Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tâm Đắc Tu Học Nikāya

2026-03-03 00:56:18
Tâm Đắc Tu Học Nikāya

Thích Minh Thành

Ngày 29 tháng 01 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thầy Pháp Lực PAGEREF _Toc132467459 \h 1

II. Thầy Pháp Cần PAGEREF _Toc132467460 \h 7

III. Thầy Pháp Tâm PAGEREF _Toc132467461 \h 11

IV. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc132467462 \h 15

V. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc132467463 \h 19

I. Thầy Pháp Lực

Rõ biết trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn bộ cơ thể. Nội tâm tỉnh giác.

Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù.

Chiến thắng sanh thù quáng, thất bại chịu khổ đau. Bỏ sau mọi thắng bại, sống tịch tịnh, an lặng.

Chúng ta mở mắt, đừng nhắm mắt.

Vui thay chúng ta sống,

Không rộn giữa rộn ràng,

Giữa những người rộn ràng,

Giờ này ta sống không rộn ràng.

Hân hoan, hoan hỷ, phấn chấn, phấn khởi khi vào giờ này dưới thành phố ồn ào, náo nhiệt, giờ đây chúng ta được ngồi đây trong sự an tịnh.

Ta cung kính, tôn trọng trong giờ phút này, hiếm có trong cuộc đời, không phải ai cũng được vậy. Không phải ai cũng được vậy, nếu cảm nhận được như vậy…

Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. Đạo tràng chúng ta khóa tu đầu năm hôm nay đã gần cuối, chỉ còn ngày mai nữa thôi, để cho quý vị an trú trong pháp, sáng nay sư phụ có chỉ dạy quý thầy chia sẻ những tâm đắc tu học mà quý thầy đã thực hành, hành trì và thấy có kết quả theo lời Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya để chia sẻ, động lực sách tấn cho các bậc hiền trí có những kinh nghiệm, hành trang để ngày mai mình xuống núi thì mình có được những pháp hành căn bản, thiết thực khi mình hành trì.

Giờ này kính mời thầy Pháp Lực chia sẻ cùng chư tôn đức cùng các bậc hiền trí.

Thầy Pháp Lực trình pháp:

Con kính trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Giờ này nói chia sẻ nghe nó quan trọng quá, không dám chia sẻ vì thực ra con cũng mới tu, nên con cũng chưa biết nhiều. Nên con gọi là những gì con đã thực hành và con thấy hiệu quả thì con trao đổi, nghe thấy nhẹ nhàng hơn. Trong quá trình trao đổi thì có gì chưa đúng mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ dạy thêm cho con.

Trong thời gian qua, có một vấn đề con thực hành thấy hiệu quả là trì sự hối tiếc, sự chỉ trích trong mình. Vì ai cũng là nạn nhân của ngũ uẩn, khi con ngồi thiền thì những lúc tưởng với hành nhớ lại những chuyện trong quá khứ thì nó chỉ trích, nói “Tại sao làm như vậy?” hoặc lúc con ngồi thiền thì nó nhớ lại những lỗi lầm của mình, những lời nói, hành động của mình, nó quậy tâm mình rất khó chịu.

Và không chỉ trong quá khứ mà trong hiện tại cũng vậy, mình làm việc gì sai thì ý hành của mình chỉ trích, hành hạ mình, nói “Tại sao làm như vậy?” Trước đây con cũng rất khổ sở với nó, mỗi lần nó nhớ lại vậy thì con rất sợ và con rất mệt, con thường dựa vào lời thiền quán của sư phụ, hoặc con dùng thiền chỉ để dừng suy nghĩ đó lại, gọi là né tránh. Nhưng tu hành một thời gian thì con đã tìm ra được cội gốc của những chỉ trích đó và con nhiếp phục, con thấy hiệu quả. Nên hôm nay con xin chia sẻ những gì con đã thực hành.

Khi sự chỉ trích con thì sau một thời gian con nhìn lại, con nhìn sâu vào nguyên nhân thì con thấy ra là “À, thật ra tất cả mọi người ở đây hay tất cả chúng sanh nếu như không thấy ngũ uẩn thì đều là nạn nhân của ngũ uẩn, đều bị thọ, tưởng, hành, thức dẫn dắt. Mình đi trong mù lòa thì làm sao không vấp cho được?”

Con ví dụ như khi đi tới một ngã tư đường mà không biết đi đường nào thì có một người chỉ đường cho mình, nhưng chỉ sai, chỉ đi vô đường cụt, rắn cắn, đạp gai, đạp đinh thì khi mình phát hiện ra mình đi sai đường thì mình chỉ trích mình đi sai hay là chỉ trích người dẫn đường? Mình phải chỉ trích người chỉ đường, sao mình lại chỉ trích mình, tại sao mình đi sai, tại vì người chỉ đường.

Nên khi mình sai, ý hành chỉ trích là “Sao mi làm sai này kia!” nhưng thật ra không phải mình làm sai mà thằng vô minh, khát ái, ngũ uẩn, mất chánh niệm xử mình làm bậy, nó xử xong rồi quay lại chỉ trích mình. Khi phát hiện ra là nó thật là ác độc, nó xử mình làm sai, nó chỉ trích mình làm mình đau khổ nên mỗi khi con phát hiện ra thì ý hành quay lại chỉ trích, thì con nhìn vào nó, con kêu “Là tại mi xử ta làm bậy, thì ta làm bậy, tại mi chứ tại ai!”

Vì thật ra mình hay chấp thân ngũ uẩn này là mình, mình kêu là “Tôi làm sai!” nhưng thật ra không có tôi nào, mình làm nô lệ cho ngũ uẩn, tưởng hành dẫn dắt mình, nếu như không thấy Thánh trí ngũ uẩn thì nó dẫn dắt mình mãi mãi, nên ý hành, thọ, tưởng, hành, thức dẫn dắt nên mình làm sai. Nên khi con quay lại thấy nó chỉ trích những chuyện trong quá khứ thì mình làm sai, mình có những quyết định sai nên con nhìn lại “À, tại mi xử ta làm sai, nên giờ ta thấy mi rồi thì không phải ta làm sai đâu. Vì mi làm sai, không phải ta. Nhưng giờ ta phải trị mi.”

Chỉ trích xỏng rồi trị, vì sao mình sai? Vì mình mất chánh niệm và vì mình không thấy nó. Nên nó xử mình, mình thoát ra mình nhẹ lắm, “Trước đây ta làm nô lệ cho mi thì mi xử sai, làm sai. Còn bây giờ mi đã biết Chánh pháp rồi thì ta không làm nô lệ cho mi nữa!” Rồi tự nhiên nó giảm bớt, trong hiện tại cũng vậy, khi mình làm sai thì ý hành chỉ trích, nó kêu “Tại sao mi làm sai vậy?” Nó hay chỉ trích con, nhưng khi con nhìn lại thì trước đây, mình không thấy ngũ uẩn thì mình làm nô lệ cho hắn trăm phần trăm, ý hành hay thọ, tưởng, hành khởi lên là mình đi theo nó hết.

Nhưng hiện tại thì mình thấy rồi, nhưng mình vẫn làm nô lệ cho nó, chẳng qua là giảm bớt được thôi chứ chưa thể thoát được. Nếu như mình thấy rõ thọ, tưởng, hành, mình không làm nô lệ cho nó thì gọi là nhập lưu rồi, nên bây giờ mình còn sai, nhưng cái sai của mình giảm hơn lần trước, lần trước mình sai mười, giờ sai năm. Lần trước con làm sai nó chỉ trích con, thì con quay lại nhìn là “Vì mi xử bậy, mi làm sai thì ta có gì đâu, sai thì ta sửa thôi.” Rồi con bắt đầu tìm ra cách con trị nó. Sai là do mình mất chánh niệm nên con phạt nó “Mi sai phải không? Nguyên nhân sai là do mình mất chánh niệm, mình không nhớ hay mình buông lung phóng dật thì nó mới sai. Nguyên nhân không phải là tao làm sai mà mi xử ta làm sai nên mất chánh niệm, giờ ta phạt mi là phải chánh niệm. Ta ghi ra lỗi lầm, ví dụ lỗi lầm gì sai, ta phạt mi ghi ra một tuần, tối nào mi cũng ngồi nửa tiếng ghi ra lỗi của mình.” Khi mình chỉ trích đúng thì nó kêu “Thôi, lỗi nhỏ mà, có gì đâu phải hối tiếc nữa.”

Khi chỉ trích mình làm sai, mình cứ đúng thì mình chạy theo suy nghĩ đó, mình làm sai thì cảm giác hối tiếc, khó chịu, bực bội nhưng mình thấy nó, chỉ trích nó “Do mi, do vô minh khát ái mà mi làm sai” thì nó kêu “Thôi, lỗi nhỏ mà có sao đâu, bình thường mà!” nhưng đáp lại là “Không có nhỏ gì hết, ta phải phạt mi, tối là phải ngồi nửa tiếng viết ra lỗi lầm đó. Hoặc ta phạt mi trong một buổi sáng, mi phải để ý từng bước chân của mi.”

Kiểm soát cơ thể thì nó khó chịu, nhưng mình phạt một buổi thì nó khó chịu, căng thần kinh, chánh niệm khó chịu vì thích buông lung quen, quay lại kiểm soát thân nhưng vì mi lỗi lầm nên giờ ta phạt mi, kiểm soát mi một buổi. Là từng bước chân ta phải kiểm soát mi và quay lại kiểm soát trong thân. Nhưng sau đó sai tiếp thì phạt thêm một ngày, lên hai ngày, ba ngày, rồi bắt đầu nó giảm hay lắm. Khi mình chỉ đúng người chỉ đường là bắt đầu ý hành không còn chỉ trích nữa, nếu như nó chỉ mình đi sai mà kêu là tại mi ngu mà mình cũng chạy theo đó và kêu đúng rồi, tại mình ngu và mình cứ chỉ trích mình là nó nói miết.

Còn kêu là tại mi chỉ đường bậy ta mới đi sai, không phải do ta vì ta không thấy đường mà mi chỉ đi tầm bậy thì ta đi tầm bậy. Nên nguyên nhân chủ yếu vì sai lầm do mình mất chánh niệm. Nên mình cứ nhắm vào chánh niệm buông lung phóng dật, vô minh và khát ái thì đó là nguyên nhân mi sai ta phải phạt mi chánh niệm. Cứ phạt miết thì nó im re và kêu thôi, lỗi nhỏ có sao đâu, chuyện nhỏ mà ai không sai. Nó trở giọng rất nhanh, khi mình thấy thì nó trở giọng nhanh lắm.

Khi thực hành con thấy kinh khủng thiệt, còn nếu như mình không thấy nó chỉ trích mình biết, kêu là tại sao mi làm như vậy, nó cứ nói miết nhưng khi mình chỉ ra nó thì nó trở giọng, ý hành của nó kinh thật, khủng khiếp.

Nên khi nhìn nhận lại, lý thuyết thì nói thân không là mình, thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình. Lý thuyết thì đọc ro ro nhưng mình sai hay nhớ lại chuyện quá khứ thì những suy nghĩ chỉ trích mình thì mình lại nhận nó là mình. Nên từ lý thuyết đến thực tế thì là cả quá trình.

Vậy nên lúc mình chỉ trích mình, mình sai lầm nó chỉ trích thì mình nhìn nhận nó không phải là mình, ý hành áp nó là người chỉ đường, nó chỉ tầm bậy rồi nó chỉ trích mình, kêu là à, tại mi xử bậy nên ta mới làm sai, nếu như ta chánh niệm thì không bao giờ ta sai hết, tại ta mất chánh niệm nên giờ ta phạt mi phải chánh niệm. Con thực hành như vậy một thời gian thì những cái lỗi lầm trong quá khứ, khi ngồi thiền không còn hiện lại nữa, không còn chỉ trích nữa.

Còn trước đây ngồi thiền và nó nhớ lại những lỗi lầm, vì mình mới lớn nên cũng ham chơi, cũng làm bố mẹ buồn, và tuổi trẻ thì bản ngã cao. Những tập khí tham, sân, si hay những cái bướng làm khổ mình khổ người nên nó hay chỉ trích. Nhưng khi quay lại thì mình thấy nó không còn chỉ trích con nữa, những nỗi đau trong quá khứ nó không còn hiện về nữa, không khởi lên nữa, nên con thấy rất hiệu quả. Là do mình không phát hiện ra thằng chỉ đường bậy chứ không phải là mình đi bậy. Nên nó kêu tại mi thì mình nói không có tại mi nào hết, ngũ uẩn sanh khởi do vô minh và khát ái, vô minh, không thấy ngũ uẩn là điều khiển mình.

Mình thấy là mình làm sai lầm hay tất cả những lỗi lầm của mình là do vô minh và khát ái, nên mình quay lại chỉ trích nó. Cứ phạt nó và nhân lên, phạt một buổi chánh niệm không được thì phạt một ngày, phạt một ngày không được thì phạt hai ngày. Cứ sai thì phạt gấp đôi gấp ba lên thì tự nhiên giảm rất hay, nó rất khôn và sợ bị phạt. Mình cũng vậy, nói nhiều bị đánh thì ngu gì nói nhiều. Ý hành rất khôn và ác.

Nên khi mình nhìn nhận là không phải mình làm sai, là do nó xử bậy, thọ, tưởng, hành, thức dẫn mình đi tầm bậy nên mình phát hiện ra là những nỗi đau, những lỗi lầm trong quá khứ không phải do mình mà do nó dẫn dắt nên giờ mình phát hiện ra thì mình sai mình sửa. Lúc xưa ta không chánh niệm thì ta sai, giờ ta cố gắng phải chánh niệm dần dần, mới thì chánh chưa nhiều nhưng thực hành thì sự chánh niệm sẽ nhiều, sự sai lầm của mình sẽ ít hơn, sự trạo hối, hối tiếc trong quá khứ giảm rất nhiều.

Và cách con đã vượt qua được thọ, tưởng, hành trong quá khứ hành hạ mình, đay nghiến mình miết.

Vấn đề thứ hai con đang tâm đắc những gì con thực hành trong quá trình vừa qua là con học một hạnh nhỏ trong hạnh của Ngài Xá-lợi-phất là “tịnh nhơ 18:25 gió thổi chẳng nặng lòng”, một câu đó thôi mà con thực hành cực kì hiệu quả.

Thật ra trong mỗi người khi con nhìn nhận lại, cái khổ lớn nhất, cái sân của mình nó đến từ cái nào nhiều nhất. Từ lỗ tai. Như ông bà mình có nói chướng tai gai mắt, lúc đó mình không hiểu, sao không phải là gai mắt chướng tai. Nhưng nếu con ngồi nghiệm lại nguyên nhân khổ nhất của mình, cái sân của mình đến từ lỗ tai rất nhiều, do mình nghe. Ví dụ ai nói gì không liên quan tới mình, chỉ nói thôi nhưng mình cũng thấy chướng nên mình cũng sinh khó chịu, hoặc ai trình pháp mà nói dài không đúng pháp thì tự nó sinh rất nhanh, nó khó chịu rất nhanh, là do tiếng.

Nên sư phụ nói đạo tràng mình là tịnh khẩu, ít việc, ít chuyện nên khổ lớn nhất của mình là do lỗ tai. Lỗ tai thì rất dễ sinh tham và sân, nhưng tham đỡ nguy hiểm hơn cái sân, sân rất là nhanh. Chỉ cần khó chịu là nó qua chỉ trích ngay, ai nói gì là nó đáp trả rất nhanh, nên lỗ tai rất nguy hiểm. Nhưng trong hạnh của Ngài Xá-lợi-phất là tịnh nhơ gió thổi chẳng nặng lòng, thực ra mình khổ là do mình chấp tiếng đó, mình cũng thực hành như gió. Bản chất của cuộc sống này thì phải có những lời khen và có những lời chê, những chướng ngại tướng, không thể cuộc sống luôn trải màu hồng cho mình được.

Không thể lúc nào cũng thuận lợi, sẽ có những lời nói khó chịu, nhưng bản chất của cuộc sống là vậy. Nhất là mọi người đi tu thì giảm bớt hơn, còn trong cuộc sống thì mọi người đi kiếm tiền, không dễ gì kiếm ra được đồng tiền. Họ nói chanh chua họ chưa kiếm ra được đồng tiền thì rất đắng cay. Họ mua nhưng họ nói vài cái khó chịu rồi họ mới chịu mua. Khách hàng mà thuyết phục họ mua rồi mà họ phải nói vài cái khó chịu rồi họ mới chịu mua, tâm con người ác nên kiếm được đồng tiền rất chua cay, những lời nói rất thô ác.

Nên khi mình nghiệm lại, do mình chấp lời nói của mình, chấp những lời nói đó, còn nếu như mình học hạnh của Ngài, tịnh nhơ gió thổi chẳng nặng lòng, mình biết bản chất chẳng là vậy, sẽ có những lời khen lời chê. Nhưng nếu nghiệm kĩ ra thì khi họ nói ra, lời nói đã hết rồi, tại mình đem vào cảm thọ, mình đem vào trong nên mình mới khổ, còn nếu không thì, thật ra lời nói đó đã hết rồi, khi họ nói ra thì nó đã tan rồi, nhưng cũng có những lời nói bình thường mà mình nghe tai này bỏ qua tai kia, còn những lời nói khó chịu mà mình lại đem vào cảm thọ.

Đó là do mình chấp khổ, nên khi mình biết ra nguyên nhân là sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau thì mình phải tập bỏ lần ra, mình nghe rồi niệm tịnh nhơ gió thổi chẳng nặng lòng. Gió thổi bình an, khi thổi qua dù có nhơ, có sạch thì nó cũng thổi ngang qua thôi. Vì thật ra nó nhơ hay sạch thì nó cũng hết thôi, ví dụ cơn gió thổi qua, nhơ hay sạch thì nó cũng không đứng lại được.

Cũng vậy, lời nói dễ chịu hay khó chịu thì cảm giác nó sinh ra cũng sẽ tan, không bao giờ mà cảm giác tồn tại mãi mãi, nên khi mình chạy theo nó, mình chấp vào đó là mình khổ, nên mình sẽ nhả ra bớt. Ai nói gì thì mình hay niệm ngồi an tịnh, lắng dịu thì mỗi lần ai nói khó chịu thì mình nói tịnh nhơ gió thổi chẳng nặng lòng. Thật ra lời nói đó chỉ là gió, thổi qua lỗ tai, mình tự chất chứa lại nên mình khổ, nên mình sẽ nhả bớt ra, con thấy nhả bớt ra, ai nói gì thì mình cứ tập như mình là cơn gió, ai nói gì này kia thì mình cứ lướt qua thôi, cứ bỏ qua thì nó sẽ rất bình an, còn mình mang vô nhiều thì nó sẽ khổ nhiều.

Nên con thực hành con thấy rất hiệu quả. Con có hai vấn đề để chia sẻ.

II. Thầy Pháp Cần

Thầy Pháp Cần trình pháp:

Con kính bạch trên bậc ân sư tôn kính, kính thưa chư tôn đức, chư tăng, chư ni cùng các bậc hiền trí.

Lời đầu tiên con thành kính cảm niệm ân đức của sư phụ, vì lòng thương tưởng, Ngài đã cho con cùng quý thầy chia sẻ những kinh nghiệm trong thời gian vừa qua theo kinh tạng Nikāya.

Tự thân con như thầy Pháp Lực vừa chia sẻ, vẫn còn là bậc hữu học, kinh nghiệm còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm tu học gì, chỉ biết được một số kiến thức căn bản. Đối với pháp hành thì tự thân con còn non kém, con chỉ xin phép chia sẻ những cái mình thấy được lợi ích khi mình trở về tu học trong dòng Chánh pháp nguyên chất của Đức Thế Tôn. Trong quá trình chia sẻ có những sơ sót gì kính mong chư tôn đức cùng các bậc hiền trí hoan hỷ cho con.

Khi bước vào tu học trong dòng Thánh pháp Nikāya, những lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn thì con thấy được lợi lạc rất nhiều, khác với những dòng pháp mà trước đây con đã học. Chánh pháp Nikāya đã phơi bày những gì bị che kín, đem đèn sáng rọi vào trong tâm trí của con. Con tâm đắc ở Nikāya bởi nhiều phương thức, cách thức để có thể ứng dụng vào đời sống mình một cách thiết thực, ngay trong hiện tại rõ ràng, áp dụng đúng phương pháp và có hiệu quả tức thời là những bài kinh, trong bài kinh gọi là có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy.

Nikāya giống như một thần dược, lời dạy Đức Phật chính là những phương thuốc diệu dược mà đối với con đầy những bệnh, không chỉ về thân mà còn về tâm. Không chỉ riêng con, mà tất cả chúng sanh đang phải chịu những căn bệnh, chính là những bệnh tham lam, tham dục, thúc giục, sân hận, thiêu đốt, nóng bức, ganh tị, hơn thua, bản ngã, sự si mê, vô minh của tất cả chúng sanh.

Con tâm đắc ở chỗ, khi học Nikāya thì những bệnh nào đều có thuốc đúng để trị, không có mơ hồ, phải đi trong mê man, lan man, không thấy đường rõ ràng. Thật sự có những viên thuốc thần dược trị đúng bệnh, nhưng con bị bệnh rất nhiều, đến nay thì con chưa được hết bệnh, con chỉ mới uống một ít thuốc. Con thấy rõ lợi ích của việc tu tập “Tâm vô lượng, lấy nền tảng là tâm hiền. Ở ngoài thì con mang một tâm rất dễ sân hận, cộc cằn, khó chịu.

Vào môi trường tu học Nikāya, con được uống thuốc tâm hiền, tâm từ mỗi ngày. Con thấy rất hiệu quả, dần dần sự đau khổ, sự thiêu đốt trong con dần dần được giảm thiểu. Có thể giảm được một phần, con có một ví dụ thiết thực trong đời sống của chính tự thân, đó là lúc gần đây, ba con bị bệnh và lúc con trở về thăm ba. Khi mình học được một số căn bản về tâm hiền, tâm từ, một phần nào của Chánh pháp. Lúc đó ba con đang ở trạng thái tâm lo sợ, còn sân hận đối với con cái, lúc đó ba của con giống như đã hấp hối rồi, chín mươi mốt tuổi, buổi sáng đó anh con nói là ba đã chết lâm sàn rồi nhưng trên đường về con trải tâm từ liên tục, hướng tâm về ba của con.

Trưa đó thì ba tỉnh lại và đầu giờ chiều thì con về tới, con bước vào trong gặp ba con trong trạng thái rất hoảng loạn của cận tử nghiệp đến, mắt ba con rất hoảng loạn, vô minh, lo lắng trong chuyến đi sanh tử, đi xa của mình. Con về từ ngoài cổng bước vào con cứ đi trong trạng thái an trú trong tâm từ, con trải tâm từ, tâm hiền liên tục xung quanh ngôi nhà mà trước nay con ở. Kỳ lạ một điều là những con vật xung quanh, dù mấy năm con mới về một lần, khi con đi tới thì chúng rất mừng dù con với chúng rất lạ. Nó giống như vui mừng, thường thì ở nhà chúng rất sợ hãi trước những con xung quanh hay những người xung quanh, nhưng khi con bước vào nó rất vui mừng, giống như con gà gáy rất tự nhiên, con chó tự nhiên ra ngoắc đuôi, người lạ mà nó vẫn ngoắc đuôi.

Khi con vào thăm ba, ba con đang nằm yếu như vậy, khi con về thì ba con nhờ người thân đỡ dậy, ba con ngồi dậy tuy là nói chuyện không được. Sau đó, trong những ngày ở nhà thăm ba con, con hướng dẫn ba những phương pháp thực hành tâm hiền, tâm từ, tâm xả, tứ vô lượng tâm, tâm hỷ. Ba con dần khỏe lại và tự mình chống gậy đi, sau đó ngồi ăn uống và còn hát lên một bài. Con có quay lại một đoạn video về ba con hát.

Đó là hiệu quả khi con được tu tập tâm từ để loại trừ những sự khó chịu, bực bội, sân hận, như là mình chưa thể nói mình sạch sẽ hoàn toàn sự nóng giận, nóng bức, những tâm mà nó bức xúc. Nhưng con thấy nó hiệu quả, nó lắng dịu một phần nào so với đời sống trước nay ở ngoài con rất dễ sân hận, dễ bực bội.

Tiếp theo, về những tâm vô lượng khi mà mình trải xả vô lượng tâm hay hỷ vô lượng tâm cũng vậy, nó là những bài thuốc rất bổ dưỡng đối với con khi mình có những bức xúc, chán nản mà mình được nghe, trải tâm hỷ thì những buồn chán…

Có lần tập sự, giai đoạn đó con chán và con muốn xuống núi, con muốn đi vô rừng ở một mình, tâm chán nó là tâm bất thiện, buông lung của mình. Nhưng được tâm hỷ trải, tâm thương hiểu, những cái đó lắng dần, lắng dần như là những viên thuốc được chữa bệnh cho con nên con rất tâm đắc phương pháp tứ vô lượng tâm, hay tâm hiền.

Điều con tâm đắc nữa ở Nikāya là thấy, phơi bày ra sự thật về đời sống vô thường, khổ đau mà khi chưa học vào Nikāya thì con không thấy được vô thường, không thấy khổ, mình ở trong khổ nhưng mình rất vô tư, rất chạy theo những cái vui, mình không biết khổ là gì.

Con thấy được vô thường một cách sâu sắc hơn khi đi vào Nikāya so với trước đây, qua từng cái nhìn cái nghe, cái ngửi, cái nếm, sự xúc chạm. Chẳng hạn như trước đây con thường chạy theo những cái sắc bên ngoài để con nhìn, nhìn sắc đẹp, nghe những âm thanh hay ở bên ngoài, nó thuộc về hưởng dục. Hay ăn nếm những vị máu me, cá tôm ở bên ngoài, nhưng vào Nikāya thì con thấy lợi ích ở chỗ mình nhìn thấy vô thường trong từng chiếc lá rơi, từng cánh hoa, cái nhìn của con đã chuyển qua, ban đầu nhìn sắc nhưng bây giờ con nhìn những người ở đây, nhìn những mái tóc bạc, những nếp nhăn. Chuyển qua cách nhìn có sự để tâm vào vô thường, về khổ hơn, theo đúng pháp thì con mới thấy nó rất an tịnh, nó giúp cho những cái dục, năm dục trưởng dưỡng của mình được lắng lại.

Con thấy an ổn hơn mỗi ngày. Hay những cái nghe giờ con chuyển qua con thích nghe pháp, chính nhờ những cách tu tập đúng đắn ở Nikāya như vậy đã giúp cho con chuyển đổi đời sống nội tâm dần dần được đỡ khổ hơn.

Trong những ngày đầu xuân mới, chúng ta quân tập về đây, lòng người, lòng chúng ta rất hoan hỷ, hân hoan, cỏ cây, núi rừng, chư thiên cũng rất hoan hỷ trong những ngày đầu năm này khi chúng ta quân tập về để tu theo dòng Chánh pháp. Con xin thành kính cảm niệm ân đức của chư tôn đức cũng như tất cả các bậc chư hiền đã trở về đây tu học cùng con, cũng là tấm gương tinh cần tinh tấn để cho con có thể nương theo đó để học tập, để chuyển hóa dần những nội tâm cấu nhiễm, những bệnh tật của mình, để dần tiến bộ hơn, mau chóng hết bệnh.

Năm mới con xin chúc tất cả chúng ta thật nhiều lợi lạc, có sự thành tựu hơn, tinh tấn hơn trên bước đường tu học theo Chánh pháp trong kinh tạng Nikāya. Con thành kính cảm niệm ân đức sư phụ, chư tôn đức, quý thầy, quý sư cô cùng các chư hiền.

III. Thầy Pháp Tâm

Thầy Pháp Tâm trình pháp:

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, kính thưa các bậc hiền trí.

Vừa qua được quý thầy chia sẻ tự tu học cũng như những tâm đắc trong việc tu học của mình, buổi sáng hôm nay con cũng được trên sư phụ thương tưởng được phép chia sẻ những tâm đắc trong tu học. Con có hai tâm đắc gần đây cũng mong được chia sẻ cũng mọi người, mong chư vị hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con.

Tâm đắc đầu tiên là sự biết ơn và nhớ ơn, tâm đắc thứ hai là sự liên kết, sự cung kính và trang nghiêm.

Pháp đầu tiên là biết ơn và nhớ ơn, con chiêm nghiệm và đọc trong kinh Nikāya. Có nhiều bài kinh Đức Phật cũng có chỉ dạy từ các vị tu sĩ đến các vị gia chủ cư sĩ thực tập tâm biết ơn và nhớ ơn.

“Đây là bậc thiện nhân” trong kinh …Không có thấy 45:15, Đức Phật chỉ dạy là một vị chân nhân đúng là một con người thì con suy tư và chiêm nghiệm trong tu học, thời gian gần đây con cũng cảm nhận và thấy là khi mà mình tu học thì dễ dàng, khi bước vào đời sống của vị xuất gia tu sĩ thì mình dễ quên những sự người khác đã làm cho mình, đã giúp đỡ, hỗ trợ, đã tác thành cho mình, cho tự thân này được thành tựu mà quên đi.

Điều thứ nhất, dễ nhận biết nhất và gần đây sư phụ cũng cho thực tập, nó là thiền quán biết ơn và nhớ ơn. Mỗi lần con tham gia con thường có nhiều hình bóng, thứ nhất là hình bóng trên Đức Phật và hình bóng chư vị Thánh tăng, các vị đã đi trước, nhờ có Đức Phật, Chánh pháp, chúng tăng, nhờ có các vị đã đi trước dẫn đường nên chúng con được đi theo tu học theo Thánh pháp, đã được thấy những lời dạy chân chánh và biết được chính mình. Đã từ lâu và rất lâu con không được thấy, không được biết, không được nghe, không được thực hành, nó trôi qua một thời gian dài. Lúc đó có nhiều hình bóng những người ba và những người mẹ với những người ba, người mẹ trong hiện tại này, mà con cảm nhận thấy cá nhân con, ba con, mẹ con đời trước, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em không nên con cảm thấy rất hoan hỷ, những cảm giác hoan hỷ sanh khởi lên. Khi con nhớ vậy nên tự nhiên thấy có những hình bóng những người mà con ghét, con thấy không ưa, cũng có ba mẹ nữa nhưng thương thì thương mẹ nhiều, ba thì không được thương lắm nên cũng khởi lên, lúc đó khởi lên tình thương nhiều hơn, không còn tình ghét hay chấp nhặt gì nữa.

Con cảm thấy càng nuôi dưỡng tâm biết ơn và nhớ ơn này thì khi mình nhớ tới một người mà mình không khả ý hay thích ý, không vừa lòng thì cảm giác sanh khởi là một tình thương, không còn là sự khó chịu hay bực bội nữa, con cảm thấy pháp này rất hay. Đức Phật cũng nói rằng khi tìm thấy một người nào hữu tình trong đời sống này rất khó tìm một người chưa từng là cha, là mẹ của mình trong đời sống luân hồi này, đã trải qua rất dài, rất lâu xa.

Khi mình nhớ tới người ghét đó thì có khi một đời sống nào mình đã là người thân quyến thuộc, là cha mẹ thân quyến nhưng vì si mê, vô minh nên mình không thấy được và cha mẹ đó cũng không thấy không biết được mà phải đi theo những ác nghiệp mà mình đã gây tạo vì vô minh và si mê đó, không thấy được chính mình, tâm mình như thế nào.

Khi thực tập thêm thì con thấy, nhìn ra những loài chúng sanh chịu rất nhiều khổ đau thì cảm thọ còn sâu sắc hơn nữa. Nó còn im ắng hơn nữa, đau xót hơn ở trong lòng, thấy thương nhiều hơn và những loài có độc, có sự sân hận như hổ, beo, hay những loài ăn thịt thì con thấy rất xót xa, xót thương. Khi được tu học thì mới thấy được, nương theo lời của Đức Phật chỉ dạy. Có rất nhiều những loài ngạ quỷ và cảnh giới địa ngục thì rất thống khổ và con cũng cảm nhận và thấy rằng với sự biết ơn và nhớ ơn đối với tất cả những loài chúng sanh đó, nhờ các vị mà chúng ta có được cuộc sống an ổn, được cuộc sống này bình an, được nương nơi giáo pháp, thấy được Chánh pháp, nương nơi hội chúng.

Còn thấy biết lòng nhớ ơn, biết ơn này thì thật ra, một con người thật sự phải là một con người… Khi một người nhìn ra thì chỉ có biết ơn, nhớ ơn và tình xót thương. Lúc đó tâm cảm nhận trong con, tâm kiêu mạng, trong bài kinh Chân Nhân, Đức Phật lặp đi lặp là khen mìnhvà chê người, ta thấy tâm này rất dễ sanh khởi, trong con thực tập biết bao lần biết ơn nhớ ơn là con không khen mình chê người, con cũng khen nhiều mà con cũng chê người ta nhiều.

Nhìn thấy người ta không tốt thì nói “Cái này xấu! Này không được tốt!” Vậy mà mình chưa được thấy hoặc chưa được biết, chưa được tiếp xúc, cứ nhìn rồi nói “Thầy không biết tu tập gì hết, Phật tử thì sao?” Là có một lời thì thầm ở bên trong, hay là những cảm thọ ở bên trong. Lúc đó nhìn nhận con cũng quán chiếu, tác ý, khi nhớ tới lần biết ơn, nhớ ơn này thì nó cũng được lắng dịu xuống, nó cũng được an tịnh. Con thấy rất dễ chịu đối với cảm giác mình được sanh khởi lòng biết ơn và nhớ ơn.

Và chỉ cần nhớ và biết, như con ngồi đây thì con thực tập thì nhớ ơn tới rất nhiều nhân duyên cha mẹ cho thân này được sanh ra, lớn lên, được sư phụ cho thân tướng, được đàn na tín thí hỗ trợ, giúp đỡ nên có được đầy đủ phương tiện để mình tu học, có các quý thầy, quý ni sư, đại chúng, các bậc hiền trí về tu học, có chú quay phim, người phục vụ để có được một buổi học pháp thật trang nghiêm, thanh tịnh, hòa hợp với nhau để tu học. Còn rất nhiều những nhân duyên, những sự thi ân mà mình không thấy, không biết, cứ nghĩ có một cái tôi rất to và thấy ai làm gì không tốt thì mình xông vô liền, cái đó làm cho tâm mình bất thiện, sanh khởi tâm sân hận của mình nhiều hơn.

Khi sân nhiều hơn thì mình tự đau khổ cho chính mình và người thân cận của mình cũng đau khổ. Nó lan tỏa một cảm giác nóng bức, bên trong đây là một kho nhiên liệu, mình đang đốt kho nhiên liệu của mình và mình còn châm qua kho nhiên liệu của người kế bên nữa nên thật là khổ. Nên thực tập tâm biết ơn và nhớ ơn để mình thấy rằng chính mình thật sự chịu rất nhiều sự thi ân mà do sự vô minh, si mê mình không thể thấy, biết. Những điều đơn giản trong cuộc sống thôi mà không có sự suy tư thì đến với dòng Thánh pháp soi rọi chính trong nội tâm và nhìn thấy những cấu bẩn rất lớn và nhiều những vi tế, nhỏ nhặt thì khó, thật khó. Nhưng đối với dòng Thánh pháp này, Đức Phật cũng có chỉ dạy, đó là một sự tu học tuần tự, thuận hướng, thuận xuôi, không có sự bất thình lình mà mình có thể chứng quả hay thành một vị Thánh đột ngột, đột biến như là sự mong muốn của mình, như nỗ lực mà mình phải tu học.

Mình phải thấy trong thân tâm mình, đây là một đống sắc uẩn đang ngồi đây và nó chứa đựng trong đây là một đống nhơ nhớp nhưng ở trong đây cũng chưa đựng một lòng sắc son, thủy chung, thi ân, nhớ ơn mà mình không có khai mở.

Bây giờ Đức Phật và trên sư phụ hướng dẫn, chỉ dẫn thấy pháp cảm ơn và nhớ ơn này cần phải nuôi dưỡng, tưới tẩm mỗi ngày. Khi con thức dậy vào buổi sáng, sư phụ cũng có tác ý, con cũng thầm tác ý theo: “Cám ơn đời mỗi mai thức dậy, đã cho ta một ngày nữa để yêu thương, để cho ta một ngày nữa để thấy sự thật để trao dồi thiện pháp, để trao dồi sự biết ơn và nhớ ơn.”

Đó là những buổi sáng con thực tập. Khi mình tác ý vậy thì trong một ngày, một buổi sáng có năng lượng, có sự thương yêu tràn đầy trong tâm. Khi ra thấy gì khó chịu hay cái gì không vừa lòng mình thì thấy nó cũng nhẹ nhàng. Giống như Thầy Pháp Lực chia sẻ, chỉ là gió thoảng qua thôi: “Tịnh nhơ gió thổi chặng nặng lòng”. Nghe qua câu này cảm giác biết ơn, nhớ ơn vào buổi sáng cũng có một cảm giác rất nhẹ nhàng, rất an tịnh và cảm thọ dễ chịu ở bên trong âm thầm.

Khi con lên tu vào buổi sáng, con thấy đại chúng rất trang nghiêm. Đây là pháp thứ hai mà con cảm thấy rất tâm đắc. Khi mình thực tập tâm hiền, tâm lắng dịu, dễ chịu, có sự biết ơn và nhớ ơn thì sự cung kính và trang nghiêm rất dễ dàng. Vì mình biết ơn với một người, mình sẵn sàng cúi đầu, quỳ mọp mà không có sự trở ngại gì. Giống như ngày trải tâm hỷ “Má ơi vui quá, ba ơi vui quá!” là lúc đó nhớ về ba má và hình ảnh ba má mỉm cười với mình, hân hoan chào đón con về, tâm vui vẫy tay mời, chúng sanh rời đau khổ.

Khi thực tập cảm giác biết ơn và nhớ ơn thì những lòng ở bên trong mình cung kính và tự nhiên có sự trang nghiêm, điều chỉnh nơi thân, lời nói của mình. Có khi nào mình biết ơn với một người, với cha mẹ mà mình có lời nói khó chịu hay hành động làm cha mẹ không hài lòng thì sẽ giảm và sẽ đi đến sự chấm dứt. Khi mình biết ơn thì mình sẽ sẵn sàng đưa những món quà tốt đẹp nhất dành cho người đã có ơn với mình. Người đã báo ơn cho mình họ không cần, thật ra họ không cần phải “Tôi cho anh cái này thì anh phải cho tôi cái kia.” Cũng có khi họ quên, nhưng có khi người biết ơn và nhớ ơn có những câu chuyện chỉ cần một ly nước, một chén cơm, một sự thăm hỏi mà họ có thể mang theo đến suốt cuộc đời. Có rất nhiều mẩu chuyện, chỉ cần một lời thăm hỏi, một lời quan tâm, một ly nước và một viên thuốc… Những cái đó, với những người biết ơn và nhớ ơn họ cung kính đối với người đã thi ơn với mình, sẵn sàng cung kính, sẵn sàng quỳ mọp, sẵn sàng đi theo, sẵn sàng tuân lệnh, có khi đó là những lời nói, khuyến khích không đúng đắn luôn.

Thật sự, với lòng biết ơn và nhớ ơn, sanh khởi lên sự cung kính và trang nghiêm tự thân, tự tâm thì thấy là một con người rất đẹp. Đó là vẻ đẹp của người tu, người tu thì biết ơn và nhớ ơn với sự thấy biết, với trí tuệ soi thấu ở bên trong, có sự suy tư, chiêm nghiệm ở trong đó. Người biết ơn, nhớ ơn ở ngoài đời có sự đối đãi “Tôi nhận anh hai đồng thì tôi sẽ trao lại anh hai đồng.” Còn người biết ơn và nhớ ơn có sự cung kính thì cho một bát cơm, họ sẵn sàng trao lại mười đấu, hai chục đấu gạo, có thể sẵn sàng giúp đỡ bằng cả sinh mạng. Biểu hiện là tin tưởng sự cung kính đối với vị đã thi ơn, giúp đỡ mình, nói gì đến Đức Phật, vị đã trao cho mình Thánh pháp tối thượng, đối với vị dẫn đường cho mình thấy được con đường, mở được con mắt trí tuệ cho mình nhìn thấy được sự đau khổ nơi chính mình, không phải do một người nào khác …62:43 sự đau khổ để cho mình biết mà chính tự thân mình biết đau khổ như thế nào.

Đó là hai sự tâm đắc mà con cảm thấy rất hữu ích nơi chính tự thân con và con cũng mong muốn được chia sẻ trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng. Trong khi con chia sẻ có thể sanh khởi một số pháp của bất thiện kính mong trên sư phụ, quý thầy và đại chúng hoan hỷ và chỉ dạy thêm cho con.

IV. Thầy Pháp Nghĩa

Thầy Pháp Nghĩa trình pháp:

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí.

Khi thầy Tâm xong thì trong con nói “Tới rồi!” Khi nãy con đem cái này ra thì ngũ uẩn của đại chúng vận hành như thế nào ạ? Đây là cái bồ đoàn. Hôm nay con sẽ chia sẻ về cái bồ đoàn. Có thể đại chúng có ý hành là “Hôm nay thầy Nghĩa hướng dẫn thiền hay sao?”

Được sự cho phép của sư phụ, sáng hôm nay, con cùng các quý thầy chia sẻ về những tâm đắc tu học trong thời gian vừa qua. Con sẽ chia sẻ hôm nay về chủ đề cái bồ đoàn, cái này cũng rất dễ cho mọi người thực tập. Lúc tối chúng ta cũng có thực tập hạnh diệt ngã và mọi người có thể quay sang thiền đường thấy có rất nhiều bồ đoàn ở đó, đó là pháp hành con đang tu tập trong thời gian vừa qua.

Tại sao con lấy cái bồ đoàn này làm pháp hành cho con vì con ví dụ nó được tương xứng với tâm để con thực hành hạnh diệt ngã – hạnh diệt bản ngã của mình. Thật sự là khó trong việc thực tập đối với con trong đề mục này vì đối với con lúc đầu thực tập sơ khởi lên tâm chống đối. Vì ai muốn tập thì dễ còn không muốn thì tâm khởi lên tâm không vừa lòng vì con ví mình như cái bồ đoàn.

Tới thời hành thiền, hàng trăm mông lớn, nhỏ, to, vừa ngồi xuống thì con đặt mình vào bồ đoàn đó. Lúc đầu con thực tập, khó khởi lên cảm thọ chấp nhận, lúc đó tâm mình cứ trơ trơ ra vì pháp không được hiển lộ, không được tỏ rõ vì con không đặt tâm vào sâu, không để tâm vào, vì trong đó bản ngã sanh khởi lên. Nói bản ngã thì chắc ai cũng biết, trong đạo hay ngoài đời, trong gia đình, như cha mẹ nói với con cái “Ta là cha mày mà ta nói mày không nghe!” hay là trong công ty sếp luôn luôn đúng “Điều một sếp luôn đúng, điều hai sếp sai quay lại điều một!” Đó là ai cũng có bản ngã, bản ngã vai vế.

Còn đối với con, vì sao con thấy được cái tâm của mình, bản ngã của mình rất lớn. Con chỉ vừa tu được vài năm, cũng bằng với các huynh đệ thôi nhưng con vô trước một thời gian nên mọi người kêu con là huynh trưởng hay quản chúng thì con thấy nó rất là nguy hiểm trong sự hành trì tu tập của mình.

Vì khi mình đưa ra một đề mục hay một công việc, huynh đệ không chấp nhận thì lúc đó bản ngã của mình sẽ khởi lên. “Tôi là quản chúng mà, nó không nghe hả?” hay như “Ta là huynh đệ lớn mà tại sao không nghe?” thì con thấy thật nguy hiểm cho bản ngã này, càng tu thì bản ngã càng cao, đó là một sự thiếu xót của chính mình.

Lúc đầu tu tập thì cảm thọ khởi lên rất khó, vì ý hành của con quậy rất nhiều, nó kêu “Mắc chi làm như vậy? Mắc gì phải đặt mình vào trong cái bồ đoàn cho người ta đặt cái mông xuống. Nhục lắm! Mình là người tu thì mắc chi mình làm như vậy?”, “Là huynh trưởng, là quản chúng, tại sao phải làm như vậy?” Nếu mình không để tâm, không nhận diện ngũ uẩn thì mình bị nó dẫn đi, không chấp nhận.

Và một ngày nhân duyên con nghe sư phụ giảng, con mới đặt tâm vào, đặt hết vào để mình tác ý vào mình là bồ đoàn, thân sáu mươi kí này ép xuống còn một cục nhỏ để cho người ta đặt mông vào ngồi. Lúc đó, con lấy hình tướng đó khi thao tác làm việc hay ở với huynh đệ thì “Mày còn cống cao ngã mạn nữa không? Mày có còn là người quản chúng nữa không? Huynh đệ với ai, bản ngã với ai?” Thì lúc đó cũng đỡ được phần nào.

Con thực tập còn mới mà nếu con khởi bản ngã thì đừng nói là “Thầy Nghĩa tu tập mà sao lại khởi bản ngã như vậy?” Vì con mới tu nên là có thể không tránh khỏi, mong đại chúng thông cảm cho con. Điều dễ nhất tu tập là mình trong thời khóa vì nó thực tế, nên mình ngồi mình đang ngồi trên bồ đoàn và mọi người cùng đặt mình vô.

Và điều này, con đặt cái đầu mình là cái bồ đoàn đó “Bản ngã đi, bản ngã với ai? Bản ngã với cái bồ đoàn đó! Ngóc đầu dậy đi, ngóc đầu dậy nổi không bản ngã?” Khi tác ý như vậy, một cảm thọ trong con dâng trào cảm xúc rất dạt dào, vì mình đã thấy pháp, mình đã hành trì được pháp và mình đã nhiếp phục được nó phần nào. Con thấy rất vui.

Mình hãy nhìn đi, bình thường mình lên ngồi như vậy, đến khi đại chúng … 72:48 bỏ lăn bỏ lốc thì lúc đó con cũng tác ý tiếp “Đó! Pháp Nghĩa đó hả? Giờ bỏ lăn bỏ lốc ở đó thì mọi người thích thì giục này giục kia, đá nữa!” Thời gian lâu rồi dơ, lột ra thì thấy nó là một đống, bây giờ nó đang gom lại như vậy nhưng khi mình lột ra thì nó sẽ là một đống nhão ra. Cái này đã theo con cũng rất lâu rồi, cùng khoảng bảy năm. Lúc đó đem ra ngồi giặt với tất cả vỏ của bồ đoàn, trộn chung với tất cả bồ đoàn khác thì đầy bụi bẩn, nhơ nhớp rồi biết bao nhiêu là thứ hôi.

Lúc đó còn bản ngã nữa không? Những lúc như vậy con cảm thấy rất vui vì mình thấy pháp đang được tỏ rõ trong con, pháp đang được hiện hành, con an trú được pháp, cảm thấy rất hoan hỷ và sung mãn. Vì giữ định tướng thật sự là khó. Con cũng có tác ý thêm nữa, bồ đoàn đó vài năm thì nó vẫn còn, một thời gian lâu nữa thì cái gì cũng có tan hoại hết, khi mình gỡ ra những bồ đoàn bằng bông thì nó sẽ rã rời, không còn kết nối nữa, con ví nó đối với thân tứ đại này. Nó tan rã cũng giống như những cái bông gòn hay những hạt trong bồ đoàn đó bị tan rã ra.

Giống như thân tứ đại này, đầy máu mủ tanh hôi trong ba mươi hai thể trượt, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương thì lúc đó có còn khởi lên bản ngã nữa không? Bây giờ nó là ba mươi hai thể trượt, đầy bất tịnh tanh hôi, có còn ra vẻ ta đây nữa không? Giữ được định tướng này trong hai mươi bốn giờ hay trong những khi mình tỉnh giấc thì con thấy được là thường con bị rơi vào trạng thái của vô minh, tâm trống rỗng, trống không hay rơi vào buông lung phóng dật.

Mình hướng ngoại, tâm hướng ngoại của con rất mạnh và cũng tham, chấp vào công việc rất nhiều, nhiều khi nghĩ lại thì thấy đó là một trong tám pháp thoái đọa của người tu, đó là ưa thích công việc. Những lúc như vậy thì con tác ý “Thôi mình hy sinh vì đại chúng, mình tác ý, góp một chút sức hèn mọn của mình cho đại chúng tu học. Và mình làm ở đây không phải cho mọi người mà mình làm ở đây là cho chính mình thì nó sẽ đỡ đi và quay lại con an trú vào đề mục của mình nhờ hành tâm diệt ngã, là cái bồ đoàn cho mọi người.

Đề mục mà con luôn luôn an trú vào pháp và có sự liên tục là có một bài kệ bốn câu:

Con nay xin tập hạnh bồ đoàn,

Hiền lành lắng dịu chẳng phiền ai,

Tinh cần tinh tấn diệt bản ngã,

Thoát vòng sanh tử, thoát trầm luân.

Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con cũng là bậc hữu học, mới tu trong dòng pháp này, khi chia sẻ không tránh khỏi những thiếu sót, con còn yếu kém, còn non nớt nên con rất mong đại chúng vì lòng từ mẫn, vì tình thương, trong khi chia sẻ nếu có gì sai sót mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho con.

V. Thầy Thiện Huệ

Thầy Thiện Huệ trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Sáng nay sao tâm con, tâm thầy Nghĩa, thầy Pháp Tâm sao trùng nhau! Những gì con chia sẻ hai thầy nói hết nên giờ con sẽ tiếp theo phần chia sẻ của hai thầy.

Trong sự tu học của con trong thời gian vừa qua, con rất tâm đắc, yêu thích, con thấy hiệu quả và lợi lạc cho chính bản thân mình, nhất là con thấy có mấy vị mới về nên con muốn chia sẻ điểm này. Thứ nhất là trong quá trình mình học pháp, mình cần phải trung thành và lòng tịnh tín đối với một vị thầy. Vì thường sư phụ hay dạy là “đa sư hư bệnh”, mình bị bệnh mà bữa này mình đi khám ông bác sĩ này rồi ông ấy cho uống thuốc này, ngày mai uống không hết thì đi qua khám ông bác sĩ kia uống thuốc khác, hôm khác lại tìm ông bác sĩ khác trị bệnh và được cho toa thuốc khác nữa thì bệnh mình giờ thành cái gì. Nên con rất nhớ câu sư phụ dạy “đa sư hư bệnh” mình bị bệnh mà mình đi trị bệnh nhiều thầy quá, nhiều ông bác sĩ quá thì bệnh mình ra cái gì?

Khi mình học pháp cũng vậy, một khi mình tin tưởng, có lòng tin đối với một vị thầy mà mình thấy vị thầy là bậc minh sư, bậc thầy sáng, bậc thầy có Chánh kiến, thành tựu pháp, khai con mắt trí tuệ cho mình thì mình phải bằng tất cả tấm lòng chân thành, tịnh tín của mình, đi theo vị thầy để mình học pháp, cầu đạo, nương tựa thì sự tu học của mình mới có lợi lạc, tiến bộ.

Điểm thứ hai con rất tâm đắc và con thường chia sẻ với đại chúng rất nhiều lần là lúc nào cũng phải an trú tâm của mình, là một người học trò an trú tâm của mình giống như một cô dâu mới về nhà chồng. Khi mình đến học đạo, cầu pháp, tâm ban đầu của mình như thế nào? Tâm của mình lúc đầu gặp quý thầy, quý ni sư, quý ni sư tâm mình khiêm cung lắm, dễ dạy, dễ thương, e dè, khép nép, rụt rè, sợ hãi, bỡ ngỡ, lạ lẫm. Nếu mình tu lâu, mình không an trú tâm đó một thời gian mình sẽ quên, mình mất đi tâm ban đầu thì mình sẽ không còn nét đẹp như thầy Pháp Tâm đã nói. Không còn nét đẹp của người tu nữa.

Con rất sợ cho con và con cũng rất lo sợ cho các huynh đệ mới đến tu. Thật sự riêng bản thân con, con vừa lo sợ cho con và lo sợ cho các huynh đệ sau này, con sợ mất tâm đó. Lúc đầu mình đến mình rụt rè, mình khép nép, e dè lắm, quan trọng là mình phải coi lại tâm của mình, khi mình đã tu học được một thời gian, mình nhìn lại xem cái tâm của mình ban đầu còn hay mất rồi.

Lúc đầu ví dụ như mình gặp mấy thầy, mấy thầy chia sẻ pháp thì tâm của mình hân hoan, thích thú, phấn khởi, muốn lắng nghe lắm, học hỏi lắm, muốn biết nhiều điều lắm. Nhưng sau thời gian thì mình học, mình biết một số kiến thức, mình biết pháp hành căn bản, các thầy chia sẻ cho mình thì bên trong nói, chống đối “Này biết rồi, thầy chia sẻ hoài! Học rồi! Biết rồi!” thì cái đó giết mình rồi luôn.

Nên thật sự để an trú được tâm đó mà mình với một tâm trống rỗng, để mình đón nhận tất cả những gì trên sư phụ, quý thầy chia sẻ cho mình, thật sự là cả một quá trình tu học, hành trì, rất khó, không phải đơn giản.

Vì tâm mình dễ chống đối, biện luận đủ thứ “Này con biết rồi, con học rồi!” nên thời gian lại chán, thậm chí nói về chủ đề đó nó không muốn nghe nữa, vì nó hiểu rồi, nó biết rồi. Con rất sợ tâm đó, phải bắt nó nghe, như sư phụ nói là phải nói nó một ngàn lần, một vạn lần, bắt nó phải nghe, chừng nào nó làm được thì thôi, chừng nào nó thể nhập vào trí tuệ đó thì thôi. Phải bắt nó phải nghe.

Nên bước đầu tiên con học pháp ở sư phụ hai điều con thực hành bấy lâu nay, thứ nhất là, có thể là con chưa trọn vẹn lắm nhưng mà ít nhiều gì con thực hành được phần nào con cảm thấy rất lợi lạc cho tự thân con, thứ nhất là tâm của người học trò, thứ nhất là an trú tâm của cô dâu mới về nhà chồng. Con thấy nó ngọt ngào, có sự hiền thiện, hiền hòa bên trong.

Thậm chí khi con đến đây, tuy tuổi đời tuổi đạo con hơn các quý thầy ở đây nhưng khi tiếp xúc với quý thầy ở đây thì lúc nào con cũng an trú tâm của con như vậy. Thậm chí con xem con như một đứa trẻ khi nói chuyện với quý thầy cũng vậy, có một sự hài hòa, từ cách nói của mình, cách đi của mình, từ ánh mắt nhìn của mình, từ hành động, cử chỉ, oai nghi của mình, mình phải đưa nó vào cái tâm của một người em bé, của người vợ trẻ, người cô dâu mới về nhà chồng cho nó toát lên sự nhẹ nhàng, hiền thiện, dễ thương, để cho người bên ngoài nhìn mình và người ta có thể cảm nhận từ trường của mình.

Một tâm hiền thiện, hài hòa và khi con tiếp xúc gần với thầy, con nói chuyện, con cảm thấy nó ngọt ngào, ấm áp. Vì con lúc nào cũng an trú tâm như vậy, dù đi bất cứ nơi đâu, thậm chí con nói chuyện với các huynh đệ, cư sĩ cũng vậy. Nên con thấy điểm đó rất hay, lợi lạc cho tự thân của mình khi mình tiếp xúc với bất kì hội chúng nào để cho mình. Có thể mình tạo từ trường, năng lượng mát mẻ từ nơi mình, nó lan tỏa tới những người xung quanh cảm nhận được từ trường của mình, khi người ta đến gần với mình, người ta tiếp xúc với mình, người ta thấy có sự an ổn, bình an, có sự gần gũi, mát mẻ, thân thiện khi tiếp xúc với mình.

Vấn đề nữa mà con thấy hai chữ hòa hợp để xây dựng lên một đạo tràng, tăng đoàn, đạo tràng, tập thể, con thấy có rất nhiều pháp hành trong đó để dẫn đến hai chữ hòa hợp. Thứ nhất, nếu mình muốn hòa hơp được thì tâm mình phải hiền, phải có sự nhẹ nhàng, cung kính, dễ thương, khiêm cung, từ tốn trong đó, có sự hạ thấp cái tôi, bản ngã trong đó thì nó mới hòa hợp được.

Con thấy hai chữ hòa hợp có rất nhiều pháp tu ở trong đó như tâm hiền, hạnh diệt ngã, tình thương. Nên con thấy hai chữ hòa hợp thực tập rất hay và con cũng đang ứng dụng trong thời gian vừa qua để tạo được sự hòa hợp giữa huynh đệ đạo tràng với nhau trong một môi trường, trong một tập thể để mình có sự an lành, bình yên trong sự tu học, không có ai chống trá với ai.

Hai chữ hòa hợp con thấy rất hay, nếu mình hòa hợp thì tâm của mình phải thuận theo tâm của đại chúng mới được. Tuy con, thầy Pháp nghĩa, các thầy ở đây là khác thân nhưng con cảm nhận tâm đồng một tâm, một tâm tu về chiều hướng thiện, tâm tu tập tâm hiền, một tâm tu tập hướng đến hạnh diệt ngã, khiêm cung. Chính vì đó nên hòa quyện với nhau nên đại chúng thấy các huynh đệ con không có chống trá, không có cãi nhau.

Tại sao trong khóa tu, trong đạo tràng, quý vị về đây tu thấy không có một lời chống đối, không có ai tỏ vẻ thái độ, khó chịu, bất đồng ý kiến với ai vì quý thầy ở đây cùng một tâm, thuận theo tâm. Ví dụ như con đưa ra chương trình này, quý thầy thấy hợp lý thì quý thầy thuận theo tâm của con. Hoặc các thầy đưa ra chương trình tu vậy, hợp lý, đúng pháp thì con thuận theo tâm các thầy. Nên giữa huynh đệ với nhau sống trong một môi trường tập thể nên có sự hòa quyện, hòa hợp, tạo thành một khối hòa quyện như vậy, đại chúng cảm nhận được từ trường mát mẻ từ các thầy. Khi mình tiếp xúc gần gũi nó có sự an lạc, an ổn cho mình tu học, còn mình không tu hai chữ hòa hợp thì thật sự khó, mệt mỏi, cảm thấy từ trường nặng nề.

Vậy nên con thấy hai chữ hòa hợp rất hay nên con đang thực tập hai điều đó, trong đó có rất nhiều pháp.

Điều tiếp theo như thầy Pháp Tâm có nói là về sự trang nghiêm, cung kính, tôn trọng, biết ơn. Con thấy đầu tiên là mình phải trang nghiêm cho tự thân của mình trước, từ cách đi đứng, oai nghi, cách đắp y, mặc áo của mình phải cho có sự trang nghiêm, tề chỉnh phần tự thân. Ví dụ như bài pháp hôm qua sư phụ nói, không phải là nói để mình vỗ tay mình cười mà đó là pháp hành, tuy mình thấy nó căn bản mà nó rất sâu sắc. Nếu mình nói về pháp thì lúc đó mình chưa trang nghiêm.

Ví dụ con thông báo ba giờ tu, nếu mình có sự chánh niệm tỉnh giác, mình quan sát thì ít nhất đại chúng ra trước lúc hai giờ bốn mươi lăm hoặc hai giờ năm mươi, chứ mình không nên để sư phụ ra trước và trong này mình còn đi ra, nó mất đi sự trang nghiêm, ồn ào.

Nên khi mình tu phải đặt sự chánh niệm tỉnh giác cao độ, mình phải biết quán sát vì ba giờ tu mà ba giờ mình mới ra thì thành ba giờ mười lăm mới học. Nhưng sư phụ thì cần phải đúng giờ nên đó cũng là một bài học, kinh nghiệm cho đại chúng nhớ hành trì. Muốn có sự ổn định đạo tràng, ổn định trang nghiêm tự thân cho đạo tràng, cho huynh đệ thì mình phải có sự chánh niệm, quán sát, mình nhìn ngó, mình nên xem đi giờ nào cho hợp thời để đảm bảo sự ổn định đạo tràng pháp hội.

Hôm qua đại chúng thấy pháp của mình tu rõ ràng hơn, vì pháp của mình chưa nhu nhuyến, chưa mềm mại nên cần có sự trang nghiêm.

Điều thứ hai, tôn trọng và cung kính đó cũng là hạnh cho mình diệt ngã. Vua Ba-tư-nặc lúc đó Ngài tám mươi tuổi và Thế Tôn cũng tám mươi tuổi, sau khi Ngài đánh trận chiến thắng trở về, Ngài đến gặp Đức Phật thì Ngài đã dùng đỉnh đầu cao nhất của mình, là một vị vua mà Ngài đi lạy xuống dưới bàn chân thấp nhất của Đức Thế Tôn và Ngài hôn lên bàn chân đó. Đức Thế Tôn nói là tại sao nhà vua lại có những hành động, cử chỉ hạ thấp mình như vậy đối với ta thì nhà vua Ba-tư-nặc nói rằng: Bạch Thế Tôn, sở dĩ con hạ mình thấp xuống như vậy để con đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, vì con cung kính, biết ơn, nhớ ơn Thế Tôn.

Qua hình ảnh đó cho chúng ta học được hạnh diệt ngã, nên mỗi khi con lạy, con hay tác ý, cho một hình bóng trong tâm khép nép, co rút người lại để hạ, lạy thấp xuống. Mỗi khi con lạy xuống thì con hay tác ý là “Lạy người cho con được xả bản ngã này.” Giống như tối qua mình lạy “Lạy người cho con được xả bản ngã tồi tệ, xấu xa này. Bản ngã này làm cho con khổ đau. Lạy người cho con diệt tận bản ngã này để chôn nó vào lòng đất luôn đi. Bản ngã ác độc, khốn nạn này cho nó chôn vào lòng đất luôn đi.”

Con tác ý và lạy theo một hình bóng của con có sự khiêm cung, thu người mình lạy, lạy dưới chân người. Mục đích lạy Phật cuối cùng của mình là vì đó, đập tan bản ngã, càng lạy càng dễ thương, càng lạy càng hiền, càng lạy càng từ tốn, càng lạy càng khiêm cung, càng lạy càng nhún nhường.

Quý vị lạy những ngày qua có thấy dễ thương không? Phải dễ thương, đừng lạy để rồi người ta nhìn thương không dễ. Hãy lạy sao để cho mình có sự dễ thương, khiêm cung, khiêm hạ, diệt ngã trong đó.

Điều cuối cùng con thấy sự biết ơn mà thầy Pháp Tâm đã chia sẻ qua, ngoài việc mà mình biết ơn, cung kính đối với người có ơn với mình thì thường con thấy, riêng bản thân con cũng vậy, mình nhìn kĩ lại, đa số là mình nhớ mình làm ơn người ta, mà ít khi mình nhớ người ta làm ơn cho mình. Đại đa số là vậy, nhiều khi con ngồi thấy, mình toàn nhớ những hành động, những gì mình làm cho mọi người, để bắt mọi người nhớ ơn mình, nhưng ít khi nào mình nhớ ngược lại là người ta đã làm ơn cho mình. Tâm của mình như vậy.

Nên khi nghe thầy Pháp Tâm nói về biết ơn thì con nhìn ở thiền đường thấy rất xúc động, trong thiền đường này để cho chúng ta ngồi đây tu học là đầy những công sức, mồ hôi, nước mắt của biết bao nhiêu người âm thầm. Tự nhiên trong con hiện lên hình ảnh của thầy Pháp Nghĩa, chú Trương, chú Phương, các huynh đệ… những người âm thầm lo khóa tu. Thì tự nhiên trong cảm thọ con cảm thấy ngọt ngào, với hình ảnh thương, dễ thương.

Nên nếu mình thật sự an trú trong thực tại thì mình thấy người, mọi sự vật thì con thấy nó có sự liên quan, tương tác với nhau, không tách rời nhau. Ví dụ mình và mặt đất này có liên quan với nhau không? Mình với nước có liên quan với nhau không? Như bữa giờ bị cúp nước thì giờ mình có thấy quý không? Đôi lúc mình quên, mình không nhớ ơn giọt nước đâu, nhiều khi có nước thì mình xài phung phí, mình xả ào ào nhưng tới lúc không còn giọt nước mà đi tìm một giọt không ra thì có thấy quý không? Có thấy biết ơn giọt nước không?

Nên khi quán chiếu, mình nhìn xung quanh rồi mình có biết ơn miếng tàu hủ không? Biết ơn nấm rơm, dưa leo này kia không? Vì có nó mới có mình, không có nó thì không có mình, thức ăn tập khởi nên… Con thấy một chuỗi pháp liên quan như vậy, có thở thì có mình, không có thở thì mình chết, có nước thì có mình, không có nước thì mình chết.

Nên mình nhìn khắp mọi nơi đâu cũng là ân nhân của mình thì mình có cự cãi ân nhân không? Có giận, sân si với ân nhân không? Con thấy quán chiếu đó rất hay. Sư phụ hay nói lúc mình mới sinh ra, mình khóc oa oa còn lúc chết thì mình xuôi tay, bỏ đó, ai muốn lấy thì lấy đi, cho đó. Nhưng đoạn giữa, lúc mình mới sanh ra thì có rất nhiều người lo cho mình, lúc mình chết thì cũng có nhiều người lo cho mình như chôn cất, đám tang nhưng tại sao chặng giữa đó mình sống mình không lo cho người? Mình sống ở chặng giữa mình không thấy, biết ơn, cung kính, tôn trọng mà mình cứ sân si, bản ngã, rồi mình làm khổ đau cho người và tạo một đống nghiệp mang theo.

Lúc mình mới sanh ra thì mình đau khổ với những món đồ chơi, lớn hơn một chút thì đau khổ với việc học hành, để mình được có bằng cấp. Lớn hơn chút nữa thì đi tìm những tình cảm gia đình, đau khổ trong đó. Đến khi già, nằm trên giường bệnh hấp hối, mắt mờ, lưng còng, tóc bạc, da nhăn, gối mỏi.

Nên con nhớ câu sư phụ đọc:

Thoát mất ngây thơ, thoáng đẫy đã,

Tay bồng, tay bế kế xuôi gia,

Da nhăn tóc bạc răng rụng,

Đám bệnh cầu an đám tống ma.

Khi già bệnh rồi thỉnh mấy thầy đến cầu an, cầu không được thì chuyển sang cầu siêu. Nên mình nhìn lại cả cuộc đời của mình có gì đâu. Nếu mình không khéo tu thì lòng vòng chỉ trong bốn câu đó. Nên con mong đại chúng hãy biết trên quý Chánh pháp khó gặp mà mình đã được gặp, thân người khó được mà mình đã có được thân người.

Con mong đại chúng cố gắng tinh tấn, trân quý những gì mình đang hiện có để thuận lợi tu học, để cố gắng hết sức nỗ lực tu tập trong những thiện pháp.

Đó là những gì con muốn chia sẻ với đại chúng cũng như quý thầy bằng sự tu học chân thành chia sẻ cho đại chúng. Mong đại chúng được lợi lạc, hỷ lạc trong Chánh pháp.

Tâm biết ơn này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm biết ơn này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.