NIKAYA Thiền Quán Bộ Xương - Làm Tang Lễ Cho Chính Mình - Lời Nhắn Nhủ Trước Khi Xuống Núi
NIKĀYA THỀN QUÁN BỘ XƯƠNG
LÀM TANG LỄ CHO CHÍNH MÌNH
LỜI NHẮN NHỦ TRƯỚC KHI XUỐNG NÚI
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Đại tang lễ PAGEREF _Toc129000759 \h 1
1.Thiền quán bộ xương PAGEREF _Toc129000760 \h 1
2.Làm tang lễ cho chính mình PAGEREF _Toc129000761 \h 2
3.Trình Pháp thiền quán bộ xương PAGEREF _Toc129000762 \h 4
II.Kết thúc Khóa tu xuất gia gieo duyên PAGEREF _Toc129000763 \h 11
1.Chia sẻ của Phật tử trước khi xuống núi PAGEREF _Toc129000764 \h 11
2.Lời Nhắn Nhủ của Chư Tôn Thiền Đức PAGEREF _Toc129000765 \h 14
Đại tang lễ
Thế Tôn dạy rằng:
Thân này không bao lâu
Sẽ vùi sâu đáy mộ.
Như cây khô, khúc gỗ
Vứt bỏ vì vô tri.
***
Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa.
(Kinh Pháp Cú, Phẩm Già, kệ 150)
Thiền quán bộ xương
Thân này làm bằng xương, được quét tô bằng thịt, máu; bên trong thân này là già, là bệnh, là chất chứa những sự dối gian. Nhìn bộ xương trước mặt, hãy cảm giác đó là thây chết của chính mình và chúng ta sẽ đưa mình ra huyệt mộ. Chậm chậm, từ từ quán chiếu bộ xương để làm đám tang, làm lễ an táng cho chính mình.
Hãy nâng bộ xương lên thật trân trọng, cung kính, chân thành và hãy quỳ xuống, đặt xuống một cách tha thiết. Bộ xương đó là cha mẹ, là ông bà, cô bác của chúng ta. Bộ xương này là chính chúng ta ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Bộ xương này chính là chúng ta đó. Trăm ngàn vạn lần, những bộ xương như vậy của chúng ta đã sụp xuống, ngã xuống, đổ xuống. Và hiện tại, chúng ta vẫn đang mang một bộ xương biết cử động, vận hành theo sự thúc dục, ưa thích, ham muốn ở bên trong; vận hành theo sự sân hận, tức giận, đấu đá, hơn thua, nhân ngã bỉ thử. Những thứ này ngày đêm hoạt động thiêu đốt trong tâm ta: dục, ái, tham, sân hận thiêu đốt; lòng đố kị, ganh tị, ganh ghét, ganh đua thiêu đốt. Chúng thiêu đốt tâm can suốt ngày đêm, hiện giờ vẫn đang đốt cháy và tiếp tục đốt cháy tất cả. Tất cả những bộ xương được vận hành, đi đứng, quơ tay, múa chân, cười nói trong một ảo tưởng, bản ngã: ta, tui, tau, chúng nó. Suốt ngày suốt đêm, thậm chí là trong chiêm bao, ngày đêm hoạt động trong vô minh. Những bản ngã phình lên, trương lên, ưỡn ngực, hất mặt lên, vênh váo, kênh kiệu, ta đây; rồi cuối cùng sụm xuống, sụp xuống và nằm đó. Nằm đó bất động, lạnh lùng, cô đơn, quạnh quẽ, hắt hiu. Mỗi người hãy hốt một nắm đất đưa lên và dùng nó để tự an táng cho mình, chúng ta sẽ chôn bản ngã ở đây, thôn lòng tham dục, sân hận, si mê ở đây.
Làm tang lễ cho chính mình
Và hôm nay, chúng ta sẽ làm đám tang cho tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Chúng ta sẽ tổ chức đại tang lễ cho thân tứ đại, cho thây thúi, cho bộ xương này; cùng với đống tham, sân, si, vô minh, bản ngã, cấu nhiễm, lậu hoặc này. Chúng ta sẽ chôn sống, vùi lấp để cho nó phân huỷ. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng một lúc, rưới nắm đất vào bộ xương của chính mình…
Bộ xương này pháp danh là Thích Minh Thành, 46 tuổi, nó sẽ chết ở đây vĩnh viễn và mãi mãi. Hôm nay là tang lễ của Thích Minh Thành, mọi người hãy chôn xác nó đi! Hãy chôn đi cái bản ngã tham lam, sân giận, ác độc, ngu mê này. Chôn nó, giết nó, đưa nó xuống huyệt để nó không hành hạ, thiêu đốt chúng ta nữa. Quý vị hãy đồng đưa tay ra, chúng ta rưới chầm chậm, từ từ vào bộ xương này để chôn cái bản ngã ác độc, chôn cái tâm tham lam, sân giận, si mê này. Hãy chôn xác nó, làm đại lễ an táng cho nó chết vĩnh viễn, chết mãi mãi, cho nó không còn tái sanh vào tương lai nữa.
Sau khi đã gửi nắm đất cuối cùng đến thân xác của chính mình. Giờ chúng ta sẽ lạy cái tấm thân đầy rẫy cấu nhiễm, ô uế, bất tịnh này để làm sanh khởi sự nhàm chán, ly tham, từ bỏ, xuất ly tấm thân này. Chúng ta sẽ cùng nhau lạy y thân xác của chính mình. Chạm trán xuống đất lạnh đi để cảm nhận sự dơ bẩn, lạnh lẽo, hôi tanh của đất. Hãy cảm nhận đi! Cảm nhận thật sâu sắc thân là đất, là cát, là bụi. Hãy buông xả, buông bỏ lòng chấp thủ vào “tôi” và “của tôi” đối với tấm thân này. Khi ngẩng đầu lên, đừng lau chùi đất trên trán, từ từ rồi hãy lau, vì trước sau gì chúng ta cũng trở thành đất. Hơn nữa, hiện tại chúng ta cũng đang là đất, nhưng dưới một hình thức khác.
Hôm nay là ngày 2/6/2020, tại Linh Quy Pháp Ấn tổ chức đại tang lễ cho Thích Minh Thành. Cái thứ giả danh, cái đống xú uế, da thịt, máu mủ, bẩn thỉu, tanh hôi… tất cả cũng những thứ dục, tham, ái, vô minh, bản ngã này sẽ lần lần đi đến chỗ diệt tận. Hãy chôn nó, chôn xác, chôn sống nó! Đừng đợi người khác làm đám tang cho mình, muộn lắm. Hãy tự làm đám tang cho mình mỗi ngày. Khi hoàng hôn buông xuống, hãy tự làm tang lễ cho chính mình. Hãy ghi khắc vào tâm về sự chết mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây; hãy khắc ghi cái chết vào tim để chúng ta đi đến chỗ bất tử, chứng nhập bất tử. Cứ tưởng còn sống hoài, chúng ta sẽ chết mãi. Phải luôn luôn nhớ chúng ta sẽ chết thì sẽ thể nhập đến chỗ không còn chết nữa. Luôn luôn nhớ ta sẽ chết để đi đến chỗ không bao giờ chết.
Tấm thân da thịt của chúng ta đang ngồi đây, bước thêm một bước nữa sẽ tới bộ xương. Bộ xương bước thêm một bước nữa sẽ tới đống đất. Đống đất bước tới một bước nữa sẽ tới cát bụi, hư không. Vì vậy, ngay bây giờ, hãy tinh tấn, nỗ lực, làm các thiện phước công đức, tu tập trí tuệ; không ỷ lại, dựa dẫm, hy vọng, tưởng mơ vào bộ xương này. Đừng tin tưởng vào những cảm giác, nghĩ, tưởng, nhận thức. Đừng chống đối với Thánh Pháp, Thánh nhân, Thánh đạo. Hãy học tâm cung kính, tiếp nhận, chấp nhận, đảnh lễ, ngoan ngoãn, phải học nghe lời. Hãy áp đặt tất cả thọ, tưởng, hành, thức của chúng ta vào Thánh Pháp, từ đó huấn luyện và chiến thắng tâm, làm cho tâm khuất phục. Hãy thành bậc sát tặc, giết cái bọn giặc tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Hãy trở thành dũng sĩ, chiến sĩ, vô thượng sĩ trong Phật giáo. Hát khúc ca chiến thắng khải hoàn trên đỉnh Bát Chánh. Hãy tung cao ngọn cờ đại bi, cỡi ngựa tinh tấn, mặc giáp nhẫn nhục, cầm gươm trí huệ, thúc ngựa tinh cần và phải đạt tới đỉnh vô sanh, bất tử.
Ngoài kia, trời đất cũng đồng đưa đám tang. Tất cả đêu phủ lên một màu trắng của khăn tang. Trời đất cảm nhận được Thánh Pháp này…
Trình Pháp thiền quán bộ xương
Sa-di ni gieo duyên Hiền Thịnh:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính đảnh lễ lên Đức Thế Tôn, Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Con kính lễ lên đức Đạo sư. Con kính lễ lên Sư Phụ, con kính lễ lên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô, cùng tất cả đại chúng.
Ngũ uẩn con giờ này cũng nhìn thấy, từ vô lượng kiếp không biêt là bao nhiêu bộ xương được di chuyển. Con nhìn thấy có những kiếp, con chết nhưng không có ai đưa. Những bộ xương chết bờ, chết bụi, bộ xương của con gì đó chứ không phải con người. Con cũng nhìn thấy trong kiếp này, bộ xương còn di động được, còn thở, còn nói cười được, nhưng đến lúc bất động thì triệu người thân có mấy người đưa, rồi phải ra đi bỏ lại tất cả, một mình. Những bộ xương, thân xác chết chồng, nằm lạnh lẽo đó, không có diễm phúc kèn trống, người thân đưa tiễn. Rồi đến một ngày bộ xương, ngũ uẩn này cũng rã, con không muốn tái diễn bộ xương nữa. Từng lời dạy của Thế Tôn, những lời dẫn của Sư Phụ ghi khắc trong tim con. Tất cả đều là máu và nước mắt, là tâm huyết. Con xin khắc ghi, thân này là vô thường, ra đi bỏ lại tất cả, con không còn gì luyến tiếc nữa. Nếu ra đi, con không muốn tái diễn bộ xương, hay bất kỳ cái gì dính đến bộ xương nữa.
Con kính bạch lên Sư Phụ, sau khi xuống núi, con sẽ luôn khắc ghi lời dạy của Sư Phụ từng giây, từng phút. Con cố gắng để tâm mình thấu lời dạy của Thế Tôn. Con xin tri ân Sư Phụ, ngàn lần tri ân Đức Phật. Không biết bao nhiêu lần, con quên nhìn thấy sự thật nên con đã làm nhiều, rất nhiều bộ xương trong vô lượng kiếp. Nay con xin đem lời giáo huấn của ngài. Từng giây phút, con xin ghi nhớ và tri ân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa-di ni gieo duyên Hiền Thu:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính bạch Thầy. Thưa tất cả chư Tăng, chư Ni, cùng các bậc hiền trí.
Hôm nay, con sinh ra được bảy ngày tuổi. Trong buổi thiền quán sáng nay, thọ trong con đau nhói. Con hình dung vô thỉ kiếp, con sống trong vô minh, không thấy ánh sáng. Hôm nay về Linh Quy Pháp Ấn, con được ngọn đèn soi sáng. Tưởng con hình dung lại xác của chồng con, khi tắt thở nằm trên tay con, hình hài, bộ xương của chồng con. Con đã hoả thiêuxác của chồng con và đem về chùa. Hành con nghĩ, khi đã thấy được ánh sáng tại Linh Quy Pháp Ấn, con cố gắng chôn vùi tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Chôn thật sâu. Thức con rõ biết thọ, tưởng, hành.
Con rất cảm ơn Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô đã rọi đèn sáng cho con. Con xin tri ân tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Hỷ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đệ tử con xin cung kính đảnh lễ trên Sư Phụ, quý Ni sư, quý thầy, quý cô, cùng toàn thể đại chúng.
Khi được Sư Phụ cho thiền quán về xác chết, đám tang. Sắc uẩn con ngồi cùng đại chúng trong Thánh Pháp Viện. Thọ con rất ưu tư khi nhĩ thức nghe tiếng nhạc của đám tang. Tưởng con là hình bóng một thi thể nằm dài trên đất, sẽ bị chôn vùi trong nấm mồ; là một xác chết như là một đóng gỗ vô tri vô giác. Hành con suy tư lời của Đức Phật về sự vô thường: với người đã sanh không có bất tử, không thể không chết, dù sống một trăm tuổi, cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót một ai. Con suy tư về đời sống của con, rồi mình cũng phải chết, cũng phải nằm dài trên đất như một thi thể, những người thân đang làm đám tang cho con. Con suy tư, từ vô thỉ kiếp, con cũng đã từng là bộ xương, có khi là xương người, có khi là các loài vật. Và khi Sư Phụ dẫn thiền, mỗi người nắm một nắm đất chôn vùi cái bản ngã, tham, sân, si. Hành của con cũng dõi theo câu dẫn thiền của Sư Phụ. Thức con rõ biết thọ, tưởng, hành.
Con không biết nói gì hơn. Con xin tri ân Sư Phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô và đại chúng đã cho con duyên lành ngồi trong Thánh Pháp Viện, để quán về sự vô thường của đời sống loài người. Con rất cảm ơn. Con nguyện sẽ tinh tấn tu tập tốt hơn để không phụ lòng Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, đã dành cho con những ưu ái và những duyên lành này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa-di ni gieo duyên Hiền Trang:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ tôn kính, con kính bạch trên Chư tôn Thiền đức và quý chư Hiền kính mến.
Do duyên có tai, con nghe lời Sư Phụ chỉ dẫn qua lời dạy của Thế Tôn. Thân này làm bằng xương, tô quét bằng thịt máu. Con đưa tâm quán tưởng và chùng lại một thọ khổ. Khi tiếng nhạc trỗi lên, mắt con nhìn xuống nhưng trong tâm con là một hình bóng, một thể xác của Sa-di-ni Hiền Trang, nằm trước Thánh tượng này. Và Sư Phụ, chư Tăng Ni cùng quý chư hiền đã đưa đám tang sa di ni Hiền Trang. Hành thầm nói, đây là phút cuối cùng của Sa-di-ni Hiền Trang. Cũng là lời nhắn nhủ, sách tấn, chỉ dạy của Sư Phụ nhằm nhắn gửi, đánh thức vào tâm thức của chúng con khi xuống núi, phải nhắc nhở tâm là đã bỏ xác tại nơi đây rồi. Sắc rõ biết, hành tác ý, tâm quán tưởng theo lời của Sư Phụ dạy, hãy tinh tấn lên trên con đường Thánh đạo Tám ngành. Con lại nhớ đến lời của bậc Đạo sư, chúng ta bước lên thuyền Tám chánh. Con lại nhớ đến lời của Thế Tôn, thân này là vô thường đi đến hoại diệt, thân này là vô hộ, vô chủ, vô sỡ hữu, ra đi bỏ lại tất cả. Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái. Hành tác ý theo lời Đức Phật dạy, khi khổ căn được đoạn trừ, không còn trở lui trạng thái này nữa.
Với ân đức của Thế Tôn, ân đức của bậc Đạo sư, ân đức của Sư Phụ, đã làm cho con tăng thêm Tín lực, Tấn lực, Niệm lực, Định lực và Tuệ lực. Con nguyện tu hành tinh tấn, nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm, để quyết chí trong đời này, không còn trở lui trạng thái này nữa. Con xin tri ân trên Đức Thế Tôn, bậc cha lành vĩ đại, con xin tri ân trên bậc Đạo sư tôn kính, con tri ân Sư Phụ của chúng con, con xin tri ân quý thầy, quý chư Ni, quý cô cùng đại chúng, đã cho con nương tựa bảy ngày tu học vừa qua. Con xin tri ân tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hạnh Chánh:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý cô, cùng toàn thể đại chúng.
Con xin trình pháp trong buổi thiền quán sang nay, buổi cuối cùng để chia tay. Khi nhạc đám tang vang lên, tâm con thấy đắng cho một kiếp người. Con thấy con ở trong đó, con thấy mình bị tim và đã chết, bất đắc kỳ tử. Con thấy con chết một ngày, tới ngày thứ hai con rõ biết, đến ngày thứ ba thân thể con xình lên. Ngày thứ tư cơ thể tím lại, có những con giòi đục khoét, bò trong thân xác con. Bình thường con sợ và rất ghét những con giòi. Cuối cùng nó ở trên thân xác con, và đục khoét thân này không còn một cái gì hết. Con cảm thấy một kiếp người rất đắng. Con đứng đó kêu lên nhưng không ai nghe thấy. Con thấy xác mình nằm đó nhưng con không vào được. Rồi con thấy mọi người khóc vì thương và tội cho con. Rồi dần dần, mọi người sợ con (sợ ma), sợ con về. Một thời gian sau không ai nhớ đến con. Sáng giờ con chỉ nghĩ như vậy. Một kiếp người rất đắng. Con cảm ơn tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Chơn:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính cúi đầu đảnh lễ Sư Phụ. Con cung kính cúi đầu đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng các bậc hiền trí.
Sáng nay, con đang ngồi không để ý là các thầy khiêng bộ xương vào. Khi nhìn lên thì toàn thân con rúng động, vì trước giờ con rất sợ ma. Toàn thân con rất sợ hãi. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập thân tâm. Hình bóng lúc đó là đám tang của anh Ba con. Khi đem anh con đi bệnh viện thì xác còn hồng hào. Khi về thì xác đã xanh lên, nằm trên giường bất động. Để từ sang đến chiều thì cứng đờ. Hình bóng đó làm con sợ hãi. Con suy nghĩ, hiện giờ, người con thương nhất là mẹ của con. Cả một đời chịu khổ đau, và hai người con của con. Con thấy bộ xương này giống như bộ xương của mẹ. Vì con biết mẹ con cũng không sống được bao lâu, rồi hai người con của con cũng nằm ở đó. Nếu con vô minh, vẫn ngu si, vẫn chấp như vậy thì sự sợ hãi này cũng không cứu được ai, cái sự đau đớn này càng gấp trăm ngàn lần, tỷ vạn lần so với cảm thọ hiện nay, con rất sợ hãi. Lúc đó con suy nghĩ, mấy ngày qua con đã được Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng bằng tình thương, bằng từ tâm rộng lớn, đã chỉ dạy cho con rất nhiều, đã quá nhiều với con. Nếu con xuống núi, con không dõng mãnh, không cố gắng, nỗ lục tự thân con, thì con là một đứa đáng chết, đáng trách giận. Con khởi lên tâm, con sẽ gom hết những kho báu trong bảy ngày ở đây và đem xuống núi, cùng với tình thương, để sưởi ấm những tâm hồn đang đau khổ ngoài kia. Con phát nguyện, xin hiến thân xác, thân tâm này cho Đức Phật, để con sống không uổng phí cuộc sống này. Con rất may mắn khi được quỳ ở đây, tận đáy lòng con tri ân sâu sắc tới Đức Phật, đến lòng từ mẫn của Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô đã giúp cho chúng con về đây nương tựa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ni Sư Nhật:
Con cung kính đảnh lễ bậc Ân sư. Kính thưa chư huynh đệ hiện hữu đồng tu. Kính thưa đại chúng.
Con xin nhận diện ngũ uẩn buổi thiền sáng nay. Sắc uẩn con thấy rõ thân tứ đại đang ngồi đây. Về thọ uẩn, khi tiếng nhạc lễ vang lên, toàn thân con rúng động. Con chưa hình dung ra được điều gì, cho đến khi con thấy các vị đem bộ xương vào đây, lúc đó, trong con một cảm giác bồi hồi xúc động. Tưởng con thấy rất rõ, bộ xương đó là con, con đã chết. Xác thân của con được các vị đặt xuống đất một cách rất nhẹ nhàng, và trân trọng. Con tưởng thấy rất rõ, thần thức của con như một làn khói ra khỏi thân xác của mình. Và con quỳ ở giữa đại chúng, lắng nghe những lời khai thị của Thầy. Mỗi lời khai thị của Thầy, thần thức của con mỉn cười, con đảnh lễ Thầy, đảnh lễ đại chúng. Con thấy ngay lúc đó thần thức của con rất hạnh phúc, khi sự ra đi của con có sự chứng minh, hộ niệm của Thầy và đại chúng. Đó là tưởng của con. Hành con tự nói, bao nhiêu năm tu hành sống trong sự vô minh, ngu si, điên đảo và cho đến giờ này vẫn còn chết chìm trong nỗi đau của quá khứ. Con tự nguyện với lòng phải vứt bỏ hết tất cả bằng sự tu tập, thiền định, nỗ lực công phu, phải buông xuống hết cái ngã chấp, sai lầm của mình. Và có một điều gì đó giục giã ở trong con, thời gian tới, buông xuống tất cả những gì mình sỡ hữu để có thể có được duyên cuối đời về nơi đây để nương Thầy, nương đại chúng. Và ra đi trong sự lặng lẽ nhẹ nhàng, sự hộ niệm của đại chúng. Đó là hành. Cuối cùng là thức rõ biết thọ, tưởng, hành. Sắc này kính bạch trên thầy và đại chúng liễu tri.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Con xin trình pháp thời thiền quán sáng nay. Đầu tiên, thọ con rất an lạc. Khi thấy quý thầy thỉnh bộ xương vào, hình bóng trong con là sự yên tĩnh của đại chúng. Con suy nghĩ, hôm nay, chắc là Sư Phụ chỉ dạy quán về bộ xương này. Con rõ biết về những cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ của mình. Tiếp đến, khi Sư Phụ khai thị về phương thức thiền quán thì cảm thọ trong con thấy bùi ngùi, suy tư. Hình bóng trong con liên tưởng tới hình bóng bản thân mình sẽ chết, sự phân huỷ của nó. Cuối cùng còn lại là bộ tro cốt này. Nó không có gì để mình bám víu. Một bộ xương không có gì để con ưu thích, chấp trước. Hành con suy nghĩ, khi con chết thành tro cốt, thần thức sẽ đi về đâu, con lại nghĩ, mình sẽ đi theo nghiệp. Con thấy lo lắng. Tiếp đến, khi nghe Sư Phụ khai thị về Thánh Pháp của Đức Phật, con nghĩ, khi mình còn nhân duyên, sức khoẻ thì mình nỗ lực tu tập để không phụ sự tu hành của bản thân, mình sẽ đi đúng đường, không bị mơ hồ. Thức con rõ biết những cảm giác, hình ảnh từ khi chết đến khi phân huỷ, những suy nghĩ, những lo lắng, thúc dục cho mình những chí nguyện. Và thực sự huynh đệ chúng con được phước duyên về đảnh lễ tu tập tại nơi này. Chúng con tuy mới tu tập dòng pháp này, nhưng khi về đây, chúng con cảm nhận được sự thanh tịnh, an lạc, hoà hợp của chư Tăng. Sư khiêm cung, khiêm tốn của quý ngài, và sự dạy dỗ tận tình trên Sư Phụ với một lòng từ bi vô hạn. Chúng con cũng không biết nói gì hơn, chúng con xin tri ân công đức vô lượng của Sư Phụ, của quý thầy, quý cô, đại chúng ở nơi đây. Kính nguyện Sư Phụ, cùng toàn thể đại chúng luôn được an lạc, thành tựu trong Thánh Pháp của Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.
Con xin trình pháp buổi thiền quán sáng nay. Cảm thọ trong con là sự xúc động, ưu tư về một kiếp người. Hình bóng trong con là một thi thể đang nằm trên đất. Xung quanh là mọi người đang thương tiếc. Suy nghĩ trong con là sự hơn thua, tranh đấu trong một cuộc sống luôn đặt bản ngã lên trên. Khi mất đi thì cuối cùng không cầm nắm được cái gì, mà chỉ mang theo được nghiệp. Sau đó, con nghĩ, Phật dạy làm được thân người là khó, gặp được Chánh Pháp thì khó hơn. Nay con đã được thân người thì phải cố gắng lấy nó làm phương tiện tu tập, để không làm uổng phí một kiếp người. Và từng phút, từng giây luôn tỉnh giác về sự vô thường để không còn buông lung, chạy theo những dục vọng bên ngoài, mà quay về nội tâm để tu tập, tìm kiếm con đường giải thoát, sau này thì mới có thể đem lại lợi ích cho mình và chúng sanh. Thức con rõ biết cảm thọ, những hình bóng, suy nghĩ lúc đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kết thúc Khóa tu xuất gia gieo duyên
Quý vị đã nguyện tu giữ giới Sa-di, xuất gia gieo duyên trong một tuần thanh tịnh. Nay cầu xin xả giới, được Chư tôn Thiền đức chứng minh, quý vị sẽ được công đức rộng lớn, vô lượng. Minh Thành có đôi lời nhắn nhủ gởi đến cho quý vị. Sau khi xuống núi, trở về gia đình cố gắng tu tập, giữ gìn giới pháp, ngày càng tinh tấn hơn để có được nhân duyên. Khi đầy đủ duyên lành, sau này có thể chân chánh xuất gia tu hành, giác ngộ, giải thoát.
Những gì quý vị được tu học trong suốt bảy ngày qua. Quý vị cố gắng ghi nhớ, thực hành, thương mình thật nhiều và thương mọi người trong gia đình mình bằng tình thương của Chánh Pháp.
Giờ phút này, xin mời quý vị có những lời cuối trước khi xuống núi đối với chư tôn thiền đức. Tiếp theo sau, con xin cung thỉnh các vị Tôn đức, cũng sẽ gởi những lời nhắn nhủ đến quý vị.
Chia sẻ của Phật tử trước khi xuống núi
Phật tử Thanh Duy:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.
Một tuần qua, con được về đây, đủ nhân duyên lành xuất gia, tu tập tại Linh Quy Pháp Ấn, được Sư Phụ thương tưởng cho chúng con, tổ chức tu một tuần. Con rất tri ân Sư Phụ, quý thầy, quý cô, cùng các bậc hiền trí, đã thương yêu, quan tâm, chỉ dạy trong thời gian chúng con được tu học tại đây. Chúng con không biết nói gì hơn, chúng con xin hết lòng tri ân, cảm ơn quý thầy, quý cô. Và chúng con xin hứa, y giáo phụng hành những lời Sư Phụ chỉ dạy và nhắn nhủ. Mặc dù con là người mới về đây tu tập, con chỉ cảm được pháp trong bốn ngày cuối, còn ba ngày đầu vì cái tâm chống đối nên con không cảm được nhiều. Nhưng con sẽ dùng những lời của Sư Phụ dạy làm hành trang, mang về tu tập tại nhà, và lan toả kiến thức học được để các bạn đồng tu của con, đi đúng Chánh Pháp của đức Phật. Con xin tri ân rất nhiều.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa-di gieo duyên Liên Yến:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ tôn kính. Con kính bạch trên Chư tôn Thiền đức Tăng Ni, cùng các chư hiền trí.
Những ngày qua, Sư Phụ đã tạo duyên lành cho chúng con được về đây, thọ giới xuất gia gieo duyên. Con hết lòng cung kính, cảm ơn trên thầy đã tế độ cho chúng con, dạy chúng con giới đức, giới hạnh của người con Phật chân chánh. Con xin gởi đến đến Sư Phụ, quý thầy, quý ni sư, sư cô, cùng đại chúng lòng biết ơn sâu sắc. Con sẽ thực hành lời dạy, lời nhắn nhủ của Sư Phụ. Sư Phụ với một lòng thương tưởng, đã tạo duyên lành cho chúng con được khoác chiếc y giải thoát. Chúng con nương nhờ Tam bảo, quý thầy dạy dỗ cho chúng con. Sau khi về lại nơi trú xứ, y cứ vào những lời Thầy nhắn nhủ, con gột rửa lại tâm ngu si, cấu uế, dục tham, sân, si, ái, vô minh, bản ngã. Con sẽ cố gắng đào thải, chôn vùi nó dưới đất, không cho nó ngẩng cao đầu nữa. Con biết ơn Sư Phụ, cùng Chư tôn Thiền đức Tăng, Ni và các chư hiền. Con cố găng y giáo phụng hành những lời dạy của Sư Phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Quảng Châu:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin cung kính, chân thành biết ơn thật sâu sắc đối với đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Ngài đã mở con đường Tám chánh, mở con đường bất tử cho chúng con. Sự biết ơn này, con không biết bao nhiêu cái mạng này mới trả hết. Sự hy sinh vĩ đại của ngài. Con biết ơn thật là sâu sắc với bậc Ân sư, Đạo sư. Ngài đã dành một quảng đời, không quản ngại bệnh tật trong thân, chỉ vì thương xót, từ mẫn cho những chúng sanh vô minh như chúng con. Ngài đã phải đấu tranh với bệnh tật, và gây dựng lại con đường Tám chánh của Đức Thế Tôn, đã bị mai một gần 3000 năm nay. Con xin biết ơn sâu sắc đến với bậc Thầy tôn kính của chúng con. Thầy đã dẫn cho chúng con vào con đường Tám chánh với lòng từ mẫn, thương xót của Thầy. Chúng con không biết làm thế nào để đền đáp công ơn này. Đức Thế Tôn, bậc Đạo sư, Sư Phụ đã dừng lại những dòng nước mắt trong sanh tử này, đã dừng cảnh oan gia trái chủ, chấm dứt phiền não khổ đau. Chúng con vạn lần, tỷ lần biết ơn sâu sắc và nguyện lòng, sẽ cố gắng bằng cả sinh mạng của mình để tu tập, triệt phá tham, sân, si, vô minh, bản ngã, để không phụ lòng hy sinh to lớn của Đức Thế Tôn, bậc Đạo sư, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Trang:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính, kính bạch trên Sư Phụ tôn kính. Con cung kính, kính bạch trên quý Chư tôn Hiền đức Tăng, Ni, cùng quý chư hiền.
Đệ tử con xin có vài lời tác bạch. Vì khao khát, khát ngưỡng tìm cầu Chánh Pháp nên con có mặt ở nơi này. Và đạo lộ Tám ngành của Đức Thế Tôn. Hiện giờ một cảm thọ trong con, một niềm biết ơn sâu sắc đến với bậc thầy vĩ đại, thầy của trời và người. Lòng biết ơn sâu sắc đến bậc Đạo Sư tôn kính của chúng con. Lòng biết ơn sâu sắc đến người thầy, Sư Phụ đã dìu dắt, dẫn dắt chúng con từng ngày. Hình bóng trong con là tăng đoàn đang hành theo hạnh của Đức Thế Tôn để khất thực, trong rừng tre, rừng trúc và Bồ Đề Đạo Tràng. Hành thầm nói, những phương tiện này là nói lên tấm lòng từ bi vĩ đại, rộng lớn, bao dung, độ lượng, từ mẫn của Sư Phụ đã dành cho chúng con trong khoá tu và tất cả những vị về đây tu học. Thức con rõ biết, hành tác ý, con sẽ thực hành chân chánh, bước vào đạo lộ Tám ngành, mang theo một tâm chân thành, chân thật, chân chánh để bước vào Phật đạo Tám ngành, gia tài của Đức Thế Tôn để lại. Con vô lượng lần tri ân trên Đức Thế Tôn, con vô lượng lần tri ân trên bậc Đạo sư, con vô lượng lần tri ân trên Sư Phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lời Nhắn Nhủ của Chư Tôn Thiền Đức
Ni sư Thông Tịnh:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.
Được sự cho phép của Sư Phụ, con xin có vài lời nhắn nhủ với các giới tử xuất gia gieo duyên. Đây là ngôi nhà Chánh Pháp, ngôi nhà Như Lai, các vị đã tề tựu về đây, được sự hướng dẫn của Sư Phụ “vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho loài trời và loài người”. Chính vì vậy mà Sư Phụ đã dành hết tình thương để mở ra những khoá tu tập.
Như các vị đã thấy, chúng ta về dưới cuội Bồ Đề để thọ trai, nhìn lên cây Bồ Đề đang toả ra một tình thương rất rộng lớn, những tán cây đang che mát cho chúng ta. Cây Bồ Đề đó là hình ảnh Đức Thế Tôn của chúng ta, vì lòng thương tưởng cho chúng ta mà ngài đã hy sinh, để ngày hôm nay chúng ta được thừa hưởng mà không bỏ quá nhiều công sức. Còn Sư Phụ, ngài đã bỏ bao nhiêu công sức để tìm ra đạo pháp mà hôm nay, các vị về đây được thừa hưởng. Ngài đã dang rộng cánh tay của mình để che chở cho các vị, từng bước đi, ngài đã theo dõi các vị nơi đây. Có những vị ngài hướng qua màn hình.
Còn bậc Đạo sư của chúng ta, ngài cũng đã hết sức vượt qua cơn bệnh, kiềm chế, nhiếp phục cảm thọ để theo dõi sự tu học của chúng ta. Chúng ta về đây, Sư Phụ cho chúng ta những viên kẹo ngọt, đầy tình thương, ấm áp. Còn vài tiếng nữa các vị xuống núi. Các vị nhớ đem những viên kẹo ngọt ngào, ấm áp, đầy tình thương này về chia cho các thành viên trong gia đình. Bằng tình thương, sự tu tập của mình để đem Chánh Pháp này làm lợi ích cho chúng sanh. Sư Phụ ơi, con biết rằng, Sư Phụ là cội Bồ Đề che chở cho chúng con. Mặc dầu, bão táp mưa sa của cuộc đời Sư Phụ vẫn chịu đựng để che chở cho chúng con. Nhưng chúng con không sao che chở được cho cội Bồ Đề này, chúng con không biết nói gì hơn. Chúng con nguyện ra sức tu tập, hành theo Chánh đạo, không quên ơn của Sư Phụ đã dày công khó nhọc, vì chúng con mà truyền trao Chánh Pháp. Một lần nữa chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, những điều Sư Phụ đã chỉ dạy cho chúng con. Các vị hãy hướng về bậc Tôn sư của chúng ta và Tứ chúng đảnh lễ tam bái.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ, kính bạch trên quý Chư tôn Thiền đức Tăng, Ni, cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Được sự chỉ dạy của Sư Phụ. Con xin có một vài lời nhắn gửi đến cho quý vị Phật tử trước khi xuống núi. Quý vị cũng biết rằng, Sư Phụ cũng như chư tôn đức Tăng Ni, lúc nào cũng hướng tâm về các vị, lúc nào cũng luôn trải tình thương, từ tâm, muốn bao bọc, che chở, bảo vệ quý vị được lớn mạnh trong Chánh Pháp. Quý vị đã nếm được hương vị của sự thoát tục trong bảy ngày vừa qua. Mỗi vị điều có một cảm xúc hiền thiện dâng trào, khi quý vị về nhà hãy nuôi dưỡng cảm thọ hiền thiện đó, giữ gìn những pháp hành căn bản và thâm sâu mà trong một tuần vừa qua, quý vị đã được quý thầy hướng dẫn, chia sẻ. Đó là những tư lương, hành trang quý báu để cho quý vị mang về cuộc sống đời thường. Khi quý vị trở về với cuộc sống tại gia, chúng ta hãy ghi nhớ những gì Sư Phụ chỉ dạy. Thực tập tâm biết ơn, nhớ ơn. Quan trọng là khi tiếp xúc với những người thân trong gia đình, chúng ta cần phải có sự trầm tĩnh, an tịnh để có thể lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ được nỗi lòng của người thân, những người gần gũi, thân thiết nhất trong gia đình.
Và chúng ta hãy đem từ trường, năng lượng tu học được trong những ngày vừa qua, san sẻ lại với những người thân, để họ cảm nhận được trong bảy ngày vừa qua, chúng ta tu học có tiến bộ; để khi gần gũi với chúng ta, họ cảm nhận được từ trường an lạc, mát mẻ, nhẹ nhàng, thảnh thơi này, khi chúng ta mang những món báu vật ở trên núi về. Bên cạnh đó, quan trọng không kém, chúng ta phải giữ gìn giới của người cư sĩ tại gia. Vì đó là những đạo đức, phẩm chất cao thượng, oai nghi tế hạnh giúp chúng ta hướng thượng để ngày một tiến lên trên đỉnh của Chánh Pháp. Ngoài việc trì giới, bố thí làm những việc bên ngoài, chúng ta đừng bao giờ quên bên trong nội tâm là một đóng khổ, để chúng ta cố gắng nghe pháp, học pháp, tu học trí tuệ, nhận diện ngũ uẩn để nhiếp phục. Không chỉ làm việc ở bên ngoài, chúng ta cũng không quên làm vệc ở trong tâm, để mỗi ngày luôn thanh lọc thân tâm. Ngoài việc làm ra vật chất để phục vụ cuộc sống gia đình, chúng ta cần phải khôn khéo, có trí tuệ thực tập, tạo ra sự an lạc, nhẹ nhàng, thảnh thơi, an tịnh trong từng bước chân, cử chỉ, lời nói, hành động để toả ra được từ trường hiền thiện, đúng chất của người tu. Đó là một vài lời con chia sẻ đến quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên Sư Phụ. Kính thưa quý Ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.
“Ai sống một trăm năm
Không thấy pháp tối thượng
Tốt hơn sống một ngày
Thấy được pháp tối thượng”.
(Kinh Pháp Cú, phẩm Ngàn, Kệ 115)
Nhân duyên một tuần vừa qua, quý vị được trở về ngôi nhà Linh Quy Pháp Ấn, được xuất gia gieo duyên, được trở về thực tập những lời dạy của Đức Phật để lại, Sư Phụ truyền trao và được Chư tôn đức Tăng Ni chỉ dạy; thật là quý báu thay, để hôm nay chúng ta có những cảm xúc, thật là ngọt ngào, khó diễn tả được. Quý vị cũng đã chia sẻ đi rất nhiều nơi, nhưng không trải nghiệm được Chánh Pháp tối thượng ở đâu bằng Linh Quy Pháp Ấn. Những dòng cảm xúc, những dòng nước mắt đã tuôn rơi, vì bấy lâu nay chúng ta đã ở trong vô minh. Phải chạy theo những trần cảnh bên ngoài, không thấy được thân tâm của mình. Được về với ngôi nhà Chánh Pháp là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với quý vị, và cũng là niềm hạnh phúc của quý chư tăng Ni, được lan toả Chánh Pháp này đến cho tất cả mọi người, để giải quyết những khổ đau mà bấy lâu nay bị nó nhấn chìm. Và chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn đối với Sư Phụ. Ngài đã luôn luôn bảo bọc, theo dõi từng vị, không phải chỉ xuất gia gieo duyên, mà cả đối với hàng cư sĩ cũng được ngài quan tâm. Ngài luôn tìm những cách thức mới mẻ để chúng ta tu học, đem lại những cảm giác không bị nhàm chán, mà đem lại sự hạnh phúc trong dòng Chánh Pháp tối thượng này. Trong bảy ngày vừa qua, không phải là quá lâu, cũng không quá ít, các vị cũng đã thọ nhận được rất nhiều những lời chia sẻ trên quý ngài. Rất mong quý vị hãy đón nhận, duy trì để khi trở về trú xứ, chúng ta lấy đó để thực hành, lan toả đến cho những người thân trong gia đình, những đồng nghiệp; để họ cảm nhận được trong bảy ngày qua, chúng ta đã thay đổi, làm mới, không còn là một con người đầy tham lam, đầy sân, si như trước nữa. Và rất mong quý vị sẽ có một tịnh tín bất động đối với Đức Phật, đối với Chánh Pháp ly tham tối thượng này, và đối với Chúng tăng. Kính chúc quý vị có một thân tâm an lạc. Luôn luôn an trú trong pháp. Chúc cho các thành viên trong gia đình luôn luôn mạnh khoẻ, và thực tập theo giáo pháp của Thế Tôn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con là đệ tử Thích Minh Thành, hôm nay, có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.
Kính bạch Chư Tôn Thiền đức, chư vị Hiền trí nam nữ Phật tử. Trong suốt bảy ngày vừa qua, bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng, Minh Thành đã cùng quý vị tu học, chia sẻ. Nhưng vì còn hữu học, chắc chắn trong khi chia sẻ, sinh hoạt sẽ còn những bản ngã, tham, sân, si, vô minh. Ngày hôm nay, con xin đối trước Chư tôn Thiền đức, toàn thể các vị hiền trí, con xin đê đầu đảnh lễ sám hối, cũng như để diệt tận cái bản ngã hư ảo này.
Con kính nguyện trên Đức Thế Tôn, chư vị hiền Thánh tăng, và bậc Đạo sư luôn gia hộ, hộ niệm cho tất cả chư vị hiền trí luôn sống trong tâm hiền thiện, sống trong tâm từ ái, luôn nhìn thấy lỗi mình, cố gắng chỉnh lỗi, sửa lỗi để đi đến chổ hoàn toàn hoàn thiện. Nguyện cho tất cả những thành viên trong đạo tràng Nikāya, từ xuất gia cho đến tại gia, tăng sĩ cho đến tu sĩ thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Thế Tôn, tịnh tín bất động đối với Thánh Pháp, thành tựu tịnh tín bất động đối với Hiền Thánh Tăng, thành tựu tịnh tín bất động đối với Thánh Giới. Nguyện cho Thánh Pháp này được trường tồn vĩnh cữu, làm ngọn đèn soi sáng giữa thế giới tối tăm, hôn ám này.
./.
LÀM TANG LỄ CHO CHÍNH MÌNH
LỜI NHẮN NHỦ TRƯỚC KHI XUỐNG NÚI
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Đại tang lễ PAGEREF _Toc129000759 \h 1
1.Thiền quán bộ xương PAGEREF _Toc129000760 \h 1
2.Làm tang lễ cho chính mình PAGEREF _Toc129000761 \h 2
3.Trình Pháp thiền quán bộ xương PAGEREF _Toc129000762 \h 4
II.Kết thúc Khóa tu xuất gia gieo duyên PAGEREF _Toc129000763 \h 11
1.Chia sẻ của Phật tử trước khi xuống núi PAGEREF _Toc129000764 \h 11
2.Lời Nhắn Nhủ của Chư Tôn Thiền Đức PAGEREF _Toc129000765 \h 14
Đại tang lễ
Thế Tôn dạy rằng:
Thân này không bao lâu
Sẽ vùi sâu đáy mộ.
Như cây khô, khúc gỗ
Vứt bỏ vì vô tri.
***
Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa.
(Kinh Pháp Cú, Phẩm Già, kệ 150)
Thiền quán bộ xương
Thân này làm bằng xương, được quét tô bằng thịt, máu; bên trong thân này là già, là bệnh, là chất chứa những sự dối gian. Nhìn bộ xương trước mặt, hãy cảm giác đó là thây chết của chính mình và chúng ta sẽ đưa mình ra huyệt mộ. Chậm chậm, từ từ quán chiếu bộ xương để làm đám tang, làm lễ an táng cho chính mình.
Hãy nâng bộ xương lên thật trân trọng, cung kính, chân thành và hãy quỳ xuống, đặt xuống một cách tha thiết. Bộ xương đó là cha mẹ, là ông bà, cô bác của chúng ta. Bộ xương này là chính chúng ta ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Bộ xương này chính là chúng ta đó. Trăm ngàn vạn lần, những bộ xương như vậy của chúng ta đã sụp xuống, ngã xuống, đổ xuống. Và hiện tại, chúng ta vẫn đang mang một bộ xương biết cử động, vận hành theo sự thúc dục, ưa thích, ham muốn ở bên trong; vận hành theo sự sân hận, tức giận, đấu đá, hơn thua, nhân ngã bỉ thử. Những thứ này ngày đêm hoạt động thiêu đốt trong tâm ta: dục, ái, tham, sân hận thiêu đốt; lòng đố kị, ganh tị, ganh ghét, ganh đua thiêu đốt. Chúng thiêu đốt tâm can suốt ngày đêm, hiện giờ vẫn đang đốt cháy và tiếp tục đốt cháy tất cả. Tất cả những bộ xương được vận hành, đi đứng, quơ tay, múa chân, cười nói trong một ảo tưởng, bản ngã: ta, tui, tau, chúng nó. Suốt ngày suốt đêm, thậm chí là trong chiêm bao, ngày đêm hoạt động trong vô minh. Những bản ngã phình lên, trương lên, ưỡn ngực, hất mặt lên, vênh váo, kênh kiệu, ta đây; rồi cuối cùng sụm xuống, sụp xuống và nằm đó. Nằm đó bất động, lạnh lùng, cô đơn, quạnh quẽ, hắt hiu. Mỗi người hãy hốt một nắm đất đưa lên và dùng nó để tự an táng cho mình, chúng ta sẽ chôn bản ngã ở đây, thôn lòng tham dục, sân hận, si mê ở đây.
Làm tang lễ cho chính mình
Và hôm nay, chúng ta sẽ làm đám tang cho tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Chúng ta sẽ tổ chức đại tang lễ cho thân tứ đại, cho thây thúi, cho bộ xương này; cùng với đống tham, sân, si, vô minh, bản ngã, cấu nhiễm, lậu hoặc này. Chúng ta sẽ chôn sống, vùi lấp để cho nó phân huỷ. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng một lúc, rưới nắm đất vào bộ xương của chính mình…
Bộ xương này pháp danh là Thích Minh Thành, 46 tuổi, nó sẽ chết ở đây vĩnh viễn và mãi mãi. Hôm nay là tang lễ của Thích Minh Thành, mọi người hãy chôn xác nó đi! Hãy chôn đi cái bản ngã tham lam, sân giận, ác độc, ngu mê này. Chôn nó, giết nó, đưa nó xuống huyệt để nó không hành hạ, thiêu đốt chúng ta nữa. Quý vị hãy đồng đưa tay ra, chúng ta rưới chầm chậm, từ từ vào bộ xương này để chôn cái bản ngã ác độc, chôn cái tâm tham lam, sân giận, si mê này. Hãy chôn xác nó, làm đại lễ an táng cho nó chết vĩnh viễn, chết mãi mãi, cho nó không còn tái sanh vào tương lai nữa.
Sau khi đã gửi nắm đất cuối cùng đến thân xác của chính mình. Giờ chúng ta sẽ lạy cái tấm thân đầy rẫy cấu nhiễm, ô uế, bất tịnh này để làm sanh khởi sự nhàm chán, ly tham, từ bỏ, xuất ly tấm thân này. Chúng ta sẽ cùng nhau lạy y thân xác của chính mình. Chạm trán xuống đất lạnh đi để cảm nhận sự dơ bẩn, lạnh lẽo, hôi tanh của đất. Hãy cảm nhận đi! Cảm nhận thật sâu sắc thân là đất, là cát, là bụi. Hãy buông xả, buông bỏ lòng chấp thủ vào “tôi” và “của tôi” đối với tấm thân này. Khi ngẩng đầu lên, đừng lau chùi đất trên trán, từ từ rồi hãy lau, vì trước sau gì chúng ta cũng trở thành đất. Hơn nữa, hiện tại chúng ta cũng đang là đất, nhưng dưới một hình thức khác.
Hôm nay là ngày 2/6/2020, tại Linh Quy Pháp Ấn tổ chức đại tang lễ cho Thích Minh Thành. Cái thứ giả danh, cái đống xú uế, da thịt, máu mủ, bẩn thỉu, tanh hôi… tất cả cũng những thứ dục, tham, ái, vô minh, bản ngã này sẽ lần lần đi đến chỗ diệt tận. Hãy chôn nó, chôn xác, chôn sống nó! Đừng đợi người khác làm đám tang cho mình, muộn lắm. Hãy tự làm đám tang cho mình mỗi ngày. Khi hoàng hôn buông xuống, hãy tự làm tang lễ cho chính mình. Hãy ghi khắc vào tâm về sự chết mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây; hãy khắc ghi cái chết vào tim để chúng ta đi đến chỗ bất tử, chứng nhập bất tử. Cứ tưởng còn sống hoài, chúng ta sẽ chết mãi. Phải luôn luôn nhớ chúng ta sẽ chết thì sẽ thể nhập đến chỗ không còn chết nữa. Luôn luôn nhớ ta sẽ chết để đi đến chỗ không bao giờ chết.
Tấm thân da thịt của chúng ta đang ngồi đây, bước thêm một bước nữa sẽ tới bộ xương. Bộ xương bước thêm một bước nữa sẽ tới đống đất. Đống đất bước tới một bước nữa sẽ tới cát bụi, hư không. Vì vậy, ngay bây giờ, hãy tinh tấn, nỗ lực, làm các thiện phước công đức, tu tập trí tuệ; không ỷ lại, dựa dẫm, hy vọng, tưởng mơ vào bộ xương này. Đừng tin tưởng vào những cảm giác, nghĩ, tưởng, nhận thức. Đừng chống đối với Thánh Pháp, Thánh nhân, Thánh đạo. Hãy học tâm cung kính, tiếp nhận, chấp nhận, đảnh lễ, ngoan ngoãn, phải học nghe lời. Hãy áp đặt tất cả thọ, tưởng, hành, thức của chúng ta vào Thánh Pháp, từ đó huấn luyện và chiến thắng tâm, làm cho tâm khuất phục. Hãy thành bậc sát tặc, giết cái bọn giặc tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Hãy trở thành dũng sĩ, chiến sĩ, vô thượng sĩ trong Phật giáo. Hát khúc ca chiến thắng khải hoàn trên đỉnh Bát Chánh. Hãy tung cao ngọn cờ đại bi, cỡi ngựa tinh tấn, mặc giáp nhẫn nhục, cầm gươm trí huệ, thúc ngựa tinh cần và phải đạt tới đỉnh vô sanh, bất tử.
Ngoài kia, trời đất cũng đồng đưa đám tang. Tất cả đêu phủ lên một màu trắng của khăn tang. Trời đất cảm nhận được Thánh Pháp này…
Trình Pháp thiền quán bộ xương
Sa-di ni gieo duyên Hiền Thịnh:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính đảnh lễ lên Đức Thế Tôn, Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Con kính lễ lên đức Đạo sư. Con kính lễ lên Sư Phụ, con kính lễ lên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô, cùng tất cả đại chúng.
Ngũ uẩn con giờ này cũng nhìn thấy, từ vô lượng kiếp không biêt là bao nhiêu bộ xương được di chuyển. Con nhìn thấy có những kiếp, con chết nhưng không có ai đưa. Những bộ xương chết bờ, chết bụi, bộ xương của con gì đó chứ không phải con người. Con cũng nhìn thấy trong kiếp này, bộ xương còn di động được, còn thở, còn nói cười được, nhưng đến lúc bất động thì triệu người thân có mấy người đưa, rồi phải ra đi bỏ lại tất cả, một mình. Những bộ xương, thân xác chết chồng, nằm lạnh lẽo đó, không có diễm phúc kèn trống, người thân đưa tiễn. Rồi đến một ngày bộ xương, ngũ uẩn này cũng rã, con không muốn tái diễn bộ xương nữa. Từng lời dạy của Thế Tôn, những lời dẫn của Sư Phụ ghi khắc trong tim con. Tất cả đều là máu và nước mắt, là tâm huyết. Con xin khắc ghi, thân này là vô thường, ra đi bỏ lại tất cả, con không còn gì luyến tiếc nữa. Nếu ra đi, con không muốn tái diễn bộ xương, hay bất kỳ cái gì dính đến bộ xương nữa.
Con kính bạch lên Sư Phụ, sau khi xuống núi, con sẽ luôn khắc ghi lời dạy của Sư Phụ từng giây, từng phút. Con cố gắng để tâm mình thấu lời dạy của Thế Tôn. Con xin tri ân Sư Phụ, ngàn lần tri ân Đức Phật. Không biết bao nhiêu lần, con quên nhìn thấy sự thật nên con đã làm nhiều, rất nhiều bộ xương trong vô lượng kiếp. Nay con xin đem lời giáo huấn của ngài. Từng giây phút, con xin ghi nhớ và tri ân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa-di ni gieo duyên Hiền Thu:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính bạch Thầy. Thưa tất cả chư Tăng, chư Ni, cùng các bậc hiền trí.
Hôm nay, con sinh ra được bảy ngày tuổi. Trong buổi thiền quán sáng nay, thọ trong con đau nhói. Con hình dung vô thỉ kiếp, con sống trong vô minh, không thấy ánh sáng. Hôm nay về Linh Quy Pháp Ấn, con được ngọn đèn soi sáng. Tưởng con hình dung lại xác của chồng con, khi tắt thở nằm trên tay con, hình hài, bộ xương của chồng con. Con đã hoả thiêuxác của chồng con và đem về chùa. Hành con nghĩ, khi đã thấy được ánh sáng tại Linh Quy Pháp Ấn, con cố gắng chôn vùi tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Chôn thật sâu. Thức con rõ biết thọ, tưởng, hành.
Con rất cảm ơn Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô đã rọi đèn sáng cho con. Con xin tri ân tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Hỷ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đệ tử con xin cung kính đảnh lễ trên Sư Phụ, quý Ni sư, quý thầy, quý cô, cùng toàn thể đại chúng.
Khi được Sư Phụ cho thiền quán về xác chết, đám tang. Sắc uẩn con ngồi cùng đại chúng trong Thánh Pháp Viện. Thọ con rất ưu tư khi nhĩ thức nghe tiếng nhạc của đám tang. Tưởng con là hình bóng một thi thể nằm dài trên đất, sẽ bị chôn vùi trong nấm mồ; là một xác chết như là một đóng gỗ vô tri vô giác. Hành con suy tư lời của Đức Phật về sự vô thường: với người đã sanh không có bất tử, không thể không chết, dù sống một trăm tuổi, cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót một ai. Con suy tư về đời sống của con, rồi mình cũng phải chết, cũng phải nằm dài trên đất như một thi thể, những người thân đang làm đám tang cho con. Con suy tư, từ vô thỉ kiếp, con cũng đã từng là bộ xương, có khi là xương người, có khi là các loài vật. Và khi Sư Phụ dẫn thiền, mỗi người nắm một nắm đất chôn vùi cái bản ngã, tham, sân, si. Hành của con cũng dõi theo câu dẫn thiền của Sư Phụ. Thức con rõ biết thọ, tưởng, hành.
Con không biết nói gì hơn. Con xin tri ân Sư Phụ, quý thầy, quý Ni sư, sư cô và đại chúng đã cho con duyên lành ngồi trong Thánh Pháp Viện, để quán về sự vô thường của đời sống loài người. Con rất cảm ơn. Con nguyện sẽ tinh tấn tu tập tốt hơn để không phụ lòng Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, đã dành cho con những ưu ái và những duyên lành này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa-di ni gieo duyên Hiền Trang:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ tôn kính, con kính bạch trên Chư tôn Thiền đức và quý chư Hiền kính mến.
Do duyên có tai, con nghe lời Sư Phụ chỉ dẫn qua lời dạy của Thế Tôn. Thân này làm bằng xương, tô quét bằng thịt máu. Con đưa tâm quán tưởng và chùng lại một thọ khổ. Khi tiếng nhạc trỗi lên, mắt con nhìn xuống nhưng trong tâm con là một hình bóng, một thể xác của Sa-di-ni Hiền Trang, nằm trước Thánh tượng này. Và Sư Phụ, chư Tăng Ni cùng quý chư hiền đã đưa đám tang sa di ni Hiền Trang. Hành thầm nói, đây là phút cuối cùng của Sa-di-ni Hiền Trang. Cũng là lời nhắn nhủ, sách tấn, chỉ dạy của Sư Phụ nhằm nhắn gửi, đánh thức vào tâm thức của chúng con khi xuống núi, phải nhắc nhở tâm là đã bỏ xác tại nơi đây rồi. Sắc rõ biết, hành tác ý, tâm quán tưởng theo lời của Sư Phụ dạy, hãy tinh tấn lên trên con đường Thánh đạo Tám ngành. Con lại nhớ đến lời của bậc Đạo sư, chúng ta bước lên thuyền Tám chánh. Con lại nhớ đến lời của Thế Tôn, thân này là vô thường đi đến hoại diệt, thân này là vô hộ, vô chủ, vô sỡ hữu, ra đi bỏ lại tất cả. Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái. Hành tác ý theo lời Đức Phật dạy, khi khổ căn được đoạn trừ, không còn trở lui trạng thái này nữa.
Với ân đức của Thế Tôn, ân đức của bậc Đạo sư, ân đức của Sư Phụ, đã làm cho con tăng thêm Tín lực, Tấn lực, Niệm lực, Định lực và Tuệ lực. Con nguyện tu hành tinh tấn, nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm, để quyết chí trong đời này, không còn trở lui trạng thái này nữa. Con xin tri ân trên Đức Thế Tôn, bậc cha lành vĩ đại, con xin tri ân trên bậc Đạo sư tôn kính, con tri ân Sư Phụ của chúng con, con xin tri ân quý thầy, quý chư Ni, quý cô cùng đại chúng, đã cho con nương tựa bảy ngày tu học vừa qua. Con xin tri ân tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hạnh Chánh:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý cô, cùng toàn thể đại chúng.
Con xin trình pháp trong buổi thiền quán sang nay, buổi cuối cùng để chia tay. Khi nhạc đám tang vang lên, tâm con thấy đắng cho một kiếp người. Con thấy con ở trong đó, con thấy mình bị tim và đã chết, bất đắc kỳ tử. Con thấy con chết một ngày, tới ngày thứ hai con rõ biết, đến ngày thứ ba thân thể con xình lên. Ngày thứ tư cơ thể tím lại, có những con giòi đục khoét, bò trong thân xác con. Bình thường con sợ và rất ghét những con giòi. Cuối cùng nó ở trên thân xác con, và đục khoét thân này không còn một cái gì hết. Con cảm thấy một kiếp người rất đắng. Con đứng đó kêu lên nhưng không ai nghe thấy. Con thấy xác mình nằm đó nhưng con không vào được. Rồi con thấy mọi người khóc vì thương và tội cho con. Rồi dần dần, mọi người sợ con (sợ ma), sợ con về. Một thời gian sau không ai nhớ đến con. Sáng giờ con chỉ nghĩ như vậy. Một kiếp người rất đắng. Con cảm ơn tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Chơn:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính cúi đầu đảnh lễ Sư Phụ. Con cung kính cúi đầu đảnh lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng các bậc hiền trí.
Sáng nay, con đang ngồi không để ý là các thầy khiêng bộ xương vào. Khi nhìn lên thì toàn thân con rúng động, vì trước giờ con rất sợ ma. Toàn thân con rất sợ hãi. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập thân tâm. Hình bóng lúc đó là đám tang của anh Ba con. Khi đem anh con đi bệnh viện thì xác còn hồng hào. Khi về thì xác đã xanh lên, nằm trên giường bất động. Để từ sang đến chiều thì cứng đờ. Hình bóng đó làm con sợ hãi. Con suy nghĩ, hiện giờ, người con thương nhất là mẹ của con. Cả một đời chịu khổ đau, và hai người con của con. Con thấy bộ xương này giống như bộ xương của mẹ. Vì con biết mẹ con cũng không sống được bao lâu, rồi hai người con của con cũng nằm ở đó. Nếu con vô minh, vẫn ngu si, vẫn chấp như vậy thì sự sợ hãi này cũng không cứu được ai, cái sự đau đớn này càng gấp trăm ngàn lần, tỷ vạn lần so với cảm thọ hiện nay, con rất sợ hãi. Lúc đó con suy nghĩ, mấy ngày qua con đã được Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng bằng tình thương, bằng từ tâm rộng lớn, đã chỉ dạy cho con rất nhiều, đã quá nhiều với con. Nếu con xuống núi, con không dõng mãnh, không cố gắng, nỗ lục tự thân con, thì con là một đứa đáng chết, đáng trách giận. Con khởi lên tâm, con sẽ gom hết những kho báu trong bảy ngày ở đây và đem xuống núi, cùng với tình thương, để sưởi ấm những tâm hồn đang đau khổ ngoài kia. Con phát nguyện, xin hiến thân xác, thân tâm này cho Đức Phật, để con sống không uổng phí cuộc sống này. Con rất may mắn khi được quỳ ở đây, tận đáy lòng con tri ân sâu sắc tới Đức Phật, đến lòng từ mẫn của Sư Phụ, quý thầy, quý sư cô đã giúp cho chúng con về đây nương tựa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ni Sư Nhật:
Con cung kính đảnh lễ bậc Ân sư. Kính thưa chư huynh đệ hiện hữu đồng tu. Kính thưa đại chúng.
Con xin nhận diện ngũ uẩn buổi thiền sáng nay. Sắc uẩn con thấy rõ thân tứ đại đang ngồi đây. Về thọ uẩn, khi tiếng nhạc lễ vang lên, toàn thân con rúng động. Con chưa hình dung ra được điều gì, cho đến khi con thấy các vị đem bộ xương vào đây, lúc đó, trong con một cảm giác bồi hồi xúc động. Tưởng con thấy rất rõ, bộ xương đó là con, con đã chết. Xác thân của con được các vị đặt xuống đất một cách rất nhẹ nhàng, và trân trọng. Con tưởng thấy rất rõ, thần thức của con như một làn khói ra khỏi thân xác của mình. Và con quỳ ở giữa đại chúng, lắng nghe những lời khai thị của Thầy. Mỗi lời khai thị của Thầy, thần thức của con mỉn cười, con đảnh lễ Thầy, đảnh lễ đại chúng. Con thấy ngay lúc đó thần thức của con rất hạnh phúc, khi sự ra đi của con có sự chứng minh, hộ niệm của Thầy và đại chúng. Đó là tưởng của con. Hành con tự nói, bao nhiêu năm tu hành sống trong sự vô minh, ngu si, điên đảo và cho đến giờ này vẫn còn chết chìm trong nỗi đau của quá khứ. Con tự nguyện với lòng phải vứt bỏ hết tất cả bằng sự tu tập, thiền định, nỗ lực công phu, phải buông xuống hết cái ngã chấp, sai lầm của mình. Và có một điều gì đó giục giã ở trong con, thời gian tới, buông xuống tất cả những gì mình sỡ hữu để có thể có được duyên cuối đời về nơi đây để nương Thầy, nương đại chúng. Và ra đi trong sự lặng lẽ nhẹ nhàng, sự hộ niệm của đại chúng. Đó là hành. Cuối cùng là thức rõ biết thọ, tưởng, hành. Sắc này kính bạch trên thầy và đại chúng liễu tri.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Con xin trình pháp thời thiền quán sáng nay. Đầu tiên, thọ con rất an lạc. Khi thấy quý thầy thỉnh bộ xương vào, hình bóng trong con là sự yên tĩnh của đại chúng. Con suy nghĩ, hôm nay, chắc là Sư Phụ chỉ dạy quán về bộ xương này. Con rõ biết về những cảm thọ, hình bóng, suy nghĩ của mình. Tiếp đến, khi Sư Phụ khai thị về phương thức thiền quán thì cảm thọ trong con thấy bùi ngùi, suy tư. Hình bóng trong con liên tưởng tới hình bóng bản thân mình sẽ chết, sự phân huỷ của nó. Cuối cùng còn lại là bộ tro cốt này. Nó không có gì để mình bám víu. Một bộ xương không có gì để con ưu thích, chấp trước. Hành con suy nghĩ, khi con chết thành tro cốt, thần thức sẽ đi về đâu, con lại nghĩ, mình sẽ đi theo nghiệp. Con thấy lo lắng. Tiếp đến, khi nghe Sư Phụ khai thị về Thánh Pháp của Đức Phật, con nghĩ, khi mình còn nhân duyên, sức khoẻ thì mình nỗ lực tu tập để không phụ sự tu hành của bản thân, mình sẽ đi đúng đường, không bị mơ hồ. Thức con rõ biết những cảm giác, hình ảnh từ khi chết đến khi phân huỷ, những suy nghĩ, những lo lắng, thúc dục cho mình những chí nguyện. Và thực sự huynh đệ chúng con được phước duyên về đảnh lễ tu tập tại nơi này. Chúng con tuy mới tu tập dòng pháp này, nhưng khi về đây, chúng con cảm nhận được sự thanh tịnh, an lạc, hoà hợp của chư Tăng. Sư khiêm cung, khiêm tốn của quý ngài, và sự dạy dỗ tận tình trên Sư Phụ với một lòng từ bi vô hạn. Chúng con cũng không biết nói gì hơn, chúng con xin tri ân công đức vô lượng của Sư Phụ, của quý thầy, quý cô, đại chúng ở nơi đây. Kính nguyện Sư Phụ, cùng toàn thể đại chúng luôn được an lạc, thành tựu trong Thánh Pháp của Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư cô 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.
Con xin trình pháp buổi thiền quán sáng nay. Cảm thọ trong con là sự xúc động, ưu tư về một kiếp người. Hình bóng trong con là một thi thể đang nằm trên đất. Xung quanh là mọi người đang thương tiếc. Suy nghĩ trong con là sự hơn thua, tranh đấu trong một cuộc sống luôn đặt bản ngã lên trên. Khi mất đi thì cuối cùng không cầm nắm được cái gì, mà chỉ mang theo được nghiệp. Sau đó, con nghĩ, Phật dạy làm được thân người là khó, gặp được Chánh Pháp thì khó hơn. Nay con đã được thân người thì phải cố gắng lấy nó làm phương tiện tu tập, để không làm uổng phí một kiếp người. Và từng phút, từng giây luôn tỉnh giác về sự vô thường để không còn buông lung, chạy theo những dục vọng bên ngoài, mà quay về nội tâm để tu tập, tìm kiếm con đường giải thoát, sau này thì mới có thể đem lại lợi ích cho mình và chúng sanh. Thức con rõ biết cảm thọ, những hình bóng, suy nghĩ lúc đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kết thúc Khóa tu xuất gia gieo duyên
Quý vị đã nguyện tu giữ giới Sa-di, xuất gia gieo duyên trong một tuần thanh tịnh. Nay cầu xin xả giới, được Chư tôn Thiền đức chứng minh, quý vị sẽ được công đức rộng lớn, vô lượng. Minh Thành có đôi lời nhắn nhủ gởi đến cho quý vị. Sau khi xuống núi, trở về gia đình cố gắng tu tập, giữ gìn giới pháp, ngày càng tinh tấn hơn để có được nhân duyên. Khi đầy đủ duyên lành, sau này có thể chân chánh xuất gia tu hành, giác ngộ, giải thoát.
Những gì quý vị được tu học trong suốt bảy ngày qua. Quý vị cố gắng ghi nhớ, thực hành, thương mình thật nhiều và thương mọi người trong gia đình mình bằng tình thương của Chánh Pháp.
Giờ phút này, xin mời quý vị có những lời cuối trước khi xuống núi đối với chư tôn thiền đức. Tiếp theo sau, con xin cung thỉnh các vị Tôn đức, cũng sẽ gởi những lời nhắn nhủ đến quý vị.
Chia sẻ của Phật tử trước khi xuống núi
Phật tử Thanh Duy:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.
Một tuần qua, con được về đây, đủ nhân duyên lành xuất gia, tu tập tại Linh Quy Pháp Ấn, được Sư Phụ thương tưởng cho chúng con, tổ chức tu một tuần. Con rất tri ân Sư Phụ, quý thầy, quý cô, cùng các bậc hiền trí, đã thương yêu, quan tâm, chỉ dạy trong thời gian chúng con được tu học tại đây. Chúng con không biết nói gì hơn, chúng con xin hết lòng tri ân, cảm ơn quý thầy, quý cô. Và chúng con xin hứa, y giáo phụng hành những lời Sư Phụ chỉ dạy và nhắn nhủ. Mặc dù con là người mới về đây tu tập, con chỉ cảm được pháp trong bốn ngày cuối, còn ba ngày đầu vì cái tâm chống đối nên con không cảm được nhiều. Nhưng con sẽ dùng những lời của Sư Phụ dạy làm hành trang, mang về tu tập tại nhà, và lan toả kiến thức học được để các bạn đồng tu của con, đi đúng Chánh Pháp của đức Phật. Con xin tri ân rất nhiều.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa-di gieo duyên Liên Yến:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ tôn kính. Con kính bạch trên Chư tôn Thiền đức Tăng Ni, cùng các chư hiền trí.
Những ngày qua, Sư Phụ đã tạo duyên lành cho chúng con được về đây, thọ giới xuất gia gieo duyên. Con hết lòng cung kính, cảm ơn trên thầy đã tế độ cho chúng con, dạy chúng con giới đức, giới hạnh của người con Phật chân chánh. Con xin gởi đến đến Sư Phụ, quý thầy, quý ni sư, sư cô, cùng đại chúng lòng biết ơn sâu sắc. Con sẽ thực hành lời dạy, lời nhắn nhủ của Sư Phụ. Sư Phụ với một lòng thương tưởng, đã tạo duyên lành cho chúng con được khoác chiếc y giải thoát. Chúng con nương nhờ Tam bảo, quý thầy dạy dỗ cho chúng con. Sau khi về lại nơi trú xứ, y cứ vào những lời Thầy nhắn nhủ, con gột rửa lại tâm ngu si, cấu uế, dục tham, sân, si, ái, vô minh, bản ngã. Con sẽ cố gắng đào thải, chôn vùi nó dưới đất, không cho nó ngẩng cao đầu nữa. Con biết ơn Sư Phụ, cùng Chư tôn Thiền đức Tăng, Ni và các chư hiền. Con cố găng y giáo phụng hành những lời dạy của Sư Phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Quảng Châu:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin cung kính, chân thành biết ơn thật sâu sắc đối với đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Ngài đã mở con đường Tám chánh, mở con đường bất tử cho chúng con. Sự biết ơn này, con không biết bao nhiêu cái mạng này mới trả hết. Sự hy sinh vĩ đại của ngài. Con biết ơn thật là sâu sắc với bậc Ân sư, Đạo sư. Ngài đã dành một quảng đời, không quản ngại bệnh tật trong thân, chỉ vì thương xót, từ mẫn cho những chúng sanh vô minh như chúng con. Ngài đã phải đấu tranh với bệnh tật, và gây dựng lại con đường Tám chánh của Đức Thế Tôn, đã bị mai một gần 3000 năm nay. Con xin biết ơn sâu sắc đến với bậc Thầy tôn kính của chúng con. Thầy đã dẫn cho chúng con vào con đường Tám chánh với lòng từ mẫn, thương xót của Thầy. Chúng con không biết làm thế nào để đền đáp công ơn này. Đức Thế Tôn, bậc Đạo sư, Sư Phụ đã dừng lại những dòng nước mắt trong sanh tử này, đã dừng cảnh oan gia trái chủ, chấm dứt phiền não khổ đau. Chúng con vạn lần, tỷ lần biết ơn sâu sắc và nguyện lòng, sẽ cố gắng bằng cả sinh mạng của mình để tu tập, triệt phá tham, sân, si, vô minh, bản ngã, để không phụ lòng hy sinh to lớn của Đức Thế Tôn, bậc Đạo sư, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử Hiền Trang:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cung kính, kính bạch trên Sư Phụ tôn kính. Con cung kính, kính bạch trên quý Chư tôn Hiền đức Tăng, Ni, cùng quý chư hiền.
Đệ tử con xin có vài lời tác bạch. Vì khao khát, khát ngưỡng tìm cầu Chánh Pháp nên con có mặt ở nơi này. Và đạo lộ Tám ngành của Đức Thế Tôn. Hiện giờ một cảm thọ trong con, một niềm biết ơn sâu sắc đến với bậc thầy vĩ đại, thầy của trời và người. Lòng biết ơn sâu sắc đến bậc Đạo Sư tôn kính của chúng con. Lòng biết ơn sâu sắc đến người thầy, Sư Phụ đã dìu dắt, dẫn dắt chúng con từng ngày. Hình bóng trong con là tăng đoàn đang hành theo hạnh của Đức Thế Tôn để khất thực, trong rừng tre, rừng trúc và Bồ Đề Đạo Tràng. Hành thầm nói, những phương tiện này là nói lên tấm lòng từ bi vĩ đại, rộng lớn, bao dung, độ lượng, từ mẫn của Sư Phụ đã dành cho chúng con trong khoá tu và tất cả những vị về đây tu học. Thức con rõ biết, hành tác ý, con sẽ thực hành chân chánh, bước vào đạo lộ Tám ngành, mang theo một tâm chân thành, chân thật, chân chánh để bước vào Phật đạo Tám ngành, gia tài của Đức Thế Tôn để lại. Con vô lượng lần tri ân trên Đức Thế Tôn, con vô lượng lần tri ân trên bậc Đạo sư, con vô lượng lần tri ân trên Sư Phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lời Nhắn Nhủ của Chư Tôn Thiền Đức
Ni sư Thông Tịnh:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.
Được sự cho phép của Sư Phụ, con xin có vài lời nhắn nhủ với các giới tử xuất gia gieo duyên. Đây là ngôi nhà Chánh Pháp, ngôi nhà Như Lai, các vị đã tề tựu về đây, được sự hướng dẫn của Sư Phụ “vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho loài trời và loài người”. Chính vì vậy mà Sư Phụ đã dành hết tình thương để mở ra những khoá tu tập.
Như các vị đã thấy, chúng ta về dưới cuội Bồ Đề để thọ trai, nhìn lên cây Bồ Đề đang toả ra một tình thương rất rộng lớn, những tán cây đang che mát cho chúng ta. Cây Bồ Đề đó là hình ảnh Đức Thế Tôn của chúng ta, vì lòng thương tưởng cho chúng ta mà ngài đã hy sinh, để ngày hôm nay chúng ta được thừa hưởng mà không bỏ quá nhiều công sức. Còn Sư Phụ, ngài đã bỏ bao nhiêu công sức để tìm ra đạo pháp mà hôm nay, các vị về đây được thừa hưởng. Ngài đã dang rộng cánh tay của mình để che chở cho các vị, từng bước đi, ngài đã theo dõi các vị nơi đây. Có những vị ngài hướng qua màn hình.
Còn bậc Đạo sư của chúng ta, ngài cũng đã hết sức vượt qua cơn bệnh, kiềm chế, nhiếp phục cảm thọ để theo dõi sự tu học của chúng ta. Chúng ta về đây, Sư Phụ cho chúng ta những viên kẹo ngọt, đầy tình thương, ấm áp. Còn vài tiếng nữa các vị xuống núi. Các vị nhớ đem những viên kẹo ngọt ngào, ấm áp, đầy tình thương này về chia cho các thành viên trong gia đình. Bằng tình thương, sự tu tập của mình để đem Chánh Pháp này làm lợi ích cho chúng sanh. Sư Phụ ơi, con biết rằng, Sư Phụ là cội Bồ Đề che chở cho chúng con. Mặc dầu, bão táp mưa sa của cuộc đời Sư Phụ vẫn chịu đựng để che chở cho chúng con. Nhưng chúng con không sao che chở được cho cội Bồ Đề này, chúng con không biết nói gì hơn. Chúng con nguyện ra sức tu tập, hành theo Chánh đạo, không quên ơn của Sư Phụ đã dày công khó nhọc, vì chúng con mà truyền trao Chánh Pháp. Một lần nữa chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, những điều Sư Phụ đã chỉ dạy cho chúng con. Các vị hãy hướng về bậc Tôn sư của chúng ta và Tứ chúng đảnh lễ tam bái.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên Sư Phụ, kính bạch trên quý Chư tôn Thiền đức Tăng, Ni, cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Được sự chỉ dạy của Sư Phụ. Con xin có một vài lời nhắn gửi đến cho quý vị Phật tử trước khi xuống núi. Quý vị cũng biết rằng, Sư Phụ cũng như chư tôn đức Tăng Ni, lúc nào cũng hướng tâm về các vị, lúc nào cũng luôn trải tình thương, từ tâm, muốn bao bọc, che chở, bảo vệ quý vị được lớn mạnh trong Chánh Pháp. Quý vị đã nếm được hương vị của sự thoát tục trong bảy ngày vừa qua. Mỗi vị điều có một cảm xúc hiền thiện dâng trào, khi quý vị về nhà hãy nuôi dưỡng cảm thọ hiền thiện đó, giữ gìn những pháp hành căn bản và thâm sâu mà trong một tuần vừa qua, quý vị đã được quý thầy hướng dẫn, chia sẻ. Đó là những tư lương, hành trang quý báu để cho quý vị mang về cuộc sống đời thường. Khi quý vị trở về với cuộc sống tại gia, chúng ta hãy ghi nhớ những gì Sư Phụ chỉ dạy. Thực tập tâm biết ơn, nhớ ơn. Quan trọng là khi tiếp xúc với những người thân trong gia đình, chúng ta cần phải có sự trầm tĩnh, an tịnh để có thể lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ được nỗi lòng của người thân, những người gần gũi, thân thiết nhất trong gia đình.
Và chúng ta hãy đem từ trường, năng lượng tu học được trong những ngày vừa qua, san sẻ lại với những người thân, để họ cảm nhận được trong bảy ngày vừa qua, chúng ta tu học có tiến bộ; để khi gần gũi với chúng ta, họ cảm nhận được từ trường an lạc, mát mẻ, nhẹ nhàng, thảnh thơi này, khi chúng ta mang những món báu vật ở trên núi về. Bên cạnh đó, quan trọng không kém, chúng ta phải giữ gìn giới của người cư sĩ tại gia. Vì đó là những đạo đức, phẩm chất cao thượng, oai nghi tế hạnh giúp chúng ta hướng thượng để ngày một tiến lên trên đỉnh của Chánh Pháp. Ngoài việc trì giới, bố thí làm những việc bên ngoài, chúng ta đừng bao giờ quên bên trong nội tâm là một đóng khổ, để chúng ta cố gắng nghe pháp, học pháp, tu học trí tuệ, nhận diện ngũ uẩn để nhiếp phục. Không chỉ làm việc ở bên ngoài, chúng ta cũng không quên làm vệc ở trong tâm, để mỗi ngày luôn thanh lọc thân tâm. Ngoài việc làm ra vật chất để phục vụ cuộc sống gia đình, chúng ta cần phải khôn khéo, có trí tuệ thực tập, tạo ra sự an lạc, nhẹ nhàng, thảnh thơi, an tịnh trong từng bước chân, cử chỉ, lời nói, hành động để toả ra được từ trường hiền thiện, đúng chất của người tu. Đó là một vài lời con chia sẻ đến quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên Sư Phụ. Kính thưa quý Ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng.
“Ai sống một trăm năm
Không thấy pháp tối thượng
Tốt hơn sống một ngày
Thấy được pháp tối thượng”.
(Kinh Pháp Cú, phẩm Ngàn, Kệ 115)
Nhân duyên một tuần vừa qua, quý vị được trở về ngôi nhà Linh Quy Pháp Ấn, được xuất gia gieo duyên, được trở về thực tập những lời dạy của Đức Phật để lại, Sư Phụ truyền trao và được Chư tôn đức Tăng Ni chỉ dạy; thật là quý báu thay, để hôm nay chúng ta có những cảm xúc, thật là ngọt ngào, khó diễn tả được. Quý vị cũng đã chia sẻ đi rất nhiều nơi, nhưng không trải nghiệm được Chánh Pháp tối thượng ở đâu bằng Linh Quy Pháp Ấn. Những dòng cảm xúc, những dòng nước mắt đã tuôn rơi, vì bấy lâu nay chúng ta đã ở trong vô minh. Phải chạy theo những trần cảnh bên ngoài, không thấy được thân tâm của mình. Được về với ngôi nhà Chánh Pháp là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với quý vị, và cũng là niềm hạnh phúc của quý chư tăng Ni, được lan toả Chánh Pháp này đến cho tất cả mọi người, để giải quyết những khổ đau mà bấy lâu nay bị nó nhấn chìm. Và chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn đối với Sư Phụ. Ngài đã luôn luôn bảo bọc, theo dõi từng vị, không phải chỉ xuất gia gieo duyên, mà cả đối với hàng cư sĩ cũng được ngài quan tâm. Ngài luôn tìm những cách thức mới mẻ để chúng ta tu học, đem lại những cảm giác không bị nhàm chán, mà đem lại sự hạnh phúc trong dòng Chánh Pháp tối thượng này. Trong bảy ngày vừa qua, không phải là quá lâu, cũng không quá ít, các vị cũng đã thọ nhận được rất nhiều những lời chia sẻ trên quý ngài. Rất mong quý vị hãy đón nhận, duy trì để khi trở về trú xứ, chúng ta lấy đó để thực hành, lan toả đến cho những người thân trong gia đình, những đồng nghiệp; để họ cảm nhận được trong bảy ngày qua, chúng ta đã thay đổi, làm mới, không còn là một con người đầy tham lam, đầy sân, si như trước nữa. Và rất mong quý vị sẽ có một tịnh tín bất động đối với Đức Phật, đối với Chánh Pháp ly tham tối thượng này, và đối với Chúng tăng. Kính chúc quý vị có một thân tâm an lạc. Luôn luôn an trú trong pháp. Chúc cho các thành viên trong gia đình luôn luôn mạnh khoẻ, và thực tập theo giáo pháp của Thế Tôn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Phụ:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con là đệ tử Thích Minh Thành, hôm nay, có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.
Kính bạch Chư Tôn Thiền đức, chư vị Hiền trí nam nữ Phật tử. Trong suốt bảy ngày vừa qua, bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng, Minh Thành đã cùng quý vị tu học, chia sẻ. Nhưng vì còn hữu học, chắc chắn trong khi chia sẻ, sinh hoạt sẽ còn những bản ngã, tham, sân, si, vô minh. Ngày hôm nay, con xin đối trước Chư tôn Thiền đức, toàn thể các vị hiền trí, con xin đê đầu đảnh lễ sám hối, cũng như để diệt tận cái bản ngã hư ảo này.
Con kính nguyện trên Đức Thế Tôn, chư vị hiền Thánh tăng, và bậc Đạo sư luôn gia hộ, hộ niệm cho tất cả chư vị hiền trí luôn sống trong tâm hiền thiện, sống trong tâm từ ái, luôn nhìn thấy lỗi mình, cố gắng chỉnh lỗi, sửa lỗi để đi đến chổ hoàn toàn hoàn thiện. Nguyện cho tất cả những thành viên trong đạo tràng Nikāya, từ xuất gia cho đến tại gia, tăng sĩ cho đến tu sĩ thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Thế Tôn, tịnh tín bất động đối với Thánh Pháp, thành tựu tịnh tín bất động đối với Hiền Thánh Tăng, thành tựu tịnh tín bất động đối với Thánh Giới. Nguyện cho Thánh Pháp này được trường tồn vĩnh cữu, làm ngọn đèn soi sáng giữa thế giới tối tăm, hôn ám này.
./.