Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Thiền Quán - Hội Chúng Thời Đức Phật 22-10-2022

2026-03-03 00:56:19
Nikāya Thiền Quán

Hội Chúng Thời Đức Phật

Thích Minh Thành

Ngày 22 tháng 10 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cô Diệu Trân PAGEREF _Toc151973965 \h 1

II. Phật tử 1 PAGEREF _Toc151973966 \h 2

III. Cô Hiền Nhân PAGEREF _Toc151973967 \h 2

IV. Cô Hiền Thanh PAGEREF _Toc151973968 \h 5

V. Trải tâm hỷ PAGEREF _Toc151973969 \h 7

VI. Cô Hiền Oanh PAGEREF _Toc151973970 \h 9

VII. Phật tử 2 PAGEREF _Toc151973971 \h 11

VIII. Cô Hiền Thục PAGEREF _Toc151973972 \h 12

IX. Phật tử 3 PAGEREF _Toc151973973 \h 13

X. Phật tử 4 PAGEREF _Toc151973974 \h 14

XI. Dặn dò PAGEREF _Toc151973975 \h 15

I. Cô Diệu Trân

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý chư tôn thiền đức, chư Tăng, chư Ni, con kính trên quý chư hiền trong hội chúng tinh ba.

Kính thưa sư phụ, một cảm thọ hỷ lạc trong con từ lúc sáng thức dậy, con đã cảm thấy thân tâm rất hỷ lạc, nó được nhân đôi khi được nghe sư phụ mở bài kinh Đức Thế Tôn hoan hỉ khi hội chúng ngồi thanh tịnh. Cái tưởng của con tưởng về một bài kinh, cũng vào ngày rằm bố tát Thế Tôn nói về luật cho hội chúng Tỳ-kheo, ngài ngồi đến gần khuya thì ngài Anan nhắc nhưng Thế Tôn không trả lời, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo là ngài thấy chưa thanh tịnh.

Ngài Anan nhìn xuống và mời một vị Tỳ-kheo không thanh tịnh đi ra ngoài, sau đó Thế Tôn nói "đây là hội chúng rất thanh tịnh, lúc này ta sẽ nói luật của Tỳ-kheo trong ngày bố tát". Con đọc bài kinh này cũng lâu rồi nên con không nhớ chính xác được nhưng đại ý là như vậy, cái tưởng con nhớ đến bài này, một hội chúng rất hiền thiện, thanh tịnh làm hỷ lạc trong con dâng lên. Ngoài ra còn được sư phụ cho ngồi ở ngoài trời, còn một ngày nữa là hoàn mãn nên trong con có sự luyến tiếc về khóa tu học, thời gian trôi qua quá nhanh.

Sự luyến tiếc của con là mỗi ngày được sư phụ cho chúng con uống dòng sữa pháp ngọt ngào mỗi buổi sáng, nước mắt rơi xuống là nước mắt ngọt ngào chứ không còn là nước mắt khổ đau nên con thấy rất tiếc khi ngày mai là hoàn mãn, phải chia tay chư vị hiền thiện ở đây. Đó là cảm thọ và tưởng của con, ý hành con nói "ước gì thời gian trôi chậm lại một chút để mình được sư phụ sách tấn và cùng tu với quý chư Ni, chư Tăng".

Đặc biệt trong khóa tu này chúng con được học rất nhiều điều từ những chư Ni ở nước ngoài về, ai cũng có nụ cười rất an lạc, chúng con là nữ nhưng nhìn những hạnh của quý chư Ni thì học được rất nhiều. Thức con rõ biết mình đang ngồi đây nghe những lời kinh của Đức Thế Tôn được phát ra, con rất hỷ lạc. Đó là những gì con cảm nhận sáng nay xin trình lên sư phụ. Con là Sa-di Ni Hiền Trân xin thành tâm tri ân đến sư phụ, quý chư Tăng, chư Ni và quý chư hiền. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Phật tử 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý chư Tăng, chư Ni cùng tất cả hội chúng. Con có một ít cảm xúc và lời phát nguyện. Cảm thọ của con khi nghe bài kinh sư phụ mở thì con rất sung mãn, hội chúng của Đức Phật hiện ra rõ ràng, gần gũi trong tâm con. Con như nhìn thấy trước mắt một sự tĩnh lặng, một sự hùng tráng, thanh tịnh, các bậc đã chứng và đạt được thành tựu từ lời dạy của Đức Phật.

Đời sống của quý vị được gần gũi Thế Tôn giống như con đứng từ xa nhìn thấy và con đang tiến gần tới. Lời Phật dạy rất gần gũi và con thấy thấm thía, hiện tại đang quỳ trước thầy thì cái tưởng con là vị thầy rất gần gũi và tưởng lại bài hát thầy đi trước chúng con theo sau. Từng bước thầy đi trước truyền trao chánh pháp của Đức Thế Tôn lại, con nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo thầy thành tựu chánh pháp của Đức Thế Tôn, giữ gìn chánh pháp ấy. Thật sự cảm xúc của con rất nhiều nhưng con muốn nhường lại cho quý vị, con tri ân trên thầy, trên hết con rất tri ân tôn kính Đức Thế Tôn, con tri ân tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Cô Hiền Nhân

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con là Sa-di Ni Hiền Nhân, sáng nay con xin được nói lên cảm thọ của con, sáng nay được ra nơi bãi cỏ thì trong con có cảm xúc dạt dào hạnh phúc, khi nghe bài kinh thì trong con hiện lên hình bóng Đức Phật và hội chúng tinh ba của Đức Phật, trong đó có các đại đệ tử chia ra từng nhóm để học kinh Phật. Ý hành con nói lên "thật là hy hữu, thật là vi diệu", từ khi con có mặt trên đời đến nay là 69 năm mà đây là lần đầu con cảm nhận về không gian, về không khí tĩnh lặng, về vùng núi linh thiêng mà trong dịp này chúng con lên đây tu học theo hạnh viễn ly của Đức Phật. Chúng con không biết nói gì hơn, trong cảm xúc thật dạt dào hạnh phúc, cái thức của con rõ biết tất cả thọ; tưởng; hành và ngày mai nhóm Hải Phòng chúng con phải xuống núi lúc 4h sáng nên chúng con không dự lễ sáng mai cùng mọi người. Hôm nay con cũng có đôi lời tri ân xin được phép đọc.

Hai tuần về núi sao nhanh quá

Khóa học viễn ly kết thúc rồi

Thầy ơi mai chúng con xuống núi

Về ngôi nhà lửa chốn đô thành.

Nơi chứa đầy dục, tham, sân, ái

Đầy rẫy tranh đua, lắm thị phi

Chúng con sợ lắm, con sợ lắm

Không biết giữ mình thế nào đây.

Nguyện cùng nhau niệm nhớ lời thầy

Chăm nghe pháp và hành theo pháp

Thu thúc sáu căn chỗ đông người

Chú tâm cảnh giác khi ăn nói.

Chánh niệm khi đi, đứng, nằm, ngồi

Tác ý ngay khi tâm si dại

Giữ gìn trong giới luật oai nghi

Luôn niệm nhớ tâm hiền, tâm xả.

Tâm từ bi, tâm hỷ hân hoan

Và luôn nhớ tâm thương rộng lớn

Thương chính mình, thương cả người thân

Và thương hết hữu tình trong tam giới.

Luôn nhắc tâm mình là người tu

Để không phụ công thầy dạy dỗ

Nguyện làm đứa con ngoan, hiền thục

Trong ngôi nhà chánh pháp Linh Quy.

Sư phụ ơi, chúng con biết nói gì

Ơn người lắm, chúng con ơn người lắm

Tri ân thầy đã dạy dỗ chúng con

Ơn thầy cô quan tâm, dìu dắt.

Ơn bạn đồng tu ấm áp tình người

Ơn các cô chú nơi nhà bếp

Đã cho chúng con những bữa cơm ngon

Ơn cô vệ sinh thật tận tình.

Cho chúng con môi trường trong sạch.

Mong được sớm đến ngày quay lại

Núi Linh Quy Pháp Ấn linh thiêng

Để tu học cùng thầy cùng bạn

Sớm viên thành đạo quả người tu.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

IV. Cô Hiền Thanh

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đệ tử con pháp danh Hiền Thanh xin được chia sẻ đôi lời về cảm thọ con vào buổi sáng nay cũng như những ngày con được về đây tu học.

Sáng nay sắc uẩn con được ngồi tại nơi đây với không khí an bình, trong mát, thọ thân con thật an lạc. Khi lời bài hát cất lên với cảm thọ dạt dào, thật sự con không kiềm hãm được sự xúc động, khi được sư phụ mở bài kinh nhập xuất tức niệm thì Đức Phật có nói những vị Tỳ-kheo tu tập theo ngũ căn, Tứ Chánh Cần, Thất Giác Chi, về xả hay quán tượng vô thường thì con lần lượt đi theo tất cả. Trong ý hành con nói rằng "đó là trạch pháp giác chi", con lần theo từng pháp đó và con nói rằng con đang trạch pháp giác chi, con luôn trú xả. Trong cảm thọ con thật hạnh phúc và con tưởng lại thì nhân sự hạnh phúc đó lên, đó là lần thứ ba con được về Linh Quy, mỗi lần về con lại có sự vi diệu. Lần đầu tiên con đi tìm pháp hành, đó là thọ thực chánh quán, con thấy giới – định – tuệ nằm trong thọ thực chánh quán và con lại được tắm dòng sữa pháp mà sư phụ lan truyền đến con. Lúc đó con mới hiểu thế nào là tắm pháp, lần này con đủ duyên lành về đây, được sư phụ cho chúng con xuất gia gieo duyên, lần này sự vi diệu cũng đến với con khi con được nghe bài thiền quán phá chấp sắc; thọ; tưởng; hành; thức.

Con đã nhìn thấy rõ tất cả, con thấy rõ bộ xương này bọc lớp da, lớp thịt, con nhìn thấu bộ xương này không thấy có con mà chỉ có tham, sân, si, bản ngã, chấp thủ, ái dục, hơn thua, ganh ghét. Con thấy rõ được tất cả, lúc đó trong con như đập nát bộ xương đó, vài ngày sau các thầy cho con xem điểu táng, con thật sự hạnh phúc. Một hạnh phúc nữa đến với con là buổi tối trời mưa to trong khi thiền quán, con quán tưởng đến tất cả chúng sanh, con thương những con gà vì mưa to không có chỗ trú, hai hàng nước mắt con cứ rơi, con lại tưởng đến hình ảnh những chú chim trên những ngọn cây, những tổ chim không có mái che, chim mẹ dang đôi cánh che những đứa con nhỏ xíu bên dưới, con thật thương xót. Sáng hôm sau khi được thiền quán tại Cổng Trời cùng quý thầy, quý sư cô, thầy cho trải tâm từ trong không gian yên tĩnh thì tâm con trải rộng khắp muôn loài chúng sinh, con trải rộng không biên giới bao trùm tất cả.

Con thấy tâm con thật sự thành một khối và sự hỷ lạc trong con sung mãn vô cùng, ý hành con lúc đó nhận thấy rõ con mới hiểu được thảo nào sư phụ cho tu tâm từ, tâm hiền là như vậy, con thật sự hạnh phúc. Đó là những điều vi diệu trong lần thứ ba con lên đây tu học được mọi người chỉ dẫn cho con, mỗi lần lên con đều có sự vi diệu trong Thánh pháp Nikāya, có một sự hỷ lạc vô cùng, lợi lạc vô cùng mà con luôn nhận được.

Con quay lại nhớ rằng đối với con sự hạnh phúc trong Thánh pháp Nikāya sau khi lên đây lần hai thì chị họ con mất, đôi lần con có chia sẻ cho chị về ngũ uẩn, về Thánh pháp Nikāya, khi chị mất thì con hộ niệm cho chị từ sáng 9h30 đến 5h30 chiều chị mới ra đi. Thật sự nhìn thân thể chị ấy không khác gì giới ma quỷ, chân tay chỉ còn da bọc xương, còn bụng thì to như cái trống. Đến lúc chị ra đi con hoàn toàn mang chánh pháp để chia sẻ với chị thì trong con khởi lên sự nhàm chán vô cùng, một sự sợ hãi sanh tử vô cùng, một sự ngao ngán đến mức tột độ, cảm thọ con thật sự nguội lạnh, giống như ăn một món gì đó trường kì đến nỗi ngán không thể ăn được, sự ngao ngán trong con đến tột cùng như vậy. Lúc đó con ngán vô cùng ngán cảnh sanh tử này, thật sự con cũng đã ở trong ban hộ niệm khai thị rất nhiều cho người mất nhưng khi bước chân vào Thánh pháp Nikāya con mới thấy ngao ngán về sự sanh tử này.

Con cảm nhận sự ngao ngán rõ rệt như vậy, con thấy một sự vi diệu trong con cũng như vi diệu trong người thân mình, qua Thánh pháp Nikāya này con đã hộ niệm cho chị con được toại nguyện vì sau mấy tiếng con thấy chị vẫn còn lăn tăn thì con phải dùng một bài là lòng tin bất động đối với Đức Phật, đối với chánh pháp và đối với chúng Tăng, 15 phút sau thì con hoàn toàn nhẹ nhàng khi thấy chị chuyển đổi thân tướng và con biết chị đã hoàn toàn xả được, đó là nhờ Thánh pháp Nikāya đem lại hạnh phúc và lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành tâm tri ân sư phụ, con thành tâm tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng đã dìu dắt chúng con tu tập trong dòng Thánh đạo Tám Ngành, trong dòng Thánh pháp Nikāya để chúng con thoát khỏi khổ đau, để chúng con nhìn thấy được sự thật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

V. Trải tâm hỷ

Sư Phụ: Chúng ta đứng lên trải tâm.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm đầy tràn vui vẻ

Tâm đầy ngập hân hoan

Tâm khoan khoái nhẹ nhàng

Tâm ngập tràn hỷ lạc.

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm vui của ta.

Tâm vui này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tâm vui này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

VI. Cô Hiền Oanh

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên các vị chư Tăng Ni hiền đức cùng tất cả các vị hiền trí. Đệ tử con pháp danh Sa-di Ni Hiền Oanh xin được chia sẻ cảm xúc buổi sáng hôm nay.

Khi con bắt đầu bước xuống nơi này thì ngay lúc này sắc thân con đang quỳ, cảm xúc trong con khi nghe bài pháp cất lên thì con nhớ lại hình ảnh cách đây 4 năm con cùng với gia đình lần đầu bước chân lên nơi tâm linh này. Khi đó con cũng chưa biết thầy là ai nhưng khi thầy bước vào giảng đường thì con có cảm xúc kì lạ, con xúc động và khóc như chưa bao giờ được khóc, giống như con là đứa con thất lạc từ lâu nay được trở về ngôi nhà của người cha đáng kính, đầy lòng yêu thương. Tuy con chưa hiểu thầy nhưng ngay những phút ban đầu con đã có những cảm nhận như vậy và hôm nay cảm xúc đó lại ùa về trong con, cái tưởng con là hình bóng thầy đi trước con bước theo sau suốt 4 năm trời, bước chân con đi nghiêng ngã, đôi khi con tưởng con gục xuống không thể đứng vững để đi tiếp. Lúc đó tự dưng hình ảnh thầy lại xuất hiện trong con trong màn sương mờ ảo, những lời thầy dạy con lại vang lên củng cố tinh thần con, tiếp tục đi về phía trước không được quay đầu lại.

Hôm nay sau 15 ngày, con được bước chân vào đội ngũ mà thầy đã cho chúng con bước vô. Khi con nhìn lên mái tóc mình thì con thấy mỗi một sợi tóc là một phiền não, tại sao mình không dũng mãnh lên cắt bỏ nó đi cho nên con quyết định cắt bỏ. Trong 15 ngày con luôn nhắc nhở mình cố gắng chăm chỉ tu tập, lắng nghe những lời thầy dạy, quán sát thân tâm xem có tham, sân, si, bản ngã, những rác bẩn trồi lên thì phải nhiếp phục, từ bỏ. Con tâm niệm rằng mỗi lời thầy giảng, thầy dạy là một vũ khí đối với con, con sẽ cố gắng ghi nhớ để ngày mai con xuống núi, khi con về với đời thường, với cuộc sống hòa chung với người thân, người bạn xung quanh con thì con tùy duyên, hợp với vũ khí nào thì con lấy vũ khí đó ra sử dụng áp dụng để con có thể chế ngự bản thân mình, chế ngự lòng dục, lòng tham, lòng ái, lòng sân, lòng si để con cố gắng tẩy uế thân tâm này, để những lời của thầy là lời của Đức Thế Tôn cũng là vũ khí giúp cho con vững bước trên con đường tu tập. Con cũng quyết tâm như trong thời gian 4 năm qua con vững bước theo thầy thì bây giờ con vẫn vững bước. Đó là cảm thọ của con trong buổi sáng hôm nay, con xin cảm ơn sư phụ, xin cảm ơn các vị chư Tăng Ni cùng các vị hiền đức đã lắng nghe con trình bày. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

VII. Phật tử 2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, con kính thưa các quý thầy, con kính thưa các quý cô và toàn thể đạo tràng Nikāya thân mến. Ngày hôm nay thân tâm con được đứng ở nơi này tràn đầy năng lượng của tình thương trong đạo tràng, trước khi con trở về với cuộc sống đời thường con có ít lời tri ân chân thành sâu sắc đến với công đức của sư phụ và các quý thầy, quý cô đã tạo điều kiện cho con dự khóa tu này.

Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng con đã học được những bài học vô cùng quý báu và sâu sắc về Phật pháp, đây là món quà giá trị nhất trên thế gian này mà hôm nay con lãnh hội được từ chánh pháp của Đức Thế Tôn. Một lần nữa ngũ uẩn của con được tái sanh trong ngôi nhà của Đức Thế Tôn với nước mắt của hạnh phúc, an lạc mà tâm con không thể nào nói hết được. Cuối lời con xin hứa với sư cô, quý thầy và quý cô cùng toàn thể đạo tràng Nikāya, khoảng thời gian còn lại của cuộc đời này con sẽ mãi mãi giữ gìn ánh sáng của ngọn đèn chánh pháp cho đến khi thân tứ đại của con tan hoại, với sự vô thường của thế gian đầy đau thương và nước mắt.

Cuối cùng con xin cầu chúc sư phụ, các quý thầy, quý cô cùng toàn thể Phật tử đạo tràng Nikāya thân tâm luôn được an lạc và thành tựu viên mãn trí tuệ trên con đường chánh pháp, mãi mãi là ngọn đèn sáng cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau, luôn luôn gìn giữ ngọn đèn chánh pháp này mãi mãi và mãi mãi. Đứng giữa đất trời Linh Quy Pháp Ấn này với tâm chân thành con xin cầu nguyện với Đức Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni trong cõi Niết-bàn hư không này lắng nghe được âm thanh này của con, con xin nguyện ngài gia hộ độ trì cho đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn luôn được thành tựu viên mãn trong chánh pháp, con xin nguyện cho thế giới chiến tranh được đi qua, con xin nguyện cho nhân loại sống trong sự hòa bình và an vui, con xin nguyện Đức Thế Tôn ban năng lượng từ bi thánh thiện chiếu rọi khắp thế gian trên rừng sâu, trên biển cả, trong những hẻm tối tăm, những hang sâu với âm thanh này, với năng lượng từ bi này xin được trang trải cho vạn vật chúng sanh muôn loài thế gian này sống trong an lạc và đầy yêu thương. Con xin hết.

VIII. Cô Hiền Thục

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch sư thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Thưa sư phụ đệ tử là Sa-di Ni Hiền Thục, sắc uẩn con sáng nay ngồi rất an lành, thanh tịnh, cảm thọ của con hoan hỉ, hỷ lạc, có một sự cảm nhận vô bờ bến không tả nổi. Cái tưởng của con thì con cảm nhận như được gần Đức Thế Tôn, ý hành con nói "đợt đầu về đây như một đứa trẻ thơ vô minh, khờ dại, ngu dốt, đang sống trong nhà lửa, quằn quại trong phiền não, khổ đau". Lần đầu lên nhìn thấy sư phụ thì cảm nhận của con như được về với cha lành, không sao cầm được nước mắt, cái tưởng của con giống như gặp được cha, xua tan hết phiền não, khổ đau. Con đang ở nhà lửa thật sự khổ đau không lối thoát, mọi thứ bưng bít không thoát ra được, giờ này con được ngồi đây là lần thứ hai được lên Linh Quy Pháp Ấn, được gặp lại sư phụ, được về ngôi nhà Linh Quy Pháp Ấn thì con thấy được gần cha lành, được gần Đức Thế Tôn.

Con cảm nhận sự hoan hỉ tột cùng, sự hoan hỉ này tràn ngập suốt hai tuần nay, lúc nào con cũng hoan hỉ, tâm con rộng mở ra, gia đình con thay đổi hoàn toàn. Về nhà tâm con an lạc, con lên đây thì được xuất gia gieo duyên thì lòng con không thể tưởng tượng được, con kính bạch sư phụ, cha mẹ sinh ra con, cho con thân mạng này nên con rất biết ơn cha mẹ, lần đầu cha mẹ cạo tóc máu cho con, lần này thầy là người cha thứ hai cho con trí tuệ, dạy con từng bước một để vào con đường giải thoát, là người cha thứ hai xuống cho con mái tóc phiền não, khổ đau của đời này.

Cảm xúc của con thật là dào dạt, thật là hạnh phúc, cảm xúc này con không bao giờ quên và con ghi nhớ mãi mãi, con nguyện với lòng "tâm ơi thôi đi theo cha, về với cha thôi, trên cuộc đời này còn gì nữa, chỉ có một con đường về với cha thôi". Con xin sư phụ uốn nắn, dạy bảo con thật nhiều hơn nữa, con tri ân sư phụ rất nhiều, con tri ân các quý thầy và quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng đã cho con cảm nhận vô cùng an lạc, một tình thương bao la, con thấy thật sự ngôi nhà Linh Quy Pháp Ấn này có mơ cũng chưa được mà giờ con được ngồi đây, thật là hy hữu hiếm có khó thấy trên đời này, con thật may mắn, thật hạnh phúc, con thật trân trọng, trân quý, không bao giờ con lãng quên được thời khắc này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

IX. Phật tử 3

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni và hội chúng tinh ba, thanh tịnh. Trước khi con cầm micro thì con phân vân rất nhiều không biết có nên phát ngôn không vì rất hồi hộp. Trong quá trình tu học ở đây con lắng nghe quý chư vị trình pháp thì trong con khởi lên những điều thắc mắc tại sao mọi người lại xúc động đến vậy, cảm xúc đó có thật không, mình cảm thấy nghi ngờ và thấy giả tạo nhưng bây giờ khi cầm micro thì con mới cảm nhận được là có những cái không kiềm chế được, tức là con thấy mọi người đồng đẳng giống nhau, không nên phân biệt nhau, nhiều khi do chấp ngã của bản thân, con còn cứng đầu nhưng trong thời gian tu tập nơi đây thì con thấy tâm mình được thuần hóa nhiều, bớt cứng đầu.

Thân tứ đại đang ở nơi đây, cảm giác dễ chịu và hoan hỉ, tưởng hình bóng con ngồi trong đạo tràng trong chánh điện tụng đọc kinh Nikāya cùng đại chúng, hành nói đây là nhân duyên thù thắng, là cơ hội hy hữu để có mặt trong đạo tràng. Tuy con còn nhiều thiếu sót như dục nói thường nói trong ích kỷ, không nghĩ đến người khác, có bản ngã chưa được khuất phục nên chưa tự tin mở lời, sợ mình nói trong giả tạo và trong bản ngã che lấp tâm mình.

Con thấy mình rất nhỏ bé, cần phải học hỏi nhiều từ quý chư vị, lúc mới vào đây rất khó dạy dỗ, không có hệ thống gì nhưng con cảm thấy đây là môi trường tu tập thật sự nề nếp, có đường lối rõ ràng. Con có tâm nguyện hướng đến sự giải thoát trong đời này, con không biết có thể hòa nhập với đại chúng hay không, tập khí của mình có thể làm các bậc chân tu ở đây phiền não nên con xin thành tâm sám hối.

Lúc trước con vào đây chưa có sự xin phép và đảnh lễ sư phụ cũng như chư tôn đức Tăng cũng như quý chư hiền ở đây, đó là sự vô lễ. Thứ hai là mình được sống trong chánh pháp, được thâm nhập và không ngờ là được đọc tụng kinh Nikāya, thật sự bản thân con không thích đọc sách từ xưa giờ, cầm sách lên rất ngao ngán, con chỉ đọc những lời chính yếu, cốt tủy chứ không đọc từng dòng được nên không thể cảm nhận được nhưng khi con biết đến kinh Nikāya thì con thấy mình sống chánh niệm hơn, khi đọc từng dòng kinh thì cảm thấy dù trong thời mạt pháp nhưng vẫn còn chánh pháp tồn tại thì mình thật sự có nhiều phước đức. Mình thấy những người ngoài kia không đủ duyên nên thấy thương cảm, xót thương cho họ, còn mình biết đến chánh pháp nên cảm thấy có sự tự hào.

Con xin cảm niệm công đức của sư phụ đã cho con ở đây trong thời gian qua, con cảm thấy tri ân những vị đại thí chủ đã cúng dường tạo nên một đạo tràng, một khung cảnh thiền môn thanh tịnh cho việc tu tập. Con cảm thấy rất tri ân. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

X. Phật tử 4

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin bạch thầy nói lên cảm xúc của con, trong buổi sáng nay thân tâm con được ngồi đây cùng quý thầy, quý chư Tăng Ni và đạo hữu. Con xin cảm ơn những cảm thọ của con từ sáng giờ, con rất vui khi con đủ duyên để lên được vùng đất linh thiêng này và được tu học trong hai tuần qua, tưởng của con là con ngồi đây, trước mặt con là một vị minh sư cùng quý Tăng Ni và các đạo hữu đồng tu. Con rất vui đồng thời con cũng buồn vì thân con bị bệnh, lưng con đau nên con không ngồi yên được, ý hành con suy nghĩ được tu tập ở đây là con vui lắm, con nghĩ sắp tới phải sắp xếp để về đây tham dự những khóa tu thầy tổ chức. Con rất vui, thầy tổ chức ra khóa tu này cho chúng con được tới đây tu tập theo quý sư cô xuất gia gieo duyên là con rất hạnh phúc.

XI. Dặn dò

Sư Phụ: Đoàn Phật tử Hải Phòng 4h xuống núi nhưng vẫn được tham dự buổi lễ, con tổ chức lúc 3h30. Ở chùa hay các thiền viện 3h15 thức là bình thường, có chỗ 3h đã thức rồi cho nên tối nay mình ngủ sớm chút, 3h15 thức và 3h30 mình làm lễ để quý vị còn được một đêm có chiếc y và giới pháp là càng quý. Con muốn cho quý vị giữ được những thiện pháp trong những giây phút cuối cùng, nếu quý vị xả giới buổi tối trước mọi người là mình mất hết một đêm.

Một đêm này thiện pháp có thể đủ để mình sanh lên cõi trời phạm thiên, một ngày xuất gia thì công đức không thể đo đếm, nó là vô lượng vô biên, thọ bát quan trai phước đức đã nhiều đến vậy thì huống hồ gì một ngày xuất gia cho nên hôm qua nay con thấy quý vị sợ con về sớm lúc 4h. Con chưa quyết định gì cả, nên hôm nay con quyết định thức sớm một chút mà mình được những cái pháp xuất thế, những cái pháp thánh thiện, mình chỉ thức sớm 15-20 phút mà mình còn được một đêm với vô thượng phước điền y, với một giải thoát tướng, với một thánh pháp.

Có vị xin 8h xuống núi, đúng ra là 8h mới tổ chức lễ trai Tăng nhưng có vị nói ở xa nên dời lại trai Tăng 7h. Con không muốn ai mất phần, có mặt trong buổi lễ là một thiện pháp nuôi lớn cho mình tịnh tín bất động đối với tam bảo, chính vì vậy những chương trình làm việc con ít khi nào nói cho đại chúng biết vì nói ra mọi người sẽ lo lắng, vọng tưởng, suy tính lung tung nên con tùy theo, không cố định giờ nào. Nếu quý vị 4h xuống núi thì 3h30 con làm lễ, nếu quý vị 8h xuống núi thì 7h con làm lễ, con làm thế nào để cho tất cả mọi người đều được lưỡng toàn kì mỹ, làm sao để trong phút giây cuối cùng khi quý vị xuống núi vẫn còn được chiếc y vô thượng phước điền, vẫn còn được nội tâm của người xuất gia.

Khi chúng ta làm lễ lúc 3h30 sáng trả y, xả giới thì quý vị được phát biểu, được chia sẻ cảm thọ lúc đó rồi quý vị xuống trước, những người còn lại thong thả từ từ. Khi mình có tình thương thì tự động mình sẽ biết cách làm, tự động mình sẽ biết cách sắp xếp cho mọi người được lợi lạc, còn tâm cứng nhắc, không mềm mại, uyển chuyển, nhu nhuyến thì giống như Thánh phán, nói gì ra là mọi người phải y giáo phụng hành, không được điều chỉnh gì cả. Còn mình tu tập cái pháp hiền hòa, mềm mại, dễ sử dụng, dù có chuyện gì mình cũng có thể uyển chuyển được, miễn sao người ta được Thánh pháp, chánh pháp là được.

Mình phải tập tâm thương thật nhiều và con cũng đang tu tập tâm thương, cũng khấm khá nhưng chưa được viên mãn. Con muốn cho quý vị chừng nào xuống núi mới thôi, chẳng những vị trước khi xuống núi trả y thì con còn dặn dò, quý vị về tới nhà cũng đừng thôi tu, đừng quên tu. Sáng nay con dự định tiếp tục cho chúng ta một bữa công quả nữa, hai bữa cuối mình đem công sức, tâm tư của mình để cảm nhận sự cực khổ của những người phục vụ cho mình, trưa nay chúng ta tiếp tục chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya, tối nay là trà đạo, ngồi vòng tròn uống trà với nhau, sáng mai thì chương trình đã nói ở trên.

Con cũng thu xếp mọi việc ở phố thị, đô thành gần xong rồi cho nên sắp tới sẽ định kì mở khóa tu luôn, một năm có 6 khóa, một tháng rưỡi sau có 1 khóa 7 ngày, lúc đó ai tu được thì đi tu vì lần này có một số vị muốn về mà không sắp xếp được, khoảng 2 tháng chúng ta có khóa tu một lần để giữ lửa. Những buổi pháp thoại trực tuyến bị ngưng nửa tháng nay đến nay vào nhìn chỉ còn vài người, tâm chúng sanh là vậy, chỉ cần vài ngày thôi đã vậy chứ đừng nói chi nửa tháng sẽ khác nhau, chính vì vậy 2 tháng tu một lần, mình sắp xếp được thì tu, còn không được thì đành chịu thôi.

Vào những khóa tu chính là những lúc mình làm bài tập, làm bài thi, chính cái đó là động lực để mình vun trồng phước huệ, tăng trưởng công đức. Thầy Pháp Lực có nói khóa tu là lò lửa đến rồi thì suy nghĩ như vậy hơi tiêu cực, phải đổi ngược suy nghĩ lại, khóa tu tới là mình được làm bài tập, mình được nhận diện sâu sắc những gì còn nằm ngủ bên trong và giờ sẽ thức dậy để mình thấy rõ mình hơn. Suy nghĩ như vậy mới sanh ra chiều hướng vun bồi phước báo công đức, con lúc nào cũng ở sau lưng quý vị chứ không phải con không lên là không có, không phải con không có mặt trên pháp tòa là con không có, con không bỏ sót một chữ ngoại trừ lúc có điện thoại hoặc có khách, sau đó phải mở lên nghe lại chỗ sót đó vì những gì mình nói là những gì mình tu học, nó sẽ thể hiện trong đó, nhưng mọi người cũng đừng lo sợ rồi không nói và cứ việc nói, có gì nói cái đó. Đợt này ai cũng chia sẻ tốt cả, đó là những cái chúng ta hoan hỉ để tu học.

Tâm thương, cảm giác ngọt ngào

Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng

Tâm thương dễ chịu làm sao,

Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi

Mà tâm xả bỏ sân si

Chẳng còn hờn giận lại đầy tình thương

Cám ơn Trí tuệ, Từ bi

Đã làm lắng dịu sân si trong lòng

Dễ chịu thay, dễ chịu thay,

Ngọt ngào thay, tấm lòng đầy tình thương...

./.