Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Sám Hối Oan Gia Trái Chủ- Tâm Từ Vi Diệu 4

2026-03-03 00:56:20
Sám Hối Oan Gia Trái Chủ

TÂM TỪ VI DIỆU 4

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bài quán trải tâm từ PAGEREF _Toc76308596 \h 2

II. Bài sám hối oan gia trái chủ PAGEREF _Toc76308597 \h 3

III. Chia sẻ câu chuyện thực tế PAGEREF _Toc76308598 \h 3

IV. Khuyến tấn sám hối oan gia PAGEREF _Toc76308599 \h 7

V. Những cõi giới chúng sanh PAGEREF _Toc76308600 \h 13

VI. Bảy tài sản của bậc Thánh PAGEREF _Toc76308601 \h 17

VII. Hiểu về bài sám oan gia PAGEREF _Toc76308602 \h 19

I. Bài quán trải tâm từ

Xin đại chúng chắp tay, đọc theo Minh Thành một cách tha thiết, chân thành khi trải tâm từ:

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi đây, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong đó có người thân của con.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình yên, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện an lạc, bình yên, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

Con xin mời tất cả chư vị hữu tình nơi đây và ở khắp mọi nơi, xin hãy cùng với con đảnh lễ bảy Đức Thế Tôn, bảy bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đạt được tâm trong sạch, thanh tịnh, giải thoát.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ Bà Thi.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Thi Khí.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ Xá Phù.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu Lưu Tôn.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu Na Hàm Mâu Ni.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Ca Diếp.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn đại Thích- ca Mâu-ni Cồ Đàm.

Cúi đầu đảnh lễ các ngài, bậc an tịnh trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng.

II. Bài sám hối oan gia trái chủ

Kính thưa đại chúng, chúng ta đã trải tâm từ để hóa giải những nghiệp chướng, bây giờ chúng ta tiếp tục chắp tay sám hối những oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta trong quá khứ. Mọi người đọc bằng tâm chân thành, tha thiết, cung kính:

Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối, xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung.

Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vô minh, vì không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau, nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Tha lỗi giùm cho con quý vị sẽ được an lạc và bình yên, con cũng được an ổn và bình yên, chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi vòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này. Dòng sanh tử vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

III. Chia sẻ câu chuyện thực tế

Đây là bài trải tâm từ, hóa giải nghiệp chướng, sám hối với những oan gia trái chủ trong đời này và nhiều kiếp trong quá khứ của chúng ta. Hiện tại bây giờ mẹ con mỗi ngày đọc bài này 9 lần và lạy 84 lạy bảy vị Phật. Đây cũng là thời khóa thực tập thường nhật hằng ngày của bản thân Minh Thành. Hôm trước Minh Thành đã có chia sẻ sự hóa giải nghiệp chướng bằng tâm từ là tuyệt đối quan trọng, đây là thời khóa nhất định phải có trong một ngày. Chỉ có tâm từ mới hóa giải được những ác nghiệp, những nghiệp quả, nghiệp báo, nghiệp khổ của chúng ta, ngoài tâm từ và trí tuệ ra thì không gì có thể hóa giải được gốc rễ cho nên đây là những bài tuyệt đối quan trọng để chúng ta thực hành.

Minh Thành kể cho đại chúng nghe những chuyện có thật vừa xảy ra để quý vị thấy hiệu quả của việc trải tâm từ, của lời sám hối oan gia trái chủ. Mẹ Minh Thành bị ung thư gan như Hòa Thượng và hiện nay chân thì sưng, bụng đã lớn lên. Vừa rồi Minh Thành chở bà từ trên núi xuống, trên đường đi thì sấm sét, mây kéo vần vũ đem kịt bầu trời, bất thình lình các xe từ hẻm nhỏ vượt ra muốn đụng trúng xe Minh Thành, nếu lúc đó không có chỗ để quẹo thì sẽ xảy ra tai nạn.

Mấy chục năm nay Minh Thành đi chưa bao giờ xảy ra hiện tượng như vậy, mây đen ùn ùn kéo đến che kín bầu trời, lúc này Minh Thành nói một cô đi chung xe để lo cho bà đem bài trải tâm từ này ra đọc 3 lần, Minh Thành ngồi trên xe cũng trải tâm từ, chắp tay lạy 7 Đức Phật 3 lần, tức là 21 lễ. Trong khi đọc bài trải tâm từ liên tục thì bà rên lên vì đau quằn quại, trên trời mây đen kéo đến, sấm sét vang dội, xe từ các hướng muốn đụng xe mình, Minh Thành thấy hiện tượng đó rất lạ nhưng biết rằng oan gia trái chủ, nghiệp chướng nhiều đời của bà biểu hiện ra như vậy.

Xin thưa quý vị, khi đọc trải tâm từ liên tục, lễ 7 Đức Phật quá khứ xong thì trời quang mây tạnh, bầu trời sáng rực, mây cát tường xuất hiện trước mặt. Thấy như vậy nên Minh Thành đã nói với chú tài xế và mọi người hãy nhìn đi, đây là sự hiệu quả của việc trải tâm từ, nó diễn ra ngay trước mắt mình cho mình thấy, không những hóa dữ thành lành mà còn có mây đẹp xuất hiện. Nếu không có tâm từ thì chắc mẹ Minh Thành đã mất từ lâu.

Lúc còn trẻ bà sát sanh rất nhiều, bà phải giết những con cá, con chim, làm gà, làm vịt làm thức ăn nuôi sống gia đình. Minh Thành lấy người thân trong gia đình để quý vị thấy sự tu tập đúng chánh pháp sẽ có hiệu quả trước mắt. Cách đây hơn 1 năm khi phát hiện bà bệnh ung thư gan thì mọi người bị bất ngờ, ngoài ra bà cũng bị sạn thận, lúc trước cũng cắt túi mật. Lúc đó bà đang xạ trị nên tóc bị rụng rất nhiều, rất nhanh chóng bà thành người già cõi, đang trong bà chịu hết nổi vì bệnh hoạn nguy kịch như vậy thì lại bị đau ruột thừa, phải mổ ngay lập tức.

Tối hôm đó Minh Thành nằm chiêm bao thấy mình đứng trên tầng bốn, tầng năm nhìn xuống thấy mọi người chạy bấn loạn vì bà chết, Minh Thành giật mình thức giấc, ngay trong hôm đó báo tin bà phải mổ ruột thừa, Minh Thành dứt khoát không đồng ý và phải chờ Minh Thành về xem thế nào. Quả nhiên khi về đến nơi thì được tin báo bác sĩ xem nhầm kết quả, nếu lúc đó Minh Thành cho mổ là bà sẽ chết luôn. Trong mười mấy điều của việc tu tập công đức từ tâm có nói người thường trực tu tập tâm từ nếu có chuyện nguy hiểm xảy đến thì sẽ được báo trước trong giấc chiêm bao cho mình biết, người đó sẽ được chư thiên bảo vệ.

Riêng bản thân Minh Thành từ xưa đến nay đã được báo trước hàng trăm lần như vậy cho nên sự tu tập tâm từ tuyệt đối quan trọng, không chỉ hóa giải nghiệp chướng ngay trước mắt đối với người thù hận ganh ghét mình và mà có công năng hóa giải những mối thù hận oan trái trong nhiều kiếp của quá khứ mà mình không biết được. Mỗi lần bà phải mổ con đều đưa bà vào bệnh viện mà bà mổ cũng 5 lần rồi, mổ lỗ tai, mắt, túi mật, gan…

Bà ăn chay trường mấy chục năm, bà còn được con đưa lên núi tu tập tinh tấn ngày đêm, nghe chánh pháp, sám hối liên tục mà quý vị thấy cái cận tử nghiệp còn khủng khiếp như vậy, nếu một người không biết tu tập, không biết sám hối nghiệp chướng, không biết quay đầu ăn chay trường khi chết ba đường ác sẽ chờ sẵn. Khủng khiếp như vậy nhưng chúng sanh không hề hay biết, vẫn sống trong vô minh, si mê cho nên chúng ta phải có sự lo lắng, lo sợ.

Mình phải ngồi lại để kiểm tra xem mấy chục năm qua mình gây nghiệp gì, mình tạo những ác nghiệp gì. Cái nào nặng thì phải lạy sám hối oan gia trái chủ, phải bố thí cúng dường, làm từ thiện, phóng sanh. Ngày Minh Thành hay tin mẹ bệnh dữ thì Minh Thành đã nói với các cô ruột trong gia đình, khi trời vừa hừng sáng là mua hết cá trong chợ thả xuống sông.

Vừa họp chợ là mua ngay lập tức đem ra giữa sông để thả mà không cần tụng, lễ, niệm gì hết, đến ba Minh Thành cũng vậy. Bà ngoại, ông ngoại của Minh Thành, một người sống hơn 30 tuổi và một người sống chỉ hơn 50 thôi, rất yểu thọ nhưng giờ mẹ Minh Thành được 73 tuổi, thường thì tuổi của con ít khi vượt qua tuổi của cha mẹ, đến hôm nay con cũng không phải gọi là báo hiếu viên mãn nhưng cũng đã cố gắng hết sức mình.

Ông nội Minh Thành mất năm 67 tuổi nhưng bây giờ ba của con, tức là thầy Pháp An hiện đã 76 tuổi, lớn hơn ông nội đến 10 tuổi. Ba con sống vượt hơn ông nội đến 10 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, trí tuệ, từ bi, vì vậy tất cả mọi điều mình phải để tâm cho bản thân mình, phải báo hiếu cho cha mẹ. Báo hiếu không chỉ dừng lại ở việc cho cha mẹ ăn ngon, mặc đẹp, ở sang mà còn phải biết báo hiếu về mặt tinh thần, tâm linh, trí huệ, lòng tin, giữ giới, bố thí, nghe nhiều giáo pháp, và điều sâu sắc hơn nữa là giúp cho cha mẹ mình hóa giải nghiệp chướng.

Nhân sự kiện của bà Năm mà con chia sẻ cho mọi người một bài học rất quan trọng, mọi người ngồi đây đều có nghiệp chướng đầy rẫy, trong cuộc sống này có biết bao nhiêu người phá thai, mạng sống của người ta mà mình lại giết thì người ta có để yên cho mình không? Bây giờ mình chửi người ta một câu thôi là mình đã thấy có biết bao quả báo hiện ra, huống hồ gì tước đoạt đi một mạng sống thì những vong linh đó có siêu thoát được không? Có oán hận, thù hằn với mình không? Vì vậy việc sám hối oan gia trái chủ là việc làm tuyệt đối quan trọng.

Năm rồi con đi Ấn Độ thăm Bồ Đề Đạo Tràng, Tứ Động Tâm bên Ấn Độ, trên chuyến bay có cô MC Quỳnh Hương rất tăm đắc chia sẻ về những người trẻ phá thai, họ tâm sự khóc lóc vì đau khổ, có những người đau khổ suốt cuộc đời vì sự hối hận, ray rứt, giày xéo tâm can, những người bị những vong linh đó không siêu thoát mà đi theo phá suốt cuộc đời.

Có những Phật tử quỳ khóc nức nở vì phá thai 6 lần, hoặc là trực tiếp hoặc gián tiếp. Trực tiếp là những người mẹ đi phá thai, gián tiếp là những người đàn ông, người cha ép buộc phải bỏ trong khi bản thân người mẹ không muốn. Những oan gia trái chủ đó sẽ như thế nào? Đâu phải mình giết người ta xong là kết thúc, mối oán hận, sự thù hằn, tâm sân đó, cái nghiệp chướng đó có để yên cho mình không? Đâu phải chỉ có một việc phá thai mà còn có những việc khác như đập đầu, cắt cổ, nhổ lông, móc họng, thọc huyết dù là trực tiếp hoặc gián tiếp. Những con heo, bò, dê bị thọc huyết la hét, đau đớn cỡ nào, mọi người có thấy cảnh tượng đó không? Đó là những tiếng ai oán, tiếng kêu tức tưởi, nó quằn quại, giãy giụa trong dòng máu chảy đỏ ngầu dưới đất, mọi người nghĩ những chúng sanh đó chết như vậy là xong hay sao?

IV. Khuyến tấn sám hối oan gia

Hằng ngày mình ăn uống hả hê, cười giỡn trong sự quằn quại, đau đớn, oan ức cho nên mình phải sám hối mỗi ngày, phải có sự ân hận tha thiết chân thành, chứ không phải đợi đến nửa tháng vào chùa lạy sám hối là xong, như vậy vẫn chưa đủ mà phải cảm thấy ray rứt, hối hận tha thiết, phải cảm thấy mình tội lỗi để mình cầu xin sự tha thứ từ những chúng sanh đó. Mình làm được phước thiện nào thì phải hồi hướng về những chúng sanh đã bị mình làm hại đó, bất cứ việc gì như giúp đỡ người nghèo khổ, ấn tống kinh sách, cúng dường Trai Tăng thì phải hồi hướng công đức đó cho những vị này để họ tha thứ giùm cho con.

Trong dân gian hay nói ăn cháo lú, đây là ví dụ cho sự vô minh, họ ở trong bóng đêm bao phủ bởi những cái nghiệp thức của vô minh nên mình quên mất đời trước mình đã làm những gì, thậm chí lúc nhỏ, lúc còn trẻ mình làm đau khổ cho người ta để họ oán hận suốt đời mà mình lại quên mất hoặc không biết nhưng trong lòng những cảm thọ đó vẫn còn trong lòng của người bị mình làm cho đau khổ.

“Phàm nghiệp nào được làm vì tham, này các Tỳ-kheo, sanh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả dị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa.

Phàm nghiệp nào được làm vì sân, này các Tỳ-kheo, sanh ra từ sân ... Phàm nghiệp nào được làm vì si, này các Tỳ-kheo, sanh ra từ si ... tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục ... hay trong một đời sau nữa.”

(Tăng Chi Bộ, Chương III. Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời,

33.- Các Nguyên Nhân).

Khi mình làm đau khổ, oán hận, thù hằn cho người khác, những nghiệp này nhất định mình phải cảm thọ. Nếu chưa cảm thọ nghiệp ác đó thì nghiệp đó không thể chấm dứt được. Dù trải qua năm kiếp, mười kiếp, mười ngàn kiếp hay trăm ngàn kiếp thì cũng phải gặp lại để mình chịu lấy cảm giác thống khổ mà mình đã gây ra cho chúng sanh đó, khi mình đã chịu hết rồi thì nghiệp đó mới chấm dứt. Khủng khiếp như vậy cho nên mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động không phải là chuyện đơn giản, không phải làm hại, làm khổ sở, thù hận rồi mình quên đi là xong, những cảm thọ mà mình đã gây ra cho họ, những cảm xúc tức giận, sân hận được tích tụ bên trong người đó cho đến khi nào mình gánh lấy những cảm xúc, cảm thọ đó mà nó được hóa giải hết thì nghiệp đó mới chấm dứt.

Ví dụ khi mình làm cho người thân trong gia đình giận như chồng hay con, chị em ruột giận thì cảm thọ giận giữa hai người đến chừng nào hết giận? Đến chừng nào hết giận rồi thì cảm thọ khó chịu đó mới hết, mới trở lại bình thường, nếu họ giận 5 năm thì cảm thọ khó chịu, sân hận đó sẽ kéo dài suốt 5 năm, không hết được. Trong những tích truyện nói về nhân quả thì cái nhân quả thường kéo dài 500 đời chứ không phải đơn giản chết rồi là hết, sanh ra gặp rồi hành hạ nhau đến 500 kiếp, rất khủng khiếp.

Cho nên việc trải tâm từ và sám hối oan gia trái chủ là mình không muốn nghiệp kéo dài đến 500 kiếp mà mình muốn giải quyết ngay trong đời này. Muốn cho xong thì phải có sám hối thật nhiều, phải biết nhận lỗi, biết lỗi, sửa lỗi và xin lỗi cho đến khi nào cảm thọ của người thù hận, người mà mình làm lỗi được giải tỏa trong tâm họ thì lúc đó cái nghiệp mới hết hẳn. Từ một chuyện nhỏ mà mình giận hai ba ngày thì mình hiểu ra trăm kiếp ngàn đời cũng giống vậy, cảm thọ đó không được hóa giải thì vẫn còn hoài cho đến khi nào được hóa giải thì thôi, muốn hóa giải cảm giác đó chỉ có một cách là nhận lỗi, xin lỗi cho đến khi nào người kia tha thứ lỗi thì nghiệp mới hết. Đức Phật đã nói rất rõ ràng trong kinh tạng Nikāya, chứ mình đừng nghĩ đi gây tội rồi vào chùa cúng kiến, vái lạy là hết tội.

Cúng dường là phước riêng còn cái tội là vẫn phải trả chứ không thể đi vay nợ đem cho người khác rồi nói là hết nợ, chuyện đó không thể xảy ra mà mình phải trả nợ cho chính người mình đã vay. Ngoài đời thường nói con là nợ, vợ là oan gia, nhà là nghiệp báo, coi chừng có thật vì cái này là túi khôn của nhân loại từ ngàn xưa chứ không phải vô cớ mà có câu này. Cho nên những người mà mình ở chung như ba mẹ, con cái, vợ chồng chỉ có 2 nguyên nhân: Một là lên đòi nợ, hai là lên để trả nợ, kể cả thầy trò, bạn bè cũng vậy.

Nếu thiện pháp, phước báo thì mình gặp những người tốt đến để giúp đỡ, còn là ác duyên thì gặp nhau để họ đòi nợ và mình cũng phải chịu. Có những cặp vợ chồng đánh lộn như cơm bữa vẫn không ly dị được, đánh tới chừng nào hết nghiệp thì tự nhiên ra đi, có người nói 1 tháng bị đánh 29 ngày như bên Trung Quốc 1 tháng động đất 29 lần, những người này là những người đến đòi nợ mình. Con gặp biết bao nhiêu lần chuyện mình giúp người ta rồi người ta quay ngược lại chửi mình nhưng tâm mình vẫn bình an vì mình biết đó là chủ nợ nên cứ trả thôi. Khi đã hiểu được nhân quả, rành rõ được nghiệp báo thì mình không oán trách ai, mình sống là chấp nhận, đối với những cái nặng nề mình vẫn nhẹ nhàng, đối với những thứ khổ đau mình vẫn bình thản, đối với những thứ nghiệp chướng mình vẫn có thể hóa giải, tu như vậy rất tuyệt vời.

Phải thực tập thật nhiều, phải có niệm – định – tuệ, phải tập chánh niệm, phải tập cái tâm bình tĩnh trước mọi sự việc, tập nhìn sâu vào trong lòng, nhìn thẩm thấu những chỗ nhỏ nhiệm, những sự vận hành trong đời sống này đều do nghiệp quả chứ không có gì là tự nhiên, không phải do người ta làm mình khổ mà tất cả là do mình, mình sống làm sao mà để người ta đối xử với mình như vậy.

Tất cả những gì đau khổ, ngang trái, chướng ngại xảy đến với mình thì phải hết sức bình tĩnh tìm hiểu vấn đề tại sao lại như vậy, nếu mình không hiểu được thì phải nương vào thánh trí của Đức Phật để biết rằng đây là chủ nợ đời trước của mình. Cuộc đời này không thiếu đàn ông, mình cũng đâu phải xấu gái mà lại chọn đúng người về ở chung đánh mình một tháng hết 29 ngày. Nếu mình biết cách trả sẽ mau hết nợ, còn không biết cách thì nợ cũ chưa xong lại chồng thêm nợ mới, như vậy lời lãi lại gia tăng, hoặc là không khéo trả như mình cứ nghĩ ông chồng muốn đánh thì cứ để đánh cho đã, chừng nào hết đánh thì thôi, cái này cũng chưa chắc. Giống như người thiếu nợ mà biết làm ăn sẽ có tiền trả nhanh, còn người vừa thiếu nợ lại vừa không biết làm ăn thì cái nợ cứ để hoài, trả rất lâu.

Từ đầu Minh Thành đã hướng dẫn mọi người cách trả cho nhanh, chính là ngày nào cũng nhận lỗi, xin lỗi, biết lỗi và sửa lỗi, "làm ơn cởi mở cái tâm tha thứ đi, khổ quá rồi còn hành tội, hành xác, hành hạ nhau để làm gì nữa". Mình lạy bằng cái tâm chân thành tha thiết, nhận lỗi, sửa lỗi, tha thứ lỗi sẽ rất tốt, không phải lạy lúc người ta ngủ mà phải lạy ngay lúc tỉnh nhưng phải biết cách chứ không sẽ phản tác dụng, người ta lại nghĩ mình trù ẻo cho chết sớm mới lạy như vậy thì hư chuyện. Lúc đầu khi nghe Minh Thành nói lạy sám hối thì mọi người sẽ nghĩ chuyện này xa xôi, viễn vong, không thực tế nhưng khi xét lại thì lại cực kì thực tế vì biết bao nhiêu những oan trái trong cuộc đời này, biết bao nhiêu những nội kết, sự thắt gút, những sự hiềm hận, buồn phiền nhau mà không giải tỏa được, nếu không có phương pháp này thì vĩnh viễn đến chết rồi lại tiếp tục đời sau những mối ác nghiệp này sẽ lại gặp gây khổ cho nhau nữa.

Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối, xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con. Mọi người phải hiểu câu sám hối xin lỗi này dùng cho cả 2 bờ âm dương, dùng cho người với người và dùng cho không phải người, cái thấy được và cái không thấy được. Có những chứng bệnh do nghiệp, do oan gia trái chủ gây nên chứ không phải bình thường do cơ thể bị bệnh. Có những chứng bệnh mà bác sĩ không biết bệnh gì, không có cách nào trị, có những người sanh ra đã mang bệnh, có những tai ương đến một cách đột ngột, dồn dập.

Mọi người thấy hiện tại ở Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Vũ Hán, mới vừa khống chế được dịch bệnh thì lại đến lũ lụt, động đất, đây là chuyện bên ngoài còn trong thân mình cũng vậy, có những lúc mọi chuyện dồn dập kéo đến cùng lúc, những lúc như vậy phải hết sức bình tĩnh, còn không sẽ rối loạn rồi vay thêm nợ mới. Cho nên ở đây có hai điều cần chú ý, một điều mình thấy biết được, cảm nhận được và một điều không thấy, không biết, cả hai điều này mình đều phải sám hối. Ví dụ có những vị đến tâm sự với Minh Thành, họ bị vong linh theo phá và họ cảm nhận được điều này, còn có những người không cảm nhận được.

Đừng nghĩ chỉ có chúng ta hiện diện ở đây, thật ra có vô số chúng sanh ở đây, long thiên hộ pháp, chư thần, phi nhân, những ngạ quỷ, oan gia trái chủ, những vong linh trong chùa giờ này cũng đang nghe pháp, đừng nghĩ không ai biết những việc mình làm mà thực tế họ thấy, họ biết hết. Có một chú là tiến sĩ từ Hà Lan về dẫn theo người chị lên tu chung.

Chuẩn bị đến giờ thuyết pháp là cô này dập đầu lạy hàng trăm lạy xin gặp thầy, "con muốn vào nghe pháp mà long thiên hộ pháp đầy rẫy trong hư không nên con không vào được". Cô khóc nức nở và lạy xuyên suốt một tiếng đồng hồ, con ra nói khi nào thầy trụ trì cho phép thì cô mới được vào nghe, sau đó đảnh lễ cô Toàn xin phép. Khi đồng ý thì cô đó rất mừng rồi mới được vào nghe pháp, khi xong xuôi hết rồi buông ra thì xác cô này nằm không biết gì hết.

Cho nên xin thưa với quý vị, đây không phải chuyện bình thường, con mắt của mình không thấy được đến đâu hết, trong thế giới này có vô số cảnh giới chúng sanh, mình đừng vội tin vào sự hiểu biết cạn cợt, cái thấy biết phàm phu trong vô minh, nghiệp chướng, đầy rẫy tham sân si, sầu bi khổ ưu não mà hãy tin tưởng vào thánh pháp, thánh trí tuệ, thánh đạo, cho nên việc sám hối oan gia trái chủ là cực kì quan trọng.

Đúng ra Minh Thành đã chết gần chục lần rồi chứ đâu còn ngồi đây, vì đủ thứ nguyên nhân từ tai nạn xe, máy bay rung lắc, đồ đạc rơi rớt hết ra, mọi người đều hoảng loạn nhưng vì sự tu tập phước huệ và tâm từ sẽ làm thay đổi vận mạng, thay đổi tướng mạo, tâm thức của mình, nhưng vấn đề là mình phải có sự tin tưởng và phải tha thiết chân thành tu tập, nếu không có sự tin tưởng thì làm sao làm được. Khi không có đức tin thì cảm thọ, cảm giác của mình không sanh khởi nên không thể nào lớn mạnh được trong thánh pháp.

Cho nên vấn đề là mình phải thấy biết. Khi con về trên núi, lúc đầu tiên mới chỉ là am tranh với chánh điện bằng lá, có một cô có cái hạnh rất lạ là chuyên đi cúng cô hồn. Cô này là hiệu trưởng nhưng cô có cái nguyện là khi đến chùa sẽ cúng cho các vong linh vì do cô có cái duyên với các hương linh không siêu thoát. Cô hay nằm chiêm bao cảm nhận được những người đau khổ trong thế giới ngạ quỷ nên đi đâu cô cũng cúng cho các vong linh, lên núi cô cũng cúng như vậy.

Lúc đó những vong linh về, cô điều binh khiển binh tướng mà con ngồi kế bên cảm thấy lạnh người do gió thổi ầm ầm muốn vỡ tung cửa chánh điện, cô nói là tất cả những người đó ở ngọn núi đều vào quy y nên con đã thỉnh bốn thầy đang nhập thất ra để truyền tam quy ngũ giới, lúc đó con chỉ vừa lên núi không bao lâu, con nghe nói do chiến tranh lúc xưa nên ngọn núi này có rất nhiều người chết ở đó, chết bất đắc kì tử nên có nhiều chúng sanh không được siêu thoát vất vơ vất vưởng, không phải chỉ trên núi mà chỗ nào cũng có ngạ quỷ, những loài cô hồn, phi nhân mà mình không thấy được.

V. Những cõi giới chúng sanh

Đức Phật đã nói sáu nẻo luân hồi hoặc là ngũ thú, là năm đường: Chư thiên, ngạ quỷ, địa ngục là sắc giới, sống bằng những bóng. Khi mình ngủ nằm chiêm bao thấy mình đi Đà Lạt rồi vào quán ăn chay, mùi vị đồ ăn lúc đó cũng y như lúc mình thức, đi cũng mát lạnh y như vậy thì chư thiên, địa ngục và ngạ quỷ có hình thái sống giống y như mình trong giấc chiêm bao, không có thân xác thịt như mình mà chỉ có cái bóng thôi, đó gọi là sắc giới. Còn loài người với loài súc sanh gọi là dục giới, từ dục mà sanh ra, từ dục là sanh trưởng, từ dục mà thành lập.

“Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản”

(Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm,

(III) (83) Cội Rễ Của Sự Vật).

Thế giới mình đang sống là thế giới của dục, chỉ có hai cõi mình có thể thấy được là người và thú vật, còn ba cõi mình không thể thấy được là chư thiên, địa ngục và ngạ quỷ, ba cõi này là sắc giới, họ sống bằng những hình thái, hình bóng chứ không có thân thịt như mình, họ có cảm thọ, có đau khổ vui sướng y như mình, có nhà tù, có ngục y như mình, cho nên mọi người có ý định khoan xuống đất sâu để đi tìm địa ngục là không bao giờ tìm ra vì thế giới đó giống mình đâu mà đi tìm, hay là bay lên trời cao để tìm thế giới chư thiên thì làm sao tìm ra được vì thế giới của họ không giống mình, đó là thế giới của hình sắc vi tế, có những cảm thọ y như mình nằm chiêm bao, thấy vui thì cười, thấy khổ thì khóc, mình gặp ác mộng la hét rồi giật mình tỉnh thức nhưng cảm thọ lúc đó là y như thật thì xuống địa ngục cũng giống như vậy.

Có vô số sự hành hạ không bao giờ dừng nghỉ dưới địa ngục, loài ngạ quỷ cô hồn là vất vơ vất vưởng, đói khát trong vô lượng vô biên kiếp, không bao giờ được no vì cái tâm keo kiệt, không biết bố thí, chia sẻ, cúng dường, không biết giúp đỡ ai nên khi chết trở thành loài quỷ đói, cô hồn. Chỉ cần một vị chư thiên xuất hiện thôi là sáng hết cả Sài Gòn, tất cả đều là do cái nghiệp thiện ác, đen trắng khác nhau nên có những thân tướng, hình sắc, cảm thọ khác nhau. Người nào có cảm thọ sân hận, đụng đến là sân giận, phừng cháy thì người này sẽ đi vào trong những đời sống của địa ngục, vào trong những đám lửa đốt tâm thức hoài như vậy, cột đồng cháy đỏ mấy trăm cây số vuông, lửa cháy rừng rực và họ sẽ sống trong đó với cảm giác bị thiêu đốt.

Thành ra địa ngục là một trăm phần trăm có thật, tuyệt đối có thật, đã có biết bao nhiêu bài kinh Nikāya được Đức Phật nói về địa ngục, ngạ quỷ là tuyệt đối có thật. Với những cái tâm dính mắc, keo kiệt, oán hận, yêu thương không siêu thoát thì khi chết sẽ thành ngạ quỷ, cho nên khi đi trên đường chúng ta hay thấy có những cái miếu nhỏ hoặc có người nhìn thấy hình bóng của những người đã khuất, đó là do họ không siêu thoát được. Vì vậy phải biết lo lắng, sợ hãi để biết tu tập, đừng buông lung phóng dật, đừng xem thường, đừng nghĩ rằng làm cho đã cho sướng rồi khi chết là hết.

Tất cả những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình đều có quả báo tương xướng, nghiệp quả, nhân quả là cực kì nghiêm khắc, những cơ hội để chúng ta sám hối rất quan trọng, để cho mình nhìn nhận vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Vì vô minh, ngu si, không có trí huệ nên con mới cắt cổ, nhổ lông chiên xào, con mới thọc huyết để làm thức ăn, ăn vào rồi nghiệp đầy mình. Trong chương trình những loài động vật hoang dã, những con cọp, beo, sư tử ăn con nai còn sống chứ không phải chết rồi mới ăn.

Con nai còn sống mà bị ngoạm từng miếng thịt, cắn vào trong cả bộ đồ lòng con nai, bây giờ có những người ăn đồ sống như cá nhưng vẫn còn đỡ hơn con nai còn sống mà bị cắn từng miếng thịt nên nó giãy giụa. Vì vậy nghiệp quả của chúng sanh rất khủng khiếp, bảy tuổi con đi chùa, mười tuổi con đã ăn chay trường, mười bảy tuổi đi xuất gia mà khi nhìn lại vẫn thấy nghiệp quả của mình rất nhiều, nhưng bây giờ con đỡ một điều là thường vào bệnh viện thăm người khác chứ bản thân mình ít vào bệnh viện, chứ còn vào đó nằm thì khổ lắm cho nên người mang nghiệp sát sanh nhiều như mổ heo thì tới khi gần chết lại để con dao kế bên, đời sống này chắc chắn phải đi vào ba đường ác.

Cho nên ở đây có ai làm nghề đồ tể, giết heo mổ thịt, giết cá, những ai làm nghề sát sanh dù là trực tiếp hay gián tiếp thì hãy cố gắng đổi nghề, đợi đến khi nghiệp quả trổ ra thì khủng khiếp. Nếu bây giờ mình chưa ăn chay trường được thì hãy tránh ăn những món ăn phải giết hại động vật, tránh càng nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó, sướng cái miệng có một chút mà mang nghiệp suốt đời. Nếu bây giờ mình không ăn thịt cá mà mình chết thì cũng không nói, đằng này không ăn thịt cá vẫn sống được, đồ chay bây giờ rất đa dạng, rau củ quả cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.

Bà cụ này đã 88 tuổi rồi, chứng tỏ phải có phước thọ mới ngồi đây nghe pháp, hôm qua con đưa mẹ con đi Tây Ninh để hốt thuốc nam uống, thuốc tây là không thể trị được nữa rồi. Con chứng kiến phòng thuốc nam này hết sức vi diệu, tuyệt vời, con nghe một Phật tử bị ung thư giai đoạn cuối nên da vàng, bụng chướng mà được ông thầy này hốt thuốc thì hết bệnh nên con mới đưa bà đi. Ông thầy này rất đặc biệt, thứ nhất không nhận bất kì đồng bạc nào, thứ hai không nhận bất kì món quà nào, thứ ba là hốt đến 90 thang thuốc, mình vào mời ly nước mà không có ai nhận ly nước uống, nghĩa là không nhận bất kì món quà nào từ bệnh nhân.

Ông thầy thuốc này được UNESCO trao bằng vinh dự đạo đức toàn cầu. Nhân nói đến việc bà cụ 88 tuổi còn minh mẫn ngồi đây nghe pháp thì Minh Thành nhớ đến ông cụ hơn 80 tuổi đứng hốt thuốc cho người bệnh 6-7 tiếng đồng hồ, mệt rồi đứng thở, trong đó toàn bộ đều làm công quả và không nhận tiền. Ra đến ngoài cửa thì có một ông già có cây thuốc rất to bằng chân người lớn, đưa cây vào máy cắt thì thuốc văng ra, ông già đó đã 86 tuổi mà sáng nào ông cũng làm từ 7h sáng đến 12h trưa. Ông đã 86 tuổi mà đẩy chiếc xe thuốc đầy vun một mình, con nhìn thấy đó là thiện nghiệp, phước lành, chính vì cái tâm như vậy, cái hạnh, cái phước như vậy cho nên quả báo là hơn 80 tuổi vẫn khỏe mạnh, vẫn làm phước phục vụ mọi người, thật sự rất đáng tuyên dương, vì vậy nghiệp thiện rất quan trọng. Mình có cái bệnh là cứ nghĩ bỏ tiền ra mới là làm phước, đây cũng là một mảng của làm phước nhưng làm phước còn ở nhiều phương diện khác nữa, bỏ công sức, sự quan tâm cũng là làm phước.

VI. Bảy tài sản của bậc Thánh

Đức Phật dạy mình tín – giới – văn – thí – tuệ là năm pháp người Phật tử thường tu, ngoài ra còn thêm tàm – quý nữa là thành thất thánh tài, tức là bảy tài sản của bậc thánh.

“Này các Tỳ-kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy?

Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài.

Này các Tỳ-kheo, đây là bảy tài sản.

Tín tài và giới tài,

Tàm tài và quý tài,

Văn tài và quý tài,

Và tuệ là tài thứ bảy;

Ai có những tài này,

Nữ nhân hay nam nhân,

Ðược gọi không nghèo khổ,

Mạng sống không trống rỗng,

Do vậy tín và giới,

Tịnh tín và thấy pháp,

Bậc trí chuyên chú tâm,

Ức niệm lời Phật dạy.”

(Tăng Chi Bộ, Chương VII - Bảy Pháp, I. Phẩm Tài Sản,

(V) (5) Các Tài Sản Tóm Tắt)

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là tín tài?

“Ở đây, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán... Phật, Thế Tôn". Này các Tỳ-kheo, đây gọi là tín tài.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là giới tài?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh... từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là giới tài.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là tàm tài?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử có xấu hổ, xấu hổ đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là tàm tài.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là quý tài?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ sợ hãi vì thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là quý tài.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là văn tài?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh; những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là văn tài.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là thí tài?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu uế của xan tham, sống tại gia phóng xả, với bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là thí tài.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là tuệ tài?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập (quyết trạch) đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là tuệ tài.”

(Tăng Chi Bộ, Chương VII - Bảy Pháp, I. Phẩm Tài Sản,

(VI) (6) Các Tài Sản Rộng Thuyết).

Bảy cái này gọi là bảy tài sản của bậc thánh, là thất thánh tài. Khi nhắm mắt ra đi mình sẽ đem theo bảy tài sản này, lòng tin đối với Tam bảo, sự giữ giới, nghe nhiều giáo pháp, bố thí cúng dường làm phước, hộ trì Tam bảo, biết hổ thẹn, sợ hãi đối với những cái xấu xa, tội lỗi. Khi ngày đó mình nổi sân lên thì phải biết tội lỗi và phải vào sám hối, đằng này không biết xấu hổ, nhục nhã lại còn làm lớn chuyện hơn.

VII. Hiểu về bài sám oan gia

Khi mình lỡ nói mà gây thị phi thì phải về sám hối "hôm nay con tạo ác nghiệp, làm cho người ta phiền não và con cũng đau khổ nên con sám hối". Thí – tuệ là nhìn thấy được sự vô thường của đời sống này, của thân thể này, của những cảm giác tham sân si rồi chán ngán nó, khi tham sân si, bản ngã khởi lên là mình thấy ê chề, ngao ngán, vở tuồng này diễn ra hoài, đi tới đâu cũng chỉ thấy toàn là tham sân si, điều quan trọng quý báu nhất của mình là nhìn ra những thứ xấu ác này rồi nhiếp phục, trừ diệt nó, đây mới là gia tài quý giá của mình. Mình nhiếp phục được tham sân si thì giảm khổ, người ở chung với mình cũng bớt khổ. Tu là thấy khổ và làm cho bớt khổ, diệt khổ. Bây giờ mình chất chứa đầy những cảm giác tham sân si, bản ngã thì tu cái gì? Chỉ làm được một chút việc thiện ở vòng ngoài còn trong thân tâm là một bao rác sầu bi khổ ưu não day dứt, thiêu đốt.

Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vô minh, vì không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau, nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Đối với người trong gia đình mình cũng xin lỗi, "vì em không hiểu", "vì mẹ không hiểu, mẹ sân hận nên mẹ mới la con. Con tha thứ cho mẹ". Làm mẹ mà có thể nói ra được như vậy thì con mình sẽ phục lăn mình và sẽ quỳ xuống lạy mình, còn chồng mình nghe như vậy thì cũng cảm thấy "nhột", "mình đã sân hận như vậy mà bả còn không sân lại, đằng này còn xin lỗi nữa thì cái này tôi lạy bà". Vì họ đến đây để đòi nợ mình nên mình phải trả nợ, xin lỗi và sám hối. Còn họ lại đòi mà mình còn la hét, chửi rủa lại thì nghiệp càng nặng.

Ba con đi nhậu về đánh mẹ con nhiều lần, con thấy vậy nên con mới đi tu, bây giờ ba phải gọi con là sư phụ rồi xin sám hối với mẹ, ba mẹ con thường hay lạy con và con cũng thường hay lạy lại, lạy bây giờ chứ để khi mất đi rồi thì lạy còn ý nghĩa gì nữa. Nghiệp quả bủa vây đời sống này mà mình không thấy, không biết, lúc nào mình cũng cho là mình hay, mình tài giỏi, cho mình là đúng, là phải còn người ta lúc nào cũng sai thì cái nghiệp này càng ngày tăng trưởng, phát triển lên thêm. Mình không quay trở lại để thấy xấu hổ, nhục nhã, tội lỗi mà mình cứ sấn tới nên gia đình bất an, con cái chia lìa không muốn ở chung gia đình do người nào cũng rắc rối, bản ngã, gia trưởng thì ai ở chung được, đến khi con đi thì lại đau khổ, đó là tự mình làm cho mình khổ.

Vì vậy nghiệp quả là làm khổ mình, khổ người, mình làm hại mình, hại người, mình hành hạ nhau làm cho nhau suy nhược. Ngày nào cũng lạy sám hối trước bàn Phật, những người mà mình làm cho họ khổ thì mình phải xin lỗi họ, còn không là sẵn sàng quỳ xuống lạy một cách chân thành, tha thiết để hóa giải cảm thọ trong người của họ thì mình mới hết nghiệp. Nếu cảm thọ, cảm xúc đó còn trong người họ không mất đi thì đến đời sau lại tiếp tục nữa, cho nên khi có thù hận với ai mà nếu được thì hãy hóa giải ngay trong đời này, nếu không kiếp sau lại tiếp tục nữa nhưng trong kiếp sau thì sự hận thù lại tăng lớn mạnh hơn nữa vì mình đi vay nóng mà.

Tất cả những sự kiện hằng ngày đều nói lên nghiệp quả, đốt pháo làm giật mình rồi quay qua đâm chết người ta, không phải viên pháo đó là bước đầu giết người mà đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không phải vì tiếng đốt pháo lại xảy ra án mạng mà đó là oan gia trái chủ đã tích tập nhiều kiếp, dòng cảm thọ thù hận của người này đối với người kia đến đúng lúc chín muồi, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi là trái chín sẽ rụng xuống. Đó gọi là quả dị thục của nghiệp không thể tưởng tượng suy tư được, Đức Phật đã nói nghiệp quả khi chín muồi là một trong bốn điều không thể tưởng tượng, suy nghĩ được, nếu người nào cố suy nghĩ sẽ điên loạn và đi đến chết.

“Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? 

Phật giới của các đức Phật, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ.

Quả dị thục của nghiệp, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ.

Tâm tư thế giới, này các Tỳ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỳ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.”

(Tăng Chi Bộ, Chương IV. Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận,

(VII) (77) Không Thể Nghĩ Ðược).

Đây là bốn cảnh giới bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn được. Cho nên mình thấy nhắc nhở khi dừng đèn đỏ lại bị đâm chết, không phải vì câu nhắc nhở đó mà chính là quả dị thục của nghiệp bất khả tư nghì trong quá khứ, người này với người kia trong nhiều kiếp trước đã tích tụ những cảm thọ hận thù, ân oán với nhau nên đời này chỉ cần một câu nói đã là giọt nước để tràn ly. Quý vị phải thấy đó là oan gia trái chủ, mình sám hối để hóa giải những điều này.

Khi mình sám hối cái này thì mình mới trải cảm thọ của mình để lan tỏa đến cái tâm của đối tượng thù hận, nếu mình sám hối mà trải được cảm thọ rộng rãi, mạnh mẽ và có hiệu quả thì dòng cảm thọ của mình lan tỏa, bắt được sóng của dòng cảm thọ thù hận kia làm cho cảm thọ sân hận của người kia bắt nhịp qua cảm thọ của mình được lắng dịu bớt đi, nếu nói được trước mặt nhau thì càng mau chóng hơn nữa, cho nên ai có thù hận, oán hờn nhau thì sau khi trải tâm từ, sám hối một thời gian nên gặp nhau để xin lỗi, cũng như mình nhờ người này người kia nói thì làm sao bằng việc mình gặp trực tiếp nhau để nói, có những chuyện mình nhờ không được mà phải đích thân mình đi, thì việc này cũng lớn như vậy, mình phải gặp mặt họ, nói một lần chưa được thì nói hai ba lần, nói xin lỗi đến khi nào người kia hóa giải cảm thọ sân hận thì nghiệp đó được tan biến và chấm dứt. Đó là cách hóa giải nghiệp chướng, sám hối oan gia trái chủ. Quý vị có cảm nhận được cái này không? Những điều này cực kì quan trọng.

Tha lỗi giùm cho con quý vị sẽ được an lạc và bình yên, con cũng được an ổn và bình yên, chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi vòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này. Tha lỗi cho nhau thì sẽ được an lạc, bình an và chúng ta sẽ cùng nhau tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt này chứ ở đây mãi để làm gì, hận thù hoài thì được cái gì, oán hận thì được lợi ích gì. Tha thứ để cùng nhau tu tập, thoát ra khỏi vòng sanh tử đau khổ này đi, giận để bụng làm gì, hận để trong cảm thọ làm gì.

Dòng sanh tử vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này, xin hãy tha lỗi giùm cho con. Chỉ vì vô minh, si mê mà mình toàn làm khổ cho nhau. Cứ bắt bẻ, để ý rồi chỉ trích, móc khóe nhau. Con thấy những điều này mà con sợ như rắn độc, nói thiêu dệt, nói trước mặt như vầy còn sau lưng lại khác. Tất cả những ác nghiệp này rất đau khổ, mình phải nói lời từ ái, chân thật, nói bằng từ tâm, tình thương.

Mình đã khổ sở rất nhiều lần rồi mới vào chùa tu để cho bớt khổ, vậy mà vào đây còn kiếm chuyện để làm gì? Vào tu mà kiếm chuyện với nhau để làm gì? Mỗi lần gặp ai kiếm chuyện thì nói "chị ơi, em khổ quá mới vào đây, chị tha cho em". Con suốt ngày chỉ ở trong phòng lo đọc kinh sách, học pháp, không khéo ra ngoài tiếp xúc sanh ra tham sân si, thị phi để khổ nữa. Mình tiếp xúc để sanh ra trí huệ, sanh ra sự thật, để giải thoát khổ, từ bi hỷ xả vô lượng tâm, tiếp xúc để tha thứ, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến tu thì hãy tiếp xúc.

Còn tiếp xúc mà cứ sanh ra tham sân si, bản ngã, sân hận thì tiếp xúc để mau chết mà thôi. Nhìn thấy những người thị phi, nhân ngã, hơn thua thì hãy né tránh cho xa, cuộc đời này quá khổ rồi mới vào chùa tu để bớt khổ, hết khổ mà vào đây còn gặp nữa thì hết chỗ đi, thành ra khi vào cổng chùa thì hãy để mọi thứ bên ngoài cửa chùa rồi hãy vào, vô đây hãy lo tu đi, đừng nói chuyện người này người kia. Iran tuyên bố 25 triệu người trong nước nhiễm nCov, thông tin này gây sốc toàn thế giới, trong khi dân số chỉ có 80 triệu người mà nguy cơ số người nhiễm có thể gia tăng lên từ 30-35 triệu người. Hiện giờ các chuyên gia đã dự đoán từ lâu, nếu dịch bệnh này không có vaccine thì số người nhiễm bệnh sẽ là phân nửa dân số toàn thế giới hoặc có thể còn hơn thế nữa.

Khả năng này cho đến ngày hôm nay không thể không xảy ra, tất cả chúng ta ngồi đây hôm nay chỉ biết hôm nay, ngày mai không biết được, tuần sau hay tháng sau hoàn toàn mù tịt cho nên hãy ráng cố gắng tu học. Cứ lo ăn ngủ, đi chơi thưởng thụ rồi đến ngày nào đó chết đi thì ra đi trong tâm lý như thế nào? Nên hãy biết quán chiếu cho sâu sắc những gì đang xảy ra trên thế giới này vì nhiều khi chết mà cũng không biết lý do tại sao mình chết. Hiểm họa dịch bệnh, động đất, lũ lụt làm bao nhiêu người không nơi nương tựa, xe trôi lềnh bềnh, nhà gãy đổ nên phải cố gắng ghi nhớ để tu hành. Bên Trung Quốc bây giờ chìm ngập trong biển nước, trong vòng vài phút mà nhà cửa, tài sản mất hết, thậm chí người thân không thấy tung tích do nước dâng quá nhanh.

Số lượng người chết do dịch bệnh hiện tại là con số không tưởng được, đó là những con số được thống kê còn những người bệnh mà giấu là không biết, cái tìm ẩn nguy hiểm nhất là không có triệu chứng nên không thể biết ai đang bệnh mà tránh, bây giờ Tổ Chức Y Tế thế giới (WHO) cảnh báo bệnh có thể lây nhiễm qua không khí, điều này là cực kì nguy hiểm. Đây là sự cộng nghiệp của toàn thế giới, chúng ta nhờ có phước đức, sự thiện tâm che chở được tới đâu thì hay tới đó chứ đừng có lãng quên và ỷ y.

Chúng ta ngồi đây như vầy chứ không biết ngày mai, tuần sau còn vào chùa tu được nữa hay không cho nên một ngày tu phải đem hết tất cả tấm lòng tu học giống như không còn tu được lần sau nữa, sống như chỉ còn hôm nay chứ mai là không còn nữa, sống cho trọn vẹn, bằng tất cả tấm lòng để tu tập, làm các công đức, thiện pháp, quán chiếu sâu sắc thế gian vô thường, tan nát này, những tấm thân thấy hoạt động như vậy nhưng đi ngoài đường tích tắt ngã xuống là xong. Phải biết cẩn trọng với ác nghiệp, cẩn thận trong từng lời nói, hành vi, suy nghĩ chứ đừng sống theo kiểu lãng quên, hờ hững, đừng sống trong vô tư như không biết gì rồi chết cũng không biết gì, nghiệp quả, bệnh tật đến cũng không biết gì hết. Phải biết lo lắng, sợ hãi rồi cố gắng tu tập.

Đức Phật đã nói sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động, mình đội khăn, đội nón, quấn khăn mà nó bị cháy trên đầu, cháy trên mái tóc nên Đức Phật nói phải dùng những cách nhanh nhất, mau nhất, gọn nhất, mạnh nhất để dập tắt ngọn lửa đó, bây giờ mình cũng bị cháy đến nơi rồi mà có tỉnh ngộ để tu hay không? Chớp mắt cả thế giới đã trống không, người chết như rơm rạ, thây người chất đống đầy sân vận động, đó là nghiệp quả ác của chúng sanh. Từ những cái tâm tham dục, sân hận, si mê, bản ngã đã làm ra những độc tố, ăn cũng có độc, thở cũng có độc, uống cũng có độc, cái gì cũng có độc.

Đức Phật đã nói tam độc, tham độc, sân độc, si độc, từ tam độc này biểu hiện ra ngoài, những sản phẩm của tam độc làm ra thì làm sao lại không độc cho được, rau củ bây giờ cũng phải cẩn thận vì nó được xịt nhiều thuốc tăng trưởng, chất bảo quản mới đem ra bán, mình không rửa kĩ càng ăn vào thì mang bệnh, bây giờ bệnh ung thư tràn lan khắp nơi. Hôm thiền quán trên núi ngồi nghe có hơn mười người mà hết sáu bảy người bị ung thư, viêm gan siêu vi B là hơn nữa đất nước. Tất cả đều là chất độc nhưng cái độc nhất trong các loại độc là tâm độc, tham độc, sân độc, si độc, bản ngã độc. Vaccine quan trọng hơn tất cả các loại vaccine chính là tâm từ bi, chỉ có tâm từ mới hóa giải được những ác nghiệp đó, nếu quá ác độc sẽ đi đến chỗ chấm dứt, hủy hoại.

Trong lịch sử đã ghi lại rành rành ra đó, chỉ cần bấm nút thôi là cả thành phố thành tro bụi, đó chính là tham sân si. Trong gia đình chỉ cần có người hay nổi sân, nhiều tham muốn là ai cũng chán ngán, khổ sở. Tham dục không ngừng nghỉ được mà cứ thúc giục làm này làm kia, chạy đi chỗ này chỗ nọ, gặp chánh pháp cũng không chịu tu mà chỉ muốn tìm chỗ vui chơi. Cái dục đã hành hạ, sai sử, lôi kéo không cho mình tu cho nên chánh pháp khó nghe, khó thực hành, còn nếu thực hành được thì dứt khổ, bớt khổ, diệt khổ, đó là con đường diệt khổ của đạo Phật nên mọi người hãy cố gắng lên.

Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối, xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung.

Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vô minh, vì không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau, nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Tha lỗi giùm cho con quý vị sẽ được an lạc và bình yên, con cũng được an ổn và bình yên, chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi vòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này. Dòng sanh tử vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi đây, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, trong đó có người thân của con.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần dễ chịu, an lạc và bình yên. Nhờ lạc thọ này mà tâm được định, nhờ sự định tĩnh này mà trí huệ được sáng tỏ sáng tỏ thấy rõ thân năm uẩn này sanh diệt vô thường, tâm chán ngán từ lòng bỏ lòng tham ái đối với năm uẩn để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện an lạc, bình yên, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

Con xin mời tất cả chư vị hữu tình nơi đây và ở khắp mọi nơi, xin hãy cùng với con đảnh lễ bảy Đức Thế Tôn, bảy bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đạt được tâm trong sạch, thanh tịnh, giải thoát.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ Bà Thi.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Thi Khí.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ Xá Phù.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu Lưu Tôn.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu Na Hàm Mâu Ni.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Ca Diếp.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn đại Thích- ca Mâu-ni Cồ Đàm.

Cúi đầu đảnh lễ các ngài, các bậc an tịnh trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng.

./.