Tham Dục Vận Hành Thế Giới
Soi Sáng Pháp Hành Nikāya
THAM DỤC VẬN HÀNH THẾ GIỚI
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Nhiếp phục sân khi gặp người thân không biết tu PAGEREF _Toc106359957 \h 1
II.Nhiếp phục tham dục PAGEREF _Toc106359958 \h 2
III.Vượt qua ái dục PAGEREF _Toc106359959 \h 8
IV.Nhắm thẳng hồng tâm trong công việc PAGEREF _Toc106359960 \h 9
V.Làm sao khi sanh khởi tưởng quá khứ khi thiền PAGEREF _Toc106359961 \h 11
VI.Tu với tiếng ồn PAGEREF _Toc106359962 \h 12
Nhiếp phục sân khi gặp người thân không biết tu
Câu hỏi: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, kính thưa đạo tràng, trong quá trình tu tập ở nhà con có thiền quán nhiều về quán thân bất tịnh nhơ nhớp, con thấy bẩn thỉu và tác ý theo lời cô Toàn. Nhìn vào lỗ đen không có một Chơn Tín Toàn nào ở đây, không có Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B nào ở đây. Con nhìn sâu vào đấy và con mổ xẻ từng bộ phận trên cơ thể, trong quá trình tiếp xúc với người thân lâu ngày gặp lại, lúc đầu cũng vui nhưng sau đấy có sự chán chê, ê chề và có sân, khó chịu bên trong. Con chưa hiểu được cái sân đấy xuất phát từ đâu, con xin sư phụ chỉ con cách tác ý về cái sân này. Mô Phật.
Sư Phụ: Thông thường gặp lại người thân sẽ rất vui, có vị ngọt, gọi là sắc thân ái, sắc khả ái, có cảm giác ngọt ngào, gần gũi, thân thiện, vui vẻ, đó là người thông thường chưa biết tu. Còn người biết tu, nhất là những người thực tập quán bất tịnh trong dòng Pháp này thì lần lần trí tuệ được khai mở về bản chất của tự thân, của thể xác, cho nên khi gặp lại người thân mình cũng vui nhưng sau đó lại thấy chán chê, ê chề vì không thấy ý nghĩa thực sự trong đây. Chỉ là những đời sống của tham sân si, chỉ là những thân xác bất tịnh đang phô trương, phô bày ra trước mắt, những người đó có nói chuyện cũng nói vòng lòng trong tham sân si, trong năm dục trưởng dưỡng nên mình nghe sẽ có cảm giác khó chịu.
Cảm giác khó chịu đó là do bản ngã và sân kết hợp "tôi biết tu, mấy người này không biết tu", "tôi có trí tuệ, mấy người này không có trí tuệ", "tôi có hiểu biết, mấy người này không có hiểu biết", đó là cảm giác của mình khi tiếp xúc với những người không biết tu. Tuy là lúc đầu tiếp xúc thì thấy vui nhưng sau đó là não nề vì những cái nói, suy nghĩ, hành động của họ toàn ở trong tham sân si, bản ngã, trong khi mình lại tránh xa những thứ này, mình não nề, chán chê, ê chèn, ngao ngán.
Thứ hai là sau đó mình lại khó chịu vì tâm mình không được yên tĩnh khi về nhà, như vậy mình sanh ra cảm giác khó chịu, mà cảm giác này là từ bản ngã, do có bản ngã nên có sân. Vì thế phải tác ý nhiếp phục chấp ngã đồng thời nhiếp phục cảm thọ sân, trải từ tâm rộng lớn cho chính mình và những người mình thương, "lúc trước mình chưa biết tu, chưa biết Pháp cũng giống như họ bây giờ, mình cũng đau khổ, cũng sân hận, si mê, phô trương, kiêu căng, vênh váo, hống hách, khoe khoang, hơn thua… Ngày nay mình đã thấy được điều này vì có Chánh Pháp, có Tam bảo. Mình là kẻ đáng thương, những người xung quanh cũng là kẻ đáng thương, tại sao mình không thương mà lại bực bội hỡi bản ngã ngu si, mê muội này. Có gì trong đây là ta đây? Có gì trong đây mà hơn mình chê người".
Chúng ta tác ý nhiếp phục bản ngã và tác ý thật mạnh từ tâm, tình thương sâu lắng, dạt dào, bao trùm người thân từ đỉnh đầu đến gót chân, từ người này đến người nọ, bao quát cả không gian ngôi nhà mình đang ở, bao phủ ở đó là cảm giác từ tâm, xót thương, bi mẫn, thắm đượm nghĩa tình đạo vị chứ không phải nghĩa tình của phàm phu, đó gọi là tình đạo, lòng từ, lòng xót thương, phải được sanh khởi lên dào dạt. Nghe họ nói hơn thua danh lợi có khi mình rưng nước mắt vì thương, mình không sân, không bực nữa mà thương họ. Mình tác ý, quán chiếu, trải tâm từ mạnh và thường xuyên sẽ phá được bản ngã của một người tu, đây được gọi là bản ngã của người tu, bản ngã của người có tu, có hiểu biết còn những người kia không biết tu, không có hiểu biết. Phải tăng trưởng, phát triển từ tâm, lan tỏa, bao trùm khắp không gian nơi đó tràn ngập cảm giác từ tâm, tình thương, sự cảm thông, tha thứ, thấu hiểu và xót thương. Lúc thuận lợi thì khuyến khích, nhắc nhở, hướng dẫn họ đi vào lòng tin với Chánh Pháp.
Nhiếp phục tham dục
Câu hỏi: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý Phật tử. Con biết trong con lúc nào cũng có dục tham, lâu nay con sống theo thói quen, con làm gì cũng muốn nhanh chóng, mau lẹ, khi lên xe con cũng lên đầu tiên nhưng không phải lên để giành chỗ, con ngồi sau cùng nhưng cũng lên đầu tiên. Khi xuống xe cũng chỉ xuống từng người nhưng trong nhóm con cũng xuống đầu tiên. Con có cái dục nhanh như vậy nhưng con không kiểm soát được, con hay ngắt ngang lời người khác nói, hay chen ngang câu nói người ta. Làm sai rồi sau đó con mới thấy lỗi sai, khi nói chuyện con sân lên, sau đó về nhà ngẫm nghĩ con mới thấy mình sân, sau đó lại phải đi sám hối. Con muốn khắc phục nhưng vẫn chưa biết cách làm, sáng nay con ngộ ra chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau, qua đây con thấy mình thiếu xót trong pháp hành, làm gì con cũng thấy khó khăn, mong sư phụ chỉ dạy thêm cho con.
Sư Phụ: Đây là bệnh chung, ai cũng có, khác nhau là người bệnh nặng hay bệnh nhẹ thôi, đó là dục làm cho thân tâm không an tịnh, lúc nào cũng lăng xăng, lao xao, trạo cử, làm gì cũng muốn nhanh, có khi nói rồi sau đó lại hối hận hoặc người đang nói muốn truyền đạt cho mình nhưng chưa kịp đã bị mình nói chen ngang. Cảm giác thúc giục trong người mình mạnh nên thường xảy ra việc không cảm thông, thấu hiểu nhau trong gia đình, vợ chồng, con cái hoặc trong các mối quan hệ xã hội, nhất là khi lớn tuổi thì cái này phải đặc biệt cẩn trọng.
Minh Thành nói rộng ra để chúng ta lấy đây làm cơ hội để hành trì, có những người đi cũng muốn đi cho nhanh, ăn cũng muốn ăn cho nhanh, làm gì cũng muốn nhanh chóng, lúc nào cũng lăng xăng chứ không có trầm tĩnh, điềm tĩnh, có chuyện một chút là quýnh quáng, luống cuống. Phải tập trầm tĩnh, điềm tĩnh, khi có cảm giác thúc giục thì niệm "an tịnh, lắng dịu", khi niệm cần hướng vào cảm thọ thúc giục, bảo nó "an tịnh, lắng dịu" giống như mình đang dạy một đứa trẻ. Lúc đầu không nghe lời nhưng nhắc nhở từ từ sẽ quen. Tuy mình lớn tuổi nhưng do mình mới tu nên cảm thọ trong người mình là một đứa con nít, cho nên dùng Chánh Pháp để giáo dục, đào tạo, dạy dỗ, la rầy nó, tập làm chủ cảm thọ mình, không để nó dẫn dắt mình.
Khi muốn đi nhanh, đầu tiên thì tác ý "Ngồi im, an tịnh, lắng dịu đi", để mọi người đi trước hoặc đi phân nửa mới được đi, "chạy nhanh để vào lò thiêu, xuống nghĩa địa hay là muốn què giò, gãy chân, u đầu mẻ trán?". Một mặt nhìn trở lại bên trong để thân yên tịnh, tác ý an tịnh lắng dịu, giáo dục nó, mặt khác quở trách, rầy la và nói lên những nguy hiểm, tác hại của cảm giác thúc giục nó. Như vậy là mình đang quán sự nguy hại của dục, chỉ cần siêng năng một thời gian mình sẽ làm được, làm đúng cách sẽ có kết quả.
Mọi người nghĩ thử xem làm sao quý thầy có thể đóng cửa nhập thất mấy tháng nếu không có sự huấn luyện cảm giác, không huấn luyện tâm thức thọ; tưởng; hành? Không huấn luyện cảm giác thì tâm sẽ đòi ra thất, đòi đi đây đi đó, đòi gặp gỡ mọi người. Nếu không làm chủ cảm thọ, sau này khi mình nhắm mắt chính cảm thọ này sẽ đẩy mình đi, còn nếu từ giờ tập làm chủ nó thì sau này nó không lôi kéo mình được.
Bước đi của mình trong đó phải có công phu tu tập nhiếp phục cái dục mới có những bước đi chánh niệm, các cô thấy quý thầy đi khác, các chú quay phim đi khác, người ngoài đi khác, đó không phải là bước đi bình thường mà trong đó là cả một sự nhiếp phục cảm thọ, chánh niệm trong đó. Bước đi trong dục sẽ khác với bước đi của chánh niệm và tỉnh giác. Cũng là cái ăn nhưng cái ăn thông thường sẽ khác với khi ăn có chánh quán thọ thực. Cũng là một lời nói nhưng lời nói có kiểm soát dục, bản ngã, sân hận sẽ khác, lời nói không tu sẽ làm khổ mình khổ người, đau mình đau người, cháy mình cháy người, lời nói biết tu là lợi mình lợi người, cứu mình cứu người, độ mình độ người. Cho nên, tất cả đều do sự quay trở lại thân tâm nhiếp phục sự thúc giục, bực bội, đánh tan sự lờ đờ mệt mỏi để tâm được tinh minh, sức niệm – định – tuệ ở mức độ nào thì mình nhiếp phục được các cảm thọ, suy nghĩ ở mức độ đó, nhiếp phục những nghiệp và các lậu hoặc.
Khi nhắm mắt ra đi chính những cảm giác thúc giục đó đẩy mình đi, khi đó không có chánh niệm tỉnh giác thì nó đẩy đâu mình đi đó. Ví dụ lúc gần chết mình sân hận thì cảm giác sân đẩy mình đi sẽ cho ra những thân tướng của chúng sanh đầy sự sân hận, còn lúc đó cảm giác dục mạnh thì dục đẩy mình đi sẽ cho ra những chúng sanh tương thích với dục, gọi là cận tử nghiệp, nếu lúc đó si ám quá nặng thì si ám đẩy đi ra những tấm thân si mê, ngu muội. Cho nên phải tập từ những điều nhỏ nhặt, trong khi ăn, lúc đi, lúc ngồi, lúc đứng… tất cả đều phải nhiếp phục dục tham ái, nhiếp phục buông lung phóng dật, nhiếp phục sự sân giận, đó là sự nhiếp phục các cảm thọ.
Có nhiều người bình thường tập thể dục trước sân nhà, hôm sau lại muốn ra đường chạy bộ rồi xảy ra tai nạn giao thông, nếu chúng ta biết tu, chúng ta bình tĩnh trong dục, nhiếp phục được nó sẽ nhìn xem điều này nên làm hay không nên làm, có hại hay không có hại, bình tĩnh quán xét trước sau thì thọ mạng còn lâu dài. Như vậy thọ mạng cũng là nghiệp, cũng ở trong dục và trong sự tu có thể chuyển đổi được. Nghiệp là do thọ; tưởng; hành tạo ra, nếu mình chặn được những cái đó thì chuyển nghiệp.
Hôm qua Minh Thành nghe một vị kể chuyện, có một người bình thường đọc báo ở nhà, tự nhiên hôm đó người này chạy xe đạp đi mua báo thì tình cờ hai con chó rượt nhau ngang qua xe đạp làm người này ngã đập đầu chết tại chỗ, vì thế nếu có sự thúc giục bất thường bên trong cần cực kì cẩn thận, có những cái đưa đến hậu quả khôn lường, những cái dục bất bình thường phải được phát hiện và nhiếp phục kịp thời. Lâu lâu trong tâm nổi loạn, muốn thoải mái nhưng những lúc như vậy rất nguy hiểm, có khi lúc đó là lúc nghiệp tới, quả sắp trổ qua, nếu không chặn đứng được thì cực kì nguy hại, toàn là những cảm giác bên trong thúc giục mà không đủ sự chánh niệm và tỉnh giác để nhìn thấy sự sanh khởi, sự vận hành để nhiếp phục thì mình đi theo nó.
Cái sân cũng giống vậy, cho nên học nhiếp phục cảm thọ rất hay, những chuyện cần làm mới làm, cần nói mới nói, cần suy nghĩ mới suy nghĩ chứ không phải cái gì cũng suy nghĩ, cái nào cũng nói, cái nào cũng làm. Mình kiểm soát được như vậy thì từ từ mình sẽ có sức làm chủ tự thân, toàn bộ sự thực hành của chúng ta là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham, đó là toàn bộ công trình tu tập theo Thánh giáo của Đức Phật.
Từ những cái nhỏ nhìn ra những cái lớn khác, có một cô có đứa con nghiệm ma túy lấy trộm 500 đô la Mỹ, cô này chấn động mạnh nên bị tai biến lần hai rồi nằm liệt mười tám năm, vì thế khéo tu rất hay còn không biết thì toàn bộ đời sống sinh hoạt của mình đều do dục điều khiển. Quyết định lên núi tu bảy ngày mà mới ba ngày đã bị dục kêu xuống rồi đi theo, đó là tự trong tâm nổi loạn nếu không thì mượn cớ, chỉ cần một cú điện thoại nhẹ thôi là dựa vào đó lấy cớ nghỉ tu, chứ thật sự chuyện đó không đáng, không cần thiết phải bỏ tu về nhà. Cái dục này làm mình chạy theo nó hoài, không thể yên được.
Nếu có chánh niệm thì chúng ta sẽ rõ biết việc đang làm, khi co tay, khi duỗi tay, khi ăn, khi mặc áo, khi nói, khi im lặng, khi làm việc đều rõ biết việc mình đang làm. Tập trung tâm ý thì lần lần sẽ có sự bình tĩnh, yên định, trí tuệ mới tỏ sáng mới nhìn thấy, rõ hơn về những hoạt động của những cái dục trong tâm. Còn hiện giờ mình mới tu học nên chưa nhìn được bao nhiêu. Tâm càng định, chánh niệm càng sâu, trí càng sáng thì lúc đó mới thấy được dục lậu. Tức là những cái tiềm ẩn rất sâu kín trong những tầng phía dưới các cảm thọ, chính nó sai khiến, dẫn dắt, lôi khéo mình. Tất cả chúng ta khổ cũng vì cái dục, khi nào đi đến chỗ tham ái dục chấm dứt thì đại thành công, không gì làm mình khổ được nữa.
Ở đây sống thanh đạm, trồng rau ăn, có Chánh Pháp tu học, không cần chạy ra ngoài hơn thua mới sống được. Nhưng vì lòng dục con người không muốn như vậy, nó muốn chạy ra ngoài, so đo cao thấp, giàu nghèo, ganh tị, hơn thua, làm khổ hoài không hết được. Có mười đồng thì muốn có hai chục đồng, có hai chục đồng lại muốn ba chục đồng, càng ngày càng leo thang không có điểm dừng nên đau khổ. Không phải tài sản làm mình đau khổ mà chính lòng dục làm mình đau khổ, chính tư duy tham dục bên trong làm chúng sanh đau khổ, nó cứ thúc giục, thỏ thẻ, thủ thỉ làm mình bất an, nó nói bao nhiêu mình nghe bấy nhiêu nên nó dẫn dắt mình đi. Có những vị ngồi đây có chết cũng không thiếu cơm gạo để ăn nhưng vẫn không chịu tu, vì bên trong thâm tâm họ không muốn. Cho nên để nhiếp phục lòng dục thì cần tác ý, đó là trí tuệ về suy nghĩ, trí tuệ về tư duy, cần thấy được sự nguy hiểm và tác hại của dục sẽ giảm bớt lại. Linh Quy là nơi cho mọi người dừng chân, nếu ai biết thì dừng lâu, dừng nhiều, nếu không biết thì dừng lại rồi chạy tiếp. Đức Phật là bậc hoàn toàn dừng lại, tên cướp Angulimala chạy đuổi theo Thế Tôn mà vẫn không kịp trong khi Thế Tôn nói ngài đã dừng lại, ngài đứng lại trên tâm tham dục, sân hận, vô minh.
-- Hãy đứng lại, Sa-môn! Hãy đứng lại, Sa-môn!
-- Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và ngươi hãy đứng lại!
Và Sa-môn này dẫu cho đang đi lại nói: "Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và ngươi hãy đứng lại".
Angulimala, Ta đã đứng rồi.
Với mọi chúng sanh, Ta bỏ trượng, kiếm,
Còn ngươi hữu tình, không tự kiềm chế,
Do vậy, Ta đứng, còn Ngươi chưa đứng.
(Trung Bộ Kinh, 86. Kinh Angulimàla)
Sau khi nghe xong thì Angulimala xúc động quỳ lạy, nghe Đức Phật thuyết Pháp sau đó xin xuất gia, nỗ lực tu tập và chứng quả A-la-hán, trở thành bậc Thánh Tăng.
Ðã lâu tôi kính, bậc Ðại Tiên Nhân,
Nay Sa-môn này bước vào Ðại Lâm.
Không lâu, tôi sẽ đoạn trừ ác pháp,
Sau khi được nghe pháp kệ của Ngài.
Nói xong tên cướp liền quăng bỏ kiếm,
Quăng bỏ khí giới xuống vực thâm sâu,
Tên cướp đảnh lễ dưới chân Thiện Thệ,
Ngay tại chỗ ấy, xin được xuất gia.
Ðức Phật từ bi, bậc Ðại Tiên Nhân,
Ðạo Sư Nhân giới, cùng với Thiên giới,
Ngài đã trả lời: "Thiện lai Tỷ-kheo".
Uy đức Tỷ-kheo được Ngài xác chứng.
Rồi Tôn giả Angulimala, sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và không bao lâu sau, tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa". Vị ấy biết như vậy. Và như vậy, Tôn giả Angulimala trở thành một vị A-la-hán nữa. (Trung Bộ Kinh, 86. Kinh Angulimàla)
Vượt qua ái dục
Câu hỏi: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Con được nghe những lời Pháp qua những khóa tu, con thấy thân tứ đại này qua mấy chục năm thật ô uế, vì hoàn cảnh tâm con rất khổ nhưng con cố gắng kiên trì để có ngày gặp được Thánh Pháp này, trước đó con cố gắng nhiếp phục để tìm mọi cách để giải quyết nỗi khổ nhưng vẫn còn dính mắc ít nhiều. Những bài Pháp của thầy trong thời gian này cho con thấy mình nên cắt những cái dục ái, dính mắc đó để thoát khỏi khổ đau của mình, như vậy có phải mình có tội vì làm ảnh hưởng đến người thứ hai không ạ vì việc này cũng khá cá nhân, con không biết nên giải quyết thế nào để thoát khổ đau và không còn suy nghĩ nữa, yên tâm tu tập theo Chánh Pháp.
Sư Phụ: Về điều này Minh Thành thấy tự cô nên sắp xếp trong hoàn cảnh của mình cho phù hợp. Tự mình dàn xếp cho khéo léo để hai người trong gia đình đồng lòng với nhau vì mình cũng đã có tuổi. Bên Ấn Độ ngày xưa năm mươi tuổi là đời sống của Phạm chí, tức là người ta sẽ không ở nhà mà ở núi rừng, làm du sĩ tu hành, từ trẻ cho đến năm mươi tuổi là người ta đã hoàn thành trách nhiệm với gia đình, sau năm mươi tuổi thì người ta sống đời sống tâm linh. Phạm nghĩa là thanh tịnh, chí là chí hướng, đời sống Phạm chí là đời sống có chí hướng đi đến chỗ thanh tịnh sau năm mươi tuổi.
Điều quan trọng hơn nữa là trong tâm mình đã dứt khoát chưa, đã thành tựu chánh kiến chưa, bên ngoài được hay không cũng không quan trọng bằng việc quán bất tịnh, nhàm chán cho đến tột cùng, thấy được sự nguy hại và khổ đau trong đó, thấy được hệ lụy, thấy được nước mắt, những hiểm họa, tai nạn trong dục, ràng buộc, làm mình khổ não, khổ ách. Mình tác ý, quán chiếu, tư duy, nghe Pháp và có ý chí mạnh mẽ, quyết liệt, ly tham, chấm dứt, từ bỏ, đây là điều quan trọng trong tâm còn bên ngoài được hay không chỉ là duyên thôi. Một khi trong tâm đã thành tựu chánh kiến thì bên ngoài không còn ảnh hưởng mình nữa, vì thế con rất hoan hỉ khi các vị lớn tuổi trình bày về quán bất tịnh, không những già mà trẻ cũng cần tu siêng năng mới gỡ ra tham dục, còn không tu bất tịnh sẽ rất khó để giảm thiểu tham sân si, vì thế tự thân cần nỗ lực rất nhiều.
Chúng ta đã bị tham dục, sân hận, bản ngã này hành hạ, đày đọa, giày xéo, chà đạp mình không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, mình đã bị nó làm cho mình khổ đau không biết bao nhiêu lần, mình đã bị những thứ này nhai nghiến, vùi dập, nghiền nát mình vô lượng vô biên kiếp rồi. Mình đã quá khổ quá đau, quá nhục nhã, quá tội lỗi vì nó rồi, mình làm đầy tớ, làm nô lệ, mình cung phụng, hầu hạ nó. Mình buồn tủi thật sâu sắc cho những đời sống như vầy, những đời sống cung phụng cho dục, phải làm sanh khởi lên cảm giác nhàm chán tột độ, ê chề, gớm ghê, chán chê, mình không muốn tiếp tục những đời sống như vầy nữa, mình không muốn cam chịu những đời sống thấp kém, hèn hạ như vầy nữa. Mình đã gặp được Thánh Pháp nên phải lật ngược thế cờ, quật ngã lại nó để bước qua, dù cho sức còn yếu nhưng vẫn quyết tâm, không bỏ chánh tư duy, thánh tri kiến, Như lý tác ý, chỉ trích, khinh bỉ những cái tâm hèn hạ, thấp kém, dơ bẩn bên trong. Hãy ngẩng cao đầu trong ánh sáng của Thánh trí tuệ mà Đức Thế Tôn truyền trao cho chúng ta, phải quyết tâm, siêng năng, nỗ lực, tinh cần thì chắc chắn mình sẽ thành công.
Lúc mình tu mà phát sanh hỷ lạc trong sự quán chiếu thì nên duy trì cảm giác hỷ lạc đó để hỷ lạc thấm nhuần, nếu cần thiết thì hỷ vô lượng tâm, lan tỏa rộng lớn. Mình cho tâm hỷ lan tỏa dào dạt, thấm nhuần để nuôi lớn chánh kiến, nuôi lớn lòng tin, sự tinh tấn. Khi nào thấy cảm thọ hỷ hết thì trở về đề mục tu tập của mình, trong giai đoạn này tu tập cần có hỷ, không có hỷ tu không được. Lúc nào cũng mặt buồn, khóc lóc, tu bộ xương hài cốt, đống thịt thấy sầu thảm quá nên những lúc hỷ đó là Pháp sanh, hỷ trong Pháp, trong trí tuệ chứ không phải hỷ trong dục lạc. Lhi nào thấy món đồ đẹp, người đẹp mà mình thích, mình khoái thì hỷ đó cần diệt, còn đây là hỷ trong lúc tu trí tuệ, thanh tịnh, sáng tỏ mà hoan hỉ thì phải phát huy.
Nhắm thẳng hồng tâm trong công việc
Câu hỏi: Khi ngồi thiền, lúc đầu con cũng trú vào ba pháp, trong lúc thực hành ba pháp thì con thực tập nhận diện ngũ uẩn rồi con mới đi đến đề mục thiền quán hoặc tu tâm hiền. Trong lúc thực hành đề mục đôi lúc khởi lên cái tưởng, với những cái tưởng, ý hành thoáng qua con có cần nhìn lại sâu sắc để tác ý diệt nó hay để nó trôi qua luôn.
Ý thứ hai là con xin sư phụ chỉ dạy cho con trong công việc, khi con đảm nhận một việc gì đó thì con luôn suy nghĩ, sắp xếp trong đầu để hoàn thành kế hoạch đó, đôi lúc con thấy vấn đề đó làm phiền con rất nhiều. Xin sư phụ từ bi chỉ dạy để con thực hành đúng Pháp.
Sư Phụ: Khi thực tập đề mục thì những cái tưởng sanh khởi lên mà không có gì hết thì cho qua, cái nào là lậu hoặc, tham sân si, bản ngã thì mình diệt nó, còn không thì cho qua để trú vào đề mục.
Một con người làm việc có trách nhiệm thì lúc nào cũng có lo lắng, làm việc có kế hoạch, có chương trình, đây là điều tốt cần phải có nhưng đôi khi nó cũng làm phiền vì mình có đặt nặng vào nó. Cho nên khi mình đã lo lắng, sắp xếp mọi thứ đâu vào đó rồi thì thôi, cái nào cần giải quyết thì làm, làm rồi thì thôi chứ đừng suy nghĩ, đừng lo nữa. Mình dặn dò công việc, họ nghe rồi thì thôi chứ gặp mặt là nói, gặp mặt là nhắc nhở thì người nghe có phiền không? Đã dặn dò rồi thì thôi, chừng nào cần lắm thì mình nhắc lại lần nữa.
Tâm mình cũng vậy, khi đã suy nghĩ sắp xếp kế hoạch rồi thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều làm mình căng thẳng. Trong việc dụng công tu tập cũng giống như làm việc, không cẩu thả mà là cẩn thận nhưng nhẹ nhàng chứ không nặng nề, vì nặng nề sẽ không tu được lâu, chưa đến việc chính đã rũ rượi, rã rời. VÍ dụ, chú quay phim đi đến chỗ lạ là cầm điện thoại quay phim đủ chỗ, đến khi vào việc chính nói Pháp thì điện thoại hết pin. Khi mình làm việc hoặc tu học cũng giống vậy, không ra tay thì thôi mà đã ra tay phải trúng hồng tâm chứ không được tiêu hao năng lượng vô ích, phung phí. Con sư tử không phải gặp con mồi nào cũng nhào tới, nó âm thầm chờ đợi con mồi đi vào đúng tầm, đúng mức nó lao ra vồ là chắc chắn. Vân Thủy Đường khi chưa hoàn thiện cũng phải điều chỉnh làm các chú cũng vất vả, khi chỉnh xong là như vậy luôn, không thay đổi nữa, khi nào đến ngày lễ chỉnh lại một chút là xong, rất nhẹ nhàng.
Vì thế sự cẩn thận, kĩ lưỡng là cần thiết nhưng khi xong là thôi, buông xả để tâm trú trong Pháp, nhiều khi trú trong Pháp thấy giống như không làm nhưng đến khi làm thì kết quả tuyệt vời, còn không trú trong pháp, làm cho tâm căng thẳng mà mình tưởng như vậy là thành công như nhiều khi lại phản tác dụng. Bình thường bàn Phật, trái cây, bông hoa rất trang nghiêm, thanh tịnh, đến khi có lễ chưng dĩa trái cây cho cao rồi đứng nhìn, sửa tới sửa lui, đến khi đang làm lễ rớt trái cây xuống. Những lúc bình thường không để tâm nhiều thì không có gì xảy ra nhưng đến khi vào những buổi lễ lớn, quan trọng để tâm vào đó quá nhiều, đặt nặng quá nhiều thì lại thất bại ngay đó. Như vậy càng ra công thì càng thất bại chứ không phải suy nghĩ nhiều là tốt càng không phải không suy nghĩ là tốt, mà là lúc cần suy nghĩ thì suy nghĩ, lúc cần xếp đặt thì xếp đặt kĩ rồi xong, vậy là nhẹ nhàng.
Làm sao khi sanh khởi tưởng quá khứ khi thiền
Câu hỏi: Những lúc con ngồi lại thì trong con hiện rõ những hình ảnh về quá khứ, trong khoảng thời gian từ nhỏ đến giờ hiện lên rất rõ. Con thấy cuộc đời con rọi ra như cuốn phim, những việc làm bất thiện, những nơi mình sinh sống, những người thân ở chung, những công việc làm ăn… cứ hiện ra. Cũng có những lúc bị mờ tối thì có cần soi rọi lại để sáng tỏ những hình ảnh đó hay không, thưa sư phụ? Mô Phật.
Sư Phụ: Lúc đó Minh Thành ở Thiền Viện Trúc Lâm, có một thầy ở riêng một lều ở hồ. Thầy chia sẻ kinh nghiệm tu tập hành thiền, khi thầy ngồi thiền thì thầy thấy hình bóng một đứa trẻ sáu, bảy tuổi cười lên, lộ ra hàm răng sún. Thầy đó thấy lạ vì không gặp đứa trẻ nào gần đây thì tại sao lại thấy hình bóng này, thầy cứ thế nhớ lại thì khoảng bốn năm chục năm trước thầy có gặp một lần. Minh Thành nói ra câu chuyện này để thấy rằng khi ngồi thiền tâm được yên định, còn không ngồi thiền thì dao động, hướng ngoại, nhìn thấy cảnh sắc, âm thanh bên ngoài. Còn khi ngồi thiền thì thọ; tưởng; hành được an tịnh, lắng dịu, tâm trong sáng nên hiện ra, có khi mình đã làm hai ba chục năm trước rồi giờ ngồi thiền yên định nên nó hiện ra lại. Đó là tâm an tịnh thì hiện rõ những hình bóng của quá khứ, mình cũng không cần lục lọi lại để ghi nhớ, chỉ cần ghi nhớ Pháp thôi, những hình ảnh đó chỉ toàn dục tham ái, sân si cho nên nó hiện lên thì mình biết vậy thôi chứ không thích thú, khoan khoái trong đó. Còn nghĩ rằng mình chắc chuẩn bị chứng thần thông vì thấy quá khứ thì đó là dục khởi, bản ngã sanh khởi. Cho nên nếu có hiện lên thì mình biết có hiện mà hiện là do tâm yên định, và mình không lục lọi lại vì mình biết đây chỉ là sắc tưởng của quá khứ, đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, hiểm họa, tai nạn, đáng sợ hãi, không có gì đáng hân hoan trong này, thấy nó là pháp sanh diệt.
-- Này Tỳ-kheo, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; tất cả sắc, Tỳ-kheo như thật quán với chánh trí tuệ như sau: "Ðây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi" (Tương Ưng Bộ, Tập III. Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (d), III. Phẩm Những Gì Được Ăn, X. Trăng Rằm (Tạp 2, Ðại 2,14b) (Trung Bộ Kinh, trang 109, 110 Tham chiếu))
Cho nên mình phải khéo léo trong sự hành trì vì mình hành trì để viễn ly ngũ uẩn, tất cả đều thấy ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã, như vậy mới bớt tâm tham muốn, chấp thủ thì bớt khổ.
Phật tử F: Thưa thầy, con hỏi thêm là con nhìn thấy hình ảnh quá khứ, trong đó có ác nghiệp như con bắt con này, bắn con kia… Mình có nên lôi nó ra để sám hối, tẩy rửa hay cho nó qua?
Sư Phụ: Ác nghiệp thì phải lôi ra để xử nó. Tùy trường hợp, khi nãy là những hình bóng bâng quơ thì cho nó qua nhưng ác nghiệp thì phải đem nó ra sám hối oan gia trái chủ, trải tâm từ, gội rửa tâm bằng cách sám hối, bằng cách lễ lạy, phát lồ, bày tỏ tha thiết, chân thành, tắm gội, rửa sạch những thứ cấu uế đó để tâm thanh tịnh hơn lúc xưa.
Tu với tiếng ồn
Phật tử G: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con có một chướng ngại tướng, đó là âm thanh của karaoke đối với con là khổ thọ thật sự, thời gian sắp tết mà nhà con gần công viên, mọi người thường kéo ra hát hò. Khi nhạc mở lên thì con quán đây là sự rên rỉ đau khổ, phiền não. Con thấy mình có tâm sân nên con trải tâm từ cho mọi người, cuối cùng con trú vào đề mục của con, nhưng sau đó con lại hát theo lời bài hát, đột nhiên con tỉnh ra thì lại nhớ đây là bài hát lúc xưa mình thích. Thế là con lại tác ý hộ trì, con làm hết cách được học nhưng do âm thanh quá gần nhà và mở quá lâu, thế là con ngồi kham nhẫn "chắc kiếp trước mình làm ồn người ta quá nên kiếp này phải trả nghiệp, phải cảm thọ nghiệp khổ này". Sau đó con trải cảm thọ khổ này, mỗi lần bass của âm thanh trong loa đánh mạnh là con lại tác ý "an tịnh, lắng dịu" nhưng con vẫn không làm được. Con xin hỏi thầy con gặp trường hợp như vậy thì nên tránh duyên hay ngồi kham nhẫn?
Sư Phụ: Cô muốn tránh hay cô muốn ngồi kham nhẫn?
Phật tử G: Dạ, con nghĩ là nhẫn tốt hơn vì không phải lúc nào con cũng có thể đi để thoát ra được. Con cũng không biết cách nào khác hơn, sư phụ hướng dẫn thêm cho con vì con đã làm đủ cách nhưng vì họ hát quá lâu và quá lớn.
Sư Phụ: Chúng ta thấy được cái này thì mất cái kia, nhà ở sát công viên được không khí trong lành, tập thể dục nhưng lại có cái khổ khác. Lúc trước Minh Thành cũng ngại âm thanh vì Đức Phật đã nói âm thanh là gai nhọn của thiền định.
Này các Tỳ-kheo, "Tiếng ồn là gai cho thiền", đã được Ta nói như vậy. (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, VII. Phẩm Ước Nguyện, (II) Cây Gai)
Cho nên đời bây giờ muốn yên tĩnh tu rất khó, đừng nói gì ngoài phố thậm chí trên núi cũng không được yên vì âm thanh. Mình phải quán duyên sanh, quán nhiếp phục cảm thọ, trải tâm từ, quán nghiệp quả, chịu hết nổi đành đi chỗ khác nếu không lại hát theo bài hát. Nếu không thì mở thiền quán dù cũng chỉ tạm, vì nếu họ mở quá lớn thì cũng không thể làm được cho nên cuối cùng đành phải tránh duyên xúc.
Sự tu không đơn giản như nói trên miệng, vào thực tế mới thấy mức độ tu tập của mình như thế nào, người xung quanh nghe bình thường mà sao mình tu mà nghe âm thanh này lại thấy khổ quá vậy, có phải do mình đặt quá nặng vào âm thanh này không? Cho nên, cứ mặc kệ nó, đừng trú tâm vào nó mà trú vào tâm xả, khi đặt nặng nó quá thì nó làm mình mệt mỏi. Người ta không tu sao thấy bình thường mà sao mình tu lại mệt mỏi thế này! Một phần do mình chấp thủ vào âm thanh đó cho nên một là mình chống cự, phải diệt nó, hai là nhập cuộc chung với nó. Cho nên mình tu ở đây là không nắm giữ cũng không triệt hạ nó mà trú vào tâm xả, không quan tâm đến nó nữa, công việc mình thì mình lo làm, đừng chú ý, đừng nghe nó hoài rồi khó chịu mà hãy chú ý vào công việc mình đang làm.
./.
THAM DỤC VẬN HÀNH THẾ GIỚI
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Nhiếp phục sân khi gặp người thân không biết tu PAGEREF _Toc106359957 \h 1
II.Nhiếp phục tham dục PAGEREF _Toc106359958 \h 2
III.Vượt qua ái dục PAGEREF _Toc106359959 \h 8
IV.Nhắm thẳng hồng tâm trong công việc PAGEREF _Toc106359960 \h 9
V.Làm sao khi sanh khởi tưởng quá khứ khi thiền PAGEREF _Toc106359961 \h 11
VI.Tu với tiếng ồn PAGEREF _Toc106359962 \h 12
Nhiếp phục sân khi gặp người thân không biết tu
Câu hỏi: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, kính thưa đạo tràng, trong quá trình tu tập ở nhà con có thiền quán nhiều về quán thân bất tịnh nhơ nhớp, con thấy bẩn thỉu và tác ý theo lời cô Toàn. Nhìn vào lỗ đen không có một Chơn Tín Toàn nào ở đây, không có Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B nào ở đây. Con nhìn sâu vào đấy và con mổ xẻ từng bộ phận trên cơ thể, trong quá trình tiếp xúc với người thân lâu ngày gặp lại, lúc đầu cũng vui nhưng sau đấy có sự chán chê, ê chề và có sân, khó chịu bên trong. Con chưa hiểu được cái sân đấy xuất phát từ đâu, con xin sư phụ chỉ con cách tác ý về cái sân này. Mô Phật.
Sư Phụ: Thông thường gặp lại người thân sẽ rất vui, có vị ngọt, gọi là sắc thân ái, sắc khả ái, có cảm giác ngọt ngào, gần gũi, thân thiện, vui vẻ, đó là người thông thường chưa biết tu. Còn người biết tu, nhất là những người thực tập quán bất tịnh trong dòng Pháp này thì lần lần trí tuệ được khai mở về bản chất của tự thân, của thể xác, cho nên khi gặp lại người thân mình cũng vui nhưng sau đó lại thấy chán chê, ê chề vì không thấy ý nghĩa thực sự trong đây. Chỉ là những đời sống của tham sân si, chỉ là những thân xác bất tịnh đang phô trương, phô bày ra trước mắt, những người đó có nói chuyện cũng nói vòng lòng trong tham sân si, trong năm dục trưởng dưỡng nên mình nghe sẽ có cảm giác khó chịu.
Cảm giác khó chịu đó là do bản ngã và sân kết hợp "tôi biết tu, mấy người này không biết tu", "tôi có trí tuệ, mấy người này không có trí tuệ", "tôi có hiểu biết, mấy người này không có hiểu biết", đó là cảm giác của mình khi tiếp xúc với những người không biết tu. Tuy là lúc đầu tiếp xúc thì thấy vui nhưng sau đó là não nề vì những cái nói, suy nghĩ, hành động của họ toàn ở trong tham sân si, bản ngã, trong khi mình lại tránh xa những thứ này, mình não nề, chán chê, ê chèn, ngao ngán.
Thứ hai là sau đó mình lại khó chịu vì tâm mình không được yên tĩnh khi về nhà, như vậy mình sanh ra cảm giác khó chịu, mà cảm giác này là từ bản ngã, do có bản ngã nên có sân. Vì thế phải tác ý nhiếp phục chấp ngã đồng thời nhiếp phục cảm thọ sân, trải từ tâm rộng lớn cho chính mình và những người mình thương, "lúc trước mình chưa biết tu, chưa biết Pháp cũng giống như họ bây giờ, mình cũng đau khổ, cũng sân hận, si mê, phô trương, kiêu căng, vênh váo, hống hách, khoe khoang, hơn thua… Ngày nay mình đã thấy được điều này vì có Chánh Pháp, có Tam bảo. Mình là kẻ đáng thương, những người xung quanh cũng là kẻ đáng thương, tại sao mình không thương mà lại bực bội hỡi bản ngã ngu si, mê muội này. Có gì trong đây là ta đây? Có gì trong đây mà hơn mình chê người".
Chúng ta tác ý nhiếp phục bản ngã và tác ý thật mạnh từ tâm, tình thương sâu lắng, dạt dào, bao trùm người thân từ đỉnh đầu đến gót chân, từ người này đến người nọ, bao quát cả không gian ngôi nhà mình đang ở, bao phủ ở đó là cảm giác từ tâm, xót thương, bi mẫn, thắm đượm nghĩa tình đạo vị chứ không phải nghĩa tình của phàm phu, đó gọi là tình đạo, lòng từ, lòng xót thương, phải được sanh khởi lên dào dạt. Nghe họ nói hơn thua danh lợi có khi mình rưng nước mắt vì thương, mình không sân, không bực nữa mà thương họ. Mình tác ý, quán chiếu, trải tâm từ mạnh và thường xuyên sẽ phá được bản ngã của một người tu, đây được gọi là bản ngã của người tu, bản ngã của người có tu, có hiểu biết còn những người kia không biết tu, không có hiểu biết. Phải tăng trưởng, phát triển từ tâm, lan tỏa, bao trùm khắp không gian nơi đó tràn ngập cảm giác từ tâm, tình thương, sự cảm thông, tha thứ, thấu hiểu và xót thương. Lúc thuận lợi thì khuyến khích, nhắc nhở, hướng dẫn họ đi vào lòng tin với Chánh Pháp.
Nhiếp phục tham dục
Câu hỏi: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý Phật tử. Con biết trong con lúc nào cũng có dục tham, lâu nay con sống theo thói quen, con làm gì cũng muốn nhanh chóng, mau lẹ, khi lên xe con cũng lên đầu tiên nhưng không phải lên để giành chỗ, con ngồi sau cùng nhưng cũng lên đầu tiên. Khi xuống xe cũng chỉ xuống từng người nhưng trong nhóm con cũng xuống đầu tiên. Con có cái dục nhanh như vậy nhưng con không kiểm soát được, con hay ngắt ngang lời người khác nói, hay chen ngang câu nói người ta. Làm sai rồi sau đó con mới thấy lỗi sai, khi nói chuyện con sân lên, sau đó về nhà ngẫm nghĩ con mới thấy mình sân, sau đó lại phải đi sám hối. Con muốn khắc phục nhưng vẫn chưa biết cách làm, sáng nay con ngộ ra chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau, qua đây con thấy mình thiếu xót trong pháp hành, làm gì con cũng thấy khó khăn, mong sư phụ chỉ dạy thêm cho con.
Sư Phụ: Đây là bệnh chung, ai cũng có, khác nhau là người bệnh nặng hay bệnh nhẹ thôi, đó là dục làm cho thân tâm không an tịnh, lúc nào cũng lăng xăng, lao xao, trạo cử, làm gì cũng muốn nhanh, có khi nói rồi sau đó lại hối hận hoặc người đang nói muốn truyền đạt cho mình nhưng chưa kịp đã bị mình nói chen ngang. Cảm giác thúc giục trong người mình mạnh nên thường xảy ra việc không cảm thông, thấu hiểu nhau trong gia đình, vợ chồng, con cái hoặc trong các mối quan hệ xã hội, nhất là khi lớn tuổi thì cái này phải đặc biệt cẩn trọng.
Minh Thành nói rộng ra để chúng ta lấy đây làm cơ hội để hành trì, có những người đi cũng muốn đi cho nhanh, ăn cũng muốn ăn cho nhanh, làm gì cũng muốn nhanh chóng, lúc nào cũng lăng xăng chứ không có trầm tĩnh, điềm tĩnh, có chuyện một chút là quýnh quáng, luống cuống. Phải tập trầm tĩnh, điềm tĩnh, khi có cảm giác thúc giục thì niệm "an tịnh, lắng dịu", khi niệm cần hướng vào cảm thọ thúc giục, bảo nó "an tịnh, lắng dịu" giống như mình đang dạy một đứa trẻ. Lúc đầu không nghe lời nhưng nhắc nhở từ từ sẽ quen. Tuy mình lớn tuổi nhưng do mình mới tu nên cảm thọ trong người mình là một đứa con nít, cho nên dùng Chánh Pháp để giáo dục, đào tạo, dạy dỗ, la rầy nó, tập làm chủ cảm thọ mình, không để nó dẫn dắt mình.
Khi muốn đi nhanh, đầu tiên thì tác ý "Ngồi im, an tịnh, lắng dịu đi", để mọi người đi trước hoặc đi phân nửa mới được đi, "chạy nhanh để vào lò thiêu, xuống nghĩa địa hay là muốn què giò, gãy chân, u đầu mẻ trán?". Một mặt nhìn trở lại bên trong để thân yên tịnh, tác ý an tịnh lắng dịu, giáo dục nó, mặt khác quở trách, rầy la và nói lên những nguy hiểm, tác hại của cảm giác thúc giục nó. Như vậy là mình đang quán sự nguy hại của dục, chỉ cần siêng năng một thời gian mình sẽ làm được, làm đúng cách sẽ có kết quả.
Mọi người nghĩ thử xem làm sao quý thầy có thể đóng cửa nhập thất mấy tháng nếu không có sự huấn luyện cảm giác, không huấn luyện tâm thức thọ; tưởng; hành? Không huấn luyện cảm giác thì tâm sẽ đòi ra thất, đòi đi đây đi đó, đòi gặp gỡ mọi người. Nếu không làm chủ cảm thọ, sau này khi mình nhắm mắt chính cảm thọ này sẽ đẩy mình đi, còn nếu từ giờ tập làm chủ nó thì sau này nó không lôi kéo mình được.
Bước đi của mình trong đó phải có công phu tu tập nhiếp phục cái dục mới có những bước đi chánh niệm, các cô thấy quý thầy đi khác, các chú quay phim đi khác, người ngoài đi khác, đó không phải là bước đi bình thường mà trong đó là cả một sự nhiếp phục cảm thọ, chánh niệm trong đó. Bước đi trong dục sẽ khác với bước đi của chánh niệm và tỉnh giác. Cũng là cái ăn nhưng cái ăn thông thường sẽ khác với khi ăn có chánh quán thọ thực. Cũng là một lời nói nhưng lời nói có kiểm soát dục, bản ngã, sân hận sẽ khác, lời nói không tu sẽ làm khổ mình khổ người, đau mình đau người, cháy mình cháy người, lời nói biết tu là lợi mình lợi người, cứu mình cứu người, độ mình độ người. Cho nên, tất cả đều do sự quay trở lại thân tâm nhiếp phục sự thúc giục, bực bội, đánh tan sự lờ đờ mệt mỏi để tâm được tinh minh, sức niệm – định – tuệ ở mức độ nào thì mình nhiếp phục được các cảm thọ, suy nghĩ ở mức độ đó, nhiếp phục những nghiệp và các lậu hoặc.
Khi nhắm mắt ra đi chính những cảm giác thúc giục đó đẩy mình đi, khi đó không có chánh niệm tỉnh giác thì nó đẩy đâu mình đi đó. Ví dụ lúc gần chết mình sân hận thì cảm giác sân đẩy mình đi sẽ cho ra những thân tướng của chúng sanh đầy sự sân hận, còn lúc đó cảm giác dục mạnh thì dục đẩy mình đi sẽ cho ra những chúng sanh tương thích với dục, gọi là cận tử nghiệp, nếu lúc đó si ám quá nặng thì si ám đẩy đi ra những tấm thân si mê, ngu muội. Cho nên phải tập từ những điều nhỏ nhặt, trong khi ăn, lúc đi, lúc ngồi, lúc đứng… tất cả đều phải nhiếp phục dục tham ái, nhiếp phục buông lung phóng dật, nhiếp phục sự sân giận, đó là sự nhiếp phục các cảm thọ.
Có nhiều người bình thường tập thể dục trước sân nhà, hôm sau lại muốn ra đường chạy bộ rồi xảy ra tai nạn giao thông, nếu chúng ta biết tu, chúng ta bình tĩnh trong dục, nhiếp phục được nó sẽ nhìn xem điều này nên làm hay không nên làm, có hại hay không có hại, bình tĩnh quán xét trước sau thì thọ mạng còn lâu dài. Như vậy thọ mạng cũng là nghiệp, cũng ở trong dục và trong sự tu có thể chuyển đổi được. Nghiệp là do thọ; tưởng; hành tạo ra, nếu mình chặn được những cái đó thì chuyển nghiệp.
Hôm qua Minh Thành nghe một vị kể chuyện, có một người bình thường đọc báo ở nhà, tự nhiên hôm đó người này chạy xe đạp đi mua báo thì tình cờ hai con chó rượt nhau ngang qua xe đạp làm người này ngã đập đầu chết tại chỗ, vì thế nếu có sự thúc giục bất thường bên trong cần cực kì cẩn thận, có những cái đưa đến hậu quả khôn lường, những cái dục bất bình thường phải được phát hiện và nhiếp phục kịp thời. Lâu lâu trong tâm nổi loạn, muốn thoải mái nhưng những lúc như vậy rất nguy hiểm, có khi lúc đó là lúc nghiệp tới, quả sắp trổ qua, nếu không chặn đứng được thì cực kì nguy hại, toàn là những cảm giác bên trong thúc giục mà không đủ sự chánh niệm và tỉnh giác để nhìn thấy sự sanh khởi, sự vận hành để nhiếp phục thì mình đi theo nó.
Cái sân cũng giống vậy, cho nên học nhiếp phục cảm thọ rất hay, những chuyện cần làm mới làm, cần nói mới nói, cần suy nghĩ mới suy nghĩ chứ không phải cái gì cũng suy nghĩ, cái nào cũng nói, cái nào cũng làm. Mình kiểm soát được như vậy thì từ từ mình sẽ có sức làm chủ tự thân, toàn bộ sự thực hành của chúng ta là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham, đó là toàn bộ công trình tu tập theo Thánh giáo của Đức Phật.
Từ những cái nhỏ nhìn ra những cái lớn khác, có một cô có đứa con nghiệm ma túy lấy trộm 500 đô la Mỹ, cô này chấn động mạnh nên bị tai biến lần hai rồi nằm liệt mười tám năm, vì thế khéo tu rất hay còn không biết thì toàn bộ đời sống sinh hoạt của mình đều do dục điều khiển. Quyết định lên núi tu bảy ngày mà mới ba ngày đã bị dục kêu xuống rồi đi theo, đó là tự trong tâm nổi loạn nếu không thì mượn cớ, chỉ cần một cú điện thoại nhẹ thôi là dựa vào đó lấy cớ nghỉ tu, chứ thật sự chuyện đó không đáng, không cần thiết phải bỏ tu về nhà. Cái dục này làm mình chạy theo nó hoài, không thể yên được.
Nếu có chánh niệm thì chúng ta sẽ rõ biết việc đang làm, khi co tay, khi duỗi tay, khi ăn, khi mặc áo, khi nói, khi im lặng, khi làm việc đều rõ biết việc mình đang làm. Tập trung tâm ý thì lần lần sẽ có sự bình tĩnh, yên định, trí tuệ mới tỏ sáng mới nhìn thấy, rõ hơn về những hoạt động của những cái dục trong tâm. Còn hiện giờ mình mới tu học nên chưa nhìn được bao nhiêu. Tâm càng định, chánh niệm càng sâu, trí càng sáng thì lúc đó mới thấy được dục lậu. Tức là những cái tiềm ẩn rất sâu kín trong những tầng phía dưới các cảm thọ, chính nó sai khiến, dẫn dắt, lôi khéo mình. Tất cả chúng ta khổ cũng vì cái dục, khi nào đi đến chỗ tham ái dục chấm dứt thì đại thành công, không gì làm mình khổ được nữa.
Ở đây sống thanh đạm, trồng rau ăn, có Chánh Pháp tu học, không cần chạy ra ngoài hơn thua mới sống được. Nhưng vì lòng dục con người không muốn như vậy, nó muốn chạy ra ngoài, so đo cao thấp, giàu nghèo, ganh tị, hơn thua, làm khổ hoài không hết được. Có mười đồng thì muốn có hai chục đồng, có hai chục đồng lại muốn ba chục đồng, càng ngày càng leo thang không có điểm dừng nên đau khổ. Không phải tài sản làm mình đau khổ mà chính lòng dục làm mình đau khổ, chính tư duy tham dục bên trong làm chúng sanh đau khổ, nó cứ thúc giục, thỏ thẻ, thủ thỉ làm mình bất an, nó nói bao nhiêu mình nghe bấy nhiêu nên nó dẫn dắt mình đi. Có những vị ngồi đây có chết cũng không thiếu cơm gạo để ăn nhưng vẫn không chịu tu, vì bên trong thâm tâm họ không muốn. Cho nên để nhiếp phục lòng dục thì cần tác ý, đó là trí tuệ về suy nghĩ, trí tuệ về tư duy, cần thấy được sự nguy hiểm và tác hại của dục sẽ giảm bớt lại. Linh Quy là nơi cho mọi người dừng chân, nếu ai biết thì dừng lâu, dừng nhiều, nếu không biết thì dừng lại rồi chạy tiếp. Đức Phật là bậc hoàn toàn dừng lại, tên cướp Angulimala chạy đuổi theo Thế Tôn mà vẫn không kịp trong khi Thế Tôn nói ngài đã dừng lại, ngài đứng lại trên tâm tham dục, sân hận, vô minh.
-- Hãy đứng lại, Sa-môn! Hãy đứng lại, Sa-môn!
-- Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và ngươi hãy đứng lại!
Và Sa-môn này dẫu cho đang đi lại nói: "Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và ngươi hãy đứng lại".
Angulimala, Ta đã đứng rồi.
Với mọi chúng sanh, Ta bỏ trượng, kiếm,
Còn ngươi hữu tình, không tự kiềm chế,
Do vậy, Ta đứng, còn Ngươi chưa đứng.
(Trung Bộ Kinh, 86. Kinh Angulimàla)
Sau khi nghe xong thì Angulimala xúc động quỳ lạy, nghe Đức Phật thuyết Pháp sau đó xin xuất gia, nỗ lực tu tập và chứng quả A-la-hán, trở thành bậc Thánh Tăng.
Ðã lâu tôi kính, bậc Ðại Tiên Nhân,
Nay Sa-môn này bước vào Ðại Lâm.
Không lâu, tôi sẽ đoạn trừ ác pháp,
Sau khi được nghe pháp kệ của Ngài.
Nói xong tên cướp liền quăng bỏ kiếm,
Quăng bỏ khí giới xuống vực thâm sâu,
Tên cướp đảnh lễ dưới chân Thiện Thệ,
Ngay tại chỗ ấy, xin được xuất gia.
Ðức Phật từ bi, bậc Ðại Tiên Nhân,
Ðạo Sư Nhân giới, cùng với Thiên giới,
Ngài đã trả lời: "Thiện lai Tỷ-kheo".
Uy đức Tỷ-kheo được Ngài xác chứng.
Rồi Tôn giả Angulimala, sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và không bao lâu sau, tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa". Vị ấy biết như vậy. Và như vậy, Tôn giả Angulimala trở thành một vị A-la-hán nữa. (Trung Bộ Kinh, 86. Kinh Angulimàla)
Vượt qua ái dục
Câu hỏi: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Con được nghe những lời Pháp qua những khóa tu, con thấy thân tứ đại này qua mấy chục năm thật ô uế, vì hoàn cảnh tâm con rất khổ nhưng con cố gắng kiên trì để có ngày gặp được Thánh Pháp này, trước đó con cố gắng nhiếp phục để tìm mọi cách để giải quyết nỗi khổ nhưng vẫn còn dính mắc ít nhiều. Những bài Pháp của thầy trong thời gian này cho con thấy mình nên cắt những cái dục ái, dính mắc đó để thoát khỏi khổ đau của mình, như vậy có phải mình có tội vì làm ảnh hưởng đến người thứ hai không ạ vì việc này cũng khá cá nhân, con không biết nên giải quyết thế nào để thoát khổ đau và không còn suy nghĩ nữa, yên tâm tu tập theo Chánh Pháp.
Sư Phụ: Về điều này Minh Thành thấy tự cô nên sắp xếp trong hoàn cảnh của mình cho phù hợp. Tự mình dàn xếp cho khéo léo để hai người trong gia đình đồng lòng với nhau vì mình cũng đã có tuổi. Bên Ấn Độ ngày xưa năm mươi tuổi là đời sống của Phạm chí, tức là người ta sẽ không ở nhà mà ở núi rừng, làm du sĩ tu hành, từ trẻ cho đến năm mươi tuổi là người ta đã hoàn thành trách nhiệm với gia đình, sau năm mươi tuổi thì người ta sống đời sống tâm linh. Phạm nghĩa là thanh tịnh, chí là chí hướng, đời sống Phạm chí là đời sống có chí hướng đi đến chỗ thanh tịnh sau năm mươi tuổi.
Điều quan trọng hơn nữa là trong tâm mình đã dứt khoát chưa, đã thành tựu chánh kiến chưa, bên ngoài được hay không cũng không quan trọng bằng việc quán bất tịnh, nhàm chán cho đến tột cùng, thấy được sự nguy hại và khổ đau trong đó, thấy được hệ lụy, thấy được nước mắt, những hiểm họa, tai nạn trong dục, ràng buộc, làm mình khổ não, khổ ách. Mình tác ý, quán chiếu, tư duy, nghe Pháp và có ý chí mạnh mẽ, quyết liệt, ly tham, chấm dứt, từ bỏ, đây là điều quan trọng trong tâm còn bên ngoài được hay không chỉ là duyên thôi. Một khi trong tâm đã thành tựu chánh kiến thì bên ngoài không còn ảnh hưởng mình nữa, vì thế con rất hoan hỉ khi các vị lớn tuổi trình bày về quán bất tịnh, không những già mà trẻ cũng cần tu siêng năng mới gỡ ra tham dục, còn không tu bất tịnh sẽ rất khó để giảm thiểu tham sân si, vì thế tự thân cần nỗ lực rất nhiều.
Chúng ta đã bị tham dục, sân hận, bản ngã này hành hạ, đày đọa, giày xéo, chà đạp mình không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, mình đã bị nó làm cho mình khổ đau không biết bao nhiêu lần, mình đã bị những thứ này nhai nghiến, vùi dập, nghiền nát mình vô lượng vô biên kiếp rồi. Mình đã quá khổ quá đau, quá nhục nhã, quá tội lỗi vì nó rồi, mình làm đầy tớ, làm nô lệ, mình cung phụng, hầu hạ nó. Mình buồn tủi thật sâu sắc cho những đời sống như vầy, những đời sống cung phụng cho dục, phải làm sanh khởi lên cảm giác nhàm chán tột độ, ê chề, gớm ghê, chán chê, mình không muốn tiếp tục những đời sống như vầy nữa, mình không muốn cam chịu những đời sống thấp kém, hèn hạ như vầy nữa. Mình đã gặp được Thánh Pháp nên phải lật ngược thế cờ, quật ngã lại nó để bước qua, dù cho sức còn yếu nhưng vẫn quyết tâm, không bỏ chánh tư duy, thánh tri kiến, Như lý tác ý, chỉ trích, khinh bỉ những cái tâm hèn hạ, thấp kém, dơ bẩn bên trong. Hãy ngẩng cao đầu trong ánh sáng của Thánh trí tuệ mà Đức Thế Tôn truyền trao cho chúng ta, phải quyết tâm, siêng năng, nỗ lực, tinh cần thì chắc chắn mình sẽ thành công.
Lúc mình tu mà phát sanh hỷ lạc trong sự quán chiếu thì nên duy trì cảm giác hỷ lạc đó để hỷ lạc thấm nhuần, nếu cần thiết thì hỷ vô lượng tâm, lan tỏa rộng lớn. Mình cho tâm hỷ lan tỏa dào dạt, thấm nhuần để nuôi lớn chánh kiến, nuôi lớn lòng tin, sự tinh tấn. Khi nào thấy cảm thọ hỷ hết thì trở về đề mục tu tập của mình, trong giai đoạn này tu tập cần có hỷ, không có hỷ tu không được. Lúc nào cũng mặt buồn, khóc lóc, tu bộ xương hài cốt, đống thịt thấy sầu thảm quá nên những lúc hỷ đó là Pháp sanh, hỷ trong Pháp, trong trí tuệ chứ không phải hỷ trong dục lạc. Lhi nào thấy món đồ đẹp, người đẹp mà mình thích, mình khoái thì hỷ đó cần diệt, còn đây là hỷ trong lúc tu trí tuệ, thanh tịnh, sáng tỏ mà hoan hỉ thì phải phát huy.
Nhắm thẳng hồng tâm trong công việc
Câu hỏi: Khi ngồi thiền, lúc đầu con cũng trú vào ba pháp, trong lúc thực hành ba pháp thì con thực tập nhận diện ngũ uẩn rồi con mới đi đến đề mục thiền quán hoặc tu tâm hiền. Trong lúc thực hành đề mục đôi lúc khởi lên cái tưởng, với những cái tưởng, ý hành thoáng qua con có cần nhìn lại sâu sắc để tác ý diệt nó hay để nó trôi qua luôn.
Ý thứ hai là con xin sư phụ chỉ dạy cho con trong công việc, khi con đảm nhận một việc gì đó thì con luôn suy nghĩ, sắp xếp trong đầu để hoàn thành kế hoạch đó, đôi lúc con thấy vấn đề đó làm phiền con rất nhiều. Xin sư phụ từ bi chỉ dạy để con thực hành đúng Pháp.
Sư Phụ: Khi thực tập đề mục thì những cái tưởng sanh khởi lên mà không có gì hết thì cho qua, cái nào là lậu hoặc, tham sân si, bản ngã thì mình diệt nó, còn không thì cho qua để trú vào đề mục.
Một con người làm việc có trách nhiệm thì lúc nào cũng có lo lắng, làm việc có kế hoạch, có chương trình, đây là điều tốt cần phải có nhưng đôi khi nó cũng làm phiền vì mình có đặt nặng vào nó. Cho nên khi mình đã lo lắng, sắp xếp mọi thứ đâu vào đó rồi thì thôi, cái nào cần giải quyết thì làm, làm rồi thì thôi chứ đừng suy nghĩ, đừng lo nữa. Mình dặn dò công việc, họ nghe rồi thì thôi chứ gặp mặt là nói, gặp mặt là nhắc nhở thì người nghe có phiền không? Đã dặn dò rồi thì thôi, chừng nào cần lắm thì mình nhắc lại lần nữa.
Tâm mình cũng vậy, khi đã suy nghĩ sắp xếp kế hoạch rồi thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều làm mình căng thẳng. Trong việc dụng công tu tập cũng giống như làm việc, không cẩu thả mà là cẩn thận nhưng nhẹ nhàng chứ không nặng nề, vì nặng nề sẽ không tu được lâu, chưa đến việc chính đã rũ rượi, rã rời. VÍ dụ, chú quay phim đi đến chỗ lạ là cầm điện thoại quay phim đủ chỗ, đến khi vào việc chính nói Pháp thì điện thoại hết pin. Khi mình làm việc hoặc tu học cũng giống vậy, không ra tay thì thôi mà đã ra tay phải trúng hồng tâm chứ không được tiêu hao năng lượng vô ích, phung phí. Con sư tử không phải gặp con mồi nào cũng nhào tới, nó âm thầm chờ đợi con mồi đi vào đúng tầm, đúng mức nó lao ra vồ là chắc chắn. Vân Thủy Đường khi chưa hoàn thiện cũng phải điều chỉnh làm các chú cũng vất vả, khi chỉnh xong là như vậy luôn, không thay đổi nữa, khi nào đến ngày lễ chỉnh lại một chút là xong, rất nhẹ nhàng.
Vì thế sự cẩn thận, kĩ lưỡng là cần thiết nhưng khi xong là thôi, buông xả để tâm trú trong Pháp, nhiều khi trú trong Pháp thấy giống như không làm nhưng đến khi làm thì kết quả tuyệt vời, còn không trú trong pháp, làm cho tâm căng thẳng mà mình tưởng như vậy là thành công như nhiều khi lại phản tác dụng. Bình thường bàn Phật, trái cây, bông hoa rất trang nghiêm, thanh tịnh, đến khi có lễ chưng dĩa trái cây cho cao rồi đứng nhìn, sửa tới sửa lui, đến khi đang làm lễ rớt trái cây xuống. Những lúc bình thường không để tâm nhiều thì không có gì xảy ra nhưng đến khi vào những buổi lễ lớn, quan trọng để tâm vào đó quá nhiều, đặt nặng quá nhiều thì lại thất bại ngay đó. Như vậy càng ra công thì càng thất bại chứ không phải suy nghĩ nhiều là tốt càng không phải không suy nghĩ là tốt, mà là lúc cần suy nghĩ thì suy nghĩ, lúc cần xếp đặt thì xếp đặt kĩ rồi xong, vậy là nhẹ nhàng.
Làm sao khi sanh khởi tưởng quá khứ khi thiền
Câu hỏi: Những lúc con ngồi lại thì trong con hiện rõ những hình ảnh về quá khứ, trong khoảng thời gian từ nhỏ đến giờ hiện lên rất rõ. Con thấy cuộc đời con rọi ra như cuốn phim, những việc làm bất thiện, những nơi mình sinh sống, những người thân ở chung, những công việc làm ăn… cứ hiện ra. Cũng có những lúc bị mờ tối thì có cần soi rọi lại để sáng tỏ những hình ảnh đó hay không, thưa sư phụ? Mô Phật.
Sư Phụ: Lúc đó Minh Thành ở Thiền Viện Trúc Lâm, có một thầy ở riêng một lều ở hồ. Thầy chia sẻ kinh nghiệm tu tập hành thiền, khi thầy ngồi thiền thì thầy thấy hình bóng một đứa trẻ sáu, bảy tuổi cười lên, lộ ra hàm răng sún. Thầy đó thấy lạ vì không gặp đứa trẻ nào gần đây thì tại sao lại thấy hình bóng này, thầy cứ thế nhớ lại thì khoảng bốn năm chục năm trước thầy có gặp một lần. Minh Thành nói ra câu chuyện này để thấy rằng khi ngồi thiền tâm được yên định, còn không ngồi thiền thì dao động, hướng ngoại, nhìn thấy cảnh sắc, âm thanh bên ngoài. Còn khi ngồi thiền thì thọ; tưởng; hành được an tịnh, lắng dịu, tâm trong sáng nên hiện ra, có khi mình đã làm hai ba chục năm trước rồi giờ ngồi thiền yên định nên nó hiện ra lại. Đó là tâm an tịnh thì hiện rõ những hình bóng của quá khứ, mình cũng không cần lục lọi lại để ghi nhớ, chỉ cần ghi nhớ Pháp thôi, những hình ảnh đó chỉ toàn dục tham ái, sân si cho nên nó hiện lên thì mình biết vậy thôi chứ không thích thú, khoan khoái trong đó. Còn nghĩ rằng mình chắc chuẩn bị chứng thần thông vì thấy quá khứ thì đó là dục khởi, bản ngã sanh khởi. Cho nên nếu có hiện lên thì mình biết có hiện mà hiện là do tâm yên định, và mình không lục lọi lại vì mình biết đây chỉ là sắc tưởng của quá khứ, đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, hiểm họa, tai nạn, đáng sợ hãi, không có gì đáng hân hoan trong này, thấy nó là pháp sanh diệt.
-- Này Tỳ-kheo, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; tất cả sắc, Tỳ-kheo như thật quán với chánh trí tuệ như sau: "Ðây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi" (Tương Ưng Bộ, Tập III. Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (d), III. Phẩm Những Gì Được Ăn, X. Trăng Rằm (Tạp 2, Ðại 2,14b) (Trung Bộ Kinh, trang 109, 110 Tham chiếu))
Cho nên mình phải khéo léo trong sự hành trì vì mình hành trì để viễn ly ngũ uẩn, tất cả đều thấy ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã, như vậy mới bớt tâm tham muốn, chấp thủ thì bớt khổ.
Phật tử F: Thưa thầy, con hỏi thêm là con nhìn thấy hình ảnh quá khứ, trong đó có ác nghiệp như con bắt con này, bắn con kia… Mình có nên lôi nó ra để sám hối, tẩy rửa hay cho nó qua?
Sư Phụ: Ác nghiệp thì phải lôi ra để xử nó. Tùy trường hợp, khi nãy là những hình bóng bâng quơ thì cho nó qua nhưng ác nghiệp thì phải đem nó ra sám hối oan gia trái chủ, trải tâm từ, gội rửa tâm bằng cách sám hối, bằng cách lễ lạy, phát lồ, bày tỏ tha thiết, chân thành, tắm gội, rửa sạch những thứ cấu uế đó để tâm thanh tịnh hơn lúc xưa.
Tu với tiếng ồn
Phật tử G: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con có một chướng ngại tướng, đó là âm thanh của karaoke đối với con là khổ thọ thật sự, thời gian sắp tết mà nhà con gần công viên, mọi người thường kéo ra hát hò. Khi nhạc mở lên thì con quán đây là sự rên rỉ đau khổ, phiền não. Con thấy mình có tâm sân nên con trải tâm từ cho mọi người, cuối cùng con trú vào đề mục của con, nhưng sau đó con lại hát theo lời bài hát, đột nhiên con tỉnh ra thì lại nhớ đây là bài hát lúc xưa mình thích. Thế là con lại tác ý hộ trì, con làm hết cách được học nhưng do âm thanh quá gần nhà và mở quá lâu, thế là con ngồi kham nhẫn "chắc kiếp trước mình làm ồn người ta quá nên kiếp này phải trả nghiệp, phải cảm thọ nghiệp khổ này". Sau đó con trải cảm thọ khổ này, mỗi lần bass của âm thanh trong loa đánh mạnh là con lại tác ý "an tịnh, lắng dịu" nhưng con vẫn không làm được. Con xin hỏi thầy con gặp trường hợp như vậy thì nên tránh duyên hay ngồi kham nhẫn?
Sư Phụ: Cô muốn tránh hay cô muốn ngồi kham nhẫn?
Phật tử G: Dạ, con nghĩ là nhẫn tốt hơn vì không phải lúc nào con cũng có thể đi để thoát ra được. Con cũng không biết cách nào khác hơn, sư phụ hướng dẫn thêm cho con vì con đã làm đủ cách nhưng vì họ hát quá lâu và quá lớn.
Sư Phụ: Chúng ta thấy được cái này thì mất cái kia, nhà ở sát công viên được không khí trong lành, tập thể dục nhưng lại có cái khổ khác. Lúc trước Minh Thành cũng ngại âm thanh vì Đức Phật đã nói âm thanh là gai nhọn của thiền định.
Này các Tỳ-kheo, "Tiếng ồn là gai cho thiền", đã được Ta nói như vậy. (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, VII. Phẩm Ước Nguyện, (II) Cây Gai)
Cho nên đời bây giờ muốn yên tĩnh tu rất khó, đừng nói gì ngoài phố thậm chí trên núi cũng không được yên vì âm thanh. Mình phải quán duyên sanh, quán nhiếp phục cảm thọ, trải tâm từ, quán nghiệp quả, chịu hết nổi đành đi chỗ khác nếu không lại hát theo bài hát. Nếu không thì mở thiền quán dù cũng chỉ tạm, vì nếu họ mở quá lớn thì cũng không thể làm được cho nên cuối cùng đành phải tránh duyên xúc.
Sự tu không đơn giản như nói trên miệng, vào thực tế mới thấy mức độ tu tập của mình như thế nào, người xung quanh nghe bình thường mà sao mình tu mà nghe âm thanh này lại thấy khổ quá vậy, có phải do mình đặt quá nặng vào âm thanh này không? Cho nên, cứ mặc kệ nó, đừng trú tâm vào nó mà trú vào tâm xả, khi đặt nặng nó quá thì nó làm mình mệt mỏi. Người ta không tu sao thấy bình thường mà sao mình tu lại mệt mỏi thế này! Một phần do mình chấp thủ vào âm thanh đó cho nên một là mình chống cự, phải diệt nó, hai là nhập cuộc chung với nó. Cho nên mình tu ở đây là không nắm giữ cũng không triệt hạ nó mà trú vào tâm xả, không quan tâm đến nó nữa, công việc mình thì mình lo làm, đừng chú ý, đừng nghe nó hoài rồi khó chịu mà hãy chú ý vào công việc mình đang làm.
./.