Tâm Lì Lợm - Tâm Vết Thương - Góc Khuất Của Tâm - Con Đường Độc Nhất
Pháp Đàm Nikāya
TÂM LÌ LỢM - TÂM VẾT THƯƠNG
GÓC KHUẤT CỦA TÂM? CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT!
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Điều phục nội tâm PAGEREF _Toc80043260 \h 1
II.Diệt khổ chi đạo PAGEREF _Toc80043261 \h 5
Điều phục nội tâm
Còn hạnh phúc nào bằng việc được ngồi giữa Trúc Lâm Tinh Xá, giống như đang trở về 2600 năm trước, khi mà Đức Phật, các vị Thánh Tăng và các vị nam nữ cư sĩ cũng ngồi như vầy trong vườn trúc. Mình cần tác ý hạnh phúc, hỷ lạc, hân hoan cho đời sống viễn ly, hỷ lạc cho đời sống xa lìa, hạnh phúc trong đời sống núi rừng, bình an trong đời sống đại ngàn, an vui trong đời sống thoát tục!
Ở núi không gian thoát trần gian,
Trời mây non nước rộng thênh thang,
Quán nhìn Tam giới tuồng mộng ảo,
Tình thương dào dạt khắp chứa chan.
Ở núi không gian quá diệu kỳ,
Bức tranh vĩ đại khó đâu bì,
Mênh mông một cõi tâm vô lượng,
Hạnh nguyện xuất trần nhập vô vi.
(Thích Minh Thành)
Tâm được tu tập, tâm được điều phục, huấn luyện, dạy dỗ chính là sự tu. Mình thấy khó nhưng đừng nản, mình cứ dưỡng binh, dưỡng sức để khi nào đủ sức thì tiến vào những lớp sâu sắc bên trong. Nếu mệt thì dừng lại nghỉ, sau đó tiếp tục lấy sức tiến lên. Ý chí cần kiên trì, tâm thức này rất lì lợm, khó nghe khó bảo, mình tu là làm việc khó đó nhưng rất thú vị, cứ rầy la, mắng chửi hoài thì sẽ thấm vào đầu rồi một lúc nào đó mình sẽ điều phục được tâm này. Giống như Tôn Ngộ Không bị chụp vòng kim cô vào đầu, thời gian đầu bị chụp vòng kim cô là Tôn Ngộ Không vùng vằng không chịu, tìm đủ cách tháo vòng ra nhưng rồi từ từ cũng chịu phép, sự tu hành của mình cũng vậy, đừng sợ cũng đừng ngại và cũng đừng chịu thua.
Thật sự không còn đường nào đi ngoại trừ con đường Chánh Pháp này, một khi đã hiểu ra pháp thì không còn đường thứ hai, nếu còn thấy có con đường khác là chưa hiểu pháp. Từ khi sanh ra đã mù nhưng giờ đã được thần y trị sáng mắt, chẳng lẽ lại trở về cuộc sống mù lòa lúc trước? Đây là câu mà tất cả những vị từ xuất gia cho đến tập sự xuất gia đều phải tác ý, "không lẽ bây giờ mình được sáng mắt nhưng lại quay về cuộc sống mù lòa lúc trước hay sao?", trừ khi không hiểu pháp mới vậy chứ đã hiểu pháp thì không còn con đường nào khác để đi.
Đời sống chỉ điên cuồng theo dục là đời sống mù lòa. Đời sống chỉ truy tìm những ham muốn là đời sống của điên loạn. Đời sống chỉ chạy theo dục vọng là đời sống của khổ đau, si ám. Tất cả chỉ là chụp bong bóng nước, chỉ là những giấc mộng, những giấc chiêm bao mà thôi. Những gì tưởng tượng hạnh phúc trong dục thì cũng chỉ là giấc mộng thôi, đến khi bừng tỉnh dậy là khổ đau, là nước mắt, là sự thất vọng tràn trề, là sự hối hận. Một khi đã hiểu pháp thì muốn lùi cũng không được, có lùi thì trước sau gì cũng quay lại vì không còn con đường nào khác, đó là công năng của dòng pháp đưa người về phía trước. Cho nên tại sao mình phải nghe pháp, thảo luận, bàn luận, đọc tụng, chiêm nghiệm pháp để nhập tâm vào pháp để dòng chảy của pháp đưa mình về phía trước. Vì thế mình đã sáng mắt, được chữa cho hết mù thì không thể quay ngược lại cuộc sống mù lòa lúc trước nữa.
Bây giờ cần trị cho con mắt thật nhiều chứ đừng vội vàng vì "dục tốc bất đạt". Hằng ngày cần ngồi thiền, nghe pháp, tác ý, la rầy, quở trách, làm hoài giống như mưa dầm thấm đất thì chắc chắn sẽ đi đến kết quả. Vì thế cần vững lòng tin, tịnh tín bất động vì làm gì có con đường thứ hai, bậc Chánh Đẳng Giác đã tuyên thuyết không có con đường thứ hai. Dù có đi một trăm con đường bên ngoài nhưng không đến đâu ngoài khổ, chỉ có con đường Chánh Pháp này mới diệt khổ.
Đức Phật nói tâm này là vết thương, đụng vào là sừng sộ, sân hận lên, chỉ cần có ai nói đến tật xấu của mình là giãy nảy lên như con cá bị vứt ra thủy giới, nó chỉ muốn ở trong sự êm ái, thuận theo ý, nó muốn vừa lòng, vuốt ve như con mèo con. Cho nên tâm này là vết thương, là tật bệnh, là bệnh hoạn, hễ chạm vào là phẫn nộ, vì vậy, cần tu tập tâm hiền rất nhiều. Luôn luôn cẩn thận vì tâm hung dữ, sôi sùng sục phải cần huấn luyện rất nhiều. Tâm này có khi biểu hiện ra ngoài nhưng có khi lại im ắng, không biểu hiện, nhìn bên ngoài không thấy gì nhưng bên trong lại sôi lên.
Những điểm đen, góc khuất trong tâm rất ghê gớm, những chỗ khỏa lấp sẽ được phơi bày khi mình nội quán về ngũ uẫn. Nhất là khi nhập thất, lúc này rất khó chịu, nếu gặp được sư phụ, huynh đệ hoặc bậc thiện tri thức chỉ bảo mà mình không có sự chân thành, tha thiết, cung kính tuyệt đối với pháp, không xả bỏ bản ngã thì mình sẽ phẫn nộ, sanh khởi bản ngã làm mình không tu được. Khi tà kiến gặp chánh kiến mà không chịu thuận dòng, không chấp nhận học pháp sẽ bị đào thải, tâm bất chánh sẽ bị tâm chân chánh hất văng ra, tâm lươn lẹo gặp pháp chánh trực sẽ chống đối lại, cái ái thủ muốn giữ không muốn bỏ sẽ bị cái pháp đánh phá thẳng trực diện và sẽ không chịu nổi. Chúng ta cần thấy được một điều, lúc ban đầu tâm mình không chịu, chống đối là bình thường nhưng phải thấy được cái không chịu này chứ đừng nhập cuộc chung, bằng không là nó hất mình văng xuống núi, nó đào thải mình ra khỏi dòng Chánh Pháp, chánh trí.
Cho nên những góc khuất, điểm đen, những chỗ còn che lấp trong tâm này rất nhức nhối, đau đớn, vất vả nhưng phải vượt qua. Chúng ta phải có công phu, trải qua thời gian rồi từ từ mới phá được những thứ đó, chứ đừng ham làm cho nhanh vì có khi sẽ phản tác dụng. Giống như đang chạy nhanh mà quẹo cua gắt sẽ lật xe ngay vì thế phải giảm tốc từ từ đến mức độ nào đó phù hợp thì bẻ cua. Đó là sự thiện xảo của mình, dù cho ai nói gì cũng đừng quan tâm vì chỉ có mình mới biết bản thân mình như thế nào, trừ bậc Thánh có tha tâm thông chứ ngay cả thầy cũng không thể biết hết được. Vì sâu thẳm bên trong chỉ có tự mình mới thấy được những cái thọ; tưởng; hành, những tập khí, thói quen, tham ái, chấp thủ của bản thân và biết được mức độ của nó, tức là biết mình đang chạy ở tốc độ nào và lúc nào có thể quẹo cua, lúc nào cần đạp thắng. Thành ra những góc khuất của tâm rất sâu sắc.
Đức Phật nói ái là sự nhuận ướt, thức an lập trong đó, nếu suy tư, suy nghĩ ở mức độ thấp thì sanh ra đẳng cấp thấp; còn an lập, suy nghĩ ở mức độ vừa thì sanh ra cảnh giới chung; còn tư duy, suy nghĩ ở mức cao thì sanh ở thế giới thù thắng. Như vậy, tất cả phụ thuộc vào suy tư của tâm thức mà sanh ra ba cõi và các cấp độ của cảnh giới là do sự suy tầm, hướng tâm, nó an lập, đặt để tâm thức ở mức độ nào thì sanh ra tương ứng ở cảnh giới đó.
" Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
- Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được xem là có hữu?
- Này Ananda, nếu không có hành động (nghiệp) và sự chín muồi của dục giới thời dục hữu có thể trình bày được không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt.
- Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín muồi của sắc giới, thời sắc hữu có thể trình bày được không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc trung. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt.
- Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín muồi của vô sắc giới, thời vô sắc hữu có thể trình bày được không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc thù thắng. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt". (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VIII. Phẩm Ananda, 76.- Hiện Hữu)
Vì thế, cứ bình tĩnh mà tu, thà chậm nhưng đến nơi còn hơn đi nhanh có khi bị thất bại, nhưng không vì thế mà buông lung "sớm muộn gì mình cũng đi tới" rồi cứ thong thả, không lo tu lo học là không được, đó chính là sự khéo léo, thiện xảo trong sự điều hòa sợi dây đàn nội tâm, không để quá căng cũng không quá chùng để tu tập.
Diệt khổ chi đạo
Chúng ta thấy rằng mình được ở núi rừng không khí trong lành, mát mẻ, được bình an học Chánh Pháp rồi nhớ lại cha mẹ, anh chị em, những người thân thương đang ở những vùng nóng bức, nhiệt não, nhiệt độ tăng cao rồi mình thương, có khi rơi lệ thì cái thương này là thương nhỏ chứ không phải thương lớn. Mình không thể giúp hết mọi người trên Trái Đất này vì hết khổ này đến khổ kia, hết khổ kia đến khổ nọ, hết khổ nọ lại đến khổ khác, người ta gọi là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người có mỗi tâm trạng khác nhau. Có người nghĩ thầy đi tu khỏe quá, không còn lo nghĩ gì nữa nhưng có thật như vậy không? Đó là suy nghĩ không đúng vì đi tu phải lo rất nhiều, lo còn hơn lúc chưa đi tu. Mọi người cứ nghĩ người kia khỏe, ổn định còn mình khổ thì cái đó chỉ là sự ảo tưởng, suy tưởng chứ không đúng sự thật.
Có cô con gái mới thi tốt nghiệp lớp 12 xong, ra về được cha chở ngồi sau yên xe thì bị xe tải chạy tới quẹt trúng làm người con gái té xuống bị xe cán chết tại chỗ. Người cha chứng kiến cảnh ấy đã khóc ngất bên thi thể con, những lời bình luận đều thấy xót xa cho cảnh ấy, mình đọc cũng không cầm được nước mắt. Chỉ riêng tai nạn giao thông thôi mà con chết cha chứng kiến, mẹ chết con chứng kiến, vợ chết chồng chứng kiến… có biết bao cảnh khổ đau như vậy xảy ra cho nên mọi người bình luận "không có nỗi khổ nào tột cùng bằng nỗi khổ lá vàng phải khóc lá xanh", lá vàng chưa rụng mà lá xanh đã rơi mất rồi. Cho nên, không còn đau khổ nào bằng việc người cha tận mắt chứng kiến thi thể con mình bị dập nát ngay trước mắt. Nhưng thật sự có phải như vậy không hay những nỗi khổ khác cũng được nói là tột cùng? Đứa trẻ mới 3-4 tuổi phải đi cách ly một mình vì cha mẹ đều là F0, nó sợ nên chui xuống gầm gường trốn, người ta cũng nói không có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ này. Tuy nhiên, thật sự tất cả nỗi khổ trên thế gian này là vĩnh viễn và mãi mãi và nỗi khổ lớn nhất là sanh tử. Do vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn mới có sanh tử. Chúng ta đang học để diệt cái khổ này, khi cái khổ này được diệt thì tất cả những cái khổ khác sẽ tự động dập tắt hoàn toàn, đó mới gọi là diệt khổ chi đạo của Đức Phật.
"Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau". (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Chỉ có như vậy mới giải quyết triệt để căn nguyên tột cùng tất cả mọi gốc rễ của vấn đề trên thế giới này. Còn bây giờ mình cứ thương ghét cái nóng lạnh, bệnh hoạn, ốm đau thì không giải quyết được cội rễ của cái khổ. Nếu không có dịch bệnh cũng có những cái khổ khác chứ không phải hết dịch là hết khổ, vì thế cần lạy Khổ Thánh Đế của Đức Phật ngàn vạn lần. Vỗ vào ngực là nói "đây là khổ, khổ là đây" nhưng mình vẫn cười vì thấy được khổ. Khi nhìn cái gì cũng thấy những khía cạnh, tác hại và nguy hiểm của đau khổ thì mình mới ly tham được, như vậy mới phá được vô minh.
Cho nên chỉ có nỗ lực thấy được đây là khổ thì mới hết khổ rồi mới giúp được ông bà, cô bác, mới báo đáp được chúng sanh, chứ còn thấy dịch bệnh quá nhiều, quá nguy hiểm rồi khóc nhưng cũng không giúp gì được. Vì vậy cần tăng giờ ngồi thiền, nghe pháp, pháp đàm, đừng sợ gì cả, không sợ chết, chỉ sợ chết đi rồi vẫn không thấy pháp, không có chánh kiến, không đoạn tận được các lậu hoặc.
Mình là người tu đó nghe không
Phải luôn ghi nhớ khắc ghi lòng
Bản ngã ta đây thêm nhục nhã
Dù tu suốt đời cũng như không.
./.
TÂM LÌ LỢM - TÂM VẾT THƯƠNG
GÓC KHUẤT CỦA TÂM? CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT!
–Thích Minh Thành–
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Điều phục nội tâm PAGEREF _Toc80043260 \h 1
II.Diệt khổ chi đạo PAGEREF _Toc80043261 \h 5
Điều phục nội tâm
Còn hạnh phúc nào bằng việc được ngồi giữa Trúc Lâm Tinh Xá, giống như đang trở về 2600 năm trước, khi mà Đức Phật, các vị Thánh Tăng và các vị nam nữ cư sĩ cũng ngồi như vầy trong vườn trúc. Mình cần tác ý hạnh phúc, hỷ lạc, hân hoan cho đời sống viễn ly, hỷ lạc cho đời sống xa lìa, hạnh phúc trong đời sống núi rừng, bình an trong đời sống đại ngàn, an vui trong đời sống thoát tục!
Ở núi không gian thoát trần gian,
Trời mây non nước rộng thênh thang,
Quán nhìn Tam giới tuồng mộng ảo,
Tình thương dào dạt khắp chứa chan.
Ở núi không gian quá diệu kỳ,
Bức tranh vĩ đại khó đâu bì,
Mênh mông một cõi tâm vô lượng,
Hạnh nguyện xuất trần nhập vô vi.
(Thích Minh Thành)
Tâm được tu tập, tâm được điều phục, huấn luyện, dạy dỗ chính là sự tu. Mình thấy khó nhưng đừng nản, mình cứ dưỡng binh, dưỡng sức để khi nào đủ sức thì tiến vào những lớp sâu sắc bên trong. Nếu mệt thì dừng lại nghỉ, sau đó tiếp tục lấy sức tiến lên. Ý chí cần kiên trì, tâm thức này rất lì lợm, khó nghe khó bảo, mình tu là làm việc khó đó nhưng rất thú vị, cứ rầy la, mắng chửi hoài thì sẽ thấm vào đầu rồi một lúc nào đó mình sẽ điều phục được tâm này. Giống như Tôn Ngộ Không bị chụp vòng kim cô vào đầu, thời gian đầu bị chụp vòng kim cô là Tôn Ngộ Không vùng vằng không chịu, tìm đủ cách tháo vòng ra nhưng rồi từ từ cũng chịu phép, sự tu hành của mình cũng vậy, đừng sợ cũng đừng ngại và cũng đừng chịu thua.
Thật sự không còn đường nào đi ngoại trừ con đường Chánh Pháp này, một khi đã hiểu ra pháp thì không còn đường thứ hai, nếu còn thấy có con đường khác là chưa hiểu pháp. Từ khi sanh ra đã mù nhưng giờ đã được thần y trị sáng mắt, chẳng lẽ lại trở về cuộc sống mù lòa lúc trước? Đây là câu mà tất cả những vị từ xuất gia cho đến tập sự xuất gia đều phải tác ý, "không lẽ bây giờ mình được sáng mắt nhưng lại quay về cuộc sống mù lòa lúc trước hay sao?", trừ khi không hiểu pháp mới vậy chứ đã hiểu pháp thì không còn con đường nào khác để đi.
Đời sống chỉ điên cuồng theo dục là đời sống mù lòa. Đời sống chỉ truy tìm những ham muốn là đời sống của điên loạn. Đời sống chỉ chạy theo dục vọng là đời sống của khổ đau, si ám. Tất cả chỉ là chụp bong bóng nước, chỉ là những giấc mộng, những giấc chiêm bao mà thôi. Những gì tưởng tượng hạnh phúc trong dục thì cũng chỉ là giấc mộng thôi, đến khi bừng tỉnh dậy là khổ đau, là nước mắt, là sự thất vọng tràn trề, là sự hối hận. Một khi đã hiểu pháp thì muốn lùi cũng không được, có lùi thì trước sau gì cũng quay lại vì không còn con đường nào khác, đó là công năng của dòng pháp đưa người về phía trước. Cho nên tại sao mình phải nghe pháp, thảo luận, bàn luận, đọc tụng, chiêm nghiệm pháp để nhập tâm vào pháp để dòng chảy của pháp đưa mình về phía trước. Vì thế mình đã sáng mắt, được chữa cho hết mù thì không thể quay ngược lại cuộc sống mù lòa lúc trước nữa.
Bây giờ cần trị cho con mắt thật nhiều chứ đừng vội vàng vì "dục tốc bất đạt". Hằng ngày cần ngồi thiền, nghe pháp, tác ý, la rầy, quở trách, làm hoài giống như mưa dầm thấm đất thì chắc chắn sẽ đi đến kết quả. Vì thế cần vững lòng tin, tịnh tín bất động vì làm gì có con đường thứ hai, bậc Chánh Đẳng Giác đã tuyên thuyết không có con đường thứ hai. Dù có đi một trăm con đường bên ngoài nhưng không đến đâu ngoài khổ, chỉ có con đường Chánh Pháp này mới diệt khổ.
Đức Phật nói tâm này là vết thương, đụng vào là sừng sộ, sân hận lên, chỉ cần có ai nói đến tật xấu của mình là giãy nảy lên như con cá bị vứt ra thủy giới, nó chỉ muốn ở trong sự êm ái, thuận theo ý, nó muốn vừa lòng, vuốt ve như con mèo con. Cho nên tâm này là vết thương, là tật bệnh, là bệnh hoạn, hễ chạm vào là phẫn nộ, vì vậy, cần tu tập tâm hiền rất nhiều. Luôn luôn cẩn thận vì tâm hung dữ, sôi sùng sục phải cần huấn luyện rất nhiều. Tâm này có khi biểu hiện ra ngoài nhưng có khi lại im ắng, không biểu hiện, nhìn bên ngoài không thấy gì nhưng bên trong lại sôi lên.
Những điểm đen, góc khuất trong tâm rất ghê gớm, những chỗ khỏa lấp sẽ được phơi bày khi mình nội quán về ngũ uẫn. Nhất là khi nhập thất, lúc này rất khó chịu, nếu gặp được sư phụ, huynh đệ hoặc bậc thiện tri thức chỉ bảo mà mình không có sự chân thành, tha thiết, cung kính tuyệt đối với pháp, không xả bỏ bản ngã thì mình sẽ phẫn nộ, sanh khởi bản ngã làm mình không tu được. Khi tà kiến gặp chánh kiến mà không chịu thuận dòng, không chấp nhận học pháp sẽ bị đào thải, tâm bất chánh sẽ bị tâm chân chánh hất văng ra, tâm lươn lẹo gặp pháp chánh trực sẽ chống đối lại, cái ái thủ muốn giữ không muốn bỏ sẽ bị cái pháp đánh phá thẳng trực diện và sẽ không chịu nổi. Chúng ta cần thấy được một điều, lúc ban đầu tâm mình không chịu, chống đối là bình thường nhưng phải thấy được cái không chịu này chứ đừng nhập cuộc chung, bằng không là nó hất mình văng xuống núi, nó đào thải mình ra khỏi dòng Chánh Pháp, chánh trí.
Cho nên những góc khuất, điểm đen, những chỗ còn che lấp trong tâm này rất nhức nhối, đau đớn, vất vả nhưng phải vượt qua. Chúng ta phải có công phu, trải qua thời gian rồi từ từ mới phá được những thứ đó, chứ đừng ham làm cho nhanh vì có khi sẽ phản tác dụng. Giống như đang chạy nhanh mà quẹo cua gắt sẽ lật xe ngay vì thế phải giảm tốc từ từ đến mức độ nào đó phù hợp thì bẻ cua. Đó là sự thiện xảo của mình, dù cho ai nói gì cũng đừng quan tâm vì chỉ có mình mới biết bản thân mình như thế nào, trừ bậc Thánh có tha tâm thông chứ ngay cả thầy cũng không thể biết hết được. Vì sâu thẳm bên trong chỉ có tự mình mới thấy được những cái thọ; tưởng; hành, những tập khí, thói quen, tham ái, chấp thủ của bản thân và biết được mức độ của nó, tức là biết mình đang chạy ở tốc độ nào và lúc nào có thể quẹo cua, lúc nào cần đạp thắng. Thành ra những góc khuất của tâm rất sâu sắc.
Đức Phật nói ái là sự nhuận ướt, thức an lập trong đó, nếu suy tư, suy nghĩ ở mức độ thấp thì sanh ra đẳng cấp thấp; còn an lập, suy nghĩ ở mức độ vừa thì sanh ra cảnh giới chung; còn tư duy, suy nghĩ ở mức cao thì sanh ở thế giới thù thắng. Như vậy, tất cả phụ thuộc vào suy tư của tâm thức mà sanh ra ba cõi và các cấp độ của cảnh giới là do sự suy tầm, hướng tâm, nó an lập, đặt để tâm thức ở mức độ nào thì sanh ra tương ứng ở cảnh giới đó.
" Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
- Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được xem là có hữu?
- Này Ananda, nếu không có hành động (nghiệp) và sự chín muồi của dục giới thời dục hữu có thể trình bày được không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt.
- Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín muồi của sắc giới, thời sắc hữu có thể trình bày được không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc trung. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt.
- Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín muồi của vô sắc giới, thời vô sắc hữu có thể trình bày được không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn.
- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc thù thắng. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt". (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VIII. Phẩm Ananda, 76.- Hiện Hữu)
Vì thế, cứ bình tĩnh mà tu, thà chậm nhưng đến nơi còn hơn đi nhanh có khi bị thất bại, nhưng không vì thế mà buông lung "sớm muộn gì mình cũng đi tới" rồi cứ thong thả, không lo tu lo học là không được, đó chính là sự khéo léo, thiện xảo trong sự điều hòa sợi dây đàn nội tâm, không để quá căng cũng không quá chùng để tu tập.
Diệt khổ chi đạo
Chúng ta thấy rằng mình được ở núi rừng không khí trong lành, mát mẻ, được bình an học Chánh Pháp rồi nhớ lại cha mẹ, anh chị em, những người thân thương đang ở những vùng nóng bức, nhiệt não, nhiệt độ tăng cao rồi mình thương, có khi rơi lệ thì cái thương này là thương nhỏ chứ không phải thương lớn. Mình không thể giúp hết mọi người trên Trái Đất này vì hết khổ này đến khổ kia, hết khổ kia đến khổ nọ, hết khổ nọ lại đến khổ khác, người ta gọi là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người có mỗi tâm trạng khác nhau. Có người nghĩ thầy đi tu khỏe quá, không còn lo nghĩ gì nữa nhưng có thật như vậy không? Đó là suy nghĩ không đúng vì đi tu phải lo rất nhiều, lo còn hơn lúc chưa đi tu. Mọi người cứ nghĩ người kia khỏe, ổn định còn mình khổ thì cái đó chỉ là sự ảo tưởng, suy tưởng chứ không đúng sự thật.
Có cô con gái mới thi tốt nghiệp lớp 12 xong, ra về được cha chở ngồi sau yên xe thì bị xe tải chạy tới quẹt trúng làm người con gái té xuống bị xe cán chết tại chỗ. Người cha chứng kiến cảnh ấy đã khóc ngất bên thi thể con, những lời bình luận đều thấy xót xa cho cảnh ấy, mình đọc cũng không cầm được nước mắt. Chỉ riêng tai nạn giao thông thôi mà con chết cha chứng kiến, mẹ chết con chứng kiến, vợ chết chồng chứng kiến… có biết bao cảnh khổ đau như vậy xảy ra cho nên mọi người bình luận "không có nỗi khổ nào tột cùng bằng nỗi khổ lá vàng phải khóc lá xanh", lá vàng chưa rụng mà lá xanh đã rơi mất rồi. Cho nên, không còn đau khổ nào bằng việc người cha tận mắt chứng kiến thi thể con mình bị dập nát ngay trước mắt. Nhưng thật sự có phải như vậy không hay những nỗi khổ khác cũng được nói là tột cùng? Đứa trẻ mới 3-4 tuổi phải đi cách ly một mình vì cha mẹ đều là F0, nó sợ nên chui xuống gầm gường trốn, người ta cũng nói không có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ này. Tuy nhiên, thật sự tất cả nỗi khổ trên thế gian này là vĩnh viễn và mãi mãi và nỗi khổ lớn nhất là sanh tử. Do vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn mới có sanh tử. Chúng ta đang học để diệt cái khổ này, khi cái khổ này được diệt thì tất cả những cái khổ khác sẽ tự động dập tắt hoàn toàn, đó mới gọi là diệt khổ chi đạo của Đức Phật.
"Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau". (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Chỉ có như vậy mới giải quyết triệt để căn nguyên tột cùng tất cả mọi gốc rễ của vấn đề trên thế giới này. Còn bây giờ mình cứ thương ghét cái nóng lạnh, bệnh hoạn, ốm đau thì không giải quyết được cội rễ của cái khổ. Nếu không có dịch bệnh cũng có những cái khổ khác chứ không phải hết dịch là hết khổ, vì thế cần lạy Khổ Thánh Đế của Đức Phật ngàn vạn lần. Vỗ vào ngực là nói "đây là khổ, khổ là đây" nhưng mình vẫn cười vì thấy được khổ. Khi nhìn cái gì cũng thấy những khía cạnh, tác hại và nguy hiểm của đau khổ thì mình mới ly tham được, như vậy mới phá được vô minh.
Cho nên chỉ có nỗ lực thấy được đây là khổ thì mới hết khổ rồi mới giúp được ông bà, cô bác, mới báo đáp được chúng sanh, chứ còn thấy dịch bệnh quá nhiều, quá nguy hiểm rồi khóc nhưng cũng không giúp gì được. Vì vậy cần tăng giờ ngồi thiền, nghe pháp, pháp đàm, đừng sợ gì cả, không sợ chết, chỉ sợ chết đi rồi vẫn không thấy pháp, không có chánh kiến, không đoạn tận được các lậu hoặc.
Mình là người tu đó nghe không
Phải luôn ghi nhớ khắc ghi lòng
Bản ngã ta đây thêm nhục nhã
Dù tu suốt đời cũng như không.
./.