Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Sống Như Thế Nào Để Chuyển Hoá Thân Tâm

2026-03-03 00:56:22
Sống Như Thế Nào Để Chuyển Hoá Thân Tâm?

Thích Minh Thành

Ngày 29 tháng 05 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Biết ơn Đức Thế Tôn PAGEREF _Toc143249393 \h 1

II. Huấn luyện tâm PAGEREF _Toc143249394 \h 3

III. Ngũ uẩn PAGEREF _Toc143249395 \h 8

I. Biết ơn Đức Thế Tôn



Lễ Phật Đản này có ý nghĩa rất quan trọng, sự xuất hiện của Đức Phật ở cuộc đời này, đã đem lại cho chúng ta ánh sáng của sự thật. Sự xuất hiện của Đức Phật ở cuộc đời này là sự xuất hiện của mắt lớn, của đại quang, đại minh, của một phương pháp sống, của một nghệ thuật sống, cách sống hạnh phúc, an lạc, từ bi, trí tuệ, hiểu biết, thương yêu và xoa diệu tất cả nỗi khổ, niềm đau trên cuộc đời.

Từ ngày chúng ta biết đạo Phật tới nay mình có thay đổi nhiều không? Mình cảm ơn Phật không?

Chúng ta cùng nhau chắp tay lên cám ơn Đức Phật.

Đức Thế Tôn ơi, con biết ơn Ngài nhiều lắm,

Đức Thế Tôn ơi, con cảm ơn Ngài nhiều lắm,

Đức Thế Tôn ơi, con vô cùng quý kính Ngài, vô cùng tôn trọng Ngài vì có Ngài nên cuộc đời con đã đổi thay. Vì có Ngài nên giờ này khác với con lúc trước khi chưa biết quy y Tam bảo.

Đức Thế Tôn ơi, con không biết dùng lời gì để diễn tả công đức vĩ đại của Ngài, tình thương bao la, rộng lớn của Ngài, trí tuệ của Ngài, giáo pháp của Ngài, con đường của Ngài, cách sống của Ngài đã làm thay đổi cuộc đời con. Bây giờ con hiền hơn lúc trước, bây giờ con dễ chịu hơn lúc trước, bây giờ con có tình thương hơn lúc trước, bây giờ con biết lắng nghe hơn lúc trước, bây giờ con có tâm độ lượng, rộng rãi hơn lúc trước.

Tất cả những gì con đang có đây là từ nơi công đức của Ngài. Ngày hôm nay con xin dâng trái tim, dâng cả tấm lòng biết ơn này hướng niệm về Ngài. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức của Như Lai.

Sống thế nào để chuyển hóa thân tâm này? Sống thế nào để đổi đời? Sống thế nào để làm mới mình, làm đẹp mình, làm cho cuộc sống này có ý nghĩa hơn, làm cho cuộc sống này có lợi ích hơn, có giá trị hơn thì Đức Thế Tôn đã dạy chúng con rất đầy đủ. Từ khi con mới bước vào cổng chùa, con cũng không quên cảm ơn ngôi chùa này, cảm ơn thầy trụ trì và cảm ơn tất cả chư tăng tại ngôi chùa này cũng như tất cả chư tăng ở cả nước Việt Nam, hay cũng như tất cả chư tăng tu hành chân chánh ở khắp địa cầu này.

Vì sao vậy?

Thế Tôn đã nhập Niết-bàn hơn hai mươi lăm thế kỉ, giáo pháp còn lại nhưng nếu không có chư tăng, không có ngôi chùa thì chúng con lấy đâu có chỗ tu hành, không có chư tăng thì ai hướng dẫn, chỉ dẫn, dẫn dắt, dạy dỗ, giáo hóa chúng con. Nên ngày hôm nay chúng con bằng tất cả tấm lòng biết ơn Phật, Pháp và Tăng.

Từ khi con mới bước vào cổng chùa, cuộc đời con đã thay đổi. Đức Phật đã nói: “Con muốn làm con của ta, con từ bỏ sát sanh nha, giảm bớt sát sanh, tập ăn chay.” Bạch Thế Tôn, con nhờ con bớt sát sanh mà con khỏe ra, trẻ ra, đẹp ra. Như vậy mới chỉ điều đầu tiên là con đã thay đổi cuộc đời con, giảm sát sanh, từ bỏ sát sanh.

Khi con biết được ăn chay là con đã giảm bớt nghiệp sát sanh, đồng nghĩa với việc con được khỏe mạnh, trường thọ, sống lâu. Chúng ta đã thấy được kết quả này chưa? Chúng ta thấy chỉ mới điều kiện đầu tiên, giới pháp đầu tiên thôi thì cuộc đời của chúng ta đã thay đổi.

Ai ăn chay trường giơ tay cao lên.

Ai ăn chay kì, một tháng ăn được năm ngày, mười này thì giơ tay lên.

Một tháng ăn được bốn ngày hay hai ngày thì giơ tay lên.

Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con ăn chay tới bây giờ, là con thay đổi cuộc đời của con. Vì chẳng những con không sát sanh, con được khỏe mạnh mà con còn tăng trưởng lòng từ, tâm thương. Điều đầu tiên mà chúng ta kết hợp được với giới pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy mình là: tu tâm hiền và tâm từ.

Quý Phật tử có hiền chưa?

Người tu tâm thật là hiền,

Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên,

Trong kinh tạng Nikāya, Đức Phật dạy người tu pháp đầu tiên là tu tâm hiền. Nên các bậc Thánh nhân thời Đức Phật còn tại thế, gọi nhau là hiền giả hoặc gọi là bậc hiền trí. Vậy nên hai pháp tu rất quan trọng trong Phật giáo thời Đức Thế Tôn còn tại thế là tu tâm hiền và tu trí tuệ, gọi là bậc hiền trí.

Như vậy tại sao phải tu tâm hiền? Tâm hiền này thay đổi mình như thế nào? Và nó đem lại cho mình một đời sống an lạc, bình an, hạnh phúc, ý nghĩa, giá trị, lợi ích như thế nào thì giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng bước.

Ví dụ giờ mình kéo cái ghế nghe tiếng “Rột” thì vậy có hiền chưa? Đóng cửa vang lên tiếng “Rầm” thì có hiền chưa? Đi bước chân lẹp xẹp như thùng phi chuyển động thì có hiền chưa?

II. Huấn luyện tâm

Nên giờ quý vị muốn hiền thì giờ quý vị thực tập theo, nói theo:

Để tay lên trái tim và kêu nó “An tịnh! Lắng dịu! Dễ chịu! Dễ thương! Dễ mến!” Giờ quý vị đưa tay lên, tất cả cảm thọ của mình tập trung ở lồng ngực, đây là trung tâm của tất cả cảm giác và kêu “An tịnh! Lắng dịu! Dễ chịu! Dễ thương! Ngọt ngào! Dễ mến!” rồi vuốt xuống. Đây là pháp hành rất quan trọng, đây là pháp quán thọ trên thọ trong Tứ Niệm Xứ. Cần phải thuộc để về thực hành.

Quý vị thường niệm như vậy và nhớ sáu từ này là bí kiếp, bí quyết để thực tập, tưới tẩm, vun vén, chăm sóc và làm cho sanh khởi những cảm giác ngọt ngào, bình an, dễ chịu, dễ thương, dễ mến, hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền từ, hiền lành, hiền đức, hiền trí, hiền huệ để mình đi theo các bậc hiền Thánh.

Sỡ dĩ mình khổ đau là vì mình sân hận, si mê. Giờ nếu như mình tu được tâm hiền hòa này, thì mình không còn sân hận, si mê, hơn thua nữa thì mình sẽ được an lạc, hạnh phúc. Muốn được tâm hiền trí này, tâm hiền từ, hiền đức này phải thực tập và phương pháp thực tập của nó là chúng ta phải luôn nhắc nhớ. Ví dụ mình muốn đi cho nhanh …18:17 thì mình kêu “An tịnh! Lắng dịu! Đi chậm chậm, coi chừng trượt cầu thang té.” Quý vị có thấy lâu lâu có người bị trượt, có khi bị trật chân hay bó bột sáu tháng, thậm chí có những tai nạn khủng khiếp hơn. Ví dụ, có một cô ra Nha Trang chỗ một tháp trầm để chụp hình thì đứng ra sao bị trượt năm bậc thang, té đập đầu xuống và chết.

Vậy nên Đức Phật dạy mình tâm an tịnh, lắng dịu rất quan trọng. Đức Thế Tôn nói rằng Như Lai là bậc an tịnh thuyết pháp để đưa chúng sanh đạt đến cảnh giới an tịnh. An tịnh chính là sự vắng mặt hoàn toàn của tham, sân, si, tức là niềm vui tối thượng của Niết-bàn. Muốn đi đến cảnh giới cao thì phải đi từ cái thấp, từ cái căn bản, là thực tập cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu.

Chúng ta thấy trong người mình dễ bực bội, trời nóng thì dễ quạo, dễ cự, dễ bực bội, dễ bức xúc, dễ nóng nảy, dễ cự cãi, dễ tức giận, dễ sân si. Chính cái này làm cho mình khổ đau. Giống như ở trong nhà mình mà quý vị để những chất dễ phát nổ, dễ gây cháy nổ hoặc hỏa hoạn.

Lâu lâu chúng ta thấy những vụ hỏa hoạn hết sức khủng khiếp, mấy chục người chết trong quán karaoke, hoặc năm bảy người chết trong một gia đình chết vì cơn hỏa hoạn. Đó là những ngọn lửa ở bên ngoài, nó nguy hiểm nhưng chưa nguy hiểm bằng ngọn lửa ở bên trong cảm giác của mình.

Đức Phật nói rằng tất cả các pháp hội tụ nơi cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình. Vậy nên tất cả nỗi khổ, niềm đau, hay là hạnh phúc trên cuộc đời này là cảm giác của mình quyết định. Nếu như trong con người mình mà cảm giác mình dễ bực, dễ quạo, dễ giận, dễ tức, dễ sân thì người này đang ôm lò lửa ở trong tâm. Vậy có dễ chịu không khi lúc nào cũng nóng, cũng bực, cũng có thể bục ra, nổ ra, giống như ôm lựu đạn trong người, cứ lúc nào khó chịu là quăng.

Lâu lâu chúng ta thấy khi mình không biết tu, quý vị nhìn thấy ngoài xã hội bây giờ chúng ta thấy sự sân hận con người nhiều không? Chúng ta thấy sợ không? Khủng khiếp đúng không? Như vậy chúng ta tu an tịnh, lắng dịu, dễ chịu này tuyệt đối quan trọng, hết sức quan trọng, hết sức cần thiết và hết sức cấp bách, có thể dùng từ cấp cứu, khẩn cấp.

Vậy giờ chúng ta tu như thế nào? Khi mình đi thì mình tập, niệm câu “An tịnh! Lắng dịu! Đi từ từ! Đừng có chen chúc, đừng vội vã, đừng hấp tấp.” Nghe tiếng “Rầm!” thì mở mắt ra một là bệnh viện, hai là nhà xác. Như vậy, tại sao lại xảy ra tai nạn giao thông? Phần đông là vì sự hấp tấp, vội vàng, thúc giục bên trong cảm giác của mình. Mình muốn nhanh, muốn lẹ, muốn mau, muốn đi trước không chịu đi sau thì như vậy làm cho mình đưa đến tai nạn, bất an, đau khổ. Nhanh một phút nhưng chậm cả đời.

Vậy nên trong việc đi, bước chân hay lái xe của mình, mình thường xuyên niệm an tịnh, lắng dịu. Đó là tu ngay trong bước chân, trong lái xe, không phải chỉ tu trong chánh niệm.

Khi nói chuyện, lúc đó bực bội lên, môi miệng giật giật thì sắp sửa đấu khẩu, không khéo là đấu võ, từ chuyện nhỏ xé ra to, to ra bự, bự thành đại sự, đại sự tới hình sự. Nên ngay lúc mình thấy cảm giác ở trong lồng ngực phừng phừng lên, hỏa bốc lên, miệng muốn kiếm chuyện thì lúc đó mình phải kêu “An tịnh! Lắng dịu! Dễ chịu! Dễ thương! Ngọt ngào! Dễ mến!”

Như vậy, lúc mình đang bực bội, sân si, nói đơn giản với người thân thương nhất trong gia đình của mình là chồng, con, anh, em, lúc đó mình thấy khó chịu, bực bội, sân hận, mình muốn la, muốn cự cãi, muốn nói cho hả dạ của mình nhưng mình thấy từ lồng ngực bốc hơi hỏa khí lên và bắt đầu chuyển động miệng thì mình quay vào kêu cảm giác của mình ngay “An tịnh! Lắng dịu! Dễ chịu! Dễ thương! Ngọt ngào! Dễ mến!”

Khi mình nhắc nhở tâm của mình gọi là như lý tác ý, tức là tác động tâm ý, đúng như chân lý. Nói đơn giản là dạy, nhắc, rầy, huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, sửa đổi, tu chỉnh tâm của mình thì gọi là tu tâm.

Tu tâm là như vậy, là la, nhắc, rầy, quở, trách, lái tâm của mình đi đúng theo con đường hiền thiện, từ bi, ngọt ngào, dễ thương, dễ chịu, dễ mến, hiền hòa, hiền lành, hiền lương, hiền hậu, hiền từ, hiền đức, hiền trí, để đi theo các bậc hiền thánh.

Hai chữ hiền trí này rất quan trọng, và tu ở ngay bước chân, khi lái xe, khi nói chuyện với chồng con, anh em, bạn bè. Nhưng lấy một cái ghế ngồi, đóng cánh cửa cũng phải nhớ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Để cái tô, cái chén khi mình mời ai ăn cơm mà để lớn tiếng thì người ta có còn muốn ăn nữa không? Nên khi mình làm việc, mình có sự lắng dịu, an tịnh, dễ chịu, hiền thiện như vậy thì ai nhìn mình cũng thương, ai gặp mình cũng mến, ai tiếp xúc với mình thì người ta cũng thấy sao mà ngọt ngào, dễ chịu, sao quá là hiền thiện. Như vậy thì cuộc đời mình có thay đổi không? Có muốn không, quyết tâm không?

Nên điều này rất quan trọng, đi,đứng, ngồi, nằm, nói chuyện… Tất cả những cử chỉ, hành động của mình luôn nhớ nhắc an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương. Từ những cái thô bên ngoài và bắt đầu vào cái tế là khi mình ngồi lại, tâm mình lúc nào cũng ngọt ngào, dễ chịu hết. Hạnh phúc không phải tìm ở bên ngoài nữa mà là chính trong cảm giác của mình, tự động nó đã ngọt ngào.

Có thể bây giờ quý vị nghe thì “Ủa, tôi không biết ngọt ngào là sao?” Nhưng quý vị tu đi, từ từ trong trái tim của mình ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Còn bây giờ mình chưa tu thì ở trong cảm thọ của mình nó chua cay đắng chát. Nếu mình tu một thời gian thì quý vị kêu nó thì từ từ tâm nó sẽ nghe lời quý vị.

Quý vị dạy tâm mình giống như dại con, tâm mình bỏ quên nó rất nhiều, mình hướng ngoại, mình nhìn sắc đẹp bên ngoài, muốn nghe những tiếng hay, ngửi những mùi thơm, tìm kiếm những vị ngon, tìm sự tiếp xúc, êm ái, dễ dàng chạy theo năm dục lạc ở bên ngoài, gọi là năm dục trưởng dưỡng hay còn gọi là ngũ dục. Còn giờ mình tu thì Đức Phật dạy mình quay trở về để huấn luyện, dạy dỗ, giáo dục, hướng dẫn, tu tập tâm này.

Mình tu thì quý vị sẽ thấy dạy tâm mình giống y như dạy con. Và quý vị thấy dạy con dễ hay khó? Từ một đứa con không nghe lời mình dạy cho nghe lời, từ chỗ ương ngạnh muốn dạy cho nó hiền ngoan thì dạy nó dễ hay khó? Và dạy tâm còn khó hơn dạy con nên mình phải chịu khó rất nhiều trong sự tu dưỡng tâm này. Ngôi chùa chính là môi trường tuyệt vời nhất để mình về tu tâm.

Như vậy quý vị tu từ bên ngoài vào bên trong. Giọng nói của mình cũng cần tu. Thân là phải từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, là thân có ba. Miệng là từ bỏ nói dối, nói lời đôi chiều, từ bỏ nói lời hung dữ và từ bỏ nói lời phù phiếm. Đò là miệng có bốn. Tâm thì từ bỏ tham, sân, si, tà kiến. Như vậy, trong mười điều thập thiện để mình sanh thiên thì miệng đã hết bốn. Quý vị thấy tu miệng được là đã hơn năm mươi phần trăm, vậy miệng có cần tu không? Như vậy, miệng gọi là họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập, ý nói bệnh từ miệng đi vào, là vì ăn; tai họa là từ miệng đi ra. Bệnh là từ miệng vào, tai họa là từ miệng đi ra, vậy nên miệng có cần tu kĩ không?

Không phải chỉ nói “Con tu tâm thôi”, nhưng tu tâm vẫn chưa đủ mà phải tu miệng nên nếu không Đức Phật không kêu mình phải giữ bốn giới miệng. Vậy nên tu tâm chưa đủ mà phải tu miệng. Vậy giờ tu miệng tu làm sao? Giờ miệng giật giật muốn cự cãi, muốn la hay muốn chửi thì mình nói “Thôi! An tịnh, lắng dịu đi miệng ơi. Tội nghiệp quá miệng ơi, mày tu đi!” Mình kêu, dạy miệng mình như vậy, chẳng những mình dạy cái tâm mà phải dạy cái miệng, nói “Miệng ơi là miệng, làm ơn tu dùm chị. Miệng mà không tu là chị khổ lắm. Người ta kêu chị là bà tám đó.”

Nên khi thấy mình nói to, nói lớn và nói có vẻ bực bội, thì lập tức mình kêu “Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn. Tu rị tu rị ma ha tu rị” và kêu “An tịnh, lắng dịu đi miệng ơi! Miệng này mà càng chuyển động trong lúc sân hận này thì là khổ mình khổ người nha. Tan nát, đổ bể, tan nhà nát cửa, vợ chồng phân ly, anh em tương tàn, huynh đệ không nhìn mặt nhau nha miệng ơi là miệng. Ta lạy mày, mày để ta tu.”

Mình kêu “Miệng ơi miệng, hiền đi miệng ơi. Miệng ơi miệng, tịnh khẩu đi miệng ơi. An tịnh lắng dịu đi miệng ơi.” Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ có ba lời nói gồm lời nói thứ nhất là lời nói sân hận, hung dữ, nói dóc, nói láo, nói những lời thô ác, Đức Phật nói lời nói như vậy giống như phân. Lời nói thứ hai Đức Phật nói là lời nói giống như hoa, vừa nói ra là nở ra, tỏa hương, khoe sắc, nói ra làm người ta yêu thích, hoan hỷ, vui, đó là lời nói như hoa. Lời nói thứ ba là lời nói như mật, nói ra là vào thấu trong tim, là lời nói sự thật, lời nói lợi ích, lời nói đúng thời, đúng lúc, đúng Chánh pháp, lời nói ngọt ngào, bổ dưỡng như mật ong nguyên chất một trăm phần trăm.

Vậy trong ba lời nói đó mình thích lời nói nào? Đầu tiên là lời nói như phân, thứ hai là như hoa, thứ ba là như mật. Những người hung dữ nói thị phi, nói phải quấy, đâm bị thóc thọc bị gạo, nói làm cho ta đổ vỡ, làm cho ta ghét nhau, nói ly gián, nói chia rẽ thì quý vị thấy khi mình đến gần họ thì có bốc mùi không? Mình nên nói lời nói như hoa, như mật, nói lời hiền hòa, lời dễ nghe, lời thấu vào tim, thấm vào tim, lời nói hợp thời, đúng lúc, nói với tâm từ, nói có ý nghĩa, có lợi ích, có giá trị, lời nói như mật, bổ dưỡng, nói đúng Chánh pháp, nói đúng sự thật mà Đức Phật gọi là bố thí pháp, tức là cho sự bất tử.

Như vậy, trong lời nói chúng ta thấy tu nhiều không? Cần tu miệng này nhiều không? Vậy nên chúng ta cần cố gắng quán tưởng hình ảnh một bồn cầu bao nhiêu người đi vào đó nhưng không ai dội, để một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng, ba mươi năm. Vậy thì miệng không biết tu có kinh hoàng không? Nên mỗi lần mình chuẩn bị nói dối, nói hung dữ, nói đâm thọt, thị phi thì mình nói “Thôi nha! Bấm nút dội ngay nha!” Bấm nút, dội một thùng nước đầy để tống khứ cái này đi và mình làm cho miệng này giống như hoa sen nở để cúng dường lên Đức Phật. Như vậy đổi đời chưa? Tu như vậy thì cuộc đời mình sẽ đổi thay, tu vậy thì miệng này sẽ trở thành hoa sen, thân mình sẽ tỏa ra hương thơm, mình đi đến đâu ai cũng dễ chịu, dễ thương, dễ mến. Lúc nào mình cũng hiền hòa, hiền từ, hiền hậu, hiền đức hết.

Như vậy quý vị thấy đó là một chữ hiền là mình tu cả cuộc đời của mình, vậy nên giờ mình chịu làm người tu tâm thật là hiền không? Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên.

Người tu tâm thật là hiền,

Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên.

Minh Thành chia sẻ cho quý vị là pháp hành, thực hành, không phải chỉ giảng rồi về quên hết. Nên nhớ những bài nãy giờ để về thực hành suốt cuộc đời, là bí kíp võ công.

III. Ngũ uẩn

Đó là chữ hiền, còn chữ trí cũng rất quan trọng, hai chữ này giúp đổi đời. Trí là trí tuệ của đạo Phật. Đầu tiên, mình muốn biết được trí tuệ của đạo Phật thì đầu tiên mình phải biết mình là cái gì. Quý vị tụng Tâm kinh bát nhã trôi chảy vậy giờ quý vị cùng đọc:

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.

(Bát Nhã Tâm Kinh)

Giờ Minh Thành sẽ hướng dẫn cho quý vị biết ngũ uẩn là gì, biết được cái này thì mới thành tựu được trí tuệ.

Thân người là sắc,

Cảm giác là thọ,

Hình bóng là tưởng

Suy nghĩ là hành

Rõ biết là thức.

Thân người ngồi đây là sắc, cảm giác trong con người mình là thọ, hình bóng trong tâm là tưởng, suy nghĩ nói lầm thầm trong tâm là hành, rõ biết được trong tâm là thức.

Quý vị ngồi đây rồi một lúc sau quý vị về nhà thì hình bóng trong tâm của quý vị về ngôi chùa này, về quý thầy, về cảnh bây giờ thì hình bóng đó là tưởng. Suy nghĩ của quý vị thấy nay đi chùa hoan hỷ quá thì suy nghĩ đó là hành. Cảm giác ngồi đây dễ chịu, hoan hỷ là thọ. Quý vị có sự rõ biết được mình đang có cảm giác, suy nghĩ và hình bóng đó trong tâm thì đó là thức.

Quý vị hiểu rõ được ngũ uẩn này rồi thì quý vị mới bắt đầu có một sự thực tập thường xuyên, để ý vào bên trong, xem mình đang có cảm giác gì, đang có suy nghĩ gì, đang có hình bóng gì trong tâm. Mình gọi đó là nhận diện ngũ uẩn, là đọc lại suy nghĩ của mình, nhận rõ cảm giác của mình, thấy được hình bóng trong tâm của mình và mình luôn luôn nhắc nhở tâm mình phải nhớ rằng năm uẩn này là vô thường, thân này rồi sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết.

Những cảm giác này rồi sẽ đổi thay, vui đó rồi buồn đó, thương đó rồi giận đó. Những hình bóng ám ảnh trong tâm của mình thì nó liên tục sanh diệt. Những suy nghĩ vô thường, biến đổi liên tục, nhận thức cũng vậy. Nên mình thấy được ngũ uẩn này là vô thường, cuộc đời này bản chất của nó là khổ. Cuối cùng kết thúc kiếp sống này là ở trong nước mắt. Cuối cùng dù cho mình có làm tới cái gì đi nữa thì mình cũng nằm xuống, sụm xuống, ngã xuống, đổ xuống mà mình sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Cuối cùng kết thúc cuộc đời này là một chiếc quan tài, là một nắm tro, một hũ cốt.

Mình nhớ niệm sự vô thường, sự già, bệnh, chết như vậy thì tâm mình giảm bớt tham muốn, nóng giận, bớt sân si, bớt cho mình là giỏi, là hay, là nhất. Giảm bớt tranh giành, hơn thua, sân si, phiền não. Khi mình nhớ rằng cuộc đời này cuối cùng kết thúc là một chiếc quan tài, là một nắm tro tàn, là một hũ cốt. Tâm mình sẽ buông xả, mình xem mọi nguyện nhẹ nhàng, mình nhìn mọi người thì mình có một tình thương vì tất cả chúng ta đều là nạn nhân của tham, sân, si, đều ở trong ngũ uẩn vô thường, khổ, vô ngã.

Như vậy thì mình không nỡ làm khổ cho mình, làm khổ cho người. Nếu mình nổi cơn giận lên, người khó chịu đầu tiên là ai? Là mình. Sau đó mình mới trút cơn giận với người ở gần mình nhất, người đó khổ nữa. Nếu không là lây qua mấy người ở trong nhà. Như vậy là mình không biết tu, mình làm khổ mình làm khổ người, mình hành hạ mình hành hạ người, hành tội mình hành tội người, hành xác mình hành xác người.

Còn nếu mình biết tu thì mình thương mình, thương người, lợi mình lợi người, tự giác giác tha, tự độ độ tha, mình độ mình, mình độ người, mình đem sự bình an, sự hạnh phúc, sự ngọt ngào, mình đem lòng từ bi, tình thương. Mình đem hoa thơm, mật ngọt bổ dưỡng tâm linh cho mình và cho người.

Như vậy mình biết tu, biết quy y Tam bảo, biết giữ năm giới, biết tu tập tâm hiền trí là cuộc đời mình sẽ đổi thay, đổi đời. Sau kiếp này mình không còn phải chịu trong những cảnh khổ nữa, mình bước lên những cảnh giới của nhân thiên, của giác ngộ.

Như vậy, hôm nay được sự chỉ dạy của Thượng tọa trụ trì, trưởng ban tổ chức, chư tôn đức, Minh Thành về đây cùng thắp lên một niềm tôn kính đối với Đức Thế Tôn trong mùa Đản sanh cùng chung chia sẻ những lời dạy chân chánh, sâu sắc mà Đức Thế Tôn đã truyền trao trong tinh thần tâm hiền thiện, trí tuệ, để làm thay đổi cuộc đời chúng ta, đem đến bình an và hạnh phúc.

Kính chúc Thượng tọa trụ trì Phật sự viên thành, tất cả chư tôn đức phước trí nhị nghiêm. Kính chúc tất cả quý Phật tử có một mùa Phật Đản tràn đầy hỷ lạc, hạnh phúc, an vui trong Chánh pháp tối thượng của Đức Như Lai.