Thiền Biết Ơn 17-10-2023
Nikāya Thiền Biết Ơn 17-10-2023
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc204009569 \h 1
II. Những lời chia sẻ PAGEREF _Toc204009570 \h 6
I. Thiền biết ơn
Con kính bạch chư tôn thiền đức chư vị hiền trí, hôm nay có nhân duyên gia đình của giới tử Hiền Thục từ Hải Phòng với một tấm lòng của người mẹ đã hướng dẫn con của mình vào ngày vui nhất của cuộc đời, mẹ đã hướng dẫn các con trở về non thiêng. Bằng tất cả tình thương, bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ, bằng từ tâm, bằng tấm lòng thương tưởng mẹ đã sanh con ra trong sự quằn quại khổ đau, trước đó là 9 tháng 10 ngày mang nặng, ba năm bú mớm, dạy con, nuôi con, đưa con cắp sách đến trường, cho đến ngày giờ này thành gia lập thất. Tình thương của mẹ là vô bờ, là biển cả, huống hồ nữa mẹ lại là một người đệ tử chân chánh của Đức Phật, còn hơn nữa là tình thương của chánh pháp, tình thương của một tấm lòng thấu hiểu nương vào thánh trí tuệ tối thượng của Đức Phật đã hướng dẫn cả hai gia đình đồng trở về núi rừng xa vắng này, dâng niềm vui lên tam bảo, dâng niềm hạnh phúc lên chánh pháp và chư tôn thiền đức.
Đây là một tấm gương sáng, một tình thương bao la và sâu sắc nhất của mẹ cùng dìu dắt thông gia về Linh Quy Pháp Ấn để cho đại gia đình, để cho cả hai nhà, hai họ san sẻ niềm vui, chung vui, dâng cả phước lành song hỉ lâm môn này lên cho tam bảo chứng minh. Đây thật là một nét đẹp, rất là đẹp là tấm lòng của người mẹ, rất là đẹp là tình thương của chánh pháp, rất là đẹp là sự san sẻ với thông gia, rất là đẹp là an trú, là hướng dẫn, là khích lệ cả hai họ cùng quay về trong ánh sáng từ bi và trí tuệ. Giây phút này thật là ngọt ngào, giây phút này thật là ấm áp tình thân, giây phút này thật là huyền diệu, giây phút này thật là nhiệm màu. Xin mời các con của giới tử Thiền Thục bước ra quỳ ở trước mẹ, các người con cháu trong gia đình chúng ta bước ra quỳ dưới chân của mẹ, hướng về mẹ, hướng về cha.
Tất cả những người con giờ này hãy hướng mắt về cha mẹ, chúng ta hồi tưởng lại những gì cha mẹ đã làm cho mình trong suốt mấy mươi năm qua, hãy hồi tưởng lại, hãy nhớ nghĩ lại tất cả những gì mà mình có thể nhớ nghĩ được. Hãy nhìn lên gương mặt của mẹ, của cha, hãy ngẩn mặt lên nhìn lên gương mặt của mẹ cha, hãy cảm nhận sâu sắc ánh mắt này, hãy cảm nhận sâu sắc gương mặt này, gò má này. Hãy cảm nhận sâu sắc bàn tay gầy guộc gân da này, cả hình hài của cha mẹ ngày một suy lão để tấm thân của con, để sự nghiệp của con, để hạnh phúc của con được thêm lớn.
Tất cả những người con hãy hồi tưởng lại những ấn tượng nào sâu sắc nhất cuộc đời mình, đem cả tấm lòng của mình nói lên những lời cảm ơn đến cha mẹ. Hai người đại diện chúng ta quỳ sát lên và cầm đôi tay của cha mẹ để cảm nhận được tình thương, cảm nhận được đôi tay này, bàn tay gân guốc xương da này đã vất vả vì ai. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu giọt máu của cha mẹ đã rơi xuống, đã chảy ra để cho con ngày một khôn lớn, trưởng thành, thành gia lập thất. Hai vị cúi xuống, cô chú đưa bàn chân ra để cho hai người con lấy trán của mình chạm xuống bàn chân của cha mẹ, lấy tay đỡ chân lên, nâng bàn chân lên và trán chạm lên bàn chân của cha mẹ.
Hãy cảm nhận sâu sắc, con hãy cảm nhận thật sâu sắc bàn chân này, bàn chân đã mòn, gối đã mỏi này, đã dầm mưa dãi nắng đã đi khắp đó đây, cơm áo gạo tiền, tương lai hạnh phúc cho đàn con, hãy cảm nhận thật sâu sắc khoảnh khắc ngọt ngào nhất này. Chúng ta ngẩn mặt lên, bắt đầu chia sẻ và cảm ơn cha mẹ cũng như có những cái gì mình có lỗi, mình xin lỗi cha mẹ bằng tất cả tấm lòng của mình. Đây là giây phút quý báo nhất trong cuộc đời cũng là giây phút hạnh phúc nhất, thiêng liêng nhất của bậc làm cha mẹ.
Người con 1: Con cảm ơn cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, đã vất vả vì chúng con, đã hi sinh vì chúng con. Con cảm ơn cha mẹ rất nhiều, những lời cảm ơn này dù có nói bao nhiêu lần cũng không thể hiện được cái công ơn của bố mẹ dành cho chúng con. Phận làm con nhưng mà chưa làm tròn được chữ hiếu, đôi lúc làm cho bố mẹ buồn, con xin lỗi bố mẹ chúng con chưa làm tròn được chữ hiếu nhưng công ơn của bố mẹ chúng con luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn muốn bố mẹ sống khỏe mạnh, lúc nào cũng muốn bố mẹ có nhiều sức khỏe. Con con luôn mong muốn bố mẹ có nhiều sức khỏe để bên chúng con lâu hơn, bây giờ có nói ra như thế nào cũng không thể nói hết được, chỉ muốn nói chúng con rất yêu thương bố mẹ. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Chúng ta lần lượt những người con muốn nói lên những lời cảm ơn tận đáy lòng về cha mẹ, chúng ta lần lượt phát biểu.
Người con 2: Con cảm ơn bố mẹ, bố mẹ đã sinh ra con, bố mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn, con luôn nhớ công ơn dưỡng dục của bố mẹ. Con cũng không biết nói gì, con chân thành cảm ơn bố mẹ đã nuôi con khôn lớn.
Sư Phụ: Chúng ta có nhớ được những cái ấn tượng nào sâu sắc nhất, chúng ta nhắc lại để cảm ơn cha mẹ
Người con 3: Con chân thành cảm ơn cha mẹ đã sinh thành chúng con, chúng con vô vàn lỗi lầm, hôm nay con chân thành tạ lỗi cùng cha mẹ. Con luôn một lòng kính cha, kính mẹ, chúng con luôn yêu thương nhau để tạ tấm chân thành bố mẹ đã dành cho chúng con. Con xin cảm ơn.
Sư Phụ: Tất cả người con chúng ta đứng lên lạy cha mẹ ba lạy thật là chậm, vừa lạy vừa quán tưởng cảm ơn cha mẹ. Tất cả chúng ta mắt hướng về cha mẹ cảm nhận tình thương của cha mẹ, giờ này mời cha mẹ có vài lời hướng dẫn các con.
Chồng cô Hiền Thục: Con xin thành kính cảm ơn sư phụ đã dành thời gian cho gia đình con một buổi để hàn huyên nuôi dạy con cái trong gia đình, và rất cảm ơn các thầy, các sư đã dành thời gian quý báu cho gia đình con một hạnh phúc. Sau đây con xin sư phụ cho con được nói những lời với các con trong gia đình cùng các thầy cô, mong các con nhận thức được tất cả những gì quý báu của ngày hôm nay đã được sư phụ và các thầy, các Tăng đã tạo thời gian quý báu cho gia đình. Mong các con sống vươn đến tất cả những cái gì thiện tốt trong tâm phát huy, dạ cảm ơn sư phụ, cảm ơn Tăng, cảm ơn và con xin hết.
Cô Hiền Thục: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đành lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý sư thầy, quý Ni, sư quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Thật là hạnh phúc cho cuộc đời con, thật là vi diệu cho cuộc đời con, ngày hôm nay con thật là đầy đủ phước duyên, phước báu được sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí đã dành cho gia đình con một ân huệ rất là lớn mà giờ này cả gia đình chúng con được nghe chánh pháp, được nghe thánh pháp, được biết thế nào là làm một con người ở trên xã hội này, trên cái thế giới này. Thật là quý hóa, phước báu cho cuộc đời con, con rất là đủ phước duyên, ngày nay giờ nay con được cùng tất cả các con cháu tụ hội tại nơi thiền đường Linh Quy Pháp Ấn, được nghe những lời dạy quý báu của sư phụ truyền trao cho gia đình chúng con.
Cho con được phép để chia sẻ với các con của con. Các con giờ này c đã đủ suy nghĩ, đủ lớn mạnh, các con cũng đã có tuổi rồi, cũng có con, có cháu rồi, mẹ cũng không còn gì muốn đề cập đến nữa. Một nguyện vọng sau cùng của mẹ chỉ mong các con sống làm điều thiện, điều lành để làm chỗ nương tựa, tiền của, nhà cửa, tất cả đều là vật ngoài thân, không bao giờ theo mình nhưng khi cái vô thường nó ập đến thì những cái thứ đấy nó không bao giờ theo mình. Chỉ có điều thiện, điều lành mới theo mình thôi, lang thang bao kiếp sống, mình đã sống lang thang vô thỉ kiếp rồi, các con ngày hôm nay được gặp chánh pháp, các con hãy tỉnh lại để nhìn vào sự thật, đối diện với cái thân tâm của mình để sống làm sao cho có tình, có nghĩa, có trách nhiệm, sống đẹp với bản thân mình, không uổng phí cuộc đời mà cha mẹ đã sinh ra các con, cho các con một tấm vóc, hình hài mạnh khỏe như thế này, đầy đủ sáu căn, đầy đủ trí tuệ thì các con phải biết phát huy.
Mong rằng các con hãy tìm đúng con đường để đi gặp đúng chánh pháp, để sau này các con không hối hận. Còn bây giờ bố mẹ đã về già rồi, bố mẹ cũng không yêu cầu các con phải làm gì cho mẹ cả, chỉ mong là các con đi đúng đường, đúng lối, các con sống đúng, là một người có tình, có nghĩa, đi đúng đạo là mẹ vui rồi. Mẹ thật hạnh phúc phước báu khi mẹ đầy đủ phước duyên, cả gia đình ta được tập trung ở thiền đường Linh Quy Pháp Ấn này là một sự vi diệu tối thượng của mẹ và mẹ mong các con hãy hiểu và thông cảm, cả cái cuộc đời này các con cũng có lỗi mà cha mẹ cũng có lỗi với các con.
Mong rằng ngày hôm nay ở thiền đường Linh Quy Pháp Ấn này chúng ta hãy đồng tâm sám hối nhau để nó tan đi tất cả những cái ưu buồn, những cái buồn phiền, những cái phiền não của cái cuộc đời này và bước sang một trang sử mới. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Các con đứng lên lạy ba mẹ ba lạy bằng tất cả tấm lòng biết ơn, cảm ơn và nhớ ơn đối với ba mẹ. Trong khi lạy nhớ lại những hình ảnh, những cảm thọ, suy nghĩ, những ân đức của cha mẹ. Cô chú có muốn xin lỗi và cảm ơn với nhau không ạ? Cô chú quỳ đối diện với nhau
Cô Hiền Thục: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, hôm nay trước thiền đường có Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác và trước sư phụ tôn kính, trước quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí chứng minh cho con một tâm thành và lòng thành. Mấy chục năm sống với ông xã, sướng thì ít khổ thì rất nhiều nên thật sự là làm lỗi thì rất là nhiều, bản ngã thì rất là cao, cái gì cũng cái tôi, cái ta, cái gì cũng nhất. Thực sự là cũng rất may mắn, rất là cảm ơn ông xã vì biết khổ nên mới có ngày hôm nay, đã có một cái xác quyết đi theo con đường của Đức Thế Tôn bậc A-la-hán. Rất là cảm ơn ông xã, cảm ơn ông xã nhiều lắm, có những cái chặng đường vậy nên con mới có ngày hôm nay, con mới biết được cái xấu xa của cái bản ngã, cái tồi tệ của tham, sân, si, của cái ngũ uẩn này nó vận hành, nó làm đau khổ con suốt mấy chục năm nay. Giờ này con đã nhìn được cái bản mặt của nó, con chân thành sám hối ông xã nhiều lắm.
Sư Phụ: Đây là những hình ảnh đẹp nhất của tình nghĩa vợ chồng, đây cũng là những cảm thọ đẹp nhất của một người thực hành chánh pháp, đây cũng là những giây phút hạnh phúc nhất của mấy mươi năm sống chung cùng nhau.
Chồng cô Hiền Thục: A-di-đà Phật, xin cám ơn vợ, Long cũng đi đến đoạn đường duyên cuối cùng, dành những thời gian quý báu cho tục. A-di-đà Phật.
Sư Phụ: Mời cô chú trở về chỗ ngồi và các con ngồi hai bên cha mẹ, hướng mặt lên trên thánh tượng của Đức Phật. Gia đình thông gia của chúng ta có muốn cảm ơn cha mẹ không ạ? Các con ngồi xếp bằng xuống dưới đất hai bên cha mẹ, gia đình thông gia chúng ta có muốn cùng bước lên để cảm ơn cha mẹ của mình không? Nếu muốn thì chúng ta bước lên.
Cô Phật tử: Dạ bạch thầy, hai vợ chồng con rất là cảm ơn và chúng con sẽ thôi ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Mời cô dâu với chú rể bước lên phía trên để chúng ta cảm ơn với nhau, chúng ta có những lời gì tận tấm lòng trái tim của mình để cảm ơn nhau và có những gì chúng ta cần xin lỗi với nhau trong giây phút ngọt ngào nhất, đoàn viên của đại gia đình, trong giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình trước sự chứng minh của tam bảo, trong những cảm thọ thật là ấm áp, thật là dạt dào và tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta sẽ có những lời phát nguyện sống với nhau bằng cả một tình thương bằng cả một tấm lòng để hỗ trợ nhau hướng thiện, hướng thượng và bước trên con đường thiện pháp, chánh pháp cả một cuộc đời.
Chú rể: Con cảm ơn sư thầy đã dành thời gian quý báu của mình cho chúng con, con xin phép nói. Đầu tiên thì cho anh xin lỗi vì lỗi lầm anh đã gây ra trong suốt bốn năm anh với em quen nhau, anh khiến em buồn nhiều, anh cũng khiến em tổn thương rất là nhiều, anh đã làm nhiều chuyện khiến em không được vui nhưng mà anh vẫn luôn yêu em. Anh cũng cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh dù có lỗi lầm gì anh đã gây ra em vẫn ở bên cạnh, cảm ơn em vì điều đấy. Trước đây anh đã trải qua bao nhiêu việc, anh yêu em như thế nào thì sau ngày hôm nay anh vẫn như vậy và hơn thế. Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh.
Cô dâu: Trước hết cho con xin được gửi lời cảm ơn đến thầy trụ trì cùng với lại các sư thầy, sư cô đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay của chúng con ạ. Sau đây con xin được nói đôi lời với người chồng của con, trong cái khoảng thời gian vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu, đã cùng nhau trải qua rất là nhiều những câu chuyện trong cuộc sống, em xin cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em và nhờ những cái nhân duyên mà chúng ta đã đến được với nhau. Em cũng hy vọng là chúng ta sau này sẽ có những cái cuộc sống hạnh phúc đến mãi về sau và trên cái con đường này thì mẹ đã giúp chúng ta đi theo một con đường chánh pháp, chúng ta sẽ cùng nhau theo như ý nguyện của mẹ cũng như với mong muốn của chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đi trên cái con đường này đến cuối cùng. Con xin cảm ơn.
II. Những lời chia sẻ
Sư Phụ: Đôi bạn trẻ đứng lên lạy nhau bằng tất cả tấm lòng quý kính nhau. Lạy thứ nhất chúng con nguyện luôn sống biết ơn và nhớ ơn nhau, lạy thứ hai chúng con nguyện cả đời này sống biết trân trọng, quý trọng, kính trọng lẫn nhau, lạy thứ ba con nguyện cả cuộc đời này sống với nhau bằng từ tâm, bằng tình thương, cảm thông, tha thứ và bao dung với nhau đến trọn đời đầu bạc.
Giờ phút này con kính mời trưởng lão Pháp An, gọi thân thương là ông Năm, ông hiền giả của Linh Quy là thân phụ của con, năm nay cũng đã 79 tuổi, đã trải qua đắng cay bùi ngọt của cuộc đời, đã lên tới tuổi trưởng thượng, đã có nhiều kinh nghiệm trong đời sống, đã từng trải qua, từng kinh qua. Giờ phút này con kính mời thầy Pháp An có những lời chia sẻ đến đôi bạn trẻ tân nương cô dâu, chú rể trong ngày hạnh phúc nhất ở trong chánh pháp.
Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ, kính thưa chư Tăng Ni, kính thưa Ni sư, kính thưa quý sư cô, kính thưa các bậc hiền trí. Được sự chỉ dạy của sư phụ trụ trì, con Pháp An xin tác bạch trình bày về sự hiểu biết của con trong đạo làm người, trong đó nó có đạo vợ chồng. Con thành tâm chia sẻ những sự hiểu biết trong cuộc đời con đã trải qua, mong rằng những lời chia sẻ thân tình này mang lại ý nghĩa và niềm vui cho tân lang, tân nương. Nếu thấy rằng đây là những điều có ý nghĩa tốt đẹp trong đạo đức, trong cuộc sống hiền lành thì nên nương theo đó để mà sống, còn nếu thấy rằng những lời chia sẻ của Pháp An không có thuận lòng vừa ý thì xin bỏ qua cho.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý chư Tăng Ni, ni sư, quý sư cô, quý bậc hiền trí, Pháp An xin trình bày sự hiểu biết về trong đạo làm người trong đó có đạo vợ chồng. Theo Pháp An nghĩ đạo vợ chồng phải có sự công bằng với nhau, có sự bình đẳng, đừng nghĩ rằng mình là người đàn ông trụ cột trong gia đình, mình đối xử với vợ mình không được trọn vẹn. Khi mình lập gia đình với vợ mình thì mình phải có sự tôn kính bên ông bà của bên vợ, có sự tôn kính, hiếu thuận và đối với cha mẹ vợ cũng phải có lòng tôn kính, hiếu thuận cho đúng đạo. Còn đối với vợ chồng với nhau lúc nào mình phải sử dụng bằng cái tình cảm nương tựa với nhau, có sự quý trọng lẫn nhau, từ lời nói, hành động gì cũng có lễ nghĩa, tôn ti trật tự để cuộc sống vợ chồng luôn luôn vui vẻ hạnh phúc.
Khi vợ chồng mình sống chung với nhau cũng như chén, muỗng, đũa úp vô kệ thì lúc nào cũng phải khua, mình phải hiểu như vậy cho nên mình đối xử với nhau lúc nào cũng phải có sự mềm mỏng, nhỏ nhẹ, hòa thuận, êm ái để gia đình có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, kính trên nhường dưới. Đối với thân bằng quyến thuộc bên vợ mình cũng phải tôn kính, lễ phép, nhã nhặn, ôn hòa, một lời nói ra cũng phải mang tính chất lễ phép, nhã nhặn, ôn hòa và có sự thân thương để tạo tình cảm đối với gia đình bên vợ. Lúc nào mình cũng phải có sự kính trên nhường dưới, lễ phép thì mới được mọi người mến thương, quý mến, mình cũng phải nhớ người vợ mình lúc nào cũng phải lo lắng tất bật trong gia đình, lúc nào cũng phải nghĩ đến người vợ mình quần quật suốt ngày cho nên mình nói với vợ phải có những lời nói ôn hòa, vui vẻ, nhỏ nhẹ và thân thương với nhau.
Khi vợ mình nóng nảy mình phải nhẫn nại, khiêm cung, nhỏ nhẹ, bỏ qua để sau khi cơn giận qua rồi mình sẻ chia với vợ những cái lúc sau để vợ mình hiểu cho cái tình của mình đối với vợ. Còn ngược lại đối với thân bằng quyến thuộc lúc nào mình cũng phải tôn trọng, tôn kính để giữ danh dự cho gia đình, cho mình và cho mọi người. Khi người chồng giận, người vợ phải biết nhường nhịn, nhẫn nại, nhỏ nhẹ, khiêm cung để cho sự nóng giận người của người chồng sẽ lắng dịu, ôn hòa rồi sau đó mình mới trình bài, giải thích sau cho chồng, như vậy gia đình lúc nào cũng ấm áp, có sự khoan dung, tha thứ cho nhau. Làm được như vậy gia đình mình mới có hạnh phúc, mới có an vui, mà điều cần nhất là lúc nào mình phải biết đạo đức của con người, lúc nào cũng phải đối xử với vợ mình bằng cái lý trí, bằng cái trí tuệ của mình chứ không thể bằng một cái vũ phu, hay bằng những lời nói thô tục, hoặc những hành động xấc xược làm tình cảm vợ chồng càng ngày càng xa rời đi.
Ngược lại thì người vợ cũng vậy, khi mình đối xử với bên chồng phải có sự tôn kính, lễ phép đối với ông bà và cha mẹ chồng. Mình phải có sự hiếu thuận cũng như chồng mình đối với cha mẹ ruột vậy, mình nghĩ rằng cha mẹ chồng cũng như là cha mẹ ruột của mình, như vậy cuộc sống mình mới hài hòa, mới có cái sự êm ấm, đừng nghĩ gì bên chồng bên vợ vì tất cả mình là một đại gia đình sống chung với nhau, mình phải có một cái sự tôn kính, lễ phép, nhã nhặn, ôn hòa. Lúc nào phải nhớ chữ hiếu đối với cha mẹ chồng giống như chồng mình đối với cha mẹ ruột vậy, đối ông bà cũng vậy, đối với thân bằng quyến thuộc bên chồng cũng vậy, mình lúc nào cũng phải tôn kính, lễ phép, nhã nhặn, thuận hòa, lời nói lúc nào cũng có tình cảm, tình thương trong đó.
Làm được như vậy thì gia đình mình mới có hạnh phúc và có niềm vui, người vợ lúc nào cũng phải tôn kính người chồng và lúc nào cũng phải trọng người chồng mình vì người chồng mình cũng phải vất vả bên ngoài mưu sinh, tạo cuộc sống để về lo cho gia đình, lo cho vợ, lo cho đại gia đình thì trong tâm mình lúc nào cũng có sự tôn kính và thương mến chồng mình, sống với chồng mình bằng một cái tình cảm thân thương, thân thiết, tha thứ, khoan dung, độ lượng, như vậy thì tình nghĩa vợ chồng càng ngày càng khăng khít.
Còn nếu mình không làm theo những cái ông bà, cha mẹ dạy dỗ thì tình cảm vợ chồng dễ bị sức mẻ, dễ bị phai lạt vì những cái sự đôi co, rồi sự tranh chấp, mà những sự đôi co, tranh chấp đó không mang lại lợi lạc gì cho gia đình, cho tình nghĩa vợ chồng. Lúc nào cũng phải nghĩ đến người chồng dù có mình có thiệt thòi gì cho lắm mình cũng cố gắng, hy vọng rằng với tấm lòng khoan dung, tha thứ, rộng lượng của mình người chồng mình sẽ có cái suy nghĩ lại, rồi chồng mình sẽ thay đổi thái độ đối với mình. Nói chung nghĩa vợ chồng phải có cái sự công bằng và thương yêu nhau bằng cái tâm chân thật, tha thiết với nhau vì hồi đó ông bà thường hay nói "chồng khôn vợ đặng đi dài, vợ khôn chồng đặng có ngày làm quan". Ngày xưa người vợ muốn lo cho gia đình, lo cho chồng ăn học, quán xuyến mọi việc để người chồng học hỏi rồi sau đó thi cử đặng ra làm quan, khi người chồng làm quan thì người vợ cũng hưởng được cái phước đó được dài, quần áo, giày dép sang trọng cho nên mình phải học theo cái gương ông bà xưa dạy mình.
Trên đời này không có ai hoàn toàn là tốt toàn diện hết, cũng phải có cái lúc nóng nảy, lúc hiền, lúc thiện, mình phải biết như vậy, mình độ lượng, khoan dung, mình tha thứ, khiêm cung, nhẫn nại, nhẫn nhịn để cuộc sống gia đình được thuận hòa thì cha mẹ bên chồng mình, anh em bên chồng mình, dòng họ bên chồng mình rất thương mến và kính mến mình. Đó là cái khôn của mình trong cuộc sống này nếu mình biết hòa thuận, biết nhường nhịn, biết kham nhẫn thì mọi việc gì cũng mang lại điều tốt lành cho mình hết.
Điều sau cùng Pháp An muốn nhắn gửi cùng tân nương, tân lang lúc nào mình phải nhớ sống trong cái đạo đức, đối xử với nhau trong cái đạo đức, đối xử nhau trong cái hòa thuận, đối xử với nhau trong cái hòa kính. Lúc nào cũng phải nhắc nhở với nhau sống trong một cái thiện lành, thiện lương thì nhân nào quả đó sẽ mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mình và cho mọi người trong gia đình. Đó là những lời nhắn gửi của Pháp An, mong rằng mang lại những điều tốt lành và hạnh phúc cho những đôi tân nương, tân lang. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Vừa qua là những lời hết sức chân thành, đầy kinh nghiệm cuộc đời của thầy Pháp An chia sẻ đến hai bạn trẻ. Giờ đây con xin cúi đầu kính cung thỉnh Ni sư là bậc học cao hiểu rộng, đức hạnh sáng ngời ở trong đại chúng đối trước nghĩa tình pháp lữ của giới tử Hiền Thục trong niềm vui của đại gia đình, cũng như hạnh phúc của hai cháu. Con cung thỉnh Ni sư có vài lời chia sẻ đến toàn thể trong gia quyến, trong niềm đoàn tụ ngọt ngào của khoảnh khắc này.
Ni Sư: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Dạ con cũng có đôi lời gửi gắm đến gia đình giới tử Hiền Thục, thật là hạnh phúc khi gia đình cô Hiền Thục đã về Linh Quy Pháp Ấn trong niềm hạnh phúc của gia đình, cô đứng trước tam bảo được nói lên những lời yêu thương và cô cũng đã biết hướng dẫn cho con cháu mình để về với chánh pháp. Thật là hy hữu, thật là hiếm có, các người con đã của cô đã nói lên những ân đức của cô đã dành cho các con của mình bằng tất cả tấm lòng chân thành đã gửi đến cô, trong con cũng xúc động trước những hình ảnh tốt đẹp này. Đôi bạn trẻ cũng đối mặt với nhau nói lên tâm tình của đôi bạn bằng những lời yêu thương chân thật đối với nhau trước sự chứng minh của sư phụ và toàn thể đại chúng.
Con cũng mong rằng đôi bạn trẻ khi về sống với nhau bằng tất cả tấm lòng thương yêu nhau, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Đối với hai bên gia đình mình cũng phải thương yêu với nhau, đối với bên chồng thì một người cô dâu phải làm tròn trách nhiệm của mình và đối với chú rể cũng phải coi bên gia đình vợ cũng như chính gia đình của mình, biết cung kính những bậc trên, biết thương yêu những em út trong gia đình thì niềm hạnh phúc đó mới được vững chãi, bền vững. Khi chúng ta sống trong niềm hòa hợp với nhau thì gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc, khi mà chúng ta biết sống, biết hiểu, biết thương yêu với nhau thì cuộc sống chúng ta không có điều gì trở ngại và từ trong gia đình cho đến xã hội chúng ta luôn luôn đem niềm hạnh phúc đến với mọi người. Con chỉ có đôi lời như vậy, con kính chúc gia đình cô Hiền Thục hạnh phúc và sống trong giáo pháp được Đức Thế Tôn từ bi và sư phụ vì lòng thương tưởng, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chúc phúc đến Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đại đức Thích Thiện Huệ một vị thầy đáng kính của đạo tràng chúng ta, trong giờ phút hoan hỉ của gia đình giới tử Hiền Thục xin kính mời thầy có vài lời gởi gắm đến toàn thể gia quyến.
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng thể các bậc hiền trí. Hôm nay cũng là nhân duyên lành, cũng là một ngày vui, hạnh phúc của đôi tân lang, tân nương, cũng như là ngày vui của hai bên gia, đệ tử con được sự cho phép của sư phụ thì con cũng có vài lời chia sẻ cũng như là gửi gắm đến đôi bạn trẻ. Vừa qua hai bạn đã được thầy Pháp An cũng như trên sư phụ, Ni Sư có những lời sách tấn rất là sâu sắc của những vị đã trải qua những sự thăng trầm, nếm trải qua cái hương vị của cuộc sống, của thế gian, riêng con cũng có đôi lời gửi gắm quý vị rằng khi chúng ta đã về sống chung một gia đình cái điều đầu tiên nhất đó là chúng ta phải có sự biết ơn và nhớ ơn đối với những người mà chúng ta đã thọ ơn, gần nhất đó là ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc hai bên.
Chúng ta phải thường xuyên đảnh lễ, cúng dường cha mẹ ở trong nhà, đó là một cái gia đình Đức Phật khen ngợi, gia đình đó là ngang bằng với vua trời. Điều thứ hai, trong cuộc sống này đôi lúc cũng xảy ra những cái điều ngoài ý muốn của mình, khi mà mình về sống chung mình gặp những điều bất toại nguyện, không như ý thì mình cũng phải cố gắng giữ cái tâm thật bình tĩnh để mình nhìn nhận, mình giải quyết công việc trong cuộc sống trong gia đình, nhất là mình gặp những chuyện gì khó thì mình đừng có nhăn nhó, mình gặp chuyện khó mình phải hết sức trầm tĩnh để mình nhìn vào sự việc, vấn đề đó, từ từ mình sẽ có cách giải quyết và cái điều quan trọng nữa là chúng ta hãy sống với nhau như lần đầu mình mới gặp nhau bằng sự tôn kính với nhau, bằng sự lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu, tha thứ cho nhau.
Bởi vì mỗi người một nỗi khổ, người vợ cũng có nỗi khổ của người vợ, người chồng cũng có nỗi khổ của người chồng, nếu trong cuộc sống chúng ta có sự lắng nghe với nhau thì lúc đó mình sẽ có sự thông cảm, hiểu nhau và có thể trong cuộc sống vợ chồng cũng như gia đình chúng ta có thể chia sẻ được với nhau. Đó là một điều rất quan trọng trong tình nghĩa vợ chồng, hãy sống, hãy kính như lần đầu mới gặp, giữ cái sự trên kính dưới hòa, hiếu thuận, thuận thảo với nhau thì một khi mình về sống chung thì trong gia đình đó rất là êm ấm, hài hòa, thuận thảo.
Điều cực kỳ cực kỳ quan trọng nữa là mình hãy dùng thánh pháp, dùng lời dạy của Đức Phật để mình ứng dụng trong giao tiếp, trong sinh hoạt, trong đời sống thường ngày của mình thì nó sẽ mang lại những lợi ích, những cái hiệu quả rất là thiết thực, nó giúp cho cuộc sống gia đình của mình cũng như thân tâm của mình có sự bình an hơn, nhẹ nhàng hơn và thảnh thơi hơn. Đó là những điều con được chia sẻ đến gia đình cô Hiền Thục, bên thông gia cũng như là đôi bạn trẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa chư vị hiền trí, kính thưa gia đình giới tử Hiền Thục cũng như là gia đình thông gia của quý vị. Hôm nay là một ngày vui mà chồng thêm vui nữa đúng là song hỉ lâm môn tức là đôi bạn trẻ kết thành phu thê, ở trong sự hướng dẫn của cha mẹ đi vào trong chánh pháp. Chúng ta thấy có hạnh phúc nhiều không? Tám tỷ người trên hành tinh này hay là hơn một trăm triệu người trong nước Việt Nam này tại sao mình có thể sống chung với cái người mà mình đang chọn? Mình phải có nhân, có duyên với nhau rất là nhiều, rất là nhiều cái nhân duyên với nhau ở trong nhiều kiếp, cho nên ngày hôm nay mình mới gặp. Tại sao lúc mình mới quen thì mình rất là thương, rất là nhớ, luôn luôn nghĩ tưởng về nhau? Tại sao khi mình sống chung lâu rồi thì mình không còn cái cảm giác đó nữa? Cũng như thầy Thiện Huệ vừa nói người xưa kinh nghiệm đúc kết là tương kính như tân tức là kính nhau như khách vậy đó, như lần đầu mới gặp. Nếu mình giữ được cái sự quý mến, kính trọng, tôn trọng, trân trọng, trân quý với nhau thì niềm hạnh phúc đó mới kéo được dài lâu, đây là cái điều hết sức quan trọng.
Điều tiếp theo là gì là chúng ta phải sống với nhau với một cái tâm hiền thiện, khi chúng ta đã học được trong dòng pháp Nikāya thì tâm hiền là hạnh phúc của nhân thiên, tâm hiền là chất liệu làm lên mái ấm, tâm hiền là ngọn gió thanh lương, là dòng nước tươi mát, là ngọn lửa sưởi ấm, là mặt đất để nâng đỡ chúng ta trong cuộc đời này. Như vậy mình sống với nhau, mình đối đãi với nhau bằng một cái tâm hiền, một tâm hiền lành, hiền thiện, hiền hòa, hiền kính, hiền thương, hiền lương, hiền nhân, hiền đức, hiền hậu, hiền từ, hiền trí, thì cái chất liệu thứ hai để chúng ta xây dựng cái hạnh phúc gia đình của chúng ta là một cái tâm hiền thiện, kính trọng với nhau.
Người xưa nói chồng giận thì vợ bớt lời, "cơm sôi bớt lửa, một đời không khê", Chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi bớt lửa một đời không khê là cả đời không có khét, khi nồi cơm sôi lên nếu mình còn để củi vô thêm nữa thì cơm khét, cũng vậy khi chồng giận hay là vợ giận thì người phía bên kia phải bớt lời, phải nhúng nhường. Chỗ này là chỗ hết sức quan trọng, chúng ta đã trao nhẫn cho nhau rồi, cái nhẫn đó nghĩa là nhịn, tức là sự nhúng nhường, nhẫn nhịn, kham nhẫn, tức là sự chịu khó với nhau. Mình muốn sống chung với nhau được an ổn, chén ở trong kệ còn khua mà, thành ra nếu như mình không có sự nhúng nhường, nhường nhịn, nhẫn nhịn, mỗi khi mình nhìn vô chiếc nhẫn đeo trên tay mình phải nhớ nhường nhau, sống khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường với nhau.
Đây là những chất liệu hết sức quý báu, quan trọng mà Đức Phật dạy chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ nghe chính thống Đức Phật dạy đạo nghĩa vợ chồng trong những bài kinh, chúng ta nhớ nhìn thấy chữ nhẫn là nhớ chữ nhịn, là nhớ tới chữ nhường. Như vậy chồng giận thì vợ bớt lời, "cơm sôi bớt lửa một đời không khê", câu chuyện mà chúng ta phải luôn luôn nhớ để chúng ta ứng là có hai gia đình ở kế bên nhau, sát vách, hôm đó ở nhà cúp điện, nguyên cái phố cúp điện cho nên hai người này mới ra trước sân ngồi thì lúc đó có dịp mới nói chuyện. Một nhà cãi lộn một tháng là hai mươi mấy ngày, còn nhà bên kia thì êm ru, sống êm ái, hòa thuận, cái người bên nhà cự cãi một tháng hai mươi mấy ngày mới hỏi cái bà bên kia có cái cách nào sống êm ái, hòa thuận, thuận thảo nhau không, nha bên đây sống mệt lắm, cứ gây nhau hoài.
Bây giờ em thưa thiệt với chị, nhà chị ai cũng giỏi hết trơn cho nên cãi hoài, nhà em ai cũng dở hết cho nên sống được êm ấm.
Ủa sao chị nói kỳ vậy?
Bây giờ nhà chị thí dụ như giờ trên bàn có ai để ly nước ngay cái góc bàn, người nào đi ngang lỡ tay làm rơi ly nước thì bắt đầu la lên "Ai để ly nước ở đây? Tại sao lại để vậy?", người kia la lên "tại sao không coi gì hết trơn vậy?"
Như vậy là ai cũng giỏi hết, ai cũng đúng hết cho nên cự cãi, còn bên nhà kia thì không có, ai cũng dở hết. Nếu lỡ đi ngang đụng bể cái ly nước thì xin lỗi vì đi không cẩn thận, không có để ý, không có chịu nhìn, còn bên đây xin lỗi vì để ly nước như vậy. Cả hai bên xin lỗi với nhau cho nên nhà không có cự cãi, thế là đúng thì cãi mà sai thì được thuận hòa, giờ chúng ta chọn cái nào ạ? Có nhận lỗi mình không? Nhận lỗi thì êm ấm, ai cũng thấy cái lỗi của mình hết thì êm ấm, mà ai cũng nói mình đúng hết thì có chuyện. Như vậy mình thấy lỗi của mình đó là trong tinh thần nếp nhà của đạo tràng Nikāya, luôn nhìn lỗi của mình, luôn xét lỗi của mình, khi có xảy ra chuyện gì là nhìn trở lại xét lỗi của mình trước, mình thấy mình có lỗi là mình xin lỗi, như vậy sẽ thuận hòa, êm ấm, thật sự căn nhà, gia đình mới có ý nghĩa là mái ấm gia đình.
Như vậy điều tiếp theo là nhường nhịn và nhận lỗi của mình thì chúng ta sẽ sống được êm ấm. Tiếp nữa là sống với một cái tâm thương, tâm từ, cái tâm thương rộng lớn, không phải với một cái thương của bản ngã, của cái cao thấp, của chấp hay là cái ái, thuận ý tôi mới thương, còn trái ý tôi là tôi ghét, không phải như vậy, thương với một cái tâm thương rộng lớn vì tất cả đều là ngũ uẩn, là tham, sân, si, ai cũng có cái tôi, mà cái tôi này đụng với cái tôi kia thì nó sẽ có chuyện, nó sẽ đổ vỡ. Cho nên mình thương là vì mình còn tham, sân, si, mình còn cái tôi lớn, mình thương là vì mình còn nhiều cái không thấy biết, mình thương là vì mình còn ở trong phiền não thành ra mình cảm thông với nhau, mình lắng nghe với nhau, hiểu với nhau, tha thứ với nhau. Mình có yêu thương với nhau đó chính là chất liệu quan trọng nhất để làm nên hạnh phúc của gia đình.
Sau cùng là chúng ta sống với chánh kiến, với cái thấy đúng của Đức Phật, bằng cái thấy đúng đó mà luôn luôn để tâm vào sự nhận diện ngũ uẩn, nhận diện các cảm xúc, cảm thọ của mình và luôn làm cho cảm thọ của mình an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, từ ái, dễ thương thì chắc chắn gia đình chúng ta sẽ là một gia đình kiểu mẫu, sẽ là một gia đình hạnh phúc, sẽ là một gia đình thật sự là một gia đình Phật tử thuần thành, thật sự là một gia đình cư sĩ thánh đệ tử đúng với những gì Đức Phật đã dạy và mình lan tỏa niềm an lạc, hạnh phúc này đến với tất cả hai họ, tất cả nội ngoại hai bên với một cái tâm của con hiền cháu thảo.
Em thời đi cấy ruộng bông,
Anh đi cắt lúa để chung một nhà.
Đem về phụng dưỡng mẹ cha
Muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền.
(Ca dao)
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này cùng
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc204009569 \h 1
II. Những lời chia sẻ PAGEREF _Toc204009570 \h 6
I. Thiền biết ơn
Con kính bạch chư tôn thiền đức chư vị hiền trí, hôm nay có nhân duyên gia đình của giới tử Hiền Thục từ Hải Phòng với một tấm lòng của người mẹ đã hướng dẫn con của mình vào ngày vui nhất của cuộc đời, mẹ đã hướng dẫn các con trở về non thiêng. Bằng tất cả tình thương, bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ, bằng từ tâm, bằng tấm lòng thương tưởng mẹ đã sanh con ra trong sự quằn quại khổ đau, trước đó là 9 tháng 10 ngày mang nặng, ba năm bú mớm, dạy con, nuôi con, đưa con cắp sách đến trường, cho đến ngày giờ này thành gia lập thất. Tình thương của mẹ là vô bờ, là biển cả, huống hồ nữa mẹ lại là một người đệ tử chân chánh của Đức Phật, còn hơn nữa là tình thương của chánh pháp, tình thương của một tấm lòng thấu hiểu nương vào thánh trí tuệ tối thượng của Đức Phật đã hướng dẫn cả hai gia đình đồng trở về núi rừng xa vắng này, dâng niềm vui lên tam bảo, dâng niềm hạnh phúc lên chánh pháp và chư tôn thiền đức.
Đây là một tấm gương sáng, một tình thương bao la và sâu sắc nhất của mẹ cùng dìu dắt thông gia về Linh Quy Pháp Ấn để cho đại gia đình, để cho cả hai nhà, hai họ san sẻ niềm vui, chung vui, dâng cả phước lành song hỉ lâm môn này lên cho tam bảo chứng minh. Đây thật là một nét đẹp, rất là đẹp là tấm lòng của người mẹ, rất là đẹp là tình thương của chánh pháp, rất là đẹp là sự san sẻ với thông gia, rất là đẹp là an trú, là hướng dẫn, là khích lệ cả hai họ cùng quay về trong ánh sáng từ bi và trí tuệ. Giây phút này thật là ngọt ngào, giây phút này thật là ấm áp tình thân, giây phút này thật là huyền diệu, giây phút này thật là nhiệm màu. Xin mời các con của giới tử Thiền Thục bước ra quỳ ở trước mẹ, các người con cháu trong gia đình chúng ta bước ra quỳ dưới chân của mẹ, hướng về mẹ, hướng về cha.
Tất cả những người con giờ này hãy hướng mắt về cha mẹ, chúng ta hồi tưởng lại những gì cha mẹ đã làm cho mình trong suốt mấy mươi năm qua, hãy hồi tưởng lại, hãy nhớ nghĩ lại tất cả những gì mà mình có thể nhớ nghĩ được. Hãy nhìn lên gương mặt của mẹ, của cha, hãy ngẩn mặt lên nhìn lên gương mặt của mẹ cha, hãy cảm nhận sâu sắc ánh mắt này, hãy cảm nhận sâu sắc gương mặt này, gò má này. Hãy cảm nhận sâu sắc bàn tay gầy guộc gân da này, cả hình hài của cha mẹ ngày một suy lão để tấm thân của con, để sự nghiệp của con, để hạnh phúc của con được thêm lớn.
Tất cả những người con hãy hồi tưởng lại những ấn tượng nào sâu sắc nhất cuộc đời mình, đem cả tấm lòng của mình nói lên những lời cảm ơn đến cha mẹ. Hai người đại diện chúng ta quỳ sát lên và cầm đôi tay của cha mẹ để cảm nhận được tình thương, cảm nhận được đôi tay này, bàn tay gân guốc xương da này đã vất vả vì ai. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu giọt máu của cha mẹ đã rơi xuống, đã chảy ra để cho con ngày một khôn lớn, trưởng thành, thành gia lập thất. Hai vị cúi xuống, cô chú đưa bàn chân ra để cho hai người con lấy trán của mình chạm xuống bàn chân của cha mẹ, lấy tay đỡ chân lên, nâng bàn chân lên và trán chạm lên bàn chân của cha mẹ.
Hãy cảm nhận sâu sắc, con hãy cảm nhận thật sâu sắc bàn chân này, bàn chân đã mòn, gối đã mỏi này, đã dầm mưa dãi nắng đã đi khắp đó đây, cơm áo gạo tiền, tương lai hạnh phúc cho đàn con, hãy cảm nhận thật sâu sắc khoảnh khắc ngọt ngào nhất này. Chúng ta ngẩn mặt lên, bắt đầu chia sẻ và cảm ơn cha mẹ cũng như có những cái gì mình có lỗi, mình xin lỗi cha mẹ bằng tất cả tấm lòng của mình. Đây là giây phút quý báo nhất trong cuộc đời cũng là giây phút hạnh phúc nhất, thiêng liêng nhất của bậc làm cha mẹ.
Người con 1: Con cảm ơn cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, đã vất vả vì chúng con, đã hi sinh vì chúng con. Con cảm ơn cha mẹ rất nhiều, những lời cảm ơn này dù có nói bao nhiêu lần cũng không thể hiện được cái công ơn của bố mẹ dành cho chúng con. Phận làm con nhưng mà chưa làm tròn được chữ hiếu, đôi lúc làm cho bố mẹ buồn, con xin lỗi bố mẹ chúng con chưa làm tròn được chữ hiếu nhưng công ơn của bố mẹ chúng con luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn muốn bố mẹ sống khỏe mạnh, lúc nào cũng muốn bố mẹ có nhiều sức khỏe. Con con luôn mong muốn bố mẹ có nhiều sức khỏe để bên chúng con lâu hơn, bây giờ có nói ra như thế nào cũng không thể nói hết được, chỉ muốn nói chúng con rất yêu thương bố mẹ. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Chúng ta lần lượt những người con muốn nói lên những lời cảm ơn tận đáy lòng về cha mẹ, chúng ta lần lượt phát biểu.
Người con 2: Con cảm ơn bố mẹ, bố mẹ đã sinh ra con, bố mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn, con luôn nhớ công ơn dưỡng dục của bố mẹ. Con cũng không biết nói gì, con chân thành cảm ơn bố mẹ đã nuôi con khôn lớn.
Sư Phụ: Chúng ta có nhớ được những cái ấn tượng nào sâu sắc nhất, chúng ta nhắc lại để cảm ơn cha mẹ
Người con 3: Con chân thành cảm ơn cha mẹ đã sinh thành chúng con, chúng con vô vàn lỗi lầm, hôm nay con chân thành tạ lỗi cùng cha mẹ. Con luôn một lòng kính cha, kính mẹ, chúng con luôn yêu thương nhau để tạ tấm chân thành bố mẹ đã dành cho chúng con. Con xin cảm ơn.
Sư Phụ: Tất cả người con chúng ta đứng lên lạy cha mẹ ba lạy thật là chậm, vừa lạy vừa quán tưởng cảm ơn cha mẹ. Tất cả chúng ta mắt hướng về cha mẹ cảm nhận tình thương của cha mẹ, giờ này mời cha mẹ có vài lời hướng dẫn các con.
Chồng cô Hiền Thục: Con xin thành kính cảm ơn sư phụ đã dành thời gian cho gia đình con một buổi để hàn huyên nuôi dạy con cái trong gia đình, và rất cảm ơn các thầy, các sư đã dành thời gian quý báu cho gia đình con một hạnh phúc. Sau đây con xin sư phụ cho con được nói những lời với các con trong gia đình cùng các thầy cô, mong các con nhận thức được tất cả những gì quý báu của ngày hôm nay đã được sư phụ và các thầy, các Tăng đã tạo thời gian quý báu cho gia đình. Mong các con sống vươn đến tất cả những cái gì thiện tốt trong tâm phát huy, dạ cảm ơn sư phụ, cảm ơn Tăng, cảm ơn và con xin hết.
Cô Hiền Thục: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đành lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý sư thầy, quý Ni, sư quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Thật là hạnh phúc cho cuộc đời con, thật là vi diệu cho cuộc đời con, ngày hôm nay con thật là đầy đủ phước duyên, phước báu được sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí đã dành cho gia đình con một ân huệ rất là lớn mà giờ này cả gia đình chúng con được nghe chánh pháp, được nghe thánh pháp, được biết thế nào là làm một con người ở trên xã hội này, trên cái thế giới này. Thật là quý hóa, phước báu cho cuộc đời con, con rất là đủ phước duyên, ngày nay giờ nay con được cùng tất cả các con cháu tụ hội tại nơi thiền đường Linh Quy Pháp Ấn, được nghe những lời dạy quý báu của sư phụ truyền trao cho gia đình chúng con.
Cho con được phép để chia sẻ với các con của con. Các con giờ này c đã đủ suy nghĩ, đủ lớn mạnh, các con cũng đã có tuổi rồi, cũng có con, có cháu rồi, mẹ cũng không còn gì muốn đề cập đến nữa. Một nguyện vọng sau cùng của mẹ chỉ mong các con sống làm điều thiện, điều lành để làm chỗ nương tựa, tiền của, nhà cửa, tất cả đều là vật ngoài thân, không bao giờ theo mình nhưng khi cái vô thường nó ập đến thì những cái thứ đấy nó không bao giờ theo mình. Chỉ có điều thiện, điều lành mới theo mình thôi, lang thang bao kiếp sống, mình đã sống lang thang vô thỉ kiếp rồi, các con ngày hôm nay được gặp chánh pháp, các con hãy tỉnh lại để nhìn vào sự thật, đối diện với cái thân tâm của mình để sống làm sao cho có tình, có nghĩa, có trách nhiệm, sống đẹp với bản thân mình, không uổng phí cuộc đời mà cha mẹ đã sinh ra các con, cho các con một tấm vóc, hình hài mạnh khỏe như thế này, đầy đủ sáu căn, đầy đủ trí tuệ thì các con phải biết phát huy.
Mong rằng các con hãy tìm đúng con đường để đi gặp đúng chánh pháp, để sau này các con không hối hận. Còn bây giờ bố mẹ đã về già rồi, bố mẹ cũng không yêu cầu các con phải làm gì cho mẹ cả, chỉ mong là các con đi đúng đường, đúng lối, các con sống đúng, là một người có tình, có nghĩa, đi đúng đạo là mẹ vui rồi. Mẹ thật hạnh phúc phước báu khi mẹ đầy đủ phước duyên, cả gia đình ta được tập trung ở thiền đường Linh Quy Pháp Ấn này là một sự vi diệu tối thượng của mẹ và mẹ mong các con hãy hiểu và thông cảm, cả cái cuộc đời này các con cũng có lỗi mà cha mẹ cũng có lỗi với các con.
Mong rằng ngày hôm nay ở thiền đường Linh Quy Pháp Ấn này chúng ta hãy đồng tâm sám hối nhau để nó tan đi tất cả những cái ưu buồn, những cái buồn phiền, những cái phiền não của cái cuộc đời này và bước sang một trang sử mới. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Các con đứng lên lạy ba mẹ ba lạy bằng tất cả tấm lòng biết ơn, cảm ơn và nhớ ơn đối với ba mẹ. Trong khi lạy nhớ lại những hình ảnh, những cảm thọ, suy nghĩ, những ân đức của cha mẹ. Cô chú có muốn xin lỗi và cảm ơn với nhau không ạ? Cô chú quỳ đối diện với nhau
Cô Hiền Thục: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, hôm nay trước thiền đường có Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác và trước sư phụ tôn kính, trước quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí chứng minh cho con một tâm thành và lòng thành. Mấy chục năm sống với ông xã, sướng thì ít khổ thì rất nhiều nên thật sự là làm lỗi thì rất là nhiều, bản ngã thì rất là cao, cái gì cũng cái tôi, cái ta, cái gì cũng nhất. Thực sự là cũng rất may mắn, rất là cảm ơn ông xã vì biết khổ nên mới có ngày hôm nay, đã có một cái xác quyết đi theo con đường của Đức Thế Tôn bậc A-la-hán. Rất là cảm ơn ông xã, cảm ơn ông xã nhiều lắm, có những cái chặng đường vậy nên con mới có ngày hôm nay, con mới biết được cái xấu xa của cái bản ngã, cái tồi tệ của tham, sân, si, của cái ngũ uẩn này nó vận hành, nó làm đau khổ con suốt mấy chục năm nay. Giờ này con đã nhìn được cái bản mặt của nó, con chân thành sám hối ông xã nhiều lắm.
Sư Phụ: Đây là những hình ảnh đẹp nhất của tình nghĩa vợ chồng, đây cũng là những cảm thọ đẹp nhất của một người thực hành chánh pháp, đây cũng là những giây phút hạnh phúc nhất của mấy mươi năm sống chung cùng nhau.
Chồng cô Hiền Thục: A-di-đà Phật, xin cám ơn vợ, Long cũng đi đến đoạn đường duyên cuối cùng, dành những thời gian quý báu cho tục. A-di-đà Phật.
Sư Phụ: Mời cô chú trở về chỗ ngồi và các con ngồi hai bên cha mẹ, hướng mặt lên trên thánh tượng của Đức Phật. Gia đình thông gia của chúng ta có muốn cảm ơn cha mẹ không ạ? Các con ngồi xếp bằng xuống dưới đất hai bên cha mẹ, gia đình thông gia chúng ta có muốn cùng bước lên để cảm ơn cha mẹ của mình không? Nếu muốn thì chúng ta bước lên.
Cô Phật tử: Dạ bạch thầy, hai vợ chồng con rất là cảm ơn và chúng con sẽ thôi ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Mời cô dâu với chú rể bước lên phía trên để chúng ta cảm ơn với nhau, chúng ta có những lời gì tận tấm lòng trái tim của mình để cảm ơn nhau và có những gì chúng ta cần xin lỗi với nhau trong giây phút ngọt ngào nhất, đoàn viên của đại gia đình, trong giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình trước sự chứng minh của tam bảo, trong những cảm thọ thật là ấm áp, thật là dạt dào và tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta sẽ có những lời phát nguyện sống với nhau bằng cả một tình thương bằng cả một tấm lòng để hỗ trợ nhau hướng thiện, hướng thượng và bước trên con đường thiện pháp, chánh pháp cả một cuộc đời.
Chú rể: Con cảm ơn sư thầy đã dành thời gian quý báu của mình cho chúng con, con xin phép nói. Đầu tiên thì cho anh xin lỗi vì lỗi lầm anh đã gây ra trong suốt bốn năm anh với em quen nhau, anh khiến em buồn nhiều, anh cũng khiến em tổn thương rất là nhiều, anh đã làm nhiều chuyện khiến em không được vui nhưng mà anh vẫn luôn yêu em. Anh cũng cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh dù có lỗi lầm gì anh đã gây ra em vẫn ở bên cạnh, cảm ơn em vì điều đấy. Trước đây anh đã trải qua bao nhiêu việc, anh yêu em như thế nào thì sau ngày hôm nay anh vẫn như vậy và hơn thế. Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh.
Cô dâu: Trước hết cho con xin được gửi lời cảm ơn đến thầy trụ trì cùng với lại các sư thầy, sư cô đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay của chúng con ạ. Sau đây con xin được nói đôi lời với người chồng của con, trong cái khoảng thời gian vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu, đã cùng nhau trải qua rất là nhiều những câu chuyện trong cuộc sống, em xin cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em và nhờ những cái nhân duyên mà chúng ta đã đến được với nhau. Em cũng hy vọng là chúng ta sau này sẽ có những cái cuộc sống hạnh phúc đến mãi về sau và trên cái con đường này thì mẹ đã giúp chúng ta đi theo một con đường chánh pháp, chúng ta sẽ cùng nhau theo như ý nguyện của mẹ cũng như với mong muốn của chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đi trên cái con đường này đến cuối cùng. Con xin cảm ơn.
II. Những lời chia sẻ
Sư Phụ: Đôi bạn trẻ đứng lên lạy nhau bằng tất cả tấm lòng quý kính nhau. Lạy thứ nhất chúng con nguyện luôn sống biết ơn và nhớ ơn nhau, lạy thứ hai chúng con nguyện cả đời này sống biết trân trọng, quý trọng, kính trọng lẫn nhau, lạy thứ ba con nguyện cả cuộc đời này sống với nhau bằng từ tâm, bằng tình thương, cảm thông, tha thứ và bao dung với nhau đến trọn đời đầu bạc.
Giờ phút này con kính mời trưởng lão Pháp An, gọi thân thương là ông Năm, ông hiền giả của Linh Quy là thân phụ của con, năm nay cũng đã 79 tuổi, đã trải qua đắng cay bùi ngọt của cuộc đời, đã lên tới tuổi trưởng thượng, đã có nhiều kinh nghiệm trong đời sống, đã từng trải qua, từng kinh qua. Giờ phút này con kính mời thầy Pháp An có những lời chia sẻ đến đôi bạn trẻ tân nương cô dâu, chú rể trong ngày hạnh phúc nhất ở trong chánh pháp.
Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ, kính thưa chư Tăng Ni, kính thưa Ni sư, kính thưa quý sư cô, kính thưa các bậc hiền trí. Được sự chỉ dạy của sư phụ trụ trì, con Pháp An xin tác bạch trình bày về sự hiểu biết của con trong đạo làm người, trong đó nó có đạo vợ chồng. Con thành tâm chia sẻ những sự hiểu biết trong cuộc đời con đã trải qua, mong rằng những lời chia sẻ thân tình này mang lại ý nghĩa và niềm vui cho tân lang, tân nương. Nếu thấy rằng đây là những điều có ý nghĩa tốt đẹp trong đạo đức, trong cuộc sống hiền lành thì nên nương theo đó để mà sống, còn nếu thấy rằng những lời chia sẻ của Pháp An không có thuận lòng vừa ý thì xin bỏ qua cho.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý chư Tăng Ni, ni sư, quý sư cô, quý bậc hiền trí, Pháp An xin trình bày sự hiểu biết về trong đạo làm người trong đó có đạo vợ chồng. Theo Pháp An nghĩ đạo vợ chồng phải có sự công bằng với nhau, có sự bình đẳng, đừng nghĩ rằng mình là người đàn ông trụ cột trong gia đình, mình đối xử với vợ mình không được trọn vẹn. Khi mình lập gia đình với vợ mình thì mình phải có sự tôn kính bên ông bà của bên vợ, có sự tôn kính, hiếu thuận và đối với cha mẹ vợ cũng phải có lòng tôn kính, hiếu thuận cho đúng đạo. Còn đối với vợ chồng với nhau lúc nào mình phải sử dụng bằng cái tình cảm nương tựa với nhau, có sự quý trọng lẫn nhau, từ lời nói, hành động gì cũng có lễ nghĩa, tôn ti trật tự để cuộc sống vợ chồng luôn luôn vui vẻ hạnh phúc.
Khi vợ chồng mình sống chung với nhau cũng như chén, muỗng, đũa úp vô kệ thì lúc nào cũng phải khua, mình phải hiểu như vậy cho nên mình đối xử với nhau lúc nào cũng phải có sự mềm mỏng, nhỏ nhẹ, hòa thuận, êm ái để gia đình có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, kính trên nhường dưới. Đối với thân bằng quyến thuộc bên vợ mình cũng phải tôn kính, lễ phép, nhã nhặn, ôn hòa, một lời nói ra cũng phải mang tính chất lễ phép, nhã nhặn, ôn hòa và có sự thân thương để tạo tình cảm đối với gia đình bên vợ. Lúc nào mình cũng phải có sự kính trên nhường dưới, lễ phép thì mới được mọi người mến thương, quý mến, mình cũng phải nhớ người vợ mình lúc nào cũng phải lo lắng tất bật trong gia đình, lúc nào cũng phải nghĩ đến người vợ mình quần quật suốt ngày cho nên mình nói với vợ phải có những lời nói ôn hòa, vui vẻ, nhỏ nhẹ và thân thương với nhau.
Khi vợ mình nóng nảy mình phải nhẫn nại, khiêm cung, nhỏ nhẹ, bỏ qua để sau khi cơn giận qua rồi mình sẻ chia với vợ những cái lúc sau để vợ mình hiểu cho cái tình của mình đối với vợ. Còn ngược lại đối với thân bằng quyến thuộc lúc nào mình cũng phải tôn trọng, tôn kính để giữ danh dự cho gia đình, cho mình và cho mọi người. Khi người chồng giận, người vợ phải biết nhường nhịn, nhẫn nại, nhỏ nhẹ, khiêm cung để cho sự nóng giận người của người chồng sẽ lắng dịu, ôn hòa rồi sau đó mình mới trình bài, giải thích sau cho chồng, như vậy gia đình lúc nào cũng ấm áp, có sự khoan dung, tha thứ cho nhau. Làm được như vậy gia đình mình mới có hạnh phúc, mới có an vui, mà điều cần nhất là lúc nào mình phải biết đạo đức của con người, lúc nào cũng phải đối xử với vợ mình bằng cái lý trí, bằng cái trí tuệ của mình chứ không thể bằng một cái vũ phu, hay bằng những lời nói thô tục, hoặc những hành động xấc xược làm tình cảm vợ chồng càng ngày càng xa rời đi.
Ngược lại thì người vợ cũng vậy, khi mình đối xử với bên chồng phải có sự tôn kính, lễ phép đối với ông bà và cha mẹ chồng. Mình phải có sự hiếu thuận cũng như chồng mình đối với cha mẹ ruột vậy, mình nghĩ rằng cha mẹ chồng cũng như là cha mẹ ruột của mình, như vậy cuộc sống mình mới hài hòa, mới có cái sự êm ấm, đừng nghĩ gì bên chồng bên vợ vì tất cả mình là một đại gia đình sống chung với nhau, mình phải có một cái sự tôn kính, lễ phép, nhã nhặn, ôn hòa. Lúc nào phải nhớ chữ hiếu đối với cha mẹ chồng giống như chồng mình đối với cha mẹ ruột vậy, đối ông bà cũng vậy, đối với thân bằng quyến thuộc bên chồng cũng vậy, mình lúc nào cũng phải tôn kính, lễ phép, nhã nhặn, thuận hòa, lời nói lúc nào cũng có tình cảm, tình thương trong đó.
Làm được như vậy thì gia đình mình mới có hạnh phúc và có niềm vui, người vợ lúc nào cũng phải tôn kính người chồng và lúc nào cũng phải trọng người chồng mình vì người chồng mình cũng phải vất vả bên ngoài mưu sinh, tạo cuộc sống để về lo cho gia đình, lo cho vợ, lo cho đại gia đình thì trong tâm mình lúc nào cũng có sự tôn kính và thương mến chồng mình, sống với chồng mình bằng một cái tình cảm thân thương, thân thiết, tha thứ, khoan dung, độ lượng, như vậy thì tình nghĩa vợ chồng càng ngày càng khăng khít.
Còn nếu mình không làm theo những cái ông bà, cha mẹ dạy dỗ thì tình cảm vợ chồng dễ bị sức mẻ, dễ bị phai lạt vì những cái sự đôi co, rồi sự tranh chấp, mà những sự đôi co, tranh chấp đó không mang lại lợi lạc gì cho gia đình, cho tình nghĩa vợ chồng. Lúc nào cũng phải nghĩ đến người chồng dù có mình có thiệt thòi gì cho lắm mình cũng cố gắng, hy vọng rằng với tấm lòng khoan dung, tha thứ, rộng lượng của mình người chồng mình sẽ có cái suy nghĩ lại, rồi chồng mình sẽ thay đổi thái độ đối với mình. Nói chung nghĩa vợ chồng phải có cái sự công bằng và thương yêu nhau bằng cái tâm chân thật, tha thiết với nhau vì hồi đó ông bà thường hay nói "chồng khôn vợ đặng đi dài, vợ khôn chồng đặng có ngày làm quan". Ngày xưa người vợ muốn lo cho gia đình, lo cho chồng ăn học, quán xuyến mọi việc để người chồng học hỏi rồi sau đó thi cử đặng ra làm quan, khi người chồng làm quan thì người vợ cũng hưởng được cái phước đó được dài, quần áo, giày dép sang trọng cho nên mình phải học theo cái gương ông bà xưa dạy mình.
Trên đời này không có ai hoàn toàn là tốt toàn diện hết, cũng phải có cái lúc nóng nảy, lúc hiền, lúc thiện, mình phải biết như vậy, mình độ lượng, khoan dung, mình tha thứ, khiêm cung, nhẫn nại, nhẫn nhịn để cuộc sống gia đình được thuận hòa thì cha mẹ bên chồng mình, anh em bên chồng mình, dòng họ bên chồng mình rất thương mến và kính mến mình. Đó là cái khôn của mình trong cuộc sống này nếu mình biết hòa thuận, biết nhường nhịn, biết kham nhẫn thì mọi việc gì cũng mang lại điều tốt lành cho mình hết.
Điều sau cùng Pháp An muốn nhắn gửi cùng tân nương, tân lang lúc nào mình phải nhớ sống trong cái đạo đức, đối xử với nhau trong cái đạo đức, đối xử nhau trong cái hòa thuận, đối xử với nhau trong cái hòa kính. Lúc nào cũng phải nhắc nhở với nhau sống trong một cái thiện lành, thiện lương thì nhân nào quả đó sẽ mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mình và cho mọi người trong gia đình. Đó là những lời nhắn gửi của Pháp An, mong rằng mang lại những điều tốt lành và hạnh phúc cho những đôi tân nương, tân lang. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Vừa qua là những lời hết sức chân thành, đầy kinh nghiệm cuộc đời của thầy Pháp An chia sẻ đến hai bạn trẻ. Giờ đây con xin cúi đầu kính cung thỉnh Ni sư là bậc học cao hiểu rộng, đức hạnh sáng ngời ở trong đại chúng đối trước nghĩa tình pháp lữ của giới tử Hiền Thục trong niềm vui của đại gia đình, cũng như hạnh phúc của hai cháu. Con cung thỉnh Ni sư có vài lời chia sẻ đến toàn thể trong gia quyến, trong niềm đoàn tụ ngọt ngào của khoảnh khắc này.
Ni Sư: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Dạ con cũng có đôi lời gửi gắm đến gia đình giới tử Hiền Thục, thật là hạnh phúc khi gia đình cô Hiền Thục đã về Linh Quy Pháp Ấn trong niềm hạnh phúc của gia đình, cô đứng trước tam bảo được nói lên những lời yêu thương và cô cũng đã biết hướng dẫn cho con cháu mình để về với chánh pháp. Thật là hy hữu, thật là hiếm có, các người con đã của cô đã nói lên những ân đức của cô đã dành cho các con của mình bằng tất cả tấm lòng chân thành đã gửi đến cô, trong con cũng xúc động trước những hình ảnh tốt đẹp này. Đôi bạn trẻ cũng đối mặt với nhau nói lên tâm tình của đôi bạn bằng những lời yêu thương chân thật đối với nhau trước sự chứng minh của sư phụ và toàn thể đại chúng.
Con cũng mong rằng đôi bạn trẻ khi về sống với nhau bằng tất cả tấm lòng thương yêu nhau, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Đối với hai bên gia đình mình cũng phải thương yêu với nhau, đối với bên chồng thì một người cô dâu phải làm tròn trách nhiệm của mình và đối với chú rể cũng phải coi bên gia đình vợ cũng như chính gia đình của mình, biết cung kính những bậc trên, biết thương yêu những em út trong gia đình thì niềm hạnh phúc đó mới được vững chãi, bền vững. Khi chúng ta sống trong niềm hòa hợp với nhau thì gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc, khi mà chúng ta biết sống, biết hiểu, biết thương yêu với nhau thì cuộc sống chúng ta không có điều gì trở ngại và từ trong gia đình cho đến xã hội chúng ta luôn luôn đem niềm hạnh phúc đến với mọi người. Con chỉ có đôi lời như vậy, con kính chúc gia đình cô Hiền Thục hạnh phúc và sống trong giáo pháp được Đức Thế Tôn từ bi và sư phụ vì lòng thương tưởng, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chúc phúc đến Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đại đức Thích Thiện Huệ một vị thầy đáng kính của đạo tràng chúng ta, trong giờ phút hoan hỉ của gia đình giới tử Hiền Thục xin kính mời thầy có vài lời gởi gắm đến toàn thể gia quyến.
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng thể các bậc hiền trí. Hôm nay cũng là nhân duyên lành, cũng là một ngày vui, hạnh phúc của đôi tân lang, tân nương, cũng như là ngày vui của hai bên gia, đệ tử con được sự cho phép của sư phụ thì con cũng có vài lời chia sẻ cũng như là gửi gắm đến đôi bạn trẻ. Vừa qua hai bạn đã được thầy Pháp An cũng như trên sư phụ, Ni Sư có những lời sách tấn rất là sâu sắc của những vị đã trải qua những sự thăng trầm, nếm trải qua cái hương vị của cuộc sống, của thế gian, riêng con cũng có đôi lời gửi gắm quý vị rằng khi chúng ta đã về sống chung một gia đình cái điều đầu tiên nhất đó là chúng ta phải có sự biết ơn và nhớ ơn đối với những người mà chúng ta đã thọ ơn, gần nhất đó là ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc hai bên.
Chúng ta phải thường xuyên đảnh lễ, cúng dường cha mẹ ở trong nhà, đó là một cái gia đình Đức Phật khen ngợi, gia đình đó là ngang bằng với vua trời. Điều thứ hai, trong cuộc sống này đôi lúc cũng xảy ra những cái điều ngoài ý muốn của mình, khi mà mình về sống chung mình gặp những điều bất toại nguyện, không như ý thì mình cũng phải cố gắng giữ cái tâm thật bình tĩnh để mình nhìn nhận, mình giải quyết công việc trong cuộc sống trong gia đình, nhất là mình gặp những chuyện gì khó thì mình đừng có nhăn nhó, mình gặp chuyện khó mình phải hết sức trầm tĩnh để mình nhìn vào sự việc, vấn đề đó, từ từ mình sẽ có cách giải quyết và cái điều quan trọng nữa là chúng ta hãy sống với nhau như lần đầu mình mới gặp nhau bằng sự tôn kính với nhau, bằng sự lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu, tha thứ cho nhau.
Bởi vì mỗi người một nỗi khổ, người vợ cũng có nỗi khổ của người vợ, người chồng cũng có nỗi khổ của người chồng, nếu trong cuộc sống chúng ta có sự lắng nghe với nhau thì lúc đó mình sẽ có sự thông cảm, hiểu nhau và có thể trong cuộc sống vợ chồng cũng như gia đình chúng ta có thể chia sẻ được với nhau. Đó là một điều rất quan trọng trong tình nghĩa vợ chồng, hãy sống, hãy kính như lần đầu mới gặp, giữ cái sự trên kính dưới hòa, hiếu thuận, thuận thảo với nhau thì một khi mình về sống chung thì trong gia đình đó rất là êm ấm, hài hòa, thuận thảo.
Điều cực kỳ cực kỳ quan trọng nữa là mình hãy dùng thánh pháp, dùng lời dạy của Đức Phật để mình ứng dụng trong giao tiếp, trong sinh hoạt, trong đời sống thường ngày của mình thì nó sẽ mang lại những lợi ích, những cái hiệu quả rất là thiết thực, nó giúp cho cuộc sống gia đình của mình cũng như thân tâm của mình có sự bình an hơn, nhẹ nhàng hơn và thảnh thơi hơn. Đó là những điều con được chia sẻ đến gia đình cô Hiền Thục, bên thông gia cũng như là đôi bạn trẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa chư vị hiền trí, kính thưa gia đình giới tử Hiền Thục cũng như là gia đình thông gia của quý vị. Hôm nay là một ngày vui mà chồng thêm vui nữa đúng là song hỉ lâm môn tức là đôi bạn trẻ kết thành phu thê, ở trong sự hướng dẫn của cha mẹ đi vào trong chánh pháp. Chúng ta thấy có hạnh phúc nhiều không? Tám tỷ người trên hành tinh này hay là hơn một trăm triệu người trong nước Việt Nam này tại sao mình có thể sống chung với cái người mà mình đang chọn? Mình phải có nhân, có duyên với nhau rất là nhiều, rất là nhiều cái nhân duyên với nhau ở trong nhiều kiếp, cho nên ngày hôm nay mình mới gặp. Tại sao lúc mình mới quen thì mình rất là thương, rất là nhớ, luôn luôn nghĩ tưởng về nhau? Tại sao khi mình sống chung lâu rồi thì mình không còn cái cảm giác đó nữa? Cũng như thầy Thiện Huệ vừa nói người xưa kinh nghiệm đúc kết là tương kính như tân tức là kính nhau như khách vậy đó, như lần đầu mới gặp. Nếu mình giữ được cái sự quý mến, kính trọng, tôn trọng, trân trọng, trân quý với nhau thì niềm hạnh phúc đó mới kéo được dài lâu, đây là cái điều hết sức quan trọng.
Điều tiếp theo là gì là chúng ta phải sống với nhau với một cái tâm hiền thiện, khi chúng ta đã học được trong dòng pháp Nikāya thì tâm hiền là hạnh phúc của nhân thiên, tâm hiền là chất liệu làm lên mái ấm, tâm hiền là ngọn gió thanh lương, là dòng nước tươi mát, là ngọn lửa sưởi ấm, là mặt đất để nâng đỡ chúng ta trong cuộc đời này. Như vậy mình sống với nhau, mình đối đãi với nhau bằng một cái tâm hiền, một tâm hiền lành, hiền thiện, hiền hòa, hiền kính, hiền thương, hiền lương, hiền nhân, hiền đức, hiền hậu, hiền từ, hiền trí, thì cái chất liệu thứ hai để chúng ta xây dựng cái hạnh phúc gia đình của chúng ta là một cái tâm hiền thiện, kính trọng với nhau.
Người xưa nói chồng giận thì vợ bớt lời, "cơm sôi bớt lửa, một đời không khê", Chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi bớt lửa một đời không khê là cả đời không có khét, khi nồi cơm sôi lên nếu mình còn để củi vô thêm nữa thì cơm khét, cũng vậy khi chồng giận hay là vợ giận thì người phía bên kia phải bớt lời, phải nhúng nhường. Chỗ này là chỗ hết sức quan trọng, chúng ta đã trao nhẫn cho nhau rồi, cái nhẫn đó nghĩa là nhịn, tức là sự nhúng nhường, nhẫn nhịn, kham nhẫn, tức là sự chịu khó với nhau. Mình muốn sống chung với nhau được an ổn, chén ở trong kệ còn khua mà, thành ra nếu như mình không có sự nhúng nhường, nhường nhịn, nhẫn nhịn, mỗi khi mình nhìn vô chiếc nhẫn đeo trên tay mình phải nhớ nhường nhau, sống khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhường với nhau.
Đây là những chất liệu hết sức quý báu, quan trọng mà Đức Phật dạy chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ nghe chính thống Đức Phật dạy đạo nghĩa vợ chồng trong những bài kinh, chúng ta nhớ nhìn thấy chữ nhẫn là nhớ chữ nhịn, là nhớ tới chữ nhường. Như vậy chồng giận thì vợ bớt lời, "cơm sôi bớt lửa một đời không khê", câu chuyện mà chúng ta phải luôn luôn nhớ để chúng ta ứng là có hai gia đình ở kế bên nhau, sát vách, hôm đó ở nhà cúp điện, nguyên cái phố cúp điện cho nên hai người này mới ra trước sân ngồi thì lúc đó có dịp mới nói chuyện. Một nhà cãi lộn một tháng là hai mươi mấy ngày, còn nhà bên kia thì êm ru, sống êm ái, hòa thuận, cái người bên nhà cự cãi một tháng hai mươi mấy ngày mới hỏi cái bà bên kia có cái cách nào sống êm ái, hòa thuận, thuận thảo nhau không, nha bên đây sống mệt lắm, cứ gây nhau hoài.
Bây giờ em thưa thiệt với chị, nhà chị ai cũng giỏi hết trơn cho nên cãi hoài, nhà em ai cũng dở hết cho nên sống được êm ấm.
Ủa sao chị nói kỳ vậy?
Bây giờ nhà chị thí dụ như giờ trên bàn có ai để ly nước ngay cái góc bàn, người nào đi ngang lỡ tay làm rơi ly nước thì bắt đầu la lên "Ai để ly nước ở đây? Tại sao lại để vậy?", người kia la lên "tại sao không coi gì hết trơn vậy?"
Như vậy là ai cũng giỏi hết, ai cũng đúng hết cho nên cự cãi, còn bên nhà kia thì không có, ai cũng dở hết. Nếu lỡ đi ngang đụng bể cái ly nước thì xin lỗi vì đi không cẩn thận, không có để ý, không có chịu nhìn, còn bên đây xin lỗi vì để ly nước như vậy. Cả hai bên xin lỗi với nhau cho nên nhà không có cự cãi, thế là đúng thì cãi mà sai thì được thuận hòa, giờ chúng ta chọn cái nào ạ? Có nhận lỗi mình không? Nhận lỗi thì êm ấm, ai cũng thấy cái lỗi của mình hết thì êm ấm, mà ai cũng nói mình đúng hết thì có chuyện. Như vậy mình thấy lỗi của mình đó là trong tinh thần nếp nhà của đạo tràng Nikāya, luôn nhìn lỗi của mình, luôn xét lỗi của mình, khi có xảy ra chuyện gì là nhìn trở lại xét lỗi của mình trước, mình thấy mình có lỗi là mình xin lỗi, như vậy sẽ thuận hòa, êm ấm, thật sự căn nhà, gia đình mới có ý nghĩa là mái ấm gia đình.
Như vậy điều tiếp theo là nhường nhịn và nhận lỗi của mình thì chúng ta sẽ sống được êm ấm. Tiếp nữa là sống với một cái tâm thương, tâm từ, cái tâm thương rộng lớn, không phải với một cái thương của bản ngã, của cái cao thấp, của chấp hay là cái ái, thuận ý tôi mới thương, còn trái ý tôi là tôi ghét, không phải như vậy, thương với một cái tâm thương rộng lớn vì tất cả đều là ngũ uẩn, là tham, sân, si, ai cũng có cái tôi, mà cái tôi này đụng với cái tôi kia thì nó sẽ có chuyện, nó sẽ đổ vỡ. Cho nên mình thương là vì mình còn tham, sân, si, mình còn cái tôi lớn, mình thương là vì mình còn nhiều cái không thấy biết, mình thương là vì mình còn ở trong phiền não thành ra mình cảm thông với nhau, mình lắng nghe với nhau, hiểu với nhau, tha thứ với nhau. Mình có yêu thương với nhau đó chính là chất liệu quan trọng nhất để làm nên hạnh phúc của gia đình.
Sau cùng là chúng ta sống với chánh kiến, với cái thấy đúng của Đức Phật, bằng cái thấy đúng đó mà luôn luôn để tâm vào sự nhận diện ngũ uẩn, nhận diện các cảm xúc, cảm thọ của mình và luôn làm cho cảm thọ của mình an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, từ ái, dễ thương thì chắc chắn gia đình chúng ta sẽ là một gia đình kiểu mẫu, sẽ là một gia đình hạnh phúc, sẽ là một gia đình thật sự là một gia đình Phật tử thuần thành, thật sự là một gia đình cư sĩ thánh đệ tử đúng với những gì Đức Phật đã dạy và mình lan tỏa niềm an lạc, hạnh phúc này đến với tất cả hai họ, tất cả nội ngoại hai bên với một cái tâm của con hiền cháu thảo.
Em thời đi cấy ruộng bông,
Anh đi cắt lúa để chung một nhà.
Đem về phụng dưỡng mẹ cha
Muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền.
(Ca dao)
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này cùng
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.