉ cũng sẽ đỡ mất sức, đỡ mệt mỏi, để mình có sức khỏe, đến lúc nghe pháp, mình sẽ nghe được tỉnh táo, sáng suốt.
Chúng ta nhớ, nếu không ngủ được, cứ nằm đó, cảm giác toàn thân, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Con hay thực tập cái cách này, trước khi vào dòng pháp này cũng vậy. Vào các giờ đó, mình có thể thức dậy mình tu thì tốt, nếu sức khỏe mình đầy đủ. Còn nếu mình bị bệnh thì không nên. Vả lại, mình gắn tai nghe suốt đêm sẽ không tốt cho lỗ tai và bộ não cũng sẽ bị căng thẳng; lâu ngày nó sẽ bị bệnh.
Hôm qua, có một sư cô ở đảo Hawaii về học pháp. Cô kể câu chuyện này rất là đặc biệt, con nhớ không có kỹ lắm. Có một ông bác sĩ rất là giỏi, khi ông mất, người ta đấu giá để mua cuốn nhật ký của ông, con không nhớ rõ số tiền, nhưng nhiều tiền lắm mới mua được cuốn nhật ký đó vì mọi người đều nghĩ rằng chắc chắn là có nhiều tư liệu quý giá để trị bệnh về y học. Khi người ta mua quyển nhật ký và mở ra thì không có gì trong đó, chỉ có một trang giấy với dòng chữ: luôn giữ cho cái đầu mát, cái chân ấm. Đầu mát, chân ấm thì sức khỏe của mình sẽ tốt, ít có bệnh. Nên khi thấy đầu nóng lên thì phải lấy nước lạnh lau lên hoặc xối lên để làm mát. Căng thẳng là nó sẽ dễ đi đến chỗ cảm sốt, bệnh. Còn để bàn chân lạnh, người yếu sẽ dễ sanh bệnh. Cho nên mình giữ cái đầu mát, cái chân ấm. Vào giờ chỉ tịnh, nên thư giãn, thả lỏng toàn thân, chỉ an trú trong cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Mình tác ý: ngọt ngào đi, dễ chịu đi; kết hợp uống nước nhãn lồng, những thảo mộc giúp cho an thần. Khi cơ thể bị bệnh, chúng ta nên nghỉ ngơi điều độ thì khi nghe pháp sẽ tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt. Chiếc xe chạy 50, 60 năm, nó cũng có những triệu chứng, sắp sửa rệu rã. Nhưng mình biết bảo dưỡng, bảo trì, đúng cách thì sẽ dùng được để tu học. Còn nếu không chăm sóc, bảo dưỡng, đến khi nằm một chỗ thì lúc đó là rất khó tu học. Chúng ta phải khéo léo, thiện xảo trong việc điều dưỡng thân tâm của mình. Thân an, tâm lạc, chúng ta sẽ có đủ tinh thần mạnh mẽ, sáng suốt, sắc bén để nhận diện các pháp.
Còn vấn đề về tình thân gia đình, đó là sự mạnh mẽ, chánh kiến của mỗi người. Khi không có đủ chánh kiến, chúng ta sẽ bị dính mắc vào tình cảm. Cho nên, một phần nằm ở sự quyết tâm mạnh mẽ, mức độ tu học của mỗi người, cái này không ép, tại vì mình là cư sĩ. Nếu mình có ý hướng mạnh mẽ, quyết liệt, giải thoát thì tất cả mọi việc đều do nơi mình. Muốn tu học theo nhân thiên pháp hay bất tử pháp thì cũng là do mình, tuỳ mình chọn lựa.
Chúc quý vị, một ngày mới tràn đầy tình thương, tràn đầy sự ấm áp, sự ngọt ngào.
./.
NỘI XÚC - NGOẠI XÚC - NGŨ UẨN TRONG ĐÁM CƯỚI
AI LÀ NGƯỜI THÂN - MÁI ẤM NIKĀYA
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Nghệ thuật trình pháp, học trực tuyến PAGEREF _Toc127040243 \h 1
II.Nội xúc – ngoại xúc PAGEREF _Toc127040244 \h 5
III.Ai là người thân? PAGEREF _Toc127040245 \h 6
IV.Ngũ uẩn trong đám cưới PAGEREF _Toc127040246 \h 11
V.Mái ấm Nikāya PAGEREF _Toc127040247 \h 14
VI.Thân khỏe, tâm an, vững vàng tu học PAGEREF _Toc127040248 \h 18
Nghệ thuật trình pháp, học trực tuyến
Thầy Thiện Huệ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Sư Phụ, con kính bạch quý Thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Trong thời gian vừa qua, khi về tĩnh tu một mình ở quê, có sự nhìn nhận lại thân tâm, con thấy được rất nhiều những cấu nhiễm thô và vi tế sanh khởi trong tâm. Chính nhờ thực tập tâm hiền trong suốt thời gian tương đối lâu, cho nên con nhiếp phục được phần nào những cấu nhiễm trong tâm. Lẽ ra có những chuyện dễ sân hận, dễ bực bội, cáu gắt nhưng nhờ tu tập tâm hiền nên con nhiếp phục được những cái cảm thọ đó. Con thấy trong thời gian vừa qua, sự tu tập tâm hiền của con có sự tiến bộ hơn so với lúc trước. Bình thường, có những cái tiếng làm cho con dễ sân, nhưng mà thời gian vừa rồi, khi nghe được những cái tiếng tác động từ bên ngoài thì cái sân của con giảm đi rất nhiều. Bên trong tâm con đôi lúc cũng còn khởi lên những tâm chống đối, bản ngã rất vi tế. Chỉ khi nhìn kỹ, con mới phát hiện ra, nếu không, là nó qua mặt mình. Nhất là tâm khen mình chê người, vi tế bên trong sanh khởi lên rất là nhiều. Cũng như tâm ganh tị, tật đố vẫn còn tiềm ẩn bên trong con.
Đôi lúc, khi ngồi nhìn lại, con thấy cái tâm này quá khủng khiếp. Chính nhờ thời gian vừa qua tu tập được tâm hiền, cho nên, con đã nhiếp phục được phần nào nên những rác thô của con có thể không có thể hiện bên ngoài. Còn những rác vi tế, nhất là tâm chống đối của con rất khủng khiếp. Mới vừa hôm qua, khi Sư Phụ chuẩn bị giảng pháp, nhìn lại bên trong tâm mình, con thấy có sự chống đối, không muốn lên nghe pháp. Bên trong ý hành biện luận rằng: “Sư Phụ giảng trực tiếp, lát sau mình nghe lại cũng được, không nhất thiết phải lên nghe liền đâu”. Con nhìn thấy tâm vi tế chống đối rất nhiều về Thánh Pháp, không muốn lên nghe trực tiếp với đại chúng, không muốn lên nghe Sư Phụ giảng trực tiếp. Tâm chống đối này thì thầm, ngấm ngầm bên trong, xúi giục con: “Thôi chút mình nghe lại cũng được”. Tâm con muốn làm theo sự thúc giục, muốn nghe theo ý riêng, thích theo bản năng, chỉ muốn nghe những bài pháp mà nó cần nghe, không muốn nghe Sư Phụ đang giảng trực tiếp. Khi nhìn thấy được những cái tâm này, con rất là sợ hãi và cố gắng nhiếp phục nó.
Bên cạnh đó, con cũng nhiếp phục được tâm hướng ngoại, không có còn hướng ngoại nữa, mà chỉ nhìn vào bên trong nội tâm nhận diện ngũ uẩn. Con cũng nhìn kỹ những tâm ái luyến, tham muốn, thúc giục để con xem mình còn yêu thích cái gì, xem nó có sự thúc giục như thế nào, nó tham muốn như thế nào, để con có sự nhiếp phục nó dần dần. Đó là công phu hành trì mỗi ngày khi con về dưới quê, con xin trình qua Sư Phụ cùng đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ:
Đây là những lời chia sẻ, trình bày rất chân thành, chân thật của thầy Thiện Huệ, qua đây, các vị trong đạo tràng cũng tự rút được bài học cho chính mình. Vì những lời thầy chia sẻ cũng ít nhiều giống hệt tâm của mình, đó cũng là thực trạng tu học hiện nay của tất cả chúng ta. Phần trình pháp của thầy là bài học để nhắc nhở người xuất gia cũng như tại gia, có khi chúng ta cũng giống như vậy nhưng mà chúng ta không trình lên.
Khi trình pháp, cần chú ý hai phương diện: một phương diện về thiện pháp và một phương diện về bất thiện. Có khi mình trình về phương diện thiện pháp rất nhiều; còn bất thiện pháp thì lại không nói gì hết, trình pháp như vậy là không đầy đủ. Khi trình bày quá nhiều về thiện pháp, đôi khi mình tưởng là mình tu rất tiến bộ và bỏ quên những phần bất thiện pháp có trong tâm. Cũng có khi mình cho rằng những pháp bất thiện đó là điều nhỏ nhặt, không cần phải để tâm và nghĩ rằng tu học là phải làm những cái gì thật lớn, học những bài kinh thật là dài, đọc lớn cho thật oai. Tuy nhiên, chính những pháp bất thiện nhỏ đó, lâu ngày lớn mạnh dần sẽ khiến mình tu không tiến.
Như thầy Thiện Huệ chia sẻ, có thể lúc đầu tâm này nói đừng nghe trực tuyến, để khi nào mình tiện lợi thì mình lên nghe; rồi sau này là nó giục mình khỏi nghe nữa, rồi cuối cùng mình thối đọa. Đó là lý do tại sao ngày nào chúng ta cũng phải an trú trong pháp vào những buổi sáng. Thật sự, hôm nào Minh Thành bận công việc, không giảng pháp được, Minh Thành rất là tiếc, không những tiếc cho quý vị, mà còn tiếc cho tự thân con. Vì ngày hôm ấy mình mất đi những thiện pháp ban mai, thiện pháp bình minh, thiện pháp khi mới vừa mở mắt dậy. Thế nên, Minh Thành mong sao mỗi ngày tất cả chúng ta đều được tắm trong Thánh nhũ, Thánh pháp, Thánh trí, Thánh đạo, Thánh tuệ.
Hôm nào không được học pháp, chúng ta nên xem cảm thọ của mình như thế nào? Xem mình có suy nghĩ tiếc nuối rằng “bữa nay bị nghỉ học, mất hết một buổi học” hay vui mừng vì “bữa nay mình được nghỉ”?
Phật tử Hiền Trân
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ tôn kính. Con kính bạch trên quý chư tôn Hiền đức, chư Tăng, chư Ni, con kính trên quý chư Hiền kính mến. Đệ tử con Hiền Trân xin được trình pháp.
Thứ nhất, con xin nói về những khuyết điểm của con. Sau khi ở trên núi về lại nhà, mỗi buổi sáng con cũng hành trì từ bốn giờ rưỡi đến sáu giờ, nếu Sư Phụ không giảng pháp thì con nghe pháp. Tuy nhiên, khi ở trong chúng thì con tinh tấn hơn, còn về nhà con thấy rõ sự giải đãi, ngồi thiền cũng ngồi không được lâu, do chân con bữa nay rất đau, thành ra con tác ý nhưng mà sự tác ý của con cũng không vượt qua cái dục muốn con xả thiền. Nhiều lúc con cũng phải chống đối với dục và hôn trầm. Có bữa ngồi thiền con chỉ chống đối với hôn trầm, con phải chiến đấu với nó suốt buổi, con không được an lạc, vì cái sự hôn trầm nó cứ kéo đến, con thấy rõ sự giải đãi của mình. Con cũng hay mắng chửi tâm giải đãi này. Có những lúc con ngồi thiền bị hôn trầm thì con rất là bực, con nhìn lại, con thấy rõ lúc đó là đang có cái tâm sân nhẹ ở trong mình, và con tự hỏi tại sao mình phải nổi sân? Bởi vì có cái thân này thì phải khổ, cho nên phải chiến đấu với cái thân này, với những cái bất thiện pháp. Con được nhân duyên là con không có duyên xúc, ở nhà thì con không có đi ra khỏi nhà, con chỉ ở trong nhà hành trì, không có duyên xúc đó thì con cũng không có nhưng tâm sân nổi cộm, chỉ có những cái tâm sân vi tế thì con cố gắng con nhìn ra như thế nào, để đó mình nhiếp phục.
Điều thứ hai nữa là vào buổi sáng sư phụ không giảng trực tiếp thì con tập cho mình một thói quen, dù sư phụ không giảng trực tiếp thì con vẫn mở một bài để ngồi thiền, hay là nếu có việc gì thì con cầm theo cái máy để nghe. Trong một buổi sáng, sau đúng 8 giờ thì sau cái thời pháp xong, con mới làm tiếp những công việc sau đó. Con rất là thường hay nhìn lại ngũ uẩn của mình, thì thấy cái tâm mình, nó còn nhiều cái hạn chế như là giải đãi, nó rất là vi tế, có những lúc con nhìn ra, có những lúc con nhìn không ra. Con cố gắng nhìn lại cái bản thân mình, nhìn lại trong cái nội tâm của mình, nó có những cái gì trồi lên thì con cố gắng nhiếp phục.
Con cũng thấy được một ưu điểm là từ khi con được 14 ngày tu học thì sự trải nghiệm đó nó lớn dần trong con. Mỗi buổi sáng hành trì thì tưởng của con luôn nhớ về hình ảnh con đang đứng trên Linh Quy, trong một tư thế trang nghiêm để đọc những lời Pháp bảo của Đức Thế Tôn. Cái đó là cái lợi thế, thiện pháp mà mỗi ngày con hành trì trước bàn thờ.
Khuyết điểm lớn nhất trong con là còn giải đãi, ngồi thiền còn bị trạo cử, hôn trầm. Những thì con viết ra, con cố gắng nhiếp phục bằng mọi cách. Con xin trình lên sư phụ, có cái gì không được đẹp thì sư phụ chỉ dạy thêm cho con, để con tiến bộ hơn trong pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ
Có một vài điểm Minh Thành muốn chia sẻ về vấn đề học trực tuyến. Tuy là ngồi trực tuyến nhưng mình phải ngồi cho thật trang nghiêm, giống như khi học trực tiếp. Bắt đầu từ hôm nay, sau khóa tu xuất gia, chúng ta sẽ nâng cấp sự tu học lên, mình đã được học oai nghi của một người xuất gia, cho nên gương mặt của mình ở trên màn hình cũng phải trang nghiêm, đừng để trên màn hình hiện lên chỉ có nửa khuôn mặt, phải coi gương mặt của mình hiện lên màn hình có đầy đủ không. Đó cũng là tu, đó cũng là chánh niệm.
Thứ hai, học trực tuyến nhưng phải giống như đang học trực tiếp, không vì học trực tuyến mà mình lại thả lỏng, không có trang nghiêm, thanh tịnh. Phải chú ý hình ảnh, cử chỉ, cách ngồi nghe pháp. Đó chính là thân hành niệm của Tứ niệm xứ, không phải khi ngồi trước mặt đại chúng, quý Thầy, quý Cô thì mình mới trang nghiêm, còn khi ngồi ở nhà là mình thoải mái.
Nội xúc – ngoại xúc
Trong khi trình Pháp, lúc nãy cô Hiền Trân nói rằng: khi ở nhà, cô không có duyên xúc. Câu này Minh Thành nghe rất là nhiều lần rồi, hôm nay Minh Thành xin được chia sẻ sâu thêm. Ở nhà cô có duyên xúc không ạ?
Phật tử Hiền Trân: Dạ, ở nhà con có duyên xúc với con trai và con dâu ạ.
Duyên xúc của cô không phải chỉ có nhiêu đó, cô có đầy đủ sáu xúc pháp nhưng ít duyên xúc hơn, chứ không phải là không có duyên xúc. Khi học pháp càng ngày càng sâu, những gì nói ra là phải có chánh kiến, chuẩn xác. Nếu nói không có duyên xúc thì lúc đó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình ở đâu? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ở đâu? Sáu thức ở đâu? Sáu xúc ở đâu?
Minh Thành đã nghe cô nói cô không có duyên xúc nhiều lần rồi, bữa nay, cô lặp lại hai ba lần nữa, nhưng những lúc trước chưa đến lúc chia sẻ, nhưng bây giờ Minh Thành thấy đến lúc rồi. Khi các vị trình pháp, con đều lắng nghe rất kỹ, nhưng không phải thấy cái gì sai sót là con nói liền mà phải đợi đúng thời điểm, khi khả năng nhận thức về pháp của vị đó đủ sức thì Minh Thành mới chia sẻ.
Mọi người nên nhớ rằng, khi mình ở nhà, không phải là không có duyên xúc, mà chính xác là chúng ta ít tiếp xúc với ngoại cảnh bên ngoài, nhưng nội xúc vẫn còn rất nhiều. Nội xúc tức là xúc với các thọ, tưởng, hành; những cái sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, pháp tưởng của quá khứ. Nhìn chung, khi ít duyên xúc thì chúng ta được ở một mình yên tĩnh, đây là phước lành của mình và mình phải biết khéo léo vận dụng. Nhất là các vị lớn tuổi trong đạo tràng này, chúng ta cũng rất có phước vì không phải đi tìm cơm, áo, gạo, tiền, vì vậy phải dành thời gian tuyệt vời này để học pháp, thực hành pháp. Ngoài ra, chỉ làm những công việc lặt vặt ở trong gia đình như: nấu nướng, quét dọn, giặt giũ… Khi ít duyên xúc bên ngoài, chỉ còn lại nội xúc bên trong, chúng ta phải biết trân quý những lúc đó. Tại vì đây là lúc chúng ta có thời gian để nội xúc, gần như là được sống độc cư, được nhập thất giống quý Thầy, quý Cô. Mình có nhiều thời gian để nội quán, nhìn lại thân thể, hành động; nhìn lại cảm thọ, cảm giác để xem những gì đang vận hành trong tâm mình, đây là thời điểm mình có cơ hội thấy rõ thân tâm mình hơn những người khác.
Những người thường hướng ngoại do công việc, bổn phận, trách nhiệm nhiều thì người đó bị công việc, bổn phận, trách nhiệm làm cho bận rộn. Họ phải lo xử lý các công việc nên không có nhiều thời gian nội quán, nội chiếu, nội soi. Còn mình được cái duyên ở nhà thì mình không nên bày ra thêm chuyện. Được ở trong chỗ vô sự mà lại sinh sự, được rảnh rang mà lại kiếm chuyện ra thì rất là uổng phí. Rơi vào trường hợp này cũng bởi vì mình không chịu tu. Vì vậy, mỗi khi được rảnh thì chúng ta phải trân quý thời gian, trân quý điều kiện, trân quý nhân duyên, trân quý hoàn cảnh, trân quý phước báu đó để tập trung vào pháp học và pháp hành; lập ra một thời khoá thích hợp giống như một người nhập thất.
Ai là người thân?
Chúng ta không biết mình sống nay hay chết mai; không biết trước được là 50 tuổi hay 60 tuổi mình sẽ chết. Có rất nhiều sự việc để chúng ta chiêm nghiệm, ở Hàn Quốc đi lễ hội mà dẫm đạp nhau, chết một trăm mấy chục người, bị thương một trăm mấy chục người. Vừa rồi, cây cầu ở Ấn Độ bị gãy, cũng chết một trăm mấy chục người, bị thương biết bao người. Ở châu Phi cũng vậy, cũng dẫm đạp chết bao nhiêu người, bị thương rất nhiều người.
Mới đây, một sự kiện hết sức đau lòng và xót xa vừa xảy ra. Có ba người con gái đổ xăng đốt nhà, đốt mẹ vì chia đất mà không có đồng đều. Người mẹ chia cho ba người con gái miếng đất ở phía trong, chia cho cậu con trai miếng đất ở mặt tiền, chỉ vì như vậy mà ba người con gái đổ xăng đốt nhà, đốt luôn cả mẹ mình. Đúng là “trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau”, cha mẹ cả một cuộc đời hi sinh lo cho con bằng cả một trái tim, cả một tấm lòng; sanh con ra, nuôi con lớn lên, thành gia lập thất cho con, chăm sóc từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng hơi thở, thậm chí trong giấc chiêm bao cũng nhớ đến con, cũng thương con, cũng lo cho con. Cuối cùng, kết quả nhận được là những người con đổ xăng đốt nhà, đốt mẹ vì chia tài sản không đồng đều.
Xót xa cho cuộc đời này, khi nhìn thấy những ngũ uẩn vong ơn, bội nghĩa, nghịch tử, bất hiếu. Chúng ta mới càng thấm thía bài “Niệm chúng sanh”, chúng ta thấm thía vào trong tim, trong tủy, trong máu, trong xương, trong thịt của mình. Khi nghe tin tức này, tay chân Minh Thành rụng rời và cảm thấy vô cùng xót xa, đau lòng. Trên thế gian này còn cái gì là ân nghĩa? Còn cái gì là ân đức sinh thành? Đó là những sự thật nhan nhãn ở trước mắt, sát bên tai chúng ta. Ngay bây giờ nếu không lo tu thì những cảnh đó chúng ta sẽ tiếp tục gặp, không đời này thì cũng đời sau. Chúng ta cũng sẽ phải chịu đựng tai nạn, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, bởi lẽ, “tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình, chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả”.
Ngay trong gia đình Minh Thành, chỉ có một cái căn nhà nhỏ xíu do Ông Nam, Bà Năm làm cả một cuộc đời mới tạo dựng được, bây giờ mấy đứa con giành giật với nhau. Nếu Minh Thành mà không có tu hành thì chắc cũng giống vậy, có thể là huynh đệ tương tàn, đâm chém giết nhau. Thật là xót xa cho cái cuộc đời này! Thật là ngao ngán cho cái thế gian này! Thật là đau lòng cho những gì mình thấy, mình nghe! Thà rằng chẳng biết thì thôi, biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Tất cả tiềm ẩn ở trong những ngũ uẩn chỉ là những tham lam, mưu tính, tính toán, mưu mô, mưu sĩ; đầy rẫy những ác, bất thiện pháp.
Chúng ta cứ đi tìm kiếm, giật giành gì trong cuộc đời này để rồi người mẹ cả một cuộc đời, chín tháng mười ngày cưu mang, ba năm cho bú mớm, dẫn đến trường đi học suốt mười hai năm trời lo lắng, cực khổ, dãi dầu, “nơi khô con nằm, chỗ ướt mẹ lăn”, giúp con thành gia lập thất, trao gia tài cho con; cuối cùng nhận lại hậu quả là con kéo mình vào nhà đốt, thiêu, phóng hoả, rồi người mẹ phải quỳ xuống lạy, kêu gào “con ơi”. Những hình ảnh này không phải chỉ có mới đây, mà từ vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua, chúng ta đã chứng kiến như vậy, chúng ta cũng đã từng như vậy. Tương lai sắp tới nếu không thoát ra khỏi dòng nước mắt tận cùng thương đau, dòng sanh tử oan nghiệt, ác độc, khốn khổ, tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn này thì chúng ta cũng tiếp tục rơi vào những cái tình cảnh như vậy.
Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người mẹ bị chính con mình thiêu đốt thì trái tim của mình có vỡ nát hay không? Sự đau khổ của mình sẽ to lớn đến dường nào? Hơn thế nữa, người mẹ này phải nhìn con mình bị bắt vào tù thì người mẹ ấy có vui không? “Đây là khổ, khổ là đây”, tất cả đều là đau khổ, đầy rẫy xung quanh ta chỉ toàn là tham, sân, si. Chính vì tâm ác độc, bất hiếu, nghịch tử này mà dẫn đến những sự việc vô cùng xót xa, đau lòng. Hãy xem những video này nhiều lần để lấy đó làm đề tài thiền quán, từ đó có thể xả bớt những tâm luyến ái, chấp thủ, dính mắc với gia đình.
Nhìn một cách sâu sắc, chúng ta sẽ thấy rằng, tất cả mọi việc xảy ra cũng chỉ là nhân quả. Nói theo thế gian, cũng chỉ vì tiền mà không có tình nghĩa, không có mẹ con, cha con, anh em gì hết. Đụng tới tiền là không còn gì nữa. Ở đây không phải nói tất cả mọi người đều như vậy nhưng mà rất nhiều trường hợp như thế, nếu không ra mặt thì tham, sân, si ngấm ngầm ở trong tâm. Ngấm ngầm ở trong tâm là tất cả đều có hết, tại vì bản chất ngũ uẩn là như vậy, làm sao nó khác hơn được. Vậy mà chúng ta cứ si mê, chúng ta đam mê, chúng ta cứ ảo tưởng. Đó là khổ, là bất an, là tai họa.
Nhiều vị nghe pháp thì hiểu như vậy nhưng đi xuất gia lại đi không nổi, đi khoá tu lại đi không được. “Trao tâm luyến ái, nhận vào sầu đau”, chúng ta không biết tự lo cho mình từ giờ phút này, từ giây phút này thì sau này không ai lo cho mình được hết; không tự cứu mình thì không ai cứu mình được; không tự thương mình thì không ai thương cho mình. Đừng có nghĩ rằng, những người xung quanh thương mình thật nhiều. Mình đối đãi với người ta ngọt ngào thì người ta đối đãi với mình y nguyên. Nếu mình có gì thay đổi một chút, thậm chí là mình vô tình không đúng như ý họ thì mình sẽ biết được cái sự thật phũ phàng của thế gian này. Bất cứ lúc nào cũng có thể đổi thay, có thể tan vỡ, đổ vỡ, tan nát, hủy hoại, hoại diệt.
Cho nên hãy: “hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác” (Tương Ưng Bộ Kinh V, bài kinh Bệnh). Hãy dùng Thánh trí tuệ, dùng sự tất cả sự mạnh mẽ để vùng lên, đứng lên để mà thoát ra, thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này. Hãy thoát khỏi những dòng nước mắt, tận cùng thương đau; thoát khỏi những thứ đầy rẫy những bất an, những tai họa, những lo lắng, nhưng sợ hãi, những mưu toan, tính toán. Có được sự yên ổn trong tuổi về hưu này, có được những giây phút thần thánh, thiêng liêng, quý báu, tối thượng nay là nhờ chúng ta đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp, phước báo công đức. Hơn thế nữa, chẳng những chúng ta được ở yên, rảnh rang mà chúng ta còn tiếp nhận được Thánh pháp tối thượng! Còn thù thắng nào hơn! Còn phước báu nào hơn! Còn công đức nào hơn! Còn sự hy hữu, hiếm có nào hơn! Chúng ta phải thường xuyên tác ý và sử dụng quỹ thời gian của mình đúng mức, khi ở một mình hãy tập cho mình những đức hạnh của người tu.
Thân ơi tâm đã xuất gia rồi!
Thân ơi tâm đã xuất gia rồi!
Thân ơi tâm đã xuất gia rồi!
Chúng ta phải tụng bài này mỗi ngày. Ai có chí nguyện xuất gia, ai đã từng tập sự xuất gia, ai đã từng gieo duyên xuất gia; cần phải tụng cái bài đó mỗi ngày; học thuộc lòng để tự nhắc nhở mình. Đem hình ảnh con đốt mẹ, vợ giết chồng, tai nạn giao thông, huynh đệ giành mấy tấc đất với nhau mà giết năm bảy mạng người để thiền quán thâm sâu, thẩm thấu, khắc ghi vào trong tâm, trong tim, trong tủy, trong não, mãi mãi không bao giờ quên. Bản chất thật sự của thế giới này là vậy, bản chất nó là như vậy, không vượt khỏi tính chất này; nếu không như vậy thì nó cũng ngấm ngầm ở trong tâm; nếu không ngấm ngầm ở trong tâm thì cuối cùng người ta cũng đắp chiếu mình, người ta cũng nhét mình vaò chiếc hòm với bốn tấm ván, rồi đưa mình ra đồng, ra nghĩa trang, vào lò thiêu, người thân yêu nhất của mình sẽ đốt mình, không hỏa thiêu sớm thì cũng hoả thiêu muộn.
Từ đống lửa vì giành đất mà những người con gái đốt mẹ; chúng ta hãy thấy thêm một cái đống lửa thứ hai là lửa của lò hỏa táng, hằng ngày, nó vẫn đang cháy phừng phực. Hằng ngày bao nhiêu nắm tro trên thế giới được thu nhập trong những lò hỏa táng; cùng khắp hành tinh này có hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng nhiều trăm ngàn, hàng triệu những nắm tro được thu nhặt. Ngay giờ phút chúng ta đang ngồi đây, người ta đang thu nhặt tro cốt trong lò hoả táng; các vụ tai nạn giao thông vẫn đang diễn ra.
Vừa rồi, hòm của cô bé 21 tuổi, du học ở Hàn Quốc ra đi do tai nạn giẫm đạp được đưa về Việt Nam; cha, mẹ, gia đình kêu trời không thấu trong dòng nước mắt bi thương, thảm thiết, thống thiết, đau đớn, đau khổ cùng cực. Ở tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, cô gái này qua Hàn Quốc du học đã được ba năm, còn một năm cuối là hoàn thành. Tháng 11 này, cô gái sẽ đưa ba mẹ sang Hàn Quốc du lịch; nhưng tất cả đều sụp đổ, tất cả đều tan biến, tất cả đều bị hoại diệt, tất cả đều bị tan tành, tan vỡ, tan hoang, tan nát, tan hoại hết! Làm gì có tháng 11? Làm gì có tháng sau? Làm gì có năm sau? Không có ngày nào, không có tuần nào, không có tháng nào, không có năm nào sau này hết. Chỉ ngồi ở đây là biết còn sống ngay đây. Sống vay, sống mượn, sống tạm, sống lắp ráp. Người tu phải thành tựu được trí tuệ như vậy.
Tất cả những người trong đạo tràng chúng ta, đặc biệt là các vị lớn tuổi, tất cả là phải sắp đặt hết hậu sự, bất cứ lúc nào mình cũng có thể ra đi. Khi bà Năm mất, Minh Thành đã chuẩn bị sẵn hết chỉ trong một ngày. Dù lúc đó có dịch nhưng chỉ trong một ngày là xong xuôi hết tất cả. Không có rộn ràng, không có bấn loạn, không có bất ngờ, không có bàng hoàng, không có hoảng hốt, vì tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng hết. Từ thân tâm cho tới vật chất, đến tinh thần và pháp, tất cả chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng hậu sự đó cho chính mình. Nhờ sống như vậy, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng, tuyệt vời và hạnh phúc tối thượng giữa chư Thiên và loài Người. Không có gì là ta, không có gì là của ta, tất cả sẽ trao trả lại cho cái tấm thân này, trao trả về cho cát bụi, đừng nói chi những tài sản kia. Chúng ta phải sắp đặt sẵn hết, trao gởi lại hết, đừng có lưu luyến gì, đừng có chấp thủ cái gì. Không chấp trước bất cứ vật gì ở trên đời. Hướng tâm và an trú cái tâm như bài Niệm Chúng Sanh:
Tất cả đều là chúng sanh
Không ai là người thân của mình
Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả
Hãy buông xả và mau tỉnh thức.
Sống đúng trách nhiệm,
Sống đẹp với đời,
Nhận diện ngũ uẩn,
Thể nhập thánh trí,
Diệt tham, sân, si,
Thoát ly sanh tử.
Ngũ uẩn trong đám cưới
Phật tử Trang Trần
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính, kính bạch trên Sư Phụ tôn kính. Con cung kính, kính bạch trên Chư Tôn hiền đức Tăng, Ni, cùng quý chư Hiền. Hôm nay duyên lành, cho phép con được trình pháp trực tuyến.
Trong buổi tu tập sáng nay, Sư Phụ đã giảng dạy, khích lệ, sách tấn cho chúng con trong việc tu tập, về hai phương diện trình pháp, về cái thiện và cái bất thiện. Sư Phụ cũng giảng về những khổ đau trong thế gian này, tất cả đều đang chìm đắm trong sự đau khổ, thương đau; cũng vì dục, tham, vô minh, bản ngã đã đưa đến sự đau khổ trên thế giới này. Con lắng lòng nghe Sư Phụ giảng dạy, lúc đầu thọ trong con rất là hoan hỷ, rất vui vì những lời của đức Thế Tôn đã chỉ dạy trong các bài kinh Tương Ưng Vô Thỉ, Tương Ưng Sáu Xứ. Con tưởng lại những bài kinh đó và nhớ đã nghe Sư Phụ và con đã nghe bậc Đạo sư giảng dạy trong những pháp, đó là tưởng. Hành con nói: hàng ngày con phải chống chọi và đấu tranh với bốn thằng giặc, bốn con rắn độc, năm thằng giặc ngũ uẩn, sáu tên phá nhà. Hơn nữa, ngôi nhà này là trống rỗng, trống không, chẳng có gì trong đây. Dù có cắt tất cả các duyên bên ngoài, chỉ ở trong nhà tu tập thì năm thằng giặc này vẫn quậy phá: những chuyện của quá khứ hiện về, chuyện hiện tại bên ngoài đang diễn ra… chúng ẩn hiện trong tâm. Hàng ngày, con phải đấu tranh với nó, nhận ra cái bản ngã, cái tham, cái sân, cái dục nằm trong đó. Từ trong cái thằng năm uẩn này, con thấy được bản ngã nằm trong đó rất là vi tế. Con phải tìm ra, vạch ra cái bản ngã này là bản ngã gì, bản ngã đem đến hại người, hại mình hay là bãn ngã trong thiện pháp. Đó là cái hành của con khi nghe về bài kinh mà Sư Phụ đã dạy, thọ con vui và thức con rõ biết điều đó.
Khi nghe Sư Phụ giảng rằng: “ngũ uẩn này khi rảnh tự nhiên bày chuyện ra để làm” thì thú thật, tất cả mọi việc trong gia đình, buôn bán làm ăn con đã từ bỏ, không tham nữa, tiền nhiều rồi nó cũng hết nhưng mà tâm nó bấn loạn, lo việc này việc kia. Tiền cho nhiều, tiền cho đủ, biết bao nhiêu là đủ? Và khi con kiếm tiền là con hay đi làm việc này việc kia, đi chùa này, chùa kia, rồi lại mệt. Thôi bây giờ thì con dừng lại, con chỉ nội soi tâm mình, mở cuộc cách mạng tấn công với năm cái thằng giặc, hàng ngày nó phá con trong vô lượng kiếp, từ vô thỉ đến nay. Bây giờ con phải sống chết với nó.
Vừa qua, con không có đủ duyên tham gia vào khóa xuất gia gieo duyên, cthọ con rất là buồn nhưng mà nghĩ đến việc, mình đã gieo rắc trong cuộc đời này, trách nhiệm thì mình phải làm cho xong. Trong những ngày con làm với cái trách nhiệm của một người mẹ là tổ chức đám cưới cho con cái. Lâu lắm rồi, con cắt bớt cái duyên bên ngoài, nhưng mà những ngày con đi mời thiệp thì con lại xúc nhiều hoàn cảnh làm cho con khổ lắm. Đi tới những gia đình, thấy nhiều cảnh khổ và con lấy đó để con quán chiếu và thấy rất khổ đau. Những ngày làm lễ, con quán chiếu thân mình xem có tham, có dục, có ái trong này không? Khi thọ bát trai, con không đeo thứ gì trên người, con không tô điểm, không hương hoa, không dầu thoa; đến những ngày lễ cưới, con quán xét tâm mình xem có tham ái những đối với thân này không. Khi trang điểm lên, do duyên có tai, được nghe khen là đẹp, khen là xinh thì con thấy những cảm thọ, tham ái rất là vi tế, rất là độc ác. Khi gợi lên thì con nói: sắc đó, một đống phân đó, một đống bất tịnh, mày đừng ham, mày đừng đắm chìm vào trong đó, rồi sắp tới cái đầu tóc này cũng phải xuống tóc, mày không có đam mê gì đây đâu. Khi con tác ý thì nó lui. Đó là những cái gì mà trong cái hôn lễ thành hôn của con trai con vừa qua, con xin chia sẻ một chút để Sư Phụ, quý Sư Thầy, quý Sư Cô cùng đại chúng nghe qua. Đó là lợi ích của sự tu tập, nhận diện ngũ uẩn và để diệt tham, sân, si, mà vừa qua, con đã thấy được điều đó.
Con chia sẻ hơi nhiều, hơi dài, con xin Sư Phụ, quý Sư Thầy, Sư Cô, cùng đại chúng hoan hỉ cho con. Và con nguyện sắp tới đây, do duyên có tai có nghe Sư Phụ nói ngày mười tám tháng mười một, có xuất gia gieo duyên, con xin Sư Phụ cho con được tâm nguyện này. Những gì con mới vừa chia sẻ ra đây, có điều gì sai sót, kính xin Sư Phụ, quý Thầy, quý Cô, cùng đại chúng hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ
Dạ, về khóa tu sắp tới thì con có dự định là ngày 18 tháng 11 âm lịch, ngày dương lịch là ngày 11 tháng 12 năm 2022. Riêng về phần lễ xuất gia gieo duyên, con phải coi số lượng đăng ký như thế nào thì mới quyết định. Ý của con mong muốn xuất gia gieo duyên thì phải được hai tuần, phải đủ thời gian để các vị thấm pháp, oai nghi và giới luật. Trừ trường hợp nào hết sức tha thiết, đặc biệt và số lượng đông đủ thì con mới tính và xem xét lại. Bây giờ quý Phật tử nào mà tha thiết tu học, nhất là vấn đề xuất gia gieo duyên, quý vị cứ đăng ký, con xem lại số lượng. Nếu đủ số lượng thì mình làm, còn không thì để dành đến cái khoá nào đầy đủ nhân duyên nhất thì mình sẽ được thành tựu. Biết đâu sau này, ai về Linh Quy tu là cũng đều được cạo đầu hết. Bên cạnh đó, qua phần trình pháp của cô, chúng ta thấy người mẹ làm đám cưới cho con mà quán chiếu ngũ uẩn như vậy thì thật là tuyệt vời. Đó là sự thiết thực hiện tại, đến để mà thấy của người thực hành pháp Nikāya.
Mái ấm Nikāya
Phật Tử Mai Đỗ:
Dạ, con cung kính đảnh lễ Tam Bảo, con cung kính đảnh lễ Sư Phụ, con kính đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và chư vị hiền thiện, hiền trí. Mỗi lần trình pháp, con hay nói dài, con hay đảnh lễ dài dòng như vậy là do con có lí do riêng. Bởi vì, mỗi lần các huynh đệ trình pháp, không phải là lúc nào con cũng hoan hỷ, có những huynh đệ trình, con nghe sơ sơ, nghe cho có, chứng tỏ là con chưa có hoàn toàn tôn trọng, cho nên con đảnh lễ như vậy, để nhắc nhở cái tâm mình. Hoặc là mỗi lần nghe pháp lại cũng vậy, nghe lại thì chỉ nghe phần của mình trình thôi, hoặc phần huynh đệ trình đúng như cái duyên của mình thì mình nghe, còn không hợp thì không nghe. Vậy là con thấy được tâm của con chưa hoàn toàn tôn trọng huynh đệ, cho nên con cũng xin sám hối với huynh đệ, và cho con xin đảnh lễ dài dài như vậy.
Việc thứ hai, con xin trình với Thầy nữa là, những cái bài mà các ngũ uẩn của huynh đệ trình pháp, nhất là bài pháp hôm qua và những bài pháp gần đây, con thấm thía quá Thầy ơi. Tại vì con thấy, tất cả các ngũ uẩn của các huynh đệ trình pháp, đó là bài học của con. Cho nên hôm qua, con thấy Sư Cô mới xuất gia trình pháp thì cái tưởng của con, nó nhớ lại những lần mà con được ai khen, con vui lắm. Cái hành của con nó nói: mai mốt mày mà xuất gia, chắc mày còn hơn Sư Cô nữa. Cho nên hôm qua, con thấy Sư Cô mới xuất gia trình pháp, như là mình nghinh chiến, mình chiến đấu với tâm chống đối của mình bao nhiêu nghìn kiếp qua vậy đó Thầy. Con thấy hay quá. Những bài trước cũng vậy, khi huynh đệ trình về phần tâm chống đối, không cho mình quán bất tịnh, không cho mình sanh khởi cảm thọ khi quán bất tịnh thì cái đó đúng là cái nghiệp của con. Con quán về bất tịnh, con không sanh khởi cảm thọ được nhưng nhờ huynh đệ trình pháp con mới hiểu ra, tạ ơn rất nhiều những huynh đệ trình pháp. Nhờ đó mà con mới thấy ra, đúng là dòng pháp này cho mình cái cơ hội thực hành, thấy được những cái rác bẩn trong tâm của mình, nhờ các huynh đệ trình pháp thì mình thấy được.
Gần đây, con tiếp xúc với những người cò nhà đất, thuê nhà, tâm người ta rất là dữ, rồi mình phải giao tiếp với người ta, mình phải giao tiếp với cái tâm tính toán, hơn thua. Con mới nói với huynh đệ là con mệt mỏi quá, gặp mấy người đó mệt mỏi quá, nhưng huynh đệ nhắc nhở con như vậy là mình chưa thương người ta, mình may mắn, mình không phải tính toán để kiếm tiền, kiếm cơm, áo, gạo, tiền; người ta phải bươn chải, người ta phải như vậy, mình phải thương người ta, vậy là huynh đệ chưa có tâm từ rồi! Đúng là huynh đệ trong đạo tràng thương con thật nhiều, nhiều chuyện huynh đệ nhắc nhở hay lắm! Con thấy dòng pháp này, con rất là ngưỡng mộ.
Trong lớp học của con, con dạy lớp ba, thường thường các em là con nít mà nó méc nhiều lắm. Ra chơi vô là nó méc, chỉ xử lý những việc của mấy đứa nhỏ thôi là hết thời gian để dạy. Con mới nói là các em là “con nói xấu bạn là miệng con thúi, bạn nói xấu con là miệng bạn thúi, mà mình nghe là lỗ tai của mình cũng thúi, rồi con méc cô, lỗ tai cô cũng thúi sao? Cô không muốn lỗ tai cô thúi”. Thế là từ đó về sau, các em mà có muốn méc nữa, khi có bạn nào muốn mách chuyện gì là các con tự nói với nhau là “bạn có biết cô trả lời sao không mà bạn méc?”. Có lần, có em đưa tay phát biểu, thay vì phát biểu bài học, đằng này lại méc bạn nói xấu mình, thế là cả lớp tự động cười một tràng thật to lên. Chứng tỏ là cả lớp của con, bây giờ nó hiểu hết rồi, nó hiểu là mình không có phải bận tâm vào những lời của bạn mình nói xấu, mà mình phải biết thương bạn mình. Con thấy khi theo dòng pháp này, con thấy nhiều cái hay quá, nhất là nhận diện ra rác bẩn trong tâm mình. Hôm nay con tính nói là, con chỉ muốn tạ ơn, tạ ơn nhất là với Sư Cô mới xuất gia trình pháp hôm qua, và những vị trình pháp. Nhờ vậy mà con thấy được cái tâm rất bẩn của con, con xin tạ ơn.
Sư Phụ:
Khi tu học dòng pháp này, mình sẽ cảm thấy rất là ấm áp, rất là đoàn kết, rất là thân thiện, rất là thương yêu, quan tâm. Trước đây, mình đi chùa mấy chục năm, xuất gia mấy chục năm, đi lạy Phật, thắp nhang thường xuyên nhưng có chuyện gì thì mình mới gặp mặt, mới thăm hỏi nhau, thậm chí chưa chắc gì sắp xếp được thời gian để gặp nhau. Bây giờ, khi cùng tu đúng Chánh Pháp, chúng ta mỗi ngày được quan tâm, có chuyên là được chia sẻ nhắc nhở, chẳng những là nhắc nhở gián tiếp mà còn được nhắc nhở trực tiếp nữa.
Khi được các bậc hiền trí nhắc nhở, nếu mình biết tác ý, biết nhìn nhận đúng các vấn đề tức là chánh kiến, thì mình mới thấy giá trị hạnh phúc, lợi ích, hiệu quả, công năng, tác dụng, phước báu, công đức, thù thắng, hiếm có, thù thắng, vi diệu của sự có mặt của mình ở trong đạo tràng Nikāya. Còn nếu mình tác ý sai, tức là tà kiến, nhìn sai thì mình thấy bực bội vì cái gì cũng bị nhắc nhở, cái gì cũng bị dòm ngó. Như vậy là mình đang phi như lý tác ý, nghĩ sai, tự động mình bị tâm đó loại mình ra khỏi dòng sữa pháp ngọt ngào, bổ dưỡng của Đức Thế Tôn và các bậc Hiền Thánh.
Minh Thành ở chùa Bửu Liên hơn 20 năm, Hoà thượng chưa bao giờ la rầy Minh Thành một tiếng nào. Đối với người ta như vậy là thích, nhưng đối với con như vậy thì lại buồn, vì Minh Thành cần được một người nhìn ngó, chỉ dạy. Nếu làm đúng thì mình được khen, tán thưởng, khích lệ; nếu làm sai thì mình bị rầy, quở trách, chỉ dẫn, phân tích. Như vậy, chúng ta phước hơn con nhiều lắm, Minh Thành vô phước, phải đi lang thang khắp nơi, đi tìm người thầy chỉ dạy; còn các ngài có sẵn người nhắc nhở, dạy dỗ, như dọn mâm lên sẵn trước mặt, chỉ mỗi việc gắp đồ ăn, đưa lên tới miệng nhưng lại lắc đầu, đẩy đồ ăn ra. Như vậy, Minh Thành biết phải làm sao bây giờ? Giống như chim mẹ đi mọi nơi để kiếm mồi đem về, còn mổ thức ăn ra, rồi mớm mồi cho chim con,vậy mà nó lắc đầu, nó hất ra thì chịu rồi, chứ biết làm sao giờ! Khi mình biết tác ý, mình sẽ thấy rất là hạnh phúc, rất là ấm áp, rất là thân thiện, rất là ngọt ngào.
Chúng ta đã xuất gia rồi, phải cắt bỏ tất cả những cái luyến ái, tình cảm, đó là nói về phương diện tiêu cực. Còn nếu nói về phương diện tích cực, chúng ta là bồ đề quyến thuộc, bà con giác ngộ. Thành ra chúng ta thấy, cái ác bất thiện pháp thì mình bỏ, nhưng mà cái thiện pháp mình tăng trưởng. Hôm qua, con có nói với Sư Cô mới phải lạy quý Ni Sư, vì Ni Sư giống như người mẹ tinh thần; các bậc trưởng thượng, trưởng bối cũng giống như là cô, là chú, là bác, là chị của mình. Như vậy là mình sẽ thay đổi.
Con người chúng ta thường cần có tình thân, cần sự quan tâm; khi mình chưa trú vững trong Thánh pháp thì mình cần cái đó. Như vậy, mình cần có sự thay đổi giữa trọc và thân; tức là, ở ngoài đời thì đục, vào pháp thì trở nên trong. Ở ngoài đời, tình thương theo luyến ái là cái tình thương bị vẫn đục; còn trong đạo, tình thương thật sự là tâm từ, đây tình thương trong sạch. Cho nên, mình cố gắng tu tập để đổi đục thành trong, khi chưa vượt ra hết cái ái, mình phải nhờ có tình thương. Nếu mới đến chùa mà quý Ni Sư không ai thèm dòm đến mình, phải sống một mình thì chắc chỉ được một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba là mình bỏ đi rồi. Còn giờ đây, mình về Linh Quy cũng một phần là vì cảm nhận được ấm áp; về Pháp Ấn là do ở đây có sự ngọt ngào; tu học với đạo tràng Nikāya là do dễ chịu, ấm cúng, thân thiện… tất cả là vì xuất phát từ tình thương!
Cho nên, khi cắt bỏ những tình thương hệ luỵ, luyến ái, vẫn đục, cấu nhiễm, khổ đau, chiếm hữu của thế gian thì mình cần có tình thương trong sạch, thanh tịnh, ấm áp, ngọt ngào của từ tâm. Đó là lý do tại sao mà ngày nào chúng ta cũng phải trải tâm từ khi kết thúc pháp. Phải như vậy, mình mới thương không có điều kiện, mình mới có một tình thương giống như không khí của Bảo Lộc này, khi đặt chân đến đây thì người đẹp, người giàu, người nghèo, người xấu, người đen, người mập, người ốm… cũng đều hưởng sự mát mẻ, dễ chịu giống y như nhau. Không khí của đất trời không cho người đẹp mát mẻ nhiều hơn, cũng không cho người xấu nóng hơn; cũng không cho người giàu được thở trong lành hơn, còn người nghèo cho thở không khí ô nhiễm hơn.
Bầu không khí trên Linh Quy không có sự phân biệt. Dù mập, ốm, đen, trắng, cao, thấp, giàu, nghèo, sang, hèn, ăn mày, ăn xin hay là giàu thì đều cùng thở không khí trong lành, mát rượi như nhau. Tâm chúng ta cũng vậy, cũng thanh lương, trong mát giống như núi rừng Linh Quy. Đối với những người chịu lắng nghe thì mình chỉ nhiều hơn; người nghe ít thì mình chỉ ít hơn; người nói không nghe thì thôi mình khỏi chỉ. Không phải là mình có cái tâm phân biệt, mà tại vì người ta không nghe, thì mình lấy gì để nói. Nhiều khi mình không hiểu, mình thắc mắc, sao Thầy chỉ cho người kia nhiều, còn người này Thầy không nói gì. Nhiều khi không nói tới họ còn ở, mà nói tới là bỏ đi.
Khi hiểu được tâm từ, hiểu được nhân quả, nghiệp báu, nhân duyên của mỗi người, chúng ta thấy vô cùng tuyệt vời, không còn trách móc ai hết. Cho nên, mình trở về với đạo tràng là trở về với tình thương, trở về với sự trong mát, trong lành, trong sạch, trở về với sự ấm áp, thân thiện, ngọt ngào, bình yên. Mình thấy được thân tâm của mình, thấy được cấu uế, cấu nhiễm của mình, phát triển được những đức hiền thiện, hạnh cao đẹp của một người tu.
Thân khỏe, tâm an, vững vàng tu học
Phật tử Huệ Thanh Ngọc:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính đảnh lễ trên Sư phụ, con kính đảnh lễ quý Thầy, quý Sư Cô và tất cả các vị hiền thiện, hiền trí.
Trước tiên, con xin sám hối trước Sư Phụ, trước quý thầy với Tăng Ni và đại chúng, xin chứng minh cho cái sự sám hối của con và tha thứ cho con. Con có một cái bệnh mất ngủ. Ban đêm con không ngủ được, con cứ bật pháp của sư phụ, con cứ để tai nghe vì con sợ làm phiền đến ông xã. Con cứ nghe suốt đêm vậy đó. Tới gần sáng thì con mệt mỏi quá, con cứ mơ mơ màng. Có nhiều lúc con lên nghe pháp của Sư Phụ nhưng bị trễ, con sám hối ạ. Có những lần, con về Linh Quy Pháp Ấn, con bị mất ngủ, đêm đến con cứ đi vòng vòng ni xá, con ngồi đợi quý phật tử dậy để xin cà phê uống; rồi tới sáng, con nghe pháp Sư Phụ. Con buồn ngủ quá, nên con có ngậm một cục keo để không buồn ngủ nên bữa nay con xin sám hối. Ở nhà con mất ngủ rất nhiều. Đến sáng, con nghe pháp của Sư Phụ, con dễ bị hôn trầm nhưng nhờ tấm lòng ham học pháp của con, nên con chỉ bị hôn trầm đoạn lúc đầu thôi. Khi con quyết tâm, tập trung nghe pháp thì con chiến thắng được hôn trầm, và sanh được cảm thọ hỷ lạc trong khi nghe pháp.
Có những lúc, Sư Phụ giảng những bài giảng về khổ, con cũng có cảm thọ, thấm pháp, rồi con chảy nước mắt. Nhưng về vấn đề hôn trầm, mất ngủ của con, con xin sám hối Sư Phụ, con cố gắng nhưng không biết làm sao để khắc phục. Ban đêm con không ngủ được, ban ngày con lại bị hôn trầm, con cũng có những công việc phải làm nên con cũng không ngủ. Vào các buổi trưa, Sư Phụ thông báo có buổi giảng thì con nằm đợi tới cái giờ đó để lên nghe, nhưng nằm hồi mệt, con không nhớ giờ và bị trễ giờ, con xin sám hối. Sau đó, con bật lại bài giảng để nghe tiếp, Sư Phụ giảng tới đâu là con tranh thủ bật nghe lại liền. Khi con bật lại thì con vẫn có những cảm thọ, vẫn được hấp thu những bài pháp của Sư Phụ giảng. Do đó, con cũng mừng là con không bỏ sót những bài giảng của Sư Phụ. Thậm chí, có những buổi sư phụ không giảng, buổi tối con cũng tranh thủ nghe giảng ạ.
Con được cái phước là con mất ngủ, nhưng buổi sáng, ông xã con thương con nên làm hết việc, nấu đồ ăn sáng cho con, rồi tự nấu đồ ăn đem theo đi làm. Sáng dậy, con tranh thủ nghe pháp, nếu không có pháp thì con ngồi thiền và rải tâm từ, có khi, con ngồi đến 10 giờ, 11 giờ. Buổi sáng cả nhà đi làm, đi học nên con rảnh thời gian buổi sáng; con tranh thủ ngồi tới trưa, đồ ăn sáng, con ăn thành buổi trưa luôn. Buổi sáng nào ông xã không nấu, con đi ra cái chùa kế bên, con thỉnh cơm chay về ăn, con không nấu nướng, con tranh thủ nghe pháp của Sư Phụ, suốt cho đến chiều tối. Chiều tối ông xã đi làm về, con nấu cơm nước xong, là con nghe pháp suốt, con nghĩ ra con rất là có phước. Khi thấy Sư Phụ thông báo buổi sáng có pháp, con dặn ông xã kêu con dậy, để con không bị quên và con được nghe pháp trọn vẹn. Tuy nhiên, sáng nay con lại bị trễ, con xin sám hối, con biết lỗi của con rồi, con sẽ cố gắng ạ.
Con thấy khi được nghe trực tuyến Sư Phụ giảng pháp như vậy, tụi con có cảm thọ nhiều hơn. Thí dụ như con nghe lại thì mình cũng hấp thu được pháp, nhưng mà cái cảm thọ không bằng trực tuyến. Như vậy thì cảm thọ của tụi con, giống như tụi con đang ngồi gần Sư Phụ, giống như con đang ngồi trên Linh Quy, hay là giống như tụi con đang ngồi trên chùa Bửu Liên. Chúng con ngồi trực tiếp để nghe Sư Phụ giảng thì cái cảm thọ nó dâng trào, cảm thọ nhiều hơn ạ. Con rất là cảm ơn Sư Phụ dạy trực tuyến cho chúng con.
Và con cũng trình với Sư Phụ, nhờ dòng pháp này, con được rất nhiều lợi lạc; và tụi con thấy được thân tâm của mình; con thấy được cái lợi lạc đầu tiên là bớt phù phiếm, bớt phù phiếm ở nhà, bớt phù phiếm với những người thân của mình; có những buổi gặp mặt, nói những cái gì đáng nói, rồi con đi chùa, con bớt đi lang bang những chùa khác. Hồi trước, con thường đi lễ ở các chùa, khi đến đó thấy phù phiếm nhiều; còn bây giờ con đi những buổi lễ về Nikāya là chủ yếu. Con rất hạnh phúc, con có một vị thầy quy y cho con cũng về chuyên về Nikāya, đó là phước của con. Bây giờ, con gặp Sư Phụ cũng chuyên về Nikāya nên con rất là mừng.
Khi đi đến những nơi phù phiếm bên ngoài, con luôn quay về bên thân tâm của mình nhiều, lúc đó mình quay về nhìn nội tâm của mình; để ý xem mình đi đến đó với mục đích làm gì. Rồi khi ăn, con cũng quay về thân tâm. Hồi trước, mỗi lần ăn, con nhận xét ở chùa này nấu ngon, món này ngon, món kia ngon nhưng bây giờ, khi ăn con biết tri ân các vị. Mình hiểu được, ăn món này là mình ráng mình tu tập ngày hôm nay cho trọn vẹn, để hồi hướng cái phước tu tập của mình, đến những vị cho mình một bữa ăn, cho mình một buổi nghe pháp, mình tu tập ngày hôm đó phải cố gắng trọn vẹn. Ngày xưa không bao giờ con được như vậy, mà giờ đây, khi tu tập, hay làm bất cứ chuyện gì con đều hiểu được ý nghĩa và mục đích của việc làm đó. Cố gắng rốt ráo quay về thân tâm để diệt trừ tham, sân, si, chấm dứt sanh tử luân hồi.
Khi nghe Sư Phụ nói, sắp tới có mở khóa gieo duyên, ở trong tâm con có một ý hành: “thân này không có xuất gia không gieo duyên được nhưng tâm mình cũng là xuất gia rồi”. Do hoàn cảnh gia đình, con không xuất gia gieo duyên được nhưng tâm của con không có rời khỏi pháp, vẫn hướng về chí nguyện xuất gia để đến một lúc nào đó con đủ duyên, đủ phước thì có thể xuất gia luôn. Con nghĩ, sau khi xuất gia gieo duyên, nếu vẫn giữ oai nghi như vậy rồi về nhà mà con lại đi chợ con mua cá, mua thịt… thì con sợ người đời nhìn con, người ta không có hiểu, rồi mình lại là gieo rắc những khẩu nghiệp cho những vị đó. Vì vậy, ý nguyện của con là nếu đủ duyên, con xuất gia luôn, còn xuất gia gieo duyên thì con không có dám, con nói trong tâm con như vậy.
Kế đến con thấy, những hình ảnh Sư Phụ nói, những người con đốt nhà cha mẹ, hay giành giật nhau chia của, con rất là thấm, con thấm lắm. Con quay về trong nội tâm, con nhìn nhận lại, thấy mình có phước vô cùng. Con có hai bé đi du học xa, đồng lương ông xã không đủ sống, nhưng con có những miếng đất, để dành cho những đứa con của con, con phải bán để cho nó đi học. Dù các con nhận được học bổng du học nhưng cũng phải ăn uống, mình là cha mẹ cũng cần có tiền gửi qua cho nó. Con hỏi những người con của mình ở đây: “Bây giờ, em con đi học, phải lo cho nó, đất đai sau này mẹ định để lại cho các con ở riêng chắc phải bán đi, tụi con thấy sao?”. Mấy đứa con của con ngoan lắm, nó kêu con cứ bán để lo cho các em, sau này các em đi làm có tiền lo lại cho cha mẹ, rồi khả năng thì mua đất lại; nếu không mua lại, không có đất thì các con cũng đồng ý ở chung cha mẹ. Con cũng được cái phước đó. Con thấy cảnh những đứa con đốt nhà cha mẹ, nhìn lại những đứa con mình, con thấy có phước lắm. Chính vì vậy, con phải ráng con tu.
Khi thấy hình ảnh ở bên ngoài như vậy, con lại càng chán ngán, đồng thời con thấy được thuận lợi của mình, từ đó phải tạo cơ hội cho mình tu. Nhưng con lại thấy, con còn dính mắc cái vi tế ở bên trong, khi nhìn những đứa con bên nước ngoài, nó bị bệnh covid, con lo lắng mỗi ngày, có khi học pháp mà đầu cũng nghĩ về nó. Lúc đó, con thấy được ở trong tâm của mình, còn kiết sử, còn dính mắc của người thân. Mặc dầu ở bên ngoài, mình vẫn nói muốn xuất gia, nhưng mình thấy được cái bên trong vi tế. Miệng nói muốn xuất gia nhưng nghe con cái bị bệnh là lo lắng, nếu có đi xuất gia thì cũng không phải xuất gia, vì mình chưa có buông được gia đình của mình. Con nói với tự thân con như vậy. Con xin sám hối trước đạo tràng, trước Sư Phụ.
Để vứt bỏ tình thương, dứt bỏ kiết sử đã trói buộc bao nhiêu năm qua cũng phải dễ. Vì vậy, hàng ngày con tâm niệm luôn đọc câu Sư Phụ nói: chúng sanh không ai là người thân của mình. Hôm đó con đọc lớn, đứa con của con nó buồn, nó thấy con giống như là mỗi ngày tập để mà buông xuống. Đứa con của con nó với con một câu: “mẹ đừng có đi những khóa tu dài nữa, ở nhà, ba với tụi con cho mẹ rảnh thật là rảnh luôn, mẹ lên đây mẹ ngồi, không ai làm phiền mẹ, mẹ không làm cái gì luôn, nấu ăn ba cũng nấu suốt cho mẹ luôn, mẹ đừng có bỏ nhà đi khóa tu dài vậy, nhà buồn lắm”. Con thấy, con đau lòng với mấy đứa con của con. Nó nói với con câu này nữa, con biết nó dụ con, nó nói: “tụi con đi học ra, đi làm có tiền rồi, giờ mẹ đừng lo gì, nay mai con mua vé cho cha, mẹ đi du lịch”. Ý nó nói giờ đây là cho tụi con được hưởng thụ sung sướng, đi chơi đây đó; rồi ở nhà mẹ cứ tu. Con thấy là nó đưa vào những cái vật chất để dụ con. Con thấy con thương đó, con dính mắc vào cái kiết sử. Con xin sám hối trước Sư Phụ, trước đạo tràng. Đây là những cái mà ngoài đời, nó dụ con, để cho con có thể buông xả vấn đề xuất gia, con biết nên con lúc nào cũng tâm niệm có Sư Phụ kế bên hàng ngày giảng pháp. Con cũng cố gắng ở trong pháp, để con không bị những cái đó quyến rũ con, làm con từ bỏ ý chí xuất gia. Con cảm ơn Sư Phụ, quý Tăng, Ni, và cùng các quý hiền trí đã lắng nghe con ạ. Con xin hết ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ
Qua phần trình pháp này, chúng ta thấy có những vấn đề sau. Một là vị này không ngủ không được và bị hôn trầm trong lúc tu. Đây là hai thái cực. Vấn đề hôn trầm này, con có nói rất là nhiều lần, nếu mình bị hôn trầm, mình có quyền đứng dậy đi kinh hành, có quyền đứng dậy lạy sám hối, không nhất thiết là phải ngồi. Nên khi mình bị hôn trầm xâm chiếm, mình có quyền đứng dậy đi kinh hành, đứng dậy lại Phật, có quyền đọc Pháp bảo, đổi thời thiền đó qua cái thời khác, mình có nhiều cách. Nếu mình chống chọi không được, mình sẽ làm các cách đó.
Còn cô Huệ Thanh Ngọc thì ngủ không được, mà nghe pháp như vậy thì cũng không có tốt, lâu ngày nó sẽ bệnh. Dầu cho ngủ không được, cũng an trú cảm giác toàn thân, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và nằm đó. Cô đừng mở pháp lên nữa, mở pháp vậy, tâm phải tập trung vàp đó sẽ căng thẳng. Nếu ngủ không được thì mình chỉ nghe trong khoảng thời nhất định, ví dụ, nghe tới 10 giờ thì mình nghỉ, mình để thời gian còn lại để cho tâm yên tĩnh, lắng dịu, buông thư, thả lỏng cơ thể.
Về phương diện vật chất, thuốc men thì mình kiếm dược thảo, như đọt nhãn lồng, những loại cây cỏ nấu uống để an thần, dễ chịu. Ở bên Mỹ, có một cô Phật tử, cũng mất ngủ mấy chục năm, nhưng khi nghe pháp con chia sẻ thì cô cũng hết mất ngủ. Cho nên, mình nghe pháp và quy định tới 10 giờ. Sau đó, mình cứ việc nằm buông thả, buông thư, nằm thả lỏng toàn thân, rồi niệm thầm trong tâm “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu”. Nếu không ngủ được thì mình chỉ cảm giác toàn thân và nhận diện ngũ uẩn, thả lỏng toàn cơ thể, an trú cảm giác an tịnh, lắng dịu thì lần lần sẽ ngủ được. Làm như vậy thì ít nhất đầu óc của mình không bị căng thẳng; cơ thể được dừng lại, tịnh chỉ cũng sẽ đỡ mất sức, đỡ mệt mỏi, để mình có sức khỏe, đến lúc nghe pháp, mình sẽ nghe được tỉnh táo, sáng suốt.
Chúng ta nhớ, nếu không ngủ được, cứ nằm đó, cảm giác toàn thân, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Con hay thực tập cái cách này, trước khi vào dòng pháp này cũng vậy. Vào các giờ đó, mình có thể thức dậy mình tu thì tốt, nếu sức khỏe mình đầy đủ. Còn nếu mình bị bệnh thì không nên. Vả lại, mình gắn tai nghe suốt đêm sẽ không tốt cho lỗ tai và bộ não cũng sẽ bị căng thẳng; lâu ngày nó sẽ bị bệnh.
Hôm qua, có một sư cô ở đảo Hawaii về học pháp. Cô kể câu chuyện này rất là đặc biệt, con nhớ không có kỹ lắm. Có một ông bác sĩ rất là giỏi, khi ông mất, người ta đấu giá để mua cuốn nhật ký của ông, con không nhớ rõ số tiền, nhưng nhiều tiền lắm mới mua được cuốn nhật ký đó vì mọi người đều nghĩ rằng chắc chắn là có nhiều tư liệu quý giá để trị bệnh về y học. Khi người ta mua quyển nhật ký và mở ra thì không có gì trong đó, chỉ có một trang giấy với dòng chữ: luôn giữ cho cái đầu mát, cái chân ấm. Đầu mát, chân ấm thì sức khỏe của mình sẽ tốt, ít có bệnh. Nên khi thấy đầu nóng lên thì phải lấy nước lạnh lau lên hoặc xối lên để làm mát. Căng thẳng là nó sẽ dễ đi đến chỗ cảm sốt, bệnh. Còn để bàn chân lạnh, người yếu sẽ dễ sanh bệnh. Cho nên mình giữ cái đầu mát, cái chân ấm. Vào giờ chỉ tịnh, nên thư giãn, thả lỏng toàn thân, chỉ an trú trong cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Mình tác ý: ngọt ngào đi, dễ chịu đi; kết hợp uống nước nhãn lồng, những thảo mộc giúp cho an thần. Khi cơ thể bị bệnh, chúng ta nên nghỉ ngơi điều độ thì khi nghe pháp sẽ tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt. Chiếc xe chạy 50, 60 năm, nó cũng có những triệu chứng, sắp sửa rệu rã. Nhưng mình biết bảo dưỡng, bảo trì, đúng cách thì sẽ dùng được để tu học. Còn nếu không chăm sóc, bảo dưỡng, đến khi nằm một chỗ thì lúc đó là rất khó tu học. Chúng ta phải khéo léo, thiện xảo trong việc điều dưỡng thân tâm của mình. Thân an, tâm lạc, chúng ta sẽ có đủ tinh thần mạnh mẽ, sáng suốt, sắc bén để nhận diện các pháp.
Còn vấn đề về tình thân gia đình, đó là sự mạnh mẽ, chánh kiến của mỗi người. Khi không có đủ chánh kiến, chúng ta sẽ bị dính mắc vào tình cảm. Cho nên, một phần nằm ở sự quyết tâm mạnh mẽ, mức độ tu học của mỗi người, cái này không ép, tại vì mình là cư sĩ. Nếu mình có ý hướng mạnh mẽ, quyết liệt, giải thoát thì tất cả mọi việc đều do nơi mình. Muốn tu học theo nhân thiên pháp hay bất tử pháp thì cũng là do mình, tuỳ mình chọn lựa.
Chúc quý vị, một ngày mới tràn đầy tình thương, tràn đầy sự ấm áp, sự ngọt ngào.
./.