Nikāya Thiền Quán - Chúng Ta Đang Gặp Tai Nạn - Quờ Quạng Trong Bóng Đêm
Nikāya Thiền Quán
Chúng Ta Đang Gặp Tai Nạn
Quờ Quạng Trong Bóng Đêm
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm ô nhiễm PAGEREF _Toc143248739 \h 1
II. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc143248740 \h 5
III. Trình pháp PAGEREF _Toc143248741 \h 7
IV. Hướng dẫn an trú vào Thánh Pháp PAGEREF _Toc143248742 \h 9
I. Tâm ô nhiễm
Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm nhận không gian trước mặt, cảm nhận vùng đất này, trái đất này. Cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn. Trong tâm thương rộng lớn này, mong cho tất cả hữu tình chúng sanh được bình an, an lạc. Chúng ta có biết rằng mình đang gặp tai họa không? Chúng đang bị nguy hiểm, đang gặp nguy hiểm, đang bị tại họa. Chúng ta đang bị bao vây, vây hãm, gặp nguy hiểm. Chúng ta có ý thức được điều đó hay không? Chúng ta đang gặp bất hạnh, chúng ta đang bị bệnh hoạn, chúng ta đang nổi ung nhọt. Chúng ta đang bị trúng mũi tên độc, thân thể này đang bị hủy hoại, phân hủy lần lần.
Và sự đau đớn cho chúng ta là mình không thấy, không biết. Xót thương cho hữu tình chúng sanh, vì không nhìn thấy, vì không có mắt, vì mù lòa, vì trong bóng đêm, vì không có ánh sáng, vì không nhìn thấy. Bị bóng đêm bao trùm, quờ quạng, mò mẫm, đổ bể, té ngã trong bóng đêm, bóng tối, trong chỗ không có ánh sáng. Tâm thức của chúng sanh là tâm thức của bóng đêm, bóng tối, tâm thức mù lòa, quờ quạng. Tâm thức đổ bể, té ngã, đổ nát trong vô minh, trong khát ai, trong sự nắm giữ, chấp thủ. Mà chúng ta không biết rằng mình đang bị bao vây, kẻ thù của mình nó rình rập, ẩn nấp, theo dõi, dò xét, dòm ngó chúng ta, sơ hở một cái là nó sẽ ra tay. Giống như một người đang nằm ngủ, bị người khác bắn chết.
Chúng ta đang ngủ say, ngủ mê, ngủ một giấc dài trong ảo tưởng của tự ngã. Do cái tâm mê, cho rằng đây là còn hoài, bền chắc. Chúng ta đang ngủ say trong những ảo mộng, ảo tưởng, ảo giác. Ảo tưởng những cảnh vậy, cảnh sắc, đồ vật, đời sống, thân xác này. Ảo tưởng về tâm thức, sanh diệt, vô thường, bất hạnh, khổ đau này. Chúng ta ngủ một giấc dài nhiều chục năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm. Nếu không có bậc Chánh đẳng giác đánh thức, nếu không gặp bậc thiện tri thức lay người cho mình tỉnh dậy, mình sẽ tiếp tục ngủ nữa. Giấc ngủ của vô minh, hôn ám, si mê. Và trong giấc ngủ đó là đầy dẫy những ác mộng, nước mắt, tai nạn, bệnh hoạn và chết chóc.
Giống như sáng nay chúng ta nghe tiếng đại hồng chung, nghe tiếng chuông thức chúng. Đó là Thánh chuông, Thánh trí, Thánh tuệ của Đức Phật đánh thức chúng ta. Nếu mình biết mình bị bao vây, mình đang gặp nguy, có rất nhiều người đang có kế hoạch hãm hại mình. Thì mình làm sao có thể sống nhỡn nhơ được, làm sao mình có thể sống dễ vui, sống buông lung, phóng dật được. Buông thả, buông trôi, phóng dật là đường chết, không phóng dật là sống. Ai sống mà phóng dật giống như kẻ đã chết rồi, tại vì mình không thấy nguy hiểm, mình không thấy mình đang gặp nạn. Mình bằng lòng, an lòng với trạng thái bây giờ, trạng thái của dục, tham, ái. Trạng thái của lậu hoặc, vô minh, phiền não, bản ngã, của cao hơn, bằng hoặc là thua.
Chúng ta bị bao vây, vây hãm, bị sắc vây hãm. Chúng ta coi thử đi, mình vừa thấy một người đẹp, một món đồ đẹp thôi thì trong cảm thọ mình diễn ra cái gì? Dục, ái, ham, thích, muốn. Đừng đợi chi nó thấy, chỉ cần pháp tưởng, pháp tư trong tâm mình, những hình bóng nó sanh khởi là chúng ta dính mắc, ham thích, ham muốn. Thì như vậy là chúng ta đnag bị hình bóng, cảm giác, ham muốn, khát ái đó vậy hãm. Nó đang bao vậy, bủa vây trùng trùng ma trận, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bên ngoài là 5 kẻ giặc, 5 kẻ cướp: Sắc, âm thanh (cái tiếng), cái mùi, vị, thức ăn, thức uống là kẻ cướp của giết người. Chúng ta bị vây hãm, gặp nạn, gặp tai họa trong khi ăn, trong khi nhìn, nghe, tiếp xúc, đụng chạm.
Chúng ta đang gặp họa, gặp bất hạnh, tai nạn, bệnh hoạn, chúng ta bị trúng những mũi tên tẩm đầy chất độc trong đó. Nếu mà mình ý thức được mình đang trúng tên, trúng độc, đang bị bao vậy, hãm hại, tai họa thì chúng ta có nhởn nhơ, tung tăng, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm được không? Chúng ta có để cho cái tâm của mình nó rong chơi, hướng ngoại không? Tất nhiên là không, nếu chúng ta thấy mình gặp tai họa, bất hạnh và khổ đau. Cho nên tại sao một người chân tu là người rất là trầm lặng, tại sao một người dụng công là người rất là điềm tĩnh. Tại vì họ an trú trong sự quán nguy hại thương xuyên và liên tục. Học trú trong cảm thọ ưu tư, lo lắng.
Họ bất an, họ thấy không có chỗ nào an toàn, không có chỗ nào an ổn, an yên ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Không có chỗ nào an toàn, an bình được ở trong cái đống hủy hoại, hoại diệt, tan nát, tan hoại, hủy hoại, đổ nát đổ vỡ này. Chúng ta hổm rày chứng kiến bao nhiêu người bệnh, bao nhiêu người muốn lên núi tu tập. Bất thình lình bệnh ập tới, bất thình lình bác sĩ bảo là ung thư phải mổ gấp, nhanh, lẹ, mau. Không kịp thời giờ để tu, có mấy ngày tu không kịp. Làm gì có sự an toàn trong cái đống khổ, đống vô thường, tai họa này. Gặp nạn ở trong cái thân này, cái tâm gặp nạn trong thân, mà chúng ta quên. Hằng ngày chúng ta nhớ được bao nhiêu?
Khi an trú trong pháp, thiền quán còn đỡ, khi bước trở ra rồi là trở về trong bóng đêm, bóng tối. Trở về trong một cái tự ngã, trong tập khí, thói quen, cái nghiệp của mình. Bắt đầu sống với thói quen, tập khí, bản ngã, dục, tham, ái, buông lung, phóng dật. Cứ như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm tu hoài không thấy tiến bộ, không thấy hướng thượng, tăng thượng. Một năm quay lại cũng vậy, 2 năm nhìn lại cũng vậy, 3 năm, 5 năm dậm chân tại chỗ. Bất thình lình bệnh đến, tai nạn đến, chết đến, cái tâm thức vô minh và nghiệp đẩy mình đi vào trong vòng luân hồi. Cho nên người chân tu không có chấp nhận cái trạng thái đó, phải tu tinh tấn, siêng năng như vậy.
Thì bất thình lình những cái tâm ác, bất thiện nó sanh khởi lên có thể làm cho mình đổ vỡ ngay lập tức. Cái sự nghiệp tu hành gây dựng khó khăn của mình, bất thình lình một ý niệm. Đức Thế Tôn nói: “Này các Tỳ-kheo, cái tưởng này giết người ta, giết chúng sanh”. Giết người, giết hữu tình chúng sanh là cái suy nghĩ này, chỉ cần nó sanh khởi lên suy nghĩ ác bất thiện pháp, suy nghĩ trong vô minh, bản ngã. Mà mình không có tỉnh giác nhận diện nó, không nhìn ra bộ mặt của nó, không có đang đuổi nó, không diệt tận nó. Để nó xâm chiếm hoàn toàn, nó lật đổ, áp đảo mình. Chỉ có một suy nghĩ thôi, có thể đổi trắng thành đen, thiện thành bất thiện, đổi cao thượng trở thành thấp hèn, đổi thanh tịnh trở thành cấu nhiễm.
Một ý niệm sanh khởi lên, dẫn đi, đánh đổ, phá sạch, giết mình chết, chờ thời để ra tay. Nghiệp như bóng theo hình, chờ thời để ra tay, những ác nghiệp, tập khí, tập tánh, tánh tình, thói quen tích tụ, chất chứa ở bên trong. Chưa được tẩy rửa, chưa được nhìn thấy, chưa được quét dọn cho được tẩy sạch. Nó còn tiềm phục, tiềm ẩn, tiềm tàng, thì nó đánh đổ, đánh sập, đánh ngã. Thật là bất hạnh, thật là tai họa, bất an cho ta. Khi chưa có nhập vào vòng Thánh trí huệ này, chưa thật sự chính thức bước vào, tham dự vào cái vòng Thánh trí tuệ này. Thì chúng ta còn nằm trong cái phạm trù của nguy hiểm, tai họa, hoạn nạn, khốn nạn, đau khổ, ách nạn, nguy nan, hiểm nạn, bất an. Của lòng phản trắc, lật lọng, vô ơn, bất nhân bất nghĩa. Thật là nguy hiểm, bất hạnh, đau khổ, tai họa cho ta.
Ta còn chất chứa những mầm mống ác độc, tai họa, hiểm nạn, nguy hiểm này. Những chất độc khủng khiếp này, còn trong con người của ta. Người chân tu, bậc hiền trí, bậc hiền thiện là luôn luôn nhìn vào để ưu tư, trăn trở, ray rứt, thao thức, bất an, lo lắng, sợ hãi. Cho đến khi nào những mầm mống đó hoàn toàn diệt tận, sống ngập tràn với lòng biết ơn, biết ơn, nhớ ơn. Sống nhập tràn với khổ Thánh trí, với tâm hiền, tâm từ. Và bẻ gãy cái cặp sừng bén nhọn, của con bò hung dữ trong tâm một cách hoàn toàn, diệt tận nó. Thì lúc đó mình mới cảm thấy thật sự cảm giác bình an. Nhìn như vậy đó, nhìn hiền lành ở ngoài vậy đó, nhưng mà cặp sừng bên trong vẫn còn sắc bén lắm.
Mình ỷ y, mình cho qua, phớt lờ, có ngày chính cái cặp sừng đó nó hút mình đổ xuống, cặp sừng trong tâm của mình. Cho nên phải tinh cần, tinh tấn nhìn vào, nhận ra và nỗ lực bẻ gãy, cưa nó. Cho đến khi nào thật sự hoàn toàn đạt được cái tâm bất hại, vô hại, cái tâm hiền viên mãn, cái tâm hiền trọn vẹn. Không còn bất cứ một ý niệm nào làm hại người khác, hay sận hận với bất cứ một ai. Tâm không hận không sân, rộng lớn, quảng đại, vô biên. Đạt được cái định của tâm từ vô lượng đó, thì chúng ta mới thật sự bình yên. Ở trong địa vị của hiền trí, rồi chúng ta mới thăng tiến lên cấc cấp độ Thánh trí thâm sâu.
Còn bên trong là một cái tâm phản trắc, ngấm ngầm chống đối, ngấm ngầm ngã mạn là phải lo lắng. Ngấm ngầm hờn trách, hờn oán, trách móc, oán tránh những bậc ân đức với mình, cha mẹ, ông bà, những bậc ân nhân thầy tổ, huynh đệ. Còn có cái tâm ngấm ngầm trong đó, là phải diệt cho đến khi nào hoàn toàn. Còn bằng không là chúng ta bất hòa, gặp tai nạn, rơi xuống vực thẳm. Chúng ta bị giết hại, sắc này nó giết người, những cảm giác, hình bóng trong tâm, suy nghĩ, nhận thức theo vô minh, tham ái, ngu si, mê muội nó giết người. Chúng ta đang bị những sát thủ giấu mặt đi theo sát chúng ta, chờ thời để ra tay. Một người thấy, người biết là người lo sợ, trăn trở, thao thức. Còn người mà mù lòa, vô minh, mê muội, những vô văn phàm phu làm sao mà họ biết được, làm sao mà thấy được.
Nhìn vào tâm của mình suốt ngày đêm không có gián đoạn, nhìn vào bên trong quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Tức là nhìn từ bên ngoài đến bên trong, nhìn cảnh vật này, thân xác này, nhìn những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức bên trong. Bằng một trí tuệ sâu sắc, chơn chánh của bậc Chánh đẳng giác truyền trao cho mình. Mình phải trọ trì, nhận rồi phải giữ, giữ rồi mình phải hành, thực hành, thì mới mong tăng thượng được. Phải có ước muốn sắc bén, quyết liệt, mạnh mẽ, nhiệt tâm, tinh cần trong tất sự đoạn tận tất cả những cấu nhiễm, lậu hoặc này. Phải làm cho sanh khởi những ước muốn đó, không phải chỉ vô đọc xong rồi ra là thôi. Rảnh một mình thì tác ý, thiền tư, nằm xuống ngủ cũng trăn trở, suy tư làm sao mà tác ý, đánh đuổi hết rác bẩn, dọn sạch sành sanh, sạch sẽ.
II. Khuyến tấn tu tập
Còn một chút tham, còn một chút dục là còn một chút lo lắng, sợ hãi. Còn một chút sân, còn một chút bất mãn, còn cái tâm phản trắc là mình cũng lo sợ, hoảng sợ, hoảng hốt. Còn những cái tâm vô minh, hơn thua là mình bất an, buồn đau, dập đầu sám hối. Thật là bất hạnh, đau khổ, tai họa cho ta, khi nội tâm ta giờ này mà còn những cái thứu đầy những mầm mống ác độc, đầy những tai họa, đầy những thứ đưa chúng ta vào 3 đường ác. Không chấp nhận được, quở nó, trách nó, mắng nó. Tự làm cho tâm mình nó đau lên, nhức lên, nó thao thức, trăn trở, ưu tư, khắc khoải ở trong lòng. Khi mà còn những thứ như vầy, mình không có phớt lờ, không có cho qua, không có dễ vui. Cuộc đời của người tu đẹp nhất là gì? Là làm một dũng sĩ, chiến sĩ, thẳng tay ra một đòn chí mạng, phải đánh thắng cái trận chiến nội tâm khốc liệt này.
Phải có một ý chí mạnh mẽ, lòng dũng mãnh, dũng cảm, đại hùng, đại lực. Phải dám ra trận, tuyên chiến trực diện, trực chỉ, trực tiếp nhìn vào bên trong của mình và đánh phá nó. Hằng ngày phải bỏ củi vào đống lửa nhiệt tâm, nhiệt tình, tinh cần, tinh tấn. Phải bỏ củi vào thêm cho cái đống lửa cháy rực lên, phừng lên. Đừng có để cho cái tâm mình trở thành tro tàn nguội lạnh, trong sự hướng thượng đối với Thánh trí huệ. Đừng có chấp nhận trạng thái lậu hoặc, ngu si, vật vờ, mê muội, trạng thái thấp hèn, thấp kém, hạ liệt của phàm phu, vô minh. Không có chấp nhận, tìm đủ mọi cách, đưa ra nhiều phương pháp tác chiến, chiến lược, chiến thuật. Đánh phá tất cả mọi mặt, trận tuyến bên trong tâm thức của mình.
Lạy sám hối, viết bài trình pháp, như lý tác ý, thiền tư, quán chiếu, thiền định, nhiếp phục, tụng giới. Bao nhiêu những phương pháp sám hối, diệt ngã để diệt những cấu uế, ngạo mạn bên trong. Đọc tụng các đức hạnh của các bậc Thánh hiền, để mình hướng thượng, mình có chỗ ngưỡng mộ, tăng thượng, tiến lên. Một mặt là mình diệt những chỗ xấu uế trong con người mình, một mặt là mình hướng lên chỗ cao thượng, thánh thiện. “Bộ bộ cao năng”, bước bước mình phải lên cao. Từ bỏ những cái thấp hèn, cấu nhiễm, bước lên những cái cao thượng, thanh tịnh, trong sạch. Và ý thức sâu sắc sự nguy hiểm và tai hại ở trong ngũ uẩn, ở trong vòng luân hồi oan nghiệt này. Thường xuyên tác ý, thương xuyên quán chiếu, nhắc nhở.
Để cho tâm mình nhả ra, khạc ra, nhổ ra, hỉ ra, buông ra, xả ra những gánh nặng đầy dẫy những nước mắt khổ sầu và buồn đau này. Bỏ cái gánh nặng đó xuống, quăng gánh nặng này đi, liện cái gánh nặng này đi. Để cho tâm của mình thật sự là bình an, thanh tịnh. Chúng ta trả chân đứng lên lạy: “Nguyện cho con thành tựu ước muốn sắt bén đối với giới đức (quỳ lạy). Nguyện cho con thành tựu ước muốn sắt bén đối với sự tăng thượng thiền định (quỳ lạy). Nguyện cho con thành tựu ước muốn sắt bén đối với Thánh trí tuệ, đoạn tận tất cả lậu hoặc (quỳ lạy). Nguyện cho con sớm ngày thành tựu viên mãn phạm hạnh (quỳ lạy)”. Chúng ta cùng nhau chia sẻ cảm thọ khi thiền quán của mình.
III. Trình pháp
Phật tử 1:
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con chân thành đảnh lễ sư phụ, bậc cha thầy tôn kính của chúng con.
Con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng cấc bậc hiền trí. Con xin phép được bày tỏ cảm thọ của con, trong buổi thiền quán hôm nay. Khi con bước ra thì được nghe lời của sư phụ trong bài “Về Núi Yên Tu”, thì trong con có một cảm thọ hoan hỉ, hạnh phúc, tinh thần nhẹ nhàng. Và khi ra đây thì con ra phía bên phải con ngồi, sau đó thì thầy nói là có chỗ này còn trống nên con vào chỗ này. Khi được nghe sư phụ cho chúng con thiền quán về một cái tâm mê, đến khi mở đầu sư phụ chỉ dạy cho chúng con trở về với hơi thở, rồi tâm mở rộng. Thì cảm thọ trong con trào dâng, con thương mình thật nhiều. Khi con ngồi thiền thì hơi thở lúc đầu hồi hộp, sau đó rồi con tác ý an tịnh, lắng dịu.
Đặc biệt khi con nghe được tiếng chuông, thì rất phù hợp với con, “nghe chuông phiền não, tham, mê khói”. Khi nghe được tiếng chuông, tâm con cảm thấy nhẹ nhàng lên rất là nhiều, sự hồi hộp trong con được tan biến. Con thương mình rất nhiều, thương nhiều mà vẫn chưa đủ, bởi vì cái tâm này quá là mê, quá ngu si. Những lời giảng của sư phụ mấy ngày vừa rồi, và trong bài thiền quán hôm nay. Như một cái dao bén Thánh trí bổ vào cái đầu ngu si của con, và nhắc nhở con đừng có ngu si, đừng có mê muội như vậy nữa. Mấy ngày vừa rồi con có gợn lên sự trạo cử, trạo hối, và khi nghe tiếng ở bên ngoài nó cũng làm chon tâm con dao động. Và chính nhờ lời chỉ dạy của sư phụ, con đã chửi tâm ngu của con.
Trong suốt thời gian con về đây tu tập, con đã phải đánh, chửi cái tâm ngu này, để nhiếp phục những cái tham ái, sân hận, vô minh, bản ngã. Con đã đừng quán chiếu con chết vô lượng kiếp rồi, vô lượng những người mẹ đã chết trương phình, thối nát ra rồi. Cũng nhờ sự tu tập mà tâm con đã nhìn thấy được một hầm phân bao la, rộng lớn, vô tận vô biên. Đó là phân, giòi, là những xác chết trương phình ra như con trâu. Đầy giòi bọ như vậy, nhưng mà khi hữu sự đến thì cái tâm này vẫn dao động. Con còn thấy rất rõ được là cái tâm này đang bị bao vây, bị vây hãm, chỉ cần cái mùi thôi. Thì cái tâm mê này nó nói chỉ có thích hương của hoa hồng, hoa sen thôi, còn gần như tất cả mùi thơm là tâm này rất sợ.
Nó ngửi thấy mùi nước hoa, comfort, mùi hoa ly nó có thể đau khổ, con đã nhiếp phục nhiều nhưng vẫn còn. Sau một ngày con đi xe, con nôn mửa, làm cho sức khỏe giảm sút. Đó cũng là điều kiện con làm cho cái thân này quán bất tịnh, không thể chịu nổi. Nó chỉ là một cái đống phân, nước tiểu, đờm giãi hôi thối. Nôn ra nhưng những thứ mật sanh, mật vàng, đắng. Mà chính cái thân này, tâm mê này nó cũng công nhận là nó nhàm chán lắm rồi. Vậy mà khi nghe một người nói là xuống núi, đi ô tô, thì cái cảm thọ khổ này nó lại hiện về. Con phải tác ý rất là lâu, mấy tiếng đồng hồ nó mới tan được. Con thấy rõ đây là sự bao vây, bủa vây và vây hãm con. Trong bài thiền quán của sư phụ, khi con nghe thấy cái tâm quờ quạng, con rất là đau lòng, con đau lòng lắm, con quờ quạng trong bóng đêm vô lượng kiếp rồi.
Con thật là hạnh phúc, khi Đức Phật mở con mắt trí tuệ cho con, bậc đạo sư đã mở con mắt trí tuệ cho con. Sư phụ đã mở mắt trí tuệ cho con, dẫn con từng bước đi như vậy, nhắc nhở thường xuyên như vậy. Mà khi có chuyện đến, thì tâm này nó lại bị bao vậy, trói buộc, cho nên con rất đau lòng. Và lời của sư phụ cũng cho con một sức mạnh rất mạnh mẽ, con sẽ không chịu khuất phục. Con sẽ nhìn vào thân tâm của mình nhiều hơn, kỹ hơn, để mà nhiếp phục, để mà đoạn tận được sự ngu si, trói buộc của sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Để con có sự giải thoát được dần dần và đi đến giải thoát hoàn toàn, sự khổ đau, trói buộc, vây hãm, ác độc của 5 thủ uẩn này. Con xin tri ân công đức của sư phụ rất là nhiều. Con xin tri ân công đức của các quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
IV. Hướng dẫn an trú vào Thánh Pháp
Cô Hiền Hạnh Cà Mau hổm rày tu học sao?
Phật tử Hiền Hạnh:
“Dạ con xin chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Con xin chân thành đảnh trên bậc ân sư tôn kính.
Con xin chân thành đảnh lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni, cùng tất cả các bậc hiền trí.
Dạ kính bạch trên sư phụ, xin cho con đọc bài nhật kí tu học của con trong suốt hơn 2 tuần qua: Kính bạch trên ân sư tôn kính, chưa bao giờ con trò lại phải trải qua sự sợ hãi khủng khiếp, khiếp đảm như trong suốt 2 tuần qua. Tâm vô ơn, tâm phản trắc. Thưa ân sư, 40 năm con trò đã sống, nghĩ đến con trò còn không dám hà huống là hành động. Vậy mà trong suốt rất nhiều ngày qua, con trò đã sống và chiến đấu sự ngấm ngầm, mống khởi trong tâm. Một cuộc chiến phân tranh giữa thiện và ác, dầu có phải gục ngã trên chiến trường, nhưng con trò không cho phép mình được bỏ cuộc. Có chết cũng phải chết trong hiên ngang và quật cường, chết để được bảo vệ thiện pháp, chứ không bao giờ để ác pháp sai xử và điều khiển.
Thưa ân sư, con trò đã thật sự bị sốc khi đọc được ngầm ý này, đó là tâm vô ơn và phản trắc hiện khởi sâu ngầm trong cảm giác. Bởi sự cung kính, biết ơn, nhớ ơn, đền ơn như là bản tính, cách sống của con trò. Một giọt nước, một hạt cơm, một chiếc lá góp phần trao tặng dưỡng khí cho sự sống của vạn loài. Một tia nắng, một làn gió, sự nâng đỡ, chở che của đất. Những hạt mưa, áng mây, và biết bao ân nghĩa trong đời này. Khi con trò được thọ nhận, là cả sự vô vàn biết ơn, nhớ ơn. Và càng quan trọng hơn, thiêng liêng hơn và quý giá hơn nữa là con trò được chạm vào Chánh pháp, kinh tạng Nikāya. Được lắng nghe những lời thuyết pháp từ chính bậc ân sư, vị thầy cao cả. Được trở về Linh Quy, được sống trong một hội chúng tinh ba và được thực hành đời sống phạm hạnh. Thì sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn ấy càng sâu sắc, càng lớn mạnh vô bờ trong con trò.
Và nếu có bắt phải chọn lựa giữa sanh mạng và lòng biết ơn, nhớ ơn, thì con trò sẵn sàng chọn sự biết ơn và nhớ ơn. Bởi vì một ý niệm ngấm ngầm, mống khởi, sanh khởi mà không được phát giác, phát hiện. Thì giống như là một cái lỗ mọt, tuy nhỏ, nhưng có thể sẽ làm sập cả một tường thành kiên cố, vững chắc là hoàn toàn có thể xảy ra. Thật sự con trò thấy biết bằng trí tuệ để nhận biết được sự nguy hại ẩn chứa, sự hiểm nguy tiềm ẩn bên trong những ngầm ý đang hoạt động trong thọ uẩn này. Quả là không thể lường, hậu quả mà chúng mang lại là không thể lường. khi quyết định về Linh Quy xuất gia, là khi con trò hiểu rõ sức khỏe con trò không tốt, con trò ý thức được mình không có nhiều thời gian hiểu rõ được những nghiệp quả của chính mình, hiểu rõ được những hoàn cảnh, trách nhiệm, đạo hiếu trên vai.
Chính vì vậy, con trò cần phải cố gắng, nổ lực, tinh tấn hơn gấp nhiều lần, thọ trì và an trú được trong Chánh pháp. Với tâm thái như vậy, nên con trò có tâm mong được hình tướng, thân tâm hoàn toàn xuất gia giống như sự khát ngưỡng, quá cung kính, quá trân quý đời sống phạm hạnh. Nhưng cũng vì quá thiên chấp như vậy, nên là kẻ hở để ác bất thiện pháp có thể len lỏi vào trong tâm. Do đó là yếu điểm, nhược điểm trong tâm này có sự thiên chấp tùy miên. Nhân duyên do khi nghe được khóa tu này có 4 vị xuất gia chính thức, tâm con trò mừng vui khôn tả. Thật tâm chúc phúc cho những vị được trọn chí nguyện cao cả, tối thượng. Nhưng thưa ân sư, sâu bên trong tâm này, trò nhận thấy sự buồn nhẹ. Con trò quay vào hỏi thăm: Tại sao có cảm thọ này?
Và lại nhìn thấy có thêm sự hờn mát, trách móc. Song song con trò còn đọc được hành sanh khởi: “Mình đã không có thời gian, hoàn cảnh, lại đơn chiết, không được thuận duyên, sức khỏe thì không có. Mong được xuất gia sống đời phạm hạnh trong những ngày quý giá khi được ở Linh Quy, vậy mà sao khó quá”. Nhưng chỉ chực chờ như thế, thì ngay lập tức cái cảm giác bất mãn liền xâm chiếm hoàn toàn tâm con trò, che tâm, làm tâm mê mờ, mờ tối. Chính tâm mờ tối phủ trùm, làm sanh khởi những thọ, tưởng, hành, bất thiện bao trùm tâm. Lúc này có cảm thọ gì, hình bóng gì, suy nghĩ gì sanh khởi, tất cả điều là bất thiện, là ác pháp, thật đáng sợ vô cùng.
Kính thưa bậc ân sư, con trò thấy rõ sự vận hành, hoạt động, sự thúc giục của tham ái, sân hận, phiền não, chấp thủ, si mê, hôn ám sanh khởi. Của bản ngã vi tế, của sự kiêu mạn ẩn ấp bên trong tâm này một cách rõ ràng như đang xem một cuốn phim. Nhờ con trò quay vào phía bên trong, trực diện nhìn lại nội tâm một cách liên tục, khéo nhận diện ngũ uẩn, nhất là không để cho ý hành nó lừa mình. Sự đốt nóng của các cảm thọ là nguyên nhân làm cho ý hành, các tưởng sanh khởi. Chính vì vậy, cần phải nhạy bén nhận diện trong các cảm thọ. Khi có sự sắt bén trong nhận diện các cảm thọ sanh khởi, thì ý hành không thể lừa mình, nên mình sẽ không làm theo những lời của nó.
Điều mà làm con trò chấn động tâm tư, chính là nhận diện ngầm ý mống khởi của tâm vô ơn, tâm phản trắc ngấm ngầm hoạt động trong trong cảm giác. Nó thật kinh hoàn, thật khiếp đảm, thật nguy hiểm. Bởi đó cũng chính là nhân đưa tất cả chúng sanh đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Diệt tận tất cả thiện pháp, căn lành của chúng sanh, đó thật sự là điều đáng sợ hãi. Khi có sự thể nhập, có sự thực hành đúng như lời dạy nguyên chất trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì không thiếu có những vị dự lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán quả chứng là thật khó cho những vị thực hành đúng pháp. Con trò thật sự tri ân bậc ân sư tôn kính, dù thầy không nói ra, nhưng tình thầy bao la hơn đại dương.
Cha mẹ cho con xác thân này, rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, để khi mở ra vòng luân hồi con vĩnh viễn thoát xa. Thật sự những bài thiền quán trong suốt những ngày qua, là vô giá đối với con trò. Chính thân giáo và đức hạnh của ân sư, là bài pháp ý nghĩa, là pháp hành thiết thực giải thoát con trò trong nguy nan. Con trò xin kính lễ trên bậc ân sư tôn kính, kính xin bậc ân sư cho con được quỳ đảnh lễ với bậc ân sư, dù đó chỉ là ý niệm sanh khởi trong ngầm ý này, nhưng con trò cảm thấy rất là đau lòng bởi cái ngầm ý này. Con trò xin được thành tâm dập đầu sám hối với bậc ân sư bởi ngầm ý vô ơn, phản trắc sanh khởi trong con trò. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Con rất là quý cái tâm chân thành tu học của cô, mỗi lần cô trình pháp là tràn đầy ở trong nước mắt. Những người thân của mình lần lượt ra đi, cô cảm nhận sự vô thường rất là sâu sắc. Từ người em ruột bị tai nạn, thì con trong lòng luôn dõi theo không chỉ riêng cô, mà tất cả những thành viên ở Linh Quy này, từng người con đều dõi theo hết. Trong đó cô là một trong những người có sự tinh cần, tinh tấn. Trong lòng con thực sự cô được xuất gia chính thức, nhưng vì cô có thưa rằng song thân già bệnh không có người chăm, cho nên cô không có thể xuất gia chính thức. Con đã tạo cái nhân duyên “xuất gia gieo duyên” cho cô, nhưng mà xuất gia gieo duyên với xuất gia chính thức có gì khác nhau?
Cũng đều được truyền giới của Phật, đó cũng chỉ là cái giả danh thôi. Vì cô còn một phần hiếu đạo với cha mẹ già không có người chăm, chứ con thật sự trông chờ cô được xuất gia chính thức. Thật sự trong tâm con ngay cả như cô Nga, cô Ấn Đức bây giờ cô chưa xuất gia, nhưng tâm con đã nhìn cô là một người xuất gia. Cô Ấn Đức với cô khi chưa cạo tóc, chưa xuất gia gieo duyên, tại vì tâm của các vị là cái tâm của một người xuất gia. Thành ra khi mà cô gửi bài trình pháp cách đây cũng lâu rồi, nhưng mà con cứ để từ từ. Vì con thấy rất là lạ, rất là thương, cái đó không phải là cá nhân của ai đâu, ngũ uẩn là vậy đó, đó là tánh tình của ngũ uẩn đo. Cái tâm ích kỷ, so sánh, nhỏ hẹp là thường tình của ngũ uẩn thôi.
Nhưng mà hôm qua tới nay con nhìn thấy cô không có đắp y, thì con có hơi bất ngờ, thì cũng rất là tiếc. Nhưng mà cô nhìn ra được cái sự vận hành của ngũ uẩn như vậy rất là tốt, cô nghĩ nếu như mình không nhìn ra được thì nó sẽ đi về hướng bất thiện. Nếu như mình muốn xuất gia chính thức, thì mình chỉ cần lại thưa với thầy thôi: “Con muốn xuất gia chính thức, thì quý thầy, quý Ni sư xem xét cho con lúc nào là thích hợp”, chứ đâu có gì đâu. Trên người mình cũng là đắp vô thượng phước điền y rồi, trong tâm mình cũng đang giữ Thánh giới của Phật rồi. Thành ra cái tâm mình khi nó mờ nó nguy hiểm lắm, đây cũng là một bài học chung cho tất cả chúng ta. Hồi xưa ở đây có nhiều vị ở, nếu mà con xuất gia hết thì ở đây là phải 40 vị thầy đó.
Tới ngày xuất gia thì con chỉ con xuất gia 2, 3 vị thôi. Thì các vị kia nhắn tin cho con hỏi: “Thầy là cái gì, thầy muốn cái gì, làm sao thầy mới cho xuất gia?” Thì con nghe tin nhắn đó xong con rất là thương, rồi các vị đó đi xuất gia mấy chỗ khác. Thì có những vị 5 năm mới cạo tóc, sau khi cạo tóc thì thời gian ngắn rồi cũng bỏ đi, tại vì con nhìn được cái tâm. Thành ra mình đừng có quan trọng cái hình thức, có những người để tóc mà tu được, đến khi cạo tóc thì hết tu, hoặc là thoái đọa. Thành ra cái nhân, cái duyên của mỗi người, tự thân người đó sẽ không biết được đâu. Phải có những bậc hiền trí, nhìn sâu sắc mới biết được. Cho nên mình tu mình đã hiểu rồi, đó cũng là sắc uẩn, sắc pháp thôi.
Cái quan trong là đoạn tận tham, sân, si, bản ngã, chứ đâu phải cái quan trọng là mình được cái danh gì đâu. Mà con là đã tạo điều kiện hết mức cho quý vị rồi, quý vị thấy không? Quý vị xuất gia gieo duyên, các vị muốn giữ cái y, bây giờ quý vị 3 tháng, 6 tháng như Hiền Hoa, Hiền Hằng, Hiền Thương, Hiền Đông, bốn vị này 6 tháng rồi. Thì các vị này có đang xuất gia không? Thành ra con suy tính rất là nhiều cho các vị. Các vị bây giờ thân xuất gia, tâm xuất gia rồi còn đòi xuất gia chính thức gì nữa. Chỉ các vị cạo xong rồi, hết 15 ngày họ đi xuống thì những vị đó mới tiếc. Còn quý vị ở đây thọ giới, đắp y, hành trì, rồi quý còn đòi xuất gia chính thức là cái gì nữa.
Thành ra cái suy nghĩ đó là suy nghĩ sai, trong ý của con các vị đắp y mà để luôn như vậy là xuất gia chính thức rồi đó. Nếu các vị không có trả y là quý vị là xuất gia rồi, chứ còn cái gì nữa mà không chính thức. Có hiểu chưa? Nếu quý vị mà đắp y hoài, tu như vậy cho tới chết là quý vị xuất gia rồi. Còn quý vị mà trả y lại thì lúc đó mới không chính thức. Rồi sao mà Hiền Hạnh trả y lại?
Hiền Hạnh: Dạ kính bạch trên ân sư, là khi con đọc được cái ngầm ý đó con thấy hổ thẹn. Con thấy cái thân mình sao dơ quá, nó không có tương xứng với chiếc y.
Thầy: Bây giờ cô có muốn giữ 10 giới xuất gia không? Cuộc sống đời phạm hạnh như những khát khao, mà mình đã có từ khi chưa lên núi đến khi đã lên núi không?
Hiền Hạnh: Dạ con muốn, nhưng mà con muốn khoản 2 tuần nữa để con kiểm lại cái tâm của con. Coi nó có xứng đáng để được khoác chiếc y đó không.
Thầy: Vậy là tốt.
Tâm của cô rất là hiền thiện, rất là hướng thượng từ khi còn là cư sĩ. Khi chưa lên núi, khi đã lên núi tu học rất là tiến bộ những bài trình pháp. Đương nhiên cũng có những tập khí mà chúng đã trình lên, nhưng mà con để đó, con chưa nhắc nhở gì hết, cũng nhỏ thôi, những cái tập khí mà yêu thích pháp quá đó, chứ không phải cái gì xấu. Thành ra nếu mà vì một chút như vậy mà mình bỏ đi cái sự hướng thượng, thánh thiện thì rất là uổng. Mở chiếc y ra thì đã là thoái đọa, lùi xuống rồi. Mình chấp nhận cái lùi đó, tức là mình chấp nhận sự lui sụt. Mình vẫn mặc chiếc y tức là mình vẫn mặc cái áo giáp để mình chiến đấu với các tên giặc đó, tức là mình tiến lên.
Cô hiểu ý con nói không? Khi mà cô chấp nhận cái suy nghĩ đó, mà cô cũng biết nó cũng là hành thôi chứ có gì đâu, đâu có gì quan trọng đâu. Nhưng cái lúc này mình quán đó chỉ là ý hành thôi, Đức Phật nói hành giống như gì trong bài kinh “Bọt Nước?” Nó giống như bẹ chuối thôi, lột bên trong có gì đâu. Tại sao mình lại giữ kỹ những ý hành đó, mình coi nó là bẹ chuối, nó đâu có thiệt. Bây giờ mình dùng cái trí tuệ, mình nhìn sâu vào, mình xả cái ý niệm đó: “Cái này là rác rưởi, không đáng để mình lưu tâm nữa”. Bây giờ mình phải tu cái cách quán đó, không đáng lưu tâm. Chuyện so đo với huynh đệ là chuyện bình thường, đâu cần tới phải trả lại cái y đâu. Thành ra suy xét cho kỹ, cố gắng thọ trì pháp y trở lại, yêu thích đời sống phạm hạnh này. Có khi ngày mai, ngày mốt trong 2 tuần cô chết rồi sao? Cô mất cái pháp y.
Hiền Hạnh: Mô Phật, với con sự vô thường là con quán chiếu từng giây. Kính trên bậc ân sư, nếu Ngài xét thấy phạm hạnh con đủ để con thọ nhận chiếc y, pháp phục này. Thì xin Ngài cho phép con được thọ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thầy: Lành thay, lành thay, lành thay!
Vỗ tay lớn đi, tiếp tục thọ trì pháp y, tiếp tục tang thượng ở trong giới đức, thiền định, trí tuệ của bậc Chánh đẳng Chánh giác. Tiếp tục sống mãnh mẽ lên, sống vươn lên, sống vượt lên. Đạp đổ tất cả những thứ thấp hèn thường tình, hướng lên Thánh trí, Thánh pháp, Thánh đạo, Thánh quả.
Chư thiên ở đây gia hộ chúng ta rất là nhiều, chúng ta có để ý không? Mỗi khi mình tu là trời đất rất là đặc biệt, bao bọc, ôm lấy mình, che chở cho mình. Cho nên mình phải thường trải tâm từ đến chư thiên, mỗi buổi tu học xong. Có nhiều cái con không có tiện cho quý vị, nhưng chư thiên ở đây, long thiên ở đây là bảo vệ, che chở, ôm ấp, hộ trì cho chúng ta. Cho nên cố gắng mình tu, mình hoan hỉ với đất trời chư thiên này, trải tâm từ thường xuyên. Chúng thấy có dễ dàng có những khóa tu mà vi diệu như vậy không? Ngồi im ru à? Người ta tu có một ngày thôi đã rất là khó khan để mà tu được, mà mình khóa tu dài như vậy.
Tu là tu những cái pháp thâm sâu, đạp đổ những cái yêu thích nhất, bửa vô cái đầu mình. Mà chúng ta thấy không? Chúng ta vẫn hạnh phúc, hoan hỉ, thanh tịnh, an lạc. Chúng ta tu hết khóa không chịu về, ở lại. Chúng ta cho một tràng pháo tay không? Lớn lên. Chúng ta thấy sự thần diệu của Chánh pháp, chúng ta phải hoan hỉ, hạnh phúc, hân hoan lên. Vì trời đất này cùng tu với mình, chư thiên này hộ trì mình, bảo hộ, hộ vệ cho mình. Thật sự là khóa tu vừa rồi con không thể tưởng tượng được, là có thể viên mãn như vậy, hàng tram vị. Chúng ta có biết rằng những nơi muốn tổ chức khóa tu một ngày, 2 ngày thôi là rất khó khan, nhiều vấn đề lắm.
Mình ở đây là tu dài dài, đều đều, hoài hoài, vui không? Ngày nào mình cũng có khóa tu hết. Tu trong dạt dào, tu trong cảm xúc, sung mãn, tu ở trong nghĩa là ngồi thiền mà ngồi dưới trăng mà trên mây, chúng ta có thấy không? Thấy con gửi lên đạo tràng không? Ngồi thiền dưới trăng có thấy hạnh phúc không? Ngồi thiền trên mây có thấy đặc biệt không? Có biết ngồi thiền trên mây không? Như ngồi ngay đây nè, chúng ta cũng đang ngồi trong mây nè. Phải cảm nhận cái hạnh phúc, cái hỷ lạc đó, cảm nhận sự tốt đẹp, cao thượng, thánh thiện, thanh cao. Để mình mới vượt qua được những cái xấu dở, thấp kém.
Những cái kia đối với cái này có là cái gì đâu, chuyện nhỏ, nhất trí không? Chuyện nhỏ giống như cọng tăm, cọng cỏ, đạp nó là đi qua thôi chứ có gì đâu. Người ta đi chơi rần rần, mình tu hoài hoài, có hoan hỉ không? Kệ ai chơi thì chơi, mình tu thì tu chứ, bình thường. Người ta chơi nhiều chừng nào, mình tu chuyên chừng đó. Cho nên những ngày lễ là mình có khóa tu, hoan hỉ không? Thành ra mình phải vui lên, hạnh phúc lên, sống mạnh mẽ lên, sống tiến lên, sống quật cường, sống đại hung đại lực. Chứ không phải vì chút xíu đó mà mình lui sụt hay ngã quỵ, không có là gì hết, chuyện nhỏ như con thỏ, giống như trái nho, như cọng cỏ, bước cái là mình đi qua thôi không có gì. Ngũ uẩn này mà, cái bản tánh nó là như vậy rồi, biết nó thì mình từ bỏ từ từ thôi.
Giống như là Ấn Đức, Hiền Nga nè, con nghe cô nhắn cái tin là ba cô là bệnh nặng muốn về thăm. Là con kêu thầy Nghĩa bốc vé máy bay liền, rồi hỏi có tiền đi xe không rồi cho thêm tiền xe nữa, vì cô ở đây không có giữ tiền, ai cúng nhiêu cô đưa qua chùa hết. Cũng do cái nhân cái duyên, đi rồi bệnh, rồi căn cước công nhân hết hạn, đi máy bay người ta không cho đi. Cho nên khi mình hiểu được cái nhân duyên, tùy duyên thuận pháp, mình an trú ở trong trí tuệ đó. Thì mọi việc nó đến thì mình chấp nhận thôi, đó là cái nhân duyên. Mình không trách hờn gì hết, nhân duyên để cho mình tu, biết đâu cái đó là đang bảo vệ cho mình, để mình thành tựu Thánh pháp rồi mới trở về nhà. Cô dự lưu rồi cô mới về nhà, hoan hỉ không? Thành ra khi mình khéo tác ý, mình khéo nhìn nhận vấn đề, tâm mình an lạc lắm.
Không có hờn trách ai, không có buồn giận gì hết. Mà có khi chính cái lần này là giúp cho cô đó, cô Hiền Hạnh Cà Mau đó. Là cô mạnh mẽ hơn những lần trước nữa, từ cái này mình mới nhìn ra được những cái nhỏ nhiệm vi tế nó khủng khiếp như vậy. Thì bây giờ mình tu khít khao, miên mật, sát sao hơn, nhất trí không? Mình lấy cái này làm cái động lực để mình tiến lên, chứ không phải vì cái đó mà mình lùi xuống là trật. Tất cả những cái nó đến với mình là cơ hội, cho nên những khó khan nó đến thì làm cho người yếu đuối suy sụp. Nhưng những khó khan nó đến lại là động lực cho người mạnh mẽ tiến lên, chịu cái nào? Người mà mạnh là càng khó người ta càng thích. Cũng như con vậy đó, ở Linh Quy chưa đủ, còn kiếm vô rừng nữa.
Quý thầy nói là: “Trời đất ơi tôi ở đây mấy chục năm mà chỗ đó tôi chưa có vô lần nào hết trơn, sao mà ổng chui vô cái chỗ đó, cho tôi còn không lấy nữa”. Nhưng mà con thì thích kiếm mấy cái chỗ khó không ai vô được, vui không? Con là cái gì khó con mới thích, tại cái dễ dễ ai cũng làm được rồi con không làm. Càng khó khăn, trắc trở, chướng ngại là con càng mạnh lên, tiến lên, hùng lực lên. Đó là nhẫn lực, sức mạnh của sự kham nhẫn. Sa-môn là lấy kham nhẫn làm sức mạnh, và tất cả người trên đời này cũng vậy, phải lấy kham nhẫn làm sức mạnh. Sức chịu đựng của mình mới là người mạnh, người mạnh mới chịu đựng được.
Hôm nay con rất xúc động là giới tử bỏ công ăn việc làm lên đây tu, hôm thầy Lợi đảnh lễ thua là chờ con về đảnh lễ mới xuống núi. Chứ còn khi chưa gặp con để mà tạ ơn, thì thấy trong lòng thiếu sót. Mà nói trong sự lưng tròng nước mắt, con thấy rất là xúc động. Cái tâm đó là tâm của chân nhân đó, mà cái tâm đó sẽ dẫn cô đi vào trong Thánh pháp một cách sâu sắc, vững chắc về sau này. Con nói cứ ở tu đi, chừng nào mà ở không nổi nữa hãy xuống. Nếu con có ở nhà mà con chưa cho trả cái y, khuyến khích các vị tiếp tục đắp y, chừng nào xuống núi hả trả y. Tới ngày cuối cùng là ngày trả y đó, mà quý vị đòi tối chiều trả y, con nói không, để tới sáng trước khi xuống núi hả trả, đặng còn một ở một đêm đắp y giải thoát nữa. Chịu không?
Suy nghĩ tới như vậy rồi thôi còn gì. Các vị nói: “Sư phu, bây giờ con trả y”, con nói: “Ngày mai mới xuống núi phải không? Bây giờ thêm một đêm nữa đắp cái y giải thoát đi, được mang trong mình cái Thánh giới cao thượng, quý báo này thêm một đêm nữa”. Còn bà cụ đang ngồi đây nữa, ở đây được bao lâu rồi? Một tháng. Vậy sao không giữ cái pháp y, nếu mà được thì thọ trì pháp y tốt lắm. Thọ trì pháp y, biết lần sau có vô đây nữa không. Một tháng này chưa chết, một tháng này an toàn đi về nhà. Năm nay là 76 tuổi rồi mà đắp y được thêm một tháng là hạnh phúc tối thượng, thọ trì pháp y, giữ gìn Thánh giới. Con không có muốn ai trả cái y lại hết, cực chẳng đã mấy người phải đi xuống núi mới trả cái y.
Còn ở đây thì thọ trì y hết, đừng có trả y, uổng lắm, biết lần sau có còn vô đây nữa không, 76 tuổi rồi. Con bây giờ mới có bốn mươi mấy thôi, mà không có tính ngày mai được rồi nè. Bữa nay sáng tranh thủ về đây có một đêm, sáng một thời, tối một thời, rồi một hồi đi xuống núi đặng có khóa tu. Đừng có tính, 76 tuổi rồi, có tưởng mình còn 26 tuổi không. Cho nên không ai trả y hết, còn ở trên núi này là đừng có trả y, chừng nào đi xuống núi rồi hẳn trả. Mình phải trân quý mỗi một ngày mà mình được đắp cái y vô tướng, vô thượng phước điền này là biết bao nhiêu công đức. Một ngày xuất gia mà tu đúng pháp, còn hơn cả cuộc đời tu cư sĩ tại gia.
Một ngày xuất gia mà giữ Thánh giới, tang thượng thiền định, quán chiếu Thánh tuệ, còn hơn sống 100 năm ở trong cái tục lũy thế gian. Chúng ta nhớ kinh Pháp Cú nói sao? “Dù sống 100 năm mà không thấy pháp vô thường sanh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt vô thường”. Như vậy chúng ta sống cả cuộc đời, 100 năm, mà sống với cái tâm mê, sống với một đời bụi bặm, bụi đời của thế gian. Thì đâu bằng sống một ngày ở trên núi rừng, sống với Thánh pháp tối thượng. Cho nên mình không nên trả lại cái y, giữ cái y đó cho đến ngày cuối cùng trước khi xuống núi. Còn nếu cần thì con gửi cái y luôn, đem về xếp lại để trên bàn thờ. Đối với những vị già, sức khỏe không còn được nhiều, không còn đi được nữa, thì con cho đem về, xếp làm 4 lại, để trên bàn thờ Phật với cái bát, để mỗi ngày phải nhớ rằng mình đang thọ trì pháp y, đặng đời sau được xuất gia. Chịu không? Nghĩ tới vậy luôn rồi đó, không còn biết có gì để nghĩ không.
Chúng Ta Đang Gặp Tai Nạn
Quờ Quạng Trong Bóng Đêm
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm ô nhiễm PAGEREF _Toc143248739 \h 1
II. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc143248740 \h 5
III. Trình pháp PAGEREF _Toc143248741 \h 7
IV. Hướng dẫn an trú vào Thánh Pháp PAGEREF _Toc143248742 \h 9
I. Tâm ô nhiễm
Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm nhận không gian trước mặt, cảm nhận vùng đất này, trái đất này. Cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn. Trong tâm thương rộng lớn này, mong cho tất cả hữu tình chúng sanh được bình an, an lạc. Chúng ta có biết rằng mình đang gặp tai họa không? Chúng đang bị nguy hiểm, đang gặp nguy hiểm, đang bị tại họa. Chúng ta đang bị bao vây, vây hãm, gặp nguy hiểm. Chúng ta có ý thức được điều đó hay không? Chúng ta đang gặp bất hạnh, chúng ta đang bị bệnh hoạn, chúng ta đang nổi ung nhọt. Chúng ta đang bị trúng mũi tên độc, thân thể này đang bị hủy hoại, phân hủy lần lần.
Và sự đau đớn cho chúng ta là mình không thấy, không biết. Xót thương cho hữu tình chúng sanh, vì không nhìn thấy, vì không có mắt, vì mù lòa, vì trong bóng đêm, vì không có ánh sáng, vì không nhìn thấy. Bị bóng đêm bao trùm, quờ quạng, mò mẫm, đổ bể, té ngã trong bóng đêm, bóng tối, trong chỗ không có ánh sáng. Tâm thức của chúng sanh là tâm thức của bóng đêm, bóng tối, tâm thức mù lòa, quờ quạng. Tâm thức đổ bể, té ngã, đổ nát trong vô minh, trong khát ai, trong sự nắm giữ, chấp thủ. Mà chúng ta không biết rằng mình đang bị bao vây, kẻ thù của mình nó rình rập, ẩn nấp, theo dõi, dò xét, dòm ngó chúng ta, sơ hở một cái là nó sẽ ra tay. Giống như một người đang nằm ngủ, bị người khác bắn chết.
Chúng ta đang ngủ say, ngủ mê, ngủ một giấc dài trong ảo tưởng của tự ngã. Do cái tâm mê, cho rằng đây là còn hoài, bền chắc. Chúng ta đang ngủ say trong những ảo mộng, ảo tưởng, ảo giác. Ảo tưởng những cảnh vậy, cảnh sắc, đồ vật, đời sống, thân xác này. Ảo tưởng về tâm thức, sanh diệt, vô thường, bất hạnh, khổ đau này. Chúng ta ngủ một giấc dài nhiều chục năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm. Nếu không có bậc Chánh đẳng giác đánh thức, nếu không gặp bậc thiện tri thức lay người cho mình tỉnh dậy, mình sẽ tiếp tục ngủ nữa. Giấc ngủ của vô minh, hôn ám, si mê. Và trong giấc ngủ đó là đầy dẫy những ác mộng, nước mắt, tai nạn, bệnh hoạn và chết chóc.
Giống như sáng nay chúng ta nghe tiếng đại hồng chung, nghe tiếng chuông thức chúng. Đó là Thánh chuông, Thánh trí, Thánh tuệ của Đức Phật đánh thức chúng ta. Nếu mình biết mình bị bao vây, mình đang gặp nguy, có rất nhiều người đang có kế hoạch hãm hại mình. Thì mình làm sao có thể sống nhỡn nhơ được, làm sao mình có thể sống dễ vui, sống buông lung, phóng dật được. Buông thả, buông trôi, phóng dật là đường chết, không phóng dật là sống. Ai sống mà phóng dật giống như kẻ đã chết rồi, tại vì mình không thấy nguy hiểm, mình không thấy mình đang gặp nạn. Mình bằng lòng, an lòng với trạng thái bây giờ, trạng thái của dục, tham, ái. Trạng thái của lậu hoặc, vô minh, phiền não, bản ngã, của cao hơn, bằng hoặc là thua.
Chúng ta bị bao vây, vây hãm, bị sắc vây hãm. Chúng ta coi thử đi, mình vừa thấy một người đẹp, một món đồ đẹp thôi thì trong cảm thọ mình diễn ra cái gì? Dục, ái, ham, thích, muốn. Đừng đợi chi nó thấy, chỉ cần pháp tưởng, pháp tư trong tâm mình, những hình bóng nó sanh khởi là chúng ta dính mắc, ham thích, ham muốn. Thì như vậy là chúng ta đnag bị hình bóng, cảm giác, ham muốn, khát ái đó vậy hãm. Nó đang bao vậy, bủa vây trùng trùng ma trận, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bên ngoài là 5 kẻ giặc, 5 kẻ cướp: Sắc, âm thanh (cái tiếng), cái mùi, vị, thức ăn, thức uống là kẻ cướp của giết người. Chúng ta bị vây hãm, gặp nạn, gặp tai họa trong khi ăn, trong khi nhìn, nghe, tiếp xúc, đụng chạm.
Chúng ta đang gặp họa, gặp bất hạnh, tai nạn, bệnh hoạn, chúng ta bị trúng những mũi tên tẩm đầy chất độc trong đó. Nếu mà mình ý thức được mình đang trúng tên, trúng độc, đang bị bao vậy, hãm hại, tai họa thì chúng ta có nhởn nhơ, tung tăng, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm được không? Chúng ta có để cho cái tâm của mình nó rong chơi, hướng ngoại không? Tất nhiên là không, nếu chúng ta thấy mình gặp tai họa, bất hạnh và khổ đau. Cho nên tại sao một người chân tu là người rất là trầm lặng, tại sao một người dụng công là người rất là điềm tĩnh. Tại vì họ an trú trong sự quán nguy hại thương xuyên và liên tục. Học trú trong cảm thọ ưu tư, lo lắng.
Họ bất an, họ thấy không có chỗ nào an toàn, không có chỗ nào an ổn, an yên ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Không có chỗ nào an toàn, an bình được ở trong cái đống hủy hoại, hoại diệt, tan nát, tan hoại, hủy hoại, đổ nát đổ vỡ này. Chúng ta hổm rày chứng kiến bao nhiêu người bệnh, bao nhiêu người muốn lên núi tu tập. Bất thình lình bệnh ập tới, bất thình lình bác sĩ bảo là ung thư phải mổ gấp, nhanh, lẹ, mau. Không kịp thời giờ để tu, có mấy ngày tu không kịp. Làm gì có sự an toàn trong cái đống khổ, đống vô thường, tai họa này. Gặp nạn ở trong cái thân này, cái tâm gặp nạn trong thân, mà chúng ta quên. Hằng ngày chúng ta nhớ được bao nhiêu?
Khi an trú trong pháp, thiền quán còn đỡ, khi bước trở ra rồi là trở về trong bóng đêm, bóng tối. Trở về trong một cái tự ngã, trong tập khí, thói quen, cái nghiệp của mình. Bắt đầu sống với thói quen, tập khí, bản ngã, dục, tham, ái, buông lung, phóng dật. Cứ như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm tu hoài không thấy tiến bộ, không thấy hướng thượng, tăng thượng. Một năm quay lại cũng vậy, 2 năm nhìn lại cũng vậy, 3 năm, 5 năm dậm chân tại chỗ. Bất thình lình bệnh đến, tai nạn đến, chết đến, cái tâm thức vô minh và nghiệp đẩy mình đi vào trong vòng luân hồi. Cho nên người chân tu không có chấp nhận cái trạng thái đó, phải tu tinh tấn, siêng năng như vậy.
Thì bất thình lình những cái tâm ác, bất thiện nó sanh khởi lên có thể làm cho mình đổ vỡ ngay lập tức. Cái sự nghiệp tu hành gây dựng khó khăn của mình, bất thình lình một ý niệm. Đức Thế Tôn nói: “Này các Tỳ-kheo, cái tưởng này giết người ta, giết chúng sanh”. Giết người, giết hữu tình chúng sanh là cái suy nghĩ này, chỉ cần nó sanh khởi lên suy nghĩ ác bất thiện pháp, suy nghĩ trong vô minh, bản ngã. Mà mình không có tỉnh giác nhận diện nó, không nhìn ra bộ mặt của nó, không có đang đuổi nó, không diệt tận nó. Để nó xâm chiếm hoàn toàn, nó lật đổ, áp đảo mình. Chỉ có một suy nghĩ thôi, có thể đổi trắng thành đen, thiện thành bất thiện, đổi cao thượng trở thành thấp hèn, đổi thanh tịnh trở thành cấu nhiễm.
Một ý niệm sanh khởi lên, dẫn đi, đánh đổ, phá sạch, giết mình chết, chờ thời để ra tay. Nghiệp như bóng theo hình, chờ thời để ra tay, những ác nghiệp, tập khí, tập tánh, tánh tình, thói quen tích tụ, chất chứa ở bên trong. Chưa được tẩy rửa, chưa được nhìn thấy, chưa được quét dọn cho được tẩy sạch. Nó còn tiềm phục, tiềm ẩn, tiềm tàng, thì nó đánh đổ, đánh sập, đánh ngã. Thật là bất hạnh, thật là tai họa, bất an cho ta. Khi chưa có nhập vào vòng Thánh trí huệ này, chưa thật sự chính thức bước vào, tham dự vào cái vòng Thánh trí tuệ này. Thì chúng ta còn nằm trong cái phạm trù của nguy hiểm, tai họa, hoạn nạn, khốn nạn, đau khổ, ách nạn, nguy nan, hiểm nạn, bất an. Của lòng phản trắc, lật lọng, vô ơn, bất nhân bất nghĩa. Thật là nguy hiểm, bất hạnh, đau khổ, tai họa cho ta.
Ta còn chất chứa những mầm mống ác độc, tai họa, hiểm nạn, nguy hiểm này. Những chất độc khủng khiếp này, còn trong con người của ta. Người chân tu, bậc hiền trí, bậc hiền thiện là luôn luôn nhìn vào để ưu tư, trăn trở, ray rứt, thao thức, bất an, lo lắng, sợ hãi. Cho đến khi nào những mầm mống đó hoàn toàn diệt tận, sống ngập tràn với lòng biết ơn, biết ơn, nhớ ơn. Sống nhập tràn với khổ Thánh trí, với tâm hiền, tâm từ. Và bẻ gãy cái cặp sừng bén nhọn, của con bò hung dữ trong tâm một cách hoàn toàn, diệt tận nó. Thì lúc đó mình mới cảm thấy thật sự cảm giác bình an. Nhìn như vậy đó, nhìn hiền lành ở ngoài vậy đó, nhưng mà cặp sừng bên trong vẫn còn sắc bén lắm.
Mình ỷ y, mình cho qua, phớt lờ, có ngày chính cái cặp sừng đó nó hút mình đổ xuống, cặp sừng trong tâm của mình. Cho nên phải tinh cần, tinh tấn nhìn vào, nhận ra và nỗ lực bẻ gãy, cưa nó. Cho đến khi nào thật sự hoàn toàn đạt được cái tâm bất hại, vô hại, cái tâm hiền viên mãn, cái tâm hiền trọn vẹn. Không còn bất cứ một ý niệm nào làm hại người khác, hay sận hận với bất cứ một ai. Tâm không hận không sân, rộng lớn, quảng đại, vô biên. Đạt được cái định của tâm từ vô lượng đó, thì chúng ta mới thật sự bình yên. Ở trong địa vị của hiền trí, rồi chúng ta mới thăng tiến lên cấc cấp độ Thánh trí thâm sâu.
Còn bên trong là một cái tâm phản trắc, ngấm ngầm chống đối, ngấm ngầm ngã mạn là phải lo lắng. Ngấm ngầm hờn trách, hờn oán, trách móc, oán tránh những bậc ân đức với mình, cha mẹ, ông bà, những bậc ân nhân thầy tổ, huynh đệ. Còn có cái tâm ngấm ngầm trong đó, là phải diệt cho đến khi nào hoàn toàn. Còn bằng không là chúng ta bất hòa, gặp tai nạn, rơi xuống vực thẳm. Chúng ta bị giết hại, sắc này nó giết người, những cảm giác, hình bóng trong tâm, suy nghĩ, nhận thức theo vô minh, tham ái, ngu si, mê muội nó giết người. Chúng ta đang bị những sát thủ giấu mặt đi theo sát chúng ta, chờ thời để ra tay. Một người thấy, người biết là người lo sợ, trăn trở, thao thức. Còn người mà mù lòa, vô minh, mê muội, những vô văn phàm phu làm sao mà họ biết được, làm sao mà thấy được.
Nhìn vào tâm của mình suốt ngày đêm không có gián đoạn, nhìn vào bên trong quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Tức là nhìn từ bên ngoài đến bên trong, nhìn cảnh vật này, thân xác này, nhìn những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức bên trong. Bằng một trí tuệ sâu sắc, chơn chánh của bậc Chánh đẳng giác truyền trao cho mình. Mình phải trọ trì, nhận rồi phải giữ, giữ rồi mình phải hành, thực hành, thì mới mong tăng thượng được. Phải có ước muốn sắc bén, quyết liệt, mạnh mẽ, nhiệt tâm, tinh cần trong tất sự đoạn tận tất cả những cấu nhiễm, lậu hoặc này. Phải làm cho sanh khởi những ước muốn đó, không phải chỉ vô đọc xong rồi ra là thôi. Rảnh một mình thì tác ý, thiền tư, nằm xuống ngủ cũng trăn trở, suy tư làm sao mà tác ý, đánh đuổi hết rác bẩn, dọn sạch sành sanh, sạch sẽ.
II. Khuyến tấn tu tập
Còn một chút tham, còn một chút dục là còn một chút lo lắng, sợ hãi. Còn một chút sân, còn một chút bất mãn, còn cái tâm phản trắc là mình cũng lo sợ, hoảng sợ, hoảng hốt. Còn những cái tâm vô minh, hơn thua là mình bất an, buồn đau, dập đầu sám hối. Thật là bất hạnh, đau khổ, tai họa cho ta, khi nội tâm ta giờ này mà còn những cái thứu đầy những mầm mống ác độc, đầy những tai họa, đầy những thứ đưa chúng ta vào 3 đường ác. Không chấp nhận được, quở nó, trách nó, mắng nó. Tự làm cho tâm mình nó đau lên, nhức lên, nó thao thức, trăn trở, ưu tư, khắc khoải ở trong lòng. Khi mà còn những thứ như vầy, mình không có phớt lờ, không có cho qua, không có dễ vui. Cuộc đời của người tu đẹp nhất là gì? Là làm một dũng sĩ, chiến sĩ, thẳng tay ra một đòn chí mạng, phải đánh thắng cái trận chiến nội tâm khốc liệt này.
Phải có một ý chí mạnh mẽ, lòng dũng mãnh, dũng cảm, đại hùng, đại lực. Phải dám ra trận, tuyên chiến trực diện, trực chỉ, trực tiếp nhìn vào bên trong của mình và đánh phá nó. Hằng ngày phải bỏ củi vào đống lửa nhiệt tâm, nhiệt tình, tinh cần, tinh tấn. Phải bỏ củi vào thêm cho cái đống lửa cháy rực lên, phừng lên. Đừng có để cho cái tâm mình trở thành tro tàn nguội lạnh, trong sự hướng thượng đối với Thánh trí huệ. Đừng có chấp nhận trạng thái lậu hoặc, ngu si, vật vờ, mê muội, trạng thái thấp hèn, thấp kém, hạ liệt của phàm phu, vô minh. Không có chấp nhận, tìm đủ mọi cách, đưa ra nhiều phương pháp tác chiến, chiến lược, chiến thuật. Đánh phá tất cả mọi mặt, trận tuyến bên trong tâm thức của mình.
Lạy sám hối, viết bài trình pháp, như lý tác ý, thiền tư, quán chiếu, thiền định, nhiếp phục, tụng giới. Bao nhiêu những phương pháp sám hối, diệt ngã để diệt những cấu uế, ngạo mạn bên trong. Đọc tụng các đức hạnh của các bậc Thánh hiền, để mình hướng thượng, mình có chỗ ngưỡng mộ, tăng thượng, tiến lên. Một mặt là mình diệt những chỗ xấu uế trong con người mình, một mặt là mình hướng lên chỗ cao thượng, thánh thiện. “Bộ bộ cao năng”, bước bước mình phải lên cao. Từ bỏ những cái thấp hèn, cấu nhiễm, bước lên những cái cao thượng, thanh tịnh, trong sạch. Và ý thức sâu sắc sự nguy hiểm và tai hại ở trong ngũ uẩn, ở trong vòng luân hồi oan nghiệt này. Thường xuyên tác ý, thương xuyên quán chiếu, nhắc nhở.
Để cho tâm mình nhả ra, khạc ra, nhổ ra, hỉ ra, buông ra, xả ra những gánh nặng đầy dẫy những nước mắt khổ sầu và buồn đau này. Bỏ cái gánh nặng đó xuống, quăng gánh nặng này đi, liện cái gánh nặng này đi. Để cho tâm của mình thật sự là bình an, thanh tịnh. Chúng ta trả chân đứng lên lạy: “Nguyện cho con thành tựu ước muốn sắt bén đối với giới đức (quỳ lạy). Nguyện cho con thành tựu ước muốn sắt bén đối với sự tăng thượng thiền định (quỳ lạy). Nguyện cho con thành tựu ước muốn sắt bén đối với Thánh trí tuệ, đoạn tận tất cả lậu hoặc (quỳ lạy). Nguyện cho con sớm ngày thành tựu viên mãn phạm hạnh (quỳ lạy)”. Chúng ta cùng nhau chia sẻ cảm thọ khi thiền quán của mình.
III. Trình pháp
Phật tử 1:
“Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con chân thành đảnh lễ sư phụ, bậc cha thầy tôn kính của chúng con.
Con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng cấc bậc hiền trí. Con xin phép được bày tỏ cảm thọ của con, trong buổi thiền quán hôm nay. Khi con bước ra thì được nghe lời của sư phụ trong bài “Về Núi Yên Tu”, thì trong con có một cảm thọ hoan hỉ, hạnh phúc, tinh thần nhẹ nhàng. Và khi ra đây thì con ra phía bên phải con ngồi, sau đó thì thầy nói là có chỗ này còn trống nên con vào chỗ này. Khi được nghe sư phụ cho chúng con thiền quán về một cái tâm mê, đến khi mở đầu sư phụ chỉ dạy cho chúng con trở về với hơi thở, rồi tâm mở rộng. Thì cảm thọ trong con trào dâng, con thương mình thật nhiều. Khi con ngồi thiền thì hơi thở lúc đầu hồi hộp, sau đó rồi con tác ý an tịnh, lắng dịu.
Đặc biệt khi con nghe được tiếng chuông, thì rất phù hợp với con, “nghe chuông phiền não, tham, mê khói”. Khi nghe được tiếng chuông, tâm con cảm thấy nhẹ nhàng lên rất là nhiều, sự hồi hộp trong con được tan biến. Con thương mình rất nhiều, thương nhiều mà vẫn chưa đủ, bởi vì cái tâm này quá là mê, quá ngu si. Những lời giảng của sư phụ mấy ngày vừa rồi, và trong bài thiền quán hôm nay. Như một cái dao bén Thánh trí bổ vào cái đầu ngu si của con, và nhắc nhở con đừng có ngu si, đừng có mê muội như vậy nữa. Mấy ngày vừa rồi con có gợn lên sự trạo cử, trạo hối, và khi nghe tiếng ở bên ngoài nó cũng làm chon tâm con dao động. Và chính nhờ lời chỉ dạy của sư phụ, con đã chửi tâm ngu của con.
Trong suốt thời gian con về đây tu tập, con đã phải đánh, chửi cái tâm ngu này, để nhiếp phục những cái tham ái, sân hận, vô minh, bản ngã. Con đã đừng quán chiếu con chết vô lượng kiếp rồi, vô lượng những người mẹ đã chết trương phình, thối nát ra rồi. Cũng nhờ sự tu tập mà tâm con đã nhìn thấy được một hầm phân bao la, rộng lớn, vô tận vô biên. Đó là phân, giòi, là những xác chết trương phình ra như con trâu. Đầy giòi bọ như vậy, nhưng mà khi hữu sự đến thì cái tâm này vẫn dao động. Con còn thấy rất rõ được là cái tâm này đang bị bao vây, bị vây hãm, chỉ cần cái mùi thôi. Thì cái tâm mê này nó nói chỉ có thích hương của hoa hồng, hoa sen thôi, còn gần như tất cả mùi thơm là tâm này rất sợ.
Nó ngửi thấy mùi nước hoa, comfort, mùi hoa ly nó có thể đau khổ, con đã nhiếp phục nhiều nhưng vẫn còn. Sau một ngày con đi xe, con nôn mửa, làm cho sức khỏe giảm sút. Đó cũng là điều kiện con làm cho cái thân này quán bất tịnh, không thể chịu nổi. Nó chỉ là một cái đống phân, nước tiểu, đờm giãi hôi thối. Nôn ra nhưng những thứ mật sanh, mật vàng, đắng. Mà chính cái thân này, tâm mê này nó cũng công nhận là nó nhàm chán lắm rồi. Vậy mà khi nghe một người nói là xuống núi, đi ô tô, thì cái cảm thọ khổ này nó lại hiện về. Con phải tác ý rất là lâu, mấy tiếng đồng hồ nó mới tan được. Con thấy rõ đây là sự bao vây, bủa vây và vây hãm con. Trong bài thiền quán của sư phụ, khi con nghe thấy cái tâm quờ quạng, con rất là đau lòng, con đau lòng lắm, con quờ quạng trong bóng đêm vô lượng kiếp rồi.
Con thật là hạnh phúc, khi Đức Phật mở con mắt trí tuệ cho con, bậc đạo sư đã mở con mắt trí tuệ cho con. Sư phụ đã mở mắt trí tuệ cho con, dẫn con từng bước đi như vậy, nhắc nhở thường xuyên như vậy. Mà khi có chuyện đến, thì tâm này nó lại bị bao vậy, trói buộc, cho nên con rất đau lòng. Và lời của sư phụ cũng cho con một sức mạnh rất mạnh mẽ, con sẽ không chịu khuất phục. Con sẽ nhìn vào thân tâm của mình nhiều hơn, kỹ hơn, để mà nhiếp phục, để mà đoạn tận được sự ngu si, trói buộc của sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Để con có sự giải thoát được dần dần và đi đến giải thoát hoàn toàn, sự khổ đau, trói buộc, vây hãm, ác độc của 5 thủ uẩn này. Con xin tri ân công đức của sư phụ rất là nhiều. Con xin tri ân công đức của các quý thầy, quý Ni sư, sư cô cùng các bậc hiền trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
IV. Hướng dẫn an trú vào Thánh Pháp
Cô Hiền Hạnh Cà Mau hổm rày tu học sao?
Phật tử Hiền Hạnh:
“Dạ con xin chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Con xin chân thành đảnh trên bậc ân sư tôn kính.
Con xin chân thành đảnh lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni, cùng tất cả các bậc hiền trí.
Dạ kính bạch trên sư phụ, xin cho con đọc bài nhật kí tu học của con trong suốt hơn 2 tuần qua: Kính bạch trên ân sư tôn kính, chưa bao giờ con trò lại phải trải qua sự sợ hãi khủng khiếp, khiếp đảm như trong suốt 2 tuần qua. Tâm vô ơn, tâm phản trắc. Thưa ân sư, 40 năm con trò đã sống, nghĩ đến con trò còn không dám hà huống là hành động. Vậy mà trong suốt rất nhiều ngày qua, con trò đã sống và chiến đấu sự ngấm ngầm, mống khởi trong tâm. Một cuộc chiến phân tranh giữa thiện và ác, dầu có phải gục ngã trên chiến trường, nhưng con trò không cho phép mình được bỏ cuộc. Có chết cũng phải chết trong hiên ngang và quật cường, chết để được bảo vệ thiện pháp, chứ không bao giờ để ác pháp sai xử và điều khiển.
Thưa ân sư, con trò đã thật sự bị sốc khi đọc được ngầm ý này, đó là tâm vô ơn và phản trắc hiện khởi sâu ngầm trong cảm giác. Bởi sự cung kính, biết ơn, nhớ ơn, đền ơn như là bản tính, cách sống của con trò. Một giọt nước, một hạt cơm, một chiếc lá góp phần trao tặng dưỡng khí cho sự sống của vạn loài. Một tia nắng, một làn gió, sự nâng đỡ, chở che của đất. Những hạt mưa, áng mây, và biết bao ân nghĩa trong đời này. Khi con trò được thọ nhận, là cả sự vô vàn biết ơn, nhớ ơn. Và càng quan trọng hơn, thiêng liêng hơn và quý giá hơn nữa là con trò được chạm vào Chánh pháp, kinh tạng Nikāya. Được lắng nghe những lời thuyết pháp từ chính bậc ân sư, vị thầy cao cả. Được trở về Linh Quy, được sống trong một hội chúng tinh ba và được thực hành đời sống phạm hạnh. Thì sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn ấy càng sâu sắc, càng lớn mạnh vô bờ trong con trò.
Và nếu có bắt phải chọn lựa giữa sanh mạng và lòng biết ơn, nhớ ơn, thì con trò sẵn sàng chọn sự biết ơn và nhớ ơn. Bởi vì một ý niệm ngấm ngầm, mống khởi, sanh khởi mà không được phát giác, phát hiện. Thì giống như là một cái lỗ mọt, tuy nhỏ, nhưng có thể sẽ làm sập cả một tường thành kiên cố, vững chắc là hoàn toàn có thể xảy ra. Thật sự con trò thấy biết bằng trí tuệ để nhận biết được sự nguy hại ẩn chứa, sự hiểm nguy tiềm ẩn bên trong những ngầm ý đang hoạt động trong thọ uẩn này. Quả là không thể lường, hậu quả mà chúng mang lại là không thể lường. khi quyết định về Linh Quy xuất gia, là khi con trò hiểu rõ sức khỏe con trò không tốt, con trò ý thức được mình không có nhiều thời gian hiểu rõ được những nghiệp quả của chính mình, hiểu rõ được những hoàn cảnh, trách nhiệm, đạo hiếu trên vai.
Chính vì vậy, con trò cần phải cố gắng, nổ lực, tinh tấn hơn gấp nhiều lần, thọ trì và an trú được trong Chánh pháp. Với tâm thái như vậy, nên con trò có tâm mong được hình tướng, thân tâm hoàn toàn xuất gia giống như sự khát ngưỡng, quá cung kính, quá trân quý đời sống phạm hạnh. Nhưng cũng vì quá thiên chấp như vậy, nên là kẻ hở để ác bất thiện pháp có thể len lỏi vào trong tâm. Do đó là yếu điểm, nhược điểm trong tâm này có sự thiên chấp tùy miên. Nhân duyên do khi nghe được khóa tu này có 4 vị xuất gia chính thức, tâm con trò mừng vui khôn tả. Thật tâm chúc phúc cho những vị được trọn chí nguyện cao cả, tối thượng. Nhưng thưa ân sư, sâu bên trong tâm này, trò nhận thấy sự buồn nhẹ. Con trò quay vào hỏi thăm: Tại sao có cảm thọ này?
Và lại nhìn thấy có thêm sự hờn mát, trách móc. Song song con trò còn đọc được hành sanh khởi: “Mình đã không có thời gian, hoàn cảnh, lại đơn chiết, không được thuận duyên, sức khỏe thì không có. Mong được xuất gia sống đời phạm hạnh trong những ngày quý giá khi được ở Linh Quy, vậy mà sao khó quá”. Nhưng chỉ chực chờ như thế, thì ngay lập tức cái cảm giác bất mãn liền xâm chiếm hoàn toàn tâm con trò, che tâm, làm tâm mê mờ, mờ tối. Chính tâm mờ tối phủ trùm, làm sanh khởi những thọ, tưởng, hành, bất thiện bao trùm tâm. Lúc này có cảm thọ gì, hình bóng gì, suy nghĩ gì sanh khởi, tất cả điều là bất thiện, là ác pháp, thật đáng sợ vô cùng.
Kính thưa bậc ân sư, con trò thấy rõ sự vận hành, hoạt động, sự thúc giục của tham ái, sân hận, phiền não, chấp thủ, si mê, hôn ám sanh khởi. Của bản ngã vi tế, của sự kiêu mạn ẩn ấp bên trong tâm này một cách rõ ràng như đang xem một cuốn phim. Nhờ con trò quay vào phía bên trong, trực diện nhìn lại nội tâm một cách liên tục, khéo nhận diện ngũ uẩn, nhất là không để cho ý hành nó lừa mình. Sự đốt nóng của các cảm thọ là nguyên nhân làm cho ý hành, các tưởng sanh khởi. Chính vì vậy, cần phải nhạy bén nhận diện trong các cảm thọ. Khi có sự sắt bén trong nhận diện các cảm thọ sanh khởi, thì ý hành không thể lừa mình, nên mình sẽ không làm theo những lời của nó.
Điều mà làm con trò chấn động tâm tư, chính là nhận diện ngầm ý mống khởi của tâm vô ơn, tâm phản trắc ngấm ngầm hoạt động trong trong cảm giác. Nó thật kinh hoàn, thật khiếp đảm, thật nguy hiểm. Bởi đó cũng chính là nhân đưa tất cả chúng sanh đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Diệt tận tất cả thiện pháp, căn lành của chúng sanh, đó thật sự là điều đáng sợ hãi. Khi có sự thể nhập, có sự thực hành đúng như lời dạy nguyên chất trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì không thiếu có những vị dự lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán quả chứng là thật khó cho những vị thực hành đúng pháp. Con trò thật sự tri ân bậc ân sư tôn kính, dù thầy không nói ra, nhưng tình thầy bao la hơn đại dương.
Cha mẹ cho con xác thân này, rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, để khi mở ra vòng luân hồi con vĩnh viễn thoát xa. Thật sự những bài thiền quán trong suốt những ngày qua, là vô giá đối với con trò. Chính thân giáo và đức hạnh của ân sư, là bài pháp ý nghĩa, là pháp hành thiết thực giải thoát con trò trong nguy nan. Con trò xin kính lễ trên bậc ân sư tôn kính, kính xin bậc ân sư cho con được quỳ đảnh lễ với bậc ân sư, dù đó chỉ là ý niệm sanh khởi trong ngầm ý này, nhưng con trò cảm thấy rất là đau lòng bởi cái ngầm ý này. Con trò xin được thành tâm dập đầu sám hối với bậc ân sư bởi ngầm ý vô ơn, phản trắc sanh khởi trong con trò. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Con rất là quý cái tâm chân thành tu học của cô, mỗi lần cô trình pháp là tràn đầy ở trong nước mắt. Những người thân của mình lần lượt ra đi, cô cảm nhận sự vô thường rất là sâu sắc. Từ người em ruột bị tai nạn, thì con trong lòng luôn dõi theo không chỉ riêng cô, mà tất cả những thành viên ở Linh Quy này, từng người con đều dõi theo hết. Trong đó cô là một trong những người có sự tinh cần, tinh tấn. Trong lòng con thực sự cô được xuất gia chính thức, nhưng vì cô có thưa rằng song thân già bệnh không có người chăm, cho nên cô không có thể xuất gia chính thức. Con đã tạo cái nhân duyên “xuất gia gieo duyên” cho cô, nhưng mà xuất gia gieo duyên với xuất gia chính thức có gì khác nhau?
Cũng đều được truyền giới của Phật, đó cũng chỉ là cái giả danh thôi. Vì cô còn một phần hiếu đạo với cha mẹ già không có người chăm, chứ con thật sự trông chờ cô được xuất gia chính thức. Thật sự trong tâm con ngay cả như cô Nga, cô Ấn Đức bây giờ cô chưa xuất gia, nhưng tâm con đã nhìn cô là một người xuất gia. Cô Ấn Đức với cô khi chưa cạo tóc, chưa xuất gia gieo duyên, tại vì tâm của các vị là cái tâm của một người xuất gia. Thành ra khi mà cô gửi bài trình pháp cách đây cũng lâu rồi, nhưng mà con cứ để từ từ. Vì con thấy rất là lạ, rất là thương, cái đó không phải là cá nhân của ai đâu, ngũ uẩn là vậy đó, đó là tánh tình của ngũ uẩn đo. Cái tâm ích kỷ, so sánh, nhỏ hẹp là thường tình của ngũ uẩn thôi.
Nhưng mà hôm qua tới nay con nhìn thấy cô không có đắp y, thì con có hơi bất ngờ, thì cũng rất là tiếc. Nhưng mà cô nhìn ra được cái sự vận hành của ngũ uẩn như vậy rất là tốt, cô nghĩ nếu như mình không nhìn ra được thì nó sẽ đi về hướng bất thiện. Nếu như mình muốn xuất gia chính thức, thì mình chỉ cần lại thưa với thầy thôi: “Con muốn xuất gia chính thức, thì quý thầy, quý Ni sư xem xét cho con lúc nào là thích hợp”, chứ đâu có gì đâu. Trên người mình cũng là đắp vô thượng phước điền y rồi, trong tâm mình cũng đang giữ Thánh giới của Phật rồi. Thành ra cái tâm mình khi nó mờ nó nguy hiểm lắm, đây cũng là một bài học chung cho tất cả chúng ta. Hồi xưa ở đây có nhiều vị ở, nếu mà con xuất gia hết thì ở đây là phải 40 vị thầy đó.
Tới ngày xuất gia thì con chỉ con xuất gia 2, 3 vị thôi. Thì các vị kia nhắn tin cho con hỏi: “Thầy là cái gì, thầy muốn cái gì, làm sao thầy mới cho xuất gia?” Thì con nghe tin nhắn đó xong con rất là thương, rồi các vị đó đi xuất gia mấy chỗ khác. Thì có những vị 5 năm mới cạo tóc, sau khi cạo tóc thì thời gian ngắn rồi cũng bỏ đi, tại vì con nhìn được cái tâm. Thành ra mình đừng có quan trọng cái hình thức, có những người để tóc mà tu được, đến khi cạo tóc thì hết tu, hoặc là thoái đọa. Thành ra cái nhân, cái duyên của mỗi người, tự thân người đó sẽ không biết được đâu. Phải có những bậc hiền trí, nhìn sâu sắc mới biết được. Cho nên mình tu mình đã hiểu rồi, đó cũng là sắc uẩn, sắc pháp thôi.
Cái quan trong là đoạn tận tham, sân, si, bản ngã, chứ đâu phải cái quan trọng là mình được cái danh gì đâu. Mà con là đã tạo điều kiện hết mức cho quý vị rồi, quý vị thấy không? Quý vị xuất gia gieo duyên, các vị muốn giữ cái y, bây giờ quý vị 3 tháng, 6 tháng như Hiền Hoa, Hiền Hằng, Hiền Thương, Hiền Đông, bốn vị này 6 tháng rồi. Thì các vị này có đang xuất gia không? Thành ra con suy tính rất là nhiều cho các vị. Các vị bây giờ thân xuất gia, tâm xuất gia rồi còn đòi xuất gia chính thức gì nữa. Chỉ các vị cạo xong rồi, hết 15 ngày họ đi xuống thì những vị đó mới tiếc. Còn quý vị ở đây thọ giới, đắp y, hành trì, rồi quý còn đòi xuất gia chính thức là cái gì nữa.
Thành ra cái suy nghĩ đó là suy nghĩ sai, trong ý của con các vị đắp y mà để luôn như vậy là xuất gia chính thức rồi đó. Nếu các vị không có trả y là quý vị là xuất gia rồi, chứ còn cái gì nữa mà không chính thức. Có hiểu chưa? Nếu quý vị mà đắp y hoài, tu như vậy cho tới chết là quý vị xuất gia rồi. Còn quý vị mà trả y lại thì lúc đó mới không chính thức. Rồi sao mà Hiền Hạnh trả y lại?
Hiền Hạnh: Dạ kính bạch trên ân sư, là khi con đọc được cái ngầm ý đó con thấy hổ thẹn. Con thấy cái thân mình sao dơ quá, nó không có tương xứng với chiếc y.
Thầy: Bây giờ cô có muốn giữ 10 giới xuất gia không? Cuộc sống đời phạm hạnh như những khát khao, mà mình đã có từ khi chưa lên núi đến khi đã lên núi không?
Hiền Hạnh: Dạ con muốn, nhưng mà con muốn khoản 2 tuần nữa để con kiểm lại cái tâm của con. Coi nó có xứng đáng để được khoác chiếc y đó không.
Thầy: Vậy là tốt.
Tâm của cô rất là hiền thiện, rất là hướng thượng từ khi còn là cư sĩ. Khi chưa lên núi, khi đã lên núi tu học rất là tiến bộ những bài trình pháp. Đương nhiên cũng có những tập khí mà chúng đã trình lên, nhưng mà con để đó, con chưa nhắc nhở gì hết, cũng nhỏ thôi, những cái tập khí mà yêu thích pháp quá đó, chứ không phải cái gì xấu. Thành ra nếu mà vì một chút như vậy mà mình bỏ đi cái sự hướng thượng, thánh thiện thì rất là uổng. Mở chiếc y ra thì đã là thoái đọa, lùi xuống rồi. Mình chấp nhận cái lùi đó, tức là mình chấp nhận sự lui sụt. Mình vẫn mặc chiếc y tức là mình vẫn mặc cái áo giáp để mình chiến đấu với các tên giặc đó, tức là mình tiến lên.
Cô hiểu ý con nói không? Khi mà cô chấp nhận cái suy nghĩ đó, mà cô cũng biết nó cũng là hành thôi chứ có gì đâu, đâu có gì quan trọng đâu. Nhưng cái lúc này mình quán đó chỉ là ý hành thôi, Đức Phật nói hành giống như gì trong bài kinh “Bọt Nước?” Nó giống như bẹ chuối thôi, lột bên trong có gì đâu. Tại sao mình lại giữ kỹ những ý hành đó, mình coi nó là bẹ chuối, nó đâu có thiệt. Bây giờ mình dùng cái trí tuệ, mình nhìn sâu vào, mình xả cái ý niệm đó: “Cái này là rác rưởi, không đáng để mình lưu tâm nữa”. Bây giờ mình phải tu cái cách quán đó, không đáng lưu tâm. Chuyện so đo với huynh đệ là chuyện bình thường, đâu cần tới phải trả lại cái y đâu. Thành ra suy xét cho kỹ, cố gắng thọ trì pháp y trở lại, yêu thích đời sống phạm hạnh này. Có khi ngày mai, ngày mốt trong 2 tuần cô chết rồi sao? Cô mất cái pháp y.
Hiền Hạnh: Mô Phật, với con sự vô thường là con quán chiếu từng giây. Kính trên bậc ân sư, nếu Ngài xét thấy phạm hạnh con đủ để con thọ nhận chiếc y, pháp phục này. Thì xin Ngài cho phép con được thọ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thầy: Lành thay, lành thay, lành thay!
Vỗ tay lớn đi, tiếp tục thọ trì pháp y, tiếp tục tang thượng ở trong giới đức, thiền định, trí tuệ của bậc Chánh đẳng Chánh giác. Tiếp tục sống mãnh mẽ lên, sống vươn lên, sống vượt lên. Đạp đổ tất cả những thứ thấp hèn thường tình, hướng lên Thánh trí, Thánh pháp, Thánh đạo, Thánh quả.
Chư thiên ở đây gia hộ chúng ta rất là nhiều, chúng ta có để ý không? Mỗi khi mình tu là trời đất rất là đặc biệt, bao bọc, ôm lấy mình, che chở cho mình. Cho nên mình phải thường trải tâm từ đến chư thiên, mỗi buổi tu học xong. Có nhiều cái con không có tiện cho quý vị, nhưng chư thiên ở đây, long thiên ở đây là bảo vệ, che chở, ôm ấp, hộ trì cho chúng ta. Cho nên cố gắng mình tu, mình hoan hỉ với đất trời chư thiên này, trải tâm từ thường xuyên. Chúng thấy có dễ dàng có những khóa tu mà vi diệu như vậy không? Ngồi im ru à? Người ta tu có một ngày thôi đã rất là khó khan để mà tu được, mà mình khóa tu dài như vậy.
Tu là tu những cái pháp thâm sâu, đạp đổ những cái yêu thích nhất, bửa vô cái đầu mình. Mà chúng ta thấy không? Chúng ta vẫn hạnh phúc, hoan hỉ, thanh tịnh, an lạc. Chúng ta tu hết khóa không chịu về, ở lại. Chúng ta cho một tràng pháo tay không? Lớn lên. Chúng ta thấy sự thần diệu của Chánh pháp, chúng ta phải hoan hỉ, hạnh phúc, hân hoan lên. Vì trời đất này cùng tu với mình, chư thiên này hộ trì mình, bảo hộ, hộ vệ cho mình. Thật sự là khóa tu vừa rồi con không thể tưởng tượng được, là có thể viên mãn như vậy, hàng tram vị. Chúng ta có biết rằng những nơi muốn tổ chức khóa tu một ngày, 2 ngày thôi là rất khó khan, nhiều vấn đề lắm.
Mình ở đây là tu dài dài, đều đều, hoài hoài, vui không? Ngày nào mình cũng có khóa tu hết. Tu trong dạt dào, tu trong cảm xúc, sung mãn, tu ở trong nghĩa là ngồi thiền mà ngồi dưới trăng mà trên mây, chúng ta có thấy không? Thấy con gửi lên đạo tràng không? Ngồi thiền dưới trăng có thấy hạnh phúc không? Ngồi thiền trên mây có thấy đặc biệt không? Có biết ngồi thiền trên mây không? Như ngồi ngay đây nè, chúng ta cũng đang ngồi trong mây nè. Phải cảm nhận cái hạnh phúc, cái hỷ lạc đó, cảm nhận sự tốt đẹp, cao thượng, thánh thiện, thanh cao. Để mình mới vượt qua được những cái xấu dở, thấp kém.
Những cái kia đối với cái này có là cái gì đâu, chuyện nhỏ, nhất trí không? Chuyện nhỏ giống như cọng tăm, cọng cỏ, đạp nó là đi qua thôi chứ có gì đâu. Người ta đi chơi rần rần, mình tu hoài hoài, có hoan hỉ không? Kệ ai chơi thì chơi, mình tu thì tu chứ, bình thường. Người ta chơi nhiều chừng nào, mình tu chuyên chừng đó. Cho nên những ngày lễ là mình có khóa tu, hoan hỉ không? Thành ra mình phải vui lên, hạnh phúc lên, sống mạnh mẽ lên, sống tiến lên, sống quật cường, sống đại hung đại lực. Chứ không phải vì chút xíu đó mà mình lui sụt hay ngã quỵ, không có là gì hết, chuyện nhỏ như con thỏ, giống như trái nho, như cọng cỏ, bước cái là mình đi qua thôi không có gì. Ngũ uẩn này mà, cái bản tánh nó là như vậy rồi, biết nó thì mình từ bỏ từ từ thôi.
Giống như là Ấn Đức, Hiền Nga nè, con nghe cô nhắn cái tin là ba cô là bệnh nặng muốn về thăm. Là con kêu thầy Nghĩa bốc vé máy bay liền, rồi hỏi có tiền đi xe không rồi cho thêm tiền xe nữa, vì cô ở đây không có giữ tiền, ai cúng nhiêu cô đưa qua chùa hết. Cũng do cái nhân cái duyên, đi rồi bệnh, rồi căn cước công nhân hết hạn, đi máy bay người ta không cho đi. Cho nên khi mình hiểu được cái nhân duyên, tùy duyên thuận pháp, mình an trú ở trong trí tuệ đó. Thì mọi việc nó đến thì mình chấp nhận thôi, đó là cái nhân duyên. Mình không trách hờn gì hết, nhân duyên để cho mình tu, biết đâu cái đó là đang bảo vệ cho mình, để mình thành tựu Thánh pháp rồi mới trở về nhà. Cô dự lưu rồi cô mới về nhà, hoan hỉ không? Thành ra khi mình khéo tác ý, mình khéo nhìn nhận vấn đề, tâm mình an lạc lắm.
Không có hờn trách ai, không có buồn giận gì hết. Mà có khi chính cái lần này là giúp cho cô đó, cô Hiền Hạnh Cà Mau đó. Là cô mạnh mẽ hơn những lần trước nữa, từ cái này mình mới nhìn ra được những cái nhỏ nhiệm vi tế nó khủng khiếp như vậy. Thì bây giờ mình tu khít khao, miên mật, sát sao hơn, nhất trí không? Mình lấy cái này làm cái động lực để mình tiến lên, chứ không phải vì cái đó mà mình lùi xuống là trật. Tất cả những cái nó đến với mình là cơ hội, cho nên những khó khan nó đến thì làm cho người yếu đuối suy sụp. Nhưng những khó khan nó đến lại là động lực cho người mạnh mẽ tiến lên, chịu cái nào? Người mà mạnh là càng khó người ta càng thích. Cũng như con vậy đó, ở Linh Quy chưa đủ, còn kiếm vô rừng nữa.
Quý thầy nói là: “Trời đất ơi tôi ở đây mấy chục năm mà chỗ đó tôi chưa có vô lần nào hết trơn, sao mà ổng chui vô cái chỗ đó, cho tôi còn không lấy nữa”. Nhưng mà con thì thích kiếm mấy cái chỗ khó không ai vô được, vui không? Con là cái gì khó con mới thích, tại cái dễ dễ ai cũng làm được rồi con không làm. Càng khó khăn, trắc trở, chướng ngại là con càng mạnh lên, tiến lên, hùng lực lên. Đó là nhẫn lực, sức mạnh của sự kham nhẫn. Sa-môn là lấy kham nhẫn làm sức mạnh, và tất cả người trên đời này cũng vậy, phải lấy kham nhẫn làm sức mạnh. Sức chịu đựng của mình mới là người mạnh, người mạnh mới chịu đựng được.
Hôm nay con rất xúc động là giới tử bỏ công ăn việc làm lên đây tu, hôm thầy Lợi đảnh lễ thua là chờ con về đảnh lễ mới xuống núi. Chứ còn khi chưa gặp con để mà tạ ơn, thì thấy trong lòng thiếu sót. Mà nói trong sự lưng tròng nước mắt, con thấy rất là xúc động. Cái tâm đó là tâm của chân nhân đó, mà cái tâm đó sẽ dẫn cô đi vào trong Thánh pháp một cách sâu sắc, vững chắc về sau này. Con nói cứ ở tu đi, chừng nào mà ở không nổi nữa hãy xuống. Nếu con có ở nhà mà con chưa cho trả cái y, khuyến khích các vị tiếp tục đắp y, chừng nào xuống núi hả trả y. Tới ngày cuối cùng là ngày trả y đó, mà quý vị đòi tối chiều trả y, con nói không, để tới sáng trước khi xuống núi hả trả, đặng còn một ở một đêm đắp y giải thoát nữa. Chịu không?
Suy nghĩ tới như vậy rồi thôi còn gì. Các vị nói: “Sư phu, bây giờ con trả y”, con nói: “Ngày mai mới xuống núi phải không? Bây giờ thêm một đêm nữa đắp cái y giải thoát đi, được mang trong mình cái Thánh giới cao thượng, quý báo này thêm một đêm nữa”. Còn bà cụ đang ngồi đây nữa, ở đây được bao lâu rồi? Một tháng. Vậy sao không giữ cái pháp y, nếu mà được thì thọ trì pháp y tốt lắm. Thọ trì pháp y, biết lần sau có vô đây nữa không. Một tháng này chưa chết, một tháng này an toàn đi về nhà. Năm nay là 76 tuổi rồi mà đắp y được thêm một tháng là hạnh phúc tối thượng, thọ trì pháp y, giữ gìn Thánh giới. Con không có muốn ai trả cái y lại hết, cực chẳng đã mấy người phải đi xuống núi mới trả cái y.
Còn ở đây thì thọ trì y hết, đừng có trả y, uổng lắm, biết lần sau có còn vô đây nữa không, 76 tuổi rồi. Con bây giờ mới có bốn mươi mấy thôi, mà không có tính ngày mai được rồi nè. Bữa nay sáng tranh thủ về đây có một đêm, sáng một thời, tối một thời, rồi một hồi đi xuống núi đặng có khóa tu. Đừng có tính, 76 tuổi rồi, có tưởng mình còn 26 tuổi không. Cho nên không ai trả y hết, còn ở trên núi này là đừng có trả y, chừng nào đi xuống núi rồi hẳn trả. Mình phải trân quý mỗi một ngày mà mình được đắp cái y vô tướng, vô thượng phước điền này là biết bao nhiêu công đức. Một ngày xuất gia mà tu đúng pháp, còn hơn cả cuộc đời tu cư sĩ tại gia.
Một ngày xuất gia mà giữ Thánh giới, tang thượng thiền định, quán chiếu Thánh tuệ, còn hơn sống 100 năm ở trong cái tục lũy thế gian. Chúng ta nhớ kinh Pháp Cú nói sao? “Dù sống 100 năm mà không thấy pháp vô thường sanh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt vô thường”. Như vậy chúng ta sống cả cuộc đời, 100 năm, mà sống với cái tâm mê, sống với một đời bụi bặm, bụi đời của thế gian. Thì đâu bằng sống một ngày ở trên núi rừng, sống với Thánh pháp tối thượng. Cho nên mình không nên trả lại cái y, giữ cái y đó cho đến ngày cuối cùng trước khi xuống núi. Còn nếu cần thì con gửi cái y luôn, đem về xếp lại để trên bàn thờ. Đối với những vị già, sức khỏe không còn được nhiều, không còn đi được nữa, thì con cho đem về, xếp làm 4 lại, để trên bàn thờ Phật với cái bát, để mỗi ngày phải nhớ rằng mình đang thọ trì pháp y, đặng đời sau được xuất gia. Chịu không? Nghĩ tới vậy luôn rồi đó, không còn biết có gì để nghĩ không.