Cửa Vào Bất Tử 2
Tinh Hoa Nikāya
Cửa Vào Bất Tử 2
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 12 năm 2021
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tứ thực PAGEREF _Toc94464836 \h 1
II. Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc94464837 \h 7
III. Nhắn nhủ tu học PAGEREF _Toc94464838 \h 14
I. Tứ thực
Hôm trước chúng ta đã biết được bốn loại thức ăn: thứ nhất là thức ăn cầm nắm gọi là đoàn thực, đoàn là viên, miếng là thức ăn mà chúng ta thường ăn để nuôi dưỡng thân tứ đại này. Thứ hai là thức ăn tiếp xúc, gọi là xúc thực, tiếp xúc với sáu căn, sáu trần, tức là mắt nhìn thấy là mắt được tiếp xúc với hình sắc, với người, với cảnh thì đó cũng là một loại thức ăn. Tai mình được nghe, tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, món ăn, thân thì tiếp xúc với sự đụng chạm. Trong ý mình thì tiếp xúc với những cảm giác, hình bóng trong tâm và những suy nghĩ.
Như vậy, sáu sự tiếp xúc này là thức ăn, nên xúc thực này là việc gặp gỡ nhau, làm sảnh khoái cho thân năm uẩn. Nhu cầu được nhìn, ngắm nghía thì đó là một loại nhu cầu, một thứ mình cần thiết. Nhu cầu để nghe, nghe ngóng, nghe được không nói gì mà nghe được cũng ngóng, đó lại là một loại thức ăn, ngửi, nếm, đụng chạm, tiếp xúc, đó đều là những loại thức ăn.
Bên trong là những hình bóng ở trong tâm, những suy nghĩ, cảm giác trong tâm thì mình cũng thích những hình bóng đó sanh khởi lên, mình miên man suy nghĩ, mình thích sanh khởi lên những cảm xúc, cảm giác ở trong, tự một mình ngồi thôi, không thấy cảnh hay người mà tự ở bên trong mình thọ, tưởng, hành, những cảm giác, hình bóng trong tâm, những suy nghĩ sanh khởi lên, trong đó, ý của mình tiếp xúc với những hình bóng, tưởng, hồi ức, hồi tưởng, tưởng mơ, suy nghĩ đó mà mình yêu thích, khoan khoái trong đó thì đó là xúc thực, đó là thức ăn do sự tiếp xúc.
Tư niệm thực là nhớ nghĩ, các dòng suy nghĩ làm cho tâm khoan khoái, vui vui, khi mình nhớ về một ai là mình rất thích thú, ví dụ như đi xa và mình nhớ cháu nội, cháu ngoại của mình, hình bóng của nó hiện ra mình thấy rất cưng, rất thương, suy nghĩ về nó làm cho mình thích thú, ái luyến. Đó gọi là tư niệm thực, là thức ăn từ sự nhớ nghĩ. Đi xa thì mình nhớ về hình bóng ngôi nhà của mình, thấy thích thú, thân thiện, ấm áp, gần gũi, yêu thương, đó là tư niệm thực, là nhớ nghĩ về người, vật, việc, cảnh sắc. Đó cũng là thức ăn, gọi là tư niệm thực, các dòng suy nghĩ, nhớ nghĩ, làm cho tâm khoan khoái, vui vui.
Thức thực là sự rõ biết sáu trần, làm thoải mái cho thân năm uẩn, sự rõ biết sáu trần, là rõ biết hình sắc, âm thanh, mùi, vị, rõ biết sự đụng chạm, những hình bóng trong tâm, suy nghĩ trong tâm, cảm giác trong tâm.
Như vậy là bốn loại thức ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực.
“Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực
Và thức thực là bốn thức ăn,
Chúng dưỡng nuôi thân ngũ uẩn này
Được sanh diệt triền miên không dứt.
Đoàn thực là thức ăn, nước uống
Nuôi dưỡng thân tứ đại no tròn,
Còn lại ba loại thức ăn kia,
Nuôi dưỡng thọ, tưởng, hành và thức.
Loại thứ nhất dưỡng thân tứ đại,
Ba loại kia nuôi dưỡng tâm mê,
Nên vô minh, tham ái ê chề
Thân năm uẩn sản sinh mê mệt.”
(Trích quyển Tóm tắt năm uẩn)
Đoàn thực là thức ăn, nước uống nuôi dưỡng thân tứ đại no tròn như món này món kia chiên xào, canh chua, đồ kho, đồ hấp đủ loại, nào là bún, phở, bánh canh, mì, hủ tíu, bánh xèo… Kể ra làm thọ, tưởng, hành hiện ra, những cái đó nuôi cho thân tứ đại được no tròn. Đó đều là thức ăn, nước uống hằng ngày mình ăn uống làm cho thân thể mình có dinh dưỡng, dưỡng chất, làm cho có sức khỏe, làm cho tăng trưởng, phát triển, thêm lớn về thân tứ đại, đất nước gió lửa của mình.
“Còn ba loại thức ăn kia nuôi dưỡng thọ, tưởng, hành và thức.” Câu này rất sâu sắc, thâm sâu, nên những đồ ăn nuôi cho thân tứ đại mình no tròn, phàm phu không thể hiểu nổi nếu như không có bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì làm sao mình biết được sự tiếp xúc đó chính là món ăn. Nhu cầu của tâm ưa tiếp xúc, thích tiếp xúc, muốn tiếp xúc, muốn nhìn ngó, nhìn, nghe ngóng, muốn ngửi, nếm, muốn đụng chạm, muốn nghĩ, tưởng, muốn những cảm giác. Những muốn đó, thích, sự tìm cầu đó để làm cho, nuôi dưỡng thọ, tưởng, hành, nuôi dưỡng những dòng cảm thọ yêu thích, khoan khoái, vui sướng đó nên phải đi tìm cảm thọ, cảm giác, cảm xúc.
Cứ đi tìm hoài như vậy rồi nó thích thú trong đó, hết cái này đến đi tìm cái mới rồi cứ đau khổ trong đó. Nó cứ tiếp xúc như vậy để sanh ra cảm thọ, cảm giác, mỗi lần như vậy cho ăn và cảm thọ này càng ăn như vậy thì cảm thọ này càng sung mãn trong tâm mê. Nó nhiều lớp chồng chất trong tâm si mê, hôn ám, như vậy, sự không thấy, không biết về tự thân của nó – tức là vô minh. Và sự khao khát thèm thuồng, ưa thích đó càng tăng trưởng, vô minh tăng lên, khát ái sanh, lớn mạnh hơn.
Nó càng đi tìm để tiếp xúc thì càng sanh ra những cảm giác, mà càng sanh ra cảm giác thì càng thích thú, muốn đi tìm nữa, tiếp xúc rồi sanh ra cảm giác. Cứ như vậy, theo dòng như vậy đi tới và mỗi lần tiếp xúc sanh cảm giác như vậy, cảm xúc sanh cảm thọ nên chất chứa những dòng cảm thọ bên trong.
Ví dụ người đầu tiên nhậu nhẹt, hút thuốc hay đầu tiên hít vào chất nghiện thì họ bị ho sặc sụa, họ cay đắng, khó chịu hay họ bị sốc, nhưng lần thứ hai, thứ ba, họ bắt đầu quen với điếu thuốc đó. Họ quen với rượu, thuốc phiện đó hay mỗi lần sử dụng chất nghiện ngập thì cảm thọ của họ sanh khởi, mỗi lần yêu thích, khoan khoái hơn, muốn thêm, tăng trưởng thì như vậy là cho cảm thọ ăn, cho cảm giác đó ăn. Như khi giận thì ban đầu giận một chút, sau đó giận nhiều hơn, sau đó giận nhiều hơn nữa, dần dần chồng chất những cảm xúc sân hận, tức giận đó an trú, có chỗ đứng trong tâm, trong vòng cảm thọ của mình. Khi đó, cảm thọ sân đó thành lập, lớn mạnh, có gốc có rễ, thâm căn ở bên trong con người của mình, như vậy là cho những cảm thọ sân ăn.
Về dục, ái cũng vậy khi tuổi trẻ mới lớn lên không biết gì, sau đó tiếp xúc và sanh khởi lên những cảm giác thích thích, khoái khoái, cứ tiếp tục như vậy nữa thì chồng chất những cảm thọ dục ái, như vậy là đang cho cảm thọ ăn. Sau khi tiếp xúc như vậy, sanh ra cảm giác lại trở về nhớ nghĩ, hồi tưởng lại, hồi ức lại, tưởng tượng lại, tức là tưởng nhớ, nhớ nghĩ, cũng là tư niệm thực. Mỗi lần nhớ, nghĩ như vậy, hồi tưởng, hồi ức như vậy, thì mỗi lần tô đậm lên những cảm giác đó, suy nghĩ đó.
Giống như giận, ban đầu giận thì cảm thấy kì kì, sau đó giận thì không thấy gì, thấy là bình thường, sau đó giận trở thành thói quen, cuối cùng cái giận xâm chiếm toàn bộ cơ thể của mình. Nên ví dụ thói quen ban đầu như khách qua đường, sau này trở thành một người chủ nhà khó tính.
Lúc đầu là mình tập điếu thuốc, nhậu nhẹt, bài bạc, dục ái nhưng lúc đầu nó chỉ là khách qua đường, không liên quan, rồi sau đó mời vào nhà chơi, nói chuyện, xin cho ở lại chơi, dần dần ở trong nhà xâm chiếm luôn.
Vậy nên sự tiếp xúc của chúng ta khi nói tới thức ăn của sự xúc thực này rất quan trọng, những cái mình thấy, nghe, tiếp xúc rất quan trọng. Vì Đức Thế Tôn đã nói, “xúc sanh ra thọ, xúc sanh dục, xúc sanh nghiệp” đây là định lí, tâm lý học tối thượng của Phật giáo. Xúc ở đây là sự tiếp xúc, khi tiếp xúc sanh ra cảm giác, sanh ra sự ham muốn, sanh ra thói quen, tức là nghiệp. Bình thường thì mình thấy không có vấn đề gì, tự nhiên mình nhìn thấy một tô bún huế bốc mùi thơm phức, lúc bụng đang đói thì có muốn ăn hay không? Đó là xúc sanh dục, tiếp xúc nên muốn, sanh ra cảm thọ thích. Nếu không thấy tô bún huế thơm phức đó thì nó không muốn, vậy nên tiếp xúc mới sanh ra cảm giác, tiếp xúc sanh ra ham muốn, sanh ra thói quen.
Ví dụ bình thường đang an lành, bỗng nhiên có một cuộc điện thoại mắng chửi mình liên tục, lúc đó tai mình tiếp xúc với âm thanh, nó rõ biết âm thanh đó, ba pháp giao thoa gồm: tai, âm thanh và sự rõ biết giao thoa, đó là sự tiếp xúc ở lỗ tai thì tiếp xúc sanh ra cảm thọ ngay, làm bực bội, sân hận. Như vậy, tiếp xúc sanh ra cảm thọ, tiếp xúc sanh ra sân hận, tức giận, sanh ra thói quen của nghiệp.
Vậy nên trong vấn đề xúc thực này rất quan trọng, chúng ta đang ngồi đây là chúng ta đang xúc thực thiện pháp. Tai của chúng ta đang tiếp xúc với lời pháp, đó là xúc thực, thức ăn do sự tiếp xúc. Mắt của chúng ta đang nhìn thấy hình bóng của Tam Bảo, mắt thấy được pháp tướng trang nghiêm của Tam Bảo, tai thì đang nghe thấy chân lý, sự thật của Đức Thế Tôn, tâm của chúng ta cảm thọ được những cảm thọ trí tuệ, hiền thiện, tưởng của chúng ta là tưởng những hình bóng liên hệ đến pháp, suy nghĩ, hành của chúng ta là đang suy nghĩ về những lời dạy, chân lý sâu sắc của Đức Phật.
Chúng ta cũng đang cho thức ăn nhưng xúc thực này là thức ăn tiếp xúc Chánh Pháp, thiện pháp, trí tuệ, giác ngộ. Vậy nên chúng ta phải biết chọn loại thức ăn. Như khi đi chợ chúng ta có biết chọn loại thức ăn không? Hay chỉ gặp gì cũng chọn đại, mua đại? Thức ăn về đoàn thực thì chúng ta chọn rất kĩ, tức thức ăn về vật chất. Nhưng thức ăn về tinh thần thì chúng ta có chọn kĩ không?
Phải biết chọn thức ăn của tinh thần, của trí tuệ. Chúng ta đang nghe pháp đây là chúng ta đang dùng nhĩ xúc, chúng ta đang đưa những lời Thánh Pháp, chân lý, sự thật, trí tuệ vào bên trong chúng ta. Những lời Thánh Pháp, những sự thật, chân lý đó khi đi vào thì có công năng soi rọi, tỏa sáng trong một nội tâm u ám, vô minh, không thấy, không biết của chúng ta, những lời pháp của Đức Phật, những trí tuệ của Thánh Pháp làm cho tỏa sáng, soi sáng, chiếu sáng, rọi sáng, bừng sáng trong tâm thức của chúng ta và chúng ta đưa những ánh sáng này vào bên trong. Đó là chúng ta đang chọn thức ăn cho tinh thần, cho tâm linh.
Vậy nên người tu chúng ta phải khéo léo chọn thức ăn. Hay như mình mở xem hài, xem phim khủng bố, phim ma, phim kiếm hiệp, phim tình cảm sớt mướt, khóc than, hận thù là mình đang ăn những thức ăn độc tố làm tổn hại đến tinh thần của mình mà mình không hay biết, đó là xúc thực.
Như những đứa trẻ chơi những trò chơi hành động hay xem những phim hành động, đấm đá hay chém giết. Một thời gian sau những thứ đó phát hiện ra trong ngôn ngữ, hành vi của nó. Xúc thực là vậy, do tiếp xúc, thấy, cứ cảm xúc, cảm nhận, nhận thức theo đó, rồi những dòng tư tưởng, hình bóng trong tâm đó, những cảm giác cứ chất chứa, tích tụ, tích lũy, tích tập trong đó. Từ trong ý nghĩ, cảm giác nó phát ra ngôn ngữ, hành động, tạo ra quả báo của ác nghiệp.
Nên chư tôn đức, thượng tọa trưởng ban đã lập ra chương trình học trực tuyến như vầy xuyên suốt một ngày như vậy cho mình ăn thức ăn của trí huệ, của từ bi, của chánh niệm, của sự thật, của chân lý, của Chánh Pháp thì quý vị thấy công đức của các Ngài ấy lớn lao không? Đó là đang cho mình ăn những thức ăn tối thượng, quý báu nhất trên thế gian này.
Cho mình thấy trên màn hình là đức tướng của Như Lai, pháp tướng của Chư Phật, chiếc huỳnh y. Đó là cho nhãn xúc, mắt của mình tiếp xúc với những hình tướng trang nghiêm, hiền thiện, cao thượng, thanh cao, thánh thiện cho mình tiếp xúc, nuôi dưỡng mình. Những pháp hiền thiện, thanh cao, cao thượng, thánh thiện, chúng ta không khéo mà biết được xúc thực này, hằng ngày chúng ta lại tiếp xúc với những thứ ô nhiễm, bụi bặm, những độc tố, chất độc, giống như chúng ta ăn mà chúng ta không biết lựa chọn.
Như trong những trái sầu riêng cũng có chích thuốc, ngâm thuốc bên trong, giá hay táo cũng ngâm chất độc thì ăn vào là mình đem chất độc vào trong cơ thể của mình. Còn nếu mình biết thì mình chọn những thức ăn vệ sinh, dinh dưỡng, tự nhiên thì mình có sức khỏe tốt, có dinh dưỡng, có một cơ thể khỏe mạnh.
Cũng vậy, khi mình tu học, làm một người Phật tử, đệ tử Phật thì mình phải biết chọn lựa thức ăn hằng ngày bằng pháp. Đừng nên nghe, nhìn, suy tư theo những chiều hướng mà làm cho tâm mình đau khổ.
Khi tiếp xúc với những thứ làm sân hận, mình đến gặp họ nói chuyện nhưng đều là những chuyện thị phi, hơn thua, tranh giành, tranh đấu, giành giựt, đấu tranh với nhau. Mình nghe rồi thì tâm mình thì hơn thua, bực bội, khó chịu, sân hận, còn mình nghe bài pháp hiền thiện, thương yêu, tha thứ, bao dung, độ lượng, cảm thông thì chúng ta thấy tâm của mình ra sao? Mát dịu, nhẹ nhàng, dễ chịu, thương yêu không? Đó chính là xúc thực, điều này rất quan trọng,
Nếu chúng ta không để ý là không thể biết, chỉ học rồi xếp sách lại là xong, không biết được mình đang xúc cái gì. Vậy nên phải chọn thức ăn tinh thần cho chúng ta, chọn thức ăn nội tâm cho chúng ta, chọn thức ăn có thể nuôi lớn trí tuệ, nuôi lớn tâm từ, tâm rộng mở, quảng đại, bao dung vô lượng. Hằng ngày chúng ta nghe pháp như vậy, hằng ngày đọc tụng pháp bảo, tụng kinh Tứ Niệm Xứ, tụng căn bản trí là như vậy, là chúng ta đang đưa thức ăn vào.
Tiếp xúc với Thánh pháp, nhớ nghĩ về Thánh pháp, nhận thức những sự thật trong Thánh pháp, đó là ba loại thức ăn. Mà ba loại thức ăn này không phải nuôi dưỡng thọ, tưởng, hành và thức, mà chính là nó nhận diện, thấy biết thọ, tưởng, hành, thức, chế ngự và nhiếp phục tham, sân, si, vô minh, bản ngã trong thọ, tưởng, hành, thức. Đó là công năng của Chánh Pháp.
Còn nếu không phải công năng của Chánh Pháp thì nó cũng tiếp tục nuôi dưỡng thọ, tưởng, hành, thức. Chỉ đúng lời của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì mới có khả năng, đầu tiên là nhận diện sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Kế đó là nhìn thấy được bộ mặt của nó, sau đó là tìm hiểu được tính tình của nó, kế đó là thấu suốt được bản chất của nó.
Ví như đầu tiên là biết được tên tuổi, kế đến là mặt mũi, sau là biết được tính tình, cuối cùng là thấy được bản chất. Tối hậu là nhàm chán, từ bỏ, thoát ra, đây là năm bước để chúng ta thành tựu cứu cánh, giải thoát.
II. Nhận diện ngũ uẩn
Nên đầu tiên chúng ta biết được ngũ uẩn, trước giờ đã không biết, biết được sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó như là biết được tên tuổi. Khi chúng ta vào dòng pháp thì chúng ta mới biết được sắc, thọ, tưởng, hành, thức còn lúc xưa chỉ biết đọc như trả bài mà không biết nhận diện để đến mà thấy. Đầu tiên là biết được tên tuổi của nó, cục thịt trước mặt tên là sắc, là tổ hợp sắc chất, tứ đại, nhóm thứ hai là những cảm giác tên là thọ, khi mình biết và kêu “Nhà ngươi tên là thọ đó!” thì nó nghe và sợ ngay. Lúc trước mình và nó là một, nhập cuộc chung với nhau, vì mình cho cái thọ đó là mình, là của mình, là tự ngã của mình.
Nhưng giờ mình nói “Thọ ơi, đừng quậy nha con! Đừng có quậy, cảm thọ, cảm giác, cảm xúc nha. Ngoan hiền, dễ chịu, an tịnh, lắng dịu nha. Không có bực bội, gắt gỏng, cộc cằn, cau có. Không có suốt ngày chút giận, chút hờn, chút bực nha. Phải nghe lời, cảm thọ phải an tịnh, lắng dịu, hiền nha, ngoan nha, đừng quậy!” Kêu như vậy thì nó không dám quậy, lâu lâu cũng quậy nhưng cũng nghe lời, mình còn chiến đấu, chế phục nó.
Tiếp theo là tưởng hiện ra thì “Mày đừng tưởng, đừng quậy.” Hình bóng trong tâm hiện ra thì nói ngay “Đây là tưởng, tưởng uẩn!” đó là mình chỉ mặt vào nó, vào ngũ uẩn đó. Tiếp theo nó suy nghĩ, tham này muốn kia, rồi muốn hơn thua, thì nói “Hành đừng có nhốn nháo, an tịnh đi, không kiếm chuyện nữa!” Kêu nó như vậy thì nó sợ, không dám kiếm chuyện nữa. Đối với thức cũng vậy.
Như vậy là mình biết tên tuổi, rồi biết mặt mũi, xong rồi mình nhận diện: sắc là sắc, thọ là thọ, tưởng là tưởng, hành là hành, thức là thức. Mình nhận diện từng tên một, thấy được nó bằng con mắt trí huệ của mình gọi là đầu tiên biết được tên tuổi, kế đến là mặt mũi, thấy đẹp thì thích thích thì đó là lạc thọ, cảm giác dễ chịu, hoặc cảm giác bực bội, sân lên thì đây là cảm giác khó chịu, đừng khó chịu nữa, đây là khổ thọ, hoặc trơ trơ, đơ đơ thì mình biết đây là bất khổ, bất lạc thọ, cảm thọ đơ đơ.
Như vậy là mình biết được mặt mũi, tức là mình nhìn bằng con mắt tâm thấy rõ cảm thọ đó là cảm thọ khó chịu, thấy rõ cảm thọ đó rõ ràng là cảm thọ dễ chịu, thấy rõ cảm thọ đó rõ ràng là cảm thọ đơ, không dễ chịu, không khó chịu, mình thấy rõ mồn một như vậy mà không có chút nghi ngờ, ngờ vực là biết được mặt mũi của nó.
Tiến một bước nữa là biết được tính tình của nó, nếu nó sân thì gặp gì khó chịu nó cũng bực bội, sân hận lên, thì mình đã biết được tính tình, tên của cảm thọ khó chịu này. Hay thấy gì êm ái là tham thì quán “Lạc thọ này tham, tham ái dữ lắm.” Đó là mình biết được tính tình, mình thấy được cảm thọ không vui, không khổ, không dễ chịu, không khó chịu, đơ đơ thì nói “Thằng này tên là cảm thọ đơ đơ, nó si mê lắm, dại khờ lắm, không sáng suốt, thấy rõ.” Như vậy là mình biết được tính tình của nó để nhiếp phục, chế ngự nó, giáo dục, dạy dỗ những cảm giác, hình bóng trong tâm, suy nghĩ.
Chúng ta phải biết chọn lựa thức ăn, như hôm nay ăn thì mình biết phải chọn món xào hay món luộc, món chiên hay kho, canh thì canh chua, canh cải hay canh bí… Đều là mình chọn. Bây giờ, khi tiếp xúc thức ăn của tinh thần, của tâm linh thì mình cũng phải chọn, đừng tiếp xúc với những gì làm cho mình khởi lên sanh khởi, tham muốn bất chánh, hay đừng tiếp xúc với những gì làm cho mình sanh khởi lên sân hận, bực bội.
Nếu mình thấy tiếp xúc với đó mà khởi lên sanh khởi, bực bội lên thì mình tránh qua một bên, đừng tiếp xúc nữa. Khi cắt duyên xúc thì sẽ không sanh ra thọ, không tiếp xúc thì không sanh ra cảm giác. “Xúc tập khởi nên thọ tập khởi, xúc đoạn diệt là thọ đoạn diệt” Đó là câu kinh, định lý về tâm của Đức Phật dạy.
Vậy nên mình phải biết chọn thức ăn về tinh thần, việc này rất quan trọng, những pháp hay lời dạy nào giúp cho mình nhiếp phục và chế ngự những tham muốn, nóng giận, sân si, bản ngã thì mình cần nghe chúng thường xuyên, tác ý, thường xuyên tiếp xúc, nhớ nghĩ. Nên những bài trước chúng ta học như lý tác ý là một cách nhắc nhở mình để cho mình nhớ, nhắc thật nhiều để mình không quên được. Ví dụ như bốn câu sau trong bài Giận làm chi:
“Có gì đâu mà hờn, mà giận
Có gì đâu mà hận, mà sân
Tâm ơi, cứ giận sân hoài,
Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…”
Mình nhắc hoài như vậy, mỗi lần giận thì mình học thuộc và đọc bài đó lên. Mình nhắc tâm thương của mình:
“Thôi tâm hãy xót thương người
Thương người bất hạnh không gần Thánh nhân
Thương người tâm tối vô minh
Thương người chìm đắm vũng sình dục tham.
Thương người danh lợi tham lam
Thương người ngã mạn chẳng ai ưa người.
Thương người cứ mãi hơn thua
Chẳng hề hay biết tử sanh mịt mù.”
(Trích quyển Cửa vào bất tử)
Mình tác ý như vậy, tác ý không giận mà thương, cứ nhắc mình nhớ nghĩ về pháp “Bản ngã này làm cho mình khổ nha, cái ta làm cho mình tan nát nghĩa tình, cái sân hận này làm đốt cháy hết ân đức sanh thành nha. Thôi cảm thọ ơi, tâm ơi, tập thương đi, tập tha thứ đi, tập cảm thông, san sẻ, bao dung, độ lượng đi!”
Mình nhắc nhở tâm như vậy là mình đang cho nó ăn thức ăn của Thánh hiền, của Thánh trí, Thánh tuệ, Thánh pháp. Còn khi gặp người đó mà nói “Mình nhịn hoài thì người ta nói mình ngu. Chị mà nhịn hoài thì người ta nói chị ngu đó!” Đó là cho thức ăn thuốc độc, mà mình có trúng độc không? Trong khi Thế Tôn dạy mình là lìa tham lam, lìa sân hận, lìa si mê, bản ngã mà lại nói “Chị nhịn hoài người ta nói chị ngu đó!” rồi mình nghe theo “Ờ, vậy cũng đúng ha!” Vậy là mình bị trúng độc ở tai, ở cảm thọ, ở suy nghĩ rồi làm theo để rồi đổ vỡ, tan nát, đau khổ, đốt cháy, hủy diệt, diệt vong hết. Đó là chúng ta bị cho uống thuốc độc.
Vậy nên Minh Thành nhấn mạnh đến quý vị, sự tiếp xúc của chúng ta là rất quan trọng, sự nhớ nghĩ của chúng ta là tuyệt đối quan trọng. Chúng ta đang cho tâm mình ăn, nên nhớ trước giờ mình chỉ biết cho thân ăn, hôm nay mình học bài này thì mình đã biết cho tâm ăn. Hôm nay mình đã biết thức ăn tinh thần, của tâm linh, của cảm thọ, của nghĩ tưởng, của trí tuệ, sự thật, của Chánh Pháp, Thánh trí, phải chọn thức ăn, đừng ăn những đồ độc, tam độc, độc tố.
Có những cái ăn vào chết ngay, có những cái ngấm vào từ từ bệnh rồi từ từ mới ung thư, rồi từ từ mới chết. Có rất nhiều loại độc, không phải loại nào cũng làm chết ngay mà có loại không mùi không màu ngấm vào từ từ giống như virus corona hiện nay là không biết nó ở đâu, không thấy được hình tướng của nó mà nó giết chết được người.
Cũng vậy, chất độc của tham, sân, si, bản ngã, không mùi không màu, không hình không tướng, không biết nó ở đâu. Nếu chúng ta khéo léo, những bài trước đây chúng ta đã học như quán chiếu cảm thọ thì chúng ta sẽ thấy được chỗ trú ẩn của nó ở trong cảm giác, nghĩ tưởng của mình. Còn nếu chúng ta không học đúng Chánh Pháp, không chịu nhận diện ngũ uẩn, không xoay trở lại nhìn kĩ lưỡng tâm của mình thì chúng ta không biết độc ở đâu, phát tán ra sao, tam độc tham, sân, si đó tổn hại chúng ta như thế nào, nguy hiểm đến mức độ nào, tàn phá thân tâm như thế nào, chúng ta đều không biết.
Chúng ta hoàn toàn không thấy, không biết, chúng ta sống trong bóng đêm, chúng ta quờ quạng trong màn đêm tăm tối của vô minh và chúng ta tự hành hạ mình, hành hạ người thân của mình, làm khổ mình làm khổ người, hành tội mình hành tội người, hành xác mình hành xác người. Bằng những cảm giác bực bội, khó chịu, bức xúc, bực bội, gắt gỏng, cộc cằn, kiêu căng, ngạo mạn, khen mình, chê người, dương dương tự đắc. Chúng ta làm khổ cho những người thân thương của mình trong chính gia đình của mình.
Thật đáng thương cho chúng ta, vì chúng ta cho nó ăn đồ độc, chúng ta cứ tiếp xúc với những hình sắc làm cho sanh khởi lên tham muốn, tiếp xúc với những âm thanh mà sanh khởi lên những bực bội, sân hận. Chúng ta tiếp xúc, cảm thọ, cảm giác, những cảm xúc hay nhận thức, những tri kiến, tri thức mà ở trong vô minh, ở trong tầm thường, thấp kém của phàm phu chứ không phải là mình tiếp xúc được với thượng nhân pháp, với Thánh pháp, Thánh tuệ, tri kiến, trí huệ, sự chứng ngộ của bậc Thánh. Cần phải được tiếp xúc, được thấy, được nghe, được cảm nhận, được thức tri ở trong giáo pháp của Đức Phật.
Vậy nên Đức Thế Tôn nói: Dù cho có thấy được những gì đẹp nhất trên cuộc đời này, thấy con voi, thấy nhà lầu, thấy bảo tàng, kho báu, thấy cung điện hay đi đến đâu đi nữa thì cái thấy đó Đức Thế Tôn nói vẫn là cái thấy hạ liệt, thấp kém, phàm phu. Thấy được Đức Phật, thấy được đệ tử của Ngài, những bậc thành tựu Chánh Kiến, chân nhân thì thấy đó mới là thấy tối thượng.
Đó gọi là kiến vô thượng, dù cho có nghe hết tất cả những âm thanh trên hành tinh này, tất cả âm thanh trong thái dương hệ, trong ba ngàn đại thiên thế giới, tất cả những âm thanh ca-lăng, tần già, bao nhiêu những tiếng hay ho nhất ngay cả của Chư Thiên, các tầng trời, tất cả những âm thanh đó vẫn là những âm thanh thấp kém, hạ liệt, phàm phu. Chỉ có âm thanh của bậc Chánh Đẳng Giác, của Thánh đệ tử, của Chánh Tri Kiến chỉ cho mình đạo lộ tu tập, diệt tận tham, sân, si, chấm dứt sanh tử, âm thanh đó mới là âm thanh tối thượng trong tất cả loại âm thanh.
Dù cho có học tất cả những tri thức, kiến thức của thế gian này, của Trái Đất này, của hành tinh này. Tất cả tri kiến, kiến thức đó vẫn là thấp kém, hạ liệt, phàm phu. Chỉ có học được Thánh pháp, diệt tận bản ngã, vô minh, tham, sân, si của Đức Thế Tôn truyền trao thì học tập đó mới là học tập tối thượng trong tất cả sự học tập.
Đức Thế Tôn nói dù cho có được lợi ích, trăm ngàn vạn kim cương, hột xoàn, đô la, tất cả những thứ trên cả Trái Đất này, mình sở hữu hết tất cả tài sản của địa cầu này thì những thứ đó vẫn là những thứ thấp kém, hạ liệt, phàm phu, chỉ có lợi đắc ở trong Thánh Pháp này mới là lợi đắc tối thượng. Tuyệt vời, tối thượng, vi diệu là Thánh Pháp này, là con đường diệt tận tham, sân, si, vô minh, bản ngã, chấp dứt khổ đau.
Đức Thế Tôn còn nói dù có phụng sự cho vua hay cả vua trời đi nữa thì cũng chưa phải là sự phụng sự, phục vụ cao thượng, chỉ có phụng sự, phục vụ Đức Thế Tôn và bậc Thánh đệ tử của Ngài, những người mà thật sự thành tựu giới, định, tuệ, thấy biết, thấu suốt về chân lý sự thật, tiêu diệt khổ đau thì phụng sự đó là phụng sự tối thượng, vô thượng trong tất cả sự phụng sự ở trên hành tinh này.
Đó là bài kinh Sáu vô thượng trong Tăng Chi Bộ kinh, kiến vô thượng, văn vô thượng, tu học vô thượng, lợi đắc vô thượng, phụng sự vô thượng. Từ đó chúng ta mới thấy được giá trị của sự tiếp xúc đối với Phật, Pháp, Tăng, với Thánh chúng đối với sự thấy biết chân chánh và sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn mà không cái gì trên hành tinh, thái dương hệ, trong tam thiên này có thể so sánh được với nhân duyên mà mình gặp được đúng Chánh Pháp, gặp được đúng minh sư thiện hữu. Là sự siêu việt hết tất cả những gì phước báu trên thế gian này, đó là công đức vô lậu, giúp cho mình lợi lạc, lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu không những trong hiện tại mà trong nhiều đời kiếp sau, đến vô lượng trong sanh tử, để mình gặp đúng được Chánh Pháp, đúng bậc chân nhân, bậc Chánh Kiến.
Đó là phước báu không thể diễn tả nổi mà Đức Phật đã nói ra. Dù cho người đạt được, sở hữu tất cả của báu, tài sản trên Trái Đất này cũng không bằng phần mười sáu của vị Nhập Lưu Thánh quả, thành tựu được Chánh Tri Kiến, đối với ngũ uẩn này. Thấy được bản chất vô thường, khổ vô ngã, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, tan rã, đau khổ của năm thủ uẩn này, của thân tâm, đời sống này.
Người đó thành tựu một cách xác quyết thâm sâu, tuyệt đối thấy rõ được sắc, những cảm giác, những hình bóng trong tâm, những suy nghĩ, nhận thức, rõ biết này là khổ. Một người xác quyết tuyệt đối là bậc Nhập Lưu Thánh quả, vị đó vua trời còn phải cúi ngưỡng, khát khao, ước ao, còn phải lễ lạy dưới chân vị đó.
Vậy nên chúng ta cố gắng thấy được giá trị của Thánh Pháp, của Thánh trí tuệ, thấy được lợi ích to lớn, vĩ đại của Chánh Pháp này. Chúng ta cố gắng để tâm thật nhiều thời gian, nghĩ nhớ, tiếp xúc, nhận thức vào thì chúng ta sẽ có được lợi ích, hạnh phúc, an lạc, dài lâu trong hiện tại và tương lai.
Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta xem thường, lơ là, bỏ qua cơ hội quý báu, vô lượng, vô biên kiếp ở trong sanh tử, chúng ta vuột mất thân người, rơi xuống địa ngục, làm những con súc sanh như trâu, bò, heo, ngựa, chó, gà, kiến, muỗi, ruồi, dòi hay rơi xuống làm thân của cô hồn, ngạ quỷ, quỷ đói vất vưởng.
Như vậy thì trong vô lượng, vô biên kiếp chúng ta không biết ngày nào thoát khỏi, nên đây là cơ hội quý báu, chúng ta phải cố gắng nắm bắt cơ hội này, nắm cho chặt, thật chắc, thật vững trú để tinh tấn nỗ lực nghe pháp, thực hành pháp, tùy pháp, thành tựu pháp thì chúng ta có cơ hội thoát ra khỏi biển khổ đầy nước mắt và máu, dòng sanh tử oan nghiệt này.
III. Nhắn nhủ tu học
Như vậy hôm nay Minh Thành chia sẻ cho chúng ta về bốn loại thức ăn tiếp theo và nhấn mạnh vào ba loại thức ăn của tinh thần, sự tiếp xúc, sự nhớ nghĩ và nhận thức về chân lý, giáo pháp để chúng ta nuôi lớn pháp thân của chúng ta. Chúng ta trước nay chỉ biết nuôi lớn xác thân, mà hôm nay, nhờ Đức Phật dạy thì chúng ta biết nuôi lớn pháp thân, huệ mạng của chúng ta thì chúng ta sẽ có được lợi ích an lạc dài lâu.
Kính chúc quý vị có sự để tâm vào sự nuôi dưỡng tâm linh, bằng những thức ăn, giáo pháp vi diệu, tối thượng để ngày càng tăng trưởng trong trí tuệ và từ tâm này.
Hôm nay chúng ta có nhân duyên học bài Cửa vào bất tử với bốn loại thức ăn này, chúng ta thấy rằng nó rất quan trọng trong sự tiếp xúc, nhớ nghĩ, chúng ta để ý thật kĩ, nhiều khi đã học qua nhưng mình quên nên hằng ngày chúng ta nhớ mỗi sự tiếp xúc của chúng ta, mỗi cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay nhận thức bên trong tâm của mình. Chúng ta nhớ thêm Thánh tuệ vào, Thánh pháp, trí tuệ vào, đừng quên. Nếu không khéo hằng ngày mình toàn đưa vào những độc tố.
Nhất là các Phật tử ở ngoài tiếp xúc rất nhiều, chẳng hạn như việc sáng nay người ta đậu xe và trên đây có người xuống đón nhưng ở bãi đậu xe chửi Phật tử. Nếu mình không khéo nhiếp phục tâm mình, mình nghe đến đó là tâm mình bực bội, sân hận lên. Đó là những thức ăn của sân si, của tham lam, của hơn thua, bản ngã. Ở ngoài đời việc này rất nhiều, nên thương quý Phật tử tại gia đã sắp xếp được về chùa mình tu là vậy, vì mình có thể tiếp xúc được với những điều hiền thiện, những khung cảnh thanh tịnh, êm đẹp, viễn ly, rời xa những bụi bặm, náo động, những cái đầy rẫy vòng xoáy của dục tham, đống lửa của sân hận, những hơn thua của bản ngã.
Khi mình trở về chùa rồi, trong không gian trời mây này, chim hót trúc lay này, trong hình bóng chư tăng ni này, y vàng, áo giải thoát, trong những cảm thọ hiền thiện này sẽ nuôi dưỡng tâm linh, tinh thần của mình, sẽ nạp năng lượng, sạc pin cho mình. Mình có được năng lượng, có được sự cảm thọ, cảm xúc của bình an, của sự ấm áp, tươi mát, thấm đượm tâm từ.
Như vậy, khi mình đem cảm thọ đó trở về nhà mình mới san sẻ, sớt chia, lan tỏa được những người thân. Đó là công năng của sự đi chùa, học pháp, khóa tu. Mình tới được tiếp xúc, được thấy, nghe, cảm nhận, được thức tri, rõ biết để mình chất chứa, tiếp thu, ghi nhận những sự thật, những trí tuệ, những cảm thọ từ bi, an lạc, ngọt ngào, ấm áp, thanh lương, mát mẻ. Mình đem những cảm thọ đó chất vào, cất vào, tích lũy bên trong rồi trở về nhà mình mới lan tỏa cảm thọ đó ra cho người thân thương của mình, mình truyền tay.
Đó là mình đền ơn, báo ơn cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái của mình. Phước, trí tuệ, tâm từ là ngay chỗ đó, chỗ mình khéo léo thọ nhận những thức ăn tâm linh tinh thần sâu sắc, trí tuệ và từ bi khi mình đi đến chùa học đạo được. Mình đem nó về và chuyển.
Hoặc không thể đến chùa trong mùa dịch thì mình học trực tuyến thì mỗi lần được nghe, thấy, học pháp như vậy là mỗi lần mình nạp vào nguồn Thánh trí huệ, những dòng cảm thọ hiền thiện, vi diệu, chân chánh. Nạp, hấp thụ, rót vào tim, vào tâm, vào nhãn mục của mình, rót vào tủy, não của mình thì sau thời pháp, thời thiền đó, nhất là lúc gặp chuyện, nhà mình có vợ chồng, con cái, anh em của mình sân hận, bực bội, gay góc, cộc cằn, gay gắt thì mình dùng cảm thọ hiền thiện, mát mẻ, ngọt ngào, ấm áp đó mà mình lan tỏa cho họ.
Đó là giá trị của sự tu học, là ý nghĩa của việc đi chùa, là lợi lạc, lợi ích của việc gặp chư tăng, chư ni thân cận, gần gũi Tam Bảo này. Nên chúng ta biết thì rất hay, còn chúng ta không biết thì nó rấy tiếc. hằng ngày mình đem độc tốt về nuôi. Đừng suy nghĩ giận buồn, suy nghĩ chán ghét, tiêu cực, dở xấu của người khác? Nếu mỗi lần nhìn mặt của người ta là nhớ tới cái xấu của người ta, hễ nói chuyện là cứ móc lỗi của người ta.
Như vậy mình cho thân tâm của mình ăn những chất độc hại và những người xung quanh mình cũng bị dính phải những chất độc của mình phóng ra từ miệng, từ mắt: Mắt nhìn đã thấy sợ, lan ra những hơi độc, chất độc của tham, sân, si, của bản ngã. Thật đáng thương, mình vừa đầu độc chính mình mà vừa đầu độc những người ở chung với mình.
Vậy nên hòa kính rất đẹp, hiền thiện,tuyệt diệu, cố gắng giữ gìn với nhau, quý trọng nhau, tác thành cho nhau tiến lên tới Thánh đạo, Thánh quả. Làm sao để khéo léo nhìn ra được dòng cảm thọ và tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển những cảm thọ hiền thiện, hiền trí, hiền lương, hiền đức, hiền hậu, hiền hòa. Như vậy rất vi diệu, đó là chúng ta đang dùng xúc thực, tư niệm thực và thức thực.
Sau khi mình biết được tên tuổi, mặt mũi, tính tình, bản chất của ngũ uẩn, sau đó mình nhiếp phục, chế ngự, nhàm chán, từ bỏ và thoát ra cả một đạo lộ Thánh trí tuệ, trình tự pháp nằm bên trong đó. Những từ rất bình dân, đơn giản, ai cũng có thể hiểu được nhưng đó lại là cốt tủy, tinh hoa, tinh túy, trình tự, đạo lộ của sự tu hành trong Thánh trí năm uẩn của kinh Nikāya này. Nhớ biết được tên tuổi, mặt mũi, tính tình, bản chất, nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận, nhàm chán, từ bỏ, xuất ly.
Chúng ta có hân hoan liên hệ đến pháp không? Nhiều không?
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát, đến với cùng khắp tất cả.
Cửa Vào Bất Tử 2
Thích Minh Thành
Ngày 21 tháng 12 năm 2021
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tứ thực PAGEREF _Toc94464836 \h 1
II. Nhận diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc94464837 \h 7
III. Nhắn nhủ tu học PAGEREF _Toc94464838 \h 14
I. Tứ thực
Hôm trước chúng ta đã biết được bốn loại thức ăn: thứ nhất là thức ăn cầm nắm gọi là đoàn thực, đoàn là viên, miếng là thức ăn mà chúng ta thường ăn để nuôi dưỡng thân tứ đại này. Thứ hai là thức ăn tiếp xúc, gọi là xúc thực, tiếp xúc với sáu căn, sáu trần, tức là mắt nhìn thấy là mắt được tiếp xúc với hình sắc, với người, với cảnh thì đó cũng là một loại thức ăn. Tai mình được nghe, tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, món ăn, thân thì tiếp xúc với sự đụng chạm. Trong ý mình thì tiếp xúc với những cảm giác, hình bóng trong tâm và những suy nghĩ.
Như vậy, sáu sự tiếp xúc này là thức ăn, nên xúc thực này là việc gặp gỡ nhau, làm sảnh khoái cho thân năm uẩn. Nhu cầu được nhìn, ngắm nghía thì đó là một loại nhu cầu, một thứ mình cần thiết. Nhu cầu để nghe, nghe ngóng, nghe được không nói gì mà nghe được cũng ngóng, đó lại là một loại thức ăn, ngửi, nếm, đụng chạm, tiếp xúc, đó đều là những loại thức ăn.
Bên trong là những hình bóng ở trong tâm, những suy nghĩ, cảm giác trong tâm thì mình cũng thích những hình bóng đó sanh khởi lên, mình miên man suy nghĩ, mình thích sanh khởi lên những cảm xúc, cảm giác ở trong, tự một mình ngồi thôi, không thấy cảnh hay người mà tự ở bên trong mình thọ, tưởng, hành, những cảm giác, hình bóng trong tâm, những suy nghĩ sanh khởi lên, trong đó, ý của mình tiếp xúc với những hình bóng, tưởng, hồi ức, hồi tưởng, tưởng mơ, suy nghĩ đó mà mình yêu thích, khoan khoái trong đó thì đó là xúc thực, đó là thức ăn do sự tiếp xúc.
Tư niệm thực là nhớ nghĩ, các dòng suy nghĩ làm cho tâm khoan khoái, vui vui, khi mình nhớ về một ai là mình rất thích thú, ví dụ như đi xa và mình nhớ cháu nội, cháu ngoại của mình, hình bóng của nó hiện ra mình thấy rất cưng, rất thương, suy nghĩ về nó làm cho mình thích thú, ái luyến. Đó gọi là tư niệm thực, là thức ăn từ sự nhớ nghĩ. Đi xa thì mình nhớ về hình bóng ngôi nhà của mình, thấy thích thú, thân thiện, ấm áp, gần gũi, yêu thương, đó là tư niệm thực, là nhớ nghĩ về người, vật, việc, cảnh sắc. Đó cũng là thức ăn, gọi là tư niệm thực, các dòng suy nghĩ, nhớ nghĩ, làm cho tâm khoan khoái, vui vui.
Thức thực là sự rõ biết sáu trần, làm thoải mái cho thân năm uẩn, sự rõ biết sáu trần, là rõ biết hình sắc, âm thanh, mùi, vị, rõ biết sự đụng chạm, những hình bóng trong tâm, suy nghĩ trong tâm, cảm giác trong tâm.
Như vậy là bốn loại thức ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực.
“Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực
Và thức thực là bốn thức ăn,
Chúng dưỡng nuôi thân ngũ uẩn này
Được sanh diệt triền miên không dứt.
Đoàn thực là thức ăn, nước uống
Nuôi dưỡng thân tứ đại no tròn,
Còn lại ba loại thức ăn kia,
Nuôi dưỡng thọ, tưởng, hành và thức.
Loại thứ nhất dưỡng thân tứ đại,
Ba loại kia nuôi dưỡng tâm mê,
Nên vô minh, tham ái ê chề
Thân năm uẩn sản sinh mê mệt.”
(Trích quyển Tóm tắt năm uẩn)
Đoàn thực là thức ăn, nước uống nuôi dưỡng thân tứ đại no tròn như món này món kia chiên xào, canh chua, đồ kho, đồ hấp đủ loại, nào là bún, phở, bánh canh, mì, hủ tíu, bánh xèo… Kể ra làm thọ, tưởng, hành hiện ra, những cái đó nuôi cho thân tứ đại được no tròn. Đó đều là thức ăn, nước uống hằng ngày mình ăn uống làm cho thân thể mình có dinh dưỡng, dưỡng chất, làm cho có sức khỏe, làm cho tăng trưởng, phát triển, thêm lớn về thân tứ đại, đất nước gió lửa của mình.
“Còn ba loại thức ăn kia nuôi dưỡng thọ, tưởng, hành và thức.” Câu này rất sâu sắc, thâm sâu, nên những đồ ăn nuôi cho thân tứ đại mình no tròn, phàm phu không thể hiểu nổi nếu như không có bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì làm sao mình biết được sự tiếp xúc đó chính là món ăn. Nhu cầu của tâm ưa tiếp xúc, thích tiếp xúc, muốn tiếp xúc, muốn nhìn ngó, nhìn, nghe ngóng, muốn ngửi, nếm, muốn đụng chạm, muốn nghĩ, tưởng, muốn những cảm giác. Những muốn đó, thích, sự tìm cầu đó để làm cho, nuôi dưỡng thọ, tưởng, hành, nuôi dưỡng những dòng cảm thọ yêu thích, khoan khoái, vui sướng đó nên phải đi tìm cảm thọ, cảm giác, cảm xúc.
Cứ đi tìm hoài như vậy rồi nó thích thú trong đó, hết cái này đến đi tìm cái mới rồi cứ đau khổ trong đó. Nó cứ tiếp xúc như vậy để sanh ra cảm thọ, cảm giác, mỗi lần như vậy cho ăn và cảm thọ này càng ăn như vậy thì cảm thọ này càng sung mãn trong tâm mê. Nó nhiều lớp chồng chất trong tâm si mê, hôn ám, như vậy, sự không thấy, không biết về tự thân của nó – tức là vô minh. Và sự khao khát thèm thuồng, ưa thích đó càng tăng trưởng, vô minh tăng lên, khát ái sanh, lớn mạnh hơn.
Nó càng đi tìm để tiếp xúc thì càng sanh ra những cảm giác, mà càng sanh ra cảm giác thì càng thích thú, muốn đi tìm nữa, tiếp xúc rồi sanh ra cảm giác. Cứ như vậy, theo dòng như vậy đi tới và mỗi lần tiếp xúc sanh cảm giác như vậy, cảm xúc sanh cảm thọ nên chất chứa những dòng cảm thọ bên trong.
Ví dụ người đầu tiên nhậu nhẹt, hút thuốc hay đầu tiên hít vào chất nghiện thì họ bị ho sặc sụa, họ cay đắng, khó chịu hay họ bị sốc, nhưng lần thứ hai, thứ ba, họ bắt đầu quen với điếu thuốc đó. Họ quen với rượu, thuốc phiện đó hay mỗi lần sử dụng chất nghiện ngập thì cảm thọ của họ sanh khởi, mỗi lần yêu thích, khoan khoái hơn, muốn thêm, tăng trưởng thì như vậy là cho cảm thọ ăn, cho cảm giác đó ăn. Như khi giận thì ban đầu giận một chút, sau đó giận nhiều hơn, sau đó giận nhiều hơn nữa, dần dần chồng chất những cảm xúc sân hận, tức giận đó an trú, có chỗ đứng trong tâm, trong vòng cảm thọ của mình. Khi đó, cảm thọ sân đó thành lập, lớn mạnh, có gốc có rễ, thâm căn ở bên trong con người của mình, như vậy là cho những cảm thọ sân ăn.
Về dục, ái cũng vậy khi tuổi trẻ mới lớn lên không biết gì, sau đó tiếp xúc và sanh khởi lên những cảm giác thích thích, khoái khoái, cứ tiếp tục như vậy nữa thì chồng chất những cảm thọ dục ái, như vậy là đang cho cảm thọ ăn. Sau khi tiếp xúc như vậy, sanh ra cảm giác lại trở về nhớ nghĩ, hồi tưởng lại, hồi ức lại, tưởng tượng lại, tức là tưởng nhớ, nhớ nghĩ, cũng là tư niệm thực. Mỗi lần nhớ, nghĩ như vậy, hồi tưởng, hồi ức như vậy, thì mỗi lần tô đậm lên những cảm giác đó, suy nghĩ đó.
Giống như giận, ban đầu giận thì cảm thấy kì kì, sau đó giận thì không thấy gì, thấy là bình thường, sau đó giận trở thành thói quen, cuối cùng cái giận xâm chiếm toàn bộ cơ thể của mình. Nên ví dụ thói quen ban đầu như khách qua đường, sau này trở thành một người chủ nhà khó tính.
Lúc đầu là mình tập điếu thuốc, nhậu nhẹt, bài bạc, dục ái nhưng lúc đầu nó chỉ là khách qua đường, không liên quan, rồi sau đó mời vào nhà chơi, nói chuyện, xin cho ở lại chơi, dần dần ở trong nhà xâm chiếm luôn.
Vậy nên sự tiếp xúc của chúng ta khi nói tới thức ăn của sự xúc thực này rất quan trọng, những cái mình thấy, nghe, tiếp xúc rất quan trọng. Vì Đức Thế Tôn đã nói, “xúc sanh ra thọ, xúc sanh dục, xúc sanh nghiệp” đây là định lí, tâm lý học tối thượng của Phật giáo. Xúc ở đây là sự tiếp xúc, khi tiếp xúc sanh ra cảm giác, sanh ra sự ham muốn, sanh ra thói quen, tức là nghiệp. Bình thường thì mình thấy không có vấn đề gì, tự nhiên mình nhìn thấy một tô bún huế bốc mùi thơm phức, lúc bụng đang đói thì có muốn ăn hay không? Đó là xúc sanh dục, tiếp xúc nên muốn, sanh ra cảm thọ thích. Nếu không thấy tô bún huế thơm phức đó thì nó không muốn, vậy nên tiếp xúc mới sanh ra cảm giác, tiếp xúc sanh ra ham muốn, sanh ra thói quen.
Ví dụ bình thường đang an lành, bỗng nhiên có một cuộc điện thoại mắng chửi mình liên tục, lúc đó tai mình tiếp xúc với âm thanh, nó rõ biết âm thanh đó, ba pháp giao thoa gồm: tai, âm thanh và sự rõ biết giao thoa, đó là sự tiếp xúc ở lỗ tai thì tiếp xúc sanh ra cảm thọ ngay, làm bực bội, sân hận. Như vậy, tiếp xúc sanh ra cảm thọ, tiếp xúc sanh ra sân hận, tức giận, sanh ra thói quen của nghiệp.
Vậy nên trong vấn đề xúc thực này rất quan trọng, chúng ta đang ngồi đây là chúng ta đang xúc thực thiện pháp. Tai của chúng ta đang tiếp xúc với lời pháp, đó là xúc thực, thức ăn do sự tiếp xúc. Mắt của chúng ta đang nhìn thấy hình bóng của Tam Bảo, mắt thấy được pháp tướng trang nghiêm của Tam Bảo, tai thì đang nghe thấy chân lý, sự thật của Đức Thế Tôn, tâm của chúng ta cảm thọ được những cảm thọ trí tuệ, hiền thiện, tưởng của chúng ta là tưởng những hình bóng liên hệ đến pháp, suy nghĩ, hành của chúng ta là đang suy nghĩ về những lời dạy, chân lý sâu sắc của Đức Phật.
Chúng ta cũng đang cho thức ăn nhưng xúc thực này là thức ăn tiếp xúc Chánh Pháp, thiện pháp, trí tuệ, giác ngộ. Vậy nên chúng ta phải biết chọn loại thức ăn. Như khi đi chợ chúng ta có biết chọn loại thức ăn không? Hay chỉ gặp gì cũng chọn đại, mua đại? Thức ăn về đoàn thực thì chúng ta chọn rất kĩ, tức thức ăn về vật chất. Nhưng thức ăn về tinh thần thì chúng ta có chọn kĩ không?
Phải biết chọn thức ăn của tinh thần, của trí tuệ. Chúng ta đang nghe pháp đây là chúng ta đang dùng nhĩ xúc, chúng ta đang đưa những lời Thánh Pháp, chân lý, sự thật, trí tuệ vào bên trong chúng ta. Những lời Thánh Pháp, những sự thật, chân lý đó khi đi vào thì có công năng soi rọi, tỏa sáng trong một nội tâm u ám, vô minh, không thấy, không biết của chúng ta, những lời pháp của Đức Phật, những trí tuệ của Thánh Pháp làm cho tỏa sáng, soi sáng, chiếu sáng, rọi sáng, bừng sáng trong tâm thức của chúng ta và chúng ta đưa những ánh sáng này vào bên trong. Đó là chúng ta đang chọn thức ăn cho tinh thần, cho tâm linh.
Vậy nên người tu chúng ta phải khéo léo chọn thức ăn. Hay như mình mở xem hài, xem phim khủng bố, phim ma, phim kiếm hiệp, phim tình cảm sớt mướt, khóc than, hận thù là mình đang ăn những thức ăn độc tố làm tổn hại đến tinh thần của mình mà mình không hay biết, đó là xúc thực.
Như những đứa trẻ chơi những trò chơi hành động hay xem những phim hành động, đấm đá hay chém giết. Một thời gian sau những thứ đó phát hiện ra trong ngôn ngữ, hành vi của nó. Xúc thực là vậy, do tiếp xúc, thấy, cứ cảm xúc, cảm nhận, nhận thức theo đó, rồi những dòng tư tưởng, hình bóng trong tâm đó, những cảm giác cứ chất chứa, tích tụ, tích lũy, tích tập trong đó. Từ trong ý nghĩ, cảm giác nó phát ra ngôn ngữ, hành động, tạo ra quả báo của ác nghiệp.
Nên chư tôn đức, thượng tọa trưởng ban đã lập ra chương trình học trực tuyến như vầy xuyên suốt một ngày như vậy cho mình ăn thức ăn của trí huệ, của từ bi, của chánh niệm, của sự thật, của chân lý, của Chánh Pháp thì quý vị thấy công đức của các Ngài ấy lớn lao không? Đó là đang cho mình ăn những thức ăn tối thượng, quý báu nhất trên thế gian này.
Cho mình thấy trên màn hình là đức tướng của Như Lai, pháp tướng của Chư Phật, chiếc huỳnh y. Đó là cho nhãn xúc, mắt của mình tiếp xúc với những hình tướng trang nghiêm, hiền thiện, cao thượng, thanh cao, thánh thiện cho mình tiếp xúc, nuôi dưỡng mình. Những pháp hiền thiện, thanh cao, cao thượng, thánh thiện, chúng ta không khéo mà biết được xúc thực này, hằng ngày chúng ta lại tiếp xúc với những thứ ô nhiễm, bụi bặm, những độc tố, chất độc, giống như chúng ta ăn mà chúng ta không biết lựa chọn.
Như trong những trái sầu riêng cũng có chích thuốc, ngâm thuốc bên trong, giá hay táo cũng ngâm chất độc thì ăn vào là mình đem chất độc vào trong cơ thể của mình. Còn nếu mình biết thì mình chọn những thức ăn vệ sinh, dinh dưỡng, tự nhiên thì mình có sức khỏe tốt, có dinh dưỡng, có một cơ thể khỏe mạnh.
Cũng vậy, khi mình tu học, làm một người Phật tử, đệ tử Phật thì mình phải biết chọn lựa thức ăn hằng ngày bằng pháp. Đừng nên nghe, nhìn, suy tư theo những chiều hướng mà làm cho tâm mình đau khổ.
Khi tiếp xúc với những thứ làm sân hận, mình đến gặp họ nói chuyện nhưng đều là những chuyện thị phi, hơn thua, tranh giành, tranh đấu, giành giựt, đấu tranh với nhau. Mình nghe rồi thì tâm mình thì hơn thua, bực bội, khó chịu, sân hận, còn mình nghe bài pháp hiền thiện, thương yêu, tha thứ, bao dung, độ lượng, cảm thông thì chúng ta thấy tâm của mình ra sao? Mát dịu, nhẹ nhàng, dễ chịu, thương yêu không? Đó chính là xúc thực, điều này rất quan trọng,
Nếu chúng ta không để ý là không thể biết, chỉ học rồi xếp sách lại là xong, không biết được mình đang xúc cái gì. Vậy nên phải chọn thức ăn tinh thần cho chúng ta, chọn thức ăn nội tâm cho chúng ta, chọn thức ăn có thể nuôi lớn trí tuệ, nuôi lớn tâm từ, tâm rộng mở, quảng đại, bao dung vô lượng. Hằng ngày chúng ta nghe pháp như vậy, hằng ngày đọc tụng pháp bảo, tụng kinh Tứ Niệm Xứ, tụng căn bản trí là như vậy, là chúng ta đang đưa thức ăn vào.
Tiếp xúc với Thánh pháp, nhớ nghĩ về Thánh pháp, nhận thức những sự thật trong Thánh pháp, đó là ba loại thức ăn. Mà ba loại thức ăn này không phải nuôi dưỡng thọ, tưởng, hành và thức, mà chính là nó nhận diện, thấy biết thọ, tưởng, hành, thức, chế ngự và nhiếp phục tham, sân, si, vô minh, bản ngã trong thọ, tưởng, hành, thức. Đó là công năng của Chánh Pháp.
Còn nếu không phải công năng của Chánh Pháp thì nó cũng tiếp tục nuôi dưỡng thọ, tưởng, hành, thức. Chỉ đúng lời của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì mới có khả năng, đầu tiên là nhận diện sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Kế đó là nhìn thấy được bộ mặt của nó, sau đó là tìm hiểu được tính tình của nó, kế đó là thấu suốt được bản chất của nó.
Ví như đầu tiên là biết được tên tuổi, kế đến là mặt mũi, sau là biết được tính tình, cuối cùng là thấy được bản chất. Tối hậu là nhàm chán, từ bỏ, thoát ra, đây là năm bước để chúng ta thành tựu cứu cánh, giải thoát.
II. Nhận diện ngũ uẩn
Nên đầu tiên chúng ta biết được ngũ uẩn, trước giờ đã không biết, biết được sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó như là biết được tên tuổi. Khi chúng ta vào dòng pháp thì chúng ta mới biết được sắc, thọ, tưởng, hành, thức còn lúc xưa chỉ biết đọc như trả bài mà không biết nhận diện để đến mà thấy. Đầu tiên là biết được tên tuổi của nó, cục thịt trước mặt tên là sắc, là tổ hợp sắc chất, tứ đại, nhóm thứ hai là những cảm giác tên là thọ, khi mình biết và kêu “Nhà ngươi tên là thọ đó!” thì nó nghe và sợ ngay. Lúc trước mình và nó là một, nhập cuộc chung với nhau, vì mình cho cái thọ đó là mình, là của mình, là tự ngã của mình.
Nhưng giờ mình nói “Thọ ơi, đừng quậy nha con! Đừng có quậy, cảm thọ, cảm giác, cảm xúc nha. Ngoan hiền, dễ chịu, an tịnh, lắng dịu nha. Không có bực bội, gắt gỏng, cộc cằn, cau có. Không có suốt ngày chút giận, chút hờn, chút bực nha. Phải nghe lời, cảm thọ phải an tịnh, lắng dịu, hiền nha, ngoan nha, đừng quậy!” Kêu như vậy thì nó không dám quậy, lâu lâu cũng quậy nhưng cũng nghe lời, mình còn chiến đấu, chế phục nó.
Tiếp theo là tưởng hiện ra thì “Mày đừng tưởng, đừng quậy.” Hình bóng trong tâm hiện ra thì nói ngay “Đây là tưởng, tưởng uẩn!” đó là mình chỉ mặt vào nó, vào ngũ uẩn đó. Tiếp theo nó suy nghĩ, tham này muốn kia, rồi muốn hơn thua, thì nói “Hành đừng có nhốn nháo, an tịnh đi, không kiếm chuyện nữa!” Kêu nó như vậy thì nó sợ, không dám kiếm chuyện nữa. Đối với thức cũng vậy.
Như vậy là mình biết tên tuổi, rồi biết mặt mũi, xong rồi mình nhận diện: sắc là sắc, thọ là thọ, tưởng là tưởng, hành là hành, thức là thức. Mình nhận diện từng tên một, thấy được nó bằng con mắt trí huệ của mình gọi là đầu tiên biết được tên tuổi, kế đến là mặt mũi, thấy đẹp thì thích thích thì đó là lạc thọ, cảm giác dễ chịu, hoặc cảm giác bực bội, sân lên thì đây là cảm giác khó chịu, đừng khó chịu nữa, đây là khổ thọ, hoặc trơ trơ, đơ đơ thì mình biết đây là bất khổ, bất lạc thọ, cảm thọ đơ đơ.
Như vậy là mình biết được mặt mũi, tức là mình nhìn bằng con mắt tâm thấy rõ cảm thọ đó là cảm thọ khó chịu, thấy rõ cảm thọ đó rõ ràng là cảm thọ dễ chịu, thấy rõ cảm thọ đó rõ ràng là cảm thọ đơ, không dễ chịu, không khó chịu, mình thấy rõ mồn một như vậy mà không có chút nghi ngờ, ngờ vực là biết được mặt mũi của nó.
Tiến một bước nữa là biết được tính tình của nó, nếu nó sân thì gặp gì khó chịu nó cũng bực bội, sân hận lên, thì mình đã biết được tính tình, tên của cảm thọ khó chịu này. Hay thấy gì êm ái là tham thì quán “Lạc thọ này tham, tham ái dữ lắm.” Đó là mình biết được tính tình, mình thấy được cảm thọ không vui, không khổ, không dễ chịu, không khó chịu, đơ đơ thì nói “Thằng này tên là cảm thọ đơ đơ, nó si mê lắm, dại khờ lắm, không sáng suốt, thấy rõ.” Như vậy là mình biết được tính tình của nó để nhiếp phục, chế ngự nó, giáo dục, dạy dỗ những cảm giác, hình bóng trong tâm, suy nghĩ.
Chúng ta phải biết chọn lựa thức ăn, như hôm nay ăn thì mình biết phải chọn món xào hay món luộc, món chiên hay kho, canh thì canh chua, canh cải hay canh bí… Đều là mình chọn. Bây giờ, khi tiếp xúc thức ăn của tinh thần, của tâm linh thì mình cũng phải chọn, đừng tiếp xúc với những gì làm cho mình khởi lên sanh khởi, tham muốn bất chánh, hay đừng tiếp xúc với những gì làm cho mình sanh khởi lên sân hận, bực bội.
Nếu mình thấy tiếp xúc với đó mà khởi lên sanh khởi, bực bội lên thì mình tránh qua một bên, đừng tiếp xúc nữa. Khi cắt duyên xúc thì sẽ không sanh ra thọ, không tiếp xúc thì không sanh ra cảm giác. “Xúc tập khởi nên thọ tập khởi, xúc đoạn diệt là thọ đoạn diệt” Đó là câu kinh, định lý về tâm của Đức Phật dạy.
Vậy nên mình phải biết chọn thức ăn về tinh thần, việc này rất quan trọng, những pháp hay lời dạy nào giúp cho mình nhiếp phục và chế ngự những tham muốn, nóng giận, sân si, bản ngã thì mình cần nghe chúng thường xuyên, tác ý, thường xuyên tiếp xúc, nhớ nghĩ. Nên những bài trước chúng ta học như lý tác ý là một cách nhắc nhở mình để cho mình nhớ, nhắc thật nhiều để mình không quên được. Ví dụ như bốn câu sau trong bài Giận làm chi:
“Có gì đâu mà hờn, mà giận
Có gì đâu mà hận, mà sân
Tâm ơi, cứ giận sân hoài,
Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…”
Mình nhắc hoài như vậy, mỗi lần giận thì mình học thuộc và đọc bài đó lên. Mình nhắc tâm thương của mình:
“Thôi tâm hãy xót thương người
Thương người bất hạnh không gần Thánh nhân
Thương người tâm tối vô minh
Thương người chìm đắm vũng sình dục tham.
Thương người danh lợi tham lam
Thương người ngã mạn chẳng ai ưa người.
Thương người cứ mãi hơn thua
Chẳng hề hay biết tử sanh mịt mù.”
(Trích quyển Cửa vào bất tử)
Mình tác ý như vậy, tác ý không giận mà thương, cứ nhắc mình nhớ nghĩ về pháp “Bản ngã này làm cho mình khổ nha, cái ta làm cho mình tan nát nghĩa tình, cái sân hận này làm đốt cháy hết ân đức sanh thành nha. Thôi cảm thọ ơi, tâm ơi, tập thương đi, tập tha thứ đi, tập cảm thông, san sẻ, bao dung, độ lượng đi!”
Mình nhắc nhở tâm như vậy là mình đang cho nó ăn thức ăn của Thánh hiền, của Thánh trí, Thánh tuệ, Thánh pháp. Còn khi gặp người đó mà nói “Mình nhịn hoài thì người ta nói mình ngu. Chị mà nhịn hoài thì người ta nói chị ngu đó!” Đó là cho thức ăn thuốc độc, mà mình có trúng độc không? Trong khi Thế Tôn dạy mình là lìa tham lam, lìa sân hận, lìa si mê, bản ngã mà lại nói “Chị nhịn hoài người ta nói chị ngu đó!” rồi mình nghe theo “Ờ, vậy cũng đúng ha!” Vậy là mình bị trúng độc ở tai, ở cảm thọ, ở suy nghĩ rồi làm theo để rồi đổ vỡ, tan nát, đau khổ, đốt cháy, hủy diệt, diệt vong hết. Đó là chúng ta bị cho uống thuốc độc.
Vậy nên Minh Thành nhấn mạnh đến quý vị, sự tiếp xúc của chúng ta là rất quan trọng, sự nhớ nghĩ của chúng ta là tuyệt đối quan trọng. Chúng ta đang cho tâm mình ăn, nên nhớ trước giờ mình chỉ biết cho thân ăn, hôm nay mình học bài này thì mình đã biết cho tâm ăn. Hôm nay mình đã biết thức ăn tinh thần, của tâm linh, của cảm thọ, của nghĩ tưởng, của trí tuệ, sự thật, của Chánh Pháp, Thánh trí, phải chọn thức ăn, đừng ăn những đồ độc, tam độc, độc tố.
Có những cái ăn vào chết ngay, có những cái ngấm vào từ từ bệnh rồi từ từ mới ung thư, rồi từ từ mới chết. Có rất nhiều loại độc, không phải loại nào cũng làm chết ngay mà có loại không mùi không màu ngấm vào từ từ giống như virus corona hiện nay là không biết nó ở đâu, không thấy được hình tướng của nó mà nó giết chết được người.
Cũng vậy, chất độc của tham, sân, si, bản ngã, không mùi không màu, không hình không tướng, không biết nó ở đâu. Nếu chúng ta khéo léo, những bài trước đây chúng ta đã học như quán chiếu cảm thọ thì chúng ta sẽ thấy được chỗ trú ẩn của nó ở trong cảm giác, nghĩ tưởng của mình. Còn nếu chúng ta không học đúng Chánh Pháp, không chịu nhận diện ngũ uẩn, không xoay trở lại nhìn kĩ lưỡng tâm của mình thì chúng ta không biết độc ở đâu, phát tán ra sao, tam độc tham, sân, si đó tổn hại chúng ta như thế nào, nguy hiểm đến mức độ nào, tàn phá thân tâm như thế nào, chúng ta đều không biết.
Chúng ta hoàn toàn không thấy, không biết, chúng ta sống trong bóng đêm, chúng ta quờ quạng trong màn đêm tăm tối của vô minh và chúng ta tự hành hạ mình, hành hạ người thân của mình, làm khổ mình làm khổ người, hành tội mình hành tội người, hành xác mình hành xác người. Bằng những cảm giác bực bội, khó chịu, bức xúc, bực bội, gắt gỏng, cộc cằn, kiêu căng, ngạo mạn, khen mình, chê người, dương dương tự đắc. Chúng ta làm khổ cho những người thân thương của mình trong chính gia đình của mình.
Thật đáng thương cho chúng ta, vì chúng ta cho nó ăn đồ độc, chúng ta cứ tiếp xúc với những hình sắc làm cho sanh khởi lên tham muốn, tiếp xúc với những âm thanh mà sanh khởi lên những bực bội, sân hận. Chúng ta tiếp xúc, cảm thọ, cảm giác, những cảm xúc hay nhận thức, những tri kiến, tri thức mà ở trong vô minh, ở trong tầm thường, thấp kém của phàm phu chứ không phải là mình tiếp xúc được với thượng nhân pháp, với Thánh pháp, Thánh tuệ, tri kiến, trí huệ, sự chứng ngộ của bậc Thánh. Cần phải được tiếp xúc, được thấy, được nghe, được cảm nhận, được thức tri ở trong giáo pháp của Đức Phật.
Vậy nên Đức Thế Tôn nói: Dù cho có thấy được những gì đẹp nhất trên cuộc đời này, thấy con voi, thấy nhà lầu, thấy bảo tàng, kho báu, thấy cung điện hay đi đến đâu đi nữa thì cái thấy đó Đức Thế Tôn nói vẫn là cái thấy hạ liệt, thấp kém, phàm phu. Thấy được Đức Phật, thấy được đệ tử của Ngài, những bậc thành tựu Chánh Kiến, chân nhân thì thấy đó mới là thấy tối thượng.
Đó gọi là kiến vô thượng, dù cho có nghe hết tất cả những âm thanh trên hành tinh này, tất cả âm thanh trong thái dương hệ, trong ba ngàn đại thiên thế giới, tất cả những âm thanh ca-lăng, tần già, bao nhiêu những tiếng hay ho nhất ngay cả của Chư Thiên, các tầng trời, tất cả những âm thanh đó vẫn là những âm thanh thấp kém, hạ liệt, phàm phu. Chỉ có âm thanh của bậc Chánh Đẳng Giác, của Thánh đệ tử, của Chánh Tri Kiến chỉ cho mình đạo lộ tu tập, diệt tận tham, sân, si, chấm dứt sanh tử, âm thanh đó mới là âm thanh tối thượng trong tất cả loại âm thanh.
Dù cho có học tất cả những tri thức, kiến thức của thế gian này, của Trái Đất này, của hành tinh này. Tất cả tri kiến, kiến thức đó vẫn là thấp kém, hạ liệt, phàm phu. Chỉ có học được Thánh pháp, diệt tận bản ngã, vô minh, tham, sân, si của Đức Thế Tôn truyền trao thì học tập đó mới là học tập tối thượng trong tất cả sự học tập.
Đức Thế Tôn nói dù cho có được lợi ích, trăm ngàn vạn kim cương, hột xoàn, đô la, tất cả những thứ trên cả Trái Đất này, mình sở hữu hết tất cả tài sản của địa cầu này thì những thứ đó vẫn là những thứ thấp kém, hạ liệt, phàm phu, chỉ có lợi đắc ở trong Thánh Pháp này mới là lợi đắc tối thượng. Tuyệt vời, tối thượng, vi diệu là Thánh Pháp này, là con đường diệt tận tham, sân, si, vô minh, bản ngã, chấp dứt khổ đau.
Đức Thế Tôn còn nói dù có phụng sự cho vua hay cả vua trời đi nữa thì cũng chưa phải là sự phụng sự, phục vụ cao thượng, chỉ có phụng sự, phục vụ Đức Thế Tôn và bậc Thánh đệ tử của Ngài, những người mà thật sự thành tựu giới, định, tuệ, thấy biết, thấu suốt về chân lý sự thật, tiêu diệt khổ đau thì phụng sự đó là phụng sự tối thượng, vô thượng trong tất cả sự phụng sự ở trên hành tinh này.
Đó là bài kinh Sáu vô thượng trong Tăng Chi Bộ kinh, kiến vô thượng, văn vô thượng, tu học vô thượng, lợi đắc vô thượng, phụng sự vô thượng. Từ đó chúng ta mới thấy được giá trị của sự tiếp xúc đối với Phật, Pháp, Tăng, với Thánh chúng đối với sự thấy biết chân chánh và sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn mà không cái gì trên hành tinh, thái dương hệ, trong tam thiên này có thể so sánh được với nhân duyên mà mình gặp được đúng Chánh Pháp, gặp được đúng minh sư thiện hữu. Là sự siêu việt hết tất cả những gì phước báu trên thế gian này, đó là công đức vô lậu, giúp cho mình lợi lạc, lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu không những trong hiện tại mà trong nhiều đời kiếp sau, đến vô lượng trong sanh tử, để mình gặp đúng được Chánh Pháp, đúng bậc chân nhân, bậc Chánh Kiến.
Đó là phước báu không thể diễn tả nổi mà Đức Phật đã nói ra. Dù cho người đạt được, sở hữu tất cả của báu, tài sản trên Trái Đất này cũng không bằng phần mười sáu của vị Nhập Lưu Thánh quả, thành tựu được Chánh Tri Kiến, đối với ngũ uẩn này. Thấy được bản chất vô thường, khổ vô ngã, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, tan rã, đau khổ của năm thủ uẩn này, của thân tâm, đời sống này.
Người đó thành tựu một cách xác quyết thâm sâu, tuyệt đối thấy rõ được sắc, những cảm giác, những hình bóng trong tâm, những suy nghĩ, nhận thức, rõ biết này là khổ. Một người xác quyết tuyệt đối là bậc Nhập Lưu Thánh quả, vị đó vua trời còn phải cúi ngưỡng, khát khao, ước ao, còn phải lễ lạy dưới chân vị đó.
Vậy nên chúng ta cố gắng thấy được giá trị của Thánh Pháp, của Thánh trí tuệ, thấy được lợi ích to lớn, vĩ đại của Chánh Pháp này. Chúng ta cố gắng để tâm thật nhiều thời gian, nghĩ nhớ, tiếp xúc, nhận thức vào thì chúng ta sẽ có được lợi ích, hạnh phúc, an lạc, dài lâu trong hiện tại và tương lai.
Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta xem thường, lơ là, bỏ qua cơ hội quý báu, vô lượng, vô biên kiếp ở trong sanh tử, chúng ta vuột mất thân người, rơi xuống địa ngục, làm những con súc sanh như trâu, bò, heo, ngựa, chó, gà, kiến, muỗi, ruồi, dòi hay rơi xuống làm thân của cô hồn, ngạ quỷ, quỷ đói vất vưởng.
Như vậy thì trong vô lượng, vô biên kiếp chúng ta không biết ngày nào thoát khỏi, nên đây là cơ hội quý báu, chúng ta phải cố gắng nắm bắt cơ hội này, nắm cho chặt, thật chắc, thật vững trú để tinh tấn nỗ lực nghe pháp, thực hành pháp, tùy pháp, thành tựu pháp thì chúng ta có cơ hội thoát ra khỏi biển khổ đầy nước mắt và máu, dòng sanh tử oan nghiệt này.
III. Nhắn nhủ tu học
Như vậy hôm nay Minh Thành chia sẻ cho chúng ta về bốn loại thức ăn tiếp theo và nhấn mạnh vào ba loại thức ăn của tinh thần, sự tiếp xúc, sự nhớ nghĩ và nhận thức về chân lý, giáo pháp để chúng ta nuôi lớn pháp thân của chúng ta. Chúng ta trước nay chỉ biết nuôi lớn xác thân, mà hôm nay, nhờ Đức Phật dạy thì chúng ta biết nuôi lớn pháp thân, huệ mạng của chúng ta thì chúng ta sẽ có được lợi ích an lạc dài lâu.
Kính chúc quý vị có sự để tâm vào sự nuôi dưỡng tâm linh, bằng những thức ăn, giáo pháp vi diệu, tối thượng để ngày càng tăng trưởng trong trí tuệ và từ tâm này.
Hôm nay chúng ta có nhân duyên học bài Cửa vào bất tử với bốn loại thức ăn này, chúng ta thấy rằng nó rất quan trọng trong sự tiếp xúc, nhớ nghĩ, chúng ta để ý thật kĩ, nhiều khi đã học qua nhưng mình quên nên hằng ngày chúng ta nhớ mỗi sự tiếp xúc của chúng ta, mỗi cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay nhận thức bên trong tâm của mình. Chúng ta nhớ thêm Thánh tuệ vào, Thánh pháp, trí tuệ vào, đừng quên. Nếu không khéo hằng ngày mình toàn đưa vào những độc tố.
Nhất là các Phật tử ở ngoài tiếp xúc rất nhiều, chẳng hạn như việc sáng nay người ta đậu xe và trên đây có người xuống đón nhưng ở bãi đậu xe chửi Phật tử. Nếu mình không khéo nhiếp phục tâm mình, mình nghe đến đó là tâm mình bực bội, sân hận lên. Đó là những thức ăn của sân si, của tham lam, của hơn thua, bản ngã. Ở ngoài đời việc này rất nhiều, nên thương quý Phật tử tại gia đã sắp xếp được về chùa mình tu là vậy, vì mình có thể tiếp xúc được với những điều hiền thiện, những khung cảnh thanh tịnh, êm đẹp, viễn ly, rời xa những bụi bặm, náo động, những cái đầy rẫy vòng xoáy của dục tham, đống lửa của sân hận, những hơn thua của bản ngã.
Khi mình trở về chùa rồi, trong không gian trời mây này, chim hót trúc lay này, trong hình bóng chư tăng ni này, y vàng, áo giải thoát, trong những cảm thọ hiền thiện này sẽ nuôi dưỡng tâm linh, tinh thần của mình, sẽ nạp năng lượng, sạc pin cho mình. Mình có được năng lượng, có được sự cảm thọ, cảm xúc của bình an, của sự ấm áp, tươi mát, thấm đượm tâm từ.
Như vậy, khi mình đem cảm thọ đó trở về nhà mình mới san sẻ, sớt chia, lan tỏa được những người thân. Đó là công năng của sự đi chùa, học pháp, khóa tu. Mình tới được tiếp xúc, được thấy, nghe, cảm nhận, được thức tri, rõ biết để mình chất chứa, tiếp thu, ghi nhận những sự thật, những trí tuệ, những cảm thọ từ bi, an lạc, ngọt ngào, ấm áp, thanh lương, mát mẻ. Mình đem những cảm thọ đó chất vào, cất vào, tích lũy bên trong rồi trở về nhà mình mới lan tỏa cảm thọ đó ra cho người thân thương của mình, mình truyền tay.
Đó là mình đền ơn, báo ơn cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái của mình. Phước, trí tuệ, tâm từ là ngay chỗ đó, chỗ mình khéo léo thọ nhận những thức ăn tâm linh tinh thần sâu sắc, trí tuệ và từ bi khi mình đi đến chùa học đạo được. Mình đem nó về và chuyển.
Hoặc không thể đến chùa trong mùa dịch thì mình học trực tuyến thì mỗi lần được nghe, thấy, học pháp như vậy là mỗi lần mình nạp vào nguồn Thánh trí huệ, những dòng cảm thọ hiền thiện, vi diệu, chân chánh. Nạp, hấp thụ, rót vào tim, vào tâm, vào nhãn mục của mình, rót vào tủy, não của mình thì sau thời pháp, thời thiền đó, nhất là lúc gặp chuyện, nhà mình có vợ chồng, con cái, anh em của mình sân hận, bực bội, gay góc, cộc cằn, gay gắt thì mình dùng cảm thọ hiền thiện, mát mẻ, ngọt ngào, ấm áp đó mà mình lan tỏa cho họ.
Đó là giá trị của sự tu học, là ý nghĩa của việc đi chùa, là lợi lạc, lợi ích của việc gặp chư tăng, chư ni thân cận, gần gũi Tam Bảo này. Nên chúng ta biết thì rất hay, còn chúng ta không biết thì nó rấy tiếc. hằng ngày mình đem độc tốt về nuôi. Đừng suy nghĩ giận buồn, suy nghĩ chán ghét, tiêu cực, dở xấu của người khác? Nếu mỗi lần nhìn mặt của người ta là nhớ tới cái xấu của người ta, hễ nói chuyện là cứ móc lỗi của người ta.
Như vậy mình cho thân tâm của mình ăn những chất độc hại và những người xung quanh mình cũng bị dính phải những chất độc của mình phóng ra từ miệng, từ mắt: Mắt nhìn đã thấy sợ, lan ra những hơi độc, chất độc của tham, sân, si, của bản ngã. Thật đáng thương, mình vừa đầu độc chính mình mà vừa đầu độc những người ở chung với mình.
Vậy nên hòa kính rất đẹp, hiền thiện,tuyệt diệu, cố gắng giữ gìn với nhau, quý trọng nhau, tác thành cho nhau tiến lên tới Thánh đạo, Thánh quả. Làm sao để khéo léo nhìn ra được dòng cảm thọ và tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển những cảm thọ hiền thiện, hiền trí, hiền lương, hiền đức, hiền hậu, hiền hòa. Như vậy rất vi diệu, đó là chúng ta đang dùng xúc thực, tư niệm thực và thức thực.
Sau khi mình biết được tên tuổi, mặt mũi, tính tình, bản chất của ngũ uẩn, sau đó mình nhiếp phục, chế ngự, nhàm chán, từ bỏ và thoát ra cả một đạo lộ Thánh trí tuệ, trình tự pháp nằm bên trong đó. Những từ rất bình dân, đơn giản, ai cũng có thể hiểu được nhưng đó lại là cốt tủy, tinh hoa, tinh túy, trình tự, đạo lộ của sự tu hành trong Thánh trí năm uẩn của kinh Nikāya này. Nhớ biết được tên tuổi, mặt mũi, tính tình, bản chất, nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận, nhàm chán, từ bỏ, xuất ly.
Chúng ta có hân hoan liên hệ đến pháp không? Nhiều không?
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát, đến với cùng khắp tất cả.