Thánh Pháp Diệt Ngã 1A
THÁNH PHÁP DIỆT NGÃ 1A
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Niệm Chết PAGEREF _Toc114155365 \h 1
II. Bản ngã PAGEREF _Toc114155366 \h 2
III. Con - trò PAGEREF _Toc114155367 \h 7
I. Niệm Chết
Quý vị có biết mình chuẩn bị chuyến đi xa không? Mình có biết đi đâu không? Chuyến đi thật xa này quý vị có biết không? Đó chính là đi ra nghĩa địa, vào lò thiêu, đi qua đời tiếp theo. Cho nên tất cả sự tu hành của mình là để chuẩn bị cho chuyến đi xa, đó là mục đích, ý nghĩa, giá trị, thành quả, thành công cuối cùng rốt ráo của người tu.
Nếu từ bây giờ trong những thứ bình thường, mà mình không nhiếp phục được những cảm thọ, những cảm giác, thì đến lúc người khác chửi mình, thì tâm mình sẽ không được bình an. Thí dụ nghe một tiếng xe chạy, tiếng micro hú, một tiếng gì ngoài ý muốn của mình, âm thanh ngoài vang lên thì mình đã thấy khó chịu rồi, do đó khi nghe tiếng chửi mình rất khó chịu. Tiếng chửi chỉ là âm thanh, là thanh trần bên ngoài mà không chịu đựng được, khi bệnh sẽ đến thì sự đau đớn trong thân tâm diễn ra rất đau nhức, rã rời, tàn hoại thì lúc đó mình sẽ như thế nào?
Khi đối diện với tai nạn bất thình lình xảy ra thì sẽ ra sao, một ngày thì mình nghe rất nhiều tin về tai nạn. Thí dụ có 1 tai nạn xảy ra rớt xe tải chết 3 người, tai nạn rớt máy bay và chết rất hơn 180 người, tuy nhiên những người ngồi trên xe và máy bay, họ không nghĩ được hôm nay họ ra đi, sẽ chết, họ không biết được, mà nếu họ biết được thì họ sẽ không lên xe và máy bay để ngồi. Do đó mình không biết được ngày nào mình ra đi, cho nên mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ.
Cho nên có một sợ Phật tử chạy luôn, họ nói Minh Thành “Sao hôm nào Thầy cũng nói đến cái chết?”, những người già cũng chạy trốn hết. Quý vị có sợ khi nhắc đến cái chết không? Thật sự khi nhắc đến cái chết thường xuyên, mình mới có thể chuẩn bị chu toàn, chu đáo, vẹn toàn và nhiếp phục được cái chết, vượt qua cái chết và thể nhập thế giới bất tử. Nếu mình tránh nhắc đến cái chết, sợ cái chết, không muốn nhắc đến cái chết, mà bất thình lình cái chết đến, thì mình chết dài dài, chết vô lượng, vô biên kiếp, quý vị muốn chọn loại nào? Chọn lẫn tránh, trốn tránh, né tránh hay là chọn đối diện với cái chết để nhìn nhận vấn đề, chắc chắn mình chọn đối diện với cái chết.
Thí dụ những người học ngành y, ngày nào cũng học về bệnh lý, bệnh trạng, nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng, cách điều trị, thuốc điều trị, khi họ ra trường làm bác sĩ thì giúp cho mọi người điều trị bệnh, họ biết cách bảo vệ sức khỏe của mình, trở thành người có cách sống tốt, vệ sinh tốt, sức khỏe tốt và biết cách tự trị bệnh. Còn quý vị hôm nay có thấy được tham, sân, si, vô minh, bản ngã nhiều không? Thấy nó hoạt động ra sao? Có sợ nó chưa? Trong thời gian vừa rồi, Minh Thành hạ thủ vào bản ngã, mặc dù có cay đắng nhưng rất ngọt ngào, có đau đớn nhưng rất êm dịu. Sau một thời gian, đến hôm nay Minh Thành thấy rất hạnh phúc, vui sướng, khi cái ta của mình được lắng dịu, cảm giác rất dễ chịu, “ngọt như đường cát, mát như đường phèn”, hương vị mà bản ngã được lắng dịu, rất an lạc, bình an, hiền lành, dễ thương, dễ chịu, dễ mến, dễ gần, quý vị chịu điều này chứ, mà chịu dễ thương thì mình phải trị nó.
II. Bản ngã
Đức Phật dạy về trí tuệ, để mình phối hợp với trí tuệ và nhìn ra bản ngã, bãn ngã từ đâu sanh ra? Làm sao hoại diệt bản ngã? Con đường đưa đến bản ngã chấm dứt? Vị ngọt của bản ngã như thế nào? Sự nguy hại của bản ngã như thế nào? Sự xuất ly thoát ra khỏi bản ngã ra sao? Mình phải biết các loại trí tuệ này. Đức Phật có dạy 7 trí về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng giống như khi nhìn bản ngã, khi bản ngã sanh khởi lên. Đầu tiên quý vị phải biết bản ngã trú ẩn ở chỗ nào và bản ngã sanh khởi từ đâu? Bản ngã sanh khởi từ cảm thọ, thân kiến, dục tham, vô minh, tham ái, ngũ thủ uẩn,... mình phải nắm vững được điều này. Chỗ quan trọng là thủ, không phải thủ riêng về cảm thọ, mà thủ về cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức – ngũ thủ uẩn, Đức Phật nói đó là gánh nặng. Mình đã học rất nhiều về ngũ thủ uẩn, nhưng mình phải thâm quán, tư sát.
Thí dụ thực tế, hôm nay mình vừa gặp bạn đạo, bạn nói “Sao hôm nay mặt chị xanh xanh mét mét, có bệnh gì không?” khi đó cảm thọ của mình là buồn, khó chịu, mặc dù mình đang ốm, bệnh, nhưng khi nói sự thật, nhưng mình cũng cảm thấy khó chịu. Đó là tại sắc thủ uẩn, mình cho hình dáng này là của tôi, mà mình bị chê tôi, khi đó từ sắc liên hệ qua thọ, tưởng, hành, mình suy nghĩ “Sao vừa gặp lại bị chê”. Thí dụ nhỏ tiếp theo, chưa nói đến thâm sâu, khi chia phần ăn, mọi người có đầy đủ hết được một ly cà phê, nhưng mình chỉ có một chai nước suối, lúc đó cảm thọ là “Sao tới tôi thì hết phần vậy?”, mình tu chính là tu những việc nhỏ này, chứ không phải lớn lao, đó chính là từ cái thọ.
Đối với cái tưởng, mình nhớ lại những việc xảy ra trước kia, nếu việc vui thì mình dễ chịu, mình nhận tưởng quá khứ đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Đối với suy nghĩ cũng giống vậy, mình cũng bám chấp vào những suy nghĩ đó, nếu suy nghĩ và phát biểu về một vấn đề, mà mọi người hoan nghênh, vỗ tay thì mình thấy thích; nếu mọi người chê bai, sai thì mình không nhận cái hành đó là tôi, là của tôi. Về nhận thức của mình cũng giống như vậy, đó là sự nắm chặt vào 5 uẩn, giống như một nắm tay, mà gặp ai mà đứng cung tay, nắm tay thì mình rất sợ, đó là ví dụ về thủ.
Còn nếu đụng vào cái sắc thì cũng không yên, tại vì nó là tôi, là của tôi, dù cho đó là tấm hình, chứ không phải mặt của mình. Khi tấm hình của mình mà bị chê thì thọ, tưởng, hành, thức vận hành, tại vì nó bám chặt vào ngũ thủ uẩn, bám sâu, rất cứng, rất chặt, thâm căn cố đế, đó là chổ cư trú của chấp ngã, cư trú của bản ngã là ngũ uẩn. Mình phải nắm được từ đây mà bản ngã sanh khởi, gọi là ngã sanh.
Do đó hàng ngày phải thực tập để nhìn thấy bộ mặt của bản ngã, để nhìn thấy bộ mặt sanh khởi của nó. Giống như khi xem một tin nhắn hoặc nghe cuộc điện thoại, giống như bão táp, vũ bão, có khi như cơn sóng thần, động đất ập đến, đất trời xoay chuyển. Có hai cô cậu 17 tuổi quen nhau và chia tay nhau, khi cô có bạn mới và đăng một tấm hình trên facebook, anh bạn trai cũ đùng đùng nổi giận, và đã xảy ra án mạng chết người. Qua câu chuyện ta thấy sự vận hành bản ngã rất là khủng khiếp, kinh khiếp, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi.
Chúng ta cùng đến phần nguy hại của bản ngã. Thật sự bản ngã là tên khủng bố nhất thế giới, chứ không phải là một nước nào đó, không phải là bom, đạn, súng ống. Thủ phạm thật sự gây ra chiến tranh, đau khổ, đâm chém, tương tàn, dâu bể ở toàn thế giới này là bản ngã. Quán được bản ngã mình cảm thấy rất run sợ, mỗi lần bản ngã sanh khởi, thọ, tưởng hành thức sanh khởi, giống như khủng bố đang tấn công, đang hoành hành trong thân tâm, đang tác oai, tác quái trong lòng.
Nếu bản ngã sanh khởi lên, mình biết "Chết rồi, nó tới rồi", mình phải dùng đủ mọi cách để sanh khởi tan biến, phải thấy khiếp sợ và kinh hãi khi bản ngã sanh khởi. Mỗi khi bản ngã nổi lên, quý vị cảm thấy rất khó chịu? Bản ngã sanh khởi thì tướng, dáng nó ra làm sao? Khi đó cái mặt thì hất lên, ngực ưỡn ra, tỏ vẻ ta đây, vênh váo, hách dịch, kiêu căng, phình trương lên, cảm thấy đã đã, lúc đó mình cảm thấy thích, đó là vị ngọt của bản ngã, chỗ này rất là sâu sắc. Quý vị đem bảy trí của ngũ uẩn vào ứng dụng sẽ thấy được 7 trí của bản ngã.
Trong hơn 2 tháng nhập thất, Minh Thành thấy rằng nó vận hành 5 uẩn của bản ngã, lấy 5 trí của Thánh trí ngũ uẩn soi rọi qua thì 7 trí trong bản ngã hiện ra. Khi mình thể hiện ta đây, thì nó có vị ngọt của bản ngã, và cũng có nguy hại trong đó, và sự nguy hại không thể lường được, cũng có thể con giết cha. Thí dụ có một đứa con đang đi nhậu với bạn bè, ông cha đến kêu cậu này về, 2 cha con cải nhau và cha tát người con, người con đang nhậu và nghĩ rằng bị mất sĩ diện, mất mặt với bạn bè, khi người con về nhà thì quậy, và cầm dao đâm người cha. Như vậy là con giết cha, nhưng xét kỹ thì không phải con giết cha, mà bản ngã làm cho người con trở thành đại nghịch bất đạo, trở thành nghịch tử, đại bất hiếu, tan nát đạo đức, luân thường, tan vỡ hết tất cả tình nghĩa, ân nghĩa, tình nghĩa, tình thân.
Ví như cha con, mẹ con, anh em ruột mà có 0,5m đất mà giết 4 mạng người, đó là từ dục tham và bản ngã, nó dàn dựng lên bao nhiêu vỡ tuồng bi kịch, thảm kịch buồn trên cả thế giới, quý vị thấy khiếp sợ bản ngã không? Đau lòng, xót xa không? Tan thương và dâu bể cho cuộc đời này không? Nó phá nát hết, phá vỡ, phá tan tành những hiếu đạo, những ân tình, nghĩa tình. Thậm chí đối với tình thầy trò, nhưng khi bản ngã sanh khởi thì tình thầy trò cũng mất, dù cho người thầy có ân nghĩa, có dạy dỗ mình hoặc tình nghĩa vợ chồng bao năm, nhưng một bản ngã sanh khởi, thì rất có thể một trong hai người bị hạ độc thủ, tạt axit, đâm chết, phân xác, chúng ta phải thấy sợ bản ngã, kinh hãi bản ngã.
Như vậy mà chúng sanh không có tu tập, không nhận ra ngũ uẩn, làm sao nhìn thấy được, giải mã được cái gì đằng sau bức màn bí mật của thế giới. Trí tuệ 5 uẩn giải mã hết toàn bộ những bí mật, sự vận hành, hình thành, tan nát và hoại diệt tất cả đau khổ nước mắt ở trên hành tinh này. Quý vị phải thấy được Thánh trí về ngũ uẩn, Thánh trí về lậu hoặc, soi thủng hết, phơi bày hết những thứ bị che kín trong cuộc đời, đó là sự nguy hại của bản ngã. Cho nên khi bản ngã sanh khởi thì mình phải thấy ghê sợ khủng khiếp, không chấp nhận, không cho vào nhà ở tạm, không đăng ký tạm trú, tạm vắng và tuyệt đối không cho nhập hộ khẩu, để nó chiếm hết quyền làm chủ trong căn nhà 5 uẩn của mình.
Thí dụ 2 nhà kế nhau hát karaoke, mà do hát lớn, 2 nhà cãi nhau, khi đứa con đi làm về nhào vô và xảy ra án mạng. Chỉ có tiếng hát karaoke mà xảy ra án mạng, như vậy quý vị thấy có hợp lý không, có thể tưởng tượng được không nhưng mà những chuyện này xảy ra rất nhiều trong cuộc đời. Quý vị nghĩ xem bóng đêm đang trùm phủ hết toàn cầu, mà mình đang học là mặt trời là ánh sáng của Thánh trí. Nếu vậy thì, vợ chồng mà có sanh bản ngã, thì mình phải nhiếp phục và xin lỗi. Việc không sai mà cha mẹ rầy la bảo sai, nhưng mình có thể nhiếp phục bản ngã để xin lỗi cha mẹ.
Mỗi ngày mình lạy diệt ngã để làm cái gì? Để tập nhìn nhận những cảm giác, sắc này không phải là tôi, không phải của tôi; dù cho có sanh khởi bản ngã, sanh hận, thì mình cũng mặc kệ; ngươi không phải là ta, ngươi là cảm giác thôi; những suy nghĩ này không phải là ta, chỉ là hành uẩn; những hình bóng không phải là ta, chỉ là tưởng. Cứ như thế mình sẽ nhìn ra bản ngã và nhiếp phục các cảm giác, các cảm thọ trong những trường hợp, đem lại sự nhẹ nhàng, sự bình an, thảnh thơi trong mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh.
Con đường để chấm dứt bản ngã là phải nhìn thấy rõ 5 uẩn là không có tôi, không có của tôi là Chánh kiến. Còn Chánh tư duy là những suy nghĩ nào mà giúp cho mình nhìn thấy 5 uẩn mà không phải là tôi, đó là Chánh tư duy. Những lời nói nào đưa đến sự chấp ngã là Chánh ngữ. Những hành động giúp cho mình phá vỡ vô minh ở trong cái ta đây, những hành động thực hành cụ thể đểphá cái ta đây nhiều nhất là quỳ lạy, đó là Chánh nghiệp/ Tức là sẽ dùng Bát Chánh Đạo để đánh 8 mặt của bản ngã. Mình kiếm hành động nào để phá bản ngã để làm, dùng những suy nghĩ nào để phá bản ngã để suy nghĩ thường trực. Thí dụ có người nói nặng nhẹ mình, mình nói phải rồi, cái nùi giẻ này có ai chùi thì chùi, cái công năng tác dụng của nùi giẻ là giậm chân, chùi lau, tẩy rửa, mình phải suy nghĩ không ai hết mà là nùi giẻ, là tấm vải cho thiên hạ chùi chân. Suy nghĩ này là của Đại Thánh Xá-lợi-phất tôn giả.
Đó là Chánh tư duy để diệt ngã, phải vận dụng, dùng sự tu học Bát Chánh Đạo thần thánh, dùng 8 mặt đánh vào bản ngã, quyết định phải đánh gục bản ngã, triệt hạ nó, tiêu diệt nó cho bằng được. "Vô lượng vô biên kiếp mày hành hạ tao, mày đày đọa tao, mày đè đầu cởi cổ tao, bây giờ tao phải hạ gục mày, tao phải làm cho mày cuối đầu, hạ đầu, thấp đầu, dập đầu hết xuống dưới chân tất cả mọi người", và cuối cùng là chặt đầu bản ngã. Khi bản ngã không còn nữa, thì cảm thấy rất tuyệt diệu, tuyệt vời, như bao la đại dương, như hư không vô tận, vô ngã, vị tha, quý vị chịu điều này chứ. Bản ngã sanh khởi ở đâu, thì phải trị liền, phải làm cho bản ngã trở nên lắng dịu và hiền ngoan, giống như con bò bị cưa hết 2 sừng, không còn hút nhau.
Lúc đó, Ngài Xá-lợi-phất bị vị Tỷ-kheo vu khống, thì Ngài rống tiếng sư tử ở trước mặt Đức Thế Tôn, Ngài nói tâm Ngài giống như đất, giống như nước, gió, lửa, ai muốn quăng cái gì cũng được, Ngài sẵn sàng nhận hết tất cả. Mà ấn tượng nhất là khi gặp điều đó, mình cứ nghĩ mình là miếng chùi chân, là tôi đó đây là cái bản ngã, mình phải nhìn vào tấm chùi chân mà quán bản ngã. Phải quán như thế, phải cầm cái khăn lau bàn, miếng chùi chân và giậm chân vào, và bản ngã cũng giậm giống như vậy, bắt nó gục đầu xuống, cuối đầu xuống và đi lạy. Mỗi lần nó ngẫng đầu, hất mặt lên là mình tát nó, đè xuống, mình phải dùng hùng lực mạnh mẽ. Nếu quý vị tu được như vậy, thì rất vui sướng và thú vị, mỗi một ngày cũng giống như ra chiến trận đánh giặc.
III. Con - trò
Cho nên nhiều quý sư cô là học trò của con, mà nghe con xưng bằng "con", thì quý sư cô nói nghe khó chịu quá sư phụ. Minh Thành nói đâu có khó chịu, con thấy dễ chịu mà. Quý sư cô nói nghe không quen tai. Minh Thành nói như vậy tập đi nghe cho quen, con xưng con để hạ thấp bản ngã của con xuống, sao sư cô khó chịu. Sư cô nói "Thầy ơi con kính thầy lắm, nếu thầy xưng hô như vậy, con thấy giống như bị gì vậy". Minh Thành nói cô tập xưng con luôn đi. Sư cô nói "Dạ, được". Con thưa thiệt đại chúng, mỗi lần xưng con, con cảm thấy bản ngã thấp xuống, thấp xuống, nhưng khi xưng thầy thấy bản ngã lớn hơn. Thí dụ quý sư cô mà xưng với Phật tử là cô thì mình thấy khác, nhưng mình xưng con thấy khác liền, cho nên mình nên tập xưng con.
Bên khất sĩ Minh Thành thấy rất hay, 2 chữ “con, trò”, dịch ra của 2 chữ đệ tử chữ Hán. Nếu quý vị lên Chùa Linh Pháp Ấn, có con đường có bảng đề chữ “Mãi mãi là người học trò sẽ hiểu thấu tất cả mọi điều, mọi lẽ trên cuộc đời này”. Suốt cuộc đời tu 30 năm của con, luôn luôn đặt mình ở vị trí là học trò, tuy rằng con đi giảng dạy cho hàng ngàn Tăng Ni, nhưng lúc nào con cũng đặt vị trí mình là học trò, sẵn sàng tiếp nhận bất cứ một người nào mà nói đúng Chánh pháp, điều này rất quan trọng. Sự cung kính pháp, cung kính thầy, cung kính chân lý, nếu thiếu sự cung kính không đạt tới bản chất của sự thật Thánh đế.
Cho nên tại sao con muốn nhấn mạnh cái bản ngã, nếu không nhiếp phục bản ngã một cách tương đối, thì không thể nhập được Chánh tri kiến, mình chỉ ở ngoài cổng chùa, dù cho mình có hiểu hết. Tại vì bản ngã nó chướng ngại, ngăn trở không cho mình bước vào được. Người hướng dẫn mà mình nghĩ không biết bằng mình hay không, thì mình không học được, hay người hướng dẫn còn dở thì mình không học được. Mình không có niềm tin thậm chí còn soi bói, “bói ra ma, quét nhà ra rác”, thì chính điều này làm đại chướng ngại trên bước đường tu của mình, dù cho mình gặp bậc Thánh cũng không thể nhập Chánh trí kiến. Với cái nhìn soi mói, một cái nhìn tìm lỗi, thì mình không thể học được.
Cho nên quý vị luôn nhớ hai từ “con, trò”, con là con của tất cả quý vị, quý vị ngồi đây có những người đáng là cha, mẹ, bà nội của con, con là học trò. Quý vị ngồi đây có những vị đức hạnh để cho con học theo rất là nhiều, luôn luôn đặt mình vào vị trí là một người đệ tử, là một người học trò, là một người thấp kém nhỏ bé. Càng hạ thấp cái tôi của mình càng nhiều thì đức hạnh của mình càng cao, càng diệt bản ngã càng nhiều thì trí huệ càng tăng trưởng, càng đánh gục cái ta càng nhiều, thì ánh sáng của tuệ giác càng mở rộng càng lớn. Cho nên mình phải tôn kính Đức Phật, đạo sư giúp cho mình nhìn thấy.
Con sẽ đi vào bài Như lý tác ý để cho quý vị quán chiếu, điều này hết sức quan trọng trong tinh thần tu học.
Nương ân đức bậc đạo sư.
Cho con nhìn thấy ngã dại khờ.
Ngu si ngã mạn tâm cao ngạo.
Dối gian lừa lọc thủ đoạn sâu.
Nương ân đức bậc đạo sư.
Cho con nhìn thấy tôi ta đây.
Khoe khoang, tật đố, lòng nhân ngã.
Dấu che tội ác khoe tốt hay.
Nương ân đức bậc đạo sư.
Cho con nhìn thấy mình hạ liệt.
Ích kỷ, lợi dụng thêm gian trá.
Phàm phu đê tiện quá thấp hèn.
Nương ân đức bậc đạo sư.
Cho con nhìn thấy được bản ngã dày,
Ta đây khinh thị toàn thiên hạ.
Khen mình chê người chỉ tự tôn.
Ôi bản ngã này, bản ngã này!
Ngày nào bản ngã chưa phát giác.
Ngày ấy ta còn trong u mê.
Ngày nào bản ngã chưa thấy rõ.
Ngày ấy ta còn nô lệ nó.
Ngày nào bản ngã chưa soi tỏ.
Ngày ấy ta còn trong bóng đêm.
Ngày nào bản ngã chưa vạch mặt.
Ngày ấy ta còn trong dại khờ.
Ngày nào bản ngã chưa nhiếp phục.
Ngày ấy ta còn nhục xấu xa.
Ngày nào bản ngã chưa đánh gục.
Ngày ấy ta còn phẩn nộ sân.
Ngày nào bản ngã chưa tê liệt.
Ngày ấy còn phân biệt hơn thua.
Ngày nào bản ngã chưa chết hẳn.
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Ngày nào bản ngã chưa diệt chủng.
Ngày ấy ta còn trong nguy nan.
Ta quyết diệt mi quyết diệt mi!
Diệt mi đến tận mức cực vi.
Tan ra cát bụi thành mây khói.
Chẳng còn mảy may mới an vui.
Ta quyết diệt mi quyết diệt mi!
Diệt mi đến tận cả hào ly.
Đào rễ nhổ gốc băm ngàn mảnh.
Đốt ra tro bụi thành hư không.
Ta quyết diệt mi quyết diệt mi!
Diệt mi không thể khởi tương lai.
Đau khổ ngươi gây vô thỉ kiếp.
Sầu bi ngươi tạo hằng sa đời.
Bản ngã bày trò lắm khéo khôn.
Sát nhân ngọt lịm như mật đường.
Bao nhiêu ruồi kiến mê vị ngọt.
Chết nổi, chết chìm trong khốn cùng.
Không bậc thầy, đố mày làm nên.
Tại sao nghe dạy ngươi khó chịu?
Tại sao nghe dạy ngươi buồn lòng?
Tại sao nghe dạy ngươi sân hận?
Tại sao nghe dạy ngươi ngã nhân?
Những câu này tác ý rất quan trong trong quá trình tu học pháp, quý vị phải tác ý những câu này, khi mình nghe dạy tại sao mình khó chịu? Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, người trí mà chỉ lỗi cho mình là chỉ kho chôn vàng, mà mình có thấy được kho chôn vàng hay không? Đó chính là Như lý tác ý mà Đức Phật chỉ. Mỗi khi mình được thầy, được cô, được đồng đạo, đồng bạn hay người nhỏ hơn mình mà chỉ cho mình, mà quan trọng nhất là bậc thầy, bậc cô, bậc Chánh tri kiến, nếu mình không có lòng tin, không có tâm tôn kính, không bao giờ mình thể nhập Chánh tri kiến.
Cho nên có những cảm thọ, ý hành, mà chỉ thầm ý thôi, chứ chưa nói ý hành rõ ràng chống đối, thì phải diệt đến cùng tận. Dù chỉ còn một ý thầm nhỏ nhỏ của bản ngã, cho mình là giỏi, tài, đúng, là hơn là bản ngã giết mình chết. Bản ngã được tưới tẩm bởi vô minh, được nuôi lớn bởi ta đây, tự tôn, tự cao, tự đại, tự thị, tự ngã đó là những chất nuôi dưỡng. Vì vậy, mình sẽ dùng năm khiêm, hai khéo trong thanh quy đạo tràng Nikāya, đó chính là thuốc đối trị bản ngã. Năm khiêm là khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Khiêm cung là cong cái mình xuống; khiêm hạ là hạ thấp; khiêm nhường là nhường người 1 bước rộng đường dễ đi; khiêm tốn; khiêm nhã là nhẹ nhàng cuối mình hạ thấp; khiêm cung là lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé, mình như nùi giẻ. Mỗi lần bản ngã sanh khởi, thì mình nói là cái hũ cốt, là nắm tro tàn, thì ta đây với ai, hách dịch, kiêu căng, ngạo mạn với ai? Lúc nào cũng nhu hòa, hiền dịu, khiêm cung, dễ thương, nhỏ bé, nhỏ nhỏ cho đến không còn nữa, thì nhập Thánh siêu phàm, quý vị chịu không? Nếu bản ngã phình lên quá lớn, chỉ có phàm phu thôi, nó nhỏ xíu thì nó mới tiêu luôn.
Cho nên "Tại sao nghe dạy ngươi khó chịu?" mỗi lần chỉ lỗi, như điểm trúng huyệt đạo, chỗ nào đau thì có bệnh. Cho nên khi chạm đến cái tôi, thì mình nhức nhói, bực bội khó chịu, dầu mình biết đó là tốt nhưng mình vẫn bực bội, bản ngã thì lúc đó mình biết bệnh nặng, bệnh nặng trầm kha, ung thư giai đoạn cuối, cần phải giải phẩu. Ngồi đây có ai bị ung thư không, có chịu giải phẩu không, giải phẩu thì rất khó chịu, nhưng quý vị chịu khó chịu hay chịu chết để hết bệnh? Nếu mình không chịu mình sẽ chết hoài.
Chạm vào cái tôi thì giận, nhìn thấy thầy, cô, người giúp đỡ mình thì lủi lủi kiếm chỗ khác, sợ bị mổ, sợ phẩu thuật. Như vết thương bị nhiễm trùng, lấy thuốc sứt vào, sát vào khử trùng thì sẽ rát, đau, nhưng phải sứt thuốc thì mới hết. Như vậy quý vị chịu để cho nó ung mủ, lở loét, máu, hay quý vị chịu sứt thuốc cho vết thương hết. Khóa tu này là sát thuốc, mình phải quán chiếu thì mới tu học được, nói nặng là buồn, giận. Bản ngã rất ghê gớm và khủng khiếp, đừng có suy nghĩ mình mới học thì đã thấy hết ngũ uẩn, lậu hoặc, khi nào Nhập lưu thì mới được. Nhập lưu mới tịnh tín bất động, còn chưa Nhập lưu thì còn trong vùng nguyy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi rớt, rụng như lá mùa thu.
Vì vậy khi chưa tịnh tín bất động, chưa Nhập lưu, thì phải hết sức cẩn thận. Tại sao dân gian có câu “Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng; Thẳng mực tàu đau lòng gỗ”? Lời thật thì trái lỗ tai, dù đó là những câu nói bình thường của cuộc đời thì đã là còn chịu không được. Còn sự thật này đánh thẳng vào bản ngã, phơi bày những gì che dấu, soi rọi ra hết bóng tối, phơi bày hết rắn rít, bò cạp. Quý vị đã biết yêu quái khi xem phim Tây Du Ký, ông Đường Tăng chỉ thấy ông già, bà già, cô gái, đứa bé, nhưng Tôn Ngộ Không nhìn thấy là yêu quái, là Bạch Cốt tinh, thấy trong bụng đứa bé chứa đầy lửa. Nhưng Đường Tăng không tin đó là yêu quái, không tin những lời Tôn Ngộ Không nói. Đó chính là sự khác nhau giữa kẻ phàm phu vô văn, vô minh, bản, ngã với bậc thành tựu trí huệ
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Niệm Chết PAGEREF _Toc114155365 \h 1
II. Bản ngã PAGEREF _Toc114155366 \h 2
III. Con - trò PAGEREF _Toc114155367 \h 7
I. Niệm Chết
Quý vị có biết mình chuẩn bị chuyến đi xa không? Mình có biết đi đâu không? Chuyến đi thật xa này quý vị có biết không? Đó chính là đi ra nghĩa địa, vào lò thiêu, đi qua đời tiếp theo. Cho nên tất cả sự tu hành của mình là để chuẩn bị cho chuyến đi xa, đó là mục đích, ý nghĩa, giá trị, thành quả, thành công cuối cùng rốt ráo của người tu.
Nếu từ bây giờ trong những thứ bình thường, mà mình không nhiếp phục được những cảm thọ, những cảm giác, thì đến lúc người khác chửi mình, thì tâm mình sẽ không được bình an. Thí dụ nghe một tiếng xe chạy, tiếng micro hú, một tiếng gì ngoài ý muốn của mình, âm thanh ngoài vang lên thì mình đã thấy khó chịu rồi, do đó khi nghe tiếng chửi mình rất khó chịu. Tiếng chửi chỉ là âm thanh, là thanh trần bên ngoài mà không chịu đựng được, khi bệnh sẽ đến thì sự đau đớn trong thân tâm diễn ra rất đau nhức, rã rời, tàn hoại thì lúc đó mình sẽ như thế nào?
Khi đối diện với tai nạn bất thình lình xảy ra thì sẽ ra sao, một ngày thì mình nghe rất nhiều tin về tai nạn. Thí dụ có 1 tai nạn xảy ra rớt xe tải chết 3 người, tai nạn rớt máy bay và chết rất hơn 180 người, tuy nhiên những người ngồi trên xe và máy bay, họ không nghĩ được hôm nay họ ra đi, sẽ chết, họ không biết được, mà nếu họ biết được thì họ sẽ không lên xe và máy bay để ngồi. Do đó mình không biết được ngày nào mình ra đi, cho nên mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ.
Cho nên có một sợ Phật tử chạy luôn, họ nói Minh Thành “Sao hôm nào Thầy cũng nói đến cái chết?”, những người già cũng chạy trốn hết. Quý vị có sợ khi nhắc đến cái chết không? Thật sự khi nhắc đến cái chết thường xuyên, mình mới có thể chuẩn bị chu toàn, chu đáo, vẹn toàn và nhiếp phục được cái chết, vượt qua cái chết và thể nhập thế giới bất tử. Nếu mình tránh nhắc đến cái chết, sợ cái chết, không muốn nhắc đến cái chết, mà bất thình lình cái chết đến, thì mình chết dài dài, chết vô lượng, vô biên kiếp, quý vị muốn chọn loại nào? Chọn lẫn tránh, trốn tránh, né tránh hay là chọn đối diện với cái chết để nhìn nhận vấn đề, chắc chắn mình chọn đối diện với cái chết.
Thí dụ những người học ngành y, ngày nào cũng học về bệnh lý, bệnh trạng, nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng, cách điều trị, thuốc điều trị, khi họ ra trường làm bác sĩ thì giúp cho mọi người điều trị bệnh, họ biết cách bảo vệ sức khỏe của mình, trở thành người có cách sống tốt, vệ sinh tốt, sức khỏe tốt và biết cách tự trị bệnh. Còn quý vị hôm nay có thấy được tham, sân, si, vô minh, bản ngã nhiều không? Thấy nó hoạt động ra sao? Có sợ nó chưa? Trong thời gian vừa rồi, Minh Thành hạ thủ vào bản ngã, mặc dù có cay đắng nhưng rất ngọt ngào, có đau đớn nhưng rất êm dịu. Sau một thời gian, đến hôm nay Minh Thành thấy rất hạnh phúc, vui sướng, khi cái ta của mình được lắng dịu, cảm giác rất dễ chịu, “ngọt như đường cát, mát như đường phèn”, hương vị mà bản ngã được lắng dịu, rất an lạc, bình an, hiền lành, dễ thương, dễ chịu, dễ mến, dễ gần, quý vị chịu điều này chứ, mà chịu dễ thương thì mình phải trị nó.
II. Bản ngã
Đức Phật dạy về trí tuệ, để mình phối hợp với trí tuệ và nhìn ra bản ngã, bãn ngã từ đâu sanh ra? Làm sao hoại diệt bản ngã? Con đường đưa đến bản ngã chấm dứt? Vị ngọt của bản ngã như thế nào? Sự nguy hại của bản ngã như thế nào? Sự xuất ly thoát ra khỏi bản ngã ra sao? Mình phải biết các loại trí tuệ này. Đức Phật có dạy 7 trí về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng giống như khi nhìn bản ngã, khi bản ngã sanh khởi lên. Đầu tiên quý vị phải biết bản ngã trú ẩn ở chỗ nào và bản ngã sanh khởi từ đâu? Bản ngã sanh khởi từ cảm thọ, thân kiến, dục tham, vô minh, tham ái, ngũ thủ uẩn,... mình phải nắm vững được điều này. Chỗ quan trọng là thủ, không phải thủ riêng về cảm thọ, mà thủ về cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức – ngũ thủ uẩn, Đức Phật nói đó là gánh nặng. Mình đã học rất nhiều về ngũ thủ uẩn, nhưng mình phải thâm quán, tư sát.
Thí dụ thực tế, hôm nay mình vừa gặp bạn đạo, bạn nói “Sao hôm nay mặt chị xanh xanh mét mét, có bệnh gì không?” khi đó cảm thọ của mình là buồn, khó chịu, mặc dù mình đang ốm, bệnh, nhưng khi nói sự thật, nhưng mình cũng cảm thấy khó chịu. Đó là tại sắc thủ uẩn, mình cho hình dáng này là của tôi, mà mình bị chê tôi, khi đó từ sắc liên hệ qua thọ, tưởng, hành, mình suy nghĩ “Sao vừa gặp lại bị chê”. Thí dụ nhỏ tiếp theo, chưa nói đến thâm sâu, khi chia phần ăn, mọi người có đầy đủ hết được một ly cà phê, nhưng mình chỉ có một chai nước suối, lúc đó cảm thọ là “Sao tới tôi thì hết phần vậy?”, mình tu chính là tu những việc nhỏ này, chứ không phải lớn lao, đó chính là từ cái thọ.
Đối với cái tưởng, mình nhớ lại những việc xảy ra trước kia, nếu việc vui thì mình dễ chịu, mình nhận tưởng quá khứ đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Đối với suy nghĩ cũng giống vậy, mình cũng bám chấp vào những suy nghĩ đó, nếu suy nghĩ và phát biểu về một vấn đề, mà mọi người hoan nghênh, vỗ tay thì mình thấy thích; nếu mọi người chê bai, sai thì mình không nhận cái hành đó là tôi, là của tôi. Về nhận thức của mình cũng giống như vậy, đó là sự nắm chặt vào 5 uẩn, giống như một nắm tay, mà gặp ai mà đứng cung tay, nắm tay thì mình rất sợ, đó là ví dụ về thủ.
Còn nếu đụng vào cái sắc thì cũng không yên, tại vì nó là tôi, là của tôi, dù cho đó là tấm hình, chứ không phải mặt của mình. Khi tấm hình của mình mà bị chê thì thọ, tưởng, hành, thức vận hành, tại vì nó bám chặt vào ngũ thủ uẩn, bám sâu, rất cứng, rất chặt, thâm căn cố đế, đó là chổ cư trú của chấp ngã, cư trú của bản ngã là ngũ uẩn. Mình phải nắm được từ đây mà bản ngã sanh khởi, gọi là ngã sanh.
Do đó hàng ngày phải thực tập để nhìn thấy bộ mặt của bản ngã, để nhìn thấy bộ mặt sanh khởi của nó. Giống như khi xem một tin nhắn hoặc nghe cuộc điện thoại, giống như bão táp, vũ bão, có khi như cơn sóng thần, động đất ập đến, đất trời xoay chuyển. Có hai cô cậu 17 tuổi quen nhau và chia tay nhau, khi cô có bạn mới và đăng một tấm hình trên facebook, anh bạn trai cũ đùng đùng nổi giận, và đã xảy ra án mạng chết người. Qua câu chuyện ta thấy sự vận hành bản ngã rất là khủng khiếp, kinh khiếp, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi.
Chúng ta cùng đến phần nguy hại của bản ngã. Thật sự bản ngã là tên khủng bố nhất thế giới, chứ không phải là một nước nào đó, không phải là bom, đạn, súng ống. Thủ phạm thật sự gây ra chiến tranh, đau khổ, đâm chém, tương tàn, dâu bể ở toàn thế giới này là bản ngã. Quán được bản ngã mình cảm thấy rất run sợ, mỗi lần bản ngã sanh khởi, thọ, tưởng hành thức sanh khởi, giống như khủng bố đang tấn công, đang hoành hành trong thân tâm, đang tác oai, tác quái trong lòng.
Nếu bản ngã sanh khởi lên, mình biết "Chết rồi, nó tới rồi", mình phải dùng đủ mọi cách để sanh khởi tan biến, phải thấy khiếp sợ và kinh hãi khi bản ngã sanh khởi. Mỗi khi bản ngã nổi lên, quý vị cảm thấy rất khó chịu? Bản ngã sanh khởi thì tướng, dáng nó ra làm sao? Khi đó cái mặt thì hất lên, ngực ưỡn ra, tỏ vẻ ta đây, vênh váo, hách dịch, kiêu căng, phình trương lên, cảm thấy đã đã, lúc đó mình cảm thấy thích, đó là vị ngọt của bản ngã, chỗ này rất là sâu sắc. Quý vị đem bảy trí của ngũ uẩn vào ứng dụng sẽ thấy được 7 trí của bản ngã.
Trong hơn 2 tháng nhập thất, Minh Thành thấy rằng nó vận hành 5 uẩn của bản ngã, lấy 5 trí của Thánh trí ngũ uẩn soi rọi qua thì 7 trí trong bản ngã hiện ra. Khi mình thể hiện ta đây, thì nó có vị ngọt của bản ngã, và cũng có nguy hại trong đó, và sự nguy hại không thể lường được, cũng có thể con giết cha. Thí dụ có một đứa con đang đi nhậu với bạn bè, ông cha đến kêu cậu này về, 2 cha con cải nhau và cha tát người con, người con đang nhậu và nghĩ rằng bị mất sĩ diện, mất mặt với bạn bè, khi người con về nhà thì quậy, và cầm dao đâm người cha. Như vậy là con giết cha, nhưng xét kỹ thì không phải con giết cha, mà bản ngã làm cho người con trở thành đại nghịch bất đạo, trở thành nghịch tử, đại bất hiếu, tan nát đạo đức, luân thường, tan vỡ hết tất cả tình nghĩa, ân nghĩa, tình nghĩa, tình thân.
Ví như cha con, mẹ con, anh em ruột mà có 0,5m đất mà giết 4 mạng người, đó là từ dục tham và bản ngã, nó dàn dựng lên bao nhiêu vỡ tuồng bi kịch, thảm kịch buồn trên cả thế giới, quý vị thấy khiếp sợ bản ngã không? Đau lòng, xót xa không? Tan thương và dâu bể cho cuộc đời này không? Nó phá nát hết, phá vỡ, phá tan tành những hiếu đạo, những ân tình, nghĩa tình. Thậm chí đối với tình thầy trò, nhưng khi bản ngã sanh khởi thì tình thầy trò cũng mất, dù cho người thầy có ân nghĩa, có dạy dỗ mình hoặc tình nghĩa vợ chồng bao năm, nhưng một bản ngã sanh khởi, thì rất có thể một trong hai người bị hạ độc thủ, tạt axit, đâm chết, phân xác, chúng ta phải thấy sợ bản ngã, kinh hãi bản ngã.
Như vậy mà chúng sanh không có tu tập, không nhận ra ngũ uẩn, làm sao nhìn thấy được, giải mã được cái gì đằng sau bức màn bí mật của thế giới. Trí tuệ 5 uẩn giải mã hết toàn bộ những bí mật, sự vận hành, hình thành, tan nát và hoại diệt tất cả đau khổ nước mắt ở trên hành tinh này. Quý vị phải thấy được Thánh trí về ngũ uẩn, Thánh trí về lậu hoặc, soi thủng hết, phơi bày hết những thứ bị che kín trong cuộc đời, đó là sự nguy hại của bản ngã. Cho nên khi bản ngã sanh khởi thì mình phải thấy ghê sợ khủng khiếp, không chấp nhận, không cho vào nhà ở tạm, không đăng ký tạm trú, tạm vắng và tuyệt đối không cho nhập hộ khẩu, để nó chiếm hết quyền làm chủ trong căn nhà 5 uẩn của mình.
Thí dụ 2 nhà kế nhau hát karaoke, mà do hát lớn, 2 nhà cãi nhau, khi đứa con đi làm về nhào vô và xảy ra án mạng. Chỉ có tiếng hát karaoke mà xảy ra án mạng, như vậy quý vị thấy có hợp lý không, có thể tưởng tượng được không nhưng mà những chuyện này xảy ra rất nhiều trong cuộc đời. Quý vị nghĩ xem bóng đêm đang trùm phủ hết toàn cầu, mà mình đang học là mặt trời là ánh sáng của Thánh trí. Nếu vậy thì, vợ chồng mà có sanh bản ngã, thì mình phải nhiếp phục và xin lỗi. Việc không sai mà cha mẹ rầy la bảo sai, nhưng mình có thể nhiếp phục bản ngã để xin lỗi cha mẹ.
Mỗi ngày mình lạy diệt ngã để làm cái gì? Để tập nhìn nhận những cảm giác, sắc này không phải là tôi, không phải của tôi; dù cho có sanh khởi bản ngã, sanh hận, thì mình cũng mặc kệ; ngươi không phải là ta, ngươi là cảm giác thôi; những suy nghĩ này không phải là ta, chỉ là hành uẩn; những hình bóng không phải là ta, chỉ là tưởng. Cứ như thế mình sẽ nhìn ra bản ngã và nhiếp phục các cảm giác, các cảm thọ trong những trường hợp, đem lại sự nhẹ nhàng, sự bình an, thảnh thơi trong mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh.
Con đường để chấm dứt bản ngã là phải nhìn thấy rõ 5 uẩn là không có tôi, không có của tôi là Chánh kiến. Còn Chánh tư duy là những suy nghĩ nào mà giúp cho mình nhìn thấy 5 uẩn mà không phải là tôi, đó là Chánh tư duy. Những lời nói nào đưa đến sự chấp ngã là Chánh ngữ. Những hành động giúp cho mình phá vỡ vô minh ở trong cái ta đây, những hành động thực hành cụ thể đểphá cái ta đây nhiều nhất là quỳ lạy, đó là Chánh nghiệp/ Tức là sẽ dùng Bát Chánh Đạo để đánh 8 mặt của bản ngã. Mình kiếm hành động nào để phá bản ngã để làm, dùng những suy nghĩ nào để phá bản ngã để suy nghĩ thường trực. Thí dụ có người nói nặng nhẹ mình, mình nói phải rồi, cái nùi giẻ này có ai chùi thì chùi, cái công năng tác dụng của nùi giẻ là giậm chân, chùi lau, tẩy rửa, mình phải suy nghĩ không ai hết mà là nùi giẻ, là tấm vải cho thiên hạ chùi chân. Suy nghĩ này là của Đại Thánh Xá-lợi-phất tôn giả.
Đó là Chánh tư duy để diệt ngã, phải vận dụng, dùng sự tu học Bát Chánh Đạo thần thánh, dùng 8 mặt đánh vào bản ngã, quyết định phải đánh gục bản ngã, triệt hạ nó, tiêu diệt nó cho bằng được. "Vô lượng vô biên kiếp mày hành hạ tao, mày đày đọa tao, mày đè đầu cởi cổ tao, bây giờ tao phải hạ gục mày, tao phải làm cho mày cuối đầu, hạ đầu, thấp đầu, dập đầu hết xuống dưới chân tất cả mọi người", và cuối cùng là chặt đầu bản ngã. Khi bản ngã không còn nữa, thì cảm thấy rất tuyệt diệu, tuyệt vời, như bao la đại dương, như hư không vô tận, vô ngã, vị tha, quý vị chịu điều này chứ. Bản ngã sanh khởi ở đâu, thì phải trị liền, phải làm cho bản ngã trở nên lắng dịu và hiền ngoan, giống như con bò bị cưa hết 2 sừng, không còn hút nhau.
Lúc đó, Ngài Xá-lợi-phất bị vị Tỷ-kheo vu khống, thì Ngài rống tiếng sư tử ở trước mặt Đức Thế Tôn, Ngài nói tâm Ngài giống như đất, giống như nước, gió, lửa, ai muốn quăng cái gì cũng được, Ngài sẵn sàng nhận hết tất cả. Mà ấn tượng nhất là khi gặp điều đó, mình cứ nghĩ mình là miếng chùi chân, là tôi đó đây là cái bản ngã, mình phải nhìn vào tấm chùi chân mà quán bản ngã. Phải quán như thế, phải cầm cái khăn lau bàn, miếng chùi chân và giậm chân vào, và bản ngã cũng giậm giống như vậy, bắt nó gục đầu xuống, cuối đầu xuống và đi lạy. Mỗi lần nó ngẫng đầu, hất mặt lên là mình tát nó, đè xuống, mình phải dùng hùng lực mạnh mẽ. Nếu quý vị tu được như vậy, thì rất vui sướng và thú vị, mỗi một ngày cũng giống như ra chiến trận đánh giặc.
III. Con - trò
Cho nên nhiều quý sư cô là học trò của con, mà nghe con xưng bằng "con", thì quý sư cô nói nghe khó chịu quá sư phụ. Minh Thành nói đâu có khó chịu, con thấy dễ chịu mà. Quý sư cô nói nghe không quen tai. Minh Thành nói như vậy tập đi nghe cho quen, con xưng con để hạ thấp bản ngã của con xuống, sao sư cô khó chịu. Sư cô nói "Thầy ơi con kính thầy lắm, nếu thầy xưng hô như vậy, con thấy giống như bị gì vậy". Minh Thành nói cô tập xưng con luôn đi. Sư cô nói "Dạ, được". Con thưa thiệt đại chúng, mỗi lần xưng con, con cảm thấy bản ngã thấp xuống, thấp xuống, nhưng khi xưng thầy thấy bản ngã lớn hơn. Thí dụ quý sư cô mà xưng với Phật tử là cô thì mình thấy khác, nhưng mình xưng con thấy khác liền, cho nên mình nên tập xưng con.
Bên khất sĩ Minh Thành thấy rất hay, 2 chữ “con, trò”, dịch ra của 2 chữ đệ tử chữ Hán. Nếu quý vị lên Chùa Linh Pháp Ấn, có con đường có bảng đề chữ “Mãi mãi là người học trò sẽ hiểu thấu tất cả mọi điều, mọi lẽ trên cuộc đời này”. Suốt cuộc đời tu 30 năm của con, luôn luôn đặt mình ở vị trí là học trò, tuy rằng con đi giảng dạy cho hàng ngàn Tăng Ni, nhưng lúc nào con cũng đặt vị trí mình là học trò, sẵn sàng tiếp nhận bất cứ một người nào mà nói đúng Chánh pháp, điều này rất quan trọng. Sự cung kính pháp, cung kính thầy, cung kính chân lý, nếu thiếu sự cung kính không đạt tới bản chất của sự thật Thánh đế.
Cho nên tại sao con muốn nhấn mạnh cái bản ngã, nếu không nhiếp phục bản ngã một cách tương đối, thì không thể nhập được Chánh tri kiến, mình chỉ ở ngoài cổng chùa, dù cho mình có hiểu hết. Tại vì bản ngã nó chướng ngại, ngăn trở không cho mình bước vào được. Người hướng dẫn mà mình nghĩ không biết bằng mình hay không, thì mình không học được, hay người hướng dẫn còn dở thì mình không học được. Mình không có niềm tin thậm chí còn soi bói, “bói ra ma, quét nhà ra rác”, thì chính điều này làm đại chướng ngại trên bước đường tu của mình, dù cho mình gặp bậc Thánh cũng không thể nhập Chánh trí kiến. Với cái nhìn soi mói, một cái nhìn tìm lỗi, thì mình không thể học được.
Cho nên quý vị luôn nhớ hai từ “con, trò”, con là con của tất cả quý vị, quý vị ngồi đây có những người đáng là cha, mẹ, bà nội của con, con là học trò. Quý vị ngồi đây có những vị đức hạnh để cho con học theo rất là nhiều, luôn luôn đặt mình vào vị trí là một người đệ tử, là một người học trò, là một người thấp kém nhỏ bé. Càng hạ thấp cái tôi của mình càng nhiều thì đức hạnh của mình càng cao, càng diệt bản ngã càng nhiều thì trí huệ càng tăng trưởng, càng đánh gục cái ta càng nhiều, thì ánh sáng của tuệ giác càng mở rộng càng lớn. Cho nên mình phải tôn kính Đức Phật, đạo sư giúp cho mình nhìn thấy.
Con sẽ đi vào bài Như lý tác ý để cho quý vị quán chiếu, điều này hết sức quan trọng trong tinh thần tu học.
Nương ân đức bậc đạo sư.
Cho con nhìn thấy ngã dại khờ.
Ngu si ngã mạn tâm cao ngạo.
Dối gian lừa lọc thủ đoạn sâu.
Nương ân đức bậc đạo sư.
Cho con nhìn thấy tôi ta đây.
Khoe khoang, tật đố, lòng nhân ngã.
Dấu che tội ác khoe tốt hay.
Nương ân đức bậc đạo sư.
Cho con nhìn thấy mình hạ liệt.
Ích kỷ, lợi dụng thêm gian trá.
Phàm phu đê tiện quá thấp hèn.
Nương ân đức bậc đạo sư.
Cho con nhìn thấy được bản ngã dày,
Ta đây khinh thị toàn thiên hạ.
Khen mình chê người chỉ tự tôn.
Ôi bản ngã này, bản ngã này!
Ngày nào bản ngã chưa phát giác.
Ngày ấy ta còn trong u mê.
Ngày nào bản ngã chưa thấy rõ.
Ngày ấy ta còn nô lệ nó.
Ngày nào bản ngã chưa soi tỏ.
Ngày ấy ta còn trong bóng đêm.
Ngày nào bản ngã chưa vạch mặt.
Ngày ấy ta còn trong dại khờ.
Ngày nào bản ngã chưa nhiếp phục.
Ngày ấy ta còn nhục xấu xa.
Ngày nào bản ngã chưa đánh gục.
Ngày ấy ta còn phẩn nộ sân.
Ngày nào bản ngã chưa tê liệt.
Ngày ấy còn phân biệt hơn thua.
Ngày nào bản ngã chưa chết hẳn.
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Ngày nào bản ngã chưa diệt chủng.
Ngày ấy ta còn trong nguy nan.
Ta quyết diệt mi quyết diệt mi!
Diệt mi đến tận mức cực vi.
Tan ra cát bụi thành mây khói.
Chẳng còn mảy may mới an vui.
Ta quyết diệt mi quyết diệt mi!
Diệt mi đến tận cả hào ly.
Đào rễ nhổ gốc băm ngàn mảnh.
Đốt ra tro bụi thành hư không.
Ta quyết diệt mi quyết diệt mi!
Diệt mi không thể khởi tương lai.
Đau khổ ngươi gây vô thỉ kiếp.
Sầu bi ngươi tạo hằng sa đời.
Bản ngã bày trò lắm khéo khôn.
Sát nhân ngọt lịm như mật đường.
Bao nhiêu ruồi kiến mê vị ngọt.
Chết nổi, chết chìm trong khốn cùng.
Không bậc thầy, đố mày làm nên.
Tại sao nghe dạy ngươi khó chịu?
Tại sao nghe dạy ngươi buồn lòng?
Tại sao nghe dạy ngươi sân hận?
Tại sao nghe dạy ngươi ngã nhân?
Những câu này tác ý rất quan trong trong quá trình tu học pháp, quý vị phải tác ý những câu này, khi mình nghe dạy tại sao mình khó chịu? Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, người trí mà chỉ lỗi cho mình là chỉ kho chôn vàng, mà mình có thấy được kho chôn vàng hay không? Đó chính là Như lý tác ý mà Đức Phật chỉ. Mỗi khi mình được thầy, được cô, được đồng đạo, đồng bạn hay người nhỏ hơn mình mà chỉ cho mình, mà quan trọng nhất là bậc thầy, bậc cô, bậc Chánh tri kiến, nếu mình không có lòng tin, không có tâm tôn kính, không bao giờ mình thể nhập Chánh tri kiến.
Cho nên có những cảm thọ, ý hành, mà chỉ thầm ý thôi, chứ chưa nói ý hành rõ ràng chống đối, thì phải diệt đến cùng tận. Dù chỉ còn một ý thầm nhỏ nhỏ của bản ngã, cho mình là giỏi, tài, đúng, là hơn là bản ngã giết mình chết. Bản ngã được tưới tẩm bởi vô minh, được nuôi lớn bởi ta đây, tự tôn, tự cao, tự đại, tự thị, tự ngã đó là những chất nuôi dưỡng. Vì vậy, mình sẽ dùng năm khiêm, hai khéo trong thanh quy đạo tràng Nikāya, đó chính là thuốc đối trị bản ngã. Năm khiêm là khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã. Khiêm cung là cong cái mình xuống; khiêm hạ là hạ thấp; khiêm nhường là nhường người 1 bước rộng đường dễ đi; khiêm tốn; khiêm nhã là nhẹ nhàng cuối mình hạ thấp; khiêm cung là lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé, mình như nùi giẻ. Mỗi lần bản ngã sanh khởi, thì mình nói là cái hũ cốt, là nắm tro tàn, thì ta đây với ai, hách dịch, kiêu căng, ngạo mạn với ai? Lúc nào cũng nhu hòa, hiền dịu, khiêm cung, dễ thương, nhỏ bé, nhỏ nhỏ cho đến không còn nữa, thì nhập Thánh siêu phàm, quý vị chịu không? Nếu bản ngã phình lên quá lớn, chỉ có phàm phu thôi, nó nhỏ xíu thì nó mới tiêu luôn.
Cho nên "Tại sao nghe dạy ngươi khó chịu?" mỗi lần chỉ lỗi, như điểm trúng huyệt đạo, chỗ nào đau thì có bệnh. Cho nên khi chạm đến cái tôi, thì mình nhức nhói, bực bội khó chịu, dầu mình biết đó là tốt nhưng mình vẫn bực bội, bản ngã thì lúc đó mình biết bệnh nặng, bệnh nặng trầm kha, ung thư giai đoạn cuối, cần phải giải phẩu. Ngồi đây có ai bị ung thư không, có chịu giải phẩu không, giải phẩu thì rất khó chịu, nhưng quý vị chịu khó chịu hay chịu chết để hết bệnh? Nếu mình không chịu mình sẽ chết hoài.
Chạm vào cái tôi thì giận, nhìn thấy thầy, cô, người giúp đỡ mình thì lủi lủi kiếm chỗ khác, sợ bị mổ, sợ phẩu thuật. Như vết thương bị nhiễm trùng, lấy thuốc sứt vào, sát vào khử trùng thì sẽ rát, đau, nhưng phải sứt thuốc thì mới hết. Như vậy quý vị chịu để cho nó ung mủ, lở loét, máu, hay quý vị chịu sứt thuốc cho vết thương hết. Khóa tu này là sát thuốc, mình phải quán chiếu thì mới tu học được, nói nặng là buồn, giận. Bản ngã rất ghê gớm và khủng khiếp, đừng có suy nghĩ mình mới học thì đã thấy hết ngũ uẩn, lậu hoặc, khi nào Nhập lưu thì mới được. Nhập lưu mới tịnh tín bất động, còn chưa Nhập lưu thì còn trong vùng nguyy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi rớt, rụng như lá mùa thu.
Vì vậy khi chưa tịnh tín bất động, chưa Nhập lưu, thì phải hết sức cẩn thận. Tại sao dân gian có câu “Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng; Thẳng mực tàu đau lòng gỗ”? Lời thật thì trái lỗ tai, dù đó là những câu nói bình thường của cuộc đời thì đã là còn chịu không được. Còn sự thật này đánh thẳng vào bản ngã, phơi bày những gì che dấu, soi rọi ra hết bóng tối, phơi bày hết rắn rít, bò cạp. Quý vị đã biết yêu quái khi xem phim Tây Du Ký, ông Đường Tăng chỉ thấy ông già, bà già, cô gái, đứa bé, nhưng Tôn Ngộ Không nhìn thấy là yêu quái, là Bạch Cốt tinh, thấy trong bụng đứa bé chứa đầy lửa. Nhưng Đường Tăng không tin đó là yêu quái, không tin những lời Tôn Ngộ Không nói. Đó chính là sự khác nhau giữa kẻ phàm phu vô văn, vô minh, bản, ngã với bậc thành tựu trí huệ
./.