Chuyện Ma Thời Đức Phật - Tương Ưng Ác Ma 2B
CHUYỆN MA THỜI ĐỨC PHẬT 2B
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khuyến tấn Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc79423578 \h 1
II. Giải thoát khỏi bẫy sập của ác ma PAGEREF _Toc79423579 \h 3
III. Tâm bất động vi diệu PAGEREF _Toc79423580 \h 8
I. Khuyến tấn Như Lý Tác Ý
Chúng ta sẽ đi vào Tương Ưng Ác Ma, Tương Ưng 1, Bài Con voi.
“1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở tại Uruvelà, bên bờ sông Neranjarà, dưới cây Nigrodha Ajapàla, khi Ngài mới giác ngộ. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong bóng đêm tối, và trời đang mưa từng hột một.
2) Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền biến hình thành con voi chúa to lớn và đi đến Thế Tôn.
3) Và đầu con voi ví như hòn đá đen lớn (aritthako), ngà của nó ví như bạc trắng tinh, vòi của nó ví như đầu cái cày lớn.
4) Thế Tôn biết được: "Đây là Ác ma", liền nói lên bài kệ với Ác ma:
Ông luân hồi dài dài,
Hình thức tịnh, bất tịnh.
Thôi vừa rồi, Ác ma,
Ông đã bị bại trận.
5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn biết ta, Thiện Thệ biết ta", buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.”
(Bài Con Voi, I. Phẩm Thứ Nhất – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma
– Tương Ưng Bộ Kinh)
Chúng ta thấy lúc thì Ác ma biến thành con bò, con voi, lúc lại là người nông phu… biến rất nhiều kiểu, lúc thì ma nữ đến. Nếu giữa đêm mình ngồi mà thình lình có một con voi hiện ra như vậy thì mình có vững chắc được không? Vậy nên mình tu để khi có chuyện thì tâm của mình mới bình yên. Còn giờ mình cứ muốn bình yên không nên khi có chuyện mình sẽ chết, hoảng loạn. Những bài tập cũng vì vậy, bài tập là không bình thường và chính những cái bất thường đến với tâm mình thì mình mới tập tâm của mình trở lại bình thường và đối diện với những cái bất thường. Nên nếu giờ mình cứ đòi cái bình thường thì khi cái bất thường đến thì mình hoảng loạn.
Vậy nên khi có ngày nào tu đến mười hai giờ đêm là bình thường, hay như có lúc nào làm việc từ sáng đến chiều tối thì cũng không sao, phải nhiếp phục được thọ, tưởng, hành. Bài tập thì chưa có lúc nào vậy, chỉ khoảng hai đến ba tiếng, đó là lúc để mình nhiếp phục cảm thọ, những khó khăn, thống khổ, vu khống, vu oan, trở ngại, chướng ngại… Tất cả những thứ đó mình xem đó là cơ hội để mình rèn luyện tâm mình thì sự tu của mình mới có tiến.
Còn nếu mình hướng ngoại, trách bên ngoài là không có tu gì, cứ hờn, trách bên ngoài “tại vì” là mình không có tu được gì hết.
Tiếp đến là bài kinh Bẫy sập trong Tương Ưng Bộ Kinh tập một:
“1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở tại Barànasi (Ba-la-nại), Isipatana (chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- "Này các Tỷ-kheo." -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn ". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
2) Thế Tôn nói như sau:
-- Này các Tỷ-kheo, chính nhờ chánh tác ý, chính nhờ chánh tinh cần. Ta chứng đạt Vô thượng giải thoát. Ta chứng ngộ Vô thượng giải thoát.
Vậy này các Tỷ-kheo các Ông cũng phải với chánh tác ý, chánh tinh cần, chứng đạt Vô thượng giải thoát, chứng ngộ Vô thượng giải thoát.”
Chánh tác ý là sự tác ý chân chánh, đúng, suy nghĩ đúng là chánh tư duy. Chuyện gì xảy ra đều phải hướng tâm suy nghĩ theo chiều của pháp, đừng nên suy nghĩ theo chiều thường tình, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó là nói về lúc có chuyện, còn lúc bình thường, không có chuyện thì cũng phải chánh tác ý, tác động tâm ý của mình theo chiều hướng mình đã học pháp.
Như chúng ta đã niệm ngày hôm qua: “Thân là vô thường, thân là duyên sanh, thân là phiền não, thân là không phải của mình. Từ bỏ, buông xả, dễ chịu.” Phải thường tác ý như vậy, đừng để cho tâm mình có trạng thái đơ, không khổ không vui, trạng thái lơ mơ, gà mờ. Tác ý để pháp sanh, tác ý khổ, vô thường, hoạn nạn, tai nạn, ách nạn, khổ nạn, hiểm nạn, nguy nan, tác ý như vậy thì tự động sẽ phá được năm triền cái.
Dù đang bình thường như đang đi hay rảnh rỗi cũng tác ý, tẩy sạch tâm tư khỏi chướng ngại pháp ngay trong lúc đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, khi đang nói chuyện hay tiếp xúc mà bên trong thấy có gì là quay trở lại tác ý ngay. Không phải đợi đến khi thiền thì mới tác ý, “Hôm nay mở bài thiền quán Bất tịnh thì lúc đó mới quán bất tịnh!” Hay nhiều lúc ngồi đó ngủ hay không quán Bất tịnh được, hay chỉ ngồi đó thôi, không có chánh tác ý, chánh tinh cần nữa.
“Ta chứng đạt Vô thượng giải thoát. Ta chứng ngộ Vô thượng giải thoát.” Chính là nhờ chánh tác ý, chánh tinh cần, siêng năng, tinh chuyên, cần mẫn thiền tư, thiền tập, thiền quán nên:
“Vậy này các Tỷ-kheo các Ông cũng phải với chánh tác ý, chánh tinh cần, chứng đạt Vô thượng giải thoát, chứng ngộ Vô thượng giải thoát.”
Việc tác ý rất quan trọng, một ngày chúng ta tác ý được bao nhiêu lần? Tác ý ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy, diệt bản ngã. Tác ý tâm hiền, tâm từ, tác ý sự nguy hiểm, tác hại của tâm sân, tác ý Khổ Thánh Đế. Những đề mục mà chúng ta chọn học để thực hành như tâm hiền tâm từ thì tập trung vào tác ý tâm hiền tâm từ, tác ý sự nguy hiểm, tác hại của tham, sân, si, vô minh, bản ngã.
Mỗi lần có lỗi là tiếp tục tác ý, la rầy, làm cho nó hổ thẹn để sau này nó không bị như vậy nữa, không phải để trơ trơ như vậy rồi lần sau lại như vậy nữa.
II. Giải thoát khỏi bẫy sập của ác ma
“Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Ngài còn bị trói buộc,
Trong bẫy sập của ma,
Bởi những dây dục lạc,
Cả Thiên giới, Nhân giới.
Ngài đang bị cột chặt,
Trong triền phược của ma.
Này vị Sa-môn kia,
Ngài chưa thoát khỏi ta.
(Thế Tôn):
4) Ta đã được giải thoát,
Khỏi bẫy sập của ma,
Thoát khỏi dây dục lạc,
Cả Thiên giới, Nhân giới.
Ta đã được giải thoát,
Khỏi triền phược của ma,
Này kẻ Tử ma kia,
Ông đã bị bại trận.
5) Rồi Ác ma... biến mất tại chỗ.”
(Bài kinh Bẫy sập, I. Phẩm Thứ Nhất – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma
– Tương Ưng Bộ Kinh)
Tiếp tục với bài kinh Bẫy sập:
1) Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi (Ba-la-nại) tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "-- Này các Tỷ-kheo." "-- Thưa vâng Thế Tôn." Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
2) Thế Tôn nói như sau:
- Này các Tỷ-kheo, Ta đã được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới. Này các Tỷ-kheo, các Ông cũng được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới.
Này các Tỷ-kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Chớ có đi hai người một chỗ.
Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Có các chúng sanh sanh ra ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe pháp sẽ đi đến hoại diệt. Họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ đi đến Uruvelà, thị trấn Senà để thuyết pháp.”
Qua hai câu “Này các Tỷ-kheo, Ta đã được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới. Này các Tỷ-kheo, các Ông cũng được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới.” thì chúng ta biết được các vị Tỳ-kheo đó là các bậc A-la-hán, đạt được Thánh quả tối cao. Vậy nên khi lấy câu này để khuyến khích đi giảng pháp, dù chỉ mới vào tu thôi cũng học để cho được giảng pháp để độ người nhưng mình thì chưa được độ? Mình không biết mình là gì, cũng chưa thấy được vô minh, tham, sân, si, bản ngã thì làm sao độ được người? Hay lại bị người ta “độ”?
“Ta đã được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới” câu này rất quan trọng. Ngày xưa khi mình ngại kinh lặp tới lặp lui làm cho mình ngán thì giờ chính mình còn lặp nhiều hơn trong kinh. Đức Phật đã “thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới” vậy thì chúng ta đã thoát được chưa? Bẫy sập ở đâu? Sắc chính là bẫy sập, sắc bao gồm nam nữ, nhà cửa, xe cộ, đất đai, tiền bạc, ruộng vườn, tài sản, đó là bẫy sập của Ác ma. Đây gọi là các bẫy của Nhân giới, tức là bẫy trong thế giới loài người, nhân loại.
Vậy nên anh em, mẹ con, cha con cũng sập bẫy. Là các sắc, tài sản. Vậy âm thanh, điện thoại có sập bẫy không? Đó là sắc thanh, mùi vị, đó là các bẫy sập. Còn có đụng chạm, tiếp xúc cũng dễ làm sập bẫy. Hay như xúc thực, muốn ở ngoài, nhốt ở nhà không chịu nổi, bức xúc, thậm chí điên khùng, điên loạn.
Vậy nên các chữ trong kinh rất bao trùm hết các phạm vi, ngay cả chư thiên, chỉ vì một chữ xúc đó. Vậy khi không được xúc có khó chịu không? Như ở trong chùa lâu, không đi đâu, chỉ ở tu thì có khó chịu không? Vậy nên chúng ta thấy được pháp này rất thâm sâu. Mình sập bẫy trong suy nghĩ, trong cảm giác, những hình bóng trong tâm, những cái tưởng.
Như Lai đã “thoát khỏi những bẫy sập” của thế giới loài người, của thế giới Chư Thiên. Bẫy sập của Chư Thiên là ráng tu để đời sau hưởng, được sanh về đâu để hưởng…
“Các Ông cũng được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới” là những bậc đã đoạn tận được tham, sân, si nên “hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Chớ có đi hai người một chỗ”. Tức là hãy chia nhau ra, việc làm đã xong nên giờ hãy đi độ sanh, mình thì giờ lại không cần làm gì mà đi độ trước.
Như bài ca “Độ ta không độ nàng” làm rối ren một thời, đó là do mình không nghe lời của Đức Phật, không chấp học pháp, là nghịch tử, là không nghe lời cha mẹ dạy.
“Này các Tỳ-kheo, hãy thuyết pháp” Là mình vừa tu đúng Chánh pháp, vừa chia sẻ cũng là đem lại lợi lạc. Mình chưa chuyên giúp được thì mình cũng cần làm sao để trú được trong Thiện Pháp.
Vậy nên Đức Phật khuyên “Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Có các chúng sanh sanh ra ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe pháp sẽ đi đến hoại diệt. Họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu Chánh pháp.” Hoại diệt là họ mất đi cơ hội giác ngộ, còn nếu họ được nghe pháp thì “họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu Chánh pháp.”
“3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Ngài còn bị trói buộc,
Trong bẫy sập của ma,
Bởi những dây dục lạc,
Cả Thiên giới, Nhân giới.
Ngài đang bị cột chặt,
Trong triền phược của ma,
Này vị Sa-môn kia,
Ngài chưa thoát khỏi ta.
(Thế Tôn)
4) Ta đã được giải thoát,
Khỏi bẫy sập của ma,
Thoát khỏi dây dục lạc,
Cả Thiên giới, Nhân giới.
Ta đã được giải thoát,
Khỏi triền phược của ma,
Này kẻ Tử ma kia,
Ông đã bị bại trận.”
(Bài kinh Bẫy sập, I. Phẩm Thứ Nhất – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma
– Tương Ưng Bộ Kinh)
III. Tâm bất động vi diệu
Tiếp theo là bài kinh Con rắn trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 1:
“1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc.
2) Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong bóng đêm tối, và trời đang mưa từng hột một.
3) Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, bèn biến thành con đại xà vương và đi đến Thế Tôn.
4) Thân của nó to lớn ví như một chiếc thuyền đẽo ra từ một thân cây. Cái mang của nó ví như cái khay đan của người nấu rượu. Mắt của nó ví như cái đĩa bằng đồng của nước Kosala; lưỡi của nó le ra từ miệng ví như mũi tên chớp sáng lòe khi trời mưa gió sấm sét; tiếng hơi thở vô, hơi thở ra của nó ví như bệ thổi của người thợ rèn.
5) Rồi Thế Tôn biết: "Đây là Ác ma",”
Như chúng ta thì lúc đó ngồi có được bình tĩnh không? Hay không cần đến mãng xà vương mà chỉ cần mình đang ngồi đó mà có con rắn bò tới thì lúc đó mình nói ba pháp quy y cho nó, trải tâm từ hay lúc đó ra sao? La lên hay là nhảy khỏi đó? Vậy nên chúng ta phải tập định.
“5) Rồi Thế Tôn biết: "Đây là Ác ma", liền nói lên bài kệ này với Ác ma:
Quý thay bậc Mâu-ni,
Sống trong nhà không tịch,
Biết chế ngự tự ngã,
Tại đấy vị ấy trú.
Sống từ bỏ tất cả,”
Tức là Ngài đã từ bỏ tất cả, ngay cả sinh mạng, phải từ bỏ được thì lúc đó mới bình thường. Vì nếu còn ái thân, yêu thích thân xác này thì đã chạy đi mất.
“Với hạnh tu tương xứng,
Nhiều loại thú bộ hành,
Nhiều sự vật khủng khiếp,
Nhiều ruồi muỗi độc xà,
Không mảy may rung động
Sợi lông bậc Mâu-ni.”
Tức là dù có rất nhiều loại như là muỗi, rắn rết, hổ, beo, sói, hùm, cọp, sư tử, voi dữ, mãng xà thì cũng “không mảy may rung động sợi lông bậc Mâu-ni”. Vậy nên cần tập thiền định, tập an tịnh, lắng dịu, tập giảm bớt dao động nên đó là tại sao chúng ta học vậy, cũng là tại sao khi Minh Thành không hoan hỷ khi thấy đại chúng lăn xăn. Vì bình thường mình không tập an tịnh, lắng dịu thì khi có hữu sự mình sẽ hoảng loạn, không phải là khó khăn mà các pháp như vậy. Phải tu tập an tịnh, lắng dịu, trầm mặc của bậc Thánh. Không thể nói “Cái này khó quá con không làm được!” thì đó chỉ là ý hành, phải tu tập.
“Sống trong nhà không tịch.
Dầu trời nứt, đất động,
Dầu muôn loài khủng bố,
Dầu bị giáo, đao, tên,
Quẳng ném vào ngực Ngài,
Chư Phật không tạo nên,
Những căn cứ sanh y.”
6) Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta", liền biến mất tại chỗ.”
(Bài kinh Con rắn, I. Phẩm Thứ Nhất – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma
– Tương Ưng Bộ Kinh)
Khi sống trong căn nhà tâm linh rỗng lặng, dù cho trời long đất lở, dù cho muôn loài có khủng bố, dù cho bị gươm giáo, đao tên bắn vào ngực thì “Chư Phật không tạo nên những căn cứ sanh y” là không sân hận, không tham ái, không phẫn nộ. Đó chính là cảnh giới của Thế Tôn, biết chế ngự tự ngã, chế ngự chính mình.
“Nhiều ruồi muỗi độc xà,
Không mảy may rung động
Sợi lông bậc Mâu-ni.”
Dù cho có trời long đất lở, muôn loài khủng bố, dù bị giáo đao tên quẳng ném vào ngực Ngài thì “Chư Phật không tạo nên những căn cứ sanh y”.
Còn nhiều bài khác độc đáo hơn, nhất là bài Kinh hàn ma, có cả Ngài Mục-kiền-liên, bài đó như một phim Tây du ký.
Chúng ta thấy hôm nay Ác ma quấy rối Tỳ-kheo ni, quấy rối Đức Thế Tôn rồi tìm cái thích của một vị A-la-hán, rồi lại biến thành đại mãng xà để khủng bố Đức Phật, nhưng Ngài cũng đã nói là “Không mảy may rung động sợi lông bậc Mâu-ni.” Chúng ta là con của Đức Phật, cần tập thiền định, thiền tuệ, quán chiếu về pháp hằng ngày.
Nhân câu hỏi về Ác ma mà chúng ta có được các buổi học, để chúng ta thành tựu thêm trí tuệ để thấy được công đức của Phật cũng như thế lực của ác ma ở ngoài cũng như bên trong tâm của chúng ta hãy còn tham ái trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, trong căn, trần, thức thì còn trong lĩnh vực, phạm trù trong giới của ma, vượt ra khỏi những cái đó thì không phải là hành xứ, là chỗ mà ác ma có thể đến được, là Niết-bàn tịch tịnh.
Có một Phật tử tên Phổ Hạnh là sinh viên đang nghiên cứu kinh tạng Pa-li: “Con thường nghe bài giảng của thầy về Khái niệm xứ (khái niệm về Tứ Niệm Xứ) trogn kinh tạng Pa-li. Con bị bế tắt muốn bỏ cuộc nhưng cũng muốn tìm hiểu và làm.”
Nếu như Phật tử có đang nghe thì Phật tử nên lên trang linhquyphapan.vn, vào kinh Nikāya phân loại, phân loại theo chủ đề thì mình vào tìm trong đó có đầy đủ: nệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm pháp, niệm tâm đều có bên trong.
Quý Phật tử đừng nản, cố gắng đi tìm hiểu thì sẽ gặp được kho báu của Tứ Niệm Xứ. Tác giả Chơn Tính Toàn đã dành mười năm để soạn ra năm trăm chủ đề này thì Phật tử có thể vào đó để thấy được chủ đề về niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm pháp, niệm tâm thì có rất nhiều tư liệu để Phật tử nghiên cứu về chủ đề đó.
Quý vị cố gắng tinh cần trong sự tu học Chánh Pháp, Minh Thành sẽ sắp xếp thời gian để chia sẻ với quý vị trong mùa dịch này, đang trong cảm giác lo lắng, sợ hãi, bất an. Chúng ta sẽ cố gắng để trú vào pháp, để mình có được bến đỗ bình an, điểm tựa tâm linh cũng như đây là cơ hội để mình thâm nhập vào chân lý, sự thật khổ đau mà Đức Phật đã dạy để mình có được đạo lộ, con đường tu học an lành trong Thánh pháp.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính chúng ta. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho chúng ta, lòng yêu thương tự thân chúng ta và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát, đến với cùng khắp tất cả.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khuyến tấn Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc79423578 \h 1
II. Giải thoát khỏi bẫy sập của ác ma PAGEREF _Toc79423579 \h 3
III. Tâm bất động vi diệu PAGEREF _Toc79423580 \h 8
I. Khuyến tấn Như Lý Tác Ý
Chúng ta sẽ đi vào Tương Ưng Ác Ma, Tương Ưng 1, Bài Con voi.
“1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở tại Uruvelà, bên bờ sông Neranjarà, dưới cây Nigrodha Ajapàla, khi Ngài mới giác ngộ. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong bóng đêm tối, và trời đang mưa từng hột một.
2) Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền biến hình thành con voi chúa to lớn và đi đến Thế Tôn.
3) Và đầu con voi ví như hòn đá đen lớn (aritthako), ngà của nó ví như bạc trắng tinh, vòi của nó ví như đầu cái cày lớn.
4) Thế Tôn biết được: "Đây là Ác ma", liền nói lên bài kệ với Ác ma:
Ông luân hồi dài dài,
Hình thức tịnh, bất tịnh.
Thôi vừa rồi, Ác ma,
Ông đã bị bại trận.
5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn biết ta, Thiện Thệ biết ta", buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.”
(Bài Con Voi, I. Phẩm Thứ Nhất – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma
– Tương Ưng Bộ Kinh)
Chúng ta thấy lúc thì Ác ma biến thành con bò, con voi, lúc lại là người nông phu… biến rất nhiều kiểu, lúc thì ma nữ đến. Nếu giữa đêm mình ngồi mà thình lình có một con voi hiện ra như vậy thì mình có vững chắc được không? Vậy nên mình tu để khi có chuyện thì tâm của mình mới bình yên. Còn giờ mình cứ muốn bình yên không nên khi có chuyện mình sẽ chết, hoảng loạn. Những bài tập cũng vì vậy, bài tập là không bình thường và chính những cái bất thường đến với tâm mình thì mình mới tập tâm của mình trở lại bình thường và đối diện với những cái bất thường. Nên nếu giờ mình cứ đòi cái bình thường thì khi cái bất thường đến thì mình hoảng loạn.
Vậy nên khi có ngày nào tu đến mười hai giờ đêm là bình thường, hay như có lúc nào làm việc từ sáng đến chiều tối thì cũng không sao, phải nhiếp phục được thọ, tưởng, hành. Bài tập thì chưa có lúc nào vậy, chỉ khoảng hai đến ba tiếng, đó là lúc để mình nhiếp phục cảm thọ, những khó khăn, thống khổ, vu khống, vu oan, trở ngại, chướng ngại… Tất cả những thứ đó mình xem đó là cơ hội để mình rèn luyện tâm mình thì sự tu của mình mới có tiến.
Còn nếu mình hướng ngoại, trách bên ngoài là không có tu gì, cứ hờn, trách bên ngoài “tại vì” là mình không có tu được gì hết.
Tiếp đến là bài kinh Bẫy sập trong Tương Ưng Bộ Kinh tập một:
“1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở tại Barànasi (Ba-la-nại), Isipatana (chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: -- "Này các Tỷ-kheo." -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn ". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
2) Thế Tôn nói như sau:
-- Này các Tỷ-kheo, chính nhờ chánh tác ý, chính nhờ chánh tinh cần. Ta chứng đạt Vô thượng giải thoát. Ta chứng ngộ Vô thượng giải thoát.
Vậy này các Tỷ-kheo các Ông cũng phải với chánh tác ý, chánh tinh cần, chứng đạt Vô thượng giải thoát, chứng ngộ Vô thượng giải thoát.”
Chánh tác ý là sự tác ý chân chánh, đúng, suy nghĩ đúng là chánh tư duy. Chuyện gì xảy ra đều phải hướng tâm suy nghĩ theo chiều của pháp, đừng nên suy nghĩ theo chiều thường tình, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó là nói về lúc có chuyện, còn lúc bình thường, không có chuyện thì cũng phải chánh tác ý, tác động tâm ý của mình theo chiều hướng mình đã học pháp.
Như chúng ta đã niệm ngày hôm qua: “Thân là vô thường, thân là duyên sanh, thân là phiền não, thân là không phải của mình. Từ bỏ, buông xả, dễ chịu.” Phải thường tác ý như vậy, đừng để cho tâm mình có trạng thái đơ, không khổ không vui, trạng thái lơ mơ, gà mờ. Tác ý để pháp sanh, tác ý khổ, vô thường, hoạn nạn, tai nạn, ách nạn, khổ nạn, hiểm nạn, nguy nan, tác ý như vậy thì tự động sẽ phá được năm triền cái.
Dù đang bình thường như đang đi hay rảnh rỗi cũng tác ý, tẩy sạch tâm tư khỏi chướng ngại pháp ngay trong lúc đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, khi đang nói chuyện hay tiếp xúc mà bên trong thấy có gì là quay trở lại tác ý ngay. Không phải đợi đến khi thiền thì mới tác ý, “Hôm nay mở bài thiền quán Bất tịnh thì lúc đó mới quán bất tịnh!” Hay nhiều lúc ngồi đó ngủ hay không quán Bất tịnh được, hay chỉ ngồi đó thôi, không có chánh tác ý, chánh tinh cần nữa.
“Ta chứng đạt Vô thượng giải thoát. Ta chứng ngộ Vô thượng giải thoát.” Chính là nhờ chánh tác ý, chánh tinh cần, siêng năng, tinh chuyên, cần mẫn thiền tư, thiền tập, thiền quán nên:
“Vậy này các Tỷ-kheo các Ông cũng phải với chánh tác ý, chánh tinh cần, chứng đạt Vô thượng giải thoát, chứng ngộ Vô thượng giải thoát.”
Việc tác ý rất quan trọng, một ngày chúng ta tác ý được bao nhiêu lần? Tác ý ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy, diệt bản ngã. Tác ý tâm hiền, tâm từ, tác ý sự nguy hiểm, tác hại của tâm sân, tác ý Khổ Thánh Đế. Những đề mục mà chúng ta chọn học để thực hành như tâm hiền tâm từ thì tập trung vào tác ý tâm hiền tâm từ, tác ý sự nguy hiểm, tác hại của tham, sân, si, vô minh, bản ngã.
Mỗi lần có lỗi là tiếp tục tác ý, la rầy, làm cho nó hổ thẹn để sau này nó không bị như vậy nữa, không phải để trơ trơ như vậy rồi lần sau lại như vậy nữa.
II. Giải thoát khỏi bẫy sập của ác ma
“Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Ngài còn bị trói buộc,
Trong bẫy sập của ma,
Bởi những dây dục lạc,
Cả Thiên giới, Nhân giới.
Ngài đang bị cột chặt,
Trong triền phược của ma.
Này vị Sa-môn kia,
Ngài chưa thoát khỏi ta.
(Thế Tôn):
4) Ta đã được giải thoát,
Khỏi bẫy sập của ma,
Thoát khỏi dây dục lạc,
Cả Thiên giới, Nhân giới.
Ta đã được giải thoát,
Khỏi triền phược của ma,
Này kẻ Tử ma kia,
Ông đã bị bại trận.
5) Rồi Ác ma... biến mất tại chỗ.”
(Bài kinh Bẫy sập, I. Phẩm Thứ Nhất – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma
– Tương Ưng Bộ Kinh)
Tiếp tục với bài kinh Bẫy sập:
1) Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi (Ba-la-nại) tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "-- Này các Tỷ-kheo." "-- Thưa vâng Thế Tôn." Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
2) Thế Tôn nói như sau:
- Này các Tỷ-kheo, Ta đã được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới. Này các Tỷ-kheo, các Ông cũng được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới.
Này các Tỷ-kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Chớ có đi hai người một chỗ.
Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Có các chúng sanh sanh ra ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe pháp sẽ đi đến hoại diệt. Họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ đi đến Uruvelà, thị trấn Senà để thuyết pháp.”
Qua hai câu “Này các Tỷ-kheo, Ta đã được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới. Này các Tỷ-kheo, các Ông cũng được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới.” thì chúng ta biết được các vị Tỳ-kheo đó là các bậc A-la-hán, đạt được Thánh quả tối cao. Vậy nên khi lấy câu này để khuyến khích đi giảng pháp, dù chỉ mới vào tu thôi cũng học để cho được giảng pháp để độ người nhưng mình thì chưa được độ? Mình không biết mình là gì, cũng chưa thấy được vô minh, tham, sân, si, bản ngã thì làm sao độ được người? Hay lại bị người ta “độ”?
“Ta đã được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới” câu này rất quan trọng. Ngày xưa khi mình ngại kinh lặp tới lặp lui làm cho mình ngán thì giờ chính mình còn lặp nhiều hơn trong kinh. Đức Phật đã “thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới” vậy thì chúng ta đã thoát được chưa? Bẫy sập ở đâu? Sắc chính là bẫy sập, sắc bao gồm nam nữ, nhà cửa, xe cộ, đất đai, tiền bạc, ruộng vườn, tài sản, đó là bẫy sập của Ác ma. Đây gọi là các bẫy của Nhân giới, tức là bẫy trong thế giới loài người, nhân loại.
Vậy nên anh em, mẹ con, cha con cũng sập bẫy. Là các sắc, tài sản. Vậy âm thanh, điện thoại có sập bẫy không? Đó là sắc thanh, mùi vị, đó là các bẫy sập. Còn có đụng chạm, tiếp xúc cũng dễ làm sập bẫy. Hay như xúc thực, muốn ở ngoài, nhốt ở nhà không chịu nổi, bức xúc, thậm chí điên khùng, điên loạn.
Vậy nên các chữ trong kinh rất bao trùm hết các phạm vi, ngay cả chư thiên, chỉ vì một chữ xúc đó. Vậy khi không được xúc có khó chịu không? Như ở trong chùa lâu, không đi đâu, chỉ ở tu thì có khó chịu không? Vậy nên chúng ta thấy được pháp này rất thâm sâu. Mình sập bẫy trong suy nghĩ, trong cảm giác, những hình bóng trong tâm, những cái tưởng.
Như Lai đã “thoát khỏi những bẫy sập” của thế giới loài người, của thế giới Chư Thiên. Bẫy sập của Chư Thiên là ráng tu để đời sau hưởng, được sanh về đâu để hưởng…
“Các Ông cũng được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới” là những bậc đã đoạn tận được tham, sân, si nên “hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. Chớ có đi hai người một chỗ”. Tức là hãy chia nhau ra, việc làm đã xong nên giờ hãy đi độ sanh, mình thì giờ lại không cần làm gì mà đi độ trước.
Như bài ca “Độ ta không độ nàng” làm rối ren một thời, đó là do mình không nghe lời của Đức Phật, không chấp học pháp, là nghịch tử, là không nghe lời cha mẹ dạy.
“Này các Tỳ-kheo, hãy thuyết pháp” Là mình vừa tu đúng Chánh pháp, vừa chia sẻ cũng là đem lại lợi lạc. Mình chưa chuyên giúp được thì mình cũng cần làm sao để trú được trong Thiện Pháp.
Vậy nên Đức Phật khuyên “Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Có các chúng sanh sanh ra ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe pháp sẽ đi đến hoại diệt. Họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu Chánh pháp.” Hoại diệt là họ mất đi cơ hội giác ngộ, còn nếu họ được nghe pháp thì “họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu Chánh pháp.”
“3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Ngài còn bị trói buộc,
Trong bẫy sập của ma,
Bởi những dây dục lạc,
Cả Thiên giới, Nhân giới.
Ngài đang bị cột chặt,
Trong triền phược của ma,
Này vị Sa-môn kia,
Ngài chưa thoát khỏi ta.
(Thế Tôn)
4) Ta đã được giải thoát,
Khỏi bẫy sập của ma,
Thoát khỏi dây dục lạc,
Cả Thiên giới, Nhân giới.
Ta đã được giải thoát,
Khỏi triền phược của ma,
Này kẻ Tử ma kia,
Ông đã bị bại trận.”
(Bài kinh Bẫy sập, I. Phẩm Thứ Nhất – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma
– Tương Ưng Bộ Kinh)
III. Tâm bất động vi diệu
Tiếp theo là bài kinh Con rắn trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 1:
“1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc.
2) Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong bóng đêm tối, và trời đang mưa từng hột một.
3) Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, bèn biến thành con đại xà vương và đi đến Thế Tôn.
4) Thân của nó to lớn ví như một chiếc thuyền đẽo ra từ một thân cây. Cái mang của nó ví như cái khay đan của người nấu rượu. Mắt của nó ví như cái đĩa bằng đồng của nước Kosala; lưỡi của nó le ra từ miệng ví như mũi tên chớp sáng lòe khi trời mưa gió sấm sét; tiếng hơi thở vô, hơi thở ra của nó ví như bệ thổi của người thợ rèn.
5) Rồi Thế Tôn biết: "Đây là Ác ma",”
Như chúng ta thì lúc đó ngồi có được bình tĩnh không? Hay không cần đến mãng xà vương mà chỉ cần mình đang ngồi đó mà có con rắn bò tới thì lúc đó mình nói ba pháp quy y cho nó, trải tâm từ hay lúc đó ra sao? La lên hay là nhảy khỏi đó? Vậy nên chúng ta phải tập định.
“5) Rồi Thế Tôn biết: "Đây là Ác ma", liền nói lên bài kệ này với Ác ma:
Quý thay bậc Mâu-ni,
Sống trong nhà không tịch,
Biết chế ngự tự ngã,
Tại đấy vị ấy trú.
Sống từ bỏ tất cả,”
Tức là Ngài đã từ bỏ tất cả, ngay cả sinh mạng, phải từ bỏ được thì lúc đó mới bình thường. Vì nếu còn ái thân, yêu thích thân xác này thì đã chạy đi mất.
“Với hạnh tu tương xứng,
Nhiều loại thú bộ hành,
Nhiều sự vật khủng khiếp,
Nhiều ruồi muỗi độc xà,
Không mảy may rung động
Sợi lông bậc Mâu-ni.”
Tức là dù có rất nhiều loại như là muỗi, rắn rết, hổ, beo, sói, hùm, cọp, sư tử, voi dữ, mãng xà thì cũng “không mảy may rung động sợi lông bậc Mâu-ni”. Vậy nên cần tập thiền định, tập an tịnh, lắng dịu, tập giảm bớt dao động nên đó là tại sao chúng ta học vậy, cũng là tại sao khi Minh Thành không hoan hỷ khi thấy đại chúng lăn xăn. Vì bình thường mình không tập an tịnh, lắng dịu thì khi có hữu sự mình sẽ hoảng loạn, không phải là khó khăn mà các pháp như vậy. Phải tu tập an tịnh, lắng dịu, trầm mặc của bậc Thánh. Không thể nói “Cái này khó quá con không làm được!” thì đó chỉ là ý hành, phải tu tập.
“Sống trong nhà không tịch.
Dầu trời nứt, đất động,
Dầu muôn loài khủng bố,
Dầu bị giáo, đao, tên,
Quẳng ném vào ngực Ngài,
Chư Phật không tạo nên,
Những căn cứ sanh y.”
6) Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta", liền biến mất tại chỗ.”
(Bài kinh Con rắn, I. Phẩm Thứ Nhất – Chương IV. Tương Ưng Ác Ma
– Tương Ưng Bộ Kinh)
Khi sống trong căn nhà tâm linh rỗng lặng, dù cho trời long đất lở, dù cho muôn loài có khủng bố, dù cho bị gươm giáo, đao tên bắn vào ngực thì “Chư Phật không tạo nên những căn cứ sanh y” là không sân hận, không tham ái, không phẫn nộ. Đó chính là cảnh giới của Thế Tôn, biết chế ngự tự ngã, chế ngự chính mình.
“Nhiều ruồi muỗi độc xà,
Không mảy may rung động
Sợi lông bậc Mâu-ni.”
Dù cho có trời long đất lở, muôn loài khủng bố, dù bị giáo đao tên quẳng ném vào ngực Ngài thì “Chư Phật không tạo nên những căn cứ sanh y”.
Còn nhiều bài khác độc đáo hơn, nhất là bài Kinh hàn ma, có cả Ngài Mục-kiền-liên, bài đó như một phim Tây du ký.
Chúng ta thấy hôm nay Ác ma quấy rối Tỳ-kheo ni, quấy rối Đức Thế Tôn rồi tìm cái thích của một vị A-la-hán, rồi lại biến thành đại mãng xà để khủng bố Đức Phật, nhưng Ngài cũng đã nói là “Không mảy may rung động sợi lông bậc Mâu-ni.” Chúng ta là con của Đức Phật, cần tập thiền định, thiền tuệ, quán chiếu về pháp hằng ngày.
Nhân câu hỏi về Ác ma mà chúng ta có được các buổi học, để chúng ta thành tựu thêm trí tuệ để thấy được công đức của Phật cũng như thế lực của ác ma ở ngoài cũng như bên trong tâm của chúng ta hãy còn tham ái trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, trong căn, trần, thức thì còn trong lĩnh vực, phạm trù trong giới của ma, vượt ra khỏi những cái đó thì không phải là hành xứ, là chỗ mà ác ma có thể đến được, là Niết-bàn tịch tịnh.
Có một Phật tử tên Phổ Hạnh là sinh viên đang nghiên cứu kinh tạng Pa-li: “Con thường nghe bài giảng của thầy về Khái niệm xứ (khái niệm về Tứ Niệm Xứ) trogn kinh tạng Pa-li. Con bị bế tắt muốn bỏ cuộc nhưng cũng muốn tìm hiểu và làm.”
Nếu như Phật tử có đang nghe thì Phật tử nên lên trang linhquyphapan.vn, vào kinh Nikāya phân loại, phân loại theo chủ đề thì mình vào tìm trong đó có đầy đủ: nệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm pháp, niệm tâm đều có bên trong.
Quý Phật tử đừng nản, cố gắng đi tìm hiểu thì sẽ gặp được kho báu của Tứ Niệm Xứ. Tác giả Chơn Tính Toàn đã dành mười năm để soạn ra năm trăm chủ đề này thì Phật tử có thể vào đó để thấy được chủ đề về niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm pháp, niệm tâm thì có rất nhiều tư liệu để Phật tử nghiên cứu về chủ đề đó.
Quý vị cố gắng tinh cần trong sự tu học Chánh Pháp, Minh Thành sẽ sắp xếp thời gian để chia sẻ với quý vị trong mùa dịch này, đang trong cảm giác lo lắng, sợ hãi, bất an. Chúng ta sẽ cố gắng để trú vào pháp, để mình có được bến đỗ bình an, điểm tựa tâm linh cũng như đây là cơ hội để mình thâm nhập vào chân lý, sự thật khổ đau mà Đức Phật đã dạy để mình có được đạo lộ, con đường tu học an lành trong Thánh pháp.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính chúng ta. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho chúng ta, lòng yêu thương tự thân chúng ta và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát, đến với cùng khắp tất cả.