OAI NGHI CỦA NGƯỜI TU
OAI NGHI CỦA NGƯỜI TU
Thích Minh Thành
Hôm nay chúng ta học bài kinh cực kì quan trọng, bài kinh này tóm thâu tất cả pháp của vũ trụ vạn vật. Trước khi vào bài kinh Minh Thành muốn nhắc nhở mọi người vài điều: Từ đây trở về sau mình cố gắng thực tập lúc làm việc hay lúc đi đứng phải nhẹ nhàng, đừng để phát ra tiếng động, nếu có tiếng động thì cố gắng để âm thanh nhỏ nhất có thể. Cái này thấy vậy chứ là cả một công phu thực tập và chánh niệm, nếu mình không rèn luyện từ giờ thì sau này ở trong chùa lâu không thực tập được, bước đi phải nhẹ nhàng như lúc nãy đi thiền hành không nghe tiếng bước chân, nhưng không phải đợi đến lúc đi thiền hành mới đi nhẹ nhàng mà bước đi nào mình cũng phải đi như vậy, trừ những lúc khẩn cấp. Đây là công phu thực tập, là đề mục chứ không phải đợi đến khi vào quán giòi, quán bộ xương mới là đề mục để thực tập, cái đi của mình là một đề mục và sự thực tập của mình có rất nhiều đề mục. Bản thân thầy xem ngày nào cũng là khóa tu chứ không phải đợi đến lúc có khóa tu thì mới tu tinh tấn, ngày nào cũng là khóa tu, hành động nào cũng là hành động thiền chứ không phải đợi đến lúc lên bồ đoàn mới gọi là thiền. Những cái này khi làm được sẽ rất tuyệt vời, mình đi không để phát ra tiếng động dù là đi lúc đông người hay lúc chỉ có một mình, dù ở trước mặt hay ở sau lưng các bậc đồng Phạm hạnh. Mình bưng bát hay cầm cái muỗng mà nói theo Mật Tông đều là đại ấn, mỗi cử chỉ của mình là ấn, là chánh niệm tỉnh giác, một bước chân chạm xuống mặt đất phải quán chiếu cái xúc của thọ, đó là phép màu, nhiều khi thầy đến những chỗ giảng lý thuyết cao siêu lắm nhưng khi vào ăn thì không có cao siêu, húp xì xụp, khua đũa muỗng vang dội, cái này không có thiết thực. Tại sao thầy hay nhắc các chú lời nói của mình phải rõ ràng, minh bạch, chính xác và dứt khoát, nhiều khi mình nói cả buổi mà người ta nghe không hiểu mình nói cái gì, đó là trong nội tâm mình có si ám, cái tuệ không quyết trạch, cái minh không đầy đủ nên khẩu hành phát ra không minh bạch, vì vậy từ giờ phải tập nói cái gì rõ ràng cái đó, nói đầy đủ ngắn gọn rõ ràng. Thức thì phải ra thức, ngủ thì phải ra ngủ, khi vừa ngủ dậy thì phải làm cho tâm mình sáng tỏ, Đức Thế Tôn nói đêm là đêm, ngày là ngày, ngủ là ngủ, thức là thức chứ không được thức mà giống như ngủ nhưng ngủ mà giống như thức thì được, vì sự tỉnh giác càng nhiều thì càng tốt. Cho nên lúc ăn, đi, nói, làm việc cố gắng đừng để tạo ra âm thanh mà nếu có tiếng động thì phải nhỏ nhất, đó là sự chánh niệm, cái này trong văn hóa người phương tây là bình thường vì người ta rất lịch sự. Lúc thầy qua Sri Lanka thì xấu hổ lắm, có 2-3 người tây ngồi trong quán, đoàn của mình nhìn thấy nhiều voi mà theo truyền thống bên đó đi đâu mà gặp voi là điềm lành nên mấy chục người la lên vui mừng thì các người tây nghe vậy nên bỏ đi vì theo họ là không văn minh. Người ta đang ngồi ngay chánh điện mà mình ùa vào cười nói đùa giỡn thì người ta bỏ đi qua một góc sát bên phía kia, người ta nhìn mình với ánh mắt xem thường, đó là nói về pháp của thế gian cho nên lời nói của mình có chánh niệm tỉnh thức, có tu tập sẽ khác với lời nói của người bình thường, chỉ nghe âm thanh của người đó nói là biết có chánh niệm hay không, cái âm thanh đó có thu nhiếp, có tu tập từ trong ý hành và khẩu hành không Mọi người có thấy sâu sắc không? Cho nên nhiều khi các huynh đệ không hiểu rồi thắc mắc tại sao thầy la, tại sao thầy không vui, là do buông lung phóng dật trong những chỗ không đáng, có những chỗ mình vui vẻ được, mình thoải mái một chút nhưng có những chỗ không được phép. Như giờ xả thiền lúc trước mình làm còn thô, còn bây giờ phải kĩ lưỡng vì càng ngày phải tiến bộ, ở Myanmar không có xả thiền, một ngày ngồi 4-5 thời nhưng không có xả thiền rột rẹt rồi đứng dậy, ở đây mình không làm theo cách đó nhưng cũng không thực hiện theo cách tập thể dục trong thiền đường, trước bàn Phật, xả thiền xong là mình đi ra ngoài tập, còn trước Tam Bảo là không được tập thể dục cho nên mình phải làm các động tác nhẹ nhàng, có chánh niệm, không để phát ra âm thanh thô. Đây là Thân Hành Niệm, là hương vị của bất tử. Cái xoa tay của mình cũng vừa phải để ấm lên rồi áp vào mặt chứ không phải xoa theo kiểu ầm ầm thì đó là quá thô, lúc đó mình không kiểm soát thân, không có chánh niệm, vô minh đối với thân hành đó. Cái này bắt đầu đi vào oai nghi, giới luật, từ đây về sau chúng ta sẽ chấn chỉnh phần oai nghi, học pháp và giới hạnh, nếu có pháp mà không có luật giống như chim chỉ có một cánh, cánh còn lại bị yếu, bị hư mất. Chỉ có pháp và luật song hành với nhau thì mới đi đến thánh đạo, thánh quả viên mãn. Thậm chí có người không khéo còn vén ống quần lên xoa làm lộ ra cả lông chân trước Tam Bảo, đó là sự bất kính, không có đúng pháp. Ở Sri Lanka, nếu muốn chụp hình là phải đứng qua một bên chứ không được đưa lưng vào hình Phật hoặc tượng Phật, dù có đi xa 2-3 cây số cũng không được mang dép và không được mang tất mà phải đi chân trần, nắng nóng cỡ nào cũng phải đi chân đất. Những Phật tử đến làm lễ với quý thầy phải để dép ra rồi quỳ lạy, những sư đi khất thực về được người cư sĩ lớn nhất trong chùa quỳ trước cổng với thau nước để sẵn, họ lấy nước rửa chân và lau chân cho các vị sư, điều này thể hiện lòng cung kính đối với Phật – Pháp – Tăng. Nhất là trong chỗ tu học thì cử chỉ phải thể hiện sự cung kính chứ không thể thô tháo, nếu có buồn ngủ thì ra phía trước lạy, lấy nước rửa mặt để tỉnh rồi đi vào chứ không được ngồi trong đây mà lơ mơ.
Ăn – tu – đi – nói – làm việc, tất cả phải tập kiểm soát, tập quản lý từ từ. Ngài Xá-lợi-phất chỉ làm rớt tấm y xuống thôi mà ngài xấu hổ, ngài là một tướng quân của chánh pháp mà chỉ rớt tấm y khẽ chạm đất là ngài vô cùng xấu hổ vì điều này thể hiện sự bất cẩn, trong khi mình có tội lỗi đầy người mà không thấy nhục nhã, không thấy tàm quý cho nên tu hoài vẫn chỉ là phàm phu, tu theo kiểu vô minh, chấp ngã, tu theo kiểu sống chết với tập khí không buông bỏ được, ai nói đến là buồn phiền, giận luôn người đó thì tu đến chừng nào thành tựu? Cho nên sự tu phải quyết tâm và mạnh mẽ, cách ngồi chỉ thay đổi một chút thôi là trang nghiêm, đẹp cho mình và làm đẹp cho mọi người. Mình tu là quán bộ xương, giòi ăn, đống thịt bầy nhầy nhưng khi đã đẹp là đẹp tuyệt vời, đẹp trong cái vô thường chứ không phải có suy nghĩ "mai đây chết rồi thì những cái này khỏi cần", không phải vậy, khi cần đẹp là phải đẹp tuyệt vời, cần tu là tu đến chứng ngộ, cần buông là buông bỏ đến tận cùng: 6 căn; 6 thọ; 6 thức; 6 ái; 6 trần; 6 tưởng; 6 tư, khi cần soi rọi thì soi rọi đến tận đường chân tơ kẽ tóc.
Sáng nay có hai việc mà thầy thấy có thể học hỏi được, có thể gọi là tùy duyên và bất biến. Đúng ra là mọi khi sẽ đi kinh hành trong thiền đường nhưng sáng nay chú Tiến xin phép thầy ra ngồi thiền phơi nắng vì cảm thấy trong người không khỏe, khi các huynh đệ đi kinh hành xong thì chú sẽ vào. Khi thầy nghe câu này thì cảm giác toàn thân trong cơ thể thấy lạnh, từ khuya giờ mình ở trong nhà lạnh, tại sao bây giờ không cho đại chúng đi thiền hành ngoài nắng ấm để mọi người thấy khỏe, tu học đỡ buồn ngủ. Cho nên thầy đổi ý gọi chú Tiến vào đi kinh hành ngoài ánh nắng Mặt Trời, mọi người đi về có vẻ hoan hỷ. Bây giờ đi kinh hành mà thấy rác thì cúi xuống nhặt rác thì có đúng không? Tất cả những gì thầy thấy đều lấy ra làm bài học cho mọi người, khi đang đi thiền hành mà thấy tờ tiền 500.000 thì lúc đó mình nhặt hay không nhặt? Đang đi kinh hành mà thấy rắn, hoặc đang đi kinh hành mà thấy có đồ quý như nhẫn vàng thì lúc đó mình như thế nào?
Nếu đang đi kinh hành mà thấy rác hay có cục đá dưới chân mà mình nhặt lên thì những món đồ quý kia khó mà bỏ qua, khó mà không hoảng sợ. Nếu gặp đồ quý thì tâm bị chi phối, gặp rắn rết thì tâm hoảng sợ, gặp những chướng ngại vật như đá, khúc cây nằm ngang đường thì sân lên trong cảm giác. Cho nên khi đi kinh hành hoặc ngồi thiền là mình phải giữ đề mục quán chiếu, không cho bất cứ cái gì xâm nhập được, trừ những lúc hiểm nguy, nguy cấp, chứng tỏ mình không có sức niệm định sâu sắc, vững chắc nên cái tâm hướng ngoại vẫn xâm chiếm, áp đảo, lúc không đi kinh hành mà thấy đồ quý, cục đá mà nhặt lên thì bình thường nhưng lúc đang đi kinh hành thì hành động này là không được vì mình bị hướng ngoại, mọi người có thấy chỗ này vi tế không? Bị hướng ngoại nên bỏ mất đề mục quán chiếu, đi ra ngoài phạm vi, tâm viện cớ này để rong chơi ra khỏi phạm vi quán chiếu là hợp lý vì đây là nghĩa cử cao đẹp, làm hành động này là đúng nhưng không phải vậy, đây là tâm hướng ngoại, phóng dật và đi ra khỏi đề mục mình đang quán chiếu. Ví dụ mình quán chiếu hình ảnh bộ xương thì phải giữ hình ảnh đó hoài, không được để mất, là tử thi, là thây chết thì không biết nhặt rác, lụm tiền, là thây chết thì làm sao biết lụm đá, cái sức quán chiếu an trú vào đề mục của mình phải vững chắc, định tướng phải vững vàng để không cho cái gì xâm nhập thì sau này mình mới có sức định. Nếu chỉ với một cái nhỏ như vậy mà mình hướng ngoại, bị dao động thì khi người ta nói nặng mình hoặc mình bị vu khống thì làm sao mình giữ được đề mục? Có một huynh đệ đang đi kinh hành mà thấy một người già thì chạy ra đỡ mà người đó không bị té, thấy người ta đang làm mà ra hướng dẫn trong khi đang đi kinh hành thì tất cả những cái này đều là hướng ngoại, cái tâm mình lúc đó đang trá hình mà mình bị đánh lừa nên không biết. Tại sao mọi người khi ngồi nghe pháp mà làm cái gì gây xao lãng là thầy không hài lòng? Vì mình không giữ cái tâm mình yên định, có những lúc mình phải giữ cho nó bất động, bất biến, cần phải có những giây phút này thì mình mới nhiếp phục được sự vọng động, lăng xăng.
Chạy xa, sống một mình,
Không thân, ẩn hang sâu
Ai điều phục được tâm,
Thoát khỏi Ma trói buộc.
(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 37)
Khổng Tử có nói Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? Nghĩa là học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Khi mình học có pháp học, pháp hành song song với nhau thì thú vị, vui lắm chứ học rồi cứ để đó thì rơi rớt hết theo năm tháng. Ngược lại phải có sự ôn luyện, thực tập, mỗi khi tâm mình dao động, hốt hoảng, khó hộ trì thì đọc bài kệ lên để nhắc nhở mình.
Tâm hoảng hốt dao động,
Khó hộ trì, khó nhiếp,
Người trí làm tâm thẳng,
Như thợ tên, làm tên. HYPERLINK "http://phatgiaobaclieu.com/kinh-phap-cu-03-pham-tam/"
(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 33)
Hoảng hốt nghĩ là chợt có chợt không, khi còn khi mất chứ không phải hoảng hốt là sợ hãi mà là chớp nhoáng, luôn dao động, khó hộ trì, khó nhiếp phục, khó giữ gìn. Người trí là người làm tâm mình thẳng như người thợ tên làm mũi tên. Lúc trước mình học chữ tâm thấy chung chung nhưng giờ học thấy rất rõ tâm là thọ; tưởng; hành; thức.
Khó nắm giữ, khinh động,
Theo các dục quay cuồng.
Lành thay, điều phục tâm;
Tâm điều, an lạc đến.
(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 35)
Thân tâm bị dao động, quay cuồng theo các dục. Mình đừng nghĩ vào xuất gia rồi nên hết dục tham, cái đó là hiểu theo cái thông thường của phàm phu chứ không phải đa văn thánh đệ tử. Khi mình khom người nhặt cái này cái kia mà nhìn rõ thì đó là dục, một sự thúc giục mình cúi xuống nhặt đồ mà mình không phát giác ra được, trước khi phát ra thân hành thì trong này ý hạnh có ý muốn làm cái gì, khi khởi lên thì mình chấp nhận nên thân hành mới biểu hiện ra. Khi mình ngồi trong mâm cơm mà muốn ăn món đó, thì trước khi gắp đồ ăn phải có ý muốn trước rồi mới gắp, nếu không muốn sẽ không gắp, đó chính là cái dục. Nhưng có cái dục mình cho phép, có cái mình không cho phép, là do chánh tri kiến, cái tuệ của mình, trạch pháp giác chi có sáng tỏ không, nếu không sáng tỏ sẽ không biết cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, đây là si mê, vô minh, không biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Vì vậy đừng nghĩ rằng mình đã nắm được đường lối rồi nên giờ muốn vào rừng tu là không được mà phải bám sát vào trong pháp, khi đã có tuệ rồi, chánh tri kiến thành tựu thì khi thọ; tưởng; hành; thức diễn ra thì mình biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào là thiện và cái nào là bất thiện, cái nào nên phát huy và cái nào không nên phát huy và mình biết một cách rõ ràng minh bạch, không lẫn lộn, không lầm lạc thì mới có khả năng vào rừng độc cư, còn bây giờ vào độc cư là mình sẽ trúng độc, mình cư trú trong tam độc vì mình không thành tựu chánh tri kiến thì làm sao mình biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm, những cái thọ; tưởng; hành có rất nhiều lớp. Bây giờ thời đại càng phát triển thì người ta càng phát minh ra những thứ vi tế, cực nhỏ nhiệm như những con chip gắn dưới da người có thể phát hiện ra bệnh, khoa học và y học bây giờ phát triển đến như vậy, nhưng những cái này chỉ đáng là cháu tổ của thọ; tưởng; hành; thức thôi cho nên sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là tinh vi siêu khủng, với một trí huệ phàm phu bình thường thì không thể biết được tên tuổi thì huống hồ là mặt mũi, tánh tình, huống hồ sự gian trá, xảo quyệt, mưu mô, nó là người vô hình mà điều khiển hết tam thiên đại thiên thế giới, cho nên mình học phớt bên ngoài rồi đọc sơ sơ mà nghĩ mình chứng quả là không thể có, mình phải thiền định thâm sâu nhìn vào nội tâm liên tục nhưng một khi cần nhìn thì cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết. Mình để giành sự tinh anh, sáng suốt để rọi sâu vào bên trong những lớp thọ; tưởng; hành; thức. Tại sao mình không ngồi thiền lâu được? Do dục thúc giục mình đi ra. Tại sao mình bị hôn trầm tấn công? Vì nó thúc giục mình thả lỏng thân tâm, chú tâm nhiều mệt quá nên thả lỏng để từ từ tu, đây là tiếng nói của dục, của tham ái, của vô minh, buông lung phóng dật. Thầy cũng như vậy nên thầy mới nói các chú, nên có cô Phật tử khóc nói giống như thầy đang nói với con, thì đúng rồi, thầy cũng giống vậy, cho nên mình nghe được của mình thì mình nghe được của người ta, mình không nghe của mình thì làm sao mình nghe người ta. Khi ở trong thất, thầy thấy có cái kính thôi mà cũng ái được, những cành trúc xanh xanh cũng ái được, ấm áp cũng thấy thích, những cái này đều là nơi để ái tham, sự dính mắc bám vào. Nếu mình không lắp cái kính xung quanh thì tối trời hoặc trời lạnh không thể đi kinh hành nhưng giờ lắp rồi, mở đèn đi kinh hành thấy ấm áp, khỏe lên nên bắt đầu có sự ưa thích thì phải triệt phá, đập tan liền. Đó là mình nhìn thấy sự sanh khởi, sự an trú, sự biến chuyển và sự chấm dứt của nó, vị ngọt của dục, sự nguy hại của dục và sự xuất ly khỏi dục, vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc và sự xuất ly khỏi sắc. Khi nhìn lại sẽ thấy tâm mình hoạt động siêu việt.
Chạy xa, sống một mình, không thân, ẩn hang sâu. Chạy rất xa, những cái tưởng vẽ ra mà mình không tinh anh, tinh mắt, không có sự tinh tế thì không phát giác ra được. Ai điều phục được tâm, thoát khỏi Ma trói buộc. Điều phục được tâm mới thoát khỏi ác ma trói buộc. Như vậy thầy nhắc trong đại chúng phải để ý cái ăn, đi, nói, làm việc, ngồi thiền, khi học pháp, lúc kinh hành thì cố gắng thực tập và khi thực tập phải phát sanh sự hoan hỷ, phấn khởi trong việc tu học vì mình biết rằng mình đang bước lên ánh sáng, bước vào thế giới của quang minh, mình thâm nhập quang, thâm nhập minh, thâm nhập tuệ, thâm nhập trí, mình đang tiến vào cảnh giới của giải thoát nên tu thấy thích thú, hỷ lạc còn mình không khéo tác ý sẽ thấy tu sao thảm quá, sao tu mà cứ đòi vào nghĩa địa, bệnh viện, nghĩa trang, lò hỏa táng không vậy nhưng điều đó thể hiện sự nhàm chán sanh, viễn ly sanh, ly tham thành tựu, chuẩn bị đoạn tận. Cho nên khi các chú muốn vào bệnh viện, vào rừng, nghĩa địa thì đó là đang đặt tâm đúng hướng.
./.
Thích Minh Thành
Hôm nay chúng ta học bài kinh cực kì quan trọng, bài kinh này tóm thâu tất cả pháp của vũ trụ vạn vật. Trước khi vào bài kinh Minh Thành muốn nhắc nhở mọi người vài điều: Từ đây trở về sau mình cố gắng thực tập lúc làm việc hay lúc đi đứng phải nhẹ nhàng, đừng để phát ra tiếng động, nếu có tiếng động thì cố gắng để âm thanh nhỏ nhất có thể. Cái này thấy vậy chứ là cả một công phu thực tập và chánh niệm, nếu mình không rèn luyện từ giờ thì sau này ở trong chùa lâu không thực tập được, bước đi phải nhẹ nhàng như lúc nãy đi thiền hành không nghe tiếng bước chân, nhưng không phải đợi đến lúc đi thiền hành mới đi nhẹ nhàng mà bước đi nào mình cũng phải đi như vậy, trừ những lúc khẩn cấp. Đây là công phu thực tập, là đề mục chứ không phải đợi đến khi vào quán giòi, quán bộ xương mới là đề mục để thực tập, cái đi của mình là một đề mục và sự thực tập của mình có rất nhiều đề mục. Bản thân thầy xem ngày nào cũng là khóa tu chứ không phải đợi đến lúc có khóa tu thì mới tu tinh tấn, ngày nào cũng là khóa tu, hành động nào cũng là hành động thiền chứ không phải đợi đến lúc lên bồ đoàn mới gọi là thiền. Những cái này khi làm được sẽ rất tuyệt vời, mình đi không để phát ra tiếng động dù là đi lúc đông người hay lúc chỉ có một mình, dù ở trước mặt hay ở sau lưng các bậc đồng Phạm hạnh. Mình bưng bát hay cầm cái muỗng mà nói theo Mật Tông đều là đại ấn, mỗi cử chỉ của mình là ấn, là chánh niệm tỉnh giác, một bước chân chạm xuống mặt đất phải quán chiếu cái xúc của thọ, đó là phép màu, nhiều khi thầy đến những chỗ giảng lý thuyết cao siêu lắm nhưng khi vào ăn thì không có cao siêu, húp xì xụp, khua đũa muỗng vang dội, cái này không có thiết thực. Tại sao thầy hay nhắc các chú lời nói của mình phải rõ ràng, minh bạch, chính xác và dứt khoát, nhiều khi mình nói cả buổi mà người ta nghe không hiểu mình nói cái gì, đó là trong nội tâm mình có si ám, cái tuệ không quyết trạch, cái minh không đầy đủ nên khẩu hành phát ra không minh bạch, vì vậy từ giờ phải tập nói cái gì rõ ràng cái đó, nói đầy đủ ngắn gọn rõ ràng. Thức thì phải ra thức, ngủ thì phải ra ngủ, khi vừa ngủ dậy thì phải làm cho tâm mình sáng tỏ, Đức Thế Tôn nói đêm là đêm, ngày là ngày, ngủ là ngủ, thức là thức chứ không được thức mà giống như ngủ nhưng ngủ mà giống như thức thì được, vì sự tỉnh giác càng nhiều thì càng tốt. Cho nên lúc ăn, đi, nói, làm việc cố gắng đừng để tạo ra âm thanh mà nếu có tiếng động thì phải nhỏ nhất, đó là sự chánh niệm, cái này trong văn hóa người phương tây là bình thường vì người ta rất lịch sự. Lúc thầy qua Sri Lanka thì xấu hổ lắm, có 2-3 người tây ngồi trong quán, đoàn của mình nhìn thấy nhiều voi mà theo truyền thống bên đó đi đâu mà gặp voi là điềm lành nên mấy chục người la lên vui mừng thì các người tây nghe vậy nên bỏ đi vì theo họ là không văn minh. Người ta đang ngồi ngay chánh điện mà mình ùa vào cười nói đùa giỡn thì người ta bỏ đi qua một góc sát bên phía kia, người ta nhìn mình với ánh mắt xem thường, đó là nói về pháp của thế gian cho nên lời nói của mình có chánh niệm tỉnh thức, có tu tập sẽ khác với lời nói của người bình thường, chỉ nghe âm thanh của người đó nói là biết có chánh niệm hay không, cái âm thanh đó có thu nhiếp, có tu tập từ trong ý hành và khẩu hành không Mọi người có thấy sâu sắc không? Cho nên nhiều khi các huynh đệ không hiểu rồi thắc mắc tại sao thầy la, tại sao thầy không vui, là do buông lung phóng dật trong những chỗ không đáng, có những chỗ mình vui vẻ được, mình thoải mái một chút nhưng có những chỗ không được phép. Như giờ xả thiền lúc trước mình làm còn thô, còn bây giờ phải kĩ lưỡng vì càng ngày phải tiến bộ, ở Myanmar không có xả thiền, một ngày ngồi 4-5 thời nhưng không có xả thiền rột rẹt rồi đứng dậy, ở đây mình không làm theo cách đó nhưng cũng không thực hiện theo cách tập thể dục trong thiền đường, trước bàn Phật, xả thiền xong là mình đi ra ngoài tập, còn trước Tam Bảo là không được tập thể dục cho nên mình phải làm các động tác nhẹ nhàng, có chánh niệm, không để phát ra âm thanh thô. Đây là Thân Hành Niệm, là hương vị của bất tử. Cái xoa tay của mình cũng vừa phải để ấm lên rồi áp vào mặt chứ không phải xoa theo kiểu ầm ầm thì đó là quá thô, lúc đó mình không kiểm soát thân, không có chánh niệm, vô minh đối với thân hành đó. Cái này bắt đầu đi vào oai nghi, giới luật, từ đây về sau chúng ta sẽ chấn chỉnh phần oai nghi, học pháp và giới hạnh, nếu có pháp mà không có luật giống như chim chỉ có một cánh, cánh còn lại bị yếu, bị hư mất. Chỉ có pháp và luật song hành với nhau thì mới đi đến thánh đạo, thánh quả viên mãn. Thậm chí có người không khéo còn vén ống quần lên xoa làm lộ ra cả lông chân trước Tam Bảo, đó là sự bất kính, không có đúng pháp. Ở Sri Lanka, nếu muốn chụp hình là phải đứng qua một bên chứ không được đưa lưng vào hình Phật hoặc tượng Phật, dù có đi xa 2-3 cây số cũng không được mang dép và không được mang tất mà phải đi chân trần, nắng nóng cỡ nào cũng phải đi chân đất. Những Phật tử đến làm lễ với quý thầy phải để dép ra rồi quỳ lạy, những sư đi khất thực về được người cư sĩ lớn nhất trong chùa quỳ trước cổng với thau nước để sẵn, họ lấy nước rửa chân và lau chân cho các vị sư, điều này thể hiện lòng cung kính đối với Phật – Pháp – Tăng. Nhất là trong chỗ tu học thì cử chỉ phải thể hiện sự cung kính chứ không thể thô tháo, nếu có buồn ngủ thì ra phía trước lạy, lấy nước rửa mặt để tỉnh rồi đi vào chứ không được ngồi trong đây mà lơ mơ.
Ăn – tu – đi – nói – làm việc, tất cả phải tập kiểm soát, tập quản lý từ từ. Ngài Xá-lợi-phất chỉ làm rớt tấm y xuống thôi mà ngài xấu hổ, ngài là một tướng quân của chánh pháp mà chỉ rớt tấm y khẽ chạm đất là ngài vô cùng xấu hổ vì điều này thể hiện sự bất cẩn, trong khi mình có tội lỗi đầy người mà không thấy nhục nhã, không thấy tàm quý cho nên tu hoài vẫn chỉ là phàm phu, tu theo kiểu vô minh, chấp ngã, tu theo kiểu sống chết với tập khí không buông bỏ được, ai nói đến là buồn phiền, giận luôn người đó thì tu đến chừng nào thành tựu? Cho nên sự tu phải quyết tâm và mạnh mẽ, cách ngồi chỉ thay đổi một chút thôi là trang nghiêm, đẹp cho mình và làm đẹp cho mọi người. Mình tu là quán bộ xương, giòi ăn, đống thịt bầy nhầy nhưng khi đã đẹp là đẹp tuyệt vời, đẹp trong cái vô thường chứ không phải có suy nghĩ "mai đây chết rồi thì những cái này khỏi cần", không phải vậy, khi cần đẹp là phải đẹp tuyệt vời, cần tu là tu đến chứng ngộ, cần buông là buông bỏ đến tận cùng: 6 căn; 6 thọ; 6 thức; 6 ái; 6 trần; 6 tưởng; 6 tư, khi cần soi rọi thì soi rọi đến tận đường chân tơ kẽ tóc.
Sáng nay có hai việc mà thầy thấy có thể học hỏi được, có thể gọi là tùy duyên và bất biến. Đúng ra là mọi khi sẽ đi kinh hành trong thiền đường nhưng sáng nay chú Tiến xin phép thầy ra ngồi thiền phơi nắng vì cảm thấy trong người không khỏe, khi các huynh đệ đi kinh hành xong thì chú sẽ vào. Khi thầy nghe câu này thì cảm giác toàn thân trong cơ thể thấy lạnh, từ khuya giờ mình ở trong nhà lạnh, tại sao bây giờ không cho đại chúng đi thiền hành ngoài nắng ấm để mọi người thấy khỏe, tu học đỡ buồn ngủ. Cho nên thầy đổi ý gọi chú Tiến vào đi kinh hành ngoài ánh nắng Mặt Trời, mọi người đi về có vẻ hoan hỷ. Bây giờ đi kinh hành mà thấy rác thì cúi xuống nhặt rác thì có đúng không? Tất cả những gì thầy thấy đều lấy ra làm bài học cho mọi người, khi đang đi thiền hành mà thấy tờ tiền 500.000 thì lúc đó mình nhặt hay không nhặt? Đang đi kinh hành mà thấy rắn, hoặc đang đi kinh hành mà thấy có đồ quý như nhẫn vàng thì lúc đó mình như thế nào?
Nếu đang đi kinh hành mà thấy rác hay có cục đá dưới chân mà mình nhặt lên thì những món đồ quý kia khó mà bỏ qua, khó mà không hoảng sợ. Nếu gặp đồ quý thì tâm bị chi phối, gặp rắn rết thì tâm hoảng sợ, gặp những chướng ngại vật như đá, khúc cây nằm ngang đường thì sân lên trong cảm giác. Cho nên khi đi kinh hành hoặc ngồi thiền là mình phải giữ đề mục quán chiếu, không cho bất cứ cái gì xâm nhập được, trừ những lúc hiểm nguy, nguy cấp, chứng tỏ mình không có sức niệm định sâu sắc, vững chắc nên cái tâm hướng ngoại vẫn xâm chiếm, áp đảo, lúc không đi kinh hành mà thấy đồ quý, cục đá mà nhặt lên thì bình thường nhưng lúc đang đi kinh hành thì hành động này là không được vì mình bị hướng ngoại, mọi người có thấy chỗ này vi tế không? Bị hướng ngoại nên bỏ mất đề mục quán chiếu, đi ra ngoài phạm vi, tâm viện cớ này để rong chơi ra khỏi phạm vi quán chiếu là hợp lý vì đây là nghĩa cử cao đẹp, làm hành động này là đúng nhưng không phải vậy, đây là tâm hướng ngoại, phóng dật và đi ra khỏi đề mục mình đang quán chiếu. Ví dụ mình quán chiếu hình ảnh bộ xương thì phải giữ hình ảnh đó hoài, không được để mất, là tử thi, là thây chết thì không biết nhặt rác, lụm tiền, là thây chết thì làm sao biết lụm đá, cái sức quán chiếu an trú vào đề mục của mình phải vững chắc, định tướng phải vững vàng để không cho cái gì xâm nhập thì sau này mình mới có sức định. Nếu chỉ với một cái nhỏ như vậy mà mình hướng ngoại, bị dao động thì khi người ta nói nặng mình hoặc mình bị vu khống thì làm sao mình giữ được đề mục? Có một huynh đệ đang đi kinh hành mà thấy một người già thì chạy ra đỡ mà người đó không bị té, thấy người ta đang làm mà ra hướng dẫn trong khi đang đi kinh hành thì tất cả những cái này đều là hướng ngoại, cái tâm mình lúc đó đang trá hình mà mình bị đánh lừa nên không biết. Tại sao mọi người khi ngồi nghe pháp mà làm cái gì gây xao lãng là thầy không hài lòng? Vì mình không giữ cái tâm mình yên định, có những lúc mình phải giữ cho nó bất động, bất biến, cần phải có những giây phút này thì mình mới nhiếp phục được sự vọng động, lăng xăng.
Chạy xa, sống một mình,
Không thân, ẩn hang sâu
Ai điều phục được tâm,
Thoát khỏi Ma trói buộc.
(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 37)
Khổng Tử có nói Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? Nghĩa là học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Khi mình học có pháp học, pháp hành song song với nhau thì thú vị, vui lắm chứ học rồi cứ để đó thì rơi rớt hết theo năm tháng. Ngược lại phải có sự ôn luyện, thực tập, mỗi khi tâm mình dao động, hốt hoảng, khó hộ trì thì đọc bài kệ lên để nhắc nhở mình.
Tâm hoảng hốt dao động,
Khó hộ trì, khó nhiếp,
Người trí làm tâm thẳng,
Như thợ tên, làm tên. HYPERLINK "http://phatgiaobaclieu.com/kinh-phap-cu-03-pham-tam/"
(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 33)
Hoảng hốt nghĩ là chợt có chợt không, khi còn khi mất chứ không phải hoảng hốt là sợ hãi mà là chớp nhoáng, luôn dao động, khó hộ trì, khó nhiếp phục, khó giữ gìn. Người trí là người làm tâm mình thẳng như người thợ tên làm mũi tên. Lúc trước mình học chữ tâm thấy chung chung nhưng giờ học thấy rất rõ tâm là thọ; tưởng; hành; thức.
Khó nắm giữ, khinh động,
Theo các dục quay cuồng.
Lành thay, điều phục tâm;
Tâm điều, an lạc đến.
(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 35)
Thân tâm bị dao động, quay cuồng theo các dục. Mình đừng nghĩ vào xuất gia rồi nên hết dục tham, cái đó là hiểu theo cái thông thường của phàm phu chứ không phải đa văn thánh đệ tử. Khi mình khom người nhặt cái này cái kia mà nhìn rõ thì đó là dục, một sự thúc giục mình cúi xuống nhặt đồ mà mình không phát giác ra được, trước khi phát ra thân hành thì trong này ý hạnh có ý muốn làm cái gì, khi khởi lên thì mình chấp nhận nên thân hành mới biểu hiện ra. Khi mình ngồi trong mâm cơm mà muốn ăn món đó, thì trước khi gắp đồ ăn phải có ý muốn trước rồi mới gắp, nếu không muốn sẽ không gắp, đó chính là cái dục. Nhưng có cái dục mình cho phép, có cái mình không cho phép, là do chánh tri kiến, cái tuệ của mình, trạch pháp giác chi có sáng tỏ không, nếu không sáng tỏ sẽ không biết cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, đây là si mê, vô minh, không biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Vì vậy đừng nghĩ rằng mình đã nắm được đường lối rồi nên giờ muốn vào rừng tu là không được mà phải bám sát vào trong pháp, khi đã có tuệ rồi, chánh tri kiến thành tựu thì khi thọ; tưởng; hành; thức diễn ra thì mình biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào là thiện và cái nào là bất thiện, cái nào nên phát huy và cái nào không nên phát huy và mình biết một cách rõ ràng minh bạch, không lẫn lộn, không lầm lạc thì mới có khả năng vào rừng độc cư, còn bây giờ vào độc cư là mình sẽ trúng độc, mình cư trú trong tam độc vì mình không thành tựu chánh tri kiến thì làm sao mình biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm, những cái thọ; tưởng; hành có rất nhiều lớp. Bây giờ thời đại càng phát triển thì người ta càng phát minh ra những thứ vi tế, cực nhỏ nhiệm như những con chip gắn dưới da người có thể phát hiện ra bệnh, khoa học và y học bây giờ phát triển đến như vậy, nhưng những cái này chỉ đáng là cháu tổ của thọ; tưởng; hành; thức thôi cho nên sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là tinh vi siêu khủng, với một trí huệ phàm phu bình thường thì không thể biết được tên tuổi thì huống hồ là mặt mũi, tánh tình, huống hồ sự gian trá, xảo quyệt, mưu mô, nó là người vô hình mà điều khiển hết tam thiên đại thiên thế giới, cho nên mình học phớt bên ngoài rồi đọc sơ sơ mà nghĩ mình chứng quả là không thể có, mình phải thiền định thâm sâu nhìn vào nội tâm liên tục nhưng một khi cần nhìn thì cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết. Mình để giành sự tinh anh, sáng suốt để rọi sâu vào bên trong những lớp thọ; tưởng; hành; thức. Tại sao mình không ngồi thiền lâu được? Do dục thúc giục mình đi ra. Tại sao mình bị hôn trầm tấn công? Vì nó thúc giục mình thả lỏng thân tâm, chú tâm nhiều mệt quá nên thả lỏng để từ từ tu, đây là tiếng nói của dục, của tham ái, của vô minh, buông lung phóng dật. Thầy cũng như vậy nên thầy mới nói các chú, nên có cô Phật tử khóc nói giống như thầy đang nói với con, thì đúng rồi, thầy cũng giống vậy, cho nên mình nghe được của mình thì mình nghe được của người ta, mình không nghe của mình thì làm sao mình nghe người ta. Khi ở trong thất, thầy thấy có cái kính thôi mà cũng ái được, những cành trúc xanh xanh cũng ái được, ấm áp cũng thấy thích, những cái này đều là nơi để ái tham, sự dính mắc bám vào. Nếu mình không lắp cái kính xung quanh thì tối trời hoặc trời lạnh không thể đi kinh hành nhưng giờ lắp rồi, mở đèn đi kinh hành thấy ấm áp, khỏe lên nên bắt đầu có sự ưa thích thì phải triệt phá, đập tan liền. Đó là mình nhìn thấy sự sanh khởi, sự an trú, sự biến chuyển và sự chấm dứt của nó, vị ngọt của dục, sự nguy hại của dục và sự xuất ly khỏi dục, vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc và sự xuất ly khỏi sắc. Khi nhìn lại sẽ thấy tâm mình hoạt động siêu việt.
Chạy xa, sống một mình, không thân, ẩn hang sâu. Chạy rất xa, những cái tưởng vẽ ra mà mình không tinh anh, tinh mắt, không có sự tinh tế thì không phát giác ra được. Ai điều phục được tâm, thoát khỏi Ma trói buộc. Điều phục được tâm mới thoát khỏi ác ma trói buộc. Như vậy thầy nhắc trong đại chúng phải để ý cái ăn, đi, nói, làm việc, ngồi thiền, khi học pháp, lúc kinh hành thì cố gắng thực tập và khi thực tập phải phát sanh sự hoan hỷ, phấn khởi trong việc tu học vì mình biết rằng mình đang bước lên ánh sáng, bước vào thế giới của quang minh, mình thâm nhập quang, thâm nhập minh, thâm nhập tuệ, thâm nhập trí, mình đang tiến vào cảnh giới của giải thoát nên tu thấy thích thú, hỷ lạc còn mình không khéo tác ý sẽ thấy tu sao thảm quá, sao tu mà cứ đòi vào nghĩa địa, bệnh viện, nghĩa trang, lò hỏa táng không vậy nhưng điều đó thể hiện sự nhàm chán sanh, viễn ly sanh, ly tham thành tựu, chuẩn bị đoạn tận. Cho nên khi các chú muốn vào bệnh viện, vào rừng, nghĩa địa thì đó là đang đặt tâm đúng hướng.
./.