2. Pháp Đàm NIKAYA - Thứ tự tu tập
Pháp Đàm Nikāya
THỨ TỰ TU TẬP
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Trình tự tu tập PAGEREF _Toc98264292 \h 1
II.Nền tảng tâm hiền PAGEREF _Toc98264293 \h 2
Trình tự tu tập
Khi có sự nhận định chính xác thì quá trình tu học của chúng ta chắc chắn được tiến bộ, mình đừng ham nhanh, muốn mau vì sẽ dễ chán nản. Minh Thành sẽ chỉ ra vài điểm để chúng ta dễ thấy.
Ngày trước, khi chưa biết đến kinh Nikāya, chưa biết thực hành phương pháp nhận diện năm uẩn, chúng ta chỉ thấy một chỉnh thể hoàn chỉnh, trọn vẹn về một con người, một cái tôi, một cái ta, một cái mình, một tự thể, một bản ngã, một tự ngã. Nhưng khi được học và nhận diện ngũ uẩn thì mình mới thấy không phải như vậy. Vì thân tâm này là sự kết hợp, sự nương dựa, sự lắp ráp giữa những điều kiện, những yếu tố, những nhân duyên lại với nhau, mà trong đó có rất nhiều thứ rối ren, hỗn tạp, hỗn loạn. Khi chúng ta nhìn ra được sắc là sắc, thọ là thọ, tưởng là tưởng, hành là hành, thức là thức, tức là thấy được thân này là năm nhóm, năm thành phần, năm yếu tố, năm tổ hợp, năm sự tích tụ và được gọi là năm uẩn thì đó đã là một sự tiến bộ, một bước tiến đặc biệt, trí tuệ bắt đầu sanh khởi.
Chúng ta hãy đi chầm chậm, từ từ, không vội vàng, không nhảy giai đoạn. Giai đoạn đầu, khi thấy được năm uẩn thì mình vui như người mù được sáng mắt, giống như được thắp lên một ánh đèn sáng khi ở trong bóng tối. Giai đoạn tiếp theo là nhận ra được tâm mình biết bao nhiêu là dục, ái, tham, sân, hận, hơn thua, tranh giành, ta đây, bản ngã. Khi đó, mình thấy được sự uế nhiễm, cấu nhiễm nơi tâm và thấy hổ thẹn, xấu hổ. Đồng thời, phải biết rằng chúng ta rất may mắn, hy hữu, hiếm có trên đời khi được nghe Chánh pháp.
Như vậy, sau khi nghe pháp, chúng ta phải cố gắng nhìn lại, đối chiếu, soi xét, nhận diện được tâm mình đúng như những gì được nghe, đây là bước hành giả thực hành nhận diện ngũ uẩn. Bước tiếp theo là chúng ta nhìn thấy được các lậu hoặc, những mê muội, mê lầm, xấu xa, thấp hèn của thân, tâm này. Tại đây chúng ta sanh ra được cảm giác xấu hổ, sợ hãi, lo lắng và từ đó tìm mọi cách xử lý, chế ngự, nhiếp phục, tẩy sạch, đoạn tận nó. Đây là bước thực hành, tu hành. Để làm được điều này chúng ta phải có đủ công cụ, phương tiện, cách thức, phương pháp để xử lý những cấu nhiễm, để vệ sinh nội tâm, quét dọn căn nhà bỏ hoang từ vô lượng kiếp đến nay. Muốn cho công cuộc tổng vệ sinh, tẩy sạch, quét dọn được nhanh chóng, mau lẹ và hiệu quả cao thì chúng ta phải có đầy đủ dụng cụ như chổi, thuốc tẩy, bàn chải, bàn chải sắt, xà bông, nước. Cũng vậy đối với công cuộc đại thanh lọc thân tâm thì cũng cần công cụ, phương tiện và đó chính là giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy.
Chúng ta cần liên tục nghe, học những cách tác ý, quán chiếu, thiền tập, chỉ và quán một cách thiện xảo. Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo chính là những công cụ quét dọn, tẩy sạch. Chúng ta cũng rất cần lắng nghe những bậc thiện tri thức hướng dẫn những cách tác ý, quán chiếu, thiền tập để chế ngự, nhiếp phục và đoạn tận cấu uế, lậu hoặc nơi tâm mình. Tâm của chúng ta từ vô lượng kiếp đã bị thả rông, như một con bò rừng hung hăng, dữ dằn, và khi bị nhìn thấy, bị vạch mặt, nó sẽ chống đối, nổi loạn. Dù cho nhìn ra được hành vi này là sai, là tội, là dẫn đến khổ đau nhưng chúng ta vẫn bị sức mạnh của những thói quen, tập khí, nghiệp lực dẫn dắt, lôi kéo, thúc đẩy. Do vậy, cần phải có những con dao sắc bén, cần những cây kiếm thần để có thể cưa được cặp sừng của con bò hung dữ.
Nền tảng tâm hiền
Có rất nhiều phương pháp để tẩy rửa tâm, theo trình tự thì chúng ta thực tập tâm hiền đầu tiên, tức là thực tập “an tịnh, lắng dịu”. Đây là sự thực tập rất là quan trọng. Bởi lẽ, nếu không thực tập an tịnh, lắng dịu thì chúng ta không thể thực tập tâm hiền sâu được.
Tiếp theo, chúng ta thực tập tâm từ, nhờ đó dần dần chúng ta mới hoá giải, lắng dịu được những cảm thọ sân hận, hung hăng, dữ dằn từ thô cho đến tế. Tâm hiền là hoá giải những tâm ở tầng thô, tâm từ là hoá giải những tâm ở tầng tế, hai tâm này giúp nội tâm mình được mát mẻ, hiền dịu, ngọt ngào và thấm đẫm một tình thương dào dạt. Những sự an tịnh, lắng dịu của tâm hiền, tâm từ chính là nước, là xà bông, là thuốc tẩy để làm sạch thân tâm mình.
Điều cần lưu ý, gốc rễ để thực hành tâm từ một cách trọn vẹn là đặt nền tảng trên tâm hiểu biết sâu xa. Hiểu biết ở đây chính là sự hiểu biết về một nội tâm ô uế, cấu nhiễm, bệnh hoạn, hèn hạ, nhục nhã. Khi có sự hiểu biết về nội tâm của mình thì chúng ta sẽ cảm thông được cho nội tâm của người khác và của tất cả hữu tình chúng sanh. Phải nhìn ra được tất cả ngũ uẩn là những nội tâm ô uế, xấu xa, là rác bẩn, đáng thương xót. Cảm thấy thật đáng thương cho người khác và đáng thương cho chính mình. Phải thấy rằng tất cả chúng ta là những kẻ đáng thương, là nạn nhân trong một thân tâm bất tịnh, thấp kém, hèn hạ, trong một bao chứa đầy rác bẩn, mà cứ vỗ vào đó bình bịch, xưng “ta”, “tôi”.
Khi thấy ra được nội tâm mình là nhân ngã, thị phi, hơn thua, tranh giành, tranh đấu thì chúng ta sanh cảm giác xấu hổ và từ đó nhàm chán. Ngày trước khi ai đó gây chuyện là chúng ta sân hận, nhưng bây giờ, với sự thấy biết đúng đắn, thấm thía thì chúng ta thấy thương. Một cảm giác xót thương và nhàm chán dào dạt trong thân tâm, từ đảnh tóc đến gót chân. Một cảm giác nhàm chán, não nề, ê chề, gớm ghê, chán chê những tâm thức hèn hạ, thấp kém, ngu si, dại khờ, dại dột, ngu xuẩn, ngu muội. Những tâm thức chỉ nghĩ đến hại mình, hại người, khổ mình, khổ người, hành hạ mình, hành hạ người.
Chúng ta phải thường xuyên, liên tục sanh khởi, tưới tẩm tâm mình bằng một cảm giác tràn ngập tình thương rộng lớn. Phải luôn an trú trong pháp và sự thực hành pháp chứ không chỉ những lúc lên Chánh điện, vào thiền đường thì mới chịu tu. Khi gặp những tình huống có thể gây cho mình sự tức giận, sân hận, sanh khởi bản ngã, hơn thua thì chúng ta càng cần phát huy, triển khai thiền quán, Như lý tác ý mạnh mẽ và liên tục. Làm cho toàn thân, trong từng tế bào, từng lỗ chân lông, từng sợi tóc, từng nhịp đập con tim, từng hơi thở, từng ánh mắt, từng cái nghe, ngửi, nếm được thấm đẫm trong từ tâm, hiền tâm, bi tâm, trong một sự xót thương cho chính mình và tất cả hữu tình chúng sanh. Tập nhìn với ánh nhìn xót thương, cảm thông. Tập nghe, nghe với cái nghe của tỉnh thức, chánh niệm, thấu hiểu, cảm thông.
Khi nghe lời hủy nhục, mắng chửi mà mình xuyên thủng được cái nghe đó, đồng thời đối với cảm thọ đang đốt cháy thân tâm đối phương thì mình trải tâm bi mẫn, chảy nước mắt xót thương. Bởi vì, chính mình và chúng sanh đang bị vây hãm trong quả cầu lửa này. Chúng ta trải tâm rộng ra, bao trùm khắp nhân loại, nhân sinh với tâm hiền từ, tâm thấu hiểu, tâm cảm thông, tâm bi mẫn. Thường xuyên tác ý, thường xuyên nuôi dưỡng, thường xuyên tưới tẩm, tăng trưởng, tưới tẩm, tích tập, làm cho lòng mình vững trú, vững chắc trong tâm từ vô lượng, bi mẫn vô lượng, hiền thiện, ngọt ngào, từ ái, xót thương.
Công cuộc tẩy sạch tâm mình được thực hiện nhờ sự tinh cần, tinh tấn lực, dõng mãnh lực, hùng dũng lực của tự thân mỗi người. Sau khi đã thấy pháp, thấy tâm thì chính chúng ta phải nỗ lực, không ai giúp được. Chúng ta phải quét dọn, lau chùi, nhìn ngó, dò xét, theo dõi, quán chiếu, quán xét từng giây, từng phút. Nhìn lại để dọn dẹp những cành gai góc, chặt những sợi dây độc đang bò leo. Mỗi ngày phải khai hoang nội tâm, vì đây là một nội tâm hoang vu, rừng rú, hung hăng này, nội tâm đầy cọp, beo, sư tử, rắn; đây là nội tâm mà khi bị ai đụng vào là nó trợn mắt, gào thét, nhả nọc độc ra.
Có rất nhiều những con vật trong tâm mình. Bản ngã là rắn độc. Trư Bát Giới là tâm tham ăn, ngủ, chơi, dục, ái. Tâm dao động, lăng xăng là con khỉ. Tâm của sự sân hận, hung hăng, hung dữ, hung tàn, hung bạo, hung tợn là tâm của lang sói. Do trong chúng ta có những con như vậy nên gọi là con người! Những con đó mà nhiều quá nó dẫn mình đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sự tu hành của chúng ta là quay lại nhìn thấy những tâm đó, để khống chế, điều phục, huấn luyện, chế ngự và diệt tận nó, làm cho tâm mình trở nên hiền hoà, lắng dịu; tâm mình trở thành nùi giẻ dậm chân cho mọi người.
“Nguyện tâm như địa, thuỷ, hoả, phong;
Rộng rãi, bao dung, chẳng buộc ràng;
Nguyện tâm như miếng nùi giẻ rách;
Có gì để lên mặt hơn thua”
(Nghi thức tu học Nikaya )
Thường xuyên tác ý, nhắc nhở và an trú vào tâm như vậy. Đây là sự an trú của bậc Thánh, bậc Hiền trí, bậc Tôn đức, bậc Đại đức, bậc Cao đức, bậc Thượng đức. Sự an trú của bậc Đại tuệ là sự an trú tâm mình như nùi giẻ rách, sẵn sàng cho người ta chà đạp, dẫm đạp để sạch chân. Khi ai đó đến gây sự, kiếm chuyện, muốn đánh nhau mà mình cự cãi, đánh lại thì mình được gì ạ? Được toàn khổ đau, nước mắt, máu hồng, chết chóc, tù tội. Ngược lại, khi ai đó đến gây sự, kiếm chuyện, muốn đánh nhau mà tâm mình cứ hiền thiện như con bò bị cưa mất hai cái sừng, tâm mình lắng dịu, ngọt ngào, dễ thương thì họ mắng chửi chán họ cũng thôi.
Câu chuyện ngoại đạo Akkosaka Bhàradvàja, phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Thế Tôn.
Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Akkosaka Bhàradvàja:
Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Các thân hữu, bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm Ông không?
Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm tôi
Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ông có sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm không?
Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, tôi có sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm
Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về ai?
Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về chúng tôi
Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phỉ báng chúng tôi là người không phỉ báng; nhiếc mắng chúng tôi là người không nhiếc mắng; gây lộn với chúng tôi là người không gây lộn; chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ Ông, thời này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự việc ấy chỉ về lại Ông.
Này Bà-la-môn, ai ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây lộn, thời như vậy, này Bà-la-môn, người ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san sẻ với Ông. Còn chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc ấy với Ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với Ông, thời này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông! Này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông!
(Tương Ưng Bộ Kinh, I.Thiên có kệ, Tương ưng Bà-la-môn, Phẩm A-la-hán, Bài kinh Phỉ báng)
Đức Thế Tôn không thấy ở đây là cái tôi, bản ngã, Ngài không thấy có người chửi mắng, mà Ngài thấy là ngũ uẩn này đang bị phát hoả, đang bị hoả thiêu trong những cảm giác sân hận, si ám. Ngài không giận mà còn vô cùng thương xót cho chúng sanh. Trong tâm Người là một hồ nước thâm sâu, rộng lớn, xanh biếc, trong ngần, mát mẻ, ngọt ngào. Cho nên, một đốm lửa sân hận kia làm sao thiêu đốt được hồ nước vĩ đại nơi tâm Người! Còn tâm không tu tập, không được huấn luyện thì cũng giống bình gas, xăng, dầu hoả, gặp chuyện là bốc cháy liền.
Một tâm thức dại khờ, ngu muội, thả lỏng, không được điều phục, không được chế ngự rất dễ bị dao động theo ngoại cảnh, dù là khen hay chê. Cho nên, chúng ta cần thực hành tâm hiền, bởi vì đây là sự thực hành rất quan trọng, đây là tâm hiền trí của bậc Thánh. Nhờ vào trí tuệ chúng ta nhận thức được bản chất thân, tâm này thì mình không còn muốn hơn thua, tranh giành, khẩu tranh, cạnh tranh, tranh đấu với ai nữa. Khi đó, tâm được lắng dịu, an tịnh, hiền thiện, hiền lương, hiền từ, hiền đức, hiền hậu, hiền hoà, hiền trí là vì tâm đã được thấm nhuần được bản chất vô thường, đau khổ, thống khổ của thế giới, đời sống này. Chúng ta không còn muốn làm những chuyện vô nghĩa, vô tích sự, hại mình, hại người, hành hạ mình, hành hạ người, hành tội mình, hành tội người, hành khổ mình, hành khổ người nữa. Không đi con đường sầu, bi, khổ, ưu, não của nước mắt, của gậy gộc, gươm dao, súng đạn nữa.
Thế giới bây giờ rất khủng khiếp. Đứa con mới 15 tuổi, đi học bị điểm kém nên bị cha, mẹ rầy la; vậy là người con giết hết cha, mẹ, anh, em họ hàng. Tâm tham, sân, si của con người bây giờ vô cùng kinh hãi. Ngay lúc này, hơn bao giờ hết, chúng ta phải tu tập, nhiếp phục các cảm thọ sân hận, vô minh, bản ngã này để trở về với những cảm giác hiền thiện, lắng dịu; để cứu mình, giúp người. Với những tâm tham lam, sân hận này thì thế giới sẽ đi đến chỗ hủy diệt. Chúng ta đừng nghĩ rằng đời sống này, thế giới này sẽ tồn tại hoài, đó là một ý nghĩ ngu si, dại khờ. Tất cả mọi thứ đều đang vận hành, vận chuyển và dần đi đến chỗ biến hoại, sụp đổ.
Chính vì vậy, chúng ta phải có được sự thấy biết, trí tuệ thâm sâu như vậy để đâm thủng khối vô minh uẩn to lớn này. Nếu không là mình còn buồn đau dài dài, nước mắt dài dài, khổ sầu này sẽ được tái lập mãi mãi và bao nhiêu khát ái, dục vọng, sân hận, tranh giành, tranh đấu là miên viễn, bất tận, không có ngày kết thúc. Nếu không tu tập tâm hiền, tâm từ, tâm trí tuệ này, chúng ta tiếp tục nước mắt, tiếp tục máu hồng, sống trong bất an, sợ hãi, tranh giành, tranh đấu, giành giật, tiếp tục làm hại nhau, làm khổ nhau. Nhất là làm khổ những người thân thương nhất, như cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em của mình bằng những cảm giác sân hận, bản ngã, vô minh, ngu si và mình phá tan, phá vỡ, phá sập đi tình thân, tình nghĩa, hiếu thảo, nhân nghĩa, đạo đức.
Chúng ta phải nhận diện ngũ uẩn để nhìn ra một nội tâm ô uế, đáng xấu hổ, lo lắng, đáng sợ này. Cần phải tu tập thật nhiều, tránh tiếp xúc nhiều chừng nào, tốt chừng ấy. Minh Thành hoan nghênh các vị về núi rừng này tu tập, nếu chưa về được thì hãy thường xuyên tránh nhân duyên, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh này, hạn chế giao tiếp tối đa, tránh sự tiếp xúc, để tập trung nghe pháp, thiền quán, tư duy, trải tâm từ. Tiếp xúc để thêm sân hận, tham lam, hơn thua, tranh giành thì sự tiếp xúc đó không có lợi ích gì. Hãy tiếp xúc với những pháp giúp mình tăng trưởng từ tâm; thấu hiểu bản chất thân, tâm, đời sống này; cho mình tăng trưởng các thiện pháp, công đức. Cần tăng trưởng thức thực, xúc thực, tư niệm thực trong những thức ăn của trí tuệ, tâm từ, tâm hiền, yêu thương. Đây là đạo lộ để chúng ta tu tập. Một con đường rõ ràng, quang minh!
Khi nhận diện ngũ uẩn, chúng ta sẽ nhận ra được những cảm giác thúc giục của tham; bức xúc của sân; yêu thích theo chiều hướng quen thuộc của ái. Khi nhìn ra được như vậy, mình khéo léo tác ý theo bài pháp tâm hiền mà Minh Thành đã từng hướng dẫn. Thường xuyên nghe, ngay cả ngoài thời khoá tu tập.
“Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên.
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, thân tâm rạng ngời”.
(Nghi thức tu học Nikāya)
Chúng ta không phải chỉ đọc ở con chữ mà cần hướng vào trong trái tim để khơi gợi lên cảm giác của mình, giống như mình đang dạy con vậy. Đọc như đang trò chuyện với cảm thọ: “Thôi lắng dịu đi, yên tịnh đi, dễ chịu đi! Mình đã khó chịu nhiều đời, nhiều kiếp, đã bức xúc nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày rồi, giờ được về nơi có Thánh pháp linh thiêng này, hãy an tịnh đi cảm thọ ơi, hãy dễ chịu đi. Thương thọ nhiều nha thọ! Hiền đi nha thọ! Dễ chịu nha thọ! Vì không tu tập nên những bức xúc cứ lăng xăng, những thúc giục cứ chạy rông hoài. Thôi! Đừng bức xúc nữa, đừng thúc giục nữa, đừng dẫn dắt nữa. Giờ mình gặp pháp, gặp sự thật, chân lý rồi, hãy lắng dịu đi để học, để tu, để tìm được sự an lạc, hạnh phúc, bình yên trong giáo pháp này”. Chúng ta phải thường xuyên, liên tục tác ý để những cảm giác bức bối này được nhanh chóng giải toả. Cũng như đứa con mà chúng ta thường thường dạy bảo thì nó sẽ ngoan.
“Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau”
(Trích Cửa Vào Bất Tử)
Chúng ta tác ý sâu sắc như vậy, để nước mắt được tuôn ra. Đó là sự thương xót cho tự thân mình, thương cảm thọ vô minh, thúc giục, bức xúc này. “Tội nghiệp mình quá! Sao mà cứ quậy phá, dẫn dắt, lăng xăng, tất bật, rộn ràng, tìm kiếm, chạy đuổi hoài vậy thọ ơi? Yên đi thọ! Lắng đi thọ! Dịu đi thọ! An tịnh đi thọ! Vui lên nha thọ, giờ gặp được Chánh pháp rồi, gặp được sự thật rồi. Hoan hỷ lên nha thọ, giờ gặp được thầy lành, bạn tốt rồi nha, ráng cố gắng tu tập nha thọ”. Tác ý như vậy thật nhiều để khơi mở ra những cảm thọ hiền thiện, cảm thông. Dần dần cảm thọ sẽ ngoan, sẽ thấm, sẽ hiền. Sau này, mình kêu nó im là nó im, kêu nó ngồi là nó ngồi. Bây giờ chúng ta bị nó làm chủ, xâm chiếm, dẫn dắt, áp đảo. Tu tập là để chúng ta làm chủ lại nó, để nó trở thành đứa con ngoan, hiền, nghe lời, dễ dạy, dễ bảo. Chúng ta làm cho thấm nhuần, thấm đẫm, thấm thía những cảm giác hiền thiện này thấm vào trong da, vào trong thịt, ngấm vào xương, đi vào tuỷ; khi đó mọi cảm thọ sẽ được an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào.
Chúng ta nên biết nhìn gia đình mình với một tâm cảm ơn, đem tình thương của sự hiểu biết sâu sắc trong Thánh pháp này đối đãi với người thân. Đồng thời, khéo léo, thiện xảo, lèo lái, trợ duyên, đặt để, an trú những vị đó, để khi đủ duyên thì được vào trong Thánh pháp thần diệu, tối thượng này. Đó là tự lợi, lợi tha; tự giác, giác tha. Khi chúng ta cảm nhận được sâu sắc những sự thật mà Đức Phật đã truyền trao, hãy tiếp tục tinh tấn, nắm giữ, thọ trì vững chắc và dũng mãnh, đại hùng, đại lực, tinh tấn lực, mãnh hổ lực, hùng dũng lực, tinh cần lực, thành tựu ngũ căn, ngũ lực. Từ đó tiến tới sự an trú vững chắc, có chân đứng trong Pháp và Luật này để giúp đỡ những người thân thương và chính tự thân của mình.
./.
THỨ TỰ TU TẬP
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Trình tự tu tập PAGEREF _Toc98264292 \h 1
II.Nền tảng tâm hiền PAGEREF _Toc98264293 \h 2
Trình tự tu tập
Khi có sự nhận định chính xác thì quá trình tu học của chúng ta chắc chắn được tiến bộ, mình đừng ham nhanh, muốn mau vì sẽ dễ chán nản. Minh Thành sẽ chỉ ra vài điểm để chúng ta dễ thấy.
Ngày trước, khi chưa biết đến kinh Nikāya, chưa biết thực hành phương pháp nhận diện năm uẩn, chúng ta chỉ thấy một chỉnh thể hoàn chỉnh, trọn vẹn về một con người, một cái tôi, một cái ta, một cái mình, một tự thể, một bản ngã, một tự ngã. Nhưng khi được học và nhận diện ngũ uẩn thì mình mới thấy không phải như vậy. Vì thân tâm này là sự kết hợp, sự nương dựa, sự lắp ráp giữa những điều kiện, những yếu tố, những nhân duyên lại với nhau, mà trong đó có rất nhiều thứ rối ren, hỗn tạp, hỗn loạn. Khi chúng ta nhìn ra được sắc là sắc, thọ là thọ, tưởng là tưởng, hành là hành, thức là thức, tức là thấy được thân này là năm nhóm, năm thành phần, năm yếu tố, năm tổ hợp, năm sự tích tụ và được gọi là năm uẩn thì đó đã là một sự tiến bộ, một bước tiến đặc biệt, trí tuệ bắt đầu sanh khởi.
Chúng ta hãy đi chầm chậm, từ từ, không vội vàng, không nhảy giai đoạn. Giai đoạn đầu, khi thấy được năm uẩn thì mình vui như người mù được sáng mắt, giống như được thắp lên một ánh đèn sáng khi ở trong bóng tối. Giai đoạn tiếp theo là nhận ra được tâm mình biết bao nhiêu là dục, ái, tham, sân, hận, hơn thua, tranh giành, ta đây, bản ngã. Khi đó, mình thấy được sự uế nhiễm, cấu nhiễm nơi tâm và thấy hổ thẹn, xấu hổ. Đồng thời, phải biết rằng chúng ta rất may mắn, hy hữu, hiếm có trên đời khi được nghe Chánh pháp.
Như vậy, sau khi nghe pháp, chúng ta phải cố gắng nhìn lại, đối chiếu, soi xét, nhận diện được tâm mình đúng như những gì được nghe, đây là bước hành giả thực hành nhận diện ngũ uẩn. Bước tiếp theo là chúng ta nhìn thấy được các lậu hoặc, những mê muội, mê lầm, xấu xa, thấp hèn của thân, tâm này. Tại đây chúng ta sanh ra được cảm giác xấu hổ, sợ hãi, lo lắng và từ đó tìm mọi cách xử lý, chế ngự, nhiếp phục, tẩy sạch, đoạn tận nó. Đây là bước thực hành, tu hành. Để làm được điều này chúng ta phải có đủ công cụ, phương tiện, cách thức, phương pháp để xử lý những cấu nhiễm, để vệ sinh nội tâm, quét dọn căn nhà bỏ hoang từ vô lượng kiếp đến nay. Muốn cho công cuộc tổng vệ sinh, tẩy sạch, quét dọn được nhanh chóng, mau lẹ và hiệu quả cao thì chúng ta phải có đầy đủ dụng cụ như chổi, thuốc tẩy, bàn chải, bàn chải sắt, xà bông, nước. Cũng vậy đối với công cuộc đại thanh lọc thân tâm thì cũng cần công cụ, phương tiện và đó chính là giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy.
Chúng ta cần liên tục nghe, học những cách tác ý, quán chiếu, thiền tập, chỉ và quán một cách thiện xảo. Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo chính là những công cụ quét dọn, tẩy sạch. Chúng ta cũng rất cần lắng nghe những bậc thiện tri thức hướng dẫn những cách tác ý, quán chiếu, thiền tập để chế ngự, nhiếp phục và đoạn tận cấu uế, lậu hoặc nơi tâm mình. Tâm của chúng ta từ vô lượng kiếp đã bị thả rông, như một con bò rừng hung hăng, dữ dằn, và khi bị nhìn thấy, bị vạch mặt, nó sẽ chống đối, nổi loạn. Dù cho nhìn ra được hành vi này là sai, là tội, là dẫn đến khổ đau nhưng chúng ta vẫn bị sức mạnh của những thói quen, tập khí, nghiệp lực dẫn dắt, lôi kéo, thúc đẩy. Do vậy, cần phải có những con dao sắc bén, cần những cây kiếm thần để có thể cưa được cặp sừng của con bò hung dữ.
Nền tảng tâm hiền
Có rất nhiều phương pháp để tẩy rửa tâm, theo trình tự thì chúng ta thực tập tâm hiền đầu tiên, tức là thực tập “an tịnh, lắng dịu”. Đây là sự thực tập rất là quan trọng. Bởi lẽ, nếu không thực tập an tịnh, lắng dịu thì chúng ta không thể thực tập tâm hiền sâu được.
Tiếp theo, chúng ta thực tập tâm từ, nhờ đó dần dần chúng ta mới hoá giải, lắng dịu được những cảm thọ sân hận, hung hăng, dữ dằn từ thô cho đến tế. Tâm hiền là hoá giải những tâm ở tầng thô, tâm từ là hoá giải những tâm ở tầng tế, hai tâm này giúp nội tâm mình được mát mẻ, hiền dịu, ngọt ngào và thấm đẫm một tình thương dào dạt. Những sự an tịnh, lắng dịu của tâm hiền, tâm từ chính là nước, là xà bông, là thuốc tẩy để làm sạch thân tâm mình.
Điều cần lưu ý, gốc rễ để thực hành tâm từ một cách trọn vẹn là đặt nền tảng trên tâm hiểu biết sâu xa. Hiểu biết ở đây chính là sự hiểu biết về một nội tâm ô uế, cấu nhiễm, bệnh hoạn, hèn hạ, nhục nhã. Khi có sự hiểu biết về nội tâm của mình thì chúng ta sẽ cảm thông được cho nội tâm của người khác và của tất cả hữu tình chúng sanh. Phải nhìn ra được tất cả ngũ uẩn là những nội tâm ô uế, xấu xa, là rác bẩn, đáng thương xót. Cảm thấy thật đáng thương cho người khác và đáng thương cho chính mình. Phải thấy rằng tất cả chúng ta là những kẻ đáng thương, là nạn nhân trong một thân tâm bất tịnh, thấp kém, hèn hạ, trong một bao chứa đầy rác bẩn, mà cứ vỗ vào đó bình bịch, xưng “ta”, “tôi”.
Khi thấy ra được nội tâm mình là nhân ngã, thị phi, hơn thua, tranh giành, tranh đấu thì chúng ta sanh cảm giác xấu hổ và từ đó nhàm chán. Ngày trước khi ai đó gây chuyện là chúng ta sân hận, nhưng bây giờ, với sự thấy biết đúng đắn, thấm thía thì chúng ta thấy thương. Một cảm giác xót thương và nhàm chán dào dạt trong thân tâm, từ đảnh tóc đến gót chân. Một cảm giác nhàm chán, não nề, ê chề, gớm ghê, chán chê những tâm thức hèn hạ, thấp kém, ngu si, dại khờ, dại dột, ngu xuẩn, ngu muội. Những tâm thức chỉ nghĩ đến hại mình, hại người, khổ mình, khổ người, hành hạ mình, hành hạ người.
Chúng ta phải thường xuyên, liên tục sanh khởi, tưới tẩm tâm mình bằng một cảm giác tràn ngập tình thương rộng lớn. Phải luôn an trú trong pháp và sự thực hành pháp chứ không chỉ những lúc lên Chánh điện, vào thiền đường thì mới chịu tu. Khi gặp những tình huống có thể gây cho mình sự tức giận, sân hận, sanh khởi bản ngã, hơn thua thì chúng ta càng cần phát huy, triển khai thiền quán, Như lý tác ý mạnh mẽ và liên tục. Làm cho toàn thân, trong từng tế bào, từng lỗ chân lông, từng sợi tóc, từng nhịp đập con tim, từng hơi thở, từng ánh mắt, từng cái nghe, ngửi, nếm được thấm đẫm trong từ tâm, hiền tâm, bi tâm, trong một sự xót thương cho chính mình và tất cả hữu tình chúng sanh. Tập nhìn với ánh nhìn xót thương, cảm thông. Tập nghe, nghe với cái nghe của tỉnh thức, chánh niệm, thấu hiểu, cảm thông.
Khi nghe lời hủy nhục, mắng chửi mà mình xuyên thủng được cái nghe đó, đồng thời đối với cảm thọ đang đốt cháy thân tâm đối phương thì mình trải tâm bi mẫn, chảy nước mắt xót thương. Bởi vì, chính mình và chúng sanh đang bị vây hãm trong quả cầu lửa này. Chúng ta trải tâm rộng ra, bao trùm khắp nhân loại, nhân sinh với tâm hiền từ, tâm thấu hiểu, tâm cảm thông, tâm bi mẫn. Thường xuyên tác ý, thường xuyên nuôi dưỡng, thường xuyên tưới tẩm, tăng trưởng, tưới tẩm, tích tập, làm cho lòng mình vững trú, vững chắc trong tâm từ vô lượng, bi mẫn vô lượng, hiền thiện, ngọt ngào, từ ái, xót thương.
Công cuộc tẩy sạch tâm mình được thực hiện nhờ sự tinh cần, tinh tấn lực, dõng mãnh lực, hùng dũng lực của tự thân mỗi người. Sau khi đã thấy pháp, thấy tâm thì chính chúng ta phải nỗ lực, không ai giúp được. Chúng ta phải quét dọn, lau chùi, nhìn ngó, dò xét, theo dõi, quán chiếu, quán xét từng giây, từng phút. Nhìn lại để dọn dẹp những cành gai góc, chặt những sợi dây độc đang bò leo. Mỗi ngày phải khai hoang nội tâm, vì đây là một nội tâm hoang vu, rừng rú, hung hăng này, nội tâm đầy cọp, beo, sư tử, rắn; đây là nội tâm mà khi bị ai đụng vào là nó trợn mắt, gào thét, nhả nọc độc ra.
Có rất nhiều những con vật trong tâm mình. Bản ngã là rắn độc. Trư Bát Giới là tâm tham ăn, ngủ, chơi, dục, ái. Tâm dao động, lăng xăng là con khỉ. Tâm của sự sân hận, hung hăng, hung dữ, hung tàn, hung bạo, hung tợn là tâm của lang sói. Do trong chúng ta có những con như vậy nên gọi là con người! Những con đó mà nhiều quá nó dẫn mình đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sự tu hành của chúng ta là quay lại nhìn thấy những tâm đó, để khống chế, điều phục, huấn luyện, chế ngự và diệt tận nó, làm cho tâm mình trở nên hiền hoà, lắng dịu; tâm mình trở thành nùi giẻ dậm chân cho mọi người.
“Nguyện tâm như địa, thuỷ, hoả, phong;
Rộng rãi, bao dung, chẳng buộc ràng;
Nguyện tâm như miếng nùi giẻ rách;
Có gì để lên mặt hơn thua”
(Nghi thức tu học Nikaya )
Thường xuyên tác ý, nhắc nhở và an trú vào tâm như vậy. Đây là sự an trú của bậc Thánh, bậc Hiền trí, bậc Tôn đức, bậc Đại đức, bậc Cao đức, bậc Thượng đức. Sự an trú của bậc Đại tuệ là sự an trú tâm mình như nùi giẻ rách, sẵn sàng cho người ta chà đạp, dẫm đạp để sạch chân. Khi ai đó đến gây sự, kiếm chuyện, muốn đánh nhau mà mình cự cãi, đánh lại thì mình được gì ạ? Được toàn khổ đau, nước mắt, máu hồng, chết chóc, tù tội. Ngược lại, khi ai đó đến gây sự, kiếm chuyện, muốn đánh nhau mà tâm mình cứ hiền thiện như con bò bị cưa mất hai cái sừng, tâm mình lắng dịu, ngọt ngào, dễ thương thì họ mắng chửi chán họ cũng thôi.
Câu chuyện ngoại đạo Akkosaka Bhàradvàja, phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Thế Tôn.
Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Akkosaka Bhàradvàja:
Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Các thân hữu, bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm Ông không?
Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm tôi
Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ông có sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm không?
Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, tôi có sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm
Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về ai?
Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về chúng tôi
Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phỉ báng chúng tôi là người không phỉ báng; nhiếc mắng chúng tôi là người không nhiếc mắng; gây lộn với chúng tôi là người không gây lộn; chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ Ông, thời này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự việc ấy chỉ về lại Ông.
Này Bà-la-môn, ai ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây lộn, thời như vậy, này Bà-la-môn, người ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san sẻ với Ông. Còn chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc ấy với Ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với Ông, thời này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông! Này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông!
(Tương Ưng Bộ Kinh, I.Thiên có kệ, Tương ưng Bà-la-môn, Phẩm A-la-hán, Bài kinh Phỉ báng)
Đức Thế Tôn không thấy ở đây là cái tôi, bản ngã, Ngài không thấy có người chửi mắng, mà Ngài thấy là ngũ uẩn này đang bị phát hoả, đang bị hoả thiêu trong những cảm giác sân hận, si ám. Ngài không giận mà còn vô cùng thương xót cho chúng sanh. Trong tâm Người là một hồ nước thâm sâu, rộng lớn, xanh biếc, trong ngần, mát mẻ, ngọt ngào. Cho nên, một đốm lửa sân hận kia làm sao thiêu đốt được hồ nước vĩ đại nơi tâm Người! Còn tâm không tu tập, không được huấn luyện thì cũng giống bình gas, xăng, dầu hoả, gặp chuyện là bốc cháy liền.
Một tâm thức dại khờ, ngu muội, thả lỏng, không được điều phục, không được chế ngự rất dễ bị dao động theo ngoại cảnh, dù là khen hay chê. Cho nên, chúng ta cần thực hành tâm hiền, bởi vì đây là sự thực hành rất quan trọng, đây là tâm hiền trí của bậc Thánh. Nhờ vào trí tuệ chúng ta nhận thức được bản chất thân, tâm này thì mình không còn muốn hơn thua, tranh giành, khẩu tranh, cạnh tranh, tranh đấu với ai nữa. Khi đó, tâm được lắng dịu, an tịnh, hiền thiện, hiền lương, hiền từ, hiền đức, hiền hậu, hiền hoà, hiền trí là vì tâm đã được thấm nhuần được bản chất vô thường, đau khổ, thống khổ của thế giới, đời sống này. Chúng ta không còn muốn làm những chuyện vô nghĩa, vô tích sự, hại mình, hại người, hành hạ mình, hành hạ người, hành tội mình, hành tội người, hành khổ mình, hành khổ người nữa. Không đi con đường sầu, bi, khổ, ưu, não của nước mắt, của gậy gộc, gươm dao, súng đạn nữa.
Thế giới bây giờ rất khủng khiếp. Đứa con mới 15 tuổi, đi học bị điểm kém nên bị cha, mẹ rầy la; vậy là người con giết hết cha, mẹ, anh, em họ hàng. Tâm tham, sân, si của con người bây giờ vô cùng kinh hãi. Ngay lúc này, hơn bao giờ hết, chúng ta phải tu tập, nhiếp phục các cảm thọ sân hận, vô minh, bản ngã này để trở về với những cảm giác hiền thiện, lắng dịu; để cứu mình, giúp người. Với những tâm tham lam, sân hận này thì thế giới sẽ đi đến chỗ hủy diệt. Chúng ta đừng nghĩ rằng đời sống này, thế giới này sẽ tồn tại hoài, đó là một ý nghĩ ngu si, dại khờ. Tất cả mọi thứ đều đang vận hành, vận chuyển và dần đi đến chỗ biến hoại, sụp đổ.
Chính vì vậy, chúng ta phải có được sự thấy biết, trí tuệ thâm sâu như vậy để đâm thủng khối vô minh uẩn to lớn này. Nếu không là mình còn buồn đau dài dài, nước mắt dài dài, khổ sầu này sẽ được tái lập mãi mãi và bao nhiêu khát ái, dục vọng, sân hận, tranh giành, tranh đấu là miên viễn, bất tận, không có ngày kết thúc. Nếu không tu tập tâm hiền, tâm từ, tâm trí tuệ này, chúng ta tiếp tục nước mắt, tiếp tục máu hồng, sống trong bất an, sợ hãi, tranh giành, tranh đấu, giành giật, tiếp tục làm hại nhau, làm khổ nhau. Nhất là làm khổ những người thân thương nhất, như cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em của mình bằng những cảm giác sân hận, bản ngã, vô minh, ngu si và mình phá tan, phá vỡ, phá sập đi tình thân, tình nghĩa, hiếu thảo, nhân nghĩa, đạo đức.
Chúng ta phải nhận diện ngũ uẩn để nhìn ra một nội tâm ô uế, đáng xấu hổ, lo lắng, đáng sợ này. Cần phải tu tập thật nhiều, tránh tiếp xúc nhiều chừng nào, tốt chừng ấy. Minh Thành hoan nghênh các vị về núi rừng này tu tập, nếu chưa về được thì hãy thường xuyên tránh nhân duyên, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh này, hạn chế giao tiếp tối đa, tránh sự tiếp xúc, để tập trung nghe pháp, thiền quán, tư duy, trải tâm từ. Tiếp xúc để thêm sân hận, tham lam, hơn thua, tranh giành thì sự tiếp xúc đó không có lợi ích gì. Hãy tiếp xúc với những pháp giúp mình tăng trưởng từ tâm; thấu hiểu bản chất thân, tâm, đời sống này; cho mình tăng trưởng các thiện pháp, công đức. Cần tăng trưởng thức thực, xúc thực, tư niệm thực trong những thức ăn của trí tuệ, tâm từ, tâm hiền, yêu thương. Đây là đạo lộ để chúng ta tu tập. Một con đường rõ ràng, quang minh!
Khi nhận diện ngũ uẩn, chúng ta sẽ nhận ra được những cảm giác thúc giục của tham; bức xúc của sân; yêu thích theo chiều hướng quen thuộc của ái. Khi nhìn ra được như vậy, mình khéo léo tác ý theo bài pháp tâm hiền mà Minh Thành đã từng hướng dẫn. Thường xuyên nghe, ngay cả ngoài thời khoá tu tập.
“Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên.
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, thân tâm rạng ngời”.
(Nghi thức tu học Nikāya)
Chúng ta không phải chỉ đọc ở con chữ mà cần hướng vào trong trái tim để khơi gợi lên cảm giác của mình, giống như mình đang dạy con vậy. Đọc như đang trò chuyện với cảm thọ: “Thôi lắng dịu đi, yên tịnh đi, dễ chịu đi! Mình đã khó chịu nhiều đời, nhiều kiếp, đã bức xúc nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày rồi, giờ được về nơi có Thánh pháp linh thiêng này, hãy an tịnh đi cảm thọ ơi, hãy dễ chịu đi. Thương thọ nhiều nha thọ! Hiền đi nha thọ! Dễ chịu nha thọ! Vì không tu tập nên những bức xúc cứ lăng xăng, những thúc giục cứ chạy rông hoài. Thôi! Đừng bức xúc nữa, đừng thúc giục nữa, đừng dẫn dắt nữa. Giờ mình gặp pháp, gặp sự thật, chân lý rồi, hãy lắng dịu đi để học, để tu, để tìm được sự an lạc, hạnh phúc, bình yên trong giáo pháp này”. Chúng ta phải thường xuyên, liên tục tác ý để những cảm giác bức bối này được nhanh chóng giải toả. Cũng như đứa con mà chúng ta thường thường dạy bảo thì nó sẽ ngoan.
“Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau”
(Trích Cửa Vào Bất Tử)
Chúng ta tác ý sâu sắc như vậy, để nước mắt được tuôn ra. Đó là sự thương xót cho tự thân mình, thương cảm thọ vô minh, thúc giục, bức xúc này. “Tội nghiệp mình quá! Sao mà cứ quậy phá, dẫn dắt, lăng xăng, tất bật, rộn ràng, tìm kiếm, chạy đuổi hoài vậy thọ ơi? Yên đi thọ! Lắng đi thọ! Dịu đi thọ! An tịnh đi thọ! Vui lên nha thọ, giờ gặp được Chánh pháp rồi, gặp được sự thật rồi. Hoan hỷ lên nha thọ, giờ gặp được thầy lành, bạn tốt rồi nha, ráng cố gắng tu tập nha thọ”. Tác ý như vậy thật nhiều để khơi mở ra những cảm thọ hiền thiện, cảm thông. Dần dần cảm thọ sẽ ngoan, sẽ thấm, sẽ hiền. Sau này, mình kêu nó im là nó im, kêu nó ngồi là nó ngồi. Bây giờ chúng ta bị nó làm chủ, xâm chiếm, dẫn dắt, áp đảo. Tu tập là để chúng ta làm chủ lại nó, để nó trở thành đứa con ngoan, hiền, nghe lời, dễ dạy, dễ bảo. Chúng ta làm cho thấm nhuần, thấm đẫm, thấm thía những cảm giác hiền thiện này thấm vào trong da, vào trong thịt, ngấm vào xương, đi vào tuỷ; khi đó mọi cảm thọ sẽ được an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào.
Chúng ta nên biết nhìn gia đình mình với một tâm cảm ơn, đem tình thương của sự hiểu biết sâu sắc trong Thánh pháp này đối đãi với người thân. Đồng thời, khéo léo, thiện xảo, lèo lái, trợ duyên, đặt để, an trú những vị đó, để khi đủ duyên thì được vào trong Thánh pháp thần diệu, tối thượng này. Đó là tự lợi, lợi tha; tự giác, giác tha. Khi chúng ta cảm nhận được sâu sắc những sự thật mà Đức Phật đã truyền trao, hãy tiếp tục tinh tấn, nắm giữ, thọ trì vững chắc và dũng mãnh, đại hùng, đại lực, tinh tấn lực, mãnh hổ lực, hùng dũng lực, tinh cần lực, thành tựu ngũ căn, ngũ lực. Từ đó tiến tới sự an trú vững chắc, có chân đứng trong Pháp và Luật này để giúp đỡ những người thân thương và chính tự thân của mình.
./.