Vị Ngọt - Nguy Hại & Sự Xuất Ly Dục 2
Nikāya Giảng Giải
Vị Ngọt - Nguy Hại & Sự Xuất Ly Dục 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thúc giục PAGEREF _Toc204009930 \h 1
II. Nguyên nhân của đau khổ PAGEREF _Toc204009931 \h 2
III. Ăn uống tiết độ PAGEREF _Toc204009932 \h 12
I. Thúc giục
Thở ra dễ chịu, ngọt ngào, an tịnh, lắng dịu. Dễ chịu, ngọt ngào, ngồi yên thật là dễ chịu, tâm lắng dịu thật là dễ chịu, không bực bội, không tức giận thật là dễ chịu. Bên trong không có cảm giác thúc giục, không có cảm giác ham muốn, thèm muốn, cảm thọ lắng dịu không thúc giục thật là dễ chịu làm sao. Thân được ngồi yên, tâm được an tịnh, không có nhúc nhích, cựa quậy, không có lăng xăng, dao động thật là dễ chịu làm sao. Bình yên thật là dễ chịu, ngồi yên thật là dễ chịu, tâm yên thật là dễ chịu. Không có hôn trầm, không có buồn ngủ, không có lơ mơ, lờ mờ, tâm tỉnh táo, sáng tỏ, tinh anh thật là dễ chịu làm sao, tâm không có phân vân, không có nghi ngờ đối với nhân quả, đối với ngũ uẩn, tâm xác quyết chánh tín, chánh kiến thật là dễ chịu, thật là lắng dịu, thật là ngọt ngào, thật là an yên, an lành, an tịnh, an lạc, an bình.
Những giây phút chúng ta được ngồi yên rất là quý báu, tại sao thân mình cứ nhúc nhích, cựa quậy là do dục trong người mình thúc giục, những cảm giác bên trong không có lắng dịu và chính những cảm giác thúc giục, dao động đó làm cho mình khổ đau. Ví dụ mình đang yên tịnh nghe pháp, hoặc ngồi thiền, tụng kinh thì trong tâm thúc giục lẹ lên đi ra, lâu lâu lại nhìn đồng hồ, đó là những cảm giác thúc giục và chính những cái đó sai sử, sai khiến, sai bảo, mình chạy theo nó suốt cả đời cho nên mỗi một ngày chúng ta phải tập ít nhất có một buổi ngồi yên, nhiếp phục, chế ngự, đình chỉ lại mọi thúc giục trong thân, điều này rất quý báu. Về chùa là để tập cảm giác an tịnh, lắng dịu, ngồi yên, khóa tu chúng con vừa kết thúc có hai trăm người ngồi ăn cơm mà không phát ra tiếng động cho nên mình tập được cái này là mình nhẹ nhàng, thân tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu lắm.
Quý vị đi đến một cảnh biển hay đi đến cảnh chùa, đến đó mà người ta la lối, chửi rủa thì quý vị có dễ chịu không? Còn ra biển yên bình, tĩnh lặng thênh thang thì có dễ chịu không? Cái biển tâm của quý vị động nhiều thì mệt lắm, nhọc lắm, có lúc mình ngủ kêu đừng nghĩ nữa nhưng có chịu ngủ không? Chính cái động này làm cho mình tiêu hao năng lượng, làm cho mình mệt mỏi, có khi muốn gục ngã trong cuộc sống đầy lo toan này cho nên rất cần sự thực tập "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến". Mỗi lần thực tập phải kêu năm lần như vậy, ít nhất một ngày phải thực tập sáu lần, trú dạ lục thời, ngày đêm sáu lần, một lần kêu năm lần, như vậy là mình đang chăm sóc cho nội tâm của mình. Mình chăm sóc cho thân mình có nhiều không?
Sáng dậy nghĩ ăn cái gì, uống cái gì, nấu cái gì, mình chăm sóc cho thân rất nhiều, rất kĩ, từng chút một, áo quần, giày dép, son phấn… Nhưng mình quên chăm sóc cho tâm, chỉ chăm sóc cho thân thôi, thậm chí mình có chăm sóc cũng sơ sài, lên đọc cho hết để về, nhiều khi tu chưa hết giờ đã xác giỏ chạy mất. Đó là cái dục thúc giục kêu phải chạy cho nên phải chăm sóc cho tâm, những giây phút này là quý vị đang cho tâm uống sữa, uống thuốc bổ tâm linh. Chúng ta uống đủ thức thực dưỡng, đủ thứ thuốc bổ cho thân mà không có thuốc bổ tâm linh, hôm nay sẽ được uống thuốc bổ tâm linh.
Cái tâm của mình bị suy nhược, bị suy dinh dưỡng, bị suy trí tuệ, suy từ bi, suy cái sự cảm thông, thấu hiểu, bị suy cái sự bao dung, độ lượng, từ ái, ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương. Mình bị mất cái đó, mình bị suy cái đó, mình bị mất những cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, từ ái, dễ chịu, dễ thương, thấu hiểu, cảm thông, tha thứ, mình nghèo thiếu cái đó. Có thể mình có nhiều tài sản nhà cao cửa rộng nhưng lại để tâm nghèo thiếu, nghèo sự dễ chịu, nghèo sự mát dịu, nghèo sự thanh lương, sự ngọt ngào, yêu thương, cảm thông, tha thứ, nghèo sự từ tâm, nghèo sự hoan hỉ, hạnh phúc trong tu tập, nghèo tâm từ, bi, hỷ, xả, cạn kiệt, suy hao, suy dinh dưỡng.
II. Nguyên nhân của đau khổ
Đầu tiên phải cho uống sữa để có sức, sau đó mới nhìn ra những gì làm cho mình khổ đau, những gì làm cho người khổ đau, những gì làm cho đời khổ đau, những gì làm cho thế giới này đau khổ. Khi mình thấy được nguyên nhân làm mình đau khổ, nguyên nhân đau khổ trong những con người xung quanh mình, thấy được cái gì làm cho thế gian này đau khổ thì mình sẽ có cách nhiếp phục, chế ngự, ngăn chặn nó lại. Đó là đạo Phật, Đức Phật không có nói gì nhiều, Đức Phật chỉ nói về khổ và chỉ cho mình con đường, cách thức giảm khổ, diệt khổ, thoát khổ. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Phật nói về nguyên nhân đau khổ, Đức Phật nói rằng trên thế giới này ngài không thấy một ai, dù là trời, người hay ma nói được sự thật về khổ và phương pháp diệt khổ. Sự thật đó được Đức Phật nói là vị ngọt của dục, mình khổ với vị ngọt này nhiều lắm, hai là sự nguy hiểm và tác hại, thứ ba là sự thoát ra khỏi vị ngọt của dục và con đường, lối thoát ra khỏi dục.
Dục là cái gì? Có năm thứ làm cho mình ham thích, khoan khoái, thèm khát, khao khát, ao ước, tưởng mơ, mộng mơ, rượt đuổi, truy tầm, một là sắc đẹp. Mình có thích cái đẹp không? Có ham cái đẹp không? Có mê cái đẹp không? Có khoái cái đẹp không? Có muốn cái đẹp không? Có chạy theo cái đẹp không? Có khóc với cái đẹp không? Có khổ với cái đẹp không? Có ngã quỵ trước cái đẹp không? Mình phải biết được thế nào là vị ngọt của dục, cái dục này có năm phương diện, có năm lãnh vực, năm phạm trừ, thứ nhất là sắc đẹp, thứ hai là tiếng dễ thương, tiếng du dương, tiếng êm ái, ngọt ngào, lời hứa hẹn ngon ngọt đó, tiếp theo là mùi hấp dẫn, vị hấp dẫn, khả lạc, khả hỷ, khả ái kích thích lòng dục hấp dẫn, muốn, khoái, thích, thèm, tìm, sau cùng là xúc chạm, đụng chạm trơn láng, êm ái. Năm thứ sắc; thanh; hương; vị; xúc này được Đức Phật nói là khả lạc, khả hỷ, khả ái kích thích lòng dục hấp dẫn, chúng sanh say mê, đắm đuối, si mê, ngu mê, hôn mê, cái tâm mê loạn trong này.
Phía sau vị ngọt là sự nguy hiểm của nó, nhưng trước tiên chúng ta sẽ nói về vị ngọt của nó trước. Nhiều khi không nhớ tên chùa nhưng lại nhớ chùa bánh xèo, chùa bánh canh, chùa bún riêu… Đó là vị ngọt hấp dẫn, chùa Tuệ Giác, chùa Bửu Liên lại không nhớ, chỉ nhớ chỗ đó đổ bánh xèo, nấu bánh canh ngon lắm, ông thầy đó nói vui lắm, dễ thương lắm, như vậy là mình đi tìm dục chứ không phải đi tìm đạo, mình đi tìm sự khoan khoái, thích ý, vui sướng, vui vẻ cho nên không phải đi cầu đạo mà là đi cầu gạo, tìm chỗ nào ăn ngon, vui vẻ thì mình đi đến. Do mình không học thánh trí tuệ nên mình làm trật, mình đi hoài rồi không hết khổ, mình đi tìm cái khoái, cái thích, cái muốn, mình đi tìm vị ngọt của dục.
Thế nào là sự nguy hiểm của các dục? Thế nào là sự nguy hại, sự tác hại của dục? Con chó ngậm khúc xương đi qua cây cầu, khi nhìn xuống nước thì thấy có con chó cũng ngậm khúc xương to hơn của mình nên nó nhào xuống dành khúc xương to kia, cuối cùng xương trong miệng mất, xương kia thì không thấy, nó chết chìm giữa dòng sông. Đó là sự nguy hại của dục, tất cả chúng ta sống trong ảo tưởng, tất cả những cái mình đang có thì mình lại không trân trọng, không trân quý, không cảm nhận được, mình nghĩ rằng người kia sung sướng hơn mình, người nọ có nhiều hơn mình, người khác hạnh phúc hơn mình nên mình chạy theo những cái ảo tưởng, hư tưởng, mộng tưởng, huyễn tưởng, điên đảo tưởng. Cuối cùng mình đánh mất những cái mình đang có, mình chết trong dòng sông ảo tưởng của mình, trong dòng sông dục vọng của mình, trong dòng sông tham muốn chảy siết, trong thác lũ dục bọc lưu. Đức Phật nói có bốn dòng thác lũ, trong đó dòng thác lũ đầu tiên là dục bọc lưu, là sự ham muốn, khoan khoái, thích thú năm thứ mình đã nói ở trên.
"- Này các Tỳ-kheo, có bốn ách này. Thế nào là bốn? Dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, I. Phẩm Bhandagana, (X). Các Ách)
Sắc; thanh; hương; vị; xúc là năm thứ làm lớn mạnh lòng ham muốn của chúng sanh, đó gọi là thức ăn của dục. Còn cái suy nghĩ, cảm giác ham thích, khoan khoái, tìm kiếm thì đó là dục. Hai cái này trong ngoài kết hợp với nhau để nhận chìm chúng ta xuống vũng lầy, dòng thác lũ cuốn phăng tất cả người, vật, chúng sanh hữu tình vạn loại bị cuốn bởi dòng thác lũ của dục, của tham, của ái. Chúng ta chạy đi tìm khúc xương trong ảo ảnh đó, có đáng thương không? Có tội nghiệp không? Mình bị cái tâm này lừa gạt, bị con mắt lừa gạt, bị suy nghĩ, cảm giác và những hình bóng trong tâm lừa gạt, suốt đời mình chạy đi tìm hình bóng của khúc xương. Mình không biết trân quý cha mẹ của mình, chồng con của mình, những người thân thương của mình, mình không biết trân quý những người đồng cam cộng khổ, những người đã hi sinh cả cuộc đời cho mình, mình không trân trọng, trân quý, cung kính.
Mình ảo tưởng những đối tượng ngoài kia lo cho mình lắm, thương mình lắm. Mình chạy theo những cái ảo ảnh của khúc xương đó, nhiều khi "lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc", mình ôm cái đầu máu trở về thì lúc nào cha mẹ cũng mở rộng vòng tay, lúc nào gia đình cũng mở rộng vòng tay, nhất là những bạn trẻ phải nghe kĩ điều này, người lớn phải nghe kĩ, người già cũng phải nghe kĩ. Mình không trân trọng, trân quý những cái mình đang có, mình cứ ảo tưởng, ảo vọng những cái gì đâu không à. Đó là người thường, còn người tu cũng vậy, mình xem thường thầy mình, nhiều khi mình cũng xem thường huynh đệ, mình tưởng chỗ khác tốt hơn thế là đứng núi này trông núi nọ. Mình xem thường cả chồng mình, mình nghĩ chồng người ta tốt hơn, rồi khi nằm viện thì ai lo cho mình? Mình không để hết tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ, mình nghĩ cha mẹ người ta tốt hơn, đó là cái bóng của khúc xương và cuối cùng chúng ta chết giữa dòng nước.
Tất cả những cái sắc đẹp, những tiếng hay, những mùi thơm, vị ngọt, sự xúc chạm đó hương vị chỉ thoáng qua rồi mất nhưng cái hậu quả, cái tai họa, cái nguy hiểm của nó rất ghê gớm. Có biết bao nghề trong xã hội, làm ruộng, làm rẫy, công nhân, kĩ sư, bác sĩ, đi hút hầm cầu, đi hốt rác, đi dọn nhà vệ sinh, đi buôn tảo bấn tần, mua gánh bán bưng, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, ngày xưa gọi là chạy xe ôm còn bây giờ gọi là chạy xe công nghệ thì cũng thế thôi, chạy suốt một ngày, cả tuần vất vả thế nhưng cuối tuần lại rủ nhau nhậu một chầu là hết tiền, thậm chí còn xảy ra chuyện, rượu vào lời ra, đánh nhau, vào viện nằm làm vợ con đau khổ.
Bây giờ không chỉ các ông nhậu mà các bà cũng đẳng cấp lắm, đua đòi, dòng sông nhận chìm mình chính là những trận đánh ghen kinh hoàng và khiếp đảm. Người này cắn đứt lỗ tai người kia, lột đồ, nắm đầu tóc, kéo lê ngoài đường, thậm chí chạy xe tông vào trực diện, hoặc là chồng ghen nên tạt cả thùng Axit vào vợ gây thương tích 75%, người vợ cả đời sống trong hận thù vì hư hết cả gương mặt. Tất cả cũng vì dục ái, tham ái, bao nhiêu nguy hiểm, tai hại, tai nạn trong đó, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau khổ nhưng không phải chỉ người đó khổ mà gia đình hai bên cũng khổ, bao nhiêu bạn bè, anh em, bà con, chỉ một hành động do trong bốc lên cơn ghen, hoạn thư. Đó là sự nguy hiểm của dục, sự nguy hại của dục, sự tác hại của dục, tai họa của dục, của lòng ham muốn, lòng ưa thích, lòng chiếm hữu, lòng ghen tức, ganh tỵ.
Có những gia đình hai vợ chồng ly hôn rồi, ra tòa đàng hoàng mà ông chồng đi với cô gái khác là nhào vô đánh túi bụi. Chúng ta có thấy cái tâm ái này làm chúng ta khổ nhiều không? Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu sự đau khổ, bao nhiêu dòng máu, bao nhiêu sinh mạng trong đời sống này, trong thế giới này, trong dòng luân hồi này. Đó là nói về tình cảm nam nữ, cái dục này có rất nhiều khía cạnh, nhiều khi chỉ vì giành khách với nhau, từ xe ôm, bán hàng cho đến những doanh nghiệp lớn, thậm chí là ghét nhau, hận thù nhau, hãm hại nhau. Bây giờ mất mối đó thì có mối khác nhưng vẫn phải ăn thua chung đủ, phải làm sao cho hơn, làm cho vừa lòng hả dạ thì xảy ra biết bao nỗi khổ niềm đau, nhưng đâu phải là một người, có những doanh nghiệp lớn thì biết bao người ở phía sau.
Cũng vì lòng ham mấy cái tờ giấy tiền xanh đỏ, chết người ta cũng cho những tờ giấy, báo cũng là giấy, tập cũng là giấy mà tại sao mình phải đau khổ, phải giành giật vì những tờ xanh đỏ đó. Tất cả đều là giấy nhưng tại sao mình lại quan trọng tờ xanh đỏ như vậy? Mình đau khổ, mình bỏ ăn mất ngủ, máu đổ thậm chí dùng cả sinh mạng để có được những tờ giấy đó, cuối cùng mình giật được những tờ giấy vàng mã rải từ nhà đi đến nghĩa địa, nghĩa trang. Đáng thương không? Đau lòng không? Xót dạ cho những sự ngu mê, si mê của tự thân mình và cho chúng sanh, "tiền là giấy, ta mất nhau từ đây", tiền chỉ là giấy nhưng vì nó mà anh em ruột thịt có thể đánh nhau, huynh đệ tương tàn, đấu với nhau, cự với nhau, đánh với nhau, thậm chí là đưa nhau ra tòa, giết nhau chết.
Quý vị có thấy cái dục này ác độc không? Đó là Đức Phật chỉ ra sự nguy hiểm, tác hại, sự đau đớn, tai nạn, hiểm nạn, hoạn nạn, ách nạn của lòng tham muốn của con người. Nhưng đâu phải không có những tờ giấy đó là mình chết, đâu phải không có những tờ giấy đó là mình đói, ngay cả những người hết sức giàu có, có trường hợp cha mẹ chết để lại cho đứa em đi xe lăn, bị què trong khi anh chị có nhà lớn hết vậy mà cũng giành giựt, kiện nhau ra tòa. Kiện nhau để giành nhà thờ, trong khi em mình bị tàn tật, bại liệt, còn đạo lý gì nữa trên cuộc đời này không? Còn tình nghĩa, còn đạo đức, còn hiếu thảo nữa không? Thủ phạm thật sự không phải là ai hết mà chính là những cảm giác, nghĩ tưởng của dục, lòng tham, lòng muốn chiếm hữu, muốn giành giựt, mình muốn phải là của mình, của tôi rồi làm đau khổ cho anh em mình, làm đau khổ cho cha mẹ, cho vợ con của mình, làm đau khổ cho không biết bao nhiêu người.
Chúng ta phải chiêm nghiệm cho sâu sắc, cho thấm thía những tác hại, những hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, tai nạn, nguy nạn của lòng tham muốn này. Biết bao nhiêu cảnh tượng khóc vì con từ trực tiếp đến gián tiếp, vì những thú vui mà làm nhà tan cửa nát, ngoại tình, hoặc là bước thêm bước nữa rồi con cái đau khổ, không nhìn ai cả, bị trầm cảm. Con cái mà ba, bốn, năm dòng con, thậm chí là phá thai, hoặc là có những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa, bỏ trong bệnh viện, hoặc là sanh ra rồi giết cho chết luôn. Lòng dục này không còn đạo đức, không còn nghĩa tình, tình thương gì nữa, nó phá vỡ hết những luân lý đạo đức, những gì hiền thiện tốt lành trên cuộc đời này, chính là cái lòng dục ác độc này. Thầy trò cũng trở mặt nhau, huynh đệ cạnh tranh nhau, thậm chí vào chùa cạo đầu tu rồi cũng giành giựt, vào chùa công quả rồi vẫn hơn thua nhau từng chút.
Thật là si mê!
Thật là vô minh!
Thật là ngu si!
Tự mình làm cho mình đau khổ suốt cuộc đời, làm cho người ở chung mình đau khổ. Mình làm khổ cho mình, làm khổ cho người, mình hại mình, hại người, mình hành hạ mình, hành hạ những người ở chung với mình, mình hành tội mình, hành tội những người ở chung với mình, mình hành xác mình, hành xác những người ở chung với mình, mình hình phạt mình, hình phạt những người ở chung với mình với những cái tâm ta đây, sân hận, ta đây là nhất, ta đây là giỏi, ta đây là hơn, là đứng đầu. Mình làm cho biết bao nhiêu người khổ từ trong nhà ra phố tới trong chùa, như vậy là đáng thương lắm, con nói mà tim con nhói đau, thương xót, bi mẫn, đau lòng.
Mình có biết thương mình không? Mình có biết tội nghiệp cho mình không? Tại sao mình lại làm khổ mình như vậy? Mình sân hận với người ta rồi mình có sung sướng gì đâu, mình bực bội, khó chịu với những người làm việc chung với mình rồi được cái gì, mình ta đây, cao ngạo rồi được chúng ghét, chúng khinh khi, khinh thường chứ được cái gì. Tham, sân, si, vô minh, bản ngã, ta đây, hơn thua, giành giựt, đấu đá để được cái gì? Được bao nhiêu ác nghiệp, những tội nghiệp, những nghiệp quả, được những dòng nước mắt, những phiền não, khổ đau. Phải tập thương mình thật nhiều đi, mình làm khổ mình quá nhiều rồi, mình làm khổ những người ở chung với mình quá nhiều rồi vì cái tôi của mình, vì những cảm giác sân hận, bực bội, khó chịu, cọc cằn, cau có, ghim gút.
Đến cha mẹ mà mình cũng hơn thua nữa, chồng con nói một câu mình cũng phải hơn thua, chung đủ, tám lạng nửa cân mới vừa. Tại sao vậy? Tại sao mình lại làm khổ cho mình như vậy? Tại sao mình không tu tập cảm thọ an tịnh, lắng dịu, hiền thiện, dễ chịu, ngọt ngào, cảm thông được nỗi khổ của mình và nỗi khổ của người thân? Tại sao mình không thể nuôi dưỡng được những cảm thọ bao dung, tha thứ, sống chan hòa, hiền thiện, hòa kính với nhau? Cuộc đời này đã quá khổ rồi mà mình còn làm khổ thêm nữa để làm gì? Thương lắm quý vị ơi, thương thật là thương, thương sao là thương, thương không cùng tận, hãy thương mình thật nhiều đi.
Nếu mình không thương mình thì ai trên cuộc đời này có thể thương mình được? Mình không lo cho mình thì ai trên cuộc đời này có thể thật sự lo lắng cho mình được? Mình không biết chăm sóc cho cái tâm của mình thì ai có thể chăm sóc cho mình được? Tại sao mình lại hại mình? Tại sao mình lại làm khổ cho mình? Giờ phút này hãy chăm sóc cho cảm thọ của mình, hãy thương mình thật nhiều, đừng làm cho mình khổ nữa.
Có gì đâu mà hờn, mà giận
Có gì đâu mà hận, mà sân
Tâm ơi, cứ giận sân hoài,
Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…
Sao tâm cứ chấp trước hoài?
Sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo?
Sao tâm chẳng chịu buông tha?
Làm sao chó lại phát ra tiếng mèo?
Tâm thương, cảm giác ngọt ngào
Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng
Tâm thương dễ chịu làm sao,
Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi
Mà tâm xả bỏ sân si
Chẳng còn hờn giận lại đầy tình thương
Cám ơn trí tuệ, từ bi
Đã làm lắng dịu sân si trong lòng
Dễ chịu thay, dễ chịu thay,
Ngọt ngào thay, tấm lòng đầy tình thương.
Giờ phút này chúng ta hãy khơi gợi lên cảm giác thương mình vì dục này, vì lòng tham muốn, thèm khát, khao khát, khát ái này, vì những lòng sân hận, bực bội, khó chịu, ghim gút này đã làm cho chúng ta đau khổ vô lượng vô biên kiếp rồi. Chúng ta hãy nhìn cho sâu sắc vào tâm mình, vào trong cảm thọ của mình để thấy được những thứ dục, tham, ái, sân hận, bản ngã, vô minh này là nguyên nhân làm cho chúng ta đau khổ, chính nó là thủ phạm, là kẻ thù vô hình.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Có gì đâu để ái, dục, sân
Ái, dục, sân chi thân trống rỗng
Để rồi không thoát khỏi trầm luân.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Có gì đâu để thích, muốn, tham
Thích, muốn, tham chi thân trống rỗng
Để cho nước mắt chẳng cạn dòng.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Có gì đâu để nóng giận, sân
Nóng giận, sân chi thân trống rỗng
Để cho tâm phiền não, khổ đau.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Có gì đâu để khổ vậy tâm
Có gì đâu để nhốt tâm này
Trong thân xác tràn đầy hôi thối.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Có gì đâu để đắm tham tâm
Tâm được cái gì khi tham đắm
Cái thân trống rỗng, nhớp nhơ này.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ cần bất thình lình đột quỵ, đột tử
Có gì đâu để khổ vậy tâm
Để lửa dục đốt thiêu tâm trí.
Cứ để những cảm giác thúc giục, ham muốn, tham muốn, thèm muốn, thèm khát, khao khát, khát ái thiêu đốt trong lòng, đốt cháy trong lòng. Tâm được cái gì vậy hỡi tâm? Cái thân xương, da, máu, mủ này có cái gì ở trong đây? Chỉ cần nghe một cái "rầm" là trở thành một đống thịt bầy nhầy, văng tung tóe, chỉ cần một đốm lửa là không ai nhận dạng ra một con người. Tại sao cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia? Cứ ham, cứ thích, cứ muốn, cứ khoái, cứ thèm, cứ khát, cứ sân, cứ hận, cứ hơn, cứ thua, đấu khẩu, đấu đá, đấu tranh, chiến tranh, thế giới bây giờ đang bùng nổ, bao nhiêu dòng máu, bao nhiêu trẻ thơ mất cha, mất mẹ, mất anh, mất chị, mất người thân thương, nhà tan, cửa nát, cả thành phố thành đống đổ nát. Ở miền Trung bị nước ngập lũ lụt tràn khắp mọi nơi, hãy nhìn sâu sắc vào những cảm thọ thúc giục này, ham muốn, khao khát, khát ái này, làm cho chúng ta phải chạy tìm kiếm hoài rồi nhọc nhằn, đau khổ.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tâm dục ái tham sân
Đắm đuối chấp mê thân trống rỗng
Không tìm thấy lối để thoát ra.
Cái tâm mê này đắm đuối, nó say sưa, nó đam mê, nó nắm chặt, nó giữ chặt vào trong cái thân này, nó là tôi, là của tôi, nó làm hang, làm ổ, làm tổ trong cái thân này. Ai nói một lời thôi là sân hận lên, thấy một hành động thôi là bực bội lên, nhìn cái gì đẹp là nó ham, nó muốn, nó thích, nó thèm, nó khát, nó chạy, nó đuổi và biết bao nhọc nhằn, vất vả, mệt mỏi, đau khổ cho chúng ta, cho tới bạc đầu cũng chưa thỏa mãn.
"Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say tham nhiễm,
Các dục chưa thỏa mãn,
Ðã bị chết chinh phục."
(Kinh Pháp Cú 04 - Phẩm Hoa, kệ 48)
Cứ mãi lo chạy theo những cái vui, cái thích, cái đẹp, chạy đi tìm, đi kiếm, say mê, đắm đuối trong đó, chưa được thỏa mãn lòng tham muốn của mình, việc này đang tính làm, việc kia còn dang dở, việc nọ còn chuẩn bị tiến hành thì than ôi, thần chết đã đến rồi. Cái chết đã kề cận rồi, đã ập đến rồi cho nên Đức Thế Tôn và các bậc thánh thương mình nhiều lắm, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, bao nhiêu những lo lắng, toan tính, gom góp, tích lũy, chất chứa thì bất thình lình động đất, những căn nhà vừa xây lên bị sạt lỡ đất trôi xuống sông. Như vậy là mồ hôi, nước mắt, những sự tích góp từng đồng xu cắt bạc, bỏ ăn mất ngủ để gom góp, chất chứa thì trong tích tắc đổ xuống sông, xuống biển.
Nhiều khi cả đời phấn đấu, nỗ lực, tranh giành, tranh đấu để tìm được địa vị, tiếng tăm trong xã hội thì bất thình lình vì một hành động, một lời nói thì vô tù, phá sản, thân bại danh liệt. Chỉ vì cái dục nói, mắng chửi người ta, cho mình là nhất, cho mình là hay rồi cuối cùng đứng trước vành móng ngựa, nước mắt đầy mặt, đau đớn, hối hận, khóc than rồi than khóc. Đau khổ trong cảnh sanh tử này, trong cảnh sống chết sanh tử này, tất cả các đau khổ trên cuộc đời này thuở xưa, căn nguyên là từ nơi dục, gốc rễ là từ nơi dục, xuất phát từ nơi dục, lấy dục làm căn bản, tất cả sự đau khổ sau này, vị lai, tương lai, tất cả sự đau khổ đó, tất cả những dòng nước mắt đó bắt đầu từ dục, xuất phát từ dục, gốc rễ từ dục, tất cả các đau khổ trong hiện tại này đều lấy dục làm gốc, lấy dục làm rễ, lấy dục làm gốc rễ, lấy dục làm căn bản.
"Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục." (Trung Bộ Kinh, 13. Ðại kinh Khổ uẩn)
Dục là gốc rễ, là cội gốc, là căn bản, là nguồn gốc của tất cả khổ đau trên hành tinh này, tức là lòng ham muốn những sắc đẹp, những tiếng hay, những mùi vị thơm ngon, những sự xúc chạm êm ái, chạy theo năm thứ đó và không biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dòng nước mắt, bao nhiêu dòng máu, sinh mạng là từ nơi cái tâm ham muốn, thích thú, ái dục. Đó là Đức Thế Tôn trình bày cho chúng ta thấy nguyên nhân, gốc rễ, căn nguyên, cội nguồn, lý do của sự có mặt của đau khổ trên cuộc đời này, quá khứ, hiện tại, vị lai thì tất cả đau khổ đều từ cái muốn mà có ra.
Sự tu tập này là làm cái gì? Sự tu tập theo tinh thần cội gốc của Đức Phật, nguyên chất của Đức Phật, gốc rễ của kinh tạng Nikāya là làm cho cái muốn an tịnh, lắng dịu, nhiếp phục sự thúc giục bên trong, chế ngự sự ham muốn bên trong, nhiếp phục và chế ngự sự ham muốn, thèm thuồng ở bên trong với năm thứ vị ngọt đó. Bây giờ mình thích đi chơi, muốn đi chơi, khoái đi chơi, đòi đi chơi, bảy mươi, tám mươi tuổi mà đòi đi biển, đi nhảy dù rồi lên tăng xông, đột quỵ, chết trên đường, đó là lòng thúc giục đi chơi. Nhiều khi già mà nói già là không chịu, ai khen trẻ là thích thú, cho rằng "con còn khỏe lắm, con chưa có già", hỏi tuổi là mất lịch sự nên đừng có hỏi tuổi.
III. Ăn uống tiết độ
Rồi ham ăn, thích ăn, thèm ăn, muốn ăn, không chịu đi tụng kinh mà suốt ngày trong bếp, mở pháp để một bên để ăn, hỏi pháp thì quên hết nhưng hỏi món nào cũng rành. Ăn cả một cuộc đời, sáu năm, bảy mươi năm ăn rồi mà vẫn còn thèm, đó là cái dục cho nên phải nhiếp phục nó, chế ngự nó. Bây giờ ăn nhiều thì bệnh nhiều, sầu riêng cũng nhúng thuốc, táo cũng nhúng thuốc, chuối cũng nhúng thuốc, trái dừa, gạo cũng có thuốc cho nên càng ăn nhiều thì càng bị trúng độc nhiều cho nên cổ nhân có câu "bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất". Vì miệng nói bậy, nên mang tai họa và vì miệng ăn bậy mà sinh bệnh tật cho nên nhiếp phục, chế ngự cái miệng, họa từ cái miệng nên tu giỏi hay dở nhìn cái miệng là biết liền.
Khỏe hay bệnh cũng từ cái miệng, an ổn hay tai họa cũng từ cái miệng, từ bi hay sân si cũng từ cái miệng, mà cái miệng là từ cảm thọ phát ra cho nên an tịnh, lắng dịu, cảm giác toàn thân là đang tu tập gốc rễ cho cảm thọ lắng dịu xuống. Nếu cảm thọ an tịnh, lắng dịu, hiền hòa thì có phát ra lời nói sân hận không? Tất nhiên là không cho nên trong sự tu phải để ý thật kĩ dục ăn, dục nói, dục đi, dục chơi, dục làm, dục ham vui… Có rất nhiều dục chứ không phải chỉ là chuyện nam nữ, chỉ riêng chuyện ăn đã rất nhiều chuyện mệt mỏi, bị trúng thực, trúng độc cho nên bớt ăn lại để giữ sức khỏe. Đức Phật dạy vua Ba-tư-nặc giảm ăn lại để giữa sức khỏe, nhà vua thực hành như vậy và có sức khỏe tuyệt vời.
"Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala thường ăn bữa ăn thịnh soạn.
Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau khi ăn xong, no đủ, thỏa thích, đi đến Thế Tôn sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên.
Rồi Thế Tôn sau khi biết vua Pasenadi nước Kosala đã ăn xong, no đủ, thỏa thích, ngay lúc ấy nói lên bài kệ:
Con người thường chánh niệm,
Ðược ăn, biết phải chăng,
Chừng mực, cảm thọ mạnh,
Già chậm, tuổi thọ dài.
Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Sudassana đứng sau lưng vua Pasenadi nước Kosala.
Rồi vua Pasenadi nước Kosala gọi thanh niên Sudassana:
-- Này Bạn, hãy đi đến và học thuộc lòng bài kệ từ Thế Tôn và trong khi dọn ăn cho ta, hãy đọc lên bài kệ ấy. Ta sẽ cấp thường nhật cho ông một trăm đồng tiền vàng.
-- Thưa vâng, Ðại vương.
Thanh niên Sudassana vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, học thuộc lòng bài kệ này từ Thế Tôn, và trong khi dọn cơm cho vua Pasenadi nước Kosala, đọc lên bài kệ này:
'Con người thường chánh niệm,
Ðược ăn, biết phải chăng,
Chừng mực, cảm thọ mạnh,
Già chậm, tuổi thọ dài.'
Rồi vua Pasenadi nước Kosala tuần tự hạn chế, cho đến chỉ ăn nhiều nhất là một nàlika.
Vua Pasenadi sau một thời gian, thân thể được khỏe mạnh, tự tay thoa bóp chân tay và nói lên lời cảm hứng sau đây: Ôi, thật sự Thế Tôn đã thương tưởng nghĩ đến lợi ích cho ta, cả hai đời hiện tại và vị lai!" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, II. Phẩm Thứ Hai, III. Ðại Thực: Ăn nhiều)
Nhất là buổi tối mình giảm ăn lại, còn nếu không ăn thì tuyệt vời, có ăn thì ăn thật nhẹ để ngồi thiền, tụng kinh, còn đằng này mình ăn một bát lớn, bụng to ra thì làm sao ngồi thiền cho nên chiều ăn thật nhẹ nhàng, các vị lớn tuổi không làm việc nhiều mà tập không ăn chiều thì rất vi diệu, đó là thần dược, chính là không ăn chiều mà uống sữa, uống ngũ cốc cho thân thể nhẹ nhàng. Cái thân này bệnh mình có mệt không? Mình muốn khỏe thì phải nhiếp phục cái dục, ngoài ra mình phải nhiếp phục cái dục nói, an tịnh, lắng dịu, tịnh khẩu. Khi mình bớt nói thì thứ nhất là tránh tai họa, nói tới nói lui là có thị phi, đúng sai, phải quấy, dễ xảy ra phiền não cho nên bớt nói lại là bớt tai họa, bớt phiền não, sanh trí tuệ vì khi bớt nói thì mình nhìn vô tâm nhận diện ngũ uẩn, mình tăng trưởng, phát triển những cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, từ, bi, hỷ, xả vô lượng tâm.
Đó là bí kíp chánh pháp để thực tập, bây giờ là dục đi, cứ tưởng là đi tu nhưng đó là dục đi chơi, đi hết chỗ này tới chỗ kia, hết chỗ kia tới chỗ nọ, trá hình là đi tu. Cứ xách giỏ chạy hoài để chụp hình rồi khoe lên, từ năm mươi tuổi trở về sau là đời sống cho chính mình, bây giờ không còn kịp nữa, nhất là thời đại bây giờ chết càng mau lẹ, chết sớm, chết trẻ, bệnh bất ngờ, đột ngột, đột quỵ, đột tử rất nhiều cho nên nhiếp phục cái dục đi đây đi đó, còn đi tu thì được. Có gì đâu để đi chơi, chúng ta đã đi gần hết cuộc đời rồi, bây giờ lo tu, chúng ta còn một chỗ đi xa lắm nên phải chuẩn bị cho chuyến đi đó, chính là lo cho cái chết của mình. Bậc thánh nhân chỉ lo có một điều thôi rồi vĩnh viễn không bao giờ lo cái gì nữa, còn kẻ phàm phu lo đủ chuyện rồi cuối cùng lo mãi mãi, không bao giờ chấm dứt cái lo, bậc thánh chỉ lo một điều chính là lo sanh tử.
Các ngài biết khi chết các ngài sẽ đi đâu, mình đi về quê cũng chuẩn bị đồ, mình đi Thái Lan, đi Úc thì chuẩn bị càng nhiều nữa, bây giờ mình đi một chuyến cực kì xa, cực kì quan trọng thì lại không lo, không chuẩn bị hành trang. Bây giờ cái chết có báo trước là sáu mươi tuổi sẽ chết, bảy mươi sẽ chết, năm mươi chết không, có ai biết chắc chắn ngày đó, tháng đó, giờ đó mình đi không? Thân vô chủ mà tại sao mình không lo? Mới đây một cô hiệu trưởng trường mầm non trong đạo tràng Nikāya đem một hủ cốt lên, hủ cốt này rất đặc biệt, trong hủ cốt này có hai hài cốt của hai em bé chưa được sanh ra đã chết cho nên mình đừng nghĩ đơn giản mình sẽ đi theo trình tự sanh, lão, bệnh, tử. Đây là người có đủ phước đức của một con người vì có trường hợp chưa sanh đã tử, đâu cần đợi đến lão cho nên cần phải tu ngay lập tức, ngay bây giờ và ở đây, tại chỗ này nhiếp phục và chế ngự những thúc giục ở bên trong.
Chưa sanh ra đã chết rồi, mới mang thai được sáu tháng thôi. Thành ra bậc thánh nhân chỉ lo một điều rồi vĩnh viễn không bao giờ lo bất cứ cái gì khác, chính là lo cho sự ra đi của mình, lo cho cái chết, đã chuẩn bị hết rất cả mọi thứ đến khi chết thì an nhiên, tự tại trong sanh tử. Còn mình lo đủ thứ chuyện nhưng lo tham, sân, si, lo hơn thua, lo giành giật, lo cạnh tranh rồi cuối cùng nhận lấy biết bao đau khổ, đến ngày ra đi mình bàng hoàng, sợ hãi, kinh hãi vì những thứ mình lo đến ngày đó mất hết tất cả, thậm chí cái thân này cũng mất, tiền của cũng mất, người yêu thương cũng mất, gia tài càng nhiều thì lại càng tiếc, không siêu thoát được.
Chúng ta hãy dành thật nhiều thời gian để tu tập nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham, tẩy sạch dục tham, để có một cảm thọ hiền hòa, ngọt ngào, lắng dịu, từ, bi, hỷ, xả, tâm rộng lớn vô biên, vô lượng.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Vị Ngọt - Nguy Hại & Sự Xuất Ly Dục 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thúc giục PAGEREF _Toc204009930 \h 1
II. Nguyên nhân của đau khổ PAGEREF _Toc204009931 \h 2
III. Ăn uống tiết độ PAGEREF _Toc204009932 \h 12
I. Thúc giục
Thở ra dễ chịu, ngọt ngào, an tịnh, lắng dịu. Dễ chịu, ngọt ngào, ngồi yên thật là dễ chịu, tâm lắng dịu thật là dễ chịu, không bực bội, không tức giận thật là dễ chịu. Bên trong không có cảm giác thúc giục, không có cảm giác ham muốn, thèm muốn, cảm thọ lắng dịu không thúc giục thật là dễ chịu làm sao. Thân được ngồi yên, tâm được an tịnh, không có nhúc nhích, cựa quậy, không có lăng xăng, dao động thật là dễ chịu làm sao. Bình yên thật là dễ chịu, ngồi yên thật là dễ chịu, tâm yên thật là dễ chịu. Không có hôn trầm, không có buồn ngủ, không có lơ mơ, lờ mờ, tâm tỉnh táo, sáng tỏ, tinh anh thật là dễ chịu làm sao, tâm không có phân vân, không có nghi ngờ đối với nhân quả, đối với ngũ uẩn, tâm xác quyết chánh tín, chánh kiến thật là dễ chịu, thật là lắng dịu, thật là ngọt ngào, thật là an yên, an lành, an tịnh, an lạc, an bình.
Những giây phút chúng ta được ngồi yên rất là quý báu, tại sao thân mình cứ nhúc nhích, cựa quậy là do dục trong người mình thúc giục, những cảm giác bên trong không có lắng dịu và chính những cảm giác thúc giục, dao động đó làm cho mình khổ đau. Ví dụ mình đang yên tịnh nghe pháp, hoặc ngồi thiền, tụng kinh thì trong tâm thúc giục lẹ lên đi ra, lâu lâu lại nhìn đồng hồ, đó là những cảm giác thúc giục và chính những cái đó sai sử, sai khiến, sai bảo, mình chạy theo nó suốt cả đời cho nên mỗi một ngày chúng ta phải tập ít nhất có một buổi ngồi yên, nhiếp phục, chế ngự, đình chỉ lại mọi thúc giục trong thân, điều này rất quý báu. Về chùa là để tập cảm giác an tịnh, lắng dịu, ngồi yên, khóa tu chúng con vừa kết thúc có hai trăm người ngồi ăn cơm mà không phát ra tiếng động cho nên mình tập được cái này là mình nhẹ nhàng, thân tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu lắm.
Quý vị đi đến một cảnh biển hay đi đến cảnh chùa, đến đó mà người ta la lối, chửi rủa thì quý vị có dễ chịu không? Còn ra biển yên bình, tĩnh lặng thênh thang thì có dễ chịu không? Cái biển tâm của quý vị động nhiều thì mệt lắm, nhọc lắm, có lúc mình ngủ kêu đừng nghĩ nữa nhưng có chịu ngủ không? Chính cái động này làm cho mình tiêu hao năng lượng, làm cho mình mệt mỏi, có khi muốn gục ngã trong cuộc sống đầy lo toan này cho nên rất cần sự thực tập "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến". Mỗi lần thực tập phải kêu năm lần như vậy, ít nhất một ngày phải thực tập sáu lần, trú dạ lục thời, ngày đêm sáu lần, một lần kêu năm lần, như vậy là mình đang chăm sóc cho nội tâm của mình. Mình chăm sóc cho thân mình có nhiều không?
Sáng dậy nghĩ ăn cái gì, uống cái gì, nấu cái gì, mình chăm sóc cho thân rất nhiều, rất kĩ, từng chút một, áo quần, giày dép, son phấn… Nhưng mình quên chăm sóc cho tâm, chỉ chăm sóc cho thân thôi, thậm chí mình có chăm sóc cũng sơ sài, lên đọc cho hết để về, nhiều khi tu chưa hết giờ đã xác giỏ chạy mất. Đó là cái dục thúc giục kêu phải chạy cho nên phải chăm sóc cho tâm, những giây phút này là quý vị đang cho tâm uống sữa, uống thuốc bổ tâm linh. Chúng ta uống đủ thức thực dưỡng, đủ thứ thuốc bổ cho thân mà không có thuốc bổ tâm linh, hôm nay sẽ được uống thuốc bổ tâm linh.
Cái tâm của mình bị suy nhược, bị suy dinh dưỡng, bị suy trí tuệ, suy từ bi, suy cái sự cảm thông, thấu hiểu, bị suy cái sự bao dung, độ lượng, từ ái, ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương. Mình bị mất cái đó, mình bị suy cái đó, mình bị mất những cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, từ ái, dễ chịu, dễ thương, thấu hiểu, cảm thông, tha thứ, mình nghèo thiếu cái đó. Có thể mình có nhiều tài sản nhà cao cửa rộng nhưng lại để tâm nghèo thiếu, nghèo sự dễ chịu, nghèo sự mát dịu, nghèo sự thanh lương, sự ngọt ngào, yêu thương, cảm thông, tha thứ, nghèo sự từ tâm, nghèo sự hoan hỉ, hạnh phúc trong tu tập, nghèo tâm từ, bi, hỷ, xả, cạn kiệt, suy hao, suy dinh dưỡng.
II. Nguyên nhân của đau khổ
Đầu tiên phải cho uống sữa để có sức, sau đó mới nhìn ra những gì làm cho mình khổ đau, những gì làm cho người khổ đau, những gì làm cho đời khổ đau, những gì làm cho thế giới này đau khổ. Khi mình thấy được nguyên nhân làm mình đau khổ, nguyên nhân đau khổ trong những con người xung quanh mình, thấy được cái gì làm cho thế gian này đau khổ thì mình sẽ có cách nhiếp phục, chế ngự, ngăn chặn nó lại. Đó là đạo Phật, Đức Phật không có nói gì nhiều, Đức Phật chỉ nói về khổ và chỉ cho mình con đường, cách thức giảm khổ, diệt khổ, thoát khổ. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Phật nói về nguyên nhân đau khổ, Đức Phật nói rằng trên thế giới này ngài không thấy một ai, dù là trời, người hay ma nói được sự thật về khổ và phương pháp diệt khổ. Sự thật đó được Đức Phật nói là vị ngọt của dục, mình khổ với vị ngọt này nhiều lắm, hai là sự nguy hiểm và tác hại, thứ ba là sự thoát ra khỏi vị ngọt của dục và con đường, lối thoát ra khỏi dục.
Dục là cái gì? Có năm thứ làm cho mình ham thích, khoan khoái, thèm khát, khao khát, ao ước, tưởng mơ, mộng mơ, rượt đuổi, truy tầm, một là sắc đẹp. Mình có thích cái đẹp không? Có ham cái đẹp không? Có mê cái đẹp không? Có khoái cái đẹp không? Có muốn cái đẹp không? Có chạy theo cái đẹp không? Có khóc với cái đẹp không? Có khổ với cái đẹp không? Có ngã quỵ trước cái đẹp không? Mình phải biết được thế nào là vị ngọt của dục, cái dục này có năm phương diện, có năm lãnh vực, năm phạm trừ, thứ nhất là sắc đẹp, thứ hai là tiếng dễ thương, tiếng du dương, tiếng êm ái, ngọt ngào, lời hứa hẹn ngon ngọt đó, tiếp theo là mùi hấp dẫn, vị hấp dẫn, khả lạc, khả hỷ, khả ái kích thích lòng dục hấp dẫn, muốn, khoái, thích, thèm, tìm, sau cùng là xúc chạm, đụng chạm trơn láng, êm ái. Năm thứ sắc; thanh; hương; vị; xúc này được Đức Phật nói là khả lạc, khả hỷ, khả ái kích thích lòng dục hấp dẫn, chúng sanh say mê, đắm đuối, si mê, ngu mê, hôn mê, cái tâm mê loạn trong này.
Phía sau vị ngọt là sự nguy hiểm của nó, nhưng trước tiên chúng ta sẽ nói về vị ngọt của nó trước. Nhiều khi không nhớ tên chùa nhưng lại nhớ chùa bánh xèo, chùa bánh canh, chùa bún riêu… Đó là vị ngọt hấp dẫn, chùa Tuệ Giác, chùa Bửu Liên lại không nhớ, chỉ nhớ chỗ đó đổ bánh xèo, nấu bánh canh ngon lắm, ông thầy đó nói vui lắm, dễ thương lắm, như vậy là mình đi tìm dục chứ không phải đi tìm đạo, mình đi tìm sự khoan khoái, thích ý, vui sướng, vui vẻ cho nên không phải đi cầu đạo mà là đi cầu gạo, tìm chỗ nào ăn ngon, vui vẻ thì mình đi đến. Do mình không học thánh trí tuệ nên mình làm trật, mình đi hoài rồi không hết khổ, mình đi tìm cái khoái, cái thích, cái muốn, mình đi tìm vị ngọt của dục.
Thế nào là sự nguy hiểm của các dục? Thế nào là sự nguy hại, sự tác hại của dục? Con chó ngậm khúc xương đi qua cây cầu, khi nhìn xuống nước thì thấy có con chó cũng ngậm khúc xương to hơn của mình nên nó nhào xuống dành khúc xương to kia, cuối cùng xương trong miệng mất, xương kia thì không thấy, nó chết chìm giữa dòng sông. Đó là sự nguy hại của dục, tất cả chúng ta sống trong ảo tưởng, tất cả những cái mình đang có thì mình lại không trân trọng, không trân quý, không cảm nhận được, mình nghĩ rằng người kia sung sướng hơn mình, người nọ có nhiều hơn mình, người khác hạnh phúc hơn mình nên mình chạy theo những cái ảo tưởng, hư tưởng, mộng tưởng, huyễn tưởng, điên đảo tưởng. Cuối cùng mình đánh mất những cái mình đang có, mình chết trong dòng sông ảo tưởng của mình, trong dòng sông dục vọng của mình, trong dòng sông tham muốn chảy siết, trong thác lũ dục bọc lưu. Đức Phật nói có bốn dòng thác lũ, trong đó dòng thác lũ đầu tiên là dục bọc lưu, là sự ham muốn, khoan khoái, thích thú năm thứ mình đã nói ở trên.
"- Này các Tỳ-kheo, có bốn ách này. Thế nào là bốn? Dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, I. Phẩm Bhandagana, (X). Các Ách)
Sắc; thanh; hương; vị; xúc là năm thứ làm lớn mạnh lòng ham muốn của chúng sanh, đó gọi là thức ăn của dục. Còn cái suy nghĩ, cảm giác ham thích, khoan khoái, tìm kiếm thì đó là dục. Hai cái này trong ngoài kết hợp với nhau để nhận chìm chúng ta xuống vũng lầy, dòng thác lũ cuốn phăng tất cả người, vật, chúng sanh hữu tình vạn loại bị cuốn bởi dòng thác lũ của dục, của tham, của ái. Chúng ta chạy đi tìm khúc xương trong ảo ảnh đó, có đáng thương không? Có tội nghiệp không? Mình bị cái tâm này lừa gạt, bị con mắt lừa gạt, bị suy nghĩ, cảm giác và những hình bóng trong tâm lừa gạt, suốt đời mình chạy đi tìm hình bóng của khúc xương. Mình không biết trân quý cha mẹ của mình, chồng con của mình, những người thân thương của mình, mình không biết trân quý những người đồng cam cộng khổ, những người đã hi sinh cả cuộc đời cho mình, mình không trân trọng, trân quý, cung kính.
Mình ảo tưởng những đối tượng ngoài kia lo cho mình lắm, thương mình lắm. Mình chạy theo những cái ảo ảnh của khúc xương đó, nhiều khi "lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc", mình ôm cái đầu máu trở về thì lúc nào cha mẹ cũng mở rộng vòng tay, lúc nào gia đình cũng mở rộng vòng tay, nhất là những bạn trẻ phải nghe kĩ điều này, người lớn phải nghe kĩ, người già cũng phải nghe kĩ. Mình không trân trọng, trân quý những cái mình đang có, mình cứ ảo tưởng, ảo vọng những cái gì đâu không à. Đó là người thường, còn người tu cũng vậy, mình xem thường thầy mình, nhiều khi mình cũng xem thường huynh đệ, mình tưởng chỗ khác tốt hơn thế là đứng núi này trông núi nọ. Mình xem thường cả chồng mình, mình nghĩ chồng người ta tốt hơn, rồi khi nằm viện thì ai lo cho mình? Mình không để hết tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ, mình nghĩ cha mẹ người ta tốt hơn, đó là cái bóng của khúc xương và cuối cùng chúng ta chết giữa dòng nước.
Tất cả những cái sắc đẹp, những tiếng hay, những mùi thơm, vị ngọt, sự xúc chạm đó hương vị chỉ thoáng qua rồi mất nhưng cái hậu quả, cái tai họa, cái nguy hiểm của nó rất ghê gớm. Có biết bao nghề trong xã hội, làm ruộng, làm rẫy, công nhân, kĩ sư, bác sĩ, đi hút hầm cầu, đi hốt rác, đi dọn nhà vệ sinh, đi buôn tảo bấn tần, mua gánh bán bưng, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, ngày xưa gọi là chạy xe ôm còn bây giờ gọi là chạy xe công nghệ thì cũng thế thôi, chạy suốt một ngày, cả tuần vất vả thế nhưng cuối tuần lại rủ nhau nhậu một chầu là hết tiền, thậm chí còn xảy ra chuyện, rượu vào lời ra, đánh nhau, vào viện nằm làm vợ con đau khổ.
Bây giờ không chỉ các ông nhậu mà các bà cũng đẳng cấp lắm, đua đòi, dòng sông nhận chìm mình chính là những trận đánh ghen kinh hoàng và khiếp đảm. Người này cắn đứt lỗ tai người kia, lột đồ, nắm đầu tóc, kéo lê ngoài đường, thậm chí chạy xe tông vào trực diện, hoặc là chồng ghen nên tạt cả thùng Axit vào vợ gây thương tích 75%, người vợ cả đời sống trong hận thù vì hư hết cả gương mặt. Tất cả cũng vì dục ái, tham ái, bao nhiêu nguy hiểm, tai hại, tai nạn trong đó, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau khổ nhưng không phải chỉ người đó khổ mà gia đình hai bên cũng khổ, bao nhiêu bạn bè, anh em, bà con, chỉ một hành động do trong bốc lên cơn ghen, hoạn thư. Đó là sự nguy hiểm của dục, sự nguy hại của dục, sự tác hại của dục, tai họa của dục, của lòng ham muốn, lòng ưa thích, lòng chiếm hữu, lòng ghen tức, ganh tỵ.
Có những gia đình hai vợ chồng ly hôn rồi, ra tòa đàng hoàng mà ông chồng đi với cô gái khác là nhào vô đánh túi bụi. Chúng ta có thấy cái tâm ái này làm chúng ta khổ nhiều không? Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu sự đau khổ, bao nhiêu dòng máu, bao nhiêu sinh mạng trong đời sống này, trong thế giới này, trong dòng luân hồi này. Đó là nói về tình cảm nam nữ, cái dục này có rất nhiều khía cạnh, nhiều khi chỉ vì giành khách với nhau, từ xe ôm, bán hàng cho đến những doanh nghiệp lớn, thậm chí là ghét nhau, hận thù nhau, hãm hại nhau. Bây giờ mất mối đó thì có mối khác nhưng vẫn phải ăn thua chung đủ, phải làm sao cho hơn, làm cho vừa lòng hả dạ thì xảy ra biết bao nỗi khổ niềm đau, nhưng đâu phải là một người, có những doanh nghiệp lớn thì biết bao người ở phía sau.
Cũng vì lòng ham mấy cái tờ giấy tiền xanh đỏ, chết người ta cũng cho những tờ giấy, báo cũng là giấy, tập cũng là giấy mà tại sao mình phải đau khổ, phải giành giật vì những tờ xanh đỏ đó. Tất cả đều là giấy nhưng tại sao mình lại quan trọng tờ xanh đỏ như vậy? Mình đau khổ, mình bỏ ăn mất ngủ, máu đổ thậm chí dùng cả sinh mạng để có được những tờ giấy đó, cuối cùng mình giật được những tờ giấy vàng mã rải từ nhà đi đến nghĩa địa, nghĩa trang. Đáng thương không? Đau lòng không? Xót dạ cho những sự ngu mê, si mê của tự thân mình và cho chúng sanh, "tiền là giấy, ta mất nhau từ đây", tiền chỉ là giấy nhưng vì nó mà anh em ruột thịt có thể đánh nhau, huynh đệ tương tàn, đấu với nhau, cự với nhau, đánh với nhau, thậm chí là đưa nhau ra tòa, giết nhau chết.
Quý vị có thấy cái dục này ác độc không? Đó là Đức Phật chỉ ra sự nguy hiểm, tác hại, sự đau đớn, tai nạn, hiểm nạn, hoạn nạn, ách nạn của lòng tham muốn của con người. Nhưng đâu phải không có những tờ giấy đó là mình chết, đâu phải không có những tờ giấy đó là mình đói, ngay cả những người hết sức giàu có, có trường hợp cha mẹ chết để lại cho đứa em đi xe lăn, bị què trong khi anh chị có nhà lớn hết vậy mà cũng giành giựt, kiện nhau ra tòa. Kiện nhau để giành nhà thờ, trong khi em mình bị tàn tật, bại liệt, còn đạo lý gì nữa trên cuộc đời này không? Còn tình nghĩa, còn đạo đức, còn hiếu thảo nữa không? Thủ phạm thật sự không phải là ai hết mà chính là những cảm giác, nghĩ tưởng của dục, lòng tham, lòng muốn chiếm hữu, muốn giành giựt, mình muốn phải là của mình, của tôi rồi làm đau khổ cho anh em mình, làm đau khổ cho cha mẹ, cho vợ con của mình, làm đau khổ cho không biết bao nhiêu người.
Chúng ta phải chiêm nghiệm cho sâu sắc, cho thấm thía những tác hại, những hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, tai nạn, nguy nạn của lòng tham muốn này. Biết bao nhiêu cảnh tượng khóc vì con từ trực tiếp đến gián tiếp, vì những thú vui mà làm nhà tan cửa nát, ngoại tình, hoặc là bước thêm bước nữa rồi con cái đau khổ, không nhìn ai cả, bị trầm cảm. Con cái mà ba, bốn, năm dòng con, thậm chí là phá thai, hoặc là có những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa, bỏ trong bệnh viện, hoặc là sanh ra rồi giết cho chết luôn. Lòng dục này không còn đạo đức, không còn nghĩa tình, tình thương gì nữa, nó phá vỡ hết những luân lý đạo đức, những gì hiền thiện tốt lành trên cuộc đời này, chính là cái lòng dục ác độc này. Thầy trò cũng trở mặt nhau, huynh đệ cạnh tranh nhau, thậm chí vào chùa cạo đầu tu rồi cũng giành giựt, vào chùa công quả rồi vẫn hơn thua nhau từng chút.
Thật là si mê!
Thật là vô minh!
Thật là ngu si!
Tự mình làm cho mình đau khổ suốt cuộc đời, làm cho người ở chung mình đau khổ. Mình làm khổ cho mình, làm khổ cho người, mình hại mình, hại người, mình hành hạ mình, hành hạ những người ở chung với mình, mình hành tội mình, hành tội những người ở chung với mình, mình hành xác mình, hành xác những người ở chung với mình, mình hình phạt mình, hình phạt những người ở chung với mình với những cái tâm ta đây, sân hận, ta đây là nhất, ta đây là giỏi, ta đây là hơn, là đứng đầu. Mình làm cho biết bao nhiêu người khổ từ trong nhà ra phố tới trong chùa, như vậy là đáng thương lắm, con nói mà tim con nhói đau, thương xót, bi mẫn, đau lòng.
Mình có biết thương mình không? Mình có biết tội nghiệp cho mình không? Tại sao mình lại làm khổ mình như vậy? Mình sân hận với người ta rồi mình có sung sướng gì đâu, mình bực bội, khó chịu với những người làm việc chung với mình rồi được cái gì, mình ta đây, cao ngạo rồi được chúng ghét, chúng khinh khi, khinh thường chứ được cái gì. Tham, sân, si, vô minh, bản ngã, ta đây, hơn thua, giành giựt, đấu đá để được cái gì? Được bao nhiêu ác nghiệp, những tội nghiệp, những nghiệp quả, được những dòng nước mắt, những phiền não, khổ đau. Phải tập thương mình thật nhiều đi, mình làm khổ mình quá nhiều rồi, mình làm khổ những người ở chung với mình quá nhiều rồi vì cái tôi của mình, vì những cảm giác sân hận, bực bội, khó chịu, cọc cằn, cau có, ghim gút.
Đến cha mẹ mà mình cũng hơn thua nữa, chồng con nói một câu mình cũng phải hơn thua, chung đủ, tám lạng nửa cân mới vừa. Tại sao vậy? Tại sao mình lại làm khổ cho mình như vậy? Tại sao mình không tu tập cảm thọ an tịnh, lắng dịu, hiền thiện, dễ chịu, ngọt ngào, cảm thông được nỗi khổ của mình và nỗi khổ của người thân? Tại sao mình không thể nuôi dưỡng được những cảm thọ bao dung, tha thứ, sống chan hòa, hiền thiện, hòa kính với nhau? Cuộc đời này đã quá khổ rồi mà mình còn làm khổ thêm nữa để làm gì? Thương lắm quý vị ơi, thương thật là thương, thương sao là thương, thương không cùng tận, hãy thương mình thật nhiều đi.
Nếu mình không thương mình thì ai trên cuộc đời này có thể thương mình được? Mình không lo cho mình thì ai trên cuộc đời này có thể thật sự lo lắng cho mình được? Mình không biết chăm sóc cho cái tâm của mình thì ai có thể chăm sóc cho mình được? Tại sao mình lại hại mình? Tại sao mình lại làm khổ cho mình? Giờ phút này hãy chăm sóc cho cảm thọ của mình, hãy thương mình thật nhiều, đừng làm cho mình khổ nữa.
Có gì đâu mà hờn, mà giận
Có gì đâu mà hận, mà sân
Tâm ơi, cứ giận sân hoài,
Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…
Sao tâm cứ chấp trước hoài?
Sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo?
Sao tâm chẳng chịu buông tha?
Làm sao chó lại phát ra tiếng mèo?
Tâm thương, cảm giác ngọt ngào
Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng
Tâm thương dễ chịu làm sao,
Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi
Mà tâm xả bỏ sân si
Chẳng còn hờn giận lại đầy tình thương
Cám ơn trí tuệ, từ bi
Đã làm lắng dịu sân si trong lòng
Dễ chịu thay, dễ chịu thay,
Ngọt ngào thay, tấm lòng đầy tình thương.
Giờ phút này chúng ta hãy khơi gợi lên cảm giác thương mình vì dục này, vì lòng tham muốn, thèm khát, khao khát, khát ái này, vì những lòng sân hận, bực bội, khó chịu, ghim gút này đã làm cho chúng ta đau khổ vô lượng vô biên kiếp rồi. Chúng ta hãy nhìn cho sâu sắc vào tâm mình, vào trong cảm thọ của mình để thấy được những thứ dục, tham, ái, sân hận, bản ngã, vô minh này là nguyên nhân làm cho chúng ta đau khổ, chính nó là thủ phạm, là kẻ thù vô hình.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Có gì đâu để ái, dục, sân
Ái, dục, sân chi thân trống rỗng
Để rồi không thoát khỏi trầm luân.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Có gì đâu để thích, muốn, tham
Thích, muốn, tham chi thân trống rỗng
Để cho nước mắt chẳng cạn dòng.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Có gì đâu để nóng giận, sân
Nóng giận, sân chi thân trống rỗng
Để cho tâm phiền não, khổ đau.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Có gì đâu để khổ vậy tâm
Có gì đâu để nhốt tâm này
Trong thân xác tràn đầy hôi thối.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Có gì đâu để đắm tham tâm
Tâm được cái gì khi tham đắm
Cái thân trống rỗng, nhớp nhơ này.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ cần bất thình lình đột quỵ, đột tử
Có gì đâu để khổ vậy tâm
Để lửa dục đốt thiêu tâm trí.
Cứ để những cảm giác thúc giục, ham muốn, tham muốn, thèm muốn, thèm khát, khao khát, khát ái thiêu đốt trong lòng, đốt cháy trong lòng. Tâm được cái gì vậy hỡi tâm? Cái thân xương, da, máu, mủ này có cái gì ở trong đây? Chỉ cần nghe một cái "rầm" là trở thành một đống thịt bầy nhầy, văng tung tóe, chỉ cần một đốm lửa là không ai nhận dạng ra một con người. Tại sao cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia? Cứ ham, cứ thích, cứ muốn, cứ khoái, cứ thèm, cứ khát, cứ sân, cứ hận, cứ hơn, cứ thua, đấu khẩu, đấu đá, đấu tranh, chiến tranh, thế giới bây giờ đang bùng nổ, bao nhiêu dòng máu, bao nhiêu trẻ thơ mất cha, mất mẹ, mất anh, mất chị, mất người thân thương, nhà tan, cửa nát, cả thành phố thành đống đổ nát. Ở miền Trung bị nước ngập lũ lụt tràn khắp mọi nơi, hãy nhìn sâu sắc vào những cảm thọ thúc giục này, ham muốn, khao khát, khát ái này, làm cho chúng ta phải chạy tìm kiếm hoài rồi nhọc nhằn, đau khổ.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tâm dục ái tham sân
Đắm đuối chấp mê thân trống rỗng
Không tìm thấy lối để thoát ra.
Cái tâm mê này đắm đuối, nó say sưa, nó đam mê, nó nắm chặt, nó giữ chặt vào trong cái thân này, nó là tôi, là của tôi, nó làm hang, làm ổ, làm tổ trong cái thân này. Ai nói một lời thôi là sân hận lên, thấy một hành động thôi là bực bội lên, nhìn cái gì đẹp là nó ham, nó muốn, nó thích, nó thèm, nó khát, nó chạy, nó đuổi và biết bao nhọc nhằn, vất vả, mệt mỏi, đau khổ cho chúng ta, cho tới bạc đầu cũng chưa thỏa mãn.
"Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say tham nhiễm,
Các dục chưa thỏa mãn,
Ðã bị chết chinh phục."
(Kinh Pháp Cú 04 - Phẩm Hoa, kệ 48)
Cứ mãi lo chạy theo những cái vui, cái thích, cái đẹp, chạy đi tìm, đi kiếm, say mê, đắm đuối trong đó, chưa được thỏa mãn lòng tham muốn của mình, việc này đang tính làm, việc kia còn dang dở, việc nọ còn chuẩn bị tiến hành thì than ôi, thần chết đã đến rồi. Cái chết đã kề cận rồi, đã ập đến rồi cho nên Đức Thế Tôn và các bậc thánh thương mình nhiều lắm, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, bao nhiêu những lo lắng, toan tính, gom góp, tích lũy, chất chứa thì bất thình lình động đất, những căn nhà vừa xây lên bị sạt lỡ đất trôi xuống sông. Như vậy là mồ hôi, nước mắt, những sự tích góp từng đồng xu cắt bạc, bỏ ăn mất ngủ để gom góp, chất chứa thì trong tích tắc đổ xuống sông, xuống biển.
Nhiều khi cả đời phấn đấu, nỗ lực, tranh giành, tranh đấu để tìm được địa vị, tiếng tăm trong xã hội thì bất thình lình vì một hành động, một lời nói thì vô tù, phá sản, thân bại danh liệt. Chỉ vì cái dục nói, mắng chửi người ta, cho mình là nhất, cho mình là hay rồi cuối cùng đứng trước vành móng ngựa, nước mắt đầy mặt, đau đớn, hối hận, khóc than rồi than khóc. Đau khổ trong cảnh sanh tử này, trong cảnh sống chết sanh tử này, tất cả các đau khổ trên cuộc đời này thuở xưa, căn nguyên là từ nơi dục, gốc rễ là từ nơi dục, xuất phát từ nơi dục, lấy dục làm căn bản, tất cả sự đau khổ sau này, vị lai, tương lai, tất cả sự đau khổ đó, tất cả những dòng nước mắt đó bắt đầu từ dục, xuất phát từ dục, gốc rễ từ dục, tất cả các đau khổ trong hiện tại này đều lấy dục làm gốc, lấy dục làm rễ, lấy dục làm gốc rễ, lấy dục làm căn bản.
"Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục." (Trung Bộ Kinh, 13. Ðại kinh Khổ uẩn)
Dục là gốc rễ, là cội gốc, là căn bản, là nguồn gốc của tất cả khổ đau trên hành tinh này, tức là lòng ham muốn những sắc đẹp, những tiếng hay, những mùi vị thơm ngon, những sự xúc chạm êm ái, chạy theo năm thứ đó và không biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dòng nước mắt, bao nhiêu dòng máu, sinh mạng là từ nơi cái tâm ham muốn, thích thú, ái dục. Đó là Đức Thế Tôn trình bày cho chúng ta thấy nguyên nhân, gốc rễ, căn nguyên, cội nguồn, lý do của sự có mặt của đau khổ trên cuộc đời này, quá khứ, hiện tại, vị lai thì tất cả đau khổ đều từ cái muốn mà có ra.
Sự tu tập này là làm cái gì? Sự tu tập theo tinh thần cội gốc của Đức Phật, nguyên chất của Đức Phật, gốc rễ của kinh tạng Nikāya là làm cho cái muốn an tịnh, lắng dịu, nhiếp phục sự thúc giục bên trong, chế ngự sự ham muốn bên trong, nhiếp phục và chế ngự sự ham muốn, thèm thuồng ở bên trong với năm thứ vị ngọt đó. Bây giờ mình thích đi chơi, muốn đi chơi, khoái đi chơi, đòi đi chơi, bảy mươi, tám mươi tuổi mà đòi đi biển, đi nhảy dù rồi lên tăng xông, đột quỵ, chết trên đường, đó là lòng thúc giục đi chơi. Nhiều khi già mà nói già là không chịu, ai khen trẻ là thích thú, cho rằng "con còn khỏe lắm, con chưa có già", hỏi tuổi là mất lịch sự nên đừng có hỏi tuổi.
III. Ăn uống tiết độ
Rồi ham ăn, thích ăn, thèm ăn, muốn ăn, không chịu đi tụng kinh mà suốt ngày trong bếp, mở pháp để một bên để ăn, hỏi pháp thì quên hết nhưng hỏi món nào cũng rành. Ăn cả một cuộc đời, sáu năm, bảy mươi năm ăn rồi mà vẫn còn thèm, đó là cái dục cho nên phải nhiếp phục nó, chế ngự nó. Bây giờ ăn nhiều thì bệnh nhiều, sầu riêng cũng nhúng thuốc, táo cũng nhúng thuốc, chuối cũng nhúng thuốc, trái dừa, gạo cũng có thuốc cho nên càng ăn nhiều thì càng bị trúng độc nhiều cho nên cổ nhân có câu "bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất". Vì miệng nói bậy, nên mang tai họa và vì miệng ăn bậy mà sinh bệnh tật cho nên nhiếp phục, chế ngự cái miệng, họa từ cái miệng nên tu giỏi hay dở nhìn cái miệng là biết liền.
Khỏe hay bệnh cũng từ cái miệng, an ổn hay tai họa cũng từ cái miệng, từ bi hay sân si cũng từ cái miệng, mà cái miệng là từ cảm thọ phát ra cho nên an tịnh, lắng dịu, cảm giác toàn thân là đang tu tập gốc rễ cho cảm thọ lắng dịu xuống. Nếu cảm thọ an tịnh, lắng dịu, hiền hòa thì có phát ra lời nói sân hận không? Tất nhiên là không cho nên trong sự tu phải để ý thật kĩ dục ăn, dục nói, dục đi, dục chơi, dục làm, dục ham vui… Có rất nhiều dục chứ không phải chỉ là chuyện nam nữ, chỉ riêng chuyện ăn đã rất nhiều chuyện mệt mỏi, bị trúng thực, trúng độc cho nên bớt ăn lại để giữ sức khỏe. Đức Phật dạy vua Ba-tư-nặc giảm ăn lại để giữa sức khỏe, nhà vua thực hành như vậy và có sức khỏe tuyệt vời.
"Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala thường ăn bữa ăn thịnh soạn.
Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau khi ăn xong, no đủ, thỏa thích, đi đến Thế Tôn sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên.
Rồi Thế Tôn sau khi biết vua Pasenadi nước Kosala đã ăn xong, no đủ, thỏa thích, ngay lúc ấy nói lên bài kệ:
Con người thường chánh niệm,
Ðược ăn, biết phải chăng,
Chừng mực, cảm thọ mạnh,
Già chậm, tuổi thọ dài.
Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Sudassana đứng sau lưng vua Pasenadi nước Kosala.
Rồi vua Pasenadi nước Kosala gọi thanh niên Sudassana:
-- Này Bạn, hãy đi đến và học thuộc lòng bài kệ từ Thế Tôn và trong khi dọn ăn cho ta, hãy đọc lên bài kệ ấy. Ta sẽ cấp thường nhật cho ông một trăm đồng tiền vàng.
-- Thưa vâng, Ðại vương.
Thanh niên Sudassana vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, học thuộc lòng bài kệ này từ Thế Tôn, và trong khi dọn cơm cho vua Pasenadi nước Kosala, đọc lên bài kệ này:
'Con người thường chánh niệm,
Ðược ăn, biết phải chăng,
Chừng mực, cảm thọ mạnh,
Già chậm, tuổi thọ dài.'
Rồi vua Pasenadi nước Kosala tuần tự hạn chế, cho đến chỉ ăn nhiều nhất là một nàlika.
Vua Pasenadi sau một thời gian, thân thể được khỏe mạnh, tự tay thoa bóp chân tay và nói lên lời cảm hứng sau đây: Ôi, thật sự Thế Tôn đã thương tưởng nghĩ đến lợi ích cho ta, cả hai đời hiện tại và vị lai!" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, II. Phẩm Thứ Hai, III. Ðại Thực: Ăn nhiều)
Nhất là buổi tối mình giảm ăn lại, còn nếu không ăn thì tuyệt vời, có ăn thì ăn thật nhẹ để ngồi thiền, tụng kinh, còn đằng này mình ăn một bát lớn, bụng to ra thì làm sao ngồi thiền cho nên chiều ăn thật nhẹ nhàng, các vị lớn tuổi không làm việc nhiều mà tập không ăn chiều thì rất vi diệu, đó là thần dược, chính là không ăn chiều mà uống sữa, uống ngũ cốc cho thân thể nhẹ nhàng. Cái thân này bệnh mình có mệt không? Mình muốn khỏe thì phải nhiếp phục cái dục, ngoài ra mình phải nhiếp phục cái dục nói, an tịnh, lắng dịu, tịnh khẩu. Khi mình bớt nói thì thứ nhất là tránh tai họa, nói tới nói lui là có thị phi, đúng sai, phải quấy, dễ xảy ra phiền não cho nên bớt nói lại là bớt tai họa, bớt phiền não, sanh trí tuệ vì khi bớt nói thì mình nhìn vô tâm nhận diện ngũ uẩn, mình tăng trưởng, phát triển những cảm thọ hiền thiện, ngọt ngào, từ, bi, hỷ, xả vô lượng tâm.
Đó là bí kíp chánh pháp để thực tập, bây giờ là dục đi, cứ tưởng là đi tu nhưng đó là dục đi chơi, đi hết chỗ này tới chỗ kia, hết chỗ kia tới chỗ nọ, trá hình là đi tu. Cứ xách giỏ chạy hoài để chụp hình rồi khoe lên, từ năm mươi tuổi trở về sau là đời sống cho chính mình, bây giờ không còn kịp nữa, nhất là thời đại bây giờ chết càng mau lẹ, chết sớm, chết trẻ, bệnh bất ngờ, đột ngột, đột quỵ, đột tử rất nhiều cho nên nhiếp phục cái dục đi đây đi đó, còn đi tu thì được. Có gì đâu để đi chơi, chúng ta đã đi gần hết cuộc đời rồi, bây giờ lo tu, chúng ta còn một chỗ đi xa lắm nên phải chuẩn bị cho chuyến đi đó, chính là lo cho cái chết của mình. Bậc thánh nhân chỉ lo có một điều thôi rồi vĩnh viễn không bao giờ lo cái gì nữa, còn kẻ phàm phu lo đủ chuyện rồi cuối cùng lo mãi mãi, không bao giờ chấm dứt cái lo, bậc thánh chỉ lo một điều chính là lo sanh tử.
Các ngài biết khi chết các ngài sẽ đi đâu, mình đi về quê cũng chuẩn bị đồ, mình đi Thái Lan, đi Úc thì chuẩn bị càng nhiều nữa, bây giờ mình đi một chuyến cực kì xa, cực kì quan trọng thì lại không lo, không chuẩn bị hành trang. Bây giờ cái chết có báo trước là sáu mươi tuổi sẽ chết, bảy mươi sẽ chết, năm mươi chết không, có ai biết chắc chắn ngày đó, tháng đó, giờ đó mình đi không? Thân vô chủ mà tại sao mình không lo? Mới đây một cô hiệu trưởng trường mầm non trong đạo tràng Nikāya đem một hủ cốt lên, hủ cốt này rất đặc biệt, trong hủ cốt này có hai hài cốt của hai em bé chưa được sanh ra đã chết cho nên mình đừng nghĩ đơn giản mình sẽ đi theo trình tự sanh, lão, bệnh, tử. Đây là người có đủ phước đức của một con người vì có trường hợp chưa sanh đã tử, đâu cần đợi đến lão cho nên cần phải tu ngay lập tức, ngay bây giờ và ở đây, tại chỗ này nhiếp phục và chế ngự những thúc giục ở bên trong.
Chưa sanh ra đã chết rồi, mới mang thai được sáu tháng thôi. Thành ra bậc thánh nhân chỉ lo một điều rồi vĩnh viễn không bao giờ lo bất cứ cái gì khác, chính là lo cho sự ra đi của mình, lo cho cái chết, đã chuẩn bị hết rất cả mọi thứ đến khi chết thì an nhiên, tự tại trong sanh tử. Còn mình lo đủ thứ chuyện nhưng lo tham, sân, si, lo hơn thua, lo giành giật, lo cạnh tranh rồi cuối cùng nhận lấy biết bao đau khổ, đến ngày ra đi mình bàng hoàng, sợ hãi, kinh hãi vì những thứ mình lo đến ngày đó mất hết tất cả, thậm chí cái thân này cũng mất, tiền của cũng mất, người yêu thương cũng mất, gia tài càng nhiều thì lại càng tiếc, không siêu thoát được.
Chúng ta hãy dành thật nhiều thời gian để tu tập nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham, tẩy sạch dục tham, để có một cảm thọ hiền hòa, ngọt ngào, lắng dịu, từ, bi, hỷ, xả, tâm rộng lớn vô biên, vô lượng.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.