Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Cội rễ sự vật 3

2026-03-03 00:56:18
KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI

KINH THÁNH TRÍ TỐI THƯỢNG 3

Mục Lục

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thọ: PAGEREF _Toc54186361 \h 1

II. Định: PAGEREF _Toc54186362 \h 6

Đại chúng chúng ta cùng đọc một lượt:

Cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn

Bậc A-la-hán Chánh đẳng giác

Cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn

Bậc A-la-hán Chánh đẳng giác

Cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn

Bậc A-la-hán Chánh đẳng giác

I. Thọ:

Kính thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học bài kinh “Cội rễ của sự vật”. Ta có thể đứng trước hàng vạn người diễn thuyết, hoặc có những người đã già nhưng khi nói chuyện phát biểu vậy mà run, nói không được. Tất cả điều đó là sự quen của cảm thọ, cảm giác tích tập, tích tụ trong nhiều đời sống của quá khứ. Tại sao có những đứa trẻ rất thích đến chùa, thích ăn chay, thậm chí là khóc, không chịu ăn mặn. Tại sao lại có những đứa trẻ không muốn đến chùa, gặp quý thầy thì khóc la, có những đứa trẻ gặp quý thầy lại nhào tới ôm, nó thích. Cảm thọ của quá khứ tu tập. Tại sao có những người còn rất trẻ nhưng là thần đồng của toán học, khoa học, toán học, văn học, hội họa, nhạc sĩ. Tại sao có những đứa trẻ nhỏ xíu con lại đi theo con đường của tu sĩ. Tất cả những cái sĩ đó là cảm thọ của quá khứ trong tu tập nên đường mòn nó tiếp tục đi theo dòng chảy, lối mòn đó.

Pháp này nói rộng lắm Tại sao lại có những người sao cũng được, dễ sống nhưng cũng có những người rắc rối, rất khó rất kỳ. Có thấy những người đó không? Có người hiền thiệt là hiền, có người hết sức hung dữ, ác nhân lúc nào họ cũng suy nghĩ những cái ác độc, chém giết, ác hại. Trong chiêm bao họ cũng suy nghĩ về điều đó. Lúc nào họ cũng nghĩ mình có người hại.

Tại sao có những người quyết định phải đi theo con đường chiến đấu? Sự thành công của họ là thành công của những sự chiến đấu, tranh đấu. Có những người suốt cuộc đời ở trong vùng nghèo, hẻo lánh, thôn quê với ruộng đồng suốt từ trẻ đến già đến chết. Còn có những người họ bay nhảy đây đó hoặc khắp nước này, nước nọ, nước kia, muốn tung bay tung cánh. Tại sao có những người mỗi ngày cầm dao lên giết heo, bò, gà, vịt vẫn thấy bình thường, nhưng có những người nhìn thấy thôi là họ sợ, không ăn ngủ được, họ muốn bệnh. Tất cả những điều đó là tại vì họ, họ quen với những cảm giác đó rồi.

Rồi những cảm giác rất là nhục, nhìn rộng ra là kinh khiếp lắm, ăn uống giết hại lẫn nhau quen cảm giác đó rồi. Tại sao có những người sanh ra là băn khoăn, thao thức, khắc khoải về mục đích của kiếp sống con người, có những người chẳng bao giờ suy nghĩ về điều đó. Tại sao có người tu, tại sao có tên ăn trộm, tại sao có bác sĩ, tại sao có người hướng dẫn du lịch? Họ thích du lịch, thích được đi, thích chữa bệnh cho người ta. Họ thích cảm giác đó, chưa nói đến những cảm giác của loài súc sanh, đó là mình nói hình tướng ở bên ngoài nó biểu hiện ra rất nhiều dạng thức thiên hình vạn trạng từ sự cảm thọ, cảm giác, có nhiều lắm.

Vô số những kẻ giết người, họ không phải giết một người mà là nhiều người, ghê gớm, cảm giác này tạo ra muôn vàn. Bây giờ thâm sâu vô là cái giận, mình có thấy cảm giác giận không? Giận có phải cảm giác không? Vui, thương, khổ, lo lắng sợ hãi có phải cảm giác không? Đó đều là cảm giác.

Những cái hồi nãy nói là ngọn của cảm giác khi đã biểu hiện ra cái tướng, bây giờ đi vào trong cái thân, cái gốc của cảm giác, do những cảm giác đó nó biểu hiện ra những cái hình tướng đó, đời sống đó, những dạng thức của chúng sanh đó. Đây mình nhìn lại cảm giác mình sẽ thấy liền, tham sân si, mạn nghi, ác kiến bi kiến, tà kiến, giới cấm thủ, phẫn hận, phú não, tật san, phú xiềm hại kiêu, vô tàm vô úy, phóng dật giải đải hôn trầm. Tất cả mọi thứ.

Mà trong khi đó là bất thiện pháp hay là thiện pháp đều nằm trong cảm giác hết. Cho nên mới nói rằng: “tất cả pháp lấy cảm giác, cảm thọ làm chỗ hội tụ”. Cảm thọ là chỗ hội tụ của tất cả các pháp. Mừng, giận, thương, sợ, yêu ghét, muốn – bảy loại tình cảm – gọi là thất tình lục dục, đều là cảm giác hết. Và một điều đau đớn là không thành tựu trí huệ đối với các cảm giác đó, bị cảm giác đó nó quần suốt ngày, suốt đêm, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều năm, suốt đời cứ chạy theo cảm giác đó mà không biết cảm giác đó là pháp duyên sanh. Không biết từ xúc sanh ra cảm thọ, là cái xúc nhìn có cảm thọ và cái tiếp xúc vô thường nên cảm thọ vô thường. Tiếp xúc trống rỗng duyên sanh nên cảm thọ cũng trống rỗng duyên sanh. Vì không biết mà cứ tưởng cảm thọ là thật, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, là tấm thân là cảm giác của tôi, thì người này vĩnh viễn không đi ra khỏi cái ma trận của cảm thọ cảm giác.

Chạy hoài, đi tìm cảm giác, mà cứ ưa những cảm giác thích thú, khoan khoái dễ chịu và ghét những cảm giác khó chịu, bực bội, sân hận, thương ghét hoài, sanh diệt hoài trong đó, rồi đau khổ, sầu bị, ưu não, không lối thoát, giống như mình thấy người ta bị lạc vô những cảnh trận đồ giống hệt như nhau không có đường ra, tức là chỗ nào cũng giống hệt nhau rồi đi qua ngã này, cái nó qua ngã khác, mình qua ngã kia, cái nó qua ngã khác, cứ lần quần hoài như vậy ra không được, ma trận

Trong cái thọ này nếu mình biết tu tập thì mình phải phát sanh những cảm thọ thương yêu, để phá đi những cảm thọ của sân hận. Làm phát sinh cảm thọ của bi mẫn, để nó phá đi cảm thọ của ác hại. Rồi phát sanh cảm thọ hỷ lạc để đánh tan cảm thọ sầu bị, ưu bi, buồn.

Tự nhiên ngày nào cũng lên tụng kinh ngồi thiền, nghe pháp, thấy sao nhạt nhẽo quá, ngày nào cũng vậy hết, lúc đó mình thấy rồi, mình giục liền tại sao lại chán? Muốn gì? Có biết giờ này những người giống như mình đang làm gì không, một vợ bốn con, đang tranh đua, ganh tỵ, đang tật đố, đang tranh giành, đang khổ sở, lo lắng miếng cơm manh áo, đang đầy rẫy trong bóng đêm của vô minh tham ái không nói ra.

Đừng nói gì xa hết, bây giờ nắng hơn 40 độ mà phải chạy đôn chạy đáo đi lo miếng cơm manh áo vậy, giờ mình ở trong chỗ mát mẻ thanh lương, Chánh Pháp thấy rõ con đường thoát ra vô minh, mình đang có một đời sống kỳ diệu, hy hữu, hiếm có khó gặp, tỷ kiếp mới có cơ hội một lần, mình dồn những cái như ý tác ý mình đánh ta cái buồn lập tức nó tan liền, ưu bi tan liền liền làm cho mình phát sanh trong hỷ lạc tinh tấn tu học ngày đêm trong thiện pháp. Đó là dùng thọ trị thọ. Chứ giờ lấy gì trị, nên Đức Phật dạy bệnh nào có thuốc nấy chứ không lẫn lộn.

Có một cái trị nữa là xuất ly tâm, xuất ly tưởng, tức là mình suy nghĩ để thoát ra, đây cũng là một cách. Mình dùng những cái cần phải tư duy để mình đánh bại cái ưu buồn nhàm chán để mình thoát ra cảm giác ưu buồn nhàm chán này. Cái sân nó khởi lên cũng vậy để mình dùng từ xuất ly, xuất ly tưởng, quán xuất ly, quán tưởng sự thoát ra khỏi cái thân đó, nó hôn trầm triền miên, trạo cự quán chiếu nhìn sâu sắc để mà thoát ra, mình thấy nó rồi, mình phát hiện ra thì mình thoát ra, không để cho nó xâm chiếm, không nuôi dưỡng nó, chấp nhận nó. Chứ không phải mình nói cái nào cũng trong thọ hết, rồi xong kệ cứ để vậy, không màn, không biết giờ có một cảm thọ sân thì biết cảm thọ sân, có cảm thọ si thì biết cảm thọ si, biết chút xíu rồi xong, gục ngã luôn. Không phải, đánh ta, đánh sập nó, đánh vỡ, đánh tung nó, xuất ly ra khỏi đó, bước ra, thoát ra, vượt ra, đi ra, đó mới là xuất ly đạo, đạo lộ xuất ly.

Nên mình nhìn vô được cảm thọ thường trực cảm giác toàn thân, thường trực đem quán thọ ở trên thọ, thường trực để mà nhìn trở lại, chiếu soi, soi xét, soi rọi, nội soi thì mình sẽ phát giác ra được căn cứ địa, sào huyệt, hang ổ của ô nhiễm, cấu nhiễm, dục nhiễm, hữu nhiễm và vô minh nhiễm ba cái lậu hoặc mình thấy được một cái kho đầy dẫy những cấu bẩn, ô uế thì bắt đầu mình lau chùi, hốt đổ, quét lau rửa, tẩy. Trong sự tu hành mình là, thầy ví dụ có một người mù từ khi sanh ra, mù ba bốn mươi năm, họ ở trong một căn nhà một mình họ đầy rác bẩn, cấu uế, ô nhiễm. Một hôm họ gặp được thần y dùng thần dược trị cho người mù này được sáng mắt ra. Khi họ được sáng mắt ra, cái đầu tiên họ nhìn thấy trong căn nhà là gì? Là rác, sao dơ dữ vậy? đâu có ngờ dơ dữ vậy? khi họ thấy xong rồi phải làm gì? Hay là thấy xong cứ ngồi đó, nói hoài: “ôi rác nhiều quá!” rồi ngồi chơi. Hay sau khi phát giác, phát hiện ra họ hốt rác, dọn rác, quét rác. Sau khi hốt, dọn, quét rác thô thì phần còn dính lại mấy chục năm phải chà rửa, phải dùng chổi cứng, bàn chải, thuốc tẩy, nhiều loại của công cụ, phương tiện, cách thức để họ chùi, họ chà, họ tẩy rửa, lau dọn sạch sẽ hết. Khi dọn sạch sẽ hết thì căn nhà sạch sẽ, đẹp đẽ, mát mẻ.

Toàn bộ sự tu hành của mình cũng bấy nhiêu đó, theo lời dạy của Đức Phật trong kinh tạng Nikaya là nhiêu đó thôi. Sáng mắt tức là đắc pháp nhãn tịnh, thấy được năm uẩn, thành tựu được Chánh Tri Kiến là sơ quả Tu đà hoàn hoặc là hưởng Dự lưu. Là bắt đầu sáng mắt mở được con mắt Pháp ra, con mắt trí huệ được khai mở, tuệ nhãn sanh, pháp nhãn sanh, minh nhãn sanh, trí sanh, quang sanh, ánh sáng bắt đầu sanh, con mắt được mở ra hết mù.

Đó là bước thứ nhất, khi người này thấy được rồi, thì bước thứ hai là hốt rác, hốt những rác thô là nhị quả - thánh quả thứ hai. Khi hốt hết tất cả những rác thô, không còn rác nữa, những thứ dơ bẩn hốt hết ra rồi là tam quả bất lai, nhị quả là nhất lai, sơ quả là thất lai. Chậm nhất là bảy đời, nhị quả là nhất lai là trở lại thế giới này có một lần nữa thôi, tam quả là bất lai không trở lại nữa, là lên tịnh cư thiên, là chỗ mà tất cả các vị là thánh đệ tử thiên cư trú, đây là bất lai quả không trở lại thế giới loài người này, là hốt được những rác thô. Thánh quả thứ tư là tẩy sạch hết tất cả những rác tế mà dính lại, chùi sạch hết luôn là vô sanh, xong công chuyện, hổng còn gì cần phải làm nữa.

Bậc ứng cúng sát tặc, bậc là ruộng phước vô thượng chúng sanh, nhân thiên là thánh quả thứ tư. Như vậy rất là rõ ràng đạo lộ tu hành của mình, hiện tại mình đang quay lại cái thọ để nhìn thấy rác và bắt đầu nhìn thấy dục, thấy sân, thấy tham, thấy tùm lum hết cho nên cái này lúc đầu thầy rất sốc. Nào giờ mình tưởng đâu mình tu cũng ngon rồi ai ngờ đâu tới chừng mình nhập thất để quán, nhìn thấy khủng khiếp. Ăn cũng tham, cũng thích, cũng khoái, ngủ cũng thấy tham, cũng ráng nằm thêm chút đỉnh, thức dậy rồi cũng không bật dậy mà ráng nằm thêm một chút nữa là tham. Rồi trưa mà nóng quá mình vô nhà tắm mình xối ào ào – đó là dục, tham, ái, khoan khoái cảm giác đó, cảm giác mát khi nước tiếp xúc với thịt da. Rồi sáng thức dậy là mây bay chim hót, nhìn thấy xúc là tạo cái sanh ái, đẹp quá, mình có phước ở được chỗ này, đó là dính.

Từ đó mình phát hiện ra đầy dẫy tất cả những dục tham ái ở trong sinh hoạt hằng ngày. Thấy nghe, tiếp xúc, ngửi, nếm, tư duy, nhận thức, cảm giác đều là dục, ái, tham đầy rẫy trong đó, mình phải phát hiện ra. Còn lúc trước mình không thấy, tưởng đâu đánh lộn, cự lộn, tham tiền của người ta mới gọi là tham, bắt đầu mình sẽ thấy. Chẳng hạn như mình ngồi học như vầy lâu lâu mình muốn nghỉ, đó gọi là dục, ái có không? Thích khỏe, cảm giác khỏe, cảm giác này nó mệt, nó sâu sắc như vậy đó, thấy ghê không? Mà gốc của nó là gì? Không phải cảm giác đó là xong, không phải nhận diện thọ tưởng, hành, thức là xong, đó là bước đầu thôi.

Mình thấy được cảm giác đó, mình đào xuống một lớp rồi nhiều lớp ở dưới, giống như nhà địa chất học. tức là mình hốt rác thô thì vẫn còn rác nữa, hốt riết rồi tới chỗ nó dính, nó dính rồi mình chà, chà xong rồi vẫn kẹt trong ngõ ngách, nên phải làm hết, đó là người lau nhà quét nhà. Chứ còn quét mà ở ngoài thấy sạch mà coi kỹ thì trong kẹt cửa, kẹt tủ, kẹt bàn nó còn dơ thì chưa xong, ẩu, làm biếng, sự tu tập của mình cũng giống vậy.

Cái giai đoạn đầu tiên, giai đoạn nhìn lại, thứ nhất là mình nhận ra được năm uẩn, thứ hai là mình nhìn thấy rác bẩn, rác bẩn là danh từ của kinh Nikāya, mình sẽ thấy rác bẩn trong năm uẩn. sau đó dùng Như Lý Tác Ý mình quán tưởng, quán chiếu, thiền quán… để mình đánh đổ, đánh dẹp, tẩy rửa, diệt tận nó. Diệt tận có nhiều loại, từ thô tới vừa vừa rồi tế, tế trong cái tế, cứ đánh hoài thì càng ngày mình càng thâm sâu, cứ quét hoài vậy rồi từ từ mình lôi ra được những cái rác nhỏ nhiễm nhất trong kẹt, trong hốc, trong xó.

II. Định:

Đó là sự tu hành của mình, nên mình phải nhìn lại cảm thọ, cảm giác toàn thân hết sức quan trọng. Tất cả pháp lấy định là thượng thủ, là dẫn đầu, đứng đầu, cầm đầu, là thống soái tất cả pháp. Định là sự chuyên chú, để ý, để tâm, cái đó là dẫn đầu tất cả pháp. Ai cho ví dụ coi? Tại sao để tâm, chuyên chú lại là dẫn đầu, đi đầu, đứng đầu trong tất cả mọi pháp.

Đệ tử: Dạ con kính bạch sư phụ và kính thưa toàn thể đại chúng, con xin sư phụ chỉ dạy thêm. Theo như con thấy trong kinh, Đức Phật nói “Tất cả pháp lấy Định làm thượng thủ”. Như sư phụ chia sẻ thì con hiểu là lấy Định, Định ở đây là sự để tâm, chuyên chú là dẫn đầu trong tất cả các pháp, con xin lấy một ví dụ. Như ở thế gian, nếu như người ta muốn làm bác sĩ thì phải để tâm vào việc học và thi đậu vào trường y khoa và chuyên ngành đó. Từ chỗ để tâm đó, người ta mới có động lực, nỗ lực, tinh tấn trong sự tu học mới đi đến kết quả mà họ mong muốn, rồi trong sự tu học của người xuất gia hoặc người tu con thấy cũng như vậy. Mình muốn đi đến chỗ giác ngộ, giải thoát, cứu cánh Niết Bàn thì phải để tâm, chuyên chú vào sự học, tu, thực hành giáo pháp. Bước đầu quan trọng là phải để tâm vào mục đích, mục tiêu của mình, nhắm thẳng hướng và đi trọn đích nhắm đó thì mới đạt được mục đích mà mình đã đặt ra. Theo con hiểu về “Tất cả pháp lấy Định làm thượng thủ” là như vậy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ: tai sao lái xe mà xảy ra tai nạn?

Đệ tử: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, con xin đưa ra ví dụ ngắn gọn, đơn giản, mong sư phụ dạy thêm. Đầu tiên, khi muốn lái xe đi từ đây về Sài Gòn, mình phải có sự thúc giục sắp xếp ngày để đi. Thứ hai là có tác ý để mình thực hiện việc đi. Thứ ba là cảm giác khi mà đến chiếc xe thì phải đầy đủ phương tiện, ví dụ như xăng, nhớt để mình thực hiện chuyến đi từ đây về Sài Gòn. Theo con, “lấy Định làm thượng thủ” là khi lái xe, mình ngồi trên xe, toàn thân mình phải có cảm giác thật chú tâm, để tâm, chuyên chú vô việc nhìn con đường cho thật rõ, thật kỹ và quan sát xung quanh cảnh vật để cho tâm mình lúc nào cũng chuyên chú vào việc lái xe, như vậy không có tai nạn xảy ra. Những người bị tai nạn là do họ mất cảnh giác, không chú tâm, tập trung vô việc lái xe, thờ ơ hay bị lãng quên, từ đó gây ra tai nạn. Nên “lấy Định làm thượng thủ” theo con hiểu là để tâm vô việc mình đang làm, chú tâm, quan sát thật kỹ lưỡng thì không xảy ra những sơ suất đó. Nam Mô A Di Đà Phật.

Sư phụ: giờ mình trở lại vấn đề đó. Sự chú ý, sự chuyên chú, để tâm là dẫn đầu mọi việc. ví dụ giờ mình nói quét cái nhà nhưng không chú tâm vô công việc mình đang làm mà lại lo ra chuyện ngoài đó không biết khách vô chưa hay là này nọ, mình nghĩ mấy cái kia, thì mình không hoàn thành công việc, quét nhà không sạch sẽ, không đi tới chỗ trọn vẹn. khi mình chú tâm vô công việc đang làm nghĩa là để cho công việc đó được tốt, được hoàn thành. Lái xe còn hơn nữa, không phải leo lên là lái đâu, phải dòm trước ngó sau, tầm nhìn, chú ý quán sát rồi dòm kiếng hậu, cầm bánh lái rồi thắng này nọ, rất nhiều thứ chứ đâu phải leo lên là lái.

Vừa rồi mình có nghe tin cô 21 tuổi ở bên Úc vừa lái xe vừa để điện thoại livestream cười nói thì lạng qua đường ngược chiều, tông chết tại chỗ. Đó là do không chú tâm, để tâm, định tâm công chuyện mình đang làm. Giờ mình đi ngồi thiền cũng vậy, phải để tâm vô chuyện mình đang thiền. Mình lên mà ngồi cho có vậy cũng giống như lính ra trận mà không có tướng quân, chạy lòng vòng không biết làm gì hết. Phải chỉ huy làm thế nào. Thống soái, thượng thủ, là người đứng đầu, người cầm đầu, người chỉ huy, dẫn đường. cái sự chú tâm, để tâm, để ý trong khi mình làm hết sức quan trọng. Tại sao tụng kinh mà mấy chú đọc trật hết cũng do không chú tâm, để ý nên mới đọc trật, chữ to, rất đậm. Do lúc đó mình không Định, không chuyên chú, chú ý, không để tâm vô việc mình đang làm.

Nên mình nhớ trong Tứ niệm xứ mỗi bữa tụng là gì? Đi thì rõ biết mình đang đi, ngồi thì rõ biết mình đang ngồi, nằm thì rõ biết mình đang nằm, đứng thì rõ biết mình đang đứng; co duỗi cúi ngước, mang y, ôm bát, tất cả mọi thứ mình rõ biết hết tức chú tâm, để ý chuyên chú vô việc mình đang làm. Như vậy mỗi bước đi, mỗi cái đứng, ngồi, mỗi sự đắp y, cầm bát của mình là sự Định tâm, để tâm ở trên thân. Bình thường buổi trưa không có khách, nhưng hôm nay giảng quyết định sáng nay mình học cho xong bài kinh này để trưa có khách, nên mình phải để tâm, quyết tâm, chú tâm là mình ráng dù có khách cũng phải thực hiện xong bài kinh này.

Giống như tướng soái thống lãnh, ra lệnh phải làm cho bằng được, hay là mưa gió bão cũng quyết định tu thì dù mưa bão, cách xa cũng phải cầm dù che đi qua. Cái định đó quyết định, chú ý, để tâm, quyết tâm, chuyên chú tâm mình vô làm cho bằng được, đó gọi là “tất cả pháp lấy Định làm thượng thủ”. Chữ Định ở đây nhiều nghĩa lắm, có thể mở rộng ra, quyết tâm làm, quyết định, xác định là phải nhập lưu, đó là thượng thủ. Khi ra trận tướng quân mình là thống soái, ra lệnh tiến là chết cũng phải tiến, không được lùi, đó là “Định làm thượng thủ” chứ không phải có gì ngăn trở, mệt mệt chút là thôi, không có Định, không xác định, không quyết định. Phải có định, xác định, nhất định, quyết định là phải nhập luôn, ngay trong một đời này phải thành tựu, bài kinh này quyết định là phải học cho thuộc, đó là thượng thủ.

Không nói là thuộc cũng được mà không thuộc cũng không sao, không cho ý hành đó sanh khởi được mà phải xác quyết, đó là thượng thủ, là tướng quân. Buồn ngủ trong khi ngồi thiền là không chấp nhận, quyết định phải diệt tận, ra pháp định như vậy mà nó tác ý nhẹ nhẹ, còn định này nó mạnh hơn nữa, là ý chí, là sự quyết liệt, sự nhiệt tâm, tinh cần, xác quyết, đó là thượng thủ, nó sẽ dẫn mình tới cánh cửa của Niết bàn, đến tận cùng con đường của giác ngộ, dẫn mình đến vô thượng thanh lương.

Không có Định sao làm, làm không để tâm. Mấy bữa thầy chia sẻ, làm không để tâm nên con cóc nó hết nước, chỉ rồi nói rồi mà trở ra nó vẫn y nguyên vậy, không ai châm. Để tâm là luôn luôn dòm, coi chừng, thấy nó lưng là châm, để tâm là cây trúc mỗi ngày đều tưới nước, không đợi khô mới tưới. Ví dụ mình dọn mà không để tâm nguy hiểm lắm, nó sụp đổ, hư hết. Ví dụ mình dọn pháp tòa mà đem đồ sơ sài nọ kia mà leo lên ngồi là nó bật ngửa, lúc đó thôi rồi, không biết nói sao, hư hết tất cả, hại mình hại người. Mình nói như ví dụ như mình chưng chậu trúc mà gió thổi bể là không để tâm. Phải biết chỗ đó là gió mạnh, phải để cái nào cho nó phù hợp thì đó là làm việc có để tâm, có chú ý.

Cái này mở rộng là hay lắm, thượng thủ mà, mà bậc lãnh đạo mà làm việc vậy đó. Mình để tâm trong sự học pháp, học kinh, trong sự lắng nghe, tư duy, quán sát, tư sát, thiền quán, mình để tâm vô sự quyết tâm ngồi kiết già cho bằng được một tiếng, tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ. để tâm là định, xác định phải ngồi cho bằng được, có nghe cô Toàn kể cô ngồi ngất xỉu luôn thấy không, đó là định làm thượng thủ, xỉu là xỉu, ngồi là ngồi không buông chân ra. Chứ không mình đàn ông còn thua phụ nữ, yếu đuối, nhu nhược, biếng nhác, rề rề, lề mề, làm gì cũng không ra gì, không có sự quyết tâm, để tâm, chú tâm, cả cuộc đời mình cũng giống như vậy, giống con cóc hết nước. Người để tâm chỉ cần nhắc một, hai lần là sau đó không bao giờ còn, họ để tâm, từ cái nhỏ mà chỉ ra, để tâm, để ý chỗ mình ngồi, để ý đạo tràng của mình. Mình ngồi coi cổ áo mình có đàng hoàng không, có hở, có sệ, có xéo không, chân mình để có đúng không, mình để ý cảm giác toàn thân, chỗ nào mình cũng để tâm hết, thượng thủ thì chỗ nào người đó cũng thành công, thành tựu cho đến thành đạo. Nên tại sao thầy nhắc mấy huynh đệ công việc làm đó, mấy chú tập được những cái này rồi sau này mấy chú thượng thủ, làm bất cứ cái gì cũng thành công, sau này mới dẫn đường người ta được, mình không có đường rồi lấy gì dẫn, mình không biết đi đâu sao mà dẫn người ta. Chú tâm vô, coi đối với cái dục, tham, ái mình để tâm vô nó. Để tâm ở đây không phải mình phát triển nó mà là diệt nó.

Có hai sự để tâm, một là để tâm nuôi dưỡng, đi theo, phát huy; hai là để tâm diệt tận, ly tham, nhàm chán, chấm dứt, từ bỏ. Để tâm vô cái cấu bẩn, ô nhiễm hồi nãy mình đang nói để tẩy sạch, trừ diệt và đoạn tận. Để tâm vô đó hoài, hễ thấy nó manh nha, rục rịch sanh khởi lên là mình xử lý. Hồi xưa tu là mình mé cạnh thôi, không có nhổ gốc, bây giờ mình biết cách nhổ gốc rồi. hồi xưa mình chỉ nói trên cái suy nghĩ, tưởng thôi, mình sẽ không tham, không sân nữa. mình nói vậy mà nó có nhằm gì, cũng thâm sân nữa. Giờ mình Bất Tịnh Quán thì quán trị cái tham, sân, phá bản ngã bằng những pháp quán rồi mình trị tới cái gốc nên mình có khả năng diệt nó bằng cách để tâm tiêu diệt kẻ ác bên trong, tiêu diệt cái làm biếng, giải đải, cái buông lung phóng dật, cái mà cho qua, qua loa.

Không cho nó qua loa mà phải học theo bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, là moi móc hết tất cả những khía cạnh, góc độ, những gì giấu kín nhất, phơi bày ra hết, xử lý triệt để, đào bới gốc rễ chứ không cho qua. Để tâm vô cái đó, thượng thủ. Chữ Định này đặc biệt không? Để tâm, để ý, chú tâm, chuyên chú, xác quyết, quyết định, xác định, nhất định, đó là thống soái.