Điều Kiện Vào Dòng Pháp-Đạo Đức-Sám Hối-Phát Nguyện-Trị Bệnh Ung Thư Nội Tâm
ĐIỀU KIỆN VÀO DÒNG PHÁP
ĐẠO ĐỨC- SÁM HỐI- PHÁT NGUYỆN - TRỊ BỆNH UNG THƯ NỘI TÂM
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Đạo đức PAGEREF _Toc110352665 \h 1
II.Sám hối PAGEREF _Toc110352666 \h 1
III.Phát nguyện PAGEREF _Toc110352667 \h 4
IV.Trị bệnh ung thư nội tâm PAGEREF _Toc110352668 \h 8
Đạo đức
Chúng ta sẽ tìm hiểu điều kiện để vào dòng thánh pháp, điều kiện thể nhập thánh pháp, làm sao để chúng ta có thể ở được trong dòng pháp Nikāya này. Phần cực kì quan trọng là phần trị bệnh tâm, trước hết muốn được đi vào trong dòng pháp Nikāya phải tu tập đạo đức căn bản, nói đơn giản là quy giới, phải thành tựu tam quy, thành tựu lòng tin tuyệt đối với Đức Phật, với giáo pháp trong kinh tạng Nikāya, đối với những vị tu học đúng theo con đường chánh pháp sẽ có đời sống đạo đức, giới hạnh, nền tảng căn bản phải là con người tốt. Người ta vào pháp này không được vì bên trong tâm còn chống đối, không thành tựu đời sống đạo đức, không có cái tâm hiền thiện nên khi đụng chạm đến bản ngã họ không chịu được, họ chống đối. Vì vậy phải thành tựu đời sống đạo đức, giới hạnh, đức hạnh, không phải là những người ương ngạnh, khó dạy, cứng đầu, cố chấp, ngã mạn thì mới có thể tiếp nhận được pháp này. Người hiền lành, dễ nghe, dễ nói, dễ dạy, có đức hạnh, biết hạ thấp bản ngã, tha thiết chân thành cần cầu học hỏi, sửa đổi, nói đầy đủ là tín – giới – văn – thí – tàm – quý là điều kiện để vào dòng pháp này, phải có niềm tin với Tam Bảo, phải có tu tập giới, phải biết giữ những giới căn bản, người này phải có sự hổ thẹn và sợ hãi đối với xấu ác, tội lỗi, nghiệp chướng của mình. Người này thường nghe pháp, thường quán chiếu những lỗi lầm, luôn luôn ở trong cái tâm tha thiết chân thành cầu học, muốn thay đổi, sửa đổi, muốn hướng thượng và tăng thượng. Đây là điều kiện căn bản thứ nhất để vào tu học trong dòng pháp Nikāya này.
Sám hối
Thứ hai là sau khi đã có thời gian tu tập nhận diện năm uẩn, quán xét thân tâm đầy đủ, chính xác trong sự tu tập nghiêm túc, nghiêm chỉnh thì mới phát hiện ra trong nội tâm chúng ta có rất nhiều khối ung, chúng ta bị ung thư tinh thần, có rất nhiều nghiệp chướng, tập khí, lậu hoặc, điểm đen… Tâm chúng ta bị bệnh rất nặng, khi thường nhìn lại ngũ uẩn sẽ thấy nội tâm rất ghê gớm, mình thấy xấu hổ, nhục nhã, vô cùng tàm quý thì mình đã bắt đầu phát hiện ra tâm bệnh. Lúc trước hay hướng ngoại không thấy tâm bệnh nên bây giờ bắt đầu thấy sự vận hành của các cảm thọ, các tưởng, các hành, sự suy nghĩ trong sự nhận thức rõ biết, bắt đầu được thấy được biết sự vận hành của sân, của sự bực tức, hơn thua, đấu tranh, sự vận hành của bản ngã, chấp thủ đã bắt đầu được thấy được biết, như vậy mình bắt đầu thấy được tâm bệnh. Mình không ngờ cái dục của mình lại nặng đến vậy, cái tham của mình lại sâu dày như vậy, cái ái của mình lại nhiều đến vậy, mình bị sốc nên sẽ có những dòng nước mắt tuôn rơi, những sự day dứt, giày vò, những sự trăn trở, hối hận, đau khổ. Đây là dòng pháp đưa người về phía trước chính là chỗ này, những cảm giác đó sanh khởi lên không cho mình ở yên mà phải đẩy mình, bằng mọi cách mình phải chấn chỉnh, tu chỉnh. Một người chân tu thật học trong dòng pháp này sẽ có được những điều này, sẽ có được trình tự này diễn ra, thấy những điều mình chưa từng thấy, nghe những điều mình chưa từng nghe, cảm xúc những điều mình chưa từng cảm xúc, mình vỡ oà trước sự thật phũ phàng là một nội tâm bệnh hoạn, một nội tâm thấp hèn, cấu nhiễm, nhơ nhớp, một nội tâm bẩn thỉu, xấu xa. Khi nhìn sâu vào ngũ uẩn, thường trực nhận diện ngũ uẩn, ngồi thiền để nhìn thấy những hoạt động của những cảm giác, nghĩ tưởng, nhìn thấy những sự hoạt động của dục ái, tham sân si, của bản ngã, của sự vênh váo, kiêu ngạo thì đó là một sự xấu hổ, nhục nhã, tồi bại, hèn hạ. Con xin thưa với đại chúng khi tu theo dòng pháp này sẽ rất ray rứt, nhức nhối, có Phật tử gọi về nói tu theo thấy khổ thì cái khổ đó mới tốt vì chính sự thật này, chính sự mở con mắt tâm mới bắt đầu nhìn thấy rồi mới đau khổ, còn trước đây mình sống trong sự mù lòa, trong sự hướng ngoại, quên lãng, sống trong sự vô minh, si ám. Còn giờ mình đã nhìn thấy những chứng bệnh, những tật bệnh, ung thư, ung bướu trong tâm được nhìn thấy rồi phải nỗ lực chữa trị, một khi bốn thánh trí về ngũ uẩn và bốn thánh trí về lậu hoặc được khởi động trong tâm sẽ có cảm giác rất khác với lúc xưa, đó là cảm giác nhàm chán, không muốn hơn thua, không muốn nhìn ngó người ta, không muốn hơn thua, tranh giành nữa mà chỉ muốn làm sao để sớm trị được những cái ung hạch, ung thư này cho nhanh, cho sớm. Đây là điều hết sức quan trọng trong sự tu học của chúng ta, cho nên đầu tiên là phải có đạo đức, thứ hai là phải sám hối một cách chân thành, tha thiết, da diết bằng tất cả tấm lòng, mình muốn thay đổi, muốn sửa đổi, mình không muốn một nội tâm hèn hạ đam mê những thứ nhơ nhớp, bất tịnh, chạy theo những thứ hèn hạ, nhục nhã, dơ bẩn. Thật là đau khổ cho một nội tâm, đâu khổ cho một đời sống, đau khổ cho một kiếp người làm nô lệ cho tham ái, thiếu thốn, khát khao. Nô lệ cho tham ái là đời sống này, cứ thiếu thốn hoài, đòi hỏi hoài, chạy tìm hoài, khao khát hoài, khát ái hoài.
Thật là đau khổ cho ta!
Thật là nhục nhã cho ta!
Thật là hèn hạ cho ta!
Thật là tồi bại!
Thật là xấu xa, thối tha!
Thật là ngu si, vô minh!
Mình thao thức, ray rứt, trăn trở, nhức nhối, đau đớn, giày vò với những tham dục, ái dục đó. Mình phải dập đầu sám hối, mình lạy mỗi ngày bằng tất cả tấm lòng, những tập khí của ta đây, vênh váo, bản ngã, mình không muốn sống trong sự nhục nhã, tồi bại này nữa, mình không muốn sống trong sự bẩn thỉu, nhơ nhớp này nữa. Bằng tất cả tấm lòng chân thành mà dập đầu trước Phật mỗi ngày, quán chiếu sự nguy hiểm, sự tác hại, sự tồi bại của dục, sân, bản ngã. Suy xét sâu sắc những tội lỗi mà mình đã làm trong quá khứ, ngồi thiền để mình mổ xẻ, phanh phui nó ra, mình xử tội để thấy được cái nguy hại, những tai hại, những sự tác hại nếu không chịu buông bỏ, xả bỏ, đi ra khỏi những thứ này, rồi mình sẽ lún xuống bùn sâu, lún xuống đầm lầy, rơi xuống vực thẳm vào trong địa ngục, vào trong đời sống súc sanh, súc vật. Cho nên trong sự tu học nhận diện năm uẩn là phải nhìn ra những yếu điểm, những chỗ bệnh hoạn, những điểm đen, những sự bất minh, bất chánh, những sự tà hạnh, tà dục trong tâm của mình, phải tìm cho ra và cái nào là cái nặng nhất thì phải đem ra giải quyết nó trước, cái nào chi phối mình nhiều nhất thì phải xử trí, giải quyết nó, phải tìm ra cho được. Ngày đêm phải chỉ trích, hủy nhục những tập khí nhơ nhớp, bẩn thỉu, hèn hạ đó, lấy nó làm đề mục, đề tài, lấy nó làm chủ đề của sự tu tập trong suốt ngày đêm, suốt tuần suốt tháng, nhiều tháng. Nếu nặng về dục thì cứ lấy chủ đề dục ra mắng chửi, hủy nhục, khinh bỉ nó, sỉ vã nó "đây là thứ tồi bại, đây là thứ nhục nhã, đây là thứ xấu hổ, đây là thứ hèn hạ, nhơ nhớp, bẩn thỉu", lấy việc diệt dục làm đề tài thiền quán, lấy diệt dục làm đề tài quán chiếu, suy tư tu tập chiêm nghiệm nghiền ngẫm suốt ngày suốt tuần suốt tháng và suốt nhiều tháng cho đến cả năm, ghi chép tội lỗi ra, vạch tội ra những thứ ác độc đó, những thứ hiểm độc, tai họa đó còn tìm ẩn, tìm tàn, còn được che đậy, giấu giếm, phủ kín trong tâm là còn rắn độc trong nhà, ma quỷ còn trú ẩn trong tâm mình. Viết ra những tội lỗi rồi mỗi ngày trước Phật đọc lên, phơi bày, phát lồ ra, hài tội ra rồi sỉ nhục nó, chính những thứ này đưa mình vào địa ngục, chính những thứ này đưa mình vào đời sống súc sanh thú vật trong tương lai, chính những cái này nhận chìm mình trong vô lượng vô biên kiếp trong nước mắt, trong đau khổ, trong sanh tử, trong sầu, bi, ưu, não. Mình phải tìm nguyên nhân tại sao sanh khởi lên dục, sân, bản ngã đó, những suy nghĩ, cảm giác, hình bóng sanh khởi lên dục, những nhân và những duyên nào làm phát khởi, sanh khởi, phải tìm cho ra những nguyên nhân đó rồi chặn đứng, giải phá, giải thoát khỏi nó bằng tất cả sự chân thành tha thiết, nghiêm túc, để tâm, nỗ lực cố gắng hết lòng.
Phát nguyện
Nếu mình tha thiết chân thành ngày đêm tu tập, để ý dò xét, tác ý chỉ trích, quở trách, sám hối, phát lồ diệt tận thì không thể nào không giảm bớt, điều đó không thể xảy ra và nhất định phải giảm thiểu, từ từ đi đến chỗ nhiếp phục. Phải điều trị khối ung thư này, phải giải phẫu nó, phải tâm tâm niệm niệm ngày đêm lấy chủ đề đó ra quán chiếu tư duy, nhắc nhở. Phải cảm thấy thật là xấu hổ, thật là nhục nhã, hèn hạ khi ở trong thánh pháp này, tu học dòng pháp cao thượng thánh thiện này mà lại mang một cái thân tâm bất tịnh, xú uế. Thật là nhục nhã, thật là xấu hổ, thật là đê tiện, thật là không xứng đáng, lạy rồi nước mắt ràng rụa phát nguyện "con nguyện con sẽ phấn đấu nỗ lực, tinh tấn viễn ly, xuất ly. Con nhất định phải diệt tận chúng nó, nhất định con phải chiến thắng, nhất định con phải thành tựu. Con không thể làm người thất bại, phải thành tựu, phải chiến thắng, phải lập chiến công". Những người nào muốn sám hối thì cứ việc đăng kí với quý thầy, quý sư cô, giờ nghe pháp xin sám hối riêng, trong giờ ngồi thiền cũng vậy, cần thiết thì ngồi ghi tội lỗi ra rồi sỉ vả, mắng chửi, hủy nhục những cái tâm lậu hoặc, dục tham, những cái tâm hơn thua, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, những cái ung nhọt nào, bệnh nào mà mình thấy nặng nhất thì lấy ra trị tội trước. Tu như vậy gọi là tu miên mật, tu liên tục khít khao, kiểm soát thân tâm ngày đêm một cách tha thiết chân thành bằng tất cả tấm lòng "lạy Phật con muốn tu, con muốn sửa đổi, con muốn làm sạch nội tâm, con muốn tẩy sạch mọi cái cấu nhiễm này. Con không muốn sống đời sống nhơ nhớp, thấp hèn, hạ liệt phàm phu, tồi bại này. Con muốn sống đời sống giới đức trong sạch, thanh tịnh, cao thượng. Con muốn như vậy". Hạch tội ra rồi lạy xuống đọc tội lên, sám hối, phát nguyện, nhắc nhở với lòng với tâm, nhắc nhở với chính mình phải nhớ chứ không được quên những tội lỗi, nghiệp chướng, tập khí nào nặng nhất. Không cho tiếp tục theo nó nữa mà phải nhiếp phục, đánh gục. Không phải làm một lần là sạch sẽ mà mình cứ làm từ từ, cứ để ý, quán chiếu, cứ lấy đó làm chủ đề trong nhiều tuần, nhiều tháng, nặng về dục thì giờ ngồi thiền cứ việc đem ra quán bất tịnh, quán ba mươi hai thể trược, quán chín giai đoạn của một tử thi, quán sự nguy hiểm và tác hại của dục suốt thời ngồi thiền. Cứ làm hoài như vậy chừng nào nhiếp phục cho đến khi nào diệt tận sạch sẽ, nếu chỉ làm 2-3 tuần đến một tháng rồi bỏ thì sẽ trở lại những tập khí, sân trở lại sân, bản ngã trở lại bản ngã, những dục tham ái, hơn thua cũng trở lại, đó là sự tu hành tha thiết, nghiêm túc, chân chánh, nỗ lực quyết tâm. Mình tu là mình không có làm gì nữa ngoài việc nhiếp phục và diệt tận những thứ lậu hoặc này, đó là việc làm tối thượng, tối tôn, tối đệ nhất và duy nhất của người xuất gia, ngày đêm phải thao thức, ray rứt. Phải buồn bã như đưa đám ma mẹ mình, dù cho thấy cảnh gì vui cũng không thể cười được vì mẹ chết, tu cũng vậy, tất cả những gì bên ngoài cũng không còn quan trọng vì bệnh ung thư giai đoạn cuối. Mình phải dồn hết tất cả tâm lực, sức lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực của mình để trị cái tâm bệnh này, phải giải phẫu mối ung hạch này. Mình cảm thấy đau lòng, đau buồn, đau khổ khi cái ác bất thiện pháp tồn động, tồn tại, còn cư trú trong thân tâm của mình. Mình băn khoăn, ray rứt thì tự nhiên mình không buông lung phóng dật nữa, sở dĩ mình buông lung phóng dật vì mình không nhớ đến mối ung thư, ung nhọt này, mình đang bị một cái tâm bệnh cực kì nặng nề, vừa sổ mũi nhức đầu đã đi tìm thuốc uống trong khi cái tâm bị bệnh vì dục, sân, bản ngã, si mê, vô minh, sự tháo động, trạo hối làm mình không vào thiền định được, giới hạnh giới đức không thành tựu mà mình không biết. Cảm giác tội lỗi làm cho tâm mình bất an, không yên được thì càng phải bày tỏ, phát lộ, sám hối tha thiết chân thành với những bậc thiện tri thức, những bậc có giới đức, những bậc có đạo hạnh, những bậc thành tựu chánh kiến. Mình phát nguyện, phát lồ mỗi ngày, mình lấy đó làm chủ đề nhức nhối trong thân tâm mình "mình đau lòng, đau nhức quá, tại sao cái này mình không diệt được? Tại sao mình biết cái này là ác bất thiện pháp, cái này là tội lỗi, hèn hạ, bẩn thỉu mà tại sao vẫn còn xâm chiếm thân tâm mình?". Lấy cuốn tập viết hết tội lỗi ra, vạch tội lỗi ra, phơi bày tội ra, trước Phật đọc tội lên rồi lạy sám hối và phát nguyện "Con nguyện con phải đi ra khỏi cái này, con nguyện con phải từ bỏ cái thứ bẩn thỉu, hèn hạ này, con nguyện con sẽ sống một đời sống cao thượng thanh tịnh thiện lành theo thánh pháp. Con không sống đời sống hèn hạ, tồi bại này". Bằng sự chân thành tha thiết như vậy thì chắc chắn mình sẽ tiến bộ, sẽ tẩy sạch từ từ những thứ cấu nhiễm, cấu uế, lậu hoặc, những rác bẩn trong thân tâm của mình. Mình bị cái gì nặng nhất thì chú trọng vào ngay cái đó, ngày đêm tâm niệm cứ nhìn vào ngay chỗ đó, xoáy sâu vào đó để nhắc nhở mình cẩn thận, cẩn trọng, nhiếp phục, hộ trì. Đó là ý nghĩa của sự sám hối, sự chân thành tha thiết nhìn thấy lỗi của mình và muốn sửa lỗi, muốn làm cho sạch, muốn đi đến chỗ thân tâm thanh tịnh, trong sạch chứ không thể sống lơ là, sống qua ngày đoạn tháng, sống ẩn dương nương Phật, sống làm kí sinh trùng của xã hội, ăn bám trong cuộc đời này. Sống như vậy là hèn hạ, nhục nhã, là xấu hổ, đê tiện, sống như vậy là sỉ nhục cho cha mẹ, ông bà, dòng tộc, sống như vậy là ô uế đời sống xuất gia, đời sống tu hành của mình. Phải phát nguyện "Con phát nguyện nhất định con phải nhiếp phục cái dục này. Con phát nguyện nhất định con phải diệt tận cái sân, cái tham ái chấp thủ vào đời sống vô thường hư ảo cát bụi này. Con phát nguyện nhất định con phải đánh gục bản ngã ác độc, khốn nạn này, cái bản ngã vênh váo hách dịch này. Con nhất định phải hạ gục, đánh gục, nhiếp phục, bắt nó cúi đầu xuống, con đập cho vỡ đầu cái bản ngã này ra, cái ta đây, kiêu căng hống hách này", phải sám hối, phát nguyện hằng ngày. Bên ngoài là giới đức, giới hạnh, phước lành là làm những việc công quả, bên trong là soi rọi lại thân tâm để nhìn thấy những rác bẩn, lậu hoặc, cấu uế rồi xử lý bằng một cái tâm nghiêm túc, chân thành tha thiết. Không dễ dàng chấp nhận tội lỗi dù cho là nhỏ nhặt, không được cho qua mà phải sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, phải hộ trì sáu căn và thu nhiếp ba nghiệp, phải chánh niệm tỉnh giác, nhiệt tâm tinh cần, phải sống cho hãnh diện trong cuộc đời này, sống đỉnh thiên lập địa, phải đứng thẳng và ngẩng cao đầu xứng đáng là một đệ tử chân chánh của Đức Phật, xứng đáng là người dựa vào dòng thánh pháp, xứng đáng là Tăng bảo tôn, xứng đáng là một người dự trong bốn đôi tám chúng hiền thánh của Đức Phật, sống cho xứng đáng trong thời mạt pháp mà mình có nhân duyên nghe được thánh pháp tối thượng, mình hành được thánh pháp vi diệu và sống trong đạo tràng chuyên thực hành tối thượng pháp bảo này. Sống trong sự tha thiết chân thành một lòng chứ không sống vất vơ vất vưởng như cô hồn ma trơ, vênh vênh váo váo, lơ láo, lơ là sống qua ngày đoạn tháng, sống trong sự nhục nhã, xấu hổ và hèn hạ, sống mà bị dục chinh phục, bị tham sân si, bản ngã chinh phục, sống làm nô lệ cho dục, làm tôi đòi cho sân, làm đầy tớ cho bản ngã để nó sai khiến, nó đè đầu cưỡi cổ mình trong vô lượng vô biên kiếp. Bây giờ mình phải sống cho hùng liệt, oai dũng trong pháp và luật, phải phát nguyện mỗi ngày "Con muốn tu Đức Thế Tôn ơi! Con muốn tu, con phải tu cho bằng được cái pháp này, con phải trụ được, con phải nhập lưu, con phải đứng vững, phải có chân đứng trong pháp và luật này. Con không thể nào gục ngã được, con không thể bị rớt ra được, con không thể bị đào thải khỏi dòng pháp này được. Nhất định con phải dự vào dòng pháp, trụ vững trong pháp này, con phải đi theo dòng chảy của thánh trí tuệ này. Ngoài pháp này ra không còn gì trên đời này đáng giá, con nhất định và nhất quyết xác quyết phải dự vào dòng pháp này". Ở trước Đức Phật phải phát nguyện mỗi ngày, sau khi xả thiền phải ở lại, bất cứ giờ nào rãnh phải lạy sám hối và phát nguyện, không nhất thiết là ở trong thiền đường mà có thể ra bụi trúc, xem nó là Trúc Lâm Tinh Xá, đem tọa cụ ra quỳ lạy sám hối ngay bụi trúc và phát nguyện. Mình có sân hận với người nào thì quỳ lạy với người đó để sám hối cái tâm sân hận thối tha này, sám hối cái hơn thua ngu si, si mê này, lạy cho cái trán mình chạm vào bàn chân của người mà mình sân hận "xin chị cho em lạy xuống để xả cái bản ngã ngu muội này, xin chị cho em lạy xuống để em buông ra cái tôi khờ dại này", "xin sư tỉ cho muội lạy để diệt cái ta đây ác độc này, nhất định em phải đánh gục, chiến thắng nó. Em đã bị nó chiến thắng vô lượng vô biên kiếp nhục nhã quá, giờ này nhất định em phải chiến thắng cái sân, cái dục, vô minh, bản ngã". Chiến thắng một đời sống vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua mà mình đã sống trong nhục nhã, sống trong bóng đêm, sống trong tà kiến, ngu muội, vô minh, sống trong sự hèn hạ. Phải phát nguyện và sám hối, còn không thì tu cứ sơ sơ cho qua ngày tháng, ba năm gặp lại cũng tham sân si, bản ngã như vậy, năm năm gặp tánh tình cũng không có gì thay đổi, mười năm sau gặp lại cũng bệnh nào tật nấy không thay đổi, thậm chí còn nặng hơn lúc trước. Tu như vậy thật là xấu hổ, tồi bại, uống phí đời tu, nếu vậy thì đừng tu, làm không có hiệu quả gì hết, phải có kết quả, phải có thành tích, thành quả. Phải lo trị ung bướu, ung nhọt của mình, phải biết sợ hãi, phải biết nhục nhã, sợ hãi, không dám nhìn ai hết, nhìn lại nội tâm mình chỉ thấy xấu hổ, tội lỗi, bẩn thỉu, có thời gian đâu mà nhìn người khác để bắt bẻ, hơn thua với người ta trong khi chuyện quan trọng của mình mà mình lại làm không được thì mình lấy gì để đền ơn báo hiếu cho cha mẹ? Lấy gì để đền đáp lại ông bà cô bác thân tộc dòng họ? Lấy tham sân si, bản ngã, dục đó ư? Lấy cái ta đây vênh váo kiêu ngạo đó ư? Lấy những cái hình thức bề ngoài, giả dối lừa gạt người ta đó ư? Cho nên phải cố gắng hoàn thiện giới đức, giới hạnh, đạo đức, phải cố gắng nhìn lại thân tâm của mình một cách đầy đủ chính xác, chân thật, chân thành để trị bệnh tâm, những khối u của tâm, cái nào nặng nhất phải đem hết tâm tư, thời gian, trí lực, sức lực, tâm lực, nguyện lực, hạnh lực trong ngày đêm, giờ giờ phút phút để điều trị, phải chân tu, chân thành, chân chánh, thân thật làm cho được. Làm không được sẽ rất nhục nhã, xấu hổ, phải là một người thật tu chứ đừng làm kẻ lừa đảo ông bà, cha mẹ, cô bác, lừa đảo Phật tử, đừng làm kẻ lừa dối chính mình, lừa gạt dòng họ của mình. Rất nhục nhã, phải làm con người quang minh chính đại, chân chánh đúng pháp, quyết định và nhất định phải thành tựu thánh pháp, thánh trí huệ này. Mỗi một ngày phải nỗ lực bước cao lên, bước mạnh lên, vững bước lên, phải cố gắng vì việc làm này rất ý nghĩa và cao thượng, đem lại lợi ích, thành tích, an lạc, hạnh phúc dài lâu cho chúng ta. Việc cần làm nên làm, làm cho cùng tận khả năng của mình, hãy làm cho thật sự, làm cho ra làm, làm cho tới cùng, phải thành công chứ không cho phép thất bại, bằng tất cả tấm lòng tha thiết chân thành của mình phải làm cho bằng được. Không được bỏ qua những tập khí của mình, không được xem thường cái xấu xa tội lỗi của mình, phải gội rửa, tẩy sạch, phải đoạn tận, diệt tận chúng nó bằng sự chân chánh tha thiết thì nhất định và chắc chắn là mình sẽ làm được. Với những phương pháp thiện xảo tuyệt vời này, với bậc thiện tri thức đã làm được, với một giáo pháp viên mãn thần thánh vi diệu này thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Hãy xác quyết niềm tin bất động sẽ làm được, phải phá vỡ hoài nghi đó và thành tựu tịnh tín bất động để mình tiến lên, vượt lên để hướng thượng, tăng thượng trên con đường của thánh pháp này.
Trị bệnh ung thư nội tâm
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng các Phật tử. Hôm nay con xin đội ơn sư phụ đã cho chúng con một bài pháp mà qua đó con đã giải mã được thân tâm của mình, trong thời gian qua con thành tâm phát lồ sám hối mỗi ngày như sư phụ đã chỉ dạy. Mỗi lần sám hối con rất đau khổ, thân tâm rất đau khổ, từ tâm con đã trình lên sư phụ từ khi con thấy con là một con hồ ly tinh đến khi sám hối riết thì thành con mèo, con tiếp tục sám hối nữa thì một lúc con thấy mình là con khỉ già, một con khỉ già bịt mắt bịt tai bịt miệng thì con vẫn không hiểu tại sao lại có con khỉ già này ở đây, chính vì vậy mà con lên đây nhờ bài pháp của thầy con hiểu được tại sao mình là con khỉ già. Bạch sư phụ khi con phát lồ sám hối con quá đau khổ, khi con quá đau khổ thì tâm con đóng lại và biến thành con khỉ như vầy, con khỉ già này lôi tội lỗi của nó ra thì đau khổ quá. Cho nên nó bịt tai bịt mắt, nó bó chân bó cẳng lại. Bạch sư phụ bây giờ người hướng dẫn con cái pháp nào chứ mỗi lần sám hối như vầy con khổ quá sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Một người bị bệnh nặng cần phải giải phẫu và việc giải phẫu rất đau đớn, da thịt của mình bị cắt xẻ ra hay nặn máu mủ ra rất đau đớn, nhức nhối nhưng qua cái đau đớn, nhức nhối đó mình sẽ hết bệnh và phải tác ý "mình sẽ hết bệnh, mình sẽ trở thành con người khỏe mạnh, trong sạch, thanh tịnh trong thánh pháp", cho nên sau những dòng nước mắt mà mình phát lồ, sám hối, sau những cảm xúc tội lỗi đó phải phát khởi lên sự hoan hỉ vì mình nhìn thấy, mình đã biết và những sự sám hối, phát lồ, bày tỏ này sẽ giúp cho mình thoát khỏi ba đường ác. Nhờ sự phát lồ, sám hối, bày tỏ, phanh phui, vạch trần, phơi bày ra ánh sáng nên sẽ không còn những điểm đen trong thân tâm mình nữa, thân tâm mình sẽ được trong sáng, lộ tỏ, sẽ được các bậc thiện tri thức chứng minh, chứng biết và cảm giác tội lỗi của mình nhất định sẽ được giảm nhẹ xuống.
Bây giờ cô có thấy nhẹ hơn lúc trước không?
Dạ, thưa thầy có ạ.
Lúc cô trình bày về lạc thọ khi ngồi thiền, từ đâu cô có những cảm thọ đó? là do tội lỗi của mình đã được giảm nhẹ xuống nên bắt đầu thành tựu được cảm giác lạc thọ trong tâm an định, thanh tịnh. Sau khi có những cảm giác tội lỗi, đau nhức, ray rứt thì cho sanh khởi cảm giác hỷ lạc vì mình đã thấy, đã biết, đã điều chỉnh, đã tẩy rửa, đã làm sạch, làm mới nên sau đó phát khởi cảm giác hỷ lạc. Trong tâm mình sẽ có những ý hành chống đối "sao tu gì khổ quá", "thôi không làm nữa" thì phải biết đây chỉ là ý hành, nó không muốn mình tu, nó muốn mình ở trong bóng đêm, ở trong tội lỗi, ở trong đầm lầy, mình phải biết đó chỉ là ý hành của tham ái, của lậu hoặc, nên sau khi có cảm giác này rồi mình phát khởi hỷ lạc "may mắn quá, phúc lành quá, phước duyên quá, thù thắng quá khi mình gặp được chánh pháp, gặp được bậc thiện tri thức chỉ những phương pháp thiện xảo, khéo léo, tuyệt vời, vi diệu để nhìn thấy được, thoát khỏi nó, giải phá được những khối u trong thân tâm và mình bắt đầu trở thành một người khỏe mạnh", đây là sự khỏe mạnh trong thánh pháp nên hãy hạnh phúc lên, bằng chứng là mình cảm thọ được những cảm thọ hỷ lạc của thiền định, những cảm giác tội lỗi, cấu uế, nghiệp chướng được giảm thiểu và mình tiếp tục làm nhiều hơn, tiếp tục tinh tấn trong thiện pháp thì nhất định và chắc chắn mình sẽ trở thành một người khỏe mạnh trong thánh pháp. Những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt thần thánh, tối thượng, những giọt nước của trí tuệ, của sự nhận lỗi, biết lỗi, sửa lỗi. Những giọt nước mắt này sẽ gội rửa những cái cấu uế, bất thiện của quá khứ, sẽ tịnh tẩy, làm sạch thân tâm, những giọt nước mắt này sẽ đưa mình đến thiện pháp, thánh pháp nên hãy hạnh phúc, hân hoan, hỷ lạc.
Con đội ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sợ nhất là mình có tội mà mình không biết lỗi, mình có tội mà che giấu trong bóng tối, vì vậy khi sám hối trước Phật xong thì phải tác ý "lành thay, lành thay khi pháp lành này Thế Tôn khen ngợi, pháp lành này các bậc hiền thánh tán thán, pháp lành này là con đường đưa mình ra khỏi vực thẳm, bóng đêm, đưa mình đến ánh sáng quang minh, đến thiên giới".
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô. Những việc lành hôm nay con xin sám hối tội lỗi của con, nếu con không nói ra con sẽ thấy trong lòng rất khó chịu, từ trước đến nay ai cũng cho rằng học bác sĩ để cứu người nhưng đối với con lại là việc khác. Do nghiệp duyên gì cũng không biết nhưng con lại vào sản khoa, trong đó người ta còn dạy mình giết người mà có chứng nhận, con đau lòng lắm sư phụ ơi. Con vô minh nên con làm theo để mấy chục năm nay con vẫn thấy trong lòng nặng nề vì sự giết người này. Con đau khổ lắm mà người ta còn cảm ơn con, sau khi con nghĩ ra điều này thì con đã gây ra biết bao nghiệp chướng, giờ đây nghe sư phụ nói như vậy thì con nếu con không tu thì chắc chắn sẽ vào ba đường ác sư phụ ơi. Mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô chứng minh cho con, tội lỗi này vì ngu si, vì vô minh mà con đã phạm phải. Nay trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô con phát lồ cái tâm này của con, việc làm tội lỗi này của con. Con sẽ lạy sám hối mỗi ngày mong các oan gia trái chủ để yên cho con tu để con không đọa vào đường ác, con rất sợ và không hề mong muốn điều này. Con rất xấu hổ, con làm trong vô minh vì không hiểu biết. Thật là đau lòng! Bác sĩ là để cứu người chứ có ai giống con không? Sau khi nhận ra được tội lỗi này con nghĩ mình phải làm cái gì để chuộc lỗi nên con quyết định làm cho người ta sanh con được nên con nghiên cứu sâu về vô sinh để điều trị cho người ta có niềm vui khi có con. Nhưng khi con nghe được bài pháp của cô Toàn thì con thấy mình lại sai rồi sư phụ, sanh là khổ mà con lại giúp cho người ta khổ. Con ngồi lại suy nghĩ cả cuộc đời của con làm gì cũng không đúng, từ đó con cảm thấy mất lòng tin ở mình, thậm chí con không muốn ai nhắc tới hay biết tới con trước đây đã làm gì, khi bản ngã che đậy không muốn ai biết về quá khứ đó. Nay đối trước sư phụ, đối trước quý thầy, đối trước quý sư cô giúp đỡ con trong việc tu học, con xin phát nguyện mỗi ngày sẽ lạy sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng mà con đã gây tạo. Xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con để con biết con nên làm gì để chuộc lấy lỗi lầm ngày xưa của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô đã nhận thấy lỗi lầm là lỗi lầm, cô đã biết thành khẩu sám hối trong sự chân thành tha thiết. Điều này sẽ giúp cho cô lớn mạnh trong pháp và luật của Đức Như Lai, đây là một việc làm đúng với chánh pháp. Khi chúng ta còn ở trong vô minh chưa thành tựu chánh kiến thì tất cả suy nghĩ, hành động của mình đều là sai lầm, điều là tạo nghiệp. Sự chuộc lại tội lỗi của mình ngày đêm phải sám hối những oai gia trái chủ, trải tâm từ đến họ cầu nguyện họ được tháo gỡ những cảm giác thù hận, giải tỏa những cảm giác sân hận, đau khổ để cùng tu tập, giải thoát khỏi thân xác ngũ uẩn vô thường. Ngoài ra nếu đủ duyên thì nên làm những việc phước thiện như in ấn kinh sách, hồi hướng công đức phước bảo và những việc phước thiện khác, nhưng quan trọng vẫn là sự tu tập thành tựu chánh kiến thì mình mới có thể giải hóa được những tội lỗi, từ đó mới giúp đỡ được những người thân thương nhất hoặc khi mình đã làm cho họ tức tưởi, mất mạng, mạng chung thì sự quan trọng nhất vẫn là sự tu tập chánh kiến để đứng vững trong pháp và luật này. Đó là những lời con chia sẻ với cô.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin thành tâm phát lồ sám hối những cái tâm xấu uế, thối tha, bẩn thỉu trong con. Con muốn thật sự phơi bày nó ra, lòng sám hối tất cả những cái tâm cấu uế, những khối u, ung nhọt trong thân tâm này để cho tâm con hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh để tiến sâu vào dòng pháp này. Kính bạch sư phụ, vừa qua có nhân duyên hai mẹ con lên đây, con không biết cháu đó là ai nhưng con thấy cái tâm của người mẹ rất tha thiết muốn người con tu, người mẹ đã nói "cô cứ dắt cháu lên nếu đủ duyên thì cháu tu". Con không hề hay biết cháu như thế nào, đó là điều bất cẩn, thiếu cẩn trọng của con mà con lại không thấy được, khi sư phụ quở trách thì con lại có cảm giác buồn, đến mấy ngày sau cảm giác buồn này vẫn còn, đến khi vào khóa tu của cô Toàn con mới nhìn sâu vào cảm thọ buồn này "tại sao mày buồn? Buồn vì lý do gì? Vì dục và bản ngã, có phải khen mình chê người không?", con thấy đó là bản ngã, là cái dục mà con vô minh, ngu si, thiếu trí con không thấy việc làm của mình chỉ nhìn ra bên ngoài, đến khi hoàn cảnh thay đổi không như ý thì lại buồn, con thấy thật là xấu xa nhục nhã và vô minh, thật là thiếu cẩn trọng trong lời nói, hành động, cách cư xử và cả ý nghĩ đều ở trong vô minh, bản ngã và dục. Con thấy rất xấu hổ, hổ thẹn và nhục nhã, con thấy rất có lỗi với sư phụ vì có ý hờn trách sư phụ, sao không mở rộng lòng từ, nhờ đó con mới thấy sự vô minh của con. Con xin thành tâm tha thiết xin sư phụ từ bi chỉ dạy, la mắng con. Lỗi thứ hai cũng vì ngu si, vô minh và bản ngã mà con đã mượn cách sám hối để nói lên điều mình muốn nói, khi con thấy thầy Pháp Nghĩa trước đó hay đọc nhầm bài Nguyện Thân và nhầm nhiều lần, thay vì con góp ý thẳng đến thầy thì con lại không dám, con lại mượn cách sám hối để nói lên, cái này không đúng với pháp sám hối chân thật, con thấy rất là ngu si và vô minh, con không hiểu cái pháp sám hối chân thật là như thế nào. Nhờ khóa tu mà con chân thành tha thiết hỏi cô Toàn thì cô mới chỉ dạy và cho nghe nhiều lần bài đó, dần dần con mới thấu hiểu tại sao cần phải lặp đi lặp lại như vậy vì con không dám lôi ra hết những cái xấu của mình. Con rất tri ân cô Toàn và xin thành tâm sám hối trước thầy Pháp Nghĩa, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con để con tiêu được cái nghiệp ngu si này, con xin chân thành tha thiết sám hối lên sư phụ, thầy Pháp Nghĩa. Con biết con còn sống trong vô minh, ngu si, bản ngã nên trong thân hành, khẩu hành và ý hành còn rất nhiều điều sai sót. Lỗi thứ ba là sau khi con về núi thì con hơi mệt nên con không lên tu và nghe pháp, con hẹn bác sĩ để khám lại răng, con dự định lên để thưa thầy Pháp An, thầy Pháp Nghĩa và sư phụ nhưng lên thì con thấy sư phụ đang giảng nên con không gặp ai để thưa, con đi ra ngoài để lấy tủy răng nhưng con đi mà xấu hổ vì con không thưa ai được. Khi con về thì dự định là sám hối với sư phụ, với thầy Pháp Nghĩa nhưng mọi người đang bận nên cũng không tiện, con thấy đây cũng là một lỗi lầm dù là việc nhỏ, nhưng nếu để qua mặt đi như vậy thì lần sau sẽ tái phạm, con không chấp nhận một lỗi nhỏ như vậy, con cũng thành tâm phơi bày ra sám hối mong sư phụ chỉ dạy, la mắng để con có thể phòng hộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô đã nhận thấy lỗi lầm là lỗi lầm, đã biết sám hối thì quý thầy tùy hỷ. Sau này khi làm việc cần cẩn trọng và cần hỏi quý thầy vì mình suy nghĩ cái đó là tốt nhưng chưa chắc là tốt, còn nhiều cái khác mình chưa biết hết, sau này làm việc cần cẩn thận. Trong sự việc này thầy Pháp Nghĩa cũng có lỗi đọc kinh không cẩn trọng, đọc không chính xác lời kinh cũng là có lỗi, không phải chỉ trách lỗi sư cô mà thầy Pháp Nghĩa cũng phải sám hối lại với sư cô và phát nguyện sau này học kinh phải cẩn thận, không được đọc sai kinh hay nhầm kinh. Mình là một người dẫn chúng mà đọc sai như vậy sẽ ảnh hưởng nên cần phải cẩn trọng.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Qua sự việc này con nhận thấy mình còn vô minh và yếu kém, không để ý. Đây là bài học cho con để con cố gắng cải thiện những điều yếu dở của mình, qua đây con cũng muốn tất cả mọi người khi con có những sai lầm, lỗi lầm gì thì xin mọi người cứ chỉ lỗi, chỉ bảo cho con thì con rất biết ơn, có như vậy con mới thành tựu được và cố gắng tiến sâu vào trong pháp này. Qua đây con xin sám hối với sư cô, khi cái pháp hiện khởi làm cho con bị giao động. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Đây là những hình ảnh rất đẹp, rất tốt lành của người xuất gia. Chúng ta hãy cảm nhận sâu sắc sự hòa hợp, sự cung kính, sự chia sẻ những khuyết điểm của nhau bằng tình thương, bằng sự xây dựng. Điều này rất đáng khen ngợi, mong đại chúng từ người xuất gia cho đến cư sĩ hãy cố gắng ghi nhận, học tập. Đây là một bài học rất quan trọng để nhắc nhở chúng ta trong làm việc và tu học phải hết sức cẩn trọng, cẩn thận, nếu không cẩn thận dù cho làm được bất cứ cái gì thì trong tích tắc sẽ sụp đổ tất cả. Các chú đổ bê tông đoạn đường dài buổi sáng mà chiều mưa lớn, khi làm không ai nghĩ chiều nay mưa, lúc mưa phải đem bạt ra che lại. Mình cứ nghĩ là nó đã hoàn thành nhưng thật ra chưa xong, có thể trong tích tắc sự thành công của mình sẽ sụp đổ nếu không cẩn thận, trong sự tu học thì cẩn thận là yếu tố tuyệt đối quan trọng, từ học pháp, đến tu, làm việc đều phải cẩn thận.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay nhân duyên lành sư phụ đã tạo ra chúng con để chúng con có dịp được sám hối. Con kính xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng từ bi, hoan hỉ sẽ chấp nhận và lắng nghe sự sám hối từ tận trong đáy lòng của con. Con xin sám hối tâm tánh bản ngã, tâm tánh này đã tạo ra những tập khí cho đến giờ này con thấy nó làm cho tâm mình giao động, bứt rứt chưa được an tịnh trong khi tu học. Con xin được sám hối về tâm tự kỉ, tâm ưa che giấu những lỗi lầm, những điều đau khổ trong tâm, bên cạnh đó là tâm tánh ưa hướng ngoại, tìm lỗi sai của người khác rồi phán xét trong khi không quay lại để điều trị, chữa lành, chữa vết thương mà nó đang che giấu. Con kính xin sư phụ, quý thầy, quý cô lắng nghe thương xót mà hỷ xả cho con, khi vừa học xong bốn năm đại học và bắt đầu ra đời thì con bị xâm hại tình dục nhưng điều này đến những người thân trong gia đình con cũng không cho biết, con đã ôm ấp khí ức này trong tâm nên con đã để thân xác này buông thả đối với những mối quan hệ sau. Cách đây mấy ngày con nằm mơ về sự xâm hại tình dục nhưng không phải thân xác này, sau khi thức dậy có cảm thọ đau khổ, đau buồn. Con quán xét lại đây chỉ là giấc mơ nhưng cảm thọ lại thật, con quán chiếu và con thấy kiếp này sinh ra là nữ và bị nghiệp quả như vậy là do những đời trước con cũng vì dục, vì sự say mê thắm đắm về dục xâm hại người khác làm cho họ đau khổ nên kiếp này con mới phải sinh ra và chịu nghiệp quả này. Nay con xin được thành tâm tri ân về tấm lòng từ bi thương xót của quý thầy, quý sư cô cho con được bộc bạch về sự đau lòng của tâm bệnh đồng thời là tập khí che giấu, tập khí tự kỉ, ôm ấp những thứ vô thường, tạm bợ trong mình mà lại hay hướng ra ngoài khen che, chỉ trích, phán xét với những người khác. Đây là sự đau khổ, con tồn tại trên thế giới này chỉ là những giấc mộng thôi, con không muốn phải sanh lại rồi sống trong những giấc mộng đó, nuôi dưỡng những tâm đau khổ hại mình hại người. Tâm tánh bản ngã cũng khiến con tạo thêm những lỗi lầm khác, cho rằng mình là thông minh rồi suy tính, mưu mô, lừa lọc người khác cho họ niềm tin rồi sau đó lừa đảo niềm tin đó của họ. Con xét thấy mình chưa phải là người thật sự, mặt người nhưng tâm tánh của loài thú, của những thứ đau khổ, sợ hãi, bất an. Kiếp này được phước báu làm người nhưng những thứ đó vẫn còn tồn tại trong tâm con. Con kính xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng cho con được phát lồ những sự đau khổ, những sự ray rứt trong tâm con. Con xin nguyện hướng vào nội tâm nhiếp phục tâm hướng ngoại, nhiếp phục những rác bẩn đang ngày đêm tồn tại, sanh khởi dù nó rất nhiều. Con cố gắng nỗ lực tu tập để không phải sanh thêm lần nào nữa. Con kính xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ trích, la mắng, quở rầy vì sự đại vô minh, đại ngu si, dốt nát cho cái tâm mê lầm này của con. Con kính xin sư phụ có những lời chỉ dạy cho con.
Bản chất của ngũ uẩn này là vô thường, là đau khổ, vô nghĩa, là bao nhiêu những thứ ác nghiệp quấn chặt lấy chúng ta nếu chúng ta không thành tựu chánh kiến, chúng ta càng nhìn thấy được những tội lỗi, ác nghiệp thì càng phải nỗ lực tinh tấn tu tập thánh trí huệ của Đức Phật để sớm ngày thể nhập dòng pháp. Chỉ có điều duy nhất đó mới đưa chúng ta đến bờ bến của bình an, chúng ta cùng nhau cố gắng hòa hợp, cung kính một lòng chân thành tha thiết, nhất định phải thể nhập vào dòng trí huệ của Đức Phật thì mới chấm dứt được những dòng nước mắt vô nghĩa, những ác nghiệp, những tội lỗi vô biên này. Sự sám hối chân thành sẽ đưa cô lớn mạnh trong pháp và luật của Như Lai, thật là tốt, cô hãy tinh tấn tu tập để thành tựu thánh pháp.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi đây, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong đó có người thân của con. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình yên, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện an lạc, bình yên, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.
ĐẠO ĐỨC- SÁM HỐI- PHÁT NGUYỆN - TRỊ BỆNH UNG THƯ NỘI TÂM
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Đạo đức PAGEREF _Toc110352665 \h 1
II.Sám hối PAGEREF _Toc110352666 \h 1
III.Phát nguyện PAGEREF _Toc110352667 \h 4
IV.Trị bệnh ung thư nội tâm PAGEREF _Toc110352668 \h 8
Đạo đức
Chúng ta sẽ tìm hiểu điều kiện để vào dòng thánh pháp, điều kiện thể nhập thánh pháp, làm sao để chúng ta có thể ở được trong dòng pháp Nikāya này. Phần cực kì quan trọng là phần trị bệnh tâm, trước hết muốn được đi vào trong dòng pháp Nikāya phải tu tập đạo đức căn bản, nói đơn giản là quy giới, phải thành tựu tam quy, thành tựu lòng tin tuyệt đối với Đức Phật, với giáo pháp trong kinh tạng Nikāya, đối với những vị tu học đúng theo con đường chánh pháp sẽ có đời sống đạo đức, giới hạnh, nền tảng căn bản phải là con người tốt. Người ta vào pháp này không được vì bên trong tâm còn chống đối, không thành tựu đời sống đạo đức, không có cái tâm hiền thiện nên khi đụng chạm đến bản ngã họ không chịu được, họ chống đối. Vì vậy phải thành tựu đời sống đạo đức, giới hạnh, đức hạnh, không phải là những người ương ngạnh, khó dạy, cứng đầu, cố chấp, ngã mạn thì mới có thể tiếp nhận được pháp này. Người hiền lành, dễ nghe, dễ nói, dễ dạy, có đức hạnh, biết hạ thấp bản ngã, tha thiết chân thành cần cầu học hỏi, sửa đổi, nói đầy đủ là tín – giới – văn – thí – tàm – quý là điều kiện để vào dòng pháp này, phải có niềm tin với Tam Bảo, phải có tu tập giới, phải biết giữ những giới căn bản, người này phải có sự hổ thẹn và sợ hãi đối với xấu ác, tội lỗi, nghiệp chướng của mình. Người này thường nghe pháp, thường quán chiếu những lỗi lầm, luôn luôn ở trong cái tâm tha thiết chân thành cầu học, muốn thay đổi, sửa đổi, muốn hướng thượng và tăng thượng. Đây là điều kiện căn bản thứ nhất để vào tu học trong dòng pháp Nikāya này.
Sám hối
Thứ hai là sau khi đã có thời gian tu tập nhận diện năm uẩn, quán xét thân tâm đầy đủ, chính xác trong sự tu tập nghiêm túc, nghiêm chỉnh thì mới phát hiện ra trong nội tâm chúng ta có rất nhiều khối ung, chúng ta bị ung thư tinh thần, có rất nhiều nghiệp chướng, tập khí, lậu hoặc, điểm đen… Tâm chúng ta bị bệnh rất nặng, khi thường nhìn lại ngũ uẩn sẽ thấy nội tâm rất ghê gớm, mình thấy xấu hổ, nhục nhã, vô cùng tàm quý thì mình đã bắt đầu phát hiện ra tâm bệnh. Lúc trước hay hướng ngoại không thấy tâm bệnh nên bây giờ bắt đầu thấy sự vận hành của các cảm thọ, các tưởng, các hành, sự suy nghĩ trong sự nhận thức rõ biết, bắt đầu được thấy được biết sự vận hành của sân, của sự bực tức, hơn thua, đấu tranh, sự vận hành của bản ngã, chấp thủ đã bắt đầu được thấy được biết, như vậy mình bắt đầu thấy được tâm bệnh. Mình không ngờ cái dục của mình lại nặng đến vậy, cái tham của mình lại sâu dày như vậy, cái ái của mình lại nhiều đến vậy, mình bị sốc nên sẽ có những dòng nước mắt tuôn rơi, những sự day dứt, giày vò, những sự trăn trở, hối hận, đau khổ. Đây là dòng pháp đưa người về phía trước chính là chỗ này, những cảm giác đó sanh khởi lên không cho mình ở yên mà phải đẩy mình, bằng mọi cách mình phải chấn chỉnh, tu chỉnh. Một người chân tu thật học trong dòng pháp này sẽ có được những điều này, sẽ có được trình tự này diễn ra, thấy những điều mình chưa từng thấy, nghe những điều mình chưa từng nghe, cảm xúc những điều mình chưa từng cảm xúc, mình vỡ oà trước sự thật phũ phàng là một nội tâm bệnh hoạn, một nội tâm thấp hèn, cấu nhiễm, nhơ nhớp, một nội tâm bẩn thỉu, xấu xa. Khi nhìn sâu vào ngũ uẩn, thường trực nhận diện ngũ uẩn, ngồi thiền để nhìn thấy những hoạt động của những cảm giác, nghĩ tưởng, nhìn thấy những sự hoạt động của dục ái, tham sân si, của bản ngã, của sự vênh váo, kiêu ngạo thì đó là một sự xấu hổ, nhục nhã, tồi bại, hèn hạ. Con xin thưa với đại chúng khi tu theo dòng pháp này sẽ rất ray rứt, nhức nhối, có Phật tử gọi về nói tu theo thấy khổ thì cái khổ đó mới tốt vì chính sự thật này, chính sự mở con mắt tâm mới bắt đầu nhìn thấy rồi mới đau khổ, còn trước đây mình sống trong sự mù lòa, trong sự hướng ngoại, quên lãng, sống trong sự vô minh, si ám. Còn giờ mình đã nhìn thấy những chứng bệnh, những tật bệnh, ung thư, ung bướu trong tâm được nhìn thấy rồi phải nỗ lực chữa trị, một khi bốn thánh trí về ngũ uẩn và bốn thánh trí về lậu hoặc được khởi động trong tâm sẽ có cảm giác rất khác với lúc xưa, đó là cảm giác nhàm chán, không muốn hơn thua, không muốn nhìn ngó người ta, không muốn hơn thua, tranh giành nữa mà chỉ muốn làm sao để sớm trị được những cái ung hạch, ung thư này cho nhanh, cho sớm. Đây là điều hết sức quan trọng trong sự tu học của chúng ta, cho nên đầu tiên là phải có đạo đức, thứ hai là phải sám hối một cách chân thành, tha thiết, da diết bằng tất cả tấm lòng, mình muốn thay đổi, muốn sửa đổi, mình không muốn một nội tâm hèn hạ đam mê những thứ nhơ nhớp, bất tịnh, chạy theo những thứ hèn hạ, nhục nhã, dơ bẩn. Thật là đau khổ cho một nội tâm, đâu khổ cho một đời sống, đau khổ cho một kiếp người làm nô lệ cho tham ái, thiếu thốn, khát khao. Nô lệ cho tham ái là đời sống này, cứ thiếu thốn hoài, đòi hỏi hoài, chạy tìm hoài, khao khát hoài, khát ái hoài.
Thật là đau khổ cho ta!
Thật là nhục nhã cho ta!
Thật là hèn hạ cho ta!
Thật là tồi bại!
Thật là xấu xa, thối tha!
Thật là ngu si, vô minh!
Mình thao thức, ray rứt, trăn trở, nhức nhối, đau đớn, giày vò với những tham dục, ái dục đó. Mình phải dập đầu sám hối, mình lạy mỗi ngày bằng tất cả tấm lòng, những tập khí của ta đây, vênh váo, bản ngã, mình không muốn sống trong sự nhục nhã, tồi bại này nữa, mình không muốn sống trong sự bẩn thỉu, nhơ nhớp này nữa. Bằng tất cả tấm lòng chân thành mà dập đầu trước Phật mỗi ngày, quán chiếu sự nguy hiểm, sự tác hại, sự tồi bại của dục, sân, bản ngã. Suy xét sâu sắc những tội lỗi mà mình đã làm trong quá khứ, ngồi thiền để mình mổ xẻ, phanh phui nó ra, mình xử tội để thấy được cái nguy hại, những tai hại, những sự tác hại nếu không chịu buông bỏ, xả bỏ, đi ra khỏi những thứ này, rồi mình sẽ lún xuống bùn sâu, lún xuống đầm lầy, rơi xuống vực thẳm vào trong địa ngục, vào trong đời sống súc sanh, súc vật. Cho nên trong sự tu học nhận diện năm uẩn là phải nhìn ra những yếu điểm, những chỗ bệnh hoạn, những điểm đen, những sự bất minh, bất chánh, những sự tà hạnh, tà dục trong tâm của mình, phải tìm cho ra và cái nào là cái nặng nhất thì phải đem ra giải quyết nó trước, cái nào chi phối mình nhiều nhất thì phải xử trí, giải quyết nó, phải tìm ra cho được. Ngày đêm phải chỉ trích, hủy nhục những tập khí nhơ nhớp, bẩn thỉu, hèn hạ đó, lấy nó làm đề mục, đề tài, lấy nó làm chủ đề của sự tu tập trong suốt ngày đêm, suốt tuần suốt tháng, nhiều tháng. Nếu nặng về dục thì cứ lấy chủ đề dục ra mắng chửi, hủy nhục, khinh bỉ nó, sỉ vã nó "đây là thứ tồi bại, đây là thứ nhục nhã, đây là thứ xấu hổ, đây là thứ hèn hạ, nhơ nhớp, bẩn thỉu", lấy việc diệt dục làm đề tài thiền quán, lấy diệt dục làm đề tài quán chiếu, suy tư tu tập chiêm nghiệm nghiền ngẫm suốt ngày suốt tuần suốt tháng và suốt nhiều tháng cho đến cả năm, ghi chép tội lỗi ra, vạch tội ra những thứ ác độc đó, những thứ hiểm độc, tai họa đó còn tìm ẩn, tìm tàn, còn được che đậy, giấu giếm, phủ kín trong tâm là còn rắn độc trong nhà, ma quỷ còn trú ẩn trong tâm mình. Viết ra những tội lỗi rồi mỗi ngày trước Phật đọc lên, phơi bày, phát lồ ra, hài tội ra rồi sỉ nhục nó, chính những thứ này đưa mình vào địa ngục, chính những thứ này đưa mình vào đời sống súc sanh thú vật trong tương lai, chính những cái này nhận chìm mình trong vô lượng vô biên kiếp trong nước mắt, trong đau khổ, trong sanh tử, trong sầu, bi, ưu, não. Mình phải tìm nguyên nhân tại sao sanh khởi lên dục, sân, bản ngã đó, những suy nghĩ, cảm giác, hình bóng sanh khởi lên dục, những nhân và những duyên nào làm phát khởi, sanh khởi, phải tìm cho ra những nguyên nhân đó rồi chặn đứng, giải phá, giải thoát khỏi nó bằng tất cả sự chân thành tha thiết, nghiêm túc, để tâm, nỗ lực cố gắng hết lòng.
Phát nguyện
Nếu mình tha thiết chân thành ngày đêm tu tập, để ý dò xét, tác ý chỉ trích, quở trách, sám hối, phát lồ diệt tận thì không thể nào không giảm bớt, điều đó không thể xảy ra và nhất định phải giảm thiểu, từ từ đi đến chỗ nhiếp phục. Phải điều trị khối ung thư này, phải giải phẫu nó, phải tâm tâm niệm niệm ngày đêm lấy chủ đề đó ra quán chiếu tư duy, nhắc nhở. Phải cảm thấy thật là xấu hổ, thật là nhục nhã, hèn hạ khi ở trong thánh pháp này, tu học dòng pháp cao thượng thánh thiện này mà lại mang một cái thân tâm bất tịnh, xú uế. Thật là nhục nhã, thật là xấu hổ, thật là đê tiện, thật là không xứng đáng, lạy rồi nước mắt ràng rụa phát nguyện "con nguyện con sẽ phấn đấu nỗ lực, tinh tấn viễn ly, xuất ly. Con nhất định phải diệt tận chúng nó, nhất định con phải chiến thắng, nhất định con phải thành tựu. Con không thể làm người thất bại, phải thành tựu, phải chiến thắng, phải lập chiến công". Những người nào muốn sám hối thì cứ việc đăng kí với quý thầy, quý sư cô, giờ nghe pháp xin sám hối riêng, trong giờ ngồi thiền cũng vậy, cần thiết thì ngồi ghi tội lỗi ra rồi sỉ vả, mắng chửi, hủy nhục những cái tâm lậu hoặc, dục tham, những cái tâm hơn thua, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, những cái ung nhọt nào, bệnh nào mà mình thấy nặng nhất thì lấy ra trị tội trước. Tu như vậy gọi là tu miên mật, tu liên tục khít khao, kiểm soát thân tâm ngày đêm một cách tha thiết chân thành bằng tất cả tấm lòng "lạy Phật con muốn tu, con muốn sửa đổi, con muốn làm sạch nội tâm, con muốn tẩy sạch mọi cái cấu nhiễm này. Con không muốn sống đời sống nhơ nhớp, thấp hèn, hạ liệt phàm phu, tồi bại này. Con muốn sống đời sống giới đức trong sạch, thanh tịnh, cao thượng. Con muốn như vậy". Hạch tội ra rồi lạy xuống đọc tội lên, sám hối, phát nguyện, nhắc nhở với lòng với tâm, nhắc nhở với chính mình phải nhớ chứ không được quên những tội lỗi, nghiệp chướng, tập khí nào nặng nhất. Không cho tiếp tục theo nó nữa mà phải nhiếp phục, đánh gục. Không phải làm một lần là sạch sẽ mà mình cứ làm từ từ, cứ để ý, quán chiếu, cứ lấy đó làm chủ đề trong nhiều tuần, nhiều tháng, nặng về dục thì giờ ngồi thiền cứ việc đem ra quán bất tịnh, quán ba mươi hai thể trược, quán chín giai đoạn của một tử thi, quán sự nguy hiểm và tác hại của dục suốt thời ngồi thiền. Cứ làm hoài như vậy chừng nào nhiếp phục cho đến khi nào diệt tận sạch sẽ, nếu chỉ làm 2-3 tuần đến một tháng rồi bỏ thì sẽ trở lại những tập khí, sân trở lại sân, bản ngã trở lại bản ngã, những dục tham ái, hơn thua cũng trở lại, đó là sự tu hành tha thiết, nghiêm túc, chân chánh, nỗ lực quyết tâm. Mình tu là mình không có làm gì nữa ngoài việc nhiếp phục và diệt tận những thứ lậu hoặc này, đó là việc làm tối thượng, tối tôn, tối đệ nhất và duy nhất của người xuất gia, ngày đêm phải thao thức, ray rứt. Phải buồn bã như đưa đám ma mẹ mình, dù cho thấy cảnh gì vui cũng không thể cười được vì mẹ chết, tu cũng vậy, tất cả những gì bên ngoài cũng không còn quan trọng vì bệnh ung thư giai đoạn cuối. Mình phải dồn hết tất cả tâm lực, sức lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực của mình để trị cái tâm bệnh này, phải giải phẫu mối ung hạch này. Mình cảm thấy đau lòng, đau buồn, đau khổ khi cái ác bất thiện pháp tồn động, tồn tại, còn cư trú trong thân tâm của mình. Mình băn khoăn, ray rứt thì tự nhiên mình không buông lung phóng dật nữa, sở dĩ mình buông lung phóng dật vì mình không nhớ đến mối ung thư, ung nhọt này, mình đang bị một cái tâm bệnh cực kì nặng nề, vừa sổ mũi nhức đầu đã đi tìm thuốc uống trong khi cái tâm bị bệnh vì dục, sân, bản ngã, si mê, vô minh, sự tháo động, trạo hối làm mình không vào thiền định được, giới hạnh giới đức không thành tựu mà mình không biết. Cảm giác tội lỗi làm cho tâm mình bất an, không yên được thì càng phải bày tỏ, phát lộ, sám hối tha thiết chân thành với những bậc thiện tri thức, những bậc có giới đức, những bậc có đạo hạnh, những bậc thành tựu chánh kiến. Mình phát nguyện, phát lồ mỗi ngày, mình lấy đó làm chủ đề nhức nhối trong thân tâm mình "mình đau lòng, đau nhức quá, tại sao cái này mình không diệt được? Tại sao mình biết cái này là ác bất thiện pháp, cái này là tội lỗi, hèn hạ, bẩn thỉu mà tại sao vẫn còn xâm chiếm thân tâm mình?". Lấy cuốn tập viết hết tội lỗi ra, vạch tội lỗi ra, phơi bày tội ra, trước Phật đọc tội lên rồi lạy sám hối và phát nguyện "Con nguyện con phải đi ra khỏi cái này, con nguyện con phải từ bỏ cái thứ bẩn thỉu, hèn hạ này, con nguyện con sẽ sống một đời sống cao thượng thanh tịnh thiện lành theo thánh pháp. Con không sống đời sống hèn hạ, tồi bại này". Bằng sự chân thành tha thiết như vậy thì chắc chắn mình sẽ tiến bộ, sẽ tẩy sạch từ từ những thứ cấu nhiễm, cấu uế, lậu hoặc, những rác bẩn trong thân tâm của mình. Mình bị cái gì nặng nhất thì chú trọng vào ngay cái đó, ngày đêm tâm niệm cứ nhìn vào ngay chỗ đó, xoáy sâu vào đó để nhắc nhở mình cẩn thận, cẩn trọng, nhiếp phục, hộ trì. Đó là ý nghĩa của sự sám hối, sự chân thành tha thiết nhìn thấy lỗi của mình và muốn sửa lỗi, muốn làm cho sạch, muốn đi đến chỗ thân tâm thanh tịnh, trong sạch chứ không thể sống lơ là, sống qua ngày đoạn tháng, sống ẩn dương nương Phật, sống làm kí sinh trùng của xã hội, ăn bám trong cuộc đời này. Sống như vậy là hèn hạ, nhục nhã, là xấu hổ, đê tiện, sống như vậy là sỉ nhục cho cha mẹ, ông bà, dòng tộc, sống như vậy là ô uế đời sống xuất gia, đời sống tu hành của mình. Phải phát nguyện "Con phát nguyện nhất định con phải nhiếp phục cái dục này. Con phát nguyện nhất định con phải diệt tận cái sân, cái tham ái chấp thủ vào đời sống vô thường hư ảo cát bụi này. Con phát nguyện nhất định con phải đánh gục bản ngã ác độc, khốn nạn này, cái bản ngã vênh váo hách dịch này. Con nhất định phải hạ gục, đánh gục, nhiếp phục, bắt nó cúi đầu xuống, con đập cho vỡ đầu cái bản ngã này ra, cái ta đây, kiêu căng hống hách này", phải sám hối, phát nguyện hằng ngày. Bên ngoài là giới đức, giới hạnh, phước lành là làm những việc công quả, bên trong là soi rọi lại thân tâm để nhìn thấy những rác bẩn, lậu hoặc, cấu uế rồi xử lý bằng một cái tâm nghiêm túc, chân thành tha thiết. Không dễ dàng chấp nhận tội lỗi dù cho là nhỏ nhặt, không được cho qua mà phải sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, phải hộ trì sáu căn và thu nhiếp ba nghiệp, phải chánh niệm tỉnh giác, nhiệt tâm tinh cần, phải sống cho hãnh diện trong cuộc đời này, sống đỉnh thiên lập địa, phải đứng thẳng và ngẩng cao đầu xứng đáng là một đệ tử chân chánh của Đức Phật, xứng đáng là người dựa vào dòng thánh pháp, xứng đáng là Tăng bảo tôn, xứng đáng là một người dự trong bốn đôi tám chúng hiền thánh của Đức Phật, sống cho xứng đáng trong thời mạt pháp mà mình có nhân duyên nghe được thánh pháp tối thượng, mình hành được thánh pháp vi diệu và sống trong đạo tràng chuyên thực hành tối thượng pháp bảo này. Sống trong sự tha thiết chân thành một lòng chứ không sống vất vơ vất vưởng như cô hồn ma trơ, vênh vênh váo váo, lơ láo, lơ là sống qua ngày đoạn tháng, sống trong sự nhục nhã, xấu hổ và hèn hạ, sống mà bị dục chinh phục, bị tham sân si, bản ngã chinh phục, sống làm nô lệ cho dục, làm tôi đòi cho sân, làm đầy tớ cho bản ngã để nó sai khiến, nó đè đầu cưỡi cổ mình trong vô lượng vô biên kiếp. Bây giờ mình phải sống cho hùng liệt, oai dũng trong pháp và luật, phải phát nguyện mỗi ngày "Con muốn tu Đức Thế Tôn ơi! Con muốn tu, con phải tu cho bằng được cái pháp này, con phải trụ được, con phải nhập lưu, con phải đứng vững, phải có chân đứng trong pháp và luật này. Con không thể nào gục ngã được, con không thể bị rớt ra được, con không thể bị đào thải khỏi dòng pháp này được. Nhất định con phải dự vào dòng pháp, trụ vững trong pháp này, con phải đi theo dòng chảy của thánh trí tuệ này. Ngoài pháp này ra không còn gì trên đời này đáng giá, con nhất định và nhất quyết xác quyết phải dự vào dòng pháp này". Ở trước Đức Phật phải phát nguyện mỗi ngày, sau khi xả thiền phải ở lại, bất cứ giờ nào rãnh phải lạy sám hối và phát nguyện, không nhất thiết là ở trong thiền đường mà có thể ra bụi trúc, xem nó là Trúc Lâm Tinh Xá, đem tọa cụ ra quỳ lạy sám hối ngay bụi trúc và phát nguyện. Mình có sân hận với người nào thì quỳ lạy với người đó để sám hối cái tâm sân hận thối tha này, sám hối cái hơn thua ngu si, si mê này, lạy cho cái trán mình chạm vào bàn chân của người mà mình sân hận "xin chị cho em lạy xuống để xả cái bản ngã ngu muội này, xin chị cho em lạy xuống để em buông ra cái tôi khờ dại này", "xin sư tỉ cho muội lạy để diệt cái ta đây ác độc này, nhất định em phải đánh gục, chiến thắng nó. Em đã bị nó chiến thắng vô lượng vô biên kiếp nhục nhã quá, giờ này nhất định em phải chiến thắng cái sân, cái dục, vô minh, bản ngã". Chiến thắng một đời sống vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua mà mình đã sống trong nhục nhã, sống trong bóng đêm, sống trong tà kiến, ngu muội, vô minh, sống trong sự hèn hạ. Phải phát nguyện và sám hối, còn không thì tu cứ sơ sơ cho qua ngày tháng, ba năm gặp lại cũng tham sân si, bản ngã như vậy, năm năm gặp tánh tình cũng không có gì thay đổi, mười năm sau gặp lại cũng bệnh nào tật nấy không thay đổi, thậm chí còn nặng hơn lúc trước. Tu như vậy thật là xấu hổ, tồi bại, uống phí đời tu, nếu vậy thì đừng tu, làm không có hiệu quả gì hết, phải có kết quả, phải có thành tích, thành quả. Phải lo trị ung bướu, ung nhọt của mình, phải biết sợ hãi, phải biết nhục nhã, sợ hãi, không dám nhìn ai hết, nhìn lại nội tâm mình chỉ thấy xấu hổ, tội lỗi, bẩn thỉu, có thời gian đâu mà nhìn người khác để bắt bẻ, hơn thua với người ta trong khi chuyện quan trọng của mình mà mình lại làm không được thì mình lấy gì để đền ơn báo hiếu cho cha mẹ? Lấy gì để đền đáp lại ông bà cô bác thân tộc dòng họ? Lấy tham sân si, bản ngã, dục đó ư? Lấy cái ta đây vênh váo kiêu ngạo đó ư? Lấy những cái hình thức bề ngoài, giả dối lừa gạt người ta đó ư? Cho nên phải cố gắng hoàn thiện giới đức, giới hạnh, đạo đức, phải cố gắng nhìn lại thân tâm của mình một cách đầy đủ chính xác, chân thật, chân thành để trị bệnh tâm, những khối u của tâm, cái nào nặng nhất phải đem hết tâm tư, thời gian, trí lực, sức lực, tâm lực, nguyện lực, hạnh lực trong ngày đêm, giờ giờ phút phút để điều trị, phải chân tu, chân thành, chân chánh, thân thật làm cho được. Làm không được sẽ rất nhục nhã, xấu hổ, phải là một người thật tu chứ đừng làm kẻ lừa đảo ông bà, cha mẹ, cô bác, lừa đảo Phật tử, đừng làm kẻ lừa dối chính mình, lừa gạt dòng họ của mình. Rất nhục nhã, phải làm con người quang minh chính đại, chân chánh đúng pháp, quyết định và nhất định phải thành tựu thánh pháp, thánh trí huệ này. Mỗi một ngày phải nỗ lực bước cao lên, bước mạnh lên, vững bước lên, phải cố gắng vì việc làm này rất ý nghĩa và cao thượng, đem lại lợi ích, thành tích, an lạc, hạnh phúc dài lâu cho chúng ta. Việc cần làm nên làm, làm cho cùng tận khả năng của mình, hãy làm cho thật sự, làm cho ra làm, làm cho tới cùng, phải thành công chứ không cho phép thất bại, bằng tất cả tấm lòng tha thiết chân thành của mình phải làm cho bằng được. Không được bỏ qua những tập khí của mình, không được xem thường cái xấu xa tội lỗi của mình, phải gội rửa, tẩy sạch, phải đoạn tận, diệt tận chúng nó bằng sự chân chánh tha thiết thì nhất định và chắc chắn là mình sẽ làm được. Với những phương pháp thiện xảo tuyệt vời này, với bậc thiện tri thức đã làm được, với một giáo pháp viên mãn thần thánh vi diệu này thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Hãy xác quyết niềm tin bất động sẽ làm được, phải phá vỡ hoài nghi đó và thành tựu tịnh tín bất động để mình tiến lên, vượt lên để hướng thượng, tăng thượng trên con đường của thánh pháp này.
Trị bệnh ung thư nội tâm
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng các Phật tử. Hôm nay con xin đội ơn sư phụ đã cho chúng con một bài pháp mà qua đó con đã giải mã được thân tâm của mình, trong thời gian qua con thành tâm phát lồ sám hối mỗi ngày như sư phụ đã chỉ dạy. Mỗi lần sám hối con rất đau khổ, thân tâm rất đau khổ, từ tâm con đã trình lên sư phụ từ khi con thấy con là một con hồ ly tinh đến khi sám hối riết thì thành con mèo, con tiếp tục sám hối nữa thì một lúc con thấy mình là con khỉ già, một con khỉ già bịt mắt bịt tai bịt miệng thì con vẫn không hiểu tại sao lại có con khỉ già này ở đây, chính vì vậy mà con lên đây nhờ bài pháp của thầy con hiểu được tại sao mình là con khỉ già. Bạch sư phụ khi con phát lồ sám hối con quá đau khổ, khi con quá đau khổ thì tâm con đóng lại và biến thành con khỉ như vầy, con khỉ già này lôi tội lỗi của nó ra thì đau khổ quá. Cho nên nó bịt tai bịt mắt, nó bó chân bó cẳng lại. Bạch sư phụ bây giờ người hướng dẫn con cái pháp nào chứ mỗi lần sám hối như vầy con khổ quá sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Một người bị bệnh nặng cần phải giải phẫu và việc giải phẫu rất đau đớn, da thịt của mình bị cắt xẻ ra hay nặn máu mủ ra rất đau đớn, nhức nhối nhưng qua cái đau đớn, nhức nhối đó mình sẽ hết bệnh và phải tác ý "mình sẽ hết bệnh, mình sẽ trở thành con người khỏe mạnh, trong sạch, thanh tịnh trong thánh pháp", cho nên sau những dòng nước mắt mà mình phát lồ, sám hối, sau những cảm xúc tội lỗi đó phải phát khởi lên sự hoan hỉ vì mình nhìn thấy, mình đã biết và những sự sám hối, phát lồ, bày tỏ này sẽ giúp cho mình thoát khỏi ba đường ác. Nhờ sự phát lồ, sám hối, bày tỏ, phanh phui, vạch trần, phơi bày ra ánh sáng nên sẽ không còn những điểm đen trong thân tâm mình nữa, thân tâm mình sẽ được trong sáng, lộ tỏ, sẽ được các bậc thiện tri thức chứng minh, chứng biết và cảm giác tội lỗi của mình nhất định sẽ được giảm nhẹ xuống.
Bây giờ cô có thấy nhẹ hơn lúc trước không?
Dạ, thưa thầy có ạ.
Lúc cô trình bày về lạc thọ khi ngồi thiền, từ đâu cô có những cảm thọ đó? là do tội lỗi của mình đã được giảm nhẹ xuống nên bắt đầu thành tựu được cảm giác lạc thọ trong tâm an định, thanh tịnh. Sau khi có những cảm giác tội lỗi, đau nhức, ray rứt thì cho sanh khởi cảm giác hỷ lạc vì mình đã thấy, đã biết, đã điều chỉnh, đã tẩy rửa, đã làm sạch, làm mới nên sau đó phát khởi cảm giác hỷ lạc. Trong tâm mình sẽ có những ý hành chống đối "sao tu gì khổ quá", "thôi không làm nữa" thì phải biết đây chỉ là ý hành, nó không muốn mình tu, nó muốn mình ở trong bóng đêm, ở trong tội lỗi, ở trong đầm lầy, mình phải biết đó chỉ là ý hành của tham ái, của lậu hoặc, nên sau khi có cảm giác này rồi mình phát khởi hỷ lạc "may mắn quá, phúc lành quá, phước duyên quá, thù thắng quá khi mình gặp được chánh pháp, gặp được bậc thiện tri thức chỉ những phương pháp thiện xảo, khéo léo, tuyệt vời, vi diệu để nhìn thấy được, thoát khỏi nó, giải phá được những khối u trong thân tâm và mình bắt đầu trở thành một người khỏe mạnh", đây là sự khỏe mạnh trong thánh pháp nên hãy hạnh phúc lên, bằng chứng là mình cảm thọ được những cảm thọ hỷ lạc của thiền định, những cảm giác tội lỗi, cấu uế, nghiệp chướng được giảm thiểu và mình tiếp tục làm nhiều hơn, tiếp tục tinh tấn trong thiện pháp thì nhất định và chắc chắn mình sẽ trở thành một người khỏe mạnh trong thánh pháp. Những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt thần thánh, tối thượng, những giọt nước của trí tuệ, của sự nhận lỗi, biết lỗi, sửa lỗi. Những giọt nước mắt này sẽ gội rửa những cái cấu uế, bất thiện của quá khứ, sẽ tịnh tẩy, làm sạch thân tâm, những giọt nước mắt này sẽ đưa mình đến thiện pháp, thánh pháp nên hãy hạnh phúc, hân hoan, hỷ lạc.
Con đội ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sợ nhất là mình có tội mà mình không biết lỗi, mình có tội mà che giấu trong bóng tối, vì vậy khi sám hối trước Phật xong thì phải tác ý "lành thay, lành thay khi pháp lành này Thế Tôn khen ngợi, pháp lành này các bậc hiền thánh tán thán, pháp lành này là con đường đưa mình ra khỏi vực thẳm, bóng đêm, đưa mình đến ánh sáng quang minh, đến thiên giới".
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô. Những việc lành hôm nay con xin sám hối tội lỗi của con, nếu con không nói ra con sẽ thấy trong lòng rất khó chịu, từ trước đến nay ai cũng cho rằng học bác sĩ để cứu người nhưng đối với con lại là việc khác. Do nghiệp duyên gì cũng không biết nhưng con lại vào sản khoa, trong đó người ta còn dạy mình giết người mà có chứng nhận, con đau lòng lắm sư phụ ơi. Con vô minh nên con làm theo để mấy chục năm nay con vẫn thấy trong lòng nặng nề vì sự giết người này. Con đau khổ lắm mà người ta còn cảm ơn con, sau khi con nghĩ ra điều này thì con đã gây ra biết bao nghiệp chướng, giờ đây nghe sư phụ nói như vậy thì con nếu con không tu thì chắc chắn sẽ vào ba đường ác sư phụ ơi. Mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô chứng minh cho con, tội lỗi này vì ngu si, vì vô minh mà con đã phạm phải. Nay trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô con phát lồ cái tâm này của con, việc làm tội lỗi này của con. Con sẽ lạy sám hối mỗi ngày mong các oan gia trái chủ để yên cho con tu để con không đọa vào đường ác, con rất sợ và không hề mong muốn điều này. Con rất xấu hổ, con làm trong vô minh vì không hiểu biết. Thật là đau lòng! Bác sĩ là để cứu người chứ có ai giống con không? Sau khi nhận ra được tội lỗi này con nghĩ mình phải làm cái gì để chuộc lỗi nên con quyết định làm cho người ta sanh con được nên con nghiên cứu sâu về vô sinh để điều trị cho người ta có niềm vui khi có con. Nhưng khi con nghe được bài pháp của cô Toàn thì con thấy mình lại sai rồi sư phụ, sanh là khổ mà con lại giúp cho người ta khổ. Con ngồi lại suy nghĩ cả cuộc đời của con làm gì cũng không đúng, từ đó con cảm thấy mất lòng tin ở mình, thậm chí con không muốn ai nhắc tới hay biết tới con trước đây đã làm gì, khi bản ngã che đậy không muốn ai biết về quá khứ đó. Nay đối trước sư phụ, đối trước quý thầy, đối trước quý sư cô giúp đỡ con trong việc tu học, con xin phát nguyện mỗi ngày sẽ lạy sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng mà con đã gây tạo. Xin sư phụ chỉ dạy thêm cho con để con biết con nên làm gì để chuộc lấy lỗi lầm ngày xưa của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô đã nhận thấy lỗi lầm là lỗi lầm, cô đã biết thành khẩu sám hối trong sự chân thành tha thiết. Điều này sẽ giúp cho cô lớn mạnh trong pháp và luật của Đức Như Lai, đây là một việc làm đúng với chánh pháp. Khi chúng ta còn ở trong vô minh chưa thành tựu chánh kiến thì tất cả suy nghĩ, hành động của mình đều là sai lầm, điều là tạo nghiệp. Sự chuộc lại tội lỗi của mình ngày đêm phải sám hối những oai gia trái chủ, trải tâm từ đến họ cầu nguyện họ được tháo gỡ những cảm giác thù hận, giải tỏa những cảm giác sân hận, đau khổ để cùng tu tập, giải thoát khỏi thân xác ngũ uẩn vô thường. Ngoài ra nếu đủ duyên thì nên làm những việc phước thiện như in ấn kinh sách, hồi hướng công đức phước bảo và những việc phước thiện khác, nhưng quan trọng vẫn là sự tu tập thành tựu chánh kiến thì mình mới có thể giải hóa được những tội lỗi, từ đó mới giúp đỡ được những người thân thương nhất hoặc khi mình đã làm cho họ tức tưởi, mất mạng, mạng chung thì sự quan trọng nhất vẫn là sự tu tập chánh kiến để đứng vững trong pháp và luật này. Đó là những lời con chia sẻ với cô.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin thành tâm phát lồ sám hối những cái tâm xấu uế, thối tha, bẩn thỉu trong con. Con muốn thật sự phơi bày nó ra, lòng sám hối tất cả những cái tâm cấu uế, những khối u, ung nhọt trong thân tâm này để cho tâm con hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh để tiến sâu vào dòng pháp này. Kính bạch sư phụ, vừa qua có nhân duyên hai mẹ con lên đây, con không biết cháu đó là ai nhưng con thấy cái tâm của người mẹ rất tha thiết muốn người con tu, người mẹ đã nói "cô cứ dắt cháu lên nếu đủ duyên thì cháu tu". Con không hề hay biết cháu như thế nào, đó là điều bất cẩn, thiếu cẩn trọng của con mà con lại không thấy được, khi sư phụ quở trách thì con lại có cảm giác buồn, đến mấy ngày sau cảm giác buồn này vẫn còn, đến khi vào khóa tu của cô Toàn con mới nhìn sâu vào cảm thọ buồn này "tại sao mày buồn? Buồn vì lý do gì? Vì dục và bản ngã, có phải khen mình chê người không?", con thấy đó là bản ngã, là cái dục mà con vô minh, ngu si, thiếu trí con không thấy việc làm của mình chỉ nhìn ra bên ngoài, đến khi hoàn cảnh thay đổi không như ý thì lại buồn, con thấy thật là xấu xa nhục nhã và vô minh, thật là thiếu cẩn trọng trong lời nói, hành động, cách cư xử và cả ý nghĩ đều ở trong vô minh, bản ngã và dục. Con thấy rất xấu hổ, hổ thẹn và nhục nhã, con thấy rất có lỗi với sư phụ vì có ý hờn trách sư phụ, sao không mở rộng lòng từ, nhờ đó con mới thấy sự vô minh của con. Con xin thành tâm tha thiết xin sư phụ từ bi chỉ dạy, la mắng con. Lỗi thứ hai cũng vì ngu si, vô minh và bản ngã mà con đã mượn cách sám hối để nói lên điều mình muốn nói, khi con thấy thầy Pháp Nghĩa trước đó hay đọc nhầm bài Nguyện Thân và nhầm nhiều lần, thay vì con góp ý thẳng đến thầy thì con lại không dám, con lại mượn cách sám hối để nói lên, cái này không đúng với pháp sám hối chân thật, con thấy rất là ngu si và vô minh, con không hiểu cái pháp sám hối chân thật là như thế nào. Nhờ khóa tu mà con chân thành tha thiết hỏi cô Toàn thì cô mới chỉ dạy và cho nghe nhiều lần bài đó, dần dần con mới thấu hiểu tại sao cần phải lặp đi lặp lại như vậy vì con không dám lôi ra hết những cái xấu của mình. Con rất tri ân cô Toàn và xin thành tâm sám hối trước thầy Pháp Nghĩa, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con để con tiêu được cái nghiệp ngu si này, con xin chân thành tha thiết sám hối lên sư phụ, thầy Pháp Nghĩa. Con biết con còn sống trong vô minh, ngu si, bản ngã nên trong thân hành, khẩu hành và ý hành còn rất nhiều điều sai sót. Lỗi thứ ba là sau khi con về núi thì con hơi mệt nên con không lên tu và nghe pháp, con hẹn bác sĩ để khám lại răng, con dự định lên để thưa thầy Pháp An, thầy Pháp Nghĩa và sư phụ nhưng lên thì con thấy sư phụ đang giảng nên con không gặp ai để thưa, con đi ra ngoài để lấy tủy răng nhưng con đi mà xấu hổ vì con không thưa ai được. Khi con về thì dự định là sám hối với sư phụ, với thầy Pháp Nghĩa nhưng mọi người đang bận nên cũng không tiện, con thấy đây cũng là một lỗi lầm dù là việc nhỏ, nhưng nếu để qua mặt đi như vậy thì lần sau sẽ tái phạm, con không chấp nhận một lỗi nhỏ như vậy, con cũng thành tâm phơi bày ra sám hối mong sư phụ chỉ dạy, la mắng để con có thể phòng hộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô đã nhận thấy lỗi lầm là lỗi lầm, đã biết sám hối thì quý thầy tùy hỷ. Sau này khi làm việc cần cẩn trọng và cần hỏi quý thầy vì mình suy nghĩ cái đó là tốt nhưng chưa chắc là tốt, còn nhiều cái khác mình chưa biết hết, sau này làm việc cần cẩn thận. Trong sự việc này thầy Pháp Nghĩa cũng có lỗi đọc kinh không cẩn trọng, đọc không chính xác lời kinh cũng là có lỗi, không phải chỉ trách lỗi sư cô mà thầy Pháp Nghĩa cũng phải sám hối lại với sư cô và phát nguyện sau này học kinh phải cẩn thận, không được đọc sai kinh hay nhầm kinh. Mình là một người dẫn chúng mà đọc sai như vậy sẽ ảnh hưởng nên cần phải cẩn trọng.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Qua sự việc này con nhận thấy mình còn vô minh và yếu kém, không để ý. Đây là bài học cho con để con cố gắng cải thiện những điều yếu dở của mình, qua đây con cũng muốn tất cả mọi người khi con có những sai lầm, lỗi lầm gì thì xin mọi người cứ chỉ lỗi, chỉ bảo cho con thì con rất biết ơn, có như vậy con mới thành tựu được và cố gắng tiến sâu vào trong pháp này. Qua đây con xin sám hối với sư cô, khi cái pháp hiện khởi làm cho con bị giao động. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Đây là những hình ảnh rất đẹp, rất tốt lành của người xuất gia. Chúng ta hãy cảm nhận sâu sắc sự hòa hợp, sự cung kính, sự chia sẻ những khuyết điểm của nhau bằng tình thương, bằng sự xây dựng. Điều này rất đáng khen ngợi, mong đại chúng từ người xuất gia cho đến cư sĩ hãy cố gắng ghi nhận, học tập. Đây là một bài học rất quan trọng để nhắc nhở chúng ta trong làm việc và tu học phải hết sức cẩn trọng, cẩn thận, nếu không cẩn thận dù cho làm được bất cứ cái gì thì trong tích tắc sẽ sụp đổ tất cả. Các chú đổ bê tông đoạn đường dài buổi sáng mà chiều mưa lớn, khi làm không ai nghĩ chiều nay mưa, lúc mưa phải đem bạt ra che lại. Mình cứ nghĩ là nó đã hoàn thành nhưng thật ra chưa xong, có thể trong tích tắc sự thành công của mình sẽ sụp đổ nếu không cẩn thận, trong sự tu học thì cẩn thận là yếu tố tuyệt đối quan trọng, từ học pháp, đến tu, làm việc đều phải cẩn thận.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay nhân duyên lành sư phụ đã tạo ra chúng con để chúng con có dịp được sám hối. Con kính xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng từ bi, hoan hỉ sẽ chấp nhận và lắng nghe sự sám hối từ tận trong đáy lòng của con. Con xin sám hối tâm tánh bản ngã, tâm tánh này đã tạo ra những tập khí cho đến giờ này con thấy nó làm cho tâm mình giao động, bứt rứt chưa được an tịnh trong khi tu học. Con xin được sám hối về tâm tự kỉ, tâm ưa che giấu những lỗi lầm, những điều đau khổ trong tâm, bên cạnh đó là tâm tánh ưa hướng ngoại, tìm lỗi sai của người khác rồi phán xét trong khi không quay lại để điều trị, chữa lành, chữa vết thương mà nó đang che giấu. Con kính xin sư phụ, quý thầy, quý cô lắng nghe thương xót mà hỷ xả cho con, khi vừa học xong bốn năm đại học và bắt đầu ra đời thì con bị xâm hại tình dục nhưng điều này đến những người thân trong gia đình con cũng không cho biết, con đã ôm ấp khí ức này trong tâm nên con đã để thân xác này buông thả đối với những mối quan hệ sau. Cách đây mấy ngày con nằm mơ về sự xâm hại tình dục nhưng không phải thân xác này, sau khi thức dậy có cảm thọ đau khổ, đau buồn. Con quán xét lại đây chỉ là giấc mơ nhưng cảm thọ lại thật, con quán chiếu và con thấy kiếp này sinh ra là nữ và bị nghiệp quả như vậy là do những đời trước con cũng vì dục, vì sự say mê thắm đắm về dục xâm hại người khác làm cho họ đau khổ nên kiếp này con mới phải sinh ra và chịu nghiệp quả này. Nay con xin được thành tâm tri ân về tấm lòng từ bi thương xót của quý thầy, quý sư cô cho con được bộc bạch về sự đau lòng của tâm bệnh đồng thời là tập khí che giấu, tập khí tự kỉ, ôm ấp những thứ vô thường, tạm bợ trong mình mà lại hay hướng ra ngoài khen che, chỉ trích, phán xét với những người khác. Đây là sự đau khổ, con tồn tại trên thế giới này chỉ là những giấc mộng thôi, con không muốn phải sanh lại rồi sống trong những giấc mộng đó, nuôi dưỡng những tâm đau khổ hại mình hại người. Tâm tánh bản ngã cũng khiến con tạo thêm những lỗi lầm khác, cho rằng mình là thông minh rồi suy tính, mưu mô, lừa lọc người khác cho họ niềm tin rồi sau đó lừa đảo niềm tin đó của họ. Con xét thấy mình chưa phải là người thật sự, mặt người nhưng tâm tánh của loài thú, của những thứ đau khổ, sợ hãi, bất an. Kiếp này được phước báu làm người nhưng những thứ đó vẫn còn tồn tại trong tâm con. Con kính xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng cho con được phát lồ những sự đau khổ, những sự ray rứt trong tâm con. Con xin nguyện hướng vào nội tâm nhiếp phục tâm hướng ngoại, nhiếp phục những rác bẩn đang ngày đêm tồn tại, sanh khởi dù nó rất nhiều. Con cố gắng nỗ lực tu tập để không phải sanh thêm lần nào nữa. Con kính xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ trích, la mắng, quở rầy vì sự đại vô minh, đại ngu si, dốt nát cho cái tâm mê lầm này của con. Con kính xin sư phụ có những lời chỉ dạy cho con.
Bản chất của ngũ uẩn này là vô thường, là đau khổ, vô nghĩa, là bao nhiêu những thứ ác nghiệp quấn chặt lấy chúng ta nếu chúng ta không thành tựu chánh kiến, chúng ta càng nhìn thấy được những tội lỗi, ác nghiệp thì càng phải nỗ lực tinh tấn tu tập thánh trí huệ của Đức Phật để sớm ngày thể nhập dòng pháp. Chỉ có điều duy nhất đó mới đưa chúng ta đến bờ bến của bình an, chúng ta cùng nhau cố gắng hòa hợp, cung kính một lòng chân thành tha thiết, nhất định phải thể nhập vào dòng trí huệ của Đức Phật thì mới chấm dứt được những dòng nước mắt vô nghĩa, những ác nghiệp, những tội lỗi vô biên này. Sự sám hối chân thành sẽ đưa cô lớn mạnh trong pháp và luật của Như Lai, thật là tốt, cô hãy tinh tấn tu tập để thành tựu thánh pháp.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi đây, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong đó có người thân của con. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình yên, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện an lạc, bình yên, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.