Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tiếp Đón Bằng Pháp Nikāya

2026-03-03 00:56:16
Tiếp Đón Bằng Pháp Nikāya

Thích Minh Thành

Ngày 30 tháng 07 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc151386627 \h 1

Phật tử số 1 PAGEREF _Toc151386628 \h 1

Phật tử số 2 PAGEREF _Toc151386629 \h 2

Phật tử số 3 PAGEREF _Toc151386630 \h 3

Phật tử số 4 PAGEREF _Toc151386631 \h 5

Phật tử số 5 PAGEREF _Toc151386632 \h 8

Phật tử số 6 PAGEREF _Toc151386633 \h 9

Phật tử số 7 PAGEREF _Toc151386634 \h 10

Phật tử số 8 PAGEREF _Toc151386635 \h 12

II. Báo hiếu PAGEREF _Toc151386636 \h 13

III. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc151386637 \h 18

Phật tử số 9 PAGEREF _Toc151386638 \h 18

Phật tử số 10 PAGEREF _Toc151386639 \h 19

Phật tử số 11 PAGEREF _Toc151386640 \h 19

I. Trình pháp

Từ 14:36:

Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí.

Hôm nay là buổi chào đón tất cả các giới tử và các chư hiền. Chúng ta về núi có hạnh phúc, hoan hỷ, an lạc không? Mời quý vị chia sẻ sự tu học vừa qua của mình cũng như những cảm thọ mà mình được trở về núi rừng. Mời các vị đã có thời gian tu học chia sẻ trước, sau đó đến các vị vừa về gần đây. Thay vì chúng ta ngồi uống trà nói chuyện, mất thời gian, không có lợi ích bằng tiếp nhau bằng Chánh pháp. Hôm nay là buổi tiếp khách, tiếp bằng pháp, đón chào các vị bằng pháp.

Phật tử số 1

Con kính bạch sư phụ, chư tăng, chư ni và chư vị hiền trí.

Con về đây một tuần nay, tất cả phiền não ở nhà không còn một chút nào. Về đây có nhiều cách để giải quyết mà không có …17:48 Khi nãy thầy nói là gặp nó thì cho nó đo ván, gặp nó thì lấy chổi mà quét nhưng con về đây một tuần thì con không thấy thằng nào để quét. Con nói sao ở nhà rác nhiều quá.

Vì lên đây đã rũ bỏ bớt năm, sáu chục phần trăm rồi nên nhẹ? Đó là tại sao các thầy, các cô về núi, về rừng tu là vậy.

Con thấy không chỉ năm mươi phần trăm mà là một trăm phần trăm luôn thầy, con không thấy thằng rác nào để con quét.

Vậy là tới rồi?

Chắc vì con nhìn không kĩ!

Đúng vậy, mình nhìn chưa kĩ.

Vì niềm vui của con nó lấn nên con không thấy

Mình về đây bỏ bớt những tục lụy, những đời thường, trách nhiệm, gánh nặng, lo toan làm mình cảm thấy hỷ lạc. Nhưng sau hỷ lạc đó thì mình phải tập trung, để mình nhìn sâu hơn nữa. Đương nhiên là phải có cái đó mới về, nếu không có cái đó thì không về đâu.

Con xin cảm ơn đạo tràng đã cho con năng lượng để con nhận được niềm hỷ lạc vô cùng.

Bảy ngày nay uống thuốc bổ được mấy chục cử rồi đúng không? Khỏe chưa? Đủ dinh dưỡng chưa?

Dạ đủ!

Vậy tiếp tục chiến đấu nha!

Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng.

Phật tử số 2

Con xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng chư hiền.

Con về đây được năm, sáu ngày qua, cảm thọ của con rất hỷ lạc, rất hạnh phúc. Vừa bước chân lên núi thì con gặp được niềm hỷ lạc, hạnh phúc vì được gặp sư phụ, sư phụ sắp qua rừng thiền thì con đã có được những phút giây rất may mắn được đảnh lễ Ngài và được sư phụ sách tấn, những lời sách tấn làm con rất hoan hỷ.

Tiếp theo những ngày tu, mặc dù chưa đến khóa tu, dạo này mưa gió rất nhiều nhưng quý thầy đã tổ chức lịch tu, con nghĩ là con đã tu được gần một tuần rồi.

Sư phụ:

Ở đây ngày nào cũng là khóa tu hết. Không phải là đợi tới khóa tu mới tu.

Phật tử:

Con được đi khất thực, được ăn cơm trong Chánh niệm nên con thấy rất hạnh phúc. Với những lời hỏi thăm của quý thầy, quý sư cùng chư hiền thì con vô cùng ấm áp, đây là thời gian, những chuỗi ngày hạnh phúc. Nhất là trong năm qua, từ tết đến giờ con mới được về núi.

Tiếp theo con xin được trình bày với sư phụ, từ khóa tu tết đến giờ, con xin trình bày hành trình công phu của con, khi con rời Linh Quy trở về cuộc sống đời thường.

Mặc dù về dưới núi nhưng tâm con thì luôn ở Linh Quy, con vẫn vào nhóm đạo tràng Nikaya để thực tập những pháp hành mà sư phụ giảng dạy hằng ngày. Con luôn nhớ niệm về thân, thọ, tâm, pháp, canh chừng bản ngã trong những cảm thọ dễ chịu, khó chịu để truy tìm vì sao nó khởi lên và con cũng đã đạt được nhiều lợi lạc. Tuy nhiên sức tu của con còn kém, lúc về dưới, xung quanh con có ít người đi theo dòng pháp này nên duyên xúc rất nhiều, nên con cũng có nhiều buông lung phóng dật.

Vì vậy con cũng tranh thủ và tạo mọi duyên cho mình để được về núi nhiều hơn, được gặp sư phụ trực tiếp, gặp quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và các bậc hiền thiện ở đây nhiều hơn để con thành tựu được nhiều thiện lành, thiện pháp trong tâm, để tránh đi những phiền não, bởi sự vận hành bất thiện pháp trong ngũ uẩn.

Con xin chân thành tri ân sư phụ cùng chư tôn thiền đức và các bậc hiền trí đã bao bọc, che chở cho con.

Phật tử số 3

Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.

Con xin trình bày niềm hoan hỷ của con khi được lên núi. Mỗi lần lấy xe chuẩn bị chạy ra thì bắt đầu trong người con vui, cái vui rất dễ chịu. Ví dụ con và con của con bắt đầu lên núi từ buổi trưa, tới núi là trưa hôm qua, tuy là trời rất mưa, mưa suốt đoạn đường hai cha con mặc áo mưa lên núi nhưng vẫn thấy vui. Con cũng hỏi con của con là đang đi lên như vậy thì con có thấy vui gì không? Thì con của con nói vui sơ sơ thôi. Con của con còn nhỏ nên con nói là đó là vui, là hoan hỷ, không phải sơ sơ, nếu nhìn kĩ thì mình sẽ thấy nó rất vui, không phải tự động giống như cái vui sơ sơ đó.

Trong người con cũng vậy vì được về núi, được gần với sư phụ và quý thầy, quý sư cô, tất cả mọi người ở đây, tâm con rất dễ chịu.

Con cũng xin trình bày sự tu tập của con trong quá trình vừa qua, tuy con không được về núi nhiều, ở nhà thì duyên xúc rất nhiều, con không được tu học như trên đây, nhưng cũng nhờ Chánh pháp được sư phụ và quý thầy, quý ni sư, quý sư cô ở đây hướng dẫn con thì cũng thấm được đôi chút.

Con cảm nhận được có sự giữ chặt pháp giữa thiện và ác rõ hơn. Ví dụ như thời gian gần đây, khi có duyên xúc nào đó thì trong tâm con có thọ, tưởng, hành, có những ý nghĩ bất thiện thì trong đầu tự nhiên có giọng nói vang lên ngay “Đây là khổ!” Nó nhắm thẳng ngay đó nói vậy.

Thật là tuyệt vời, con thấy rất hoan hỷ vì có được những âm thanh, những tiếng nói đó mà khi nó nhắm vào, nó nói thẳng vào vấn đề đó thì những thọ, tưởng, hành bất thiện tan biến ngay. Có những cái nặng hơn thì còn vi diệu hơn, trước khi nó nói cái đó lên trong khoảnh khắc rất tích tắc nhưng giống như cho mình xem một bộ phim rất dài và nếu như vậy sẽ diễn ra thế nào, nó sẽ khổ như thế nào, như vậy như vậy, tới những lúc nó chiếu bộ phim rất nhanh, trong tích tắc như vậy.

Nó làm cho câu “Đây là khổ!” phát huy được công năng rất tuyệt vời của nó để mình chấp dứt được những ý nghĩ bất thiện đó. Được như vậy con rất hoan hỷ và con cũng cảm ơn, biết ơn đến sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng đại chúng đã an trú, đã dạy dỗ cho con để được những cái tuy rất nhỏ nhưng con rất hoan hỷ.

Phật tử số 4

Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.

Con từ xa xôi lên đây là một duyên lành, từ xưa đến nay con chưa biết thầy, con cũng không biết đạo tràng này như thế nào. Nhờ nhân duyên lành của một người bạn đã dẫn con lên đây, nhưng do thể hiện của con không được suông sẻ hay trôi chảy, hoặc là con không nói được nhiều nên trong mấy ngày nay con có những cảm nghĩ và con đã viết thành những bài nên giờ xin thầy cho phép con được đọc những bài trong cảm nghĩ của con.

Hành trang lên đây,

Nó dài dữ lắm

Toàn là sân hận

Bận tâm đủ điều

Nhiều không kể xiết

Biết có ai hiểu.

Để biểu cho mình

Đừng “rinh” 33:43 thêm nữa

Bữa nay hiểu ra

Là do bản ngã

Nó đã bắt ta

“Nếu có đi xa thì ta theo với”

Lên tới nhà chùa

Nó lùa vô phòng

Nằm hoài một đống

Lòng thầy cảm thương

Tìm đường an ủi

Đuổi nó vào trong

Lòng mong sám hối

Tới tối nói lại

Nó nói nó sai

Nó xin những ai

Mãi đừng giận nó

Vì nó có sai

Ngày mai nó sửa.

Chừng bữa thầy về

Nó thề sám hối

Sửa đổi tâm tính

Chính thức bước vào

Sau này bớt nghiệp

Nối tiếp hạnh tu

Để dẹp chữ ngu

Cho đủ nhân duyên

Để liền cắt tóc

Cắt đi cái gốc

Ngu ngốc sân si

Cắt đi cái tôi

Bao năm tội lỗi

Giờ lòng sám hối

Tối rồi ngủ thôi.

Sư phụ:

Vậy có muốn sám hối không?

Dạ có ạ!

Muốn thì bước lên đây, đây là cơ hội rất quý báo. Bước lên, hướng về chư tôn đức tăng ni: Xin cho con sám hối để cho thân tâm của con càng ngày càng được hiền thiện, thanh tịnh để cho con tu hành tiến bộ.

Kính bạch quý chư tăng chư ni, quý sư cô cùng các bạn đồng tu. Mấy ngày nay con lên đây, con tá túc ở đây, vì vô minh nên con không biết, con phát hiện ở đây là một bệnh viện tâm linh như thầy đã nói, nhưng con bị bệnh sứt môi nhưng thầy nói sứt môi nói nhiều thì người ta sẽ ghét. Lúc đó con chưa được trị, sau đó con nhờ sư cô Quý đã bôi thuốc cho con, sư cô là người đầu tiên đã thôi thúc cho con, cho con biết được ngũ uẩn, để con nhận ra cái sai của mình.

Nhờ duyên lành con nhờ sư cô Tịnh Thông đã cho con một viên thuốc nhiệm màu, để con biết rằng do bản ngã của con, do sự sân si, sự dục của con mà con không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn, hờn giận, sân si mà không biết hối hận, cống cao, ngạo mạn mà không biết hổ thẹn. Con chỉ đọc câu đầu tiên thôi là tự thân tâm con cảm thấy rất hổ thẹn. Khi con lên đây con không biết là đem theo bản ngã của mình lúc nào không hay biết.

Con may mắn được phước lành được nhờ sư cô Tịnh Thông cho con biết một câu pháp đầu tiên trong Sám hối diệt ngã thì lúc này con mới nhận ra được bản ngã của mình. Đó cũng là nhờ sư cô đã cho con biết được ngũ uẩn thì con mới rõ xét trong và ngoài thân tâm của con thì con biết được con đã sai rất nhiều. Đã sai với quý thầy là trước tiên, với quý sư cô và các bạn đồng tu là con đã sai rất nhiều nhưng con mới lần đầu tiên lên đây nên con không biết cách xưng hô sao cho đúng. Mong quý thầy, quý sư cô và các bạn đồng tu hoan hỷ cho con.

Sư phụ:

Cô nên bước qua lạy sư cô Tuệ Quý đi. Lạy tạ ơn sư cô. Sau đó bước qua đây lạy quý thầy…

Phật tử số 5

Con xin kính trên sư phụ, con xin tạ ơn quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các hiền trí.

Thời gian vừa qua con có lên đây tu học, hôm nay là lần thứ hai. Lúc hai cô lên lạy sám hối, cảm thọ của con muốn bậc khóc vì con cũng nằm trong trạng đó. Giống như con từng vô minh, con làm cho nhiều người phải buồn khổ vì con mà con cũng không biết.

Lúc đó cảm thọ của con muốn bật khóc, nghẹn ở tim, con thấy mình đã quá vô minh, nhờ con gặp được dòng pháp Nikaya này thì con biết được mình không phải là hiền mà rất là cố chấp. Con cống cao ngã mạn, có nhiều lần con muốn sám hối, có khi hai cô lên thì con muốn theo hai cô để đảnh lễ, trả ơn sư phụ và quý thầy, quý sư cô.

Sư phụ:

Con nguyện cho con diệt tận cái bản ngã này. Con nguyện cho con chôn vùi bản ngã này xuống lòng đất. Con nguyện cho con luôn sống với tâm cung kính, biết ơn tất cả. Nguyện cho con luôn an trú như nùi giẻ rách. Nguyện cho con luôn sống trong tâm từ ái, ngọt ngào. Nguyện cho con thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Thế Tôn. Nguyện cho con thành tựu tịnh tính bất động đối với Thánh trí ngũ uẩn. Nguyện cho con thành tựu tịnh tính bất động đối với hiền Thánh tăng.

Phật tử số 6

Con xin chân thành đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.

Con pháp danh là Liên Hòa, hôm nay nhờ có duyên lành, con được về núi rừng nơi sư phụ đã dày công gây dựng. Đầu tiên, con xin tri ân công đức của sư phụ đã cho chúng con biết đến dòng pháp của Đức Thế Tôn đã để lại, con xin chân thành đảnh lễ sư phụ.

Con xin chia sẻ hôm trước con có đưa con gái con lên đây một hôm rồi con thấy các quý thầy, quý ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí ở đây, tất cả mọi người, ai cũng đều có khuôn mặt, ánh mắt, lời nói rất dịu hiền. Nhưng ở ngoài thế gian kia con không thấy ở bất cứ đâu có được điều đó. Con có đưa con gái con đi về nhà, con quay lên lại sau hai ngày, con đi trong vô thức định hình, con chỉ biết đi lên đây thôi, con không biết nói làm sao cho hết được những ngôn từ, từ ngữ diễn tả được, trong thân tâm của con rất cảm động.

Qua những ngày ở tại nơi đây, ở tại nơi vùng núi linh thiêng này, nơi có bậc Thế Tôn, có sư phụ, các quý thầy, quý ni, sư cô cùng các bậc hiền trí đã dạy cho con biết rất nhiều điều mà trước đây con chưa từng được biết đến.

Đầu tiên, con xin tri ân sư cô Quý đã dạy cho con biết về nhận diện ngũ uẩn. Mà trước đây, con ở nhà, con cũng thường xuyên có những lời nói thầm ở trong thân tâm con. Những hình bóng, những suy nghĩ nhưng con không biết được đó gọi là ngũ uẩn, vì con vô minh, ngu si, mê mờ, vì con sống trong cống cao và ngã mạn, con không biết đó là những thứ làm cho mình khổ đau, là những thứ làm cho mình phải luân hồi muôn kiếp, muôn nẻo.

Nay có nhân duyên, con được về đây để tu học, dù rằng những ngày đầu, những bước đi đầu tiên nhưng con cũng cảm nhận được thân tâm của con có rất nhiều thay đổi, con thấy rất an lạc. Trong tâm con luôn có một suy nghĩ phải làm sao, phải cố gắng tinh tấn để tu học, để không làm phụ lòng của sư phụ đã khổ sở ngày đêm vì tất cả chúng sanh như chúng con.

Phật tử số 7

Kính bạch sư phụ, chư tăng, chư ni cùng tất cả các bậc hiền trí đang hiện diện ở đây. Con pháp danh Huệ An, con rất hạnh phúc và biết ơn vì đây là lần thứ hai con được chia sẻ. Lần đầu con lên đây, con không biết ở đây là đâu và con cũng không biết sư phụ là ai, vừa nãy con mới được gặp Người và con cảm thấy toàn thân con, tất cả những nỗi khổ, niềm đau tan biến hết đi và con thấy sự vi diệu, nhiệm màu. Con thấy đúng là con được tưới tẩm và con được chữa lành.

Hôm nay con được ăn tất cả thức ăn bằng tâm yêu thương của tất cả và đón nhận những điều mà quý cô, quý thầy, quý bạn đồng tu, các bậc hiền trí đã chia sẻ. Và con thấy rằng tất cả đều là Phật, Bồ Tát còn con là phàm phu. Con cảm thấy rất may mắn vì đã liều lĩnh đến đây với sự ngăn cản rất quyết liệt. Và sự lo lắng cho con vì con là người rất mê tín. Đi theo mà không biết tại sao mình lại theo.

Và con đến đây, con đã nhận diện ra rằng bốn mươi hai năm qua con đã trôi lăn trong bai nhiêu kiếp luân hồi, con trôi mà không biết điểm dừng. Bây giờ con may mắn con biết quay trở về nhà và nhìn nhận lại. Và con thấy rằng con đang quay về bên trong, thế giới bên trong con đầy bất ổn và hỗn loạn. Thế là con luôn luôn đổ lỗi là tại con người ở xung quanh con và con thấy mình đau khổ, rất đau khổ. Con đã từng muốn chết đi và bây giờ con cảm thấy con đang được sống lại.

Con ở đây mà con không muốn trở về nhà, con có con gái đi theo, có phụ huynh, người bạn, học trò của con cũng muốn đi theo, …57: 38 của con đang đi đến đây và con đã biết được rằng con rất là may mắn.

Con đang được đến đúng nơi, gặp đúng người và ở thời đại mạt pháp này, bây giờ và ở đây con được nhận đúng giáo pháp của Đức Như Lai.

Bài pháp thoại đầu tiên con được nghe, con cảm giác như con đang ở trong rừng với Đức Thế Tôn và con cảm thấy như một giấc mơ. Tất cả những lời giảng của sư phụ, con nghe và con thấu, con rất sung sướng, con rất hạnh phúc và biết ơn. Con được đến nơi này, đó là thiên đường của con, con gái của con thì ở ba, bốn ngày rồi thì bắt đầu nhớ nhà và đòi về, cứ bảo nắng lên thì mẹ sẽ đặt xe cho con về. Con vừa mong trời nắng, con lại mong trời mưa. Trời nắng thì con phải về dưới nhưng chưa được gặp sư phụ, trời mưa thì con của con không đi thăm vãn cảnh chùa thì cháu lại buồn chán.

Bây giờ con đã được ở đây được gặp sư phụ, con đã được gặp tất cả những vị mà con thấy đều là thầy của con, đều là những vị Bồ Tát tái lai 59:19 ở đây. Thật là con may mắn, con đã lên cùng với cô Minh Nguyệt để được đảnh lễ thầy, sư phụ, quý thầy, quý cô cùng tất cả các bậc hiền trí.

Con vô cùng hạnh phúc và biết ơn, con mong rằng con gái của con đã nhận được những hạt giống thiện lành để con của con được chuyển nghiệp, được gieo những duyên lành trong Chánh pháp.

Phật tử số 8

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư và các bậc hiền trí.

Lúc nãy giờ con ngồi dưới hàng ghế, con quan sát và con lắng nghe cùng với các sự len lén nhìn sư phụ. Sở dĩ con nói vậy là vì con không biết diễn tả cảm giác của mình bây giờ nó hạnh phúc như thế nào. Ngoài quý chư tăng, quý sư cô và quý thầy ở đây thì chắc các bạn đồng tu, cô Liên Trân mới đến không biết rằng chỉ mới cách đây một tuần thôi, con rất đau khổ. Hình hài của con lúc đó cũng không biết như thế nào nhưng hôm nay con lên đây là lần thứ hai và chỉ vỏn vẹn trong hai mươi bốn giờ con đi lướt qua ba thành phố để giải quyết tất cả những công việc ở ngoài đời để kịp trở về Linh Quy Pháp Ấn trong sáng hôm nay.

Phải nói rằng nếu không có tình thương của sư phụ cùng quý chư tăng, chư ni, các sư cô, các bạn đồng tu với con thì con nghĩ Liên Trâm không bao giờ có được sức mạnh làm được điều kinh khủng…

… 63:51 Rất nhớ mẹ, bốn mươi năm mặc dù con đầu tóc sắp bạc, nhưng mỗi lần trước một chuyến đi xa trong nước và cả ngoài nước, con đều về thăm mẹ. Nhưng lần vừa rồi con về thì con không dám về thăm mẹ, vì con biết, với sự quyết tâm trở lại Linh Quy Pháp Ấn này, con về thăm mẹ thì con biết là sẽ khó mà đi được. Vì người mẹ già đang chờ con về.

Lúc ngồi trên xe lên đây con cũng khóc, lúc về con cũng khóc, nhưng con biết rằng tuy con bất hiếu nhưng con quyết định làm một điều thì con nghĩ là nếu không làm kịp thì e rằng nhiều đời nhiều kiếp con sẽ mất đi … 64:53 này luôn. Vì thăm mẹ thì con có thể lần sau về, dập đầu đảnh lễ, xin lỗi mẹ con và nói rất nhiều lời nhớ nhung. Nhưng ơn trên sư phụ đã tái sinh con, mẹ cho con thân mạng nhưng 65:09…65:19, con về với sư phụ trước.

Hai ngày nay con không ăn một món gì vì con về đi qua ba thành phố, không có đủ thời gian để ăn và nơi con dừng chân cuối cùng để con bay về trong đêm là con về chùa Hoằng Pháp để con đảnh lễ sư phụ ở nơi đó. Con xin người trở về đây.

Lời cuối cùng, cho con mượn thân xác của sư phụ để con lạy mẹ con sám hối.

II. Báo hiếu

Sư phụ giảng giải:

Cô ở đây là cô đang báo hiếu cho mẹ. Cô ở đây là cô thực hành hạnh đại hiếu đối với mẹ. Cô ở đây tu tập chính là cô đem lại niềm hạnh phúc cho mẹ. Còn nếu cô đi về thì cô chỉ trút thêm gánh nặng buồn đau cho mẹ mà thôi. Vì cô ở đây không phải là bất hiếu với mẹ mà đang thực hành hiếu hạnh với mẹ, đang làm một người con hiền thảo đối với mẹ.

Và cô đang trút gánh nặng của cô xuống tức là cô đang trút gánh nặng của mẹ xuống. Cô đang tu cho mình cũng là tu cho mẹ, cô đang học pháp cho mình cũng là học pháp cho mẹ. Cô đang hành pháp cho mình đúng với Chánh pháp để buông bỏ những khối đá trong lòng, những gánh nặng trên vai, những nội kết trong tâm được tháo gỡ ra bằng trí tuệ, bằng tình thương của Đức Phật, của Thánh pháp. Đó cũng chính là cô đang làm một điều mà mẹ cô ao ước, mong đợi, đợi chờ và luôn luôn hy vọng ở nơi cô.

Nên việc cô ở đây không phải là bất hiếu, mà ở đây chính là thực hành đại hiếu.

Cô hãy phát nguyện, giờ phút này ở trước Tam bảo, tất cả sự tu học, sự thấy biết bằng tuệ giác mà được Tam bảo truyền trao này, con nguyện với mẹ con sẽ làm được. Con sẽ không làm cho con khổ đau, con sẽ không làm cho mẹ đau khổ, con sẽ không làm cho những người thân của con khổ đau nữa.

Và từ nay về sau, con sẽ thật sự biết thương con, thật sự biết thương mẹ, biết báo hiếu với mẹ một cách chân chánh. Thật sự biết đem tình thương này để chăm sóc, tưới tẩm, quan tâm, nuôi dưỡng đối với những người thân yêu nhất trong cuộc đời con. Dù cho những người đó có làm cho con đau khổ thì con vẫn bằng một trái tim, tình thương, bằng sự ấm áp ngọt ngào thì giờ này đôi mắt của con được mở sáng ra bằng trí tuệ của Đức Phật truyền trao.

Nguyện cho con luôn thấy được sự thật khổ đau của cuộc đời. Nguyện cho con buông xả những tâm oán hận, sân si với mọi người. Nguyện cho con thực hành tâm biết ơn và hiếu hạnh một cách tròn đầy, đại viên mãn.

Chúng ta đừng nghĩ rằng suốt đời mình cứ phải quấn quýt bên mẹ. Minh Thành nhờ từ bỏ cha mẹ, đi xuất gia, lên núi rừng nên mới có thể giúp đỡ được mẹ cha. Nếu Minh Thành giờ này ở ngoài đời thì chỉ làm thêm cho cha mẹ nặng gánh, khổ sầu, ưu não nên sự ra đi của mình chính là sự trở về với cha mẹ. Sự ra đi cầu học Chánh pháp của mình tìm kiếm một cách thức, một phương pháp đúng mà Đức Phật đã chỉ dạy đó, phương pháp, cách thức để diệt khổ đau. Mình có được phương pháp đó, mình thực hành có hiệu quả, mình đem nó về. Đó là sự báo hiếu tối thượng mà Đức Thế Tôn chúng ta, bậc đại đạo sư đã làm như vậy, các bậc hiền thánh đã làm như vậy.

Ngày hôm nay, chư tôn thiền đức tăng ni, những bậc chân tu, chân nhân, chánh hạnh đã làm như vậy, nên chúng ta, những người Phật tử, cư sĩ tại gia cũng phải làm như vậy với khả năng của mình.

Mình đừng nghĩ rằng mình phải nấu món thật ngon, phải mua đồ thật đẹp, mình cứ quấn quanh, quấn quít ở bên cha mẹ là mình báo hiếu. Đó là hiếu thông thường của người chưa hiểu đạo. Trong giai đoạn này là giai đoạn rất quan trọng, khi cha mẹ tuổi già. Chúng ta đã từng nghe qua bài Buổi tối thứ năm mà Minh Thành đã đọc? Chúng ta có nhiều cách để báo hiếu với cha mẹ. Cuối khóa tu này là ngày giỗ của mẹ Minh Thành, là ngày hai mươi sáu âm lịch, để có một ngày Minh Thành sẽ cho quý vị xem giây phút cuối cùng của mẹ Minh Thành. Minh Thành đã nói với mẹ “Má từ bỏ ngũ uẩn, vô thường, khổ đau này nha!” thì bà gật đầu rồi bà ra đi.

Vậy nên muốn báo hiếu với mẹ thì phải tìm được phương pháp thoát khổ cho mình, giờ đem cái đó chỉ cho mẹ, để mẹ thoát khỏi tam đồ ác đạo, đó là bước thứ nhất. Còn thương nhau vậy, chỉ cần tắt hơi là mạnh ai nấy đi, đi lên hay đi xuống là không ai biết được.

Chúng ta đã học trong Tương Ưng Lakhana, một tiếng đồng hồ trước, năm phút trước là Chánh cung hoàng hậu, đệ nhất phu nhân, năm phút sau đã trở thành một ngạ quỷ với thân hình một bộ xương và những cục than đỏ luôn đổ như mưa xuống để đốt bộ xương đó, quằn quại, kêu thảm thiết ở giữa hư không. Vì người này dùng than lửa đổ và đốt bà thứ phi vì tâm ganh tị, ghen tị. Nên mình thấy là cha mẹ, anh em ruột như vậy nhưng đứt hơi thở rồi thì không biết được.

Vậy nên mình thương mẹ thì thương ra sao? Là mình phải tu, mình phải có sự bình an thật sự. Mình đem bình an, trí tuệ, tình thương đó cúng dường lên cho mẹ. Cúng dường là cung cấp và nuôi dưỡng. Cúng dường là mình đọc trại còn nghĩa chữ hán là cung dưỡng, cung là cung cấp, dưỡng là nuôi dưỡng. Cung cấp cơm nước, đồ ăn uống là vô lượng, vô biên kiếp mình đã làm rồi. Cung cấp và nuôi dưỡng bằng Thánh pháp, Thánh trí, Thánh đạo thì mình chưa từng làm một lần nào hết. Bây giờ hãy làm điều cúng dường tối thượng này.

Mẹ ơi đời sống có thường đâu,

Mẹ mau quay lại kẻo khổ sầu

Cơn gió vô thường đâu yên nghỉ

Mẹ ơi, xin mẹ hãy tu mau.

Bao nhiêu đau khổ mẹ trải qua,

Nhìn kĩ mẹ ơi, nhân quản mà.

Quá khứ vị lai ngay hiện tại

Rõ rồi buông xả hết mẹ nha.

Quả nhân, nhân quả chất chồng nhau,

Nguồn gốc khổ đau tại chỗ nào

Vô minh vô trí về năm uẩn

Để rồi tham ái với sân si.

Sân si phiền não thế đủ rồi,

Từ nay buông bỏ hết mẹ nha.

Con đây mẹ hãy an lòng bước

Tâm mẹ quên đường con dẫn di.

Đó đó kìa kìa tâm mẹ đi,

Về thôi mẹ hỷ dẫn tâm về

Mẹ nhận diện đâu là năm uẩn

Thấy ngũ uẩn rồi mẹ nhớ buông.

Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm

Niệm bỏ hết đi cảnh vô thường

Niệm tâm lặng yên, tâm dễ chịu,

Niệm ngũ uẩn này không phải ta.

Mẹ ráng tinh cần niệm vậy nha

Đừng quên nhận diện ngũ uẩn nha

Định tuệ đồng tu là như vậy

Sanh tử xa dần bảy lần thôi.

Buồn vui thương ghét thế đủ rồi

Mẹ ơi buông xả hết mẹ ơi,

Tâm mẹ bình an con hạnh phúc

Lòng con mong mẹ thoát tử sanh.

Luân hồi sanh tử thế đủ rồi

Thôi lo tu tập nhé mẹ ơi

Mẹ thoát tử sanh con hạnh phúc

Không uổng đời này mẹ sanh ra con.

III. Trình pháp 2

Phật tử số 9

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.

Con từ bên rừng thiền, được sự cho phép của sư phụ đã về tu tập với đại chúng được bốn ngày. Đúng như tâm nguyện của con thì con về đây giống như con được uống thuốc và được chữa trị. Hồi trước con cũng có trình với sư phụ, bản thân con ở bên đó cũng giống như một trạng thái sắp hết pin và cần được sư phụ cho về đây thì nhờ nương vào Tam bảo, nương vào đại chúng để được sạc thêm năng lượng, nương vào tâm từ của đại chúng để có sự an ổn.

Qua thời gian về đây, dù chỉ là mấy ngày nhưng con cảm thấy mất một buổi đầu thì con chưa trú được trong pháp, các buổi còn lại thì con thấy mình luôn luôn có sự bao bọc, có được sự nâng đỡ để an trú trong pháp. Con rất hỷ lạc và cảm thấy có rất nhiều sự tích cực, sự tinh tấn, sự nhiệt tâm.

Ở bên rừng thiền, con trình với sư phụ và đại chúng, không phải là chúng con không được tu tập nhưng thực sự bản thân con cũng mới được xuất gia, còn yếu ớt trong pháp và luật, như là một đứa trẻ nên đôi khi cũng bị rơi rớt, cũng bị thối đọa nên đợt này được sự thương tưởng của sư phụ và đại chúng, cho con về đây nương nhờ tu tập thì con cảm thấy rất biết ơn nhiều lắm. Mặc dù chưa vào khóa tu chính thức nhưng cũng giống như con đã cảm thấy được sự lợi ích rất nhiều. Và bệnh của con cũng đã tương đối phần nào được cải thiện.

Con nguyện trong khóa tu sắp tới, con sẽ có được nhiều lợi ích hơn để có được thêm sự nhiệt tâm, tinh cần, cũng như sự quyết chí, để con có thể khi trở lại bên rừng thiền thì con sẽ vững tâm hơn, sẽ được lợi ích nhiều hơn.

Phật tử số 10

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.

Con mới lên đây được ngày thứ hai, con được nghe các bạn đồng tu chia sẻ, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người một điều kiện khác nhau, nhưng nhiều hoàn cảnh chia sẻ rất cảm động.

Con xin giới thiệu về bản thân con, con năm nay bảy mươi mốt tuổi, có lẽ là người xa nhất đến với thiền viện đây, con ở các tỉnh Tây Bắc Bộ. Con đến miền Nam vào năm 2020, cũng là một cái duyên, lẽ ra con đã không còn trên cuộc đời này nữa. Giờ con ngẫm lại, suy nghĩ lại thì hồng phúc của con là được Phật pháp cứu giúp. Trước đây ở ngoài đời, con làm kinh tế, làm giám đốc một công ty Nhật, con được chú Linh giới thiệu, năm trước chú đã đi nên đã nhắn con là 14/6 sắp tới có khóa tu.

Hôm nay Minh Thành và chư tăng ni, chư hiền ở tại Linh Quy chào đón tất cả hành giả trở về núi, để chúng ta thực tập những lời dạy của Đức Phật. Minh Thành mong rằng quý thầy, quý cô để tâm thật nhiều cho các hành giả mới về, có những buổi học nhóm, phân chia cho rõ ràng những người mới, người cũ. Chăm sóc cho các vị thật tốt trong sự thực tập Chánh pháp, cũng phải thường xuyên làm bài tập, nhận diện ngũ uẩn, nhận diện cảm thọ, thực tập tâm hiền, nhiếp phục bản ngã của mình, để cho các vị được hưởng hương vị thật sự của Chánh pháp, niềm an lạc của giáo pháp nguyên chất của Đức Phật đã để lại.

Phật tử số 11

Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bạn đồng tu.

Hôm nay con thấy thầy trên trang có đăng kí khóa tu, cô Mai Đỗ đã nhắn tin cho con hỏi đi không, đi về cho lành. Vì có khách đặt đồ nên ngày thứ tư con mới lên được, khi đi có nhắn cho cô Mai Đỗ và được hỏi là nhắn tin cho sư phụ chưa để sư phụ biết. Ngồi trên xe đột nhiên con khóc, không hiểu vì sao mà khóc tức tưởi như vậy. Thì con hỏi thầy Nghĩa thì thầy nói không sao đâu, là tốt. Con thấy con khóc rất kì, nhưng con vui lắm.

Sư phụ:

Cô nhận diện lúc khóc đó là thọ gì?

Phật tử:

Thọ con vui mừng, con được về nhà nên con đã nhắn tin với sư phụ là con được về nhà rồi. Con mừng quá.

Con lên lần này ở lại ba tuần luôn, con nhờ thầy xuất gia gieo duyên cho con luôn.

Sư phụ:

Các vị mới nên hoan hỷ vì mình chưa học gì hết nên mình chưa biết để mình lên trình pháp, mình sẽ được hướng dẫn các trí tuệ căn bản thì mới trình pháp được. Chính vì vậy, các vị mới chưa trình pháp là vậy. Mình chưa học ngũ uẩn, chưa nhận diện ngũ uẩn thì mình sẽ lên nói không chính xác. Nên mình phải đợi học, làm bài tập rồi mới bắt đầu trình pháp.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.