Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tâm Sự Với Người Xuất Gia - Linh Quy Pháp Ngữ

2026-03-03 00:56:21
Tâm Sự Với Người Xuất Gia - Linh Quy Pháp Ngữ

(Văn bản. Diệu Quang)

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta tụ trường sau những ngày năm mới của mùa Xuân, mình nói theo thời gian bây giờ đã hết tết và chúng ta phải bước vào khóa học mới, sự có mặt của các huynh đệ Tăng đoàn của Quý thầy trong ban giám hiệu vị Giáo thọ trong giờ phút hiện tại rất là đẹp nếu mà mình biết cảm nhận biết thưởng thức thì giây phút này rất là tuyệt vời rất màu nhiệm. Minh Thành ngồi đây với Quý vị mấy phút vừa rồi và ngay bây giờ có nguồn hỷ lạc lan tỏa, sung mãn gọi là pháp hỷ sung mãn. Chúng ta đem tâm của mình trở về thân mình, thân đâu tâm đó trong mỗi một hơi thở ngay tại chỗ ngồi bây giờ và ở đây, tất cả những cái đã qua mình trút bỏ những cái sắp đến, đến mình xử lý, chỉ có giây phút thiêng liêng nhất thần thánh nhất là giây phút hiện giờ, mình cần thể nghiệm giây phút hiện giờ nếu không mình sống sao nhãng rất lãng phí, mình mãi mãi đi tìm một cái gì đó xa xôi viễn vông, đi tìm cái trong ảo tưởng của mình nó rã rời ra không bao giờ có cho nên cái thiêng liêng nhất trong Phật pháp đức Thế Tôn trào truyền cho mình là Hiện pháp Lạc trú.

Giáo pháp là cái để mình sống là để mình thực tập để mình thể nghiệm nếu mình biết vận dụng giống như mình mở được kho tàng, không bao giờ cạn kiệt nếu mình không khéo biết giáo pháp chỉ là những từ ngữ ngôn ngữ chết trong sách vở không dính dáng đến đời sống của mình cho nên điều quan trọng làm sao mình thực tập, thực tập đem tâm mình về với giây phút hiện tại tới lúc đó mình sẽ thấy cành trúc cũng đẹp, đẹp hơn tiền bạc triệu đem mua hoa kiều hoa dị thảo, mình thấy làn gió mát một giọt sương đọng lại trên đầu ngọn cỏ hay một tảng đá ở trước sân chùa nếu mình biết thực tập chánh niệm và tỉnh thức mình sẽ thấy nét đẹp đó rất kỳ diệu và con người xung quanh mình, mình cũng nhìn được cái đẹp nhất mình không có sống ở trong thành kiến, tư kiến, kiến chấp lúc đó tâm mình rất bình an rất thảnh thơi.

Thực tế riêng bản thân Minh Thành bây giờ mình mới cảm nhận được sâu sắc trong Linh Quy Pháp Ngữ Minh Thành có một câu đúc kết từ trong kinh nghiệm học tập, hành trì cũng như trong đời sống, trong đó Minh Thành có các chú đệ tử lấy trong bài giảng trích ra những câu hay hay mới làm quyển sách Linh Quy Pháp Ngữ sẽ xuất bản sắp tới, trong đó có câu “Khiêm hạ hài hòa và cung kính là suối nguồn của công đức”.

Đối với người mới xuất gia như chúng ta không bao lâu là chúng ta phải thực tập câu này.

Câu “Bạn hãy nuôi dưỡng tâm cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn và đền ơn đây là con đường dẫn đến kho báu”

Bản thâm Minh Thành ở trong chùa lâu năm tới bây giờ Minh Thành vẫn đang thực tập cái này, mình đọc, mình nói, mình viết rất nhanh nhưng mình thực tập rất lâu, rất chậm mình có thực tập mình mới thấy được có hương vị trong đó, mới thấy được giá trị trong đó, mới thấy lợi ích trong đó, mới thấy được công năng tác dụng trọng đó nó đem lại cho mình, bản thân mình thực tập có được lợi ích mình mới chia sẻ chứ không phải lấy câu của người khác hai ba ý viết lại, không phải. Tại sao khiêm hạ hài hòa cung kính lại là suối nguồn công đức? Khiêm hạ là khiêm tốn, hạ là hạ thấp mình xuống đối với người xuất gia cái này quan trọng vô cùng tại vì trong chánh tạng Bali hay trong bài kinh đức Thế Tôn giáo giới cho các Thầy Tỳ-kheo hay trong kinh Di giáo chúng ta đang học, đức Phật thường nhắc hình ảnh này “Này các Tỳ-kheo các Thầy phải nhớ rằng các Thầy đã hạ mình để làm một người khất sĩ người ăn xin là kẽ hạ thấp kém nhất trong xã hội thì không có lý do gì để cho mình cao ngạo cho nên Minh Thành chim nghiệm thêm câu này

“Tự cao, tự đại, tự thị đồng nghĩa với tự sát” Câu này lúc Minh Thành đi kinh hành xung quanh thất chim nghiệm ra, lúc đó bốn giờ khuya Minh Thành ở đâu cũng hay trồng Trúc, xung quanh sân đó có bốn năm cây Trúc Minh Thành đi kinh hành gọi là Trúc đạo, tre trúc là tự hào Việt Nam quê hương ta cho nên có món Trúc đạo, trúc biểu tượng cho người quân tử, trong đạo Phật của mình biểu hiện là tánh không tre với trúc vì nó rỗng ruột.

Tự tôn, tự đại, tự thị đồng nghĩa với tự sát, bất cứ trong lĩnh vực nào đừng nói chi trong đạo ngay cả ngoài đời, tự tôn là tự tôn mình, tự đại tự cho mình là lớn, tự thị là tự cho mình là đúng đồng nghĩa với tự sát, mình không tiếp thu được những cái khác, bây giờ mình tiếp xúc với huynh đệ trẻ Minh Thành thấy rất nhiều cái này thất bại mình không có học được, mình đi tới sự tự sát là mình tự giết trí huệ của mình, mình tự vận với sự tăng tưởng phước báu và công đức, mình lấp luôn suối nguồn của hướng thượng của thăng hoa nên phải rất cẩn thận tự tôn, tự đại, tự thị là đồng nghĩa tự giết mình nhất là những bậc Trưởng thượng, những bậc Sư trưởng những bậc sảng lão những bậc đó từ ngoài đời cho đến trong đạo người ta kinh nghiệm dày đặc từ trí huệ từ phước báu từ công đức từ sự trãi nghiệm các vị đó đều hơn mình hết mà mình không chịu nghe nói tôi ngon, tôi đúng, tôi hiểu, tôi hay để tôi làm cuối cùng để tôi chết chỗ đó là thất bại cho nên mình chịu khó mình thực tập trong kinh tạng Bali đức Phật dạy mình, phương pháp lắng nghe là quan trọng “Này các Tỳ-kheo hãy lắng nghe lắng nghe khéo suy xét ta sẽ vì các ông mà nói” lúc nào trước cũng có câu đó, Phật giáo Nguyên thủy cũng dùng câu đó, lắng nghe chưa đủ, lắng nghe lắng nghe và khéo suy xét ta sẽ vì các ông mà nói, nhiều khi những câu đơn giản mình đọc hàng ngày nhưng mình không nhớ đó là vàng với kim cương hạt xòang trong đó mình mở ra được mình mới thấy cho nên trong Linh Quy Pháp Ngữ có câu nữa là “Người thông minh ở trên chỗ khô cằn sỏi đá cũng có thể trở thành tỷ phú, người mà mê muội không hiểu biết ở trên kho tàng chết đói vô thường”. Người thông mình ở chỗ khô cằn sỏi đá cũng biến nó trở thành kỳ hoa dị thảo, người không hiểu biết có ở trong kho tàng cũng chết đói không biết khai thác không biết đào bới, chỗ quan trọng khiêm hạ rất hay lắng nghe tiếp nhận học pháp khiêm hạ, muốn lắng nghe muốn khiêm hạ thì phải lắng nghe được, mình không hạ thấp mình thì không nghe được, Thầy mới nói câu trả lời giải thích ba câu mới tập sự xuất gia, nhiều khi Tăng sinh ngồi ở dưới nói Thầy nói vậy chứ mình còn biết nhiều cái hay hơn như vậy sao học, trong tâm mình đã tự tôn tự đại tự thị là tự sát rồi sao học được. Trong Chánh tạng gọi là tiếp nhận pháp, chấp nhận học pháp.

“Mãi mãi làm người học trò sẽ thông hiểu hết mọi điều mọi lẽ ở trên đời” đây là dựa theo ý trong nhà Thiền vĩnh cư học địa, vĩnh cư học địa là mãi mãi cư trú ở nơi cư trú của người học trò đây là tinh thần của Bồ-tát đạo rất sâu, Minh Thành từ bốn chữ này cảm nhận ra mới thấy mãi mãi làm người học trò sẽ thông hiểu hết mọi điều mọi lẻ trên đời nên kinh Hoa nghiêm là biểu hiện của bốn chữ này. Từ những em bé chơi nhà chòi bằng cát đến những nhà danh nhân quan vua, thậm chí những có gái giang hồ cho đến những người hung ác những lương thiện những người tu trên đỉnh núi cao thâm, những người trên phố thị mà người ta thực tập thực hiện Bồ-tát hạnh, mình ở trên núi chê mấy người ở chợ, người ở chợ xem thường mấy người trong vườn tất cả cái đó là cái thấy của góc cạnh không phải cái thấy viên mãn, tất cả những cái đó bổ túc cho nhau mỗi người đều có cái hay nếu mình biết khai thác mình biết học. Sự khiêm tốn khiêm hạ bởi mình hạ thấp mình xuống, mình có trí huệ mình mới hạ thấp mình được, không có trí huệ sao hạ thấp, bản ngã mình đi đâu cũng quá lớn nên có nhiều huynh đệ còn đang học để lấy bằng tiến sĩ nói với Minh Thành xin thưa với Thầy giờ con nếu nói về Phật giáo Miến Điện Tích Lan con là người thấu hiểu nhất không ai bằng con, Minh Thành nghe câu nói đó dạ Mô Phật, còn đang học chưa tốt nghiệp mà nói mình giờ là nhất hạng không ai, mình có thấy ngoài trời có trời, ngoài người có người tôn giả hộ pháp Minh Thành mới ra thăm ngoài Thiền Viện Viên Không, Tam tạng Pháp sư thứ mười một về thăm Ngài, toàn thế giới chỉ có Miến Điện mới có chương trình đào tạo ra Tam tạng Pháp sư và Minh Thành chuẩn bị đi qua bên đó để nghiên cứu chương trình đào tạo đó, mình biết vị Tam tạng đó học thuộc hết tất cả gần tám ngàn mấy trăm trang A4 đó là nói về tạng kinh còn tạng luận khoảng ba mươi mấy ngàn trang A4 thuộc lòng, mình từ ngày vô chùa ăn hết bao nhiêu bao gạo giờ hỏi thuộc được mấy trang kinh mở cuốn kinh ra nhiều khi đọc chạy chữ, đọc không xong cho nên cái hay của người ta mình học, ba mươi mấy ngàn trang A4 thuộc lòng, lúc Ngài thi trên tin tức baod chí hội đồng chấm thi mấy chục người không phải chuyện đơn giản, một vị được Tam tạng Pháp sư là được chính phủ cho một chiếc xe hơi riêng có biển số đặc biệt trước đến nay Phật giáo Miến Điện chỉ được mười bốn vị. Việc để trở thành Tam tạng Pháp sư là một trong những đại nguyện của bậc chánh đẳng giác, ai muốn thành Phật một trong những yếu tố đó phải trở thành Tam tạng Pháp sư, Tam tạng Pháp sư sau này thành Phật có bao nhiêu kinh lực lượng để giảng cho chúng sanh, mình nghĩ thành Phật đơn giản té xe cái ngộ đạo, mình học nhân quả mà không chịu đi theo nhân quả hệ, mình thích cầu may, mình học nhân quả mình hiểu nhưng thật hiểu chưa trọn vẹn, mình thích cái gì làm ít tu sơ sơ mà được quả cao tất cả cái đó mình học bằng tâm tham, tâm tham là bệnh từ bệnh thân cho đến tâm chỗ này mới thấy hay. Minh Thành tâm sự với huynh đệ mong đi hết tất cả tinh hoa Phật giáo trên thế giới về để chia sẻ cho các huynh đệ, vừa rồi người ta mời Minh Thành đi Nepan không đến một tuần, Minh Thành qua đó xúc động vô cùng mỗi những tu viện là 500 vị, bảy trăm vị mà đi ngoài đường bảy mươi phần trăm là tu sĩ chỗ nào cũng thấy người tu, mỗi buổi sáng đi kinh hành nhiễu tháp năm giờ đi như kiến, người ta bắt đầu một ngày bằng sự nhiễu tháp tu tập, thấy người ta đi ngoài đường toàn tụng kinh bên mình thấy đi ngoài đường toàn ca nhạc, người ta tụng kinh hơn ca nhạc bên mình, kinh luân quay, chuỗi lần mình thấy Phật giáo người ta rất hay nên bây giờ còn nhỏ đừng ham chơi cứ lo tu lo học đừng lo chơi mai mốt mặc sức mà đi, giờ ham đi mai mốt hết tiền hết phước sao đi, bây giờ mình lo học lo tu mai mốt có phước có đức có nhân duyên không có sức để đi. Phật giáo mình ứng dụng vào được mới thấy tuyệt vời, phải đem tinh thần ứng dụng đừng có học trên lý thuyết trên sách vở trên lớp khi buông ra mình thành con người khác không có giá trị, hãy đem tất cả những gì mình học ít nhiều đưa vào đời sống sinh hoạt thường nhật của mình trong cái đi, đứng, nói, làm nghĩ, nhìn, ngó ngước, đụng, chạm tất cả mình đem Phật pháp ứng dụng lúc này mới quý, ứng dụng chỗ khiêm hạ, tất cả trí huệ của đạo Phật là để cho mình thấy cái tôi của mình là không có để cho mình hạ thấp mình xuống ,khiêm hạ mình hài hòa, luôn luôn đem tinh thần về nương Tăng để mình sống với nhau, trong chùa mình không nhìn mặt nhau thì còn gì nữa, đệ tử với Sư phụ không nói chuyện với nhau, huynh đệ giống như mặt trời mặt trăng hễ có ông đó là không có tôi so ra còn thua ngoài đời cái này là quan trọng, mình hình thức Tăng mà không có nội dung Tăng nên nội hàm quan trọng là hài hòa, nói đơn giản là hòa kính, Ngài Ứng Thuận định nghĩ chữ Tăng là thanh tịnh hòa lạc, hài hòa vui vẻ mới là Tăng, trong sạch mình cố gắng giữ gìn những điều mình thọ, đời sống phạm hạnh của người xuất gia cố gắng hết sức mình để giữ gìn những nội quy những thanh quy những điều giới pháp đó là thanh tịnh, hài hòa, mình nói, mình nghĩ, mình làm là phải hướng tới hòa hợp chứ đừng nói theo hướng chống đối, nhiều khi người ta đang xúc tiến nói câu làm cụt hứng thôi khỏi làm làm mất công mệt, một câu nới của mình làm đổ vỡ hết tất cả cái đó là phá Tăng, phá vỡ sự đoàn kết hòa hợp cái này mình thấy thường, mình không hiểu Tăng làm sao có chất Tăng, nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì đều phải thực hành pháp Quy y Tăng nên giáo lý Phật giáo Tây tạng có một vị Tổ sư Ngài chuyên môn đi đâu cũng nói ba pháp Quy y, người ta gọi là hành giả Quy y, Quy y đại sư suốt cuộc đời Ngài đi tới đâu cũng nói ba pháp Quy y, chúng ta đọc quyển lời vàng của Thầy tôi, trong đó Minh Thành có giảng lớp Cao đẳng về Quy y Tam bảo cả học kỳ, đừng tưởng Quy y là chuyện thấp của người Phật tử, luôn luôn lúc nào mình cũng quay về nương tựa với sự đoàn kết hòa hợp đó là Quy y Tăng, nghĩ làm sao cũng nghĩ cho Tăng đoàn mình được hài hòa, nói làm sao cho đoàn kết, làm gì cùng nhau để xây dựng phát triển đó là quy y Tăng ứng dụng mình thấy rất hay từ trong phòng có mấy huynh đệ cho tới chùa mười người hai ba chục người cho tới trường hai ba trăm người, cho tới một pháp hội hai ba ngàn người cho tới cả giáo hội một trăm ngàn như bên Tây tạng là năm trăm ngàn Chư tăng tất cả đều lấy pháp Quy y Tăng để sống với nhau, mình ứng dụng mới thấy mình, mình ứng dụng mình làm được cái này rồi mình mới chia sẻ với gia đình mình, Phật tử được, Phật tử tới taamb sự ở nhà hai vợ chồng con gây cãi lộn hoài Thầy có phương pháp nào chỉ dạy cho con sống cho an vui nói Thầy cũng cự hoài con ơi, Thầy cũng bị giận hoài như vậy sao chỉ dẫn. Tất cả đều nằm trong đời sống của mình, mình thực tập được rồi mới chỉ cho người ta mình giận người này cự người kia nhà người ta có chuyện hay ngay gia đình nhà mình về nhà mẹ tâm sự ông nhậu hoài con ơi con tu giờ con có cách nào phương pháp nào làm cho ba mẹ cho gia đình an ổn, dạ con giờ cũng bất hòa hoài mẹ ơi thế là xong, rất thực tế không đâu xa mà mình đòi trên cõi trời cõi Phật ngay trong đời sống hàng ngày mình không làm mình cứ nói trên trời không biết cái gì cho nên đọc hay đánh trống thổi ken ầm ầm trở xuống không có gì, cái đó chỉ là cái nghi lễ hình thức để giúp cho những người sơ cơ người ta thích cái lạ kỳ cái mới, còn cái chính yếu cái quan trọng nhất của Phật pháp là sự thực tập và chuyển hóa, thực tập chuyển hóa ở tam quy, lục hòa, ngũ giới những cái căn bản nhất của sinh hoạt mình, từ cái đó mới đi sâu vào tuệ giác Vô thường-Khổ Không-Vô ngã được cho nên phải ứng dụng. Nhiều khi Minh Thành thấy mấy huynh đệ công tác trong chùa hai ba người không làm chung nhau được thà mình con làm khỏe hơn, thậm chí tu cũng vậy thà mình con chịu cực khỏe mấy người kia vào mệt hơn như vậy làm sao người ta làm pháp hội trăm ngàn người cả triệu người bên Ni sư Chứng Nghiêm hoặc Phật Quang Sơn sao người ta làm được hội từ tế hàng trăm quốc gia trên thế giới được, từ căn bản mình trong phòng có ba người thấy hơi mệt nên chỗ này mình ứng dụng hài hòa, hòa hợp hòa, thuận từ chỗ hòa đó mình mới kính, kính là mình hạ xuống, Phật giáo càng cao thì càng thấp càng thấp thì càng cao, mà càng nhỏ thì càng lớn, càng sâu thì càng cạn, càng thiệt thòi thì càng lợi ích. Có mấy đệ tử của Hòa thượng Tinh Vân nói Sư phụ giờ người ta lấy tên Phật Quang Sơn của mình kìa, mượn danh lợi dụng tên chùa mình, Hòa thượng nói đúng rồi mình có chỗ lợi cho người ta dụng là mình có giá trị, mình không có lợi ích gì thì không ai dụng mình nên mong tất cả thế giới chúng sanh cùng lợi dụng nhau để tiến tới bước chân thiện mỹ. Bậc Bồ-tát tâm lượng lớn khác, đảo ngược hết suy nghĩ thường tình của mình, mình cứ nghĩ theo kiểu kiến chấp cái tôi, sở hữu tư lợi mà hễ cái gì chạm tới mình chịu không nỗi, cái này của tôi còn bậc lớn thấy được tính không vậy tốt nên trên Linh Quy Pháp Ấn có rất nhiều huynh đệ nhiều Phật tử Quý thầy nói Minh Thành giờ làm cửa rào đóng lại ngăn cấm thu tiền này nọ, Thầy nói thôi để cho người ta có chỗ thư giãn mát mẻ thanh tịnh giờ người ta lên nhiều khi tết có ngày năm ngàn người không có chùa nào vậy, có người giờ chùa Thầy nổi tiếng nói đâu phải chùa Thầy chỗ đó của thiên hạ giờ phụng sự lại cho thiên hạ, lên cái gì cũng miễn phí giữ xe ăn cơm không tốn tiền tìm thùng bỏ tiền cũng không có vậy mà không bao giờ thiếu tiền như vậy mới độc tại mình đi tìm mình cần mới thiếu mình không tìm không cần nên không có thiếu Minh Thành thường nói với đại chúng “có nhiều làm nhiều, có vừa làm vừa, có ít làm ít, không có khỏi làm tu khỏe”.

Có nhiều nhà doanh nhân những người nước ngoài làm ăn lớn ngồi cùng Minh Thành uống trà nói con thích chỗ này con thích nhất, con lên đây con không thấy một hơi một mùi vị của kinh doanh chỗ đó là chỗ người ta thích, đơn sơ mộc mạc làm cho tâm người ta thảnh thơi, bình an, thanh tịnh mình mong rằng cố gắng mình giữ được điều đó giờ mới lại chùa thấy tiền vậy không phải chùa không cần tiền không phải nhưng mình làm sao để người ta thanh tịnh an lạc rồi người ta ủng hộ đó là đương nhiên nhiều khi còn nhiều hơn.

Cung kính rất quan trọng hạ càng thấp xuống, nuôi dưỡng tâm biết ơn nhớ ơn đền ơn là con đường dẫn tới kho báu cung kính này rất hay mình không có quán chiếu không có sự chim nghiệm mình không biết ơn ai nếu mình có quán chiếu có tư duy mình thấy mang ơn dày đặc dãy đầy hết. Minh Thành cảm ơn cành trúc này nó đem lại cho mình một sự thoải mái, nó là vật vô tri vô tình vô giác nhưng nó đem lại cho mình sự thảnh thơi, đẹp mình cũng biết ơn nó, viên phấn cho mình viết mình cũng biết ơn trong đây có danh pháp sắc pháp, vật chất mà còn có tinh thần trong này nếu không có tinh thần không có mặt, không có mặt nó không thành như vậy. mình cảm ơn tượng Phật tuy cũng là đồng nhưng đồng để làm ly uống nước khác hay đồng làm cái dĩa khác, đồng làm chiếc xe khác hay đồng làm đồ trong tolet khác, đồng làm ra tượng Phật làm ra đồ thờ cúng nó khác cũng là đồng nhưng qua tay của người thợ tâm của người đó, từ cái nhà, cái ghế, cái bàn mình đang ngồi tất cả mọi cái đừng nói chi đến cha mẹ ông bà cô bác… Thầy tổ Tam bảo mình nuôi tâm cung kính biết bao nhiêu cho đủ, một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ mấy giờ đồng hồ mình nuôi dưỡng tâm cung kinh hay mình biết nghĩ tới tâm cung kính rất ít mà tâm quán trách chê này nọ rất nhiều, chính cái này làm cho mình tổn phước tổn đức tổn trí rất quan trọng, hễ cái gì không vừa ý mình là mình trách mình phiền, ví dụ Minh Thành nói người ta làm cho mình có điện có máy điều hòa có quạt mát là mình học ba năm mình không thấy biết ơn vì thấy chuyện đó là chuyện bình thường nhưng rủi trời đang nóng mà cúp điện mình bực mình mình nới ông làm điện lực sao dở vậy, cái này thường tình người ta làm cho mình ba năm năm năm thậm chí mười năm mình không thấy có ơn cái đó đương nhiên vì mình trả tiền, có những chỗ có tiền cũng không có điện, không phải có tiền giải quyết được hết tất cả nên đại đa số chúng sanh mình là kẽ vong ân bội nghĩa nên mình khổ phước mình không có, trong kinh Pháp hoa nói “bần cùng không phước huệ” thấy trong tam giới chúng sanh trong ba cõi nghèo cùng không có phước huệ, chỗ này bản thân Minh Thành chim nghiệm thấy quá hay, luôn luôn mình quán trách mình phiền người ta, thậm chí mình hận người ta mà mình không coi lại mình là cái gì nên có chuyện gì mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, bất cứ đối tượng đó là ai thậm chí là những bậc tôn kính mình cũng tới luôn, chỗ này hủy hoại nó giết mình tự sát tự vận, mình tu không thành công là mình không có Như lý tác ý mình không xét đúng đạo lý nên chúng ta thực tập tâm cung kính cảm ơn rất hay nên trên Linh Quy Pháp Ấn trong tương lai đủ duyên sẽ làm sớm làm cái Tri ân đường, trong đó Minh Thành sẽ thờ tất cả bậc Cao tăng Tổ sư của Phật giáo Việt nam ví dụ như Ngài Trần Nhân Tông, Bồ-tát Quảng Đức, Hòa thượng Minh Châu Hòa thượng Trí Tịnh những bậc Tôn đức thờ hết gọi là tri ân đường, thêm cái Minh Thành sẽ làm cái Tôn túc viện để những bậc trảng lão Phật giáo mình không ai dưỡng có khi bệnh hay người có công đức lớn với giáo hội nhiều kiếm chỗ nghỉ ngơi ít có, mình làm Tôn túc viện không có gì cao lớn mà chủ yếu đơn sơ trúc cây gỗ ngói làm đơn sơ để các Ngài lâu lâu lên ở một tuần hay ở luôn cũng có người lo cho tới ngày viên mãn tâm nguyện là như vậy.

Trong năm nay Minh Thành có tin vui ba năm rưỡi trước ba Minh Thành bị bệnh ung thư bác sĩ nói còn sống được có mấy tháng một là phải cắt bao tử hai là để vậy cuối cùng Minh thành bàn với gia đình không cắt đưa ông lên núi lạy Phật sám hối uống cây cỏ và cuối cùng trở về bác sĩ khám hết bệnh, phóng sanh làm những việc thiện, bây giờ hơn ba ông trắng hồng hào, bây giờ ông xuất gia pháp danh là Pháp An. Tin vui thứ hai mẹ Minh Thành trước giờ không chịu lên núi bây giờ chịu lên được bốn tháng rưỡi và hứa với Minh Thành giữa đại chúng là lâu lâu mới về nhà một lần lên ở luôn, Minh Thành biến chỗ giảng đường nhỏ nhỏ trở thành thân song đường thờ sống cha mẹ chứ không để chết mới thờ, ông phòng, bà phòng mai mốt có chết thờ ngay chỗ đó luôn song thân đường, đừng đợi chết mới khóc ngay sống cho biết Phật pháp phụng sự chúng sanh, đó là tất cả cái đó mình học được từ cảm ơn biết ơn đức Phật dạy mình nên Minh Thành rất ấn tượng sâu sắc suốt cuộc đời không quên là đức Phật mới thành đạo bảy ngày đi kinh hành xung quanh cây Bồ-đề để cảm ơn cây Bồ-đề đó là bài học Minh Thành cho là sâu sắc nhất, chỉ có bậc chánh giác bậc toàn giác mới thấy được điều đó, ví dụ gặp mình đắc đạo rồi thôi kệ mình đi cây này có gì đâu mà cám ơn nên mãi mãi mình không đắc đạo, cây này che nắng che mưa cho mình suốt thời gian qua nên đức Phật bảy ngày đi kinh hành ngắm nhìn cây và cảm ơn cây để Ngài hưởng cái tịnh lạc siêu xuất thế gian của Niết bàn nếu huynh đệ chim nghiệm huynh đệ thương Minh thành thương tất cả các vị Giáo thọ hiệu trưởng các bậc A-xà-lê của mình mình thương Ngài Bổn sư của mình thương Y chỉ sư của mình, mình cung kính biết bao nhiêu ngay cả Phật tử cho nên Minh Thành ứng dụng tinh thần này nên Minh Thành đi khắp thế giới đây là người không nhà nhưng đi tới đâu cũng có nhà ăn ở miễn phí bởi mình biết ơn người ta, cảm ơn mình sống với tinh thần nên đi tới đâu ai cũng thương, mình sống mình biết nghĩ tới người khác, mình biết quan tâm tới người khác, mình biết sống hài hòa tình thương cảm ơn thì chỗ nào cũng là người thân thương của mình, còn mình lúc nào cũng chấp thủ, chấp ngã, tà kiến, kiến chấp thì cái thương của mình chưa chắc đã là thương, thương người nào mình có lợi ích mình mới thương, ngược ý mình là không thương nữa, tinh thần Phật pháp giúp cho mình có tình thương không có điều kiện, tình thương thật sự thấy rằng giữa mình với người toàn vô minh, toàn chấp ngã chấp thủ thấy được chỗ đó mà làm khổ cho nhau, mình đem tình thương của Phật pháp ứng dụng vào còn hơn ruột thịt mà nhiều khi ở trên nói ở dưới ngủ nên khi mình hiểu nhau được mình quý nhau mình thương nhau những cái đó không cần nói không cần nhắn nhở tự động những chỗ đó huynh đệ thực tập sau này đường dẫn tới kho báu cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn, đền ơn rất hay. Nhiều khi mình thực tập giáo pháp mình đi một mình mình cười, cười an lạc sung sướng bởi mình lợi ích vô cùng giá trọ không thể diễn tả được, làm cho mình thay đổi vận mệnh thay đổi cách nói cách làm thay đổi thật sự giáo pháp đó mới chuyển hóa mới làm cho mình quang tông diệu tổ, làm cho mình chuyển mê khai ngộ từ phàm thành thánh, từ tâm ích kỷ nhỏ hẹp của thế gian trở thành ra tâm lớn vì mọi người vì chúng sanh.

Huynh đệ phát biểu chia sẻ đầu năm.

1. Con kính bạch trên Thầy, kính thưa toàn thể đại chúng đối với buổi học đầu tiên của năm học mới sau khi huynh đệ chúng con được nghỉ tết, môn kinh Di giáo là môn đầu tiên để chúng con được học trong đầu tuần, được sự hạnh phúc và may mắn được trên Thầy đã lặn lội đường xá xa xôi để đến với chúng con cho chúng con những bài học pháp, trong tiết ngày hôm bản thân con cũng như Quý huynh đệ trong lớp cảm nhận được nguồn giáp pháp từ Thầy chia sẻ cho chúng con để biết được sự khiêm hạ, hài hòa và cung kính để mình tạo nên suối nguồn công đức cho bản thân cũng như cho Tăng đoàn và chúng con được Thầy chia sẻ sự biết ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn đó là những điều nghĩa cử thiêng liêng và cao đẹp cần phải có của những người đệ tử học Phật chúng con, bản thân con cũng biết ơn Thầy cũng rất vui khi được nghe Thầy chia sẻ, Thầy sẽ chuẩn bị làm Tôn túc viện, Tri ân đường, Song thân đường đó là những tâm nguyện của Thầy để cúng dường cho Tam bảo, với tâm nguyện đó con nghĩ nó cũng là niềm hỷ lạc để chúng con cùng nương theo. Sau cùng kính chúc Thầy và huyng đệ trong đầu năm học mới luôn được nhiều bình an và tinh tấn, nguyện Thầy được nhiều sức khỏe để cùng chúng con trên bước đường học suốt trong quá trình trung cấp.

2. Con kính bạch Giáo thọ sư và toàn thể đại chúng. Lời đầu tiên con rất xúc động và cảm ơn hôm nay có rất vui vì có sự hiện diện của Giáo thọ và tất cả mọi người đây chứng tỏa đây là điều phước đức, phước đức lớn nhất là chúng con được nghe những lời giáo pháp của Thầy nhiều năm kinh nghiệm tu học, nhiều năm gian nan vất vả phấn đấu để đem lại pháp lạc cho thế hệ sau để nương tựa vào chánh pháp đức Phật để tu tập, lời khen hay lời ca ngợi nào đó mình không nói hết tận cùng được. Cuối lời thành tâm cầu mười phương Chư Phật gia hộ cho Thầy và toàn thể đại chúng nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc cũng như vững vàng trên bước đường tu nhân học Phật.