Tu PHƯỚC Như Thế Nào - Tu HUỆ Như Thế Nào
Tinh Hoa Nikāya
Tu Phước Như Thế Nào?
Tu Huệ Như Thế Nào?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quả báu của các việc thiện PAGEREF _Toc193384852 \h 1
II. Tầm quan trọng của phước báu PAGEREF _Toc193384853 \h 3
I. Quả báu của các việc thiện
Mình đi phát quà cho những người nghèo là mình làm phước, còn trở về đây tu học là trí tuệ. Phước đức chẳng những giúp cho mình có đầy đủ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý mà còn đẹp đẽ, dễ nhìn, dễ coi, dễ thương. Sáng nay Minh Thành vừa phát 100 phần quà ở Bảo Lâm gần chỗ Linh Quy Pháp Ấn rồi mới về đây, khi mình có phước thì mình mới có cuộc sống đầy đủ, cái phước rất quan trọng, Đức Phật trong kinh tạng Nikāya thường nhắc về tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, trong đó có nhiều chỗ Đức Phật dạy tu phước cho nên phước đức là cái bảo bọc, che chở, nâng đỡ mình.
Một người lang thang đầu đường xó chợ, ở dưới gầm cầu, ở vỉa hè, ngoài công viên, mình thấy những người đó khổ, không có nhà nên thành người vô gia cư, đó là những người thiếu phước, không có phước. Mình có một mái nhà, có một gia đình ấm áp, kiên cố, đầy đủ, cũng vậy, căn nhà đó ví dụ cho phước đức.
Phước đức giống như một mái nhà, một căn nhà để che nắng che mưa, giúp cho mình có chỗ an ổn để mình sống, mình làm việc để mình có thể phụng sự, cống hiến cho mọi người cho nên trong kinh Tương Ưng Bộ nói rằng cho căn nhà là cho tất cả, cho trú xứ là cho tất cả.
"Cho gì là cho lực?
Cho gì là cho sắc?
Cho gì là cho lạc?
Cho gì là cho mắt?
Cho gì cho tất cả?
Xin đáp điều con hỏi?
(Thế Tôn):
Cho ăn là cho lực,
Cho mặc là cho sắc,
Cho xe là cho lạc,
Cho đèn là cho mắt.
Ai cho chỗ trú xứ,
Vị ấy cho tất cả,
Ai giảng dạy Chánh pháp,
Vị ấy cho bất tử" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu Cháy, II. Cho Gì?)
Khi có nhà là mình có tất cả, còn không nhà là không có gì cả vì thế lúc sáng ở Lâm Đồng gọi xuống xin căn nhà tình nghĩa cho những người dân tộc nên Minh Thành cũng ủng hộ. Phước báu giống như căn nhà theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, người có phước mới có nhà, mới có sự che chở, còn không có phước giống như người vô gia cư lang thang không có nơi nương tựa, không có ai giúp đỡ. Phước là chỗ dựa cho chúng ta, nếu không có phước là không có chỗ dựa, không có chỗ nương, không có chỗ tựa. Mình cho món đồ ăn đó tức là mình đang cho người ta sức lực, sức khỏe, nếu bị bỏ đói thì không thể làm được gì cả, nói cũng không được, đi cũng không nổi, chỉ có nằm một chỗ vì thế cho ăn là cho sức lực.
Dân gian có câu "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân", còn Đức Phật nói cho mặc là cho sắc đẹp. Mình muốn có sức khỏe thì cho đồ ăn thường xuyên, đó chính là nhân quả, người nào muốn cho bản thân có sức khỏe thì cho đồ ăn, thuốc men thường xuyên, không chỉ đời này mà nhiều đời sau sanh ra ở đâu mình cũng có sức khỏe, sức lực.
Bây giờ mình cho cái áo, cái quần hay tấm vải là mình cho sắc đẹp, lâu lâu mang đôi dép mới thì mọi người gặp hay nói "sao hôm nay đi dép đẹp quá vậy", chuẩn bị tết là mình quần là áo lụa đi chụp hình, lúc đó người ta khen mình đẹp là do bộ đồ mình mặc, do gấm vóc lụa là cho nên muốn có sắc đẹp thì trên phương diện bố thí phải thường cho y phục, quần áo thì quả báu sẽ có sắc đẹp. Nhớ là tận tay mình lấy đồ của mình, đồ cũ cũng được còn cho đồ mới thì càng tốt, đó là cho mặc là cho sắc đẹp.
Đức Phật nói cho xe là cho niềm vui, "một người làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", một người ở đây có dám cho một lần 750 phần quà không? Nếu mình có 165 người tập hợp lại hoặc những người ở xa không đi được nhưng gửi đến thì mình tích tiểu thành đại, cũng vậy, không phải một mình người ta cho mà người ta rủ bạn bè, người này người kia mua chiếc xe cứu thương giúp cho bệnh viện hoặc những chùa chiền, trạm xá.
Ví dụ có ai tặng mình chiếc xe thật đẹp thì mình có vui không? Tất nhiên là vui vì thế Đức Phật nói cho xe là cho niềm vui, thậm chí bây giờ không cần cho xe mà có ai có sẵn xe mời mình đi chơi thì mình cũng thấy vui. Minh Thành biết quý vị thích vui nên đi nhiều, vừa được đi chơi vừa tu học thì mới quý, còn đi chơi không mà không có tu thì rất uổng.
Mình ở thành thị, thị trấn nên thấy ánh đèn rất bình thường, còn khi nào bị cúp điện mới thấy giá trị của đèn. Ở trong thôn quê, những vùng hẻo lánh xa xôi thì một can dầu, một cây đèn cầy hay một cái bật lửa, đèn pin cũng rất quý cho nên vừa rồi có quý Phật tử từ bên Mỹ lên núi tu mà đem theo rất nhiều đèn pin cúng cho các thầy các cô để đi tu học, vì tu 3-4h khuya trời tối không thấy đường vì thế cho nên ở vùng xa xôi hẻo lánh rất quý đèn.
Đức Phật nói cho đèn là cho con mắt, nhờ có đèn mới thấy đường đi, mình nghĩ từ thiện là mình cứ mua rồi cho nhưng khi học bài kinh này rồi mới hiểu được nhân quả, mỗi một món đồ mình bố thí đều có quả tương thích chứ không phải cho cái gì cũng được. Minh Thành phải chia sẻ bài kinh này vì quý vị đi đâu cũng cho gạo, mì, nước tương nhưng có những chỗ người ta cần những cái hơn cái đó nữa, mình phải tìm hiểu, cái này cần có sự dụng tâm chứ không phải lúc nào đi đâu cũng 10kg gạo, thùng mì, đó là bố thí cũng tốt nhưng chưa được sâu sắc và đầy đủ. Ví dụ khi đến những vùng lạnh thì áo ấm và tấm mền rất quý cho nên khi làm việc mà có sự để tâm nhiều khía cạnh, phương diện thì việc làm của mình có hiệu quả hơn, có công năng, tác dụng nhiều hơn.
Đức Phật nói ai cho trú xứ là vị ấy cho tất cả, những căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa. Một bà cụ già hơn 90 tuổi đẩy xe rùa đi bán rau củ ngay tại Sài Gòn, có những người che bạt ở dưới gầm cầu hoặc thậm chí không có gì cả, những hoàn cảnh rất xót xa cho nên căn nhà tình thương, tình nghĩa là rất quý. Người nào giảng dạy đúng chánh pháp là người đó đang bố thí cho người khác sự bất tử, là Niết-bàn, sự vượt thoát khỏi sanh tử, không còn chết nữa.
II. Tầm quan trọng của phước báu
Như vậy là chúng ta đã giải thích chữ phước, khi mình có phước thì mình rất an ổn, chúng ta ngồi đây an yên nhưng ngoài đường có những ông cụ, bà cụ 70-80 tuổi đang nhặt phế liệu, có những người mẹ đang nằm bệnh, con thì không đủ tiền mua thuốc cho mẹ, có rất nhiều hoàn cảnh khổ và tất cả những hoàn cảnh đó là vì không có phước.
Ngay giờ phút chúng ta đang ngồi đây có nhiều người mang trong người 2-3 chứng bệnh ung thư chứ không phải là 1 nhưng không được đến bệnh viện vì không có tiền. Ngay giờ phút chúng ta đang ngồi đây có nhiều gia đình nhà tan cửa nát vì chiến tranh, đói khổ, chia ly. Ngay giờ phút chúng ta đang ngồi đây vợ phải xa chồng, mẹ phải xa con, anh phải xa em…
Tất cả những cảnh khổ, tai nạn, nghèo đói, bệnh tật, thiếu thốn, những hoàn cảnh neo đơn là vì thiếu phước, Minh Thành muốn nhấn mạnh cho quý vị thấy tầm quan trọng của phước đức, phước báu, quý vị đang tu phước, quý vị không muốn gặp những cảnh đó, quý vị mong muốn có được thân hình đầy đủ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, quý vị có mái ấm có anh, có mẹ, có anh, có em nhưng có người vừa sanh ra đã mồ côi, thậm chí vừa sanh ra đã bị bỏ trước cửa chùa, bỏ ngoài đống rác. Mình không bị rơi vào những hoàn cảnh đó là do mình có tu phước trong đời trước cũng như trong đời này và ngay tại bây giờ mình đang tu tập phước.
Như vậy mình vui, mình mừng vì mình có phước, bây giờ mình cố gắng tiếp tục tu tập phước nữa, cho nên phước là chỗ dựa, phước là mái nhà, phước là sự ấm áp ngọt ngào, yêu thương, phước là đầy đủ, phước là sự bảo bọc, chở che.
Lang thang trong sanh tử,
Lành dữ chẳng tỏ tường,
Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện
Làm chỗ để náo nương.
Lang thang trong dòng sanh tử sống chết này thì lành dữ chẳng hay biết, nhiều khi mình nghĩ cái đó là tốt nhưng chưa chắc, có khi mình nhìn cái đó là xấu nhưng chưa chắc cái đó là xấu, khi nào mình thành tựu chánh tri kiến, mình có con mắt pháp, nhìn thấy nhân duyên, quả báo của các pháp thì lúc đó mình mới thấy thật sự cái nào là thiện, cái nào là ác. Có những cái mình rõ ràng là thiện nhưng trong đó có mưu đồ, có sự dối trá, cái thiện đó nhìn bên ngoài là thiện nhưng bên trong là ác, có những cái mình thấy bị rầy ra quá nhiều nhưng đó là vì tình thương, nhìn bên ngoài thấy giống như xấu nhưng lại là tốt cho nên mới nói "lành dữ chẳng tỏ tường".
Thiện và ác phải có con mắt trí tuệ mới có thể nhìn chính xác 100%, con mắt bình thường của phàm phu chỉ nhìn tương đối bề ngoài thôi, con mắt thành tựu trí tuệ, con mắt tuệ, con mắt pháp mới nhìn được thiện và ác chính xác tuyệt đối. Báo chí đưa tin rất nhiều về những vấn đề từ thiện cho nên chúng ta đừng nghĩ thiện là thiện, ác là ác, phải nhìn sâu vào bên trong có thật sự là thiện không hay là giả thiện.
Minh Thành có chia sẻ sự khác nhau của từ thiện và từ bi, từ bi trong đạo Phật rất sâu sắc còn cái thiện của đạo Phật rất thâm sâu, cái thiện của đạo Phật đi tới Thánh quả thì gọi là chí thiện, nghĩa là tột cùng của thiện, còn trí thiện nghĩa là trí tuệ và hiền thiện. Vì thế với một cái nhìn cạn cợt, hời hợt của phàm phu là lành dữ chẳng tỏ tường, có khi mình nghĩ chuyện đó là tốt cho con nhưng chưa chắc, mình áp đặt vì mình nghĩ mình là mẹ nên mình có quyền, "tao đẻ ra mày được mà mày dám cãi tao hả? Mày nhắm mày giỏi hơn tao không?", đó là bản ngã của một người mẹ, có khi mình gieo cái nhân ngọt nhưng nhận quả đắng vì thương không đúng nên cái thương đó biến người được thương cảm thấy khó chịu.
Mình thích ăn món đó nên lúc nào cũng đãi món đó trong khi người ta không thích, ví dụ người đó thích khổ qua dồn tàu hủ nên lúc nào cũng đãi món đó trong khi có người không ăn khổ qua được, chỉ có Đức Phật và các bậc Thánh có tha tâm thông mới biết được tâm tư của người kia chính xác 100%, còn phàm phu chưa có trí tuệ lại không chịu lắng nghe, không chịu để ý, không chịu thấu hiểu, cảm thông, tìm hiểu thì có khi mình làm cho người mình thương thấy mệt mỏi, mình phải để ý tình thương của mình.
Tiếp theo là "mượn nghiệp hiền nghiệp thiện làm chỗ để náo nương", trong dòng luân hồi sanh tử này chỗ nương náo thật sự của mình là nghiệp hiền, nghiệp thiện. Chữ "hiền thiện" trong Nikāya rất sâu sắc, tu tập một cảm giác ngọt ngào, hiền thiện, dễ thương, tu tập một cái tâm từ, tâm hiền, tâm dễ chịu, ví dụ chỗ mình ngồi là hàng thứ nhất nhưng có người mới đến chiếm mất chỗ, nếu mình có tu tâm hiền thì "hôm nay mình nhường chỗ ngồi, mình được chia cái phước của mình cho người mới, mình đi lâu rồi còn họ là người mới, có khi họ bị say xe", như vậy là mình có tu tâm hiền, có tu tâm thiện, có sự dễ thương, ngọt ngào.
Tu không phải ở chỗ cao siêu, cái mà mình khoái mà người ta muốn mà mình nhường thì đó là tu. Ví dụ mình bị nói sốc mà mình vẫn ngọt ngào, hiền lành, dễ chịu, dễ thương, "tội nghiệp cô này, cô đang bị bệnh sân, cảm thọ của cô đang bị bệnh, cái tâm cô bị sốt, đang khó chịu mà mình khó chịu nữa thì cùng nhau khó chịu nên lắng dịu đi, ngọt ngào đi, hiền lành đi, bao dung, tha thứ đi". Mình dùng nước mát, ly cam mật ong mở tiệc đãi cô ấy, người ta khó chịu mà mình dễ chịu thì ngay đó là tu.
Tu cái này ở khắp mọi nơi mọi chỗ, mọi người, mọi hoàn cảnh chứ không phải đợi lúc mở kinh ra mới tu, không phải đợi đến khi cầm xâu chuỗi gõ cốc cốc mới tu. Đi cầu thang mà người đằng sau cứ đẩy tới để đi cho nhanh thì mình nép sang bên mời họ đi trước, mình tu là nhường cho người ta đi trước, còn mình từ từ đi sau.
Hai người nói chuyện mà người kia muốn giành phần thắng thì mình nhường cho họ đúng, trong người mình vẫn thấy ngọt ngào, trong tim nở hoa sen, trong môi nở hoa sen, hai mắt cũng nở hoa sen, hai tai cũng nở hoa sen, trên đỉnh đầu mình nở hoa sen, trên vai mình cũng nở hoa sen, sen nở từ đỉnh đầu đến gót chân, dạt dào, thơm tho một tình thương. Phải tập khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hòa, khiêm nhã, khiêm tốn, khiêm hạ, khéo nhìn lại mình, khéo nhận diện thân tâm chứ không nhìn cái sai, cái trật của người khác, đó là sự tu.
Tu trong từng cử chỉ, trong từng hành động, trong từng bước chân, tu trong từng chỗ ngồi, trong từng cái miệng. Cái miệng cần phải tu rất nhiều, khi bước vào chùa thì tự nhiên phải niệm an tịnh, lắng dịu, mình không có xôn xao, náo nhiệt, không có ồn ào. Nếu ồn ào thì không biết đây là cái chùa hay cái chợ, đó là sự tu, khi bước tới bất cứ chùa nào thì tất cả các thành viên đều phải niệm an tịnh, lắng dịu rồi mới xuống xe đi vào trong im lặng, thanh tịnh, đó là một sự thực tập rèn luyện.
Tại sao mình phải tập cái an tịnh, lắng dịu này? Nếu không thực tập cái này là mình có nhiều lỗi lầm, nhiều cái sai quấy và nhiều cái hiểm nguy, cái thân của mình là một cái thân dao động, lăng xăng, kêu mình chạy tới chạy lui cả ngày thì được nhưng bảo ngồi yên một tiếng là chịu không nổi, tâm động, thân động rồi cảnh cũng động nên cuối cùng cái luân hồi sanh tử của mình cứ quay mãi.
Điều đầu tiên trong tu học được Đức Phật dạy là sự an tịnh, lắng dịu, khi mình đã tập được sự an tịnh, lắng dịu thì khi mình nổi nóng lên muốn cự cãi thì mình an tịnh, lắng dịu được. Hoặc là mình muốn nói cho đã thì mình bảo "thôi lắng dịu xuống", mình tập mọi lúc mọi nơi thì sau này khi hữu sự mới dùng được. Tại sao không đợi đến khi ra trận mới tập võ, mới học võ? Bình thường phải rèn luyện trước thì khi ra trận mới có công lực thâm hậu, cũng vậy, sự tu của mình là tập từ trong cái ăn, cái nói, cái đi, cái đứng của mình đều an tịnh, lắng dịu. Buổi chiều trời mưa nên có vị Phật tử đi té vào cống nên chân bị thương, gãy xương tay phải bó bột 6 tháng, nếu mình đi mà cẩn thận, chậm thật chậm thì tránh được bó bột 6 tháng.
Mỗi một việc đến với mình, khi mình thấy, mình nghe hoặc mình gặp thì phải chậm, từ từ và quán xét nó chứ đừng vội phản ứng, đừng vội kết luận, đừng vội phán đoán, đừng làm quan tòa, phán quan vì có khi mình sẽ gặp tai họa, nhiều khi chồng con hay cha mẹ có việc gì đó là mình phán liền, mình chưa tìm hiểu cho cặn kẽ, kĩ lưỡng, sâu sắc, mình phải hỏi, có khi nghe tin tức vỉa hè là phẫn nộ lên, làm đùng đùng lên. Mình phải hỏi nhiều người rồi từ từ kết luận, vì thế cái an tịnh, lắng dịu này giúp cho mình được an, những người thân trong gia đình mình được ổn, mọi người đều hài hòa, an lành.
Khi mình đã có sự an tịnh, lắng dịu thì trong con người mình rất dễ chịu, nhẹ nhàng, ngọt ngào, có những chuyện dễ làm cho mình tức giận nhưng mình đã có sự an bình, ngọt ngào trong tâm nên mình rất khó nổi nóng. Bây giờ bắt đầu bước qua trí tuệ, khi mình có được phước rồi nghĩa là làm điều thiện bên ngoài thì mình thực tập an tịnh, lắng dịu, bước đệm này giúp cho mình tu trí tuệ. Tu trí tuệ là tu như thế nào? Mình chiêm nghiệm về sự thật của thân này, của đời sống này, mình tìm ra tại sao mình khổ đau, cái gì làm cho mình khổ để hóa giải, triệt tiêu, mình chấm dứt những nguyên nhân làm khổ đau thì gọi là trí tuệ.
Trận đại dịch vừa rồi có hàng chục triệu người chết, hằng ngày trên tin tức nào là tai nạn, bệnh hoạn, hỏa hoạn, đời sống này hết sức mong manh, tạm bợ, sớm còn tối mất, nay còn mai mất, không có gì chắc chắn, không có gì bảo đảm, thường hằng. Ngay tại đây chúng ta đang làm một việc rất quan trọng mà nếu không làm là chúng ta chết đó là việc thở, nhưng thường chúng ta lại không nhớ chúng ta đang thở, chúng ta chỉ nhớ người nào mượn tiền chưa trả, cuối năm lời lỗ ra sao hoặc nhớ buồn người này, giận người kia. Việc rất quan trọng mà nếu không làm là mình chết đó là thở vậy mà lại không nhớ, chỉ nhớ sáng ăn gì, mặc đồ nào, đi đâu. Mạng sống mình chỉ trong một hơi thở, đứt hơi là xong vậy mà mình không nhớ, không biết, không cảm nhận được hơi thở, Đức Phật gọi là sống trong lãng quên, vô minh, nghĩa là không thấy không biết sự thật đang có mặt trong giây phút hiện tại.
Quý vị phải nhớ mình đang thở, phải cảm nhận hơi thở, lâu lâu phải nhắc mình "cảm nhận đi, mình đang thở đó", sáng ngủ dậy thấy thở thì mừng, "mình vẫn còn đang thở". Hình ảnh thường thấy trong trận đại dịch vừa rồi là hơi thở rất khó khăn, rất mệt nhọc, rất quý giá, bình thường mình không cảm nhận, đến khi chết mới cảm nhận thì không còn kịp nữa cho nên phải cảm nhận hơi thở mọi lúc mọi nơi, cảm nhận cảm giác toàn thân để mình biết mình đang ở đâu, đang làm cái gì. Khi mình ngồi lại nói chuyện là nói chuyện của người này, người kia cho nên giống như chiếc xe chở quá tải.
Lòng ta sao nặng quá,
Như xe chở quá nhiều.
Xe ơi, tội xe quá!
Xả bớt hàng đi xe!
Chiếc xe chỉ có 2 tấn mà chất lên 10 tấn hàng thì làm sao chịu nổi, cũng vậy, cái tâm mình có biết bao thứ chất chứa trong đó nên khi nói ra chỉ toàn là tham, sân, si. Mình ngồi lại nói chuyện là nói người này, người kia, ngồi một mình thì nhớ hờn người này, trách người nọ, buồn người kia, tâm mình chấp vào rất nhiều những thứ ham muốn, nóng giận, phải quấy, hơn thua vì thế tu trí tuệ này để buông xả bớt những thứ này để tâm nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Quý vị phải tập tâm buông bỏ để tâm được khỏe, được tươi mát, tươi trẻ, ngồi một mình nói chuyện với tâm "tâm ơi tâm, giận như vậy đủ chưa tâm? Sao giận mãi vậy tâm? Sao cứ hờn người này trách người kia vậy tâm? Tâm không biết mệt sao tâm? Thôi xả hàng tồn kho đi tâm", có thời gian rỗi là mình độc thoại với tâm mình, còn không biết tu là ngồi lại tâm mình dẫn đi lang thang, buồn người này, trách người kia, hờn người nọ, nghĩ chuyện này chuyện nọ.
Tu cái này là chơi với tâm chứ không cần chơi với ai, mình tâm sự với tâm của mình "tâm ơi tâm, giận vậy đủ chưa tâm? Phiền như vậy đủ chưa tâm? Hờn như vậy đủ chưa tâm? Giận như vậy đủ chưa tâm? Sao cứ chồng chất lên để mệt mỏi vậy? Làm ơn xả hết hàng đi tâm, bỏ hết cho tâm trống trải, nhẹ khỏe, an lành đi tâm". Mình thường xuyên nhắc nhở tâm "tâm ơi mày tham vừa phải thôi, mày cứ đòi hỏi, cứ muốn hoài, mày cứ thúc giục bên trong hoài làm tao mệt mỏi quá. Mày bắt tao hốt từ 20 tuổi đến giờ hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa vừa lòng hay sao?".
Khi nãy là mình trị cái sân, bây giờ là trị cái tham, "mày tham vừa phải thôi nha, tham quá rồi cuối cùng cũng được cái hủ nằm trên nóc tủ", "mày tham cho nhiều rồi cuối cùng cũng được cái hòm nha mày, mày tham cho nhiều rồi cuối cùng cũng được cái huyệt nha mày, cái tâm mày tham cho nhiều rồi cuối cùng người ta cũng đưa mày vô lò thiêu".
Ít muốn biết đủ, sống an tịnh, thanh tịnh, an làm, làm thì cố gắng làm nhưng phước bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, đừng làm 10 đồng mà đòi tới 100 rồi cuối cùng chết rồi vẫn không thấy đủ, vẫn thấy đau khổ, thiếu thốn, thèm thuồng, khao khát, đòi hỏi cho nên mình phải rầy tâm tham của mình, "tâm ơi, mày làm ơn học cái hạnh khiêm cung giùm tao, mày tập cúi xuống chắp tay lạy người ta chứ đừng có hất cái mặt lên. Mày đừng có tối ngày hất cái mặt lên tao nhục lắm, mày đi đâu cũng vênh váo, ta đây", mình phải quở trách cái bản ngã, hơn thua đó, "mày có biết tao nhục với mày bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi không hỡi cái bản ngã này, cái tôi cái ta này. Suốt ngày mày cứ muốn hơn thua, tranh giành mãi, chồng mày cũng muốn thắng, cha mẹ mày mà mày cũng muốn hơn thua, tao nhục với mày quá", "mày dập đầu mày xuống lạy Phật để hạ gục bản ngã xuống", lạy xuống một cái là dễ thương, lạy xuống một cái là khiêm hạ, lạy xuống là bớt tham, lạy xuống là bớt sân, lạy xuống là bớt bản ngã. Mình bắt cái tâm tu những đức hạnh hiền lành, hiền thiện, cái tâm hiền lương, hiền hậu, hiền hòa, hiền đức, hiền từ, mình dạy, mình huấn luyện cái tâm của mình, đó gọi là tu tâm sửa tánh, mình thường nhắc cái tâm thì đó là tu trí tuệ.
Khi mình đi đám tang thì mình bảo cái tâm "mày nhìn cho kĩ đi, mày mở mắt ra nhìn cho kĩ đi, cuối cùng là vào lò thiêu, mày cứ hơn thua, kiếm chuyện với chồng con mãi thôi, mày làm ơn tu tâm cho nhẹ nhàng, bao dung, độ lượng, tu tâm cho hiền lành, hiền hậu, hiền trí để đi theo các bậc hiền Thánh". Có biết bao nhiêu cái hiền mà không tu cứ đi theo cái hung dữ nên mình khổ, không ai dám nhìn mình cả rồi mình cô đơn một mình.
Mình bảo không ai hiểu mình cả nhưng thật ra mình không hiểu cho ai hết thì làm sao đòi người ta hiểu mình cho nên mình phải giáo dục, dạy dỗ cái tâm mình thật nhiều thì từ từ cái tâm mới trở nên mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng, mình kêu nó hiền là nó nghe lời mình liền, mình kêu nó ngoan là nó nghe lời mình liền, mình kêu nó ngọt ngào là nó nghe lời mình liền, mình kêu cúi đầu xuống khiêm hạ là nó nghe lời mình ngay. Mình dạy tâm mình giống như mẹ dạy con, đó là người biết tu tâm, biết giáo dục tâm, biết huấn luyện tâm, biết dạy dỗ tâm và cuối cùng mình sẽ làm chủ được tâm.
Như vậy hôm nay trước khi quý vị đi làm việc thiện thì đã về đây lễ tam bảo, cầu pháp thì Minh Thành giải thích cho quý vị hai chữ phước huệ song tu. Quý vị nhớ phước là làm những điều thiện ở bên ngoài, sau đó mình tập an tịnh, lắng dịu của thân tâm, kế đó mình quán xét cuộc đời này vô thường, khổ, bất an, không có gì bền chắc, mình huấn luyện, dạy dỗ cái tâm mình bớt tham, sân, si, học được những đức hạnh hiền thiện, hiền hòa, tâm từ ái, khiêm cung, ngọt ngào, dễ thương, dễ chịu.
Mình có được vốn luyến của phước đức, trí tuệ này thì đời đời mình sanh ra trong cõi người, cõi trời, tu hành chánh pháp đến ngày giác ngộ. Kính chúc quý vị có được một nội tâm an lành, ngọt ngào, hiền thiện, luôn nở hoa sen trong lòng của mình để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm gia đình, đem lại lợi ích, an lạc dài lâu cho chính mình, cho gia đình cũng như cho khắp tất cả hữu tình chúng sanh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.
Tu Phước Như Thế Nào?
Tu Huệ Như Thế Nào?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quả báu của các việc thiện PAGEREF _Toc193384852 \h 1
II. Tầm quan trọng của phước báu PAGEREF _Toc193384853 \h 3
I. Quả báu của các việc thiện
Mình đi phát quà cho những người nghèo là mình làm phước, còn trở về đây tu học là trí tuệ. Phước đức chẳng những giúp cho mình có đầy đủ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý mà còn đẹp đẽ, dễ nhìn, dễ coi, dễ thương. Sáng nay Minh Thành vừa phát 100 phần quà ở Bảo Lâm gần chỗ Linh Quy Pháp Ấn rồi mới về đây, khi mình có phước thì mình mới có cuộc sống đầy đủ, cái phước rất quan trọng, Đức Phật trong kinh tạng Nikāya thường nhắc về tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, trong đó có nhiều chỗ Đức Phật dạy tu phước cho nên phước đức là cái bảo bọc, che chở, nâng đỡ mình.
Một người lang thang đầu đường xó chợ, ở dưới gầm cầu, ở vỉa hè, ngoài công viên, mình thấy những người đó khổ, không có nhà nên thành người vô gia cư, đó là những người thiếu phước, không có phước. Mình có một mái nhà, có một gia đình ấm áp, kiên cố, đầy đủ, cũng vậy, căn nhà đó ví dụ cho phước đức.
Phước đức giống như một mái nhà, một căn nhà để che nắng che mưa, giúp cho mình có chỗ an ổn để mình sống, mình làm việc để mình có thể phụng sự, cống hiến cho mọi người cho nên trong kinh Tương Ưng Bộ nói rằng cho căn nhà là cho tất cả, cho trú xứ là cho tất cả.
"Cho gì là cho lực?
Cho gì là cho sắc?
Cho gì là cho lạc?
Cho gì là cho mắt?
Cho gì cho tất cả?
Xin đáp điều con hỏi?
(Thế Tôn):
Cho ăn là cho lực,
Cho mặc là cho sắc,
Cho xe là cho lạc,
Cho đèn là cho mắt.
Ai cho chỗ trú xứ,
Vị ấy cho tất cả,
Ai giảng dạy Chánh pháp,
Vị ấy cho bất tử" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu Cháy, II. Cho Gì?)
Khi có nhà là mình có tất cả, còn không nhà là không có gì cả vì thế lúc sáng ở Lâm Đồng gọi xuống xin căn nhà tình nghĩa cho những người dân tộc nên Minh Thành cũng ủng hộ. Phước báu giống như căn nhà theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, người có phước mới có nhà, mới có sự che chở, còn không có phước giống như người vô gia cư lang thang không có nơi nương tựa, không có ai giúp đỡ. Phước là chỗ dựa cho chúng ta, nếu không có phước là không có chỗ dựa, không có chỗ nương, không có chỗ tựa. Mình cho món đồ ăn đó tức là mình đang cho người ta sức lực, sức khỏe, nếu bị bỏ đói thì không thể làm được gì cả, nói cũng không được, đi cũng không nổi, chỉ có nằm một chỗ vì thế cho ăn là cho sức lực.
Dân gian có câu "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân", còn Đức Phật nói cho mặc là cho sắc đẹp. Mình muốn có sức khỏe thì cho đồ ăn thường xuyên, đó chính là nhân quả, người nào muốn cho bản thân có sức khỏe thì cho đồ ăn, thuốc men thường xuyên, không chỉ đời này mà nhiều đời sau sanh ra ở đâu mình cũng có sức khỏe, sức lực.
Bây giờ mình cho cái áo, cái quần hay tấm vải là mình cho sắc đẹp, lâu lâu mang đôi dép mới thì mọi người gặp hay nói "sao hôm nay đi dép đẹp quá vậy", chuẩn bị tết là mình quần là áo lụa đi chụp hình, lúc đó người ta khen mình đẹp là do bộ đồ mình mặc, do gấm vóc lụa là cho nên muốn có sắc đẹp thì trên phương diện bố thí phải thường cho y phục, quần áo thì quả báu sẽ có sắc đẹp. Nhớ là tận tay mình lấy đồ của mình, đồ cũ cũng được còn cho đồ mới thì càng tốt, đó là cho mặc là cho sắc đẹp.
Đức Phật nói cho xe là cho niềm vui, "một người làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", một người ở đây có dám cho một lần 750 phần quà không? Nếu mình có 165 người tập hợp lại hoặc những người ở xa không đi được nhưng gửi đến thì mình tích tiểu thành đại, cũng vậy, không phải một mình người ta cho mà người ta rủ bạn bè, người này người kia mua chiếc xe cứu thương giúp cho bệnh viện hoặc những chùa chiền, trạm xá.
Ví dụ có ai tặng mình chiếc xe thật đẹp thì mình có vui không? Tất nhiên là vui vì thế Đức Phật nói cho xe là cho niềm vui, thậm chí bây giờ không cần cho xe mà có ai có sẵn xe mời mình đi chơi thì mình cũng thấy vui. Minh Thành biết quý vị thích vui nên đi nhiều, vừa được đi chơi vừa tu học thì mới quý, còn đi chơi không mà không có tu thì rất uổng.
Mình ở thành thị, thị trấn nên thấy ánh đèn rất bình thường, còn khi nào bị cúp điện mới thấy giá trị của đèn. Ở trong thôn quê, những vùng hẻo lánh xa xôi thì một can dầu, một cây đèn cầy hay một cái bật lửa, đèn pin cũng rất quý cho nên vừa rồi có quý Phật tử từ bên Mỹ lên núi tu mà đem theo rất nhiều đèn pin cúng cho các thầy các cô để đi tu học, vì tu 3-4h khuya trời tối không thấy đường vì thế cho nên ở vùng xa xôi hẻo lánh rất quý đèn.
Đức Phật nói cho đèn là cho con mắt, nhờ có đèn mới thấy đường đi, mình nghĩ từ thiện là mình cứ mua rồi cho nhưng khi học bài kinh này rồi mới hiểu được nhân quả, mỗi một món đồ mình bố thí đều có quả tương thích chứ không phải cho cái gì cũng được. Minh Thành phải chia sẻ bài kinh này vì quý vị đi đâu cũng cho gạo, mì, nước tương nhưng có những chỗ người ta cần những cái hơn cái đó nữa, mình phải tìm hiểu, cái này cần có sự dụng tâm chứ không phải lúc nào đi đâu cũng 10kg gạo, thùng mì, đó là bố thí cũng tốt nhưng chưa được sâu sắc và đầy đủ. Ví dụ khi đến những vùng lạnh thì áo ấm và tấm mền rất quý cho nên khi làm việc mà có sự để tâm nhiều khía cạnh, phương diện thì việc làm của mình có hiệu quả hơn, có công năng, tác dụng nhiều hơn.
Đức Phật nói ai cho trú xứ là vị ấy cho tất cả, những căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa. Một bà cụ già hơn 90 tuổi đẩy xe rùa đi bán rau củ ngay tại Sài Gòn, có những người che bạt ở dưới gầm cầu hoặc thậm chí không có gì cả, những hoàn cảnh rất xót xa cho nên căn nhà tình thương, tình nghĩa là rất quý. Người nào giảng dạy đúng chánh pháp là người đó đang bố thí cho người khác sự bất tử, là Niết-bàn, sự vượt thoát khỏi sanh tử, không còn chết nữa.
II. Tầm quan trọng của phước báu
Như vậy là chúng ta đã giải thích chữ phước, khi mình có phước thì mình rất an ổn, chúng ta ngồi đây an yên nhưng ngoài đường có những ông cụ, bà cụ 70-80 tuổi đang nhặt phế liệu, có những người mẹ đang nằm bệnh, con thì không đủ tiền mua thuốc cho mẹ, có rất nhiều hoàn cảnh khổ và tất cả những hoàn cảnh đó là vì không có phước.
Ngay giờ phút chúng ta đang ngồi đây có nhiều người mang trong người 2-3 chứng bệnh ung thư chứ không phải là 1 nhưng không được đến bệnh viện vì không có tiền. Ngay giờ phút chúng ta đang ngồi đây có nhiều gia đình nhà tan cửa nát vì chiến tranh, đói khổ, chia ly. Ngay giờ phút chúng ta đang ngồi đây vợ phải xa chồng, mẹ phải xa con, anh phải xa em…
Tất cả những cảnh khổ, tai nạn, nghèo đói, bệnh tật, thiếu thốn, những hoàn cảnh neo đơn là vì thiếu phước, Minh Thành muốn nhấn mạnh cho quý vị thấy tầm quan trọng của phước đức, phước báu, quý vị đang tu phước, quý vị không muốn gặp những cảnh đó, quý vị mong muốn có được thân hình đầy đủ mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, quý vị có mái ấm có anh, có mẹ, có anh, có em nhưng có người vừa sanh ra đã mồ côi, thậm chí vừa sanh ra đã bị bỏ trước cửa chùa, bỏ ngoài đống rác. Mình không bị rơi vào những hoàn cảnh đó là do mình có tu phước trong đời trước cũng như trong đời này và ngay tại bây giờ mình đang tu tập phước.
Như vậy mình vui, mình mừng vì mình có phước, bây giờ mình cố gắng tiếp tục tu tập phước nữa, cho nên phước là chỗ dựa, phước là mái nhà, phước là sự ấm áp ngọt ngào, yêu thương, phước là đầy đủ, phước là sự bảo bọc, chở che.
Lang thang trong sanh tử,
Lành dữ chẳng tỏ tường,
Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện
Làm chỗ để náo nương.
Lang thang trong dòng sanh tử sống chết này thì lành dữ chẳng hay biết, nhiều khi mình nghĩ cái đó là tốt nhưng chưa chắc, có khi mình nhìn cái đó là xấu nhưng chưa chắc cái đó là xấu, khi nào mình thành tựu chánh tri kiến, mình có con mắt pháp, nhìn thấy nhân duyên, quả báo của các pháp thì lúc đó mình mới thấy thật sự cái nào là thiện, cái nào là ác. Có những cái mình rõ ràng là thiện nhưng trong đó có mưu đồ, có sự dối trá, cái thiện đó nhìn bên ngoài là thiện nhưng bên trong là ác, có những cái mình thấy bị rầy ra quá nhiều nhưng đó là vì tình thương, nhìn bên ngoài thấy giống như xấu nhưng lại là tốt cho nên mới nói "lành dữ chẳng tỏ tường".
Thiện và ác phải có con mắt trí tuệ mới có thể nhìn chính xác 100%, con mắt bình thường của phàm phu chỉ nhìn tương đối bề ngoài thôi, con mắt thành tựu trí tuệ, con mắt tuệ, con mắt pháp mới nhìn được thiện và ác chính xác tuyệt đối. Báo chí đưa tin rất nhiều về những vấn đề từ thiện cho nên chúng ta đừng nghĩ thiện là thiện, ác là ác, phải nhìn sâu vào bên trong có thật sự là thiện không hay là giả thiện.
Minh Thành có chia sẻ sự khác nhau của từ thiện và từ bi, từ bi trong đạo Phật rất sâu sắc còn cái thiện của đạo Phật rất thâm sâu, cái thiện của đạo Phật đi tới Thánh quả thì gọi là chí thiện, nghĩa là tột cùng của thiện, còn trí thiện nghĩa là trí tuệ và hiền thiện. Vì thế với một cái nhìn cạn cợt, hời hợt của phàm phu là lành dữ chẳng tỏ tường, có khi mình nghĩ chuyện đó là tốt cho con nhưng chưa chắc, mình áp đặt vì mình nghĩ mình là mẹ nên mình có quyền, "tao đẻ ra mày được mà mày dám cãi tao hả? Mày nhắm mày giỏi hơn tao không?", đó là bản ngã của một người mẹ, có khi mình gieo cái nhân ngọt nhưng nhận quả đắng vì thương không đúng nên cái thương đó biến người được thương cảm thấy khó chịu.
Mình thích ăn món đó nên lúc nào cũng đãi món đó trong khi người ta không thích, ví dụ người đó thích khổ qua dồn tàu hủ nên lúc nào cũng đãi món đó trong khi có người không ăn khổ qua được, chỉ có Đức Phật và các bậc Thánh có tha tâm thông mới biết được tâm tư của người kia chính xác 100%, còn phàm phu chưa có trí tuệ lại không chịu lắng nghe, không chịu để ý, không chịu thấu hiểu, cảm thông, tìm hiểu thì có khi mình làm cho người mình thương thấy mệt mỏi, mình phải để ý tình thương của mình.
Tiếp theo là "mượn nghiệp hiền nghiệp thiện làm chỗ để náo nương", trong dòng luân hồi sanh tử này chỗ nương náo thật sự của mình là nghiệp hiền, nghiệp thiện. Chữ "hiền thiện" trong Nikāya rất sâu sắc, tu tập một cảm giác ngọt ngào, hiền thiện, dễ thương, tu tập một cái tâm từ, tâm hiền, tâm dễ chịu, ví dụ chỗ mình ngồi là hàng thứ nhất nhưng có người mới đến chiếm mất chỗ, nếu mình có tu tâm hiền thì "hôm nay mình nhường chỗ ngồi, mình được chia cái phước của mình cho người mới, mình đi lâu rồi còn họ là người mới, có khi họ bị say xe", như vậy là mình có tu tâm hiền, có tu tâm thiện, có sự dễ thương, ngọt ngào.
Tu không phải ở chỗ cao siêu, cái mà mình khoái mà người ta muốn mà mình nhường thì đó là tu. Ví dụ mình bị nói sốc mà mình vẫn ngọt ngào, hiền lành, dễ chịu, dễ thương, "tội nghiệp cô này, cô đang bị bệnh sân, cảm thọ của cô đang bị bệnh, cái tâm cô bị sốt, đang khó chịu mà mình khó chịu nữa thì cùng nhau khó chịu nên lắng dịu đi, ngọt ngào đi, hiền lành đi, bao dung, tha thứ đi". Mình dùng nước mát, ly cam mật ong mở tiệc đãi cô ấy, người ta khó chịu mà mình dễ chịu thì ngay đó là tu.
Tu cái này ở khắp mọi nơi mọi chỗ, mọi người, mọi hoàn cảnh chứ không phải đợi lúc mở kinh ra mới tu, không phải đợi đến khi cầm xâu chuỗi gõ cốc cốc mới tu. Đi cầu thang mà người đằng sau cứ đẩy tới để đi cho nhanh thì mình nép sang bên mời họ đi trước, mình tu là nhường cho người ta đi trước, còn mình từ từ đi sau.
Hai người nói chuyện mà người kia muốn giành phần thắng thì mình nhường cho họ đúng, trong người mình vẫn thấy ngọt ngào, trong tim nở hoa sen, trong môi nở hoa sen, hai mắt cũng nở hoa sen, hai tai cũng nở hoa sen, trên đỉnh đầu mình nở hoa sen, trên vai mình cũng nở hoa sen, sen nở từ đỉnh đầu đến gót chân, dạt dào, thơm tho một tình thương. Phải tập khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hòa, khiêm nhã, khiêm tốn, khiêm hạ, khéo nhìn lại mình, khéo nhận diện thân tâm chứ không nhìn cái sai, cái trật của người khác, đó là sự tu.
Tu trong từng cử chỉ, trong từng hành động, trong từng bước chân, tu trong từng chỗ ngồi, trong từng cái miệng. Cái miệng cần phải tu rất nhiều, khi bước vào chùa thì tự nhiên phải niệm an tịnh, lắng dịu, mình không có xôn xao, náo nhiệt, không có ồn ào. Nếu ồn ào thì không biết đây là cái chùa hay cái chợ, đó là sự tu, khi bước tới bất cứ chùa nào thì tất cả các thành viên đều phải niệm an tịnh, lắng dịu rồi mới xuống xe đi vào trong im lặng, thanh tịnh, đó là một sự thực tập rèn luyện.
Tại sao mình phải tập cái an tịnh, lắng dịu này? Nếu không thực tập cái này là mình có nhiều lỗi lầm, nhiều cái sai quấy và nhiều cái hiểm nguy, cái thân của mình là một cái thân dao động, lăng xăng, kêu mình chạy tới chạy lui cả ngày thì được nhưng bảo ngồi yên một tiếng là chịu không nổi, tâm động, thân động rồi cảnh cũng động nên cuối cùng cái luân hồi sanh tử của mình cứ quay mãi.
Điều đầu tiên trong tu học được Đức Phật dạy là sự an tịnh, lắng dịu, khi mình đã tập được sự an tịnh, lắng dịu thì khi mình nổi nóng lên muốn cự cãi thì mình an tịnh, lắng dịu được. Hoặc là mình muốn nói cho đã thì mình bảo "thôi lắng dịu xuống", mình tập mọi lúc mọi nơi thì sau này khi hữu sự mới dùng được. Tại sao không đợi đến khi ra trận mới tập võ, mới học võ? Bình thường phải rèn luyện trước thì khi ra trận mới có công lực thâm hậu, cũng vậy, sự tu của mình là tập từ trong cái ăn, cái nói, cái đi, cái đứng của mình đều an tịnh, lắng dịu. Buổi chiều trời mưa nên có vị Phật tử đi té vào cống nên chân bị thương, gãy xương tay phải bó bột 6 tháng, nếu mình đi mà cẩn thận, chậm thật chậm thì tránh được bó bột 6 tháng.
Mỗi một việc đến với mình, khi mình thấy, mình nghe hoặc mình gặp thì phải chậm, từ từ và quán xét nó chứ đừng vội phản ứng, đừng vội kết luận, đừng vội phán đoán, đừng làm quan tòa, phán quan vì có khi mình sẽ gặp tai họa, nhiều khi chồng con hay cha mẹ có việc gì đó là mình phán liền, mình chưa tìm hiểu cho cặn kẽ, kĩ lưỡng, sâu sắc, mình phải hỏi, có khi nghe tin tức vỉa hè là phẫn nộ lên, làm đùng đùng lên. Mình phải hỏi nhiều người rồi từ từ kết luận, vì thế cái an tịnh, lắng dịu này giúp cho mình được an, những người thân trong gia đình mình được ổn, mọi người đều hài hòa, an lành.
Khi mình đã có sự an tịnh, lắng dịu thì trong con người mình rất dễ chịu, nhẹ nhàng, ngọt ngào, có những chuyện dễ làm cho mình tức giận nhưng mình đã có sự an bình, ngọt ngào trong tâm nên mình rất khó nổi nóng. Bây giờ bắt đầu bước qua trí tuệ, khi mình có được phước rồi nghĩa là làm điều thiện bên ngoài thì mình thực tập an tịnh, lắng dịu, bước đệm này giúp cho mình tu trí tuệ. Tu trí tuệ là tu như thế nào? Mình chiêm nghiệm về sự thật của thân này, của đời sống này, mình tìm ra tại sao mình khổ đau, cái gì làm cho mình khổ để hóa giải, triệt tiêu, mình chấm dứt những nguyên nhân làm khổ đau thì gọi là trí tuệ.
Trận đại dịch vừa rồi có hàng chục triệu người chết, hằng ngày trên tin tức nào là tai nạn, bệnh hoạn, hỏa hoạn, đời sống này hết sức mong manh, tạm bợ, sớm còn tối mất, nay còn mai mất, không có gì chắc chắn, không có gì bảo đảm, thường hằng. Ngay tại đây chúng ta đang làm một việc rất quan trọng mà nếu không làm là chúng ta chết đó là việc thở, nhưng thường chúng ta lại không nhớ chúng ta đang thở, chúng ta chỉ nhớ người nào mượn tiền chưa trả, cuối năm lời lỗ ra sao hoặc nhớ buồn người này, giận người kia. Việc rất quan trọng mà nếu không làm là mình chết đó là thở vậy mà lại không nhớ, chỉ nhớ sáng ăn gì, mặc đồ nào, đi đâu. Mạng sống mình chỉ trong một hơi thở, đứt hơi là xong vậy mà mình không nhớ, không biết, không cảm nhận được hơi thở, Đức Phật gọi là sống trong lãng quên, vô minh, nghĩa là không thấy không biết sự thật đang có mặt trong giây phút hiện tại.
Quý vị phải nhớ mình đang thở, phải cảm nhận hơi thở, lâu lâu phải nhắc mình "cảm nhận đi, mình đang thở đó", sáng ngủ dậy thấy thở thì mừng, "mình vẫn còn đang thở". Hình ảnh thường thấy trong trận đại dịch vừa rồi là hơi thở rất khó khăn, rất mệt nhọc, rất quý giá, bình thường mình không cảm nhận, đến khi chết mới cảm nhận thì không còn kịp nữa cho nên phải cảm nhận hơi thở mọi lúc mọi nơi, cảm nhận cảm giác toàn thân để mình biết mình đang ở đâu, đang làm cái gì. Khi mình ngồi lại nói chuyện là nói chuyện của người này, người kia cho nên giống như chiếc xe chở quá tải.
Lòng ta sao nặng quá,
Như xe chở quá nhiều.
Xe ơi, tội xe quá!
Xả bớt hàng đi xe!
Chiếc xe chỉ có 2 tấn mà chất lên 10 tấn hàng thì làm sao chịu nổi, cũng vậy, cái tâm mình có biết bao thứ chất chứa trong đó nên khi nói ra chỉ toàn là tham, sân, si. Mình ngồi lại nói chuyện là nói người này, người kia, ngồi một mình thì nhớ hờn người này, trách người nọ, buồn người kia, tâm mình chấp vào rất nhiều những thứ ham muốn, nóng giận, phải quấy, hơn thua vì thế tu trí tuệ này để buông xả bớt những thứ này để tâm nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Quý vị phải tập tâm buông bỏ để tâm được khỏe, được tươi mát, tươi trẻ, ngồi một mình nói chuyện với tâm "tâm ơi tâm, giận như vậy đủ chưa tâm? Sao giận mãi vậy tâm? Sao cứ hờn người này trách người kia vậy tâm? Tâm không biết mệt sao tâm? Thôi xả hàng tồn kho đi tâm", có thời gian rỗi là mình độc thoại với tâm mình, còn không biết tu là ngồi lại tâm mình dẫn đi lang thang, buồn người này, trách người kia, hờn người nọ, nghĩ chuyện này chuyện nọ.
Tu cái này là chơi với tâm chứ không cần chơi với ai, mình tâm sự với tâm của mình "tâm ơi tâm, giận vậy đủ chưa tâm? Phiền như vậy đủ chưa tâm? Hờn như vậy đủ chưa tâm? Giận như vậy đủ chưa tâm? Sao cứ chồng chất lên để mệt mỏi vậy? Làm ơn xả hết hàng đi tâm, bỏ hết cho tâm trống trải, nhẹ khỏe, an lành đi tâm". Mình thường xuyên nhắc nhở tâm "tâm ơi mày tham vừa phải thôi, mày cứ đòi hỏi, cứ muốn hoài, mày cứ thúc giục bên trong hoài làm tao mệt mỏi quá. Mày bắt tao hốt từ 20 tuổi đến giờ hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa vừa lòng hay sao?".
Khi nãy là mình trị cái sân, bây giờ là trị cái tham, "mày tham vừa phải thôi nha, tham quá rồi cuối cùng cũng được cái hủ nằm trên nóc tủ", "mày tham cho nhiều rồi cuối cùng cũng được cái hòm nha mày, mày tham cho nhiều rồi cuối cùng cũng được cái huyệt nha mày, cái tâm mày tham cho nhiều rồi cuối cùng người ta cũng đưa mày vô lò thiêu".
Ít muốn biết đủ, sống an tịnh, thanh tịnh, an làm, làm thì cố gắng làm nhưng phước bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, đừng làm 10 đồng mà đòi tới 100 rồi cuối cùng chết rồi vẫn không thấy đủ, vẫn thấy đau khổ, thiếu thốn, thèm thuồng, khao khát, đòi hỏi cho nên mình phải rầy tâm tham của mình, "tâm ơi, mày làm ơn học cái hạnh khiêm cung giùm tao, mày tập cúi xuống chắp tay lạy người ta chứ đừng có hất cái mặt lên. Mày đừng có tối ngày hất cái mặt lên tao nhục lắm, mày đi đâu cũng vênh váo, ta đây", mình phải quở trách cái bản ngã, hơn thua đó, "mày có biết tao nhục với mày bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi không hỡi cái bản ngã này, cái tôi cái ta này. Suốt ngày mày cứ muốn hơn thua, tranh giành mãi, chồng mày cũng muốn thắng, cha mẹ mày mà mày cũng muốn hơn thua, tao nhục với mày quá", "mày dập đầu mày xuống lạy Phật để hạ gục bản ngã xuống", lạy xuống một cái là dễ thương, lạy xuống một cái là khiêm hạ, lạy xuống là bớt tham, lạy xuống là bớt sân, lạy xuống là bớt bản ngã. Mình bắt cái tâm tu những đức hạnh hiền lành, hiền thiện, cái tâm hiền lương, hiền hậu, hiền hòa, hiền đức, hiền từ, mình dạy, mình huấn luyện cái tâm của mình, đó gọi là tu tâm sửa tánh, mình thường nhắc cái tâm thì đó là tu trí tuệ.
Khi mình đi đám tang thì mình bảo cái tâm "mày nhìn cho kĩ đi, mày mở mắt ra nhìn cho kĩ đi, cuối cùng là vào lò thiêu, mày cứ hơn thua, kiếm chuyện với chồng con mãi thôi, mày làm ơn tu tâm cho nhẹ nhàng, bao dung, độ lượng, tu tâm cho hiền lành, hiền hậu, hiền trí để đi theo các bậc hiền Thánh". Có biết bao nhiêu cái hiền mà không tu cứ đi theo cái hung dữ nên mình khổ, không ai dám nhìn mình cả rồi mình cô đơn một mình.
Mình bảo không ai hiểu mình cả nhưng thật ra mình không hiểu cho ai hết thì làm sao đòi người ta hiểu mình cho nên mình phải giáo dục, dạy dỗ cái tâm mình thật nhiều thì từ từ cái tâm mới trở nên mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng, mình kêu nó hiền là nó nghe lời mình liền, mình kêu nó ngoan là nó nghe lời mình liền, mình kêu nó ngọt ngào là nó nghe lời mình liền, mình kêu cúi đầu xuống khiêm hạ là nó nghe lời mình ngay. Mình dạy tâm mình giống như mẹ dạy con, đó là người biết tu tâm, biết giáo dục tâm, biết huấn luyện tâm, biết dạy dỗ tâm và cuối cùng mình sẽ làm chủ được tâm.
Như vậy hôm nay trước khi quý vị đi làm việc thiện thì đã về đây lễ tam bảo, cầu pháp thì Minh Thành giải thích cho quý vị hai chữ phước huệ song tu. Quý vị nhớ phước là làm những điều thiện ở bên ngoài, sau đó mình tập an tịnh, lắng dịu của thân tâm, kế đó mình quán xét cuộc đời này vô thường, khổ, bất an, không có gì bền chắc, mình huấn luyện, dạy dỗ cái tâm mình bớt tham, sân, si, học được những đức hạnh hiền thiện, hiền hòa, tâm từ ái, khiêm cung, ngọt ngào, dễ thương, dễ chịu.
Mình có được vốn luyến của phước đức, trí tuệ này thì đời đời mình sanh ra trong cõi người, cõi trời, tu hành chánh pháp đến ngày giác ngộ. Kính chúc quý vị có được một nội tâm an lành, ngọt ngào, hiền thiện, luôn nở hoa sen trong lòng của mình để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm gia đình, đem lại lợi ích, an lạc dài lâu cho chính mình, cho gia đình cũng như cho khắp tất cả hữu tình chúng sanh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.