Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Giận Làm Chi 1 và Trình Pháp

2026-03-18 06:50:19
TINH HOA NIKĀYA

TRÌNH PHÁP VÀ THIỀN QUÁN GIẬN LÀM CHI 1

–Thích Minh Thành–

Kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chúng ta phải luôn tác ý không được quên cha mẹ, không được quên những người thân thương nhất đang mong nhớ mình từng ngày từng giờ. Mình không được quên rất nhiều ông bà, cô bác đang chờ đợi mình, có nhiều người nghĩ đi tu "cắt ái ly da" là không còn trách nhiệm gì với gia đình, như vậy là không đúng, trách nhiệm còn nặng hơn, nhiều người nghĩ xuất gia học đạo là không cần biết gì đến người thân nữa thì đó là suy nghĩ không đúng chánh pháp, đó là con người sống vô tình vô nghĩa, vong ơn bội nghĩa, bất nhân bất hiếu. Mỗi ngày phải nhắc nhở mình không phải chỉ tu cho mình, không phải chỉ học cho mình, không phải chỉ làm những việc đó cho mình, lúc Minh Thành còn là Tăng sinh nhập hạ tại chùa Xá Lợi, dưới chùa có người bán nước đá nên thường dùng con dao răng cưa cưa đá rồi mới chặt ra, ngày xưa nhà Minh Thành bán nước đá, thầy Pháp An là ba Minh Thành vác cây nước đá trên vai chẳng may bị rớt xuống dập ngón chân chảy máu Minh Thành nghe tiếng dao cưa nước đá như tiếng dao cắt vào tim mình, mình biết rằng giờ này cha đang ở nhà thức khuya dậy sớm làm việc vất vả để mình an ổn tu hành. Năm 1997 Minh Thành đã viết báo tường "con sẽ về" đến bây giờ bài báo đó vẫn còn, hễ mỗi lần nghe tiếng cưa nước đá là mình cảm nhận đang có người cưa vào trái tim mình, mình biết cha mẹ mình rất vất vả, nhọc nhằn, cực khổ, thức khuya dậy sớm, lạnh tê cứng chân tay vì ôm nước đá đi bán để mình có những ngày tháng thảnh thơi tu học, mình không được phép quên cha mẹ, ông bà và người thân của mình. Mình không được phép quên là nhớ nghĩ tình ái tầm thường của thế gian mà là sự hiếu đạo, bổn phận trách nhiệm của một người tu, nghĩ về cha mẹ để cố gắng tinh tấn, thành tựu những gì chưa thành tựu, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, chứng đạt những gì chưa chứng đạt, đó là như lý tác ý, là chánh tư duy. Người tu không thể trở thành một người vong ơn bội nghĩa dù cho cha mẹ còn hay đã qua đời, cho nên từ ngày Minh Thành xuất gia cho đến giờ có một điều luôn lo lắng, ưu tư, khắc khoải là mình vào tu sẽ sống trong lãng quên, trong an nhàn, đây là điều đại kị của người tu, dù cho có là cư sĩ, tập sự xuất gia hay công quả. Không có ngày nào cha mẹ không nhớ mình, không lo cho mình, không nghĩ về mình, không trông mong chờ đợi mình cho nên không được phép quên ân đức, ân sinh thành dưỡng dục đó. Không được quên ơn của Đàn-na tín thí, trong mỗi hột cơm, mỗi giọt nước, mỗi chiếc áo mình mặc, ghế mình đang ngồi, từng bồ đoàn tọa cụ, từng dao cạo tóc, luõi lam, từng cục xà bông, từng dòng điện mình dùng… tất cả không tự mình làm ra, không phải từ mồ hôi công sức của mình thì lấy gì mình đền đáp họ? Chỉ có sự tu học thôi.

Tiếp theo cần thường xuyên trú trong tàm quý, đây là pháp tuyệt đối quan trọng, nếu không trú trong tàm quý là ngã mạn, chấp thủ, tham, sân, si sanh khởi ngay cho nên cần trú trong sự xấu hổ, lo lắng, sợ hãi. Xấu hổ khi nhìn nội tâm đầy cấu uế, phiền não, sự hèn hạ, đê tiện, thấy nhục nhã khi còn ác và bất thiện pháp để mình nỗ lực, cố gắng, tinh cần tinh tấn hướng thượng. Người xuất gia mà sống vui tươi, sống qua ngày đoạn tháng sẽ tội cho cha mẹ, kể cả cư sĩ vào chùa tu học phải tâm niệm suy tư, lo lắng, để tâm vào sự tu học của mình, không được quên sự, xấu hổ, lo lắng và sợ hãi. Điều đó là lành thay cho một người tu khi biết khắc ghi, nhớ nghĩ, quán niệm, biết chánh niệm cho nên phải nuôi lớn những suy nghĩ này, phải ôn nhắc mỗi ngày để tu học.

Quý thầy của chúng ta hiền hòa, trang nghiêm chia sẻ trong tinh thần kiến hòa đồng giải rất hạnh phúc. Người tu phải biết tác ý vui những cái đáng vui trong pháp, đó là những lúc đáng để hân hoan, để cung kính, an tịnh, lắng dịu, mát mẻ, ngọt ngào, cái đó sẽ làm chất liệu bổ dưỡng cho sự tu của mình. Nếu tu mà không có hỷ lạc trong pháp nhìn rất tiều tụy, héo mòn vì mình không khéo nhìn ra những chỗ vui trong pháp, trong kinh đã ghi pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ.

"Pháp thí, thắng mọi thí!

Pháp vị, thắng mọi vị!

Pháp hỷ, thắng mọi hỷ!

Ái diệt, dứt mọi khổ!"

(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 354)

Mình biết thưởng thức hương vị của pháp thì không có món ngon nào trên thế giới có thể so sánh được, khi tu tập có tự tin, có sự tinh tấn đến khi trình bày, chia sẻ về pháp sẽ thấy hân hoan, thích thú có đầy cảm xúc, còn không để tâm, không nỗ lực thực hành thì khi nói về pháp rất nhạt nhẽo, không có mùi vị gì cả vì mình không thưởng thức được hương vị của pháp, hương vị của sự thành tựu những pháp mình đã tu tập, phải biết thưởng thức pháp hỷ, đem cái hỷ vô lượng tâm để trị bất lạc. Không vui mà lại chán học, chán tu thì phải trị cái không vui chán học, chán tu đó, nếu lo lắng sợ hãi về các ác bất thiện pháp, lo lắng để thành tựu, tăng thượng thì đó lại là thiện pháp, còn lo lắng để chạy theo dục, tham, sân hận thì đó là bất thiện pháp. Đối với hỷ cũng có hai loại là hỷ liên hệ đến vật chất và hỷ không liên hệ đến vật chất, cái hỷ để mình vui thích, hân hoan, khinh an, phấn khởi khi học pháp, nghe pháp thì phải tăng trưởng, phát triển, còn người không tự tin trong pháp, không có sự tinh cần tinh tấn trong pháp, không hân hoan trong pháp thì cái pháp đó không có hương vị, người nói thì không biết nói gì, người nghe thì ngồi nghe vậy thôi chứ cũng không thích thú. Còn người thật sự thấy được giá trị của pháp thì người đó sẽ say sưa, khoan khoái vì cái đó còn hơn cả món ăn ngon nhất thế giới, họ có thể ngồi nghe, ngồi nói suốt đêm vì pháp hỷ làm cho cảm thọ được ngọt ngào, khinh an. Vì thế chúng ta không được ngại về pháp, khi trình pháp, viết bài về pháp, chia sẻ không được ngại vì ngại là trình pháp bằng bản ngã, bằng dục, trình bằng sự phô trương khoe khoang, còn trình pháp là thiện pháp phải nhìn kỹ trình bằng tâm chân thành cung kính cầu học thì tốt, nếu trong đó có bản ngã, có sự thúc giục phô trương thì nhiếp phục, đó là cái chúng ta cần khéo léo.

Hôm nay chúng ta chia sẻ bài "Giận làm chi".

"Sự có mặt của các chúng sanh trong cuộc sống này là sự có mặt của tham sân si và vô minh. Do vô minh vô tri đối với ngũ uẩn nên chúng sanh có mặt trong dòng trầm luân này với những tham sân si khác nhau đối với ngũ uẩn, do vậy, tập khí và tánh tình của các chúng sanh là khác nhau.

Người con Phật khi đã tu tập theo lời dạy của Đức Phật, đã nhìn thấy rõ ngũ uẩn thì trước nhất nên vận dụng trí tuệ và từ bi để tập xả bỏ dần những tâm sân hận đối với các ngũ uẩn, rồi sau đó dần xả bỏ lòng tham ái, tham dục và chấp thủ đối với ngũ uẩn".

Nguyên nhân thật sự của sự có mặt của chúng ta ở đây được Đức Thế Tôn giải mã cho chúng ta chính là nhờ tham, sân, si và vô minh, đó là nguyên nhân có mặt đời sống này và tham, sân, si, vô minh đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Vì vô minh, vô tri là không thấy không biết đối với ngũ uẩn cho nên chúng ta trôi dạt, trôi lăn hết đời sống này đến đời sống khác, vì tham, sân, si đối với ngũ uẩn là khác nhau cho nên tập khí, tánh tình, thói quen cũng khác nhau, dù là hai anh em sanh đôi gương mặt giống nhau nhưng tánh tình không giống vì huân tập trong thói quen, tập khí, những dục ái, sân si của mỗi chúng sanh khác nhau nên không có ai giống ai. Mình biết sự khác nhau này để mình thông cảm, không giận người ta, mỗi người có nghiệp khác nhau, thói quen, tham muốn khác nhau nên không ai giống ai, nếu người ta không giống mình thì mình cũng đừng khó chịu. "Người con Phật khi đã tu tập theo lời dạy của Đức Phật, đã nhìn thấy rõ được ngũ uẩn thì trước nhất nên vận dụng trí huệ và từ bi", tức là sự thấu hiểu và thương yêu, thương xót để tập xả bỏ dần những tâm sân giận, tức giận rồi sau đó mới bỏ dần dần tâm tham ái, tham dục đối với năm uẩn.

Có gì đâu mà hờn, mà giận

Có gì đâu mà hận, mà sân

Tâm ơi, cứ giận sân hoài,

Tâm càng sân hận, thì càng khổ đau…

Sao tâm cứ chấp trước hoài?

Sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo?

Sao tâm chẳng chịu buông tha?

Làm sao chó lại phát ra tiếng mèo?

Con mèo thì phải meo meo,

Chó thì gấu gấu, muỗi thì vo ve…

Mỗi người tập khí khác nhau

Làm sao có thể bắt ai giống mình

Mình còn chưa thấy hết mình

Mình còn có lúc lỗi lầm này kia

Mình còn chưa nhiếp phục tâm

Mình còn sân hận, mình còn si mê…

Sao còn đòi hỏi người ta

Phải vầy, phải khác, mới là thích ưa.

Người đang tăm tối, vô minh

Làm sao có thể biết mình đúng sai

Làm sao người biết được mình

Khi người chìm giữa vũng sình vô minh

Tham sân si ngập nội tâm

Ngất cao bản ngã, đầy tràn dục tham,

Ta nhờ duyên phước sâu dày

Nên nghe thấy được những lời Thánh nhân

Con đường giải thoát lộ dần

Nội tâm lộ rõ, tham sân vạch trần

Ta dần thoát khỏi tử sanh,

Người còn lặn hụp trong vòng trầm luân

Người còn chìm giữa tối tăm

Vậy thì ta lại giận sân làm gì…

Người còn sanh tử li bì,

Khi thì địa ngục, khi thì súc sanh

Khi thì ngạ quỷ vất vơ

Ta thì dần thoát khỏi đau khổ này

Vậy còn hờn giận làm chi

Thôi thì buông xả giận hờn ngay đi

Thôi tâm hãy xót thương người

Thương người bất hạnh, không gần Thánh nhân

Thương người tăm tối, vô minh

Thương người chìm đắm vũng sình dục tham

Thương người danh lợi tham lam

Thương người ngã mạn, chẳng ai ưa người

Thương người cứ mãi hơn thua,

Chẳng hề hay biết tử sanh mịt mù…

Chẳng hề hay biết cái chết, trước mắt là mù mịt tối tăm. Thương người, thương hữu tình, thương chúng sanh cứ mãi hơn thua chẳng hề hay biết tử sanh mịt mù. Nhắm mắt rồi đi về đâu? Hoàn toàn mù mịt.

Thương người, ta chúc cho người

Một ngày nào đó duyên lành dẫn đưa

Cho người được thấy, được nghe

Những lời đưa đến thoát rời vô minh,

Mong người ráng giữ tâm mình

Để đừng chuốc lấy tội tình khổ đau…

Tâm thương, cảm giác ngọt ngào

Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng

Tâm thương dễ chịu làm sao,

Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi

Mà tâm xả bỏ sân si

Chẳng còn hờn giận lại đầy tình thương

Cám ơn Trí tuệ, Từ bi

Đã làm lắng dịu sân si trong lòng

Cảm ơn bậc chánh kiến, bậc chân nhân, cảm ơn Thánh pháp, cảm ơn trí tuệ từ bi đã làm lắng dịu sân si trong lòng. Cảm ơn ân đức của bậc đạo sư, Thánh pháp, trí tuệ, từ bi đã làm lắng dịu sân si trong lòng.

Dễ chịu thay, dễ chịu thay,

Ngọt ngào thay, tấm lòng đầy tình thương...

"Giận làm gì, tức làm gì, sân hận để được gì?", đó là câu tác ý thiền quán, tựa bài "Giận làm chi" đã là đề tài thiền quán. Nhất là thời điểm này có nhiều Phật tử cách ly trong bốn bức tường chật hẹp, tiếp xúc nói chuyện nhìn ngó rất dễ gây ra cảm giác khó chịu, nội tâm đang bực tức thì chỉ cần chạm nhẹ là cháy ngay thôi cho nên mỗi lần có cảm thọ bất lạc, bức xúc, khó chịu thì mình liền hỏi cảm thọ "sân si, bực tức để được cái gì", sau khi hỏi cảm giác sẽ được lắng dịu xuống

"Có gì đâu mà hờn mà giận, có gì đâu mà hận mà sân". Lúc trước Minh Thành có bài mang tựa đề "Có gì đâu", đó cũng là một đề tài quán chiếu. Khi mắt nhìn thấy cái gì đó gây khó chịu nhưng khi đi qua khỏi chỗ đó rồi thì có gì để khó chịu nữa, nếu còn khó chịu là do cái thọ, khi khó chịu thì sắc tưởng, suy tư, hình bóng, cảm giác đó cất vào nội tâm thành ra mới có gì, nếu không là chẳng có gì. Mình đi dạo quanh núi rừng trùng điệp biết bao cây trúc, cây trà chẳng có chuyện gì vì tâm mình không giận những cây cối đó, nhưng khi đi mà vấp té thì mình sẽ giận cục đá thì lúc đó sẽ có gì, nguyên nhân thật sự làm bực không phải do cục đá mà do cái thọ trong tâm, vì thế có chuyện là do mình không thấy không biết đúng chứ thật sự chẳng có gì hết. Nghe tiếng rồi cũng là gió thổi mây bay mất nhưng có gì là do thọ; tưởng; hành khắc ghi trong nội tâm, làm sao có thể nắm giữ được ngọn gió nhưng do mình nắm giữ thọ; tưởng; hành mới có chuyện. Mình tu tập để quán chiếu các sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp không có gì là tôi, là của tôi trong này, thân này trống rỗng nhưng do mình không thấy không biết rồi mình làm khổ chính mình, làm sầu đau chính mình chứ thật sự chẳng có gì. Ví dụ mình rất quý món đồ nào đó nhưng có ai làm bể mà mình không phát hiện, không biết thì mình có giận không? Ba tháng sau mình mới biết, cái biết là do con mắt tiếp xúc món đồ bị bể đó, sau đó có sự rõ biết, ba pháp căn – trần – thức giao thoa mới tạo ra cái thọ bực bội, tức giận. Như vậy nếu cái sân có thật thì lúc mình không thấy cũng phải sân mới đúng nhưng khi tiếp xúc món đồ bị bể mới thấy rồi mới sân, đúng ra phải sân từ ba tháng trước chứ đâu phải đợi đến khi thấy mới sân, vì thế những cảm thọ, những sự nhận thức là duyên sanh, ngoài tầm thì không thấy được, cái giận, tham, sân, bản ngã là do duyên sanh mới khởi lên cho nên mình tập thấy, tập nghe, tập cảm xúc nó là ảo ảnh, tập nhìn những cảm thọ chỉ là những làn khói sương, tập cho được cái nhìn có gì đâu mà hờn mà giận, dù cho chuyện đại sự cũng bình tĩnh, lỡ bể rồi thì thôi, câu nói qua rồi là hết nên cất giữ lời nói trong tâm để làm gì. "Tâm ơi cứ giận sân hoài, tâm càng sân giận thì càng khổ đau". Mình tác ý "tâm ơi sao giận hoài vậy? Không biết mệt hay sao?", càng sân, càng giận thì chỉ càng thêm khổ, những cảm thọ này càng tức lên thì càng khổ đau, giận lên chỉ làm khổ mình khổ người, hành hạ mình hành hạ người, hành xác mình hành xác người. "Sao tâm cứ chấp trước hoài vậy tâm?", do chấp câu nói, tiếng nói đó nên mới giận, chấp hành vi, ánh mắt đó, chấp vào sắc tưởng, âm thanh nên mới giận.

Sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo?

Sao tâm chẳng chịu buông tha?

Làm sao chó lại phát ra tiếng mèo?

Con mèo thì phải meo meo,

Chó thì gấu gấu, muỗi thì vo ve…

Mỗi người tập khí khác nhau

Làm sao có thể bắt ai giống mình

Tại sao tâm cứ nắm chặt không buông xả vậy tâm? Ví dụ mình cứ bưng cái chuông từ sáng đến chiều thì khổ vô cùng vậy mà mình ôm nhiều thứ gấp trăm lần cái chuông nhỏ, mình cứ ôm cái giận để trong lòng hoài, lâu lâu ngồi ôm lại thọ; tưởng; hành để những hình bóng, cảm giác sanh khởi trở lại, mình cứ thêm củi lửa cho cơn sân cháy lên, không thì tìm người trút cơn giận nhưng càng trút thì lửa càng cháy mạnh. Thức ăn của sân là chướng ngại tướng, mỗi lần mình nhắc lại là mỗi lần mình vẽ thêm vào cơn sân đó, Đức Phật dạy rằng đời có mấy hạng người, có người không thù như vẽ trên nước, thù chút ít thì như vẽ trên cát, không lâu bị xóa, thù dai nguy hiểm như khắc vào đá.

"- Ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người như chữ viết trên đá, hạng người như chữ viết trên đất, hạng người như chữ viết trên nước.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đá?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các Tỳ-kheo, ví như chữ viết trên đá không bị gió hay nước tẩy xóa mau chóng, được tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các Tỳ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên đá.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đất?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không tiếp tục lâu dài. Này các Tỳ-kheo, ví như chữ viết trên đất bị gió hay nước tẩy xóa mau chóng, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không có tiếp tục lâu dài. Này các Tỳ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên đất.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên nước?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người dầu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện, và hoan hỉ. Này các Tỳ-kheo, ví như chữ viết trên nước được mau chóng biến mất, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, có người dầu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện, và hoan hỷ. Này các Tỳ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên nước.

Ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời". (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, XIII. Phẩm Kusinàra, Chữ Viết Trên Ðá, Trên Ðất, Trên Nước)

Cho nên tốt nhất là vẽ trên nước cho nhẹ nhàng, nặng quá thì hãy vẽ trên cát để gió thổi bay chứ đừng khắc vào đá sẽ rất khổ, ôm cái chuông từ sáng đến chiều đã khổ vậy mà ôm trong tâm hàng chục năm thì còn nặng nề biết chừng nào. Con mèo thì phải kêu meo meo chứ làm sao con mèo lại kêu tiếng chó? Ngũ uẩn nào thì nghiệp nấy, thói quen nấy cho nên sân làm gì, bực làm gì. Mỗi lần thấy bóng dáng người không thích đi đến là mình bực, để làm gì vậy? Người ta hát Karaoke mà mình không thích ồn ào trong khi mình không thể nói người ta im lặng thì mình chỉ nên nhiếp phục cảm thọ trong người mình thôi, người ta có miệng người ta hát, người ta có máy người ta hát, nhà này không hát thì nhà kia hát, mình ngồi thiền trên núi ở dưới hát vang vọng lên trên thì chẳng lẽ mình chạy xuống nói người ta tắt đi cho mình yên lặng ngồi thiền? Không thể làm vậy được rồi mình cứ ngồi mà bực mình "đúng giờ ngồi thiền lại hát hò ầm ĩ", cho nên đừng chấp nữa sẽ mệt lắm, mình chỉ cần quay lại nhiếp phục cảm thọ, giải phá cảm thọ, chuyển tâm trú trong pháp, trú trong tâm từ, tâm thương xót chứ đừng chạy theo âm thanh hát hò đó. Đối với những lời nói cũng giống vậy, vợ chồng, anh chị em, mẹ con nói vài câu rồi buồn giận để làm gì, phải tập xả bỏ.

Mình còn chưa thấy hết mình

Mình còn có lúc lỗi lầm này kia

Mình còn chưa nhiếp phục tâm

Mình còn sân hận, mình còn si mê…

Sao còn đòi hỏi người ta

Phải vầy, phải khác, mới là thích ưa.

Lúc nào cũng phải nhìn lại mình trước, "tiên trách kỹ hậu trách nhân", phải trách mình trước rồi mới trách người. Mình đã nhận diện ngũ uẩn mà còn chưa thấy được hết bản thân mình chứ không phải nhận diện rồi là thấy được hết, có thấy chỉ thấy được chút ít mà thôi, thậm chí có lúc không thấy được bản thân gì cả thì làm sao có thể trách người ta, làm sao bắt người ta giống mình. Mình đi đâu cũng bắt thiên hạ trải thảm chào đón mình thì làm sao được, thay vì vậy mình trang bị giày dép cho tốt để có đi khắp hành tinh đôi chân cũng không bị thương, không cần người ta phải ưa thích, chào đón mình, nghĩa là mình phải lo nhiếp phục cảm thọ sân hận, khó chịu, bực bội, bức xúc, giận hờn đó chứ không thể bắt mọi người phải làm vừa lòng mình được, người nào mà ép buộc mọi người phải theo ý mình thì người đó sẽ khổ vì không bao giờ được toại nguyện, người nào chỉ lo quay lại nhiếp phục cảm thọ bản thân thì người này sẽ được hạnh phúc, bình an. Mình còn tham, sân, si, còn chưa thấy hết mình, mình còn lỗi lầm chưa nhiếp phục được tâm thì làm sao đòi hỏi được người ta phải vầy phải khác? Nhiều lúc gặp được Thánh nhân cũng chưa vừa lòng, đó là bản ngã, cái gì cũng bất mãn, cái gì cũng phải theo ý mình thì làm sao tu, muốn theo ý mình thì bất an, cãi nhau thường xuyên.

Biết tu mới biết nhìn lại mình, biết tu mới biết nội quán, nội soi rồi mới thấy, thấy rồi mới hiểu, hiểu rồi mới cảm thông, cảm thông mới thương yêu. Trước khi thương phải thật hiểu chính mình, chỉ có hiểu mình thì mới hiểu người, không hiểu mình thì không thể hiểu người. Chỉ có các tầng Thánh quả mới thấy được hết thân tâm, trước khi vào dòng pháp này làm sao thấy được bản ngã to tướng của mình, cứ nghĩ mình là người tốt, từ khi học dòng pháp này, nhận diện ngũ uẩn thấy các lậu hoặc, rác bẩn bên trong mới bất ngờ, kinh hãi từ đó mới bắt đầu nhìn lại mình, còn trước đó mình không hay không biết gì cả, muốn nhìn được bản thân phải có phương pháp, có người hướng dẫn mới có thể nhìn được. Có những vấn đề ba năm, mười năm, thậm chí đến cuối đời mình mới hiểu được, vì thế có những chuyện đừng vội kết luận ngay, nhất là việc làm của những bậc có trí tuệ, đức hạnh vượt hơn mình thì mình đừng vội kết luận liền, mình chưa chấp nhận nhưng vẫn để đó rồi từ từ mình tu thêm, trải nghiệm cuộc sống thêm thì sau này mình sẽ hiểu, còn kết luận sớm rồi phỉ báng là mình sẽ đọa. Người đời có câu "khó lường Thánh ý, Thánh ý khó lường" là nói đến ý của vua nhưng trong Phật giáo nói đến ý của Phật thì phàm phu không thể hiểu được hết hoặc là ý của các bậc Thánh nhân mà mình đem cái hiểu biết, suy nghĩ của mình để đánh giá là sai hết, nếu có sân si, bản ngã trong đó thì thất bại nặng nề, vì mình chưa thấy hết mình, tùy theo mức độ tu tập, trí tuệ tu tập thành tựu phần nào thì phá vô minh được một góc nào đó thôi, mình cứ ngỡ bản ngã của mình rất nhỏ, mình hiền lắm nhưng sự thật chưa chắc, "con hiền lắm, con sống tốt lắm", chưa chắc đâu vì mình không nhìn hết được những thầm ý sâu xa bên trong nội tâm cho nên mình phải "lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kĩ, nghe cái ngầm ngầm hoạt động", Minh Thành nhắc hai câu này rất nhiều lần vì nó rất quan trọng. Tâm mình giống như đại địa, những người nghiên cứu khoan xuống sâu vô cùng tận, không thể thấy hết được, mình mồi ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật, của các bậc thiện tri thức, bậc chân nhân, bậc Thánh nhân, sau đó mình mới thắp ngọn đèn trong tâm mình lên và mình soi vào trong nội tâm để từ từ một cách kham nhẫn, kiên trì, chịu khó để nhìn từ từ từng cái thô rồi đến vi tế. Đừng bao giờ đòi hỏi người ta phải vầy phải khác, mình chưa nhiếp phục được tâm, chưa làm chủ được tâm, dù biết cảm thọ đó là ác bất thiện pháp nhưng vẫn chưa nhiếp phục được thì làm sao bắt người ta phải theo ý mình cho nên phải tha thứ. Mình phải thấy xấu hổ khi chuyện người thì sáng còn chuyện nhà thì quáng.

"Các nhân tự tảo môn tiền tuyết 

Mạc quản tha nhân ốc thượng sương"

(Khổng Tử)

Dịch nghĩa:"Mỗi người đều quét lấy tuyết trước cửa nhà mình

Đừng quan tâm tới giọt sương trên nóc nhà người"

Tuyết nhà mình một đống không quét mà đi lo nhìn những giọt sương bên mái nhà người ta, rác nhà mình chất đống mà không lo dọn, lau chùi, quét dọn lại đi lo nhìn hạt bụi của nhà kế bên để làm gì? "Mình còn chưa nhiếp phục tâm, mình còn sân hận, mình còn si mê", quay lại la rầy bản thân "có thấy xấu hổ, lo lắng, nhục nhã không, lo nhìn người ta để làm gì vậy?", lo nhìn bản thân để tu học, sửa đổi, thanh lọc, tẩy sạch thì tự động tâm hướng ngoại, sân si lắng dịu và nội tâm được tăng thượng, soi sáng. Điều này rất tuyệt vời, chỉ với một tác ý là không còn hướng ngoại, không sân hận bên ngoài mà quay ngược lại nội soi bên trong, tinh cần tinh tấn, nhiệt tâm, chánh niệm tỉnh giác, tẩy sạch và diệt tận các cấu uế, lậu hoặc của bản thân. Bậc hiền trí là như vậy, sức mạnh tuệ lực là như vậy.

Tâm thương, cảm giác ngọt ngào

Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng

Tâm thương dễ chịu làm sao,

Dễ chịu thay, dễ chịu thay,

Ngọt ngào thay, tấm lòng đầy tình thương...

Thương cho mình, thương cho người mình muốn giận. Nhớ nha, nhớ nha, dịch đã khổ mà còn giận để chồng thêm cái khổ là mệt lắm nên hãy thương nhau, trải tâm thương khắp trời đất, không gian này, vạn vật này, trải tâm thương cùng khắp mọi nơi

./.