Trình Pháp 3
TRÌNH PHÁP 3
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phóng tâm PAGEREF _Toc75682321 \h 1
II. Dâng hoa cúng Phật PAGEREF _Toc75682322 \h 3
III. Sám hối oan gia PAGEREF _Toc75682323 \h 4
IV. Vấn đề ngồi thiền PAGEREF _Toc75682324 \h 7
V. Phật tử nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc75682325 \h 8
VI. Chánh Pháp PAGEREF _Toc75682326 \h 9
VII. Từ bỏ dục tham PAGEREF _Toc75682327 \h 13
VIII. Pháp hành PAGEREF _Toc75682328 \h 16
I. Phóng tâm
Phật tử 1:
Dạ con xin thầy chỉ dạy cho con làm sao bảo hộ được 6 thức để con về nhà thực hành. Với lại con muốn học tâm hiền.
Sư cô:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, con lên đây tu tập trên Linh Quy Pháp Ấn đến nay đã được 50 ngày. Con đã nhận diện được ngũ uẩn, hôm nay con trước là trình pháp với thầy, sau là con xin phép thầy con xuống núi, trở về trú xứ của con. Con xin thầy chỉ dạy để khi về trú xứ con tiếp tục học hỏi, hành trì.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con kính bạch sư cô, con kính bạch các bạn đồng tu.
Con kính bạch thầy, con cũng may mắn và có phước duyên được nghe pháp của thầy từ rất lâu, hôm nay con được lên đây dự khóa tu. Con có một chút khó khăn trong việc hành hành thiền, xin thầy hoan hỉ, từ bi chỉ dạy cho con. Kính bạch thầy, câu hỏi của con là khi con hành thiền trong lúc thiền định, hoặc thiền quán thì tâm của con bị phóng, bị trạo cử. Con muốn hỏi, lúc bị phóng tâm như vậy, con có theo cái vọng tưởng đó, phân tích, nhận diện ngũ uẩn để đánh phá nó hay là chỉ vừa thấy nó là lơ đi, rồi quay về với đề mục. Đó là câu hỏi của con, con xin hết.
***
Khi mình thực tập thiền, thường có hai trường hợp: trường hợp một là hôn trầm, buồn ngủ; trường hợp hai là phóng tâm, suy nghĩ lung tung. Mình phải khắc phục, vượt qua hai điều này thì sự hành thiền của mình mới tiến bộ. Mình đang ở trong bước thực tập nhận diện năm uẩn thì mình phải phân biệt cái nào là cảm giác; cái nào là suy nghĩ – hành uẩn; cái nào là hình bóng trong tâm – tưởng uẩn. Mình đã quen với cách thực tập trước nay của mình là làm cái đơn giản, còn bây giờ, cùng một lúc, mình phải nhìn ra được năm uẩn.
Cho nên lúc đầu mình sẽ còn hơi lợm cợm, không quen, nhưng mình cứ tập coi cái đó thuộc về cảm giác – là thọ; hay những hình bóng trong tâm – là tưởng; hay những suy nghĩ – là hành. Phải tập nhận diện cái nào ra cái đó, đừng để lẫn lộn. Nếu mình không nhìn kĩ, không nhận diện chính xác về ngũ uẩn thì nó sẽ lẫn lộn. Khi lẫn lộn như vậy thì mình không nhìn rõ được tâm của mình, không nhìn rõ được thì mình không thể nào nhiếp phục được thân tâm. Cho nên mình phải coi nó là thọ; hay là tưởng; hay là hành; hay là thức. Mình muốn nhận diện năm uẩn một cách chính xác thì mình phải thực hành ba pháp cho thuần thục, trú trên cảm giác toàn thân.
Cảm giác toàn thân giống như căn nhà, mình an trú trong đó, định tâm trên thân, thường trực an trú trong cảm giác toàn thân. Tuy là mình nói là thọ, tưởng, hành nhưng khi nó xuất hiện thì cùng một lúc, cho nên thường thường mình nhận diện được đúng thì nó rõ ràng lắm. Thành ra, mình phải thực tập ba pháp, đầu tiên là cảm giác toàn thân, kế đó, là nhận diện năm uẩn. Thời gian đầu phải chịu khó, nó hơi lẫn lộn một chút, nhưng cứ làm tới, làm lui hoài, mình hỏi những huynh đệ đã tu trước mình để cho mình thực tập được nhuần nhuyễn từ đó mình có thể đi sâu vô pháp được.
Sau khi mình nhận diện được ngũ uẩn rồi, thì mình mới nhận diện tham, sân, si, bản ngã ở trong ngũ uẩn. Mình phải tập khi cơn giận sanh khởi như thế nào; nó an trú trong thân tâm mình như thế nào; cảm giác ra sao; những hình bóng trong tâm như thế nào; những suy nghĩ trong lúc giận như thế nào. Mình phải tập nhận diện một cơn giận. Hay là một sự tham muốn sanh khởi trong tâm mình cũng phải nhận diện được: cảm giác tham muốn đó như thế nào; hình bóng trong tâm mình có những cái gì – tưởng uẩn; những suy nghĩ về ham muốn đó – hành uẩn như thế nào. Mình phải Như lý tác ý, mới đánh đuổi được những cái đó.
Con xin nhắc lại những bước thực tập của mình, vì ở đây có một số người mới toanh. Trước nay mình quen hướng ngoại, mình cứ nhìn ra ngoài, mình quen nhìn người này, người kia, nhìn cảnh này, cảnh nọ. Đó là tâm hướng ngoại, còn mình tu là tâm hướng nội. Hướng nội không phải nói chung chung, mà hướng nội phải rõ ràng là mình nhìn lại cảm giác, mình thường trực nhìn trở lại cảm giác của toàn bộ cơ thể của mình. Khi nhìn lại cảm giác trong toàn bộ cơ thể mình là mình coi những cảm giác đó; mình coi những hình bóng trong tâm; mình coi những suy nghĩ trong đó. Mình thấy rõ, rạch ròi, không có lẫn lộn ngũ uẩn. Sau khi mình nhìn rõ, mình sẽ thấy được những cảm giác của cơn giận ra làm sao; cảm giác của sự tham muốn sanh khởi ra làm sao; cảm giác khi bản ngã, cái tôi sanh khởi ra làm sao? Sau đó mình Như lý tác ý.
II. Dâng hoa cúng Phật
Phật tử 3:
Con kính bạch sư phụ, hôm nay con về đây, con xin sám hối với sư phụ về việc con đã trình với sư phụ vừa qua rồi, con không tiện nói ra nữaư phụ đã từ bi hoan hỷ cho con rồi nhưng trong tâm con vẫn còn áy náy, bất an. Cho nên hôm nay con xin sư phụ từ bi chứng minh, cho con sám hối. Xin sư phụ nhận đó là lỗi lầm của con để con ăn năn sám hối, từ đây về sau con sẽ cố gắng khắc phục. Sư phụ đã từ bi tha thứ lỗi lầm cho con rồi, con xin đội ơn sư phụ.
Con xin hỏi thêm một câu, thưa sư phụ, hôm qua, lúc ở ngoài cây bồ đề, con có nghe sư phụ dạy tu mà không lo tu, mà tối ngày thích cái gì cứ làm cái nấy, ai thích nấu ăn thì cứ lo nấu ăn, không chịu lo tu. Nghiệp của con là cứ thích cắm hoa cúng Phật, mỗi lần về con cứ muốn cúng hoa, con cứ xin sư phụ được cúng hoa cho Phật, sư phụ từ bi cho phép con, nhưng con không biết như vậy có đúng không? Ngày xưa con đi bên đại thừa, mỗi lần lễ gì cũng cúng hoa rất nhiều, con quen như vậy. Về đây tu theo Chánh pháp, con không biết Đức Phật dạy về vấn đề này như thế nào? Xin sư phụ từ bi chỉ dạy cho con để con biết, để sau này con không phạm vào ý hành nữa.
***
Mình dâng hoa cúng Phật thì tốt thôi, không có gì là sai cả. Nhưng mà có khi mình cũng nên xét nét kĩ một chút. Thí dụ mình ở đây cúng ít thì không thành vấn đề, nhưng nhiều khi cúng tiền tới bạc triệu, mình đem lên có vài ngày rồi đem bỏ thì nó phí. Chính vì vậy mà ở đây mình cúng bằng trúc có sẵn ở ngoài, rồi mình đem vô cũng thôi, nó cũng đơn sơ với núi rừng của mình. Còn với tâm của Phật tử yêu thích làm điều đó để cúng dường lên Tam bảo cho trang nghiêm nơi pháp hội, đạo tràng thì cũng tốt, không có gì sai, nhưng đừng có phung phí.
Con có trúc thì cúng trúc, ai đem hoa thì cúng hoa. Vì đó là tâm của cô làm, cô hoan hỷ, cũng thêm trang nghiêm cho đạo tràng, đó là điều tốt. Ở đây con không có mua hoa, vì mình cũng thấy hơi phí. Thành ra mình có trúc thì cúng trúc, cô có hoa thì cúng hoa. Nếu ở đây một mực chỉ cúng trúc thôi thì cũng là chấp. Mình chưng lên, có ai khen chưng đẹp quá, thì mình thích, mình vui; còn nếu ai lại hỏi sao chưng xấu vậy thì lúc đó mình buồn.
Như vậy phải tác ý làm sao? Đây là sự cúng dường bằng tấm lòng chân thành, cung kính của mình đối với Tam bảo, mình đem những gì đẹp nhất, tốt nhất, tươi tốt nhất để mình bày tỏ sự tri ơn, biết ơn, nhớ ơn Đức Phật, giáo pháp, chư Tăng, các bậc thiện tri thức. Những người đã đem lại con đường để cho mình có lối đi bình an, hạnh phúc, tiêu diệt khổ đau. Bằng tấm lòng chân thành, cung kính của mình, với sự biết ơn Tam bảo, chứ không phải nghe theo lời của người ta đẹp, xấu. Mình cúng bằng tấm lòng chân thành, cung kính, biết ơn, không quan trọng đẹp xấu. Đẹp, xấu là nhận định của người ta, người ta có quyền nhận định như vậy, nhưng mình thì bằng tấm lòng, chân thành, cung kính thì nó không phân biệt đẹp, xấu, đừng dính mắc vào đó.
III. Sám hối oan gia
Phật tử 4:
Con kính bạch trên thầy, con pháp danh là Mỹ Ngọc. Từ khi ông xã con mất là con 37 tuổi là con giác ngộ Phật pháp, con cũng đã quy y Phật pháp, quy y chùa. Con cũng đã đi nhiều chùa, đi bên bên đại thừa, cũng có học thiền. Nói ra thì đi hơn 20 năm, nhưng con đến chùa con nghĩ thời gian đó con chỉ đứng ở vòng ngoài, con chưa vô được dòng pháp được. Con ngồi thiền mà thầy sân si, bản ngã của con vẫn còn nguyên. Hơn một năm nay, bạn con dẫn con lên đây để biết được dòng pháp này. Ngày hôm qua, ngồi thiền dưới cội cây, con nghe thầy giảng là Đức Phật ngày xưa cực khổ, ngồi thiền. Cảm xúc của con dâng trào, con bật khóc rất nhiều, vì con nghĩ mấy mươi năm nay mình ngồi thiền không đúng Chánh pháp của Đức Phật. Mặc dù ban ngày làm việc nhiều, nhưng ngồi vào buổi tối con thấy tâm yên hơn buổi sáng. Con có thắc mắc là mới sáng sớm, vừa ngủ dậy, mình ngồi thiền, thì tâm mình yên mới phải, nhưng sao lúc đó si mê của con lại nhiều quá. Con tác ý nhưng sao con không vượt qua được. Mong thầy chỉ dạy cho con thêm chỗ đó.
Thêm một điều nữa là hồi nào giờ con ăn chay, nhưng sau thời gian gần đây tâm con ngủ thì cứ nhìn thấy có người thúc giục con phải ăn mặn. Nhiều khi con mơ ngủ thấy, có người đem dĩa thịt, dĩa tép, dĩa ốc, kêu con ăn, hễ muốn tu phải chọn một cái. Lúc con mơ thì con nghĩ tép và ốc thì nó không có máu, chắc mình ăn cái đó được, còn thịt cá là sát sanh, con vừa bốc lên ăn thì con giật mình dậy, con nhiều lần thấy như vậy. Con xin thầy chỉ dạy cho con làm sao để nhiếp phục để con không còn thầy như vậy.
Hôm nay con như một đứa trẻ, bây giờ mới vào học lớp lá, chập chững bước vào dòng Chánh pháp này. Con cảm thấy rất tuyệt diệu, con nghĩ thời gian hơn 20 năm nay mình đã phí, con còn si mê, bản ngã quá nhiều. Thưa thầy, con xin sám hối với thầy, mong thầy chỉ dạy thêm cho con.
***
Buổi sáng thức dậy, có những vị dễ bị buồn ngủ, hôn trầm, nếu như vậy mình có quyền đổi tư thế. Mình không ngồi nữa, mà mình lạy sám hối diệt ngã thì sẽ đánh tan cơn buồn ngủ. Hoặc là mình thiền quán, không có ngồi im re nữa, mà mở bài thiền quán lên, những bài của con, hay là cô Toàn. Mình làm sao trong giờ tu phải có chất lượng, phải tỉnh táo, sáng suốt, phải có cảm thọ, cảm giác. Giống như mình tu vào chiều nay, các bữa thiền quán, mình đã học được cách là mình sẽ mở những bài thiền quán về cát bụi, bộ xương, quán về tứ đại, 9 giai đoạn của một tử thi. Quán những cái đó chắc là sẽ khó mà buồn ngủ lúc ngồi thiền.
Như vậy mình phải dùng những phương pháp đó để quán. Mở bài lên, cần thiết thì mình sử dụng hình ảnh, không sao hết, như vậy mình mới trị hôn trầm. Nếu không mình lên trước bàn Phật mà ngủ thì uổng quá. Mỗi ngày mình tu khoảng 2 tiếng, mà mình thì lại ngủ trong giờ thiêng liêng nhất trong một ngày của mình, giờ của chính mình, còn bao nhiêu giờ khác thì mình lăng xăng, lộn xộn, cơm áo gạo tiền. Thành ra giờ đó là giờ thật sự là của mình, cho nên mình phải hết sức thật là để tâm tu tập, bằng tất cả tấm lòng, trái tim của mình trong sự thực tập. Mình làm đủ mọi cách để giờ đó thật sự hiệu quả, giờ đó phải là giờ hết sức chánh niệm tỉnh giác, giờ đó là giờ thẩm thấu vào thân tâm mình trí tuệ của Đức Phật. Không nhất thiết phải ngồi yên, nếu buồn ngủ, mình có quyền dậy để đi kinh hành, có quyền lạy sám hối, có quyền thiền quán.
Điều thứ hai cô hỏi là về vấn đề mình ăn chay, nhưng nằm chiêm bao thấy ăn mặn, cũng bóc ăn, cũng còn suy nghĩ, viện cớ này kia. Đó là những tập khí, thói quen của mình trong quá khứ vẫn còn. Cho nên nó hiện về, nó sống dậy, nó khêu gợi, thúc giục, rủ rê. Mỗi lần mình thức dậy như vậy mình phải sám hối để đánh tan những cảm giác, nghĩ tưởng đó:
Con sám hối với những oan gia trái chủ, với những chúng sanh mà con đã từng ăn, nuốt, nnăm uẩn, ngốn nghiến; con đã từng chiên, xào, nấu, nướng tất cả những chúng sanh đó. Do vô minh, tham dục, do vì cái bụng, cái lưỡi, cái miệng mà con đã giết hại các vị, con đã làm cho các vị khổ đau, con đã sát sanh. Ngày hôm nay con đã giác ngộ Chánh pháp, con nguyện sẽ tu tập, các vị hãy tha thứ cho con, cảm thông cho con, cởi mở cho con. Con bằng tấm lòng chân thành, tha thiết xin quý vị hãy tháo gỡ những oán thù, những oan gia trái chủ. Chúng ta càng buộc ràng nhau, chúng ta càng luân hồi, chúng ta hãy tha thứ cho nhau, hãy cảm thông cho con, quý vị sẽ được bình an, quý vị sẽ được siêu thoát. Con nguyện con cùng quý vị sẽ tu tập Chánh pháp này, để chúng ta cùng nhau giải thoát.
Con sẽ gửi cho các vị bài hóa giải oan gia trái chủ, mình về học và đọc cái đó bằng tấm lòng chân thành của mình, sám hối tha thiết, dùng Như lý tác ý đánh tan tất cả những cảm giác, nghĩ tưởng trong mơ đó, không nuôi dưỡng nó. Sau này mình có cúng thí thực mình cúng chay với lại mình sám hối để giải tỏa oan gia trái chủ. Mình Như lý tác ý vì cái miệng này, vì cái bụng này, vì cái tham ăn này mà giết hại chúng sanh, chiên, xào, nấu, nướng, chặt, chém, mổ, làm cho chúng đau đớn, quằn quại trên lò lửa hồng. Vì các miệng này mà gây ra bao nhiêu ác nghiệp, vì cái miệng này mà mai mốt sẽ đi vào đường súc sanh. Những vị ăn chay mới tập ăn chay, sáng ăn chay nhưng chiều quên lại ăn mặn, hoặc là ăn một tháng có mấy ngày nhưng ăn không nổi, mình phải tác ý như vậy. Vì cái lưỡi, cái miệng, cái bụng này mà chiên, xào, nấu, nướng, chặt đầu, bẻ cổ, nhổ lông người ta. Vì cái miệng này mà đời đời kiếp kiếp sẽ ăn nhau, giết hại lẫn nhau, oán thù với nhau, đau khổ với nhau. Khi mình cắt cổ con gà, mình thấy nó dẫy dụa, máu văng ra, nó đau đớn, kêu thảm thiết.
IV. Vấn đề ngồi thiền
Phật tử 5:
Mô Phật, bạch sư phụ, con ngồi thiền nay cũng được 8-9 năm, nhưng con không ngồi được lâu, chỉ 15 phút đầu là con không suy nghĩ gì lung tung. Nhưng quá 15 phút trở lên là con bắt đầu suy nghĩ lung tung, con muốn dạt bỏ ra, nhưng chỉ một giây phút sau là nó quay lại. Con xin sư phụ chỉ dạy cho con. Con nghĩ nghiệp của con quá nặng, thành ra con có tâm tu đã lâu rồi, nhưng mà không được như ý. Con suy nghĩ lung tung cụ thể là chuyện nhà, chuyện hàng xóm, chuyện tùm lum, tà la cứ kéo tới, nó dứt được một giây xong nó cũng quay trở lại nữa, cứ như vậy hoài. Mô Phật.
***
Cô có biết thực hành ba pháp, cảm giác toàn thân, nhận diện ngũ uẩn chưa? Không có nhận diện ngũ uẩn thì không có thiền được. Phải biết tâm mình là gì, hoạt động như thế nào? Mình không biết nhận diện ngũ uẩn thì mình chỉ ngồi thiền cho yên tịnh, lắng diệu một chút thôi, chứ không thật sự thấy được tâm của mình. Nếu mình có nghiệp thì mình tu cho bớt nghiệp. Mình phải biết thực hành ba pháp, cảm giác toàn thân, nhận diện năm uẩn, tất cả tu trong dòng pháp này đều phải đi qua cái đó, nếu không biết cái đó giống như vô nhà mà không biết cửa ở đâu.
Hiện giờ, cô chưa nhận diện được ngũ uẩn nên khó nói lắm, có chỉ cũng không biết. Chỉ có thể chia sẻ một chút như thế này. Khi nào cứ nghĩ nhà, nghĩ ruộng, nghĩ đất, nghĩ tiền, nghĩ tài sản, nghĩ con cháu thì cô phải tác động tâm ý, phải suy nghĩ, nói chuyện với tâm của mình. "Cứ nghĩ , cứ lo mấy cái này hoài thì chết có đem theo được không? Bây giờ tóc bạc hết rồi, sắp sửa chết rồi mà cứ lo hoài, nghĩ hoài, sợ hoài thì cuối cùng cũng đi ra mồ nằm, cũng đi xuống huyệt thôi, cũng trở thành một bộ xương, một đống tro tàn thôi. Hãy yên tịnh đi, lắng dịu đi. Đừng nghĩ nữa." Đó gọi là mình Như lý tác ý, là đúng theo chân lý của Đức Phật mà mình tác ý để cho tâm mình lắng dịu. Tâm mà muốn lắng dịu phải có phương pháp, chứ không phải muốn nó lắng dịu là nó lắng dịu.
Dùng Chánh tư duy để trị tà tư duy, tức là dùng những suy nghĩ đúng để dẹp bỏ những suy nghĩ sai, dùng những suy nghĩ của chân lí, của Chánh pháp, của Thánh trí để mình dẹp những suy nghĩ của phàm tình, của thế gian, của sự mê chấp, vô minh. Chứ không phải nghĩ rằng, mình ráng ngồi cho nó yên thì đó là thiền của phàm phu, không phải thiền của Đức Phật. Thành ra, đa số người tu thiền là tu theo kiểu đó, tức là ngồi lại rồi phồng xẹp, phồng xẹp, thở vô, thở ra, cứ làm cho tâm được yên tịnh, lắng dịu. Mà làm cho nó được yên tịnh, lắng dịu thì thích lắm, mừng lắm, nhưng đó không phải, thiền của Đức Phật là khác. Thiền của Đức Phật là khai thông trí tuệ, khai thông tư tưởng, không còn nhìn sai, nhìn trật về tự thân, về đời sống, về thế gian này. Cho nên nhận diện năm uẩn là tuyệt đối quan trọng trong dòng pháp Nikāya này.
V. Phật tử nhận diện ngũ uẩn
Bây giờ tại vì còn mấy vị mới tinh, nên mời cô Lan nhận diện ngũ uẩn ngay giờ phút này.
Cô Lan:
Kính bạch trên sư phụ, kính bạch sư cô, kính thưa bạn đồng tu, con xin nhận diện ngũ uẩn.
Sắc thân con hiện đang đứng. Thọ thân của con là thọ lạc, thân con đang dễ chịu. Thọ tâm của con là thọ hỷ, nghĩa là tâm của con đang vui nhẹ, dễ chịu. Tưởng của con hiện giờ có hình bóng của đạo tràng Nikāya đang tu tập bên chánh điện. Hành của con đang suy nghĩ, giờ này huynh đệ ở đạo tràng chắc đang tu rồi. Thức của con biết rõ thọ, tưởng, hành. Tức là thọ thì con biết cảm giác dễ chịu của thân, cảm giác dễ chịu của tâm; con biết tưởng là hình bóng trong tâm con hiện giờ là hình bóng đạo tràng đang tu tập; con biết rõ suy nghĩ của con, có lời nói lầm thầm trong tâm con về đạo tràng đang tu tập; ý thức của con biết rõ về thọ, tưởng, hành. Nhãn thức của con đang thấy rõ có sư phụ, có cảnh vật trước mắt con; nhĩ thức của con đang nghe lời nói của con đang nói ra, tiếng dế kêu, tiếng côn trùng ở xung quanh; tỷ thức thì con rõ biết mùi của xung quanh đây, tỷ thức là mũi của mình ngửi được mùi; thiệt thức là lưỡi của con biết rõ, trong lưỡi con có nước miếng, vị của nước miếng lạt lạt. Thân thức của con rõ biết da thịt con đang đụng chạm với vải, bàn chân con đụng chạm với đất, tay con thì đụng chạm với micro. Dạ hết thưa sư phụ.
VI. Chánh Pháp
Phật tử 6:
Con xin sư phụ chỉ giùm con một việc của con, nhưng không có liên quan đến khóa tu. Ở nhà con có thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, trong quá trình thờ thì con có bỏ rơi mẹ Quán Thế Âm mấy lần. Một lần là con ở trọ, xong con chuyển chỗ ở, con để lại luôn bàn thờ mẹ cho em của con. Lần thứ hai khi con mở văn phòng, con mới thỉnh mẹ và bàn thờ gia tiên của nhà con, con thờ tại phòng làm việc của con. Hôm ấy là 29 Tết, chắc khoảng 9 giờ tối, con ở nhà chỉ có một mình, tự nhiên con nghe "Rầm" một cái, thì con chạy qua phòng làm việc thì bàn thờ gia tiên nhà con rơi hết, không còn cái gì cả. Những gì bằng sứ, bằng thủy tinh vỡ được là vỡ hết. Sau đấy, con không thỉnh lại bàn thờ mẹ Quan Âm ở phòng làm việc đó của con nữa, con chỉ dựng lại bàn thờ gia tiên lên con thờ tiếp.
Năm ngoái, năm 2019, con tham gia một chuyến du lịch Côn Đảo với người đồng nghiệp của con. Sau khi tham gia chuyến du lịch ấy, con về con cảm thấy hoang mang và sợ hãi, bởi vì anh ấy cũng mở một viện có cái về tâm linh ở trong đấy. Đó là chuyến đi khủng khiếp nhất trong cuộc đời con, về cảm thấy tâm mình sợ hãi, tán loạn. Anh ấy xưng là một vị Phật vô lượng, tối lượng gì đấy nhưng con không nhớ rõ danh xưng. Rồi mọi người đi bắt linh hồn, bắt âm binh, tà giáo, gọi hồn.
Con cảm thấy rất khủng khiếp, con về thấy sợ quá. Lúc đấy, một bạn nhân viên của con giống như bị ma ám, con không biết hỏi ai, con hỏi anh ấy luôn. Anh ấy bảo bạn ấy bị trúng ngải thái, anh ấy bảo con cứ dẫn bạn đó về, anh ấy sẽ xử lí giùm cho con. Nhưng lúc đấy, lòng con không tin, vì con là người, khi thấy cái gì mê tín hoặc là tà pháp thì con không tin. Con thấy trong nhóm đó, có một vị ẩn danh, nhưng có vẻ là phản đối cách làm của anh ấy. Con mới nhắn tin riêng cho vị ấy con hỏi, sau này con mới biết, vị ấy cũng là một vị sư.
Con mới đến tịnh xá của sư phụ đó, sư cũng chỉ cho con và đọc kinh cho bạn ấy, sau đó bạn ấy cũng an nhiên lại. Con cũng thỉnh mẹ Quan Âm về nhà thờ lại. Con nói với sư phụ là con muốn trong nhà có một vị chủ trong nhà về mặt tâm linh, con mới thỉnh Bồ Tát về vì con nghe mới người nói, chứ trước giờ con cũng chẳng tu gì đàng hoàng, đến chùa là chỉ làm đúng một việc là vãng cảnh chùa và lạy Phật, chứ con không xin Phật điều gì cả, nếu có thì con thường xin sức khỏe cho con và sức khỏe cho chúng sinh.
Con muốn hỏi, sau khi con thờ lại Phật Quan Thế Âm lần 3 thì sáng con đọc chú, tối con đọc chú, con hay đọc chú đại bi. Có những lúc con đi qua bàn thờ Phật con thấy rất là sợ, sợ tiếng "Nam mô" phát ra từ đài niệm Phật của con, con sợ không dám nhìn vào bàn thờ luôn. Có những lúc con sợ như thế, nhưng có những lúc con lại đứng trước bàn thờ Phật con khóc, con nó chuyện với Phật như mẹ của con, con kêu là mẹ, chứ rất hiếm khi con xưng danh xưng của Ngài. Nhưng nhiều lúc con nhìn Ngài, con thấy sợ hãi, con không biết con bị làm sao. Con không biết sao lại sanh khởi tâm đó trong con, trong quá trình thờ cúng, con bỏ rơi mẹ mấy lần như thế, không biết con có lỗ mãn, thất kính, hoặc gì khác không? Con kể hơi dài về sự chuyển biến tâm của con trong quá trình thờ mẹ Quan Âm.
Con cũng hỏi thêm, khi con đến đây, học pháp của sư phụ, thứ nhất là con sám hối với sư phụ vì những ngày đầu lên đây con không tin sư phụ, không tin khóa tu, thực ra con đến là con chỉ muốn biết ở đây tu cái gì, học cái gì, có phù hợp với con không? Nhưng khi đọc cuốn nghi thức tu học Nikāya, con đọc về ngũ uẩn, thì con cảm thấy có niềm tin với Nikāya, có niềm tin với chùa của mình, với sư phụ. Con cũng quan sát chùa, con thấy sư phụ tổ chức chùa, tổ chức khóa tu, tổ chức nhà bếp, con mới nghĩ sư phụ là một vị đại sư. Con có xem trên mạng và thắc mắc sao chùa mình không thờ Bồ Tát, thì giờ con mới biết dòng Nikāya không có đạo Bồ Tát. Khi lên đây, về nhà con muốn thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà trên bàn thờ, con đã thờ Bồ Tát rồi, thì con phải xử lí như thế nào để thờ Phật Bổn Sư cho đúng đạo.
Đó là hai câu hỏi, nhờ sư chỉ giùm cho con, cảm ơn sư.
***
Khi Đức Thế tôn còn tại thế, Ngài có nói trong kinh Nikāya rằng 500 năm đầu là thời kì Chánh pháp. Tức là từ lúc mà Ngài còn ở đời cho đến khi Ngài viên tịch, từ lúc đó cho đến 500 năm về sau là thời kì Chánh pháp. Tại sao gọi là Chánh pháp. Tại vì lời Đức Phật dạy là đúng như vậy, người tu đúng như vậy thì sẽ có kết quả đúng như vậy, đó gọi là Chánh pháp. Sau 500 năm đó, trở về đến giai đoạn hiền giờ, là thời kì tượng pháp. Tượng là mường tượng, giông giống, thời của mình là cuối của tượng pháp, sắp qua mạt pháp. Tức là hiện tại chúng ta đang trong thời kì tượng pháp, là giống như không phải. Bây giờ là hơn 2560 năm Phật lịch, mình đi ngược lại hơn 2560 năm trở về thời kì Chánh pháp, tu học theo Nikāya là tu học của thời kì Chánh pháp, cho nên sẽ không giống những gì mình đã tiếp xúc trước nay.
Thời kì Chánh pháp của Đức Phật, là lấy sự nhiếp phục dục, tham; đoạn tận dục, tham làm tông chỉ. Tất cả lời dạy của Đức Phật là nhiếp phục dục, tham; đoạn tận dục, tham. Tham là tham đối với năm uẩn, tức là đối với mấy chục kí lô thịt này; đối với những cảm giác, nghĩ tưởng và nhận thức trong tâm. Sở dĩ mình đau khổ là do mình nhận cục thịt mấy chục kí lô này là tôi, là của tôi, mình không biết nó không phải. Chỉ cần "Rầm" một cái, là nó trở thành của khác, chỉ cần lên tăng xông, tai biến là nó trở thành khúc cây vô dụng, đống thịt thối, xác chết. Những cảm giác, nghĩ tưởng trong tâm của mình cũng là thứ vô thường, biến đổi, duyên hợp, lắp ráp, tạm bợ, không có chủ thể. Tông chỉ, cốt lõi, trái tim của đạo Phật là ở chỗ không có tham muốn đối với năm uẩn.
Tại sao con nói điều này khi cô hỏi câu hỏi đó. Hiện tại có rất nhiều mê tín, dị đoan, những cái dán nhãn nói là đạo Phật, nhưng cũng không phải. Thậm chí, nếu không có trí tuệ thì Chánh pháp mình cũng không biết, mình không biết cái nào thật, cái nào giả. Chỉ có người thật sự thành tựu Chánh kiến mới biết, tại vì hơn 2600 năm, chứ không phải 2 năm, 2 tháng, thành ra đây là chỗ hết sức thâm sâu. Bản thân con hơn 30 năm đi tầm đạo khắp thế giới mới tìm ra được Chánh pháp này.
Chính vì vậy khi tiếp xúc, mình phải hết sức cẩn thận, đi du lịch một chuyến rồi về hoảng sợ, cái mình nhận được từ chuyến đi là lo lắng, sợ hãi, bất an, đó là vì không tiếp xúc với Chánh pháp, mà là tà pháp, mê tín. Đã vậy rồi về khi bàn thờ rớt lại còn đi hỏi, dù không tin. Mình thấy đó là tâm mình không sáng. Tuy nó biết đó là sai nhưng tại vì quen thân nên hỏi.
Mấy hôm nay cô đã được nghe rất nhiều về nhân quả, tất cả những gì mình đang có: nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, xe cộ, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, tiền bạc, tài sản... không ai cho mình hết, mà chính từ nơi những suy nghĩ, lời nói, hành động phước hay tội trong đời trước của mình tích tụ, bây giờ nó biểu hiện ra kết quả đó. Tất cả cái đó là thành quả trong quá khứ mình đã tạo, không ai cho mình cái đó hết. Tại sao một em bé mới 4-5 tuổi, chưa đi học gì hết mà thành thần đồng âm nhạc?
Còn tại sao có người học hoài lại học không được? Tại sao mấy đứa bé mới 9 tuổi mà trở thành ca sĩ nổi tiếng toàn quốc, ai cũng biết. Tất cả những cái đó đã tích tập trong nhiều đời trước, nó đã học cái đó, nó đã thành tựu cái đó, cho nên bây giờ sanh ra nó tiếp tục con đường đó. Tại sao sanh ra lại là đui, điếc, câm, ngọng, què quặt. Tại sao sanh ra lại xấu xí, điên khùng, tật nguyền? Tại sao sanh ra lại là hoa hậu hoàng vũ, là nam vương, sanh la lại là giàu nhất thế giới? Tất cả những cái đó là phước báu, những thiện nghiệp từ đời trước đã tích lũy, bây giờ sanh ra tiếp tục thừa hưởng.
Đó là con mắt giác ngộ, trí huệ của Đức Phật nhìn thấy rằng "Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, thừa tự của nghiệp, nghiệp là điểm tựa, là bà con, là quyến thuộc, nghiệp là bào thai." Nghiệp tức là những suy nghĩ, ngôn ngữ, hành động của mình trong quá khứ, khi sanh ra thì mình thừa hưởng tiếp tục những cái đó. Hiện tại những cái suy nghĩ, nói, làm của mình là mình đang gieo hạt trong tuổi già của mình, để kiếp sau tiếp tục thừa hưởng. Nếu mình đã tin nhân quả như vậy, nếu mình đi trồng cây sầu riêng thì nó không thể ra trái mít. Như vậy mình muốn ra trái sầu riêng, hay trái mít là do mình quyết định.
Cho nên đâu có ai ban phước, hay giáng họa cho mình được. Do ý nghĩ, lời nói, hành động của mình mà có ra những kết quả tương ứng. Giống như bây giờ mình ngồi, thì cái bóng phía sau lưng mình, bóng đó đi theo cái hình, mình liệng trái banh vô vách thì nó dội trở ra, đó chính là nhân quả. Cho nên, mình đừng tin những điều may rủi, hay có ai đó làm hại này kia, trong cõi giới nào đó. Nếu có cũng là nhân quả trong quá khứ của mình, chứ không phải tự nhiên.
Bây giờ nói về vấn đề thờ cúng, mình học pháp thì mình biết rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ của đạo Phật, người sáng lập ra Phật giáo, bậc chứng ngộ. Mình thờ là thờ Ngài trong dòng pháp này. Mình thấy rõ nhân quả, nghiệp báu để mình lo lắng, cẩn thận, sợ là sợ những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình là ác, là bất thiện chứ không sợ những thế lực ở chỗ nào khác làm hại mình. Hãy nhớ cái đáng sợ là suy nghĩ ác, hành động ác, cho nên mình lo điều chỉnh cái đó, đó là cái thứ nhất.
Điều thứ hai nói rõ về bàn thờ, là thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, có lịch sử, có sự thật, nếu có điều kiện nên đi Ấn Độ để nhìn thấy những trụ đá của vua A-dục khắc cho đến bây giờ vẫn còn. Có niên đại, có lịch sử, có sự thật và được cả thế giới công nhận về một con người đã từng sanh ra, có quốc gia, có ngôn ngữ, có sự chứng ngộ, có để lại những lời dạy ở tỏng kinh tạng Nikāya. Mình phải thấy được điều đó mà lòng tin mình tăng trưởng lên thêm. Mình đi vào Chánh pháp là đi vào sự thật để thấy rõ được thân tâm của mình, để mình có một phương pháp sống, một nghệ thuật sống, một cách sống đẹp, an lạc, hạnh phúc, bình yên. Còn mình đi vào những cái mê tín, tà đạo thì càng làm cho mình lo lắng hơn, sợ hãi hơn, làm cho mình mê man, hoảng loạn hơn. Thành ra mình phải thấy rõ con đường mình đang tu học để mình trân quý, cố gắng.
VII. Từ bỏ dục tham
Sư phụ: Cô Tư, Cô Nhi sau mấy ngày tu tập thì những mối trong tâm nhẹ bớt chưa?
Phật tử: Mô Phật, con nhẹ rồi thầy, con hết suy nghĩ rồi.
Sư phụ: Nhẹ cỡ bao nhiêu?
Phật tử: Chắc 80%.
Sư phụ: Nhẹ như thế nào, trình bày.
Phật tử: Trong đầu con không còn suy nghĩ nhiều, trong tâm con bây giờ muốn học pháp, con muốn tìm hiểu hơn.
Sư phụ: Có quán bất tịnh, hay quán bộ xương chưa? Có nhìn thấy mấy bài quán đó chưa?
Phật tử: Có mấy bữa ngồi thiền, con thấy hình ảnh của người đó, con quán được bộ xương, con mắt thì rớt xuống, thì hết.
Sư phụ: Tập quán cái đó. Tại vì chúng ta bị gạt:
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương,
Phủ ngoài một lớp da trơn lán,
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ.
Trong đây là phèo, phổi, tim, gan, ruột, lá lách, dạ dày, thịt, mỡ, mủ, máu, phân và nước tiểu. "Phủ ngoài một lớp da trơn lán – Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ." Mình bị lớp da đó gạt mình, chỉ cần rọc lớp da đó ra, rách lớp da đó là chảy ra những thứ kinh tởm, nhơ nhớp, tanh hôi, bẩn thỉu. Chỉ một lớp da mỏng đó thôi, mà nó che mình hết, mình không còn thấy gì hết. Mình trở thành ngu, mê, mình đau khổ vì nó; mình thương nhớ nó, mình khao khát lớp da đó, mình tham ái lớp da đó; mình hơn thua với lớp da đó, mình nhân ngã bỉ thử với lớp da đó; mình ta đây, hãnh diện, vênh váo, vỗ ngực xưng tên với lớp da đó.
Chỉ cần lớp da đó rách ra là sụm xuống, đổ xuống, sụp xuống, trở thành một đống bầy nhầy gan ruột. Trống rỗng, không có gì là lõi chắc ở bên trong, vậy mà mình đau khổ, nước mắt, lo lắng, sợ hãi, muốn tự giận để chết. Mình phải nói "Tại sao mày vô minh quá vậy, tại sao mày ngu quá vậy, tại sao mày mê quá vậy? Có cái gì ở trong đây mà mê, mà si, mà đau khổ?" Mình phải quán nhiều về bộ xương, về đống thịt, về phân, nước tiểu, máu, mủ, ruột, gan, phèo, phổi để mình mở, cởi, bỏ ra bớt cái vô minh, tham ái, chấp thủ, nắm chặt vô cái thân này. Chỉ có cái đó mình mới bớt khổ, nhẹ cái tâm của mình, nếu không là mình chết vì cái đó, ái dục tàn phá thân tâm của mình.
Sư phụ: Con mời cô Tư, tu học về tâm ái, thương con, thương mấy đứa nhỏ có lắng dịu bớt chưa?
Phật tử: Con kính thưa thầy, suốt khi thời gian con ở đây được 5-6 ngày, ngay cả từ ngày con gặp thầy, thầy đã trải một tình thương bao la đối với con và dạy dỗ con. Con cảm thấy con nhẹ nhõm được phần nào. Con cảm ơn thầy đã giúp cho con đã vượt qua cơn đau khổ trong con hiện giờ.
Sư phụ: Hỗm rày, cô học được cái gì?
Phật tử: Hỗm rày con học được ngũ uẩn, con cũng hiểu được phần nào. Con nghĩ tất cả mọi chuyện thì mỗi người đều có duyên nghiệp khác nhau hết, thành ra con cũng giảm bớt phần nào, chứ không phải hết hẳn. Con cũng sám hối với thầy, là con nghĩ bé Tâm ở bên kia cũng lớn rồi, giờ con phải lo phần huệ mạng của con khi mất sẽ đi về đâu. Thầy với bé Tâm cũng có duyên nghiệp, nghĩ như vậy con thấy được nhẹ nhõm phần nào.
Tháo gỡ bớt tâm luyến ái, thương con, nhớ con, lo cho con đến mất ăn, bỏ ngủ, bệnh hoạn. Mình phải hiểu rằng mỗi người đều có duyên nghiệp, mình không phải là có thể lo được hết tất cả. Quan trọng nhất là lo chính mình được thành tựu trí tuệ, phá được vô minh, tham ái, chấp thủ, nhiếp phục được ham muốn, nóng giận, si mê, bản ngã, ta đây. Đó mới là sự thành tựu thật sự của mình, càng buộc nhau, càng ràng nhau thì càng đau khổ thêm thôi.
Giờ con mình ở bên nửa vòng trái đất, mà mình cứ lo hoài, cứ nhớ hoài, cứ thương hoài, cứ sợ hoài, thì trước hết là thân đổ bệnh, tâm bất an, mình còn làm khổ cho mình, làm khổ cho người, chứ không giải quyết được vấn đề gì hết. Mình lên đây là đã thấy được pháp, hiểu được pháp, mình phải cố gắng thực tập cảm giác toàn thân, nhìn nhận lại những nghĩ tưởng trong tâm của mình. Hễ thấy ái thì mình phải tác ý mạnh mẽ "Buộc nhau hoài, trói nhau hoài, xiềng xích nhau để được cái gì?" Mình phải tác ý mạnh mẽ để tháo ra, mở ra, cởi ra cho lòng mình được bình an, thanh tịnh, sáng suốt, thâm nhập trí tuệ của Đức Phật thì mình mới thương một cách thật sự.
Con đã hướng dẫn cho các cô trải tâm từ vô lượng, thương là thương chính mình, thương cái tâm vô minh, u mê của mình; thương cái tâm tham ái, bám chấp, nắm chặt này của mình; thương sự sân hận, phiền não hoài, tội nghiệp cho mình. Mình phải phát khởi được tình thương của chính mình, thương cái bản ngã, cái chấp, làm cho mình khổ, thương thiệt là thương chính mình. Có thương mình rồi, cố gắng tu thì mình mới thương người khác được. Chứ mình toàn thương trong vô minh, thì đó là thương nhưng thật sự là mình hại: hại mình và hại người. Bây giờ mình ở đây mà cứ nghĩ về dịch bệnh ở bên Mỹ, không biết sao rồi, cứ nghĩ hoài, lo hoài, nhớ hoài, sợ hoài, cuối cùng người ta chưa bệnh mà mình bệnh trước. Cho nên hãy thương mình thật là nhiều, thương cái vô minh, tham ái, tham, sân, si, bản ngã, thương tâm chấp thủ, nắm chặt. Thương thật là thương! Thương để tu, thương để mở ra, gỡ ra, tháo ra, thương bằng trí huệ, bằng sự hiểu biết thì đó mới thật sự là thương. Còn nếu thương mà mù quáng thì thương đó thành ra là hại, làm khổ mình, làm khổ người. Cố gắng sẽ được!
VIII. Pháp hành
Phật tử 7:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ từ bi giáo dạy cho con.
Câu hỏi thứ nhất: Có bao nhiêu pháp hành để thoát khổ?
Câu hỏi thứ hai: Muốn chấm dứt luân hồi sanh tử thì tu tập như thế nào?
Xin thầy từ bi, hoan hỷ giáo dạy cho con để con tu tập trong đời sống hiện tại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
***
Pháp hành nói đơn giản là thường luôn kiểm soát thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng trong tâm. Kiểm soát, để ý thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng trong tâm. Lúc nào cũng nhìn lại mình, đừng dòm ra bên ngoài nhiều quá mình sẽ đau khổ. Nhìn lại trong những thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng mình sẽ phát hiện được tâm cấu uế, lậu hoặc, tham, sân, si, bản ngã và vô minh. Con đã chia sẻ dưới cội cây trí tuệ về ngũ uẩn và trí tuệ về lậu hoặc, phải thành tựu, nhìn thấy được thân tâm mình một cách chính xác thì mình mới thấy được bên trong đó là tham, sân, si, bản ngã, chấp thủ, tham ái, vô minh.
Khi mình thấy được rồi thì mình mới Như lý tác ý, mình dùng giới hạnh thiền định, trí tuệ để đánh phá, nhiếp phục tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Tùy theo mức độ nhiếp phục mà có ra sự sai biệt của quả vị Thánh hiền. Thấy được ngũ uẩn tức là đã mở mắt, hết mù, luôn luôn lúc nào cũng thấy thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng này là ngũ uẩn, không phải tôi, không phải của tôi, đó là pháp duyên sanh, pháp vô thường, pháp lắp ráp. Thường trực thấy vậy là con mắt mở, hết mù, nhìn sâu vào là bên trong chất chứa cấu uế, rác bẩn, ô nhiễm, lậu hoặc, những tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái. Sau đó, mình có những phương pháp cụ thể, từng môn, từng môn, nói đầy đủ là 37 Phẩm Trợ Đạo, mình phải nắm vững được Tứ Thánh Đế, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề. Tổng cương lĩnh, toàn bộ pháp hành của Đức Phật là 37 Phẩm Trợ Đạo, nói gọn là là sự nhìn nhận thân tâm và nhiếp phục tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Mục đích của đạo Phật là thấy được khổ, tiêu diệt khổ, hết khổ tức là thành công.
“Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ.”
(Trung Bộ Kinh – bài kinh Ví Dụ Con Rắn)
Bây giờ tại sao cái miệng mình nói khổ nhưng trong bụng mình không thấy khổ. Đó là khổ trên miệng, khổ trên chữ nghĩa, nghe người ta nói khổ rồi nói theo chứ không phải thật sự mình chứng nhập được cái khổ.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau.
(Tương Ưng Bộ, I. Phẩm Định)
Làm sao để mình rõ biết thật sự bản chất của thân tâm, ngũ uẩn này, thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng này là khổ. Thấy được nó khổ thì mình mới bỏ được, còn thấy nó vui là mình không bỏ được. Những cảm giác thúc giục hoài có làm cho mình khổ không, những hình bóng trong tâm có làm cho mình khổ không? Nó cứ chập chờn hình bóng của đứa con bên Mỹ, nhớ hoài, thương hoài. Những hình bóng tức giận hiện lên, người mình giận hiện ra trong tâm mình có khổ không? Những suy nghĩ phải thế này, phải khác, phải tôi, phải ta, phải hơn người ta, chứ không chịu thua; phải thắng chứ không chịu bại; phải cao chứ không chịu thấp.
Năm thủ uẩn là khổ, sắc là khổ; cảm giác – thọ là khổ; những hình bóng trong tâm – tưởng là khổ; những suy nghĩ – hành là khổ; sự rõ biết, nhận thức để sanh khởi ra tham, sân, si, bản ngã là khổ. Biết là tham, sân, si thì biết làm chi, dẹp đi đừng biết, nghe một câu bực bực, tức lên, thiêu đốt tâm can mình thì dẹp bỏ cái biết đó đi, xả cái biết đó. Thành ra pháp hành là 37 Phẩm Trợ Đạo, nhiếp phục tham, sân, si, vô minh, bản ngã là nói dài. Nói gọn lại là nhiếp phục tham ái đối với ngũ uẩn là chấm dứt luân hồi.
Mình còn ưa thích những đống thịt, túi thịt, bị thịt, bao thịt, thân thịt này thì mình còn chung vào đó nữa để đời sau mình ra những bị thịt. Không biết là thịt gì: thịt chuột, thịt gián, thịt kiến, thịt giòi, thịt trùng, thịt bò, thịt trâu,… nhưng cũng phải còn thịt nữa, tại mình mê thịt, khoái thịt, muốn thịt, khao khát thịt, tìm cầu cái đống thịt nên phải chung vô đống thịt đó. Còn bây giờ mình không còn muốn, thích, ưa nữa thì đời sau không còn chung vô đống thịt nữa. Đây là giáo pháp thâm sâu, đoạn tận luân hồi sanh tử, đâu phải chuyện bình thường, đây là trí huệ của bậc Thánh.
Cho nên mình quán tứ đại, quán 32 thể trượt, quán 9 giai đoạn tử thi, quán bộ xương,… là để mình nhàm chán những đống thịt mủ máu này, nhàm chán những tinh huyết, máu mủ dơ bẩn, bệnh hoạn, ổ dịch bệnh này, người thân chết còn không dám đứng gần. Đó là những phép quán để mình nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt, không còn tham ái đối với ngũ uẩn nữa thì đoạn dứt luân hồi. Cho nên 4 Thánh trí về ngũ uẩn phải thuộc, sự tham ái, chấp thủ đối với ngũ uẩn này là phiền não khổ đau. Do mình vô minh, tham ái với ngũ uẩn cho nên ngũ uẩn mới sanh; mình hết vô minh, tham ái đối với ngũ uẩn thì ngũ uẩn diệt.
Cho nên tất cả sự tu của mình là phá vô minh để thấy được ngũ uẩn, không còn tôi, không còn của tôi nữa. Chấm dứt tham ái, không còn ưa thích, ham muốn 5 thứ này nữa thì lúc đó mình hết luân hồi. Nhưng phải trải qua các cấp bậc, đầu tiên làm sao để mình thấy bản chất thật sự của nó trước. Thấy được là mở được mắt trí huệ, mắt Thánh, mắt thần, nhìn xuyên thấu qua hết tất cả các lớp da, trong đó là xương, thịt, ruột, gan, phèo, phổi, phân, nước tiểu bẩn thỉu. Đó là trí huệ đầu tiên để bước vào dòng pháp, gọi là "đắc pháp nhãn tịnh" – con mắt trí huệ thấy được bản chất của thân thể để từng bước, từng bước tu tập.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phóng tâm PAGEREF _Toc75682321 \h 1
II. Dâng hoa cúng Phật PAGEREF _Toc75682322 \h 3
III. Sám hối oan gia PAGEREF _Toc75682323 \h 4
IV. Vấn đề ngồi thiền PAGEREF _Toc75682324 \h 7
V. Phật tử nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc75682325 \h 8
VI. Chánh Pháp PAGEREF _Toc75682326 \h 9
VII. Từ bỏ dục tham PAGEREF _Toc75682327 \h 13
VIII. Pháp hành PAGEREF _Toc75682328 \h 16
I. Phóng tâm
Phật tử 1:
Dạ con xin thầy chỉ dạy cho con làm sao bảo hộ được 6 thức để con về nhà thực hành. Với lại con muốn học tâm hiền.
Sư cô:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, con lên đây tu tập trên Linh Quy Pháp Ấn đến nay đã được 50 ngày. Con đã nhận diện được ngũ uẩn, hôm nay con trước là trình pháp với thầy, sau là con xin phép thầy con xuống núi, trở về trú xứ của con. Con xin thầy chỉ dạy để khi về trú xứ con tiếp tục học hỏi, hành trì.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 2:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con kính bạch sư cô, con kính bạch các bạn đồng tu.
Con kính bạch thầy, con cũng may mắn và có phước duyên được nghe pháp của thầy từ rất lâu, hôm nay con được lên đây dự khóa tu. Con có một chút khó khăn trong việc hành hành thiền, xin thầy hoan hỉ, từ bi chỉ dạy cho con. Kính bạch thầy, câu hỏi của con là khi con hành thiền trong lúc thiền định, hoặc thiền quán thì tâm của con bị phóng, bị trạo cử. Con muốn hỏi, lúc bị phóng tâm như vậy, con có theo cái vọng tưởng đó, phân tích, nhận diện ngũ uẩn để đánh phá nó hay là chỉ vừa thấy nó là lơ đi, rồi quay về với đề mục. Đó là câu hỏi của con, con xin hết.
***
Khi mình thực tập thiền, thường có hai trường hợp: trường hợp một là hôn trầm, buồn ngủ; trường hợp hai là phóng tâm, suy nghĩ lung tung. Mình phải khắc phục, vượt qua hai điều này thì sự hành thiền của mình mới tiến bộ. Mình đang ở trong bước thực tập nhận diện năm uẩn thì mình phải phân biệt cái nào là cảm giác; cái nào là suy nghĩ – hành uẩn; cái nào là hình bóng trong tâm – tưởng uẩn. Mình đã quen với cách thực tập trước nay của mình là làm cái đơn giản, còn bây giờ, cùng một lúc, mình phải nhìn ra được năm uẩn.
Cho nên lúc đầu mình sẽ còn hơi lợm cợm, không quen, nhưng mình cứ tập coi cái đó thuộc về cảm giác – là thọ; hay những hình bóng trong tâm – là tưởng; hay những suy nghĩ – là hành. Phải tập nhận diện cái nào ra cái đó, đừng để lẫn lộn. Nếu mình không nhìn kĩ, không nhận diện chính xác về ngũ uẩn thì nó sẽ lẫn lộn. Khi lẫn lộn như vậy thì mình không nhìn rõ được tâm của mình, không nhìn rõ được thì mình không thể nào nhiếp phục được thân tâm. Cho nên mình phải coi nó là thọ; hay là tưởng; hay là hành; hay là thức. Mình muốn nhận diện năm uẩn một cách chính xác thì mình phải thực hành ba pháp cho thuần thục, trú trên cảm giác toàn thân.
Cảm giác toàn thân giống như căn nhà, mình an trú trong đó, định tâm trên thân, thường trực an trú trong cảm giác toàn thân. Tuy là mình nói là thọ, tưởng, hành nhưng khi nó xuất hiện thì cùng một lúc, cho nên thường thường mình nhận diện được đúng thì nó rõ ràng lắm. Thành ra, mình phải thực tập ba pháp, đầu tiên là cảm giác toàn thân, kế đó, là nhận diện năm uẩn. Thời gian đầu phải chịu khó, nó hơi lẫn lộn một chút, nhưng cứ làm tới, làm lui hoài, mình hỏi những huynh đệ đã tu trước mình để cho mình thực tập được nhuần nhuyễn từ đó mình có thể đi sâu vô pháp được.
Sau khi mình nhận diện được ngũ uẩn rồi, thì mình mới nhận diện tham, sân, si, bản ngã ở trong ngũ uẩn. Mình phải tập khi cơn giận sanh khởi như thế nào; nó an trú trong thân tâm mình như thế nào; cảm giác ra sao; những hình bóng trong tâm như thế nào; những suy nghĩ trong lúc giận như thế nào. Mình phải tập nhận diện một cơn giận. Hay là một sự tham muốn sanh khởi trong tâm mình cũng phải nhận diện được: cảm giác tham muốn đó như thế nào; hình bóng trong tâm mình có những cái gì – tưởng uẩn; những suy nghĩ về ham muốn đó – hành uẩn như thế nào. Mình phải Như lý tác ý, mới đánh đuổi được những cái đó.
Con xin nhắc lại những bước thực tập của mình, vì ở đây có một số người mới toanh. Trước nay mình quen hướng ngoại, mình cứ nhìn ra ngoài, mình quen nhìn người này, người kia, nhìn cảnh này, cảnh nọ. Đó là tâm hướng ngoại, còn mình tu là tâm hướng nội. Hướng nội không phải nói chung chung, mà hướng nội phải rõ ràng là mình nhìn lại cảm giác, mình thường trực nhìn trở lại cảm giác của toàn bộ cơ thể của mình. Khi nhìn lại cảm giác trong toàn bộ cơ thể mình là mình coi những cảm giác đó; mình coi những hình bóng trong tâm; mình coi những suy nghĩ trong đó. Mình thấy rõ, rạch ròi, không có lẫn lộn ngũ uẩn. Sau khi mình nhìn rõ, mình sẽ thấy được những cảm giác của cơn giận ra làm sao; cảm giác của sự tham muốn sanh khởi ra làm sao; cảm giác khi bản ngã, cái tôi sanh khởi ra làm sao? Sau đó mình Như lý tác ý.
II. Dâng hoa cúng Phật
Phật tử 3:
Con kính bạch sư phụ, hôm nay con về đây, con xin sám hối với sư phụ về việc con đã trình với sư phụ vừa qua rồi, con không tiện nói ra nữaư phụ đã từ bi hoan hỷ cho con rồi nhưng trong tâm con vẫn còn áy náy, bất an. Cho nên hôm nay con xin sư phụ từ bi chứng minh, cho con sám hối. Xin sư phụ nhận đó là lỗi lầm của con để con ăn năn sám hối, từ đây về sau con sẽ cố gắng khắc phục. Sư phụ đã từ bi tha thứ lỗi lầm cho con rồi, con xin đội ơn sư phụ.
Con xin hỏi thêm một câu, thưa sư phụ, hôm qua, lúc ở ngoài cây bồ đề, con có nghe sư phụ dạy tu mà không lo tu, mà tối ngày thích cái gì cứ làm cái nấy, ai thích nấu ăn thì cứ lo nấu ăn, không chịu lo tu. Nghiệp của con là cứ thích cắm hoa cúng Phật, mỗi lần về con cứ muốn cúng hoa, con cứ xin sư phụ được cúng hoa cho Phật, sư phụ từ bi cho phép con, nhưng con không biết như vậy có đúng không? Ngày xưa con đi bên đại thừa, mỗi lần lễ gì cũng cúng hoa rất nhiều, con quen như vậy. Về đây tu theo Chánh pháp, con không biết Đức Phật dạy về vấn đề này như thế nào? Xin sư phụ từ bi chỉ dạy cho con để con biết, để sau này con không phạm vào ý hành nữa.
***
Mình dâng hoa cúng Phật thì tốt thôi, không có gì là sai cả. Nhưng mà có khi mình cũng nên xét nét kĩ một chút. Thí dụ mình ở đây cúng ít thì không thành vấn đề, nhưng nhiều khi cúng tiền tới bạc triệu, mình đem lên có vài ngày rồi đem bỏ thì nó phí. Chính vì vậy mà ở đây mình cúng bằng trúc có sẵn ở ngoài, rồi mình đem vô cũng thôi, nó cũng đơn sơ với núi rừng của mình. Còn với tâm của Phật tử yêu thích làm điều đó để cúng dường lên Tam bảo cho trang nghiêm nơi pháp hội, đạo tràng thì cũng tốt, không có gì sai, nhưng đừng có phung phí.
Con có trúc thì cúng trúc, ai đem hoa thì cúng hoa. Vì đó là tâm của cô làm, cô hoan hỷ, cũng thêm trang nghiêm cho đạo tràng, đó là điều tốt. Ở đây con không có mua hoa, vì mình cũng thấy hơi phí. Thành ra mình có trúc thì cúng trúc, cô có hoa thì cúng hoa. Nếu ở đây một mực chỉ cúng trúc thôi thì cũng là chấp. Mình chưng lên, có ai khen chưng đẹp quá, thì mình thích, mình vui; còn nếu ai lại hỏi sao chưng xấu vậy thì lúc đó mình buồn.
Như vậy phải tác ý làm sao? Đây là sự cúng dường bằng tấm lòng chân thành, cung kính của mình đối với Tam bảo, mình đem những gì đẹp nhất, tốt nhất, tươi tốt nhất để mình bày tỏ sự tri ơn, biết ơn, nhớ ơn Đức Phật, giáo pháp, chư Tăng, các bậc thiện tri thức. Những người đã đem lại con đường để cho mình có lối đi bình an, hạnh phúc, tiêu diệt khổ đau. Bằng tấm lòng chân thành, cung kính của mình, với sự biết ơn Tam bảo, chứ không phải nghe theo lời của người ta đẹp, xấu. Mình cúng bằng tấm lòng chân thành, cung kính, biết ơn, không quan trọng đẹp xấu. Đẹp, xấu là nhận định của người ta, người ta có quyền nhận định như vậy, nhưng mình thì bằng tấm lòng, chân thành, cung kính thì nó không phân biệt đẹp, xấu, đừng dính mắc vào đó.
III. Sám hối oan gia
Phật tử 4:
Con kính bạch trên thầy, con pháp danh là Mỹ Ngọc. Từ khi ông xã con mất là con 37 tuổi là con giác ngộ Phật pháp, con cũng đã quy y Phật pháp, quy y chùa. Con cũng đã đi nhiều chùa, đi bên bên đại thừa, cũng có học thiền. Nói ra thì đi hơn 20 năm, nhưng con đến chùa con nghĩ thời gian đó con chỉ đứng ở vòng ngoài, con chưa vô được dòng pháp được. Con ngồi thiền mà thầy sân si, bản ngã của con vẫn còn nguyên. Hơn một năm nay, bạn con dẫn con lên đây để biết được dòng pháp này. Ngày hôm qua, ngồi thiền dưới cội cây, con nghe thầy giảng là Đức Phật ngày xưa cực khổ, ngồi thiền. Cảm xúc của con dâng trào, con bật khóc rất nhiều, vì con nghĩ mấy mươi năm nay mình ngồi thiền không đúng Chánh pháp của Đức Phật. Mặc dù ban ngày làm việc nhiều, nhưng ngồi vào buổi tối con thấy tâm yên hơn buổi sáng. Con có thắc mắc là mới sáng sớm, vừa ngủ dậy, mình ngồi thiền, thì tâm mình yên mới phải, nhưng sao lúc đó si mê của con lại nhiều quá. Con tác ý nhưng sao con không vượt qua được. Mong thầy chỉ dạy cho con thêm chỗ đó.
Thêm một điều nữa là hồi nào giờ con ăn chay, nhưng sau thời gian gần đây tâm con ngủ thì cứ nhìn thấy có người thúc giục con phải ăn mặn. Nhiều khi con mơ ngủ thấy, có người đem dĩa thịt, dĩa tép, dĩa ốc, kêu con ăn, hễ muốn tu phải chọn một cái. Lúc con mơ thì con nghĩ tép và ốc thì nó không có máu, chắc mình ăn cái đó được, còn thịt cá là sát sanh, con vừa bốc lên ăn thì con giật mình dậy, con nhiều lần thấy như vậy. Con xin thầy chỉ dạy cho con làm sao để nhiếp phục để con không còn thầy như vậy.
Hôm nay con như một đứa trẻ, bây giờ mới vào học lớp lá, chập chững bước vào dòng Chánh pháp này. Con cảm thấy rất tuyệt diệu, con nghĩ thời gian hơn 20 năm nay mình đã phí, con còn si mê, bản ngã quá nhiều. Thưa thầy, con xin sám hối với thầy, mong thầy chỉ dạy thêm cho con.
***
Buổi sáng thức dậy, có những vị dễ bị buồn ngủ, hôn trầm, nếu như vậy mình có quyền đổi tư thế. Mình không ngồi nữa, mà mình lạy sám hối diệt ngã thì sẽ đánh tan cơn buồn ngủ. Hoặc là mình thiền quán, không có ngồi im re nữa, mà mở bài thiền quán lên, những bài của con, hay là cô Toàn. Mình làm sao trong giờ tu phải có chất lượng, phải tỉnh táo, sáng suốt, phải có cảm thọ, cảm giác. Giống như mình tu vào chiều nay, các bữa thiền quán, mình đã học được cách là mình sẽ mở những bài thiền quán về cát bụi, bộ xương, quán về tứ đại, 9 giai đoạn của một tử thi. Quán những cái đó chắc là sẽ khó mà buồn ngủ lúc ngồi thiền.
Như vậy mình phải dùng những phương pháp đó để quán. Mở bài lên, cần thiết thì mình sử dụng hình ảnh, không sao hết, như vậy mình mới trị hôn trầm. Nếu không mình lên trước bàn Phật mà ngủ thì uổng quá. Mỗi ngày mình tu khoảng 2 tiếng, mà mình thì lại ngủ trong giờ thiêng liêng nhất trong một ngày của mình, giờ của chính mình, còn bao nhiêu giờ khác thì mình lăng xăng, lộn xộn, cơm áo gạo tiền. Thành ra giờ đó là giờ thật sự là của mình, cho nên mình phải hết sức thật là để tâm tu tập, bằng tất cả tấm lòng, trái tim của mình trong sự thực tập. Mình làm đủ mọi cách để giờ đó thật sự hiệu quả, giờ đó phải là giờ hết sức chánh niệm tỉnh giác, giờ đó là giờ thẩm thấu vào thân tâm mình trí tuệ của Đức Phật. Không nhất thiết phải ngồi yên, nếu buồn ngủ, mình có quyền dậy để đi kinh hành, có quyền lạy sám hối, có quyền thiền quán.
Điều thứ hai cô hỏi là về vấn đề mình ăn chay, nhưng nằm chiêm bao thấy ăn mặn, cũng bóc ăn, cũng còn suy nghĩ, viện cớ này kia. Đó là những tập khí, thói quen của mình trong quá khứ vẫn còn. Cho nên nó hiện về, nó sống dậy, nó khêu gợi, thúc giục, rủ rê. Mỗi lần mình thức dậy như vậy mình phải sám hối để đánh tan những cảm giác, nghĩ tưởng đó:
Con sám hối với những oan gia trái chủ, với những chúng sanh mà con đã từng ăn, nuốt, nnăm uẩn, ngốn nghiến; con đã từng chiên, xào, nấu, nướng tất cả những chúng sanh đó. Do vô minh, tham dục, do vì cái bụng, cái lưỡi, cái miệng mà con đã giết hại các vị, con đã làm cho các vị khổ đau, con đã sát sanh. Ngày hôm nay con đã giác ngộ Chánh pháp, con nguyện sẽ tu tập, các vị hãy tha thứ cho con, cảm thông cho con, cởi mở cho con. Con bằng tấm lòng chân thành, tha thiết xin quý vị hãy tháo gỡ những oán thù, những oan gia trái chủ. Chúng ta càng buộc ràng nhau, chúng ta càng luân hồi, chúng ta hãy tha thứ cho nhau, hãy cảm thông cho con, quý vị sẽ được bình an, quý vị sẽ được siêu thoát. Con nguyện con cùng quý vị sẽ tu tập Chánh pháp này, để chúng ta cùng nhau giải thoát.
Con sẽ gửi cho các vị bài hóa giải oan gia trái chủ, mình về học và đọc cái đó bằng tấm lòng chân thành của mình, sám hối tha thiết, dùng Như lý tác ý đánh tan tất cả những cảm giác, nghĩ tưởng trong mơ đó, không nuôi dưỡng nó. Sau này mình có cúng thí thực mình cúng chay với lại mình sám hối để giải tỏa oan gia trái chủ. Mình Như lý tác ý vì cái miệng này, vì cái bụng này, vì cái tham ăn này mà giết hại chúng sanh, chiên, xào, nấu, nướng, chặt, chém, mổ, làm cho chúng đau đớn, quằn quại trên lò lửa hồng. Vì các miệng này mà gây ra bao nhiêu ác nghiệp, vì cái miệng này mà mai mốt sẽ đi vào đường súc sanh. Những vị ăn chay mới tập ăn chay, sáng ăn chay nhưng chiều quên lại ăn mặn, hoặc là ăn một tháng có mấy ngày nhưng ăn không nổi, mình phải tác ý như vậy. Vì cái lưỡi, cái miệng, cái bụng này mà chiên, xào, nấu, nướng, chặt đầu, bẻ cổ, nhổ lông người ta. Vì cái miệng này mà đời đời kiếp kiếp sẽ ăn nhau, giết hại lẫn nhau, oán thù với nhau, đau khổ với nhau. Khi mình cắt cổ con gà, mình thấy nó dẫy dụa, máu văng ra, nó đau đớn, kêu thảm thiết.
IV. Vấn đề ngồi thiền
Phật tử 5:
Mô Phật, bạch sư phụ, con ngồi thiền nay cũng được 8-9 năm, nhưng con không ngồi được lâu, chỉ 15 phút đầu là con không suy nghĩ gì lung tung. Nhưng quá 15 phút trở lên là con bắt đầu suy nghĩ lung tung, con muốn dạt bỏ ra, nhưng chỉ một giây phút sau là nó quay lại. Con xin sư phụ chỉ dạy cho con. Con nghĩ nghiệp của con quá nặng, thành ra con có tâm tu đã lâu rồi, nhưng mà không được như ý. Con suy nghĩ lung tung cụ thể là chuyện nhà, chuyện hàng xóm, chuyện tùm lum, tà la cứ kéo tới, nó dứt được một giây xong nó cũng quay trở lại nữa, cứ như vậy hoài. Mô Phật.
***
Cô có biết thực hành ba pháp, cảm giác toàn thân, nhận diện ngũ uẩn chưa? Không có nhận diện ngũ uẩn thì không có thiền được. Phải biết tâm mình là gì, hoạt động như thế nào? Mình không biết nhận diện ngũ uẩn thì mình chỉ ngồi thiền cho yên tịnh, lắng diệu một chút thôi, chứ không thật sự thấy được tâm của mình. Nếu mình có nghiệp thì mình tu cho bớt nghiệp. Mình phải biết thực hành ba pháp, cảm giác toàn thân, nhận diện năm uẩn, tất cả tu trong dòng pháp này đều phải đi qua cái đó, nếu không biết cái đó giống như vô nhà mà không biết cửa ở đâu.
Hiện giờ, cô chưa nhận diện được ngũ uẩn nên khó nói lắm, có chỉ cũng không biết. Chỉ có thể chia sẻ một chút như thế này. Khi nào cứ nghĩ nhà, nghĩ ruộng, nghĩ đất, nghĩ tiền, nghĩ tài sản, nghĩ con cháu thì cô phải tác động tâm ý, phải suy nghĩ, nói chuyện với tâm của mình. "Cứ nghĩ , cứ lo mấy cái này hoài thì chết có đem theo được không? Bây giờ tóc bạc hết rồi, sắp sửa chết rồi mà cứ lo hoài, nghĩ hoài, sợ hoài thì cuối cùng cũng đi ra mồ nằm, cũng đi xuống huyệt thôi, cũng trở thành một bộ xương, một đống tro tàn thôi. Hãy yên tịnh đi, lắng dịu đi. Đừng nghĩ nữa." Đó gọi là mình Như lý tác ý, là đúng theo chân lý của Đức Phật mà mình tác ý để cho tâm mình lắng dịu. Tâm mà muốn lắng dịu phải có phương pháp, chứ không phải muốn nó lắng dịu là nó lắng dịu.
Dùng Chánh tư duy để trị tà tư duy, tức là dùng những suy nghĩ đúng để dẹp bỏ những suy nghĩ sai, dùng những suy nghĩ của chân lí, của Chánh pháp, của Thánh trí để mình dẹp những suy nghĩ của phàm tình, của thế gian, của sự mê chấp, vô minh. Chứ không phải nghĩ rằng, mình ráng ngồi cho nó yên thì đó là thiền của phàm phu, không phải thiền của Đức Phật. Thành ra, đa số người tu thiền là tu theo kiểu đó, tức là ngồi lại rồi phồng xẹp, phồng xẹp, thở vô, thở ra, cứ làm cho tâm được yên tịnh, lắng dịu. Mà làm cho nó được yên tịnh, lắng dịu thì thích lắm, mừng lắm, nhưng đó không phải, thiền của Đức Phật là khác. Thiền của Đức Phật là khai thông trí tuệ, khai thông tư tưởng, không còn nhìn sai, nhìn trật về tự thân, về đời sống, về thế gian này. Cho nên nhận diện năm uẩn là tuyệt đối quan trọng trong dòng pháp Nikāya này.
V. Phật tử nhận diện ngũ uẩn
Bây giờ tại vì còn mấy vị mới tinh, nên mời cô Lan nhận diện ngũ uẩn ngay giờ phút này.
Cô Lan:
Kính bạch trên sư phụ, kính bạch sư cô, kính thưa bạn đồng tu, con xin nhận diện ngũ uẩn.
Sắc thân con hiện đang đứng. Thọ thân của con là thọ lạc, thân con đang dễ chịu. Thọ tâm của con là thọ hỷ, nghĩa là tâm của con đang vui nhẹ, dễ chịu. Tưởng của con hiện giờ có hình bóng của đạo tràng Nikāya đang tu tập bên chánh điện. Hành của con đang suy nghĩ, giờ này huynh đệ ở đạo tràng chắc đang tu rồi. Thức của con biết rõ thọ, tưởng, hành. Tức là thọ thì con biết cảm giác dễ chịu của thân, cảm giác dễ chịu của tâm; con biết tưởng là hình bóng trong tâm con hiện giờ là hình bóng đạo tràng đang tu tập; con biết rõ suy nghĩ của con, có lời nói lầm thầm trong tâm con về đạo tràng đang tu tập; ý thức của con biết rõ về thọ, tưởng, hành. Nhãn thức của con đang thấy rõ có sư phụ, có cảnh vật trước mắt con; nhĩ thức của con đang nghe lời nói của con đang nói ra, tiếng dế kêu, tiếng côn trùng ở xung quanh; tỷ thức thì con rõ biết mùi của xung quanh đây, tỷ thức là mũi của mình ngửi được mùi; thiệt thức là lưỡi của con biết rõ, trong lưỡi con có nước miếng, vị của nước miếng lạt lạt. Thân thức của con rõ biết da thịt con đang đụng chạm với vải, bàn chân con đụng chạm với đất, tay con thì đụng chạm với micro. Dạ hết thưa sư phụ.
VI. Chánh Pháp
Phật tử 6:
Con xin sư phụ chỉ giùm con một việc của con, nhưng không có liên quan đến khóa tu. Ở nhà con có thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, trong quá trình thờ thì con có bỏ rơi mẹ Quán Thế Âm mấy lần. Một lần là con ở trọ, xong con chuyển chỗ ở, con để lại luôn bàn thờ mẹ cho em của con. Lần thứ hai khi con mở văn phòng, con mới thỉnh mẹ và bàn thờ gia tiên của nhà con, con thờ tại phòng làm việc của con. Hôm ấy là 29 Tết, chắc khoảng 9 giờ tối, con ở nhà chỉ có một mình, tự nhiên con nghe "Rầm" một cái, thì con chạy qua phòng làm việc thì bàn thờ gia tiên nhà con rơi hết, không còn cái gì cả. Những gì bằng sứ, bằng thủy tinh vỡ được là vỡ hết. Sau đấy, con không thỉnh lại bàn thờ mẹ Quan Âm ở phòng làm việc đó của con nữa, con chỉ dựng lại bàn thờ gia tiên lên con thờ tiếp.
Năm ngoái, năm 2019, con tham gia một chuyến du lịch Côn Đảo với người đồng nghiệp của con. Sau khi tham gia chuyến du lịch ấy, con về con cảm thấy hoang mang và sợ hãi, bởi vì anh ấy cũng mở một viện có cái về tâm linh ở trong đấy. Đó là chuyến đi khủng khiếp nhất trong cuộc đời con, về cảm thấy tâm mình sợ hãi, tán loạn. Anh ấy xưng là một vị Phật vô lượng, tối lượng gì đấy nhưng con không nhớ rõ danh xưng. Rồi mọi người đi bắt linh hồn, bắt âm binh, tà giáo, gọi hồn.
Con cảm thấy rất khủng khiếp, con về thấy sợ quá. Lúc đấy, một bạn nhân viên của con giống như bị ma ám, con không biết hỏi ai, con hỏi anh ấy luôn. Anh ấy bảo bạn ấy bị trúng ngải thái, anh ấy bảo con cứ dẫn bạn đó về, anh ấy sẽ xử lí giùm cho con. Nhưng lúc đấy, lòng con không tin, vì con là người, khi thấy cái gì mê tín hoặc là tà pháp thì con không tin. Con thấy trong nhóm đó, có một vị ẩn danh, nhưng có vẻ là phản đối cách làm của anh ấy. Con mới nhắn tin riêng cho vị ấy con hỏi, sau này con mới biết, vị ấy cũng là một vị sư.
Con mới đến tịnh xá của sư phụ đó, sư cũng chỉ cho con và đọc kinh cho bạn ấy, sau đó bạn ấy cũng an nhiên lại. Con cũng thỉnh mẹ Quan Âm về nhà thờ lại. Con nói với sư phụ là con muốn trong nhà có một vị chủ trong nhà về mặt tâm linh, con mới thỉnh Bồ Tát về vì con nghe mới người nói, chứ trước giờ con cũng chẳng tu gì đàng hoàng, đến chùa là chỉ làm đúng một việc là vãng cảnh chùa và lạy Phật, chứ con không xin Phật điều gì cả, nếu có thì con thường xin sức khỏe cho con và sức khỏe cho chúng sinh.
Con muốn hỏi, sau khi con thờ lại Phật Quan Thế Âm lần 3 thì sáng con đọc chú, tối con đọc chú, con hay đọc chú đại bi. Có những lúc con đi qua bàn thờ Phật con thấy rất là sợ, sợ tiếng "Nam mô" phát ra từ đài niệm Phật của con, con sợ không dám nhìn vào bàn thờ luôn. Có những lúc con sợ như thế, nhưng có những lúc con lại đứng trước bàn thờ Phật con khóc, con nó chuyện với Phật như mẹ của con, con kêu là mẹ, chứ rất hiếm khi con xưng danh xưng của Ngài. Nhưng nhiều lúc con nhìn Ngài, con thấy sợ hãi, con không biết con bị làm sao. Con không biết sao lại sanh khởi tâm đó trong con, trong quá trình thờ cúng, con bỏ rơi mẹ mấy lần như thế, không biết con có lỗ mãn, thất kính, hoặc gì khác không? Con kể hơi dài về sự chuyển biến tâm của con trong quá trình thờ mẹ Quan Âm.
Con cũng hỏi thêm, khi con đến đây, học pháp của sư phụ, thứ nhất là con sám hối với sư phụ vì những ngày đầu lên đây con không tin sư phụ, không tin khóa tu, thực ra con đến là con chỉ muốn biết ở đây tu cái gì, học cái gì, có phù hợp với con không? Nhưng khi đọc cuốn nghi thức tu học Nikāya, con đọc về ngũ uẩn, thì con cảm thấy có niềm tin với Nikāya, có niềm tin với chùa của mình, với sư phụ. Con cũng quan sát chùa, con thấy sư phụ tổ chức chùa, tổ chức khóa tu, tổ chức nhà bếp, con mới nghĩ sư phụ là một vị đại sư. Con có xem trên mạng và thắc mắc sao chùa mình không thờ Bồ Tát, thì giờ con mới biết dòng Nikāya không có đạo Bồ Tát. Khi lên đây, về nhà con muốn thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà trên bàn thờ, con đã thờ Bồ Tát rồi, thì con phải xử lí như thế nào để thờ Phật Bổn Sư cho đúng đạo.
Đó là hai câu hỏi, nhờ sư chỉ giùm cho con, cảm ơn sư.
***
Khi Đức Thế tôn còn tại thế, Ngài có nói trong kinh Nikāya rằng 500 năm đầu là thời kì Chánh pháp. Tức là từ lúc mà Ngài còn ở đời cho đến khi Ngài viên tịch, từ lúc đó cho đến 500 năm về sau là thời kì Chánh pháp. Tại sao gọi là Chánh pháp. Tại vì lời Đức Phật dạy là đúng như vậy, người tu đúng như vậy thì sẽ có kết quả đúng như vậy, đó gọi là Chánh pháp. Sau 500 năm đó, trở về đến giai đoạn hiền giờ, là thời kì tượng pháp. Tượng là mường tượng, giông giống, thời của mình là cuối của tượng pháp, sắp qua mạt pháp. Tức là hiện tại chúng ta đang trong thời kì tượng pháp, là giống như không phải. Bây giờ là hơn 2560 năm Phật lịch, mình đi ngược lại hơn 2560 năm trở về thời kì Chánh pháp, tu học theo Nikāya là tu học của thời kì Chánh pháp, cho nên sẽ không giống những gì mình đã tiếp xúc trước nay.
Thời kì Chánh pháp của Đức Phật, là lấy sự nhiếp phục dục, tham; đoạn tận dục, tham làm tông chỉ. Tất cả lời dạy của Đức Phật là nhiếp phục dục, tham; đoạn tận dục, tham. Tham là tham đối với năm uẩn, tức là đối với mấy chục kí lô thịt này; đối với những cảm giác, nghĩ tưởng và nhận thức trong tâm. Sở dĩ mình đau khổ là do mình nhận cục thịt mấy chục kí lô này là tôi, là của tôi, mình không biết nó không phải. Chỉ cần "Rầm" một cái, là nó trở thành của khác, chỉ cần lên tăng xông, tai biến là nó trở thành khúc cây vô dụng, đống thịt thối, xác chết. Những cảm giác, nghĩ tưởng trong tâm của mình cũng là thứ vô thường, biến đổi, duyên hợp, lắp ráp, tạm bợ, không có chủ thể. Tông chỉ, cốt lõi, trái tim của đạo Phật là ở chỗ không có tham muốn đối với năm uẩn.
Tại sao con nói điều này khi cô hỏi câu hỏi đó. Hiện tại có rất nhiều mê tín, dị đoan, những cái dán nhãn nói là đạo Phật, nhưng cũng không phải. Thậm chí, nếu không có trí tuệ thì Chánh pháp mình cũng không biết, mình không biết cái nào thật, cái nào giả. Chỉ có người thật sự thành tựu Chánh kiến mới biết, tại vì hơn 2600 năm, chứ không phải 2 năm, 2 tháng, thành ra đây là chỗ hết sức thâm sâu. Bản thân con hơn 30 năm đi tầm đạo khắp thế giới mới tìm ra được Chánh pháp này.
Chính vì vậy khi tiếp xúc, mình phải hết sức cẩn thận, đi du lịch một chuyến rồi về hoảng sợ, cái mình nhận được từ chuyến đi là lo lắng, sợ hãi, bất an, đó là vì không tiếp xúc với Chánh pháp, mà là tà pháp, mê tín. Đã vậy rồi về khi bàn thờ rớt lại còn đi hỏi, dù không tin. Mình thấy đó là tâm mình không sáng. Tuy nó biết đó là sai nhưng tại vì quen thân nên hỏi.
Mấy hôm nay cô đã được nghe rất nhiều về nhân quả, tất cả những gì mình đang có: nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, xe cộ, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, tiền bạc, tài sản... không ai cho mình hết, mà chính từ nơi những suy nghĩ, lời nói, hành động phước hay tội trong đời trước của mình tích tụ, bây giờ nó biểu hiện ra kết quả đó. Tất cả cái đó là thành quả trong quá khứ mình đã tạo, không ai cho mình cái đó hết. Tại sao một em bé mới 4-5 tuổi, chưa đi học gì hết mà thành thần đồng âm nhạc?
Còn tại sao có người học hoài lại học không được? Tại sao mấy đứa bé mới 9 tuổi mà trở thành ca sĩ nổi tiếng toàn quốc, ai cũng biết. Tất cả những cái đó đã tích tập trong nhiều đời trước, nó đã học cái đó, nó đã thành tựu cái đó, cho nên bây giờ sanh ra nó tiếp tục con đường đó. Tại sao sanh ra lại là đui, điếc, câm, ngọng, què quặt. Tại sao sanh ra lại xấu xí, điên khùng, tật nguyền? Tại sao sanh ra lại là hoa hậu hoàng vũ, là nam vương, sanh la lại là giàu nhất thế giới? Tất cả những cái đó là phước báu, những thiện nghiệp từ đời trước đã tích lũy, bây giờ sanh ra tiếp tục thừa hưởng.
Đó là con mắt giác ngộ, trí huệ của Đức Phật nhìn thấy rằng "Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, thừa tự của nghiệp, nghiệp là điểm tựa, là bà con, là quyến thuộc, nghiệp là bào thai." Nghiệp tức là những suy nghĩ, ngôn ngữ, hành động của mình trong quá khứ, khi sanh ra thì mình thừa hưởng tiếp tục những cái đó. Hiện tại những cái suy nghĩ, nói, làm của mình là mình đang gieo hạt trong tuổi già của mình, để kiếp sau tiếp tục thừa hưởng. Nếu mình đã tin nhân quả như vậy, nếu mình đi trồng cây sầu riêng thì nó không thể ra trái mít. Như vậy mình muốn ra trái sầu riêng, hay trái mít là do mình quyết định.
Cho nên đâu có ai ban phước, hay giáng họa cho mình được. Do ý nghĩ, lời nói, hành động của mình mà có ra những kết quả tương ứng. Giống như bây giờ mình ngồi, thì cái bóng phía sau lưng mình, bóng đó đi theo cái hình, mình liệng trái banh vô vách thì nó dội trở ra, đó chính là nhân quả. Cho nên, mình đừng tin những điều may rủi, hay có ai đó làm hại này kia, trong cõi giới nào đó. Nếu có cũng là nhân quả trong quá khứ của mình, chứ không phải tự nhiên.
Bây giờ nói về vấn đề thờ cúng, mình học pháp thì mình biết rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ của đạo Phật, người sáng lập ra Phật giáo, bậc chứng ngộ. Mình thờ là thờ Ngài trong dòng pháp này. Mình thấy rõ nhân quả, nghiệp báu để mình lo lắng, cẩn thận, sợ là sợ những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình là ác, là bất thiện chứ không sợ những thế lực ở chỗ nào khác làm hại mình. Hãy nhớ cái đáng sợ là suy nghĩ ác, hành động ác, cho nên mình lo điều chỉnh cái đó, đó là cái thứ nhất.
Điều thứ hai nói rõ về bàn thờ, là thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, có lịch sử, có sự thật, nếu có điều kiện nên đi Ấn Độ để nhìn thấy những trụ đá của vua A-dục khắc cho đến bây giờ vẫn còn. Có niên đại, có lịch sử, có sự thật và được cả thế giới công nhận về một con người đã từng sanh ra, có quốc gia, có ngôn ngữ, có sự chứng ngộ, có để lại những lời dạy ở tỏng kinh tạng Nikāya. Mình phải thấy được điều đó mà lòng tin mình tăng trưởng lên thêm. Mình đi vào Chánh pháp là đi vào sự thật để thấy rõ được thân tâm của mình, để mình có một phương pháp sống, một nghệ thuật sống, một cách sống đẹp, an lạc, hạnh phúc, bình yên. Còn mình đi vào những cái mê tín, tà đạo thì càng làm cho mình lo lắng hơn, sợ hãi hơn, làm cho mình mê man, hoảng loạn hơn. Thành ra mình phải thấy rõ con đường mình đang tu học để mình trân quý, cố gắng.
VII. Từ bỏ dục tham
Sư phụ: Cô Tư, Cô Nhi sau mấy ngày tu tập thì những mối trong tâm nhẹ bớt chưa?
Phật tử: Mô Phật, con nhẹ rồi thầy, con hết suy nghĩ rồi.
Sư phụ: Nhẹ cỡ bao nhiêu?
Phật tử: Chắc 80%.
Sư phụ: Nhẹ như thế nào, trình bày.
Phật tử: Trong đầu con không còn suy nghĩ nhiều, trong tâm con bây giờ muốn học pháp, con muốn tìm hiểu hơn.
Sư phụ: Có quán bất tịnh, hay quán bộ xương chưa? Có nhìn thấy mấy bài quán đó chưa?
Phật tử: Có mấy bữa ngồi thiền, con thấy hình ảnh của người đó, con quán được bộ xương, con mắt thì rớt xuống, thì hết.
Sư phụ: Tập quán cái đó. Tại vì chúng ta bị gạt:
Thân trống rỗng, không ai trong đó,
Chỉ có tim, gan, máu, thịt, xương,
Phủ ngoài một lớp da trơn lán,
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ.
Trong đây là phèo, phổi, tim, gan, ruột, lá lách, dạ dày, thịt, mỡ, mủ, máu, phân và nước tiểu. "Phủ ngoài một lớp da trơn lán – Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ." Mình bị lớp da đó gạt mình, chỉ cần rọc lớp da đó ra, rách lớp da đó là chảy ra những thứ kinh tởm, nhơ nhớp, tanh hôi, bẩn thỉu. Chỉ một lớp da mỏng đó thôi, mà nó che mình hết, mình không còn thấy gì hết. Mình trở thành ngu, mê, mình đau khổ vì nó; mình thương nhớ nó, mình khao khát lớp da đó, mình tham ái lớp da đó; mình hơn thua với lớp da đó, mình nhân ngã bỉ thử với lớp da đó; mình ta đây, hãnh diện, vênh váo, vỗ ngực xưng tên với lớp da đó.
Chỉ cần lớp da đó rách ra là sụm xuống, đổ xuống, sụp xuống, trở thành một đống bầy nhầy gan ruột. Trống rỗng, không có gì là lõi chắc ở bên trong, vậy mà mình đau khổ, nước mắt, lo lắng, sợ hãi, muốn tự giận để chết. Mình phải nói "Tại sao mày vô minh quá vậy, tại sao mày ngu quá vậy, tại sao mày mê quá vậy? Có cái gì ở trong đây mà mê, mà si, mà đau khổ?" Mình phải quán nhiều về bộ xương, về đống thịt, về phân, nước tiểu, máu, mủ, ruột, gan, phèo, phổi để mình mở, cởi, bỏ ra bớt cái vô minh, tham ái, chấp thủ, nắm chặt vô cái thân này. Chỉ có cái đó mình mới bớt khổ, nhẹ cái tâm của mình, nếu không là mình chết vì cái đó, ái dục tàn phá thân tâm của mình.
Sư phụ: Con mời cô Tư, tu học về tâm ái, thương con, thương mấy đứa nhỏ có lắng dịu bớt chưa?
Phật tử: Con kính thưa thầy, suốt khi thời gian con ở đây được 5-6 ngày, ngay cả từ ngày con gặp thầy, thầy đã trải một tình thương bao la đối với con và dạy dỗ con. Con cảm thấy con nhẹ nhõm được phần nào. Con cảm ơn thầy đã giúp cho con đã vượt qua cơn đau khổ trong con hiện giờ.
Sư phụ: Hỗm rày, cô học được cái gì?
Phật tử: Hỗm rày con học được ngũ uẩn, con cũng hiểu được phần nào. Con nghĩ tất cả mọi chuyện thì mỗi người đều có duyên nghiệp khác nhau hết, thành ra con cũng giảm bớt phần nào, chứ không phải hết hẳn. Con cũng sám hối với thầy, là con nghĩ bé Tâm ở bên kia cũng lớn rồi, giờ con phải lo phần huệ mạng của con khi mất sẽ đi về đâu. Thầy với bé Tâm cũng có duyên nghiệp, nghĩ như vậy con thấy được nhẹ nhõm phần nào.
Tháo gỡ bớt tâm luyến ái, thương con, nhớ con, lo cho con đến mất ăn, bỏ ngủ, bệnh hoạn. Mình phải hiểu rằng mỗi người đều có duyên nghiệp, mình không phải là có thể lo được hết tất cả. Quan trọng nhất là lo chính mình được thành tựu trí tuệ, phá được vô minh, tham ái, chấp thủ, nhiếp phục được ham muốn, nóng giận, si mê, bản ngã, ta đây. Đó mới là sự thành tựu thật sự của mình, càng buộc nhau, càng ràng nhau thì càng đau khổ thêm thôi.
Giờ con mình ở bên nửa vòng trái đất, mà mình cứ lo hoài, cứ nhớ hoài, cứ thương hoài, cứ sợ hoài, thì trước hết là thân đổ bệnh, tâm bất an, mình còn làm khổ cho mình, làm khổ cho người, chứ không giải quyết được vấn đề gì hết. Mình lên đây là đã thấy được pháp, hiểu được pháp, mình phải cố gắng thực tập cảm giác toàn thân, nhìn nhận lại những nghĩ tưởng trong tâm của mình. Hễ thấy ái thì mình phải tác ý mạnh mẽ "Buộc nhau hoài, trói nhau hoài, xiềng xích nhau để được cái gì?" Mình phải tác ý mạnh mẽ để tháo ra, mở ra, cởi ra cho lòng mình được bình an, thanh tịnh, sáng suốt, thâm nhập trí tuệ của Đức Phật thì mình mới thương một cách thật sự.
Con đã hướng dẫn cho các cô trải tâm từ vô lượng, thương là thương chính mình, thương cái tâm vô minh, u mê của mình; thương cái tâm tham ái, bám chấp, nắm chặt này của mình; thương sự sân hận, phiền não hoài, tội nghiệp cho mình. Mình phải phát khởi được tình thương của chính mình, thương cái bản ngã, cái chấp, làm cho mình khổ, thương thiệt là thương chính mình. Có thương mình rồi, cố gắng tu thì mình mới thương người khác được. Chứ mình toàn thương trong vô minh, thì đó là thương nhưng thật sự là mình hại: hại mình và hại người. Bây giờ mình ở đây mà cứ nghĩ về dịch bệnh ở bên Mỹ, không biết sao rồi, cứ nghĩ hoài, lo hoài, nhớ hoài, sợ hoài, cuối cùng người ta chưa bệnh mà mình bệnh trước. Cho nên hãy thương mình thật là nhiều, thương cái vô minh, tham ái, tham, sân, si, bản ngã, thương tâm chấp thủ, nắm chặt. Thương thật là thương! Thương để tu, thương để mở ra, gỡ ra, tháo ra, thương bằng trí huệ, bằng sự hiểu biết thì đó mới thật sự là thương. Còn nếu thương mà mù quáng thì thương đó thành ra là hại, làm khổ mình, làm khổ người. Cố gắng sẽ được!
VIII. Pháp hành
Phật tử 7:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ từ bi giáo dạy cho con.
Câu hỏi thứ nhất: Có bao nhiêu pháp hành để thoát khổ?
Câu hỏi thứ hai: Muốn chấm dứt luân hồi sanh tử thì tu tập như thế nào?
Xin thầy từ bi, hoan hỷ giáo dạy cho con để con tu tập trong đời sống hiện tại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
***
Pháp hành nói đơn giản là thường luôn kiểm soát thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng trong tâm. Kiểm soát, để ý thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng trong tâm. Lúc nào cũng nhìn lại mình, đừng dòm ra bên ngoài nhiều quá mình sẽ đau khổ. Nhìn lại trong những thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng mình sẽ phát hiện được tâm cấu uế, lậu hoặc, tham, sân, si, bản ngã và vô minh. Con đã chia sẻ dưới cội cây trí tuệ về ngũ uẩn và trí tuệ về lậu hoặc, phải thành tựu, nhìn thấy được thân tâm mình một cách chính xác thì mình mới thấy được bên trong đó là tham, sân, si, bản ngã, chấp thủ, tham ái, vô minh.
Khi mình thấy được rồi thì mình mới Như lý tác ý, mình dùng giới hạnh thiền định, trí tuệ để đánh phá, nhiếp phục tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Tùy theo mức độ nhiếp phục mà có ra sự sai biệt của quả vị Thánh hiền. Thấy được ngũ uẩn tức là đã mở mắt, hết mù, luôn luôn lúc nào cũng thấy thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng này là ngũ uẩn, không phải tôi, không phải của tôi, đó là pháp duyên sanh, pháp vô thường, pháp lắp ráp. Thường trực thấy vậy là con mắt mở, hết mù, nhìn sâu vào là bên trong chất chứa cấu uế, rác bẩn, ô nhiễm, lậu hoặc, những tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái. Sau đó, mình có những phương pháp cụ thể, từng môn, từng môn, nói đầy đủ là 37 Phẩm Trợ Đạo, mình phải nắm vững được Tứ Thánh Đế, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề. Tổng cương lĩnh, toàn bộ pháp hành của Đức Phật là 37 Phẩm Trợ Đạo, nói gọn là là sự nhìn nhận thân tâm và nhiếp phục tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Mục đích của đạo Phật là thấy được khổ, tiêu diệt khổ, hết khổ tức là thành công.
“Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ.”
(Trung Bộ Kinh – bài kinh Ví Dụ Con Rắn)
Bây giờ tại sao cái miệng mình nói khổ nhưng trong bụng mình không thấy khổ. Đó là khổ trên miệng, khổ trên chữ nghĩa, nghe người ta nói khổ rồi nói theo chứ không phải thật sự mình chứng nhập được cái khổ.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau.
(Tương Ưng Bộ, I. Phẩm Định)
Làm sao để mình rõ biết thật sự bản chất của thân tâm, ngũ uẩn này, thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng này là khổ. Thấy được nó khổ thì mình mới bỏ được, còn thấy nó vui là mình không bỏ được. Những cảm giác thúc giục hoài có làm cho mình khổ không, những hình bóng trong tâm có làm cho mình khổ không? Nó cứ chập chờn hình bóng của đứa con bên Mỹ, nhớ hoài, thương hoài. Những hình bóng tức giận hiện lên, người mình giận hiện ra trong tâm mình có khổ không? Những suy nghĩ phải thế này, phải khác, phải tôi, phải ta, phải hơn người ta, chứ không chịu thua; phải thắng chứ không chịu bại; phải cao chứ không chịu thấp.
Năm thủ uẩn là khổ, sắc là khổ; cảm giác – thọ là khổ; những hình bóng trong tâm – tưởng là khổ; những suy nghĩ – hành là khổ; sự rõ biết, nhận thức để sanh khởi ra tham, sân, si, bản ngã là khổ. Biết là tham, sân, si thì biết làm chi, dẹp đi đừng biết, nghe một câu bực bực, tức lên, thiêu đốt tâm can mình thì dẹp bỏ cái biết đó đi, xả cái biết đó. Thành ra pháp hành là 37 Phẩm Trợ Đạo, nhiếp phục tham, sân, si, vô minh, bản ngã là nói dài. Nói gọn lại là nhiếp phục tham ái đối với ngũ uẩn là chấm dứt luân hồi.
Mình còn ưa thích những đống thịt, túi thịt, bị thịt, bao thịt, thân thịt này thì mình còn chung vào đó nữa để đời sau mình ra những bị thịt. Không biết là thịt gì: thịt chuột, thịt gián, thịt kiến, thịt giòi, thịt trùng, thịt bò, thịt trâu,… nhưng cũng phải còn thịt nữa, tại mình mê thịt, khoái thịt, muốn thịt, khao khát thịt, tìm cầu cái đống thịt nên phải chung vô đống thịt đó. Còn bây giờ mình không còn muốn, thích, ưa nữa thì đời sau không còn chung vô đống thịt nữa. Đây là giáo pháp thâm sâu, đoạn tận luân hồi sanh tử, đâu phải chuyện bình thường, đây là trí huệ của bậc Thánh.
Cho nên mình quán tứ đại, quán 32 thể trượt, quán 9 giai đoạn tử thi, quán bộ xương,… là để mình nhàm chán những đống thịt mủ máu này, nhàm chán những tinh huyết, máu mủ dơ bẩn, bệnh hoạn, ổ dịch bệnh này, người thân chết còn không dám đứng gần. Đó là những phép quán để mình nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt, không còn tham ái đối với ngũ uẩn nữa thì đoạn dứt luân hồi. Cho nên 4 Thánh trí về ngũ uẩn phải thuộc, sự tham ái, chấp thủ đối với ngũ uẩn này là phiền não khổ đau. Do mình vô minh, tham ái với ngũ uẩn cho nên ngũ uẩn mới sanh; mình hết vô minh, tham ái đối với ngũ uẩn thì ngũ uẩn diệt.
Cho nên tất cả sự tu của mình là phá vô minh để thấy được ngũ uẩn, không còn tôi, không còn của tôi nữa. Chấm dứt tham ái, không còn ưa thích, ham muốn 5 thứ này nữa thì lúc đó mình hết luân hồi. Nhưng phải trải qua các cấp bậc, đầu tiên làm sao để mình thấy bản chất thật sự của nó trước. Thấy được là mở được mắt trí huệ, mắt Thánh, mắt thần, nhìn xuyên thấu qua hết tất cả các lớp da, trong đó là xương, thịt, ruột, gan, phèo, phổi, phân, nước tiểu bẩn thỉu. Đó là trí huệ đầu tiên để bước vào dòng pháp, gọi là "đắc pháp nhãn tịnh" – con mắt trí huệ thấy được bản chất của thân thể để từng bước, từng bước tu tập.
./.