Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán Thoát Ra Cạm Bẫy Dục Tham 1 & 2

2026-03-03 00:56:17
Thiền Quán

THOÁT RA BẪY SẬP DỤC THAM 1 & 2

Thích Minh Thành

Hãy nhìn vào thân xác này, nhìn vào bên trong lớp da này là gan, ruột, phèo, phổi, thận, túi mật, lá lách, dạ dày, tim, phân, nước tiểu, và máu, những thức ăn đã bắt đầu tiêu hóa còn sót lại hôi dơ, hôi hám, hôi tanh, những tinh huyết máu, đàm, mồ hôi, nước miếng, cái bộ đồ lòng này, một đống phèo phổi này, một đống máu, mỡ, da, thịt này, một đống tóc, lông, móng, răng, gân, và xương, cái đầu lâu, hộp sọ, cái bộ xương di động này, cái bao máu, mủ, phân và nước tiểu này, cái đống da, thịt hôi tanh bẩn thỉu xú uế này, thứ nhơ nhớp, bệnh hoạn, tai họa, tai ương khốn khổ hoạn nạn này.

Đã bao nhiêu lần chúng ta bị nó, bị tham ái, tham dục, tham mê, tham đắm, tham chấp và vì đống thịt bầy nhầy này mà nước mắt tuôn rơi, đau khổ, đau đớn, đau xót, đau thương, đau lòng vì cái thứ bất tịnh nhơ nhớp, bẩn thỉu này. Đau xót cho ta, thương xót cho ta, khốn khổ cho ta, bị vây hãm, bị say đắm, say mê, đam mê trong thứ hôi thối, dơ bẩn, xú uế, bất tịnh này. Thứ này là thứ tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, hiểm nạn và nguy nan, chính vì thứ này mà dục, mà tham, mà ái, mà si, mà mê, mà chấp, mà thủ.

Chính vì cái thứ này mà không thể thành tựu được thánh giới; chính vì cái thứ này mà phá trai phạm giới; chính vì cái thứ này mà dâm dục, tham dục, ái dục, chính vì cái thứ này mà nội tâm luôn chấp thủ, bất an; chính vì vô minh, si ám trong cái đống sắc uẩn này mà sầu bi khổ ưu não cứ tiếp diễn, tiếp diễn và tiếp nối. Đây là cái ổ dịch, cái ổ của vi trùng, vi rút, vi khuẩn; đây là hang ổ chứa nhóm những bệnh hoạn, đây là sào huyệt của những mầm bệnh khổ; đây là nơi bất hạnh, nơi ung nhọt hàng ngày rỉ chảy ra nước mắt, nước mũi, phân, nước tiểu, đàm, dãi, nước miếng, ráy tay, mồ hôi, những chất dịch tanh hôi, nhơ nhớp và bẩn thỉu. Thân này là ngôi thành trì có khung sườn của nó là bộ xương, được quét tô bằng thịt máu. Ở trong đây là sự bệnh hoạn, già nua và chết chóc.

Vậy mà toàn là chất chứa những sự lừa đảo, kiêu ngạo, ngã mạn, ngạo mạn, bản ngã khổng lồ, chứa một sự tham dục, tham ái khủng khiếp, một sự si mê không cùng tận, là thứ vô minh hết chỗ nói này, sự vô minh, chấp thủ, si ái ở trong đống sắc uẩn vô thường bất tịnh, bẩn thỉu và tanh hôi này, thật là tai nạn cho ta. Ta phải sập vào cái bẫy của đống bầy nhầy này.

Thật là khổ nạn cho ta, vì phải sập vào cái bẫy phân và nước tiểu này. Thật là hoạn nạn cho ta, khi ta phải sập vào cái bẫy máu mủ này. Thật là tai ương, tai họa cho ta, khi ta phải sập vào cái bẫy phèo, phổi, gan, ruột này. Thật là khổ não cho ta, khi ta phải sập vào cái bẫy tinh huyết hôi hám đàm, mủ, máu này. Thật là khốn nạn cho ta, thật là khốn đốn hoạn nạn cho ta, khi ta sập vào cái bẫy sình, thối, giòi, phân này. Thật là xót xa cho ta, xót xa cho cả cuộc đời ta trong vô lượng, vô biên kiếp, sập vào cái bẫy thọ sanh, sập vào cái bẫy bất tịnh, dơ bẩn, khốn nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, hiểm nạn và nguy nan.

Cái đống bất tịnh, bất hạnh, bất an, tại sao lại làm tổ, làm ổ trong cái đống dơ bẩn này, si mê, đam mê, u mê như vậy là đủ rồi, dục ái, si ái, khốn khổ, chạy tìm, tìm cầu, khao khát như vậy là quá đủ rồi. Khao khát tới bao giờ, dục vọng tới chừng nào, thúc giục, đòi hỏi, khát ái, khát vọng, khát khao vô lượng, vô biên kiếp rồi. Thứ dục, tham, ái, ác độc này, chính thứ dục ái, khao khát này, là kẻ thù của chúng ta, chính thứ xúi giục bên trong này là kẻ giết người, sát nhân. Chính thứ thúc giục, chạy hoài, tìm hoài, kiếm hoài đó là tên ác độc nhất trên đời này. Phải diệt nó, giết cái thứ dục, tham ái này cho nó chết.

Phải đánh, đánh vỡ tan ra, cho nó tan biến thành mây, thành khói, đánh cho nó tan biến thành hư không, diệt tận nó, không còn để cho nó có thể sanh khởi trở lại trong tương lai. Nó là thứ ác độc nhất trên đời này, là thứ ác độc nhất trên thế gian này, cái dục, ái, vô minh, sân, si, bản ngã này, thứ cống cao, ta đây, ngạo mạn, khen mình chê người, dương dương tự đắc, cái thứ này là cái thứ ác độc nhất trên thế gian này. Mình phải diệt tận nó, đánh đuổi nó, đánh sập, đánh tan, đánh vỡ, đánh nát, đánh cho nó không còn một manh giáp, cho nó tan biến hoàn toàn, thành mây thành khói, thành hư không, cho nó diệt tận, không thể trở lại trong tương lai.

Kẻ thù giấu mặt thật sự của chúng ta, chính là những cảm giác xúi giục, thúc giục, tham dục, mê dục. Kẻ thù thật sự của chúng ta chính là những cảm giác bực bội, bực tức, bực dọc, sân hận. Kẻ thù thật sự của chúng ta chính là những cảm giác ù lỳ, trơ lỳ, chai lỳ, cảm giác mơ mơ màng màng, ngu ngu, si si, ám muội. Phải đánh tan, đánh vỡ, đánh sập nó, phải diệt tận chúng, đánh đuổi hoàn toàn ra khỏi thân tâm ta. Kẻ thù thật sự, vô hình, giấu mặt thật sự bên trong của chúng ta chính là những cảm giác bản ngã, những cảm giác chấp ngã, những cảm giác ta đây cống cao, ngạo mạn, khoa trương, kênh kiệu, phải đánh tan chúng nó, phải đánh vỡ chúng nó, phải đánh sập chúng nó.

Mỗi khi nó sanh khởi, phải diệt tận nó một cách hoàn toàn để cho nó không còn sanh khởi trở lại trong trương lai. Hãy làm những dũng sĩ, chiến sĩ, những đại sĩ diệt hết tất cả những quân thù này. Hãy làm người chiến thắng chiến công, hãy chiến thắng một cách oanh liệt, hùng liệt, cường liệt, dũng liệt. Hãy chiến thắng cuộc chiến này, hãy toàn thắng, hãy đại thắng hoàn toàn thoát ra khỏi cái đống sắc uẩn vô thường, bệnh hoạn, cái ổ dịch này. Hãy diệt hết tất cả bọn giặc dục, tham, ái, sân, si, vô minh và bản ngã.

Hãy đi theo bậc chiến thắng, đấng chiến thắng, gương chiến thắng của Thế Tôn. Hãy thoát ra khỏi vòng vây kiềm tỏa, thoát ra khỏi bẫy sập của vô minh và khát ái. Thoát ra khỏi sự chấp thủ trong năm uẩn, khốn đốn, hoạn nạn, hiểm nạn, tai nạn này. Hãy đạp đổ chúng, đánh vỡ, đánh sập, đánh tan chúng, thoát ra khỏi đống máu mủ, phân, nước tiểu này. Thoát ra khỏi những cảm giác sanh diệt vô thường thúc giục đòi hỏi này. Thoát ra khỏi những hình bóng mập mờ si ám này. Thoát ra khỏi những lời nói rì rào, lầm thầm của dục ái khốn nạn này. Thoát ra khỏi những nhận thức rõ biết của vô minh này, những nhận thức ngu si mà nó chấp thủ, nó bám chặt vào trong cái đống thịt những cảm giá nghĩ tưởng này, nhận thức này, rõ biết này, hãy thoát ra, thoát ra, thoát ra…

Hãy tu hành, hãy độc cư, hãy ở yên, hãy thiền định, hãi quán chiếu sâu sắc về cái bản chất cúa ngũ uẩn này, hãy chánh quán để đưa đến mục đích nhàm chán. Nhàm chán những thứ bẩn thỉu này, những thứ tham, sân, si, vô minh, chấp ngã, mê muội này. Nhàm chán để đưa đến mục đích ly tham, không còn ham muốn nữa. Ly tham để đưa đến mục đích từ bỏ cái ổ dịch này. Từ bỏ để đưa đến mục đích giải thoát khỏi ngũ uẩn.

Giải thoát để đưa đến mục đích của niết bàn, diệt tận tất cả những mầm móng khốn nạn này, diệt tận hết tất cả những mầm móng tham, sân, si, dục, ái, bản ngã, vô minh ác độc này, diệt tận, chấm dứt hoàn toàn từ đây. Chấm dứt thứ vô thường, bất tịnh, hôi tanh, bại hoại, chấm dứt và thoát ra khỏi vũng lầy sầu, bi, khổ, ưu não, lặp tới lặp lui một tỷ, một vạn tỷ, một trăm ngàn tỷ ức kiếp luân hồi rồi. Hãy thoát ra, thoát ra đi, thoát ra vĩnh viễn và mãi mãi. Thật là một cảm giác lắng dịu, an tịnh làm sao, thật là một cảm giác dễ chịu làm sao, bình an làm sao, tuyệt vời, vi diệu làm sao trong khoảnh khắc này, trong giờ phút thần thánh, tối thượng, thiêng liêng, mầu nhiệm nhất của cuộc đời này.

Cảm giác hỷ lạc, tịnh lạc đang trào dâng tràn ngập khắp thân, tâm. Tuyệt diệu làm sao cái cảm giác tịnh lạc này, cảm giác buông xả ngũ uẩn thanh tịnh và bình an tràn ngập khắp đất trời, thật là dễ chịu, thật là an lạc, thật là tịnh thanh. Dễ thương thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, bậc ly tham ưa thích, vị không tìm dục lạc. Vui thay chúng ta sống, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng, ta sống thật bình an. Không có bệnh là lợi bậc nhất, niết bàn chấm dứt tham, sân, si là vui bậc nhất, Bát Chánh là độc đạo, an ổn và bất tử.

Trong thiền quán, vấn đề quan trọng là mình thấy rõ được sự vận hành của ngũ uẩn trong khi mình ngồi, sắc thân, cảm thọ của mình như thế nào, có những hình bóng gì, có những ý hành gì, thức của mình có tin mình không, mình phải thấy rõ được ngũ uẩn. Vấn đề hết sức quan trọng khi thiền quán là đòi hỏi sâu hay không, thành tựu hay không là cảm giác của mình trong lúc đó. Nếu mình cứ trơ trơ tức là tâm của mình còn chai lỳ, nó còn cứng cổ, cứng đầu, khó dạy.

Còn tâm mình mà nghe tới đâu là nó đi theo tới đó, nghe tới đâu là nó cảm thọ tới đó, nghe tới đâu là xúc động tới đó, và những hình ảnh đó, thọ tưởng hành của mình vận hành theo lời quán đó, thì đó là tâm của mình bắt đầu vuông vén, mềm mại, dễ sử dụng. Tức là mình tu tới một mức độ mà mình muốn trú vào cái nào là tâm mình trú vào cái đó. Điều này phải có một sự thực tập thuần thục, thí dụ, mình muốn trú vô xả, hay là muốn trú vô hỷ, là lúc đó tâm sẽ vô theo sự an trú của mình.

Còn tâm mà nghe nói đến bất tịnh, mà mình ngồi vẫn trơ trơ, đơ đơ, đó là tâm còn cứng cỏi, cứng đầu, khó dạy, khó bảo, ương ngạnh, đó là cái tâm chưa được tu tập. Cho nên, mình làm sao cho cảm thọ, cảm giác của mình sanh khởi được thì rất là tốt. Mà cảm thọ càng mạnh chừng nào thì sự động chuyển của cảm xúc từ trí tuệ rất là tốt, để nó gội rửa những cảm giác dục, tham, vô minh, chấp thủ của mình. Lúc đó nó vừa được gội rửa và nó còn rung động, chấn động, cảm động, xúc động, thậm chí còn chấn động mạnh, thí dụ như nước mắt của mình trào ra, như vậy rất là tốt. Mình hãy để cho những cảm giác đó bung ra, tràn ra, òa ra, không sao hết, cứ khóc lớn lên cũng được, không nên kiềm lại. Vì những lúc đó là lúc khai thông cảm thọ của mình, là những cảm xúc của trí tuệ.

Xin đại chúng trải tình thương từ thân của mình, trải tình thương đến những người thân của mình, cũng giống như mình, tham, sân, si, dục, ái, vô minh, bản ngã và chấp thủ, rất đau khổ. Trải tình thương rộng ra đến khắp mọi người, tất cả đều là nạn nhân. Trải tình thương đến những người đang ở trong tâm dịch, đang bị nhiễm dịch bệnh, rất là khốn khổ, bệnh hoạn, chết chóc. Trải tình thương đến những người nhà tan cửa nát, chết cha, chết mẹ, chết vợ, chết chồng, chết con. Trải tình thương đến những thân xác đang đi té xuống giữa đường, mất mạng; đang ngồi bật ngửa ra mà chết; đang làm việc trên bàn thì ngã, đổ xuống mà tử vong trong cơn dịch bệnh.

Trải tình thương đến biết bao nhiêu người đang thọ lãnh sợ hãi, khổ đau. Trải tình thương đến những cảnh vợ xa chồng, mẹ xa con, sanh li tử biệt. Trải tình thương đến những người đang bị cùi hủi, truyền nhiễm, tù đày, gông cùm, chung thân, tử hình. Trải tình thương đến những người bị xiềng xích 30 năm, bị chứng bệnh tâm thần. Trải tình thương đến những đứa trẻ không nhà, lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Trải tình thương đến những em bé vừa sinh ra đã bị vứt bỏ vào những bãi rác hoặc bệnh viện, cổng chùa.

Trải tình thương đến những em bé chưa được sinh ra đã bị phá thai, phải sống trong cảnh ngạ quỷ, vất vơ vất vưởng, chết oan, chết ức, chết tức, chết tưởi, không được đầu thai. Trải tình thương đến các cô nhi viện, có những đứa trẻ không cha, không mẹ. Trải tình thương đến những kẻ sân hận, đâm nhau, chém nhau, giết nhau, đi vào trong cảnh tù đày, chết trong sân hận, chết trong tức tưởi, chết trong bàng hoàng, chết trong bất ngờ, hoảng loạn, phải làm cô hồn, ngạ quỷ lang thang, đói khát. Trải tình thương đến những tai nạn giao thông hàng ngày chết mấy chục người, thân thể bầy nhầy, không nhận dạng, một lần ra đi mãi không về, cha mẹ quằn quại. Những em bé 3, 4, 5 tuổi phải đội chiếc khăn tang vì cha mẹ bị tai nạn giao thông, bị xe tải cán nát thân mình.

Hãy trải tình thương rộng ra đến những chiếc máy bay rơi xuống chết hàng mấy trăm người, mất xác. Trải tình thương đến khắp tất cả những người thù hận mình, sống trong những ngọn lửa giận tức, khổ đau. Trải tình thương đến những người hiểu lầm nhau, sống trong sự oán hận hai, ba mươi năm, thậm chí là suốt cả cuộc đời không nhìn mặt. Hãy trải tình thương đến rộng khắp ra thế gian này, thế giới này, hành tinh này. Trải rộng tình thương ra những cảnh đói khát, chiến tranh, dịch bệnh, hạn hán, lũ lụt, sống thần làm chết hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng chục triệu; thây chất chồng chôn tập thể, phân hủy mùi hôi thối bốc lên ngun ngút trời mây. Trải tình thương đến sự nguy hiểm, nguy hại, sự thống khổ của những xác thân tứ đại, ngũ uẩn vô thường bại hoại trên cuộc đời này. Hãy trải tình thương đến những người vì bản ngã mà giết hại, sát hại, hãm hại lẫn nhau, vì tham dục, ái dục, thúc giục mà gây bao cảnh tan thương, tai ương, hoạn nạn, gieo rắc khổ sầu.

Thương thật là thương, thương sao là thương, thương ơi là thương cái vô minh trong đêm dài bất tận của ta và chúng sinh. Con nguyện từ nay trở đi, con sẽ sống trong chánh niệm và tỉnh giác, sống trong sự thấy và biết, sống trong sự đề phòng, ngăn chặn, kiểm soát những cảm giác tham, sân, si, vô mình và bản ngã. Con nguyện sống chánh niệm, tỉnh thức, lắng nghe, tha thứ, bao dung và độ lượng. Con nguyện sống với tâm rộng mở, hiền hòa, từ ái. Con nguyện sẽ đập tan cái bản ngã kiêu ngạo và cứng đầu, để con biết cung kính và lắng nghe, thương yêu và tha thứ.

Con nguyện thế giới này sẽ bớt đi những dòng máu, bớt đi những dòng nước mắt, bớt đi những khổ nạn, để tất cả mọi loài nhìn thấy ánh sáng của chánh pháp, thấy được ánh sáng của sự thật, ánh sáng của thánh đạo, để xoa dịu, ngăn chặn những thống khổ trên thế gian này. Con nguyện với Đức Thế Tôn, con nguyện với bậc cha lành vĩ đại của con, con sẽ không đi theo những thứ là nguyên nhân làm cho khổ nữa, con sẽ không đi theo những thứ dục, ái, sân, hận, bản ngã, những cảm giác si mê, hôn ám, buông lung, phóng dật, con nguyện sẽ đoạn giảm và diệt tận.

Con nguyện con sẽ tinh tấn, nổ lực, quyết tâm, quyết chiến, quyết tử, quyết sanh để con vững bước trên thánh đạo này. Đây là thánh đạo cao quý, thiêng liêng tối thượng mà Đức Thế Tôn đã bao nhiêu gian khổ, khó nhọc trong vô lượng kiếp để truyền trao lại gia tài bất tử cho chúng con. Con sẽ vững tâm quyết chiến, một lòng liều mạng, kiên trì, kiên định, quyết chiến, quyết thắng, quyết tiến lên trên con đường bình an tuyệt đối của thánh pháp này. Dù cho có hy sinh thân mạng này, dù máu có khô, thân thể này có tan hoại, mạng sống này có chấm dứt thì con cũng quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm tiến lên trên thánh đạo. Vì ngoài con đường này ra không còn con đường nào khác nữa, đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh đi đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu ưu, thành tựu thánh trí, đi đến chứng ngộ niết bàn. Đây là con đường độc nhất, duy nhất, tuyệt diệu nhất, con đã được tiếp truyền, thừa tự từ Đức Thế Tôn.

Con sẽ đem một trăm cái mạng này, một ngàn cái mạng này để đánh đổi lấy sự thành tựu chánh pháp. Con đã chết vô lượng, vô biên, vô ức lần rồi, con đã chết trong nhục nhã, con đã chết trong tham dục, con đã chết trong tham ái, con đã chết trong tham vọng, con đã chết trong tham ăn, tham chơi, tham ngủ, tham nói, tham làm, trong tham sân si, ganh tỵ. Con đã chết vô số lần rồi thì xá gì một lần này con được chết vì sự thành tựu thánh trí, xá gì một đời này con được chết vì sự chứng ngộ, diệt đế, niết bàn, xá gì một cái mạng hèn này, xá gì một cái tấm thân mong manh, thối tha này. Con sẽ đem sinh mạng này để đem đánh đổi lấy sự thành tựu tối thượng của thánh pháp. Quyết tâm, quyết chí, quyết tiến mà tiến lên một cách mạnh mẽ, quật cường, một cách anh hùng, oanh liệt trong trận chiến đối với quân thù nội tâm, quân thù vô minh và khát ái này. Con sẽ diệt sạch, quyết chiến, quyết thắng, diệt luôn, diệt tận!

Cho nhịn đói mày luôn, cho mày bữa nay không ăn sáng luôn, cho mày chết luôn, để xem cảm giác dục của mày như thế nào? Mỗi lần nó sanh khởi lên những cái dục, những cái sân, những cái bản ngã phải tác ý mãnh liệt, đánh thẳng, dùng những lời đanh thép, mãnh liệt đánh thẳng vô đầu “Tao đã khổ với mày, tao đã nhục với mày, mày đày đọa tao, mày hành hạ tao, mày không biết nhục hả? Tao thề, tao thề một trận này, tao đánh một trận này thôi, tao cho mày sập hết tất cả toàn bộ, diệt tận hết. Tao không yếu hèn nữa, tao không nhu nhược, nhún nhường nữa. Tao phải hạ xác mày, hạ độc thủ mày. Mày là thứ khốn nạn, thứ ma quỷ, xúi giục, thúc giục. Tao phải đánh gục mày, hạ gục mày. Nhất định tao phải chiến thắng trong trận chiến này,trận chiến làm nên lịch sử của vô lượng, vô biên kiếp vừa qua chưa từng đánh, hôm nay ta khai chiến, và tao phải đánh gục mày, đánh thẳng mày. Nhứt định, nhứt định là phải thành công rực rỡ và oanh liệt trong trận chiến ác liệt”.

Vô lượng, vô biên kiếp vừa qua mình đã thua nó, trong đời này mình phải thắng nó. Làm cho mình phải sanh khởi một cảm giác mạnh mẽ, hùng dũng, uy lực, đem hết tất cả tâm lực, chí lực, sức lực, hạnh lực, nguyện lực, thần lực, đạo lực của mình tung một chưởng thánh trí ngũ uẩn ra để chém sạch hết bọn gian tà, yêu ma dục, tham, ái, sân, si, bản ngã ở bên trong. Không cho bất cứ một đứa nào nhỏ nhiệm mà lọt qua được kẽ hở bằng lỗ kim, diệt tận hết hoàn toàn để đi đến chỗ lậu tận, Sát Tặc, A La Hán.

Kính thưa đại chúng, với sức của con là ngồi đây tới trưa luôn, không ăn sáng, nhưng mà con nghĩ mấy vị chịu không nỗi đâu. Có một số vị mới chưa có quen với cách tu học này. Nhưng mà hãy nhìn vô cảm thọ của mình, tập từ từ để thấy, đây là con đường tối thượng của thánh pháp mà Đức Phật truyền trao. Những gì thân tâm mình kiểm soát được, nhìn thấy được hết tất cả và có khả năng nhiếp phục được tất cả. Chúc cho quý vị có một ngày mới thật là tốt lành, bình an.

./.